Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
|
|
CHÁP 12
Trớ Trêu Hay Trời Định..!
Ngày đầu chuyển đến, trong lòng nhỏ ước chi ,nó sẽ đến và cùng chung vui ., vậy mà lại biến đâu mất tiu….. , Bận bịu với đống đồ ,Phương giờ đây người mệt như ngã rạ.
Đứng trước khu chung cư, ngước lên nhìn –
“ Được rùi, mày ơi ! cố lên , Vĩ Phương này là đệ nhất …ha..ha…ha”.
Dù cho gương mặt ấy có đẹp, duyên dáng bao nhiêu thì hành động trước mắt của nhỏ vẫn làm người khác phải sợ bấy nhiêu.
Đâu đấy không xa , một chàng trai mỉm cười khúc khích trước bộ dạng của nhỏ.
Nhưng nhỏ lại có chút thắc mắc, một chung cư to thế này mà chỉ mới có một người đến trọ, chẵng lẽ chỗ này có ma. Nghĩ tới đó thôi là gai góc trên người nhỏ nổi đầy , lúc lắc cái đầu của mình cho tĩnh , Phương tự trấn an –“Mày chỉ giỏi nghĩ mung lung , thiệt tình !”
Thế đấy nhỏ bước từng bật từng bật, cuối cùng cũng đáp trước cánh cửa bên phải có bản số “ 025”
“ A! chính nó rồi..!”
Đúc chì khóa vào , Phương nhè nhẹ đẩy cửa, trước mắt Phương giờ đây là một căn phòng không rộng cho lắm nhưng thoáng mát vô cùng, lại có thêm cả cái ban công xinh xắn nữa ấy chứ. Thích quá , nhỏ nhảy chi chít lên ,reo hò –
“ Ya…ya..ya…, trời ! tuyệt quá đi mất”
Mừng quá thể khiến nhỏ không hề hay biết, hoặc thắc mắc. Với số tiền hiện tại của nhỏ, đời nào mà ở được khu này. (không hề thắc mắc).
Mọi đồ vật trong phòng lại thuộc hạng đắc giá ( cũng không hề thắc mắc).Thêm vào đó , làm gì có chung cư nào mà hiểu í nhỏ thế, màu sắc cũng được sơn trùng với sở thích (không thắc mắc), giường thì to –rộng không khác gì giường công chúa mà nhỏ từng mơ (miễn quan tâm). Mặt sàn lại được lót thảm , êm và mịn (Sax.. tới mứt này mà vẫn ung dung , ngắm nghía đồ vật, đầu hàn với con này !!).
Căn phòng không khác gì hộ cao cấp, thầm nghĩ số mình may mắn .Nhõ vui mừng hí hửng xắp xếp đồ đạc vào đó.
Còn một nguyên nhân, sở dĩ muốn ra riêng ở vì Phương có một thói quen làm người khác phải chết lên rớt xuống. Cứ đến giờ thăng, nhỏ chỉ toàn khoác trên người chiếc quần nhỏ xinh cùng chiếc váy ngủ siêu mỏng. Với lí do hết sức ngây thơ “ Nóng”. (Chà vậy sao, thế thì mình sắp có phim để coi rồi …he…he…he). Cũng chính vì thế mà , mỗi lúc ở nhà muốn bước đi đâu cũng không tiện, lại dù có chết thì nhỏ vẫn không thể sửa được thói quen này.( Bật mí ! Tuấn không biết Phương có sở thích quái này!)
Sau khi thu xếp xong , tiếng vào lan can , kéo rèm –mở cửa, nhỏ Phương bước ra vương cả hai tay lên trời, hít trong –hít để. Một cảm giác thật sảng khoái , miệng thì cười thật tươi , vui vẻ nhỏ nói –
“ Không ngờ từ đây nhìn xuống ,tuyệt thật !”
“ Đúng đấy ! với độ cao này thì cảnh ở đây là đẹp nhất”-….???
“ Đồng ý , đồng ý, mọi thứ thật xa, nhưng lại nằm trọn ngay trước mắt” – Vẫn ngây thơ trả lời.
“ Ồ không, có một thứ đẹp tuyệt nhưng không xa, lại rất gần”-….???
“ Vậy sao thứ nào ?” –Xoay người qua phía lan can bên cạnh chỉ ngắt nhau bằng chậu hoa nhỏ, Phương hỏi.
……….!
……….!
