Nô Lệ Ma Cà Rồng
|
|
Chương 55 Tuy nhiên không phải Ma Cà Rồng nào cũng có thể có khả năng giống Midnight, trừ những Ma Cà Rồng đột biến như Monster và Hunter thì các Ma Cà Rồng ngoại lai đều có chung một đặc điểm chính là có hai quả tim trắng và đen. Số Ma Cà Rồng có hai quả tim rất hiếm, hiếm hơn cả Ma Cà Rồng đột biến vì thế tộc Ma Cà Rồng ngoại lai có rất ít thành viên và họ không có tộc chủ đứng đầu. Có thể xem tộc Ma Cà Rồng ngoại lai là những Ma Cà Rồng tự do như bao Ma Cà Rồng khác.
" Chủ nhân, chúng ta đi thôi ạ"
" Ừ"
Tức khắc cả ba liền biến mất và hiện ra ở phía trên nóc của một ngôi trường phổ thông. Bây giờ là giờ ra chơi nên sân trường khá đông đúc học sinh. Với những chiếc áo trắng tinh phao tung tăng dưới ánh mắt, Midnight hơi chau mày vẻ khó chịu. Sở dĩ Midnight khó chịu là vì anh không thích màu trắng cho lắm, không chỉ riêng Midnight mà hầu như tất cả Ma Cà Rồng đều kị màu trắng. Tất nhiên là vậy, bởi vì thế giới Ma Cà Rồng luôn chìm ngập trong bóng đêm thì làm sao Ma Cà Rồng lại ưa màu trắng tinh khôi cho được.
" Tại sao ngươi lại đưa ta tới cái nơi ồn ào này hả?"
Midnight nhíu đôi mắt đen ngòm của anh lại nói với Monster vẻ trách móc. Monster cúi đầu xin lỗi Midnight rồi thưa.
" Thuộc hạ thật sự không biết mình đã đưa chủ nhân đến nơi này ạ"
" Chủ nhân, chúng ta mượn xác bọn học sinh thật sự không tệ đâu ạ"
Hunter chợt xen vào nói đỡ cho Monster. Ngay tức khắc ánh mắt Midnight liền chuyển sang Hunter. Đáp lại ánh mắt của Midnight, Hunter hướng ánh nhìn về phía đám học sinh. Mọi chuyện đã sẵn sàng, Midnight gật đầu ra ám hiệu thì lập tức cả ba liền sà xuống với tốc độ sao xẹt và mang theo ba anh chàng học sinh. Tốc độ của họ quá nhanh, nhanh đến nổi không có một ai có thể thấy ba con người xấu số kia bị bắt đi cả. Thật kinh khủng.
........................
Sau khi bàn giao mọi việc ở hoàng triều lại cho Thanh Long, Mavis đã cùng Minh Trúc trở về thế giới loài người. Chuyện Lafic đột ngột mất đã khiến cho Mavis cảm thấy vô cùng đau khổ nên cậu muốn rời khỏi Fort một thời gian để trấn tỉnh bản thân lại, dù sao Sick cũng đã chết rồi nên sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra nữa, vì thế hoàng triều không có cậu cũng vẫn nằm trong tình trạng an toàn tuyệt đối.
Cũng phải thôi, ngoài bộ tộc Lufer ra thì tộc Kang chính là tộc Ma Cà Rồng đông đảo và có nhiều Ma Cà Rồng cao cấp nhất, vì thế không bộ tộc Ma Cà Rồng nào mà dại dột tấn công Kang cả.
Do đã nhiều lần du lịch thế giới loài người nên Mavis dường như đã quen dần đường lối ở đây. Căn nhà của Minh Trúc đang ở hiện không cách xa nơi mà Mavis đang ở nhưng cậu không trở về ngôi nhà của Minh Trúc mà đánh đường tiến tới một ngôi biệt thự khang trang hơn gần đó.
Không biết có phải Thanh Long dự tính được tương lai Mavis sẽ đến thế giới loài người chơi hay không mà tất cả ngôi mà cậu đứng tên đều cho xây dựng riêng một căn phòng cực kì đặc biệt dành cho Mavis. Đó là lòng kính trọng của một nô lệ mà không phải ai cũng có được diễm phúc này.
" Minh Trúc đâu"
Vừa gặp thanh ngọc, Mavis liền lên tiếng hỏi về thông tin của Minh Trúc. Trước khi Mavis đến đây, Minh Trúc đã cùng thanh ngọc về trước nên việc không thấy bóng dáng của Minh Trúc đâu khiến Mavis không khỏi tò mò.
" Em ấy đi ra ngoài rồi ạ"
" Nếu em ấy về cô bảo em ấy lên phòng gặp tôi"
" Dạ"
Dứt lời Mavis liền bỏ đi lên lầu. Nhìn thư thái của Mavis, thanh ngọc cảm thấy hơi tức cười nhưng không dám bất kính. Cuối cùng thanh ngọc trở vào bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho Mavis.
Vài phút sau, Minh Trúc với một vali đồ kéo lê vào nhà bẻ nặng nề, có lẽ chuyến đi này chính là chuyến mà cô trở về nhà để thu xếp tất cả đồ cá nhân của mình về nhà mới.
' Hình như anh ấy mới về thì phải?'
Đứng giữa nhà, đột nhiên Minh Trúc ngửi được mùi vị của Mavis, không biết có phải do quen hơi hay không mà mùi vị của Mavis rất nồng nặc trong căn nhà này.
" Tộc chủ đợi em trên phòng, em lên nhanh đi còn về chiếc vali để chị giúp em đem vào phòng"
Thanh ngọc bấy chợt bước ra trông thấy Minh Trúc thì liền bảo.
Quả nhiên đúng như Minh Trúc nghĩ, Mavis đang tồn tại trong căn nhà rộng lớn này. Nhưng trước khi đến phòng Mavis, Minh Trúc cần phải đem đồ cá nhân của mình vào phòng, cô không thể nào làm phiền thanh ngọc được.
" Em đem đồ vào trong rồi sẽ qua phòng anh ấy sau"
" Em nên lên trên đó lẹ trước khi ngài ấy lên tiếng"
Thanh ngọc nói khẽ vào tai Minh Trúc rồi kéo lê chiếc vali đi ngay.
Một câu nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút đe dọa khiến Minh Trúc có chút run sợ. Không phải cô không biết tính cách của Mavis như thế nào nhưng về chuyện trễ hẹn với cậu ấy thì cô chưa từng trải qua.
Dù có chuyện gì xảy ra, việc trước tiên mà cô cần làm giờ đây chính là lên phòng Minh Trúc, cô không muốn rắc rối gì xảy ra khi tiếng của Mavis cất lên. Không chần chừ nữa, Minh Trúc liền chậm rãi bước lên tầng trên.
Đến trước cửa phòng, Minh Trúc hít một hơi sâu rồi từ từ mở cửa ra. Cánh cửa phòng dần dần để lộ mọi thứ bên trong khi Minh Trúc hướng ánh mắt tò mò của cô vào.
Một bóng tối bao trùm cả căn phòng, tối đến nỗi cô không thấy thứ gì trong phòng cả. Biết đặc tính của ma và rồng rất ghét ánh sáng và chỉ ở trong bóng tối mù mịt, nhưng đó là khi ở thế giới Ma Cà Rồng, còn nơi này là thế giới loài người không có lí nào căn phòng lại tối òm như thế.
