Tiếng Hát Nơi Biển Cả
|
|
Mặt nạ cáo Kitsune quay lên chỗ ngồi của ngài Akifusa
_ Akifusa – sama, cung chủ Tsukusa Minamiya đã là lãnh chúa của gia tộc Minamiya. Cung chủ Chisaki Tsuchimikaido vẫn tiếp tục là lãnh chúa của gia tộc Tsuchimikaido. Và thiếu chủ Hajima Kurahashi vẫn là lãnh chúa của gia tộc Kurahashi. Không còn gì đáng để thay đổi hay bàn cãi gì đúng không ạ?
Ngài Akifusa gấp chiếc quạt nan trên tay, miệng cất tiếng thở dài ngao ngán
_ Ôi trời, Kitsune – bou, như ta đã từng nói, ngươi là một trong những đại đệ tử mà ta yêu quý nhất… Nhưng đôi lúc cũng đừng đi quá giới hạn của mình, hiểu chưa?
Mặt nạ Kitsune chẳng nói chẳng năng, không trả lời “vâng” một tiếng mà chỉ lạnh lùng thờ ơ bước về chỗ ngồi của mình bên cạnh Chisaki. Riết rồi Akifusa – sama cũng bắt đầu cảm thấy bó tay trước thái độ xấc xược quá rõ ấy
……………………
_ Thế thì Hajima – bou và Chisaki – bou. Các ngươi vẫn sẽ làm thống lĩnh đứng đầu hai nhà đúng chứ?
_ Vâng, nhà Kurahashi và Tsuchimikaido không có gì thay đổi!
_ Ok… cuộc họp của ba gia tộc kết thúc sớm tại đây. Giờ ta sẽ đi vào vấn đề chính… Các ngươi cũng đã biết mục đích của cuộc gặp gỡ năm nay ngoài là phiếm chuyện còn một lý do nữa. Đó là tìm một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư để bảo vệ cho cháu gái Đạo Thần Susanoo. Và để làm được điều đó, Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm một lần nữa được tổ chức… những kẻ đang ngồi ở đây đều là các ứng cử viên tham gia Đêm Vũ… Rõ hết rồi chứ?
Không một ai cất tiếng nói, chứng tỏ họ đã hiểu luật lệ và những quy định cần thiết để tham gia Đêm Vũ
_ Nếu vậy… ta tuyên bố. Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm chính thức khai mạc!
*********************
_ Tsu – kun, cậu vẫn còn nhớ thể lệ của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm rồi đúng không? Với số người đăng ký tham gia Đêm Vũ, ngài Akifusa sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và xếp họ đấu đôi với nhau. Đương nhiên là Thiên Chiếu Gia Trang sẽ cố gắng hết sức để hai người trong cùng một gia tộc trạm chán chung một trận ngay thời điểm ban đầu. Mỗi trận sẽ diễn ra trong vòng 5 đến 10 phút. Nếu hết 5 phút mà chưa có người ngã ngũ thì 5 phút tiếp theo sẽ được tính. Nếu như cả 10 phút vẫn chưa kết thúc thì trận đó xem như hòa. Các ứng cử viên sẽ sử dụng kiếm “thật”, nhưng tuyệt đối không được gây ra hơn 20% thương tích cho đối thủ. Ngộ nhỡ người dự thi không may bị thương nặng, thì đã có người của Thiên Chiếu Gia Trang chăm sóc nên cũng không phải lo lắng mấy. Quy định không giới hạn vũ khí, nhưng miễn sao Katana vẫn là thứ yếu. Những người còn trụ sau hôm nay sẽ được tiếp tục tham gia vào Đêm Vũ ngày hôm sau. Ngoài ra…
_ Rồi rồi hiểu rồi, cậu mà còn nói nữa thì đầu tớ sẽ bung ra mất!
Đây là khoảng thời gian Tsubaki chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng nay. Chisaki tiên đoán, rất có thể sau phiên họp, ngài Akifusa sẽ cho tiến hành ngay Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm… thành thử Tsubaki cũng tranh thủ chuẩn bị trước và nghe một vài luật lệ. Nhưng xem chừng những lời Chisaki nói không hữu dụng lắm vì người tham dự Đêm Vũ 3 năm trước đâu chỉ có mỗi Chisaki và ba gia tộc còn lại
_ Thế còn cậu thì sao? Cậu có dự định sẽ tham gia Đêm Vũ để dành lấy ngôi vị Đệ Nhất không vậy?
_ Mình đã từng nói rồi Tsu – kun, mình không có tố chất để trở thành Đệ Nhất. Dù có là người chiến thắng sau cùng nhưng chưa chắc ngài Akifusa đã chấp nhận. Mình là cung chủ nhà Tsuchimikaido… chỉ đơn thuần là một lãnh chúa cần phải có mặt để quan sát các Samurai của mình chiến đấu. Nói thật, mình cũng không muốn mọi người trong ba gia tộc phải đấu đá lẫn nhau chỉ vì danh hiệu ấy. Nếu để mọi người tự bầu chọn như việc chọn thống lĩnh thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều!
Chisaki vừa nói, vừa chỉnh chu lại chiếc áo Haori bên ngoài cho Tsubaki. Chiếc áo Haori đỏ này được chính tay nhà thiết kế độc quyền Hanabi từ Thiên Chiếu Gia Trang may riêng cho hắn. Với màu đỏ chủ đạo, những đường nét tinh tế và hoa văn thú vị trên đó. Hanabi đã phá cách làm ra một chiếc áo Haori khác xa với truyền thống bao lâu nay. Điều thú vị hơn là chiếc áo Haori ấy được gói gọn lại bằng một chiếc thắt lưng giữa bụng, chứ không để lòng thòng như ta hay mặc áo khoác. Thắt như thế để giữ chặt chiếc áo Kimono trắng bên trong, đồng thời cũng cho phép Tsubaki để tay trái ở chính giữa ngực (Tức là hắn không xỏ tay trái vào thẳng trong tay áo)… Trông Chisaki cứ giũ thẳng hai bên vai, cổ và vạt Haori, nhìn không khác chi một người vợ hiền đang chăm lo cho chồng ấy
_ Tsu – kun, lần này, cậu sẽ sử dụng Sakura cho giải đấu đúng không?
Tsubaki quay sang thanh Katana đỏ bên cạnh. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng của hắn hiện lên một nỗi niềm suy tư phiền muộn đến khó tả. Phải… vì Sakura là một thanh kiếm không bình thường như những thanh kiếm khác… Vì Sakura chỉ được sử dụng bởi một người duy nhất mà thôi. Còn bây giờ…
_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mẹ tớ từng dặn dò rằng: đừng bao giờ để Sakura phải lăn lộn trong những cuộc chiến vô nghĩa… Tớ nghĩ, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Sakura xuất hiện!
_ Uhm, cậu đã nói thế thì mình cũng chỉ biết nghe theo. Từ khi “cậu ấy” có nó trong tay, Sakura vẫn chưa từng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ… đến thời điểm này cũng thế!
