Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Một cú ném cực kì chuẩn xác vào ghế phụ của chiếc Audi sang trọng...
Băng Thanh nước mắt ngắn dài, rất muốn ôm lấy mông mà xuýt xoa nhưng vì hai chữ "sĩ diện" vạn lần không dám, âm thầm nguyền rủa.
Tên đàn ông khốn kiếp, dám ném cô như trái bóng vậy. Hắn có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không? Đúng là một tên mù thẩm mỹ...
Sau khi xử lý xong cô nàng rắc rối, Nghiêm Kiệt thoải mái mở cửa ngồi cạnh ghế lái, giương mắt nhìn Băng Thanh mang theo ý muốn trừng phạt...
"Anh định đưa tôi đi đâu? " Lần này Băng Thanh đã thực sự tỉnh táo rồi.
Xoay xoay chiếc nhẫn trong tay hắn nở nụ cười nham nhở, "Em thử nói xem..." Không hiểu sao hắn lại nảy sinh ý định trêu chọc cô gái này...
"Anh..." Băng Thanh tức khí, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ai bảo là do cô phát bệnh không đúng lúc chứ. Nếu cô còn gân cổ cãi lại thì đúng là cô bị nhược não mất rồi...
Cho nên, cô nàng nào đó thay đổi thái độ lập tức, nở nụ cười xun xoe,"Cảm ơn anh"
"Muốn cảm ơn..." Hắn nâng lời, ánh mắt toát lên vẻ cuồng mị không hề che đậy, "Tôi nghĩ em nên thể hiện ra chút thành ý"
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Băng Thanh thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói, "Tôi nghĩ mình không có khả năng ấy đâu", ánh mắt biểu thị thật thà hiếm có.
Nghiêm Kiệt khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, không nói gì thêm, hắn nhấn ga lao đi...
Băng Thanh nhíu mày khó hiểu, cô cũng không rõ trong lúc mê sảng mình có nói những điều không nên nói làm những điều không nên làm với hắn không nhưng chắc chắn hình tượng mạnh mẽ của mình đã hoàn toàn đổ nát trong tầm mắt của hắn rồi. Bi thảm, thật bi thảm....
Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Tư thế cầm lái của hắn vô cùng tập trung, Băng Thanh từ xưa đến nay không phải chưa từng gặp qua những người đàn ông đẹp trai nhưng hiếm có người đàn ông nào ngay cả lái xe còn đẹp đẽ mê hồn như hắn. Một vẻ đẹp khiến người khác phạm tội là đây sao? Băng Thanh âm thầm chép miệng, đôi mắt như bị dính keo cứ ghim chặt lên hắn không rời... Lòng khẽ rối loạn, vừa muốn dời mắt đi, đã thấy hắn quay qua nhìn, bốn mắt giao nhau Băng Thanh ngây người quên cả sự xấu hổ được hiện hữu qua những vệt phiếm hồng đang nằm trên gò má...
Băng Thanh hơi giật mình, ngơ ngác nhìn hắn một chút cũng không nói gì, khôi phục vẻ tỉnh táo thường ngày khẽ dời mắt đi...
Đôi mắt màu hổ phách của Nghiêm Kiệt lóe lên tia thâm thúy, dường như rất hưng phấn với thái độ của cô. Đúng là phạm tội nhìn lén mà vẫn bình tĩnh xem như không có gì, người như vậy quả là hiếm gặp....
"Két"
Chiếc xe phanh gấp dừng lại ở trước cổng nhà, Băng Thanh đưa mắt nhìn ra thì ngỡ ngàng tột độ, tên này cũng không thâm hiểm như cô nghĩ, khóe môi khẽ cong cong, không đợi người kia lên tiếng đã mở cửa chạy biến vào nhà tránh cái nhìn như lang sài hổ báo nhàn nhã thưởng thức con mồi...qua đôi mắt của hắn. Từ sau khi gặp hắn, độ cảnh giác của Băng Thanh không ngừng được nâng cao thì phải...
Người nào đó lắc đầu, khóe môi băng lãnh nhếch lên vẽ một đường cong tuyệt đẹp, trong màn sương mỏng chiếc xe lao đi nhanh chóng....
