Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
|
|
CHÁP 15!!!
Cúp Luôn Đi
Vốn đã dậy rất sớm ( ngủ được mới ghê !). Tuấn chóng tay lên đầu nghiêng người nhìn nhỏ. Gương mặt khi ngủ sao lại đáng yêu đến thế, thóang đưa tay vuốt má, cuối xuống hôn nhẹ trán rồi dời xuống , đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật ngọt ngào.
Cảnh tượng lúc này thật huy hòang, Tuấn ung dung ngắm người con gái đêm qua thưởng mình hai bạt tay trời giáng, rồi lại còn khóc sướt mướt đến tận khuya mới thôi mà thiếp đi ngủ. Còn cô em Phương lại đang tỉnh bơ chìm trong giấc ngủ với thân không một mãnh giáp, người nằm gọn trong vòng tay cũng tên kia. Hơn thế nữa chính bản thân nhỏ cũng một tay đang vòng qua người Tuấn, cả đôi chân được Tuấn kẹp chặt vào. Hai như chẳng khác nào hai cục đất xét bị nặng dính nhau.
Chợt Tuấn dời tay xuống, vúôt lên tấm lưng trần trăng ngừng, thanh khiết của nhỏ, nhồn nhột sóng lưng, Phương từ từ cũng nhấp nhô mí mắt.
“ Chào buổi sáng”
Một giọng nói trầm thật ấm áp, nghe sao quen quen quá vậy…,nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt…
“ Uhm.m…”- sau tiếng đó nhỏ lại nhắm nghiềm đôi mắt.
……………5 Phút sau……………….!
“ Hủm?.....”- giật mình mở trừng mắt lên, cái quái gì thế này…….sững sờ nhìn Tuấn , Phương hét tóan lên-
“Á…..Á…..Á…………..Sao…sa..o….”
- cặp mắt chớp lia lịa, tay rút ra khỏi người Tuấn, ngồi dậy ôm chặt cái đầu, < Má ơi!!! thế nào là thế nào, chuệyn gì đã xảy ra ……trời ạ! Điên lên mất ….> vặn vẹo mớ tóc trên đầu, vài phút sau, khí ức đêm qua cũng từ từ tái hiện. Phải rồi, chẳng phải đêm qua bất ngờ bị tên đó tấn công, sau đó là dằn co, cãi lộn ….rồi cuối cùng tên ấy nói gì nhỉ……….
Chốt thóang nhớ ra, mặt nhỏ lại đỏ bừng lên. Đúng vậy , hôm qua Tuấn đã chính thức thừa nhận đã yêu nhỏ. Mãi nghĩ vung dung mà không hề để í chiếc mềm đã không còn yên vị trên người mình nữa. Giật mình nhìn xuống ,rồi xoay qua….bắt gặp cặp mắt đang căn ra - dí sát vào bộ ngực của mình.
Ngượng chín mặt, nhỏ dùng gói đánh tới tấp vào đầu Tuấn,-
“Á….aa…. nhìn cái gì vậy ,tên chết tiệt này”
Bị đôi tay gắn chắc nắm chặn hai cổ tay, ghì xuống giường. Tuấn xoay người lại, đè lên thân thể Phương, khiến cho tim nhỏ như muốn nhảy ra ngòai. Đặt cả người lên nhỏ, cảm giác ngực chạm ngực cũng đủ làm Phương tăng song máu, vậy mà phía dưới , hình như nhỏ có thể cảm nhận được có cái gì đó cưng cứng đang nằm gọn trên cô em bé nhỏ của mình. Mặt Phương vốn đã đỏ nay còn ác chiến hơn, nòng rừng rựt cả cơ thể.
Đột nhiên sự nhớ chuyện tối qua, nhỏ sợ sệt run run hỏi..-
“ Hô..m.. hô.m. qua. Khôn.g xảy..r.a. cá..i đ.. ó ..chứ…?”
