Bồ Công Anh Năm Ấy
|
|
Chương 10: Chuyến Đi Thật Là Vui 2 Trời còn sớm, khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng dương để lệ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Nhưng lớp chúng tôi đã thức dậy đầy đủ, tập trung ngay trên bãi biển đẹp kì diệu này. Mọi người có biết để làm gì không? Tất nhiên! Một khi đã đến đây thì khó ai có thể cưỡng lại được cảnh bình minh trên biển. Phía trước tôi là cả vùng trời nước mênh mông. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy biển có một màu xanh lục. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngơi sự giàu đẹp của thế giới đại dương. Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa. Phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu sắc rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng. Đến khi vừng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màutrắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì mệt bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Trong ánh nắng diu dàng lúc bình minh, trên biển xuất hiện những cánh buồm nâu, ánh nắng chiếu vào làm hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Chỗ gần bờ, người đến tắm thật đông, tiếng reo cười ồn ào, náo nhiệt hòa cùng với tiếng sóng vỗ ì ầm. Thỉnh thoảng những cơn sóng lớn trườn vào bờ làm mọi người phải nhảy lên đón sóng. Gặp bờ cát, sóng tan ra thành muôn ngàn bọt nước li ti và đám đông vui vẻ kia lại dập dềnh cùng những chiếc phao nổi trên mặt nước. - Oa! Đẹp quá đi à! - Đúng đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bình minh đẹp như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ ấy ai mà không trầm trồ khen ngợi, quả là đẹp, kì diệu biết bao. Thật không uổng phí công sức tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, thấy Huy đang nhìn mãi về quả trứng thiên nhiên đầy đặn kia, tôi thấy hơi lạ. Hay là có tâm sự gì, rõ ràng tối qua bình thường mà! - Nè ! Sao thế? - Vừa nói tôi dùng tay vỗ lên vai Huy. - Hửm? Sao là sao?- Cậu ta quay lại nhìn tôi nhưng gương mặt lúc này khác xa với ban nãy. Tươi tỉnh, rạng rỡ hơn nhiều. - Cậu cứ nhìn một cách buồn rầu vậy là sao? - Ngốc ạ! Đó là cách thưởng thức bình minh đấy! Đâu như cậu, nhìn mà như nhìn thấy thứ gì bình thường lắm! - Nói xong, cậu ta lại dùng tay cốc lên đầu tôi. Đúng là xui thật, mới sáng sớm mà đã ăn cốc thế này! - Hừ! Sau khi thưởng ngoạn xong, cả lớp bắt đầu về khách sạn thay đồ để tiếp tục hành trình khám phá thành phố Nha Trang. Ban đầu chúng tôi định đi cano ra biển, nhưng 15/24 đều bị say sóng, trong đó có cả tôi nên ý tưởng ấy bị quên lãng. Và rồi, sau hơn 30 phút thảo luận thì cả lớp đã thống nhất là sẽ đi vào trung tâm thành phố. Bắt xe buýt đi mất hết hơn 2 tiếng đồng hồ, xương cốt ai nấy đều rũ rượi hết. May mà đã ăn sáng no rồi nếu không chắc là " bại liệt toàn thân luôn". Đưa tầm mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, dù nơi đây không đẹp, lung linh, hiện đại như ở Hà Nội nhưng nó đẹp một cách giản dị, cách trang trí rất lạ và bắt mắt người xem. Đầu tiên chính là tiết mục đi tham quan các di tích nổi tiếng. Chúng tôi đến Viên Hải Dương Học, tháp Bà Ponaga, thác YangBay. Mỗi nơi quả thực có một vẻ đẹp riêng của nó. Cứ như vậy cho đến khi đã hơn 4 giờ chiều, dường như mọi địa điểm nổi tiếng cả lớp đều đi tham quan được hết. Trong lòng ai cũng đều cảm nhận được rằng đây chính là chuyến đi đầy lí thú và thầm cảm ơn Huy, đúng hơn là ba mẹ Huy. Và bây giờ đây chính là tết mục được