Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
Chương 61
Mảnh ghép 61 : Khó chịu không lý do Cơn mưa ập đến không báo trước, gió thổi làm mái tóc Băng bay và mưa trút nước ướt sĩnh, ngôi trường đã hiện lên trước mắt mà lại bị mưa ướt thật là đen đủi Băng dùng tay che đầu và cố chạy thật nhanh vào lớp Giờ ướt hết như con chuột lột rồi, đầu tóc thì rối tung lên trông mà chán. Vô thức Băng đặt balo lên bàn Phong, định ngồi xuống thì mới chợt nhớ ra mình đã đổi chỗ nên ngại ngùng trước mặt cả lớp chạy về chỗ ngồi. Ken chạy đến bên cạnh hỏi thăm - Sao ướt hết thế này? - Ngoài kia mưa mà sao không ướt được chứ? - Băng ngồi xuống thở dốc, ngẩng mặt lên nhìn Ken lấy lệ rồi gục mặt xuống - Băng bị ốm hả? - Ken ngồi cạnh Băng lo lắng - Không, hơi khó chịu thôi ! - Khó chịu vì gì? Không thấy tiếng trả lời lại, Ken nhìn đôi mắt của Băng đã nhắm vào và cậu nghĩ Băng đang ngủ khẽ lắc đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình Băng không hề ngủ, chỉ là trả vờ cho qua , Băng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu và tiếc nuối khi đồng ý chuyển chỗ, có gì đó len lỏi trong người một cảm giác khó chịu thật sự Giờ thì muốn về chỗ đó ngồi cũng không được. Sát giờ vào lớp thì Uyên Nhi đến, vừa bước đến chỗ Uyên Nhi đã quấn quýt lấy Phong rồi - Ngoài kia mưa to quá anh ạ - Uyên Nhi ngồi xuống và ôm tay Phong - Rồi sao? - Phong lơ đãng - Em ướt hết rồi nè! - Ừ - Phong nói nhỏ và vẫn chất giọng lạnh lùng ngày nào. Nếu Uyên Nhi không phải con của người chú ruột năm xưa đã cứu Phong trong đám cháy thì Phong sẽ không bao giờ để một người con gái động chạm vào nhiều như vậy kể cả em họ như Uyên Nhi Dáng lùn lùn thấp thấp của cô giáo bộ môn Hoá bước vào lớp làm cả lớp im lặng.Vì bà giáo này rất ghê lên lớp này rất nghe lời. Lớp này rất ghét học môn hoá..chính vì thế mà ghét luôn cả giáo viên dạy hoá luôn..!! Đó là một chân lý ngấm sâu trong tuổi học trò dữ dội rồi. Cô giảng bài..hầu như ai cũng hiểu nhưng có một người luôn tỏ ra không hiểu đó là Uyên Nhi - Bài này giải sao anh? - Uyên Nhi ngồi xích gần Phong, đôi mắt chớp chớp dịu dàng Phong cũng giảng giải hộ và Uyên Nhi cũng gật đầu hiểu ý. Cô chỉ cười và hôn nhẹ lên má Phong Phong không đề phòng nên không tránh được. Cảnh tượng này đã được đôi mắt của Băng đón nhận hết. Trong lòng Băng có gì đó không vui, không biết nói ra sao nhưng đó là cảm giác thật khó chịu và có sự mất mát lớn. Như là thứ của mình bị người khác tranh giành. - Lần sau đừng thế nữa - Phong lạnh lùng nói với Uyên Nhi làm nụ cười trên môi cô dập tắt Băng gục đầu xuống bàn để lại lời cô giảng bài oang oang bên tai. Tự nhiên trong đầu Băng hiện lên hình ảnh của Kiệt , cái hình ảnh đó sao đớn đau đến thế Sau bao nhiêu ngày tháng cố quên hình bóng ấy nhưng nó luôn hiện lên mỗi khi Băng có cảm giác cô đơn và đau đớn. Phải chăng Kiệt luôn dõi theo bước chân và tâm hồn của Băng..luôn ở trong tâm trí Băng không chịu ra. Băng lắc nhẹ đầu cho hình ảnh ấy vùi tắt , hình ảnh nụ cười của Kiệt thật đẹp y như Phong vậy Dù Kiệt với Băng yêu nhau lâu vậy, tình yêu của họ rất đẹp và luôn nằm trong ranh giới của hạnh phúc nhưng chưa một lần hai người họ hôn nhau. Đơn giản chỉ là ôm và nắm tay Nhìn Phong vậy Băng cứ ngỡ là Kiệt, muốn chạy đến nắm tay, muốn vòng tay ấy ôm mình truyền hơi ấm mùa đông ình nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Phong yêu Tường Vy, cô gái làm trái tim quỷ rạn nứt một thời gian, Ken đã bật mí cho Băng biết hai hình xăm bông hoa tường vy và khẩu súng trên cổ là vì gì. Vì trái tim cậu ta luôn có Tường Vy. " Ôi đau đầu quá " - Băng lắc mạnh đầu khỏi những dòng suy nghĩ hiện tại, sao khó chịu quá khi Băng nghĩ đến Phong. Cảm giác khó chịu này là gì. Phải chăng... " Không được, mình mãi mãi yêu Kiệt không thể lay động trước Phong được, mình không thể, mãi mãi mình với Phong chỉ là đường thẳng song song không trùng nhau, có yêu thì chỉ có đau, mình còn là sát thủ trong bóng đêm nữa có thể Phong sẽ không chấp nhận đâu, thôi đi Băng ạ mày đừng nghĩ nhiều quá không tốt đâu " - Băng nhẹ cười nhưng chả ánh mắt nào có thể nhìn thấy nụ cười ấy của Băng, đau nhưng rất đẹp Những tiết học cứ thể lặng lẽ trôi qua. Hình như chả ai để ý rằng Băng đang sốt cao chỉ có Ken nhận ra điều đó. Cơn mưa vô tình ập xuống không thể khiến Băng sốt cao như vậy được mà có một lý do khác Tiếng chuông reo lên inh ỏi báo hiệu tan học Niềm sung sướng của học sinh khắp trường nổi dậy với những tràng cười đùa chen nhau lối về Băng vẫn gục mặt xuống bàn không hề biết tiếng chuông kêu to cỡ nào.Băng đã ngất và vương vấn chút nước mắt lên khoé mi - Băng làm sao thế này, Băng ơi - Ken hấp tấp lay lay người Băng và cũng biết Băng đã ngất lịm - Sốt cao quá đưa Băng xuống tạm phòng y tế xem sao không? - Khánh vội vàng nói rồi thu dọn sách vở cho Băng Uyên Nhi thì cứ bám lấy Phong không để cậu lại gần vì Phong có ý định bế Băng lên Cánh cửa phòng y tế mở tung ra. Y như một phòng bệnh ở bệnh viện vậy Mùi thuốc bốc lên giữa không gian lạnh lẽo - Cô ta có sao không - Phong lên tiếng khi cô y tá khám xong - Không sao chỉ là đuối sức một tẹo, chắc thời gian gần đây bạn này rất ít khi ngủ tối hoặc ngủ muộn và sáng nay chắc bị dính mưa lên vậy - Cô y tá nói xong cùng nụ cười trên môi. Dù thế nhưng không ai là khỏi lo lắng đến khi Băng tỉnh dậy thì Ken xung phong là người rước Băng về Vì quá mệt mỏi chân tay như rã rời lên Băng cũng gật đầu lia lịa Ken không chịu để Băng tự đi mà bế Băng lên mặc cho Băng hết lời đòi xuống Điều này khiến một người có cảm giác khó chịu và nâng nâng trong lồng ngực Phong lạnh lùng quay đi , Uyên Nhi chờ ở đằng sau nằng nặc đòi Phong đưa về mặc cho tài xế của cô chờ ngoài cổng nãy giờ
|
Chương 62
Mảnh ghép 62 : Tai nạn bóng tối Vờn tay lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn học để đeo lên tay, với những động tác cực kỳ nhanh, Băng đã trở thành một con người với style của một dân chơi. Chiếc xe của đàn em đậu ngay trước cổng, Băng bước ra lên xe luôn. Xe Băng khuất khỏi hẻm nhỏ văng ra đường lớn cũng là lúc xe Phong đến nhà Băng Ngôi nhà với giàn hoa thiên lý.Cổng đã đóng chặt và khoá bên trong. không có một ánh điện nào bên trong hất ra bên ngoài.Phong lái xe qua hẻm rồi lao vun vút trên đường Những cành cây bên đường theo gió tạo nên một bản nhạc quét vào khoảng không.Ánh trăng dần tàn nhường chỗ àn đêm yên tĩnh hơn.