Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 34
Mảnh ghép 34 : Tôi là con gái của ông chùm mặt nạ quỷ sao? Tại bệnh viện.... Phong, Hiểu Vĩ, Huy Ken, Khánh tập trung lại một phòng bệnh Vip - Cô gái bịt mặt hôm nay là ai ? - Một câu hỏi mà cả 4 người đều phải vắt óc ra suy nghĩ về sự bí ẩn này - Tôi nghe giọng rất quen, nhất định cô ta đã tiếp xúc với chúng ta rồi - Phong - Người điều tra có kết quả j chưa? - Khánh nhìn Ken hỏi - Tao ấy tên đi điều tra thân phận cô ta nhưng chưa có kết quả, đợi thêm tẹo nữa xem sao ? - Ken vừa nói dứt câu thì điện thoại đổ chuông, Ken bật loa cho cả 4 cùng nghe - Anh Ken, tụi em điều tra được cô gái đó là con của ông M-G và rất ít khi lộ diện trong giang hồ , hình như cô gái đó còn đi học. - Ok - Ken nói rùi cúp máy - Còn đi học, chẳng lẽ học trường chúng ta? - Khánh - Rất có thể, phải điều tra thôi - Phong - Chú ý đến đối tượng chuyên đến tỏ tình với Phong vì có thể cô ta sẽ lợi dụng gần Phong để moi thông tin từ tổ chức Devil bloodthirsty - Hiểu Vĩ - Nói có lý, vậy cứ thế mà làm - Ken nói rùi tất cả leo lên giường đánh một giấc ... ... Tại nhà Băng.. - Ông là ai ? - Băng giật mình khi thấy một người đàn ông lại ngồi đối diện mẹ mình - Băng, con gái của ta - Ông ta nói nhẹ nhàng - Sao...sao...??- Băng ấp úng vì không nói được gì. - Băng con về rùi sao, đây chính là cha của con - Mẹ Băng nói đều đều - Cha của con sao con chưa gặp bao giờ - Băng nghẹn ngào - Năm con lên 3 tuổi, cha con đã phải sang Mĩ làm ăn lên con không nhớ ông ấy là phải - Mẹ Băng giải thích mà khóe mắt có dòng lệ. - Sao mẹ khóc - Băng - Nhưng...ông ấy...- Mẹ Băng bỏ lửng câu k nói nữa Cha Băng từ từ đứng dậy và vuốt nhẹ tóc Băng, Băng không hề có ý định gạt tay người cha này ra - Ta xin lỗi 2 mẹ con, ta..........- Ông ấy ngựng lại - Ông làm sao - Băng tò mò - Giờ ta đã là người của giang hồ,ông chùm của Mặt Nạ Quỷ...connn...có..chấp..nhận...ta..không? - Ông ấy nói mà mắt ngấn lệ - Sao lại có thể như vậy...sao...vậy - Băng đẩy ông ta ra xa và hét lên. Năm xưa. Cha Băng có cứu được một ông trùm lớn thoát khỏi đám cháy dữ dội cạnh khu công nghiệp chế biến dầu mỏ. Và đã kết thân với ông ta ngay lúc đó. Họ coi nhau như anh em thân thiết từ bé..và người được cha Băng cứu đó chính là cha Phong.. Từ vụ đó. Cha Băng đã gia nhập giang hồ cùng cha Phong nhưng hai người hai bang phái khác nhau. Cha Băng đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi xương máu để được làm chủ một bang phái lớn như bang mặt nạ quỷ như ngày hôm nay. - Con...gái...- Mẹ Băng ôm Băng vào lòng - Ông ấy là ông chùm Mặt nạ gì đó nhưng ông ấy rất tốt chưa hề làm hại ai trừ kẻ thù ra thôi, mẹ mong con gái của mẹ hiểu được điều đó và me...cũng rất yêu ông ta lên .........mẹ sẽ chấp nhận - Mẹ Băng nghèn nghẹn trong nước mắt - Cho con thời gian - Băng nói rùi lên phòng đóng chặt cửa lại , nước mắt tuôn rơi " Tại sao vậy...tôi là con gái của ông chùm Mặt nạ quỷ ư, sao tôi có thể...