Chết! Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
|
|
Chết! Lỡ Yêu Ông Xã Hờ Tác giả: le nam
Hạnh phúc đầy gùi là tập đầu tiên của bộ truyện chưa đặt tên ba tập mà mình sẽ hoàn thành trong năm 2013. Viết cho tình yêu trong lành của hai bạn Minh Anh và My, đồng thời lồng vào truyện những nơi đẹp đẹp ở thành phố quê mình như Đà Lạt phiên bản 2 - Măng Đen, Làng cổ Kon K'Tu, nhà thờ Gỗ, cầu treo Kon Klor,... rồi cả những đặc sản tây nguyên như gỏi lá, thịt heo rừng,... theo kiểu PR cho quê nhà.:").
Mình đang tập toạng viết "cứ như đùa" và phải "đọc không mệt óc" để khi trở thành độc giả mình đọc truyện thấy thích và bữa nào lụm ra đọc tiếp rồi cười khùng khục khi đọc tới đoạn nào hài hài.
Mình biết tỉnh Kon Tum còn xa lạ với nhiều người, nhiều bạn bè bốn phương hỏi mình "Kon Tum ở đâu?", "nghe nói bạn cưỡi voi đi học hả?", "bạn nhìn thấy hổ rồi ư?",... đến cả admin của một diễn đàn lớn còn ghi "Kon Tum" thành "Kom Tum" thì đủ biết. Vậy nên, mình sẽ viết về phố núi Kon Tum, về cao nguyên có cái nắng có cái gió, viết về couple Minh Anh và My thích cưỡi voi nhưng chưa có dịp. (~^_____^~)
|
Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 01
Không khí rước dâu ồn ào náo nhiệt, tôi vẻ mặt không vui không buồn đang ngồi ở bàn trang điểm. Thực ra thì mọi người thường thường sẽ đi đến tiệm cho người ta trang điểm còn về phần tôi, ông chồng quý hóa rước luôn cả thợ về đây.
Về cái đám này…nói thật tôi có cảm giác mình đang đi phụ đám hơn, bởi vì từ đầu đến cuối tôi không có tham gia công đoạn nào hết. Này nhé, đám cưới thì có cha mẹ hai bên sắp đặt còn về thiệp mời đã có “ông xã củ cải” của tôi lo rồi. Dù sao thì tất cả những mối quan hệ của tôi hắn đều biết, có mấy người tôi chỉ nhớ mặt không nhớ tên hắn cũng nhớ. Vì vậy hắn tin tưởng nói: “chuyện này giao tui lo được rồi”. Thế là tôi chỉ phụ trách đóng vai cô dâu.
Chắc chắn mọi người thắc mắc vì sao “ông xã củ cải” của tôi lại xưng “tui” với tôi, đơn giản lắm, bởi vì từ lâu hai nhà chúng tôi đã liền kề nhau, lúc nhỏ chúng tôi còn gọi nhau là “mày – tao” vô cùng thân thiết. Về sau đi học cấp ba, bị bạn bè nhiều lần phê phán tôi cải biến thành “ông - tui” cho nó mốt, mà hắn ta cũng nhanh chóng bắt nhịp gọi đáp lại “bà – tui”.
Nhưng hiện giờ tôi đành phải thay đổi một lần nữa cách xưng hô. Vấn đề này cũng là đề tài tranh luận lâu dài à, bởi vì tôi và hắn cùng tuổi dù sao thì cũng khó phân biệt được ai làm lớn, ai làm nhỏ. Hắn thì nói tôi nên sửa gọi hắn là “anh”. Tôi phản đối, kịch liệt phản đối, vì sao tôi phải chịu thiệt, sao hắn không gọi tôi là chị đi?
Suy nghĩ của tôi vừa nói ra, người này lập tức cũng phản đối luôn: “Vợ chồng xưa nay vẫn thế, vợ dù có lớn tuổi hơn chồng đi nữa cũng phải gọi là anh”.