Ánh đèn đường vàng trải đều xuống mặt đường nơi dòng xe đã vắng Chiếc xe của Băng lao thẳng vào tổ chức của Mặt Nạ Quỷ. Với chiếc mặt nạ huyền bí đeo trên gương mặt kia, dù là người mới gia nhập tổ chức hoặc các bang phái khác nhìn vào cũng biết đó là người đứng đầu của tổ chức này Băng huyền bí trong bộ quần áo dành riêng cho " Bang chủ " Những ai trong bang chưa hề biết khuôn mặt thật của Băng đều rất mong muốn được một lần nhìn thấy nhưng không ai dám ho he gì ý kiến đó cả. Mất mạng như chơi... - Bên đó có động tĩnh gì chưa - Băng đặt cốc nước xuống bàn và chống tay lên cằm - Thưa..chị bên đó vẫn im lắm chắc đang lập kế hoạch gì quan trọng lắm đây - Ồ..vậy à...để xem quan trọng thế nào..- Băng nói dứt câu thì một tên từ bên ngoài chạy vào cúi đầu nói - Chị hai bọn người của Black M-G đến đòi được biết mặt thật của chị, tụi nó bảo bang mình...- Tên đó dừng lại giọng run lên như không dám nói tiếp - Bảo sao? - Băng đứng dậy tiến lại gần tên đó - Chị ra ngoài rồi biết ạ - Được " Black M-G , Black M-G...cái tên này nghe quen quen...hình như là...đúng rồi Thiên Thiên là tiểu thư của bang này..."- Băng chợt nhếch môi cười..môi cong lên nụ cười ma quái Ánh đèn đường mờ ảo hất vào những gương mặt hung tợn kia nhưng khó có thể soi sáng và khiến cho tất cả nhìn thấy gương mặt của Băng dù đèn sáng cỡ nào Cánh cổng khép lại.Băng bước ra ngoài thật ngạo nghễ như muốn chêu tức nhân vật kia Môi cong lên nụ cười không chút thánh thiện.Tay khoanh trước ngực Thiên Thiên nói giọng cực kì đểu - Uả, người đứng đầu Mặt Nạ Quỷ xấu hay thế nào mà che mặt thế này, à à chắc là mặt đầy sẹo chứ gì..ôi ôi... - Câm mồm đi. đến đây có chuyện gì? - Băng không cần tiếp lời chế giễu ấy, Băng để ngoài tai và coi như lời nói đó chưa được phun ra - Tao muốn biết mặt thật của bang chủ Mặt nạ quỷ được chứ - Cô là ai mà muốn gì tôi cũng phải nghe - Băng hất giọng, mỉa mai vô đối - Khá khen cho bang chủ Mặt nạ quỷ..rất có cá tính...- Thiên Thiên vỗ tay bồm bộp đôi môi cong lên - Biến khỏi đây nếu không muốn chết - Băng hất tay chỉ về hường bên phải, mái tóc phớt lờ trong gió - Tao cũng chẳng có thời gian ở đây, đi về thôi tụi bay - Thiên chống nạnh rồi cùng đàn em ra về - Chị hai...sao chị để cô ta về dễ dàng như vậy - tên đàn em của Băng bẽn lẽn trước cương vị của Băng, nó lạnh lùng đáp trả rồi đi thẳng vào trong bang - Hôm nay chưa tận thế ! Hiểu được câu nói đó của Băng, cả lũ đàn em gật gù rồi cùng vào trong Ngồi trên chiếc BMW sang trọng, gió hiu hiu thổi vương vấn chút lạnh lẽo, bàn tay đặt trên vô lăng , đôi mắt khẽ nhíu lại và giọng nói lạnh lùng thốt lên - Đó chẳng phải cô gái lần trước đã cứu mình sao, sao lại ở trong tổ chức của Mặt nạ quỷ và lại đeo mặt nạ nữa..chẳng lẽ cô ta là bang chủ ở đây..?? Và kia là Dư Thiên Thiên... Ánh mắt xám tro đẹp đẽ khe vươn lông mi, các giác quan của Phong không ngừng hoạt động. Trong cái tĩnh lặng của buổi tối... Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường tĩnh lặng. Tiếng ga rú lên với những tiếng la hét ầm ĩ phá tan cái tĩnh lặng đó Một cuộc đua xe máy đang diễn ra vụt qua chiếc xe của Phong Một cô gái trong chiếc áo khoác mỏng manh vụt sang đường..tiếng kêu lớn dừng lại dưới một cảnh tượng đau lòng. Chiếc xe đua long bánh và bắn lên lề đường. Một người thanh niên có gương mặt thanh tú đã điều khiển chiếc xe né qua Băng nhưng không may sái tay lái đã để lại vụ tai nạn đó.. Thật kinh hoàng Gương mặt đó đẫm máu đỏ hoe. Băng chạy đến nơi người thanh niên đó bất động bỗng sắc mặt Băng thay đổi thành tím. Con tim như ngừng đập tại giây phút đó, đôi mắt vô hồn với những giọt lệ không mời mà đến. Cái cảm giác sợ hãi văng vẳng trong tim...rất giống... - Anh gì ơi anh tỉnh lại đi - Băng khóc, nước mắt lại rơi khi chính bản thân nó không biết vì sao mình khóc chỉ cảm thấy nhói ở lồng ngực vì gương mặt thanh tú của người thanh niên này rất rất giống gương mặt của Kiệt ngày ấy..ngày mà Kiệt cũng nằm như thế này, máu cũng chảy như vậy.. Tất cả như một vòng tuần hoàn lặp lại quá khứ vậy... " Nỗi đau ơi đừng rạch vào tim tôi nữa, tôi đau lắm..."