Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Dứt lời, Băng Thanh nghiến răng quay người bước đi, phớt lờ luôn cả ông thầy giáo đang đứng ngây như phỗng trên bục giảng đến lúc hoàn hồn mới lên giọng quát lớn: “Sinh viên Băng Thanh đề nghị quay lại ngay!!!”
Đáp trả ông là sự im lặng, dường như người kia sớm đã xem ông là không khí từ lâu.
“Em dám bước thêm một bước nữa, ngày mai tôi sẽ đề nghị nhà trường đuổi học em”
Lời vừa thốt ra, thật sự rất hiệu nghiệm. Băng Thanh hơi ngừng lại sau đó lại bước đi, căn bản không để tâm những lời vị giáo kia vừa nói.
Tất nhiên hành động ngạo nghễ đó làm vị giáo sư già ôm tim suýt nôn ra máu, ông không ngừng la lớn, “Em dám...”
“Thầy bình tĩnh lại đi, tuổi cao sức yếu không tránh được tổn hại”
Thiên Anh mở lời ngăn cản, lời nói tuy rằng rất kính cẩn nhưng ngữ khí lại không hề kiêng dè người trước mặt chút nào. “Sao ngay cả em cũng...” Vị giáo sư già thoáng sửng sốt. Rốt cuộc gia thế Băng Thanh ấy thế nào mà khiến đại tiểu thư tập đoàn đá quý Thiên Ân ra mặt nói đỡ?
“Xin phép thầy!”
Để lại vị giáo sư kia ngàn dấu hỏi to đùng, Thiên Anh hướng về phía cửa phòng học mà bước đi.
“Vũ Đình Luân, em cũng muốn đi nữa sao?”
Vừa ngoảnh lại đã thấy Đình Luân đứng dậy, vị giáo sư nọ trợn mắt nhìn. Giờ giảng của ông thành cái chợ từ bao giờ thế này? Sinh viên bữa nay tư cách đâu hết rồi?
"Em xuống phòng y tế”
Ầm! Lớp học chấn động. Họ vừa nghe thấy gì thế này? Hoàng tử Thanh Du yếu ớt đến nỗi vì cái tát của một nữ sinh chân yếu tay mềm mà phải xuống phòng y tế á? Chúa ơi, hãy nói đây không phải là sự thật...
"À, vậy em đi đi..." - Vị giáo sư nào đó hoàn hồn cứ ngỡ tai mình bị lãng...
Đình Luân một tay bỏ vào túi quần dáng đi rất ngạo mạn, nhấc chân đá luôn cánh cửa đang chắn đường hắn, mọi người lại được một phen hú vía, tim gan phèo phổi như muốn lộn ngược cả lên...
Khi chỉ còn lại những hạt bụi đang lượn lờ trong không khí, người người nhà nhà mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra sống với những người nổi tiếng thường xuyên sản sinh ra cảm giác đau tim thường trực thế này. Ôi cứ tiếp diễn thế này chưa già họ đã đau tim mà xuống hoàng tuyền sớm mất!
"Tớ không đành lòng nhìn hoàng tử của mình trở nên như thế đâu!" - Một nữ sinh ôm mặt la toáng lên, vừa hay lúc ngẩng đầu lên nhận được bao nhiêu cái lườm nguýt muốn cháy mặt của nhóm nam sinh.
"Tớ thề sẽ cho con nhỏ đó nếm mùi hậu quả, dám làm bẽ mặt hoàng tử Thanh Du" Nữ sinh B dứ dứ nắm đấm trên không trung, ánh mắt bừng bừng sát khí... Nhóm nam sinh chép miệng.
"Được rồi, lần này không cho nhỏ một bài học tớ không xứng đáng là sinh viên của Thanh Du" Nữ sinh C oanh liệt lên tiếng, xung quanh có tiếng cười chế giễu phát ra.
"Các cậu cười cái khỉ mốc gì? Đã không giúp lại còn 'đổ thêm dầu vào lửa' bộ muốn chúng tớ lăng trì xử tử cùng con nhỏ đó các cậu mới hài lòng sao?" Nhóm nữ sinh liếc nhóm nam sinh quát lớn không hề nể nang gì.
