Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 52
Mảnh ghép 52 : Bóng tối và nguy hiểm Trong màn đêm khuya tĩnh mịch, phút chốc có những cơn gió nhẹ thoảng qua lạnh buốt Trên chiếc giường thân yêu cũng không khỏi gặp ác mộng, mồ hôi trên trán Băng tuôn ra vô thức, đôi mắt khẽ chớp và đôi môi khẽ rung lên những lời nói run run. Băng nằm mơ mình nhìn thấy Ken và Phong gặp nguy hiểm và đối phương bắt cô chọn một trong hai nếu không cả hai đều bị dìm xuống nước cho đến chết. Đau đầu trong những tiếng cười sảng khoái của đối phương, Băng chợt tỉnh giấc lau mồ hôi trên đôi má còn nóng hổi và vầng trán xanh xao.. Đã quá nửa đêm Băng không thể nào yên trong giấc ngủ được, có một thứ j đó trong trí não và con tim Băng thôi thúc Băng ra ngoài đường Mọi khi vào những tầm nửa đêm này là lúc Băng và mặt nạ quỷ hoạt động, lúc đó Băng sẽ biến thành một nữ sát thủ bịt mặt không chút tình người nhưng vì quá mệt mỏi với lời tỏ tình của Ken nên Băng đã ở nhà hôm nay. Gió hiu hiu, với chiếc khăn quàng cổ và chiếc áo khoác da đơn điệu, đôi giầy thể thao đen, Băng nhẹ bước trên con đường vốn đã tĩnh lặng giờ còn tĩnh lặng hơn khi đèn đường bỗng vụt tắt, điều đó Băng cũng không sao hiểu nổi, Băng rút chiếc điện thoại ra dùng ánh sáng trong màn hình điện thoại để soi đường.. Cũng không quá tối vì vẫn còn những chiếc xe tải kồng kềnh ngang qua,ánh đèn của những chiếc xe ấy cũng đủ sáng một vùng lớn.. Băng định đi đến tổ chức Mặt nạ quỷ thì đèn một chiếc xe tải to chiếc thẳng vào mặt Băng một cách mờ ám, quá chói nên Băng khép hờ mắt, nhận ra có điều j đó không hay sẽ đến, Băng chưa kịp giơ điện thoại nên thì một chiếc xe ô tô vút ngang qua chạm vào người Băng làm chiếc điện thoại của Băng rơi xuống đất với một lực mạnh, vỏ điện thoại cùng pin của Băng bị bật ra .Chiếc xe đó dừng lại , bước ra là Thiên Thiên và mấy gã đàn em bặm trợn - Là mày? - Băng lạnh lùng - Đúng là tao đây - Thiên kênh mặt nói giọng đàn chị, đôi tay lướt qua tóc Băng cười gian - Tao với mày không thù không oán, hà cớ gì phải hại nhau - Băng nhìn thẳng vào mặt Thiên và nói một câu mà chính Băng còn cảm thấy hãi hùng khi mình phát ngôn ra được một câu như thế này - Tao ghét mày từ lần đầu tiên gặp mặt, tao yêu tên Phong đó nhưng tao biết hắn không yêu tao, ờ thì thôi giờ tao cũng bỏ hắn..nếu tao giết được hắn tao cũng giết từ lâu rồi nhưng hắn quá mạnh, tao nghĩ giết mày cũng đủ để hắn tự chết một thời gian - Sao cậu ấy đủ chết một thời gian - Mày ngu hay giả ngu vậy, vì hắn ta yêu mày dĩ nhiên mày chết hắn ta cũng đau chứ nhỉ - Nói xàm, Phong chỉ coi tao là bạn chứ không bao giờ nói đến chữ Yêu - Không nói nhìu làm gì, tao chỉ cần biết mày phải chết thì tao mới hết ngứa mắt được. Nghe đến đây, Băng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi, Băng nhếch môi và nở nụ cười đểu một nụ cười mang thương hiệu y như ác quỷ Băng làm thao tác cúi xuống thật