Lời tác giả: Đến chương này mọi người đã đoán được nam chính là ai chưa? Không cần biểu đạt nhiều chắc mọi người cũng biết hoàng tử Đình Luân dùng bí mật của 14 năm trước để uy hiếp Băng Thanh khiến cô phải phục tùng vô điều kiện! Còn "mỹ nhân" Thiên Anh của chúng ta lại là " mỹ nam" Thiên Ân đấy ạ ^^ Ai thấy hâm mộ anh này hãy bầu chọn cho anh này một vé nhé! Vì tương lai anh này không còn xuất đầu lộ diện đâu, hì hì.... Mọi người ngày mới tốt lành!!!
|
Chương 18
Vài ngày sau đó Hợp đồng hay còn gọi là Hiệp ước bí mật của hai người chính thức ra đời. Bản Hiệp ước ấy có hiệu lực trong vòng 5 năm, Băng Thanh không hiểu người lập ra hiệp ước này có âm mưu gì nhưng dù hiểu theo hướng nào cũng hoàn toàn gây bất lợi cho cô. Một khi phá vỡ hiệp ước, thứ chờ cô không chỉ là một số tiền khủng khiếp mà danh dự cả đời cô gom góp lại cũng bị tiêu tan... Tên này rõ ràng muốn cô xuống địa ngục mà....
Kể từ khi hiệp ước được xác lập, ngày thứ hai sau đó Băng Thanh thật sự có chút đứng ngồi không yên. Quả đúng như thế, điển hình là giờ giảng của vị giáo sư nức tiếng cả thiên hạ đây, quỷ tha ma bắt thế nào ông ta rất có ác cảm với những sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, cho nên đã hùng hổ ra một đống bài tập toàn những kiến thức trời ơi đất hỡi, hẹn thứ Tư tuần sau phải có đầy đủ, ai không nộp cứ lấy quy định ra mà xử. Và tất nhiên chẳng ai ngốc ngồi một chỗ chờ chết, vừa hay giờ giải lao mọi người đã vội vội vàng vàng đến “Trung tâm học liệu” tranh nhau đống tài liệu từ những giảng viên có tiếng để lại.
Cô nàng nào đó cũng bị tinh thần chiến đấu dũng mãnh của mấy bạn làm cho lung lay, định bụng sẽ cùng Thiên Anh đến “Trung tâm học liệu” mượn vài quyển tài liệu tham khảo, ai ngờ vừa chuẩn bị đứng dậy một chồng tài liệu từ đâu bay tới chuẩn xác đáp xuống bàn. Nương theo đường bay cô hung dữ nhìn thủ phạm... “Làm gì?” Băng Thanh hung hăng, trợn mắt nhìn mỹ nam đang vô tư đút tay vào túi quần, khuôn miệng kiêu ngạo phát ra từng âm thanh nghe rất bắt tai. Âm thầm chửi bới, chết tiệt, tên khốn kia vui lắm hay sao còn huýt sáo?
Mỹ nam hất cằm, nhàn nhã ra lệnh, “Tôi nghĩ vấn đề này không làm khó được bạn học Băng Thanh đâu nhỉ?”
Băng Thanh ngạc nhiên đến khó tin, dẫu đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngốc hỏi lại, “Ý cậu là...”
“Ý tôi đã rõ, trăm sự nhờ cô vậy...” Ngữ điệu tỏ ra uy hiếp đến rợn người...
Từng đốt tay run run, Băng Thanh tức khí, muốn gào thét nhảy bổ tới mà cắn xé tên mỹ nam chết tiệt trước mắt. Hắn muốn cô chết sớm à, tên ác độc này muốn bóc lột sức lao động cũng vừa phải thôi chứ, đồ mất nhân tính... Dĩ nhiên, những lời đó bị Băng Thanh nuốt gọn vào trong chỉ để lại từng tiếng ho sặc sụa...
“Vậy nhé!” Mỹ nam thong thả bước đi, trước lúc đi không quên tặng cái nháy mắt nhằm khích lệ Băng Thanh...
Cô nàng nào đó lảo đảo suýt ngã, vừa ngồi xuống đã nằm vật ra bàn. Mắt nhìn đống tài liệu thêm phần oái oăm...
“Băng Thanh, cô là đồ ngốc sao?”
Chất giọng hờ hững quen thuộc vang lên, nhưng lần này đượm thêm phần tức giận không hề giấu diếm....
Băng Thanh tỏ ra bất lực, tự vấn lảm nhảm hệt con ngốc, “Không còn cách nào khác sao?” Hắn đúng là bọn phát xít độc ác. Thứ 4 tuần sau phải nộp hai bài luận văn sao? Bộ muốn cô chỉ còn lại nắm xác khô sao? Đống tài liệu dày cộp này nhất định phải động vào sao? “Mười vạn câu hỏi vì sao” bắt đầu chiếm ưu thế không ngừng nhảy nhót trong đầu Băng Thanh. Ôi chưa nghĩ đã thấy tuyệt vọng liên hoàn rồi...
