Yêu Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
“Khi tôi không thích một thứ gì, mọi người biết tôi sẽ làm thế nào rồi đấy.”
Kể từ lần đó, ai cũng truyền tai nhau, chỉ nên nghiêm túc nói chuyện với cô, mà mỗi lần muốn lấy thông tin, phải lấy từ những người xung quanh chứ không nên hỏi thẳng. Nếu để cô có biểu cảm khác lạ trên mặt, nhất định sẽ rất thảm.
Nhân viên Triệu Thế Vương cũng không thể tin nổi cái thông tin nữ tổng giám đốc của họ lại là một nữ nhân hai mươi hai tuổi. Đùa sao? Vốn nghĩ giờ cô đã lộ thân phận, họ không cần quá mức sợ hãi cô như trước. Nhưng không, đối diện cô bây giờ khiến họ thậm chí sợ hơn ngày trước. Ánh mắt của cô lúc nào cũng băng lãnh, giọng nói thì đáng sợ không thể ngờ. Cô bây giờ đối với họ chỉ có đáng sợ hơn chứ không kém.
Dương Nhậm Vũ thì vốn đã quen, nhưng giờ cũng không chịu được hỉ nộ thất thường của cô. Việc thu mua Lệ Kim có kết quả ngay. Vì rớt vốn, Lệ Đổng Nhân nợ nần chồng chất, rốt cục bị cô thu mua nhanh gọn còn hơn cả trở mặt. Giờ hắn cũng bị tống vào tù vì tội tham ô. Vợ con bỏ đi hết, không còn một ai bên cạnh. Hắn trong tù chỉ gào lên được mấy chữ là “Tôi bị lừa.”
Vâng, cho dù hắn có bị lừa hay gì đi nữa cũng là do hắn không có đầu óc.
Triệu Mạn Di uống một chút nước cam. Cô bấm đến một số, nhắn một cái tin.
Chuyện này… nên dứt điểm rồi.
|
Chương 43: Biến cố (thượng) Ta buồn a...
Triệu Mạn Di hẹn Cố Thiên Tự ở biển, tuy không phải nơi hai người lần đầu gặp nhau, nhưng cũng khiến cô có chút hoài niệm.
Cố Thiên Tự đứng từ xa đã nhìn thấy cô, cô đứng nhìn về phía bãi đá bên kia, ánh mắt man mác buồn.
Anh biết, cả hai sẽ không thể trở về như ngày trước, cô vốn là như vậy, một khi từ bỏ sẽ không bao giờ tìm lại nữa. Nhưng với kế hoạch của mình, anh không muốn thất bại.
“Em đợi anh lâu chưa?”- Cố Thiên Tự bước đến, nhìn cô cười nhẹ nhàng.
Triệu Mạn Di quay sang, cô nở nụ cười.
“Em cố ý đến sớm một chút. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá.”- cô thở dài, kì thực rất muốn gọi tới cho Cố Hạo Thần, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không thích hợp.
“Anh thay mặt Cố Hạo Thần xin lỗi em, anh không ngờ cậu ta lại làm những chuyện như vậy.”- Cố Thiên Tự ấn ấn thái dương- “Anh biết toàn bộ là do Cố Hạo Thần, nhưng anh không muốn nói cho em. Anh sợ em nghĩ anh muốn em chia tay cậu ấy để trở về với anh.”
“Cố Thiên Tự.”- Triệu Mạn Di ngắt lời- “Anh biết không? Em chẳng trách bất kì ai, mọi chuyện em sẽ cho như là chưa có gì, em vẫn sẽ tiếp tục điều hành Triệu Thế Vương. Chỉ vậy thôi.”
Cô trong lòng thầm trách chính mình, năm xưa sao cô có thể đem lòng yêu một người như anh cơ chứ?
Anh tự tin nói với cô thứ bịa đặt ấy sao? Vậy được, thứ quyết định của cô là hoàn toàn chính xác.
“Em sẽ sang Mĩ.”
