Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
|
|
CHÁP 21 Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 4) Hình bóng ngôi chùa LIMUE mỗi lúc một hiện rõ. Đúng là tuyệt đẹp, ngôi chùa được xây cất theo dãy dài của vách đá, dọc theo sường núi. Cây cổ mọc um tùm, không khí cũng trở nên mát lạnh, LIMUE đựơc xây vào thế kỷ thời vua LAI-SEON đệ nhị, nên lối kiến trúc thuộc cổ đại này, đúng thật rất có sức hút con người. Từng chi tiết một được khắc trên mỗi cột, mỗi vách đều thật hoàn mỹ, công phu. Nó và Phương nhảy cẫn lên, chạy bàch bạch khắp nơi như gà với vịt. Hắn và Tuấn nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, mà cười. Bước vào trong, cái vị lạt, thanh tịnh, khiến cho nó cảm thấy sảng khóai vô cùng. Đầu óc như đang được rữa trôi, thanh tẩy. Mọi phiền muộn, lo âu, chợt cũng dần mất đi. Cả đám thăm quan khắp ngôi chùa. Phương tiếng sâu vào đền, bước gần đến bật thẩm, lấy nhẹ vài nến nhan hương ra. Sau khi đã được thấp cháy, nhỏ ngồi xuống nệm đà, thắp vào lưu. Vòng quanh được gần một tiếng, Cả bốn người rẽ sau đền, bước vào điện cầu may LIMUE. Một ngôi đền với mái ngói cao chót ngót. Chính giữa có một hòn đá thật to nằm ngay giữa vòng nước, chảy quanh theo từ ngòai phía nguồn, bên trên đỉnh ngối không bị che lấp, để lộ một lỗ tròn to, làm phản quan ánh sáng xung quang tảng đả ,khiến những đường viền phát sáng từ mặt nước rọi ngược lên làm cho hòn đá trở nên huyến bì, sinh động. Gần đây, tại một góc khuất trong điện, có một ông lão , tóc bạc phơ, ngôi ngay bệ đá, để phát cho những người muốn cầu may. Mỗi người một hòn đá vuông nhỏ trong suốt, màu thạch anh, xanh lục, xung quanh viên đá là một sợi dây màu dỏ được tếch rất đều và đẹp. Níu nhíu tay áo Phong, nó dảy dảy người đưa tay chỉ về phía ông lão. “ Đi đến đó nhé, đi mà..” - nũng nịu , khiến hắn mặt chốt đỏ lên vì nét đáng yêu của nó. Không chừng chừ nữa, nó lôi hắn đi. Phương đã sớm tay trong tay cùng Tuấn đến phía ông lão rồi. Thế là mỗi người đều được một hòn đá. Tụi nó đưa lên , ngăm ngắm, bị cuống hút bởi vẻ đẹp kì diệu của viên đá. Chợt nó lên tiếng – “ Ông ơi!! Làm sao có thể cầu may vậy, ông chỉ tụi con với” Lão nhìn một lượt bốn đứa, rồi cười hiền đáp lại- “ Chỉ cần bước gần đến tảng đá, sau đó hãy tháo sợi dây ,tách nhẹ viên đá ra. Nếu các con muốn cầu may thì chỉ cần để nguyên hòn đá mà thả vào dòng chảy phía trên, còn nều muốn cầu duyên thì hãy tháo dợi dây được tếch ra làm hai, sau đó lấy một nữa của người kia và của mình bỏ vào rồi đóng viên đá lại, tương tự một nữa sơi kia của con cũng phải được làm thế. Khi đã thả vào dòng nước, có nghĩa, vận mệnh , linh hồn của các con đã được gắn kết lại thành một.” Nó và Phương , nhìn ông với đôi mắt sáng không khác gì sao, lấp lánh lấp lánh . Hai thằng con trai đứng cạnh cũng bó tay. Thật đúng là con gái có khác. “ Cám ơn ông ạ”- hai đứa đồng thanh, phứng khởi nhúng nhảy. Quay trở lại phía tảng tá to tướng ấy, bôn người chia nhau thành hai hướng…….., nó bắt đầu làm đúng theo những lời ông lão dặn, nhìn nó cứ lẫn quẫn tháo viên đá rồi tới sợi dây ra. Hắn chợt giật lấy – “ Ngốc” Vâng chỉ duy nhất một tiếng , hắn đã đốp lấy viên đá trên tay nó, tháo một nữa của hắn và nó ra, không tháo dây tếch đỏ như lời ông lão ,mà hắn thắt chặt cả hai sơi dây lại , sau đó bỏ vào ,dùng một nữa viên đá của nó, gắn lại với một nữa của mình, sau đó bước lên phía đầu dòng chảy thả xuống. Nó nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc, chết đứng không biết nói gì. Sau khi thả xong viên đá, hắn quay trở lại nơi nó đang đứng…..một bước….hai bước……đáp gọn ngay đối diện trước nó, thờ dài một cái- “ Thật ra anh không hề tin vào những chuyện này, chẳng có gì để khằng định cả” Hòang hồn lại , nó chợt giật nảy lên- “ Sao không làm theo lời ông lão, em không biết đâu, bắt đền anh đấy. Nếu ngay cả việc này cũng không thể cho là khẳng định vậy như thế nào mới đúng chứ…..anh thật…..” Chưa để nó nói hết câu , hắn đã đưa hai tay lên kéo gương mặt nó lại.- “ Anh yêu em” Trao nó một nụ hôn thật nồng nàng. Từ ngỡ ngàng, dần dần nó cũng chòang tay, ôm chặt hắn . Cả hai cứ thế , mà không hế để í những cặp mắt xung quanh nhìn nó và hắn đến đỏ - nóng cả mặt. Không cần nhờ một sự gắn kết nào hết. Đúng vậy, nụ hôn của hắn đã nói lên tất cả. Ngay phía bên kia của dòng chảy , Phương nhí nhảnh, bảo- “ Nhanh nhanh nào….! “ - nhấp nhó bàn tay ra, trước mặt Tuấn. Cuối xuống hôn thật nồng lên trán nhỏ. Tuấn giựt lấy viên đá( lại nữa !), ngồi thụp người xuống - nhanh tay tháo cả, sợi dây của nhỏ và mình làm hai. Sau đó cũng tách cả hai viên đá đó ra. Nhỏ nhìn mà mặt cứ ngu ra, đờ đẫn, ngồi thụp xuống theo , đối diện Tuấn, mắt to tròn hỏi khi thấy hình như Tuấn nhét cái vật gì đó vào viên đá- “ Anh làm gì vậy???” Không trả lời Phương, vẫn chăm chú dán mắt vào “công việc” đang dở dang của mình. Sau khi đã tếch lại thành hai sợi đều có cả một nữa của cả hai. Không nghe theo lời ông lão, cũng giống như Phong, Tuấn bỏ vào rồi dùng một nữa của mình, một nữa của Phương đóng viên đá lại ( hai ông này không hẹn mà gặp, ngộ ghê). Với hai mảnh còn lại, Tuấn bỏ sợi còn lại vào, thêm cả một mãnh giấy nhỏ, bên trong có hai cái tên. Nhỏ bất giác giật lấy tờ giấy. Lòi con mắt ra mà đọc - “ Đại Chấn Vũ – Đại Vi Anh “ - chớp chớp con mắt……..3 phút sau.. “ Anh cầu may dùm anh chị à ??”- vẻ mặt ngây thơ ( ngu không đỡ thì có ). Cốp……. GiÁng một đòn lên đầu nhỏ.. “ Đau quá” – ôm cái đầu của mình, đau đến muốn ứa nước mắt ra. Nhỏ quạo quọ mắng – “ Anh làm cái gì vậy, sao lại kí lên đầu em, đau chết đi được” Ra vẻ giận , Tuấn đốp lại- “ Nói linh tinh” “ Thế cái này là cái gì”- tức khí, nhỏ chỉ tay vào mãnh giấy trên tay Tuấn. Nở nụ cười thật thâm hiểm cộng phần đễu dã nữa chứ (^^)!. Cười một hồi sau đó nhỏ dần, mỉm một cái, lấy tay nhéo mũi Phương, nói với giọng thật ấm áp- “ Ngốc ạ! Là tên con mình đấy” Kinh ngạc , mắt lẫn mồm mở hết volume- “ HẢ, c..ái. g.ì..”c.o.n” “ c.o.n.là.. s.a.o ..?”- Muốn té xỉu với câu nói của tên này. Xoa xoa đầu nhỏ, Tuấn gật một cái, cười đắc thắng. Phương hỏang đến không biết mình đang nói tiếng nước nào nữa. Nhìn vẻ mặt đáng thương của nhỏ, yêu không đỡ, hai tay ghì mặt kéo lại. Bỗng gương mặt Tuấn trở nên nghiêm túc- “ Lấy anh nhé, Phương” Cha mẹ ơi! Đi cầu duyên chứ có phải cầu hôn đâu, sao lại thành ra thế này. Dở khóc dở cười với tên này mất. Tim nhỏ lúc này đập liên hồi, mạnh đến độ nhỏ phải dịnh chặt tay vào lòng ngực, mặt đỏ ửng lên, nhìn tếu không tả. Nói lấp ba lấp bấp .- “ Hả??…c.ư.ớ.i….!.... c.ư.ớ.i. c.á..i. g.ì !”- đầu óc quay mùng mùng. Nìu mạnh nhỏ vào hơn, gằn dọng nói lại từng tiếng- “ Anh muốn mình kết hôn, anh muốn lấy em làm vợ, anh muốn cùng em có những đứa con. Anh yêu em thật lòng đấy, Phương” Trời ạ!! Bao nhiu máu dồn hết lên đỉnh đầu, bùm ra, văng tung téo ( Do nhỏ tưởng tượng ấy, chứ hổng có thiệt đâu) , hóa đá với tên này mất. Người nhỏ run lên bần bật, từng lời từng cần nói của Tuấn khiến Phương từ kinh ngạc trở nên hỏang hốt, rồi lại chuyển sang với đôi mắt nhèo đi bởi những giọi nước mắt. Nhỏ khóc nứt nở nhưng không to. Không thể tin vào tai mình nữa, nhỏ nghe nhầm chăng, hay vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Dù cho chỉ gần nhau chưa được bao lâu , nhưng cảm giác nhỏ dành cho Tuấn không khác gì từ ngàn năm truớc. Thật không hiểu nỗi cả bản thân mình nữa. Không biết từ lúc nào Phương đã quen vòng tay ấm áp mỗi đêm, từ lúc nào, nhỏ đã quen với mỗi buổi sang, khi thức dậy, đều có người con trai này nằm cạnh. Những việc ấy đã trở nên một cách thân thuộc đến ngỡ ngàn. Nhìn Phương khóc thúc thích, Tuấn ôm chầm người nhỏ lại, vuốt tay lên mái tóc mềm mượt ấy. . …….10 Phút sau……… Tiếng khóc cũng dần tắc liệm đi….chợt Tuấn lên tiếng ,nói khẽ vào tai nhỏ- “ Cho em 3 giây để trả lời đấy” ( Lạ à nha, cầu hôn có dụ tính giờ nữa ặc..) Nhỏ vẫn im thinh thít… “ 1 ” “ 2 ” “ Stop ” - ngẫn người ra tay bịch chặt miệng Tuấn. “ Cưới thì cưới ,sợ anh hả” ( Sax..x…bó tay với 2 tên này)- Vẻ tự tin ngời ngợi ,tỏa ra khắp nguời Phương. Chợt mặt nhỏ nhăn lại- “ Nhưng…..” Hiểu được lòng Phương đang nghĩ gì, Tuấn hôn nhẹ vào môi nhỏ, tay vuốt hai cái má hồng hồng. ân cần nói- “ Anh sẽ đợi, nhưng đừng để anh phải chờ lâu đấy ” Thở phào nhẹ nhỏm, vì - với nhỏ vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Nhỏ muốn sẽ tự tay tự sức tạo nên công việc mình yêu thích, nhỏ muốn khám phá thêm những thứ bên ngòai, muốn được làm những chuyện mình thích. Đúng vậy, vẫn còn rất rất nhiều điều chưa làm được….. Ôm ghì lấy cổ Tuấn, Phương nở nụ cười hạnh phúc – “ Em yêu anh nhiều lắm” Đi kèm theo lời nói đó, nhỏ đưa tay bá vào vai Tuấn kéo lại hôn tới tấp, trán , mũi , hai má và cả môi. Làm Tuấn chợt kinh ngạc, giữ chặt lại tay nhỏ, vặn vẹo hỏi- “ Em bạo từ lúc nào thế” “ Người ta đang hạnh phúc mà” – Bĩu môi, đè lại. