Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 30
Mảnh ghép 30 : Trái tim tôi vẫn chưa quên cậu Băng bước chân trên con đường gió lộng thì gặp một người , không ai khác chính là tóc xanh ( Đình Uy ) Băng cố che mặt để tóc xanh không nhìn được nhưng trớ chêu tóc xanh lại nhận ra Băng từ cái nhìn đầu tiên - Băng...Băng - tóc xanh chạy đến cạnh Băng - Gì nữa đây - Băng lạnh lùng, cố tỏ ra lạnh lùng rùi mà tóc xah cứ bám theo - Em đi 1 mình hả, đi chơi cùng anh không? - Không - Đi mà - tóc xanh kéo tay Băng khiến nó khó chịu - Buông ra - đây không phải giọng Băng mà là giọng 1 người con trai - Thằng nào đấy? - tóc ngó ngang nhưng k ngó phía sau Người con trai ấy bước lên trước mặt tóc xanh - Mày là thằng nào - tóc xanh hỏi Băng ngỡ ngàng vì trước mặt mình chính là Kiệt " Kiệt , nhớ ra em rùi sao " - Băng nghĩ Không trả lời câu hỏi của tóc xanh, Kiệt lên gối trúng chỗ hiểm của tóc xanh làm hắn ôm của quý mà rên, được nước Kiệt đạp túi bụi tóc xanh rùi kéo tay Băng đi, Băng chạy theo mà trong lòng có cảm giác ấm áp Đến một nơi cách xa tóc xanh, Kiệt bỏ tay Băng ra - Cô không sao chứ ?- Kiệt lạnh lùng hỏi ( Kiệt cũng rất lạnh lùng nha mọi người ) - Không sao - Băng lắc đầu Kiệt chỉ gật đầu rùi quay lưng đi - Kiệt - Băng bất giác nhăc tên Kiệt làm Kiệt ngoảnh đầu lại - Gọi tôi ? - Kiệt...không...nhớ...Băng....là...ai...sao? - Băng nghẹn ngào mãi mới thành lời và con tim đang khóc - Cô hơi bị khùng rùi đấy - Kiệt nói xong rùi bỏ đi, để lại Băng phía sau cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má Băng chạy đi trong vô thức và ko biết mình sẽ chạy đi đâu, mệt mỏi với đôi chân chạy quá nhìu, Băng ngồi xuống ghế đá trên đường mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Bật khóc nghẹn ngào cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc. Cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn. Hình như đó chính là thói quen khi nhớ về một người... - Lau đi - Bỗng có một người con trai ngồi xuống cạnh Băng và trao cho Băng một cái khăn màu trắng có thêu một vài bông hoa lên đó Băng không ngẩng mặt lên để nhận diện người đó là ai, Băng đau hơn lên khóc to hơn. Hình bóng Kiệt lại hiện lên trong tâm trí Băng rõ rệt, Kiệt lau nưỡc mắt cho Băng bằng chiếc khăn màu trắng khắc tên Băng và Kiệt và rồi hình ảnh Kiệt mờ đi thay vào đó Băng nhận ra người ngồi trước mặt mình là Ken - Ơ Ken, sao....????? - Băng khóc vì người con trai đó - Ken nhìn Băng, người con trai mà Ken đang nói đến chính là Kiệt Băng gật gật đầu và kể chuyện năm xưa cho Ken nghe,chuyện này Băng chưa nói với bất kỳ người bạn mới nào nhưng sao giờ tiềm thức của Băng vẫn đang tuôn ra hết mọi chuyện cho Ken nghe, Băng vừa kể vừa rơi nước mắt. - Băng không thể quên được Kiệt , Băng không thể, năm xưa khi biết rằng Kiệt ra đi mãi Băng đã rất đau khổ rùi Băng cũng học cách quên Kiệt nhưng bây giờ Kiệt đã trở về nhưng Kiệt không nhớ được Băng nữa, Băng đau lắm - Băng không to hơn, đôi môi run run Ken ôm Băng vào lòng , một cái ôm thật chặt - Khóc đủ chưa? giờ lau nước mắt đi xong về - Ken nói ấm áp vừa khẽ đưa tay gạt nước mắt cho Băng Băng gật đầu và lấy cả hai tay lau nước mắt và lên xe Ken chở về nhà.
