Mặt Trời Lớn! Cậu Còn Nợ Tôi Một Trái Tim
|
|
-Hoa hướng dương giống như mặt trời vậy. Mỗi bông hoa đều rất rực rỡ. Rất đẹp.
Nó đưa ra câu đánh giá, rồi rất tự nhiên gục vào vai hắn. Cảm giác này yên bình đến nỗi nó muốn thời gian mãi mãi ngưng đọng ở đây.
-Ừ.
Có trời mới biết, đối với Nam, cô nhóc đang ngoan ngoãn trên lưng hắn lúc này còn đẹp hơn hàng trăm hàng nghìn đóa hướng dương trước mặt.
Nam và nó trở về khi trời đã tối hắn. Chiếc xe dừng lại trước chung cư Bảo Minh.
-Lên nhà đi.
-Cậu về đi rồi tôi lên
-Cậu không lên là tôi không về.
-Cậu không về thì tôi không lên.
Haizzz... Hắn thở dài ngán ngẩm. Đúng là bó tay với cô nhóc cứng đầu này.
-Được rồi, được rồi, tôi về là được chứ gì. Dứt lời hắn xoay người, mở cửa xe toan bước vào trong thì nghe nó hét lên:
-Khoan đã!
-Sao vậy?
-Hôm nay, tôi...à thật ra, cậu...
Cốp! Ui da!
Dương xoa xoa cái trán đau điếng do bị hắn cốc vào một cái thật mạnh. Nó nhăn mặt, uất ức nhìn người con trai trước mặt, hai má đỏ bừng vì giận dữ.
-Học đâu cái thói ấp a ấp úng thế? Có gì nói nhanh đi chứ.
-Đáng ghét! Cậu...
-À hay là cậu yêu tôi rồi đúng không? Không sao không sao, nếu cậu nói ra tôi có thể xem xét cho cậu làm người tình thứ n của tôi
-Cái gì? Cậu điên sao? Tôi mà lại thèm đi yêu cái hạng người vừa biến thái lại sở khanh như cậu sao?
Dương nổi khùng, nói như hét vào mặt hắn rồi xoay người chạy biến. Nam cười một tràng sảng khoái nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần. Lúc hắn hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cũng là lúc tiếng cười nhạt dần rồi tắt hẳn. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Lạnh lẽo và im lìm như chính lòng hắn.
-Mặt trời! Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn cậu hạnh phúc
Còn lí do vì sao hắn làm thế. Bản thân hắn không biết cũng chẳng thèm bận tâm. Riêng có một điều hắn dám chắc chắn: nó hạnh phúc, hắn hạnh phúc gấp đôi, nó đau khổ, hắn đau đến tê dại.
|
Chương 12: Người Thứ Ba 19h30’...
Mưa. Mưa ở Los Angioles. Mưa suốt ba ngày. Đối với một người xa quê, mưa càng làm cho nỗi nhớ trong lòng thêm cồn cào dữ dội.
Trong căn phòng sa hoa, cô gái ngồi an tĩnh trước tách cà phê đã nguội lạnh. Một đợt gió lạnh bất ngờ thốc vào làm cánh cửa sổ chưa khép chặt mở tung.
Xoảng!
Cô tiến lại gần nơi vừa phát ra thứ âm thanh đổ vỡ sắc bén, đôi mắt đẹp hút hồn nhìn chăm chú vào những mảnh pha lê vương vãi trên mặt đất. Quả cầu pha lê vỡ vụn. Còn có tượng cô dâu chú rể cũng bj tách làm đôi, mỗi người về một phía.
Cô cười khấy. Khen thay cho một món đồ cả đời cô trân quý, đến lúc vỡ mà cũng vỡ sao khéo thế. Cô quỳ gối trên sàn, đưa tay gom lại những mảnh vụn. Có chút nhói, máu gỉ ra nơi đầu ngón tay, vừa đưa lên miệng, vị mặn và tanh nồng tan vào đầu lưỡi.
Có một thứ giống như nước, nhưng rất mặn và chát.
Có một thứ giống như nước, nhưng được cấu tạo bởi nỗi đau.
Có một thứ giống như nước, nhưng vô hồn.
Có một thứ mang tên nước mắt, giống như nước nhưng lại là nỗi đau, mặn chát vô hồn vỡ òa trên khuôn mặt luôn phảng phất nét kiêu ngạo. Người ta chỉ khóc khi người ta đau. Và giờ, cô đau.
Ngược dòng kí ức...
-Nam, em muốn quả cầu đó!