Tít .t.ít… tít…
“ Á….Á….Á…”- trợn ra như muốn rớt nguyên tròng mắt, Phương hoản hốt há mồm hét lên. Tuấn như bị bắn trúng –thủng màn nhĩ , mặt thì nhăn, tay thì đưa lên bịch tai lại.
“ TÊN “DÂM TẶC” , SAO..SAO…N.G.Ư.Ơ.I..L.Ạ.I .Ở ..Đ.Â.Y….?.”-
Tay chỉ chỉ lia lịa vào người Tuấn. Phương bối rối bất ngờ không đỡ được.
“ Đến trọ thôi” – Tuấn thản nhiên trả lời , miệng cứ cười đểu.
Không chóng tay vào hành lan nữa. Đột nhiên Tuấn quay người ngang lại kéo tay Phương giật ngược người nhỏ, ôm vào , ghé sát tai thỏ thẻ–
“ Gặp tôi em không mừng sao..?..hủm.m.”,
Hôn lên má Phương, tay ghì chặc bụng. Bất người trước hành động của Tuấn , Phương không né kịp nên trọn cả tấm lưng bé nhỏ ấy được Tuấn ôm gọn vào người. Đúng là ấm thiệt, cái cảm giác nhỏ hằng mong muốn khi …. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại 3 giây. Vừa dứt , Phương dùng hết sức để thoát ra cái vòng tay cứng rắn ấy. Vằn co một hồi, nhỏ vẫn không thể tháo đôi tay ấy ra được , dảy nảy –
“ Nè, buôn ra, làm cái gì vậy hả…có bỏ ra không…”
Chẳng thèm đôi co với nhỏ, Tuấn vẫn cứ giũ chặt như thế, sau đó tựa đầu xuống vai , áp sát má mình vào má nhỏ. Nhỏ là người đầu tiên khiến Tuấn phải làm biết bao nhiêu chuyện mà chình bản thân mình cũng không hiểu nỗi, lại không cho gần gũi khi bao nhiêu cô vẫn thường cam tâm tình nguyện đến với anh. Càng nghĩ Tuấn càng ghì chặt hơn –
“ Tôi nhớ em lắm đấy, kưng !”. Thì thầm vài tai Phương.
Ngượng chín mặt, người như bóc khói, cả cơ thể giờ đây mền ra như cộng bún, nhưng cứ im lặng ,nhỏ không trả lời. Cả hai cứ để yên như thế rất lâu. Chợt tiếng tin nhắn từ phone reo lên, Phương giật mình vội đẩy Tuấn ra, chạy vào khóa chặt cửa – trốn luôn.
Vào đến phòng Phương ngồi thụp xuống tay chạm vào ngực, nó đập liên hồi. Choáng váng với mọi việc xảy ra quá nhanh , đầu Phương như muốn vỡ tung lên vì….
< Sao tên đó lại ở đây >
|
< Cả tuần rồi hắn không xuất hiện , giờ đùng một cái , lại ngay trước mắt mình >
< Tại sao mọi chuyện lại thành thế này, >
<Ông trời đang trêu mình sao…!>
Vâng vâng , hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nẩy nở trong đầu Phương. Nhưng nghĩ tới con người lăng nhăn, tệ bạc như tên đó, nhỏ không muốn hi vọng tí nào.
Đột nhiên ánh mắt thay đổi , cương quyết lên – “ Đừng dao động, đừng yếu lòng , mạnh mẽ lên …Phương!”
Hà..a… đắc thắng với kết quả được bầu chọn do chính mình , Phương ko thèm bận tâm đến tên bệnh hoạng ấy nữa. Vui vẻ nhỏ chui vào bồn tắm mà thiền.
Thật sảng khoái, cơ thể như được sạc pin trở lại , đứng dạy bước ra, như đã nói , Phương chỉ khóa lên quần quân phục ấy mà ngủ.
Căn phòng bên cạnh, có một người con trai , miệng cười hứng chí. Tay nhịp gõ gõ, đầu toan tính….( tính gì thì tác giả chịu thua !!)
Chiếc giường tuyệt thật làm nhỏ ngủ một cách ngon ơ
….Z..z…z.z.z..zzz……..
Sáng hôm sau, vốn là con sâu ngủ nên nhỏ vẫn cứ thế mà……, thường thì ở nhà –luôn được đánh thức bởi tiếng gọi lanh lãnh của mama. Nhưng ở đây lại không có mama, đấy đấy nhỏ cứ thơ ngây mà ngủ……, bỗng..
