Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Chương 24
Chỉ trong chớp mắt, ba cô gái nối đuôi nhau tới phòng "Công tác sinh viên" tự kiểm điểm hành vi của mình. Từ trước đến nay Băng Thanh không hứng thú với việc bon chen thành tích cho nên rất trung thực viết qua quýt đơn trình bày nộp lại rồi ra về. Trên đời này thật lắm chuyện trớ trêu, người mình không hề quen biết lại đi gây sự với mình. Thật ấu trĩ! Băng Thanh nở nụ cười nhạt, cố thu mình trong chiếc áo len ấm áp tránh những luồng khí lạnh lẽo đang ẩn nấp trong từng cơn gió thổi vù vù bên tai. Mùa đông thực sự đã về! Về lúc nào chính cô cũng không biết nữa, chỉ là tuân theo bản năng lạnh thì khoác thêm áo, nóng thì cởi bỏ, thế thôi. Đã rất lâu cô không còn cảm nhận được những điều đẹp đẽ của tự nhiên, cũng không cảm nhận được cuộc sống này nó còn những màu sắc nào nữa rồi... Ngước mắt nhìn bầu trời đầy mây đen giăng phủ, Băng Thanh thoáng giật mình khi nghe tiếng còi lại văng vẳng bên tai. Ở một khoảnh khắc nào đó, chiếc xe vụt qua, người tài xế không quên nghển cổ ra lẩm bẩm một câu chửi thề, ánh mắt nhìn cô như một kẻ điên. Băng Thanh nhất thời kinh hãi, không biết trong vô thức mình đã bước xuống lòng đường từ lúc nào! Còn chưa kịp định thần lại để bước lên vỉa hè thì lúc này một chiếc xe khác lao tới, Băng Thanh hóa đá ngay tại chỗ, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô nhắm chặt mắt, cố liên tưởng đến những điều tồi tệ nhất, chiếc xe này dường như không có ý định bóp phanh cứ lao nhanh về phía cô như một tên lửa. Bỗng, thời khắc nào đó Băng Thanh chợt thấy Băng Nghi ở trên cao nở một nụ cười, đưa cánh tay xinh xắn về phía cô, từ từ chạm gần từng chút một... “Két” Một tiếng động phát ra, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, rồi bẻ lái bỏ đi nhanh chóng. Băng Thanh kinh sợ, thần trí từ từ khôi phục, cô mở mắt nhìn theo chiếc xe màu đen hiệu Camry đến ngây người. Người này có ý gì!? Rõ ràng muốn đâm vào cô nhưng ngay sau đó lại bẻ lái. Không lẽ...hắn muốn cảnh cáo!?
“Băng Thanh à Băng Thanh cô đứng ngây người giữa lòng đường làm gì đấy? Chán sống rồi à?” Một giọng nói truyền tới, cũng là lúc chiếc BMW đi sát cạnh cô, Băng Thanh mơ hồ quan sát người vừa mắng mình. Chỉ trong nháy mắt, cô nhìn hắn như muốn phanh thây ngũ mã. Mỹ nam sâu bọ, vì hắn mà cô bị tụt hạng. Tên khốn nhà hắn hại cô bị trừ điểm thành tích, dù không bon chen từng điểm một nhưng vô duyên vô cớ bị tụt hạng thật là uất ức hết nói. Băng Thanh chỉ nhìn mà không đáp khiến mỹ nam hơi lạnh người, ánh mắt kia thật là khủng bố, may thay hắn không bước xuống xe nếu không chắc chắn hắn chỉ còn lại nắm xương thôi! Đình Luân ho khan một tiếng, hất chiếc cằm kiêu ngạo về phía Băng Thanh, tầm mắt hướng về chiếc áo đang nằm gọn trong vòng tay mềm mại. Băng Thanh mặc dù rất tức tối nhưng cũng cố gắng tiến tới ném mạnh cái áo vào trong rồi xoay người đi mất. Kì thực, cô đang cố kìm nén bản thân không tới bóp cổ tên kia ngay lập tức. Có trời mới biết ở bên hắn cô xui xẻo biết nhường nào. “Này này ...” Đình Luân gọi theo với vẻ mặt kinh ngạc.
Cách đó rất xa, cuối con đường nhỏ ngoằn nghèo, người đàn ông ngồi trong xe nhếch môi nở nụ cười cuồng ngạo, bộ trang phục trên người tỏa ra mùi chết chóc câu dẫn mọi linh hồn. Hắn nhấc điện thoại lên,“Nhiệm vụ đã hoàn thành” Rất nhanh sau đó, chiếc xe biến mất chỉ còn lại lớp khói bụi mờ mờ rồi tan biến hẳn...
“Cậu đi theo tôi làm gì?” Băng Thanh thật sự không còn nhẫn nại để đấu với tên này nữa rồi. Bao nhiêu tinh lực sau lần ấy đã bị rút sạch không còn một mống! “Lên đi, tôi đưa cô về” Mỹ nam mở lời, trong đôi mắt cà phê sâu thẳm kia không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Chính hắn cũng bất ngờ với đề nghị của mình. Nhưng đến khi tỉnh lại thì hắn lại không thấy hối hận chút nào! Khóe môi cô nàng nào đó run rẩy, hình như cô vừa nghe chuyện lạ Việt Nam thì phải, hay là ảo giác nhỉ? Băng Thanh nhíu mày, ánh mắt ghim thẳng vào người kia như muốn xác thực lời nói. “Nhìn tôi làm gì? Cô thật sự không muốn đi cùng một mỹ nam như tôi sao?” Chưa lúc nào Băng Thanh cảm thấy buồn nôn như hiện giờ, cô hơi dừng lại, đưa ánh mắt quét hắn một lượt như muốn xuyên thủng hai lỗ. Mỹ nam? Tạm cho là thế đi.
