Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Chương 27
Lúc này, điện thoại của Băng Thanh bỗng nhiên vang lên. Cô hít một hơi dài cố trấn tĩnh bản thân, lôi máy ra nghe: “Alo” “Alo... Băng Thanh à... cậu tới đâu rồi... Tới nhanh tớ uống hết rượu bây giờ... haha...” - Âm điệu rõ ràng là người đang say, xen kẽ là tiếng nấc cụt khá dài. Băng Thanh ngao ngán toàn tập. Cô bạn Uyển Linh này là vậy, lúc say luôn nói những điều càn rỡ, thi thoảng còn làm những hành động trời ơi đất hỡi khiến Băng Thanh sợ đến mất hồn. Lần gần đây nhất, cô ấy uống rượu vừa đi vừa mắng tên “chết tiệt” nào đó làm bao nhiêu cặp mắt đi đường đổ dồn, Băng Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để độn thổ ngay tức khắc! “Đợi chút, tớ sắp đến rồi. Cậu bình tĩnh đi!” Băng Thanh cố lên tiếng để an ủi Uyển Linh. Sau khi dỗ dành ''bợm nhậu'', cô vẫy tay bắt một chiếc taxi nói địa chỉ rồi lười biếng dựa vào ghế, ngắm cảnh vật vùn vụt trôi qua bên ngoài. Đến nơi cũng mất 10 phút, bước xuống xe, Băng Thanh tiến vào Club Angel. Khác hẳn với cái tên, đây là nơi lui tới của các phần tử xấu, kì thực cô rất có thành kiến những chốn như thế này, nhưng biết làm sao được Uyển Linh đang ở trong đó, nếu cô không đưa nó về, nhỡ có chuyện gì đúng là không dám tưởng tượng nữa. Nhìn tòa nhà trước mắt, Băng Thanh khá choáng ngợp, xét về hình thể thì nó không cao lắm, chỉ vỏn vẹn 4 tầng nhưng lại được bày trí rất đẹp mắt, dường như bao nhiêu hào nhoáng của chốn đô thị đều được thu hút vào đây, rực rỡ trên cao là đèn nháy kết theo bảng hiệu có tên ''Club Angel'' bao quanh là những chùm ánh sáng được tỏa ra từ những cột đèn cao áp vòng quanh. Đứng từ xa nhìn, club này như một nữ hoàng rực rỡ trong đêm tối, có sức quyến rũ vô cùng mê người... Băng Thanh lẳng lặng đẩy cửa bước vào, mùi rượu, mùi thuốc lá vờn quanh cánh mũi khiến cô có chút buồn nôn. Lấy hết can đảm cô tiến vào bên trong, Uyển Linh bảo cô ấy uống rượu ở tầng 2, ít nhất phải đi một chặng nữa mới đến cầu thang hình xoắn ốc.
Theo quán tính cô đảo mắt nhìn quanh, bất giác rùng mình khi phải chứng kiến bao nhiêu cặp mắt ghim thẳng lên mình. Chuyện một cô gái ''đơn thương độc mã''bước vào quán bar hay chỗ nào đó tương tự bị bao nhiêu cặp mắt gắn chặt không có gì lạ, chỉ có điều đối với cô có chút gì đó khó chịu thôi... Những ánh mắt đó đã tố cáo lên tất cả, chưa hẳn là tò mò hay hiếu kì một phần nào đó chính là thèm khát hoặc cợt nhả! Ý thức được điều đó, đôi chân cô dường như cũng bước đi nhanh hơn, tầm mắt không ngừng phóng ra xa tìm cầu thang nối liền với tầng hai. Đi được một đoạn, Băng Thanh mừng rỡ khi thấy cầu thang hiện ra trước mắt, chỉ có điều chưa kịp đặt chân đã bị một thiếu niên đi ngược chiều va vào người. “Xin lỗi”- Băng Thanh nén đau, lên tiếng, môi từ lúc nào đã bặm lại kìm nén cơn đau như có quả tạ vừa đáp xuống. Người kia lảo đảo suýt ngã vừa hay đã bám được thành lan can để dựa vào, khi đã lấy lại được thăng bằng, hắn nhìn Băng Thanh ra vẻ hằn học, mùi rượu theo từng hơi thở phả ra: “Đi đứng thế à, mắt mũi sinh ra để trang trí hả!?” Băng Thanh thoáng ngẩn người, rõ ràng hắn là người va vào còn cố tình đổ lỗi cho cô là thế nào, trong đối nhân xử thế người nhận lỗi là người chịu thua sao? Cái ý nghĩ này thật buồn cười! Dẫu rất giận nhưng Băng Thanh vẫn còn lý trí, đương nhiên không nên so đo với một kẻ say rượu, hơn nữa Uyển Linh đang đợi cô không thể phí thời gian để đứng đây phân minh ai đúng ai sai. Cho nên cô phải biết lấy hòa làm tiến. “Xin lỗi tôi vội quá” - Băng Thanh mỉm cười hòa nhã “Nếu có gì sai xin anh bỏ qua cho” “Va vào người khác xin lỗi là xong sao!?” Ánh mắt hắn ta cực kì hung dữ, âm điệu lộ vẻ khinh thường, hắn nhìn Băng Thanh một lượt từ đầu đến chân, biểu cảm thêm phần thích thú, sau đó nở nụ cười cợt nhả,''Trông cô em rất xinh hay là đi tăng hai với anh xem như là thể hiện chút thành ý cũng được” Nghe vậy, ban đầu Băng Thanh khá sửng sốt, hồi lâu sau mới lĩnh ngộ hết ý tứ lời nói. Cô ngước mắt nhìn hắn, bây giờ mới có dịp đánh giá cái kẻ trước mắt, hắn có vóc dáng khá gầy, xăm trổ đầy mình, trên cánh tay chỉ có da và xương xăm những hình thù khá kì dị nhìn kĩ mới nhận ra chỉ có chữ Tiếng Anh dày đặc, Băng Thanh cũng không rõ nó có ý nghĩa gì, trong đầu cô bất chợt hiện ra ba chữ ''không đứng đắn'' thậm chí hắn thuộc thành phần bất hảo của xã hội cũng nên. Xét về diện mạo hắn chỉ liệt vào hàng ''xấu trai'', Băng Thanh bỗng dưng rất muốn cười, chẳng hiểu nổi hắn lấy gì cam đoan để bắt cô đi với hắn đây!? Băng Thanh nở một nụ cười sắc lạnh, đôi môi anh đào hé mở, ''Thứ lỗi, tôi còn có hẹn, chào anh” Dứt lời, vừa mới nhấc chân, đã