Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 43
Mảnh ghép 43 : Đường dài nhớ đến người của hiện tại -Tiểu thư, có người báo về bên đó cô Kỉ Lam đã bị nhỏ tên Thiên Thiên rạch 2 vết ở mặt, giờ tình trạng thế nào vẫn chưa rõ - Một tên đứng ngoài cửa nói vào trong cho Băng nghe - Rồi - Một câu ngắn ngủn cũng là một câu lệnh để tên đó đi làm việc khác Lại mưa, tiếng mưa rả rích lộp độp khi giọt mưa chạm xuống đất, cành lá đung đưa trước gió, thời tiết bên Mĩ cũng khắc nghiệt lắm Ngồi trước cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi, hàng mi cong vút của Băng khẽ rung lên khép hờ đôi mắt, một cảm giác lạ chạy xẹt qua người Băng, hẫng lên rồi cũng dịu xuống - Lam à, mày có sao không, mặt mày mà có một vết sẹo nhỏ thì lúc đó tao về tao sẽ không cho nó yên đâu......... , còn 4 tên kia nữa, tao thật sự nhớ mọi người lắm..không biết sự lựa chọn ra đi thế này của tao có đúng hay không nhưng tao nghĩ tao phải làm vậy, vì tao quá ngu ngốc lên đánh mất tình yêu đầu đời, vì tao quá rẻ mạc lên bị người đời khinh chê và tao sẽ biến những con người tạo nên cảm giác đau thương này của tao phải trả giá gấp trăm lần - Băng thù thì với mưa và đưa tay hứng những giọt nước mưa bay bay Cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn nhưng đã dịu xuống chỉ còn vài giọt mưa lấm tấm bay bay theo gió, mở cánh cửa tự động có mật mã phòng mình ra, Băng bước ra ngoài không ngoảnh lại đóng cửa mà cửa tự động đóng luôn Bước ra đường, gió lạnh thổi qua với chiếc áo mỏng manh Băng không đủ ấm, con đường trải dài vô tận và đông đúc, đôi chân nhè nhẹ bước đến nhà thờ, khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh, không náo loạn như bên ngoài là nơi cho con người nói lên mọi buồn đau - Chào con, con có j buồn trong lòng sao - Một vị cha xứ nói với chất giọng hiền từ và đôi mắt cũng hiền từ nhìn Băng ( nói bằng tiếng Mĩ đó ạ . Vì đây là Mĩ mà) - Vâng thưa cha - Băng cũng nói hiền và dứt lời khiêm tốn ( nói bằng tiếng Mĩ ) - Nếu con còn nhớ đến người đã khuất, con sẽ không bao giờ có tương lai tốt đẹp hơn - Vị cha xứ vỗ vai Băng, băng cảm thấy ngạc nhiên khi cha biết được trong đầu mình đang nghĩ j và sao cha biết chuyện này - Con biết thế nhưng...- Băng chết lặng trong dòng suy nghĩ nhớ đến Kiệt, bỗng đôi chân nhún xuống như không còn sức đứng lên - Con vào đây - Nói xong, cha xứ quay bước vào bên trong nhà thờ, Băng bước theo sau với một đống dấu hỏi trên đầu ... ... ... Nhắm mắt ngồi cầu nguyện hơn 1 tiếng đồng hồ, vị cha xứ tươi cười nói : - Vậy đó, chúc con sớm tìm được hạnh phúc - Vâng cảm ơn cha, con xin phép ra về Bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà thờ, Băng cúi đầu chào cha rồi lặng lẽ bước đi, đôi chân chạm xuống những vệt nước trên đường còn sót lại trong cơn mưa, ngang qua con đường với hàng bông lau đẹp đang đua nhau uốn lượn trong