Mặt Trời Lớn! Cậu Còn Nợ Tôi Một Trái Tim
|
|
Chương 6: Cứ Khóc Đi -Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?
-Dương, tôi muốn xin lỗi cậu.
Trang cố tình bỏ qua ánh mắt xa lạ lại có chút đề phòng của nó, tiến lại cầm tay nó, hai mắt cô đã phiếm hồng.
-Về điều gì?
-Về tất cả. Dương, tôi thực sự biết lỗi của mình, chúng ta tiếp tục làm bạn được hay không?
-Không.
Dương dứt khoát, giọng nói có phần chán ghét. Cô ta nghĩ nó bị ngu à? Đi làm bạn với loại người như cô sao? Chỉ sợ tôi chết mất xác lúc nào cũng không hay ấy chứ.
-Dương, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, tôi xin cậu hãy tha thứ cho tôi.
Hai mắt Trang lúc này đã ngập nước, có chút ủy khuất cắn chặt môi mình. Mà ở phía bên kia, sắc mặt Dương vẫn lạnh lẽo không chút biểu cảm, nó nở nụ cười nhạt:
-Muốn tôi tha thứ cho cậu sao?
Ngừng một lát, Dương ngẩng mặt lên cao, hai mắt do bị ánh nắng làm chói mà khép hờ, tay nó chỉ thẳng về phía quả cầu lửa sáng rực như đang cháy, giọng giễu cợt:
-Đợi khi nào mặt trời mọc đằng Tây.
Nói xong Dương quay người, lướt qua cô một cách nhẹ nhàng.
Bụp!
Dương thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, đầu óc cũng quay cuồng choáng váng. Vị trí chuẩn như vậy, dùng lực cũng rất chuẩn, cô ta nhất định không phải là người vừa ra tay với nó. Vậy là ai? Là ai?
Dương có chút khổ sở nhíu mày, bản thân lại không thể chống cự thêm mà ngất lịm, tự do ngã xuống nền cỏ xanh mướt. Suy nghĩ cuối cùng của nó là : “Lần này chết chắc”.
Ào!
Xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dương, nó choàng tỉnh, cả người ướt sũng khẽ run lên. Hai mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt. Trang cười nham hiểm cũng đưa nhìn lại nó. Tay chân Dương đều bị cô ta dùng dây thừng trói chặt, có chút đau.
-Cậu muốn gì?
-Trần Ánh Dương, vì mày mà Nam đã nói chia tay với tao, chỉ vì một đứa mồ côi như mày...
-Câm mồm!
Nó hét lên cắt ngang lời Trang, giọng điệu hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người cô ta. Lưu Thùy Trang, hôm nay cô ta trói ở nơi này, lần nữa buông lời nhục mạ nó, tốt nhất là cô ta đủ gan giết chết nó, nếu để nó sống sót ra ngoài, người chết nhất định là cô ta. Nó sẽ giết chết cô ta. Cùng lắm là đền một cái mạng.
-Mặt trời, cậu không cần nóng giận như vậy.
Từ trong góc tối, người thanh niên với vóc dáng thanh cao bước ra, tiến lại gần nó.
-Duy!
Dương ngỡ ngàng, có chút không tin vào mắt mình. Người con trai này cư nhiên lại cùng cô ta hợp tác. Hai người một nam một nữ, đều là những kẻ nó hận đến chết đi sống lại. Trái đất nhỏ lắm, thực sự là nhỏ lắm. Dương bật cười chua chát.
-Con ranh, mày cười cái gì?
Trang đỏ mặt tía tai áp sát vào người nó, đồng thời vung tay tát lên mặt nó một cái thật mạnh. Một cái lại một cái.
-Đủ rồi!
Giọng nam vang lên ngăn lại hành động của Trang. Dương liếm máu chảy ra ở khóe miệng, dây cột tóc không biết tuột ra từ bao giờ làm làn tóc rối bung, trông bộ dạng có phần thảm hại.
-Trần Ánh Dương! Tôi muốn cậu cả đời này phải thuộc về tôi.