bị hắn thô lỗ giật vai. Tên đó rõ ràng không có ý định buông tha, hơi men làm hắn quên cả ý thức,hắn đột nhiên cất tiếng cười tà mị,“Cô em, việc gì phải vội, cứ vui vẻ với anh chút đi! Trông cô em cũng ''ngon'' ra phết, rất hợp khẩu vị của anh, hi hi... ” Băng Thanh cảm thấy vô cùng buồn nôn, chưa cần nhìn móng vuốt bẩn thỉu của hắn đang đặt trên vai, nghe được những lời đó cũng khiến đồ ăn lúc tối trào ra khỏi cuống họng. Tên này đúng là loại cặn bã của xã hội mà, Băng Thanh khẽ xoay người lại, nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh trả lời, “Tốt nhất anh nên biết điều một chút, sự nhẫn nại cũng có giới hạn của nó'' “Haha...” Đây rõ ràng là lời cảnh cáo vậy mà khiến anh ta bật cười giống một tên trốn trại tâm thần thực thụ. Tên này đúng là mất trí rồi! Bàn tay hắn bỗng nhiên chuyển hướng vuốt ve gò má trắng hồng của cô, hắn cất giọng thâm tình, “Cô em rất có bản lĩnh, xem như hôm nay cô em may mắn, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau!” Bỏ lại câu nói đó hắn xoay người đi,hướng đến cửa chính ra ngoài. Băng Thanh đánh rơi cả nhịp thở, lấy lại bình tĩnh rồi bước đi. Có trời mới biết,thiếu chút nữa cô sẽ liều mạng với hắn, chí ít hắn còn có lương tâm. Vừa nghĩ đến đó, Băng Thanh nhận ra mình đã leo lên tầng hai từ lúc nào. “Băng Thanh ở đây...ở đây” Ở cạnh cửa sổ, Uyển Linh điên cuồng vẫy tay, điệu bộ như kẻ say thực thụ. Cô thu lại tầm mắt, bước đến giằng chai rượu từ tay Uyển Linh, ánh mắt hằn lên từng tia hăm dọa,“Cậu say rồi. Nào, tớ đưa cậu về” nói đoạn cô cầm hẳn tay Uyển Linh đứng dậy. Tất nhiên là người say bao giờ cũng cho rằng mình là người tỉnh táo và Uyển Linh quả nhiên là người như thế, không ngừng giãy dụa, ''Tớ chưa say, tớ còn phải uống để giải sầu...cậu thì biết gì chứ. Tớ tớ...” Hành động vừa nói vừa đấm ngực của Uyển Linh làm cô nhất thời kinh hãi. Con bé chết tiệt này, kẻ nào làm nó thành nông nỗi này!? Đến đây Băng Thanh hoàn toàn bất lực, nhìn đống chai rỗng trước mặt, lại nhìn về Uyển Linh gật gù như gà dịch đội lốt người cô buông tiếng thở dài. Không kìm được, chọn bừa một chai lên tu ừng ực, cảm giác cay xè bắt đầu lan toả khắp lục phủ ngũ tạng, cơ thể cô như sắp nứt toác ra vậy. Mùi rượu cay nồng bao trùm cả không gian, Băng Thanh ngà ngà say cả gương mặt phiếm hồng như gấc chín. Kì thực, cô chỉ uống vài ngụm nhưng lại quên mất đây là rượu mạnh xuất xứ từ Pháp. Thế này gọi là ''hại mình hại bạn'' rồi còn đâu. Phía đối diện, Uyển Linh bắt đầu nói nhăng nói cuội, thấy Băng Thanh bỗng dưng có hứng thú như vậy không tiếc lời khen ngợi, “Không ngờ tửu lượng cậu rất khá, tớ cứ tưởng cậu chỉ được trưng bày trong tủ kính thôi chứ” “Cậu xem thường tớ quá rồi đấy Uyển Linh” Băng Thanh không ngừng phản pháo lại, nhìn cô bạn một lượt nấc từng tiếng rồi nói tiếp ,“Nói xem...lần này là ai đá cậu!?” Đã không nhắc thì thôi nhắc tới y như rằng Uyển Linh như giẫm phải lửa mượn rượu phát tiết ngay lập tức, “Tớ hận anh ta, tên khốn dám đùa giỡn với Uyển Linh này xem ra không biết tự lượng sức mình!!!'' nói đến đây Uyển Linh cười lớn, mọi ánh mắt lại được dịp dán vào hiếu kì nhìn hai cô gái đang say xỉn như người điên. “Để tớ giúp cậu trừng trị tên khốn đó, dám làm Uyển Linh của tớ buồn” Băng Thanh hết lời an ủi, sao cô có cảm giác giống tự kỉ thế này? Kì thực cô cũng đang buồn chuyện lúc tối, hơn nữa tên Nghiêm Kiệt đó rõ ràng rất khinh bạc cô, cái cách hắn nhìn cô cũng phần nào thể hiện được. Nghĩ đến đây sầu càng thêm sầu, Băng Thanh không tự chủ được lại cầm rượu lên tu. “Hahaha... Băng Thanh à, tớ thật lòng thật dạ với hắn vậy mà hắn nỡ đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy...huhu...” Uyển Linh cười như điên như dại, sau đó gục xuống bàn không biết đang khóc hay đang ngủ... Băng Thanh loạng choạng bước đến kịch liệt lay vai Uyển Linh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, ''Đứng dậy, về nhà ngủ nhanh nhanh...” ''Về gì mà về, tránh ra cho tớ ngủ'' Uyển Linh không ngừng xua tay, sau một hồi im lặng lại chìm đắm trong giấc mộng. Đến đây, đầu Băng Thanh sắp bốc khói đến nơi,nhẫn nhịn lắm mới dìu Uyển Linh đứng dậy một nửa. Bỗng dưng cô cảm thấy rất buồn nôn, không nhịn được lại thả Uyển Linh cái ''phịch'' xuống ghế không thương tiếc! Mặc kệ Uyển Linh la oai oái vì cái mông tê rần, Băng Thanh bụm miệng lao như điên đi tìm nhà vệ sinh. Có điều, cô chẳng biết đi hướng nào để tìm cái nhà vệ sinh quý như vật báu đó, loạng choạng đi được vài bước cô lại va phải một người. Chết tiệt, ngày gì mà lắm người va vào thế này!? Băng Thanh định buông tiếng chửi thề, vừa ngước mắt nhìn người đối diện thiếu điều hóa đá ngay tại chỗ...