Tôi không cam tâm cãi lại: “Làm gì có cái pháp luật nào định thế, ngày xưa Dương Quá còn gọi Tiểu Long Nữ là cô cô, có thấy ai nói gì đâu”. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi dám dùng pháp luật làm lá chắn khi đàm phán, trước giờ tôi vẫn thấy điều luật thật làm người ta đau đầu vì nhiều điều luật và khô khan không phải chữ nghĩa mượt mà như tiểu thuyết. Lúc đi học vẫn luôn luôn điểm thấp môn pháp luật.
Lời này nói ra làm hắn không còn đường phản bác, hai chúng tôi đều có sở thích mê truyện Kim Dung, nhất là hắn, tôi còn cho rằng hắn lớn lên sẽ có chút lưu manh như Dương Quá hay Vi Tiểu Bảo nữa cơ.
Cũng không phải chưa từng đấu khẩu trước đó, sau một hồi kịch liệt, cả hai chúng tôi đều bảo vệ cái nhận định của mình, vì vậy kết thúc đàm phán, chúng tôi quyết định xưng là “ông xã – bà xã”, nghe cũng teen lắm chứ.
Nhưng mà hiệp ước vốn không có hai chữ “củ cải”, hai từ này vốn có nguồn gốc xa xưa. Chuyện là ngày xưa lắm lắm, đại khái lúc đó tôi cũng còn bé tí chừng tám chín tuổi, cái thuở thích tắm mưa í. Một hôm khi cơn mưa đầu mùa, tôi tung tăng chạy ra đường tắm mưa, hậu quả tôi vì ham chơi quá dầm mưa thành phát sốt.
Thật không may thay, hôm đó ba mẹ về nội chơi thế là tôi phải qua tạm trú nhà hắn, ba mẹ hắn vốn là viên chức ở phường nên không có ở nhà, hiện tại ở nhà chỉ có: tôi và hắn.
Thực sự tôi có cái tính xấu mà lúc mới sinh ra mẹ tôi sinh luôn cái tính này, chính là khi bệnh sống chết nhất định ăn cháo, hắn cũng nhiệt tình xuống bếp nấu cháo cho tôi, đến khi cháo được mang lên tôi nhìn tô cháo mà lòng rơi lệ, cả tô cháo chỉ toàn màu đỏ.
Thử tưởng tượng coi một kg cà rốt với mấy hột gạo chỉ nấu ra có hai tô cháo, một của tôi và một của hắn thì bạn cũng biết khó ăn thế nào rồi. Tôi lúc ấy vô cùng kinh hãi, mồ hôi theo hai bên thái dương tuôn ròng, tôi cho rằng 40% mồ hôi là do bệnh, 60% là do nhìn thấy món cháo khủng khiếp.
Nhưng vì bản năng sinh tồn tôi đành phải ăn, tất nhiên từ đó cứ nhìn thấy củ cải là tôi lại sợ hãi, xem nó là món ăn kinh khủng nhất thế giới. Nếu có cơ hội đề cử trong hội đồng cuộc thi “vượt qua sự sợ hãi”, tôi sẽ đề nghị mỗi thí sinh phải ăn hết 1kg củ cải, coi họ có dám ghi danh hay không?”
Cũng qua lần đó tôi gọi hắn là “củ cải”. Không phải là quá đáng đâu, bởi vì sau này tôi phát hiện hắn thích ăn củ cải. Nhưng hiện tại đôi lúc tôi trong lòng gút mắc cũng định hỏi chuyên gia xem ăn củ cải nhiều đó phải sẽ thông minh hay không? Vì hắn là “đạo củ cải” thế mà IQ lúc nào cũng ba số, trong khi tôi vất vả loi ngoi lên hai số, lại không ngừng thấp thỏm một ngày nào đó bị rớt xuống chỉ còn hàng đơn vị.
Tôi còn đang mơ màng, chợt ở cổ nghe nhột nhột thì ra là chị trang điểm đang đánh phấn cái cổ cho tôi. Thật tình mà nói tôi luôn cho rằng trang điểm là cực hình nặng nề mà tạo hóa dành cho phái nữ, nhìn xem tôi thì biết, từ lúc 4h sáng tôi bị mẹ vực vậy, mãi đến giờ này vẫn chưa xong. Tôi cảm thấy cái cổ của mình bị đơ đơ như rôbốt còn xương sống thì cứng ngắt như cột nhà, thật đáng lo thay.