“Sang Mĩ?”- Cố Hạo Thần ngạc nhiên- “Em sang đó…”
“Anh có muốn đi cùng em không?”- Triệu Mạn Di mỉm cười. Tạo không gian tốt đẹp nhất chính là cô sẽ làm những gì giống như anh đã làm với cô.
Cố Thiên Tự nhìn cô một lúc. Cô muốn anh cùng đi với cô, chính là muốn cùng anh làm lại từ đầu sao?
Triệu Mạn Di nghiêng đầu như dò hỏi, tất nhiên, đáp án của Cố Thiên Tự không thể nghi ngờ gì. Chính là đồng ý, chỉ là anh sẽ không biết được sau đó sẽ ra sao.
Cố Hạo Thần cầm điện thoại, nắm chặt trong tay, anh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Triệu Mạn Di a… cô lại đi tin chuyện anh tiết lộ thân phận của cô, và giờ lại qua lại với anh trai anh sao?
Cười chua chát, anh thấy trong lòng thật đau, trái tim cũng thật đau. Tưởng chừng như muốn chết đi.
Xuống sân bay, anh lập tức xuống, định bụng đi tìm cô để bù đắp những ngày hai người xa nhau thì Bạch Phi Hằng đã đợi ở sân bay và kể cho anh mọi chuyện, đứng một lát thì thấy Triệu Mạn Di cùng Cố Thiên Tự đứng nói chuyện, hai người còn mang theo hành lí.
Anh đang mong đợi cái gì đây? Đang mong chờ một phép lạ biến người đàn ông đứng cạnh cô thành anh hay sao?
Không, anh cảm thấy mình thật là một kẻ thất bại, thất bại cực kì thảm hại. kết quả trước mắt anh là minh chứng rõ nhất.
Không nói không rằng, anh ngồi lên xe, phóng thật nhanh ra khỏi phi trường mà để lại Bạch Phi Hằng đang ai oán đứng nhìn.
“Chuyến bay sang New York bị hoãn lại do thời tiết xấu, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin đến cho quý vị.”- tiếng phát thanh trên sân bay vang lên làm Triệu Mạn Di thấy chán nản, vốn muốn sang Mĩ gặp Cố Hạo Thần, tiện thể cho Cố Thiên Tự biết rõ mọi chuyện là như thế nào, rồi sẽ không còn gì dính líu nữa.
Thế nhưng giờ chuyến bay bị hoãn, cũng không biết làm thế nào.
Đợi chừng hai mươi phút, điện thoại cô đổ chuông.
Cầm điện thoại, cô mỉm cười, cũng biết gọi cho cô rồi sao? Ấn xuống nút nghe. Nội dung đằng sau khiến cô đến thở cũng không nổi.
“Tổng giám đốc…”- Dương Nhậm Vũ ái ngại nhìn cô, có chuyện gì mà cô lại trở nên đáng sợ như vậy?
“Đến bệnh viện.”- Triệu Mạn Di chỉ nói ra được ba chữ đó, cô như người mất hồn đi ra bên ngoài phi trường.
Nhìn theo bóng Triệu Mạn Di, Cố Thiên Tự thật không hiểu có chuyện gì, anh định đi theo hỏi cô cho ra lẽ. Chợt Dương Nhậm Vũ chặn anh lại.
“Cố thiếu, có lẽ trước khi đuổi theo Triệu tổng, cậu nên xem những thứ này trước đã.”
Nói rồi anh đưa cho Cố Thiên Tự một tập tài tiệu dày cộp.
Cố Thiên Tự đón lấy tập tài liệu, ánh mắt như hoài nghi chuyện gì.
“Cậu cứ từ từ nghiên cứu, nên nhớ…”- Dương Nhậm Vũ quay lại, giọng âm trầm khủng bố- “Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.”
Nói xong anh đi thẳng, để lại Cố Thiên Tự đang đứng giữa phi trường, nhìn vào những tài liệu trong đó.
Thì ra… cô đã biết tất cả sao? Nhưng lại coi như không có gì?
Hơn nữa, còn không có nói với anh? Cô đang chờ đợi ở anh một lời giải thích sao? Nhưng nếu anh giải thích?