|
Chương 28
Theo phản xạ, Băng Thanh ôm đầu loạng choạng lùi ra sau vài bước, ngay khi chân vừa nhấc lên đã bị người kia kéo hẳn vào lồng ngực rắn chắc. "Em làm gì ở đây!? Lại còn uống say thế này?"- Giọng điệu âm u giận dữ cất lên nhưng lại mang chút quan tâm đặc biệt chính chủ nhân cũng không nhận ra, hắn nhìn Băng Thanh đang yên phận trong lòng mình đáy mắt thấp thoáng hiện lên nét dịu dàng khó tả. Băng Thanh lắc đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Dẫu cô có say như chết thì cô vẫn nhận ra kẻ tội đồ này là ai. Sau một hồi yên lặng, lấy hết sức bình sinh cô đẩy hắn ra ngay lập tức, "Tránh ra!!!" Trước thái độ của cô, người kia chỉ lãnh đạm đưa cặp mắt như ngọc trai đen nhìn cô không chớp, khóe miệng bất giác mỉm cười, “Em đến đây để phát tiết gì à!?” “Tôi làm gì mặc kệ tôi, anh lấy quyền gì để chất vấn tôi như thế!?”- Băng Thanh vừa nói vừa loạng choạng bước đi. Chỉ có điều, mới đi được hai bước đã bị kéo lại. Mất đà, cô ngả hẳn vào lòng người kia lần nữa, mùi đàn ông quyến rũ xộc vào mũi khiến Băng Thanh nhất thời mất hồn. Cô không ngừng giãy dụa như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.... “Đúng là không ngoan chút nào hết”- Hắn dịu dàng kéo Băng Thanh trở về chỗ ngồi. Cô nàng nào đó vô lực chống cự, kì thực mắt cô sắp dính lại với nhau rồi! Cho nên để tránh hao tổn sinh khí tốt nhất nên phó mặc cho hắn, dẫu thế nào hắn cũng là người có lương tâm, không lợi dụng lúc say để làm chuyện bậy bạ đâu nhỉ!? (Chị hai ngây thơ quá đấy!). Đến chiếc bàn cạnh quầy bar, Thiên Ân ấn Băng Thanh ngồi xuống bên cạnh. Lúc này cô mới nhận ra chỗ này còn có một cô gái đang đối ở phía đối diện... Gương mặt xinh đẹp toát lên khí chất kiêu ngạo như đóa mai hồng trong bão tuyết, chỉ có điều đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau trước mắt, hận không thể nghiền nát nó ngay lập tức... Qua đó cũng phần nào đoán được, vị mỹ nhân này cực kì oán hận Băng Thanh, da đầu cô nàng nào đó không ngừng run lên từng mảng nhất thời không lĩnh hội hết cảnh tượng hiện giờ, rốt cuộc chuyện này là thế nào!? “Anh...cô ta là ai!?” Băng Thanh chưa kịp hoàn hồn đã nghe người kia gay gắt lên tiếng, âm điệu cực kì không vui nếu để ý sẽ nhận ra chủ nhân của nó đang vô cùng giận dữ. Lúc này, Băng Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cầm cốc nước lên nhấp môi, thoải mái bắt chéo chân ngồi xem phim tình cảm... Tên khốn này được lắm, hắn bỏ cô một mình tại bệnh viện thì ra là để hẹn hò với người con gái khác. Chuyện này cô nhất định phải tính sổ với hắn! Nhưng mà... làm kì đà cản mũi thế này có quá mất thể diện không!? Cặp mắt đen như mực quan sát Băng Thanh một hồi sau đó dùng âm điệu thản nhiên lên tiếng: “Cô ấy...” Đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ mê người nhìn sang Băng Thanh, khẽ nở nụ cười vô cùng ôn nhu,“Là bạn gái của anh!” “Sặc..." - Băng Thanh ôm miệng ho sặc sụa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng trông đến tội nghiệp. Cái tên này, hôm nay đầu bị kẹp cửa à? Đùng đùng bỏ đi giờ lại nói cô là bạn gái của hắn, rõ ràng là bị tâm thần phân liệt rồi! "Hoàng Thiên Ân, sao anh dám...." - Mỹ nhân ngồi đối diện giận đến tím mặt, bàn tay nõn nà nắm chặt chiếc cốc từng đường gân xanh hiện lên trông thật đáng sợ, đôi môi đỏ mọng mím chặt như vừa bắt được đôi "gian phu dâm phụ" trong truyền thuyết vậy! Chỉ hận không thể lao tới băm vằm hai kẻ trước mắt. Đối với cô ta đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này. Nhưng mà... Đáp lại sự tức giận của cô ta, Hoàng Thiên Ân chỉ dịu dàng vỗ lưng cho Băng Thanh xem ả như không khí, căn bản từ trước đến giờ hắn chưa đặt ả ta vào mắt... Sự lạnh lùng của hắn khiến Băng Thanh nhất thời quên cả việc hắn đang vỗ lưng cho mình. Sau một lúc, cô mới giật mình sực tỉnh né tránh hành động của ai đó ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo. Thiên Ân khẽ cười, ngồi thẳng người lại, nhìn xoáy vào người đối diện: “Nếu không phải vì vị bố già yêu quý của tôi ở nhà, cô nghĩ mình đủ phúc khí để nói chuyện với tôi sao!?” Vốn dĩ, hắn không hứng thú cuộc gặp gỡ này chỉ là ông ta hèn hạ ép hắn nếu hắn không đi e là cuộc sống người nào đó từ nay về sau chắc chỉ còn lại màu đen mất. Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn biết ai đứng sau vụ đâm xe hôm nay. Nếu hắn không hành động quả thực quá nguy hiểm! Khóe môi Băng Thanh run lên kịch liệt, tên này không hổ danh là ''đại thiếu gia kiêu ngạo'' trong ngôn tình. Có điều sự cao ngạo này khiến người ta phải kinh hãi. Băng Thanh len lén đưa mắt quan sát mỹ nhân thấy cô nàng đã giận đến ngạt thở, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc sầm xuống như bão giông kéo về sau đó nở đôi môi đỏ mọng nhếch lên nở nụ cười vô cùng kiêu ngạo, “Rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì lời nói của mình hôm nay!” Dứt lời, mỹ nhân nện gót giày bỏ đi, lúc đi ngang qua Băng Thanh không quên liếc mắt đầy khinh miệt. Nếu không phải cơn buồn nôn ập đến e rằng hôm nay chính là ngày mỹ nhân đó rơi vào tình trạng 'tàn hoa bại liễu' dưới tay Băng Thanh mất! Nói không tức giận là nói dối, rõ ràng cô ta đang khinh bạc Băng Thanh nếu không tặng cô ta vài bạt tai thì đúng là cô quá từ bi rồi! Nhưng mà... có ai biết rằng cô nín nhịn sắp ngạt thở rồi không? Băng Thanh bụm miệng đứng dậy chạy ùa đi như một cơn gió lao nhanh vào nhà vệ sinh... Giải quyết xong đống mật xanh mật vàng, trông Băng Thanh phờ phạc hẳn, cô vịn tường từng bước đi... Lúc trở ra đã thấy Hoàng Thiên An dựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần, thân hình cao lớn che lấp một vùng khoảng không dưới đất, dưới ánh đèn vàng vọt, dung mạo anh tuấn hiện lên mang theo bao mê lực khó cưỡng. Băng Thanh nuốt nước miếng thầm cảm thán nhan sắc như thần tiên như ma quỷ của hắn ta, đây phải chăng là vẻ đẹp nhìn vào khiến người ta bất giác phạm tội!? “Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” - Cánh môi mỏng khẽ nhếch lên toát lên khí chất kiêu ngạo thản nhiên nhìn Băng Thanh cất giọng hờ hững. Nhưng mà... cô nàng nào đó vẫn đang chìm trong tư xuân, gương mặt cứng đờ ngây như phỗng giống như lạc vào thế giới sắc đẹp của hắn, lý trí sớm bị che mờ những thứ cần dung nạp. Hoàng Thiên Ân hơi mất kiên nhẫn bước đến cúi sát vào gương mặt nhỏ nhắn: “Trên đời này tôi ghét nhất hai việc. Thứ nhất tôi bị người khác phớt lờ. Thứ hai người khác phớt lờ tôi. Ai dám làm trái ý tôi, hậu quả không thể lường trước được!” (Cha mẹ ơi, ai hiểu câu này không!?) Băng Thanh há miệng, nhất thời không thể hiểu nổi hắn muốn nói gì. Luận điệu gì đây? Đúng là những kẻ thiểu năng mới nghĩ ra được câu đó. Nghĩ vậy, Băng Thanh ngang nhiên đi qua hắn xem như chưa nghe thấy gì... Vẻ mặt người nào đó sầm xuống đen thui như mực, nghiến răng bước đi... Xem như hôm nay cô ấy đã cứu hắn một lần, sự khi dễ này coi như là 'dĩ hòa vi quý'. Trở về chỗ ngồi, Băng Thanh bất lực nhìn Uyển Linh đang nằm gục trên bàn ngủ say quên cả trời đất trăng sao. Cô âm thầm gào thét, của nợ này làm sao tống nó ra khỏi đây bây giờ!? Đang tính toán bỗng dưng Thiên Ân bước đến cầm chai rượu đang uống dở trên bàn lên xem, nhăn mày khó chịu, “Vodka Pháp?” sau đó kèm theo nụ cười cợt nhả, “Tửu lượng tốt” Tốt con khỉ! Uống một ngụm đã nôn thốc nôn tháo sắp chết đến nơi rồi còn tốt cái chết tiệt gì? Băng Thanh rất muốn chửi bới vào cái điệu cười chế giễu ấy ngay lập tức.
Nhưng mà nghĩ lại mình còn của nợ kia nên đành nuốt hận vào lòng, suy đi tính lại thay vì đấu võ mồm với hắn cô nên tích trữ năng lượng nghĩ xem có cách nào tống nó ra khỏi chốn dơ bẩn này càng sớm càng tốt thì hơn.
“Này, dậy dậy cút về nhà cho bà” Băng Thanh giậm chân bước tới cúi xuống hét vào tai Uyển Linh, chỉ hận không thể tạt ngay một gáo nước lạnh vào bản mặt nai tơ đang ngủ vùi kia. Uyển Linh giật mình ngồi phắt dậy như một con rô-bốt, mắt mơ mơ màng màng nhìn gà hóa quốc, “Mẹ à, con không cần mang bỉm đâu, thật đấy!” Sau gáy hai người nào đó, từng sọc đen liên tục sổ thẳng xuống, Băng Thanh ớn lạnh đến nỗi lông tơ muốn dựng đứng cả lên, chỉ hận không thể đến bịt miệng con người mê sảng trước mắt. Ôi trời ơi, sao cô lại quen với nhỏ bạn thân lại khiến cô mất mặt thế này nhỉ!? Băng Thanh cảm thấy mình vô cùng vô cùng thảm hại. Không cần mang bỉm à? Cô ấy say đến nỗi nghĩ mình là đứa trẻ lên ba sao? Ông trời ơi... Băng Thanh âm thầm gạt lệ...