- Băng lắc mạnh người thanh niên đó cũng như lắc mạnh người Kiệt giống lần trước vậy, cái quá khứ lại ùa về và xé nát tim Băng. Gắng quên đi Kiệt nhưng có quên được đâu... Băng bấm số gọi cứu thương đến.. Một thân hình to cao bỗng che lấp một khoảng bóng của Băng ập trên nền đường vàng - Không khóc nữa - Phong nói với chất giọng lạnh lùng vốn có nhưng thêm vào đó chút quan tâm âm thầm. Cảm giác cậu thật lạ khi thấy người con gái này khóc... Nếu chỉ nghe thoáng qua sẽ không cảm nhận được điều đó Băng đứng vậy quệt vài giọt nước mắt cố tạo ình gương mặt bình tĩnh nhất - Sao cậu lại ở đây? - Sao tôi lại không ở đây - Phong trả lời Băng bằng cách hỏi ngược lại Băng không muốn nói gì hơn và mấp máy môi - Cậu đưa tôi về được không? - Về thôi - Phong buông từng chữ lạnh lùng rồi kéo tay Băng ra xe.Băng ngoái đầu lại cũng là lúc tiếng xe cứu thương reo lên inh ỏi. Một giọt nước mắt chạm xuống đất khẽ thứ tội với người thanh niên ấy mặc dù Băng không phải là người có lỗi - Lần sau thấy tôi khóc hãy tránh xa ra, đừng nhìn tôi lúc như vậy - Băng không nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, tay mon men trên thành xe chạm vào cái giá lạnh của ban đêm Phong im lặng không thốt lên một lời nào. Gương mặt kia không có chút biểu cảm nào trước câu nói ấy ( Lạnh lùng quá đi ) Băng trân trân nhìn vào cánh tay đưa lên không trung viết lên đó một chữ gì đó nhưng Băng không sao hiểu nổi hành động của Phong là như thế nào, thôi đành chấp nhận IQ không đủ giỡn với con người của Phong Đưa Băng về đến nhà, trước khi cánh cổng kia mở ra và Băng bước vào, Phong hỏi - Cô đi đâu mà về muộn thế Băng quay đầu lại không đáp tim đập thình thịch và nụ cười duy nhất hiện lên để trốn tránh câu hỏi đó, Băng bước vào trong để lại cục tức bên ngoài
|
Chương 63
Mảnh ghép 63 : Vô tình chạm vào ác quỷ - Con chưa thật sự lạnh lùng và tàn nhẫn đâu con gái của ta ạ, chỉ vì cái quá khứ đó mà khiến con dễ mềm lòng và nhẫn nhịn như vậy sao, như thế con sẽ không đạt được mục đích chính đâu con ạ vì cha biết nhỏ Dư Thiên Thiên đấy độc ác và tàn bạo hơn con nghĩ gấp trăm lần...- Lời cha của Băng nói qua điện thoại làm tim Băng khẽ đau nhưng rồi chỉ 5 giây nỗi đau ấy vụt tắt và thay vào đó là giọng nói lạnh nhạt cất lên - Con biết, con sẽ sửa - Được rồi con gái yêu - Nói xong là tiếng cười lớn ở đầu dây bên kia, Băng lạnh lùng cúp máy và mắt trân trân nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay như muốn quay ngược lại thời gian.. Hôm nay Băng ngủ dậy muộn nên không có thời gian chuẩn bị bữa ăn sáng, nó gặm ổ bánh mì trên tay vừa đi vừa ăn. - Hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày - Thiên Thiên gầm gừ trong xe rồi đạp thắng mạnh tiến về phía Băng đang ăn bánh mì một cách ngon lành Thiên Thiên lái xe lặng lẽ sau lưng Băng mới đạp thắng mạnh lên Băng không thể nào đề phòng được... ** Xoẹt...Rẹt...