Yêu Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
Quả nhiên Cố Hạo Thần “đạo cao một thước” thì Triệu Mạn Di “ma cao một trượng”. Chẳng ai kém ai.
“Vậy hôm nào chúng ta đi mua nhẫn?”- Cố Hạo Thần lại đột nhiên hỏi, ngẩng mặt khỏi bát cháo thơm mùi thuốc bắc.
“Bao giờ anh có thể đi được thì chúng ta đi.”- Triệu Mạn Di tiếp lời.
Đến lúc hai người nhận ra thì xung quanh đã chẳng còn ai nữa.
“Cố Hạo Thần, anh chính là cố ý nói như vậy để đuổi mọi người hả?”- Triệu Mạn Di nhàn nhạt, gọt quả táo đỏ rồi để lên đĩa.
“Không có nha, anh chỉ là nghĩ ra thì phải hỏi, chứ đâu có ý định gì?”- nói đùa, nếu anh nói là cố ý, cô không phải sẽ trực tiếp đi khỏi đây đi.
Khi mở mắt tỉnh dậy, anh đã thấy thật hạnh phúc, bởi cô không có bỏ anh mà đi, cô cũng đã nói là muốn sang Mĩ để tìm anh, khiến anh thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Bất chợt nắm lấy tay cô, mà một tay kia vẫn đang cầm thìa cháo, Cố Hạo Thần nhỏ giọng.
“Vậy Triệu Mạn Di, em đồng ý lấy anh chứ.”
Triệu Mạn Di trên tay là con dao, một tay lại bị anh nắm lấy.
“Cố Hạo Thần, anh xác định?”- cô trong lòng hạnh phúc, anh cầu hôn cô. Đó là điều mà cô mong chờ. Nhưng ở cái tư thế này…
Cố Hạo Thần không để ý nhiều, anh gật đầu, làm Triệu Mạn Di bất đắc dĩ mỉm cười.
“Em đồng ý…”
Có lẽ ngày anh lồng chiếc nhẫn kia vào tay cô đã đáng nhớ, thì lần cầu hôn này so với lần đó còn đáng nhớ gấp vạn lần.
Anh ngồi trên giường bệnh, cô ngồi trên ghế. Tay cầm tay, mà tay kia của anh cầm thìa cháo, tay này của cô cầm một con dao gọt hoa quả, nhìn từ phía bên ngoài chẳng thấy có lấy một chút lãng mạn. Thế nhưng, đối với hai người, đó lại là một sự hoàn hảo cho một tình yêu…
Có lẽ như vậy, cũng là cái kết tốt đẹp cho một hạnh phúc viên mãn…
|
Chương 46: Ngoại truyện 1 Cuộc sống ngọt ngào 1
Cố Hạo Thần mở mắt, bên cạnh là giai nhân xinh đẹp đang trong trạng thái không mặc gì? Vậy thì một người đàn ông khỏe mạnh phải làm sao?
“Di…”- anh ôm lấy eo vợ, kéo gần lại mình, áp sát phía dưới vào cơ thể nóng bỏng kia.
“Ưm…” – khẽ cựa mình, Triệu Mạn Di gạt cánh tay Cố Hạo Thần ra- “Mau tránh, em muốn ngủ.”- đêm qua anh đã ép cô đến hỏng rồi, giờ lại muốn là sao?
Cố Hạo Thần nhíu mày- “Không phải nói là em phải đền anh hai tháng cấm dục hay sao?”
Quá lắm rồi, cô không thể chịu được nữa, bật dậy, ẩn Cố Hạo Thần ra.
“Anh còn dám nói? Bác sĩ bảo phải kiêng ba tháng, đêm qua anh phá nội quy ép tôi đến hư rồi, sáng nay lại muốn hành tôi. Tôi là công cụ phát dục của anh à? Thích thì ra ngoài kiếm cái cô Lương tiểu thư mà phát dục.”
“Em…”- Cố Hạo Thần ấm ức, thỉnh thoảng cô lại nhắc đến Lương tiểu thư, anh với cô ta vốn dĩ chẳng có gì.