Hoàng Thiên Ân không nhịn được bỗng nhiên bật cười thành tiếng, “Bạn em dễ thương thật đấy” Cô lườm hắn đầy căm phẫn, “Anh thôi đi, thay vì đứng cười, anh nên hào hoa tống nó ra khỏi đây dùm tôi” “Được” - Hắn nở nụ cười, đáy mắt như chứa từng gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Băng Thanh thoáng kinh ngạc, ít giây sau nở nụ cười tiến tới dìu Uyển Linh bước đi. Cô chỉ là nhất thời buột miệng thăm dò thôi cũng không ngờ hắn lại có lòng trắc ẩn vô biên đến vậy, không đồng ý đúng là bị nhược não rồi! Khó nhọc tống Uyển Linh vào xe, Băng Thanh nói địa chỉ cho hắn sau đó dựa vào ghế thở phào một hơi. Nếu có lần sau nhất định không để cô ấy uống đến độ sống dở chết dở nữa, đúng là mệt chết cô mất. Băng Thanh vuốt nhẹ mi tâm, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang chiếm thế thượng phong lúc này, chút nữa thôi là sẽ được đánh một giấc ngon lành rồi! Nhưng mà cũng do rượu này quá mạnh khiến cô nhức đầu vô cùng, liếc mắt nhìn người bên cạnh đang chìm đắm vào giấc ngủ cô lại thấy kinh hãi với tửu lượng của Uyển Linh. Uống nhiều như vậy sống được là may mắn lắm rồi.... Aizzz... Một lúc sau, chiếc xe đỗ lại ven đường, Băng Thanh loạng choạng đỡ Uyển Linh vào nhà, khó khăn lắm mới thoát khỏi màn thẩm vấn dông dài của hai vị phụ huynh, Băng Thanh tìm đại lý do rồi bỏ chạy nhanh chóng. Hoàng Thiên Ân mỉm cười nhìn người vừa chạy như ma đuổi, “Em làm sao thế!?” Lúc này, Băng Thanh đã yên vị ở ghế phụ, cô thở hắt một hơi, cất lời cảm thán, “Bố mẹ cô ấy không làm cảnh sát chuyên ngành thẩm vấn quả là phí nhân tài” “Haha...cô ấy dễ thương vậy mà bố mẹ cô ấy cũng làm khó em ư!?” Băng Thanh âm thầm nhếch môi nở nụ cười nửa miệng cũng không buồn đáp lại nữa. Hắn đang khen Uyển Linh xinh đẹp hơn cô đây mà... Chỉ có điều nếu hắn không nhìn ra mắt hắn quả thật có vấn đề về thẩm mỹ mất rồi, nhưng mà... sao cô lại thoáng buồn thế này? Vẻ mặt ủ rũ của cô nàng đó khiến Thiên Ân nhất thời tức khí, cô ấy dám khi dễ hắn, từ lúc nào tự cho cái quyền không cần trả lời người khác như thế? Đôi đồng tử đen như ngọc trai thoáng giận dữ, hắn đột ngột nhấn ga, trong bóng đêm chiếc xe lao nhanh như một cơn gió...
|
Chương 29
Một lát sau, chiếc xe phanh gấp, Băng Thanh mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước xuống, còn chưa kịp đặt chân, cánh tay đã bị người kia đột ngột kéo lại. Băng Thanh nhất thời ngẩn người, chưa định thần lại, chợt giọng nói du dương thanh lãnh vang lên: “Cô bé, em ngủ ngon” Trong khoảnh khắc nào đó, Băng Thanh buộc phải xoay người lại đối diện với gương mặt phong thần tuấn mỹ của hắn, một nụ hôn dịu dàng đáp xuống trán cô mang bao theo bao nhiêu tâm tư khó giấu, đôi mắt đen như mực trong bóng đêm như tỏa ra hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh, mê hoặc. Băng Thanh bất giác kinh hãi, đến khi hoàn hồn hắn đã buông cô ra từ lúc nào. Gương mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ, cô phồng mang trợn má giậm chân bước xuống đi thẳng một mạch chẳng thèm quay đầu lại... Khóe môi người kia đang cười bất giác lạnh băng, hắn nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, chiếc điện thoại trong tay bỗng dưng vỡ nát. Hắn thu ánh mắt, rồ ga lao nhanh như chớp.
Biệt thự Lauren. “Cậu chủ đã về!” Hai hàng vệ sĩ cung kính cúi chào, vẻ mặt ai nấy lạnh tanh không cảm xúc. Hoàng Thiên Ân phất tay tỏ ý không cần đa lễ, thản nhiên đi vào phòng khách. Trên bộ bàn ghế đắt tiền xuất xứ từ Châu Âu, Hoàng Thiên Bảo đang ngồi uống trà, thấy hắn về, lão ném cả tách trà vào người hắn, nước trà nóng bỏng văng tung tóe dính vào chiếc áo sơ mi màu trắng. Hắn khẽ nhíu mày, tư thế đứng nguyên tại chỗ vẫn bình thản đón nhận hết thảy. Hoàng Thiên Bảo gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt ngập tràn sát ý: “Nghịch tử, sao mày dám làm thế với tao!?” Lão vừa dứt lời, Hoàng Thiên Ân đã hiểu ngay lão muốn ám chỉ điều gì, hắn khẽ cười lạnh đáy mắt âm u như hàn băng bao phủ, “Hoàng Thiên Bảo, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay rồi, ông không cảm càng ngày mình càng ấu trĩ ư? Ông muốn lấy tôi làm mồi nhử? Đâu có dễ như thế?” Phải, âm mưu của lão là ép hắn đặt mối quan hệ với thiên kim tiểu thư đó, từ đấy tạo cơ hội cho lão kết giao với các đối tác làm ăn khác. Khi đã thành công, lão sẽ quay lại cắm vào những kẻ ngu ngốc kia một nhát dao chí mạng! Hay cho chiêu một mũi tên trúng hai đích. Vừa hạ gục được đối tác, vừa khiến cuộc sống hắn trở nên khốn đốn! Nghe vậy, lão cũng không ngạc nhiên, thậm chí có chút tán thưởng với sự nhạy bén của hắn, lão cất giọng thâm trầm: “Sự việc lần trước mày gây ra vẫn chưa giải quyết xong. Cơ hội này mày không nắm lấy, mày nghĩ mày đủ mạnh để đứng trên thương trường hiện nay sao?” Sự việc lần trước mà Hoàng Thiên Bảo nhắc đến chính là vụ bắt cóc con gái chủ tịch thời trang - Lâm Nhã Thy. Lần đó cô ta may mắn trốn thoát, cũng là lúc bố cô ta trở mặt với DreamMain. Cơ hội kết giao với đối tác tốt như vậy trong phút chốc lại bị thằng con trời đánh này phá