** - Băng ơi cẩn thận - Ken từ đâu chạy đến ôm Băng và nhảy vào lòng đường Mọi con mắt của người dân xung quanh đổ dồn về phía chiếc ô tô của Thiên đang lái với vận tốc nhanh và biến mất vào dòng xe cộ tấp nập trên đường Băng sờ tay mình thấy máu nhưng không hề có cảm giác đau hoặc cảm giác máu chảy ra gì cả, Băng nhận biết thấy người đang ôm mình chảy máu tay rất nhiều - Ken..có sao không...Ken..ơi ( Băng : T/giả em đứng đấy làm gì. Xem Ken có sao không cùng chị.// t/giả : Em đang đứng chửi thầm con Thiên Thiên đây @@ ) - Không sao, Băng có sao không? - Băng không sao, Ken chảy máu vậy là có sao rồi..vào viện thôi - Băng lo lắng, gương mặt hệt như một đứa trẻ sợ máu - Làm gì làm to vậy, chảy máu ít tay thôi mà vào viện tốn tiền lắm - Ken cười để trấn an tinh thần cô nhóc. - Giờ còn đùa được à - Băng hầm mặt - Mà Băng biết người lái xe định đâm Băng vừa rồi là ai không để Ken xử - - Không biết... - Vậy à, thôi đến trường đã, muộn học rồi - Ừ ------- - Sao tay mày chảy máu thế kia, đứa nào dám làm gì mày sao để tụi tao xử bắn - Khánh nâng tay Ken lên và có chút lo lắng nhưng đùa cợt nhiều gấp đôi - Không sao, sáng nay ngắm gái bất cẩn quá nên ngã nhẹ thôi mà - Ken cười đùa làm Băng thấy có lỗi nhiều * Rầm *** Nguyệt Ánh - bạn cùng bàn Băng xô vào Phong khiến Phong đập tay xuống bàn còn Nguyệt Ánh thì ngã xuống và ngã xuống. Như chờ cái đỡ dậy của ai đó Nguyệt Ánh ngồi lỳ dưới đất như ăn vạ. Nhưng chắc cũng không phải ăn vạ mà là vì cô nàng đang đau c-h-â-n Ánh mắt Phong hiện rõ sự tức giận, đôi mắt xám tro lại trừng lên khá đẹp - Đi chết đi - Phong lạnh lùng gằn mạnh những chữ đó, mùi nguy hiểm bốc lên nồng nặc, tất cả những ai có mặt ở đây đều nín thít trong sự chờ đợi bàn tay của Phong tóm gọn lấy Nguyệt Ánh và xử theo cách của ác quỷ Im lặng thật khiến con người ta căng thẳng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ đuổi nhau vang lên tích tắc. - Em...xin...lỗi...là...em...bất...cẩn...em...không...có...cố...ý..- Nguyệt Ánh run sợ đưa mắt lên nhìn ác quỷ nổi giận nhưng không may chạm ngay vào đôi mắt xám tro ấy Những người ngoài cuộc tim đều đập thình thịch và hiếu kì trước hành động sắp tới của Phong - Chết đi - Phong gằn giọng thật mạnh và đáng sợ, đôi tay của cậu nâng lên không trung chuẩn bị ột cú đánh giáng trời. Nguyệt Ánh sợ tím môi tim đập loạn xạ bám lấy tay Phong - Anh...em xin lỗi rồi còn gì? Tình hình khá không ổn cho câu nói vừa rồi của Nguyệt Ánh, không ai dám ra can hoặc nói đỡ hộ Nguyệt Ánh..Cô bé đáng thương đang làm máu ác quỷ của Phong trỗi dậy Phong túm tóc Nguyệt Ánh thật mạnh và định lôi cô quẳng đi đâu đấy cho đỡ ngứa mắt Băng định can nhưng chưa kịp nói câu gì thì Uyên Nhi chạy vào lôi ác quỷ ra ngoài - Anh đừng làm vậy chết cô ta anh cũng không vui đâu - Uyên Nhi nói láo rồi nhìn Nguyệt Ánh với ánh mắt chết chóc. Ác quỷ chịu buông tha và ánh mắt trở lên lãnh đạm nhìn Uyên Nhi và nhìn cả Băng Cả trở về trạng thái bình thường và tản ra sau một vụ tắc đường trầm trọng Nguyệt Ánh khóc nức nở suốt khi nghe lời cảnh cáo của Uyên Nhi - Lần sau đựng đụng vào anh Phong dù chỉ một cái chạm nhẹ tốt nhất bạn hãy tránh xa anh ấy 2 mét , ok Từ vụ của Nguyệt Ánh không nhỏ nào dám đụng chạm đến Phong dù chỉ là sơ ý Ác quỷ đẹp quá làm gì để cho người ta thèm thuồng mong muốn.. Không thể chạm đến được cũng như cục tiền 500k trước mặt mà không dám nhặt.