nhanh và nhặt chiếc điện thoại của mình lên , Băng nắp pin vào và phía dưới pin là một thiết bị dò thám tình hình do Mặt nạ quỷ chế tạo đề phòng khi Băng gặp nguy hiểm, thiết bị dò thám này chỉ có hiệu lực khi pin đt của Băng được tháo ra ( đây là cách mà khi Băng bị nguy hiểm chỉ cần làm rơi nhẹ điện thoại xuống đất thì lấpk tức pin đt sẽ bị bắn ra và thiết bị dò thám sẽ được khởi động và phía bên tổ chức Mặt nạ quỷ sẽ nhận được tin báo và sẽ biết Băng đang ở đâu và đến đó ngay, nó rất có tác dụng nhưng có lần Băng vô ý đang ngủ làm rơi đt lâp tức pin bị bật ra và người của Mặt nạ quỷ đã đông kín nhà Băng rồi @@ ), Băng cười nham hiểm khi làm động tác này và không một ai trong số người của nhỏ Thiên hiểu được - Mày làm cái trò gì thế - Thiên giằng lấy điện thoại của Băng nhưng không phát hiện ra điều vì thiết bị trong điện thoại Băng như một vật trong suốt không thể nhìn thấy được - Trò này nàk - Băng vừa dứt câu thì hơn chục xe ô tô đậu trước mặt mấy chiếc xe tải kồng kềnh đó và nhảy từ trên xe xuống là hơn 50 người của Mặt nạ quỷ. - Mẹ kiếp con này mày cũng được đấy chứ nhỉ? một đứa quê mùa như mày mà cũng có đàn em ư? nực cười - Thiên nói dứt câu thì Băng đã chấn trỏ thiên một cái đau, đàn em phía sau Thiên lao lên định chém Băng nhưng người của Băng đã ngăn chặn được và đám người của Thiên ngã lăn quay ra chống không nổi, mấy chục thằng đàn em khác của Thiên lao từ xe tải và phía sau thùng xe tải xuống, thằng nào cũng cầm côn, kiếm hung tợn xông lên. - Con Băng, lũ người này là ai? - Thiên Thiên gằng giọng mạnh hỏi khi thấy đám đàn em của Băng cũng khá là hung bạo. vì không muốn lộ thân phận mà phá hỏng kế hoạch trả thù Thiên Thiên, Băng trả lờ dứt khoát - Người của Hứa Thiên Phong đó! Băng nói câu này như là một câu chứng tỏ Phong quan tâm đến Băng và cho Băng mượn đàn em đề phòng nguy hiểm - Thiên Thiên nghĩ vậy Băng nghĩ giết Thiên Thiên bây giờ cũng không thể vì người của Thiên Thiên cũng rất đông, qua điều tra cho thấy Thiên Thiên chính là con gái của ông trùm bang Black M-G và đó cũng chính là kẻ thù lớn của Mặt nạ quỷ, Băng chỉ nghĩ đơn giản là giết Thiên Thiên thôi thì lương tay quá, Băng muốn hành hạ Thiên Thiên trong đau đớn đến chết thì thôi, nợ máu rắn phải trả bằng máu rồng. Thiên khiến Băng đau về tinh thần và con tim Băng sẽ cho nhỏ Thiên đau về thể xác lẫn tinh thần luôn. - Tụi bây rút - Sau một hồi chiến vật vã, Thiên Thiên cũng căng giọng nói lớn, vài chiếc xe tải cùng chiếc ô tô của Thiên vút đi nhạt dần trong đêm tối - Chị có sao không - Một tên lo lắng nhìn sắc mặt của Băng,mặt Băng không có gì là lo sợ chỉ có mùi nguy hiểm bốc lên - Không, giờ đưa tôi về đi ngủ thôi - Băng cuời nhạt - Dạ vâng... Chiếc xe sang trọng nhất trong đoàn xe của đàn em ấy rước Băng về tận nhà, từ vụ này Băng càng thích đi chơi tối một mình hơn để nhử con mồi đến và cho con mồi đó một cú đau nhưng không chết vội.