Duy ngồi xuống trước mặt nó, đưa tay vân vê từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi nó đang mặc.
-Buông tay! Hạ Văn Duy, nói cho cậu biết, cậu là đồ khốn nạn. Tôi không nợ cậu, tại sao cậu nhất quyết phải đối xử với tôi như vậy. Mẹ nó! Bà mày có chết cũng không tha thứ.
-Cậu đúng là không nợ tôi, nhưng tôi cũng chưa từng có ý định sẽ để cậu thoát khỏi quyền sở hữu của tôi, thế nào? Tôi cũng đâu có thua kém tên thiếu gia kia.
-Cút! Cút ngay!
Dương gầm lên giận dữ khi thấy Duy đã tháo bỏ một chiếc cúc áo của nó, bàn tay cậu ta nóng bỏng đặt lên vai nó, cách một lớp áo mỏng nhưng cũng đủ làm người ta run rẩy. Cậu cúi đầu hôn nó, Dương cắn chặt răng, quyết không chịu chấp nhận sự xâm phạm kia, bàn tay trên vai nó thoáng chốc di chuyển, Duy bóp chặt cằm nó, ép nó mở miệng. Môi lưỡi dây dưa, tất cả đều không rõ ràng. Duy cảm thấy môi mình đau nhói, máu nóng tanh nồng trào ra, nó đã cắn cậu, không những thế mà còn cắn thật mạnh.
-Trần Ánh Dương! Cậu dám cắn tôi?
-Bà mày cắn đấy! Đê tiện, hạ lưu.
Duy cười u ám, cậu áp sát người nó, giọng nói khàn khàn:
-Vậy tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là hạ lưu thật sự!
Xoẹt! Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Dương ngơ ngẩn nhìn chiếc áo sơ mi vừa bị cậu ta xé rách, ánh mắt chứa đầy căm phẫn.
-Mặt trời! Cậu chỉ có thể là của tôi
Dứt lời lại cúi xuống hôn lên cổ nó. Mà ở phía sau, Trang thản nhiên như không hề nhìn thấy chuyện gì. Một vật sắc nhọn bất ngờ kề sát vào cổ cô, giọng nói ma quỷ thì thầm bên tai, lạnh lẽo:
-Cô dám kêu một tiếng xem!
Bốp!
Cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt Duy, cả người hắn bị một lực lớn tác động văng ra khỏi người Dương. Nó tròn mắt nhìn người vừa mới xuất hiện, kích động muốn rơi lệ. Là Nam, là Vương Hạo Nam.
-Khốn nạn!
|
Nam xông tới túm lấy cổ áo Duy xách lên, rồi cứ thế giáng xuống từ cú đấm mạnh mẽ, ánh mắt hắn giờ đây rất lạnh, rất tàn độc. Đánh đến khi Duy hoàn toàn mất sức chống cự, Nam đứng thẳng người, tiến lại chỗ Dương, cởi áo khoác lên người nó rồi cúi người bế nó đi thẳng, trước khi rời khỏi còn tốt bụng buông lại một câu:
-Hạ Thị của Hạ gia các người và tập đoàn Kim Ngọc của Lưu gia, cứ chờ tin vui đi.
Nam không lên xe mà cứ thế ôm Dương đi trên đường lớn, nó ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, an tĩnh lạ thường. Mắt tròn mở to, long lanh, đọng đầy nước mà cư nhiên lại không hề rơi một giọt nào. Hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng mặt trời sẽ mạnh mẽ đến mức cố chấp như vậy. Cô gái nào gặp phải tình cảnh này mà không lệ rơi đầy mặt, ủy khuất khóc lóc thảm thiết. Lúc nhìn thấy tên khốn kia cúi xuống hôn nó, hắn thực sự chỉ muốn giết người. Lần này hắn sẽ không bỏ qua, nhất định không bỏ qua.
***
Tách!
Nam bật công tắc điện, lôi Dương đi thẳng về phía phòng ngủ, ấn nó vào trong nhà tắm ở góc phòng. Hắn vặn vòi hoa sen, dòng nước lạnh ngắt chảy xối xả lên người nó.