………..cẠCH………..
Chợt một tiếng động phát ra từ cánh cửa…..
Chuyện gì sẽ tiếp diễn đây…… Liêu nhỏ có thể dậy và đến trường đúng giờ không…? Còn hắn và nó , suốt đêm qua hai người đã ở đâu – làm ǵi ….
|
CHÁP 13
Cảnh Giác
Giật mình dậy bởi tiếng reo của đồng hồ, Tuấn vào phòng tắm, chỉ sau 10 phút. Bước ra, vốn đã handsome nhưng giờ còn phong độ , hào hoa, lịch lãm hơn nữa . Tòan cơ thể tóat lên mùi nước hoa đầy quyến rũ, manly. Định thầm trong bụng chờ nhỏ Phương vừa mở cửa là bay vèo qua để đi chung tới trường, nhưng ngồi mãi, ngồi mãi một hồi lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tuấn quyết định sang phòng nhỏ. Chắc hẵn các bạn ngạc nhiên sao tên này ung dung thế, dễ hiễu thôi “ chủ của nguyên khu này” không ai khác chính là Anh Tuấn nhà ta. Và tất nhiên , chìa khóa phòng Phương có trong tay Tuấn là chuyện hiễn nhiên. Mặc dù Phương cũng có, nhưng Tuấn đã sớm làm sê cua một chiếc cho riêng mình (Ặc..!).
Đứng trước cửa phòng nhỏ, Tuấn nhẹ mở khóa đẩy vào..
…cạch………
Luồng không khí trong phòng báo cho tên “dâm tặc” này biết, con Phương vẫn chưa dậy. Nghĩ đến cái mặt hỏang hốt của Phương khi thấy mình bất ngờ xuất hiệu, cười đểu Tuấn tiếng vào.
Nhưng........
Khi bước đến gần giường nhỏ ,Tuấn như chết đứng lại trước cái kiểu ngủ của Phương ngay trước mặt mình( Sax .. ông đột nhập chứ có phải tại nhỏ đâu..dê xòm!). Cơ thể Phương gần như hiện rõ lên hẳn qua lớp vải gợi cảm , mỏng manh của chiếc váy ngủ.
Ngắn gì mà ngắn cũng cỡ, không khác gì độ dài của chiếc áo thun. Dáng ngủ thôi, cũng khiến người khác phải điên lên rớt xuống. Tay cong cong dang ra ngang ngực, chân co chân dũi, mền một phía thân một nơi, làm lộ rõ đôi chân quyến rũ , đùi trắng nõn nà. Dưới lớp vải kia, hầu như Tuấn có thể nhìn rõ phần dưới qua chiếc quần lót ren ren sẫm màu của nhỏ.
Chỉ nhìn bên dưới thôi mà Tuấn người nóng rang như rựt , tiếng lên phía trên, bộ ngực đầy đặng căn tròn của Phương làm Tuấn chao đảo cả đứng cũng không vẫn (bó tay) . Phút chốc Phương ngựa ngậy ững người lên vì cái nắng hắt vào người, chân cũng chuyển động theo, co lên rồi dũi xuống, dây áo thì lệch xuống làm lộ rõ hẳn phần cổ ,vai thon thảnh -mịn màn. Trời ạ bao nhiêu máu gần như dồn hết lên đỉnh đầu, đây không phải là lần đầu tiên Tuấn nhìn thấy thân thể của người con gái. Phải nói là tên này hầu như đã ngủ với hàng trăm con “cao cấp” ấy chứ không ít, thế mà đứng trước cơ thể của Phương , mặt Tuấn đỏ lên thấy rõ, tòan thân tê liệt, tim đập vùng vụt.
Quay người đi , phóng nhanh ra khỏi cửa …ầm……..
…………………………………………….
Đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng Phương , đầu ngước lên tay che mặt lại –
“ Điên mất…chật..t.!”
Nếu đứng đó thêm phút nào nữa, cả chính bản thân Tuấn cũng không biết sẽ làm cái trò gì với con Phương nữa. Nhưng tận trong tim tên này , hình như có một chút gì đó trân trọng Phương, nên không ra tay được. ( hên quá!)