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng. “ HỦM..? anh nghĩ ra chuyện này và hai cái tên từ khi nào thế ?” Ôm gọn nhỏ vào, Tuấn cười nói – “ Từ hôm qua” “ Hả”- nhỏ trố con mắt ra mà nhìn. “ Từ lúc em chủ động chui vào lòng anh ngủ đấy, ngốc ạ”- nghiêm mặt, hôn vào má Phương Làm mặt nhỏ đỏ bừng lên, chớp thời cơ cho đở ngượng, ngã người ra đánh khẽ vào ngực Tuấn.- “ Ai nói, em sẽ sanh con cho anh vậy, còn nhẫn hai đứa nữa, cái tên chết tiệt này” Nựng cầm nhỏ, Tuấn lại hôn vào môi nhỏ lần nữa- “ Sao em chê ích àh, thế thì cả bầy nhá, để anh nghĩ thêm vài cái tên nữa !!”- Cười nhìn rất chi là thấy ghét, Phương ngượng đến nổi khùng đứng dậy đánh vào chân Tuấn cho mấy phát. ........... Một hồi sau cả bốn nguời quay trở lại điện chính. Đêm nay , điện thần có tiệc, lại gặp hai đứa nó quyết đòi xem bằng được, đâm ra hắn và Tuấn đành phải chiều theo vậy. Trời đã rã tối, càng lúc đền LIMUE ngày một đông hơn, khắp sường núi nhộp nhịp tiếng người lẫn ánh sáng của những ngọn đốt. Chen chúc nhau chỉ để được xem đền thần nở hoa. Có một truyền thuyết, cứ hễ mười năm , hoa “JIMUO” (dịch ra là Thiên Sát) lại nở một lần, đây là một lọai hoa quý hiếm, gần như không tìm thấy được bất kì đâu ngòai đảo KAI-CHONE.. Hoa Thiên Sát tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc và hòa bình. Có hết thảy là bảy bông hoa. Mang một màu sắc thật huyền bí, kì diệu, dưới ngọn cánh hoa là một màu tím đậm, nhưng dần dần lên trên lại trở thành hồng phấn, Cánh hoa có hình ngũ giác, nhị hoa được bao bởi tam cánh ngũ giác, bọc bên ngòai là hai cánh nở rộng ra, xoắn nhè nhẹ lại uống cong như cánh bướm, đẹp đến mê nguời. Lạ và hiếm không phải vì màu sắc của hoa. Mà do một điều rất kì lạ, hoa chỉ nở đúng vào tháng 4 lại còn cách 10 năm mới nở một lần. Thời gian để hoa trỗ nhị đâm cánh tỏa ra, cũng chỉ trong vòng 3 phút. Vâng đúng vậy, chỉ sau 3 phút, tự động cánh hoa rã ra thành những hạt phấn li ti , bay vào hòa huyện cùng gió. Cùng lúc ấy, khi cánh hoa vừa tan rã, thì Tảng đá lớn phía trong điện cầu may LIMUE cũng bắt đầu xoay nguợc – đổi hướng, tiếng nghe cóc cách của những viên đá ước rớt xuống, sẽ lần lượt theo đó mà trôi ra từ miệng đá. Dọc theo nguồn chảy, làn nước nóng sẽ mang những viên đá xanh trong suốt ấy về với biển mẹ. Lặng lẽ, lướt đi một cách âm thầm ,tiếng vào lòng đại dương, nơi có thể bảo vệ điều ứơc “Vĩnh Cửu”. Một việc sẽ xảy ra một cách nhanh đến không thể ngờ, Nhưng có một thứ vẫn còn được lưu lại, chính là mùi hương ngao ngát, thanh nhã của hoa Thiên Sát. Người ta bảo, JIMUO là linh hồn của cả hòn đảo, nơi đầu nguồn của thương sông, với dòng nước nóng , là nơi hoa ẩn mình, không một lòai hoa nào cò thề sinh sôi nảy nở trong làn nước với nhiệt độ sôi rất cao. Ấy thế mà, Thiên Sát lại có thể tồn tại. Chỉ còn vỏn vẹn một tiếng nữa là truyến thuyết JIMUO sẽ được tái hiện trên hòn đảo này. Cả nó và Phương đều cố chen rút vào trong đám đông ,chỉ mong được chứng kiến truyền thuyết ấy. Lo sốt gió với hai đứa này. Phong níu chặt tay nó lại – “ Đừng chen như thế, lạc thì em tiêu đấy”- Lôi mạnh tay nó ra, kéo lại, chòang vào eo nó , nâng lên. Phuơng cũng không khác gì ,bị Tuấn từ phía sau tóm lại, nhất bổng người nhỏ lên. Cũng may cả bọn đã ở đền từ sớm nếu không , thí lúc này vẫn còn kẹt cứng dưới chân núi rồi, bám thật chặt vào phiếm đá, Phong vòng tay, siết eo nó lại kéo lên theo. Cả hai ngồi yên vị ngay phía trên. “ Perfect” , một không gian có thể nhìn trọn phía đền hoa Thiên Sát, khỏang cách không xa lại rất gần. Mừng hí hửng , nó quay sang ôm chầm lấy hắn, hôn thật nhanh vào má. Sau khi bất ngờ, bởi một ai đó nhất bỗng mình lên, nhỏ quay nguợc lại thì đã thấy mình ngồi vỏn vẹn vào nguời Tuấn. Khác với Phong ( hắn) , Tuấn không chơi đá mà chơi cây cơ. Chọn đúng vào một cành cỗ thụ to, cứng chắc, sau đó trèo lên, rồi nhẹ nhành nhất bỗng nhỏ là xong. Cả bên này cũng đã vào yên vị trí. Đòan ngừoi càng lúc càng đông, tràn ngập vào khắp điện. Cả đám tụi nó giật mình bới.............................................. Tùm.........tùm..........tùm............... Tiếng gõ phát ra từ cái trống đồng, nằm ngay truớc miệng chùa vang lên. Mọi vật mọi cảnh xung quanh đang náo nhiệt, ập đầy tiếng nói, chợt lặng mất dần đi. “ Hãy để linh hồn JIMUO được một lần nữa sống lại......... Hãy để hòn đảo KAI-CHONE nhận được sự thanh khiết từ lời cầu chúc của thần LAI-SEON........ Hãy để tiếng hát của làn nước được tồn tại mãi mãi.....” Tiếng nói dõng dạc, to lớn của viện lão – người trủ trì chùa LIMUE, ông ngước nhìn lên bầu trời, trăng bắt đầu sáng rọi...... tiếng kin kít phát ra từ dưới đáy đền hoa mỗi lúc một lớn, tiếng gió thổi vi vu.... vi vu......., cả tiếng lá lay cành run của những cổ thụ cũng dần dần hòan nhịp vào đó. Không còn bất kì một tiếng động nào, ngòai sự tái sinh của muôn vật, bao trùm khắp hòn đảo KAI-CHONE. Kìa.. Thiên Sát đã bắt đầu động đậy. Thật không thể tin được những gì đang diễn ra trứơc mắt nó. Những bông hoa đã sớm héo rụi thành màu nâu thẩm, cụp thân cong lòng xuống đất. Chợt nhụy hoa bắt đầu phát sáng . Cứ nghĩ là một lọai ma thuật nào đó chăng.............., nhưng không phải, những ánh sáng len lén ấy phát lên trong bụp hoa kia chính là những con đom đóm nho nhỏ. Chúng từ từ bay ra , bám chặt vào thân cánh hoa níu nhẹ lại. Bảy bông Thiên Sát càng lúc càng trở mình ngưỡng ngậy, chẳng khác nào những thiếu nữ ngàn giấc đã bừng tĩnh. Mọi người kinh ngạc đến im lặng, tất cả họ ( cả bọn nó) , đều thở gấp , chắm chú quan sát theo sự nảy nở của Thiên Sát. Lòng hồi hộp đến lạ thường. Những cánh hoa bắt đầu trổi dậy , lộ rõ nhất là tam cánh ngũ giác, chúng nẩy ra, nhẹ nhơ tơ nở, bao bọc lại bờ nhụy, chuyển từ màu nâu thắm sang tím , dần dần phía đầu cánh , màu tím mỗi lúc một nhạt đi đổi sang phấn hồng. Đẹp quá, lần đầu tiên trong đời nó, chưa bao giờ nó chứng kiến được cảnh này, cả linh hồn dường như bị hút vào trong đóa hoa ấy, thân nó không còn chút sức lực nữa, tựa người vào ngực hắn. Từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác , cuôi cùng hai cánh buớm hoa cũng xúât hiện, chúng mọc ra bao lấy hoa rất nhanh, xóăn tích lại. Bất chợt, cánh nhẹ nhành vầm vập lên xuống, nhịp nhành từng cái từng cái một. Sự chuyển động của Thiên Sát khiến mọi người như chết lặng đi lẫn kinh ngạc. Hoa đã không còn cúp lại nữa, xèo rộng cả các cánh ra,........ mổi lúc cánh bướm ngày một dập nhanh hơn. Cứ chuyển động một cái, tam cánh ngũ giác cũng chợt tan theo đi hòan trong gió, ........................