-Khóc đi, giờ dù cậu có khóc cũng không ai nhận ra. Vậy nên hãy khóc đi. Có được hay không? Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa.
Dương đứng bất động, nước mắt cứ thế tuôn trào, nó ngồi sụp xuống nền, ôm lấy mặt òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nam khẽ thở dài, quay người bước ra ngoài. Có lẽ nên để nó một mình lúc này.
Cạch một tiếng rất khẽ, Dương chốt cửa nhà tắm, tự giam mình trong một không gian tách biệt hoàn toàn. Nam ngồi xuống chiếc ghế sô pha duy nhất kê ở góc phòng, hướng mắt quan sát xung quanh một lượt, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi món đồ lấp lánh được đặt trong tủ kính cạnh đầu giường. Hắn đứng dậy tiến lại gần hơn, đó là một sợi dây chuyền bạc có lồng thứ hình tròn trông giống như chiếc nhẫn, à mà có lẽ giống với biểu tượng mặt trời hơn, xung quanh vòng tròn nhỏ này được đính lên những hạt đá quý rất tinh xảo, giản dị mà cũng thật đặc biệt.
Nam nâng dây chuyền trên tay, nhìn chăm chú, cả người hắn bất chợt chấn động, các nơ ron thần kinh căng như dây đàn, khẽ cau mày, cơn đau đầu ập tới, hắn ôm lấy đầu ngã quỵ xuống sàn nhà, từng hình ảnh lướt qua thật nhanh, mờ nhạt mà vô cùng đau đớn.
-Nam! Nam!
Dương không biết xuất hiện từ bao giờ đang đưa tay khẽ lay lay người hắn, có chút lo lắng gọi tên hắn không ngừng. Nam choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, mồ hôi đã đầm đìa trên mặt, hắn kích động nắm chặt hai vai nó
-Cậu...
Dương nhìn hắn khó hiểu, hai mắt trong suốt vẫn còn phiếm hồng giống như đã khóc rất lâu trong nhà tắm.
-Nghỉ ngơi sớm đi.
Nam buông tay, hoàn trả vào tay nó sợi dây chuyền, vơ lấy chiếc áo khoác trên sô pha rồi vội vã rời khỏi phòng, bỏ mặc Dương ngơ ngẩn một hồi.
Nam lao xe điên cuồng, gió mạnh mẽ thốc vào mặt, có chút lạnh, lại có phần chua chát. Hay chỉ vì lòng hắn đang như vậy.
Trở về biệt thự Vương gia, Nam không thèm chống xe mà vứt cho nó đổ ào một cái ngoài cổng lớn, một mình hắn chạy như điên vào nhà, cả người lao tới nắm chặt bả vai của bà Sang, nói như ra lệnh:
-Nói cho con biết
Bà Sang vòng tay đặt xuống li cà phê vừa sóng sánh, cũng không giận vì hành động vừa rồi của con trai, mà ngược lại vẻ mặt bà bình tĩnh lạ thường.
-Con đã từng mất trí nhớ đúng không? Con đã quên mất điều gì đó rồi phải không?
Giọng hắn trở nên kích động, vẻ mặt bà Sang lúc này đã hoàn toàn biến sắc. Là run rẩy, sợ hãi cùng bất lực. Cuối cùng ngày này cũng tới sao?
-Có phải vậy không?
Câu cuối hắn gần như đã hét lên, hai tay dùng thêm lực bóp chặt vai bà. Các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Bà Sang nhìn hắn, rồi lại hướng mắt ra ngoài, giống như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó, trầm trầm một tiếng:
-Phải.
|
Chương 7: Sự Thật Nam buông tay, bất lực ngả người vào thành sô pha, hắn theo lời kể của bà nhắm mắt hồi tưởng, cố gắng chắp vá những mảnh kí ức vỡ vụn.