Tiếng dập cửa đã làm cho Phương tỉnh giất, cựa quậy một hồi , cuối cùng nhỏ cũng chịu lếch xuống, ra khỏi chuồng. Sau khi xong mọi việc, mở cửa Phương bất ngờ khi thấy Tuấn đứng bên cạnh trước cửa phòng mình. Mãi lo suy nghĩ ,nói đúng hơn là đang tự kềm chế bản thân !, nên không hề để ý nhỏ đang đứng nhìn mình với gương mặt đầy thắc mắc lẫn kinh ngạc.
Phương nhón chân ,dùng tay đánh mạnh vào vai Tuấn –
“ Ê ,”Dâm tặc” đứng đây chi vậy, lại muốn kiếm chuyện à!”
Giật mình với cái báph thẳng tay ,không thương tiếc của Phương, Tuấn xoay đầu lại.
Vừa mới trấn tĩnh được bản thân có tí ,mà giờ lại chạm mặt nhỏ, đột nhiên trong đầu Tuấn tái hiện lại hình ảnh lúc nãy của Phương. Chốc phút, mặt đõ bừng lên, người nóng hỏi, sợ nhỏ nhìn thấy Tuấn quay lưng đi , tay đặc nhẹ lên đầu nhỏ -
“ Đến trường thôi !”
Sau đó bước đi trước.. Hành động bất ngờ của Tuấn khiến Phương không tin vào mắt mình -< đứng từ nãy đến giờ ,thì ra là chỉ muốn chờ mình hả> , lòng cảm thấy vui vui , Phương nhanh chân chạy tới , đi theo sau Tuấn.
Nhỏ mà biết tên này vừa thấy gì và định làm gì thì chắc hôm nay nhà xác sẽ có thêm thành viên quá!!.
|
Đổi kịp theo sau Tuấn , Phương thở hỗn hễn _ “ Này , làm cái gì mà đi nhanh dữ vậy, chậm tí coi”
Tuấn không trả lời chỉ cắm đầu cắm cỗ mà bước đi, đầu thì nghĩ - < Điên thật, làm sao có chuyện đó, vớ vẫn , không thể nào>
Hai người cứ thế mà tới trường , một người bước đi với tốc độ chóng mặt, lại lợi thế chân dài mới chết chứ. Còn một người ròng rã chạy theo sau.
Đến trước cổng trường , dần dần tốc độ của tên đó có phần chậm lại chút, nhân cơ hội này Phương ào tới, với tay nắm, kéo tay áo Tuấn lại –
“ Bộ điếc hả, thế này mà gọi là đi chung áh, tên chết tiệt “- Bực trong người Phương tức lên , mắng Tuấn.
Lại nữa, chỉ mới nhìn vào mặc Phương thôi mà lò Tuấn lại như được châm ngòi đốt cháy, Gạt phắt tay nhỏ ra, lạnh lùng nói –
“ Buôn ra” ,rồi phóng vô lớp luôn.
Phương như chết đứng trứơc câu nói của Tuấn, tự nhiên trong long lại thấy nhói nhói ,đau đau < Tên này chạm mạch hả ?... hôm qua thì tỏ ra nhung nhớ , sang nay còn đợi mình đi chung nữa, sao chỉ mới có mấy phút tới trường mà hắn thay đổi thái độ nhanh dữ vậy !”
Trong lòng Phương lúc này hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Nghĩ thì nghĩ , nhưng nhỏ vẫn bước vào phòng học. Vừa vô đả thấy tên ấy đang cười nói vui vẻ xung quanh tụi con gái trong lớp. Đột nhiên thấy ngứa mắt , “hứ” một cái , không thèm để í tới nữa Phương tiếng vào chỗ ngồi. Giận quá có để í gì đâu, từ nãy tới giờ miệng thì cười nói, tay thì nắm kéo chọc ghẹo đám con gái kia, nhưng chốc chốc mắt lại dáng vào người nhỏ.
Đáp gọn vào chỗ ngồi của mình, xoay người qua nhỏ lắc lắc lia lịa người nó – “ Này mày không nhớ hôm qua là ngày tao dọn nhà àh, sao mày bỏ tao lủi thủi một mình vật lôn với đóng đồ đó chứ”
Từ lúc con Phương bước vào nó đã để ý , nhưng nó lại càng ngạc nhiên hơn trước hành động của con bạn và tên Tuấn “dê xòm” kia . Nhìn cứ như đôi vợ chồng son hờn mát nhau ấy.