Nhưng lời kia nói chẳng phải hơi quá lố rồi sao? Tự tin như thế người ta gọi là mặt dày thì đúng hơn... Nhưng được mặt dày cho quá giang cũng là điều may mắn, giờ này cũng chưa chắc bắt được chiếc xe buýt này đi qua đây, huống hồ giữa cái lạnh thấu xương thế này nên chấm dứt tự đày đọa bản thân mình đi thì hơn... Nghĩ đến đó, bản thân cô cũng không thiệt thòi gì, vậy nên chỉ trong chớp mắt Băng Thanh đã án ngữ tại ghế phụ của chiếc xe, đầu gục vào cửa ngủ ngon lành. Người nào đó còn đang kinh ngạc với hành động của cô nàng, lại thấy cô ta đã ngủ say như một chú mèo con liền lắc đầu, nhấn ga rời đi. Hắn thề, đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải loại người này, nhưng cũng không phủ nhận rằng loại người này rất có sức hút đối với hắn, càng nguy hiểm càng hứng thú. Hắn cũng biết cô nàng này không hề đơn giản như bên ngoài, qua lần gây sự với đám nữ sinh hắn cũng phần dám chắc điều đó, trong khi mấy cô kia bị đánh đến tơi tả, ít nhất cũng mất mấy tháng để đi chỉnh chu nhan sắc thì cô nàng này lại bình an vô sự, bây giờ lại vô tư lăn ra ngủ. Hơn nữa, trong quá khứ con người này cũng là người có tâm địa độc ác. Trò chơi này thật là thú vị! Càng thú vị hơn hắn là người nắm tất thảy mọi việc... Nghĩ đến đó hắn chợt nở nụ cười bâng quơ, ánh mắt dừng lại trên nàng ta một lúc rồi quay đi ... Một lát sau, chiếc xe phanh gấp, nhưng người kia thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chết tiệt, giờ hắn muốn hỏi địa chỉ cũng khó. Liếc ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn Băng Thanh, mỹ nam chợt nở nụ cười lạnh, gương mặt mê người ghé sát xuống đôi tai nhỏ nhắn, hắn cất tiếng tà mị,“Về đến nhà rồi, hay cô muốn chúng ta tìm chỗ dừng chân nào đó để bồi đắp tình cảm?” “...” Người kia không phản ứng, dường như ngủ rất ngon lành. “Hay cô muốn tôi bế vào?”- Đình Luân lần này không thể chịu đựng sự phớt lờ của đối phương nữa rồi. “...” Vẫn là sự im lặng chết chóc. “Này này...” Hắn nhíu mi,không nhịn được khẽ lay bờ vai nhỏ nhắn. Đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng. Khoảnh khắc đó, đầu Băng Thanh đột nhiên gục xuống. Đình Luân sửng sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn lấy can đảm chạm vào Băng Thanh. Chết tiệt, một tên sát gái như hắn từ bao giờ trở nên rụt rè như lần đầu biết yêu vậy trời? Lần đầu biết yêu? Ý nghĩ này làm hắn muốn cười. Nhưng chưa kịp cười đã thấy thân thể Băng Thanh ngả hẳn ra cánh tay mình, theo phản xạ hắn ôm cô vào lòng. Khốn kiếp, cô ta đang giở trò gì thế? Hắn tiếp tục quát thoát rồi gào thét rồi lại véo mạnh vậy mà người kia cũng không động đậy dù chỉ một cái. Hắn thực sự kinh hãi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng đặt Băng Thanh dựa vào ghế rồi lái xe như bay đến bệnh viện...
***
Không gian ngập mùi thuốc khử trùng nhưng sự lạnh lẽo thì không hề vơi bớt. Đình Luân ngồi ở hàng ghế đợi, thỉnh thoảng đôi mắt lại dõi theo về cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Đã một giờ trôi qua, vậy mà bác sĩ vẫn chưa khám xong là thế nào? Hắn hơi lo lắng, nhưng hắn cũng không biết sự lo lắng này xuất phát từ đâu? Có lẽ là từ lòng thương hại, đồng cảm với một người đáng thương! Chẳng biết trôi qua bao lâu, cửa mở, một người mặc áo blouse trắng bước ra. Đình Luân vẫn tư thế lãnh đạm bước tới, mở lời,“Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào?” Vị bác sĩ già hơi do dự nhưng cũng đưa cho hắn xem bệnh án, điềm đạm nói,“Tình hình này đã diễn ra từ lâu, thỉnh thoảng cô ấy sẽ có triệu chứng tương tự, nếu cậu không đem đến kịp thời e rằng khoảng một thời gian nữa thuốc tiên cũng khó lòng cứu chữa cho cô ấy” “Đã diễn ra từ lâu?” Hắn hồ nghi hỏi, vẻ mặt thực sự kinh ngạc. “Phải, theo tôi phán đoán từ lúc 5 tuổi cô ấy đã mắc chứng bệnh này. Hơn nữa, theo thời gian có nhiều yếu tố tác động lên căn bệnh sẽ phát triển dần” “Lúc 5 tuổi. Lẽ nào...” Trong đầu hắn bỗng nhiên lướt qua vài chi tiết trong quá khứ, 5 tuổi Băng Nghi chết, có nghĩa là ngay từ thời điểm đó Băng Thanh đã mắc chứng bệnh nghiêm trọng này! “Cậu nên thông báo với người nhà nên để ý cô ấy nhiều hơn, tránh tạo áp lực hay nhắc đến những chuyện buồn trong quá khứ trước mặt cô ấy. Nếu tôi đoán không nhầm, lúc nhỏ cô ấy đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng gì đấy cho nên về sau tâm lý hoảng loạn, hậu quả như trong bệnh án này đã chuẩn đoán” Vị bác sĩ già buông tiếng thở dài, vỗ vai Đình Luân một cái rồi rời đi. Người nào đó kinh ngạc đến nỗi giống như vừa nghe chuyện người sao Hỏa bay xuống Trái Đất vậy, hắn nở nụ cười yếu ớt, che dấu đi khoảng lặng trong đôi mắt. Đẩy cánh cửa bước vào, hắn nhìn về cô gái đang nằm trên giường bệnh, cũng khuôn mặt ấy ít giờ trước còn trắng hồng, phồng mang trợn má đánh nhau với đám nữ sinh bây giờ lại tái nhợt đến thảm thương. Đôi môi không chút huyết sắc khiến người khác nhìn vào mà đau lòng. Cả gương mặt thanh tú chỉ còn lại sự yếu ớt, mong manh như chiếc lá cuối thu. Đình Luân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mắt dõi theo nhất cử nhất động của người kia một phút không rời. Tâm trạng hiện giờ của hắn đúng là không diễn tả thành lời.