Cũng may sự tra tấn chỉ có giới hạn “mặt tiền”, nên tôi chẳng mấy chốc được tha bổng. Tôi mừng quýnh, đứng dậy. Quên mất chân mình trước đó đã mang giày cao gót, người tôi chao chao như đồng tiền được tung lên khi rơi xuống xoay xoay chưa rõ mặt nào sấp mặt nào ngửa, may sao lúc đó mẹ tôi tóm được vai tôi, tôi mới có thể trụ vững. Tôi nói: “Mẹ à, con đâu muốn luyện tập tham gia trò chơi đi cà khoeo đâu”.
Mẹ tôi không nói chỉ cốc lên đầu tôi một cái, nhờ có lớp keo tóc chống đỡ nên không nghe đau mấy, còn có thể mở miệng cười toe. Đấy đấy, trang điểm cũng có tác dụng bảo vệ nha.
Đồng hồ điểm 8h nhà trai lần lượt tiến vào, mẹ dẫn tôi từ trong nhà bước ra, hai bên quan khách gật đầu chào nhau, thật là trịnh trọng.
Đoàn đi rước dâu gồm có tám người, bốn nam và bốn nữ. Nhà gái cũng có đội ngoại giao tương tự, người trong đội này quen có lạ có và tất nhiên do Củ cải sắp đặt. Tất cả ra đón tiếp đàn trai, tôi nhận thấy cái này đúng là dư thừa.
Tại sao còn phải tốn công đến thế kia, nếu vì sợ cô dâu không biết nhà chồng mà đi lạc, tôi có thể cam đoan - không đời nào, cho dù nhắm mắt tôi cũng có thể đi sang cổng chính nhà hắn mà vào được nhà. Thật ra thì nhà hắn với tôi từ lâu đã vô cùng quen thuộc, cho dù là chén đũa để ở đâu hay quần áo hắn tăng thêm mấy cái tôi cũng biết. Ngoại trừ vàng vòng, tiền của linh tinh là vấn đề tế nhị không tiện hỏi ra, thì nhà hắn từ cửa trước đến cửa sau mỗi chỗ đều có dấu chân của tôi.
Còn nếu lo lắng về vấn đề thể diện thì bảo hắn qua dắt tôi về bên đó có phải là đã ổn rồi không, việc gì phải phái một đội quân hộ tống rầm rộ thế chứ. Ví như lo lắng vấn đề an toàn, cô dâu vừa ra đến cửa bị cướp thì quả thật càng viễn dông hơn, bởi vì đa số kẻ cướp đều là xấu xí còn tôi có tật mê trai, ít nhất người đẹp cở Be Rain, họa may tôi còn đi theo nếu không thì nhất định tôi đập chúng tơi tả. Củ cải nhà tôi ít nhiều cũng là đẹp trai.
Vì vậy tôi kết luận là, chỉ có ba phút đường từ nhà tôi sang nhà hắn mà phải đi xe hơi mất một vòng phố phường sau đó lại một vòng phố phường đón tôi về, cùng với huy động nhân lực thì thật là xa xĩ.
Tôi còn đang suy nghĩ về cái vấn đề tiết kiệm kia thì “ông xã củ cải” đã bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn nhau không nhảy ra tia điện nào giống như truyền hình diễn, chúng tôi cùng nhau rót rượu đang hai tay dâng lên ba mẹ.
Họ xúc động muốn rơi nước mắt, mẹ tôi môi mấp máy hồi lâu không nói nên lời, tôi đoán là mẹ tôi sẽ nói “Khang à, sau này con phải chăm sóc cho con Hân thật tốt”, sau đó hắn sẽ lia lịa gật đầu, không khí cảm động như phim dài tập Đài Loan.