Từ suy luận đó, Minh Trúc càng chắc chắn Mavis đang ở trong căn phòng này và cô nhẹ nhàng bước vào. Cô từ từ đóng cửa lại và một điều khiến Minh Trúc giật mình kinh ngạc chính là những ngọn đèn nến tự nhiên sáng lên. Cô ngước mặt nhìn theo những cây nến bao quanh khắp căn phòng thốt lên thích thú.
" Woa"
Đôi mắt Minh Trúc long lanh như viên pha lê khi được chiêm ngược vẻ đẹp của căn phòng. Nó không giống căn phòng của Mavis ở Fort tí nào, một căn phòng sang trọng và lộng lẫy. Ở giữa trần nhà có một chùm đèn màu đỏ rất bắt mắt và xung quanh còn được trang trí những hình 3D siêu đẹp. Tuy màu sắc có hơi đen tối và cảnh tượng không khác gì khu rừng ma nhưng nó rất thực và sắc xảo khiến Minh Trúc bị xao động bởi khung cảnh tráng lệ này.
" Em sao thế?"
Giật mình với tiếng nói của một ai đó ngồi ngay ghế sô pha. Minh Trúc nhìn qua và phát hiện ra đó chính là Mavis. Trong khung cảnh rùng rợn này, Mavis với cặp mắt đỏ ngầu hiện ra làm cho Minh Trúc liên tưởng Mavis cứ như là một con ma vương khát máu nào đó. Cũng may là Minh Trúc đã quen với những thứ vô hình kinh dị như thế này nên cô cũng không mấy kinh ngạc mà còn cho đó là một kiệt tác.
" Anh thật là... Làm người ta giật mình đấy"
" Anh xin lỗi"
Mavis cảm thấy mình có lỗi với Minh Trúc nên xin lỗi cô và vẫy tay bảo cô đến ngồi cạnh cậu. Minh Trúc cười gượng gạo nhưng cũng không dám cải lời Mavis. Cô ngoan ngoãn bước đến ngồi kế bên cậu. Để xóa bỏ cái gượng gạo của mình, Minh Trúc đành hỏi Mavis một câu.
" Làm sao căn biệt thự này lại có một căn phòng lạ lùng như thế này thế?"
" Thanh Long, hắn đã xây dựng căn phòng này dành riêng cho anh đấy. Mọi ngôi nhà bất kì của hắn đều có căn phòng như thế này"
" Anh sướng thiệt"
Nghe Mavis nói mà Minh Trúc cảm thấy ganh tị. Cô ước rằng, mình cũng có một nô lệ Ma Cà Rồng giống Thanh Long như vậy để có thể hưởng thụ được cái cảm giác của Mavis lúc này. Tuy hoài bão của Minh Trúc hơi ích kỉ nhưng nó lại là ước muốn của hàng triệu Ma Cà Rồng khác. Không ai lại muốn mình là nô lệ cả, sự sung sướng và mạnh mẽ, đó là cái mà tất cả sinh vật trên cõi đời này đều muốn được sở hữu.
Nghe Minh Trúc nói, Mavis cười khẩy như xem chuyện này chẳng có gì lớn lao cả. Đối với nô lệ Ma Cà Rồng thì tính mạng và thú vui của chủ nhân mình còn quan trọng hơn cả bản thân vì thế tất cả mọi chuyện họ làm cho chủ nhân mình đều không có chút gì thừa thải. Vốn dĩ trời sinh các nô lệ ma ca rồng ra chỉ để làm những chuyện như thế còn gì.
" Em muốn được như thế lắm à?"
Thấy Minh Trúc có vẻ thích thú nên Mavis liền lên tiếng hỏi cô.
"Muốn lắm chứ"
" Vậy anh sẽ tặng em căn phòng này nhé"
" Em không hợp với khung cảnh kinh dị này đâu. Điều mà em muốn không phải thế"
Minh Trúc cười vẻ bí hiểm rồi nói. Nụ cười của cô khiến Mavis khó hiểu.
" Em muốn điều gì cơ?"
|
Chương 56 " Nếu em có đủ khả năng em sẽ biến mối quan hệ giữa nô lệ Ma Cà Rồng và chủ nhân của họ thành mối quan hệ bạn bè. Em không thích nhìn cảnh tượng phục tùng của họ"
" Em nghĩ vậy sao?"
" Có vẻ như một con người yếu đuối như em không đủ sức làm điều đó nhỉ?"
Minh Trúc khẩy cười rồi nói vẻ giọng mỉa mai chính bản thân mình. Mavis trông thấy bộ dạng cô như thế thì không khỏi khó chịu. Cậu liền kéo Minh Trúc lại và ôm cô vào lòng thì thầm.
" Em vốn dĩ không phải con người mà. Khát vọng của em không phải đã được thực hiện rồi sao?"
" Anh Mavis..."
Lúc đầu khi bị Mavis kéo lại và ôm vào lòng, Minh Trúc hơi giật mình và thẹn thùng nhưng khi nghe những lời an ủi của cậu bỗng dưng trái tim cô ấm áp hẳn ra. Lời an ủi của Mavis quả thật không sai, không giống con người bình thường Minh Trúc mang trong mình dòng máu Ma Cà Rồng và cô cũng chính là hậu duệ của nữ hoàng Ma Cà Rồng Etiolia. Với lại trong lịch sử Ma Cà Rồng từ xưa tới giờ chưa có trường hợp nào mà chủ nhân và nô lệ của mình có tình cảm với nhau như thế này, không có trường hợp chủ nhân hy sinh bản thân để cứu lấy thuộc hạ của mình. Sự kiện này rất có thể được giới Ma Cà Rồng ghi chép lại và truyền bá đạo lí này cho đời sau rằng" không phải lúc nào nô lệ cũng phải phục tùng chủ nhân, giữa họ luôn có mối dây tình cảm gắn kết với nhau mà không có bất kì thứ gì có thể cắt đứt nó được".
" Hãy luôn giữ mãi hoài bão ấy, anh sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cho em"
Mavis vuốt đầu Minh Trúc và nói những lời động viên cô. Những lời ấy thật sự đã đánh động cả tầm hồn cô, những giọt nước mắt hạnh phúc tuông trào trên đôi má ửng hồng của cô. Minh Trúc không kiềm được lòng mình nên cô vòng tay ra sau ôm chặt lấy Mavis như thể cô không bao giờ buông người con trai mà cô đã trao trọn trái tim này ra nữa.
........................
Trước tính mạng đang lâm nguy của Hawa và Chan, Mayor đã đồng ý lấy Ling làm vợ. Đó là một quyết định hết sức sáng suốt nhưng cũng khá dại dột khi phải lấy một người mà mình không hề thương yêu gì. Tuy là thế, Mayor không hề còn con đường nào khác để lựa chọn.
Dưới ánh trăng huyền dịu đêm rằm, một cặp nam nữ đang đứng trên tầng thượng nhìn xuống phía dưới đường lộ. Do bây giờ đã là nửa đêm lại cộng thêm con đường vắng vẻ nên phía dưới ánh nhìn của hai người chỉ là một con đường yên tĩnh với những ánh đèn đường cố thắp sáng cho khu phố.