Đúng như truyền thuyết đã nói, Thiên Sát chỉ tồn tại trong vòng 3 phút, bầu không khí ngập tràn hương thơm của nó. Mọi thứ lại trở nên yên lặng để sững sờ. Cóc...cách....cóc....cách............... Tảng đá đã bắt đầu xoay, tuông theo dòng chảy là những vật lấp lánh, đổi màu xanh thẩm ,trôi trong làn nước – “ Ơ! ...đó là những hòn đá ước mà”- Giật bắng người lên, Phương chỉ tay ề phía đầu nguồn. Mọi người cũng nhốn nháo lên theo , chen vào gần đó. Nhưng viên khối cứ thế, trôi nhẹ nhàng trên mặt nước.........cáng ngày chúng càng gần với biển mẹ. Nhìn những hòn đá ước ấy trôi đi mà lòng nhỏ chợt gờn gợn. . Xoay ngược người lại, nhỏ ôm chặt lấy người Tuấn, tựa đầu sát vào ngực, dìu dàng nhìn bằng đôi mắt ấm áp, Tuấn cũng ôm trọn cả thân nhỏ lại. Đâu đó không xa, trên một vách đá, đôi tay xen kẽ vào lẫn nhau, siết chặt lại. Cả hai lặng lẽ trải qua giây phút huyền diệu này. Một hồi sau đó, mặt dù mọi vật đã trở về với sự nào nhiệt, nhưng người thì có phần vơi bớt, họ không tập trung, chen lấn nhau ngay đền điện nữa, mà tản ra khắp nơi. Lễ hội cũng quay trở lại. Khắp chân núi trở nên thật náo nhiệt, người buôn người bán, những ánh đèn lấp lánh lan tỏa, thắp sáng cả hòn đảo KAI-CHONE. Sau khi đã tận mắt chứng kiến hoa Thiên Sát nở, hai đứa nó cũng ngoan ngoãn quay đầu chịu về, Tại nhà trọ SOU-KUN...................... Nó và Phương rủ nhau bước vào hồ, để ngâm nước nóng, hai đứa nhìn nhau một hồi, rút cuộc cũng chụm đầu vào nhau mà thủ thỉ. Phút chốc chỉ còn nghe tiếng la oai óai , tiếng hét kinh điển của tụi nó. Chuyến đi này thật sự đã mang lại cho cả hai đứa không ích chuyện thú vị lẫn bất ngờ. Một mối quan hệ đã trờ nên gắn kết, được thăng thêm vài nấc. Một hẹn ước đã được lập ra trong hình huống dở khóc dở cười. Không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây .....................!!.....Nhưng thôi, không sao, ít nhất bậy giờ nụ cười hạnh phúc vẫn còn tồn tại trên những khuôn mặt thiên thần ấy. Phòng bên cạnh.... “ Alô” “ Thưa sếp, bên KEY đã chủ động gửi tin nhắn rồi ạ.” “ Được rồi, ....còn gì nữa không” “ dạ.....Tổng giám đốc KEY lúc đầu có phần nổi giận , vì phát hiện chúng ta đã giữ được 5%. Nhưng tôi đã cố gắn giải thích, nên cũng dần êm xuôi rồi ạ” “ Tôi hiểu rồi, cứ đề họ đề xuất cuộc họp, đừng hủy, hai ngày sau tôi sẽ dự” “ Dạ “ “ Vậy đi” ....Cạch... Ngòai nó và hai đứa kia, thì chất giọng lạnh lùng của hắn vẫn như ngày nào. Nhưng cũng thật không ngờ, cô thư kí lại có thể dàn xếp êm xuôi được mọi việc. Hắn còn nghĩ ,sao chuyến đi này , có lẽ không ích rắc rối đang chờ để giải quyết. Sự tin tuởng từ cô ta, đã bắt đầu được xây dựng , hình thành trong trí hắn. Tối đã ập về, không la cà như hôm qua nữa, nó và Phương chui vào mềm mà ngủ sớm. Cà ngày hôm nay đối với tụi nó thật dài, nhưng cũng không kém phần bất ngờ và hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi thú vị nhất mà hai đứa có được. Đang yên trong giấc ngủ, chứng nào tật náy, chơ buồn tỉu trong Phương lại nổi dậy. Lay hoay bước ra khỏi nệm, nhỏ ù ờ tiếng về phòng giải quyết. ........5 Phút sau................ Trên sàn gỗ, phía ngòai hành lan, nhỏ đang bước lọan chọang thì........... .......Xẹt..... Bịch.......bịch.. !!! Chuyện gì sẽ xảy ra sau những tiếng động ấy......?, Phương -!! Rút cuộc nhỏ đã bị cái gì..... Liệu sáng mai thức dậy không thấy nhỏ nằm cạnh nữa, nó sẽ như thế nào.. .....? Còn Tuấn thì sao....... .? Mọi nguời đón xem các tập sau nhé !!! Cám ơn các bạn đã ủng hộ.
|
CHÁP 22 Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần 5) ………..Ánh nắng đã dần dần ló dậy…… “ Ưhm…m” – Cự quậy người, nó lăng long lóc trên tấm nệm. Từ góc này lăn sang góc khác, chợt trong đầu nó … Ngóc đầu dậy –. Tay dụi dụi con mắt , đầu tóc rối nù như chó lôn xù. ….. Vài phút sau, đã trở lại với bộ dạng đáng yên như ngày nào, từ nãy tới giờ sau khi nó thay đồ làm xong xui hết mọi việc , mà vẫn không thấy con Phương quay trở lại. Bỗng ngòai cửa… .Cộc…cộc…cộc…. Cứ tưởng là nhỏ, hí hưởng chạy ra… “ Mày làm gì dậy ……” - Trượn con mắt lên mà nhìn hai thằng đang đứng trứơc cửa. Gãy ổ, hổng phải nhỏ, mà là hắn và Tuấn. Xoa xoa đầu nó.. - “ Chuẩn bị hết chưa, hôm nay chỉ được chơi nữa ngày thôi đó, chìêu phải về ..!” Nhìn nó, nói một cách tràn ngập yêu thương, đơ đơ trước cách đối xử ngọt ngào của hắn. Hồn nó mọc cánh bay phấp phới. ( Ặc..) Tuấn ló đầu vào , gương mặt tươi như hoa.- “ Vợ iu dậy chưa nào ?” Nó và hắn nhìn Tuấn như vật thể lạ từ ngòai trời rơi xuống, ngó qua – ngó lại, rồi quay sang nhìn nó. “ Ủm?? Phương đi đâu rồi Nghi ?”- với gương mặt đầy thắc mắc. Lắc đầu cục lũn , dơ hai tay lên quẫy quẫy –“ Chả biết nữa , vừa dậy đã không thấy rồi..!” Cả ba đứng như trời trồng, ……………………………. “ Chia nhau tìm thôi” - Hắn lên tiếng, chỉ tay về các hướng rồi quay người đi. Khi hắn chỉ vừa mới mở lời thì Tuấn đã biến đi mất từ lâu rồi, nó cũng vội vã chạy khắp nhà trọn để tìm Phương. Bên này cũng không có, ngõ này lại càng không. Lục tung cả khu trọ, không chừa một góc nhàu. Ngay cả nhà tắm nam nó cũng ù đầu vào kiếm . Khiến cho đám trái dấu kia, nhảy khẩn lên lấy khăn che thân lại ( bó chiếu mấy ba này ! ). Hắn cũng tìm hết những nơi có thể, nhưng kết qquả vẫn là con số không. Tự nhiên trong người có linh cảm chuyện chắng lành, chợt hắn rút phone ra gọi cho ai đó.. …..Tút ….tút…tút…… “ Vâng , chào sếp ,có chuyện gì ạ”- đầu dây bên kia. “ Cô giúp tôi điều tra danh sách số người đã tới đảo KAI-CHONE vào ngày hôm qua, gửi nó qua cho tôi ngay khi nhanh nhất có thể, còn nữa tìm cả số đã rời khỏi ,nếu có người nào tên Trịnh Vĩ Phương ,lập tức liên lạc ngay.” Dù là rất tò mò , và thắc mắt, nhưng cô vẫn làm ngay theo lời hắn vừa dặn. ……………………………….. Thị trấn. “ Hộc…hộc….”- Người rã cả mồ hôi, Tuấn chạy khắp phố, ngay cả chùa LIMUE cũng không bỏ xót, vậy mà dù chỉ là bóng của nhỏ, Tuấn cũng không tìm thấy. Người nóng hắn lên, tim đập nhanh như trống, lòng đau nhói lại. Thật không thể chịu nổi, cơn điên như muốn bùng ra mỗi khi nhỏ không nằm trong tầm mắt của mình. Đấm mạnh tay vào tường..- “ Chết tiệt, ……rút cuộc, em đang ở đâu vậy, Phương !” Gương mặt không thể dấu được sự đau đớn, định tiếp tục chạy khắp thị trấn lần nữa ,hi vọng sẽ tìm ra nhỏ thì một bàn tay chợt……….. Bịch… “ Không xong rồi, Phương đã bị chúng tóm.”- Hắn từ đâu thình lình xuất hiện phía sau Tuấn, với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Giật mình quay lại, nghe xong câu nói của hắn , Tuấn bắt đầu nghi ngờ.. “Cái gì, kẻ nào dám làm thế…………” Nghĩ một lúc chợt…” Không lẽ…” Hắn cũng không chắc chắn được 100% là do người đó làm – “ Tao không thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn, bọn chúng đã từng được RASE thuê khi vụ khai hoang đất khu dân cư vào 1 năm về trước.” Mặt Tuấn càng ngày càng biến đổi, đỏ bừng lên, gồng tay lại, tức đến rung người.