Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ
|
|
|
Chương 57
Mảnh ghép 56 : Cuộc thi chọn người quản lí hội học sinh Sáng.. Thức giấc, tin nhắn của Lam hiện lên với dòng tin " Đến trường sớm còn chuẩn bị cho cuộc thi " Băng đọc xong mới giật mình nhớ đến cuộc thi tìm kiếm tài năng học sinh để được chọn vào hội quản lý học sinh, vì chuyện tối hôm qua lên Băng quên khuấy đi mất. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong,chuẩn bị đến trường dự cuộc thi - Còn cánh tay, làm sao đây, không thể để Phong biết mình bị thương tay được,biết thảm nào cậu ấy cũng nghi ngờ...- Băng căng thẳng và lo lắng nhìn vào vết thương, tiếng chuông điện thoại reo lên. - Đến chưa? hay tao sang đón? - Băng chưa kịp alo thì Lam đã vội nói - Làm gì mà vội thế, tao đang đến không cần đón đâu - Vậy nhanh lên, tao cúp máy đến, đến xong lên lớp luôn đấy - Ừ. Băng xuýt xoa vết thương cẩn thận rồi khoác chiếc áo nỉ ra bên ngoài chiếc áo đồng phục bên trong, cận trọng và hạn chế mọi thứ động trúng vết thương. Đến trường, học sinh có mặt rất đông, vì hôm nay là cuộc thi nên nhà trường hoãn học lại. Ai cũng ăn mặc thật đẹp,boy thì chải chuốt vuốt sáp thêm nước hoa hơn cả đi dự tiệc, girl thì phấn son, giày cao gót tóc tai như đi thi hoa hậu, cảm thấy ngôi trường này là ngôi trường của sắc đẹp hay sao mà tất cả ai ai cũng rất đẹp và sang trọng vậy. - Băng đến rồi - Lam đập bàn đứng dậy làm bọn Hiểu Vĩ suýt ngã ngửa, Băng cười toe toét chạy đến và chào tất cả, không may Lam kéo tay Băng xuống và kéo đúng cánh tay đang bị thương, Băng chỉ kịp nhói lên mặt hơi nhăn lại - Mày sao vậy? - Lam cảm thấy có điều gì đó bất ổn lên đã hỏi - Tao không sao, luật thi thế nào - Băng lảng luôn sang vấn đề khác, nãy giờ Phong chỉ để ý đến cánh tay trái của Băng vì thái độ của Băng vừa nãy không ổn tý nào, nhưng Phong im lặng không hỏi. Trong suy nghĩ của cậu chợt nghĩ đến cô gái che mặt nạ hôm qua. - Có 3 vòng thôi, có cả nam và nữ thi nên lần này rất khó đấy,vòng một là thi học vấn, học sinh trả lời 20 câu hỏi có sẵn trên màn hình máy tính mà nhà trường chuẩn bị, có 50 học sinh tham gia... - Lam định nói tiếp thì Băng chặn họng - 50 á ? - Im - Lam hất giọng rồi đọc tiếp tờ giấy - Nếu trả lời sai 4/5 câu là bị loại luôn, 15/20 là được vào vòng tiếp.Vòng hai là thi nấu ăn, các thí sinh được lọt vào vòng trong thì phải nấu một món ăn mà mình biết - Thi học hành lại còn lôi cả nấu ăn làm chi - Băng nhăn nhó vì nấu ăn là sở đoảng kiêm sở ghét của nó - Để tránh tình trạng học tăng ca giờ nghỉ trưa ăn tại trường luôn nên phải có mục nấu ăn - Lam giải thích, mấy tên ngồi bên cạnh gật gù theo nhưng Băng còn thắc mắc - Căng-tin để làm gì? sao không xuống căng-tin mà ăn - Cái này mày lên hỏi nhà trường , ô kê - Lam cười và đọc tiếp - Vòng 3, tức vòng cuối đấy, vòng chung kết thì phải, vòng này quan trọng này, hình như....