" Tại sao em lại muốn lên đây thế?"
Mavis ôm chằm lấy Minh Trúc từ đằng sau và thỏ thẻ vào tai cô. Mặc dù hơi lạnh từ người Mavis lan tỏa ra khắp cơ thể mình nhưng Minh Trúc chẳng hề cảm thấy lạnh mà còn ấm áp đằng khác. Những giây phút lãng mạng như thế này Minh Trúc chỉ được biết qua những trang tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc chứ Minh Trúc không ngờ mình có ngày lại trở thành một nhân vật chính trong một câu chuyện tình nào đó. Tuy nhiên câu chuyện đó là có thật, nó đang tiếp diễn ngoài đời và đích thân cô đang cảm nhận hương vị đó.
" Em thật sự rất hạnh phúc khi được gần bên anh. Em nói thật đó"
Minh Trúc nắm lấy đôi bàn tay của Mavis mà nói với giọng dịu dàng chứa đầy niềm vui trong đó.
" Anh cũng thấy vậy. Em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác buồn là gì, vui là gì và ngưỡng mộ là gì"
" Ngưỡng mộ?"
Minh Trúc ngạc nhiên với từ ngưỡng mộ mà Mavis đã nói. Có thứ mà làm cho cả tộc trưởng Mavis đây ngưỡng mộ nữa cơ à? Chắc thứ đó không phải là dạng tầm thường. Tuy nhiên nếu tính cách của Mavis mà đoán thì thứ mà cậu đang ngưỡng mộ có lẽ không phải là một dạng vật chất.
" Phải. Anh thật sự rất ngưỡng mộ tinh thần của em, tinh thần đó Ma Cà Rồng như anh thật sự không có. Từ lúc quen biết em tới nay anh mới hiểu được lời anh Lafic nói là sự thật"
' Có một số thứ mà loài người có nhưng Ma Cà Rồng không bao giờ có được' Đó là những gì mà Mavis có thể nhớ được.
Ma Cà Rồng không hề có đức hy sinh vì một ai cả và đặc biệt họ đối xử với bẳng vũ lực chứ không giống con người bằng lời nói và tình cảm. Lời nói chính là vũ khí nguy hiểm nhất của con người, lời nói còn hơn cả súng đạn, gươm, giáo, nó có thể giết chết bất kì người nào mà không cần sử dụng đến vũ khí. Còn tình cảm chính là đặc điểm đặc trưng của loài người. Loài người có thể hy sinh bản thân mình để cứu người mình yêu thương, còn dòng tộc Ma Cà Rồng thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đối với họ, bản thân chính là cái quý giá nhất và hiếm khi có một Ma Cà Rồng nào lại mạo hiểm bản thân mình để cứu một Ma Cà Rồng khác. Tuy có sự khác nhau về hai giống loài nhưng giữa hai loài này có một điểm rất giống nhau đó là tự tàn sát lẫn nhau.
" Em quả thật là một cô gái phi thường đáng ngưỡng mộ đấy"
Lời nói của Mavis khiến Minh Trúc đỏ mặt và gục xuống đất. Cô cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc khi mình có thể cảm hóa được một Ma Cà Rồng mà cô yêu thương. Có lẽ đó là ý Trời đã sắp xếp cho cô gặp được Mavis.
Lúc đầu thì Minh Trúc vô cùng tức giận và trách ông Trời là tại sao lại cho một tên Ma Cà Rồng đáng ghét có cái tên Mavis xen vào cuộc sống của cô để làm gì nhưng bây giờ cô rất biết ơn ngài đã ban một điểm tựa vững chắc cho cuộc đời của cô. Trời luôn công bằng, ông không bao giờ lấy bất cứ ai thứ gì và cho ai thứ gì cả. Mọi số phận đều nằm trong ta, ta muốn nó tốt thì nó tốt và ta muốn nó xấu thì nó xấu. Tất nhiên chẳng ai muốn số phận của mình xấu cả.
" Anh cũng là thần tượng của em đấy"
" Không phải em thích cái anh chàng trên tường phòng nhà em sao?"
Ngạc nhiên khi Mavis lại để ý đến tấm ảnh Kim Bum trong phòng của mình. Gương mặt Minh Trúc lộ rõ vẻ thích thú, cô thích vì Mavis để ý đến chi tiết nhỏ nhất trong phòng mình tức là tình cảm của cậu đối với cô là sự thật.
" Anh ấy tuy là người mà em ngưỡng mộ nhưng kể từ bây giờ anh Mavis mới là thần tượng của em và không có ai có thể thay thế anh Mavis trong lòng của em được"
Mavis xoay ngược Minh Trúc lại và cúi người xuống nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu và hỏi.
" Thật sao?"
Đã là lần thứ ba Mavis nhìn cô như vậy nhưng cái cảm giác hồi hộp vẫn luôn ngự trị trong trái tim cô. Tuy nhiên lần này tâm trạng của Minh Trúc không giống như hai lần trước, cô mạnh bạo đưa tay lên má của Mavis và nhấn mạnh câu nói của mình.
" Trên đời này sẽ không có một ai thay thế được anh trong tim của em đâu"
Nghe những lời đường mật đó, Mavis gật đầu cười rồi kéo Minh Trúc vào lòng mình. Khung ngực vạm vỡ của Mavis áp sát vào má của Minh Trúc khiến cô đỏ mặt khi cô cảm nhận được trái tim của cậu đang đập rất mạnh giống y như trái tim của cô hiện giờ.
" Trái tim của anh sẽ dành trọn cho em và em phải có nghĩa vụ bảo vệ nó đấy"
Câu nói ngọt ngào pha chút hài hước trong đó của Mavis làm cho Minh Trúc cảm thấy rất hạnh phúc. Ma Cà Rồng vốn thật thà không biết nói dối nên những lời của Mavis nói ra chắc chắn đều là từ tận đáy lòng của cậu.
" Em sẽ cố giữ gìn nó và sẽ không cho ai cướp lấy nó cả"
Cô tự thì thầm rất nhỏ như thể không cho Mavis nghe thấy câu nói đấy.
Gió ban đêm vô cùng lạnh lẽo lại cộng thêm thân nhiệt của Mavis nên nhanh chóng đưa Minh Trúc vào giấc ngủ. " Trời lạnh thì ngủ ngon" đó là câu nói mà con người miền Nam như Minh Trúc thường sử dụng khi đến mùa gió Bắc. Không biết có phải trời lạnh thì ngủ ngon không nhưng đối với Minh Trúc thì câu nói đó thật là sự thật.
" Ngủ rồi à?"
Mavis cười khẩy trước vẻ dễ thương của Minh Trúc. Không để Minh Trúc chịu lạnh ở ngoài trời quá lâu nên Mavis đã bế Minh Trúc lên và biến nhanh vào căn phòng ở tầng hai.
Maivs đặt Minh Trúc xuống giường và đắp chăn cho cô. Trước khi rời khỏi phòng, Mavis không quên hôn lên trán Minh Trúc một cái như một lời chúc ngủ ngon.
" Anh yêu em"
Sau câu nói đó, căn phòng chỉ còn lại mỗi Minh Trúc với giấc ngủ thần tiên.
.................