Hắn thấy một cậu bé chỉ tầm 9-10 tuổi nằm trên giường bệnh, cả hai chân được quấn kín bởi lớp băng dày trắng toát, bên cạnh giường, cô bé gái cũng trạc tuổi như cậu đang nở nụ cười tươi tắn, bàn tay khéo léo gọt vỏ táo thành vòng tròn, xong xuôi còn mãn nguyện giơ ra thành quả cho bé trai xem. Hai đứa nhỏ cười nói với nhau rất vui vẻ, chúng cùng nhau đọc sách, xem phim, cùng nhau chơi đùa.
Hắn thấy vào mỗi buổi sáng đẹp trời, bé gái sẽ đẩy bé trai đang ngồi trên xe lăn ra khuôn viên bệnh viện, rồi cố gắng dìu bé trai bước đi từng bước nhỏ.
Hắn thấy ngày bé trai hoàn toàn bình phục, cậu đã dẫn bé gái ra chiếc xích đu quen thuộc phía sau bệnh viện, vòng tay đeo lên cổ bé gái sợi dây chuyền có lồng một vòng tròn nhỏ gần giống như chiếc nhẫn, giọng cậu rất dịu dàng, nụ cười cũng rất dịu dàng:
-Đeo sợi dây này vào rồi thì cũng có nghĩa cậu là người của tớ, vĩnh viễn cũng không được rời xa tớ.
Bé gái tròn xoe mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
-Cậu học cái này ở đâu vậy?
Bé trai có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, cười ngây thơ:
-Ở trên tivi đó.
Hắn còn thấy vào đêm cuối cùng ở bệnh viện, đêm đó trời mưa rất lớn, bé trai bị một đám người lạ mặt đưa đi, họ đưa cậu vào một con ngõ nhỏ, rất tối, rất lạnh. Khi cậu ra sức chống cự thì bị một người đàn ông cao lớn xô một cái thật mạnh. Cậu bé bị ngã, đầu đập mạnh xuống đất, đau đến choáng váng. Cậu thấy lưỡi dao sắc lém hướng về phía mình nhưng là bất ngờ dừng lại ở đâu đó giữa không trung.
Đúng rồi! Hình như là một cô nhóc, cô ấy là người đã đỡ cho cậu nhát dao sắc lạnh kia. Bây giờ cậu mệt mỏi quá, đầu lại đau muốn nứt ra, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật say. Trong tia chớp sáng loáng, vật lấp lánh đang treo trước cổ cô bé trước mặt cậu lóe lên, tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa mà ám ảnh, cứ như vậy theo cậu vào giấc ngủ.
Bé trai kia thế nhưng lại chính là Vương Hạo Nam hắn. Hắn đang thấy chính mình, thấy phần kí ức mà mình đã lãng quên.
-Tại sao không để cô ấy ở lại cạnh con.
Nam mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà sa hoa, có chút cay đắng mở lời.
-Sau khi chữa trị cho con, bác sĩ đã nói con do bị chấn thương ở đầu mà mất đi một phần kí ức, ba mẹ cũng đoán con đã quên mất con bé kia.
-Tại sao không để cô ấy ở lại.
Giọng nói hắn lần nữa vang lên, rất lạnh lẽo, rất đơn độc.
-Bà nội con bé đột ngột qua đời ngay vào sáng hôm sau, con bé đang bị thương rất nặng đã vội vã xuất viện, nghe nói một mình lo xong hậu sự cho bà rồi cũng biến mất không dấu vết.
-Nói dối! Quyền lực của C.K lớn như vậy, có lí nào tìm một con nhóc 10 tuổi cũng không có khả năng.
-Nam, việc khác thì mẹ không dám nói nhưng đây đúng là sự thật. Huống hồ đó chỉ là con nhóc con quen 3 tháng tại bệnh viện. Bà nội con bé nhập viện đúng lúc con gặp phải tai nạn xe cộ, có chăng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không nên bận tâm quá nhiều.
-Mẹ im đi!
Hắn có chút phiền muộn đưa tay bấm huyệt thái dương. Chiếc vòng kia xuất hiện ở nhà Dương, không nằm ngoài khả năng nó chính là cô bé năm ấy.
Nghĩ tới đây, Nam bất ngờ đứng dậy lao thẳng ra ngoài, hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng gọi với theo của bà Sang.