_ Không Chisaki… tớ đã rút nó ra rồi. Ngay sau khi mẹ đưa cho thì tớ đã rút nó ra khỏi vỏ rồi… Cho nên, tớ sẽ gánh vác mọi trách nhiệm… cũng giống như lời nguyền thần kiếm Kusanagi vậy!
***************************
Quay trở về hiện thực, Đêm Nhạc đang được diễn ra ngay chính căn phòng lớn này. Cụ thể hơn là trận đấu đầu tiên sẽ được bắt đầu sau khi Hanabi, người đóng vai trò như một giám khảo sẽ bốc lá thăm có ghi tên của hai người đối đầu với nhau
_ Trận đấu đầu tiên giữa Kazuto Tsuchimikaido đến từ nhà Tsuchimikaido và Minori Kurahashi đến từ nhà Kurahashi. Xin mời hai đấu thủ bước lên phía trước - desu!
Được chỉ định… hoặc cũng do Tsubaki có linh tính từ trước. Không cần đợi Chisaki ra lệnh hắn cũng biết thân biết phận cần phải là gì lúc này. Với cái danh tạm thời là mặt nạ Kitsune, nhiều người từ ba gia tộc rất tò mò về thực lực của nhân vật bí ẩn ấy. Không biết hắn có điều gì đặc biệt mà Akifusa – sama lẫn Chisaki đều trọng dụng
Lên trận đầu tiên, hơn nữa, đối thủ của Tsubaki lại là một cô gái mặc Hakama có in gia huy hai hình tròn của nhà Kurahashi sau lưng. Thì không biết hắn sẽ rơi vào trạng thái nào, một là điên tiết quyết đập nhừ tử đối phương cho tới bến, hai là tìm cách thắng trận sao cho không phải phung phí nhiều sức lực. Nhưng thôi, cứ ngồi yên và quan sát thì thú vị hơn… Ngoài chuyện dành lấy chiếc vé đi vào vòng trong thì Tsubaki phải làm sao cho danh dự của nhà Tsuchimikaido không bị bôi xấu
_ Hai kiếm sỹ xin hãy chào nhau - desu!
Cô gái bên nhà Kurahashi lẫn hắn đều cúi đầu khi nghe Hanabi cất tiếng
_ Trận đấu… bắt đầu - desu!
Cô ta ngay lập tức rút thanh Katana từ bên hông trái bằng cả hai tay. Một chân bước lùi xuống một đoạn, chĩa thẳng mũi kiếm về phía đối thủ đúng với nghi thức của một Samurai thứ thiệt. Nhưng cô ta không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi để ý thấy mặt nạ Kitsune không thủ thế, không hề che đi kẽ hở của mình. Trận đấu đã bắt đầu tính giờ mà hắn vẫn cứ đứng buông lỏng hai tay… hắn còn chẳng thèm rút Katana nữa là…
………………..
Tiếng xì xầm nói qua nói lại hiện lên giữa các thành viên quan sát trận đấu mỗi lúc một nhiều hơn. Họ chẳng tài nào giải thích nổi hành động của Tsubaki lúc này. Hắn cố tình để lộ sơ hở như đang cố ý muốn khiêu khích đối thủ có giỏi thì tấn công đi… Cách đánh ấy, đi xa hoàn toàn với tinh thần của một Samurai chân chính
William đập tay cái bét lên trán, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm
_ Oh my, cậu ta lại thế nữa rồi!
Chisaki ngồi kế bên chợt quay sang với ánh mắt khó hiểu
_ Lại thế nữa??? Tsu – kun làm sao cơ?
_ Về cơ bản, cậu ta trông có vẻ như đang khiêu khích đối phương tấn công mình trước. Trong Kenjutsu, kẻ tấn công trước sẽ dành được ưu thế… nhưng khả năng thất bại lại cao hơn so với những người tấn công sau. Trông thì có vẻ như vậy… nhưng thực chất, Kazuto – kun không muốn phải rút kiếm đấu với một đối thủ như thế… Nói thẳng ra… thì cậu ấy nghĩ cô gái bên nhà Kurahashi kia dù có tấn công trước hay sau… cũng không có cửa thắng Kazuto – kun. Trận đấu này, không cần đánh cũng biết kết quả thế nào rồi!
……………………
Hết 5 phút trôi qua, Tsubaki vẫn không có động thoái gì ngoài việc một tay vắt trong áo Haori trước ngực, một tay để lòng thòng xuống và thanh Katana vẫn chưa được rút khỏi vỏ đeo bên hông. Nếu cứ tiếp tục để thời gian đi kiểu này thì chắc chắn hết 10 phút, trận đấu sẽ được tính là hòa. Nhưng có vẻ như đối thủ bên nhà Kurahashi lại không mong muốn kết quả ấy… Cô ta mặc kệ sự nhẫn nại của bản thân mình, tay nâng kiếm phóng thẳng đến chỗ Tsubaki chấp nhận là người ra tay trước
Nhát kiếm vô cùng chính xác khi cô ấy muốn chém thẳng vào cái mặt nạ cáo kia. Chỉ có điều thay vì trúng mục tiêu, thì lưỡi kiếm lại chạm xuống sàn nhà bởi Kitsune đã kịp thời lách người sang trái một đoạn 3 cm suýt soát. Cô ta xoay cơ thể, tiếp tục vung Katana chém thêm lần thứ hai nhưng vẫn không trúng khi hắn đã hụp đầu xuống
Chém liên hoàn góc trái góc phải, đâm đằng trước đằng sau, nhưng càng đánh bao nhiêu thì cô ta chỉ phí sức bấy nhiêu bởi có trúng phát nào đâu. Mặt nạ Kitsune chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc vừa tránh vừa bước lùi xuống từng bước một. Sau khi vờn cho nữ kiếm sỹ mệt mỏi thở không ra hơi… Hắn mới khẽ thì thầm một câu
_ Đúng là tẻ nhạt nhàm chán… nhà Kurahashi… yếu đến chừng này sao?
Bất ngờ, Tsubaki( trong lốt mặt nạ Kitsune) chộp lấy tay cầm kiếm của cô ta, xoáy một vòng vật đối thủ một phát xuống sàn nhà. Kết quả là cô kiếm sỹ ấy nằm đo ván trên sàn, mặt mũi còn lấm ta lấm tấm mồ hôi nhễ nhại. Cô ấy không khỏi tròn mắt kinh hoàng khi biết mình đã thua thật sự
|
_ Trận đấu kết thúc, Minori Kurahashi không thể chiến đấu được nữa. Người chiến thắng là Kazuto Tsuchinikaido - desu!
Mặc kệ cho biết bao ánh mắt kinh hoàng vẫn còn chưa dám tin. Trong một trận đấu giữa các Samurai mà không hề chạm tay vào thanh Katana một lần, nhưng vẫn có thể giành được chiến thắng chỉ bằng một cú vật tay đơn giản. Đồng ý đối phương là phụ nữ nhưng không lý nào kiếm sỹ được đào tạo chuyên nghiệp bên nhà Kurahashi lại thua một cách thảm hại đến như vậy… Nhân vật mặt nạ Kitsune thật sự tạo nên một sự tò mò khó hiểu về danh phận lẫn thực lực sau khi đã quan sát trận chiến vừa xong
Còn về riêng cá nhân, Tsubaki lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh cung chủ. Hắn chả buồn để tâm đến những ánh mắt dòm ngó từ chính các thành viên trong gia tộc Tsuchimikaido. Chỉ lăm lăm ngồi yên chờ đợi được theo dõi trận tiếp theo là cùng
_ Tsu – kun, mình thắc mắc mãi… thế võ vừa rồi là…
_ Oh, là Taichi đó Hime – sama!