|
|
Chương 31
Mảnh ghép 31 : Tiếng mưa !! - Lạ thật, sao hôm nay cả 4 hoàng tử đều nghỉ học Tiếng bàn tán trong trường lại vang lên Băng khóc vì nghĩ đến Kiệt cả tối hôm qua lên bây giờ mắt sưng húp lên thấy tội - Mày sao không? - Lam lo lắng vì Lam cũng được Băng kể chuyện tình của Băng rùi - Tao không sao - Băng trả lời mà giọng như vỡ ra Lam chỉ lắc đầu thương cho con bạn và Lam cũng là một người từng rơi nước mắt vì yêu một người lần đầu tiên mà không dám nói vì sợ...sợ người đó từ chối "Mối tình đầu hỏi làm sao không đẹp Mối tình đầu như ngõ hẹp khó qua " Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen.Ở phía đằng đông những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời.Rồi bỗng nhiên mưa ào ào như trút nước.Mưa to và nặng hạt 4 chàng trai đứng giữa trời mưa, vệ sĩ xung quanh cầm ô che nhưng k thể che được tiếng mưa và hạt mưa tạt vào người. gió lồng lộng thổi những chiếc ô đung đưa trong gió trong mưa Ngày này 2 năm trước chính là ngày Tường Vy đã ra đi Đứng trước ngôi mộ khang trang xung quanh toàn là hoa tường vy, lòng ai đó chợt nhói lên hòa trong tiếng mưa rơi rả rích. 4 người ai cũng ướt sĩnh nhưng không chịu zô trong nhà để trú - Tất cả vào trong hết đi - Tiếng Phong vang lên giục đàn em, đàn em k nỡ để thiếu gia đứng chịu mưa thế này nhưng vẫn phải nghe theo lệnh Phong tiến đến gần ngôi mộ hơn, ngôi mộ không bị mưa tạt vào bởi được xây rất kín, Phong khẽ đưa tay lên tấm bia khắc tên người con gái ấy và khẽ nói - Cảm ơn em , nếu không có em thì bây giờ chính anh mới là người ở đây - Phong nói xong rùi khụy gối xuống, thấy vậy 3 tên kia khụy theo và cầu mong 1 điều j đó Tiếng mưa rơi làm tăng thêm nỗi nhớ Tiếng mưa rơi không xóa được vết thương Tiếng mưa rơi không thể mang em về ................ Mưa tạnh, không gian nơi đây càng trở nên hiu quạnh lạ thường Những cơn rào ập đến lại ào đi. Mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ ươm tình thơ, Khơi duyên nợ nhân gian! Mưa được hồn ai mưa tuôn thêm Bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm Vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát Mưa rên cho lá nấc từng hồi Cho cả vườn xanh run run quá Gió đến vô tình lạnh lạnh thêm Mưa đi rồi lá còn nức nở Giọt thành nhân lăn xuống chầm chậm rơi - Chúng mày đâu, thằng nhãi ranh đó đây rồi, bay vào xử cho tao - Tiếng Đình Uy vang vọng làm Phong chợt lạnh lùng trở lại - Trông ngôi mộ này cho tao thằng nào chạm đến giết luôn - Phong nói lạnh lùng pha chút nhẫn tâm rồi lao lên phía bọn Đình Uy và Lạc Ân Khánh / Vĩ / Ken cũng lao lên với những thanh kiếm trên tay Ken bây giờ như một con quỷ khát máu, Ken chém từng thằng một k thương tiếc Phong lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống không thể đứng được dậy Đám người của Đình Uy và Lạc Ân khá đông còn bên Phong thì quá ít, vì hôm nay là ngày đi thăm mộ Tường Vy lên Phong chỉ cho 4 thằng và thằng Dân đi theo thôi Do không để ý vì lo cho ngôi mộ của Tường Vy bị bọn kia phá nên Phong đã bị Lạc Ân đánh lén phía sau kết quả là Phong ăn cả nhát kiếm sau lưng, máu Phong tuôn ra vô thức , Phong gầm lên như một con thú và chạy đến gần mộ chém liên tục từng thằng một trước khi bọn chúng phá ngôi mộ ấy. Vì vết