|
Chương 64 Mảnh ghép 64 : Tình cảm đặc biệt Những âm thanh xuyên thủng mọi ngóc ngách của ngôi trường danh dá. Những cú ném mạo hiểm của những trò chơi do học sinh tạo ra - Mấy bạn có thôi cái trò đó đi không? - Một bạn nam thuộc hội quản lý học sinh quát mạnh trước những trò chơi nguy hiểm đó - Á thằng này từ khi mày lên chức quản lý học sinh mày oai ra mặt nhỉ - Một giọng nam khinh bỉ cùng những ánh mắt ghen ghét chĩa thẳng về bạn nam đó - Lần trước thế nào giờ tớ vẫn thế, giờ tớ có trách nhiệm nhắc nhở các bạn không được chơi trò nguy hiểm thì có gì sai à? - Đỗ Trọng Nam nói giọng đều đều - Không chơi thì không chơi, bất công lại mách với hội trưởng là anh em mình vỡ mặt đấy - Một giọng nam khác mỉa mai và cả lũ lườm nguýt Nam - Chết đi - Từ đằng sau cái người được cả trường gọi là Hội trưởng nói với giọng cực kì sắt đá, đôi môi cong lên nụ cười ma mị Đỗ Trọng Nam cúi đầu xuống chào Hội trưởng còn mấy tên kia cứng đơ người một lúc sau đó cả thân hình run lên bần bật - Thích vỡ mặt - Phong lạnh lùng nói tiếp trong sự nín thở của mấy tên kia. Một tên sợ hãi nói lắp bắp không nên lời, chân tay cứ đập vào nhau như mùa đông mặc mỗi cái áo ngắn tay thôi vậy - Dạ...em...không có ý gì...đâu ạ..chỉ là nói thế cho vui thôi..phải không Nam...- tên đó cùng cả lũ quay sang nhìn Nam với ánh mắt cầu cứu nhưng Đỗ Trọng Nam không là một cái gì cả, nếu dính vào thảm nào của ăn cước của Hội trưởng như cơm bữa - Vui - Phong buông thả một câu không thèm nhìn lấy gương mặt tái xanh kia một cái - Dạ... Mấy tên đó răng môi chạm vào nhau run cầm cập sắp ngất rồi... Phong quay đi trong sự ngỡ ngàng của bọn xung quanh, mấy tên có tội đó cứ tưởng Phong không tính toán nhưng sau câu nói của Phong vẳng lại thì lập tức mấy boy đó chết điếng người - Trồng cây chuối một tiếng áu dồn lên não chết hết đi ! Tất cả những ai có mặt ở đây cũng đều rung tim. Thế này lần sau cho bọn kia tiền cũng không dám nói bừa nữa, nhất là nói đến Hội trưởng. Những ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng của điện thoại. Những cái nhìn xung quanh không bao giờ rời nửa con mắt nếu như không có cái trừng mắt lạnh lùng và...đáng yêu của Phong Cái bút rơi lửng lơ trên không trung và đáp xuống mặt đất tạo nên một tiếng động nhẹ đủ cho cả lớp rơi vào tình trạng sợ mất mật - Của anh Phong đây - Uyên Nhi cúi xuống nhặt bút lên cho Phong rồi cười tươi nói, Phong nhận lấy cái bút mà không cười lên một tý nào - Tan học em về nhà anh ăn trưa nha - Uyên Nhi cười tươi nói với Phong - Tuỳ em - Phong quay sang nhìn Uyên Nhi, ánh mắt không chứa lạnh lùng nhưng chứa chút nhạt nhẽo Uyên Nhi chỉ cười không đáp lại rồi quay về tập trung vào bài giảng của cô - Nhạt - Băng thốt lên một câu khiến Nguyệt Ánh bên cạnh khó hiểu mà cứ nhìn chằm chằm vào Băng - Gì vậy? - Bốn con mắt chạm vào, Nguyệt Ánh đang cố tìm một câu trả lời nào đó mặc dù biết mình rất vô duyên. - Không - Băng quay đi, quay sang chỗ Phong cười nhẹ một cái Nguyệt Ánh thấy hết mà sao trong tim lại bắt