|
Chương 53
Mảnh ghép 53 : Tại lớp học Tiếng chuông báo thức reo lên, Băng vùng mình khỏi chăn, chuẩn bị đi học và những cảm giác buồn tủi khi xa mẹ đã vơi dần trong nó, mỗi sáng thức giấc mẹ Băng đều làm bữa sáng cho nó ăn nhưng giờ thì không...vì Băng về đây ở một mình đó là nguyện vọng của nó còn mẹ Băng vẫn sống bên Mĩ cùng cha Băng..có lẽ vài năm hoặc thậm chí là mãi mãi định cư bên Mĩ luôn Đến trường.. Sân trường chỉ còn lại bóng dáng của vài bạn học sinh đang đùa nhau, điều đó cho thấy rằng vừa vào lớp được không lâu Cơn gió nhẹ thoảng qua , Băng đứng lại và nghĩ vẩn vơ điều j đó - Em còn đứng đó làm gì?, mau vào lớp nhanh - tiếng thầy TPT lôi nó về hiện tại - À dạ vâng - Băng lao nhanh lên lớp Tiết đầu tiên trong ngày, lớp của Băng học hành rất " chăm chỉ " đến nỗi cô giáo cũng lắc đầu khâm phục, đó là những tiếng cười nổ nang vang lên, những tiếng nói không lúc nào dừng, có người ngủ, có người chơi điện tử, có người nghe nhạc bằng headphone, có người đọc truyện., tự sướng.....Những việc chăm chỉ nhất đều được lớp lôi ra , tiếng nói cười lấn át cả giọng cô giảng bài, lần này thì cô không thể nào chịu được nữa, cô giáo đặt quyển giáo án xuống bàn rồi cầm chiếc thước lên gõ ầm ầm xuống mặt bàn và cô quát to - Học hành thế à, có im ngay đi không? Với volume cao cả của cô đến mấy lớp bên cạnh cũng phải choáng, cả lớp im răm rắp chỉ còn tiếng cười thầm khúc khích bên dưới, cô lại bắt đầu vào bài giảng, im được một lúc cả lớp lại loạn lên đấu võ mồm, như một cuộc thi nói nếu ai không nói thì phạt và thế không ai là không nói.. - Tất cả im xem nào, học thế này bao giờ vào đầu được - Cô lại quát lớn nhưng lần này volume bé hơn lần trước một tý xíu Nhưng những cái mồm đó vẫn luyến thoắng không ngừng hoạt động - Im hết - Phong lạnh lùng , đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc phone của mình, và sau đó tất cả lớp im thật, không còn một tiếng nói nào luôn cả cô giáo cũng giật mình, chỉ còn lại tiếng sột xoạt của sách vở. và tiết học lặng lẽ trôi qua trong đầu tất cả đều văng vẳng câu nói của Phong...và rùng mình khi nghĩ đến câu nói đó, lúc đó chỉ cần Phong đưa mắt lên nhìn thôi là cả lớp ngất ra đó vì sợ rồi may mà Phong dán mắt vào phone đó. - Cậu ấy đáng sợ thật - Girl 1 nói thầm với girl 2 bên cạnh - Im đi nếu không muốn cậu ấy sử - Girl 2 nói tiếng nhỏ và girl 1 cũng đủ giật mình, nếu lời nói như này mà lọt vào tai của ác quỷ hẳn là có một sinh mạng nữa trên trời Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngôi trường vắng tanh không còn một học sinh nào
|
Chương 54