|
Bỗng nhiên hắn phát hiện những điều rất lạ, sau cái ngày lần đầu tiên cô ta đưa cơm cho hắn, ít phút sau hắn có quay lại tìm nhưng bạn học lại nói rằng Băng Thanh đã ra về lúc đó hắn cũng không để tâm lắm. Cách đó vài ngày lại thấy Băng Thanh nghỉ phép hắn cứ nghĩ cô ta đang trốn tránh mình, hóa ra... tất cả chỉ một mình hắn tự áp đặt suy nghĩ thôi sao? Những thời gian vắng mặt đó là cô nàng đang chịu nỗi đau một mình sao? Bỗng nhiên trong lòng hắn nổi lên một tia thương cảm. “Cạch” Cửa mở, một thân hình cao lớn bước vào, sự tập trung chú ý của hắn đặt hẳn lên người đang nằm trên giường thở từng hơi yếu ớt. “Cậu là...” Đình Luân thoáng giật mình, đáy mắt khẽ chấn động quan sát người đang đứng trước mặt, con ngươi màu cà phê hiện lên một tia ngẫm nghĩ. “Thiên Ân” Chỉ một câu đã khiến Đình Luân ngây như phỗng. Thiên Ân nào? Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe sáng, tên này rõ ràng rất giống một người nhưng là ai thì hắn không thể nhớ nổi. Thiên Ân đương nhiên cũng biết người kia đang nghi ngờ mình, hắn lãnh đạm bước đến, cánh tay dài hạ xuống xoa nhẹ gò má Băng Thanh,hờ hững nói,“Cô ấy làm sao?” Hành động ấy trong mắt người nào đó như bừng lên hàng ngàn ngọn lửa căm tức, cô ta mỗi ngày đi theo hắn như hình với bóng đến cầm tay hắn còn chưa dám sao tên này dám cả gan vuốt má cô ta. Nhưng hắn không ngốc mà truy vấn chuyện này, vẫn thái độ kiêu ngạo hắn khoanh hai tay trước ngực, nhả ra từng chữ dường như không liên quan đến mình,“Ngất xỉu thôi” “Vì sao?” Vì sao à? Đến hắn còn chưa hiểu hết nguyên do làm sao giải thích cho tên này hiểu đây?
“Không biết!” Một câu phủi bỏ mọi trách nhiệm. Thiên Ân thu tay, vội xoay người lại nhìn Đình Luân nghi ngờ,“Chính cậu gây ra phải không?” Đình Luân thoáng sửng sốt, suy cho cùng cũng chỉ vì hắn kéo cô ta đi xem bóng đá nên xảy ra cơ sự này, nhưng lúc đó chẳng phải vẫn đang an toàn sao? Hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh Băng Thanh đứng như trời trồng giữa lòng đường đầy xe cộ, lại như chớp nhoáng một bóng xe vụt tới rồi lao đi trong tích tắc. “Đúng rồi” Đình Luân bỗng nhiên đứng bật dậy, hành động thất thố này đương nhiên không thể qua nổi mắt Thiên Ân, bằng các giác quan nhạy bén hắn dám chắc tên Đình Luân này biết điều gì đó... “Tôi nhớ ra rồi, chính là cô ấy hoảng sợ nên mới...” “Sự việc là thế nào?” Thiên Ân đi thẳng vào chủ đề chính. Hắn phần nào cảm nhận được, cô ngốc này đang gặp nguy hiểm nhưng ngọn ngành thế nào thì hắn không thể hiểu được. Ai ngờ, đáp lại vẻ mặt mong đợi của Thiên Ân, mỹ nam tạt ngay một gáo nước lạnh,“Sao tôi phải nói với cậu chứ? Cậu lấy tư cách gì để tò mò về cô ấy?” Lòng ai đó khẽ nhói đau. Tên đó nói cũng không sai, từ trước đến nay hắn âm thầm bên cạnh cô nhưng cũng không có danh nghĩa chính đáng gì. Nhưng mà... để chấp nhận sự thật này sao lại khó khăn đến thế... Thiên Ân định mở miệng nói thêm gì đó nhưng đột nhiên hắn nghe tiếng ho khe khẽ nên thôi. Dĩ nhiên, Đình Luân cũng nghe thấy cho nên phớt lờ cả chàng trai bên cạnh mà đến bên Băng Thanh lên tiếng,“Băng Thanh, Băng Thanh...” Người trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt lưu ly ánh lên tia bất lực khó tả khiến người ta thật sự rất đau lòng. Đã là con người lúc đau ốm là lúc yếu đuối nhất, ngay cả sự chăm sóc cũng không nhận được đúng là bất hạnh khôn cùng. Trái ngược với suy nghĩ đó, vừa mở mắt đã trông thấy hai gương mặt xinh đẹp như thần tiên đóng đinh lên mình khiến Băng Thanh có đôi chút mơ hồ. Cô im lặng giương đôi mắt lưu ly nhìn lại đầy nghi vấn, “Hai người không cần phải nhìn tôi như thế đâu. Tôi ngại lắm” Nghe cô nói xong cả Thiên Ân và Đình Luân đều rất muốn cười,nhưng mà cười xong đảm bảo cô nàng này sẽ phồng mang trợn má đem ra giáo huấn nửa ngày mất. “Cô biết cô ngủ bao lâu rồi không?” Đình Luân bực bội lên tiếng, cố gắng chặn ý nghĩ muốn cười ngay lúc này. “Thôi, quên đi, giờ tôi đã dậy rồi. Cho tôi về nhà được chưa?” Băng Thanh thật sự rất phản cảm với mấy chỗ dày đặc mùi thuốc khử trùng như thế này, ở đây thà ở hầm cầu sướng hơn. ( Chị hai so sánh quả thực rất độc đáo!) “Không được!” Cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh rất chính xác. Băng Thanh suýt nữa thì vỗ tay. Khoan đã hình như cô đang bỏ lỡ điều gì đó, mắt không tự