- “ Khốn khiếp..” Nếu tên này mất kiểm sóat thì nguy to, vâng một khi Tuấn nổi điên thì nhất định sẽ có máu đỗ, thậm chí có người chết chứ chẳng chơi, hiểu rõ thằng bạn, hắn kiềm Tuấn lại. “ Mày làm thế cũng không giải quyết được gì, trước hết hãy kiếm ra nới chúng dấu Phương đã” Im lặng một khỏang, hai người nhìn nhau không nói gì hết, rồi chóng thay đổi kết họach…… Nó chạy đến rã cả chân nhưng vẫn không thấy nhỏ, bắt đầu lo sơ, mắt trở nên đỏ nhòe vì lấm tấm giọt nước đọng lại ngay khóe mắt. “ Con quỷ, mày đi đâu vậy…..hức …hức…” Không bỏ cuộc, nó vẫn cắm đầu chạy tiếp. ………………………………….. Tại một nơi nào đó……..trong ngôi nhà gỗ, Nhè nhẹ nâng mí mắng, đầu cứ như chóang váng, tòan than ê ẩm. Chợt nhỏ trừng tỉnh dậy, cảm nhận được tòan thân mình đơ cứng lại, Hỏang hồn khi phát hiện ra, mình bị quấn chặt bởi những sợi dây thừng to dày dặn. Cựa quậy mình mẩy, không thể phát ra được itếng nói nào, bởi miệng nhỏ đã bị bịch kính.. Nghe tiếng động, một thằng con trai mở cửa bước vào.. “ Chà…chà…người đẹp đã dậy rồi sao, hửm…” Bước tới ngồi xuống đối diện , tay nâng cầm nhỏ lên. , nghoe quẩy lách đầu ra khỏi tay của thằng đó. Nhỏ bị bắt, sợ hãi có sợ, nhưng tuyệt đối không tuyệt vọng. Thấy Phương cứ cựa quậy, thằng đó liền lợi dụng lúc nhỏ đang bị ghiềm chặt trong sợi dây đó liền đè thân nhỏ xuống. Chạm vào nguời thì….. Hỏang sợ đến thất thần, Phương gồng mình , quay ngoắt, dùng đầu mình đập mạnh vào thàng đối diện ( Liều khiếp !) CỐP.. “ AH…ah..h” – Ôm chặc đầu lại, đau điến cả người, tức giận lên, mặt thằng đỏ đỏ ngầu lại, dang tay….. ………CHÁT.! “ CON QUỶ CÁI..!” …………CHÁT….! ……… Tát hật mạnh vào mặt nhỏ, máu ngay khóe miệng đã bắt đầu tuông, nhưng Phương vẫn nhìn thằng đó bằng con mắt khinh bỉ. Cơn tức giận vẫn chưa ngui , thằng đó định hành xử nhỏ thì- “ Này, mày từng làm quá, nó vẫn còn giá trị đấy..” Bất chợt nhớ ra , liền dừng lại, không đánh Phương nữa, nhấn tóc nhỏ kéo dậy…. “ Liều hồn mày đấy ..!” Sau đó theo thằng kia, cả hai bỏ ra ngòai. Giờ chỉ còn lại mình nhỏ, mất cả sức lực, đỗ người xuống nền đất, mắt đỏ hoe Đau lắm….! rất đau…., cả hai bên má tái đỏ đi vì mấy cái tát. Nhỏ nhớ Tuấn khủng khiếp, ngay lúc này đây, sẽ không lì lợm nữa, nhỏ sẽ kh6ong tỏ ra hung dữ, ngương ngạnh, nhỏ muốn được Tuấn ôm chặc trong lòng… Dưới nền đất chợt ướt thẩm lên…! ……………….. ….Píp….píp….píp…… “Tìm được vị trí rồi sao?”- nhanh tay hắn nhất chiếc di động. Chưa chờ để Phong kịp phản ứng , Tuấn vội giực lấy chiếc điện thọai, nói với giọng rấp rúc, không nén phần nóng nảy. “ Bọn chúng ở nơi nào …!” Thóang ngạc nhiên khi nghe giọng nói khác phát ra, nhưng vì có vẻ rất gấp rút, nên cô cũng không chừng chừ …- “ Vâng, vị trí đã được xác định, nằm ngay khỏang giữa vị trí khu rừng SAI , hướng đông bắc, sát vạch sông KAI-CHONE.” Như tên bắn, thật nhanh về phía khu rừng đó., Cả hai đi với vận tốc hết lực. Khi đến nơi thì tá hỏa ra, gần vạch sông này, ích nhất cũng có cả trăm cái trạch gỗ được dựng lên để chất hàng , hơn nữa khu này rộng mênh mông, nếu có kiếm cũng phải mất vài ba ngày mới hết. Ngay lúc này, điều Tuấn muốn là được thấy nhỏ. Lòng như lửa đốt. lụi tung khắp các trạch, từng căn từng căn một… ---------------------------------------…………….. Tại một nơi thuộc khu rừng đó.. Đang nằm thẫn người dười đất, chợt nhỏ nhìn thấy một vật nhọ nhọ trong vách gần góc trái, cố ngồi lồm cồm dậy, nhích nhích, lùi sát thân vào tường. Có một cái thanh kim lọai, không…phải nói là rất nhiều, vì đây là kho chứa dụng cụ xây dựng mà. Thanh kim loại cắm sát trong vách, chỉ nhô ra một đầu nhỏ , nhưng lại rất bén, xung quanh lại có bao những vòng gai đầy nhậy, có thể khứa đức tay như chơi. Khổ nổi chúng buộc quanh tay chặt quá , nếu nhỏ cạ vào đễ cắt dây ra thì thế nào cũng sẽ khứa phải thịt. Cắn răng chịu vậy, nhất nhẹ tay mình lên từ đằng sau. Dần dần tiếng tay vào đầu nhọn ấy,…..mò mẫn …..A..! đặt trúng đường dây rồi, cứ thế , lên …xuống…nhè nhẹ cạ sát tay vào. Chợt mặt nhỏ nhăn lên, sợi dây bắt đầu tách, nhưng xong xong cạnh đó, tay nhỏ đã rớm máu vỉ những lọng gai ấy, đâm vào, ma sát lên làn tay mỏng manh của nhỏ. Khiến đôi tay lẫn sợi ngày càng đẫm máu. ……………Một hồi sau………… Bpt.. Sơi dây trói đã đứt, nhanh nhẩu tháo tung cả các sơi buộc quanh nguời và chân lại. Tay cứ rơi lả chả những giọt máu, nhưng mặt nhỏ vẫn không biết sắt. Phải , lúc này không phải lúc để ngồi rên rỉ với vết thương, mà là thóat ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhón nhẹ nhàng từng bước chân, thấy phía sau vách có một khe hở, nhỏ liền kéo thật nhẹ những thanh kim lọai ấy. Từng cái từng cái một, …….một lúc sau, mở được một khỏang rỗng cũng khá, vừa đủ cho người nhỏ lọt qua. Không chừng chở nữa, nhỏ định chui qua vách gỗ thì….. “ Alô, chào ông.., theo những gì ông muốn, bọn tôi tóm được con mồi rồi” Sững người ra khi nghe giọng nói của một trong hai thằng ngòai đó phát lên. Mặc dù muốn trồn khỏi đây ngay tức khắc, nhưng trong lòng điều muốn hơn, lại là nguyện nhân, tại sao chúng lại bắt nhỏ. Yên đến lặng người , chắm chú nghe cuộc đối thọai đó… “ …… …’- đầu dây bên kia. “ Sao ?, chuyện này thì….” “…………………….” “ Đuợc. Vậy đi” Đóng phone lại, tên đó cười khinh khỉnh, quay sang thằng kế hất tay…. “ Khẳm đấy” “ Ha…ha..ha, nói ra cũng không ngờ, tại sao ông ta lại chịu bỏ ra số tiền lớn chỉ để làm cái trò này!, không lẽ thằng đó có thù quáng gì với ổng ??” “ Giao kết cũng gần mấy năm, chẳng lẽ mày không biết hiện tại BLUS đang là cái gai trong mắt ông ta àh.” Nhìn thằng đó đầy thắc mắc,- “ Vậy thì sao, thằng đó thì liên quan gì với chuyện này ?” …………. “Chính tao cũng hơi bất ngờ, nhưng trứơc khi ông ta nhờ vụ này, thằng Vinh đã tình cờ điều tra được tổng giám đốc BLUS ,không ai khác chính là hắn, đứa con trai đã mất tích từ cách đây 6 năm của ông ta – Đại Anh Tuấn , ” Như sét đánh vào tai, nhỏ không nghe nhầm chứ, cái gì vậy….? Tuấn vẫn còn là học sinh mà , sao lại có thể…..tay chân run gờn gợn, vốn đã từng thắc mắt cuộc trò chuyện của Tuấn và hắn, nay lại thêm cái tin trời giáng này, Thật sự càng lúc Phương càng mơ hồ về con người thật của hai tên đó. Chợt nhớ ra lúc này không phải lúc để nghĩ vẩn vơ, quay đầu lại, nhón nhẹ từng bước chân, nhỏ lồng qua vách gỗ tháot ra ngọai. Chân vừa ra khỏi đó thì thanh sắt dựng ngay góc, lung lay rơi xuống.. …keng….keng…… Hai thằng ở bên ngòai giật phắt lên, nhanh như cắt, tong cửa chạy vào, kinh ngạc khi thấy nguời đã mất, chỉ còn lại sợi dây., đá mạnh vào cánh cửa. “ Mẹ kiếp, con đó trốn rồi”- , chỉ trong tích tách, hai thằng rượt theo hướng phía sau vạch gỗ. Nhỏ cứ chạy mãi , chạy mãi, cắm đầu mà không hế biết mình đang đi về hướng nào. Xung quanh đây chỉ tòan cây với cỏ, một khu rừng rộng mênh mông, thật không thể biết mình đang ở chốn nào. Chân đã rách tẹo vài vết da ra bởi những cánh cây nhọn rơi rãi rác dưới nền đất. Hỏang lên khi nghe tiếng hét từ phía sau. Thôi .! tiêu rồi bọn chúng đã đổi kịp. Phía trứơc lại là bờ vực mép sông, ..cùng đường rồi , nhưng yêu đời lắm – nhỏ chưa muốn chết, quay đầu sang, bất chợt Phương rẽ sang hướng khác, chạy một mạch ,nhanh nhất có thể. Hai thằng đó vẫn cứ bám riết theo sau, cộng thêm là phái mạnh, nên tốc độ của chúng mỗi lúc một gần nhỏ. ………….XỌAT…………… Tiếng gì vậy……………..? Liệu Phương có thóat được không…..! Còn Tuấn và hắn, hai người đó đang nơi nào trong khu rừng SAI…..? Còn nó lúc này đang ở đâu...? Mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào..? Các bạn đón xem các tập sau nhá! Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
|