Đứng trước quán rượu với cái tên "Đêm", ba anh chàng học sinh với độ tuổi mười bảy này có vẻ thích thú khi nhìn thấy sự gọn gàng và sạch sẽ của quán. Một mùi hương nồng nặc bay khỏi quán, mùi thức ăn đã tạo nên một cảm giác dễ chịu biết dường nào.
" Vào thôi"
Theo lời đề nghị của anh chàng tóc đỏ, cả ba liền đi vào và ngạc nhiên hơn khi khung cảnh của quán đã thay đổi thật sự. Nó không còn là một quán rượu bám đầy mạng nhện nữa mà đã được thiên nhiên hóa nơi đây. Nó cứ như một bức tranh phong thủy với cảnh rừng núi, sông suối chảy réo rắc. Không biết có phải nhìn dòng suối thực quá không mà cả ba nghe thấy được tiếng dòng suối chảy nữa.
" Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ trọng thượng cho ngươi"
Nhìn thấy chàng thanh niên với bộ trang phục màu đỏ nâu với chiếc tạp dề phía trước đang đi ra thì cậu thiếu niên tóc đỏ liền nói như thể cậu là chủ ở đây vậy.
" Quý khách nói gì thế ạ?"
Anh nhân viên chả hiểu vị khách chưa đủ tuổi thành niên này nói gì. Nghe cứ như là chủ của mình nên anh có phần cáu kỉnh nhưng anh không thể thể hiện nó ra trước mặt khách hàng của mình được.
" Đây là ngài Midnight"
Kẻ đứng bên cạnh đột nhiên giới thiệu cậu thanh niên tóc đỏ là Midnight khiến anh cảm thấy bàng hoàng. Midnight có thân hình to lớn lại và khuôn mặt đậm chất thủ lĩnh chứ đâu giống cậu thanh niên trong giống những ca sĩ thời đại thế này. Thật khó có thể tin được.
" Ngươi nói đùa đấy à?"
" Ta đâu có rảnh để đùa với ngươi. Cậu thanh niên tuấn tú này chính là vật thế thân của ngài Midnight đấy"
Cậu thanh niên kế bên lại khẳng định một lần nữa lời nói của mình là sự thật. Tuy nhiên anh nhân viên nhìn đâu cũng chẳng thấy giống ba vị hộ pháp của Killer cả, ba anh chàng này trông có vẻ rất đẹp trai, đẹp trai hơn nhiều lần so với ba vị hộ pháp nên anh nhân viên vẫn bán tín bán nghi. Anh nhíu mày nhìn họ để tìm ta câu trả lời thật sự.
" Ngươi không tin, được thôi ta sẽ cho ngươi xem thứ này"
Anh chàng tóc xanh lá cây nói xong thì gương mặt của ba người thoáng hiện lên ba gương mặt của ba vị hộ pháp. Lúc này anh nhân viên mới tin đó là sự thật và nhanh chóng quỳ xuống cúi chào Midnight.
" Được rồi, ta sẽ tặng ngươi một mòn quà thay cho lời cảm ơn của ta"
Dứt lời Midnight liền phóng một luồng khí đen vào người của anh nhân viên. Anh nảy mình và cảm nhận được dòng sức mạnh vô đối đang chảy trong người của mình.
Cảm thấy đã đủ, Midnight rút tay lại và bảo hắn đứng dậy.
Anh nhân viên gập đầu đa tạ Midnight rồi mới đứng dậy. Anh vui vui nhìn lấy cơ thể mình đang sung sức và tràng trề sức mạnh, một sức mạnh mà Ma Cà Rồng trung cấp như anh không thể nào có được.
" Bây giờ ngươi không cần hút máu người để sống nữa, ta chính thức nhận ngươi làm nô lệ Ma Cà Rồng cho ta. Ngươi đồng ý chứ?"
|
Chương 57 " Tôi Tiger xin phục tùng mệnh lệnh của ngài Midnight và hứa sẽ bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng"
Lời nói của Tiger vừa dứt, một luồng khí đen bao quanh lấy hai ngươi và nghi thức kếp nạp nô lệ Ma Cà Rồng đã hoàn tất.
" Đa tạ chủ nhân"
" Ngươi mau làm việc của ngươi đi, tạm thời thời gian này bọn ta sẽ không ra ngoài, vì thế ngươi phải canh chừng cho cẩn thận đấy nhé"
" Tuân lệnh chủ nhân"
" Tốt lắm"
Tiger hân hoan nhận nhiệm vụ đầu tiên, còn bọn Midnight thì lại thờ ơ bước về phía cầu thang và trở về phòng của mình.
Ngày qua ngày, danh tiếng của quán rượu với cái tên Đêm đã dần dần được lan truyền khắp cả nước với món rượu đặc trưng mà cả thế giới không quốc gia nào có được loại rượu này.
Đã nhiều lần người ngoài tìm đến và xin học hỏi bí quyết nấu rượu này nhưng Tiger nhất quyết không chỉ ra bí quyết của mình. Thứ gì càng không muốn cho biết thì mọi người càng muốn biết. Hằng ngày, ngoài việc tấp nập khách hàng ra quán còn có cả hàng tá phóng viên thường trực. Nếu đối với cái quán rượu khác thì đây là dịp may để quán họ tỏa sáng nhưng riêng về Tiger thì anh chẳng muốn gặp bọn này tí nào và anh cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc cấm đoán mọi người có liên quan đến phóng viên hay bất cứ hình thức gì muốn biết đến bí quyết làm rượu của anh thì tuyệt đối không được vào quán.
Đó là quyền tự do cá nhân và anh có thể kiện bọn phóng viên này với cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp vì thế chẳng anh nào dám bẽn mạng bước vào quán cả.
Chuyện quán rượu nổi tiếng như thế tất nhiên Minh Trúc cũng đã nghe qua và cô có nhã ý mời Mavis đi cùng.
Nghe nói rượu ở quán Đêm dành cho tất cả mọi lứa tuổi, rượu của quán không chứa chất độc hại mà còn có lợi cho sức khỏe. Ngoài đặc tính đó ra thì nó giống hệt như rượu bình thường, vẫn gây nghiện và vẫn gây say.
" Anh Mavis à, đi với em đi mà"
Trước lời năn nỉ vô cùng dễ thương của Minh Trúc, Mavis vẫn giữ khăng khăng gương mặt lạnh lùng đó không có chút biểu cảm nào. Để tránh Minh Trúc làm phiền nữa, Mavis liền lấy cuốn tạp chí lên xem. Biết rõ Mavis không biết chữ Việt nên Minh Trúc cứ tiếo tục năn nỉ cho đến cùng.
" Anh Mavis, em muốn đi một lần mà. Anh không thấy tò mò sao?"
" Không có gì để anh tò mò cả với lại anh không thích chỗ đông người"
Mavis nhìn cô với ánh mắt khó chịu nói, nhìn mặt cậu đủ biết cậu đã chịu đựng Minh Trúc bao lâu rồi.
" Đi nha, một lần thôi nha"
Thường thì con trai thế giới loài người rất thích bạn gái của mình làm nũng nên Minh Trúc liền đánh vào đòn tâm lí đó. Tuy nhiên Mavis là chàng trai khác với bọn kia, Minh Trúc không biết có thành công không nữa.