Gương mặt trông ngố hết chỗ ngố của Phương làm Tuấn muốn cười phì ra. Duốt trán nhỏ, hôn xuống –
“ Yên tâm , anh không làm gì cả”
Đang thở phào với câu nói của tên kia thì bị ôm- ghì chặt vào, vẻ mặt chợt thay đổi, trở nên nghiêm túc ,có phần nóng giận.-
“ Giờ thì nói được rồi chứ, tại sao đêm qua lại đi với thằng đó, ruốt cuộc là quan hệ thế nào?, quen bao lâu rồi, có đi quá đà với hắn không ………”
Hỏi một mạch làm cho đầu nhỏ quay mồng mồng, không thể tiếp tục vậy nữa , dùng tay mình bịch miệng tên này lại –
“ Stop!”
Chỉ sợ cứ dùng dằn vậy mãi thế nào cũng sẽ bị như tối qua, rút kinh nghiệm nhỏ đành phải khai ra vậy –
“ Người đó tên là Trịnh Khiết Long”- vâng rất ngắn gọn.
Ghen quá đâm ngu, Tuấn giận nói- “ Ai hỏi tên thằng đó, anh muốn biết em đã quen nó lúc nào”
|
Không thay đổi khẩu hiệu, nhỏ vẫn ung dung trả lời – “ Trịnh Khiết Long”
Càng ngày càng khó hiểu, không nhịn nổi nữa Tuấn ghì chặt tay Phương, gằng giọng hỏi –
“ Anh đã nói không cần biết, em với tên đó đã làm gì rồi hả”
Sao hôm nay tên này ngu đột xuất dữ vậy, bó chiếu , nhỏ giật hai tay mình lại , ôm sát vào gương mặt Tuấn hét lên-
“ Đố ngốc, anh không có óc suy nghĩ àh, Trịnh Khiết Long, là anh của Trịnh Vỹ Phương này đấy!”
Chóang vì không phải câu nhỏ vừa nói, mà Tuấn chóang vì tiếng hét của Phương khiến màn nhĩ mình xém tí là thủng. Nhưng vài giây sau cũng ngớ người ra…-
“ Hở ?.... anh trai sao…nhưng….”
Chưa để tên này nói hết nhỏ đã cắt ngang và tiếp giùm –
“ Vì một số nguyên nhân nên đành phải diễn kịch”
Nhìn gương mặt ngây ngô của Tuấn mà Phương chịu không được thở dài …..Hài….i…i… Lại áp tay sát vào mặt tên này , dõng dạt thành từng tiếng-
“ Tóm lại, người đó là anh trai em ( hả hả….đổi xưng hô hồi nào vậy trời !),không phải bồ bịch, rõ rồi chứ”
Duối đầu vào ngực nhỏ, Tuấn thở phào nhẹ nhỏm nhưng đồng thời cũng làm người bên dưới nổi đầy da gà lên vì luồng khí đó.
Mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hường ổn định bỗng ….
…..píp….píp…píp……""Em iu của Anh dậy nào, đừng ngủ nữa sẽ trễ học đấy, nhóc con sâu ngủ ạ………""
Amen ! không ai khác chính là giọng nói của anh Long, đêm qua nhân lúc nhỏ không để í anh đã cài lời thọai chuyển sang chuông , thành bào thức cho nhỏ……
Thật sự là không có gì đáng nói, nhưng cái từ “Em Iu”, khiến cho Tuấn thấy ngứa ngáy vô cùng. Cảm giác rất khó chịu khi ngòai mình ra lại có người khác dám gọi nhỏ một cách thân thiết như vậy. Không thể chấp nhận được, anh em gì cũng dẹp hết, không được là không được …….
Từ lúc chuông báo thức quái đảng ( tác phẩm của ông anh) đó reo lên, Phương chăm chú nhìn từng biểu hiện được thay đổi trên khuôn mặt đó, bỗng nhiên nhỏ thấy rùng mình, linh cảm được có cái gì đó không an toàn sắp xảy ra với nhỏ. Thì…….