CHÁP 23 Chuyến đi “Suối Nước Nóng KAI-CHONE ” ( phần cuối ) ………………XỌAT…………. “ Á…..Á….a……..................” Zẹttt…t………….. Chiếc áo sơ mi tay dài trên người Phương rách tọat ra, té nhào xuống mặt đất, tay vẫn rướm máu không ngừng chảy, cả chân cũng vậy. Gương mặt nhỏ trở nên hỏang lọan lẫn sợ hãi, tím tái hẳn đi. Vì, hình ảnh năm xưa lại tái hiện trong đầu nhỏ, …………… Trở về quá khứ………. Ngày hôm đó, trường anh Long có tổ chức buổi liên hoan cả ngày, vì thấy đứa con trai mình cứ nao nức, phấn khởi suốt đêm. Thành ra ông Minh ( cha của Long và Phương ), quyết định , sáng ngày mai sẽ đưa Long đến tham dự. Vốn không yên tâm để vợ con ở nhà một mình, vì khu này khá vắng vẻ. Sáng hôm sau, ông Minh và Long bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào hai mẹ con , rồi lên đường đến đó. Khỏang trưa …… Bà Ngân đang lo giặc giũ phía sau nhà, con nhỏ lúc này chỉ mới 4 tuổi, mãi lo chơi đùa trên gác. ……………………KỊT..T..T……..Kẹt…t….cạch……. Tiếng cạy khóa phát ra, vì vốn ít người nên căn nhà cũng trở nên yên lặng hẳn. Nghe tiếng động lạ , bà Ngân lau sạch lại bàn tay đầy nước, rồi quành ra phía trước xem có ai………… Bỗng dưng lúc đó Phương buồn miệng, muốn ăn punding, nên chạy xuống dưới nhà. Bà vừa bước đến căn phòng thứ hai, kế cạnh phòng chính phía ngòai, thì cánh cửa bắt đầu hé mở, thụp nhanh sau vách cửa. Kinh hòang khi phát hiện, có kẻ lạ mặt đột nhập vào, không phải chỉ một , mà đến ba thằng ấy chứ (mấy thằng này, chơi ngầu nhỉ đi cửa chính hẵn hoi ...!). Người bà trở nên run cầp cầp, sợ hãi. Nhỏ bước long tong từ trên bật than xuống, định la to “ mẹ ơi “, thì bà Ngân đã nhanh tay, bịch miệng con gái mình lại. Muộn rồi, tiếng bước chân bính bịch của nhỏ đã tới tai những tên cướp ấy. Sợ chúng bắt được, bà nhanh nhẩu đẩy con vào bếp. Mở cái tủ nhỏ bên dưới bồn rửa chén, cho nhỏ chui vào, sau đó kéo lại. Trứơc khi đóng, bà vội vuốt tay lên má nhỏ, giọng nói run run - “ Con ngoan,nghe mẹ nói,… ở đây cho đến khi mẹ gọi. Nhất định không được ra khỏi đây, cũng không được lên tiếng dù con có nghe thấy bất kì gì đi chắng nữa, tuyệt đối không được …nhớ chưa....” Phương nhìn bà với cặp mắt kinh ngạc, có phần sợ hãi- “ Dạ” Sau đó , bà lay hoay kiếm vật gì đó……………., lấy ngay con dao trên bếp, cầm chặt, ép vào người. Tiếng sát vào góc bếp , sau cái tủ lạnh. Những tên cướp, lục lọi , làm rối tung hết căn nhà lên. Gôm được vài món trang sức, và sổ tiết kiệm từ trong phòng của bà và ông Minh. Như không đủ với chúng, lại lùng sục lần nữa, cho đến khi một tên bước xuống khu vực bếp. Mọi thứ càng lúc càng trở nên khiếp sợ, ngay cả thở bà cũng không dám, nép sát người vào hơn. Chợt ,lúc đó Phương sợ quá, người co lại , khúm núm, tiếng run đã khiến cho cửa tủ đông đậy nhẹ, làm cho tên cướp bắt đầu chú í. Càng lúc càng tiếng gần tới nhỏ, vì muốn bảo vệ con, bà liều ra ,nhào đến định đâm tên cứơp thì………bị chụp tay lại bởi tên đằng sau. Tóm được con dao, chúng đẩy bà ngã rụp xuống đất. Năm đó, độ tuổi của Long và Phương còn rất nhỏ, so ra bà Ngân cũng chỉ trạt khỏang hai - lăm, hai – sáu, phải, bà đã lấy ông Minh khi vừa tròn 19. Đâm ra, lúc ấy, bà vẫn còn rất trẻ, hơn nữa lại là một người phụ nữ đẹp, có nhan sắc. Ba tên đó nhìn nhau cười, thật khốn nạn…chúng kéo xốc bà dậy, dìm xuống bàn, lần lượt thay nhau cưỡng bức. Nhỏ khóc rồng rã, hỏang lọan , ngay phía bên trong tủ, nhưng không hề thốt ra riếng nào. Nhỏ dùng tay bịch chặt miệng mình, nước mắt tuôn ra như nước. Mỗi khi muốn lao ra thì lại bắt gặp ánh mắt của bà, lắc đầu, như muốn nói . Kháng cự cũng không xong, bà chỉ có một, chúng đến ba thằng, một tên dùng tay xé tọat áo bà ra, chúng hành động không khác gì bọn thú tính, mất nhân cách. Lã lướt trên cơ thể bà, chúng thay phiên hành xử. Mặc cho người phụ nữ đó vùng vẩy , gào thét. Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt nhỏ, khinh hòang khi chứng kếin mẹ bị như thế, nhưng người lại tê cứng trở đi, không tài nào nhút nhít được. Nhỏ sợ , rất sợ, nhưng không làm đựơc gì hết. Đôi mắt đỏ nhèo đi , gương mặt đỏ tái lại. Sau một lúc , khi chúng đã thỏa cơn dục vọng, đẩy bà ngã xuống đất, với thân không mãnh áo, gôm hết những gì kiếm được, chúng bỏ đi. Vớ lấy chiếc áo, tim bà đau như thắc lại, ……………………..thật nhục, thật dơ bẩn….lũ khốn nạn…….! Bà khóc,... cho cái khiếp trớ trêu của mình, mặc lại quần áo, bà tiếng gần chiếc đủ, đẩy cánh cửa ra…. Gương mặt mất thần sắc, đôi mắt vô hồn của Phương, vẫn không ngừng rơi nước mắt. Bản thân mình cũng sợ hãi, nhưng bà vẫn chịu được, ôm đứa con gái người tê lại như sắt, lòng bà còn đau hơn. Vuốt nhẹ lên đầu nhỏ, bà dỗ trong nước mắt..- “ Đừng khóc, ngoan nào chúng đi cả rồi...đừng sợ, có mẹ đây...….., nín đi con” Người vẫn vô hồn, không nói được một câu nào hết. Bế con quay trở về phòng, Phương không ngừng khóc cho đến khi thiếp lại. Dọn lại nhà cửa, ra chợ mua thức ăn , như việc bà vẫn thường làm. Đến tối, khi ông Minh và Long về , bà tỏ ra không có gì cả, dù tim đã hằng lên một vết thương không bao giờ lành lặng. Chỉ kể lại , nhà có trộm, nhưng may mắn , lúc đó bà và Phương đã ra chợ . Biết chuyện ông Minh lo lắng, hỏi thăm vợ một cách ân cần…..khiến bà cảm thấy sự sợ hải đó, cũng vơi bớt đi một phần. Đúng vậy, có lẽ suốt cả cuộc đời bà cũng không đủ can đảm để nói ra chuyện ấy. Từ đó về sau, mọi người dần dần mới phát hiện, Phương không nói được nữa, vài ngày đầu thì không ai để , nhưng ít lâu sau họ mới phát hiện ra. Sau lần đó, nhỏ không bao giờ cười nữa, cũng không thốt lên dù chỉ một tiếng. Biết con đã bị ám ảnh, bà đã cố gắng làm mọi thứ để Phương trở lại như trước. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Chỉ còn biết khóc bên con, mỗi khi nhỏ ngủ. Đi hết mọi bệnh viện, cả đông y cũng thử, nhưng họ đều cho biết rằng nhỏ hòan tòan không bị gì cả. Sức khỏe vẫn rất tốt, không hề có dấu hiệu lạ thường. Nhưng có ai biết được nhưng gì nhỏ đã nghe đã thấy……….( trừ bà ). Mọi chuyện cứ như thế mãi cho đến khi………. , có một người xuất hiện…………………( để sau nhá ). Nụ cười , tiếng nói ấy lại một lần nữa sống dậy. Và cũng một ngày kia, trong một tình huống trớ trêu, dở khóc dỡ cười, Nghi – nó đã tìm thấy được “một người bạn chân thật, mạnh mẽ ” – Phương, phải là nhỏ đấy. Còn bà, từ đó trở về sau, mỗi khi ông Minh muốn gần gũi, thì bà lại lãng tránh. Nhưng tình yêu ông dành cho vợ chưa bao nguội, nên không lúc nào ông tỏ ra giận hờ, chán nản. Ngược lại còn yêu bà nhiều hơn……………………………………………Dần dần , bà cũng bắt đầu chấp nhận….để tạo không gian của hai người bấy lâu bị vùi lấp, Phương đã quyết định ra riêng. Quay trở về hiện tại……. Ngay lúc này, nếu là nó, thì có lẽ hai thằng đã thăng thiên, không thì ít ra, cũng chống cự được vài tiếng. Còn Phương, tuy bên ngòai có vẽ hung dữ hơn cả nó, nhưng thật chất, nhỏ không có lấy trong người một cái gì để phòng thân cả. Vốn “ mù võ “ mà…!. Nghe tiếng hét phát ra từ phía sâu trong khu rừng , đang lùng sục từng căn một, chợt Tuấn giật mình , tiếng hét thất thanh vẫn không ngừng, lòng nóng như lữa, chạy ào về phía đó. Phong cũng theo Tuấn, chạy rất nhanh, mong cho nhỏ vẫn ao tòan trước kia bọn này tới. Quay lại chỗ nhỏ, với tốc độ chạy quá nhanh, thêm lực níu ngược, xuất ra từ phía sau của thằng đang rượt đuổi, bất chợt kéo lại ,làm áo nhỏ rách hẳn ra. Để lộ làn da trắng ngần, thân hình quyến rũ. Ngay cả dây áo ngực cũng hiện ra rất rõ ràng………………. Hai tên đó nhìn Phương………! Dục vọng đã bị đánh thức. Bịch…bịch………. Một bước, hai bước……càng lúc càng tiếng gần nhỏ, chẳng thể làm gì được. Cứ chúng tiếng nhỏ lại lùi, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khiếp sợ ấy. ………………… “ Không được đến gần, các người tránh ra, đ.ừ.n.g. l.ạ.i g.ầ.n…..” Nhìn nhỏ, cười một cách thật nham nhở, hai tay cứ xoa xoa vào nhau ( Ặc..). Nhanh như cắt chúng nhào đến chụp lấy nhỏ lại. “ KHÔNG…….uhm…m…..” Bịch chặt miệng Phương , hai tay giữ chặc lấy chân nhỏ, còn tên kia cũng ra sức ghì lại. Vùng vẫy chống cự tới cùng. May cho con Phương là đứa lì lợm, cứ thế mà ba người vằn co với nhau. Chụp lấy cơ hội, nhỏ đạp một phát mạnh thật mạnh vào bụng thằng đang giữ chặt lấy chân nhỏ. …….Bộp…………… “ Ax…..x………” Sự đau buốt hiện rõ lên gương mặt thằng vừa bị đá, tức điên lên… …..CHÁT…… “ MẸ KIẾP, ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI ĐẤY…” Sau đó bỗ nhàu vào người nhỏ…,chợt hai tên nhìn nhau cười, rồi xoay lại phía Phương. “ Hê….hê…hê…., đáng lẽ em đã ngủm từ lâu rồi đấy, nhưng làm vậy phí thật ..!” “ Đúng vậy, ngoan ngoan chiều bọn anh một tí, may ra tụi anh sẽ nghĩ lại”- vịnh chặc taitay nhỏ đè xuống, tên còn lại dùng chân chấn lên đùi nhỏ. Lấy khăn nhét vào miệng Phương. “ Ưhm….m.m..m” Mạnh quá, không kháng cự nỗi, nước mắt ngày một trào ra. Trước đó 4 phút……………. Kia rồi….., phóng nhanh vào cái trạch ,nơi Phương bị trói. RẦM..!! Bước vào trong, mọi thứ rối tung lên, những thanh kim lọai rơi đầy sàn. Một sợi dây nằm lỏn vọn trên nền đất với dấu đức ra do vết khứa. Mặt Tuấn bỗng tối sầm lại khi thấy lấm tẩm những giọt máu rơi đầy trên đất. Tay siết gồng chặc lại, biến thành một con người rất đáng sợ. Hắn cũng cảm nhận được như thế. Cả hai chạy theo những bệch đo đỏ rơi trên mặt đất lẫn bụi cỏ do vết máu thấm lại. Càng lúc thân nhiệt trên người Tuấn càng tăng. Ánh mắt không khác gì một con thú dữ đang khát máu. Chạy được một đọan bỗng mất dấu, ………cuối cùng cả hai quyết định chia làm hai ngã. Phong, hắn lùng sục khắp góc ngõ trong khu rừng,…..nhưng câu trả lời lại không gì khác ngòai sự tĩnh lặng đến chết người. “ Ưhm….m…..”