Là quá muộn sao?
|
Chương 44: Biến cố (hạ)
Vào bệnh viện, Triệu Mạn Di khuôn mặt thất thần, đôi mắt tựa như đau đớn tới cực điểm. Trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ: “Cố Hạo Thần bị tai nạn, người cô yêu bị tai nạn.”
Nhìn Cố Hạo Thần nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh, trên người toàn những máu, ướt đẫm ga trải giường. các bác sĩ vẫn đang tất bật cấp cứu, vài vị bác sĩ nhìn thấy cô, liền nhận ra ngay chính là vị nữ tổng Triệu Thế Vương lạnh lùng đáng sợ trong truyền thuyết vừa lộ diện cách đây hơn một tuần. Cô cũng chính là người có mối quan hệ với nam nhân trên giường bệnh mà họ đang dốc hết lòng cứu chữa.
Dù sao bệnh nhân vừa sơ cứu qua tạm thời phải để nghỉ ngơi một chút, họ lánh ra cho Triệu Mạn Di vào.
Người nhà Cố Hạo Thần biết anh bị tai nạn cũng nhanh chóng vào xem thực hư, đến nơi thì thấy Triệu Mạn Di rất bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Cô đưa tay vuốt lên đôi môi cùng làn da lạnh toát dính đầy máu, nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông mình yêu. Cô chậm rãi nói.
“Thần, anh từng hỏi em tại sao em lại ít cười, chưa từng một lần nói yêu anh. Anh biết không, em rất hay cười, nhưng anh không biết rằng mỗi khi anh quay đi, mỗi khi em rúc đầu vào ngực anh, mỗi khi em thức dậy sớm hơn anh hay mỗi khi anh nấu ăn, em sẽ đều mỉm cười, vì em hạnh phúc.
Em hạnh phúc vì có người vì em mà làm những chuyện không đáng làm, vì em mà nấu ăn, cùng em trải qua những ngày bình thường nhất.
Và em hạnh phúc nhất bởi vì đó là anh- người em yêu.
Tại sao em chưa một lần nói yêu anh? Bởi vì em từng mất niềm tin vào thứ lời nói giả dối này. Em từng bị phản bội, người đó nói yêu em nhưng lại âm thầm làm những chuyện sai trái sau lưng em.
Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Bởi vì anh giúp em một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.
Em yêu anh, Cố Hạo Thần.
Em đã tự hứa với bản thân, nếu một ngày nào đó anh gặp nguy hiểm đến tính mạng, em sẽ đi theo anh. Nhưng Cố Hạo Thần, giờ em xin lỗi, em không thể thực hiện điều đó. Bởi vì em còn phải lo cho con của chúng ta…
Em có thai rồi, Cố Hạo Thần.”
Nói xong, khuôn mặt Triệu Mạn Di đã đầm đìa nước mắt, tim cô đau lắm. Nó đau gấp vạn lần những lần hai người giận dỗi. Cô như cảm nhận được sự đau đớn của anh, từ sâu thẳm trái tim mình.
Ánh mắt vô hồn, song, khóe môi cô lại cong lên nở nụ cười.
“Em có thai rồi, anh được làm cha rồi, em không muốn con mình sinh ra không có cha, không muốn nó chỉ thấy cha nó qua ảnh. Em muốn chúng ta là một gia đình hạnh phúc, sáng sớm cùng đi dạo trong công viên, em biết khi thấy thằng bé đó, anh rất mong muốn có một gia đình phải không? Anh mau tỉnh dậy, mau mở mắt ra nhìn em đi…”- Giọng cô nghẹn lại, nước mắt chảy từng hàng dài- “Anh phải về với em, nếu không, đừng trách sau khi sinh con, em sẽ đến với anh. Anh không nỡ đúng không?”
Cô bật cười, nước mắt vẫn tràn ra, nắm thật chặt tay anh. Nếu thật sự anh không tỉnh lại nữa, cô sẽ theo anh, mặc cho mọi thứ sót lại trên cuộc đời này.
Bởi vì cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Bên ngoài, cha mẹ Cố Hạo Thần chỉ biết ôm lấy nhau, Cố phu nhân gục vào ngực chồng khóc rống lên, cha mẹ Triệu Mạn Di cũng không kìm được nước mắt.