Mảnh ghép 54 : Tại nhà quỷ Tối... Trong bóng đêm che phủ và bầu trời có ông trăng toả sáng cùng những vì tinh tú, mây đen phang phảng chút màu trắng đi nào nền trời không khác gì một bộ xương của rồng Bốn chiếc mùi trần sang trọng đi vào bên trong căn biệt thự lung linh sắc đèn, những bàn tay rắn chắc mở chiếc cửa xe ra và đó chính là những bàn tay của 4 chủ nhân căn biệt thự này, theo sau là Lam và Băng Bên ngoài thì nhiệt độ xuống rất thấp mà khi vào bên trong biệt thự, nhiệt độ như được tăng cao nhờ điều hoà tăng nhiệt bên trong, dù bên ngoài có âm bao nhiêu độ đi nữa thì vào bên trong mức độ trung bình vẫn là 30○C, có thể mặc đồ mùa hè vẫn không lạnh Cánh cửa to tự động mở khi có người ấn đúng mật mã " Bí mật thế này chắc có điều j bí ẩn lắm đây, sao giống mặt nạ quỷ thế nhỉ " - Dòng suy nghĩ của Băng trong 5s đã bị Ken dập tắt. - Vào trong thôi bên ngoài lạnh lắm ! Băng cười và bước vào trong cùng Ken Tất cả ngồi lại giữa phòng khách, bộ bàn ghế sang trọng quây lại thành nửa hình tròn và một vài chiếc ghế rát vàng có tấm nệm bên trên, phía trên là chiếc đèn chùm pha lê AP00 cap cấp và hiện đại nhất thế giới Kiểu cách trang trí như một cung điện nguy nga khiến con người lạc vào là không muốn đi ra - Anh Phong, anh đã về rồi hả, có biết em chờ anh lâu lắm không? - Uyên Nhi chạy đến ôm cổ Phong trong khi bên cạnh Phong là Băng, Uyên Nhi không may lên đã lỡ va vào người Băng, Băng chỉ xích ra rồi đứng dậy đi ra ghế bên cạnh Khánh Uyên Nhi khá thân mật với Phong lên đã khiến cho 2 người hiểu lầm đó là Lam và Băng - Sao em đến đây? - Phong gạt tay Uyên Nhi ra khỏi cổ rồi nói đều đều - Em nhớ anh thì đến không được sao? - Nhi nũng nịu làm 3 boy kia ngay cả Phong cũng khó hiểu vì cô em họ này - Ai vậy - Băng khẽ hỏi Khánh bên cạnh - Uyên Nhi em họ của Phong đấy - Khánh nói đủ cho Băng và Khánh nghe thấy - Sao..thế kia..?? - Băng ngước mặt nhìn những điệu sến chảy nước của Uyên Nhi mà không khỏi nghi ngờ quan hệ này, không đơn giản chỉ là anh em và có thể hơn thế nữa - Tôi cũng không biết, tôi không rành tính của nhỏ Nhi - Khánh nói và lắc đầu, Băng thì gật đầu như hiểu - Oh, 2 người này là bồ của anh nào vậy? - Uyên Nhi nói rồi cười, cô tự nhiên phát ngôn chữ '' bồ " khiến cả Lam và Băng đều thấy khó chịu - Lam là của anh - Hiểu Vĩ kéo Lam vào lòng - Còn...- Nhi chưa kịp nói thì Băng chặn họng - Tôi chỉ là bạn của mấy người này chứ không là " bồ " của ai hết. Mà cô là " bồ " của anh nào? - Giọng nói của Băng cực kì lạnh cho đến khi Phong hiểu được sự khó chịu của Băng mới lên tiếng. Uyên Nhi chưa kịp đáp lại lời Băng - Em về đi, hôm nay bọn anh có việc với nhau lên em không thể ở lại được. - Em cũng là người một nhà mà sao không ở lại được chứ,việc