Đứng dưới cổng chung cư thật lâu, ánh mắt hắn yên tĩnh hướng về một nơi duy nhất, căn phòng của Dương, cũng chính là căn phòng cuối cùng còn sáng đèn. Mặt trời vậy mà lại có thói quen sống về đêm. Không biết nó đang làm gì. Ăn đêm chẳng hạn? Nổi hứng lên ngồi uống rượu một mình hay vẫn vì chuyện hồi sáng mà gục đầu khóc lóc đây.
Đèn vụt tắt, Nam vẫn kiên nhẫn nhìn chăm chú một hồi mới xoay người rời đi, bóng dáng hắn dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
***
-Này!
-Gì đây?
Nam nhận lấy chiếc hộp nhỏ xíu trên tay nó, có chút bất mãn, tặng quà người ta gì mà bé tí tẹo thế này, keo kiệt nó vừa vừa thôi chứ.
Ồ! Chính là chiếc vòng thánh giá mà nó đã trắng trợn cướp mất vào một ngày đẹp giời nào đó đây mà.
Hắn có vẻ thích thú khi mở hộp quà ra, phía đối diện, sắc mặt Dương đã chuyển hồng, giọng nói lí nhí:
-Chuyện hôm qua...rất cảm ơn cậu.
Im lặng...
-Cái này tôi tặng lại cho cậu đấy, tại thấy cậu cũng có vẻ rất yêu thích nó
Im lặng...
-Tôi chưa đeo lần nào đâu.
Im lặng...
-Không tin thì cậu cứ xem lại đi, vẫn còn nguyên tem ở bên dưới kia kìa.
Vẫn im lặng...Dương có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt phóng đại của Nam đập thẳng vào tầm mắt. Oa! Đẹp trai quá! Nó ngơ ngẩn nhìn hắn. Bất ngờ...
Xoẹt! Tiếng vải bị xé rách, Dương bừng tỉnh, cánh tay trái có chút mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì...
Ống tay áo sơ mi của nó không biết làm thế nào mà nằm gọn trong tay Nam, ( Anh ý xé áo chị rồi kìa, là xé áo, xé áo đó >”
|
Chương 8: Cậu Là Đồ Tồi - Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Dương nhanh lẹ nhảy khỏi mô tô của hắn, đưa tay tháo xuống mũ bảo hiểm.
- Ừ.
Hắn cười khẽ, cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay Dương.
- Về chuyện hôm qua, tôi muốn cảm ơn cậu lần nữa.
- Mặt trời, cậu cứ chờ xem điều thú vị đi, tôi về đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Dương mỉm cười, có chút khó hiểu nhìn theo bóng hắn. “Điều thú vị” mà hắn nói ở đây rốt cuộc là thế nào?
Duy không biết mình đang ở nơi nào, chỉ thấy xung quanh rất tối, chân tay đều bị trói chặt.
Tách!
Đèn vụt sáng, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt.
- Vương Hạo Nam
- Tôi không phải đã từng nhắc nhở cậu chờ tin vui từ tôi sao?
- Cậu muốn làm gì?
Bốp!
Cú đấm mạnh mẽ giáng xuống làm khóe môi Duy bật máu.
- Vương Hạo Nam, cậu ra tay với một người không có khả năng kháng cự, còn là quân tử không?
Bốp!
Lại thêm một cú đấm nữa, Nam bật cười khinh thường.
- Quân tử? Loại hạ lưu như mày mà cũng xứng nói việc quân tử với tao à?
Cạch! Nam không biết rút ra từ đâu khẩu súng lục, tiếng súng lên nòng lạnh lẽo.
- Mày định làm gì?
- Nói, bàn tay nào của mày đã chạm lên người Dương.
Giọng hắn khàn khàn lạnh lẽo, cặp mắt hung ác quét lên người Duy, khóe miệng khẽ nhếch vẽ lên nụ cười hoang dã:
- À không! Hình như là cả hai tay.
Pằng! Pằng!