“Thôi mà, Di, anh xin lỗi.”- giọng nói thập phần đáng thương, anh lật đật bò lên giường, khuôn mặt anh xịu xuống, quàng tay sang ôm Triệu Mạn Di vào lòng, anh lại nhắm mắt lại.
Khẽ mỉm cười, Triệu Mạn Di trở mình ngồi lên eo Cố Hạo Thần.
“Em…”- kinh ngạc vì sự chủ động của vợ yêu, anh vừa mừng vừa sợ.
“Cố Hạo Thần, đêm qua anh ép em thế nào, giờ em ép anh gấp trăm lần.”- cô nở nụ cười ma quỷ, cúi xuống, hôn lên vòm ngực rắn chắc, khẽ cắn một cái.
Dục hỏa tuôn trào, Cố Hạo Thần không nhịn được mà lật ngược thế cờ, đem Triệu Mạn Di đặt dưới thân.
Chiếc giường ngủ lại thảm lần nữa.
Sau khi sinh Cố Hạo Văn đến nay là tròn hai tháng, Triệu Mạn Di làm không ít người giật mình vì cô kiên trì muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Vì như vậy, con mới thông minh, cô chỉ thêm vào chế độ tập thể dục điều độ là được, hơn nữa, sau khi sinh, cô chỉ đầy đặn hơn trước, quyến rũ hơn, không có một chút béo, làm nhiều người ngỡ ngàng.
“Tiểu Văn, con ngoan, con gọi ba ba đi…”- Cố Hạo Thần bế con trai ngồi trên sofa, xung quanh người hầu cười rúc rích.
“Cố Hạo Thần, anh mang tiếng học hành đầy đủ, lại sống đến 26 năm trên đời, chẳng lẽ một điều nhỏ nhất là một đứa trẻ 2 tháng chưa thể biết gọi ba ba mà anh cũng không biết à?”- Triệu Mạn Di cầm văn kiện đi từ trên cầu thang xuống, đưa cho Dương Nhậm Vũ, sau khi sinh con, cô chưa thể đến Triệu Thế Vương ngay nên tạm thời mọi việc giao cho Dương Nhậm Vũ quản lý.
Dương Nhậm Vũ cũng không khỏi bật cười nhìn vị Cố tổng lừng lẫy trên thương trường ngồi nhà bế con.
Cố Hạo Thần vẫn thản nhiên trò chuyện cùng con trai.
“Tiểu Văn à, mai sau nhất định đừng giống cha, cưới một tảng băng về nhà, mùa hè được cái có đá làm mát nhưng mùa đông tuyệt đối thảm.”
Mặt Triệu Mạn Di đen lại, nhưng thái độ vẫn giữ bình thường. Đưa văn kiện cho Dương Nhậm Vũ, cô quay lưng lên lầu.
Dương Nhậm Vũ nhìn theo bóng Triệu Mạn Di, rồi lại quay ra nhìn Cố Hạo Thần.
“Cố tổng, lần này anh mới là tuyệt đối thảm.”- lầm bầm vài câu, anh lắc đầu ngao ngán rời đi. Chỉ có ai kia vẫn ngồi đó chơi đùa với con mà không biết tai họa sắp ập tới.
|
Chương 47: Ngoại truyện 2 Sự trừng phạt của vợ yêu
Trêu vào ai thì trêu, tuyệt đối chừa vợ anh ra. Đây là chân lý Cố Hạo Thần bao lần rút ra nhưng vô số lần quên đi, riêng chỉ sau lần này, anh mới có thể tuyệt đối chấp hành không trêu vào bà xã.
Ngồi trong phòng làm việc, nhấp một chút cà phê, mắt Cố Hạo Thần dính liền vào đống chữ số trên màn hình.
Cửa bị đẩy, đi vào là một nữ nhân xinh đẹp. Mà nữ nhân này, chẳng phải bà xã thân yêu của anh sao?
“Thần…”- bờ môi kiều mị khẽ gọi, chỉ một chữ, khơi lên toàn bộ dục vọng trên người Cố Hạo Thần.