Băng Thanh đang chìm vào dòng suy nghĩ không lối thoát, lúc tỉnh lại giật bắn người suýt chút nữa đập đầu vào bàn. Hai mắt to tròn nhìn Thiên Anh không chớp. Gì thế này, mây đen kéo đến ùn ùn từ lúc nào vậy nhỉ?
“Thiên Anh, cô đừng dọa tôi, tôi đau tim lắm đấy!”
“Nói, tại sao cô lại nhận lời vô điều kiện như vậy?” Đáy mắt lạnh lẽo như có từng lớp băng tuyết bao phủ, lóe lên từng tia nhìn kiên quyết khiến đối phương phải ngộp thở.
“Bởi vì...” Vì tôi không làm vậy, bây giờ cô còn có cơ hội để nói chuyện với tôi sao? Băng Thanh rất muốn nói thẳng ra... Nhưng mà....
Ánh mắt lẫn tránh, Băng Thanh cúi đầu, nếu cô cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đó có lẽ sẽ không tự chủ được mà phun ra hết thảy mọi bí mật mất, đôi mắt đó thật sự biết thôi miên người khác như cô cảm nhận sao?
Lớp học vắng người, chỉ có Băng Thanh và Thiên Anh không ngừng phản pháo lẫn nhau. Thiên Anh tức khí, vẻ mặt cơ hồ giống như muốn bóp chết người đối diện đến nơi, “Cô còn điều gì muốn che dấu sao?”
Thịch! Chỉ một câu nói khiến mặt Băng Thanh hoàn toàn biến sắc, cô bật dậy, gằn giọng hét lớn, “Cô thôi đi, sao cô cứ tò mò chuyện đời tư của người khác như vậy? Cô là gì của tôi mà tự cho mình cái quyền chất vấn tôi như thế?”
Sắc mặt ai đó ngỡ ngàng sau đó chuyển thành giận dữ, không nói thêm lời nào, nhanh chóng bước đến nhìn thẳng vào mắt Băng Thanh, bàn tay vươn ra nâng nhẹ chiếc cằm tinh tế của cô, rồi cúi xuống mang theo ý muốn trừng phạt không hề che giấu, hung hắn cắn xé đôi môi đỏ mọng của Băng Thanh, cất tiếng thì thầm, “Tôi lấy quyền là người thích cô ra để ngăn cấm...”
Băng Thanh ngây như phỗng, quên cả nhắm mắt, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.
Đôi môi mềm mại, cái lưỡi linh hoạt mang theo bao ngọt ngào khó cưỡng... Trời ơi!!! Nụ hôn đầu của cô.... Băng Thanh ôm miệng bất tỉnh nhân sự...
***
Lúc tỉnh dậy đã là cuối chiều, ánh tịch dương không ngừng nhảy múa ngoài khung cửa sổ. Băng Thanh trông theo ngơ ngẩn mất nửa ngày. Thâm tâm âm thầm gào thét, bố mẹ ơi, sao bố mẹ lại sinh con ra giới tính lẫn lộn vậy nè? Đứa con tội lỗi này đã làm bố mẹ phải thất vọng rồi!! Lòng cô nàng nào đó sụp đổ hoàn toàn, tim gan phèo phổi cũng mất chức năng cảm thụ... Động tác đập đầu vào gối trông càng sinh động hơn bao giờ hết... Đôi mắt căng ra hết cỡ nhìn ngược lên trần nhà, Băng Thanh mới nhận ra một điều mình đã được vác xuống phòng y tế từ lúc nào không hay, cổ họng khô khốc, cô chép miệng, vội vàng bật người dậy nhanh chóng... Không được, không được, cô còn mặt mũi nào để nhìn người ta đây. Băng Thanh mi thật thảm hại, mi gây nên chuyện động trời rồi...
Vuốt lại làn tóc, cô bước xuống xỏ lại giày, không tự chủ được mà nhìn về đầu giường. Một tờ giấy nhắn được đặt dưới hộp đồ ăn, không lớn nhưng đủ để cô nhìn thấy nó thể hiện rất rõ ý đồ của chủ nhân..