“ Này, anh không thích ai gọi em như thế ngòai anh cả (đồ độc tài)”
Phút chốc thấy gương mặt có vẻ sắp nổi trận lôi đình của Tuấn, Phương rụ rè đáp lại –
“ Chỉ…chỉ ..là chuông nhắn.. đừng…đừng có hỉu lầm…”
“ Chưa hết , dù là anh trai cũng không được, tai sao lại dửng dưng để người khác vòng tay qua eo qua đùi hả !”-
Câu nói đầy đe dọa, cận mặt sát mặt nhỏ. Trán Phương bỗng lấm tấm hạt mồ hôi , càng giải thích càng chết, chỉ nhìn Tuấn run bần bật…
Sau một hồi phút, ánh mắt vẫn không chuyển sắc, cuối cùng đành phải bấm môi gạ miệng vậy –
|
“ Trễ giờ học rồi đấy, mau đi thôi” dứt câu nhỏ chồm mình dậy thì……một bàn tay kéo xuống , quàn mềm che lại.
“ Vậy sao, trễ rồi à ! thế thì cúp luôn đi ”
- Không để nhỏ có cơ hội thóat, Tuấn đã nhanh tay “chụp” lại.
Cái gì không biết chứ , bây giờ chỉ thấy đằng sau lớp vải đó là………..
“ Nhột quá làm cái gì vậy, tránh ra coi !”
“ Không nói thì đừng có mong anh dừng lại”
“ Á…á…đã bảo chỉ là hỉu lầm mà…dừng lại…i..”
“ Không thích ’’
Lướt người trên cơ thể nhỏ, Tuấn không hung tàn như tối qua nữa, mà thay vào đó, rất nhẹ nhàng, nâng niu nhỏ. Một cảm giác yêu thương mà trước giờ ,khi lên giường với các cô gái khác, Tuấn không bao giờ bộc lộ ra. Hôn nhỏ một cách mãnh liệt, đáp trả với hành động ấy, chỉ thấy một vòng tay chủ động ôm sát cổ chàng.
Cả hai trao hết cho nhau những gì mình có, tiếng rên mỗi lúc một to…………….Hồi lâu sau…………...chợt
....... .!
“ Ngoan nào, đừng khép chặt như thế…”-
Miệng thì nói thế thôi, chứ hầu như tay đang cố sức dang đôi chân nhỏ ra vậy.
Nhỏ cứ gồng hết sức lại, đầu lắc lia lịa, “ Không chịu! không chịu, không chịu đau lắm…!”
“ Ngoan nào, thả lỏng người ra, chỉ một lúc sẽ hết thôi”
Nhỏ vẫn cứ như con ngựa sắt , cứng ngắt không lay chuyển được. Với kinh nghiệm đầy mình như thế lại chịu thua nhỏ sao, không được nhất quyết phải có được nhỏ. < Đúng vậy , không ai có quyến cướp đi mất, Trịnh Vỹ Phương, em là của riêng tôi>- đóng cửa ý nghĩ, Tuấn cuối người xuống , hôn lên đôi môi mộng đào của Phương, chuyển xuống bên tai, xuống cổ, rồi xuống ngực. Tay vẫn giữ chặt đầu gối nhỏ, chợt tên này dùng lưỡi liếm láp cả vùng ngực nõn nà ấy khiến con Phương chết mê mệt , tê cả tòan thân, mất hết sức lực.
Cảm nhận được nhỏ không gồng lại nữa, Tuấn đưa tay nâng đôi chân nhỏ lên, dang ra đưa ép sát vào…..
Á…..Á….a.ah...................
Như một thứ gì đó đâm sâu vào khiến nhỏ đau điến, nước mắt chảy ra. Giữ yên vào đó Tuấn không chuyển động , hôn lên những giọt nước mắt ấy, từ từ xen kẽ trong những ngón tay xinh xắn ấy xiết lại, nghiêng xuống thì thầm vào tai nhỏ -
“ Anh yêu em nhiều lắm”
Cơn đau vẫn lạng quạng ngay vùng dưới, khiến nhỏ nhắm tịch mắt đi. Chợt nghe thấy tiếng nói vang vảng bên tai, nhỏ gượng mở mắt, Tuấn đang nhìn nhỏ một cách thật ấu yếm. Cuối nhẹ xuống…Tuấn tiếng - nhỏ không lãng………..họ hôn nhau thật dài.