"...."
Cứ thế cô một câu, cậu một câu, lớp học chả khác gì ong vỡ tổ khiến vị giáo sư đang đứng trên bục giảng kia sau một lúc đứng hình chợt sực tỉnh, kịch liệt đập bàn, rít mạnh qua từng kẽ răng: "Các cô các cậu im hết cho tôi...!!!" Sau đó, ôm tim bất tỉnh nhân sự...
|
Chương 14
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, Băng Thanh lê từng bước chân nặng nề tiến về phòng bếp. Đáng thương cho cô, nhiều việc xảy ra đến nỗi nước cũng không kịp nhấp môi!
Mở tủ lạnh lấy ra chai nước mát cô ngửa cổ tu một hơi dài, người dựa hẳn vào tường thở từng đợt khó khăn. Hít sâu một hơi Băng Thanh nhìn về phía bàn ăn, trên bàn là một mảnh giấy được viết rất cẩn thận, là nét chữ của mẹ!
“Băng Thanh bố mẹ đi vắng vài ngày, con ở nhà tự chăm sóc mình nhé!”
Cầm mảnh giấy Băng Thanh nhìn không hề chớp. Rốt cuộc bố mẹ đi đâu? Trong căn nhà rộng lớn cô nàng nào đó không ngừng vò tóc bứt tai lòng tự vấn hệt như một con ngốc. Có ai hiểu cho cô rằng, trong phòng bếp ấm cúng này chỉ còn lại mỗi mì gói không? Nghĩ đến đó khóe môi cô bất giác run rẩy. Thảm họa mì gói, huhu....
Không được, không được, mai là chủ nhật, nhất định cô phải đến trung tâm thương mại mua ít thức ăn sẵn về dự phòng nếu không vài ngày nữa đến mặt trời cô cũng không được nhìn thấy mất!
Băng Thanh cười khổ, lặng lẽ lắc đầu rồi khệ nệ xách chiếc balô bước lên phòng. Lần đầu tiên trong đời Băng Thanh bỏ bữa tối!
“Ting ting ting...”
Sáng sớm, chuông điện thoại chợt đổ trong khi chủ nhân đang mắt nhắm mắt mở chiếm giữ tiện nghi nhà vệ sinh, Băng Thanh giật mình suýt đánh rơi cả hộp kem, lười biếng đi vào phòng nhấc điện thoại lên nghe:
“Alo” Có biết cô đang đánh răng không hả?
“Đi dạo với tôi chứ?” Đầu dây lên tiếng.
Hả? Băng Thanh thoáng ngỡ ngàng, nhất thời không hiểu hết ý tứ của lời nói.
“Cô làm sao vậy?” Giọng nói có chút hờ hững, xem ra không vừa ý với cách hành xử của Băng Thanh.
“À, chỉ là...” Băng Thanh ngập ngừng,“Thiên Anh, chúng ta tới trung tâm thương mại nhé,tôi cần mua một ít đồ”
“Được, tôi sẽ đến đón cô”
“A, không cần, chỗ đó gần nhà tôi, đi bộ vài bước là đến thôi, đừng phiền phức đưa đón nữa, tôi đứng ở cửa đợi cô nhé! ”
“Vậy được, lát tôi sẽ đến!” Thiên Anh đáp.
“Ok, vậy lát gặp!”
Băng Thanh tắt máy, vốc từng ngụm nước rửa sạch mọi muộn phiền. Nhìn vào chiếc gương trước mặt lặng lẽ tự an ủi lòng mình , cái gì rồi cũng sẽ qua phải không?
Trung tâm thương mại ngày cuối tuần người đông như mắc cửi, Băng Thanh đứng ở cửa, mắt mở to quan sát cảnh tượng trước mắt da gà không hẹn mà cùng thi nhau dựng đứng! Hình như cô tới không đúng lúc rồi!!!