nhiều người mong đợi nhất, đó chính là đi mua sắm. Chúng tôi hẹn nhau là 5h30 tập trung tại cửa nhà ga, rồi sau đó mỗi dứa một hướng Nói là thế thôi nhưng thực ra chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 7 người. Tôi dừng chân mình tại một cửa hàng lưu niệm. Số tiền đem đi chính là tiền tiết kiệm 2 tháng gần đây, và mẹ cũng cho thêm một chút ít. Nghĩ tới quà tặng, người đầu tiên tôi liên tưởng đến không ai khác mà chính là mẹ. Đặt đôi mắt của mình tại một chiếc áo đang được treo trên kia, tôi nhờ cô bán hàng lấy xuống để ngắm nghía nó. Cũng đã lâu rồi, tôi thấy mẹ chưa mua sắm quần áo cho bản thân mà dùng số tiền đó dành dụm. Cái áo này cũng đẹp lắm chứ bộ, hơn nữa khá là phù hợp với dáng của mẹ, giá cả phù hợp. Sau hơn một hồi đắn đo suy nghĩ, bản thân quyết định sẽ mua món quà này tặng cho mẹ. Mặt trời mỗi lúc xuống dần, giờ đây cả lớp đã ăn xong và nghỉ ngơi tại khách sạn. Một ngày vui chơi thật mệt nhưng cũng thật vui. Không hiểu sao con gái chúng tôi thì về cái là nằm la liệt xuống giường, trong khi lũ con trai kia thì ngồi và đánh bài. Người làm bằng sắt sao? Đến hơn 12h đêm, bọn nó mới chịu tắt đèn cho cả phòng ngủ. " Rì...rào...rì..rào...". Tiếng sóng cứ thế vỗ vào bờ. Một buổi sớm nữa lại bắt đầu. Ngày hôm nay thay bằng đi chơi trung tâm thành phố như hôm qua thì cả lớp quyết định sẽ tới các vùng nông thôn, tìm hiểu về cuộc sống của họ. Không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu hơn ở thành phố rất nhiều. Mỗi đứa trong lớp đều đi tìm cho mình những thú vui riêng. Đứa thì đi chơi với các em nhỏ, tốp thì vô mấy vườn trái cây để trộm, đứa thì xuống đồng cày với bà con. Còn tôi và Huy thì lại khác. Hai đứa chúng tôi tìm một nơi yên tĩnh, đúng hơn là chân núi. Vừa có cây , có chim, có suối. Nếu như trong văn học thì đây chính là " Thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc". Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi ước gần nhà cũng được như thế này thì tốt biết bao. - Nè! Sao mấy hôm nay ít nói thế?- Đúng vậy! Mấy hôm nay thấy Huy khá là khác so với thường ngày,ít nói và ít trêu chọc hơn nhiều. - Tôi lớn rồi chứ đâu còn trẻ con như cậu đâu! - Cậu! Tôi cũng lớn rồi chứ bộ!- Gì chứ, Huy hơn tôi có 2 tháng 12 ngày chứ mấy, nếu cậu ấy lớn thì tôi cũng phải như vậy chứ! - Ồ!Lớn rồi mà còn sợ ma! Quả thực, cậu ấy không trêu chọc thì thấy chán và thiếu thiếu cái gì. Nhưng đến khi bị trêu thì máu cứ dồn hết lên não.Đang định đứng dậy đánh cậu ta thì Huy đã nhnh chân chạy trước một bước. Vậy là hai chúng tôi rượt đổi nhau cho tới khi cô giáo vô can mới thôi. Cứ thế, chuyến đi chơi của cả lớp đã kết thúc trong niềm vui và nụ cười. Giờ đây trở về Hà Nội ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối, tôi cũng vậy nữa. Tại đây đã in hằn rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Cùng nhau tắm biển, ăn cơm, tham quan, ngủ,... Vừa về tới nhà, tôi đã chạy ùa vào trong để tặng cho mẹ chiếc áo ấy. Chắc hẳn mẹ phải nhớ tôi lắm đây! Vì sao? Vì tôi cũng nhớ mẹ mà! Bây giờ kì nghỉ hè đã coi như gần hết, mọi thành viên trong lớp đều lo học hành cả rồi. Vì lên lớp 9 đâu còn nhởn nhơ được như năm vừa rồi nữa. Còn thi tuyển cấp mà. Tôi cũng lấy điều đó làm lo lắng. Nhưng tên Huy kia thì chứng nào tật nấy, không lo lắng gì hết. Mỗi ngày đều đi chơi như là đã học xong rồi. Nhưng cũng phải thừa nhận dù cậu ấy không học , lúc đi thi đều được giải và điểm cao ngưỡng. Trong khi tôi thì học thì may ra, không học thì trật!