Vân níu cánh tay Nam nũng nịu, ánh mắt vẫn dán chặt vào quả cầu pha lê lấp lánh ở phía xa. Nam nhìn sang, rõ ràng thấy được quả cầu được đặt ở vị trí cao nhất, bên cạnh là cô MC duyên dáng đang tươi cười nói gì đó với những người xung quanh. Nếu hắn đoán không nhầm ở đó chắc chắn đang chuẩn bị diễn ra một cuộc thi và quả cầu kia được coi như phần thưởng.
-Nam, em thích quả cầu đó mà
-Được rồi
Nam cưng chiều véo nhẹ lên mũi cô, rồi ôm cô tiến về phía trước
“Chào mừng các bạn đến với Loveway, trò chơi giành riêng cho các cặp đôi của chúng ta. Thể lệ trò chơi rất đơn giản, các boy của chúng ta sẽ phải bế bạn gái của mình lên xuống chiếc cầu thang phía tay trái của tôi liên tục 10 lần. Ai hoàn thành nhanh nhất sẽ là người chiến thắng và giành được phần thưởng là quả cầu pha lê được làm thủ công hết sức tinh xảo và khéo léo ở đằng kia. Có bạn nào muốn tham gia không ạ?”
Giọng cô MC lanh lảnh vang qua micro, phía dưới sôi nổi hẳn lên, ai cũng hào hứng muốn được tham gia trò chơi.
Mà ở bên này, Vân đã nóng lòng đến chân tay luống cuống. Loveway? Con đường tình yêu? Nam nghĩ ngợi, rồi đột ngột nhìn sang người con gái bên cạnh, nắm tay cô mỉm cười:
-Trò chơi này là giành riêng cho chúng ta. Dứt lời liền kéo cô chạy như bay đến trước khán đài.
-Tôi tham gia.
MC quay về phía phát ra giọng nói, bắt gặp gương mặt nam hết sức tuấn mĩ thì không khỏi cảm thán. Mà cô gái bên cậu cũng dung nhan phi phàm, đúng là chỉ có thể dùng bốn từ “trai tài gái sắc” để miêu tả. Mất ba giây định hình cô mới hoàn hồn, vui vẻ mời hai người lên cạnh mình. Tiếp theo đã nhanh chóng chọn được ba cặp đôi nữa.
“ Mọi người hãy chú ý, sau tiếng còi của trọng tài, cả bốn cặp đôi sẽ cùng xuất phát. Ở đây chúng tôi có năm trọng tài, một trọng tài chính và bốn trọng tài còn lại mỗi người chịu trách nhiệm theo dõi một cặp đôi của chúng ta. Thể lệ cuộc thi như đã nói ở trên. Để tiết kiệm thời gian của mọi người, tôi sẽ không dài dòng thêm nữa. Nào, mời trọng tài.”
Bước ra cạnh cô là một người đàn ông trạc 30 tuổi, gương mặt phúc hậu, miệng ngậm một cái còi, tay trái giơ cao để ra hiệu số đếm. Khán giả phía dưới cùng đồng thanh hô vang: “3...2...1 Tuýt!!!!”
Tiếng còi vang lên, Nam bế cô gái của mình chạy như bay, mỗi bước chiếm tới 2 bậc thang. Vân nhắm chặt mắt ôm cổ hắn, cả người run lên:
-Nam...em sợ ngã...
Nam dù đang tập trung hết tinh thần và sức lực nhưng vẫn không khỏi bật cười, ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương
-Ngốc! Không phải chúng ta đang đi con đường tình yêu sao? Có anh bên cạnh, em còn sợ điều gì?
-Nam, anh sẽ đi đến cuối cùng đúng không?
-Không.
Nam dứt khoát, cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lòng mình trở nên run rẩy mạnh mẽ hơn, hắn cười dịu dàng:
-Là chúng ta sẽ đi đến cuối cùng
Cứ như thế suốt mười lượt lên xuống cầu thang, họ cùng giữ im lặng, âm thầm truyền cho nhau niềm tin cùng tình yêu cuồng nhiệt .
Chân Nam vừa chạm xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc tiếng còi trọng tài vang lên.
Vân mở mắt, bắt gặp gương mặt đẫm mồ hôi đang ở ngay sát mặt mình. Chiếc áo sơ mi của hắn ướt đẫm mồ hôi, trái tim co rút kịch liệt trong lồng ngực. Nam cố gắng ổn định hơi thở, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
-Em rất nặng!
-Anh!