Một lúc sau khi cơn đau đã dịu xuống , Tuấn bắt đầu nhịp nhàng di chuyển. Cảm nhận được tim Tuấn đấp rất mạnh , phải chưa bao giờ tên này lại mang cảm giác như thế, không manh động như những lần trước nữa mà dùng hết cách để khiến nhỏ không phải chịu nhiều đau đớn, đây cũng là lần đầu tiên Tuấn có cảm giác rung sợ khi làm chuyện ấy. Nhỏ cứ như một khối thủy tinh dễ vỡ, có lẽ từ giờ trở đi Tuấn sẽ phãi học cách bảo vệ nó.
Đúng là cơn đau đã dịu nhưng khi bắt đầu di chuyển, lại gợn lên cảm giác nhoi nhói bên trong, cái vật ấy cứ liên tục ra rồi vào khiến nhỏ phải bấu víu tấm nệm như đã rã cả móng tay. Tuấn chủ động dời tay nhỏ, chòang lên cổ mình, để nhỏ ôm chặt vào.
Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn …… không gian nắng sớm cũng phải lặng lẽ nhường chỗ cho tiếng rên vật vã của cả hai . Phút chốc , những vết cào hằn xướt được hiện rõ trên lưng Tuấn.
……………
Reng …..reng……reng…..
Đã kết thúc giờ ra chơi nhưng vẫn không thấy nhỏ và tên Tuấn kia xuất hiện , lòng nó bỗng nôn nao , lo lắng (hài..i lo hơi bị thừa rồi !). Thấy nó từ nãy tới giờ cứ ngước lên rồi ngó xuống, hắn nhẹ nhàng đặc tay lên đầu nó kéo ngược lại, tựa cầm lên trán nó ( vì hắn ngồi đằng sau mà )-
“ Ngốc , em cứ như vậy thì làm được gì, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tan học anh đưa em đến đó”
Chớp mắt ngước lên nhìn hắn , nó ngây thơ hỏi –“ Hở..? đi đâu ?”
Cốcvào đầu nó một cái –
“ Tất nhiên là đến nhà bạn em rồi”
Lại càng ngạc nhiên hơn- “Hủm????em vẫn chưa biết nhà nó, sao anh lại biết”
Chật! biết mình nói hố, lại thêm cặp mắt tròn xoe , đầy tò mò của nó, hắn đành phải khai vậy.-
“ Khu Phương trú cũng là nơi Tuấn ở”- đúng vậy càng vắng tắt càng tốt, không khéo để nó biết cả khu đó cũng thuộc quyền sỡ hữu của tên Tuấn thì sớm muộn mọi chuyện của hắn và Tuấn sẽ bể ổ.
Ngạc nhiên hết sức với câu nói của hắn, nó hỏang hồn –
“ HẢ?????Cái gì…ở chung một nhà áh”
…. Cốc…….
|
Cái cốc thứ hai được giáng vào đầu nó- “ Bậy bạ, anh bảo họ cùng khu chứ có nói cùng phòng đâu, ngốc”
Vẫn không hết ngạc nhiên- “Thật thế hả? sao anh không nói cho em biết sớm, đồ kheo kiệt”
…Cốc…..
Lại một lần nữa lãnh chưởng, hắn châu mày lại –
“ Em đã hỏi đâu, sao dám nói anh “kheo kiệt” hả”
Rút khinh nghiệm sau ba lần nó ôm đầu nói- “Không tự giác khai, chờ em phải hỏi không phải ki bo àh”
Chết ngất với cái tính trẻ con của nó mất, hắn chỉ còn cách ngồi nhìn nó mà cười vậy. Vừa lúc lớp không ai để í , hắn đưa tay quay đầu nó lại …
…..Chụt…..
Rất nhanh , khi hòang hồn thì đã thấy hắn gập đầu xuống bàn - ngủ ( giả điên đúng hơn) . Đỏ ửng mặt, nó chợt vui khi thấy hành động đáng yêu của hắn. Ngó đông ngó tây, nhanh nhẹ nó cuối xuống ,ghé sát vào tai hắn –
“ Em yêu anh”
Vẫn ngồi im ru như thế , hắn không hề nhút nhít gì. Nhưng không ai hiểu được tại sao guơng mặt nó lại cười toe tét..