gió, Băng lại nhớ đến câu chuyện ngày ấy, ngày mà mình với Lam bị bang Black M-G bắt đến một nơi cũng có bông lau trắng mà đẹp như thế này, khó nào diễn tả nổi cảm xúc trong người Băng lúc này, rồi Băng cúi người xuống ngắt lấy vài bông cầm trên tay, tưởng Băng thích nó nhưng không ai ngờ, Băng nhàu nát bông lau rồi vứt xuống đường như một cái j đó vô bổ khi mình giận dữ mình phải lấy nó ra đánh đập cho hết giận, bông lau ấy rơi xuống đường và từng bông nhỏ xíu khẽ chạy theo gió hòa vào nền trời xanh Có ai ngờ một giọt nước trong suốt đã lăn xuống gương mặt kia - Làm cách nào tôi quên được mấy người đây - Băng nói trong ngậm một giọt nước mắt mặn chát, ( mấy người ở đây là Phong,Ken, Hiểu Vĩ, Lam và Khánh ) - Quá trẻ con - Bỗng một giọng nói lạnh như băng phát ra từ đằng sau lưng Băng , đó là giọng của một người đàn ông đứng tuổi và không ai khác ngoài ông Phúc - cha của Băng - Cha - Băng nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng như trong bang thường ngày không thay đổi ánh nhìn đó Băng nói tiếp - Sao cha lại ở đây - Tình cờ gặp con... - Ông không nói vế sau vì ông biết Băng sẽ đoán trước được điều ông muốn nói , Băng chỉ tay vào bông lau đó rồi nói - Lúc đó, con không là j cả nên thường xuyên bị chêu chọc, xa lánh, chỉ có những người bạn này bên con không chê bai con mà cũng chính những người này lại cứu con hết lần này qua lần khác khi con học bên đó, họ có thân thế quý tộc và gia đình của họ rất giàu mạnh, một lần tại một nơi cỏ lau rất đẹp, con và con bạn thân gặp nạn may mà có Phong, Vĩ, Ken và Khánh đến giúp không thì... - Họ là ai? sau này ta sẽ đền đáp công của họ. - Họ sẽ không cần j , giờ con không muốn nhắc đến họ nữa, con sợ tim con lại nhớ về họ mà không hoàn thành được kế hoạch trả thù của mình - Băng nói mà đôi mắt ngấn lệ - Lạnh lùng tàn nhẫn và độc ác, sát thủ bóng tối con sẽ là con người đó - Ông nói xong rồi để Băng lại một mình và quay đi - Đúng, đó sẽ là con người của con, bây giờ và cả sau này - Băng nói một mình rồi nhìn về phía đường dài bất tận và xóa lấp cảm giác hiện tại, ánh lên nụ cười ẩn ý rồi bước đi
|
Chương 44
Mảnh ghép 44 : Nhớ một người thì rất dễ nhưng quên một người thì rất khó Thời gian trôi qua, bao vấn vương vẫn đọng lại trong tim một người, thậm chí là nhiều người khác.Cảm giác nhung nhớ tăng lên mỗi lúc mỗi nhiều.. Hôm nay là ngày vết sẹo trên gương mặt Lam mờ đi và hầu như là không còn thấy nữa, cũng đã 5 tháng trôi qua, tình bạn chưa được hội tụ nhưng tình bạn vẫn trong sáng và tha thiết và cũng chính ngày hôm nay là ngày khai giảng thứ 12 của tụi nó nhưng tẻ nhạt thay, buổi khai giảng này lại thiếu đi Băng Trường Qt H vẫn sang trọng và lộng lẫy như ngày nào nhưng hôm nay một ngày đặc biệt nên ngôi trường được trang trí thêm rất nhiều Từ ngoài cổng trường vào đã thấy rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa, sân