Ba tôi thấy mẹ tôi vì vui sướng không nói nên lời tốt bụng nói: “Để tôi nói thay bà”, mẹ nhìn ba cám ơn, công nhận hai người này già rồi mà tình cảm thắm thiết ghê.
Ba tôi chậm rãi nói: “Ba và mẹ con thật ra chỉ có một câu muốn nói, đó là hôm nay ba mẹ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con lập gia đình, ba mẹ luôn nghĩ phải nuôi con cả đời, may mà có người cùng xan xẻ trách nhiệm”.
Mẹ tôi nhìn ba tôi gật đầu đồng tình: “Đúng vậy”.
Tôi thấy đất trời chao đảo, kỳ thật nghe câu đầu tiên của ba mẹ, tôi thật muốn quỳ xuống ôm chân của họ mà khóc thét lên, ai ngờ nghe thêm câu sau tôi hận không thể đâm đầu vào cái ghế xalông oanh liệt chết luôn cho rồi.
Ba mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ly rượu uống cạn, tôi thở ra một hơi, trong đầu hiện ra đạo lý “hôn nhân là nấm mồ” và tôi đây đã đi đến cửa mồ rồi.
Nhỏ Thy là bạn thân chí cốt của tôi tiến đến bên cạnh tươi cười nhìn tôi nói: “Cuối cùng cũng gả được, chúc mừng bà”.
Ông trời ạ! Tôi muốn đầu thai vào hộ khác a.
Cuối cùng giờ phúc trọng đại cũng đến, tôi chào ba mẹ bước lên xe hoa. Tôi thực sự không có cảm giác buồn bả tẹo nào, bởi vì chỉ cần tôi muốn thì chỉ mất ba phút là về thăm ba mẹ được rồi. Haha.
Tôi leo lên xe, chiếc xe bon bon chạy mất mười phút chiếc xe sau một hồi vòng vo quay lại con đường quen thuộc và dừng lại trước cổng một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 20m.
|
Củ cải dìu tôi xuống xe, hai chúng tôi bước bên nhau vào nhà dưới sự vỗ tay của quan khách, tôi trong lòng đắc ý, thì ra tôi cũng có lúc vinh dự nhận được sự nồng nhiệt chào đón, khụ khụ dù là xung quanh không có hào quang, trên đầu cũng không có vòng hoa đỏ.
Nghi lễ bên nhà Củ cải cũng giống như bên nhà tôi, ba mẹ Củ cải từ lâu vẫn hay gọi tôi là con dâu vì vậy tôi không có thấy ngượng ngùng trước mặt họ. Thật nhìn không ra tôi chính là cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, thoạt trông tôi rất giống đã tái hôn ba lần.
Khách khứa chủ yếu là bạn của Củ cải, bạn bè của tôi bọn cũng hầu như đã có gia đình, mấy đứa thì con nhỏ, mấy đứa thì đang thai sản nên đến hơi bất tiện. Cũng may mà tôi sáng suốt quyết định kết hôn, bằng không thật lạc hậu so với bạn bè.
Nói ra văn hóa miền tây cũng đặc biệt , chính là tiệc cưới gả thường rất ồn ào, và điều kiện tiên quyết là phải có rượu. Chúng tôi đi từng bàn tiếp khách, dù đã có người phụ đỡ rượu nhưng nhân vật chính vẫn là nhân vật chính và rượu đưa thì bắt buộc phải uống thôi.
Sinh thời tôi có một cái biệt tài là uống rượu, chẳng qua vì lúc nhỏ ở nhà ngoại tôi, cậu tôi vốn nấu rượu bán nên từ nhỏ tôi bên hủ rượu mà lớn ít nhiều cũng có khả năng miển dịch.