đầu nghi ngờ Băng thích Phong và ánh mắt trao cho Băng lại lộ liễu một thứ gì đó không thiện cảm cho lắm mặc dù Nguyệt Ánh không bao giờ có ý định muốn hại Băng thêm một lần nào nữa - Nếu có tình cảm gì đó đặc biệt với một người mà vẫn không thể nào quên đi người của quá khứ thì thế nào - Băng chân thành hỏi Nguyệt Ánh thay bằng tâm sự với cô bạn thân nhất đó là Kỷ Lam - Mình không biết vì mình chưa trải qua bao giờ ... nhưng tình cảm đặc biệt ấy Băng đang dành cho ai - Nguyệt Ánh dừng bút và chân chân nhìn Băng - Một đường thẳng song song chắc không bao giờ trùng được - Băng cười nhạt nói - Không thử làm sao biết , có phải người Băng nói là Phong không - Không phải - Băng lắc đầu rồi chốt câu khẳng định nhưng trong lòng nó đây là một câu nói lừa dối chính bản thân mình Băng không biết tình cảm mình dành cho Phong như thế nào Không đơn giản là tình bạn bình thường Nó đã vượt quá mức đó và con tim không thể ngăn nó lại được Không còn gọi đó là tình bạn nhưng cũng không thể xem đó là tình yêu Chỉ có thể xem nó như một tình cảm đặc biệt, cảm xúc rồi sẽ tự dâng lên hoặc hạ xuống tuỳ theo trái tim điều khiển Có thể giỏi chịu đựng Giỏi kìm nén cảm xúc.
|
Chương 65
Mảnh ghép 65 : Nước mắt vị tình Thời gian trôi qua... hình bóng nhạt nhòa ...nỗi đau còn mãi ... nụ cười trên môi nước mắt đắng vô hình. . Mỗi lần trở lại nơi ấy lòng chợt nhen nhói nỗi đau Tìm lại kí ức của năm nào... Con đường hiu quạnh trong giá lạnh của buổi chiều. Dù con đường còn tấp nập nhưng trong tim nghẹn ngào nỗi cô đơn trống trải và một cảm xúc không thể che lấp - Mày còn nhớ Kiệt sao? - Lam hạ giọng - Chưa quên được - Băng nói giọng buồn lặng lẽ ngắm dòng xe cộ tấp nập buổi tan tầm Đã mất rồi không nên níu lại kỉ niệm làm gì chỉ thêm đớn đau và tăng nhớ nhung thôi.Điều duy nhất cần bây giờ chỉ có thời gian để quên đi và làm lại.Thời gian để chứng minh trái tim ta chưa chết và vẫn có thể tìm một yêu thương đáng gìn giữ hơn yêu thương đã mất.Nhưng nếu đau thì hãy thể hiện ra bên ngoài không nên học cách che dấu cảm xúc..nó có thể nổ tung ra khi nỗi đau đó lớn dần và không đủ chỗ chứa Và nếu... Tập sống tốt hơn Tập sống lạnh lùng Tập cách mạnh mẽ Nhưng...nếu muốn tập sống mà quên đi một người là một điều rất khó có thể làm được Buồn ít thôi để còn vui nữa chứ !! Con suối chảy róc rách hiện lên trước mắt Suối đẹp mà cảnh xung quanh đây cũng đẹp nữa.Không gian thơ mộng và tĩnh lặng Luồng gió thổi khẽ rít những bông hoa lung lay trong gió toả hương thơm nồng nàn quện vào bóng xế tà của buổi chiều và chạm đến màu hoàng hôn Dựa lưng vào gốc cây to ngay cạnh suối, bàn tay khẽ vuốt ngược mái tóc bị gió thổi, khẽ thở dài và âm trầm nói - Nơi đây không ít kỉ niệm vui buồn của tao với Kiệt, hồi đó tao chưa quen mày và mày cũng không thể nào biết được tình cảm của tao và Kiệt hồi ấy đẹp như thế nào. Lần cả nhóm trốn học đi chơi và bị bố mẹ biết được nên cả nhóm ra đây trốn bố mẹ, tao bị ngã xuống suối hồi đó tao không biết bơi Kiệt đã lao xuống cứu tao, tao