“Mua đi, mua đi, hàng giảm giá 50%, số lượng có hạn”
Băng Thanh nhìn sang bên cạnh, người bán hàng đang rống to hết sức có thể để quảng cáo những bộ trang phục tồn kho, tự nhiên thấy lạnh cả gáy.
“Không mua thì tránh ra nhường đường đi!!!”
Có tiếng quát từ sau lưng đột ngột cất lên và sau đó là một màn chen lấn bắt đầu lên ngôi, Băng Thanh hoảng hốt đến ngơ ngẩn, lúc hoàn hồn đã bị đẩy xa ra 10 thước. Cô khóc thầm trong lòng không ngừng nguyền rủa...
“Bộp”
Cú va chạm Băng Thanh lảo đảo sắp ngã. Chết tiệt, ngày gì mà xui xẻo thế này? Quả này không dập mặt thì cũng nát mông. Ôi, số phận éo le bi thảm của cô... Băng Thanh kinh hãi nhắm chặt mắt.
“Cẩn thận!”
Đột nhiên một bàn tay giữ chặt lấy vai cô, Băng Thanh sững sờ, trong lòng như có từng đợt sóng ngầm đang tranh đấu mãnh liệt. Mắt mở to, không dám quay đầu lại... Giọng nói này.... Chúa ơi, đúng là chạy trời không khỏi nắng, Băng Thanh nước mắt lưng tròng không ngừng nguyền rủa ngày chủ nhật đen đủi!
“Cảm ơn” Khóe miệng cô không ngừng co rút, cố gắng kìm nén cảm xúc để lấy lại sự tỉnh táo thường ngày.
“Đã lâu không gặp” Chất giọng trầm thấp đặc trưng cất lên mang theo mê lực khó cưỡng.
Băng Thanh hơi ngẩn người, khẽ quay đầu đã thấy ngay gương mặt điển trai đang phác thảo mình, hít sâu một hơi, cô mỉm cười,“ Đã lâu không gặp tiền bối Nghiêm Kiệt!” "Em làm gì ở đây?" Hắn buông tay, nhìn cô khóe môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ. Chết tiệt, tên này sao lúc nào cũng bày bộ dạng mê người này ra làm gì nhỉ? Muốn tim cô ngừng đập mà quy tiên sớm sao? Băng Thanh cười khổ, vạn lần chửi bới người trước mặt thậm tệ ( Chị hai, người ta sẽ sớm gọi chị là "Miệng nam mô bụng bồ dao găm" đấy!!) Băng Thanh hơi nghiêng đầu nhìn hắn ta vẻ dò xét, văng ra một câu khiến người nghe phải tự ái: "Tôi làm gì cần phải báo cáo với anh sao?" Quả nhiên, đôi mày rậm kia hơi chau lại nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ không vui, hắn không nói gì, chỉ bỏ tay vào túi quần nhìn Băng Thanh chăm chú, đáy mắt thoáng tia cười... Có nhầm không? Mắt hắn biết cười kìa, Băng Thanh đã sớm phồng mang trợn má khi phát hiện ra điểm đặc biệt này, tâm tư cô hơi chấn động nhưng cũng gạt phăng đi sự bẽn lẽn đang trỗi dậy trong lòng, hít một hơi dài,cô lên tiếng, "Nhìn đủ chưa?" "Đối với tôi nhìn thôi cũng chưa đủ...", Giọng nói ma mị cất lên, hắn hơi ngừng lại một chút đưa ngón tay thon dài nhấc chiếc cằm tinh tế của Băng Thanh lên siết nhẹ, phả từng hơi thở mị hoặc,"Có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình của em mất rồi!" Đùng đoàng!! Sét đánh trúng đầu. Băng Thanh ngẩn người, một khắc sau mới hoàn hồn ngửa cổ lên trời cười lớn: "Đàn anh thật thú vị, có khiếu hài hước đấy!!" Nụ cười của cô khiến người đi đường bất giác run rẩy, đồng loạt hướng tầm nhìn ghim thẳng lên Băng Thanh, sau đó chép miệng lắc đầu bỏ đi trong những cái nhún vai đầy bất lực.