Tôi cùng Củ cải sánh vai tác chiến, nhận được lời chúc của mọi người tôi mới ngộ ra một điều: “Tôi từ nay đã không còn Gia Hân thuộc về thế giới tự do nữa, đã bị cái gọi là hôn nhân trói lại rồi nha, dù là thực tế hôn nhân này chỉ là một sự đối phó, nhưng trên trán cũng bị đóng cái mác có chồng”.
|
Chết! Lỡ yêu ông xã hờ: Chương 02
Tân phòng của chúng tôi chính là phòng của Củ cải tu sửa lại một ít, trên thực tế phòng của hắn thật rộng, so với phòng của tôi chẳng khác nào bắt ong so với kiến, ít nhiều cũng có sự chênh lệch.
Tôi vào phòng, lấy bộ đồ treo sẳn trong tủ đi vào nhà tắm, trút bỏ bộ y phục trên người, thật là dễ chịu. Thật ra tên Củ cải này cũng tốt bụng còn chuẩn bị trước cho tôi quần áo và cả đồ ngủ nữa cơ đấy.
Tôi tắm xong mở cửa bước ra cả người như nhẹ hơn mấy kg, chắc là tẩy bớt mớ son phấn, nước hoa, keo tóc cùng mấy cái phụ kiện đồ cưới nên mới có cảm giác này. Tôi thật hối hận lúc nãy không giữ lại mà đem lên cân.
Trong phòng chỉ còn một mình, vừa rồi bị ép rượu dữ quá tôi không nghĩa khí bỏ Củ cải ở lại, bản thân giả vờ nhức đầu. Hắc hắc, đó là lợi thế của phụ nữ, dù trên mặt sờ sờ ghi hai chữ “nói dối” thì thiên hạ vẫn tin sái cổ.
Tôi một mình trong phòng cũng có chút buồn bả, vì có rượu nên người tôi lâng lâng, hồn phiêu diêu quay ngược thời gian trở về giai đoạn trước đám cưới ba tháng:
Ba mẹ tôi cũng đường hoàng có một nhà sách. Công việc kinh doanh có lẽ là khấm khá vì tôi luôn đều đặn được mua quần áo đẹp, giầy đẹp cùng tiền tiêu vặt.
Cổ nhân có câu: “Một mảnh đất không thể cùng lúc sinh ra hoa và anh hùng”. Tôi thực không biết lắm ông cổ nhân đó là ông nào nhưng câu nói của ông áp dụng vào tôi y như thật.
Số là năm đó sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cùng củ cải một đường thẳng tiến đóng quân tại Cần Thơ, quyết tâm ghi tên mình trong trường đại học. Đáng lý mà nói ba tôi có trách nhiệm áp tải tôi nhưng đến phút thứ 89 đổi thành tôi đi cùng củ cải. Thôi được nể tình hàng xóm tôi nhận lời chiếu cố hắn.
Kỳ thật người được chiếu cố cuối cùng lại là tôi, bởi tôi bị chứng sợ hãi khi xa nhà cộng với căn bệnh chung của toàn thể thí sinh là căng thẳng trước kỳ thi nên ăn uống đều không ngon, cả người yếu ớt. Vì vậy trách nhiệm chiếu cố người bên cạnh nặng nề đó tôi đổi sang vai củ cải gánh.
Nhưng việc học không phải đơn giản đâu à, nhất là những đứa có chỉ số IQ như tôi, cánh cửa đại học không chào đón tôi mà chỉ có cánh cửa khác: cánh cửa nhà tôi.
Khi nhận được kết quả thi đại học. Củ cải đỗ với điểm cao còn tôi thì một đường rớt thẳng. Tôi thực sự đau lòng khóc như mưa bão, ba mẹ tôi chưa kịp thất vọng đã bị vẻ thương tâm của tôi thuyết phục, an ủi nói: “Biết đâu còn may mắn lần sau”. Tôi nghe xong câu này xỉu luôn.
Củ cải khuyên tôi đi học trung học chuyên nghiệp. Năng lực của tôi vẫn còn có thể gở gạt chí ít tôi thi đỗ vào trung cấp.
Chuyên ngành kế toán cũng không phải là sở trường của tôi. Nói thật nhé nhiều lúc bất ngờ hỏi 5 x 9 bằng mấy tôi phải tập trung suy nghĩ bảng từ trên đến dưới cửu chương 5 mới có thể trả lời chính xác.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi ngốc thế này đây: Củ cải xòe hai bàn tay ra nói: “Bí lùn, kỳ thật bàn tay con người có mười một ngón a”.