Đôi tay run run Băng Thanh chậm rãi cầm lên đọc “Từ bây giờ tôi sẽ sống đúng với bản chất của mình. Cho nên em hãy chấp nhận đi!” rõ ràng chỉ là lời nhắn nhưng lại mang khí thế bức người, khiến Băng Thanh kinh sợ suýt đánh rơi cả mảnh giấy trong tay...
Nét chữ rắn rỏi, rõ ràng... Đây là nét chữ của Thiên Anh mà, tầm mắt cô lại hướng về góc giấy, hai chữ ngay ngắn hiện lên đầy khỏe khoắn “Thiên Ân”.
Thiên Anh? Thiên Ân hai cái tên này có liên quan với nhau sao? Băng Thanh ôm miệng, ngăn mình không hét lên thành tiếng. Cảm thấy tình hình thật bi đát... Càng giống như bị người ta vừa đập một gậy vào đầu. Mơ hồ, lẫn lộn. Cô bước loạng choạng như người say rượu, phải cố gắng lắm mới rời được khỏi phòng y tế. Lúc trở ra, trời đã chuyển thành sắc tối, ánh hoàng hôn nhàn nhạt cuối chân trời hừng đông lộ ra làm cảnh vật thêm phần cô tịch. Mọi người hình như đã về hết, sân trường vắng ngắt không còn một bóng chỉ có từng chiếc lá bay bay trong gió, âm thanh xào xạc phát ra nghe rất êm tai...
Lần từng bước, Băng Thanh lê thân vào lớp học. Mở cánh cửa có mật khẩu tự động, cô lảo đảo bước vào. Dù thế nào cũng phải xách balô về đã rồi tính tiếp. À, còn đống tài liệu do mỹ nam “ban tặng” nữa chứ, không biết hiện tại cô có ôm hết tất cả về nhà không đây? Trút hơi thở dài, cô gom lại sách vở bỏ vào balô rồi khoác lên vai, số còn lại ôm vào lòng vì...quá tải.
Khép cánh cửa phòng học lại, Băng Thanh đột nhiên giật bắn mình đánh rơi cả chồng tài liệu đang ôm trong tay. Một bóng người từ từ tiến đến, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người cô. Băng Thanh hít thở khó nhọc, cơ hồ đứng còn không vững, cả thân hình lảo đảo dựa hẳn vào tường, cô lên tiếng cảnh giác, “Ông muốn làm gì???” Bóng người không lên tiếng, dường như sự im lặng là câu trả lời tốt nhất của hắn đối với cô. Hắn tiến gần, ngày càng chạm đến mũi giày của cô.
Trong ráng chiều sắp chuyển thành màu đen lạnh lẽo, cơ thể người đàn ông cao lớn che khuất tầm nhìn của Băng Thanh, cô run rẩy, hơi thở loạn nhịp, sợ hãi mở miệng, “Ông dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ hét lên đấy!!”
Dưới chiếc mũ lưỡi trai ánh mắt sắc lẹm bắn thẳng về Băng Thanh, đáy mắt hiện từng tia thích thú cơ hồ chuẩn bị bắt được con mồi quý hiếm, chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt lạnh lẽo, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng trầm thấp...
Bàn tay run run Băng Thanh lần mò tìm chiếc điện thoại trong túi quần, không cần nhìn tên đã ấn nút gọi, thời khắc này cô đang cầu nguyện một phép màu xa xỉ nào đó, nếu cô không làm vậy e rằng cuộc đời cô từ nay về sau sẽ sống trong cảnh nhơ nhớp mất...
|
“Soạt!!” - Âm thanh bén nhọn đột nhiên vang lên.
Băng Thanh kinh hãi nhìn theo. Chiếc điện thoại bị người đàn ông đột ngột giật lấy nằm yên vị trong tay, hắn bóp mạnh màn hình vỡ nát từng mảnh sau đó ném đi.
Thân thủ của hắn quả thực rất nhanh, nhanh đến nỗi Băng Thanh không kịp trở tay, không biết người cô vừa gọi có nhận ra được điểm bất thường gì không. Nhưng....Băng Thanh nhắm chặt mắt, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng biến mất nhanh chóng thay vào đó là nỗi sợ hãi khôn cùng... Nở nụ cười ngây dại, cô lạnh lùng lên tiếng, “Là ai gọi ông đến đây? Có phải họ đã trả ông số tiền rất lớn không?” So với 14 năm trước cảnh tượng này hãi hùng gấp đôi, nó sắp giết chết mọi dũng khí của cô rồi... Hắn không trả lời, nhưng cô sớm biết ánh mắt như sói non háu đói kia đã bị dục vọng che khuất. Cả người hắn bây giờ chỉ muốn được phát tiết nhanh chóng ...