Bạch Phi Hằng hai tay ôm mặt, tại sao lại có ngày này, rõ ràng họ yêu nhau như vậy, sao ông trời nỡ bất công với họ như thế?
Dương Nhậm Vũ cũng chưa từng thấy một Triệu Mạn Di như thế, cô đau khổ, cô bi thương, cô khóc, những giọt nước mắt kia như biến cô thành một người hoàn toàn khác, cũng là phép hóa giải làm mất đi sự lạnh lùng của con người cô.
Triệu Mạn Di vẫn rơi nước mắt, cô thủy chung nắm lấy tay Cố Hạo Thần, giọng cô lạc đi.
“Em rất thích một đôi nhẫn cưới, em muốn một ngày nào đó chúng ta có thể trao cho nhau, em sẽ ngày ngày nói yêu anh, ngày ngày cười với anh.”- cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi đầy máu của Cố Hạo Thần, khẽ thì thầm.
“Em yêu anh.”
Khi cô cảm thấy sức mình như cạn kiệt thì cũng là lúc điện tâm đồ vang lên những tiếng tút báo hiệu nhịp tim đã dần hồi phục.
Các bác sĩ cùng y tá vội vã đi vào, Triệu Mạn Di ngây ngốc đứng dậy, thu hồi lại vẻ mặt cũ. Cô bước ra bên ngoài.
Không nói không rằng, cô bước đi như cái xác không hồn. Cố Hạo Thần- anh đã nghe thấy lời em nói sao?
Cô ngẩng đầu lên, hướng cha mẹ mình cùng cha mẹ Cố Hạo Thần.
“Con xin phép ra đây một lát.”
Mọi người cùng gật đầu, ai ai đều biết, những chuyện cô làm ra sẽ là thế nào.
Mọi thông tin cô đã cho Diêu Giai Mẫn công bố, giao toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, mọi chuyện được sáng tỏ.
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, Triệu Mạn Di đã cho tung ra toàn bộ bằng chứng, và mời được nhân chứng từ Mĩ sang.
Sự thật được phơi bày, Cố lão gia cũng khó giữ được bình tĩnh.
Thứ nhất, Cố Thiên Tự không phải là con của ông và tình nhân trước, mà thực chất, là con của tình nhân trước và một người đàn ông khác. Người tình nhân đó trước khi ốm chết đã mua chuộc một bác sĩ để cho ra kết quả Cố Thiên Tự là con của Cố lão gia.
Thứ hai, Cố Thiên Tự lợi dụng là chủ tập đoàn Tân Cố thị đã tạo ra một số công ty ma lừa đảo. Sau đó, cấu kết với Lệ Kim, gây bất lợi cho Cố Hạo Thần nhưng không thành.
Thứ ba, Cố Thiên Tự không biết chuyện anh ta không phải là con ông, mà chỉ biết, chính ông là người năm xưa bỏ rơi mẹ anh ta để đến với người phụ nữ khác và lừa tiền của mẹ anh ta, gây dựng nên Cố thị.
Thật sự chẳng ai có thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy.
Cố Thiên Tự cũng biết, lần này chỉ sợ không ai có thể cứu được anh.
|
Cố Thiên Tự bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Còn người bác sĩ năm xưa bị mua chuộc cũng tới làm chứng. Thậm chí, Triệu Mạn Di còn đưa ra được xét nghiệm chính xác của Cố Thiên Tự và Cố lão gia.
Mọi chuyện được xử lý nhanh gọn. Chỉ là Triệu Mạn Di không dễ dàng buông nhanh như vậy.
Người đàn ông thần sắc mệt mỏi ngồi trong phòng lấy lời khai, ánh mắt vô hồn như không có sự sống, nữ nhân trước mặt anh thật gần nhưng lại như cách xa hàng vạn dặm.
Cũng như cô từng nói khoảng cách bốn năm dường như bốn thế kỉ.
“Anh đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”
“Chưa bao giờ.”- Cố Thiên Tự lắc đầu, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.