chủ được khẽ liếc về Thiên Ân. “Thiên Ân, cả tuần nay anh biệt tăm đâu thế?” Băng Thanh định bụng gặp được hắn sẽ đánh cho một trận dám để cô ngày nhớ đêm mong nhưng hiện tại thì....thôi, quên đi, sức còn không có mà thở lấy gì đánh nhau. “Tôi bận” Chỉ một câu đã giải quyết mọi khúc mắc của mọi người, nhưng vẻ mặt của cô nàng nào đó thì không thể nào vui nổi. “Hai người quen nhau sao!?” Nói xong câu này hắn thấy mình thật ngốc, không quen sao tên ấy lại có thể đường đường chính chính đến thăm cô ấy chứ... “Đình Luân cậu không biết, anh ấy là Thiên....” Băng Thanh chưa nói hết câu đột nhiên nhìn ánh mắt như sát thủ của Thiên Ân cũng nuốt hết lời lẽ vào trong chỉ để lại mỗi chữ “Ân...” nghe rất tức cười. “Được rồi, đồ bướng bỉnh, nghỉ nốt hôm nay tôi đưa em về” Thiên Ân dịu dàng vén từng sợi tóc mềm mại trên trán Băng Thanh, đáy mắt đầy sự yêu chiều. Hành động này khiến Đình Luân ở cạnh khó chịu như có hàng trăm con kiến cắn mông, mà chuông điện thoại kia cũng đổ thật kịp thời, hắn phớt lờ tất cả mở cửa đi nghe máy. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, tự nhiên không khí gượng gạo thấy rõ, Băng Thanh hơi quay mặt lảng tránh hành động âu yếm của ai đó, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Thiên Ân bật cười thành tiếng, đôi môi ghé sát tai cô nở nụ cười mê hoặc khó cưỡng, đồng thời cất giọng cực kì êm tai,“Tôi mua đồ ăn cho em” Băng Thanh cứng đờ, quên cả hô hấp. Tên kia, bày ra bộ dạng ma quỷ hấp dẫn thế để làm gì chứ, rõ ràng hắn đang câu dẫn cô... Chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã đi mất hút,
Băng Thanh thở dài một tiếng, xem ra dạo này độ hám trai của cô theo bạn học cũng được tăng cao rồi! Người nào đó cứ đứng tần ngần ở cửa không dám vào cũng không dám ra. Cuộc gọi chết tiệt tại sao lại là nhầm máy được chứ, tại sao không kéo dài vài giây nữa để hắn khỏi phải trông thấy hành động ám muội kia, may thay hắn kịp thời nấp sau cánh cửa không thì hắn cũng không dám chắc mặt tên Thiên Ân đó sẽ nở hoa mất. “Cậu đứng đấy làm gì? Nhận điện thoại xong rồi hả?” Băng Thanh lên tiếng kéo hắn về thực tại. “Ừ” hắn hờ hững trả lời, sau đó nhìn cô một lúc rồi nói ,“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc” dứt lời hắn xoay người đi. “Khoan đã...” Băng Thanh đột nhiên gọi theo. Bước chân hắn khựng lại cũng không quay đầu lấy một lần. Cô tiếp tục lên tiếng, “Bố mẹ tôi... Đừng nói gì với họ hết” “Ừ” Đình Luân đáp, nếu Băng Thanh được nhìn thấy ngay lúc này nhất định sẽ ngạc nhiên ôm miệng mà thốt lên rằng: Vũ Đình Luân đang dao động! Mà hắn cũng không biết mình còn có loại cảm xúc đó từ bao giờ nữa... Thấy người kia không hồi đáp, hắn rời đi, bóng dáng cao lớn của hắn ẩn hiện nét cô độc rồi khuất dần theo từng bước chân...
|
Chương 25
Băng Thanh nhìn theo có đôi chút nghiền ngẫm, chẳng biết đằng sau vẻ mặt của mỹ nam sâu bọ kia có ý gì nhưng rõ ràng rất khác với trước đây. Trước đây hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống thì bây giờ lại là những tia thương cảm sâu sắc. Là thương hại sao? Băng Thanh cười nhạt, bản thân cô từ trước đến nay chưa từng muốn ai thương hại cũng chẳng có ai đủ tư cách để thương hại cô. Lòng tự tôn ngất trời của cô không ai có thể chà đạp được. “Ăn thôi nào” Vừa đang ngẫm nghĩ, Thiên Ân đã đẩy cửa bước vào, Băng Thanh quét mắt nhìn hắn ta một lượt. Tại sao xung quanh cô luôn tồn tại những con người giả tạo như thế này!?
Bọn họ nghĩ cô yếu đuối lắm sao? Yếu đuối, hèn nhát đến nỗi dám hại cả em gái mình à? Thật nực cười! Thấy cô không đáp, Thiên Ân lo lắng đến cạnh, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lay nhẹ bờ vai cô: “Em sao thế!?” Ánh mắt u tối, Băng Thanh ngước mắt nhìn hắn ta cũng không thèm trả lời một câu, chỉ nhìn rất chăm chú như thể moi hết ruột gan hắn ra mà khám nghiệm. Thiên Ân thật sự hốt hoảng. Lãnh đạm đâu phải là phong cách của cô ấy. Vậy thì lý do gì? Hay là di chứng của căn bệnh quái quỷ đó, ngón tay thon dài đưa ra, hắn vuốt nhẹ vào má cô mang theo yêu chiều, cưng nựng, “Cô bé ngốc, em làm sao nói tôi nghe đi!” Nhưng đáp lại hắn là cái gạt phắt đầy lạnh lẽo, đôi môi anh đào hơi hé ra: “Đừng đụng vào tôi. Thật kinh tởm!”
Kinh tởm à? Mặt Thiên Ân biến sắc, lòng tự ái thật sự đã nổi dậy, “Em vừa nói gì xong!?”