Băng Thanh kinh hãi, lùi ra sau nhưng đáp trả cô chỉ là bức tường kín mít, thì ra đây chính là bước đường cùng của cuộc đời cô...
Băng Thanh đột nhiên cười lớn, nước mắt không kiềm chế lại trào ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé. Cô quỳ sụp xuống, sợ hãi gào lên, “Ông đừng tới đây. Nếu ông dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ cắn lưỡi cho ông xem”
Vẫn thái độ lặng câm, hắn bước đến ngồi xuống cạnh cô, cất tiếng nói thô trọng, “Tôi không chịu nổi nữa rồi”.
Tiếp đó, bàn tay hung hăng chứa đầy lửa nhiệt của hắn không ngừng sờ soạng lên thân thể cô. Băng Thanh thất kinh, nhất thời thấy vô cùng kinh tởm, quên cả phản ứng, cô gào lên đầy đau đớn, “Buông ra, tên khốn kiếp, ông còn dám làm bậy tôi cho ông tù mọt gông đấy!!!” Băng Thanh hoảng loạn muốn chạy đi nhưng sớm đã bị bàn tay to lớn của hắn giữ lấy ôm gọn vào lòng. Hắn không kiêng nể gì xốc ngược cô lên, đi đến một hành lang khuất bóng gần đó...
Lời tác giả: Bạn mong muốn ai sẽ đến cứu Băng Thanh? Cuộc đời của Băng Thanh càng ngày càng trở nên bi thảm hơn rồi đấy. Có lẽ Băng Nghi ở trên trời cao kia cũng nên vừa lòng chứ nhỉ? Viết truyện này bỗng dưng tác giả muốn khóc ghê. Mình có đọc một quyển do bạn thân của mình sáng tác, đến cảnh này cô ấy lại nhẫn tâm để cho nhân vật bị chà đạp... riêng mình thì không thể... Nếu làm thế mình sẽ đau lòng, đau lòng đến chết mất... Nhưng biết làm sao được. Truyện mà !
|
Chương 19
Dạ tiệc xa hoa. Toạ lạc ở trung tâm thành phố, khách sạn Tour là điểm đến mà giới thượng lưu yêu thích nhất. Càng náo nhiệt hơn, đêm nay lại là thời khắc ông trùm đá quý- Hoàng Thiên Bảo đứng ra tổ chức. Theo giới truyền thông, đây cũng là dịp để tập đoàn đá quý lớn thứ 2 quốc gia - DreamMain kết giao hữu nghị với các công ty lớn nhỏ khác. Nhưng chẳng ai biết một điều rằng đây là mánh khóe mà Hoàng Thiên Bảo bày ra để thỏa mãn tham vọng sáp nhập những công ty lớn nhỏ khác vào DreamMain. Cho nên để mọi thứ “đầu xuôi đuôi lọt” đã đến lúc Hoàng Thiên Ân nên xuất đầu lộ diện rồi!
Không khí phiêu đãng, mùi rượu vang Pháp tinh khiết tỏa ngát hương thơm, khiến người ta chưa uống đã say. Khắp hội trường là những gam màu sặc sỡ của những quý ông quý bà quyền cao chức trọng nổi bật trong những bộ trang phục đắt tiền. Tiếng cười nói nghe ra như tiếng khiêu chiến lẫn nhau, nụ cười trên môi giả tạo được che đậy cực kỳ tinh tế...
Ở một góc khuất khác, ánh sáng chiếu từng chùm ôm trọn người con trai mang vẻ phong thần tuấn lãng khiến vạn vật lu mờ, vẻ ảo mộng đó thu hút mọi ánh nhìn của bao cô gái, có cô không nhịn được cố ý tới gần nhưng đều bị vẻ mặt lạnh băng kia cự tuyệt...
Người con trai nắm chặt chiếc điện thoại trong tay cơ hồ đứng ngồi không yên. Không hiểu sao hắn luôn có một dự cảm chẳng lành. Nếu không phải Hoàng Thiên Bảo triệu tập hắn về sớm thì sẽ không để cô ngốc ấy lại một mình ở phòng y tế rồi. Nhưng mà... cuộc gọi lúc nãy tại sao vừa mới đổ một hồi chuông đã tắt? Là cô ấy có việc cần tìm hắn sao? Hay cô ấy đã xảy ra chuyện? Càng nghĩ càng không hiểu nổi, càng nghĩ lòng càng nóng như lửa đốt. Cô bé ngốc đó, không sao thật chứ... “Thiên Ân, con chuẩn bị xong chưa?”