Minh Trúc nhẹ nhàng ôm ngang eo Mavis và dùi dùi đầu mình vào lòng Mavis khiến cậu giật mình và có vẻ bối rối. Có lẽ đã có hiệu nghiệm, Minh Trúc tiếp tục làm động tác giống như chú mèo con ngoan ngoãn và cố gắng thuyết phục Mavis bằng giọng dễ thương nhất.
" Em muốn đi lắm cơ. Anh Mavis đi cùng em nha"
Không biết có phải vì Minh Trúc quá dễ thương hay không mà Mavis đã chịu gật đầu đồng ý. Minh Trúc nhìn thấy cái gật đầu của Mavis thì liền nhảy cẳng lên vui sướng. Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Một câu nói bất hữu của con người luôn đúng với mọi thời đại.
" Cảm ơn anh nha. Em xin phép lên phòng chuẩn bị"
Minh Trúc tươi cười cúi chào Mavis rồi một mạch liền chạy về phòng. Nhìn vẻ nghịch ngợm của Minh Trúc, Mavis khẽ cười tươi và cảm nhận nhịp đập thổn thức của con tim mình trong lòng ngực.
Vốn là một cô gái khá giản dị nên chỉ vài phút sau là Minh Trúc đã thay xong trang phục của mình. Minh Trúc diện lên người một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean xanh, đó là những loại trang phục mà Minh Trúc thường mặc nhất. Cô không quá điệu đà trong cách ăn mặc nên chỉ cần nhìn qua vẻ bề ngoài của cô cũng đã đủ để đoán được một phần nào đó tính cách của cô.
“ Mình đi thôi”
Vừa gặp Minh Trúc bước xuống nhà, Mavis liền tươi cười đứng dậy nắm lấy tay cô và kéo đi.
“ Anh muốn ra ngoài với bộ dạng như thế à?”
“ Không được sao?”
Minh Trúc ngạc nhiên hỏi Mavis khi cậu vẫn khư khư mặc bộ trang phục truyền thống của Ma Cà Rồng. Tuy đây là bộ đồ có thể bảo vệ Ma Cà Rồng tránh khỏi ánh nắng Mặt Trời nhưng nó sẽ gây sự chú ý đến mọi người xung quanh bởi vì chiếc áo đã tự khẳng định kẻ đang mặc nó rằng ‘ tôi là Ma Cà Rồng’. Mặc dù mốt hiện nay vẫn có ưa chuộng chiếc áo choàng tựa như vậy nhưng nó không có hoa văn giống như chiếc áo choàng của Mavis nên Minh Trúc rất lo lắng khi để Mavis ra đường với chiếc áo tố cáo này.
“ Anh chờ em tí nhé”
Không đợi Mavis trả lời, Minh Trúc liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng và lấy ra một chiếc áo khoác khác đưa cho Mavis.
“ Em sẽ tặng anh vài thứ trước khi chúng ta đến quán Đêm”
“ Tặng anh?”
“ Phải”
Mavis có vẻ khó hiểu, cậu mặc chiếc áo khoác vào và đi ra ngoài cùng Minh Trúc. Tưởng Minh Trúc dẫn minh đi đâu hóa ra là cửa hàng quần áo. Chẳng biết Minh Trúc kéo mình vào để làm gì, một nơi ồn ào khi cả cửa hàng đều vang lên những tiếng nhạc lạ lùng mà cậu chẳng hiểu nói hát gì cả. Thoáng qua gương mặt của cậu có chút nhăn lại vì khó chịu nhưng sau đó nó cũng giãn ra vì cậu nhìn thấy Minh Trúc có vẻ thích thú nơi này lắm.
Đi một vòng, hai người dừng chân lại tại khu quần áo nam. Nơi này trưng bày khá nhiều mẫu quần áo đẹp và hợp thời trang. Nhìn đâu Minh Trúc cũng thấy cái nào cũng hợp với Mavis cả. Biết sao được, cơ thể Mavis vừa vạm vỡ, vừa cao to lại còn sở hữu làn da trắng sáng thì làm sao có quần áo nào mà không hợp được cơ chứ.
Trong lúc suy nghĩ không biết mua cái nào thì đột nhiên có một tiếng nói trầm trầm kính cẩn hỏi Minh Trúc.
“ Anh có thể giúp gì được cho em?”
Minh Trúc giật mình quay qua hướng của tiếng nói, Minh Trúc bắt gặp một anh trai làm nhân viên trong cửa hàng này đang tươi cười và sẵn sàng tư vấn cho cô. Minh Trúc cười chào đáp lại. Anh nhân viên liền hỏi tiếp.
“ Em muốn mua đồ cho bạn trai em sao?”
“Dạ”
Minh Trúc không ngần ngại mà dạ một tiếng. Biết rõ mục đích của khách hàng muốn gì, anh nhân viên liền niềm nở tư vấn.
Sau khi nghe xong những lời tư vấn của anh, Minh Trúc tươi cười cảm ơn anh và quyết định mua tặng Mavis trang phục trẻ trung nhất. Riêng những bộ mà Minh Trúc mua về thì cô chọn riêng ra một bộ đẹp nhất và bắt Mavis mặc ngay vào lúc này.
Chìu lòng Minh Trúc, Mavis đành phải cởi bỏ bộ đồ truyền thống của mình xuống và khoát lên bộ trang phục của con người. Đứng phía ngoài chờ đợi, Minh Trúc rất nóng lòng muốn xem Mavis sẽ thay đổi như thế nào. Chỉ vài phút sau, Mavis bước từ trong phòng thay đồ bước ra ngay lập tức những ánh mắt ngường mộ của các cô gái liền hướng về phía cậu.
Với chiếc áo sơ mi sọc ca rô viền đỏ đen cùng với chiếc quần jean đen đã góp phần tô thêm vẽ đẹp rạng ngời cho Mavis. Cậu cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Cậu quá đẹp và tỏa sáng khiến các cô gái liền vây xung quanh.
“ Anh tên gì vậy?”
“ Anh có thể cho em số điện thoại không?”
“ Đi chơi với em nhé?”
Đủ mọi câu hỏi cứ ập đến, sự bao vây của các cô gái khiến Mavis trở nên cáu kỉnh, hai mắt cậu đỏ lên giận dữ và đó chính là điềm hung cho tất cả mọi người ở đây.
Trông thấy ánh mắt hủy diệt đó của Mavis, Minh Trúc vô cùng lo lắng và cô cố tách các cô gái ra khỏi Mavis để đưa cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu bình thường người dân nhìn thấy ánh mắt màu máu của Mavis thì đã bỏ chạy từ lâu nhưng bọn con gái này thì lại cho Mavis đang đeo kính áp tròng nên chẳng có lí gì sợ cậu cả mà còn ngày càng vây quanh cậu nhiều hơn.
Tức quá không biết làm cách nào, Minh Trúc liền chạy ra phía trước trả tiền mua hàng và giả vờ chạy ra ngoài trước cửa. Cô dáo dác nhìn xung quanh và chắc rằng không có bất cứ ai đang nhìn cô, Minh Trúc giậm chân phải của mình xuống lập tức cô biến mất và xuất hiện trên ngay phía sau lưng Mavis.