Hai tiếng súng vang lên, rồi đến tiếng kêu đau đớn, không gian cứ thế cô đọng. Máu trào ra từ cả hai bàn tay Duy, mùi máu tanh nồng nhanh chóng khuếch tán vào không gian.
Nam vứt khẩu súng cho tên vệ sĩ đứng cạnh, nhận lấy khăn giấy từ tay hắn ta, tỉ mỉ lau tay mình.
- Vương Hạo Nam, mày...
Câu từ rít qua kẽ răng, đau đớn nhưng cũng chứa đầy căm phẫn.
- Nếu để Hạ Thị cứ thế sụp đổ không phải sẽ rất nhàm chán rồi sao? Hạ thiếu gia của Hạ Thị tàn phế hai tay, Hạ Thị suy yếu rồi dẫn đến phá sản. Như vậy đã đủ thú vị chưa?
Nam dứt lời rồi cứ thế không nhanh không chậm bỏ đi. Được một lúc cả đám người khoảng hơn chục tên xông từ bên ngoài vào, chạy tới bên cạnh Duy.
- Đại ca! Anh không sao chứ?
- Sao con mẹ mày, mù mắt rồi à?
Duy kích động gầm lên, hai người trong số họ vội vàng cởi trói cho cậu, dìu cậu đứng dây, có tên đã khẩn trương hét lớn:
- Mau gọi cứu thương!
Duy đau đến tê dại, ánh mắt tóe lửa
- Vương Hạo Nam, cái con bà nó, mày đã quá coi thường tao rồi.
Phòng bệnh một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu thanh niên hai mắt sáo rỗng nhìn hướng thẳng lên trần nhà, cả hai tay đều đã được băng bó cẩn thận.
- Duy! Sao em lại thành ra như vậy?
Hạ Bảo Nhi hấp tấp chạy đến cạnh giường, giọng nói chứa đầy lo lắng.
- Không có việc gì.
- Nói dối! Em thử nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, bác sĩ nói em bị trúng đạn vào tay, hơn nữa tay trái của em bây giờ đã thành...
Mắt cô ngấn lệ, cố gắng nuốt vào hai chữ “tàn phế”. Mà ở trên giường, sắc mặt Duy bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, được một lúc, cậu mở lời:
- Ra ngoài gọi A Cửu vào đây cho em.
Bảo Nhi cứ thế xoay người, lát sau trở lại với một người được gọi là A Cửu
- Đại ca có gì dặn dò.
- Mày có đem theo hàng ở đây không?
- Hình như còn một gói.
A Cửu vừa trả lời vừa đưa tay móc ra một gói nhỏ có chứa chất bột màu trắng.
- Đưa cho chị ấy rồi đi ra ngoài.
Bảo Nhi nhận lấy gói bột từ tay A Cửu, căn phòng bây giờ chỉ còn hai chị em họ Hạ.
- Chị biết Vương Hạo Nam chứ?
|
- Có biết một chút, hắn là con trai Vương Hạo Lâm, là người thừa kế tương lai của C.K
- Chính hắn là người hãm hại em.
- Em nói sao?
- Bảo Nhi, lần này chị nhất định phải giúp em.
- Giúp? Em muốn chị giúp bằng cách nào?
- Bằng gói bột kia, và bằng chính chị.
Duy nở nụ cười u ám, ánh mắt phức tạp nhìn Bảo Nhi chăm chú. Cô có chút khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi lại, chỉ gật nhẹ một cái:
- Được.
***
Nóng. Thực sự là rất nóng. Hắn chỉ còn nhớ được nửa tiếng trước đây hắn có gặp Dương, cũng không nhớ vì lí do gì mà cãi nhau với nó rồi bực bội bỏ ra bar uống rượu, hắn còn nhớ một cô gái rất xinh đẹp mời hắn uống Vodka, hắn cứ thế nhận lấy uống một hơi và giờ thì cảm thấy cả người như nửa đốt. Nam đưa tay mở hai cúc áo trên, thần trí lúc này hoàn toàn mờ mịt.
- Nam, anh sao vậy?