William bên kia dành ngay phần trả lời câu hỏi với vẻ mặt vô cùng hứng thú và phấn khởi
_ Taichi là một thế võ được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong môn võ Taijutsu của Trung Hoa. Nó cũng tương tự như Akido, nhưng vẫn ưu tiên sức mạnh của chính bản thân mình nhiều hơn. Hai năm trước, có một cơn bão lớn bất ngờ thổi ngang qua đánh sập cả học viện Mỹ thuật bên Anh, buộc toàn bộ các học viên phải nghỉ một năm để trường sửa chữa. Trong khoảng thời gian một năm ấy, Kazuto – kun đã đi một chuyến du lịch sang Trung Quốc và không hiểu đầu đuôi thế nào lại được nhận vào làm đệ tử của môn phái truyền dạy Taichi. Chỉ trong vòng 1 tháng, cậu ta đã lĩnh hội được toàn bộ thức của môn võ này và quay trở lại Anh quốc tự học xem như một hình thức chui rèn bản thân. Thành thử đúng như cung chủ vừa thấy khi nãy… tất cả những gì Kazuto – kun làm chỉ là vật tay theo trận đồ xoay vòng của Bát Quái trong Taichi mà thôi… đúng không Kazuto – kun?
_ Im miệng đi William!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trận mở đầu xem như đã kết thúc với kết quả phần thắng thuộc về gia tộc Tsuchimikaido. Điều này đồng nghĩa với việc Tsubaki sẽ tiếp tục đi vào vòng kế. Còn bây giờ là trận đấu thứ hai. Hanabi từ từ đưa tay vào chiếc hộp để có thể lấy ra một tấm lá phiếu bất kỳ và bắt đầu đọc nó
_ Trận đấu thứ hai sẽ được diễn ra giữa hai kiếm sĩ Nohara Minamiya và Mikazuki Tsuchimikaido!
Trận này thì người được chỉ điểm lại là Mikazuki. Trước sau gì mình cũng lên, bản thân cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc bắt đầu đặt chân bước vào Thiên Chiếu Gia Trang rồi. Nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Cô nàng tóc tím ngồi đằng sau Chisaki từ từ bước lên khỏi tấm nệm, rồi chuyển hướng bước lên sàn đấu chính… Thoạt nhìn mới để ý, bộ trang phục của Mikazuki không phải là Hakama… nó cũng không phải là Yukata hay Kimono… mà đó là một chiếc áo ngắn đến nửa đùi. Phần đùi còn lại trở xuống được che đi bởi một chiếc quần bó màu xám đen như loại tất dài. Bộ trang phục của Mikazuki đặc biệt ở chỗ là chiếc áo khoác bên ngoài của cô ấy… không phải là Haori, mà một loại áo có ống tay dài như Kimono, che được phần cổ nhưng lại hở từ ngực trở xuống( Vì chiếc áo ngắn bên trong đã che đi phần ngực rồi) Một nút thắt buộc ngay giữa cổ rồi thả dài xuống hai bên… Có thể nói, bộ trang phục của Mikazuki theo xu hướng Hàn Quốc nhiều hơn là Nhật Bản
Để ý thấy Mikazuki lạ lùng trong bộ đồ ấy, Tsubaki khẽ cất tiếng hỏi
_ Chisaki, cái bộ trang phục quái gở đó là sao vậy?
_ À… đó là bộ trang phục đặc biệt mình làm cho Mikazuki. Cậu ấy muốn cơ thể mình được tự do trong việc sử dụng Katana nên mình đã làm ra bộ đồ này theo ý tưởng có sẵn của mình!
_ Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá mới có thể làm ra một bộ trang phục chả giống ai… Nhưng thôi, tạm thời cho qua cái vấn đề đó một bên… quan trọng là cô ta sẽ làm được trò trống gì khi đối mặt với một đối thủ bên nhà Minamiya!
Không chỉ mỗi nhà Kurahashi, mà tất cả ứng cử viên có mặt trong ĐêmVũ hôm nay đều là những người có thực lực, được luyện tập một cách bài bản đến chuyên nghiệp. Nên tuyệt đối không được phép lơ là xem thường bất kỳ một ai
Mikazuki hiểu rõ điều này… chính cô cũng nhận ra trong nhà Tsuchimikaido, thì kỹ năng Kendo của mình là tệ nhất. Vì cuộc sống thường ngày của một học sinh đã chiếm lấy thời gian nhiều hơn là cho Mikazuki có cơ hội được tiếp xúc với Katana. Thành thử trận đấu này là một thử thách khá đỗi khó khăn nếu Mikazuki muốn mang chiến thắng về cho gia tộc Tsuchimikaido
_ Hai kiếm sĩ xin hãy chào nhau – desu!
Theo lệnh từ Hanabi, Mikazuki lẫn kiếm sĩ bên nhà Minamiya khẽ cúi đầu chào
_ Trận đấu bắt đầu – desu!
Không dở hơi dở chiêu như Tsubaki, Mikazuki nhanh chóng rút kiếm từ phía bên hông mình chĩa thẳng về phía trước để che đi sơ hở của mình. Đôi mắt Mikazuki hiện lên một sự nghiêm túc, pha chút căng thẳng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ấy đánh nhau với một người từ gia tộc khác bằng Katana thật. Hơn nữa, chuyện bị thương trong lúc đấu hoàn toàn có thể xảy ra nếu bản thân Mikazuki sơ xuất. Cho nên, Mikazuki mới bị áp lực nhiều đến như vậy
Hai kiếm sĩ phóng đến nhau với tốc độ nhanh nhất. Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh leng keng đến chói tai vang vọng hết căn phòng kín này. Có cho vàng cũng không bao giờ nghĩ là mình có cơ hội được chiêm ngưỡng một trận đọ kiếm thật sự như những Samurai thời Edo ngay tại một đất nước đã bước vào nền văn minh của thế kỷ 21
Quả thật, đây là một trận đánh không cân sức khi kiếm khách nhà Minamiya hoàn toàn có lợi thế về sức lực lẫn khả năng chịu đựng. Trong khi Mikazuki đã bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt sau vài phút đầu tiên. Người có tên là Nohara thuộc tộc Minamiya không ngừng tung những đòn tấn công vừa sát nút vừa chính xác khi cô ta cứ lần lượt chém ngang mặt và tầng thấp. Khiến cho Mikazuki phải gặp không ít khó khăn trong việc cản phá… Nhưng từ đầu đến giờ, Mikazuki hầu như chỉ biết chặn và lùi lại, cô ấy không có cơ hội được chủ động tấn công
Quan sát trận đấu trên, William bỗng dưng khoanh tay cùng tiếng thở dài ngao ngán từ miệng
_ Thế này thì tiêu rồi, một khi cô ấy không thể biến thế bị động thành chủ động thì trận chiến này vẫn sẽ kéo dài cho đến khi cô ấy là người gục xuống trước tiên. Hime – sama, người có nghĩ đến chuyện ngưng trận đấu không?