|
Haizzz, thanh niên thời nay kẻ thần kinh không phải ít! Nghiêm Kiệt nhíu mi, hình như chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của người kia cơ hồ phản ứng của cô đã nằm trong dự liệu của hắn vậy, khẽ nở nụ cười như có như không hắn âm thầm tuyên bố, "Được tôi để ý là vinh hạnh cũng là bất hạnh của em đấy!" Giọng nói có uy lực rất lớn khiến Băng Thanh bất giác run rẩy. "Tôi không có thời gian để đùa với anh!" Dứt lời, Băng Thanh nện gót giày bỏ đi. Tên mặt dày vô sỉ này, hôm nay đâu phải là cá tháng Tư sao dám trêu đùa cảm xúc của cô như thế, nhưng không thể không phủ nhận rằng tim cô sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi! Cô nàng nào đó co giò chạy thục mạng như gặp phải quỷ dữ... "Rồi một ngày em sẽ hiểu" Phía sau, bàn tay co lại nắm chặt, Nghiêm Kiệt nở nụ cười trầm buồn.
Ở một góc khuất của trung tâm thương mại, Băng Thanh một tay chống lấy tường, một tay không ngừng ôm tim thở phì phò. Chết tiệt, sao cô lại chạy trốn nhỉ? Vì cái thá gì cô lại trở nên như vậy? Băng Thanh lắc đầu nguầy nguậy không ngừng khích lệ bản thân phải bình tĩnh đến cùng, nhưng cô đâu biết hai gò má đã sớm đỏ bừng như quả cà chua chín rồi! "Ting ting ting" Đang chìm vào suy tư thì điện thoại đổ chuông, Băng Thanh run rẩy mở túi xách lấy điện thoại ra, nhìn cánh tay đang run lên cô lại ức chế muốn bùng nổ! "Alo" giọng nói cực kỳ không vui,không khó để nhận thấy chủ nhân của nó đang giận dữ. "Cô làm sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?" Đầu dây lên tiếng, ngữ khí có phần lo lắng cho đối phương. "Cô đến giờ vẫn chưa tới?" "À..." rõ ràng đang ngập ngừng," Băng Thanh, xin lỗi, hôm nay tôi bận việc nên không đi với cô được!" "Ừ!" "Cô không giận chứ?" Giọng nói dè chừng, dường như chỉ cần Băng Thanh trả lời "Đúng,tôi rất giận" là sẽ bất chấp tất cả lao vào biển lửa quyết không từ nan cưỡi phi cơ đến xin lỗi cô ngay vậy!... "Không, tôi chả có gì để giận cô cả, cô có việc thì làm đi, tôi đi dạo một mình cũng được" - Băng Thanh lên tiếng phá tan sự hồ nghi của Thiên Anh. "Được rồi, hẹn cô dịp khác!" "Ok, bye" Tắt máy. Băng Thanh dựa lưng vào tường, đang phân vân có nên vào trong ấy nữa không. Không biết tên vô sỉ ấy đã cút khỏi chỗ đó chưa nhỉ? Lỡ như chưa đi cô còn mặt mũi nào dám vào đây? Vì thế Băng Thanh không ngừng ôm mặt khóc thầm trong lòng, chỉ một khắc sau đã ngước mắt nhìn bầu trời chan hòa ánh nắng, buông tiếng thở dài cô cúi mặt dời đi. Tất nhiên là tránh xa cái trung tâm thương mại ấy ra hàng trăm mét!