ông trời ơi, con muốn một câu trả lời, con nên chấp nhận ông ta hay không nên....." - Băng nghĩ với lương tâm đang xáo trộn - Lần này ta về đây để đón mẹ con bà sang Mĩ định cư bên đó - Ông ấy nói - Được rùi, ta sẽ theo ông nhưng phải tùy xem ý con bé thế nào đã - Được, trong 2 tuần này con bé phải ra quyết định, ta còn phải về bên ấy rất nhìu việc nữa - Mẹ Băng gật đầu rồi đi nấu cơm còn Băng đã ngủ từ bao giờ rồi - Ta ra ngoài có việc - Ông ta nói rồi khoác lên mình bộ vest và lái xe đi Biệt thự mang tên Devil bloodthirsty ( Đây là biệt thự riêng của cha Phong , lý do biệt thự mang tên tổ chức của Phong vì cha Phong là người đứng đầu tổ chức nhưng rất ít lộ diện và đã đem tất cả công việc giao cho 4 tên nhà ta ) - Ông Chính, lâu lắm không gặp, ông khỏe chứ - Cha của Băng mừng rỡ vỗ vai cha của Phong - Ôi ông Phúc, ông về nước từ bao giờ mà k báo tôi ra đón - Cha của Phong - Tôi vừa về sáng nay thôi , thế phu nhân đâu - Ông Phúc cười nói - Nhà tôi ở công ty bả có công chuyện , hôm nay ông ở lại ăn bữa cơm cùng tôi nhé - Để hôm khác nha, hôm nay ngày đầu tiên về phải ăn ở nhà của vợ con rồi - Thế à, chán nhỉ? Cha của Phong và cha của Băng là anh em cùng sinh ra tử trong giang hồ , điều này Băng và Phong không hề biết vì 2 người lớn này khá bí ẩn, cha của Phong thì không biết Băng là ai & cha của Băng cũng không biết Phong là ai - Khi nào dẫn con gái ông sang cho tui gặp mặt - Ba Phong cười - Được thôi - Ba Băng cũng cười , 2 người lớn ngồi với nhau uống hết một chai rượu uýt-ki .....
|
Chương 35
Mảnh ghép 35 : Nước mắt mang tên quá khứ và nụ cười mang tên hiện tại Nếu thấy con đường vắng tanh , một mình cô đơn mỏng manh hãy nhớ nơi đây còn có anh....đứng chờ em Ngày thứ 2 trong tuần. Không ai bảo ai mà cả 6 người đều nghỉ học nên các cái miệng bàn luận của học sinh trong trường k ngừng hoạt động Băng đồng ý theo cha nó đi gặp mặt ông Chính ( tức cha Phong, Băng k biết ông Chính là cha Phong nha ) Tại một ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy, tất cả được bao phủ bởi một màu xám chủ đạo, những cây cảnh được uốn nắn và những cây cổ thụ to không thôi vi vu trong gió tạo nên sự âm u đúng với cái màu xám tro ấy - Ông Phúc, mời ngài vào trong - Một tên cận vệ canh cổng cúi chào ba Băng và Băng Ông dắt tay Băng vào bên trong..Băng hất tay ra tự mình bước vào , ông chỉ mỉm cười nhìn con bé khi cái má nó đỏ hồng vì giận ba Bên ngoài biệt thự thì âm u thế nhưng bên trong chủ đạo là màu vàng cam trắng tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường - Ấy ông Phúc, đến rồi ư , ngồi đây chơi tôi kêu người đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho nha - Ông Chính cười và đi xuống bếp 5 giây rồi trở lại phòng khách nơi cha con Băng đang ngồi - A, con gái ông đây sao, trông dễ thương nhỉ, cháu học lớp mấy rồi? - Ông Chính hỏi - Con gái tôi mà lại, Băng năm nay lớp 11 rùi - Ông Phúc cười nói - Ờ, tên Băng hả, lớp 11...