Vân đỏ bừng mặt, đánh mạnh vào người hắn, không ngừng giãy giụa, nhưng vì dùng sức hơi quá nên cả hai cùng ngã lăn ra đất, cùng bật cười thật to. Và họ chiến thắng, giành được phần thưởng là quả cầu pha lê độc nhất vô nhị kia. Kỉ niệm ngọt ngào ấy lưu trọn trong một buổi chiều thu.
Nhưng rồi cũng vào một buổi chiều thu vắng lặng.
-Tại sao?
Nam nhìn cô chăm chú, ánh mắt u tối không rõ là ngạc nhiên, tức giận hay đau lòng. Vân cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của người con trai trước mặt. Cô giờ đang khoác trên người dáng vẻ kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư thật sự.
-Em vốn muốn được trở thành một ngôi sao quốc tế, anh cũng biết mà phải không? Giờ có người tạo điều kiện cho em dễ dàng đạt được ước mơ đó, em không thể...
-Vậy tại sao phải chia tay?
-Phía công ty quản lí nói em phải cam đoan là không có bạn trai, hoặc nếu có thì...em chỉ được phép chọn một thôi Nam à, em xin lỗi.
Vân xoay người rất vội, chưa kịp bước đi đã bị kéo trở lại. Nam mạnh mẽ ôm cô vào lòng, giọng hắn trầm hẳn như đang che dấu bi thương.
-Đừng đi!
Môi hắn áp xuống môi cô. Điên cuồng chiếm hữu.
Chát! Nam đứng thất thần nhìn người con gái trước mặt, lại vô thức sờ lên má trái đang tê dại đi của mình. Không cần nhìn cũng biết chắc là đã in đủ một bàn tay trên đó.
-Anh điên rồi sao? Lỡ như có ai nhìn thấy thì tôi phải làm sao? Vương Hạo Nam, chúng ta đã không thể bên nhau nữa. Anh có hiểu không? Tôi muốn chia tay. Anh có hiểu không? Tôi không thể đem tương lai của mình ra đặt cược cùng anh. Tôi không thể để nó bị hủy hoại chỉ vì tình yêu của tôi và anh. Tôi không cần anh. Không cần tình yêu này.
Vân nói như hét, rồi lạnh lùng bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng dáng cô xa dần, khuất hẳn sau con hẻm nhỏ. Họ chính thức chia tay. Giờ Nam mới biết, thật ra gió thu cũng rất lạnh. Thực sự là rất lạnh. Bởi nếu không lạnh sao chỉ một làn gió rất nhẹ thổi qua cũng có thể làm tim hắn run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó nhọc.
Sau chia tay, Nam say rượu một đêm sống dở chết dở rồi từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Không đau lòng, không chán nản. Nhưng tuyệt nhiên hắn trở nên lạnh lùng và buông thả đến đáng sợ.
Sau chia tay, Vân sang nước ngoài, chuyên tâm xây dựng sự nghiệp, từng bước trở thành một ngôi sao quốc tế. Cũng giống như bao siêu sao khác, cô sở hữu vẻ bề ngoài hút hồn, gương mặt và ánh mắt đều phảng phất nét kiêu ngạo. Cách nói chuyện vô cùng ngọt ngào và khôn khéo.
Vậy là cũng đã ba năm rồi...
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đưa suy nghĩ của cô trở về thực tại. Cô ngồi lại tên sô pha, giọng nói thanh thoát:
-Vào đi.
-Shaly, đây là lịch trình tuần này của chị.
Cô thư kí trẻ bước vào, miệng tươi cười đưa cho cô một tập giấy được kẹp ngay ngắn.
-Linda, cô hãy đem tất cả các lịch trình ở đây hủy bỏ, rồi đặt ngay một vé về Việt Nam trong ngày mai.
-Sao ạ?
-Nói sao thì cứ làm vậy đi.
-Vâng.
|
Linda cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại mình cô, căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Ngày mai trên trang nhất của các tờ báo trong nước và quốc tế nhất định có tin giật gân: “Siêu sao Shaly trở về Việt Nam đồng thời tiết lộ thân phận thật sự của mình”
Cô nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhếch, cười mà như không, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió: “Nam, đợi em...”
***
-Này mặt trời!
-Hửm?
Dương nhẹ giọng, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ cắm cắm cúi cúi vào đống đồ ăn trước mặt
-Cậu nhìn tôi một cái không được à?
-Không
-...
-Cậu không thấy tôi đang bận ăn à?
-À phải, cậu bận như thế nên chắc tối nay không có thời gian đi xem phim cùng tôi đâu nhỉ?
-Gì cơ? Đương nhiên là có chứ.
Nhìn bộ dạng hồ hởi của Dương, hắn bật cười:
-Ờ, thế tối nay 7h30’ ở Lotte cinema.