- Lam vòng vò tam quốc lên bị Băng chặn họng - Nói luôn đi khổ quá cứ vòng vo nhiều . - À đây. Vòng này chỉ còn 3 thí sinh , ban giám khảo ( tức mấy thầy cô ở trường ) đưa ra câu hỏi với tất cả chủ đề trên thế giới ai trả lời được nhiều nhất thì thắng, người thắng thì tất nhiên được chọn vào hội quản lý học sinh, mà câu hỏi của ban giám khảo rất khó , mấy năm trước thí sinh trả lời được 2/10 câu là xuất sắc nhất rồi Nghe đến đây, Băng lặc ngan muốn chết, lần này nó quyết định giật giải rút mới được - Tên chết dẫm kia - Băng liếc xéo Phong, một dòng điện chạy qua người nếu không kịp ngắt lại thì đôi mắt ấy có thể gây ra án mạng. Phong cười đểu giọng nửa thật nửa đùa - Cô mà không dành giải nhất thì chết với tôi - Việc gì cần giải nhất chứ - Băng kênh mặt lên, nếu nó được giải nhất thì được đứng ngang hàng với Phong rồi, tiếng loa thông báo của nhà trường vang lên ngăn chặn chiến tranh bùm nổ của Phong và Băng
|
Chương 58
Mảnh ghép 58 : Bỏ cuộc " Tất cả thí sinh dự thi tập trung tại sân khấu và chuẩn bị cuộc thi bắt đầu " Nghe xong mà Băng lạnh nguời - Rút được không? - Băng nhíu mày nhìn tất cả - Cô rút là bị đuổi khỏi trường đấy - Phong đe doạ nhưng tầm này Băng chả sợ gì vì nếu bị đuổi nó xin nhập trường khác được ngay nhưng Qt H là trường danh tiếng nhất rồi nên bị đuổi có phần hơi tiếc. Băng mau chóng lên sân khấu, tiếng nhạc như kiểu chương trình truyền hình vang lên, tất cả như náo loạn đổ dồn về phía sân khấu. Ban giám khảo ngồi dưới sân khấu cùng với bộ loa đài phát thanh và mấy chiếc micaro bên cạnh, ngồi sau BGK một chút là 4 hotboy và Lam còn tất cả học sinh còn lại đều phải đứng Trên sân khấu, Băng được nhận hàng trăm con mắt liếc dọc liếc ngang, nói này nói nọ, sau một hồi đứng trên sân khấu để chuẩn bị vào chỗ thi, Băng bị một nhỏ chảnh choẹ nào đó va vào Băng quàng phải tay bị thương, có thứ dịch lỏng đang chảy xuống và Băng đoán đó chính là máu, cái băng cuộn của Băng bó vào sáng nay phải chăng đã hết lực chịu đựng. Dù máu chảy và vết thương cứ nhói lên nhưng Băng đã cố chịu đựng để sự đau đớn không toát lên khuôn mặt đặc biệt là toát lên đôi mắt. - Tất cả các em vào đúng vị trí máy tính của mình để thi, thời gian là 20 phút cho 20 câu hỏi, nếu đến hoặcquá 20 phút mà không ấn nút nộp bài thì bài thi đó bị loại - Tiếng thầy tổng phụ trách và là phó BGK vang lên, sau một hồi nhốn nháo tất cả chìm vào trong im lặng để dành không gian cho người thi. Thời gian phút chốc đã trôi qua, 20 phút đã điểm và tất cả nộp bài thi, có lẽ đa số nộp sớm hơn thời gian và không ai là quá giờ. Tiếng học sinh bên dưới vang lên thi nhau lấn át khoảng im lặng - Tất cả im lặng để BGK chấm bài - Tiếng cô phó hiệu trưởng vang lên nhưng vẫn không có tác dụng lắm đối với học sinh bên dưới .. Sau một lúc chấm bài, kết quả đã có Băng cười mỉm vì biết mình sẽ bị loại nhưng ai ngờ nó lại lọt vào top 25 người được vào " không thể thế được, mình cố làm