gì mà em không thể được biết - Uyên Nhi làm bộ điệu trẻ con giận dỗi nhưng thật sự là chả ai có thể nhường nhịn trẻ con bây giờ được - Nghe không? - Phong lạnh lùng vô đối, lần đầu tiên Phong nói lạnh với Uyên Nhi như vậy khiến cô em họ khó chịu trong lòng - Được em về, mai em lại đến anh nhớ ở nhà đấy! - Nói rồi Uyên Nhi cầm chiếc túi xách lên và chạy đến hôn má Phong rồi lượn luôn, cô đi đến cửa bỗng quay lại nói lớn - Mai anh Phong dẫn em đi chơi nhà - rồi nháy mắt với Phong, trong cái nháy mắt ấy chứa đầy ẩn ý, Băng nhếch miệng vẽ lên nụ cười khó hiểu còn Ken nhìn vào nụ cười đó mà tim bất giác đau nhói. Tất cả không nói gì cho đến khi Uyên Nhi khuất sau cánh cửa. Ánh mắt của Phong thay đổi quét vào luồng không khí một thứ gì đó lạnh buốt - Tối nay Băng và Lam ở đây luôn đấy - Sau một hồi nói chuyện không ngừng nghỉ Hiểu Vĩ toe toét cười, đôi tay cậu vỗ vỗ sau lưng Lam - Không - Băng nhanh chóng từ chối, đôi tay vẫn mon men ly trà nóng - Không cũng phải ở lại, khoá hết cửa rồi - Hiểu Vĩ cười và nháy cho bọn vệ sĩ ra đóng hết và khoá hết cửa lại, mặt Băng và Lam đều tối sầm lại, chỉ có một mình Băng luyến thoắng đòi về còn Lam thì chịu trận dưới tay Hiểu Vĩ " Tối nay 12h họp bang rồi làm sao đây, không thể ở đây được " - Băng nghĩ và cố tìm cách năn nỉ bọn kia cho về. Nói đủ điều năn nỉ đủ kiểu nhưng chỉ là con số 0. Băng bực mình đứng dậy đi thẳng lên trên lầu, đang tức lên không để ý mình đang đi đâu Băng đi thẳng về phía phòng của Phong, vừa rồi Phong có lên thay đồ nên không đóng cửa lại giờ thì tạo cho cơ hội Băng lao thẳng vào, căn phòng tối om Băng chỉ cảm nhận được chiếc giường êm ái, Băng lao mình lên giường lấy tay đập xuống nệm lia lịa rồi thầm kêu lên. Phong cũng lên phòng vì tất cả ai về phòng ấy, Lam ở phòng kế bên Hiểu Vĩ, bước đến gần phòng mình, Phong phát hiện ra điều kì lạ là phòng không đóng cửa, Phong mới chợt nhận ra vừa rồi mình quên không đóng, tính ác quỷ cũng có lúc phải quên. Phong bật điện nên, đèn điện sáng choáng làm Băng giật mình, Băng chỉ nằm ôm gối và nghĩ cách thoát thôi chứ chưa ngủ, vô duyên thật khi chưa biết đây là phòng của ai. Bốn con mắt mở to nhìn nhau - Cô làm gì ở đây thế ? - Thế còn cậu, cậu vào đây làm gì? đi ra tôi còn ngủ? - Cô hay nhỉ? đây là phòng của tôi, tôi mới là người phải kêu cô đi ra đấy. Băng ngạc nhiên há hốc mồm cựa người bật dậy - Ơ ...Ơ... - Ơ cái gì, thích ngủ cùng tôi hả ?