“ Đi thôi”
Cô ôm lấy Mavis và kéo theo cậu biến mất để lại sự hoang mang cho tất cả khách hàng ở đây. Do bất đắc dĩ Minh Trúc mới dùng đến hạ sách này, cô không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy, quả thật cô không nên để Mavis lộ diện ở bất kì nơi đâu bởi cái tính lạ lùng bẩm sinh của cậu.
Lần trước ý là nhà của Thanh Long mà Mavis còn dám phá tan tành như vậy thì thử hỏi có ai dám chắc cậu không đốt cái cửa hàng đó chứ. Nếu lúc nảy Minh Trúc chỉ cần chậm trễ một giây phút nào nữa thôi thì chắc có lẽ ngày mai trên báo sẽ có tin tức về tên sát nhân thảm sát tại cửa hàng quần áo quá.
|
Chương 58 " Anh không thể hòa thuận với con người một chút được hay sao?"
Vừa hiện ra Minh Trúc liền cất lời hỏi Mavis. Hiện giờ hai người đang ở dưới cây cổ thụ nào đó trong công viên. Vào giờ này, nơi đây có vẻ vắng người nên khi hai người xuất hiện thì chẳng có ai thấy cả.
" Tại sao anh phải hòa đồng với con ngươi chứ?"
Mavis giương đôi mắt khó chịu nhìn Minh Trúc và nói. Việc bắt Mavis chịu hoà đồng với con người còn khó hơn cả lên trời, tuy tộc Ma Cà Rồng của Mavis không có sở thích hút máu người nhưng đó không đồng nghĩa với việc họ không ghét loài người. Từ khi sinh ra, Ma Cà Rồng đã có ác cảm với con người, họ cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa nhưng miễn gặp con người là Ma Cà Rồng đều thấy bực mình.
Nhận biết được mọi cố gắng của mình nhằm thuyết phục Mavis chỉ là vô ích nên ngoài việc thở dài ra Minh Trúc chẳng biết phải nên làm gì cả.
" Chúng ta nên đến đó thì sẽ tốt hơn"
" Em biết đường đi không đấy"
" Tất nhiên là em biết rồi"
Minh Trúc tự tin nói. Cô nở nụ cười tươi mát rồi kéo tay Mavis rời khỏi công viên để đi đến địa điểm mà Minh Trúc đã cất công năn nỉ Mavis suốt cả giờ đồng hồ. Do đường xá xa xôi lại cộng thêm trời đang nắng gắt nên Minh Trúc đã bắt một chiếc taxi và đi đến quán Đêm.
Vẫn là taxi là tuyệt nhất. Chỉ cần ngồi xe khoảng hai mươi phút thì hai người đã có mặt trước quán rượu mang tên Đêm rồi.
" Quán rượu này quả nhiên khác lạ hơn so với các quán rượu khác"
Minh Trúc nói với ý mỉa mai khi cô để ý thấy xung quanh quán rượu này thực chất là một nơi hoang vu, hẻo lánh. Nó cứ giống như là hoang đảo vậy, thật sự rất hẻo lánh nhưng không đồng nghĩa với vắng khách. Chỉ mới đứng ngoài trước cửa thôi mà Minh Trúc đã nghe thấy tiếng hò hét của khách hàng trong đó rồi. Cô lo lắng rằng nếu mình vào đấy có lẽ sẽ không còn một bàn nào trống cả.
" Em muốn vào nơi ồn ào này à?"
" Có chuyện gì à?"
" Anh cảm thấy nơi đây có chút gì đó là lạ, không ổn lắm"
Vẻ mặt của Mavis trở nên căng thẳng. Không phải lúc nào Mavis cũng có thái độ đó, nếu cậu đã nói ra những lời như vậy thì chắc chắn cái quán này chắc hẳn phải có cái gì đó có liên quan đến Ma Cà Rồng.
" Mình có nên vào không?"
Minh Trúc lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó nên nhỏ nhẹ hỏi Mavis. Trông Minh Trúc vẻ hoảng sợ, Mavis liền cười trấn an, khỏ nhẹ lên đầu cô và bảo.
" Nếu em thích thì cứ vào. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cho em"
Nghe được những lời đó, Minh Trúc đã cảm thấy an lòng hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi cùng Mavis mở cửa bước vào trong. Một mùi hương lan tỏa khắp cả quán khiến cho Minh Trúc trở nên hưng phấp, nỗi lo sợ của cô dường như đã hoàn toàn tiêu biến đi mất, trong người cô bây giờ chỉ tồn tại mỗi sự hưng phấn tột cùng.
' Quái lạ, tại sao mũi mình không thể ngửi ra?'
Mavis chau mày suy ngẫm. Vốn dĩ Ma Cà Rồng cao cấp như Mavis đều có cái mũi rất thính. Cái mũi của Ma Cà Rồng có thể ngửi thấy mùi ai đó cách đấy hàng trăm cây số và đặc biệt họ có thể phân biệt rõ ràng mọi mùi vị khác nhau dù cho có trộn chúng lại như thế nào. Tuy nhiên từ khi tiếp cận cái quán rượu này, Mavis đã có cảm giác gì đó là lạ rồi nhưng cậu không thể ngửi được mùi vị của bất cứ thứ gì trong căn phòng này cả và điều đó chính là nguyên nhân càng làm cho Mavis trở nên đề phòng hơn.
" Hân hạnh được phục vụ quý khách"
Một cô gái bước ra nghiêng mình kính cẩn chào đón hai người và mời hai người vào một cái bàn gần cửa ra vào và đối diện với quầy pha cooktail. Ngoài hương vị đặc biệt của rượu trong quán này ra thì có có lẽ chị tiếp viên cũng có đóng góp một phần sức lực trong việc làm nổi tiếng quán rượu.
" Em không phải là học sinh chứ?"
" Dạ vâng"
Vì một số nguyên nhân nên Minh Trúc đã được tốt nghiệp sớm vì thế câu trả lời xác nhận của minh không có gì gọi là sai trái cả.
" Vậy thì được. Hai em có muốn dùng rượu Mid không? Đây là loại rượu đặc trưng của quán chị đấy"
" Nó tên là Mid hả chị?"
" Đúng vậy. Mid là loại rượu rất tốt cho sức khỏe nên hai em cứ an tâm mà thưởng thức nhé. Tuy nhiên Mid là loại rượu có chất gây nghiện và gây say rất cao, vì thế hai em hãy đừng nên uống quá nhiều đấy nhé"
" Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị đã nhắc nhở"
Vì nhìn thấy Minh Trúc vẫn còn là vị thành niên nên chị tiếp viên đã cho một lời khuyên ngay sau phần giới thiệu rượu Mid. Nói xong chị tiếp viên liền đi vào trong để chuẩn bị phần rượu cho hai người.
" Chị ấy dễ thương quá"
Chắc rằng chị tiếp viên đã đi khuất, Minh Trúc mới dám thốt lên lời khen ngợi. Hễ mà chị tiếp viên đi tới đâu thì bọn đàn ông trong quan hướng ánh mắt thèm thuồng tới đấy, một mỹ nữ kiều diễm như thế thì làm sao bọn đàn ông chịu nổi cho được, đến ngay cả Minh Trúc mà còn cảm thấy như bị cuốn hút thì thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào mà không muốn có được chị cơ chứ. Tuy nhiên cái gì nó cũng có ngoại lệ, Mavis chính là kẻ duy nhất không ngó ngàng gì đến chị tiếp viên kia.