sai sao đúng nhiều vậy " - băng bức dứt trong suy nghĩ - Và tiếp theo là phần thi nấu ăn, nhà trường có chuẩn bị 25 phòng thi để từng thí sinh có thể làm trong một lúc, và bây giờ bắt đầu, nguyên liệu và thực phẩm đều có sẵn.... Băng tiu nghỉu theo sự chỉ dẫn của mấy thầy cô và đi vào phòng bếp, phòng số 11. Nhìn thấy mấy gia vị và thực phẩm là Băng chỉ muốn đạp đi cho đỡ tức, lộp cộp băm băm chặt chặt mấy chú cá rồi đem lên chế biến món cá kho, Băng cứ cười mãi trong lúc chế biến, những chú cá được xếp đầy đặn, tiếp theo là cho gia vị, mấy em cá đã được tẩm gia vị đến nỗi không nhận ra đâu là đầu đâu là đuôi, Băng cho 10 thìa muối vào, đổ cả hai chai tương và cho thêm ít mật ong và trộn thêm ít mắm tôm..( ôi eo ôi ) " Đầu độc BGK, ôi mình vĩ đại quá " - Băng khen ngợi mình trong dòng suy nghĩ Ai ăn được món này chắc ngon quá lần sau không nỡ ăn đâu - Yeah... đã xong - Băng tươi cười rồi tháo chiếc tạp dề ra , tiếng BGK nói trong micaro đã đánh thức tất cả và báo hiệu hết giờ 25 thí sinh với 25 món ăn khác nhau được bê lần lượt ra sân khấu, trên sân khấu hàng loạt món ăn bắt mắt sơn hào hải vị và những món ăn kiểu Pháp, kiểu Anh riêng món cá kho của Băng lạc loài. Trong thật kinh tởm - câu này là câu phù hợp nhất để nhận xét món cá kho của Băng - Cái gì thế kia? - Lam bịt miệng nói nhỏ, mắt mũi nhăn hết cả vào vì thấy món màu nâu nâu không ra hình thù gì của Băng. Theo luật thi thì BGK sẽ nếm thử và bình chọn ón được ưng ý nhất nhưng một vấn đề đã sảy ra, thầy hiệu trưởng lên tiếng - Ba em được vào vòng chung kết ngay sau đây là...- Thầy ngưng lại ở đây để tăng lên phần căng thẳng - Một là em Nguyễn Hoài Thương lớp 11a1 - Hai là em Đỗ Trọng Nam 12a3 Nghe đến đây Băng tỏ ra sung sướng vô cùng vì không có tên mình - Cuối cùng là em Hạ Lý Vy Băng lớp 12a1 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Băng hét lên vì ngạc nhiên, cả trường cũng ngạc nhiên không kém, ai ai cũng nghĩ rằng Băng sướng quá lên hét như vậy nhưng đâu ai biết Băng đang đau khổ, bao nhiêu con mắt ghen tị đang chĩa thẳng vào Băng. ( Có mỗi t/giả biết nó đang quá đau...khổ..sở...) - Không thể thế được, sao món của bạn Băng lại được vào vòng trong chứ, và thầy cô chưa cả nếm thử thế nào cơ mà - Tiếng một bạn gái lảnh lót vang lên và cỗ cãi sự thật - Đúng vậy, thầy cô định tính thiên vị học sinh ở đây à - Giọng một thí sinh khác căm phẫn bực tức vang lên, tất cả học sinh ở dưới như náo loạn lên vì sự công bố này - tất cả im lặng nghe tôi nói - Tiếng thầy TPT vang lên - Với camera cho thấy chỉ có duy nhất 3 em có tên trên thực sự làm còn các em còn lại đã chuẩn bị thuê sẵn và có người lén lút mang đến, điều này vi phạm cuộc thi nên hoàn toàn bị loại Thầy nói xong cả trường ồ lên bán tán xôn xao, bọn Lam và Phong vui ra mặt, giờ thì Băng đứng ngớ người như một con ngố trên sân khấu Một nhỏ căm phẫn đã hất đổ khay thức ăn trên tay Băng