-Ok
Buổi tối tâm trạng Dương cực kì thoải mái, sau khi chôn xác trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ mới lộ bộ mặt ra phòng khách. Hiện tại vẫn chưa đến giờ hẹn với Nam nên nó có thể coi tivi một chút. Đưa tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn, vừa hay mở đúng kênh báo tin.
“Hôm nay vào lúc 8h30’ sáng, siêu sao quốc tế Shaly đã khởi hành chuyến bay từ Los Angeles về Việt Nam. Trong buổi phỏng vấn vào hồi 3h30’, Shaly đã tiết lộ tên Việt Nam của mình là Hứa Nguyên Vân – cô thiên kim tiểu thư duy nhất của Hứa gia, đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn A.M”.
Trên tivi phát lại clip lúc siêu sao Shaly ở sân bay, hai vệ sĩ cao lớn đang giải tán mọi người để mở lối giúp cô.
-Oa! Cô ấy đẹp thật!
Dương cảm thán, đối với cô gái được mệnh danh là “nữ hoàng showbiz” kia vẫn không khỏi sùng bái. Cô ấy cũng mới chỉ bằng tuổi nó thôi mà, vậy mà đã có được những thành công to lớn như thế. Tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, không thiếu thứ gì. Ôi ôi! Ông trời còn có công bằng không? (Trời: Trời nói cấm cãi, Dương: vãi cả trời)
Đồng hồ điểm đúng 7h, Dương tắt tivi, quay về phòng chuẩn bị đến chỗ hẹn với Nam.
Trong khi đó, trước cửa Lotte cinema, Nam một tay cầm hai vé xem phim, một tay ôm một túi đồ ăn nhanh, toàn là những món Dương thích nhất.
-Nam...!
-Cô là...?
Nam nhìn chăm chú vào người con gái vừa xuất hiện trước mặt mình.
-Nam, anh không nhận ra em sao?
Nam trầm lặng, người con gái này phảng phất chút quen thuộc, hắn cố lục lọi trong kí ức của chính mình. Một bóng dáng rất nỏ xuất hiện trong suy nghĩ. Một giọng nói, một tiếng cười và một loạt những mảnh ghép vỡ vụn. Nam bật cười tự giễu, khàn khàn kêu lên một tiếng: “Vân”.
|
Hay lắm tác giả viết tiếp đi
|
Chương 13: Thách Thức -Ở đây không tiện.
Vân nói vội nắm tay Nam kéo đi. Họ dừng lại ở một gốc cây cách đó không xa.
-Sao? Lại sợ fan của cô nhìn thấy à?
-Nam, em...
-5 phút, tôi không có nhiều thời gian cho cô.
Nam nhìn cô lạnh lùng, mà Vân giờ đây hai mắt đã ngấn lệ, bộ dạng thật đáng thương. Hứa Nguyệt Vân, cô đúng thật là đáng thương, rất đáng thương, nhưng dù cô có đáng thương hơn nữa thì sự thương hại của tôi cũng không bao giờ giành cho cô.
-Nam, mình quay lại được không anh, suốt ba năm ở nước ngoài em vẫn không thể nào quên anh, em vẫn còn yêu anh.
-Chúng ta không thể bên nhau nữa. Tôi muốn chia tay, tôi không thể đem tương lai của mình ra đặt cược cùng anh. Tôi không thể để nó bị hủy hoại chỉ vì tình yêu của tôi và anh. Tôi không cần anh. Tôi không cần tình yêu này. Đó là tất cả những gì ba năm trước cô đã nói với tôi, giờ cô quay lại và bảo còn yêu tôi, cô nghĩ tôi tin sao?
-Nam...
-Đủ rồi, tôi còn chưa kể đến việc cô đã lừa dối tôi đâu. Năm tôi 10 tuổi từng gặp phải tai nạn xe cộ, người ở bên cạnh tôi lúc đó không phải là cô đúng không? Người giúp tôi có thể đi lại được như cũ cũng không phải là cô. Lúc đó gia đình cô gặp phải rắc rối phải chuyển sang định cư ở nước ngoài một thời gian không phải sao? Hứa Nguyệt Vân, điều khiến Vương Hạo Nam tôi phải hối hận không nhiều, việc yêu cô là một trong số đó.
Ánh mắt băng giá của hắn quét lên người Vân như đang tố cáo lỗi lầm của cô trong quá khứ. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
-Nam, làm ơn nghe em nói, em biết em đã sai, anh tha thứ cho em có được không?
-Hết 5 phút.