" Anh không thấy chị ấy đẹp hay sao?"
" Thì sao chứ? Vẫn là một con người vô dụng thôi"
Một câu nói thật là lạnh lùng và vô cảm. Cũng may chị tiếp viên không có ở đây nếu không thì chị đã bị anh chàng Ma Cà Rồng này chọc cho tức chết. Đối với Ma Cà Rồng thì vẻ đẹp không là gì cả mà đối với họ sức mạnh chính thứ quý giá nhất. Chỉ cần Ma Cà Rồng đó có sức mạnh tối thượng thì kẻ đó sẽ được rất nhiều Ma Cà Rồng khác yêu quý và cũng có một số ganh ghét. Đó là quy luật tự nhiên mà cả hai thế giới này đều tồn tại.
" Đến một ngày nào đó em sẽ cho anh thấy con người bọn em không hề vô dụng"
" Nếu con người không còn vô dụng thì tộc Ma Cà Rồng của anh sẽ hết sợ ánh sáng Mặt Trời"
Tức chết được mà. Minh Trúc cảm thấy rất bực tức trong lòng nhưng miệng thì lại cố nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Giữa hai người hiện giờ như thể đang đại diện cho hai tộc mà đàm phán vậy, không một ai nhường nhịn ai cả.
Đúng lúc đó, chị tiếp viên bê một chai rượu cùng với hai ly thủy tinh kiểu sang trọng ra và để lên bàn của Minh Trúc. Cô gật đầu cảm ơn và chị tiếp viên cũng đáp lại lời chào hỏi ấy rồi lui vào trong.
" Em đã từng uống rượu chưa?"
" Em á? Nếu theo luật thì em chưa đủ tuổi sử dụng chất kích thích đâu nhưng mà rượu này tốt cho sức khỏe mà vì vậy thử uống chắc không sao đâu"
Minh Trúc cười gượng trả lời trước câu hỏi của Mavis. Nhìn cách khui chai rượu cũng đã biết Mavis sành sỏi về khâu rượu này lắm rồi. Bình thường thôi, Minh Trúc đã từng vào tận phòng ngủ của Mavis và tận mắt chứng kiến cả một tủ rượu vang ở trong đó. Có lẽ loài Ma Cà Rồng thích loại rượu vang.
Khui xong chai rượu, Mavis rót vào ly của Minh Trúc rồi mới rót vào ly của mình. Hương thơm của rượu bay nực nồng lên cánh mũi của Minh Trúc khiến cô hít hà không ngừng. Đây không phải là mùi của rượu, nó không thiên về hương vị nào hết, không gắt cũng không sảng khoái, không nặng mùi cũng không nhẹ mùi và đặc biệt mùi hương này được lai tạp từ rất nhiều loại hoa quả khác nhau.
" Anh có thấy loại rượu này hơn hẳn rượu vang không?"
Sau câu nói của Minh Trúc, Mavis đưa ly rượu lên mũi ngửi. Thoáng qua gương mặt của Mavis, Minh Trúc thấy được những nét cau có của da mặt nên Minh Trúc cũng đã đoán được kết quả của câu nói Mavis là gì.
" Mùi vị hơn hẳn đấy. Tên mà làm ra loại rượu này cũng không phải dạng tầm thường đâu đấy"
" Thật sao?"
" Thật"
Lần đầu tiên Minh Trúc nghe Mavis khen con người mặc dù người đấy cô cũng chả biết mặt. Nhưng dù sao để Mavis khen một ai đó không phải là dễ nên Minh Trúc cảm thấy lòng mình như vừa mới được thổi mát vậy.
" Em uống thử nhé?"
Minh Trúc nâng ly lên miệng và một hơi đưa hết thứ dung dịch màu xanh xanh trong ly vào bụng. Thấy Minh Trúc một lần nốc hết một ly, Mavis vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó cậu lại bật cười vì sự ngây thơ của Minh Trúc.
" Em uống rượu cứ như uống nước vậy"
" Em thấy mấy người khác cũng uống..."
Một cái cảm giác buốt của cổ họng khiến Minh Trúc nhăn mặt và ôm cổ lộ vẻ khó chịu. Gương mặt cô bỗng trở nên đỏ chót như Quang Công và đầu óc cô bắt đầu chao đảo.
|
Chương 59 " Em có sao không?"
Mavis lo lắng chườm người về trước hỏi Minh Trúc. Minh Trúc từ từ ngước lên nhìn Mavis với đôi mắt lim dim. Miệng cô nhếch lên một cái rồi cô lấy hai tay ôm lấy mặt của Mavis mà nói.
" Sao lại tới bốn anh Mavis dữ vậy. Em biết chọn anh nào bây giờ"
" Em say rồi sao?"
Mavis lại bật cười vì cái mặt ngô ngố của Minh Trúc hiện giờ. Chỉ một ít Mid vào người thôi mà Minh Trúc đã say ngay rồi thì đủ chứng tỏ rằng rượu Mid này cực kì mạnh. Không thể để Minh Trúc ở đây được nữa, Mavis bước qua kè Minh Trúc lên vai và trở về phòng của Minh Trúc với thuật dịch chuyển của Mavis.
Về tới, Mavis đặt Minh Trúc lên giường. Nghe tiếng động lạ trên phòng Minh Trúc, thanh ngọc ở phía dưới nhà liền tức tốc chạy lên ngay.
" Ngài Mavis"
" Có cô thì tốt quá. Có có biết cách gì để chữa say cho Minh Trúc không?"
Gặp được thanh ngọc, Mavis liền kéo cô vào và hỏi. Trông vẻ mặt đỏ bừng của Minh Trúc, cô đoán Minh Trúc đã uống rất nhiều rượu nên cô đã hướng ánh mắt trách móc sang Mavis.
" Sao ngài lại cho em ấy uống nhiều đến vậy, dù sao em ấy cũng còn dậy thì kia mà"
" Dậy thì?"
Những thứ thuộc về con người thanh ngọc đều biết tất nhưng cô lại quên Mavis thuộc về xứ sở răng nanh nên mọi giải thích của cô đều vô ích với cậu. Loài Ma Cà Rồng chỉ có việc phát triển mà không qua bất cứ giai đoạn nào cả, từ lúc sinh ra Ma Cà Rồng đã biết nói, biết cười và thậm chí cơ thể cùng bằng với đứa trẻ lên ba. Do đó họ không hề biết cái gì là tuổi dậy thì hay cái gì gọi là trẻ sơ sinh cả.
" Không có gì đâu ạ. Nhưng sao ngài lại cho em ấy uống nhiều thế?"
Nhận biết được Mavis đang không hiểu ý mình nên thanh ngọc lắc đầu và hỏi tiếp.
" Minh Trúc chỉ uống một ngụm thôi mà"
" Một ngụm thôi ư?"
" Không lẽ ngươi bảo ta nói dối ngươi sao?"
" Thuộc hạ không có ý đó"
Ngạc nhiên thật. Thanh ngọc không ngờ trên đời này lại có thứ rượu có nồng độ mạnh đến thế, chỉ một ngụm mà Minh Trúc đã lăng quay ra rồi. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, điều quan trọng ở đây chính là để yên cho Minh Trúc ngủ. Vì điều đó nên thanh ngọc kéo Mavis ra ngoài và trả lại không gian yên tĩnh cho Minh Trúc.