Triệu Mạn Di mặc chiếc váy ngủ đen mỏng dính, có thể gọi như trong suốt, bờ ngực sau sinh càng đẫy đà hơn trước, còn không có áo lót, bên dưới chỉ có chiếc quần ren nhỏ nhắn, váy mỏng không quá mông, đôi chân thon thả lại đi chân đất tiến tới.
Thân thể áp sát sau lưng Cố Hạo Thần, bờ ngực vô tình cọ xát sau lưng.
Cố Hạo Thần nín thở. Chẳng phải sáng nay cô gay gắt lắm sao? Tuy sau đó cũng thỏa hiệp, nhưng bây giờ cũng làm anh bất ngờ lắm nha.
“Di…”- giọng nói vì dục vọng mà khàn khàn, anh xoay người, định bế cô lên, nhưng cô ngăn lại.
Triệu Mạn Di nở nụ cười mê người, khẽ cắn môi, cô dang hai chân ngồi lên chân Cố Hạo Thần, mặt đối mặt, từ từ cởi áo sơ mi của anh, lại vừa tự chạm lên ngực mình, tạo ra tiếng rên khe khẽ.
Khuôn mặt vì kích tình mà ửng đỏ, động tác khẽ cựa thân của cô càng làm tăng xúc cảm của Cố Hạo Thần, anh cố nhịn để mặc cô chủ động. Cảm thấy bên dưới có vật rắn nóng chạm tới, Triệu Mạn Di khẽ mỉm cười.
Triệu Mạn Di cởi chiếc áo của anh, lại đứng lên, cũng kéo anh đứng dậy cùng. Cô quỳ xuống, cởi hết chiếc quần dài cùng vật cản cuối cùng ra.
Mặt Triệu Mạn Di đỏ ửng, nhưng không, cô không thể ngừng lại, hôm nay, bằng mọi giá cô phải cho anh biết thế nào là tảng băng thực sự.
Cố Hạo Thần vẫn chưa hết sốc, anh nghĩ không chừng cô thấy anh nói đúng lại cải thiện mình để giữ anh sao? Dù anh sẽ không bao giờ có ý niệm xa cô nhưng nếu cô thay đổi theo chiều hướng này, anh thề sẽ ăn chay mỗi tháng.
“Thần…”- Triệu Mạn Di khẽ gọi. Đôi môi khẽ hôn lên bờ vai anh. Đôi tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên cơ thể anh như có như không.
Nhìn vẻ mặt thoải mái của Cố Hạo Thần, xem ra cô đã đạt được mục đích.
Triệu Mạn Di thả ra, đứng dậy, khi Cố Hạo Thần đang ngây ngốc không hiểu gì, cô quay đi, bước ra cửa, cầm theo quần áo của anh. Quẳng lại một câu.
“Đêm nay anh cứ trần truồng ở thư phòng mà ngủ, khỏi cần về phòng. Bên ngoài tôi để mọi người đứng canh, nếu muốn họ thấy cảnh anh phát xuân lông nhông chạy ra ngoài thì cứ việc.”
Bên ngoài gia nhân bụm miệng khúc khích, mấy người vệ sĩ cũng không kìm nổi mà ôm tường nín cười.
Triệu Mạn Di khoác áo sơ mi lên tránh cho người khác thưởng thức cảnh xuân, cô về phòng.
Cố Hạo Thần khóc không ra nước mắt, thứ nhất vì dục vọng không thể phát ra, thứ hai vì không được ngủ cùng vợ yêu, thứ ba vì trong thư phòng không có phòng tắm, thứ tư vì tuy nhà này của anh, nhưng bà xã là số một, anh không thể ra lệnh cho ai rời đi. Thứ năm, anh thật quá khinh địch.
Vậy là Cố Hạo Thần phải cố nằm lên chiếc giường trong thư phòng, cũng may nó còn có chăn gối đầy đủ.
Giờ anh đã hiểu tuyệt đối không nên trêu vào bà xã lãnh huyết vô tình.