- Ông Chính chưa kịp nói xong ( Học trường nào, có học cùng Hứa Thiên Phong không ?? ) thì .... - Dạ thưa ông chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ - Bà quản gia - Được rồi, thôi xuống ăn thôi - Ông Chính cười nói rồi đi xuống nhà ăn Nếu bà quản gia này đến muộn hơn một tẹo nữa thì chuyện Phong và Băng học cùng lớp nhau sẽ được 2 người lớn biết thôi Từ lúc đến đây Băng chưa hề nói một câu nào ngoài " 2 người ăn ngon miệng " vì thật sự chẳng biết nói câu gì Một lúc sau vì chán nên Băng xin phép về trước do có hẹn với bạn ( nói dóc để được next ạ ) Hôm nay là ngày Kiệt nhập học lại tại trường Hằng Thuyên Kiệt đẹp trai và có chút lạnh lùng nên cũng có rất nhìu girl thích và ngưỡng mộ ở trong trường Tan học trường Hằng Thuyên , Băng muốn được gặp Kiệt trước khi ra quyết định chuyển sang Mĩ sống cùng gia đình theo lời của ba nó. Trường Hằng Thuyên không to cao vĩ đại và giàu mạnh bằng trường Quốc tế H nhưng ngôi trường này học sinh rất gắn kết với nhau không như trường Qt H cạnh tranh thế lực và cạnh tranh hoàng tử. Chờ một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay nhưng vẫn không thấy Kiệt ra. Băng vừa quay lưng đi thì có tiếng nữ gọi - Băng ơi - Đó là tiếng Diệp Hân, Hân đi cùng bộ 3 Hùng , Quân , Tùng và một người nữa là Kiệt Băng nghe thấy và quay lại, môi nở nụ cười chào Hân và bộ 3,khi nhìn thấy Kiệt chợt Băng khựng lại không cười nữa KÉTTTTTTTTT... Tiếng một chiếc ô tô thắng lại và thảm cảnh một lần nữa hiện lên trước mặt Băng đó là Kiệt nằm đó với chiếc đầu chảy máu rất nhiều, cả hàng người trên đường dừng chân lại xem, 5s chạy nhanh ra phía Kiệt và Tùng bấm điện gọi xe cứu thương. Một lần nữa Băng òa lên trong nước mắt, cảm giác sợ mất thứ gì đó 1 năm trước đã trở lại trong tim Băng....Kiệt ơi, Kiệt ơi, Băng gọi trong vô vọng mà không thấy câu trả lời của Kiệt, Kiệt đã ngất đi Tua lại 2 phút trước.. Môt bé trai khoảng 4 tuổi chạy ra đường nhặt một quả bóng bay mà không biết phía trước là một chiếc ô tô đang lao tới, Kiệt thấy vậy lên chạy ra bế bé vào nhưng không may cứu được pé Kiệt bị chiếc xe đó đâm ngã ra và đầu chạm mạnh xuống đất. Ông trời ác với Kiệt quá ( và ông trời chính là t/giả.hihi // Kiệt : T/giả ơi Kiệt không thích đụng xe nữa đâu em // T/giả : Hức..ai bảo Kiệt tốt quá làm gì .?.?. ) Tại bệnh viện... Chờ đợi cánh cửa màu trắng kia mở ra mà trong lòng 5s không khỏi bồn chồn và sợ sệt, Băng vẫn khóc, nước mắt của quá khứ đã chạy lại vào tim nó , quá khứ cướp đi trí nhớ của Kiệt và Băng sợ hiện tại sẽ có thể cướp đi Kiệt mãi mãi, nước mãi cứ lăn dài mà k biết cánh cửa trắng đã hé - Bác sĩ , bạn cháu sao rồi - Diệp Hân víu tay bác sĩ, bấy giờ Băng mới hoàn hồn - Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và....- bs ngưng lại định nói j đó - Và sao...