thương, Phong trở lên yếu hơn và môi trắng bệch nhưng hắn vẫn đánh tụi kia không chết cũng thành liệt. Chỉ với vài động tác của H.Vĩ và Khánh hơn 20 tên la liệt dưới đất ( không dùng vũ khí nha ) còn Ken thì vẫn dùng kiếm chém mấy tên hung hăng, người của Đình Uy chỉ còn hơn chục tên lành lặn còn đâu đi đời hết, tình thế bất ổn Đình Uy và Lạc Ân chạy nhanh thoát khỏi đám ấy và lên xe phóng đi, Phong và Ken nhanh chóng đuổi theo còn H.Vĩ và Khánh ở lại diệt nốt lũ kia Ken lái xe với vận tốc vô đối và kinh khủng, bụi bay mù mịt , Đình Uy lái xe lượn lách qua những con đường chật hẹp và nhấp nhô , lúc này vết thương của Phong đang quá nguy hiểm, máu chảy ra không ngừng, Ken vừa lái mà vừa lo cho Phong - Nhanh lên - Lạc Ân giục khi thấy xe của Ken gần đuổi kịp Và........ -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - chiếc xe do Đình Uy lái đã lạc hướng và rơi xuống vực, vì đây là đường cụt , ranh giới giừa vực thẳm và đường đi chỉ còn lại 3cm KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...........RẦM.......... Ken đạp thắng và xe nghoẹo sang bên tay trái và đâm thẳng vào phiến đá to đùng, vì tránh vực thẳm kia lên Ken quá đà, xe lật ngửa...... - Ra ngoài nhanh - Phong kêu lên Phong và Ken đạp cửa rồi phóng ra ngoài, chưa đầy 10 giây sau, chiếc xe nổ tung, rung động cả một vùng - Đến đón tao - Ken gọi điện cho Khánh và nói địa chỉ cho Khánh biết 10 phút sau, Khánh và H,Vĩ có mặt - Đưa Phong vào viện nhanh - Khánh nhanh chóng nói rùi Ken đỡ Phong lên xe và Khánh lái về viện do 4 người làm chủ - Phong có sao không? - Khánh / H.Vĩ / Ken đồng thanh - Dạ,cậu chủ Phong không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe còn vết thương đã được băng bó lại sẽ không để lại sẹo đâu ạ - Bác sĩ - Được rồi, lui đi - Ken
|
Chương 32
Mảnh ghép 32 : Gặp nguy hiểm - Mẹ kiếp lũ cớm , toàn lũ ăn hại - Ông chủ bang Black M-G khi nghe tin tóc xanh tóc đỏ chết đập bàn và nghiến răng quát lớn Đàn em phía dưới rung đùi rung chân vì sợ - Thằng nhãi đó đang ở đâu ?- Ông ta lớn giọng - Nghe nói tên đó bị thương đang trong viện - tên đàn em co ro người nói lí nhí - Tập hợp bang đến đó giết thằng nhãi đó cho tao - - Vâng 5 phút sau, bang Black M-G được tập hợp. - Ông chủ không đi cùng chúng em hả ?- Một tên nói - Tao đi làm j? mà mày thích chết à, cút đi nhanh. - Ạ dạ vâng - Tên đó vắt chân lên cổ mà chạy trước khi ông chủ tiễn xuống âm Hơn 50 thằng có mặt tại cổng sau bệnh viện - Chúng mày ở lại đây còn thằng Phước vào trong cùng tao , có chuyện j thì phone chũng mày xông vào nghe chưa - Thằng cầm đầu nói rùi cùng thằng Phước đột nhập zô trong viện Hai thằng cướp được bộ quần áo bác sĩ và bịt khẩu trang Hành lang khu phòng đặc biệt Chỉ còn Hiểu Vĩ ở lại trông Phong còn Khánh và Ken cùng đi dẹp loạn ở quán bar vì có thằng báo tin người của Black M-G đang đập phá nơi đó Hai tên bác sĩ " dởm " kia núp sau bức tường nơi cầu thang đi lên - Mẹ kiếp, thằng kia đứng đó làm sao ra tay được - Tên cầm đầu đập tay zô tường Rè..........rè........rè........Phone của H.Vĩ rung lên Khánh is calling... H.Vĩ bắt máy và đi ra xa khu phòng bệnh để nói chuyện - Cơ hội đến rồi, nhanh tay lên - tên cầm đầu nói với Phước, thằng Phước cầm con dao trên tay và lẻn vào phòng bệnh của Phong còn tên kia đứng ngoài canh Hiểu Vĩ Mắt Phong nhắm nghiền lại, cơ thể đang được chuyền dịch, con dao trên tay Phước giơ cao và lóe sáng * Rầm aaaaaaa * Thằng Phước bị Hiểu Vĩ đạp mạnh người ngã lăn đập đầu vào tường , máu từ khóe miệng tuôn ra - Thằng khốn này, mày có đem theo quân không ?