lên được bờ rồi thì Kiệt bị trượt chân ngã xuống và bị chuột rút nữa, tao sợ lắm may có Quân xuống cứu nên Kiệt không sao, từ đó tao tập bơi để tự bảo vệ mình khỏi nước mà không phiền đến Kiệt như vậy...nhưng bây giờ tao ngã xuống nước có muốn Kiệt cứu cũng không được Giọng Băng vương vấn chút buồn và nhung nhớ - Sao mày kể cho tao chuyện này - Lam thầm thương con bạn - Vì tao nhớ Kiệt, tao không muốn giữ mãi trong lòng nên tao nói ra cho vơi - Mày còn yêu Kiệt nhiều đúng không - Tao cũng không biết vì... - Vì...gì..?? - Thôi tao không nói được, tao chưa xác định đúng lên không thể tự tiện nói ra, mày thông cảm đi. - Vậy bao giờ xác định được có thể nói cho tao biết chứ ! - Tất nhiên rồi. - Ok. - Ok. - Hình như ở bên kia có người khóc - Lam đứng dậy để xem phải không - Ờ đúng rồi - Băng cũng đứng dậy theo, hai người nhìn xa xa thấy một cô gái tóc dài đang khóc, không biết vì gì nữa Nghe tiếng khóc ấy rất đau lòng và nó như tiếng khóc khi Kiệt trút hơi thở cuối cùng vậy - Đến đó xem sao? - Băng kêu Lam - Ừ Băng và Lam chạy đến gần mới biết đó là Uyên Nhi, cô đang đau đớn nước mắt chảy ra ngập tràn bờ mi Sao thứ nước trong suốt này lại đau đớn đến thế. Dù biết có chảy ra bao nhiêu cũng không thể vơi bớt niềm đau nhưng thứ nước này rất vô tư chảy mặc kệ sự ngăn cản của chủ nhân - Uyên Nhi, sao cậu khóc thế này? bị sao à? - Lam hỏi Băng lặng im nhìn tấm hình trên tay của Uyên Nhi và đoán ngay được sự việc - Phong làm gì cậu sao? - Băng tiến tới - Hai người đến đây làm gì, biến đi - Uyên Nhi quạo lớn trong tức giận, đôi mắt xiết chặt niềm đau - Cậu hơi quá rồi nhé, đây chưa làm gì đâu mà biến, có giỏi thì cậu biến trước đi - Lam tức lên mặt, lời nói của Uyên Nhi tác động mạnh đến một tấm lòng tốt đang muốn giúp đỡ bạn bè của Lam - Biến hết đi...- Uyên Nhi khóc to lên, nước mắt thi nhau tuôn trên gương mặt xinh đẹp kia Chỉ có yêu mới khiến Uyên Nhi ra thế này, Uyên Nhi đang yêu ai?? - Người ta có ý tốt hỏi xem sao không lại quạo vậy, vậy ở đó mà khóc đi - Lam bực tức lôi xoàng xoạch Băng đi. - Biến - Uyên Nhi la lớn rồi lau nước mắt, ánh mắt hằn lên tia hung dữ nhìn Lam, bàn tay xiết chặt và bóp nát tấm hình trên tay và rít lên qua từng kẽ răng - Mặc kệ anh yêu ai không yêu em nhưng em phải có anh bằng được anh trai yêu dấu à Tình yêu này có phải sai khi em gái yêu anh trai, nhưng họ không phải máu mủ ruột thịt cô nghĩ vậy và nhất quyết có anh bằng được không chịu buông tha, dứt khoát là thế, nếu ai chiếm được trái tim sắt đá ấy thì người con gái đó sẽ phải đối đầu với một kẻ thù hung bạo như Uyên Nhi - Tao có cảm giác Uyên Nhi yêu Phong nhiều đấy - Băng vừa đi vừa nói - Tao cũng có cảm giác đó , nhưng họ là anh em. - Không phải anh em ruột - Băng khẳng định ngắn gọn đủ để Lam hiểu nghĩa Hoàng hôn cũng đã tàn thay vào đó là bóng tối bao phủ, cuộc sống ban đêm như tấp nập và rực rỡ hơn ban ngày khi những cột đèn đường được bật lên, xung quanh nhưng cây cỏ bên đường cũng được treo nhưng dây đèn nhấp nháy lung linh
|