- vùng vẫy người một cách quyết liệt. Bàn tay dơ bẩn ấy bắt đầu lướt nhẹ trên cặp đùi thon gọn ấy qua lớp vải mỏng của quần jean, tháo bung ra khuy nút quần nhỏ. Phương lắc đầu lia lịa. Tên phía trên vẫn giữ ghì chặt tay nhỏ, miệng cười đểu dã khi thấy gò bong đảo phập phòng nhấp nhô qua chiếc áo bé ngực. Dời lên phía trên, thằng đó cuối xuống, mặt Phương đỏ tấy lên, muốn gào khóc nhưng không được ,nhắm tịch mắt lại…, định hôn một cách ngấu nghiếng trên ngực nhỏ thì………… ….KỊT……. …..BỐP………… Lôi suốc thằng vừa định hôn vào người nhỏ, nén văng ra…đá nguyên cú trời giáng vào gương mặt tên đang ghì chặt tay nhỏ, khiến thằng đó suyễn niễn, nhào rập xuống đất. Tiếng đến ôm người Phương đỡ dậy, nhỏ núp chặt, gọn vào người Tuấn, khóc nấc nỡ , vai run cầm cập. Ôm lấy thân hình bé nhỏ, ánh mắt Tuấn trở nên điên dại, muốn giết chết bọn chúng khi thấy áo trên người Phương rách tơi tả, cổ tay hằn lên đầy xết khứa, chân cũng vậy. Run cả người lên, ……lột chiếc áo mình ra, chùm vào nguời nhỏ. Hôn gấp vào môi Phương – “ Đừng sợ.....anh đến rồi đây...”, vỗ nhẹ, thật âu yếm lên lưng nhỏ. Chợt tên bị Tuấn lôi văn ra sau lúc nãy........bò dậy, cầm con dao dí tới…. ……….Khen………… Con dao rơi bạch xuống, ( đúng lúc thiệt ). Vút thẳng chân, đá dăng cái vật sắt nhọn ấy. Chưa dứt, hắn còn nắm xền xệt áo thằng đó lên, đập lien tiếp, bầm dập cả mình mảy (Amen! Tội nghiệp,….tội nghiệp….!). Bế nhỏ ngồi xuống góc cây, Tuấn quay trở lại phía hai con sói ấy. Bằng cặp mắt như muốn xé xác, nuốt gọn chúng vào bụng. Phải nhìn không khác gì cọp săn sói (……! ), Lôi xệch thằng vẫn còn đang chóang váng với cú đá lúc nãy, đánh một cách không thương tiếc. Dâp cho hai thằng nhừ tử. Lại một cái đạp nữa vào bụng, Phong xử ngon ơ thằng đó. Nhưng có vẻ Tuấn ra tay rất ác, vì bây giờ tên này đã nổi cơn thịnh nộ rồi đánh túi bụi, giờ đây, tên đó thân rã đầy máu. Nằm bẹp dưới nền đất. Ánh mắt sắt lạnh lên, chồm người xuống,- “ Tay nào chạm vào cô ấy..?” Run phát khiếp, người lấm đầy máu, cầm cập tỏ vẻ vang xin . Vẫn như vô hồn. Lạnh lùng lên tiếng- “ CẢ HAI ÀH ” Thế là………..RẮC… “ Á…….Á…………A………….Á…………AH.H……..” Tiếng hét khinh khủng, thật sự quá dã mang, nhưng bản tính của tên này , vốn đã như vậy từ trứơc đến giờ. Một khi mất kiểm sóat, thì không ai ngăn cản được nữa. Chạm vào người Tuấn yêu thương nhất, thay vào đó là một án tử hình. Sợ xanh mặt khi thấy đồng bọn bị xử một cách man rợ, bò dậy lồm cồm , lau đầu chạy thật nhanh khỏi chốn này. Bất giác phát hiện, Tuấn định rượt theo thì hắn ngăn lại (gan nhỉ…..!), Xoay qua trừng mắt nhìn Phong…… Cách có thể khiến tên này dịu lại chỉ còn..- “ Phương quan trọng hơn đấy” Dần dần đôi mắt ấy cũng không còn căm phẫn nữa, vội quay lại chỗ nhỏ. Sau đó, hắn đậy tay vào vai Tuấn..- “ Tao quay lại báo cho Nghi, mày mau bế Phương về, vết thương không nhẹ đâu”- Dứt lời rồi bỏ đi. ………………………………. Tuấn ngồi xuống cạnh người Phương, nhỏ đã ngất đi lúc nào không biết, khẽ nâng đôi tay yếu ớt, mỏng manh ấy. Hằng đầy vết cắt, lòng đau đến không thở được. Đưa tay vuốt lên trán nhỏ ,vốn đã ước đẫm mồ hôi, gương mặt hồng hào còn đâu mà thay vào đó, vẻ sợ hãi tím tái hẳn đi. Đẩy người Phương ôm chặt vào, một giọt nước mắt rơi xuống…. “ Tất cả là do anh..…!” Lần đâu tiên, biết thế nào là đứng trên bờ vực thẩm, và cũng là lần thứ hai Tuấn khóc vì phụ nữ. Tận trong con tim , nỗi sợ hãi cô đơn ào dập lên người Tuấn. Đúng vậy, bây giờ điều tên này sợ nhất chính là đánh mất nhỏ. Xốc nhẹ nhàng Phương lên, bế về. ……………………………. Trứơc cửa nhà trọ, Một cô gái ngồi ngay trên bật thềm ,tựa đầu vào chân ,khóc thút thít………… Hắn bước lại từ xa, âm thầm tiếng về phía nó, ngồi xuống xoa xoa lên đầu. Giật thót người lên , ngưỡng đầu dậy, nó thấy Phong, nhào người tới ôm chầm lấy hắn ào lên. Dỗ dỗ trên lưng nó, hắn nhẹ nhàng nói..- “ Nín đi , đừng khkóc nữa, Tuấn đã kiếm được Phương rồi..” Đẩy người ra, đôi mắt căng lên như bong bong- “ Thật hả, anh không gạt em chứ, họ đâu rồi……đâu đâu ,ở đâu….” Cuống cuồng lọang chọạng lên, quay đầu tứ hướng, mắt nhìn dáo dát, tay vẩy vẩy lien tục người hắn. Binh nhẹ lên đầu nó, hắn thở dài- “ Này, này…bình tĩnh, Tuấn đang đưa Phương về” Ngạc nhiên hỏi- “ Thế bọn anh tìm được nhỏ ở đâu vậy, có chuyện gì xảy ra với Phương không?” Sực nhớ , nó liền ngồi thụp xuống, nắm lấy hai cồ áo của Phong dằn lại. Nhìn thật lâu vào mắt nó, thật sự lúc này hắn không bíết phải giải thích như thế nào cho đáng. Chẳng lẽ lại nói Phương bị người của cha Tuấn *** hại sao, rùi chắc chắn, đâm ra nó sẽ thắc mắc, thế thì nguy mất. Rối bùi nhùi như đóng đất trong đầu, hắn bó tay với nó. Cứ thế mà giả điên ,im im vậy. Chợt , hình như đợi lâu quá , mất kiên những nó hằng giọng lên hỏi lại thì………….. Từ phía xa xa, thấy hai chiết bong đang tiếng về gần khu trọ. Phát hỏang khi thấy người đó là con Phương, lại còn trong bộ dạng rất thê thảm, áo quần xộc xệt, tay chân đều nhẵn đầy vết thương. Khóe mắt nó cay cay khi thấy nhỏ bạn như thế, chạy nhanh đến chỗ Tuấn, mặt nó kinh hòang lên- “ Sao ….s… sao lại thế này……Phương ơi…hức…hức…” Tại một nơi nào đó , rất quen thuộc Mọi thứ trở nên mờ mờ ,ảo ảo. Cả tay chân đều trở nên đau rát. ……………Mở chòang mắt, nhỏ từ từ ngồi dậy. Vừa nhấp nhô được một chút , thì Tuấn từ trong bếp bước ra, ghì vai nhỏ xuống lại, gương mặt lạnh như sắt.. “ Đừng cử động, em sẽ khiến vết thương hở ra đấy “ Sau đó, ngồi bịch xuống giường cạnh nhỏ. Đầu cuồi xuống úp vào hai tay, như đang nghĩ gì đó. Nhận ra được cảm giác rất quen thuộc, đúng rồi đây không phải là căn phòng quen thuộc của nhỏ sau. Nằm trên giường, đâù nghiêng qua nhìn Tuấn, lòng chợt ấm hẳn lên, không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy nữa. Thật yên bình. Nhẹ nhàng ngồi hẳn dậy, vòng tay ôm lấy hông, tựa đầu vào lưng Tuấn. Nhỏ nói với giọng yếu ớt, mềm dịu.. “ Em không sao cả, anh đừng như thế..” Dúi dúi chiếc mũi của mình vào lưng Tuấn, nhỏ cựa quậy, siết chặt đôi tay hơn. Buông tay xuống, quay nguời lại, Tuấn kéo Phương vào lòng, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Thời gian cứ như thế , dừng lại. Vòng tay ấy….để cảm nhận được nơi có thể tựa, một bờ vai. , nhắm nghiềm đôi mắt lại. Vòng tay ấy….hơi thở ấy, cả thân nhỏ bé… Dời ra, đưa tay vuốt lên đôi má của nhỏ, Tuấn nghiêng đầu…. “ Xin lỗi em…” - Một nụ hôn lên trán. “ Xin lỗi em..” - một nụ hôn dời xuống mũi. “ Xin lỗi em…..” - một nụ hôn cạnh má trái. “ Xin lỗi em…….” - một nụ hôn phía bên phải. “ Đừng rời bỏ anh…” –một nụ hôn nồng ấm lên làn môi ấy. Nhìn sâu vào mắt nhỏ, lướt nhẹ hai hàng nuớc mắt trên khóe mắt Phương,……Từ từ môi tiếng gần lại lần nữa…. “ Anh Yêu Em “. Nụ hôn thật nhẹ nhàng , nâng niu,………… hơi nóng trên cơ thể ngày loan tỏa , khiến đôi tay mỏng manh ấy, vòng qua, quấn lấy cổ người con trai đó. ……………..Dần dần ngã xuống…………………. Mọi chuyện, tiếp theo sẽ diễn ra thế nào…? Nghi ( nó ), hắn, Túân và Phương….. trên suốt đường về ,chuyện gì đã xảy ra giữa bốn người họ….. Tiếp theo, Tuấn sẽ xử lí ông cha “yêu quí” của mình ra sao…? Mọi người đón xem những tập sau nhé !