Bởi vì đôi tai đỏ ửng của hắn đã bị Lưu Nhã Nghi – nó đây phát hiện. Trời ạ! Có đôi lúc hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình, không lẽ ở gần nhau quá nên đã bị lây bệnh “ Trẻ con “ của nó rồi sao, tận trong tiềm thức, chợt hắn mỉm cười.
Sau giờ tan học, đúng như lời đã hứa, hắn và nó cùng đi tời khu trung cư ấy….
Bước đi trên con đường, đâu đâu không biết chỉ thấy nơi đây, có đôi tay đan xen lẫn nhau, vu vi đưa đẩy………..
Cả bốn người, họ sẽ gặp nhau trong tình huồng nào…….. Liệu chuyện tình của họ có yên lắng không…?
Sau chap này sẽ xuất hiện một nhân vật khiến cho cặp đôi “ ???” ….gặp không ít chuyện phiền phứt đấy……….
Để biết câu chuyện sẽ trôi về đâu. Mời các bạn đón xem các tập sau nhé!
Cám ơn các bạn đã theo dõi.
|
CHÁP 16
Quay về với hai nhân vật ngốc của chúng ta ,sau khi đã vật lộn với nhau từ sáng tới chiều ( nội công thâm hậu, bái phục …bái phục…! ).
Nhỏ dường như chết luôn ấy chứ, thở không nổi nữa, người ướt đẫm, vẫn còn đang thiếp bên cạnh tên “ác ôn” (kẻ đã làm nhỏ ra thành thế này ). Bản thân hắn cũng rất là mệt, ngồi nghĩ thẩn thơ một chút- < Đây gọi là cảm giác yêu sao, ….hùm.mm… “lạ thiệt”>, quay sang nhìn nhỏ, Tuấn mỉm cười, chồm người xuống ôm lấy nhỏ. Hôn lên gương mặt hồng hồng đỏ đỏ, đáng yêu ấy.
Nằm được một chút, chợt nhỏ cũng tỉnh dậy, mệt rã cả người, nhỏ đẩy đẩy nhẹ người Tuấn, ngước lên hỏi-
“ Uhm..mm.. mấy giờ rồi…”
Cô người yêu bé bỏng cuối cùng cũng dậy, chóng tay lên đầu, Tuấn vuốt những sợi tóc rối ren trên trán nhỏ, ân cần nói -
“ Em ngủ suốt buổi chiều rồi đấy, hum..m.. ,gần 6 giờ rồi”
Phương dù đôi mắt vẫn chưa mở hết , nhưng vẫn chăm chú nghe. Chợt nhỏ ngồi dậy định đi tắm ,nhưng vừa nhỏm lên một chút thì lại nhói buốt cả phần dưới. Thấy mặt Phương nhăn nhó, Tuấn đóan thế ( Ặc..) , nên ngồi dậy đỡ , bế nhỏ vô bồn…
“ Ứm…!, này em tự đi được mà, bỏ xuống coi kì quá!”- dảy nảy khi bất ngờ bị ẫm lên.
“ Đi không nổi mà còn……”- mắng yêu nhỏ, hình như tên này lại có ý đồ gì đây, tự nhiên mắt sáng lên như lửa. Khiến cho nhỏ Phương bỗng thấy rùng mình.
“ Để anh giúp em tắm nhé!”
- hớn hở , chân đi kèm theo giọng nói, nhanh nhẩu ùa vào phòng tắm, không cho nhỏ kịp trả lời.
“ Này này, anh muốn giết em nữa đấy hả…”
“ Không muốn đ.â.u….”
“ Này,….!”
Sau khi bóng người mất, không gian dường như trở lại yên lắng, trong căn phòng đó, chỉ còn thấy sự hiện diện của vết đo đỏ ,nhòe nhạt trên chiếc ga giường .
|