- 5s đồng thanh - Bệnh nhân đã từng bị chấn thương ở vùng đầu và mất trí nhớ đúng không - Đúng, thì sao hả bác sĩ - Tùng - Thật may mắn vì vụ va chạm lần này bệnh nhân đã khôi phục lại trí nhớ - - Ôi, cảm ơn bác , cảm ơn bác sĩ - Hân reo lên vui sướng và bộ 3 cũng vậy còn Băng thì chạy thẳng vào phòng bệnh của Kiệt nằm Ngồi cạnh giường bệnh nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm của Kiệt, Băng nói nhỏ - Kiệt ơi, Kiệt nhớ lại được rồi,Kiệt có nhớ lại Băng không, Băng vui quá, may là Kiệt không sao.... Băng nâng nhẹ bàn tay Kiệt lên và thấy những ngón tay của Kiệt đang động đậy..Băng bất ngờ quá và gọi 4s vào, Kiệt dần dần mở mắt ra nhìn 5s - Kiệt à, Kiệt tỉnh rồi Kiệt đừng lạnh lùng với Băng nữa nhớ - Diệp Hân vui quá mà mất khôn quên cả Kiệt đã khôi phục trí nhớ - Sao lại lạnh lùng, pà bị bệnh hả, Băng là bạn gái của tui điên mà lạnh lùng với Băng, Băng nhỉ - kiệt cười quay sang nhìn Băng, gương mặt thấm nước mắt của Băng giờ đã hình thành một nụ cười tuyệt đẹp - Ơ ơ, tui quên - Diệp Hân vừa nói vừa xoa đầu khiến cả lũ cười - Sao mặt Băng có nước mắt kìa, khóc vì ai đây - Kiệt trả vờ nghiêm mặt và đưa tay định lau nước mắt cho Băng nhưng á lên một tiếng vì thấy rằng tay mình đang được chuyền dịch, chệch kim một cái là thôi xong, hết chuyền dịch về lun ( Ka Ka Ka ) Kiệt đã trở lại là Kiệt của năm xưa và dành trọn tình iu cho Băng, trên môi Kiệt nở một nụ cười hạnh phúc mà đánh mất một time khá lâu,4s cũng vậy.
|
|
Chương 36
Mảnh ghép 36: Tạm biệt anh - người anh luôn yêu thương em hết lòng Nghe tin hotboy Hoàng Mạc Khanh chuyển sang Mĩ định cư mãi mãi trường Qt H đã nổi loạn và lập FC để tiễn M.K ra sân bay, rất nhìu nữ sinh khóc nhất là nữ sinh lớp 12a1 ( lớp của M.K ) Tin này khiến rất nhìu girl cuồng M.K lăn ra khóc Tại sân bay... - Sao bây giờ anh đã đi lun, anh bảo học hết lớp 12 cơ mà - Băng khóc - Anh đi rồi tụi em chơi với ai - Lam cũng khóc - Thôi nào hai em, anh phải đi thôi vì nơi đây anh ế vợ lắm - M.K chọc cho 2 nhóc cười nhưng không ai cười nổi Tiếng mẹ của M.K gọi.. - Nhanh lên con... - Thôi tạm biệt hai em anh phải đi rồi - M.K nói rồi xoa đầu Lam & Băng - Anh - cả 2 đồng thanh và ôm M.K cùng một lúc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn rơi - Có lẽ hai em sẽ quên anh thôi mà - M.K nói rồi gạt nước mắt cho từng đứa - Không, anh nói vậy là sai, sau này và mãi mãi không bao giờ em quên anh - Băng khẳng định - Tên anh khắc sâu trong lòng em rùi quên sao được - Lam nghẹn ngào - Thế thì anh yên tâm rồi, thôi không khóc nữa - M.K Mama M.K lại gọi một lần nữa và tiếng loa thông báo của sân bay cũng vang lên.... M.K bước đi với hai dòng nước mắt " Có lẽ anh phải quên em thôi vì anh biết em chỉ coi anh là anh trai, ở lại đây thấy em vui vẻ bên người mình yêu tim anh lại rỉ máu lên anh cũng không muốn tim mình rỉ máu đến chết, thì thôi chúc em hạnh phúc, Vy Băng " " Tạm biệt nhóc nhé Kỷ Lam, em là người mà anh luôn coi là em gái thân thiện nhất, anh đi rồi chúc em ở lại hạnh phúc, anh đã biết tình cảm của em dành cho anh nhưng anh xin lỗi anh chỉ biết nhận mà không biết đáp trả,tạm biệt em " Lặng lẽ cùng hai dòng nước mắt tuôn rơi mà không thể kéo người anh trai iu quý của mình lại, Lam & Băng ôm nhau khóc nhìn M.K xa khuất Đã đến giờ máy bay cất cánh, Lam & Băng