_ Thật ra… Mikazuki rất ít chuyên tâm vào việc luyện Kendo. Cậu ấy hoàn toàn không có thời gian để tập trung vào Kendo nên khả năng kiếm thuật của Mikazuki được xem là thấp nhất trong nhà Tsuchimikaido… Nhưng…
_ Ồn ào quá, hai người làm ơn im miệng lại dùm tôi cái!
Mặt nạ Kitsune ngồi kế bên kia lên tiếng làm cho Chisaki và William được một phen giật thọt. Họ đâu có nghĩ là Tsubaki sẽ nói ra những lời như thế
_ Sẽ thắng, nếu như con não phẳng tóc tím ấy rút ra được kinh nghiệm trong thực tiễn sống. Kendo hay bất kỳ môn võ nào cũng bắt nguồn từ cuộc sống bình thường mà ta không để ý đến thôi!
………………………….
5 phút trôi qua, Mikazuki ngã lăn lông lốc trên sàn nhà sau khi lĩnh một cú đá từ phía đối thủ. Nhiêu đó vẫn chưa thể khiến Mikazuki từ bỏ dễ dàng đâu. Cô nàng tóc tím đen loạng choạng đứng lên, hai tay nắm chặt thanh Katana của mình trong tình trạng thở hồng hộc vì mệt mỏi
_ Mình chỉ là một học sinh trung học bình thường với ước mơ duy nhất là được vẽ nên những bức tranh để thay lời nói lên những suy nghĩ chan chứa trong lòng. Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cầm Katana và chiến đấu như tình thế hiện giờ!
Trận đấu chưa kết thúc. Đối thủ Nohara từ nhà Minamiya tiếp tục chạy đến chỗ Mikazuki và tung ra những nhát chém vừa nhanh vừa mạnh. Một lần nữa, Mikazuki phải cố gắng quan sát cho thật kỹ để cản phá từng đòn một nếu không muốn để lưỡi kiếm ấy chạm vào mình
_ Mình đã gặp Chisaki, đã được vinh dự vào sống trong tư trang và được trở thành một thành viên của nhà Tsuchimikaido. Mọi người trong gia tộc đều đối xử rất tốt với một người mới như mình… Mình biết ơn Chisaki, muốn mang điều gì đó đền đáp cho tấm lòng nhân hậu của Chisaki… Chính vì thế, cuộc chiến này, mình sẵn sàng đánh đổi ước mơ nhỏ nhoi ích kỷ của bản thân để dành lấy chiến thắng!
Mikazuki bất ngờ đưa thanh Katana lên ngang mặt cản trực diện đòn chém từ trên xuống. Cô nàng tóc tím nhanh chóng rút phần vỏ Katana bên hông thắt lưng để làm một món vũ khí thứ hai nhằm tấn công vào phần bụng sơ hở của đối thủ
Trúng… nhát đánh của Mikazuki hoàn toàn chuẩn xác, khiến cho kiếm khách nhà Minamiya trở tay không kịp. Cô ta buộc phải rút về phía sau để suy nghĩ xem nên tấn công tiếp theo như thế nào hiệu quả. Chỉ có điều, chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì Mikazuki đã chủ động tấn công trước. Động tác rút kiếm, tấn công, chém liên hoàn từ trái sang phải, từ phải sang trái hay từ trên xuống… thậm chí còn xoay cơ thể một vòng và tung một chém ngang mặt khiến đối phương bị bối rối. Tất cả những gì Mikazuki đang thể hiện trên sàn đấu… có thể dễ dàng khiến ta liên tưởng đến một hình ảnh Mikazuki vui đùa thích thú khi đang được cầm cọ vẽ thứ gì đó lên khung tranh trắng trước mặt
William tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tình hình chiến trận có sự thay đổi mạnh mẽ đến không ngờ
_ Oh my, dành lấy thế chủ động chỉ sau vài phút tiếp theo… Với lại… hình như cô ấy đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp thì phải!
_ Eh? Vẽ nên một bức tranh… Mikazuki ư? Chisaki cảm thấy lạ lẫm trước lời nhận xét của William
_ Phải, đây chính là “thói quen”. Có thể cậu không để ý… nhưng tớ đã một lần chứng kiến lần cô ta mỗi khi có ý tưởng trong đầu, mỗi khi chuyên tâm để vẽ cái gì đó. Cô ta thường hay nhảy múa với niềm hân hoan trong lòng. Một họa sĩ chuyên nghiệp luôn phải biết cách nắm bắt lấy cảm xúc và để chính cảm xúc ấy điều khiển lý trí lẫn đôi bàn tay của mình. Cô phò não ngắn tóc tím đen kia hoàn toàn có thể điều khiển tâm trí mình kết hợp với cảm xúc để cho ra một điệu múa chả giống ai trong lúc vẽ. Cũng giống như tớ chỉ sinh ra cảm xúc khi nghe một bản nhạc giao hưởng vào mỗi buổi sáng… thì cô ta lại nhảy múa để có xúc cảm… Nếu cậu chịu khó nhìn kỹ thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng… con phò đó đang phát họa lại một bức tranh tuyệt đẹp… một bức tranh chứa đựng màu đỏ từ những cánh hoa anh đào đang rơi lất phất trong cơn gió thoáng nhẹ!
Chisaki mở tròn đôi mắt như thể đã thấy được bức tranh mà Mikazuki sử dụng Katana thay cho cây cọ vẽ lại
_ Một bức tranh về những cánh hoa anh đào màu đỏ đang rụng dần…Có phải chính vì vậy mà cậu mới khẳng định Mikazuki sẽ chiến thắng?
_ Ờ… chỉ khi cô ta biết đúc kết thực tiễn của chính bản thân mình. Biết nhận ra và áp dụng thế mạnh của mình là “trí tưởng tượng” vào Kenjutsu. Thì việc dành lấy chiến thắng chỉ là vấn đề đơn giản như ta ngậm một cục đường phèn trong miệng!
Cũng tương tự khi mình kết thúc bức tranh “Hoa anh đào đỏ” bằng chữ ký phía bên dưới. Mikazuki kết thúc trận đấu thứ hai này bằng một nhát kiếm chém ngang từ trái sang phải ngay vị trí bụng của đối phương. Kiếm khách Nohara khẽ gục xuống trong khi tay trái phải ôm lấy vết máu rỉ giọt ở góc trái eo mình… Có thể nói, đòn tấn công của Mikazuki đã được giảm lực sát thương đến mức đáng kể… chỉ gây ra thương tật với con số từ 10 đến 12% là cao… Nhưng cũng đã đủ khiến cho đối phương đưa tay xin đầu hàng
Ngay lập tức, Hanabi, trọng tài chính thức tuyên bố
_ Trận đấu thứ hai kết thúc. Nohara Minamiya không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là Mikazuki Tsuchimikaido – desu!
|
Chương 32 _ Au!