Hoàng Thiên Bảo từ trong cánh gà bước lại, nụ cười trên môi nồng đậm, dưới ánh đèn nét xảo quyệt không thể che dấu được...
“Tôi chẳng phải đã có ông lo rồi sao? Người bố vĩ đại của tôi” Từng câu lạnh lùng tuôn ra dường như chẳng hề có sự kiêng dè với đối phương...
Hoàng Thiên Bảo mặc dù rất giận, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của DreamMain không thể để thằng nghịch tử này dọa cho phát tức được. Cho nên sau khi dặn dò vài câu rồi bỏ đi trong trạng thái tay nắm chặt, từng đường gân xanh nổi lên chằng chịt làm vẻ tàn độc trong đôi mắt thêm phần quỷ dị hơn...
Thiên Ân nhếch môi cười khinh bỉ, hắn thản nhiên vắt chéo chân ngồi thưởng thức ly rượu vang trong tay, hơi men chếnh choáng làm người ta thêm mê say. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến nụ hôn với cô bé ấy chợt bật cười thành tiếng. Mặc dù trong mắt cô ấy hắn bây giờ là kẻ vô sỉ nhưng tước đoạt được nụ hôn đầu của cô ấy như thế cảm giác thành tựu này quả thực không tệ nhỉ...
Khi nghĩ về cô ngốc trái tim hắn trở nên rạo rực hẳn, nhưng cảm giác này rất khác với mọi ngày, là sao nhỉ...
Nghĩ đến cuộc gọi bất thường ấy, hắn lại cảm thấy “lành ít dữ nhiều”, cô ngốc ấy chưa về nhà sao?
Có điều gì ấy đang thôi thúc hắn không ngừng,bắt buộc hắn làm theo... hắn cũng không rõ nữa...
*** Bầu trời sẩm tối mang theo hơi lạnh lan tỏa cả không gian rợn ngợp, Băng Thanh bây giờ như một cái lá nhỏ giữa dòng nước xoáy không biết sẽ đi về đâu, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo, đầu óc cô càng trở nên trống rỗng mơ hồ. Ký ức của 14 năm trước lại ùa về choán hết tâm trí cô khiến Băng Thanh không còn sức để gào khóc nữa, cứ để mặc hắn lôi đi không thương tiếc. Bàn tay to của hắn xếch ngược mái tóc cô lên tha hồ lôi kéo... Đến một hành lang kín gió hắn thả cô ra... Bầu trời bây giờ tối đen như mực, hơn nữa chỗ này ánh sáng cũng không thể lọt vào được, hẳn người này rất quen thuộc địa điểm này mới thông thạo đến vậy. Nhưng Băng Thanh đâu còn tâm trí gì để nghĩ đến hắn là ai nữa, chỉ thấy cơ thể lạnh buốt, bao nhiêu sức lực cô đã gào khóc cả rồi, càng hi vọng bao nhiêu càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Rồi cô sẽ chết ở chỗ này đúng không? Rồi cô sẽ bị người ta tìm thấy trong tình trạng kinh tởm nhất... Băng Thanh hoảng loạn, không ngừng cầu xin người đàn ông lạ mặt, “Xin ông hãy buông tha cho tôi, chúng ta không thù không oán, ông cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho ông...”
Hắn im lặng, bàn tay to cởi chiếc khẩu trang ra nhưng vì trời quá tối Băng Thanh chẳng thể nào nhìn rõ dung mạo của hắn ta, chỉ cảm thấy mùi vị thuốc lá rất khó ngửi trên người hắn ta, hơn nữa...
“Á”
Băng Thanh hét lớn. Một cảm giác ghê rợn bắt đầu xâm chiếm cơ thể làm cô phát nôn. Hắn giữ chặt lấy tay cô, cái miệng hôi hám không ngừng rà soát lên khuôn mặt trắng nõn của cô, từ từ trượt xuống xương quai xanh tinh tế tha hồ mà hưởng thụ mùi vị thiếu nữ ngây ngất, sau đó hắn chuyển hướng nhằm tới đôi môi đỏ mọng của cô...
Trong cơn hoảng loạn Băng Thanh giãy dụa, cắn môi hắn thật mạnh, mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi khiến Băng Thanh tỉnh táo rất nhiều. Dồn hết sức cô hét lớn, “Có ai không cứu tôi với!!!”