“Tôi nói mấy người tránh xa tôi ra. Toàn một lũ giả tạo! Tôi cần sự thương hại sao? Một con người ác độc như tôi cần được tha thứ à!? Tôi không cần mấy người phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Thương cảm à? Nhẫn tâm đạp lên lòng tự tôn của tôi rồi nhìn bằng ánh mắt đó là xong sao? Các người thật tàn nhẫn!!!” Nói đến đây, Băng Thanh không kìm được ôm miệng khóc rưng rức. Bọn họ đâu biết rằng, Băng Thanh cô cả đời sống trong sự kiêu ngạo, chỉ tôn thờ duy ngã độc tôn. Bọn họ lấy tư cách gì để chà đạp nó? Dáng vẻ cô đơn cùng với những giọt nước mắt uất nghẹn của Băng Thanh làm trái tim Thiên Ân như vỡ vụn. Cô ấy như thế này làm sao hắn nỡ đẩy cô ấy ra khỏi trái tim mình đây? Hắn làm sao dám đối diện với bản thân mình? Hắn nên làm gì mới phải!? “Đừng khóc” Thiên Ân ôm Băng Thanh vào lòng, đáy mắt phẳng lặng gợn từng chút u buồn, “Em khóc tôi thật sự đau lòng!” lúc nói ra câu này nội tâm hắn không ngừng giằng xé, hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa... “Tôi hận các người!!!” Băng Thanh giống như một con thú bị thương không ngừng giãy dụa. Thà bị đánh một gậy đau đấy rồi thôi còn hơn phải nếm trải cái cảm giác ê chề này. Cảm giác này như một quả bom nổ chậm không sớm thì muộn cũng làm người ta tan nát cõi lòng ... Cho nên ngày hôm ấy, Thiên Ân tình nguyện trở thành bao cát nặng kí cho Băng Thanh xả giận. Luận về sức, Băng Thanh ra tay rất mạnh, người bình thường ít nhất cũng gãy vài đốt xương nhưng Hoàng Thiên Ân lại khác, từ nhỏ hắn đã được tôi luyện trong môi trường gian khổ nên cũng chẳng thấm thía gì, có lẽ trong lòng hắn quá đau nên nỗi đau ngoài da cũng không còn cảm giác nữa ... Trút xong hận, Băng Thanh ngoan ngoãn ăn hết phần cơm do Thiên Ân mang đến. Nhưng có một điều làm cô không chú ý cũng không được đó là: Hương vị lần này so với lần trước rất giống nhau. “Thiên Ân, cơm này là do anh nấu phải không!?” Băng Thanh đặt đôi đũa xuống, ngước mắt lên nhìn. “Ừ” Hả!? Băng Thanh thoáng ngỡ ngàng. Chuyện này khó tin hơn cả ngày mai là tận thế, cô nhíu mày nhìn hắn nghi ngờ. “Ánh mắt đó là sao!?” Cô ngốc này, cái vẻ mặt đó không yêu đúng là không được mà! “À” - Băng Thanh sờ chóp mũi, “Chuyện này...anh không cần phải phức tạp thế đâu, tôi dễ nuôi lắm, tôi ăn gì cũng được hết á!” Thiên Ân bật cười, “Đồ ngốc, chính em dễ nuôi nên tôi mới nấu!” Băng Thanh liếc mắt khinh thường: “Anh đang nói móc tôi chứ gì?” Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ dọn lại đồ, ánh mắt như muốn lẩn trốn điều gì đó. “Sao anh không trả lời!?” rõ là đang khi dễ cô mà. “Giáng sinh này em đi chơi cùng tôi nhé” Hả!? Băng Thanh há hốc, cái quái gì đây? Đang yên đang lành hai mỹ nam đều muốn hẹn hò với cô, không lẽ ngày xuân sắp đến rồi? “Cũng được... nhưng mà tôi còn vướng bận cái tên mỹ nam sâu bọ kia chỉ sợ...” Băng Thanh vừa nói vừa thăm dò biểu cảm của đối phương, suýt cắn phải lưỡi khi chứng kiến vẻ mặt đen như than của Thiên Ân, cô lập tức im bặt. Biểu hiện này cho cô biết, cô đang gặp nguy hiểm. Cho nên chỉ trong chớp mắt, cô nàng nào đó liền trở mặt, chớp mắt ngây thơ, “Là tên ấy ép buộc tôi...” “Lý do!?” - Thiên Ân nhướng mày, vẻ mặt cực kì không vui. Lý do à? Không phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Mà Băng Thanh cũng không muốn nói nhiều, chuyện này nếu lộ ra đón chờ cô sẽ là cái chết! “Chả có lý do gì hết, vì cậu ta hẹn tôi trước anh” “Cho nên?” “Cho nên lúc nào rảnh tôi sẽ đi cùng anh” Băng Thanh vừa dứt lời Thiên Ân đột nhiên quét ánh mắt sắc lẹm nhìn cô, đáy mắt hiện lên từng tia chán ghét, “Tuỳ em” Nói xong hắn bỏ Băng Thanh một mình đi mất. Mà cô nàng nào đó ngẩn ngơ mất nửa ngày mới sực tỉnh, uất nghẹn gào theo, “Anh phát tiết cái gì đấy!?” Băng Thanh khóc không ra nước mắt, cũng không hiểu lý do gì hắn lại nổi giận. Tên chết tiệt này, là ai ân cần nói sẽ đưa cô về tận nhà chứ? Vậy mà giờ bỏ đi không thèm ngoái đầu một lần. Thật là tức chết cô mà ...
***
|