“Em không nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Nhưng anh hiếu thắng quá Cố Thiên Tự ạ.
Em biết anh chỉ là bị người ta giật dây, nhưng sao anh có thể ngây thơ như vậy? Anh nghĩ em là ai?”
Triệu Mạn Di khoanh tay trước ngực, cô thở dài.
“Năm xưa có lẽ do chúng ta đã quá sai rồi.”- cô nhìn anh- “Em đã từng muốn đợi ở anh một lời nói thật, hay chí ít, là anh hãy dừng lại việc phản bội em.”
Cô đột nhiên thấy chán nản thực sự, cũng không muốn ở nơi u ám này nữa. Cô đứng dậy, quay người bước đi.
“Chúng ta sẽ đợi quyết định cuối cùng của tòa án.”
Giờ cô chỉ muốn đến nơi có anh, bất kể là nơi nào, đó cũng là chốn bình yên cho cô.
|
Chương 45: Kết thúc - Hoàn hảo một tình yêu Triệu Mạn Di ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, ánh nắng bên ngoài hắt đến chói mắt cô cũng chẳng buồn đi ra để đóng lại. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay anh không buông, từ khi ở viện cảnh sát trở về, cô không màng đến ăn uống, cũng chẳng nói năng gì với ai.
Cô chỉ chờ anh tỉnh lại.
“Cố Hạo Thần, anh sẽ tỉnh dậy chứ?”- cô lẩm bẩm, vén mái tóc của anh cho gọn gàng, nhìn gương mặt của anh, cô đau đến xé lòng.
Cô vẫn mong mình được gánh dùm anh sự đau đớn ấy. Trên đầu cột băng vải, bác sĩ nói vẫn đang hôn mê. Còn chưa xác định trước được điều gì.
Mọi người ở bên ngoài, cũng không muốn đi vào làm phiền hai người. Chỉ là một lát sau là giờ tối, mẹ Triệu mang cháo vào cho Triệu Mạn Di, giờ trong bụng cô còn có đứa bé, nếu không ăn, chỉ sợ sẽ không tốt.
Bà bước đến ngồi cạnh Triệu Mạn Di, nhìn con gái sắc mặt mệt mỏi như người mất hồn, bàn tay thủy chung nắm tay người yêu.
“Di, con phải ăn rồi.”- bà mở cặp lồng, mùi thơm nhạt tỏa ra.
Triệu Mạn Di lắc đầu, cô giờ chỉ nghĩ tới chừng nào anh sẽ tỉnh? Chừng nào anh sẽ đáp lại lời yêu của cô.
“Con phải ăn chứ, giờ con phải ăn cho đứa bé nữa.”
Sau một hồi động viên của mẹ, cô cũng chịu ăn một chút. Bên ngoài mọi người nhìn mà lòng xót xa. Cha mẹ Cố Hạo Thần cũng không ngờ người yêu của con trai lại là tổng giám đốc của Triệu Thế Vương. Cũng không ngờ sau sự lạnh lùng mọi người thường nói, cô lại có một vẻ yếu đuối đến không ngờ.
Sau khi ăn xong, Triệu Mạn Di vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn chăm chú Cố Hạo Thần.
Lẽ ra giờ anh phải tỉnh rồi chứ? Bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh dậy thôi mà…
Một giọt nước mắt lại rơi, thẫm ướt trên áo.
Dương Nhậm Vũ nói Cố Hạo Thần đã biết chuyện cô là tổng giám đốc Triệu Thế Vương từ rất lâu rồi, nhưng anh không nói ra, vì anh muốn cô là một người con gái bình thường khi bên cạnh anh. Hai người sẽ cùng trải qua những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc.
Anh vì cô mà làm ra không gian lãng mạn mừng cô tới ở chung và tròn một tháng ở chung. Anh chưa từng yêu, chưa từng biết lãng mạn, chỉ là tìm hiểu qua vài phương tiện để cho cô thấy ý tốt của anh.
Anh đối với mọi người thì lạnh lùng, chỉ riêng với cô là bày ra một mặt trẻ con, dù cô làm gì cũng được, miễn là đừng rời xa anh.