Dẫu biết bây giờ chẳng còn một bóng người, họa chăng thì chỉ có bác bảo vệ hay lui tới, nhưng giờ này có lẽ bác ấy đã trở về nhà ăn tối hơn nữa nơi đây cách phòng bảo vệ khá xa còn phải leo đến tầng 5, cứ cho là may mắn lúc bác ấy lên đây thì thân thể này cũng đã vấy bẩn rồi, lúc đó cô còn tư cách gì để sống đây...
“Bốp”
Một cái tát như trời giáng bay thẳng lên má cô, ánh mắt hằn lên từng vệt máu, Băng Thanh tóm lấy tay hắn đưa lên miệng không ngừng cắn xé...
“Chát!!!”
Thêm một tát nữa Băng Thanh ngã lăn ra sàn. Toàn bộ sức lực đều cạn kiệt, cô nhắm chặt mắt lại...
“Con đĩ dâm loạn này” - Hắn rít lên, thanh âm khàn đục ngập tràn dục vọng vì phải kìm nén quá lâu...
Băng Thanh lồm cồm bò dậy còn chưa kịp đứng đã bị hắn đẩy ngã lăn ra sàn. Cơ thể đàn ông to lớn đè hẳn lên người cô. Từng kêu cứu hoàn toàn trở nên thừa thải, Băng Thanh nín lặng chờ đợi những điều nhục nhã nhất xảy ra với mình...
“Ai đấy?”
Đột nhiên có tiếng nói truyền tới. Là giọng nói của bác bảo vệ. Có lẽ bác ấy đi tuần tra vừa hay qua đây lại nghe tiếng động. Băng Thanh chưa kịp mừng đã bị hắn xé luôn chiếc áo trên người thành từng mảnh nhanh chóng nhét vào miệng cô. Tiếng nấc, tiếng hét, tiếng lòng bị kìm lại, Băng Thanh đau đớn đến tuyệt vọng.
“Có ai ở đây không?”
Tiếng nói lần nữa được cất lên, tiếng truyền của từng bước chân cũng ngày một đến gần, hắn ôm cô về ép về góc tường sâu hun hút. Băng Thanh muốn giãy dụa nhưng chẳng thể đấu lại được sức vóc to lớn của hắn. Rất muốn bác bảo vệ tiến thêm một bước nữa. Nhưng. Tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Bác bảo vệ sau khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ đã bỏ đi nhanh chóng. Thì ra đến trời xanh còn muốn tuyệt đi đường sống của cô. Băng Thanh thực sự muốn cười, muốn cười thật to...
***
Chiếc BMW lao nhanh như xé tan màn đêm yên tĩnh. Bỏ ngoài tai tiếng hò hét của ông bố yêu quý cùng đám vệ sĩ ăn hại, Thiên Ân nhấn ga băng qua mọi con đường. Hắn cũng không rõ bản thân mình đang làm gì, nhưng hắn biết đây là một loại bản năng, bản năng này rất khó để chối từ... “Két”
Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe phanh gấp trước cổng trường Thanh Du, Thiên Ân mở cửa lao nhanh ra như một cơn lốc. Vừa bước vào cổng trường đã bị hàng rào bảo vệ chặn lại kịp thời.
“Chết tiệt”
Hắn chửi thề một câu. Bất chấp tất cả trèo luôn hàng rào nhảy vào trong...
Hoàng Thiên Ân chạy đi như một cơn gió, sợ rằng chỉ chậm một giây tất cả sẽ muộn màng....
Khó khăn lắm mới leo đến tầng 5, mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm cả bờ vai rộng lớn, ánh mắt hắn như có lửa đốt, trong đêm đen rực sáng như những vì sao.
Khuôn mặt phong thần tuấn lãng bị mồ hôi phủ xuống che lấp đi nét tàn khốc đang hiện hữu qua từng nét mặt.
Mũi giày vừa chạm cửa, đột nhiên hắn trông thấy một chồng tài liệu nằm ngổn ngang trên sàn. Đây chẳng phải là tài liệu của cô ngốc đó sao? Trong lòng hắn khẽ nổi một hồi khẩn trương, hắn nhanh chóng lao vút đi... Trong đêm tối, cơ thể hắn như đốm sáng rực rỡ tỏa ra từng ánh hào quang lấp lánh...
|
“Ưm...” Băng Thanh chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn ta bất ngờ xâm chiếm, mùi hôi hám khiến cô muốn nôn, nhưng còn gì để nôn đây, Băng Thanh thực sự đã bất lực. Miệng vừa được hắn ta giải thoát chưa kịp thở đã bị hắn hung hăng gặm nhấm. Trời ơi, cảm giác này ngoài hai chữ buồn nôn ra còn kinh tởm đến phát nôn.