hủy, đúng là khiến lão tức hộc máu. Dịp này lão muốn củng cố lại quyền lực nên mới uy hiếp Hoàng Thiên Ân xem mắt, thế nhưng một lần nữa lại bị cô gái đó xen vào làm hỏng chuyện tốt. Băng Thanh... Băng Thanh... Cái tên này khiến lão hận đến xương tủy, thật ra chỉ cần một lời nói của lão cũng khiến cô ta xóa sổ khỏi đất nước, nhưng mà lão lại ngại thằng nghịch tử này. Nếu lão ra tay khác nào lấy đá chọi vào chân, tính khí của hắn lão còn lạ gì nữa? Biểu hiện của lão không qua được cặp mắt đen như mực của hắn, cánh môi mỏng hơi nhếch lên lộ ra nét trào phúng không hề che dấu, “Ông nên cẩn thận, rồi sẽ có một ngày ông không hiểu được mình đã biến mất như thế nào đâu!” Dứt lời hắn đi thẳng vào phòng, để lại Hoàng Thiên Bảo với cơn giận ngập trời hận không thể bóp nát tên nghịch tử này ngay lập tức. Cửa phòng khép lại, Hoàng Thiên Ân day nhẹ thái dương, bình thản mở chiếc máy tính có hệ thống cấp cao ra xem xét tình hình. Ngoài những báo cáo thường nhật của đám vệ sĩ còn có một hòm thư gmail được gửi từ Pháp. Hắn thoáng giật mình đánh rơi cả con chuột trong tay... *** Vài ngày sau đó, Thanh Du chìm trong tình trạng 'vải mành treo chuông'. Nếu trước đây là những gương mặt rạng rỡ, cảm thấy may mắn vì được đầu quân vào một ngôi trường có tiếng trong quốc gia, thì lúc này đây ai ai cũng mang bộ mặt cá chết chờ đợi kết quả thi. Lớp Quản trị kinh doanh cũng nằm trong tình trạng sống dở chết dở ấy, như bao bạn học khác Băng Thanh cũng có chút đứng ngồi không yên, trời sinh bản tính tự tin nhưng cô cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng ông trời sẽ mắt nhắm mắt mở cho cô 'an toàn'. Vì thế, lúc lớp trưởng cầm danh sách những thí sinh trúng tuyển lên đọc, không khí hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như ai nấy đều đang bận cầu nguyện trong lòng. Băng Thanh lúc này như một cái máy thi thoảng lầm rầm như tụng kinh khiến người ngồi bên cửa sổ không tự chủ được khẽ nhìn qua, khóe môi nở nụ cười ưu nhã, nhìn vẻ mặt thống khổ của Băng Thanh, hắn phần nào cũng đoán được cô đang lo lắng điều gì! Trong chớp mắt, Hữu Lâm- cậu bạn lớp trưởng đã đọc gần xong bản danh sách, cô nàng nào đó mặt tái nhợt, nín thở chờ đợi kì tích đến với mình. “54. Hàn Nhiên...” Đọc đến đây, Hữu Lâm ngừng lại, mắt nhìn về cuối lớp học, cậu ta nở nụ cười không rõ là tán thưởng hay ghen tị, “55. Băng Thanh...” Lời vừa dứt, cả lớp vỗ tay ào ào như sấm nổ. Có niềm vui cũng có nỗi buồn, những người bị loại lủi thủi xách cặp chuẩn bị tinh thần chuyển qua lớp đào tạo. Trên những gương mặt ngây ngô không dấu được những giọt nước mắt, hối tiếc và tuyệt vọng là cảm giác bây giờ họ phải trải qua. Băng Thanh ngồi bất động, nhất thời quên cả việc mình đã thi đỗ nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó cô bỗng nhiên nở nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng đầu hạ. Niềm hạnh phúc này phải kể sao cho xiết đây, giờ phút này cô chỉ muốn bay sang bàn Thiên Ân ôm chầm lấy anh ta để biết rằng đây không phải là mơ. Băng Thanh ngô nghê tự nhéo má mình một cái, cảm giác này rất đau nhất định là thật, là thật... Niềm vui đang vỡ òa đột nhiên ngưng lại, Băng Thanh nhìn về Hoàng Thiên Ân một lần nữa. Nhớ không nhầm thì lúc nãy cô đã chăm chú lắng nghe không bỏ sót một người.
Đợt chọn lọc lần này chỉ được phép giữ lại 55 người. Nhưng tại sao không có tên anh ta mà lại có tên hoàng tử!? Hoàng Thiên Ân theo cô được biết không phải là kẻ ngốc, tại sao hắn ta lại không lọt top? Ôm một bụng nghi vấn, Băng Thanh liếc nhìn người kia đầy ẩn ý, bắt gặp cái nhìn của cô, Hoàng Thiên Ân chỉ mấp máy môi sau đó mỉm cười, Băng Thanh nhíu mày khó hiểu, cô không hiểu anh ta muốn nói gì. Nhưng, sao cô cảm thấy có điểm gì đó rất lạ, có ai thi trượt mà vẫn cười tươi như thế không!? Nghĩ đến việc từ nay về sau không được học cùng hắn, cô có chút không đành lòng, tự nhiên tâm tư dấy lên những cảm xúc buồn bã khó biểu đạt thành lời. Băng Thanh thở dài ảo não, thu lại ánh mắt, không tự chủ lại nhìn sang kẻ đang cao hứng bên cạnh. Mỹ nam sâu bọ, hắn quả thực không cần học cũng có thể đỗ, bỗng dưng Băng Thanh thấy cực kì bất mãn, học giỏi đến cỡ nào cũng không bằng một chữ 'tiền' sao!?
|
Hắn thế này có biết là rất thiển cận không hả!? Xã hội nhất định sẽ không phát triển được nếu tồn tại những phần tử này, để bảo vệ chính nghĩa cô có nên thẳng tay diệt trừ mầm mống tai họa này không nhỉ!? “Nhìn gì!?”- Đôi môi mỏng khẽ phun ra hai từ lạnh lẽo, hắn chống cằm quan sát cô như đang quan sát một kẻ chán ghét. Băng Thanh liếc mắt khinh bỉ, cong môi nở nụ cười trào phúng, “Cậu đẹp trai quá khiến tôi không kìm lòng được nên nhìn thôi mà. Ai bảo cậu đẹp rạng ngời như thế chứ!?” Mi mắt hắn khẽ giật giật, rõ ràng cô đang châm biếm hắn vậy mà hắn bỗng dưng nở một nụ cười. Nhưng trong mắt Băng Thanh điệu cười này chẳng khác gì nụ cười khát máu của Tu la ở chốn địa ngục tối tăm! Vì vậy, cô nàng nào đó giác ngộ kịp thời, ho khan một tiếng lảng tránh đôi mắt kia, cố gắng chú tâm vào quyển sách trên bàn.