Tiếng của một quý cô nào đó bên nhà Minamiya bị hạ đo ván… kèm theo sau là mũi kiếm Katana kề sát ngay cổ buộc cô ta phải chịu thua ngay khi có thể. Và cuối cùng là một nụ cười lịch thiệp từ một quý ông không kém phần lịch lãm lung linh trong mái tóc vàng nửa Tây nửa ta của một ai đó
_ Tôi thật sự không muốn làm quý cô đây phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa hết. Trái tim tôi như xót xa đau đớn khi phải xuống tay làm bị thương một cô gái tay yếu chân mềm như cô… Nên nếu được, xin cô hãy ngừng lại tại đây… Có như thế thì con tim tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản được!
Hãy cứ nhìn vào đôi mắt long lanh không kém phần u phiền mặc cảm tội lỗi ấy một lần… Nếu bạn là nữ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự cám dỗ mê hoặc cuốn hút chết người ấy. Kết quả là nữ kiếm sỹ bên nhà Minamiya hoàn toàn ngã đổ trước ánh mắt ấy. Gương mặt cô ta đỏ au lên vì ngượng ngùng xấu hổ… và cô ta đã không ngần ngại đặt thanh Katana trên tay xuống xin tuyên bố từ bỏ cuộc thi
_ Trận chiến thứ 12 kết thúc, Morita Minamiya không còn khả năng chiến đấu. Người thắng cuộc là William D. Tsuchimikaido!
Ngay sau khi trận đánh được công bố kết quả, các ứng cử viên nam của hai nhà còn lai đều không khỏi buuuu tỏ ý phản đối phương cách chiến đấu của William thật sự quá hèn hạ. Trong một trận đọ kiếm giữa các Samurai mà lại dùng Nam Nhân Kế để dụ dỗ con gái nhà lành… quá ư là tệ hại không công bằng
Đó là do ý kiến từ các anh ghen ăn tức ở suốt đời FA, chứ còn bên phái nữ thì khác… họ nhìn William như một hoàng tử cưỡi bạch mã đang lung linh tỏa sáng trên sàn đấu. Và đặc biệt, những cô gái thích ảo mộng ấy dường như không còn chút tinh thần nào khi bị tấn công dồn dập bởi nụ cười “thiên thần” chết người từ chàng ngoại quốc ta… Sức mạnh của William có thể nói còn mạnh mẽ kinh hoàng hơn cả Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư ba năm trước
William từ từ về chỗ ngồi của mình, gương mặt cười toe cười toét vui như vừa đi trẩy hội về xong
_ Hime – sama, nhà Tsuchimikaido đã dành được 5 điểm rồi, tạm thời dẫn đầu hai nhà còn lại. Xin người cứ yên tâm!
_ À vâng, cảm ơn vì anh đã cố gắng hết sức!
So với những người đầu óc hoàn toàn bình thường như Chisaki hay Mikazuki cùng một số nhân vật tiêu biểu khác thì họ không bị dính vào trò bùa mê của William. Trái lại, trước nụ cười “thiên thần” không khỏi khiến bao nhiêu con chiên sa vào lưới tình chết người ấy. Chisaki cứ ngồi sát vào Mikazuki với cảm giác có chút gì đó vừa thổi qua sống lưng mình một cách rợn người. Thú thật, họ không sợ kiếm pháp của Tsubaki bằng nụ cười lúc này của William
Chisaki liếc mắt sang Tsubaki xem hắn ta có phản ứng gì không. Nhưng do lớp mặt nạ cáo bên ngoài đã che đi nên Chisaki không thể nhìn được mặt của Tsubaki
Tsubaki ( trong lốt mặt nạ Kitsune) không khỏi thở dài ngán ngẫm, gương mặt có chút phần ức chế và chỉ muốn trốn quách đâu đó cho xong
_ Mình thật sự đã từng ở cùng với gã này trong suốt thời gian bên Anh sao? Vậy những lúc hắn đi tán tỉnh mấy con não ngắn khác cũng sử dụng cái phương thức này ư? Đúng là một gã tồi tệ. Sao ngày hôm đó, mình không xin chuyển sang phòng khác nhỉ? Đúng là một sai lầm tai hại mà mình không khỏi hối hận!
Tsubaki thở dài thêm một hơi nữa. Hắn trông lên sàn đấu đang chờ đợi xem Hanabi sẽ rút thăm trúng cặp nào lên đấu tiếp theo với vài điều suy nghĩ trong đầu
_ Nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ có hắn mà nhà Tsuchimikaido đang dẫn trước 5 điểm. Vậy là vào vòng sau, mình, hắn, con nhóc não ngắn đầu tím kia cùng hai người nữa sẽ tham gia… Mong sao, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra êm đẹp!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Trận đấu thứ 13. Xin mời kiếm sĩ Chiba Tsuchimikaido và Ryunosuke Kurahashi - desu!
Chỉ cần nghe đến tên người lên đấu lần này, các thành viên bên dưới đã không khỏi bàn tán xôn xao này nọ. Họ không ngờ rằng người ấy sẽ tham gia dành lấy ngôi vị Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Nhưng điều khiến họ cảm thấy ái ngại là thực lực của người ấy… chỉ sợ rằng người đó sẽ là người đạt được danh vị cao nhất trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm
_ Xin hai kiếm sĩ hãy chào nhau – desu!
…………
_ Quả nhiên Chisaki, mặc dù cậu nói sẽ không tham gia Đêm Vũ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là thống lĩnh tiền nhiệm sẽ không tham gia. Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm năm nay thật sự xôm tụ đầy đủ những nhân tài có thực lực nhất từ trước đến giờ… Chiba lão gia đã vào cuộc… vậy thì tớ cũng đoán được rằng lão kia cũng sẽ có tên trong danh sách ứng cử! Vừa nói, Tsubaki vừa liếc sang bố mình bên nhà Minamiya. Ý hắn muốn ám chỉ rằng thống lĩnh tiền nhiệm của gia tộc Minamiya cũng sẽ tham dự giải đấu này
_ Mình thành thật xin lỗi, bố mình nói rằng cũng muốn thay nhà Tsuchimikaido gánh vác một phần trách nhiệm trong trận chiến chống lại cơn giận dữ của Thần Biển. Thế nên, ông ấy mới tham gia với mong ước được kề vai sát cánh, dốc toàn bộ sức lực để trở thành Samurai hộ vệ cho cháu gái Susanoo. Mình cũng không thể khuyên ông ấy từ bỏ được!
_ Cháu gái thần biển được nhiều người yêu quý quả nhể… Nhưng thôi, đây cũng là dịp tốt để tớ có cơ hội chiêm ngưỡng thực lực của Chiba lão gia!
……………..
_ Trận đấu bắt đầu – desu!