Bí lùn là danh hiệu của tôi đây, vì lúc bé tôi thân hình mũm mĩm lắm, như quả bí vậy đó nên ai cũng gọi tôi là bí lùn. Nhưng hiện tại tôi đã lớn chí ít chiều cao cũng gần 1m6 nhưng cái danh này nó gắn chặt với tôi rồi. Trừ khi tôi chết nó phải theo tôi xuống mồ bằng không tôi phải chấp nhận sống cùng nó dù bất cứ nơi đâu.
Tôi nghe Củ cải nói bàn tay con người có mười một ngón có chút không tin, bởi vì ai cũng nói “bàn tay năm ngón” sao? Hai bàn cộng lại phải mười ngón chứ. Tôi không bị dốt toán cộng đâu.
Củ cải lập tức chứng minh, trước mặt tôi xòe tay ra đếm. Hắn giơ bàn tay trái bắt đầu đếm: một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó cầm tay phải đếm: Mười, chín, tám, bãy, sáu”, Cuối cùng nói: 5+6 = 11.
Tôi tin liền. Tối hôm đó về nhà nói với mẹ: Mẹ, bàn tay mẹ có mười một ngón”. Mẹ tôi nét mặt kinh hoảng sờ trán tôi, sau đó vạch mắt coi tới coi lui một hồi hình như không thấy gì bất thường mới thở phào yên tâm nói: “Con đừng nói linh tinh”.
Về sau khi biết rõ nguyên nhân vì sao Củ cải đếm hai bàn tay thành mười một ngón tôi mới vỡ lẽ tôi bị hắn gạt. Không nghĩ hắn còn nhỏ đã gạt tôi rồi.
Vì vậy với năng lực của tôi sau khi tốt nghiệp trung cấp lập tức thất nghiệp. Thật ra trước đó tôi cũng có đi làm vài chỗ nhưng do tôi không nhạy bén cùng với tính cách đen trắng rõ ràng, những đồng nghiệp đều không ưa gì tôi, sếp cũng không có thích, không nơi nào tôi hoàn thành thời gian thử việc cả.
Càng lúc càng thê thảm. Bởi chỉ nhìn thấy cái lịch sử công tác của tôi, doanh nghiệp sợ run không dám nhận luôn. Vì thế tôi dù hai mươi bốn tuổi vẫn ăn cơm của ba mẹ mà sống qua ngày.
Người khác mà bị như tôi ít nhiều sẽ thấy tự ái và chán đời a, nhưng tôi thì khác, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ, hoàn toàn vô tư.
Tuy nhiên trong thực tế cái gì cũng có cái gọi là giới hạn. Củ cải sau khi học xong đại học về quê nghe nói liền có việc làm, còn ba mẹ tôi vì nhiều năm nuôi tôi tốn hao sức lực nên đã đưa ra tối hậu thư.
Hôm đó sau bửa ăn gia đình, cả nhà tụ họp ở phòng khách. Ba tôi nét mặt nghiêm túc nhìn tôi phán một câu: “Hân à, hôm nay ba trịnh trọng tuyên bố, trong năm nay ba sẽ gả con. Nếu con không tìm được người thích hợp ba mẹ sẽ tận dụng mối quan hệ tìm cho con. Tóm lại ba mẹ sẽ không nuôi con nữa”.
Bên tai tôi sấm nổ đùng đùng, nét mặt sợ run nhìn họ. Ai ngờ bình thường họ thương yêu tôi hết mực mà nay tuyệt tình như thế. Một người quen chìa nay nhận tiền như tôi đùng một cái bị tuyên bố cắt trợ cấp làm sao không hoang mang. Hơn nữa chốt lại vấn đề là phải lấy chồng nha.