và đẩy Băng ngã xuống, còn hai thí sinh được chọn kia cũng bị hàng loạt tiếng soi mói của những kẻ thua cuộc vang lên đến nỗi nhức óc - Nhỏ kia định làm gì vậy - Lam bất ngờ hét toáng lên chạy đến gần sân khấu, để giữ thể diện của mình lên 4 hotboy ngồi im nhưng không giấu được sự tò mò lo lắng - Yêu cầu em Nguyệt Ánh dừng tay lại nếu không bị đuổi học - Thầy hiệu trưởng Cái nhỏ tên Nguyệt Ánh ấy bức xúc quá lên không kiểm xoát được bản thân nên đã đẩy Băng ngã thật mạnh, cánh tay của Băng hứng chịu phát đập xuống sân khấu khá mạnh , cánh tay tê lên từng hồi và nhức nhói, máu chảy thấm qua chiếc áo nỉ đen sẫm và Băng đau rực lên, xung quanh là những tiếng cười và tiếng nói của các thí sinh thua cuộc, thời cơ đến tất cả thí sinh thua cuộc không nể giáo viên ở dưới mà nhảy lên cào xé Băng, Băng đuối sức và còn bị vài bàn chân đạp lên tay, Băng ngất đi trong yếu ớt - Tránh hết ra - Phong thét to làm cả lũ toán loạn , Phong đỡ Băng dậy và bế nó chạy thẳng vào phòng y tế của trường - Đuổi học tất cả những ai đánh Băng hôm nay - Ken nói vào mic và đáp mic xuống đất với một lực mạnh làm chiếc mic long dần, gân xanh của Ken nổi lên nhìn lũ thí sinh kia, cả trường như nín thở vì ánh mắt giết người của Ken đã thức dậy. - Cô không sao chứ - Phong nhìn Băng lo lắng, Băng cố che đi vết thương trên tay nhưng vết thương đó đã bị Phong nhìn thấy - Tôi không sao, cảm ơn cậu - băng mệt nhoài - Vết thương đó là sao - Phong lạnh lùng Dù biết Phong đang nhắc đến vết thương trên tay nhưng Băng cố hỏi - vết thương nào? Phong không nói j, ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng, nhẹ tay chỉ vào cánh tay của Băng - À, hôm qua .... - Hôm qua làm sao? - Đang đi đường gặp bọn xã hội đen đánh nhau không may tôi bị tên nào đó lia dao trúng tay nênnnn...- Băng nói không ngập ngừng lên Phong bỏ qua không hỏi nữa nhưng trong cậu có điều gì đó mờ ám, cậu nhớ đến vụ ở quán bar nhưng lại nghĩ rằng một con người như Băng và thường dân thế này chắc không vào chốn đó. Cuộc thi vẫn tiếp tục, Phong đồng ý cho Băng bỏ cuộc, và người chiến thắng lại là Đỗ Trọng Nam 12a3
|
Chương 59
Mảnh ghép 59 : Tại nhà Băng Những cơn gió đông lạnh giá đến rồi đi, những tiếng rít trong đêm nghe sao ai oán, con đường trải dài vô tận khó ai có thể đi hết được. Trong bóng đêm, mọi thứ đều trở lên huyền bí và lung linh, những vì tinh tú đua nhau lấp lánh bên cạnh ánh trăng vàng Chuẩn bị trở thành con người của bóng đêm, trở thành sát thủ với chiếc mặt nạ, Băng dọn dẹp căn nhà xong cũng đến nửa đêm, tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng 12h đêm, đường đã vắng vẻ, không gian tĩnh mịch hơn, có lẽ đêm là sự lên ngôi của các dân chơi chính hiệu Vừa bước ra khỏi cửa nhà, một vệt sáng loé lên làm chói mắt Băng, phía sau vệt sáng ấy là một chàng tri hết sức quen thuộc, Phong lạnh lùng tắt chiếc đèn pin, đôi mắt hờ nhạt xám tro dãn ra,đôi