|
Chương 11: Cuối Cấp Sau kì nghỉ hè đầy những kỉ niệm bên nhau, cả lớp ai nấy đều tập trung cho năm học vất vả này- năm học cuối cấp. Mỗi ngày đến lớp, chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau tranh thủ giờ ra chơi thôi. CHứ còn vào giờ học, đứa nào đứa nấy đều chăm chúc học. Thành viên trong lớp ai cũng đều đi thi HSG Tỉnh nên áp lực càng chồng chất. Buổi sáng và buổi chiều thì các thầy cô giáo đều dạy bồi dưỡng, đến tối vừa làm bài tập hồi sáng, vừa phải coi qua những môn đã bỏ qua. Thực sự tôi không hề thích năm học này chút nào, thật mệt mỏi! Hôm nay là ngày đầu tiên trong 4 tháng của năm học mà tôi được nghỉ, à không đúng hơn là không phải đến trường. Vì sao? Dù không đến trường nhưng phải học ở nhà. Vì dạo ngày ngày nào tôi cũng "triền miên" với sách vở nên hôm nay mẹ nhất quyết bảo tôi là phải nghỉ ngơi, không cho học nữa Đang chán nản lang thang ngoài vườn, ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa hướng dương mà tôi cùng mẹ chăm sóc. Chúng cứ vô tư đung đưa trong gió, trong sáng, chả vương vấn bụi trần, lo âu suy nghĩ gì. Còn loài người thì phải bận tâm đến bao nhiêu là chuyện. Bởi là con người hay lo lắng nên dù là chơi nhưng trong lòng tôi thì đang nghĩ tới việc học. Năm nay theo những 2 đội tuyển nên càng lo hơn, 3 hôm nữa là thi loại rồi. Hazzz!!! Đời hoc sinh đúng là... " Hey cu! What are you doing?" Đang mê mẩn với những bông hoa còn đọng với hạt sương tinh khiết kia, một giọng nói chợt ùa đến làm tôi phải giật mình quay trở lại. Một gương mặt rất là thân quen hiện hữu ngay trước mặt tôi. " Làm giật cả mình! Cậu tới lúc nào vậy?" " Tới khi chân tôi đặt vô nhà cậu" Cái tên này đúng là! Lúc nào cũng đùa vui, vô tư được hết trơn. Trong khi mặt tôi luôn hiện lên hai chữ " chán nản" " Đi chơi thôi" Chưa để lên tiếng Huy đã kéo xuỳnh xuỵch tôi đi, chỉ kịp ú ớ với mẹ" Mẹ ơi! Con ra đây tí nhé". Phải công nhận là Huy đi xe rất là cừ nha, chắc bây giờ tốc độ phải 65km/h. Ngồi phía sau, nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn gió mát lạnh đập vào mặt, thật là dễ chịu! Dừng xe tại một công viên khá lớn, ngước mắt lên nhìn thì ra là công viên Royla của tập đoàn cùng tên tài trợ. Là một trong những công viên lớn nhất trên cả nước. Huy cầm tay tôi dắt vào trong. Bề ngoài đã hoành tráng vậy rồi, bên trong lại càng đẹp hơn rất nhiều. Thấy mọi người đang chơi rất vui vẻ bởi đầy đủ các trò chơi. Bất chợt, tôi cảm thấy thật thắc mắc, dù gì cũng là học sinh lớp 9 rồi ai tới công viên bao giờ " Nè! Sao đưa tôi đến đây?" " Cậu đúng thật là! Đến đây để chơi chứ để làm gì! Đừng tưởng cậu lớn rồi nha, bên trong còn như con nít 3 tuổi" " Cậu...! Lại kéo vào bên trong. Dừng chân tại một chiếc ghế đá, Huy bảo tôi đứng đây đợi. Không biết cậu ta đi đâu vậy nhỉ? Thôi kệ đi. Tầm 10 phút sau, cậu ấy trở lại với một đống giấy trên tay. Hỏi thì bảo là vé chơi, nhưng đâu có cần nhiều như vậy chứ? Trò đầu tiên mà chúng tôi chơi chính là tàu lượn siêu tốc. Tôi thấy trò này trong phim người ta chơi rất vui, còn la hét nữa chứ. Huy ngồi ngay bên cạnh, thắt nút an toàn vào, chiếc bánh dần dần chuyển động. Cứ từ từ ,từ từ. Có vậy mà người ta cũng sợ sao, tôi thấy bình thường mà. Nhưng vừa mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, chiếc tàu bỗng nhanh dần và lao xuống. Trời ơi! Tốc độ ngày càng nhanh dần khiến đầu tôi cảm thấy choáng váng: " AAAAAA........!!!" Không chỉ riêng tôi mà tất cả những người ngồi trên đây đều như vậy, và giờ đây bản thân cũng thấu hiểu được thế nào là trò tàu lượn siêu tốc rồi. Thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi chơi cái trò"giết người" này. Vừa bước xuống khỏi ghế, đầu óc cứ như quay cuồng, vừa vuốt vuốt ngực, vừa hét lên: " SAO CẬU ĐƯA TÔI CHƠI CÁI TRÒ NÀY HẢ?" Huy nhàn hạ như chưa có chuyện gì ngồi xuống nói: " Ai bảo cậu ngốc hahahaha..." Chẳng biết nói được gì hơn, tôi cứ vậy mà lẻo đẻo theo tên trời đánh kia. Cậu ta kéo tôi trò này sang trò khác, lúc đầu cảm thấy hơi bực vì chuyện hồi nãy nhưng một lúc sau thì tâm trạng tôi vui lên hẳn. Khi đó Huy định lôi tôi vào nhà ma, nhưng may sao, lúc này vé hết mất rồi, phải cảm ơn ông trời mới được Cứ thế 2 đứa chơi cho đến khi mặt trời lặn tận sau chân núi. Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời. Bao căng thẳng, lo âu đều tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại là tiếng cười và niềm vui. Tất nhiên là phải cảm ơn thằng bạn này mới được. Nhờ cậu ấy tôi đã vui lên rất nhiều. Trên con đường về, chỉ còn lại bóng dáng hai cô cậu học trò, trên môi là nụ cười thật tươi và ngân nga câu hát: " ... Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holdin' on to somethin' You should go and love yourself..."