Àh , tí quên mất, về phần nó thì sau khi thanh thản chìm vào giấc ngủ để người kia phải dở khóc dở cười với tính cách của nó. Thì sau đó đã được Phong (tức hắn), ẫm lên và cõng về nhà. Trên đường đi, chợt nó tĩnh giấc , giật mình vì phát hiện mình đang trong tình trạng lơ lửng trên không thì vài phút sau mới biết, nó đang yên tọa trên lưng hắn ( Sax… con này chậm tiêu thế trời !). Ngạc nhiên hỏi hắn, đưa nó đi đâu vậy.
“ Tất nhiên về nhà em rồi, …..không lẽ muốn về nhà anh….. tiếp tục như chiều qua àh….”- Hắn cười đểu nghiêng đầu lại nhìn nó.
Biết mình hố hàng , nó đánh vào lưng hắn –“ Mơ đi , chết này, nghĩ bậy hả”
Hắn không trả lời gì hết chỉ cười ha…ha…ha…. Đi hồi được một đọan nó đột nhiên chủ động ôm sát cổ hắn, thì thầm trong tai –
“ Không được buôn tay đó, biết chưa”.
Hắn vẫn không đáp lại chỉ im lặng mà bước tiếp. Trong đầu hắn lúc này nghĩ gì thì thật sự bó tay, tác giả không biết được. Một hồi lâu sau đó, như muốn phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này ( ngộp với hắn thôi , chứ với nó thì cứ như đang bay trên thiên đường ấy) ,hắn bỗng lên tiếng –
“ Này ngốc, em nên giảm cân đi , nặng quá đấy”
Xấu hổ khi nghe thấy, nó không nằm dài trên lưng hắn nữa mà ngồi dậy bốp bốp tới tấp trên lưng hắn.
“ AH.. đau quá, định giết anh àh,,!”
“Cho chừa nè, cài tội dám nói em như thế”
Bốp…bốp..bốppp..
“ Này này , đừng có đánh nữa , anh quăng em xuống đấy!”
“ Dám này”
“…………”
Cứ thế, trên con đường đó , có tiếng cười ,chọc phá tiếng “âu yếm” nhau của đôi bạn trẻ tóat ra ầm ầm…!. Một người chìm sâu trong hạnh phúc, còn một người phải chịu cả cái cảm giác vui lẫn đau buồn…….
Giờ nó đã đứng trước cổng nhà, chào hắn và định quay lưng thì chợt một bàn tay ấm áp kéo lại. Hắn đưa tay kéo nó, hôn – ôm vào lòng. Vừa xong cái hành động mà chắc tối nay sẽ khiến nó quay loang chọang trên giường thì hắn ghé sát vào ,nói nhỏ -“ Nhớ rồi chứ, lần sau phải thực hành đấy”. Dứt lời hắn quay lưng đi khuất, chỉ còn nó đứng như trời tròng chết lặng.
|
Đúng vậy ,hôm nay đối với nó, thật sự là một ngày hạnh phúc, nó và hắn đã chính thất được nâng cấp (nâng với tốc độ chóng mặt thì đúng hơn), về đến nhà thì lại được ôm ấp trong vòng tay của papa. Với nó , cuộc đời màu hồng đã xuất hiện. ( Hài…i…không biết hồng được bao lâu nhỉ..!)
Quay trở lại nào, sau cái lắc lia lịa của Phương nó tỉnh giậy – “ Hả sao mày”
“ Hả hả cái gì , mày đánh trống lãng à, sao hôm qua mày không tới phụ tao.?”- Phương bậu bịu môi ,hờn mát.
Ấy chết ! đúng thật là nó đã quên mất cái chuyện này, vội xin lỗi nó –“ Trời ! tao xin lỗi mày đừng giận, vì …vì …tao ..tao có việc đột xuất”
Thấy cái vẻ mặt của nó, Giờ trong lòng Nhỏ không còn thấy giận nữa mà thay vào đó là tò mò –
“ Này, có chuyện gì hả , nói tao biệt đi”
Trước hành động ấp a ấp úng của nó , Phương quạo- “ Bô mày không xem tao là bạn à” Nó không muốn Phương hiểu lầm, nên đành liều mạng kéo nhỏ lại thì thầm ( tất nhiên nó chỉ nói chuyện giữa nó và hắn đã là … thôi chứ nó không có kể nó và hắn đã làm gì) ,( dám kể mới lạ..!)
“ HẢ…..? mày …mày và tên…..”