" Chủ nhân"
Vừa bước vào phòng, Hawa và Chan đã cúi đầu chào hỏi Mayor. Nhìn sắc mặt hai người thì có thể biết ngay hai người đã khỏi bệnh hẳn, nếu không giờ đây Chan và Hawa phải nằm ở nghĩa địa Ma Cà Rồng chứ không phải đứng hiên ngang mà nói chuyện với Mayor như thế
" Ủa ngài Ling"
Chan có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ling có những cử chỉ thân mật với Mayor, riêng Hawa thì lại lấy đó làm khó chịu.
" Hai ngươi mau chào hỏi phu nhân đi"
" Phu nhân?"
Đã ngạc nhiên nay nghe Mayor bảo Ling là phu nhân Chan lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu mở căng cả hai con mắt lên mà nhìn Ling và Mayor.
" Hai ngươi sao thế? Vợ của ta không đáng để các ngươi tôn kính à?"
" Dạ thuộc hạ không có ý đó ạ"
Mayor nổi giận trừng trừng mắt nhìn Chan và Hawa. Ngay lập tức hai người liền cúi đầu kính cẩn chào Ling với chức danh là phu nhân của Mayor. Từ đầu đến giờ Chan vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Vợ ư? Cậu chau mày nghĩ ngợi.
" Có phải ngươi đang thắc mắc về Ling không?"
" À... Thuộc hạ không dám"
Nhận ra được khúc mắc của Chan, Mayor liền lên tiếng hỏi cậu. Giật mình với tiếng nói của Mayor, Chan lập tức cúi đầu nói như thể mình là một tội phạm vậy.
" Có gì mà không dám chứ? Trong lúc hai ngươi bất tỉnh thì ta đã cùng Ling kết bái phu thê rồi"
" Sao ngài lại không chịu đợi hai thuộc hạ tỉnh dậy chứ? Dù sao ngài cũng là chủ nhân của bọn này mà"
Chan nói với giọng trách móc Mayor. Trước lời nói đó, Mayor chỉ còn biết thở dài cho qua chuyện chứ cậu không thể nói ra nguyên nhân ẩn sâu bên trong được. Nhưng dù sao khi gặp Chan và Hawa, Mayor cũng cảm thấy an lòng.
" Ngài ấy đâu thuộc loại háo sắc, vậy mà..."
Hawa thầm nghĩ rồi ông lắc đầu vẻ thất vọng. Có lẽ ông đã hiểu lầm Mayor về vấn đề này. Ông đã cho rằng Mayor là một kẻ đầy dục vọng. Từ lúc đi theo Mayor tới giờ, Hawa đã dần dần có thiện cảm với cậu, Mayor tuy tâm niệm bất chính nhưng cậu chưa một lần nào làm những chuyện đồi bại cả. Đó là đức tính mà Hawa luôn muốn có được ở chủ nhân mình nhưng giờ đây Mayor lại làm cái trò như vậy, thật khiến cho ông thất vọng.
Thực chất, Hawa không hề biết Mayor đã hi sinh mình để mà cứu ông và Chan. Cậu đã phải trao cả cuộc đời của mình cho một Ma Cà Rồng mà cậu chẳng có tình cảm gì cả.
Nhưng lạ thay, hôm nay Mayor không giống như mọi ngày, anh không cáu gẳt với Ling trái lại, lại còn có hứng thú với cô nữa. Thật không ai biết được đêm trước Ling đã làm gì Mayor mà khiến Mayor lại thay đổi như vậy.
" Hai ngươi lui đi"
" Dạ"
Theo lệnh của Mayor, Chan và Hawa ngay lập tức liền lui ra khỏi phòng của Ling. Khi hai cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn, Mayor mới thở dài đứng lên đi về phía ngọn đèn nến mờ ảo.
" Anh có tâm sự?"
Ling lo lắng cho Mayor nên mở lời hỏi cậu. Cô bước lại gần Mayor và đặt tay mình lên lưng Mayor như một hành động trấn an.
" Ta có chuyện muốn nói với em"
" Chuyện gì anh cứ nói"
Mayor quay lại nhìn Ling bằng ánh mắt đầy phiền muộn và nói.
" Dù muốn dù không, ta và em cũng đã là phu thê. Hiện tại ta thì còn rất nhiều chuyện cần giả quyết, còn em thì lại là tộc chủ nên..."
Ling hiểu rõ việc Mayor muốn nói gì nên cô đã đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Mayor như ý bảo cậu không cần nói gì hết. Ling nở nụ cười tươi tắn và bước về phía ghế sô pha, cô thư thả ngồi xuống nói.
" Anh cũng biết nói chúng ta là phu thê, vậy chỉ cần phu quân đi đâu thì nương tử sẽ đi đến đó"
" Em không thấy tiếc sao?"
" Chỉ cần anh một lòng một dạ với em thì trên đời này không có gì đáng tiếc đối với em cả"
" Cho dù đó là chiếc ghế tộc chủ?"
Mayor nhấn mạnh từ tộc chủ để xem xem thái độ của Ling sẽ ra sao. Cứ tưởng Ling sẽ lung lay ý chí với cái chức tộc chủ Ma Cà Rồng cao quý ấy nhưng anh đã không ngờ khi thấy Ling không chút do dự mà gật đồng xác nhận trước mặt cậu.
Một người vợ chung thủy như thế thử hỏi Mayor làm sao kiếm được người thứ hai trong xứ sở răng nanh này. Thái độ bất chấp mọi thứ để cùng mình đi đây đi đó khắp nơi của Ling đã làm Mayor cảm động nhưng cậu không để lộ cảm xúc đó ra bên ngoài. Có lẽ là vì thẹn hoặc cậu đang ngại ngùng.
" Anh Mayor, anh có thể nói cho em biết tại sao cơ thể của anh lại có vết thương đen đó không?"
Ngạc nhiên với câu hỏi của Ling, Mayor nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Vết thương ư? Mayor không nhớ mình đã từng có vết thương trên người. Đối với Ma Cà Rồng trưởng bối như cậu thì làm sao mà dễ dàng bị thương được cơ chứ. Tưởng chừng Ling bị hoa mắt nên Mayor nhuếch miệng cười.
" Ta làm gì có vết thương nào"
" Em nghiêm túc đấy. Đêm qua em đã thấy vết hằn đen ở giữa ngực của anh, nếu không có chuyện gì thì làm sao vết hằn đấy lại xuất hiện?"
Mayor bỗng trở nên ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện đêm qua. Nhưng rồi vì cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ling, cậu cũng có hơi tò mò và ngay lập tức cậu cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống. Quả nhiên trên ngực Mayor có một vết hằn màu đen rất sẫm màu, nó cứ như là da thịt cậu đang bị nướng vậy. Nó đen một cách lạ lùng.
" Đây là gì thế này?"
Mayor ngơ ngác nhìn vết thương trên ngực mình rồi chuyển ánh mắt đó sang Ling. Đến ngay cả người bị nạn mà còn không biết nguyên nhân thì làm sao người ngoài cuộc như Ling biết được vết thương đó đến từ đâu, vì thế cô nhún vai lắc đầu đáp lại ánh mắt của Mayor.
" Không lẽ là..."
|