chạy ra sân để chào tạm biệt anh lần cuối, chiếc máy bay bay lên và đi vào trong mây hòa vào nền trời xanh thẳm ... vô hình không còn thấy nữa " Tạm biệt anh trai " - Băng nghĩ " Tạm biệt mối tình đầu của em , em sẽ không bao giờ quên anh đâu " - Lam khóc Gần đây có rất nhìu chuyện xảy ra khiến Băng khóc hoài nên mắt sưng vù lên Tuần học này cả Băng và Lam chưa đi buổi nào lên cũng không biết tình hình ở trường ra sao và 4 hoàng tử kia như thế nào, đơn giản Băng vừa tìm lại được hạnh phúc nhưng mất đi người anh trai còn Lam thì bị ép hôn nếu như lên 18 tuổi mà không tìm được một nửa khác thì sẽ phải đính hôn,, sự ra đi của M.K là mất mát lớn đối với trái tim mới biết yêu lần đầu tiên của Lam
|
Chương 37
Mảnh ghép 37 : Trò chơi bất đắc dĩ Thứ 7...máu chảy vào tim - Chiều nay mọi người rảnh không đi giải trí nhé - Hiểu Vĩ - Rảnh - Tất cả đồng thanh ( gồm 3 tên còn lại và 2 nhóc ) - Thế tốt rồi, đi giải trí là giải trí đi - Hiểu Vĩ lên cơn con nít - Ai đi - Tất cả lại đồng thanh - Mọi người - H.Vĩ ngơ ngác trông cái mặt mắc cười không chịu được - Không đi - Đồng thanh tập 3 - Ơ...rảnh thì không đi ở nhà làm giề ? - Hiểu Vĩ ngơ mặt ra - Ngủ - Băng - Trông nhà - Khánh ( lý do khiến tất cả muốn đấm ) - Trông thằng Khánh - Phong vỗ đầu Khánh khiến Khánh xì khói đầu - Trông 2 thằng này lun - Ken cười sằng sặc và ăn ngay 2 cái dúi đầu của Phong và Khánh - Ngủ nốt - Lam - Thế thì....- Hiểu Vĩ chưa nói hết câu thì tấ nhiên đồng thanh - Tất nhiên là đi chứ ! - Hiểu Vĩ rủ thì chàng là người trả tiền, thế thôi - Ken ra ý kiến và được tất cả hưởng ứng - Ok, chiều nay 2h có mặt ở nhà Băng nhé - Lam - Vậy đi - Băng và Ken đồng thanh Tất cả ra về không quên bái bai nhau.. .. 2h p.m - Lét - Khánh giơ tay phải - Go - Hiểu Vĩ giơ tay trái - Mày nói gióng con gì ý nhỉ - Khánh chọc Hiểu Vĩ, H.Vĩ nghĩ ngay " con gì " của Khánh nên trở mặt - Mày muốn gì? - Muốn xuất phát - Khánh hô to rùi cả lũ nhảy lên xe của Phong Khu vui chơi trung tâm thành phố - Ghê không kìa, thế kia mà tụi nó cũng chơi được - Băng chẹp lưỡi khi thấy trò chơi đu quay mạo hiểm lộn tùng phèo lên thế kia mà phán - Cô dám chơi không - Phong bắt đầu điệp khúc đá đểu - Oh No - Băng giơ ngón tay lên phẩy phẩy - Băng ơi, chơi lái ô tô đi - Lam kéo Băng và khu vực sân chơi " đua ô tô mạo hiểm " Băng hí hửng chạy theo, đến nơi cả 2 mua vé bắt Hiểu Vĩ trả tiền và bắt 4 tên đứng ngoài đợi không được zô chơi vì sợ 4 tên lái siêu quá 2 nhóc lái không siêu lên bẽ mặt Băng với Lam đua với nhau mà cả 2 cứ đâm nhau liên hồi ( đâm đến nỗi xước cả sơn xe ô tô của người ta ) Sau một ca chơi , hết thời gian bị nhân viên đuổi thế là 2 nhóc leo xuống xe và cùng 4 tên kia đi chơi trò khác Đi loanh quanh chơi hết trò này đến trò khác, chơi cả trò có thưởng nhưng vì trình độ của bọn này không cao cho lắm lên toàn phải lắc đầu nhìn phần thưởng thuộc về người khác thui - Băng - Có tiếng nữ gọi Tất cả quay ra thì thấy Thiên Thiên một mình chạy đến - Gì vậy - Băng - Đi chơi cùng Phong