Về đến nhà trời đã sẩm tối, Băng Thanh vừa mở cửa đột nhiên ôm miệng hét lên: “Bố mẹ, nhà ta có chuyện vui à? Sao chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này!?” Nhìn bàn ăn la liệt những món ngon cô thật sự kinh hãi. Bất giác thấy rất khẩn trương, không phải có chuyện gì quan trọng chứ? “Băng Thanh, vào cất cặp, mau mau lại đây phụ mẹ tỉa hoa ớt nào!” Mẹ ở trong bếp vừa thấy cô, đã ló đầu ra phân phó, dáng vẻ vô cùng bận rộn, chiếc tạp dề mẹ mang dày đặc vết bẩn chứng tỏ làm rất nhiều món. Băng Thanh nghe lời mẹ, chạy như bay lên phòng thay đồ rồi lại chạy xuống, xắn tay áo sẵn sàng vị trí phụ bếp. “Băng Thanh, lọ hoa pha lê con giấu đâu rồi?” Bố ở ngoài phòng khách nói vọng vào, Băng Thanh giật mình suýt nữa cắt phải tay. Rốt cuộc nhà cô đang xảy ra chuyện gì? Cô thực sự rất muốn biết nhưng bà mẹ kia không trả lời, chỉ cười cười vô cùng bí hiểm. “Bố, bố kiếm lọ hoa làm gì ạ!?” “Con bé ngốc này, lọ hoa không phải dùng để cắm hoa à!?” Băng Thanh mặt mày xám xịt, chả thèm đôi co gì với ông bố ngoài kia nữa, nói vị trí chỗ cất bình hoa cho bố rồi lại ngoái đầu nhìn sang bà mẹ đang cười tủm tỉm mất nửa ngày, không nhịn được âm u cất giọng, “Mẹ nói thật đi. Nhà ta có chuyện gì rồi phải không!? Hay mẹ trúng số độc đắc?” “Con bé này, mày thấy mẹ chơi xổ số lần nào chưa!?” “Ơ, thì chưa ạ, nhưng chưa chơi chứ không có nghĩa là không chơi, mẹ có chuyện giấu con phải không?” “Lát nữa con sẽ biết!” Bà mẹ trẻ nháy mắt, nhất quyết không chịu trả lời như thể 'thiên cơ bất khả lộ' vậy! Băng Thanh nhún vai cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, cô chỉ muốn ăn uống cho xong rồi lên đánh một giấc để bù lại năng lượng đã mất thôi. Cả ngày hôm nay tinh thần cô sắp kiệt quệ rồi! Nhưng mà... nhìn bàn ăn trang trọng thế này không phải là có khách quý đấy chứ? Vừa nghĩ đến đó, chuông cửa bỗng nhiên reo lên, Băng Thanh tự nhiên khó chịu, chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông lại khó nghe như lúc này... “Băng Thanh, ra mở cửa đi con, người ta đến rồi đó” Khóe mắt cô nàng nào đó giật giật. Từ bao giờ mẹ cô lại có vẻ mặt mong chờ như thế này? Dự cảm cho cô biết được, vị khách này quả nhiên không phải dạng tầm thường. Thấy cô cứ đứng nguyên tại chỗ, mẹ không nể tình gì đẩy Băng Thanh ra luôn khỏi cửa. Cô âm thầm khóc to gào lớn, chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế này. Hít một hơi dài, Băng Thanh nhìn về phía cổng, nhất thời sửng sốt quên cả việc đi mở cửa. Đôi mắt lưu ly mở to quan sát hai người đang đứng ngoài đường, chân như muốn mềm nhũn ra có đôi chút lảo đảo. Ông trời ơi, hắn chẳng phải là nghiệt duyên của cô sao? Còn cái người đi bên cạnh chẳng phải là người đã sinh ra hắn à!? “Cô còn định đứng đó bao lâu nữa?” Thanh âm trầm thấp vang lên mang theo sự quyến rũ trí mạng, giống như một quả chuông thức tỉnh Băng Thanh đang ngơ ngẩn như con ngốc, cô cắn chặt răng nén lại giận dữ để không chửi hắn ngay lúc này. “Cháu chào bác ạ. Mời bác và anh vào nhà chơi” Băng Thanh cúi đầu, thái độ cực kì lễ phép cũng không kém phần tao nhã. Nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông thì cực kì bất nhã. “Chà, Băng Thanh lớn chừng này rồi sao!? Cũng đã 14 năm không gặp càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy” Đáp lại cô là người phụ nữ trung niên có khuôn mặt vô cùng diễm lệ, cả con người toát lên phong thái cao quý không hề che dấu khiến Băng Thanh phải ngộp thở. Bà ấy thật sự rất đẹp, giống như đóa La lan tím xinh đẹp động lòng người. “Bác quá khen ạ” Vẫn thái độ hòa nhã Băng Thanh nở nụ cười thuần khiết, đi trước dẫn đường. Người phụ nữ mỉm cười bước theo sau, dáng đi uyển chuyển như một dải lụa đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Chỉ có duy nhất một người khuôn mặt lạnh băng không thay đổi, mắt hắn khẽ nhìn về luống hồng nhung được chăm sóc tỉ mỉ trồng trước hiên nhà. Cánh môi khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp, trong đầu hắn bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng một người... “Quý hóa quá, được chị tới dùng bữa quả là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi” Vừa bước vào cửa, bố đã tay bắt mặt mừng như gặp phải thâm giao tri kỉ, Băng Thanh nghe vậy suýt trượt chân, tài nghệ phóng đại càng ngày càng cao đấy. Rõ ràng hai vị khách này có biểu hiện khác nhau một trời một vực, một người thì nhiệt tình hưởng ứng, người còn lại như thể bị người kia lấy dao kề cổ ép buộc hắn phải đến vậy. Băng Thanh liếc mắt nhìn hắn, dường như cũng đã lâu rồi hắn chưa xuất hiện trong cuộc sống của cô, kể từ cái ngày hắn bắt gặp cô ngồi khóc giữa đường đến nay.
Hình như hắn càng ngày càng đẹp trai hơn thì phải, khuôn mặt anh tuấn câu hồn đoạt phách, khí chất cao ngạo tựa đóa anh túc hấp dẫn chí mạng khiến người ta nhìn vào đã đắm chìm, u mê. Vẻ đẹp này giống như một liều thuốc phiện vậy!
|
Chương 26