trường như náo nhiệt hơn, hôm nay khai giảng nhà trường có đề nghị tất cả học sinh mặc đồng phục nhưng hầu hết bọn học sinh lại làm trái lại toàn mặc đồ diện hơn là đi dự tiệc, kết thúc buổi khai giảng là màn thả bóng bay của cả trường, những chùm bóng bay và những quả bóng bay riêng lẻ bay lên trời tô điểm cho bầu trời muôn màu sắc - Băng à, hãy liên lạc với tôi, tôi nhớ Băng lắm - Ken vừa thả bóng và đưa tay che trán nhìn lên chùm bóng ấy - Cô đi lâu vậy, biết tôi nhớ cô phát điên lên không??? - Phong gào thét trong suy nghĩ, và đâu đây đã có một tình cảm đặc biệt Những chùm bóng bay vào trong nền trời xanh thẳm mang theo bao lời cầu nguyện hoặc lời yêu thương của tất cả gửi gắm vào đó và nhờ gió báo cho người mình yêu thương .. .. - Hôm nay chúng ta đi ăn được chứ ?- Khánh - Được - Ken trả lời nhanh gọn rồi bước vào trong xe luôn. Gương mặt Phong vẫn không thể giấu được sự lạnh lùng , Phong không nói gì và đó thay ột lời đồng ý. - Lam đi chứ - Khánh cười - Ok - Lam cũng cười nhưng Lam bất chợt lại nhớ về con bạn thân của mình, mỗi lần đi đâu cũng 4 boy là không thể thiếu Băng nhưng bây giờ sao lạc lõng quá. Không có Băng, dường như mọi vui vẻ đùa cợt ngày nào đã giảm đi đáng kể thay vào đó là nỗi nhớ nặng nề trong tim bọn họ. Nói là đi ăn nhưng tất cả lại lôi nhau đến quán bar để phá, bước chân của Phong chạm vạch cửa đầu tiên đã làm ngưng lại mọi hoạt động trong bar, tất cả ánh mắt đều lấy Phong làm tâm điểm - Còn gì một giây nữa thì chuẩn bị nhập viện đi - Phong nói lạnh lùng và bước thẳng vào bên trong, rồi theo sau là Ken Khánh Vĩ và Lam, Hiểu Vĩ cầm tay Lam thật nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Phong ngồi lên ghế ngắm những chiếc ly treo ngược với ánh mắt vô cảm đáng sợ, Ken và Khánh đang đắm mình trong những điệu nhảy kia, trong Khánh cũng toát lên một luồng âm khí đáng sợ và nỗi nhớ Diệp Hân luôn vang trong đầu cũng như nỗi nhớ Băng một người bạn mà chưa có ai ngỗ ngược như Băng, còn Ken, giờ này Ken chỉ biết con tim mình đang đau và tan chảy vì một người con gái , thực hiện những điệu nhảy đẹp mê hồn nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh và tiếng cười của Băng...và không biết cũng có một người lạnh lùng vô cảm đang giống mình như vậy Đúng vậy, nói quên không hẳn là sẽ quên được nhưng muốn quên thì không bao giờ quên được một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng đến tận đáy tim. Liệu sự ra đi của Băng có quá trễ để Phong nhận ra trong tim cậu đã dành cho Băng một chỗ đứng mà bất cứ thứ j cũng không thay thế được và đó có quá muộn không.Nhưng với sự lạnh lùng tàn nhẫn của Phong sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm mình ra bên ngoài bằng cách tỏ tình, vì cậu là ác quỷ lên yêu sẽ khác những con người bình thường...thế và ..trong tâm trí của Phong vẫn