- H.Vĩ dẫm lên người tên đó thật mạnh - Giết chết tao đi - thằng Phước trừng mắt lên - Tự chết nếu không muốn tao giết - H.Vĩ mặt lạnh như băng dẫm lên tay của Phước Tay kia của thằng phước vẫn cầm con dao và đâm thẳng vào bụng Tua lại 3p' trước Hiểu Vĩ nghe điện thoại xong rồi nhanh chóng trở lại phòng Phong và nhìn thấy tên cầm đâu lấp ló thập thò ngoài cửa - Có chuyện rồi - H.Vĩ nói dứt câu thì chạy đến ra võ với tên kia làm hắn ngã lăn quay, hắn ta đứng dậy chống trả và la lớn kêu tên kia ra tay mau nhưng do phòng bệnh cách âm với bên ngoài lên thằng Phước k nghe rõ.H.Vĩ bay lên đạp vào đầu tên kia và dựt khẩu trang trên miệng hắn ra thì phát hiện đây là người của Black M-g, cậu nhanh chóng diệt xong tên đó và đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh rùi lao vào trong .......... - Sao hai người này lâu ra vậy nhỉ, có chuyện rồi chăng? - Một tên thấp thỏm bên ngoài viện - Có cái đầu mày á, để tao gọi cho thằng Phước xem sao - Một tên khác lôi dt ra và gọi Tiếng chuông đt của Phước kêu to rõ mồn một, H.Vĩ lục trong người hắn ra chiếc dt màu đen - Phước thế nào rùi giết được thằng đó chưa - Tên đó nhanh nhảu nói khi đầu dây bên kia chưa alo - Chúng mày còn chưa đủ tuổi đâu, tao biết bọn mày đang ở sân sau bệnh viện, chờ người của tao một tẹo rùi cho cả lũ chúng mày đặt chỗ miễn phí trong nhà xác ở đây lun - H.Vĩ nói khinh khỉnh rùi cúp máy Tên đó cùng cả đám quay lại đằng sau thì thấy người của Phong đã vây kín 50 thằng rùi - Mẹ kiếp, tụi bây xông lên giết hết cho tao - Một tên nạc lớn rùi thi nhau cầm côn xông zô trận Người bên Phong đã chuẩn bị côn sẵn lên cứ thế lao vào trận. Một tên thoát ra khỏi đám ấy và gọi điện cho ông chủ Black M-G - Ông chủ, không thành công rùi bọn người của tên Phong đã phát hiện lên hiện giờ đang đánh nhau - Tụi bây ngu thế, được rồi cho rút hết rùi đi bắt con bạn gái thằng đó cho tao - Ông ta nói như quát trong điện thoại Nói rồi ông ta cúp máy - Tất cả rút về - tên đó la lớn rùi nhảy lên xe phóng đi
|
Chương 33
Mảnh ghép 33 : Cuộc chiến máu ngày chủ nhật .... Tổ chức Black M-G.. - Ông chủ , bạn gái hắn là ai? - Một tên xăm mặt nói - Đi theo ta - Ông ta nói xong rùi chống gậy bước ra xe ô tô 6 chỗ Mặt người đàn ông này có một vết sẹo to do năm xưa cha của Phong ban tặng nên bây giờ ông ta toàn đeo mặt na, không ai người trong bang biết mặt thật của ông ta ngoài 2 tên tóc xanh tóc đỏ ( nhưng die rùi ) và cha của Phong - Hứa Thiên Chính Một đám người mặc đồ đen , một chiếc ô tô màu đen đi chậm lại gần 2 cô gái đang đi trên vỉa hè - Hôm nay chủ nhật sao không thấy bọn Hiểu Vĩ đâu...