Lấy chồng là sao? Có nghĩa là bạn phải tạm biệt mái nhà thân yêu dọn đồ sang sống cùng với một gia đình khác, cùng một người đàn ông giành giật chỗ nằm trên một chiếc giường, bị một gia đình họ bao nhiêu miệng ăn chia nhau phần cơm, đối mặt với bà mẹ chồng ác như Tàu thị và có mấy đứa em chồng ngỗ nghịch giống như cải lương “phận làm dâu”.
Tôi cố gắng thương lượng: “Ba à, cho con chút thời gian, “ép dầu ép mở ai nở ép duyên” phải không?” Tôi cảm thấy đây là câu nói hay nhất trong lịch sử làm người của tôi.
Tuy nhiên ba tôi không hiểu nguyên tắc đàm phán, mới có câu đầu câu thứ hai ông thẳng thắng mà lạnh lùng nói: “Không được, ba mẹ đã quyết định rồi”.
Tôi cố gắng lần cuối: “Người đời có câu, khi thượng đế đóng cánh cửa chính sẽ mở cho bạn cánh cửa sổ. Ba à thượng đế không bà con với ai còn như thế, ba là ba ruột con lẽ nào nhẫn tâm dồn con vào đường cùn”.
Tâm ba tôi giống như tượng ngàn cân, xô đẩy cũng không nhúc nhích, nghe câu nói đầy xúc động của tôi ông đáp: “Ba không phải là thượng đế. Ba quyết định rồi, con tự mình lo liệu đi”.
Tôi đâu có nói cái vấn đề thượng đế tôi đang nói vấn đề cửa sổ a, nhưng mà ba tôi không hiểu ý của tôi, tôi định giải thích thì ba tôi đứng lên về phòng.
Mẹ liền lật đật theo ba. Tôi thật bất hạnh trước khí thế của ba mà không thể trông cậy vào mẹ được, mẹ và ba lúc nào cũng một phe cả. Trong nhà chỉ có mình tôi hết bị áp bức rồi đến chịu áp bức.
Nếu còn có người có thể nghe tiếng nói của tôi lúc này, chỉ còn Củ cải. Tôi nghĩ xong liền chạy sang nhà hắn, đứng trước cổng đợi đến 9h hắn mới về tới. Hắn trông thấy nét mặt khổ sở của tôi lo lắng hỏi: “Bí lùn, xãy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nghe hắn nói nước mắt ấm ức chảy ra. Hắn kéo tôi vào nhà. Hôm nay ba mẹ hắn đi đám cưới đến giờ vẫn chưa về.
Hắn lấy cho tôi một cốc nước để tôi bình tĩnh. Một lúc sau tôi cũng có thể hồi phục tinh thần bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện bi đát mới rồi. Hắn nghe xong nét mặt trầm ngâm. Tôi rối rít hỏi: “Củ cải, ông nói tui làm sao bây giờ?”
Hắn mở miệng tặng tôi ba chữ quý giá: “Tui không biết”.
Tôi giận. Trong đầu chợt nhớ ra chuyện cũ. Ánh mắt lóe lên chút tà ác nói: “Củ cải ông còn nhớ năm lớp mười một ông từng nói, sau này không ai cưới tui ông sẽ cưới tui không?”
|
Củ cải ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Hắc hắc, ai bảo hắn lỡ mồm, tôi là người thù dai, ai lỡ hứa gì với tôi cho dù mấy chục năm sau tôi cũng nhớ rõ.
Hắn trầm ngâm hồi lâu hỏi: “Bà thật sẽ lấy tui? Chắc chắn?”
Tôi nói: “Tất nhiên nhưng tạm thời thôi, sau này tui gặp người tui yêu chúng ta ly hôn. Không chừng lúc đó ông cũng gặp được người trong mộng. Nói thật ông không giúp tui sẽ đi tìm người khác”.
Hắn nghe tôi định tìm người khác vội vàng nói: “Thôi được, tui giúp bà”. Thấy chưa tôi biết ngay mà, với ai tôi không có cách nhưng với Củ cải tôi còn nhiều chiêu lắm đấy.