không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn Đắm mình trong DJ khá lâu, cũng có chút mệt mỏi, Ken và Khánh lại gần chỗ Phong và 2 người kia ngồi - Uống rượu chứ hả - Phong nhìn Ken và đưa cho Ken một ly rượu Ken nhận lấy và uống cạn rồi lần lượt những chai rượu đắt và quý đều được Phong, Ken, Khánh và Hiểu Vĩ uống sạch, tửu lượng dù cao đến đâu nhưng cũng có hạn của nó dần dần mặt ai cũng đỏ lên, cuộc thi uống rượu còn tiếp tục nếu không có tiếng nói của Lam chen vào - Không uống nữa , về thôi ! - Uống tiếp đi - Ken lè nhè, Ken lại say rồi - Uống chết luôn đi - Khánh còn say hết, Lam bức rức nhức nhối khi Hiểu Vĩ đã gục luôn đầu trên bàn từ lúc nào và chỉ còn Phong vẫn gọi là tỉnh nhất vì tửu lượng của Phong và siêu cấp nhất..nói là tỉnh nhất chứ Phong cũng đang say, vì mọi người đang say và gục hết xuống mặt bàn nên chỉ còn mình Lam nghe rõ tiếng nói trong cơn say của 2 người đó là Ken và Phong - Đáng ghét sao tôi lại nhớ cô thế này, cô đáng chết lắm Vy Băng à, cô mà về đây tôi nhất định giết chết cô - Đây là lời lè nhè của Phong - Tôi yêu Băng lắm rồi, làm sao đây, con tim tôi sẽ nổ tung ra...mất - Ken thở dài trong cơn say - Thật vậy sao, 2 người đã có tình cảm với Băng rồi - Lam nói rồi lắc đầu và chính vì sự kiện say xỉn của Phong và Ken thế này mới cho Lam biết vì sao trong thời gian qua Ken trở lên yếu đuối và gương mặt không lúc nào là không hiện lên chữ " Nhớ " còn Phong. Phong thì trở lên tàn bạo hơn và lạnh lùng đáng sợ hơn, bất cứ đứa con gái nào mà ve vãn trước mặt Phong dù là con của tổng thống Phong cũng cho bại sản luôn và những công việc trong bang Phong thường xử lý mạnh tay hơn nhất là xử lý lũ kẻ thù, đẹp khỏi chê
|
|
Chương 45
Mảnh ghép 45 : Em gái yêu anh trai... Dòng đời tấp nập...đâu đó tràn ngập hạnh phúc..nhưng đâu đó lại thôi thúc nước mắt rơi Thời tiết dần chuyển lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím mà không cần nhìn, căn phòng đen trải rộng tối tăm chỉ nhìn thấy đôi mắt không dời khỏi màn hình, một đôi mắt lạnh lùng qua ánh sáng của màn hình máy tính hất lại Biệt thự Devil, biệt thự của những chàng hoàng tử, hệ thống an ninh cao cấp và mạng lưới giết người không chớp mắt dùng để chống kẻ thù hoặc trộm Một chiếc BMW thắng lại trước cổng, chiếc cổng cao vút với 10 vệ sĩ canh cổng 24/24 ( thay phiên nhau canh chứ canh 24/24 một lúc thì chết ) - Mở cổng tôi vào gặp anh Phong - Một cô gái trẻ bước ra nói bằng giọng tiểu thư, cô gái có mái tóc màu vàng đậm xinh đẹp và quý tộc - Vâng tiểu thư - Một tên vệ sĩ đứng đầu cúi đầu và nói, cánh cổng kia được mở ra , hai bên lối đi vào biệt thự cứ cách 1 mét lại có 1 vệ sĩ , tổng có 200 vệ sĩ đứng 2 bên ( lối đi vào 100m ), với kiểu thiết kế biệt thự có một không hai, biệt thự Devil nhìu lối đi như 1 mê cung, không gian nơi đây mới đẹp làm sao nhưng những vẻ đẹp này chỉ dành cho ác quỷ vì tất cả những