môi khẽ nhếch lên: - Định đi đâu? Băng giật mình nhìn người con trai đứng đối diện mình, lòng vang lên bao thắc mắc và lo sợ - Sao...cậu vào được đây? - Kĩ thuật trèo tường - Phong đến cạnh Băng hơn, nâng cánh tay có vết thương lên và ngắm nghía một lúc, Phong không nói gì kéo cánh tay còn lại lôi Băng vào trong nhà - Định đi đâu? - Phong lặp lại câu hỏi - Tôi ra ngoài hóng gió không được à ? - Nửa đêm ra ngoài hóng gió, cô có bị vấn đề gì không? - Tôi thích - Ở nhà đi, hôm nay tôi ở đây qua đêm với cô. - Qua đêm? - Băng ngơ ngác - Đừng nghĩ bậy. - Tôi chưa nghĩ đến mà cậu đã nghĩ trước rồi. Ai bậy hơn? Băng bĩu môi. Coi như nhiệm vụ tối nay không hoàn thành, Băng chán nản lườm tên kia và bước lên phòng thay quần áo. Phong ngồi trên ghế sai Băng hết việc này việc nọ, đến lúc Băng tức lên quát lớn - Cậu đến nhà tôi mà bắt tôi làm thứ này thứ kia như ô sin của cậu thế à ? - Tôi là khách. - Khách á, tôi mời cậu đến chơi sao? - Không. - Thế cậu về đi tôi còn đi ngủ Phong không nói gì vươn tay đứng dậy, đút 2 tay vào bọc quần rồi thẳng tiến bước qua mặt Băng , chỉ như một cơn gió nhẹ và dập tắt , Phong lên phòng ngủ của Băng thả mình lên nệm mặc cho sự cau gắt đánh đuổi của Băng - Tên đáng ghét này mi ngủ đấy ta ngủ ở đâu? - Băng quát lên tức giận, dậm chân huỳnh huỵch dưới sàn nhà, đã tức vì Phong làm lỡ kế hoạch tối nay đi bar của nó giờ lại tranh chỗ ngủ của cô - Dưới đất hoặc sang phòng khác hoặc ngủ cùng tôi - Phong nói tỉnh bơ, tay gác lên chán, chân phải gác lên chân trái - Chết tiệt - Băng không muốn đôi co lên tắt điện đi, bật tung cửa sổ ra hi vọng những chiếc chuông gió trong phòng mình sẽ doạ ma cho Phong chết. Băng sang phòng của mẹ ngủ, cả đêm trằn trọc bực tức cái người phòng bên. Có lẽ vì không quen ngủ giường con gái nên mấy con gấu vớ vẩn đã làm khó giấc ngủ của Phong, cậu thức mãi , tiếng chuông gió leng keng đập vào nhau theo gió, nhưng làn gió lạnh phảng vào rất lạnh, ác quỷ không đủ ấm, Phong vùng chăn dậy ngồi lên bệ cửa sổ và nghịch điện thoại, ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào khuôn mặt điển trai, sương phủ xuống, cái lạnh ban đêm reo xuống người nhấn chìm cơ thể cậu nhưng nhất định cậu sẽ không đóng cửa sổ lại. Những chiếc chuông gió leng keng trong vô thức, liên hồi không dừng, trong màn đêm ánh mắt đôi môi cả khuôn mặt của Phong toát lên vẻ đẹp nhưng lạnh lùng đáng sợ. Ác quỷ thấy chiếc laptop trên bàn học của Băng, nhẹ bước chân tới mở nó lên. Đập vào mắt Phong chính là gương mặt của cậu.Cái gương mặt lạnh lùng thiếu cảm xúc, ánh mắt kiêu kì đáng sợ.Phong ngỡ ngàng mình rất ít chụp ảnh, có chụp cũng chẳng công khai ra ngoài nhưng sao Băng lại có tấm hình Phong ngồi trong lớp thế này, chỉ có một điều khả nghi đó là chụp trộm Sao nền laptop của Băng lại là hình của Phong? Phong nhẹ nhếch môi cười rồi gập laptop lại, ánh mắt trở nên vô hồn trong suy nghĩ vẩn vơ.