- Phong nghiêng mặt mình sát mặt Băng, khoảng cách không xa và có thể nghe thấy nhịp tim ai đó đang đập rất mạnh. - Vớ vẩn - Băng đạp vào chân Phong , chỉ cần một động tác nhún chân nhẹ và đưa tay giữ người Băng và theo chiều tay khiến Băng ngã xuống giường, Phong cười nhếch môi rồi ngả người nằm cạnh Băng, tay đưa lên trán quay sang nhìn Băng, con bé đang đỏ hết mặt - Giờ thì có thể ra khỏi phòng tôi được rồi. Băng choàng dậy và đấm mấy cái vào chân Phong rồi bước ra gần cửa, định đóng cửa lại nhưng nhớ ra điều gì đó, Băng lại ngó đầu vào trong - Tôi ngủ phòng nào? "Thế mà Khánh chỉ mình vào phòng này. Đúng là chết tiệt mà " - Băng suy nghĩ - Bên cạnh - Phong buông gọn rồi với tay về phía sau tắt điện. Từ căn phòng sáng rực ánh đèn pha, đèn chùm..giờ chỉ còn màu đen của màn đêm, yên tĩnh và đâu đây mùi lạnh lùng vẫn bao phủ khắp căn phòng. Phòng bên cạnh..đâu đó cũng bốc lên mùi lạnh lùng, Băng chìm vào trong suy nghĩ vẩn vơ và nghĩ đến buổi họp bang tối nay. - Nếu mình chốn thì họ sẽ nghi ngờ , mà chốn cũng không chốn được, vệ sĩ đông thế kia - Băng lẩm bẩm bấu vào tấm rèm trước cửa kính và nhìn xuống cổng, đúng thật vệ sĩ đông quá trời Khí trời còn se lạnh,không sao thoát được khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của 1 trong 4 tên đó, chỉ còn Ken, Ken sẽ giúp được Băng nhưng Ken đã ngủ, Băng không nỡ đánh thức cậu dậy và cũng không muốn cậu sẽ gặng hỏi điều gì.Đợi cho thời gian trôi qua, đồng hồ tích tắc điểm 12h.. - Cho hoãn buổi họp bang hôm nay, bao giờ họp tôi sẽ nói - Băng lạnh lùng nói trong điện thoại , đầu dây bên kia chỉ kịp Vâng thì Băng đã cúp máy.Nhưng dù thế Băng vẫn không sao ngủ được, và bên kia, ác quỷ cũng thế mọi giác quan đang nghĩ về một người nhưng con người đó còn là dấu hỏi chấm.?
|
Chương 55
Mảnh ghép 55 : Người của thế giới bóng đêm Hoàng hôn bao phủ những ánh nắng đã tắt và đi vào nền trời kia, cả bầu trời chìm trong màu lửa. - Mày biết gì chưa? - Lam lắc nhẹ tay Băng - Biết gì - Băng không hiểu - Mai trường mình sẽ chính thức thi " tìm kiếm tài năng học sinh " để tuyển vào ban quản lý hội học sinh của trường đó vì nghe nói Phong bận nhiều việc khác nên không nhiều thời gian quản lý học sinh được.. - Nhưng cậu ta là hội trưởng...à mà liên quan đến tao à? - Mày không biết thật à? Hôm qua 4 tên kia đăng ký tên mày rồi - Lam cười và chính cô cũng xui 4 tên kia đăng ký tên Băng, hội trưởng học sinh như Phong đăng ký tên ai thì tên đó không thi là không xong - Trời ơi, đáng chết , cậu ta có uống nhầm thuốc không mà đăng ký.?