|
Chương 12: Lần Đầu Cãi Nhau Sau một ngày được tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thì hôm nay tôi lại tiếp tục với một công việc hết sức cao cả" Học". Cũng như bao ngày, tôi đến trường cùng Huy. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn vui đùa, trò chuyện nồng nhiệt với nhau. Chỉ là thỉnh thoảng có đánh lên đầu nhau vài cái thôi. Nhưng điều ấy không làm cho ai đâu, mà trái lại tâm hồn được vui lên rất nhiều,. Chả mấy chốc tiếng trống trường vang lên, ai nấy đều lo vào lớp ngồi ngay ngắn vào bàn học. Những tiết học dài cứ thế mà trôi qua, hiện tại đang là tiết Văn, đồng thời cũng là tiết học cuối cùng trong ngày. May mà hôm nay các thầy cô dạy đội tuyển phải đi chuyên đề nên chúng tôi học những bài ở lớp. Nếu so sánh với học lực của mỗi các nhân thì bài giảng khá là dễ hiểu rất nhiều so với kiến thức bồi dưỡng. Vậy nên trong lòng mọi người cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Đang chăm chú lắng nghe cô Hoa giảng bài, bỗng có một tờ giấy ném vào ngay chính giữa vở viết, tò mò nên tôi mở ra xem:" Ra về vô quán bà Yến ăn kem đi, trời nóng quá! Yên tâm tôi bao". Nhìn nét chữ thì cũng đã biết của ai, quay sang Huy thì thấy cậu ta đang rất chăm chú, y rằng như chưa có chuyện gì hết cả. Thấy vậy tôi cũng chả nghĩ nhiều, nhét tờ giấy vô bàn rồi học tiếp, chỉ chờ ra về là có thể ăn kem rồi! Kem ơi đợi chị nha! " Tùng...tùng...tùng..." Một hồi trống dài vang lên, học sinh cứ thế mà ùa ra như đàn chim vỡ tổ. - Nè, tôi ra dắt xe trước nha! Huy quay xuống nói, nghe vậy tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi nhìn bóng dáng cậu ấy chạy vù ra khỏi cánh cửa lớp. Trên vai là chiếc cặp sách, may sao hôm nay có 3 tiết nên cặp cũng nhẹ hơn. Đang đi bỗng có một cậu bạn chạy tới chỗ tôi. À thì ra là Long lớp 9B đây mà! - Trang à! Tớ nhờ cậu một chuyện được không? - Có chuyện gì vậy Long? - Tớ bị phạt làm những 3 bài văn trong buổi nay, cậu có thể vô lớp và giúp tớ gạch ý được không? - Tớ á? Quả thực cũng hơi bất ngờ thật, do vụ đạt giải Nhất huyện vừa rồi mà tiếng tăm của tôi cũng được nhiều người biết đến hơn. Nhưng mà lớp cậu ấy cũng nhiều bạn giỏi cơ mà. Sao lại nhờ mình tôi? - Sao cậu không nhờ Liên và Ái? - Tớ nhờ nhưng chúng nó không chịu giúp, cậu làm ơn đi! Vừa nói cậu ta còn cầm lấy khủy tay mà lắc, làm tôi cũng thấy tội nghiệp thật. - Thôi được rồi! Tớ giúp cậu! Nói xong tôi và Long đi vào lớp 9B để cùng nhau làm việc. Cô đúng là cay, 3 đề thì đã 2 đề là năm trong chương trình bồi dưỡng rồi. Vì là đã tiếp xúc với mấy dạng này rồi nên tôi có thể dễ dàng nêu ra các ý cho Long hơn. Hai người cứ thế mà học cho đến khi tôi ngước đồng hồ đã hơn 11h, vội đứng dậy về: - Cảm ơn cậu nha! Có gì tớ hậu tạ cậu bằng chầu kem ok không? Kem? Nghe tớ từ ấy sao tôi cứ có cảm giác như là... Khoan! Đúng rồi, chả phải Huy đang chờ tôi sao. Chưa đáp lại câu hỏi của Long lúc nãy, tôi đã vội mình chạy nhanh ra trước sân trường. Vừa ra tớ đó tôi đã thấy một hình ảnh rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn đưa tay lên để quẹt những giọt mồ hôi lấm tâm trên da mặt. Vội vàng đi tới chỗ Huy: - Huy à, tôi... - Rốt cuộc lúc nãy tới giờ cậu ở đâu mà tôi tìm không thấy? HẢ? Mặt cậu ấy lúc này đỏ bừng do ở dưới nắng lâu quá, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm vào tôi và quát lên. Cậu ấy đi tìm tôi không thấy cũng đúng, cái lớp 9B đó là một lớp học lồi ở tên tầng 3 trong khi lớp chúng tôi thì ở tầng 1. - Tôi giảng bài cho Long 9B - Lúc này, giọng tôi đã lí nhí dần, sợ nói nữa chắc cậu ấy điên mất. - Vậy cậu không biết là tôi đang chờ hay sao? - Tôi quên!- Biết là mình sai nên tôi chỉ có thể cúi gầm mặt mà nói. - Quên! Quên! Lúc nào cũng quên, bộ óc cậu sinh ra là để cho có thôi sao? Tôi thực không hiểu với cái óc quên như cậu sao có thể vào được lớp A cơ chứ, cậu bài hay sao? Nghe từng lời nói từ miệng Huy phát ra, tôi thực không ngờ đó chính là cậu ấy. Huy chưa hề nặng lời và xúc phạm đến tôi như vậy. Vồn là một con người của văn học nên dễ tự ái và tôi cũng là người có lòng tự trọng cao nên khi nghe những lời nói ấy, tôi không tự chủ mà hét lên: - Thôi ngay đi! Cậu có quyền gì mà nói tôi như vậy! Cậu vừa phải thôi ! - Tôi là vậy đấy! Câu làm gì được không?