|
Chương 60
Mảnh ghép 60 : Chuyển chỗ Sáng... - Dậy đi.. - Băng gõ cửa phòng của mình nhưng không thấy tiếng đáp trả bên trong, gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì Băng mở nhẹ cửa ra và không thấy Phong đâu. Băng ngỡ ngàng mình gọi không khí nãy giờ. Bước xuống nhà tìm kiếm một bóng dáng nhưng không thấy ai cả, Phong đã về trước khi Băng tỉnh giấc. Cổng nhà vẫn khoá...quỷ hotboy đã trèo tường..thật đẳng cấp khi trèo lên bức tường cao như vậy... Tỉnh dậy trong bộ tóc bù xù, Ken nhìn vào trong gương mà ngạc nhiên sao tóc của mình lại như thế này, kiểm tra xem thì phát hiện đối tượng tình nghi là Khánh và Hiểu Vĩ - Hai thằng kia cất ngay cái máy ý đi không? - Ken nạc lớn đuổi theo Khánh và Vĩ - Đợi tao làm tóc cho em lulu đã - Khánh cười lớn cầm chiếc máy làm xù tóc chạy quanh nhà, Hiểu Vĩ thì bế theo em lulu của mấy người. ( Lặc ngan @@ gì cũng lôi ra phá được..) Ken không đuổi được cả 2 lên lăn ra ghế thở dốc vì mệt với 2 tên này, dám nhân lúc Ken ngủ mà lấy tóc của Ken ra thí nghiệm. Thấy Phong bước từ trên lầu xuống, Ken hỏi - Hôm qua đi đâu mà không về đấy? - Đi chơi - Phong nói gọn rồi nâng ly nước lọc lên uống hết Sau một lúc ngồi nghỉ ngơi, Ken lên phòng xả nước lên đầu để sửa sang lại mái tóc xong gặp hai tên kia cho ăn đánh cả thể. - Xong chưa đi học thôi - Tiếng Khánh dưới nhà vọng lên cho Ken biết, Ken sấy xong tóc rồi xuống nhà, balo của cả 4 đã được vệ sĩ đem ra ngoài gara xe rồi .. .. - Hôm nay lớp ta có một bạn nữ chuyển về các em làm quen rồi giúp đỡ bạn nha - tiếng cô giáo chủ nhiệm nói lớn làm cả lớp thêm một trận bàn tán về học sinh mới, chắc học giỏi có học bổng lên được chuyển về học có gia thế đáng để người ta nghiêng đầu chào hỏi. Lần này Phong không lên tiếng giống lần trước ( lần của Băng đó ) Cô gái mới bước vào làm mấy con tim của boy trong lớp không ngừng đập liên hồi. - Uyên Nhi sao? - Ken thốt lên, nghe vậy Phong cũng đưa mắt lên nhìn và cũng rất ngạc nhiên - Chào mọi người mình là Hứa Uyên Nhi học sinh mới mong mọi người giúp đỡ. Hết - Uyên Nhi nháy mắt tinh nghịch bắn nát mấy trái tim của boy. Lớp học ồn ào náo noạn, nhất là boy, la hét không khác gì bị tử hình. Mà tử hình thì sợ phải nhắm tịt mắt vào chứ nhưng hoàn cảnh này thì quá khác.Mắt họ mở to đùng nhưng không biết có nhìn thấy gì không nữa ) - Em muốn ngồi chỗ nào? - Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên sau đó là tiếng các bạn nam - Ngồi đây là Nhi ơi. - Ngồi cùng bàn tui nè. - Ngồi đây đi. ... Tất cả các bạn nam đều ngồi cạnh một người rồi mà vẫn còn ham hố kêu Uyên Nhi