*** Tập đoàn Nghiêm thị. Ở một căn phòng rộng rãi đầy đủ thiết bị tiện nghi, người đàn ông nhàn nhã ngồi xem văn kiện, động tác lật giấy khiến cô thư kí bên cạnh không nhịn được khẽ liếc nhìn với ánh mắt say mê. “Nghiêm tổng, mọi việc đã tiến hành xong, chỉ chờ anh xử lý” “Rất tốt, cô ra ngoài đi” Nghiêm Kiệt không nhìn cô ta mà trả lời, động tác lật giấy cực kì tao nhã giống như mây trôi nước chảy. Người kia thầm thở dài rồi lui ra. Đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên. “Mời vào!” Người bước vào là một chàng trai chừng đôi mươi, nước da trắng trẻo, vóc người cao lớn toát lên khí chất cao ngạo không hề che dấu. Hắn ta thong dong bước tới ngồi xuống ghế đối diện, động tác bắt chéo chân toát lên vẻ mê người khó cưỡng, đôi mắt đẹp khẽ nhìn về người đàn ông đang bận rộn xem đống văn kiện trên bàn lại mở miệng, “Anh hai, không chào đón em sao!?” Nghiêm Kiệt hơi ngưng lại, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ ngẩng lên một chút sau đó lại cúi xuống dường như chẳng muốn để tâm vị khách 'không mời mà đến' này! “Bỏ học đúng là phong cách của em nhỉ? Tới đây có việc gì!?” “Tiệc Giáng sinh thường niên này anh về chứ, em có một bất ngờ dành cho anh” Cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý, đáy mắt có chút vui mừng mà chính hắn cũng không nhận ra. Mà vị Nghiêm tổng kia chỉ dửng dưng phun ra bốn chữ, “Anh bận công tác” “Tiếc nhỉ, em nghĩ anh sẽ cảm thấy thú vị với điều này” Nghiêm Kiệt khẽ nhíu mày, chuyện mà làm cậu em họ bất cần này cảm thấy thú vị nhất định phải là chuyện quan trọng, “Là chuyện gì?” Người ngồi đối diện bật ra một tiếng cười, vẻ thần thần bí bí, “Anh không biết đâu, chuyện...” Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Nghiêm Kiệt không lấy phần hứng thú, khẽ lên tiếng: “Mời vào” “Vậy thôi, anh làm việc đi, em về đây, chuyện này nói sau vẫn chưa muộn” Người thiếu niên nháy mắt rồi đứng dậy rời đi. Cửa vừa mở ra, tổng giám đốc bộ phận đầu tư bước vào khẽ gật đầu chào người kia một tiếng rồi tiến đến bàn vị chủ tịch trẻ tuổi, trên tay là một đống văn kiện, ông ta kính cẩn thông báo, “Nghiêm tổng, công trình bên Osaka vẫn đang chờ anh qua khảo sát. Đây là số liệu thống kê, phiền anh một chuyến vậy” “Khi nào có thể bắt đầu?” “Sang tuần ạ” “Được rồi, anh lui đi” Người đàn ông hơi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy ông ta còn chần chừ Nghiêm Kiệt mở miệng: “Còn chuyện gì nữa sao!?” “Nghiêm tổng, chuyến đi này cũng mất khá nhiều thời gian, vì đây là công trình Nghiêm thị ra mặt, anh nên sắp xếp ổn thỏa” “Tôi biết rồi” Nghiêm Kiệt khẽ gật đầu. Để lại lời dặn dò, giám đốc đầu tư xin phép ra ngoài, lúc này Nghiêm Kiệt khẽ nói theo, “Lát nữa xuống phòng hành chính, lĩnh ít tiền thưởng cuối năm về mua quà giáng sinh cho các cháu” Vị giám đốc thoáng mỉm cười, trong mắt mọi người Nghiêm tổng rất chu đáo, tài năng không những xuất chúng mà đối nhân xử thế cũng rất được lòng mọi người, ai ai cũng nể phục, ai ai cũng kính trọng. “Cảm ơn ý tốt của Nghiêm tổng” Chờ người kia đi khỏi, Nghiêm Kiệt day nhẹ mi tâm, bàn tay vô thức lấy điện thoại ra vuốt nhẹ màn hình, trong đó là hình ảnh đáng yêu của một cô bé có nụ cười đáng yêu, hệt thiên thần tái thế...
|
Chương 30
Suốt buổi học, Băng Thanh như ngồi trên đống lửa, chờ mãi rốt cuộc chuông trường cũng điểm, cô vội vàng thu xếp sách vở bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng phi sang chỗ Thiên Ân.