Không biết thế nào nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Cố Hạo Thần đã thấy mình đã ôm Triệu Mạn Di vào lòng từ lúc nào, cô đang ngủ cũng nở nụ cười. Anh cũng vui vẻ mà nhắm mắt lại ngủ tiếp. Dù việc trừng phạt của bà xã khiến anh đau đớn quằn quại nhưng việc sáng ra thức dậy, bên cạnh là vợ yêu thì còn gì tốt đẹp hơn?
|
Chương 48: Ngoại truyện 3 Sau khoảng hơn một tháng, sức khỏe Cố Hạo Thần dần dần hồi phục, anh có thể xử lý vài công việc của Cố thị. Triệu Mạn Di cũng vất vả chuyện Triệu Thế Vương. Thì chuyện hai người ném hết cho các vị trưởng bối là kết hôn cũng rất bình thường.
Từ đầu đến cuối, ngoại trừ khoản mua nhẫn và thử váy cô dâu thì cô và anh không hề làm thêm việc gì khác. Hai nhà cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi hai người kết hôn.
Có một điều Triệu Mạn Di cảm thấy xấu hổ đó là khi hai người đi Pháp để mua váy cưới của Vera Wang, lúc vào phòng thử đồ, anh kiên quyết tự mình mặc cho cô. Khiến bao ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ.
Cũng may có Diêu Giai Mẫn đi cùng, nếu không, cô sẽ không còn mặt mũi gặp người.
Thế nhưng, có một điều khiến mọi người cùng Diêu Giai Mẫn thấy lạ là, họ ở trong đó thực sự lâu lắm, thỉnh thoảng cũng nghe thấy vài âm thanh kì dị. Nhưng chẳng ai dám quan tâm, cũng không muốn nhắc đến khi nghĩ lại.
Chọn váy cưới xong xuôi, chỉ vì một câu bông đùa của Diêu Giai Mẫn mà Triệu Mạn Di đã lặng lẽ cùng Cố Hạo Thần ra sân bay và đi phi cơ riêng về, làm Diêu Giai Mẫn khóc cạn cả nước mắt ở sân bay.
Động chạm đến Triệu tổng, sống đã khó, chết còn khó hơn…
Về Đài Bắc, hai người vốn định chỉ dành ra một quãng thời gian ít ỏi để chụp ảnh cưới, bởi công việc cũng quá bận rộn, nhưng sau đó hai người lại quyết định tiêu tốn thời gian vào việc sang tận California, New York và Paris để chụp ảnh cưới. Khi về thì biết bao công việc dồn đến. Cố Hạo Thần nhìn Triệu Mạn Di mệt mỏi vì công việc cũng rất thương cô nhưng không biết làm thế nào.
Hai nhà chuẩn bị đặt tiệc, xong xuôi mọi thứ thì ấn định nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới làm Cố Hạo Thần bực đến phát điên.
“Anh chờ lâu lắm mới đến được bây giờ, xong xuôi mọi thứ mà lại để nửa tháng sau cưới là sao?”
Triệu Mạn Di tay vẫn kí văn kiện, kệ cho Cố Hạo Thần than thở, cô nhàn nhạt.
“Bây giờ anh háo hức như vậy, không chừng chỉ tầm mấy ngày sau cưới sẽ chán thôi mà.”
Cố Hạo Thần nghe xong, trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, cô nghĩ anh là người như vậy sao? Nhưng anh cũng rất biết suy nghĩ mà đi tới ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô, cuồng nhiệt thế nào mà làm đổ ly cà phê ra đầy bàn.
“Cố Hạo Thần, anh lại làm chuyện tốt…”- Triệu Mạn Di giọng lạnh băng, cô trân trối nhìn đống văn kiện vừa kí duyệt và phê bình xong bị dính đầy cà phê.
Cố Hạo Thần nhìn thấy hậu quả, vội vàng cười mấy cái rồi chạy lại sofa, ánh ánh mắt đầy tội lỗi nhìn cô.
Triệu Mạn Di thầm bực dọc trong lòng.
Đêm nay lại tăng ca…
Rốt cục thì cái ngày Cố Hạo Thần mong chờ đã đến. hai người tổ chức vào giữa tháng hai, đúng vào ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mà theo như lời Cố Hạo Thần nói thì, đêm tân hôn của năm nay sẽ giống như “đêm tiền tân hôn” của năm ngoái.