Kiếm khách đến từ nhà Kurahashi không khỏi rút thanh kiếm từ bên hông và dành thế chủ động tấn công trước. Anh ta biết đổi thủ của mình là thống lĩnh tiền nhiệm của gia tộc Tsuchimikaido, một người lão luyện có đầy kinh nghiệm thực chiến… tuyệt đối không thể xem thường. Lưỡi kiếm của anh ta vút một đường từ bên trái chém thẳng vào vai phải lão gia nhà Tsuchimikaido. Không phải đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều, ông ta chỉ việc đưa thanh Katana sang phải mình lên để cản lại. Tiếp đến, lão gia Chiba từ từ nâng chuôi kiếm, hạ lưỡi kiếm để thanh Katana của kiếm khách nhà Kurahashi kia trượt xuống. Nhân cơ hội này, lão gia Chiba chuyển chân, xoay cơ thể và vút một chém từ trên xuống nhắm ngay lưng anh ta… Nhưng không hoàn thành vì kiếm khách ấy đã kịp lợi dụng chính cú lao người ấy để lộn nhào ra phía sau để tránh. Có thể nói, anh ta vừa thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc… tí nữa thôi là ăn một kiếm
_ Oh my, kiếm khách đến từ nhà Kurahashi kia khá thật nhỉ, vừa hóa giải được hướng tấn công hỏa mù của một người trình độ lão luyện như thế không phải dạng vừa đâu. Nếu cứ tiếp tục quan sát kỹ những đường kiếm của lão gia thì biết đâu anh chàng kia lại thắng không biết chừng… cậu có nghĩ giống tôi không Kazuto – kun?
Riêng Tsubaki chỉ theo dõi trận đấu từng ly từng tí một, hắn không bỏ qua bất kỳ hành động nào của lão gia Chiba kể cả một động tác thừa một chút. Sau đó, Tsubaki chợt thì thầm khẽ hỏi nhỏ Chisaki ngồi ngay bên cạnh
_ Chisaki, nghe tớ hỏi này: đến thời điểm hiện giờ thì cậu đã lĩnh hội được hoàn toàn Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ chưa?
Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ là bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia phả nhà Tsuchimikaido. Để lĩnh hội được bộ kiếm này, đòi hỏi người ấy phải có tố chất được đào tạo được căn bản theo thứ tự từ 1 đến 5 thức. Nhưng cho tới hiện tại, Chisaki chỉ có thể tiếp thu ở thức thứ 4… tức là chưa thể lĩnh hội được bộ kiếm này một cách hoàn chỉnh
_ Chưa… mình chưa thực sự trở thành chủ nhân của Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ… Mình chỉ vẫn cứ dừng ở mức thứ tư thôi!
_ Nếu là vậy, thì trận chiến này sẽ kết thúc ngay bây giờ… nhà Tsuchimikaido sẽ ăn thêm một điểm!
Trận đấu vẫn còn đang diễn ra tiếp tục. Kiếm khách Ryunosuke thực hiện một cú đâm vào bả vai trái đối phương. Mũi kiếm nhọn hoắt có thể chạm vào mục tiêu nếu như lão gia không lách cơ thể sang phải một đoạn. Ngài Chiba xoay mình, dồn hết sức vào tay phải để thực hiện một cú đâm khác có uy lực mạnh hơn, chính xác hơn và chí mạng hơn. Ông ấy đồng thời còn hét lớn không khỏi khiến mọi người có trong gian phòng này phải giật mình
_ Shiroi kurēn wa tsubasawohirogeru ( Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ)!
Đó không chỉ đơn thuần là một cú đâm thông thường. Với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ năng sử dụng Katana cùng kinh nghiệm ở đời. Thống lĩnh tiền nhiệm đã thực hiện một tuyệt kiếm khiến cho các thành viên còn lại đều liên tưởng thấy hình ảnh của một con hạc trắng tung cánh tuyệt đẹp. Một con hạc trắng dùng chính chiếc mỏ bình thường của chính mình như một mũi kiếm sắc nhọn đủ sức dứt điểm trong một đòn duy nhất. Sau đòn tấn công ấy, thống lĩnh tiền nhiệm từ từ tra thanh Katana của mình vào vỏ… và đó cũng là lúc thanh kiếm trên tay kiếm khách nhà Kurahashi vỡ vụn thành trăm mảnh vương vãi trên sàn… Điều đó đồng nghĩa với việc chiến thắng sau cùng thuộc về ai… không cần phải bàn đến nữa
_ Trận đấu thứ 13, Ryunosuke Kurahashi không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Chiba Tsuchimikaido – desu!
………
Mặt nạ Kitsune…Tsubaki không khỏi nhún vai thở dài
_ Nói rồi mà, tuyệt đối không thể xem thường năng lực của thống lĩnh tiền nhiệm của nhà Tsuchimikaido… Hầy, cứ thế này thì xem chừng khả năng đoạt được danh hiệu Đệ Nhất là một điều cực kỳ xa vời…!
Không chỉ riêng Tsubaki, bất cứ ai có được cơ hội chiêm ngưỡng Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ đều không khỏi xì xầm. Họ nhận ra được một vấn đề vô cùng đơn giản mà ngay cả tên đần nhất cũng biết… Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm năm nay chắc chắn sẽ là một cuộc thi vô cùng khó khăn dành cho bất kỳ ai khao khát được với tay đến danh vị Đệ Nhất… một khi trong số các ứng cử viên lại có sự tham gia của các thống lĩnh tiền nhiệm… Nói là “các” bởi vì hiện diện ngay trong căn phòng này không chỉ duy nhất có bố của Chisaki… vẫn còn một người nữa
_ Ara, thống lĩnh tiền nhiệm nhà Tsuchimikaido vẫn còn giữ được phong độ như thế, quả nhiên là một đối thủ khó xơi. Ông cũng phải hết sức đề phòng nếu muốn dành chiến thắng ấy!
_ Chậc, phong độ cái gì… mới trận đầu tiên mà đã không ngần ngại sử dụng Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ. Nhiêu đó đủ thấy lão Chiba chỉ muốn khoe thực lực của nhà Tsuchimikaido mà thôi. Tôi không chấp!
…………………
…………………
Đến trận đấu tiếp theo, vòng loại sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu số lượng ứng cử viên giảm đi một nửa. Và dẫn đầu đang là nhà Tsuchimikaido với 6 điểm trong tay. Nhưng chắc sẽ xong sớm thôi… bởi rằng số lá phiếu trong chiếc hộp kế bên Hanabi chỉ còn lại vài cái. Đồng thời, những ai chưa đấu… không cần nói cũng đã rõ
_ Trận đấu thứ 14: Ryota Tsuchimikaido và Tsukusa Minamiya – desu!
Đến rồi, cuối cùng thì tân cung chủ nhà Minamiya cũng đã xuất hiện trên sân đấu. Một cuộc chiến không chỉ đơn thuần là đạt đến ngưỡng cao nhất của Đêm Vũ. Mà đây cũng sẽ là giây phút để Tsukusa chứng minh sức mạnh thống lĩnh gia tộc Minamiya cho ngài Akifusa và các thành viên hai phân gia còn lại. Tsukusa từ từ rời khỏi vị trí ngồi của mình. Chị ấy hít một hơi thật sâu, thở ra một cách chậm rãi để bao nhiêu căng thẳng trong lòng biến đi mất. Tsukusa mang theo thanh Katana của mình tiến từng bước lên sàn đấu chính
_ Xin hai đấu thủ hãy chào nhau… Trận đấu bắt đầu – desu!