- Băng hét lên đầy phẫn nộ. - Thôi không cần mừng vội, mai Phong sẽ ày biết thể lệ cuộc thi, thôi giờ cũng muộn rồi tao đưa mày về rồi tao cũng phải về đây - Lam cười híp mắt để tránh cái lườm sâu tận chân trời của Băng Đến nhà, Băng mở nhạc cỡ lớn rồi tự xuống bếp nấu đồ ăn tối, dù vất vả thế nào Băng cũng quyết định không thuê người làm,đợi đến khi nào trả thù xong rồi Băng mới bắt đầu cuộc sống mới Đồng hồ chính thức điểm 22 giờ.Băng khoác lên mình bộ áo khoác đen toàn thân và đôi găng tay da màu đen. Khoá hết cửa lại Băng bước ra với thân hình toàn đen từ trên xuống dưới , một chiếc xe thắng trước mặt Băng,đèn đường màu vàng cam chiếu xuống,bóng xe đổ dài. Băng mở cửa xe rồi bước lên - Của chị đây ạ !- đàn em ngồi phía sau cẩn trọng đưa cho Băng chiếc mặt nạ quỷ rồi nghe theo lời Băng kêu tên tài xế lái xe đến quán bar trung tâm thành phố Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Băng reo lên, là Lam đang gọi, không biết Lam có việc gì gọi cho Băng vào lúc này, Băng nhìn vào màn hình rồi để im đến khi có báo cuộc gọi nhỡ, Băng bật chế độ im lặng và cất nó đi. Chiếc xe thắng gấp khi có một cậu thanh niên lái xe ôtô say rượu loạng choạng phía trước suýt va vào xe Băng, tài xế của Băng nghoẹo sang bên trái tránh chiếc xe đó, nếu Băng không kịp thời nhận ra người lái xe đó chính là Ken thì mấy thằng đàn em phía sau Băng khử luôn tại chỗ. Mười phút sau, Băng có mặt tại bar " Không level ".Bar vẫn thế không có gì là thay đổi, tiếng nhạc vẫn đập mạnh, đèn laser,đèn Leg, đèn chớp, đèn pha , đèn quay ,máy chiếu laser đua nhau hoạt động. Băng bước vào bí ẩn trong chiếc mặt nạ quỷ khiến bao con người tò mò vì tính hiếu kì, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái có phong cách hung bạo kia, với chiều cao khiêm tốn nhưng trông Băng vẫn rất play.Có lẽ, Băng là người nhỏ tuổi nhất trong bar này. Trong bar không bao giờ tránh khỏi tình trạng say xỉn rồi đánh lộn lẫn nhau thậm chí giết nhau, và vì thế rất nhiều người coi bar là một chốn giết người không báo trước. Băng nhâm nhi ly rượu, xung quanh là mấy tên vệ sĩ đứng bảo vệ chỉ vì Băng luôn bị mọi ánh nhìn trong quán dòm ngó và phán xét - Em là người mới sao? - Một tên trông thật khó ưa nhìn đến cạnh Băng nhưng chưa được vuốt mặt Băng như làm với bao cô gái khác thì hắn đã bị người của Băng chặn lại - Biến - Băng lạnh lùng sau chiếc mặt nạ, câu nói này dễ khiến người ta tức giận nhưng với tên này thì ngược lại, hắn cảm thấy thú vị vô cùng rồi càng lấn tới, Băng đoán trước được hắn sẽ biến thái như tên lần trước khi Băng còn bên Mĩ, Băng hất đổ ly rượu và choàng lấy cổ hắn ta - Cùng nhảy một điệu chứ ?- Băng nói không chút biểu cảm và tên đó nhìn thẳng vào đôi mắt không bị chiếc mặt nạ che đi, trong cái mờ ảo của đèn nhấp nháy, đôi mắt ấy khá lạnh lùng và tuyệt đẹp. Tên đó hứng thú và đưa đôi tay chạm vào phần eo của Băng... * Phập * ...* Pằng * Một bước chân đạp mạnh vào cánh cửa của bar rồi một tiếng súng phát ra rùng mình đáng sợ.