- Lam chưa nói hết câu thì - YAAAAAAAAA, bỏ tôi ra / các người là ai buông tui ra - Băng / Lam hét lên khi bị những bàn tay đeo găng tay đen lôi vào trong xe và bị 4 tên hung hăng bịt miệng và giữ chặt lại - Ưm ưm ưm Băng và lam cố giãy giụa nhưng vô ích vì cả chân tay đều bị chói chặt và bị giữ Chiếc ô tô đen ấy dừng lại tại cánh đồng hoa cỏ may phía sau ngoại ô thành phố, nơi đây hoang vu u ám, không gian rất vắng lặng chỉ cảm nhận được tiếng gió thổi vi vu và những ngọn bông lau chạm vào nhau cùng một đám người mặc áo đen đứng xung quanh. Lam & Băng vẫn bị bịt miệng lên không thể nói được j chỉ có ánh mắt đỏ ngầu của 2 người đều toát lên vẻ hung dữ - Gọi mấy thằng nhãi đó đến đây - Ông chủ Black M-G ra lệnh Nhận được điện thoại từ bang Black M-G , mới đầu k ai tin nhưng phe đó đã gửi video Lam & băng bị chói cho bọn Ken xem trong video còn có dòng chữ " Chỉ 3 thằng bọn mày và cả thằng Phong đến thôi nếu không 2 con nhỏ này sẽ chết " thế là cả bọn đều tức tốc đến địa điểm còn Phong sức khỏe vẫn chưa đủ lên bác sĩ không cho xuất viện mặc dù Phong đã tỉnh nhưng thỉnh thoảng những cơn đau lại ập đến khiến máu ở vết thương lại úa ra thấm cả băng trắng 10 phút sau, 3 chiếc BWM thắng lại , bước xuống xe là 3 chàng hotboy Ken / Khánh / Hiểu Vĩ - Thằng Phog chết rùi à mà không đến? - Ông ta nói mỉa mai - Ông muốn gì nói nhanh lên - Ken lạnh lùng - Haaha.À mày là thằng Huy đúng không , lâu lắm không gặp tao tưởng mày chết bên Mĩ rùi - Ông ta cười lớn, cả lũ đàn em thấy chủ mình cười cũng thi nhau cười theo. - Tao không muốn nói nhìu, thả bạn tao ra - Ken lạnh lùng hơn, ánh mắt rực lửa - Bạn tao đâu - Khánh / H.Vĩ đồng thanh - Im, trò chơi còn dài mà - Ông ta suỵt tay rồi cười lớn - Cớm - 3 tên đồng thanh Ông ta cứ cười và sai người lôi Băng & Lam ra - Ken , Khánh , H.Vĩ cứu Lam với - nước mắt Lam chảy ra vì vừa rùi bị mấy tên kia hành hạ Băng thì không khóc, chỉ đứng nhìn 3 tên với ánh mắt vô hồn và điều khiến cả Băng & Lam ngạc nhiên là không thấy Phong đâu. Thường thì mấy vụ như này Phong là người chuyên gia cầm đầu mà.. - Lũ cớm, thả bạn tao ra - Hiểu Vĩ quát lên - Từ từ, làm gì mà vội thế? muốn 2 nhỏ này được thả ra thì 3 bọn mày phải nghe theo yêu cầu của tao - Ông ta nhếch môi cười ẩn ý - Yêu cầu gì? - cả 3 đồng thanh - Đơn giản thôi, giết chết thằng Phong Cả 3 nhìn nhau một hồi nhưng k có kết quả - Bọn tôi không giết thì làm sao - Ken - Thì tao giết 2 nhỏ này! - Mày dám...- Hiểu Vĩ bức xúc - Sao tao không dám chứ - Ông ta cười kênh điệu và lũ đàn em hắn của cười to lên - Không nói nhìu, nếu không hôm nay là ngày giỗ của 5 chúng mày - Ông ta nói xong rùi không đợi 3 tên kia phản ứng đã kêu người nhào lên đánh Cả đám người với côn , kiếm xông lên còn 3 tên kia thì tay không Ken lao lên đầu tiên như một con thú rượt mồi, Khánh và Hiểu Vĩ cũng vậy, hàng loạt tên ngã xuống bởi nhưng đường võ công của Khánh, Ken và Hiểu Vĩ. Mấy tên cứ cầm côn, kiếm đâm chém loạn xạ, khéo quạo chúng người của mình cũng nên, đánh một lúc lâu, vì bên kia đông quá còn nên bên Ken cũng yếu dần - Nếu chết thì ta cũng không để chết dưới tay lũ bẩn thỉu như các ngươi - Ken gầm lên và bay lên đạp zô đầu 1 tên khiến tên đó ngã lăn ra đất, kiếm từ tay tên đó văng ra, Ken cầm lấy và nhào zô đâm chém không thương tiếc - Ken, cẩn thận - Khánh kêu lên khi thấy một tên chém lén sau lưng, Khánh chạy tới và đạp tên đó bay và đập đầu xuống đất, máu chảy như mưa, may tên đó chưa chém được Ken... Dần dần người của bên Black M-G