Nam xoay người, bước chân chưa dặt xuống đã khựng lại, Vân vòng tay ôm hắn từ phía sau. Cùng lúc đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng đến nỗi làm tim hắn đau đớn.
-Vương Hạo Nam.
Chỉ có dương mới gọi hẳn tên hắn như vậy. Cũng chỉ có Dương mới có quyền gọi hắn như thế. Nhưng bây giờ ba chữ đó như một cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn. So với hoàn cảnh ông choonhf ngoại tình bị vợ bắt quả tang còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng phản ứng của Dương sau đó mới là một phát chí mạng thật sự.
-Chị Shaly!!!
Dương reo lên sung sướng, dù biết cô bằng tuổi nó nhưng nó vẫn sùng bái gọi bằng chị.
-Ôi chị có biết không? Em là fan cuồng của chị đấy.
Dương nhảy bổ tới nắm lấy tay Vân. Khuôn mặt như tỏa sáng, hai mặt rực rỡ hơn cả đèn pha ô tô. (Dương: sao không so sánh với dải ngân hà ý!, Idol: ảo tưởng vừa thôi bà).
-Ừ, chào em.
-Chị Shaly chụp với em bức ảnh được không?
-Được chứ.
Được sự đồng ý của Vân, nó nhanh lẹ lấy điện thoại trong balo. Nói là xin một tấm chứ thực ra là chụp một đống ảnh. Xong xuôi mới thỏa mãn đem điện thoại cất lại. Lúc này Nam mới tiến lại gần kéo tay nó.
-Đi thôi mặt trời, sắp đến giờ chiếu phim rồi.
-Ơ, chị Shaly còn ở đây mà.
Nó ngẩn ngơ nhìn lại phía Vân. Cô thấy thế nở nụ cười gượng gao nói lớn:
-Không sao, chị phải đi có việc, tạm biệt em.
Dương bị hắn kéo xềnh xệch vào thẳng rạp chiếu phim. Lúc nay nó mới định hình được vấn đề,quay sang hỏi Nam dồn dập.
-Cậu quen chị Shaly sao? Vậy khi nào giúp tớ xin chữ kí có được không? Lúc nãy đi vội chưa kịp xin. Mà sao hai người lại quen nhau? Quan hệ hiện tại là gì vậy? Lúc nãy tôi còn thấy chị Shaly ôm cậu nữa? Chuyện gì...ưm...
Nam nhanh chóng chặn lại cái giọng nói nheo nhéo bên tai mình bằng cách áp môi mình lên môi Dương. Con nhỏ im bặt, cả người cũng đơ ra không động đậy. Hắn hài lòng thu về nụ hôn, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó mà bật cười.
-Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi hôn cậu, làm gì mà nghệt ra thế?
Nghe giọng nói giễu cợt đáng ghét của hắn Dương mới chợt hoàn hồn, đấm vào người hắn một cái thật mạnh, lửa giận phừng phừng: “Cậu là đồ sở khanh.”
Nam cười sảng khoái, được một lúc hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh nói với Dương:
-Shaly là người yêu cũ của tôi.
-Hả?
Dương há hốc mồm kinh ngạc. Nó nên đem bán tin này cho tòa soạn với giá bao nhiêu nhỉ? Tin đáng giá ngàn vàng đó nha.
-Vương gia và Hứa gia vốn có hôn ước,vào chính lúc tôi mất đi kí ức về cậu thì cô ấy xuất hiện, tự nhận mình chính là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua, tôi cứ thế tin tưởng vô điều kiện, rồi yêu cô ấy vô điều kiện, mọi thứ rất êm đẹp, rất viên mãn cho tới một ngày, là ba năm trước, cô ấy nói lời chia tay, hủy hôn ước, sang nước ngoài tạo dựng cuộc sống mới.
Giọng Nam đều đều, đoán không ra tâm trạng. Nó cũng chợt thấy lòng mình hỗn loạn. Nó nhìn Nam thật lâu, chần chừ mãi mới lên tiếng:
-Vậy cậu còn yêu cô ấy không?
Không gian rơi vào tĩnh lặng, Dương nghe rõ nhịp tim trầm ổn của Nam và cũng nghe rõ nhịp tim rối loạn của chính mình. Nó mong câu trả lời là gì? Có hay là không?
-Đến giờ chiếu phim rồi kìa, xem đi.
Nam lảng tránh câu hỏi của nó. Là Nam không dám hay là không muốn trả lời. Không dám hay không muốn? Còn hay không? Những câu hỏi như thế cứ quanh quẩn bên Dương và đi cả vào giấc ngủ hàng đêm.
***
|