“Tại sao?” - Khi đã đứng đối diện với hắn, Băng Thanh nghiêng đầu khó hiểu. Cô dám chắc bằng năng lực của hắn 'chứng chỉ an toàn' lần này không thể làm khó hắn được. Vậy thì lý do gì hắn lại làm vậy? Đối với hồ nghi của Băng Thanh, Hoàng Thiên Ân khẽ nhíu mày, đứng dậy, kéo tay cô rời khỏi lớp học trong con mắt ái ngại của mọi người. Khóe miệng ai nấy đều run run âm thầm ôm đầu ảo não, 'đồng tính luyến ái' không có gì là lạ, nhưng mà được tận mắt chứng kiến thế này quả thực rất khó tin. Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau gáy Băng Thanh, cô khẽ thu tay về nhưng chưa kịp động thủ đã bị hắn nắm chặt, giờ thì muốn rút cũng khó trừ phi chặt đứt tay cô luôn đi! Đến bãi đỗ xe, hắn buông tay cô ra, nói cô đứng đây đợi. Băng Thanh lúc này mới có thời gian để thở, ánh mắt kì quái của mọi người nhìn cô thật đáng sợ. Cô không phải ngốc nên thừa biết họ đang nghĩ gì, tai mách vạch rừng, đành tùy suy nghĩ mỗi người thôi! Chỉ trong nháy mắt, một chiếc Bugatti Veyron Supersport dừng trước mặt cô, Băng Thanh há hốc suýt rớt cả cằm, cảm thấy vàng bạc kim cương không ngừng lấp lánh trước mắt, có chút hư ảo. Ông trời ơi, chiếc xe này tương đương 2,4 triệu USD, anh ta còn trẻ như thế bán thân cũng không đủ mua một bánh xe chứ đừng nói cả một hệ thống siêu xe thế này, Băng Thanh dám chắc mình đang mơ... Trong lúc mơ màng Băng Thanh thấy mình đã bị nhét vào xe từ lúc nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, tò mò sờ cái này một cái, cái kia một cái, chỉ sợ sờ mạnh nó sẽ tan biến như giấc mơ... “Sờ mó đủ chưa!?”- Chất giọng thanh lạnh cất lên, dường như còn mang theo ý cười nồng đậm. Khụ khụ... tên này sao lại dùng từ độc đoán thế nhỉ? Băng Thanh quét mắt nhìn hắn ra điều hiểu biết, “Siêu xe được mệnh danh là 'ông hoàng tốc độ' một trong mười dòng xe nổi tiếng thế giới” Nói đến đây, cặp mắt lưu ly có chút đắc ý, ai bảo cô mù ô tô chứ, ít nhất giá trị của chiếc xe này cô còn nắm rõ như lòng bàn tay. Hoàng Thiên Ân nhẹ nhàng buông lời tán thưởng, “Cũng không đến nỗi ngốc” Thần sắc cô nàng nào đó ngay lập tức đen hơn cả than, quay mặt ra vẻ dỗi hờn. Hứ, cái miệng độc địa của hắn đúng là không nói được lời nào tử tế!
Sau một hồi cân nhắc, chợt nghĩ đến mục đích của việc theo hắn về nhà, cô quay sang nhìn hắn cực kì nghiêm túc, “Giải thích đi, là anh cố ý thi trượt phải không?” “Phải!” “Anh...”- Băng Thanh nhất thời tức khí chỉ muốn tung một cước vào cái bản mặt lạnh lẽo kia, “Anh ngốc thật hay ngốc thật sự vậy!? Bao nhiêu người mơ ước còn không được,sao anh phải làm thế?” “Tôi không có lý do”- Hoàng Thiên Ân lạnh lùng đáp trả, vẻ mặt không có chút cảm xúc, thậm chí không muốn để tâm đến đề tài Băng Thanh vừa nói. Hắn làm gì chính hắn còn không hiểu sao? Ý định của hắn chẳng lẽ đến lượt cô nàng này hiểu? “Đồ điên”- Băng Thanh chỉ hận không thể bóp chết tên này ngay lập tức, đúng là mặt nóng dán mông lạnh, cô làm chuyện vô ích rồi! “Em quan tâm sao?” “Tôi với anh là bạn bè, chẳng lẽ cũng không có quyền quan tâm sao? Sao anh nói những điều phi lý như thế hả!?” Hoàng Thiên Ân dường như không để ý đến sự giận dữ của cô, chỉ thủ thỉ cất lời, không rõ đang đối thoại hay đang độc thoại, “Nếu tôi đi rồi, sẽ không có ai quan tâm tôi nữa phải không?” Hả!? Băng Thanh trong lòng thoáng hụt hẫng, hắn muốn đi đâu? Có điều, cô có tư cách gì để chất vấn hắn đây!? “Yên tâm, anh là người tốt, dù ở đâu cũng có người quan tâm anh!” Nghe cô nói xong, Hoàng Thiên Ân khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp. Trên thế giới này vẫn còn có người muốn quan tâm hắn sao? Băng Thanh thoáng nhíu mày ,“Anh cười cái gì!?” Người này có phải là bị điên thật rồi không!? “Không có gì, chỉ là... tương lai tôi sẽ không gặp lại em nữa” Hắn bình thản đáp, âm điệu thản nhiên giống như đang nói một câu chuyện vu vơ nào đó. Lời này vừa thốt ra, Băng Thanh cảm thấy có chút mất mát, muốn hỏi hắn đi đâu nhưng không thể lên tiếng được, âm thanh muốn phát ra như nghẹn lại ở cuống họng, trào lên cảm giác đau đớn khó nói thành lời. “Sao em không nói gì? Em không muốn níu giữ tôi lại sao!?”- Hắn nổi hứng trêu chọc. Băng Thanh lấy hết dũng khí khẽ cất lời, “Anh sẽ...đi đâu,tôi còn có thể gặp được anh không!?” “Không thể hay có thể khác nhau là bao, cuối cùng nó cũng chỉ là một giả định thôi sao!?”- Hắn lãnh đạm trả lời, thần sắc mang nỗi buồn khó giấu. Thời khắc này, mắt Băng Thanh hoen lệ. Hắn sẽ đi? Cô chưa từng nghĩ đến hắn sẽ rời bỏ cô, từ trước đến nay hắn là người luôn đứng ra che chở bảo vệ cô, không có hắn cô có đủ dũng khí để vượt qua tất cả không? Không có hắn cô làm sao đối mặt với những cơn ác mộng đang vồ chực lấy cô bây giờ? Cô phải làm sao? Không phải cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống này không bên cạnh, chỉ là lúc này mọi chuyện quá đường đột khiến cô không thở được, không tiếp nhận nổi... “Cô bé, em đừng buồn” Hoàng Thiên Ân dịu dàng đưa tay ra vuốt nhẹ gò má trắng hồng của cô, động tác chậm rãi mà thân thương. “Lúc nào!?”- Băng Thanh khó khăn lên tiếng. “Sáng mai. 10h. NewYork. ” “Ừ” Giây tiếp theo mọi thứ trở nên trầm mặc, Băng Thanh ngả đầu vào ghế cố gắng điều hòa hơi thở, mà thật ra chính cô đang cố gắng nuốt trôi cơn đau này.
|