“Nào nào mời mọi người vào dùng bữa!” Mẹ từ trong bếp bước ra đon đả cất tiếng, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. “Cùng là hàng xóm láng giềng cả, anh chị bày vẽ quá!” Người phụ nữ ái ngại trả lời, nụ cười toát lên vẻ thanh cao không hề che giấu. Băng Thanh ngắm đến ngẩn người, cũng không rõ màn chào hỏi dông dài này đã kết thúc từ lúc nào. “Kìa, Băng Thanh con còn đứng đấy làm gì?” Mẹ lên tiếng nhắc nhở. Cô thề, chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, rõ ràng cô là gia chủ sao lại e ngại giống khách nhân vậy? Băng Thanh nở nụ cười che đi sự bối rối, chọn cho mình chỗ ngồi cạnh mẹ nhưng quỷ tha ma bắt thế nào lại bị hắn chiếu tướng, thế này thì làm sao nuốt nổi cơm? Kể từ khi hắn bước vào, Băng Thanh có cảm giác mình vừa đi du lịch ở Bắc Cực. Có thể mọi người không nhận ra nhưng với linh cảm nhạy bén của mình cô hoàn toàn cảm nhận được điều đó. “Mời chị và cháu cứ tự nhiên, mấy khi hai gia đình chúng ta mới được hội tụ đông đủ thế này. Xem như là ôn lại chuyện cũ đi!” Bố lên tiếng, gương mặt cương nghị cũng vì thế trở nên dịu dàng hiếm có. Trong mắt Băng Thanh, bố luôn là người nghiêm khắc đặc biệt là với cô, bố luôn có cách dạy dỗ riêng nhưng hôm nay đây bố thật sự rất dịu dàng khiến cô có đôi chút khó tin. “Anh chị thật chu đáo, còn nhớ lúc xưa bọn trẻ quấn lấy nhau cả ngày bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng vui vẻ thay” Nói đến đây bà hơi dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về Nghiêm Kiệt đang tao nhã nhấp từng ngụm rượu, bèn đổi giọng trêu chọc, “Đặc biệt là Nghiêm Kiệt nhà tôi, quấn lấy hai đứa không rời, giờ nghĩ lại đáng yêu thật đấy!” “Khụ...khụ...” Bà vừa dứt lời, Nghiêm Kiệt ho đến sặc sụa, khuôn mặt anh tuấn vì thế cũng đỏ bừng không biết do xấu hổ hay do tức giận, đôi môi mỏng hé ra, hắn trầm giọng, “Mẹ” Bà mẹ nào đó cười ngất thiếu điều nhảy bổ tới vò tóc bứt tai cậu quý tử nhà mình cho bõ đáng yêu. Vừa hay lại đảo mắt nhìn sang Băng Thanh khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đến tội nghiệp, bà lo lắng hỏi, “Băng Thanh, cháu làm sao thế!?” “Khục...cháu không sao ạ” Có trời mới biết nhịn cười lại đau đớn thế này, Băng Thanh cắn chặt môi để tiếng cười không bật ra khỏi cuống họng. Ở bên này, đôi mày kiếm vì thế cũng nhíu chặt lại, hắn cũng thừa biết Băng Thanh đang giở trò gì, rõ ràng là đang chế nhạo hắn. Mà hắn cũng không muốn để tâm chỉ nhàn nhã uống rượu thỉnh thoảng lại gắp chút đồ ăn bỏ vào miệng, động tác tao nhã đến xuất thần. Ở bên kia, ông bố nào đó thấy tình hình không khả quan liền lên tiếng giải vây,“Khụ...chị làm tụi nhỏ ngại rồi” “Nào ăn đi, chống ế dùm tôi cũng được” Mẹ vừa dứt lời, mọi người được dịp cười nghiêng ngả, nói là mọi người thật ra cũng chỉ có bố và mẹ của hắn thôi, hắn chỉ nhếch môi cho có lệ còn lại chìm đắm trong thế giới hồn lìa khỏi xác nào đó. Suốt buổi ăn cũng chỉ có Băng Thanh cắm đầu cắm cổ ăn như ma đói lâu ngày, thỉnh thoảng chỉ ngước mắt lên cười híp mí với mọi người một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu. Hai vị phụ huynh nào đó ngán ngẩm với hình tượng của con gái mình, dáng vẻ yểu điệu thục nữ mà hằng ngày họ thường răn dạy giờ đây đã bị cô bỏ xa tận chân trời, trước mặt họ bây giờ chỉ là con bé ham ăn như heo đội lốt người vậy! Nói trắng ra cũng vì ăn uống mà Băng Thanh suýt nghẹn mấy lần, vì không dám nhìn thẳng vào người đối diện nên chỉ có thể cúi đầu mà ăn lấy ăn để thôi. Có ai thấu hiểu cảm giác chết no này không? Cơm của tên Thiên Ân chết tiệt chưa tiêu giờ nhồi nhét thêm một đống thế này, e rằng một lát nữa thôi cô sẽ chết vì bội thực mất! Băng Thanh âm thầm khóc ròng bao nhiêu thì mọi người lại trò chuyện rôm rả bấy nhiêu, chỉ ba cái miệng thôi mà không ngừng bắn liên thanh, hết nói kinh doanh, chứng khoán rồi lại chuyển sang lạm phát tăng cao, cuối cùng là chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại là chuyện lúc nhỏ hai cô cậu đang ngồi đây thò lò mũi xanh như thế nào... Băng Thanh nghe mà suýt nghẹn. “Mọi người biết không? Lúc nhỏ Băng Thanh nghịch lắm, ngốc đến nỗi dám đánh cậu con trai cao hơn hẳn nó một cái đầu, kết quả là máu đỏ máu đen lem nhem cả mặt, miệng thì gào thét vì đau đớn còn hung hăng mắng cậu con trai không ngừng nghỉ” Lời mẹ vừa thốt ra, mặt Băng Thanh đã úp hẳn vào bát. Mọi người cười rầm rầm, chỉ có cô mặt mày xanh ngắt như tàu lá chuối. Có người mẹ nào như mẹ cô không? Con gái ngồi trước mắt mà nói xấu oanh oanh liệt liệt như thế, đúng là không muốn cô có đất dung thân mà. Cô thừa nhận hồi đó mình bị tên ấy đánh đến chảy cả máu cam nhưng nguyên do cũng tại hắn dám phát bóng trúng cô, đã không biết đường xin lỗi còn cậy lớn hiếp bé, cô chỉ là bất mãn xông tới đạp hắn một cú cho nên phát sinh những tình huống về sau thôi. Nhưng mà mẹ cô sao có thể xuyên tạc giống phim như thế nhỉ? Rõ ràng hình tượng yêu chính nghĩa chuộng hòa bình của cô bị bóp méo hoàn toàn! Băng Thanh âm thầm nhỏ lệ, thật là mất mặt chết cô mà, thể diện của cô bị mất sạch sành sanh rồi...