|
|
Chương 15
Khi đang phân vân không biết đi đâu để giết ngày chủ nhật nhàm chán thì điện thoại Băng Thanh lại đổ chuông, cô bắt máy, mệt mỏi trả lời: “Alo.” “Băng Thanh đấy à, đến đây nhanh.” Đầu dây cất giọng mừng rỡ như vớ được vàng. “Đến đâu?” Con nhỏ Uyển Linh này, hôm nay lại càn rỡ cái gì đó nữa. “Tớ có hẹn với một chàng trai rất men-lỳ, bọn tớ hôm nay chính thức gặp mặt cậu rảnh thì tới làm quân sư cho tớ đi.” Đầu dây Uyển Linh hào hứng trả lời, nụ cười ngoác rộng sắp tới mang tai... “Điên hả, bạn trai của cậu chứ đâu phải của tớ, mắc mớ gì phải đi?” Cô đâu có điên mà đi làm kì đà cản mũi chứ? “Băng Thanh, xem như cậu nể mặt người bạn lâu năm này mà thương tình nể nghĩa đi với tớ một lần này thôi.” Uyển Linh bắt đầu giở trò ''năn nỉ ỉ ôi, mặt dày thuyết phục''. Cô nàng nào đó hít vào thở ra, mồ hôi lạnh sau gáy không ngừng túa ra như gặp phải “quỷ đeo bám chính hiệu”, Băng Thanh thừa biết nếu cô không đồng ý e là Uyển Linh sẽ giận cô dài dài. Ai bảo cô trời sinh bản tính lương thiện với một lòng trắc ẩn vô biên chứ. Vì thế,mặc dù vẻ mặt của cô cực kì cam chịu nhưng cũng cố gắng gật đầu đồng ý: “Được rồi, nói địa điểm ngay” “Ahaha... tớ biết cậu là bạn tốt nhất của Uyển Linh này mà, Băng Thanh à tớ yêu cậu đến chết mất...” Uyển Linh phấn khích hét lên, chỉ hận lúc này không thể bay đến Băng Thanh xoa đầu âu yếm mà nói rằng: “Em thật sáng suốt...”. “Cậu nói những điều vô nghĩa ấy để làm gì? Sao, không thì thôi cho tớ thu lại lời nói vừa rồi nhé?” Da gà cô đã thật sự nổi lên rồi này, làm ơn đừng để cô phải nôn giữa đường thế này chứ.... “Hê hê.... Đây là tiệm cà phê, số 27 Khu A đường Đại Phong, đến ngay và luôn nhé. À, còn nữa nhớ phải ăn mặc đẹp đẹp chút, đừng để bạn cậu phải mất mặt...” “Cậu- dám- nói- với- tớ- như- vậy à?” Vẻ mặt Băng Thanh như mây đen ùn ùn kéo về. Con nhỏ này, không lẽ bấy lâu trong mắt nó cô lại xấu xí như vậy sao? Hừ, đúng là tâm hồn cô sắp bị nó làm cho tổn thương nghiêm trọng rồi. “A, không có. Thôi không nói với cậu nữa, tớ phải trang điểm lại đã” Uyển Linh giật mình,trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh báo, khóe môi run run tắt luôn cả máy... Tiếng “tút tút” đơn điệu bất chợt phát ra, Băng Thanh nghiến răng nhìn màn hình đen thui mà phát hỏa. Ngàn vạn lần muốn lôi người kia đến Ngọ Môn ngay lập tức. Thôi, bỏ đi dù gì nó cũng đang bị sắc đẹp làm cho lu mờ chất xám, cô cứ chấp trách với nó chẳng phải cô bụng dạ rất tiểu nhân sao? Nghĩ vậy, Băng Thanh bước nhanh về nhà thay ngay bộ váy màu thiên thanh mà cô vừa mua tháng trước chưa hề mặc qua lần nào, trang điểm nhẹ nhàng giống như những minh tinh Hàn Quốc rồi lao ra khỏi nhà, trước khi đi không quên xỏ đôi giày cao gót màu hồng được phủ một lớp kim tuyến trông cực kỳ kinh tế... Lúc đến nơi hẹn, Băng Thanh đã thấy Uyển Linh ngồi ngay ngắn, bên cạnh còn có người con trai dáng dấp xem ra rất được đang ngồi quay lưng lại với cô. Đẩy cánh cửa bước vào, Băng Thanh chuẩn bị nở nụ cười ấn tượng nhất, ngước mắt nhìn vào chợt thấy Uyển Linh không ngừng vẫy tay với mình.