Mọi người đến dự rất đông, biết bao nhiêu các tập đoàn lớn đều cố gắng đến hết chỉ tiêu có thể. Thứ hôn lễ huyền thoại này có thể kiếm ở đâu ra? Tất cả các phóng viên báo đài cũng tụ tập ở đây, rỉ tai nhau lát nữa phải chụp thật nhiều ảnh mà càng khoảnh khắc hiếm thì càng tốt.
Thế nhưng Triệu Mạn Di đã lệnh cho chỉ có một người chụp ảnh và một người quay phim lễ cưới là được vào, còn đâu không ai được vào hết.
Tất cả phóng viên đều thầm nghĩ Triệu tổng chính là trả thù chuyện ngày trước sao? Cũng không khỏi khóc thầm trong lòng.
Bên ngoài lễ đường là một tấm ảnh cưới rất lớn để tên hai người hai bên, giữa là ảnh hai người đang đứng trên đại lộ Hoàng Hôn ở Beverly Hills, California, hai người hạnh phúc nắm tay nhau, tựa như ý nghĩa sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Lễ đường trang trí theo kiến trúc Phương Tây mà Cố Hạo Thần phải nhờ bạn thân Nhật Viễn Phong vừa đi Mĩ về thiết kế giúp.
Tới giờ, nhạc đám cưới vang lên, nhưng vẫn chưa thấy Triệu Mạn Di đi đến.
Cố Hạo Thần lo lắng nhìn đồng hồ, lẽ ra giờ này cô phải đến nơi rồi chứ. Chợt nhận được điện của Dương Nhậm Vũ, Cố Hạo Thần không biết nên cười hay khóc. Anh ấy nói Triệu Mạn Di sẽ muộn một chút vì chuyện trang phục.
Mọi người sau khi biết cô dâu vẫn yên ổn thì cũng không lo lắng nữa, thay vào đó, lại cùng nhau ngồi bàn tán về cô dâu chú rể, về hai tập đoàn, rồi đến an ninh Thế Giới đến chuyện người ngoài hành tinh có thật hay không.
Triệu Mạn Di nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật ngốc, từ khi nào thì cô quên mình là phụ nữ có thai cơ chứ? Lần đi mua váy cưới, cũng quên mất bụng có thể to ra.
Giờ thì vui rồi, cái bụng gần bốn tháng của cô. Tuy rằng nhìn qua cũng không quá lớn, nhưng chính là không kéo được khóa.
Lần đó cô nghĩ sao mà không chọn loại buộc dây cơ chứ?
Sau mọi nỗ lực của người giúp thay đồ, cuối cùng họ cũng phản bội nhà thiết kế Vera Wang mà cho ra lò mẫu quây ngực buộc dây sau. Cho dù phải may lại khiến tốn một chút thời gian, nhưng Triệu Mạn Di mặc được là tốt rồi.
Nhanh nhanh chóng chóng mọi người cùng lên xe hướng lễ đường tổ chức đám cưới đi đến.
Nhạc lễ đường một lần nữa vang lên, “cô dâu đến muộn nửa tiếng” xuất hiện trong sự trầm trồ của mọi người.
Cô thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, đính những viên kim cương nhỏ nhắn mà tinh tế. Trên cổ là chiếc vòng do chính Cố Hạo Thần chọn, kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
|
Cha Triệu vui vẻ mang cô đến bên Cố Hạo Thần. Anh nhìn cô dịu dàng, Triệu Mạn Di chợt nhớ tới lễ cưới trong mơ của cô.
Thật hạnh phúc, cô nở nụ cười với anh.
Anh mặc bộ vest trắng, mỉm cười với cô, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô trong niềm thương yêu vô hạn.
Hai người nắm tay nhau, cùng nhắc lại lời chủ hôn, cùng thề nguyện. Ở ngay thời khắc Cố Hạo Thần trao nhẫn cho Triệu Mạn Di, cô đột nhiên mở lời.
“Cố Hạo Thần, em yêu anh.”
Cả lễ đường cùng ồ à xôn xao. Đây chính là một lời tỏ tình có một không hai nha… nói lúc nào chẳng được, tại sao phải nói lúc này? Phải chăng cô dâu trước tới nay chính là chưa từng nói qua với chú rể sao?