j tạo nên biệt thự này đều mang phong cách của quỷ hết. Tại phòng khách, 4 boy nhà ta đang ngồi đánh mạc trược với nhau rất chăm chú, cô gái bước vào mà không gọi cửa,cánh cửa hé ra chiếu ánh sáng vào, cảm nhận được phía ánh sáng phát ra từ phía cửa chính, tất cả ngừng lại và đưa mắt nhìn về phía cửa xem đó là ai mà dám mở cửa khi không hỏi ý kiến của chủ - Chào các anh - Cô gái nhanh nhau nói rùi chạy đến cạnh Phong ôm cổ Hứa Uyên Nhi - Em họ của Phong, cùng gia tộc họ Hứa , từ bé đã rất quý Phong vì Ken, Khánh, Hiểu Vĩ là bạn thân chí cốt của Phong nên Uyên Nhi coi 3 người này là anh luôn, cha của Uyên Nhi là chú ruột của Phong - Nhi , sao em về đây - Phong ngỡ ngàng và quay người lại, 3 tên kia chỉ cười chào Nhi còn không nói gì nữa - Em nhớ anh Phong quá ấy mà, giờ em về đây ở cùng anh Phong luôn nha - Uyên Nhi nói bằng giọng nũng nịu - Ở đây cùng 4 bọn anh luôn sao - Khánh lên tiếng khi Phong chưa kịp nói j - Dạ vâng, được không ạ - Uyên Nhi nói và cười - Không được đâu - Cả 4 đồng thanh nhing Uyên Nhi - Sao vậy? - Uyên Nhi cau mày - Biệt thự này chỉ dành cho 4 bọn anh, không ai được ở đây hết - Phong lạnh lùng - Nhưng....- Uyên Nhi chưa nói dứt câu thì Ken chen zô - Em về ở với bố mẹ đi, thỉnh thoảng sang đây chơi được mà , một con gái ở chung nhà với 4 con trai không tiện cho lắm Uyên Nhi nũng nịu xin xỏ mãi nhưng 4 boy cứng quá nên đành chấp nhận - Chơi tiếp thôi - Hiểu Vĩ nói, Uyên Nhi ngồi cạnh Phong xem 4 boy chơi - Anh Phong nước này nè - Uyên Nhi cứ lấy tay chỉ cho Phong làm cả 4 đều tỏ ra không mấy vui - Để yên nào - Phong cau mày lạnh lùng nói, Uyên Nhi lại ngồi im xem - Mấy anh ăn j không để em làm - Uyên Nhi đứng dậy, tất nhiên là 4 boy đều đồng ý cho Uyên Nhi xuống bếp để đỡ làm phiền cả 4 chơi Xuống bếp, vừa làm đồ ăn cho 4 anh Uyên Nhi vừa lẩm bẩm nói và cười một mình - Anh Phong à, giờ em về rồi, anh nhất định sẽ là của em, em yêu anh nhiều lắm, mặc kệ anh chỉ coi em là em gái nhưng nhất quyết em sẽ thuyết phục bằng được bác Chính .. .. - Mấy anh ăn đi, xem có ngon không? - Uyên Nhi bê khay thức ăn ra đặt trên bàn - Rồi, để bọn anh chơi xong ván này rồi ăn - Hiểu Vĩ - Anh Phong, anh thử ăn miếng này đi, ngon lắm - Uyên Nhi xiên một miếng thịt bò vào nĩa rồi đút cho Phong ăn, Phong cũng nhận lấy và ăn ngon lành - Cảm ơn em, ngon lắm - Phong cười nhếch môi thoang thoảng vẫn còn mùi lạnh lùng chưa tan hết Yeah !!!! Ván cuối Phong thắng lên 3 tên kia hậm hực nhìn nhau mà đưa thẻ ATM của mình trao cho Phong, ai thắng ván cuối nên 3 người còn lại phải đưa thẻ ATM của mình cho người thắng dùng - Anh Phong giỏi quá - Uyên Nhi vỗ tay và hôn chụt vào má Phong , 3 tên kia nhìn mà muốn nổ mắt ngay lập tức còn Phong chỉ cười vì đơn giản Phong nghĩ Uyên Nhi chỉ coi cậu là anh trai, em gái quý anh trai và hôn má cũng không sao vì đó chỉ là tình cảm anh em, là anh em trong nhà nên Phong cũng không có gì là không ưa Uyên Nhi cả..nhưng Phong và 3 tên kia đâu biết Uyên Nhi yêu Phong và sẽ có một trận bão lớn nếu Phong yêu người con gái khác