- Lúc nàu mặt Huy không còn là sự tức giận mà chính là sự thách thức, một gương mặt mà tôi chưa khi nào thấy cậu nhìn với tôi. Thật lạ! - Cậu! Cậu biến đi! - Cúng bởi không làm gì được cậu ấy nữa, chả nhẽ cho Huy một cái bạt tai nhưng trong mấy bộ phim truyền hình hay sao. Không! Tôi không muốn chuyện này lớn hơn nữa, vậy nên cách tốt nhất chính là tạm thời cậu ấy đừng nhìn thấy tôi - Ok thôi! Nói xong 2 từ ấy xong, Huy đã lên xe và phóng thật nhanh về phía trước khi tôi chưa kịp ú ớ gì hết! Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè làm tôi đã mết nay càng mệt hơn. Đành biết sao ngoài việc cuốc bộ về nhà bây giờ. Một thân một chiếc cặp lang thang trên đường phố nắng gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vừa đi vừa tức. Cuối cùng cũng vì đến nhà, bởi mẹ thấy tôi đi bộ nên hỏi Huy đâu. Vì không muốn mẹ phải bận tâm chuyện của hai đứa nên tôi đành phải nói dối rằng xe Huy bị hỏng nên phải đi bộ về. Nghe vậy mẹ cũng chẳng ý kiến gì, tôi bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Tắm xong, cơ thể thoải mái hơn nhiều. Nằm xuống chiếc giường nhỏ nhắn kia nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, tôi thấy vừa tức nhưng cũng vừa buồn. Đây là lần đầu tiên cả 2 cãi nhau, là lần đầu tiên nặng lời với nhau, là lần đầu tiên phải khóc vì nhau. Một giọt nước mắt trong veo chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn của tôi.
|
Chương 13: Ngày hôm sau, một buổi sáng thật đẹp. Buổi sáng những giọt sương vẫn còn đang đọng lại trên những bông hoa bên đường nhìn như những bông hoa tuyết thật đẹp. Chốc chốc lại thấy những bạn học sinh cùng trang lứa đi nhanh từng đám cùng nhau tới trường. Thật đông vui, đầm ấm, trù phú! Nhưng cung bậc cảm xúc của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Trời dù có đẹp đến bao nhiêu thì trong lòng cũng chả khấm khá được bao nhiêu. Vì sao ư? Chả phải vì Huy hay sao? Hôm qua như vậy thì hôm nay ai vui cho nổi chứ. Vì nói dối xe cậu ấy hỏng nên mẹ đã chở tôi đến trường. Bước vô lớp, dường như mọi ánh mắt đều đổ xô vào tôi. Bộ là người nổi tiếng hay sao chứ? Tiến lại Nhiên, tôi huýt tay hỏi có chuyện gì thì nó kéo tôi xuống thì thâm vào tai: - Nè, cậu với Huy có chuyện gì hả. Mới sáng sớm thấy cậu ấy tới một mình, mặt rất tức giận. Còn giờ cậu cũng "đơn côi" đến là sao? Thì ra là chuyện đó sao? Bọn nó nhận ra cũng đúng thôi! Vì ngày nào tôi và Huy cũng đến cùng nhau rất vui vẻ mà. Vậy mà hôm nay thì hoàn toàn trái ngược. - Có chút chuyện thôi, không sao đâu! Tôi đành phải nói với nó vậy thôi. Biết thừa tính Nhiên lúc nào cũng lo lắng mà. Một lúc sau, thấy Huy cũng vô lớp, lướt qua tôi y chang là không có sự tồn tại của một ai vậy. Được! Nếu cậu ta đã vậy thì tôi phải buồn chi cho mệt đầu. Dù nói vậy thôi chứ trong thâm tâm lúc nào cũng buồn hết Cũng may hôm nay lớp không học đội tuyển nên tiết đầu cô Cẩm đã cho lớp nghỉ, bảo là cho giải street chút. Cả lớp cứ thế mà hồ reo lên. Ngồi chán chả biết làm gì, nếu lúc bình thường thì tôi và Huy sẽ đánh caro và đánh đầu nhau rồi. Nghĩ lại những kỉ niệm ấy, tôi không hề muốn như hiện tại chút nào. Có lúc tôi nghĩ hay là mình nhượng bộ xin lỗi cậu ấy trước, nhưng thấy bộ mặt lạnh lùng kia thì lại thôi. Vậy bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Cậu ấy bơ tôi và quay ra trò chuyện rất vui vẻ với Linh- người từng tâm sự với tôi là thích cậu. Sao điều đó khiến lòng nặng trĩu vậy. Cuối cùng tôi đành phải bịa ra một lí do thôi! Dù gì cũng đã là bạn với nhau 4 năm nên không quan tâm tới nhau là điều để tức giận rồi! Tôi ngốc lắm phải không? Tiết thứ 2 là thể dục, sau khi hoàn thành bài thực hành tôi cứ thế lặng lẽ đi dưới gốc cây bàng. Ngồi xuống, tôi nhìn tới một nơi xa xăm, nơi có người bạn thân nhất đang chơi rất vui vẻ bên một ai khác. Trong khi chính bản thân mình thì lại là người dõi theo họ. Khóc! Một lần nữa tôi lại khóc! Thực không hiểu sao lúc nào cũng chỉ biết khóc vậy chứ? Tôi đã tự hỏi sao không lấy những giọt nước mắt vô bổ ấy chuyển thành lời giảng hòa đi chứ! Nhưng thực sự bản thân lại không dám! Từ bao giờ mà lại yếu đuối như vậy! Bình thường tôi tự tin lắm mà! Chả mấy chốc đã vô học tiết khác, bởi là tiết toán, mà tôi đã bỏ nhiều hôm để học bồi dưỡng nên bây giờ phải tập trung nghe giảng thôi! Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa! Huy: [ Tôi là Huy, một người bạn thân nhất của Trang. Và ngày hôm qua chính là lần đầu tiên mà chúng tôi cãi nhau. Như bình thường thì chỉ có một đứa giận rồi đứa kia đi xin lỗi mà thôi. Chứ không phải như bây giờ! Ngỗi nghĩ, tôi cũng cảm thấy mình sai thật. Thú thực lúc đó, tôi không thể làm chủ lời nói của mình được. Một là vì giận, hai là cũng do thời tiết nóng bức thế này ai mà không cáu gắt lên được. Tôi cứ cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người nhưng lúc nãy liếc thấy Trang rất buồn, hình như còn khóc nữa nên tôi thôi. Hay là cậu ấy cũng muốn làm hòa như tôi bây giờ? Dù gì mình cũng là con trai mà! Nên chủ động trước thì tốt hơn nhiều] Tiết học dài dăng dẳng cứ thế mà trôi qua, không biết tôi đã ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu cái rồi. Lại lần nữa con mắt lại liếc trộm sang chỗ ngồi bên cạnh, bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bất chợt mặt khẽ đỏ hồng lên, vội quay chỗ khác. - Lát ra về gặp tại sân thượng! Vẫn là giọng nói ấy, nhưng nó lạnh lùng hơn rất nhiều. Mà khoan! Cậu ấy muốn gặp riêng tôi sao? Để làm gì chứ? Mà cũng kệ,dù gĩ cũng đâu phải IS đâu mà sợ? Nghĩ vậy thôi chứ lòng tôi cảm thấy vui, phấn chấn hơn rất nhiều. Những tiết học sau tôi chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh thôi! Cuối cùng cũng đã ra về, nhìn sang thì không còn thấy Huy nữa, chắc là đã lên trước rồi. Vội bỏ sách vở vào cặp, tôi leo từng bước cầu thang lên sân thượng. Nhưng khi lên tôi không hề thấy một bóng dáng nào hết, nghi chắc Huy bận việc gì đó nên tôi cứ đứng chờ. May sao hôm nay không nắng, trời thật đẹp, gió cứ thế đạp thẳng vô mặt. Dễ chịu quá! - Này! Đang nghĩ mông lung, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay ra thì thấy trên tay cậu ấy là 2 lon nước ngọt. Đưa một lon cho tôi, Huy dựa vào lan can từ từ cho dòng nước vô miệng. Tôi cũng đưa tay nhận lon nước ấy. - Cậu còn giận sao? Huy hỏi như vậy , dù trong lòng rất muốn hét lên là không. Nhưng sao lúc này cái mốm cứ như bị gì á, không thể thốt lên lời nưa, nên tôi chỉ đành lắc đầu. - Vậy thì tốt! Tốt, chả nhẽ cậu ấy không giận tôi hay sao? Vậy hôm qua nổi nóng với tôi làm gì chứ? - Cậu giận không? - Có! Huy trả lời dứt khoát không cần nghĩ ngợi, điều ấy khiến lòng tôi vốn tường như nhẹ nay trở nên nặng trĩu hơn. Chả nhẽ gọi lên đây là chỉ nói như vậy thôi hay sao? - Nhưng giờ hết rồi! Đang tự nhủ mình là đi về thôi thì giọng nói ấy lại vang lên, nhưng không còn lạnh lẽo như trước nữa mà giọng nói này y hết như bao ngày trước. Cậu ấy bảo không còn giận tôi nữa sao? Dù trong lòng đang muốn nhảy tưng lên nhưng tôi vẫn hỏi lại. - Thật sao? - Ngốc! Chả nhẽ đùa với cậu sao? Vừa nói Huy cốc nhẹ lên đầu tôi như bao ngày, trên môi cậu ấy còn cười nữa chứ. Điều này thì tôi dám khẳng định rằng tình bạn ấy đã trở về như xưa. Dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, tôi lại khóc. Bỗng người tôi nằm trọn trong vòng tay của ai kia. Tôi cũng vậy mà ôm lại Huy , thật chặt! - Đúng là Trang ngốc, chỉ biết đến khóc thôi sao? - Ai bảo cậu cứ bơ tôi chi? - Bao nhiêu oan ức, tức giận tôi đều nói ra hết cũng vì thế nước mắt càng ra nhiều hơn. - Được rồi, từ nay không thế nữa, được chưa? - Ừm, hihihi Có phải tình bạn này dễ đến và dễ dàng hóa giải mọi việc đúng hay không. Tôi nhớ chỉ trong tích tắc 2 đứa trở thành bạn và hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể làm hòa với nhau. Ai bảo là nhẹ nhàng như vậy là không để lại dấu ấn riếng? Tôi và Huy, kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi sẽ vĩnh viên không bao giờ quên được. Trưa nay, 2 đứa lại cùng nhau về trên con đường quen thuộc kia. Một tình bạn lại trở về như xưa!