Hôm nay cô ấy mang bộ váy màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, từng đường may khéo léo làm Uyển Linh càng làm nổi bật với chỉ số BMI chuẩn như người mẫu, không thể phủ nhận rằng cô ấy thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp tràn đầy sức sống tựa như ánh nắng rực rỡ của bầu trời tháng 6. Người đàn ông bên cạnh cũng không kém, dù đang quay lưng lại với Băng Thanh nhưng phần nào cô cũng cảm nhận được nhất định kẻ đang ngồi kia không phải dạng tầm thường, xoàng xĩnh như bao thanh niên lêu lổng khác, cả con người toát lên vẻ cao cao tại thượng không hề che dấu... Thu lại tầm mắt Băng Thanh cong môi nở nụ cười khả ái, nhẹ giọng lên tiếng: “Xin chào, thật ngại quá để mọi người phải đợi lâu!” Nghe giọng nói, người con trai bất giác quay người lại nhìn Băng Thanh với con mắt không thể ngạc nhiên hơn được nữa, sau đó khóe môi kiêu bạc khẽ nhếch lên nở nụ cười đầy hứng thú... Cơ miệng Băng Thanh cứng đờ, cô sững sờ nhìn người con trai đầy kinh ngạc...
***
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ, chiếu thẳng xuống mặt đường êm ái mang theo bao nhiêu ấm áp của cuối thu se lạnh. Trên mặt đường, chỉ có duy nhất một chiếc BMW đang lao nhanh với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, phía sau từng đoàn xe nối đuôi nhau với tốc độ bám dai như đỉa, không ngừng chèn ép chiếc BMW trước mặt. “Rầm!!!” Âm thanh ma sát chói tai vang lên như xé rạch không trung tĩnh lặng... “Chết tiệt” Người thiếu niên gầm lên một tiếng, vội đạp ga lao nhanh như một cơn lốc. Đuôi xe nát bét, từng mảnh kính vỡ tan tành... “Két!!!” Âm thanh lần nữa vang lên, người thiếu niên giận dữ mở cửa bước ra, đám người áo đen cũng nhanh chóng bước xuống đồng loạt cúi đầu cung kính: “Cậu chủ” “Khốn kiếp, ai bảo các ông tới đây?” Người thiếu niên không ngừng đạp vào bụng tên áo đen trước mặt... “Cậu chủ, ông chủ có lệnh, triệu tập cậu gấp” Người áo đen cơ hồ không có phản ứng với những cú đá của người kia, vẫn ngữ điệu lạnh băng hắn nhất mực lên tiếng. “Về nói với ông ta, nếu còn ép tôi quay lại đó thì thứ ông ta nhìn thấy không chỉ là cái xác của tôi đâu!” Giọng nói lạnh lẽo giống như tiếng chiêu hồn vọng từ địa ngục cất lên. Đám người áo đen run lẩy bẩy, nếu không đưa được cậu chủ về thì cái mạng nhỏ này cũng không còn đường sống. Huống hồ để tóm được người này họ đã hao tâm tổn khí biết bao nhiêu,ai bảo cậu chủ họ có biệt tài lẩn trốn rất giỏi chứ, cơ hội trước mắt là đây nếu không biết nắm giữ liệu có xứng là người của ông chủ không? Sau một hồi lưỡng lự, đám người cúi gập người, nhìn người thiếu niên dứt khoát lên tiếng: “Cậu chủ, xin đắc tội” Sau đó không hẹn mà cùng nhau lao đến người kia tạo thế gọng kìm, vác luôn vào xe... “Các ông, buông tôi ra. Chết tiệt thật!” Người thiếu niên chửi thề một tiếng. Sau đó đành cắn răng mặc kệ tất cả. Bọn người này, bấy lâu luôn theo ý cậu sao bây giờ dám to gan chống đối cậu như thế? Mặc cho tiếng gào thét của ai đó, đám vệ sĩ vẫn xem như gió thoảng qua tai,mặt lạnh rồ ga lao đi... Đằng sau, chiếc BMW được lái đi bảo trì nhanh chóng...
***
|