Cố Hạo Thần bỗng nhiên cười rất tươi, lồng xong nhẫn cho cô, chưa cần chủ hôn tuyên bố hay cho phép hôn cô dâu, anh đã trực tiếp cúi xuống nâng cô lên hôn thật lâu. Khiến mọi người hết hứng chí đến ngáp ngắn ngáp dài mới buông cô ra. Anh cũng ghé vào tai cô nói một câu.
“Anh cũng yêu em.”
Lời nói mà anh chờ đợi, cuối cùng cô cũng nói ra. Anh thấy mình thật hạnh phúc.
Cố Hạo Thần không biết đón đợi anh còn là một cái kinh hỉ lớn hơn. Hai người vẫn đứng trên bục tuyên thệ, cô tự nhiên nói.
“Cố Hạo Thần, sáng nay em đến muộn.”
“Anh không trách em.”- Cố Hạo Thần lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười.
“Là vì váy không vừa.”
“Em có béo anh cũng không bỏ em.”- Cố Hạo Thần vẫn thủy chung lắc đầu, còn cúi xuống cọ trán lên trán cô.
“Em không béo.”- Triệu Mạn Di lắc đầu, mặt đen lại, phụ nữ nào lại thích đi nghe từ béo này?
Cố Hạo Thần bắt đầu nhăn mày khó hiểu.
“Đừng giấu anh, dạo này anh cũng thấy bế em có vẻ nặng.”
Cả hội trường cùng nhau mà khúc khích cười. những lãnh đạo của bên Triệu Thế Vương cũng không ngờ Triệu tổng lạnh lùng lại lấy một Cố tổng không hiểu sự tình như thế. Mà lãnh đạo bên Cố thị cũng nhìn Cố Hạo Thần mà lắc đầu.
“Cố tổng thật chẳng biết cái gì cả. Ý tứ như vậy rồi.”
Hai bên gia đình chỉ biết cười, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Đàn ông trong tình yêu càng yêu thì càng ngốc. Triệu Mạn Di chính là lấy phải một kẻ đại ngốc. Cũng chính là yêu cô rất nhiều.
Triệu Mạn Di thở dài. Cô biểu lộ chán chẳng muốn nói chuyện.
“Cố Hạo Thần, em có thai gần bốn tháng rồi.”
Anh ngây ngốc.
“Có thai?”
Anh được làm cha?
Anh cười lớn rồi cúi xuống bế cô lên quay vài vòng, xung quanh cả lễ đường vỗ tay ầm ầm, bên ngoài phóng viên uất ức đến nghẹn cổ vì tò mò.
Cung Dương Á Miên biểu cảm xúc động, cô đặt tay lên ngực cảm giác hâm mộ.
“Thật là hạnh phúc a…”
“Nếu em thích thì chúng ta ngày mai liền cưới.”
Cô quay sang trái, Nam Cung Tư Nghị đã ở bên cạnh cô, mắt xanh xoáy thẳng vào cô.
“Trời ơi…”- Cung Dương Á Miên gầm nhẹ. Cô chính là hết kiếp không thoát mà.
Cố Hạo Thần cùng Triệu Mạn Di hạnh phúc, mọi người cũng hạnh phúc theo.
Người ta cũng nói, phụ nữ ban đầu là sư tử, thì sau khi lấy chồng chính là mèo con được thuần hóa và ngược lại. Đối với người như Triệu Mạn Di, họ chỉ mong sao cô là trường hợp đầu tiên, họ sẽ vô cùng cảm tạ.
Đám cưới kết thúc, tổ chức tiệc mừng xong thì chính là động phòng.
“Cố Hạo Thần, em mệt.”
“Chúng ta chỉ làm một lần.”
“Em đang có thai.”
“Lần thử váy cưới không phải cũng có làm sao? Còn bao nhiêu lần nữa rồi. Anh sẽ thật cẩn thận.”
“Đừng…”
“Muộn rồi vợ yêu.”
Dù sao thì đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, cũng không thể chậm trễ.
|