|
Chương 46
Mảnh ghép 46 : Bar K-B Mất đi Kiệt một năm qua cuối cùng Băng cũng tự hong khô nước mắt, ngày ngày trôi qua việc học hành bên Mĩ của Băng vẫn ổn và có lẽ lập ra một cái j đó để không bao giờ quên mối tình đầu đẹp.. Bar K-B vip, Băng đã mở ra một quán bar tên K-B nghĩa là Kiệt - Băng, quán bar vừa mở đã thu hút rất đông các bạn trẻ bên Mĩ thậm chí tuổi trẻ bên Anh, Pháp,...cũng đến bar này vì bar rất đồ sộ và sang trọng, dành cho dân chơi chính hiệu..chỉ sau 1 tuần ra mắt bar K-B của Băng đã trở thành một trong 4 bar nổi tiếng nhất nước Mĩ, vì sự nổi tiếng và chủ bar là một cô gái nên mọi người gọi bar này là K-B Vip. Tối... Tiếng nhạc xập xình làm rung chuyển nền đất, một cô gái đi bốt cao đến đầu gối và mặc chiếc quần short kín đáo màu nâu,khoác trên mình bên trong là một chiếc áo phông màu trắng bên ngoài là chiếc áo da màu đen, đeo một chiếc kính đen đắt tiền và đó chính là Băng ( Những cuộc nói chuyện này đều nói bằng tiếng Mĩ hết nhớ ) - Nghe nói chủ quán này xinh lắm - Một tên khoảng 23 tuổi đi cùng 8 thằng nữa - Hình như mới 17 hay 18 gì đó thôi, trẻ lắm -Tên khác đệm vào, cả lũ nhìn nhau cười - Em sẽ là của ta - Một ông tự sướng thấy gớm..rồi cả 9 thằng đi vào trong bar, nhìn thằng nào cũng là dân chơi, trên mình xăm toàn hình quái thú Băng ngồi một mình phía sau sàn nhảy và một mình uống rượu, vì đôi mắt đeo chiếc kính đen nên không ai có thể nhìn thấu qua mắt xem vị chủ quán bar trẻ này đang có tâm sự j mà uống rượu nhiều thế kia - Kìa, em nó kìa - Một tên huých vai một tên khác, theo hướng tên đó chỉ, một gã cười hiểm rồi tiến tới chỗ Băng - Ấy, em, sao uống một mình thế này, có cần anh uống cùng không - Được, mời - Băng đưa ly rượu trên tay cho tên đó và lấy một ly rượu khác Tên đó nốc cạn rồi cười - Em thử bỏ kính ra cho anh xem mặt được không - Tên đó ghé sát mặt Băng tỏ vẻ thân mật. Băng cười nhẹ đưa tay lên tháo chiếc kính ra trong 3s rồi đeo lại - Nhanh quá anh chưa kịp nhìn - Tôi không tháo lần 2 , ok - Băng lạnh lùng và nốc thêm ly rượu nữa - Ok,.anh sẽ không đòi hỏi thêm, mà em tên gì - Băng - Tên Băng thảm nào anh thấy em lạnh quá vậy - Sao không - Tất nhiên không sao rồi , thế em còn đi học không - - Còn - Em học trường nào Băng nói trả lời,.đứng dậy khỏi ghế rồi lạnh lùng bước vào bên trong, tên đó kéo tay Băng lại một lực mạnh làm Băng ngã người ôm tên đó, tên đó cười và định tháo chiếc kính trên mắt Băng ra thì bị tay Băng giữ lấy, khoảng cách mặt với mặt chỉ còn 4 cm, tên đó nhìn chẳm chằm khuôn mặt Băng và ôm cổ Băng chặt hơn khiến Băng khó chịu nhưng không thoát ra được vì tên đó quá mạnh, tính ham muốn của tên đó nổi lên, ánh mắt nhìn Băng không dời, Băng