|
CHÁP 24 Suốt dọc đường về, trên chuyến tàu lửa, ........mặc dù những thắc mắc trong nó ngày càng nổi dậy, mọc đâm tùm lùm lù xù bù lên, nhưng nó lại cảm thấy sợ, vì từ chỗ khu trọ ,sau khi nó giúp phương thay ngay ngắn lại bộ đồ và lau vết thương cho nhỏ, thì tới ra bến , rồi cả lên xe ,Tuấn không hề buôn Phương ra dù chỉ một phút. Phải, đúng vậy, đôi tay ấy cứ ôm chặt người nhỏ, gương mặt trở nên rất lạnh lùng, băng giá. Khiến cho ai cũng có cảm giác sờ sợ ( không ngoại trừ nó.) Dãy ghế trên... Ngồi trên xe, tay nắm, níu áo Phong, hắn quay sang nhìn nó rồi choàng tay qua đẩy sát đầu nó vào vai hắn, vuốt lên mái tóc mượt mà, nói giọng thật ấm- " Anh hiểu em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tạm thời đừng hỏi gì cả" Nó không trả lời lại chỉ tựa vai người hắn, nhắm mắt mà lòng không ngủ yên. Điều chính sát nó có thể biết, là nhỏ đã bị bắt cóc , nhưng lại không tài nào hiểu được vì sao lại như vậy, chắc chắn đã có gì đó xảy ra mà nó không hề biết . Chợt trong lòng nó dậy lên một mối hoài nghi, không phải chỉ riêng Tuấn, mà cả Phong nó cảm thấy , hai người họ đang giấu tụi nó chuyện gì đấy...??? Đã về đến thành phố, Tuấn đưa Phương về nhà..... Chỉ còn nó và hắn ở lại. Nhất quyết không chịu lên xe, đâm ra hắn phải cùng nó đi bộ trong suốt dọc đường về..... Đang đi chợt nó dần lại... " Bây giờ thì anh có thể nói mọi chuyện cho em biết rồi đấy, Phong" Quay đầu sang nhìn hắn, đưa anh mắt có phần lạnh lùng lẫn hờn dỗi, không lẽ nó không đáng để hắn tin tưởng sao. Đọc được ý nghĩ trong mắt nó, hắn cũng biết không thể giấu được bao lâu....đành thủ tới đâu hay tới đó vậy ( Sax..x.....tưởng khai ra..) Thở dài một cái.... " Hừm...m....., đúng là Phương bị bắt cóc, chuyện là vậy...." Dừng một lúc để trí óc liên lạc với nhau , dựng ra một tình huống hợp lý nhất..... " Tuấn và bọn chúng có một vài xích mích, có thể xem là kẻ thù của nhau, nhưng không lúc nào trả thù được. Rồi một hôm ,tìm ra được nhược điểm của tên này, nên chúng mới dùng Phương để nhữ." Mắt nó mở to tròn lên, hắn càng nói nó càng thắc mắc...- " Tại sao chúng biết Phương là nhược điểm của Tuấn, với lại hai người họ chưa quen nhau được lâu mà, lấy gì mà chúng xác định được ....??." Trời ạ......., không sao, cố thêm tí nữa, .... " Anh cũng không rõ, có lẽ gần đây hầu như tên đó đã cắt đứt liên lạc với mấy cô nàng khác. anh nghĩ là vậy..." Đúng thật hắn không có tài dựng chuyện mà..... Câu trả lời của Phong không thỏa mãn được trí tò mò của nó. Nhưng thật sự nó rất giận. Phương là đứa bạn không khác gì chị em ruột thịt với nó, càng nghĩ càng tức, tại sao nhỏ phải trở thành con mồi nhữ chứ. Rút cuộc, Tuấn là người nhưng thế nào, lại đi quan hệ với bọn người đó. Còn hắn, chẳng phải đã bạn rất thân của tên đó sao. Vậy mà cái gì cũng không chắc, không biết, còn nói có lẽ nữa chứ. Tính hờn mát trổi dậy. Cánh cửa nhà nó cũng dần dần xuất hiện. Dừng lại, nó quay sang dẫm một cái thật mạnh vào chân hắn, quát lên- " Em mặc xác cái tên đó, dù có là bạn thân của anh đi chăn nữa. Nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa với nhỏ, em sẽ phanh thay tên Tuấn chết tiệt đó đấy.." RẦM.........( tội nghiệp...!) Liếc xéo hắn một cái, nó tung cái cửa , bước vào nhà. Đứng bên ngoài, Phong không quay bước. Dựa lưng vào thành tường, ngước đầu lên. Nhắm mắt châu mày lại.... Phải mất bao nhiêu lần nữa đây, còn bao nhiêu câu chuyện hắn sẽ phải bịa ra. Mỗi khi nhìn nó thật thà tin lời hắn đến ngây thơ. Phong lại nhói lòng lên, rút cuộc cái gì đang tồn tại giữa nó và hắn đây...... ..................Tình yêu............. ...............Thù hận..................... ....hay Trò đùa... Quay trở lại khu chung cư đó.................. Nhè nhẹ trên người Phương, Tuấn nâng đôi tay nhỏ nhắn ấy, nhìn mà xót cả lòng. Chắng khác nào ngàn kim châm vào con tim Tuấn. hôn lên những vết thương ấy, dời lên trên........... Bàn tay lươn lướt trên cái thân thể đã đẫm ướt mồ hôi, xoa dịu lên bầu ngực ấy, nghiêng xuống ........vào tai...- " Anh không bao giờ để chuyện ấy xảy ra lần nữa........anh yêu em..." Những cử động nhịp nhàng di chuyển, trán lấm tấm giọt hơi, nhỏ nhắm nghiềm mắt , hơi thở phầm phộc. Xen kẽ lấy đôi tay mình với nhỏ, Tuấn hôn Phương một cách mãnh liệt, nụ hôn nóng như lữa đốt, cuống lấy lưỡi nhỏ không ngừng, khiến gương mặt Phương bỗng trở nên tê dại, đỏ ngất đi......... Dời tay xuống , ép chặt hai chân nhỏ vào hông mình ,nâng lên. Tuấn ghì chặt người nhỏ xuống ,ôm trọn cả thân thể nàng. Rồi tiếp tục "cuộc chiến" ( tự hiểu ) Đau lắm chứ, ứa cả nước mắt ra, thật sự nhỏ hơi có phần ngạc nhiên, đông tạc của tên này có phần gấp rút, thô bạo..... Bấu chặt tay vào vai Tuấn, Phương thở hổn hển nói...- " Đ.a.u... q..u.á ................" Không đáp trả lời nhỏ, vẫn tiếp tục. Ngày lúc một nhanh, lâu dần sau đó, đột nhiên thì thầm vào tai nhỏ, đôi mắt có phần ươn ướt.......- " Tuyệt đối đừng rời bỏ anh........." " Không bao giờ được phép buôn anh ra.......dù có chết........" Gương mặt dỏ dần lên,.... nhận ra được cài gì đó ẩm ướt trên má Tuấn, Phương đưa tay vịnh chặt khuôn mặt đó lại, kéo nhẹ xuống, chủ động hôn vào môi thay cho lời đáp của mình. Choàng tay , ôm chặc cổ Tuấn, nhỏ nấc lên từng tiếng.- " Chết cũng không ...." Hôn lên trán nhỏ, vuốt mái tóc mết mại ấy, chợt lòng cảm thấy niềm hạnh phúc được thấp sáng, nở nụ cười mỉm........- " Ngoan lắm......" Hết giật rồi khóc............. Hết khóc rồi cười............. Hai tên ngốc này thi nhau tủm tỉm ( nhỉ nhảnh ớn !!!) Thắp trong đêm tối, hơi ấm và sự yêu thương , được hòa huyện giữ hai con người này............................. Tối đó, về đến nhà, dù người đã mệt rã ra. Nhưng Phong vẫn thức trắng với đóng giấy vụng trên bàn hắn. Cặm cụi xem xét, kiểm tra lại từng tài liệu.......... chì còn một ngày nữa là cuộc họp sẽ diễn ra. Nhất định không thể sơ xuất. Mặc khác, còn phải đau đầu bức tóc với nó. Thôi rồi không khác gì giận cá chém thớt. Nhưng thật sự hắn cũng cảm thấy lo cho tên bạn mình và Phương. Ông Cường không phải kẻ dễ dàng chịu thua......... Sáng hôm sau.... ........4 giờ 30 phút.................... Cựa quậy người ,đôi mắt mở dần. Thở một tiếng thật nhẹ, với tay ôm lấy người nằm bên. Ngước lên, nhẹ nhàng hỏi. -" S.ao an.h dậ.y s.ớ.m t.hế." Đang suy nghĩ gì đó chợt bị tiếng Phương làm thất tỉnh lại.... Vuốt đầu nhỏ, Tuấn nghiêng người xuống hôn vào mà Phương..- " Anh làm em thất giất àh....." " Uhm...m...m...hông có..."- Nũng nịu nhìn yêu khôn siết. Không dựa lưng vào thành giường nữa, Tuấn lui dần, nắm xuống, ôm choàng lấy người nhỏ. Lúc này trong đầu chợt nhớ đến chuyện hôm trước, lắc lư tay Tuấn, giọng có phần thắc mắc lẫn tra khảo....- "...... Mọi chuyện liệu sẽ ra sao.? Tuấn sẽ rơi vào tình thế nào đây............! Còn nó và hắn........ Mọi người chờ xem cháp sau nhé!