Anh lo lắng khi cô nói hai người kết thúc, anh sợ cái kết thúc mà cô nói chính là chấm dứt mọi chuyện, nên đã cuồng dã xâm chiếm cô, mặc cho cô bị thương. Nhưng sau đó, anh vô cùng hối hận. Và tất cả, cũng chỉ vì anh yêu cô.
Cô chưa một lần nói yêu anh, khiến anh rất buồn và nhiều khi không tin tưởng vào thứ tình cảm giữa hai người. Nhưng chỉ vì một câu “Em yêu người yêu em” cũng làm anh hạnh phúc đến bao nhiêu ngày.
Vậy giờ cô có thể nói yêu anh mãi, lúc nào cũng có thể.
Chỉ cần anh tỉnh lại.
“Ưm…”- tay Cố Hạo Thần khẽ động, Triệu Mạn Di nương ánh mắt nhìn lên, mắt anh đang nhíu vào, dường như sắp tỉnh.
Cô vui mừng, nhanh chóng ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ và y tá. Chẳng lâu sau, họ nhanh chóng đi vào, công tác kiểm tra sức khỏe cho anh.
“Triệu tổng, anh ấy đã dần hồi phục rồi. Cô không nên lo lắng nữa.”- bác sĩ Trần nói với cô. Người phụ nữ này cũng thật phi thường đi, trông anh đến cả một ngày, cũng không cần ai trợ giúp.
Triệu Mạn Di cười nhẹ, ngồi xuống ghế.
“Em biết anh sẽ nghe thấy lời em nói mà…”
Sau một loạt hành động cấp cứu của các bác sĩ và y tá, Cố Hạo Thần cũng có thể nghỉ ngơi. Triệu Mạn Di ngồi cạnh anh, chờ anh tỉnh dậy một lần nữa.
Qua một đêm, cô dậy từ rất sớm, thật ngoài dự kiến, cô thấy anh đang mở mắt nhìn cô, môi nhếch lên nụ cười. Giọng nói anh yếu ớt.
“Anh biết em sẽ không bỏ rơi anh đâu mà…”
Triệu Mạn Di vỡ òa vì hạnh phúc, cô bật cười, rất nhanh ôm lấy anh nhưng cũng cẩn thận không động tới vết thương.
Cô biết anh nghe thấy cô, cô biết anh sẽ tỉnh lại, cô biết anh sẽ cùng cô làm lại từ đầu. Quan trọng hơn, cô biết bọn họ chính thức thuộc về nhau…
Sau đó khỏi nói cũng biết, hai bên gia đình tất bật vào thăm Cố Hạo Thần, mẹ Triệu nấu rất nhiều món ngon và bổ dưỡng cho cả hai người.
Mọi chuyện về Cố Thiên Tự cũng được Cố lão gia kể lại cho anh. Mọi chuyện anh đều biết.
Chỉ duy nhất một chuyện, Triệu Mạn Di vẫn giấu anh.
Không phải cô không muốn nói. Mà là cô mong chờ một khởi điểm tốt đẹp hơn.
“Di… bao giờ em định đồng ý kết hôn với anh?”- Cố Hạo Thần đang ăn, bỗng hỏi cô như vậy. Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe Cố Hạo Thần cũng đỡ hơn nhiều.
Triệu Mạn Di thấy anh đột nhiên hỏi một câu như vậy, không khỏi nghĩ liệu có phải đầu óc anh có vấn đề không?
Tuy vậy, cô vẫn tự nhiên mà trả lời.
“Chừng nào em mua được đôi nhẫn em thích, lúc đó chúng ta kết hôn.”
Mọi người xung quanh một mảng trầm mặc. Ông bà cha mẹ của cả hai bên đang tề tựu đầy đủ, lại cả hai trợ lý ngày đêm gánh vác công việc của hai người. Cùng vài cặp đôi có thể xem như bạn bè của hai người đang ở đủ cả phòng bệnh chăm sóc đạc biệt này. Mà hai người họ có thể thảo luận thứ chủ đề quan trọng bằng giọng thản nhiên như thế.
|