|
Chương 56
Mảnh ghép 56 : Bị thương Tên đó nằm xuống với đôi mắt vẫn chưa nhắm hẳn nhưng hắn đã chết, một chàng trai bước vào và nhìn chằm chằm vào người con gái đeo mặt nạ kia, Băng nhận ra người đó chính là Phong và trong lòng Băng có gì đó rộn lên và thoáng cảm giác lo sợ, lo sợ vì nghĩ rằng Phong đã biết hoặc ngay lúc này đây Phong sẽ biết mình là ...cảm giác ấy đang rò rỉ nhưng kịp ngưng lại khi Phong lên tiếng. - Cô đừng đụng đến những hạng người này !- Phong nói lạnh lùng và thoáng nghiêng đầu về phía trước như đang tìm kiếm một vật gì đó nhưng không phải, đó chỉ lạ phản xạ của Phong , phản xạ không điều kiện không lý do. Băng chợt lên tiếng và cố nói bằng giọng lạnh nhạt để Phong không phát hiện ra mình chính là Băng sau chiếc mặt nạ đó. - Tôi biết - Băng cười nửa miệng,nụ cười bị che lấp bởi mặt nạ quỷ. - Tôi có thể được biết mặt thật của cô? - Phong từ tốn nói dù từ tốn và nhẹ nhàng như vậy nhưng trong chất giọng của Phong không bao giờ thiếu một chút lạnh lùng - Có lẽ chưa đến lúc đâu, rồi sau này cậu sẽ biết, tôi sẽ nhớ hôm nay cậu giết chết " bạn nhảy" của tôi - Băng nói rồi lạnh lùng bước về ghế ngồi ban nãy của mình Phong lắc đầu một cách nhạt nhẽo và cười nửa miệng trước sự bí ẩn ấy. - Cẩn thận - Băng chạy đến cạnh Phong và tiếp một nhát dao cho Phong, Phong đang chìm trong dòng suy luận về điều bí ẩn ấy thì có một tên lao như bay đến để đâm Phong - Chị hai, chị hai, chị có sao không? - Mấy tên đàn em của Băng trố mắt sợ hãi, giọng run run lên và chạy tới đỡ Băng, Băng bị đâm không sâu lắm nhưng cũng đủ để máu thi nhau chảy , tụi đàn em lo lắng đến nỗi mất máu mà chết - Cô có sao không? - Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, nhìn vết thương trên cánh tay Băng. Băng chỉ lắc nhẹ đầu và nói không sao, không một ai biết sau chiếc mặt nạ ấy mặt Băng đã hoàn toàn biến sắc. Nhìn cách ăn mặc và sự nhẫn nhịn vết thương của người con gái trước mặt. Phong bất giác nhớ Tường Vy da diết. Năm xưa Vy cũng có phong cách giống Băng như này trong bóng tối...mọi người đều gọi cô là nữ hoàng sắc đẹp trong bóng tối...nhưng tất cả đã tan biến mất rồi..đó chỉ còn là quá khứ..một quá khứ vấn vương đến tận bây giờ. Tim cậu nhói lên vì người con gái ấy. Thật sự đó là quá khứ đau khổ nhất của cậu... - Đưa chị tao đến viện ngay - Một tên luống cuống - Chị mày không phải chị tao chắc? - Tên khác gân cổ cãi lại rồi đỡ Băng dậy. Nhưng Băng phản đối kịch liệt - Tôi không sao, tôi không muốn đến viện, hãy đưa tôi về bang. - Cô...- Phong chưa nói xong thì Băng vỗ vào tay cậu và lạnh lùng - Lần sau, hãy để ý hơn ! Phong cảm nhận được một chút gì đó thật quen... Nói rồi Băng bước đi, định vui chơi hết đêm nay nhưng vì sự cố ấy lên Băng đã về sớm hơn dự định - Chị hai, sao chị lại đỡ nhát dao đó cho hắn? - Tên đàn em của Băng nói với giọng tò mò - Không phải việc của cậu, yên đi - Băng lạnh lùng quát làm tên đó sợ rùng mình, và trong tim Băng và lý trí của Băng cũng không có câu trả lời cho câu hỏi ấy, Băng cũng không biết vì sao trong lúc đó lại nhào đến đỡ nhát dao cho Phong..sau một hồi nhăn nhó vì vết thương, Băng trở lại khuôn mặt lạnh tanh đối diện trước Băng, vì Băng đeo mặt nạ nên trong bang không hề biết thái độ biểu cảm lúc đau hoặc lúc tức giận gương mặt Băng sẽ thế nào, nó có lạnh như đúng cái tên của cô hay sẽ nóng hơn nhiệt độ trong lò bát quái. Phổ biến xong những công việc sắp tới, Băng rời khỏi bang mà không còn ai đưa về. Bóng dáng nhỏ thấp thoáng trong đêm tối và đôi tay vẫn rỉ máu, gió đến và đi, lạnh rồi lại thôi, sải bước đều trên đường cho đến khi về nhà. Băng tháo băng tay ra và bôi thuốc lên, vết thương vẫn kích lên khi trời trở gió.
|