“Haha... Nghiêm Kiệt nhà tôi cũng vậy, lúc nhỏ được cái dung mạo xuất chúng mà gặp bao nhiêu rắc rối. Tôi nhớ hồi đó, có cô bé cứ sáng sớm đúng bảy giờ luôn đứng trước cổng chờ nó đi học. Sau một thời gian không thấy đâu nữa tôi mới sinh nghi hỏi nó... Mọi người biết nó trả lời gì không?” Bà mẹ nào đó dừng lại cười bí hiểm, ánh mắt hiện lên tia đắc ý liếc về cậu con trai như thể viết lên 16 chữ “Chết mày chưa, mọi bí mật của mày bị mẹ phanh phui cả rồi con ạ!”, bà liền đổi giọng bắt chước ngữ điệu của ai đó “E hèm, anh thích em là con trai hơn!” “Phụt!” Băng Thanh phun luôn cả canh trong miệng, thời khắc này cái hình tượng thiếu nữ nhã nhặn đã bị cô vứt đi không thương tiếc. Cô ôm bụng cười to, cười đến nỗi chấn động đến cả tảng băng đang chiếu tướng mình, vẻ mặt hắn không vui nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn sang bà mẹ thân yêu bằng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Bà mẹ nào đó nhận ra lần này bảo bối của mình thực sự đã nổi giận lập tức im bặt, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống đầy ăn năn, hối lỗi. “Haha... Nghiêm Kiệt càng lớn càng xuất chúng, chả trách có nhiều cô tình nguyện xếp hàng chờ đợi. Người ta bảo trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chị cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa” Bố cô lên tiếng phụ họa, đôi mắt tràn ngập ý cười. “Bác quá lời rồi, cháu chưa muốn nghĩ tới hôn nhân đâu ạ!” Băng Thanh nhất thời sửng sốt quên cả việc mình đang cười lập tức thu lại vẻ mặt thất thố lại, khẽ điều chỉnh tư thế he hé liếc người vừa nói xong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dùng cơm hắn mới nói được một câu trọn vẹn. Tên nam nhân chết tiệt, bệnh kiệm lời này khó chữa đến vậy sao? Mà cô cũng không biết tại sao mình lại đi quan tâm điều đó làm gì nữa, hình như đầu cô bị cửa kẹp rồi. Hắn có như thế nào thì liên quan gì đến bát cơm nhà cô chứ? “Không sao, mọi thứ vẫn còn sớm. Hơn nữa Nghiêm Kiệt còn trẻ, cứ lo cho sự nghiệp đã rồi tính cũng chưa muộn” Mẹ hắn tươi cười đáp lại. Nói thẳng ra bà cũng rất muốn có cháu bế nhưng mà...mọi chuyện cứ tuân theo tự nhiên thì hơn ''ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên'' chứ. “Cứ nhìn Băng Thanh nhà tôi thì biết, với cái tính khí như nó không biết ai tự nguyện mang nó về nuôi không đây?'' Mẹ cô khẳng khái bày tỏ quan điểm, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. “Mẹ...'' Băng Thanh không nhịn được khẽ lên tiếng nhắc nhở. Mẹ cô thật là, từ nói xấu chuyển sang nói móc rồi đây. Tất nhiên, cô phải biết lấy lùi làm tiến, tốt nhất không nên kích động, sợ trong lúc nóng giận lại làm mất hứng mọi người. “Haha...con bé này. Y như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi ý” Mẹ mỉm cười nhưng ánh mắt lại buồn sâu thăm thẳm, “Lúc nhỏ, hai đứa thường là niềm tự hào của mẹ. So với con Băng Nghi đáng yêu như thiên thần ý, mẹ từng nghĩ sau này nó nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt, nhưng không ngờ...” Lời bà vừa dứt, không khí đột nhiên chùng xuống âm độ. Biết mình lỡ lời, bà ôm miệng biểu cảm cực kỳ áy náy, bà cũng không rõ nữa, chỉ là trong lúc mơ hồ đã buột miệng nói hết những tâm tư giấu kín. Bố ở bên nhìn mẹ với vẻ mặt cực kì không vui, ngay cả gương mặt cương nghị cũng thấp thoáng nét giận dữ. Nhìn qua cũng biết bố đang kìm nén. Bữa cơm rôm rả trở nên im lặng đến hớ hênh, chỉ có mình Băng Thanh ngồi yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống vùi hẳn vào chén cơm, đôi đũa trong tay đột nhiên rơi xuống, một chút sức lực cũng không có để nhặt lên. Ai có thể nói cho cô biết tại sao lại đau như thế này!? “Xin lỗi, tôi đi rửa tay, mọi người cứ tự nhiên”- Mẹ vội vã đứng dậy, che giấu những giọt lệ đã tràn ra khỏi khóe mắt. Ở đối diện, Nghiêm Kiệt nhìn Băng Thanh không chớp, ánh mắt màu hổ phách có đôi chút nghiền ngẫm. Dưới cái nhìn chính diện của hắn, Băng Thanh không tránh né cũng không che giấu, cô vẫn bình tĩnh lấy muỗng múc từng hớp cánh lên uống, nhưng chẳng ai biết rằng lòng bàn tay ấy mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ... Về sau, không khí càng nặng nề, tiếng nói cười cũng thưa thớt hẳn. Băng Thanh khó nhọc nuốt từng miếng thức ăn, cô cũng không hiểu ba người kia lấy đâu ra điềm tĩnh để thưởng thức từng chút một như thế, rõ ràng rất khó nuốt tại sao cứ phải gồng mình lên che dấu!? Cứ thế này chắc cô phát điên mất, vừa định bụng đứng lên đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ. Trên màn hình hai chữ ''Uyển Linh'' ngay ngắn xuất hiện. Băng Thanh thoáng nhíu mi, giờ này cô ấy gọi, không phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ!? “Alo” “...” Phía đối diện, Nghiêm Kiệt nhìn Băng Thanh rất chăm chú. Đôi mắt như xuyên thấu ấy làm cô thoáng rùng mình, khác với sự khẩn trương trong lòng cô, hắn chỉ nhàn nhã bắt chéo chân, nhấp từng ngụm rượu bộ dạng rất biết thưởng thức. Lén nhìn hắn một cái, Băng Thanh bất giác kinh hãi, không tự chủ được lại cụp mắt phớt lờ, khẽ lên tiếng trấn an người đầu dây, “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tớ tới liền đây!” “Xin lỗi mọi người, con có chút việc. Mọi người cứ tự nhiên!” Chưa cần được sự đồng ý của mọi người hay không Băng Thanh vội đẩy ghế đứng dậy không quên nở nụ cười ái ngại rồi xoay người đi vào phòng. Khép cánh cửa lại, Băng Thanh dựa lưng vào đấy hít một hơi dài, cảm thấy tâm tư cực kỳ thoải mái giống như vừa trút xong hàng ngàn tấn đá, cô với lấy chiếc áo khoác cùng túi xách rồi lao nhanh ra khỏi nhà.
Chỉ hôm nay thôi, cô tình nguyện làm kẻ chạy trốn. Cô thật sự không có dũng khí để đối diện với quá khứ thêm lần nào nữa đâu, trái tim này đã tê dại lắm rồi, cô không biết bao lâu nữa nó sẽ ngừng đập, cũng không rõ thời khắc này nó đủ mạnh mẽ để lướt qua bóng tối này hay không!?
Nhưng mà...
Ánh mắt như bóc trần mọi thứ ấy làm cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì!? Đôi mắt màu hổ phách ấy cứ như nắm hết thảy tâm tư của người khác khiến người ta bất giác kinh hãi tự nguyện nói ra tất cả mọi bí mật!
|