Giọng nói ngọt ngào vang lên, hắn hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Đúng rồi. Chính là cô gái đã mời hắn uống rượu lúc nãy. Cô ấy đẹp quá! Đẹp hơn ban nãy rất rất nhiều lần.
- Nam, anh có sao không?
Bàn tay nõn nà vỗ nhẹ lên người hắn, Bảo Nhi cố tình áp sát hắn, vòng một đẫy đà dán chặt lên người hắn, chỉ còn cách một lớp áo mỏng manh. Hắn vẫn cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, đẩy mạnh một cái.
- Buông ra.
Cô gái bị đẩy ngã xuống sô pha, vẫn không từ bỏ lần nữa sát lại gần hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn. Giây phút này...
Đầu óc quay cuồng. Thần trí đảo điên. Các dây thần kinh căng cứng như muốn đứt ra. Các tế bào như muốn nổ tung. Tình cảnh này thật quá sức chịu đựng.
- Vương Hạo Nam!
Tên hắn được ai đó gọi lớn. Dương đứng trước cửa, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mà hắn lại như hề quan tâm đến nó. Dương chỉ cảm thấy toàn thân co rút, suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng, xoay người toan bỏ ra ngoài.
Mà khoan đã, bộ dạng của hắn hình như có gì đó sai sai. Không phải hắn cũng đang gặp phải tình huống giống trong phim truyền hình hay giống với mấy cái truyện ngôn tình gì đó đấy chứ? Vậy có nghĩa là hắn đang bị cô gái kia cho vào tròng hả? Dương đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cũng muốn vào đó giúp hắn mà lại thấy mình chẳng liên quan gì. Thôi quên đi, lần trước hắn cũng giúp nó còn gì, coi như lần này nó mặt dày một lần vậy. Nghĩ tới đây, Dương sắn ống tay áo, hùng hổ trở vào căn phòng ban nãy. Lúc này trong phòng, áo sơ mi của Bảo Nhi đã hoàn toàn được cởi bỏ.
Chat!
Một cái tát trời giáng in trên mặt Hạ Bảo Nhi, cô bị một lực rất mạnh lôi khỏi người hắn, đối phương còn hung dữ đẩy mạnh một cái khiến cô ngã xuống đất.
- Cô là ai?
Hạ Bảo Nhi run rẩy chỉ tay về phía nó, Dương liếc mắt xem thường, cũng không thèm trả lời, cầm áo sơ mi ở sô pha vứt về phía cô, lạnh lùng một chữ:
- Cút.
Hạ Bảo Nhi toàn thân run lên, sợ hãi không dám đối diện với ánh mắt hung dữ đang nhìn cô tóe lửa. Vội vàng mặc lại áo sơ mi rồi cứ thế lao thẳng ra ngoài.
Dương nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của cô ta, hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn hắn ở phía sau. Mà hắn ta lúc này đang dùng ánh mắt cực kì cực kì dâm đãng nhìn nó. Dương giật bắn người, vội vàng lui lại phía sau, đồng thời nghiến răng đe dọa:
- Sắc lang, cậu mà dám động vào tôi, tôi sẽ giết chết cậu.
Lời nói đúng là đủ trọng lượng, nhưng đối với Nam lúc này lại hoàn toàn như gió thoảng ngoài tai, hắn bổ nhào về phía Dương như loài thú dữ vồ mồi.
- Aaaa...
Dương la toáng lên, ra sức chống lại nhưng vô dụng. Cả người nó đều bị Nam đè trên sô pha, người hắn chỗ nào cũng nóng bỏng như sắp bốc cháy đến nơi...Nam ôm chặt lấy nó, áp xuống nụ hôn sâu như muốn truyền cho nó luồng nhiệt nóng rực trên người hắn. Dương nhắm chặt mắt, hai tay nắm thành quyền đến trắng bệch nhưng rồi lại bất ngờ buông lỏng...
(Idol: Vì mình đang bận thi học kì nên tạm thời chưa đăng được truyện, các bạn trẻ ráng chờ ít hôm nhé, yêu mọi người)
|