“Suỵt…cái con này, bé cái mồm lại cho tao nhờ”- Nó giật mình, dùng tay bịch miệng con bạn mình lại.
“ vậy..vậy..mày và hắn đã là ấy của nhau rồi hả ?”- sau cơn sốc Phương đã chứng tỉnh lại.
Nó không trả lời chỉ đỏ mặt , gật gật cái cổ. Phương mắt như sang lên ôm chầm nó –
“ Chúc mừng mày, cuối cùng cũng có người vác mày đi …xem như tao đuợc rãnh nợ …a ha..”
Cốc lên đầu Phương vài cái – “ Ê, bộ tao là cục thịt dư của mày àh, con kia”
Xoa dịu cơn giận của con bạn, nhỏ xu tay cười nói “ Ấy ấy …tao đùa ấy mà …”
Thế đấy tụi nó cứ chí chéo nhau , còn hắn thì từ nảy tới giờ đang trong phòng hiệu trưởng để giải thích về việc vắng mặt suốt cả tuần của mình. Tất nhiên , ổng gật đầu răm rắp trước cặp mắt lạnh lùng như muốn giết người của hắn. Tuấn thì chu đóa hơn, đã sớm gửi đơn xin nghỉ rùi ( chắc đơn này cũng đầy lời đe dạo!).
Khi hắn quay về lớp thì đã nhận được ánh mắt đầy gian xỏa, miệng cười toe tét của Phương , còn nó thì úp đầu xuống bàn, cả ngẫn lên cũng không dám. Thóat ngạc nhiên ,nhưng chốc sau lại hết,và bước xuống vị trí của mình. Tuấn cũng vậy quay lại chỗ, tụi con gái cũng từ từ tản ra.
Suốt tiết học, hắn và nó lúc thì gặm bút chép bài, lúc thì thỏ thẻ nhau trong tin nhắc. Giờ hắn mới biết thêm một điều về nó “ Thật trẻ con”, hắn cười thầm trong bụng ,chào thua với nó.
Không khí phía bên trái thóang nhỉ, nhưng lếch qua phía bên phải lại không như thế. Căng thẳng , ngộp tới chết người. Chã là Phương thì lòng vừa vui thầm cho con bạn nhưng nữa lại thấy ghen tị với nó, chã lẽ nhỏ cũng đang mong điều gì đó sẽ đến với mình sao. Lâu lâu, bỗng nhỏ lại nhớ tới thái độ ban sáng của tên đó, thật sự nhỏ không thể hiểu nỗi tên ấy đang nghĩ gì. Lúc thì đùa cợt làm lòng nhỏ nao nao, lúc thì lại tỏ ra lạnh lùng. Thật khó hiểu.
Còn Tuấn ,từ lúc quay lại bàn thì suốt tiết học, tên này chẳng thèm làm gì hết ( đúng rồi hắn và Tuấn đi học cho có chứ, những thứ này đã sớm được nhét vào đầu rồi ), cứ úp mặt xuống bàn. Vừa ngẫn lên thì lại thấy con Phương, nhìn đôi vai ,cái cổ, mái tóc, muốn chạm quá......., nhưng lòng tự trọng của một “playboy” không cho phép tên này làm thế, (yêu rồi mà còn cố chấp, bó tay ). Cứ như vậy, bị cái cảm giác đó hành hạ suốt tiết, khó chịu quá, không nỗi nữa ,Tuấn đập bàn đứng dậy bỏ ra ngòai.
RẦm....,
Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên ( trừ hắn, chứng kiến thái độ từ nãy giờ của Tuấn thì hắn đã biết tỏm, cùng lọai có khác). Nó cũng không khỏi ngạc nhiên, nhỏ Phương thì thóang giật mình , sau lại châu mày nhăn mặt -
< Do mình sao, chẳng lẽ thấy mình hắn khó chịu đến thế àh?>
Vâng đúng đấy dòng suy nghĩ cuối cùng còn tồn tại trong đầu Phương……
Tại sao Tuấn lại làm thế…..nhỏ Phương thì lại cho rằng do mình mà tên ấy như vậy…
Chuyện giữa họ sẽ thế nào đây ? Còn Phong, giữa lòng thù hận và tình yêu , hắn sẽ chọn cái nào..? Trò chơi rồi sẽ biến thành cái gì? Nó sẽ phản Ứng sao khi biết được sự thật, lí do đã làm hắn tiếp cận nó….
|