|
Chương 14 : Cảm Giác Thật Lạ Người ta thường nói" Sau cơn mưa trời lại sáng". Quả đúng là như vậy! Sau nỗi buồn, những giọt nước mắt, sự chia cắt chính là niềm vui, nụ cười tươi tắn và quấn quýt bên nhau. Buổi tối hôm nay, một buổi tối thật đẹp. Trăng e ấp sao trên những mái nhà cao, in bóng trên mặt hồ như để ai dành tình cảm cho trăng đều có thể trông thấy. Trăng không làm lung linh thêm cho cảnh vật ở phố phường nhưng trăng làm cho tôi và cho đám trẻ trong khu như thấy được sự êm ả, hiền dịu giữa chốn phồn hoa. Không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật êm ả, thanh bình, đó chính là buổi tối trên thủ đô Hà Nội thân yêu.Những chú chim non thu đầu vào lông vào cánh, cố che đi ánh đèn điện đang tràn lan khắp muôn nơi. Giọt sương nào vừa mới kết tinh lại trên chiếc lá xanh, vô tình rớt trúng chú chim non làm tiếng hót líu ríu giật mình vang lên, rồi lại mệt mỏi thiếp đi sau một ngày múa ca bay nhảy. Khung cảnh thanh bình đứng bên vẻ sôi động của đô thị mới đẹp đẽ làm sao! Vừa ngắm khung cảnh lãng mạn này tôi vừa lấy cảm hứng để ngồi viết bài văn để mai cho cô chấm bài nữa. Chả mấy chốc đã hơn 10h30, thật may là hai hôm nay không cần học bồi dưỡng nên không áp lực cho lắm. Bình thường tôi học đến hơn 11h nhưng hôm nay chỉ tầm này là đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Mở cánh cửa sổ thật rộng ra để tận hưởng những làn gió mát lạnh. Thật thoải mái, dễ chịu biết bao. Không còn giống cái nắng gắt của ban ngày nữa. " Tit...tit...tit..." Đang mê mẩn ngắm nhìn cảnh tượng lãng mạn này, bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên làm cho cơ thể phải giật mình. Ai mà còn nhắn muộn thế này cơ chứ? Vội bật máy ra, thì ra là Huy. [ Huy: Mai tôi nghỉ học, cậu tự túc đi nhé! ^^] Mai cậu ấy nghỉ học? Bộ bận việc gì hay sao? Bản tính tò mò lại nổi lên. [Sao vậy? Bận gì à?] [ Cũng không có gì, mai ba mẹ về ] À! Thì ra 2 bác về, Huy nghỉ cũng đúng thôi! Để xem nào, từ ngày ba mẹ cậu ấy đi tính đến nay cũng được hơn 3 tháng rồi, làm con ai mà chẳng nhớ chứ. [ Ừm! Vậy ở nhà vui. Ngủ ngon nha!] [ Heo ngốc ngủ ngon^^] Tắt điện thoại xong tôi cũng nằm xuống, dần chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, khi ông mặt trời đã nhô lên để ban phát vạn vật những tia nắng ấm áp thì cũng là lúc tôi sửa soạn để mẹ chở đi học. Một lần nữa đến lớp trong sự ngạc nhiên của cả lớp, biết thừa là bọn nó nghĩ gì trong đầu, tôi vội phân minh: " Không có chuyện gì đâu! Hôm nay ba mẹ Huy về nên cậu ấy nghỉ học" Nói xong, nhìn mặt đứa nào cũng "À" một tiếng, đúng là buồn cười thật. Nhanh chóng tìm về chỗ ngồi quen thuộc để vào học, chỉ tiếc rằng đã thiếu vắng một hình ảnh thân quen. Buổi học nhanh chóng trôi qua, bởi vì học bồi dưỡng nên lượng kiến thức khá là nhiều. Không biết hôm nay toán học có nhiều không nữa, chỉ tội Huy là nghỉ. Mà thôi! Dù cậu ta luôn lười học nhưng đi thi bao giờ cũng hơn hẳn tôi hết. IQ cậu ấy cao chăng? ************************************************** Ba ngày trôi qua, tôi không hề gặp hay nói chuyện gì với Huy. Kể từ buổi tối hôm ấy, Huy cũng chả đi học hay nhắn tin với tôi nữa. Vì cũng hơi lo lắng nên tìm đến nhà cậu ấy thì nghe bác quản gia bảo là Huy đã đi với ba mẹ 3 ngày rồi. Đúng thật là, đi đâu mà im re, không nói với bạn bè một tiếng. Hôm nay là chủ nhật nên buổi chiều tôi được nghỉ, nhưng