xuống ngồi cùng Không chần chữ một giây nào nữa, Uyên Nhi chỉ thẳng tay về chỗ ngồi của Phong - Em ngồi cạnh anh Phong ạ. Uyên Nhi nói xong cả lớp lại ồ ạt lên. Đặc biệt là các bạn nữ - Thấy đẹp là mê - Girl 1 - Sao nhỏ đó biết tên anh Phong nhỉ? - Mày ngu vây, anh Phong nổi tiếng thế sao không biết được... Vì cả lớp này chưa ai biết Uyên Nhi là em họ của Phong ngoài 6 người kia nên lần lượt há hốc mồm nhìn Uyên Nhi - Chỗ đó đã có bạn ngồi rồi, em ngồi cạnh bạn Nguyệt Ánh đi - Không, cô cho bạn đó sang ngồi cùng bạn Ánh đi - Uyên Nhi nói giọng năn nỉ làm cô giáo siêu lòng, và cô cũng biết gia thế của Uyên Nhi nên cũng rất nể. - Vy Băng em...nhường chỗ cho bạn được không? - Được - Băng cất sách vở vào balo rồi đứng dậy tiến tới bàn của Nguyệt Ánh với đôi mắt khó chịu. Băng nghĩ nên để anh em họ ngồi với nhau có lẽ Uyên Nhi sẽ rất vui vả lại hình như cô cũng nghĩ rằng Uyên Nhi thích Phong lắm. Và cô muốn chấm dứt ngay tình trạng học sinh luôn mồm luôn miệng nói cô gây sự chú ý với hotboy... Nhưng sao...gật đầu rồi mới thấy cảm giác xa cậu ấy khó chịu thế này.. Uyên Nhi cười sung sướng chạy xuống cạnh Phong và quay sang Băng nói câu cảm ơn Tất cả Ken, Khánh, Hiểu Vĩ và Lam rất khó chịu. Phong thì không biểu lộ cảm xúc nhưng trong tim cậu đang rối bời và phẫn nộ. Cậu ghét câu trả lời đó của Băng. Băng ngồi cùng bạn Nguyệt Ánh cách xa bàn cũ của mình tận 4 bàn và khác dãy Uyên Nhi hớn hở nói cười với Phong nhưng Phong chỉ đáp lại bằng những từ cộc lốc, cứ tưởng 4 boy nhà ta hỏi han sao lại chuyển sang đây nhưng sự thật phũ phàng là không ai hỏi cả. Giờ học bắt đầu trong tiếng cô giáo say sưa giảng bài nhưng không học sinh nào chăm chú được cả,boy thì quay xuống đáp thư làm quen với Uyên Nhi, girl thì thủ thỉ với nhau nói này nói nọ Uyên Nhi Ngồi cùng Nguyệt Ánh, Băng mới cảm thấy rất khó chịu, nó lại nhớ đến cuộc thi hôm bữa bị Nguyệt Ánh xô đẩy, dẫm đạp, Trong trí nhớ của Băng đang hỗn loạn thì Nguyệt Ánh lên tiếng - Cảm ơn Băng nhiều và ình xin lỗi chuyện hôm trước Băng thẫn thờ nhìn cô bạn cùng bàn. Nguyệt Ánh là học sinh duy nhất trong những học sinh đánh Băng hôm đó không bị đuổi học vì Nguyệt Ánh học cùng lớp Băng nên Băng đã xin Phong và Ken không đuổi học Ánh, từ đó Nguyệt Ánh đã dành chút thiện cảm cho Băng và đến giờ khi thấy Băng đồng ý chuyển chỗ Nguyệt Ánh mới nhận ra Băng không hề có ý định gây sự chú ý cho Phong như lần đầu tiên gặp Băng - Không sao, mình quên rồi - Băng vui vẻ đáp lại bằng chất giọng thiên thần nhưng trong lòng Băng vẫn chưa chấm dứt được mọi suy nghĩ về con người này
|