Mục tiêu của Tsukusa là phải dành lấy chiến thắng để giữ lấy gương mặt cung chủ nhà Minamiya. Chưa có một cung chủ hay bất kỳ thống lĩnh nào lại chịu thua một kiếm sĩ cấp thấp trong một trận chiến. Nếu thua thì sẽ vô tình để lại vết nhơ cho thanh danh gia tộc ấy… Chỉ tiếc một sự thật thay… Tsukusa không hề quan tâm đến chuyện thể diện ngay lúc này. Thứ chị ấy quan tâm chính là thanh kiếm trên tay mình… liệu nó có thể đưa mình tiếp tục tiến lên cho đến khi chạm mặt với Tsubaki hay không. Tsukusa tự hỏi, không biết liệu Tsubaki có chịu nhìn mình như một người chị hai đáng tin cậy như trước đây nếu Tsukusa có thể chiến thắng. Tsukusa thiết nghĩ, chỉ cần mình trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư, thì xem như đã có thể bảo vệ được Tsubaki khỏi vết thương lòng 3 năm trước
_ Tsukusa – bou, đứng trước mặt đối thủ trong một trận chiến. Tốt hơn hết là ngươi nên tập trung nếu còn muốn giữ mạng sống của mình!
Do mãi suy nghĩ đến chuyện khác, nên Tsubaki không tập trung vào trận đấu của mình, dẫn đến chuyện ngài Akifusa phải nhắc nhở. Nhưng khi kịp nhìn lại thì Tsukusa mới nhận ra đối thủ đã áp sát mình từ lúc nào không hay. Thanh Katana kia vút một đường từ góc phải lên ngang mặt Tsukusa. Thật may mắn cho tân cung chủ nhà Minamiya kịp thời dùng thanh kiếm của mình để cản lại. Ngón cái Tsukusa bật phần cán để lưỡi Katana trượt ra khỏi vỏ và nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay phải chị ấy. Tsukusa vút một nhát từ góc phải ngang cổ buộc đối phương phải thu kiếm và lui về vị trí cũ. Như vậy thì tạm thời chị ấy có thê thở một chút
Tsukusa lắc lắc đầu mình qua lại vài cái
_ Đúng… bây giờ không phải lúc mình nghĩ đến những chuyện thế này. Một khi chưa thể chạm đến ngôi vị cao nhất, thì mình không có tư cách đối mặt với Tsu – kun, huống chi là nói đến hai từ “bảo vệ”. Ngay từ đầu, mình tham gia Đêm Vũ là vì Tsu – kun… Nhất định phải thắng!
Với suy nghĩ đó, Tsukusa bắt đầu nghiêm túc trong trận này. Chị ấy đưa thanh Katana chĩa về phía đối thủ một chút, rồi đặt nó trên vai của mình. Cả cơ thể buông lỏng để lộ đầy sơ hở như đang khiêu khích đối phương hãy tấn công mình đi
Trước tư thế kỳ lạ của Tsukusa, một lần nữa, các thành viên ba nhà xì xầm to nhỏ hỏi nhau Tsukusa đang tính làm gì. Không có một Samurai nào lại để sơ hở rành rành cho đối thủ như thế. Nói cho chuẩn xác hơn thì thế đánh này… không khác Tsubaki là bao
Chisaki và cả Hajima, cung chủ, thiếu chủ của hai nhà Tsuchimikaido và Kurahashi tròn mắt kinh ngạc. Hình như, họ đã từng bắt gặp thế kiếm ấy đâu đó rồi… Không thể sai được, tư thế đó đã từng xuất hiện trong suốt Đêm Vũ 3 năm trước. Và nó đã từng thể hiện bởi một kiếm sĩ duy nhất
_Tsu – kun, đó là kiếm pháp của Tsu – kun đã tự sáng tạo ra. Không lẽ…
Tsubaki (trong lốt mặt nạ Kitsune) cất tiếng thở dài nghe rõ. Hắn ta thì thầm nhỏ đủ cho Chisaki nghe thấy
_ Đúng là tớ từng nói là cần tự nghĩ ra kiếm thế mới khác với nhà Minamiya. Nhưng chưa từng khẳng định kiếm pháp cậu vừa thấy là của tớ. Người lần đầu tiên khai sáng và cho phép tớ tiếp cận với cách đánh này là Tsukusa nee – san. Chị ấy là một người tự do, không muốn bị gò bó trong các luật lệ nhà Minamiya, nên đã từ chối học kiếm pháp nhà Minamiya mà tự sáng tạo thế kiếm đó… Đó là lý do vì sao… tớ nói rằng Tsukusa nee – san đủ tố chất để trở thành thống lĩnh!
……………………….
Trận chiến được tiếp tục. Tsukusa vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động hay di chuyển thanh kiếm trên vai. Tất cả những gì Tsukusa làm là để lộ sơ hở mời đối phương tấn công trước. Nhưng chắc chắn Tsukusa sẽ không để thua trận này bởi ánh mắt quyết tâm dành chiến thắng của chị ấy là bằng chứng thuyết thực nhất
Về cơ bản thì tư thế của Tsukusa cũng giống như mặt nạ Kitsune. Cũng do đã quan sát trận đầu tiên nên ít nhiều thì đối thủ nhà Tsuchimikaido kia cũng đã đề phòng trước. Vì thế, anh ta chấp nhận không chủ động tấn công. Anh ta nghĩ nếu cứ đứng im thế này thì biết đâu trận đấu sẽ hòa khi hết giờ
Chỉ có điều, ý định của anh ta không thể thực hiện khi Tsukusa bất ngờ phóng đến với tốc độ nhanh như một con mãnh thú vừa xổng khỏi chuồng. Bước chân của Tsukusa nhẹ nhàng thướt tha như một cơn gió, nhưng cũng không kém phần dứt khoát như một tia sét đánh xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, lưỡi kiếm của Tsukusa sẽ chạm đến đối phương như một mũi lao phóng đi không thể thu hay dừng lại
Kiếm sỹ nhà Tsuchimikaido nhanh chóng vút kiếm từ phải ngang hông. Anh ta muốn lợi dụng chính tốc độ của Tsukusa để gây sát thương. Nhưng có vẻ như chị ấy cũng đoán ra được. Tân cung chủ nhà Minamiya bất ngờ gập đầu gối để chiều cao mình tính từ đỉnh đầu mình ngang trước ngực đối thủ. Tay trúc thanh Katana xuống để cản lại đòn tấn công. Chưa dừng lại ở đó, Tsukusa chuyển lưỡi kiếm từ bên trái vòng qua đầu rồi sang bên phải. Làm như vậy thì kiếm của anh chàng nhà Tsuchimikaido sẽ nằm bên dưới lưỡi kiếm của Tsukusa. Nhân cơ hội đó, chị ấy chỉ việc quét một đường kiếm chạy dọc lên là có thể kết thúc bằng một đòn dứt điểm
Chưa phải lúc, trận đấu chưa kết thúc khi anh chàng Ryota kia đã kịp lách người sang một bên để tránh. Đồng thời cũng khiến cho Tsukusa trượt người lên phía trước. Anh ta bước xuống một bước, tay tiếp tục vung kiếm chém vào vị trí lưng sơ hở của Tsukusa. Chị ấy không chịu thua, Tsukusa nhanh chóng chuyển thanh Katana thẳng đựng theo chiều cột sống lưng mình để chặn nhát chém chí mạng ấy. Tiếp theo đó, Tsukusa gập người xuống để đến phiên anh chàng kia trượt đà lên phía trước. Tsukusa bước xuống phía sau và chuyển kiếm chém một đường như kiểu ăn miếng trả miếng
Kiếm sỹ nhà Tsuchimikaido khá nhạy bén khi biết cách tận dụng quán tính của mình để lộn nhào ra phía trước tránh. Anh ta quay lại phản công bằng một đường chém ngang thì Tsukusa đã quay lưng, khom người, lặp lại động tác chuyển kiếm dọc theo chiều xương sống phía sau lưng để lưỡi kiếm từ đối phương trượt lên phía trước. Lần này chắc chắn sẽ thành công
_ Kiếm pháp Tsubaki Minamiya: Akai Sakura ( Hoa anh đào đỏ)!