đã gục hết chỉ còn vài chục tên nhưng ông M-G lại gọi thêm hơn trăm thằng đàn em nữa đến bao vây nơi đây khiến bên Ken rơi vào tình thế nguy hiểm Trong khi đang đối đầu vài hơn chục tên thì Khánh bị một tên đập gậy trúng đầu khiến máu chảy không ngừng - Có sao không ? - Hiểu Vĩ lo lắng nhìn Khánh lấy một tay ôm đầu - Tao không chết được đâu, đánh tiếp đi - Khánh nói rùi vớ lấy cái côn lao lên đập mạnh vào đầu mấy tên kia khiến cả lũ lăn ra chết - Kìa - Hiểu Vĩ kêu lên và chạy đến đạp tên đang định chém Khánh và không may Hiểu Vĩ bị chém sượt qua chân nên máu cũng chảy rất nhiều Vết thương càng đau thì cả 3 đều càng tức giận mà đánh quyết liệt khiến đối phương cũng phải rùng mình sợ hãi. Thấy những vết thương trên người của 3 tên khiến tim Băng & Lam như vỡ vụn, cảm giác mình là người phiền phức tăng lên , 2 người khóc òa lên nhưng k thể nào nói lên một từ vì bị bịt miệng, nước mắt cứ thi nhau chảy không ngừng Ken thấy Băng khóc mà tim cậu nhói lên từng cơn " Băng ơi đừng khóc nữa, Ken đau lắm, Ken sẽ cứu Băng ra ngay mà " - Ken nghĩ , và Ken chỉ nghĩ rằng Băng khóc vì sợ hãi chứ không nghĩ rằng Băng khóc vì đang lo cho 3 người Từ xa có khoảng 20 chiếc xe 8 chỗ lao đến rút ngắn khoảng cách Nhảy từ trên xe xuống không ai khác chính là Phong và người của Phong. Phong chạy đến khi phía sau lưng mình vẫn còn cộm băng rất dày Đàn em của Phong theo lệnh của Phong xông vào đánh bọn kia, tất cả trên tay đều có côn và kiếm. Không để ý vết thương của mình mà Phong lao vào đập bọn kia như thú dữ giết con mồi, với tài năng và cách đánh của Phog, nhanh chóng rất nhìu thằng đã khụy xuống mà không thể đứng lên được nữa KITTTTTTTTTTT........ Hàng loạt chiếc ô tô nữa lại thắng lại. một cô gái bịt kín mặt xông ra và ra lệnh cho lũ người trên xe xuống đánh người của Phong ( cô gái bịt mặt này chính là Thiên Thiên, Thiên Thiên là con gái của ông chủ Black M-G ) Cuộc hỗn chiến xảy ra không có dự đoán trước, Thiên Thiên chạy đến cạnh Lam & Băng đinh ra tay nhưng Hiểu Vĩ và Khánh phát hiện lên đã phóng tới cứu 2 người và đạp ngã Thiên Thiên Không một ai bên phía Phong biết cô gái bịt mặt này là ai ngoại trừ người của Black M-G vì Thiên Thiên là cô chủ của bọn họ mà.Vết thương từ lưng của Phong lại tái phát khiến Phong như yếu dần đi, Ken, Khánh, Hiểu Vĩ cũng vậy,những vết thương dần dần chảy máu nhìu hơn..... - Rút - Thiên Thiên nói và đỡ cha nhỏ lên xe và lao thẳng về địa bàn Băng & Lam được Ken và Hiểu Vĩ tháo dây chói và bịt miệng ra mà vẫn k ngừng khóc - Về thôi - Phong nói nhỏ, dường như vết thương k cho phép cậu hung bạo và lạnh lùng trước mặt 5 người này nữa,mồ hôi trên gương mặt của Phong tuôn ra, mặt trắng bệch và leo lên xe cùng Ken,Khánh và Hiễu Vĩ - Tôi muốn vào bệnh viện chăm sóc ọi người - Băng níu tay Ken lại - Tôi cũng vậy - Lam - Không cần đâu, 2 người về đi, cho xin lỗi vì hôm nay liên lụy đến 2 người - Ken thở dài rùi bước đi, Băng và Lam vẫn chưa hiểu câu nói này của Ken nên mặt thẫn thờ ra, định chạy theo Ken nhưng bị người của bên Ken ngăn lại và bảo - Cậu Ken đã nói vậy nên hai người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để chúng tôi lo cho các cậu chủ - Một tên nói k hung hăng như với kẻ thù mà nói nhẹ
|