hả - Thiên nói kiểu mỉa mai nhưng k ai nhận ra cách nói đó ngoài Phong - Cùng cả Ken Khánh Vĩ Lam đây - Băng - À ừ, mình quên , à Băng chơi trò này không hay lắm nè - Thiên nói giọng ngọt - Trò gì - Băng không hứng thú lắm nhưng vẫn phải hỏi - Đi theo mình rồi biết - Thế là k đợi câu trả lời và cũng không cho Băng phản ứng, Thiên Thiên kéo Băng đi lun để lại mồm chữ A chữ O lại cho Lam , Lam tức xì khói và cùng 4 tên chạy theo Băng " Đu quay dây văng " Thiên Thiên mua vé và kéo Băng lên vòng đu, Băng nhìn thấy trò này đã thấy nguy hiểm rồi lên Băng không chịu lên - Lên đi không chết được đâu, sao Băng nhát quá vậy - Thiên Thiên quát lên cứ như tưởng Băng sợ lắm ý. - Tôi không chơi - Băng nói xong và đinh nhảy xuống thì vòng đu đã quay điên cuồng khiến nó chóng mặt và toát hết mồ hôi ( các bạn thử chơi trò này hoặc nhìn người ta chơi cũng đủ nguy hiểm rồi, ai mà mắc bệnh tim chắc đi lun mất, dã man lắm ạ ) Với chỗ ngồi nhỏ tý và dây thắt an toàn không đủ to và dài lên Băng cứ nghiêng bên này nghiêng bên nọ không chắc chắn còn Thiên Thiên thì chơi ngon lành Nãy giờ ở phía dưới 5 người kia rất lo cho Băng vì đã nhận ra ý đồ của Thiên Thiên là để Băng ngã, ngã xuống đây chỉ có nước tan xác Những chiếc vòng đu văng xa ngoài tầm kiểm xoát nhìn rõ cả trăng và sao bay trên đầu, Băng chỉ biết bám chặt vào 4 sợi dây bằng sắt loại tốt lơ lửng treo lên một kiến trúc tựa như mái nhà . Thiên Thiên cười gian rồi 1..2..3..chỗ ngồi của Băng bị đứt mất 1 dây trong 4 dây, rất nguy hiểm vì đang trên cao so với mặt đất lên không ai biết Băng sợ bị ngã lên hét to - Cho tôi xuống - 5 phút nữa thôi Băng ạ - Thiên hét lên - Xuống - Băng hét to hơn, Phong bên dưới nhận ra sự khác lạ của vòng quay của Băng lên đã nhanh chóng đến chỗ nhân viên cho tạm ngừng dây văng.. 1..2.. 2 chiếc dây văng của Băng bị đứt.. may mắn đu quay dừng lại kịp nên Băng hạ cánh an toàn còn Thiên Thiên thì tức ra mặt * Bốp * - Con này mày thích chơi đểu bạn tao không? - Lam tát vào mặt Thiên Thiên kêu to rõ rệt và hùng hổ nói - Mày thích chết à con này, ai ày tát tao? - Thiên ôm mặt tức giận - Mày muốn hại Băng tao đây biết thừa, mày đểu cáng tao cũng biết thừa, cút đi nếu không muốn chết và đừng bao giờ động chạm đến bạn tao nữa - Làm hét lên với sức công phá màng nhĩ của Lâm khiến mấy tên kia như đơ, Băng thì vẫn hồn bay phách lạc vì bay lơ lửng trên không trung vừa nãy, mày không sợ quá mà phát điên không thì Thiên Thiên chẳng yên với 4 hoàng tử đâu Thiên Thiên không nói gì quay đi và để lại cho cả 6 nụ cười nguy hiểm - Đợi nhận xác thằng đó đi - Thiên Thiên nâng cằm Băng lên rồi đi thằng va vào người Phong - Cô là con gái của M-G - Phong lạnh lùng nói mà đầu không ngoảnh lại nhìn đối phương Thiên cười nửa miệng rùi đi lun ko trả lời, và cái cười nửa miệng đó đã chứng minh cho 4 tên biết cô ta chính là con của ông chủm Black M-G " Thằng đó là ai, chẳng lẽ là Kiệt, sao Thiên Thiên lại biết Kiệt???? " - Băng nghĩ mà trong tim rộn lên sự lo lắng tột độ.
|