Hắn như một con mãnh thú lao đến con mồi là cô tha hồ thưởng thức những gì tinh túy nhất, cơ thể xinh đẹp hiện ra trong đêm tối, mặc dù trời rất tối nhưng vẻ đẹp của cô như được thắp sáng khiến hắn ta nuốt từng hồi nước bọt hận không thể đem cô hòa tan ngay lập tức. Nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn cảm thụ cô từ từ, nghiền nát từng chút một, rồi sẽ đem cô từ địa ngục trở về thiên đàng. Cảm giác khoái lạc này sẽ là một kỉ niệm khó phai trong lòng hắn. Hơn nữa, đây chính là thiếu nữ trinh trắng, thành tựu này so với mọi thứ trên đời có gì sánh bằng...
Băng Thanh khóc đến độ bất tỉnh, ý thức mơ hồ, cô phản kháng trong vô lực, từng tiếng nấc bị kìm chặt trong cuống họng....
*** Sương xuống. Đêm đen. Gió gào. Mây phủ. Thiên Ân cứ chạy như một kẻ điên nói đúng hơn là hắn đang điên. Nếu người đó có mệnh hệ gì, hắn sẽ phải sống như thế nào đây? Là tại hắn, hắn đã dọa cô bé sợ đến phát ngốc. Mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra...
Thiên Ân hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng cả tòa nhà chọc trời, đáp lại hắn chỉ là tiếng gió gào thét qua từng tán cây. Hình như trời sắp mưa...
Hắn đột nhiên giật mình, chân hắn như va phải thứ gì đó... ánh mắt sắc bén, hắn vội vàng cúi xuống. Là một chiếc balô!!
Hắn khẽ cúi cầm lên. Là đồ của cô ngốc đó, đôi mắt dáo dác nhìn quanh không ngừng tìm kiếm. Hắn có dự cảm chắc chắn cô bé đó đã xảy chuyện rồi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều hắn lại chạy đi...
Tòa nhà rộng lớn, hắn không tin hắn không tìm thấy cô, nếu cô ấy xảy ra chuyện cả đời này chắc chắn hắn sẽ sống trong đau khổ, nhất định thế...
*** “Á, buông ra buông ra tên khốn... Đừng chạm vào người tôi...” Băng Thanh giật bắn mình nhìn bàn tay hắn không hề yên phận tha hồ di chuyển trên người cô. Dường như hắn chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ biết làm theo bản năng, chỉ biết quỳ gối trước dục vọng. Bàn tay thô bạo tha hồ cảm nhận bầu ngực xuân tình mềm mại của cô... Băng Thanh giãy dụa thật muốn giết chết hắn ta ngay tức khắc... Nhưng càng giãy dụa bao nhiêu lại càng làm hắn hưng phấn bấy nhiêu, bản năng chinh phục ngay cả ngu muội đi cũng trỗi dậy nhanh chóng...
Hắn dùng một tay bóp miệng Băng Thanh lại, tay kia tha hồ mơn trớn là da mịn màng của cô...
Băng Thanh thừa dịp cắn cánh tay bẩn thỉu kia một cái, hắn đau đớn không tự chủ mà hét lên một tiếng.
“Con đàn bà khốn nạn!!!” Hắn gầm lên, sau đó giáng một bạt tai xuống mặt Băng Thanh, cô quay cuồng đến mụ mẫm, ý thức mơ hồ, cả cơ thể mềm nhũn đi. Băng Thanh chính thức chìm sâu vào mộng mị. Trước lúc mất hết giác quan cô chỉ nghe tiếng hét đau đớn của tên biến thái, sau đó có một chiếc áo ấm áp phủ lên người cô, lại có vòng tay chắc khỏe ôm chặt cô vào lòng... Cùng tiếng nói xin lỗi không ngừng văng vẳng bên tai. Là ai? Cô rất muốn mở mắt ra để nhìn... nhưng thực sự không thể nào chiến thắng được cơn mê man tràn về...
Lời tác giả: Có ai vừa ý với tình tiết này không? Chắc đã dọa mọi người sắp rớt tim rồi đúng không. hehe... ^^ Đấy chỉ là một trong số những bi kịch mà nữ chính phải trải qua thôi. 72 kiếp nạn, qua được hết là qua đời luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
|