mà phải cặm cụi những " người bạn sách vở thân quen". Văn rồi đến Vật Lí, sau cùng còn phải dành một chút thời gian cho môn Toán nữa, đã là môn yếu nhất mà còn bỏ một đống tiết nữa chứ. " Ê!" Đang chăm chú với từng con số, bỗng có một giọng nói vang lên khiên tôi giật mình quay trở lại. Bàng hoàng! Ngạc nhiên! Huy sao? " Tên kia, cậu ở đâu mấy hôm nay vậy hả? Đi đâu mà cũng không nói với tôi một câu hay sao? Bộ kiệm lời hả? Mang tiếng là bạn bè mà chẳng chịu nói với nhau chút gì là sao?" Dường như bao nhiêu tức giận tôi trút hết lên người cậu ấy. Một là do tôi cũng lo lắng, hai là vì mấy con số kia, khiến đầu óc tôi như quay cuồng luôn! " Gớm! Mới bốn ngày không gặp mà dữ lên nhiều ha" " Hừ! Ai bảo cậu biệt tích mà không nói chứ". Khoanh tay lại ngồi xuống giường tôi bất bình lên tiếng. " Hêhê hạ hỏa nào! Đi chơi với ba mẹ cho đỡ nhớ thôi mà" " Đã là vậy nhưng lần sau nhớ nói cho tôi một tiếng, lo chết đi được, tưởng cậu bị bọn Trung quốc bắt đem đi mổ lấy nội tạng rồi chứ hihihi..." " Bọn nó dám! Thấy tôi là phải chạy xa mấy cây số rồi chứ" " Uk, biết cậu giỏi rồi" Bản tính kiêu ngạo kia lại nổi dậy rồi, đành chỉ biết cười trừ lắc đầu thôi chứ biết làm sao! " Nè! Học xong chưa?" " Ừm...cũng gần!" " Vậy đi với tôi ra một nơi" Lại nữa, chưa kịp cho người ta trả lời thì đã lôi tôi đi. May mà hôm nay mẹ ở nhà nên tôi không phải coi nhà! Chiếc xe cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại ở" Vườn Thiên Đường". Có ai còn nhớ đây là đâu nữa không? Là nơi 2 đứa tôi đã kết bạn với nhau đó, là nơi chan chứa bao kỉ niệm của tình bạn thiêng liêng, đẹp đẽ này. Bước từng bước chân lên nền có xanh thẫm, dù đã lâu chưa tới đây nhưng nó vẫn vậy, không có gì đổi thay. Vẫn là khung cảnh của bồ công anh đang hòa mình trong gió, một hình ảnh đến hết đời tôi cung không thể quên. Nó cũng với bao kỉ niệm nơi đây đã neo đậu trong tâm hồn tôi một cách khít chặt, chắc chắn. Hai đứa tìm một chỗ để ngồi xuống. Quả thực bản thân rất thích cảm nhận những món quà kì diệu như thế này của tạo hóa đã ban tặng, đặc biệt là gió. Không gian cứ thế chìm vào sự yên tĩnh! " Huy nè! Cậu có biết khi cậu nghỉ học lớp xảy ra chuyện vui gì không. Thằng Mạnh á, nó bắt sâu róm và rắn bỏ vào cặp cô Oanh khiến bà đó la tung trường luôn. Giờ vẫn đang tìm thủ phạm nè. Còn thằng Nguyên..." Đang nói tôi bỗng ngước nhìn lên Huy. Cậu ấy dường như đang nhìn và nghĩ tới điều gì đó xa xăm lắm mà tôi không thể đoán được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bây giờ Huy thật lạ, ánh mắt như chan chứa bao bí mật, biết bao bí mật mà tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ chạm được đến nó vậy. Thật xa xôi! " Nè! Bộ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?". Vừa nói tôi vừa đập thật mạnh lên vai cậu ấy, bộ dạng lúc giật mình thật là buồn cười đó nha. " Hả? Cậu kể chuyện gì?" " Trời! Bi tẩu hỏa nhập ma hử! Lúc nãy tới giờ tôi nói với cậu mà thành ra độc thoại tự kỉ hay sao chứ?" " Hêhê sorry" " Bộ cậu có chuyện gì sao?" " Hửm? Đâu có!" " Nhưng cậu lạ lắm nha! Cấm được dấu tôi" " Không có chuyện gì đâu! Thôi ra kia chơi nào" Hòa mình vào trong gió, sự thoải mái và niềm vui đã khiến tôi quyên khuấy mất chuyện lúc nãy. Mặt trời đã dần xuống bóng, nhưng trên cánh đồng bồ công anh vẫn còn hai người bạn đang cùng nhau nô đùa. Thật hồn nhiên! Trong sáng! Vui vẻ!
|