|
CHÁP 25 ………………………………… Ngồi thẳng người dậy, xoay lại, đặc thân đè lên mình Tuấn, Gương mặt Phương trở nên nghiêm túc hẳn đí…( có nghĩa tỉnh ngủ rồi đấy…!) “ Anh đang giấu em chuyện gì phải không…?” Dù rất muốn hỏi thẳng, nhưng cái nhỏ cần lúc này là sự chân thật của Tuấn. Đúng vậy, Phương muốn không cần phải hỏi, mà muốn tên này tự giác “ thật tình khai báo” ra……… Nhìn thẳng vào mắt Tuấn, khiến cho tên này trở nên bất động ………… Rồi sau đó, Tuấn cũng dừng bình tĩnh lại, đưa lên nắm chặt hai cánh tay nhỏ, lạnh lùng nói…… “ Thật sự em muốn biết sao ?” “ Đúng vậy” Dức khóat trả lời, đôi mắt không hề lãnh tránh cái nhìn buốt giá , lạnh lùng của Tuấn. …………………. Nhìn nhỏ một hồi lâu , mắt nhắm lại , thở dài một cái rồi đẩy tay ôm đầu nhỏ vào, giọng trầm ấm ..- “ Anh không có được một cuộc sống như người bình thường” Tay vuốt tóc nhỏ….. Tuấn nói tiếp..- “ Được sinh ra trong một gia đình… , àh không,… không đáng được gọi như thế……………” Kể lại tất cả những gì tên này đã trải, đã phải chịu đựng…….., phải không giấu bất kì điều gì về bản than mình hết. Một cuộc sống đã sớm tắt đi những tiếng cười chân thật , mà thay vào đó là phải cười xuôi với đời…… Một tuổi thơ không đáng được gọi như thế, đã lấy đi tất cả những gì của một đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi long nhong , chơi đùa. ………………………………………. Sống với lớp vỏ bọc bao quanh, một niềm tin chưa bao giờ được tốn tại………… Tất cả đã trở nên khép khín.! ……………….. Tựa đầu vào người Tuấn, dòng nước mắt lăng dài, theo đó mà rơi, xuôi dọc theo thân thể người bên dưới. Đúng là đồ ngốc, thật quá vô tâm – ích kỉ . Tự trách bản thân mình , có khi nào nhỏ chủ động tìm hiểu về gia đình Tuấn …? – Không. Chưa bao giờ nhỏ quan tâm điều đó, trong đầu lúc nào cũng chỉ mung lung… …. ….. Cứ thế, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đầm chồi trong trí Phương. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ đến vấn đề này…. Đúng thật là một con ngốc. Chồm người dậy, Phương hôn phớt lên môi Tuấn, giọng run run – “ Em xin lỗi…..” “ Em chỉ biết mỗi tình yêu mà không hề biết rằng điều gì đã khiến anh tồn tại….” “ Em là một đứa ích kỉ..” Khóc khút khít bên vai Tuấn, vỗ nhẹ lên đầu nhỏ, Tuấn mắng yêu..- “ Ngốc..!” Nhỏ cứ thế, cúp mặt xuống, ngừoi run bần bật lên, nhưng không nấc thành tiếng…., một khỏang thời gian sau… Chợt Phương ngước đầu dậy,…- “ Anh đừng làm chuyện gì ngu ngốc nhé, đừng đầu nữa…em không muốn chuyện gì đó sẽ xảy ra với anh..” Đôi mắt có phần hỏang sợ trong Phương. Vuốt trán , Tuấn hôn nồng vào, nhéo mũi nhò, mỉm cười một cái….. “ Yên tâm ,.............em không tin anh àh..” “ Nhưng..” “ Sụyt..!” Đưa tay che lên làn môi quyến rũ của nhỏ, vòng tay âu yếm người Phương.. “ Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh….như thế là đủ…..” Tiếng sát trao nhỏ nụ hôn dài,….. Hình như nhỏ còn một điều chưa hỏi, đẩy người Tuấn ra, cặp mắt long lanh , đầy thắc mắc...- " Em muốn............." " Có phải em muốn hỏi Phong là người như thế nào ?" Nhìn thoáng qua mắt Phương, tên này thừa sức biết, thành ra cắt ngang lời nhỏ...., .Gật nhẹ cái đầu, Tuấn dịu giọng nói..- " Phong cũng không khác anh là mấy...." " Cái gì..!!" Chưa nói hết câu , nhỏ đã nhảy khẩn lên, mặt trở nên kinh ngạc , đầy sững sốt.... " Thế...." Cốc..! Kí một cái vào đầu Phương, rồi kéo người nhỏ lại,..- " Này em nghe anh nói hết đã" Cuối cùng nhỏ cũng im thinh thích, dán sát gương mặt mình vào, chăm chú nghe..... Thở một miếng...lấy hơi cái đã nào...! " Phong là người đứng đầu một tập đoàn khá mạnh. Nhưng cũng giống anh, rất ít người biết tới vì hầu như chưa bao giờ ra mắt trong cái cuộc kí kết, trừ lúc sang nước ngoài, "..... Nhìn nhỏ vài giây, vuốt má Phương nói tiếp.. " Em chỉ cần giữ riêng cho mình là được, không nên nói cho Nghi, đừng hiểu nhầm ý anh..." " Là đàn ông, khi nào họ cảm thấy đến lúc phải nói, tự động mọi chuyện sẽ được giải quyết, nếu em muốn giúp , cái tốt nhất - hãy tin vào tình yêu giũa hai người đó..." Phụng phịu xuống, đúng thật là nhỏ định lát sau vào lớp sẽ xả hết cho nó nghe, chưa gì đã bị tên này chặn đầu lại, nằm rộp xuống người Tuấn, suy nghĩ mơ hồ, vòng vong.... Phương thỏ thẻ...- " Tại sao người đó lại là em....." Hôn lên đầu nhỏ, Tuấn cười nói âu yếm...- " Thật sự anh cũng không hiểu vì sao..................có lẽ em tồn tại chỉ để thuộc về anh ....chắc là vậy rồi.." Giật nảy người lên, ngổi chỏm dậy...., phồng má ,trợ mắt, đánh liên tiếp lên người Tuấn- " HA, ai cho anh tự cao hả,....chết này...chết này....." " AHA, mát mắt....!" " ???"- Chưa hiểu ý tên đó. " Đúng là vợ anh có khác "- Mắt vẫn dán chầm chầm vào vật thể sống..... Nhìn xuôi theo đường mắt của Tuấn, tá hỏa hồn lên, lấy tay kéo chăn, che người lại, mặt đò như gất, xấu hổ ko lỗ chui.... " Á....Á.....a anh nhìn cái gì vậy, biết ngay khỏi đây, tên chết tiệt.." RẦM.....( xong đời em) Một sinh vật lạ vừa mới bị ném văng ra khỏi căn phòng ấy.. ............................. ......................Reng.....reng.....reng......! Tiếng chuông vào lớp ngân vang, vừa bước vào lớp đã thấy nhỏ và tên "đáng ghét" ( với nó ) đang ngự trị trong ổ mình. Lập tức chạy như tên lửa, nó ào xuống chỗ Phương, tay sờ tay xách. Kéo người nhỏ dậy, trái - phải, trên - dưới, xoay vòng vòng làm Phương đầu quay tu tủ theo. Gương mặt nó hấp tập, giọng rằng hỏi..- " Mày không sao chứ, vết thương còn đau không, có bị chỗ nào nặng không......." " STOP" Dùng tay bịch mỏ nó lại, Phương nhấn vô trán nó. " Mày nhã phanh vừa vừa thôi, chờ tao nữa......" Ôm nó một cái thật thân thiết.....nhỏ cười tủm tỉm nói..- " Tao xin lồi , khiến mày lo sốt vó lên. Nhưng tao không sao cả mày đừng lo" " Thật sao...!" Nhìn con bạn mà vẻ mặt nó không chút nào yên tấm. Liềt xéo, phóng tia lửa sang Tuấn, và cả hắn nữa... Thấy thế, tên đó kều tay hắn, có chút ngạt nhiên...ngây thơ hỏi..- " Sao vậy, lại gây à" Quay sang thằng bạn chí cốt, hắn thở dài, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi ( thức trắng đêm qua mà ), nắm bẹp xuống bàn, đáp- " Ừ, nhưng nguồn boom phát ra từ bên mày đấy.....đặt mìn cho cố vào...làm quân tao chết lây hết." " HA.....HA....HA......"- cười sặc sụa, vỗ tay vào lưng hắn...bộp...bộp... Đôi mắt thôi không phóng điện + lửa nữa, nhìn Phương, giọng hấp tấp...- " Thế mày có biết nguyên nhưng không..!" " Thì......."- mén tí nữa nói toẹt ra, may mà thắng kịp......ngưng một lúc nhỏ - " Vì tên ngốc đó làm mích lòng người khác nên tao bị hưởng ké đấy mà"- tay gãi gãi đầu, diễn như thứ thiệt. Ánh mắt nghi ngờ - " Thiệt không, ..hay mày cũng giấu tao chuyện gì !!" Hất vai con bạn, Phương tỏ vẻ hờn mát....- " Tao mà mày cũng không tin àh" ( còn gì nữa...!) Nó đứng như trời trồng không biết phải nói gì hết, thấy thế Phương liền nắm tay nó giật giật , nhõng nhẽo... " Mày nỡ để một người đang bị thương đứng như vậy tới hết tiết hả...!" Sự nhớ là mình đang chắn ngang đường vào bến của nhỏ, nhanh như cắt, nó và Phương tiếng xuống chỗ ngồi. , sự hoài nghi trong nó chợt được xóa dần hết. Quay xuống bàn hắn, với gương mặt xinh xắn, tươi rói trở lại. Nó mỉm cười làm Phong đỏ mặt. Nhìn như thế, mà lòng Phương thấy rây rứt, chỉ riêng nó vẫn không biết được sự thực, tới lượt nhỏ liết xéo Phong bằng ánh mắt sắt thép ( chắc còn lâu...!) Đột nhiên thấy ơn ớn luồn khí lạnh, dây vào sống lưng..( chắc mấy bạn biết ai rồi nhỉ...) Tiết học cứ thế mà trôi dần dần đi............ Ca thứ 4: Môn Lí ...Bộp....bộp....bộp.. " Nào, các em chuẩn bị lấy giấy ra, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhò về các công thức. Cô muốn biết các em có coi lại bài trong suốt kì nghỉ không....nhanh nào..."- bà cô nói, tay cứ vỗ vào nhau lia lịa. " HẢ, CÁI GÌ ........." " SAO LẠI THẾ...........??" " ĐỪNG MÀ CÔ ƠI....." " Miễn bàn luận, nhanh lên nào...."- dứt khoát , với câu nói đó, bà cô khiến cho đứa nào mặt cũng méo lên méo xuống..( trừ hai tên quái đảng ngay góc dưới kia...!) Nó nhìn Phương.....! Phương nhìn nó......! Hai đứa khóc rồng cho số phận......Chỉ còn chiêu duy nhất.... Ngôi sao sáng , lấp lánh , lấp lánh hiện ra....ngay trong đôi mắt của hai cô nương nhà ta................ Nó và Phương sẽ làm cái trò gì trong suốt giờ kiểm tra đây.............? Các bạn đón xem tập sau nhé.
|