Vậy là Củ cải nhanh chóng thưa chuyện với người lớn. Hai nhà lập tức tiến hành đám cưới, tôi chưa đến tuổi hai lăm đã có gia đình.
Kỳ thật tôi không hề hối hận khi có quyết định hôn nhân này, vì tôi và Củ cải từ lâu đã thân như anh em, cho dù chưa từng ngủ chung một phòng nhưng tôi nghĩ cũng không có gì to tát. Có lẽ chật chội một chút thôi chứ có gì đâu. Hơn nữa là ba mẹ Củ cải cũng rất thân thiện không ác như Tàu thị nha, em chồng thì càng không có mống nào.
Lâu nay có lúc vẫn thường so sánh hôn nhân cũng giống như hợp đồng kinh tế: hai bên vừa ý nhau thì tiến hành ký hợp đồng (ký lên giấy đăng ký kết hôn), sau đó hợp tác với nhau (sống chung một mái nhà). Nếu như lâu dài hai bên cảm thấy hợp đồng này không mang lại lợi nhuận có thể tìm đối tác khác (ngoại tình), sau đó đến khi đã có đối tác thích hợp thì chấm dứt hợp đồng hiện tại (ly hôn). Trường hợp nếu như hai bên không thể dùng phương pháp hòa bình mà nãy sinh tranh chấp thì nhờ pháp luật can thiệp (ra tòa). Thế đấy kết thúc chu trình hôn nhân.
Tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình chợt nghe tiếng Củ cải mở cửa. Hắn cả người đầy hơi rượụ tiến vào. Hiện tại quần áo xốc xếch chứ không phẳng phiu như hồi sáng, hắn nhìn tôi cười ngốc, dang rộng tay gọi: “Bà xã”.
Tôi hung hăng lại gần cốc vào đầu hắn một cái, hắn kêu lên oai oái. Sau đó tôi đi đến tủ quần áo lấy cho một bộ liệng vào người hắn, thành công ép hắn vào nhà tắm.
Tôi ra khỏi phòng đi vào bếp lấy cho hắn ly nước chanh giải rượu. Bên ngoài từ lúc nào đã không còn khách khứa nữa, chỉ có mấy nhân viên cho thuê rạp đang tháo dỡ nó xuống. Ba mẹ Củ cải thì đang ở phòng khách nói chuyện với mấy người bà con. Tôi lẹ làng chuồn vào phòng.
Củ cải tắm xong ra khỏi nhà tắm. Hắn vốn thường e ngại nên trước nay tôi chưa từng thấy hắn cỡi trần, hiện tại cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng.
Nhìn người hắn dong dõng cao thế nhưng cơ bắp cũng săn chắc tuy không thể gọi là huấn luyện viên thể hình nhưng trông cũng mạnh mẽ. Tôi ngồi trên ghế nhìn hắn nói: “Ông xã củ cải, mau lại đây muốn nước chanh giải rượu”.
Hắn sau khi tắm xong dường như đã có phần tỉnh táo cho dù ánh mắt có vẻ mơ hồ nhưng bước chân đã không loạng choạng, đến bên cạnh tôi cầm lấy ly nước nói: “Không được gọi ông xã củ cải”.
Tôi đáp: “Vậy thì gọi Củ cải”.
Hắn”…” Một lúc sau hắn miễn cưỡng nói: “Vậy thì cứ gọi ông xã củ cải”.
Haha, tôi biết ngay mà. Khi nào tranh luận mà hắn thắng tôi đâu nào.
...
Buổi chiếu tôi cũng Củ cải, í chết “ông xã củ cải”, ra bàn ăn cơm cùng ba mẹ hai bên. Chắc là chỉ có tôi mới vừa về nhà chồng đã gặp lại ba mẹ ruột thế này thôi. Chúng tôi sáu người ăn uống vui vẽ. Ăn xong hai người mẹ rửa chén, ba tôi và ba của củ cải thì đánh cờ. Vì vậy tôi và củ cải chỉ có mỗi việc: “Về phòng ngủ”.
Đúng vậy về phòng ngủ, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần phải thương lượng nữa a.
|