trừng hết mắt lên lạnh lùng nhìn tên đó nhưng vì đeo kính đen nên tên đó không thấy được mắt Băng đáng sợ như thế nào - Bỏ ra - Băng lạnh lùng cố vùng vằng - Em sẽ là của anh đêm nay - tên đó cười ra bế Băng vào bên trong phòng số 03 ( phòng vip ), mọi người đang chìm đắm trong tiếng nhạc xập xình và đắm trong những bước nhảy lên không ai quan tâm đến tên đó bế Băng lên vì đơn giản tình trạng này trong bar có rất nhìều, cả quán lý, nhân viên của bar cũng đang tiếp khách hoặc bưng rượu trong kia. Đầu tiên tên đó ăn nói tử tế lên Băng chả có gì gọi là đề phòng nhưng không ngờ bộ mặt thật của hắn ta rất ham muốn và thèm thuồng những cô gái xinh đẹp và cá tính, đặc biệt là cô gái có phong cách ăn mặc như Băng tối nay * Rầm ** Tên đó đóng sầm cửa lại và khoá trái, Băng cũng rất khoẻ mạnh và võ cũng giỏi lên tên đó hơi phiền phức, tên này cũng rất mạnh và võ giỏi lên Băng cũng đau đầu Tên đó cứ ôm chặt Băng khiến toàn thân Băng ê ẩm, tên đó cúi sát mặt gần Băng và khoảng cách môi kề môi còn 1cm - Không được hôn, để dành tý nữa nha anh - Băng nói bằng giọng ngọt ngào cộng thêm nụ cười giết người khiến tên đó tưởng bở vì Băng đồng ý qua đêm với hắn nhưng không biết Băng sẽ giở chiêu gì ra đây - Em chấp nhận qua đêm với anh rồi à - Tên đó cười và ôm cổ Băng, Băng khó chịu nhưng vẫn cố cười dịu dàng lại làm tên đó mê mẩn trong sắc đẹp và nụ cười ấy. Băng gật đầu, tên đó như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm vào mặt Băng. Băng đưa tay tháo chiếc kính ra , tên đó như bị say nắng vì thấy đôi mắt đẹp long lanh, hàng mi cong vút của Băng - Anh không chịu được nữa rồi, cho anh hôn em đi - Tên đó cuồng quá và đè ngửa Băng ra, Băng vùng vằng và cố nói - Cho em dậy đã rồi em hôn trước. - Được nhớ nhé - tên đó đỡ Băng dậy và âu yếm, bấy giờ tên đó chỉ giữ được một tay của Băng nên khôg để ý tay kia của Băng đang thực hiện động tác gì. Băng đưa tay về sau quần rút ra một khẩu súng, mắt Băng vẫn nhìn âu yếm tên kia để hắn không đề phòng, Băng sát môi lại tên đó một cự li gần, tên đó nhắm mắt lại chuẩn bị chìm đắm trong cơn say thì.... * Phằng* AAA, Tiếng súng nổ lên, tên đó gục xuống không nói thêm được một lời nào nữa, ánh mắt lơ đơ và nhắm tịt lại, Băng bắn trúng bụng, máu hăn tuôn ra nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường màu trắng - Đó là kết cục của mày khi động đến tao, thật giơ bẩn - Băng nói rồi vứt súng vào sọt rác rồi lạnh lùng bước ra ngoài, Băng ra lệnh ấy thằng đàn em vào xử lý thi thể của tên đó rồi Băng lại trở lại bàn uống rượu như chưa có việc gì xảy ra - Tôi chỉ tàn nhẫn trong bóng đêm - Băng nói rồi cười nửa miệng , một nụ cười thật đáng sợ.. Quán bar vẫn mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn nhấp nháy và những làn khói nhân tạo..tiếng nhạc của người đánh DJ càng mạnh hơn , không chỗ nào có thể ồn ào như chỗ này được
|