Tsukusa vung thanh Katana lên cao bằng cả hai tay và dồn sức chém xuống một đường hoàn toàn bằng sống kiếm. Một đòn vừa nhanh, dứt khoát, dễ dàng khiến cho người quan sát có thể liên tưởng đến một cây hoa anh đào đỏ đang rụng những cánh hoa nhỏ bị cắt làm đôi vô cùng tuyệt đẹp. Tay kiếm sỹ nhận lấy trọn vẹn đòn tấn công… tuy rằng không gây nên vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ chứng minh thấy rằng nếu Tsukusa thật sự đánh bằng toàn bộ sức mạnh của mình thì tình hình anh ta sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Mặt khác, dù bây giờ có muốn đấu tiếp thì cơ thể anh ta cũng không thể chịu đựng thêm nữa… Cú dứt điểm của Tsukusa tác động xuống cả đôi chân không cho phép tay kiếm sỹ ấy tiếp tục. Với lại, ngay cả Chisaki cũng đã gật đầu đồng ý… nên anh ta đưa tay xin hàng
_ Trận đấu thứ 14: Ryota Tsuchimikaido không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Tsukusa Minamiya – desu!
Không ai có thể cất lên thành lời, một phần vì Tsukusa, tân cung chủ mới của nhà Minamiya đã dành được thắng lợi đầu tiên, mang về bộ mặt vẻ vang cho gia tộc. Một phần là vì kiếm pháp mà Tsukusa đã thực hiện. Akai Sakura, đó là tên của kiếm pháp và đồng thời cũng là tên của một bức tranh từng đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa toàn quốc. Cha đẻ của bức họa ấy là ai, không cần phải nói thêm nữa… Chính vì vậy, nên Tsukusa không tránh khỏi những thành kiến dèm pha từ tất cả mọi người
|
_ Tsukasa – bou, chiến thắng của ngươi thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Nhưng ta cảm thấy có chút hiếu kỳ về bộ kiếm pháp mà ngươi vừa sử dụng lúc nãy. Nếu ta không nhầm thì nó không phải kiếm pháp nhà Minamiya… và hình như trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm 3 năm trước, nó đã từng được sử dụng bởi một ứng cử viên duy nhất thì phải!
_ Vâng, thưa Akifusa – sama, cũng giống như ta hay chơi hẹn ước vu vơ lúc nhỏ. Khi Tsu – kun còn là một đứa trẻ 8 tuổi, thần 16. Hai chúng thần đã từng hứa với nhau nếu sau này lớn lên mà Tsu – kun vẫn chưa có người yêu, thì thần sẽ dạy cho nó kiếm pháp mà mình tự sáng tạo ra. Đổi lại Tsu – kun sẽ là người giúp cho kiếm pháp của mình tiến hóa. Cho đến khi Tsu – kun gặp được người con gái định mệnh của mình, cũng là lúc em ấy hoàn thành xong và truyền lại cho thần bộ kiếm hoàn chỉnh. Thần đặt tên cho bộ kiếm pháp này là kiếm pháp Tsubaki Minamiya Akai Sakura với lời nhắn nhủ rằng: “ Dù cho em có ở đâu, có làm gì đi chăng nữa, thì em vẫn mãi là đứa em trai phiền phức mà chị yêu quý. Chị luôn tin những điều em làm là đúng. Nếu cả thế giới này chống lại em, thì chị sẽ là người duy nhất đồng hành cùng em!
Vừa nói, Tsukusa không khỏi quay lại nhìn Tsubaki trong mặt nạ Kitsune. Có thể chị ấy đã biết đằng sau lớp mặt nạ đó là ai, nên đã không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ trong lòng
Về phần Tsubaki, hắn không hề nghĩ rằng Tsukusa lại nhớ đến lời hứa ấy. Chính xác hơn là hắn còn không nhớ là khi xưa mình với Tsukusa nee – san đã từng thề thốt cái gì. Chỉ là trong câu nói của chị ấy… bỗng dưng Tsubaki không còn cảm thấy nghi ngờ về chị mình. Trước đây, hắn không bao giờ mở lòng với Tsukusa chỉ vì lo ngại mối quan hệ giữa chị ấy và thống lĩnh Tsubaru. Còn bây giờ thì khác hẳn… những lời lẽ phát ra từ tận con tim chân thành đó thực sự khiến Tsubaki phải đắn đo suy nghĩ nhiều
_ Oh, Tsukusa – bou, ta không biết quá khứ trước đây hai chị em ngươi hứa với nhau điều gì. Nhưng theo kinh nghiệm của ta qua các Doujinshi dở tệ do Hanabi – bou sáng tác thì mấy lời vừa rồi của ngươi rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Là một cung chủ hiện tại nhà Minamiya, ngươi nên cẩn thận lại lời nói của mình thì tốt hơn!
Tsukusa đảo mắt một vòng rồi nở một nụ cười nhẹ
_ Thần hiểu ý ngài… vì bản thân thần cũng là một Otaku nên thần hiểu rõ. Và quả thực, khi đã trở thành cung chủ rồi, thần cũng không ngại nói ra điều này. Thật sự là thần rất thích Tsu – kun… thần thích em ấy đến mức chỉ muốn nó mãi là của mình thôi. Sẽ không tìm đâu được một đứa con trai luôn sống thật với bản thân, thích làm những điều mình thích, và đặc biệt là chỉ hành động chứ không qua những lời hoa mỹ từ miệng. Một người như Tsu – kun khiến cho chính thần là chị ruột cũng không khỏi nuôi mộng tưởng… thần từng nghĩ sẽ tốt biết bao nếu như mình được sinh ra trong nhà Tsuchimikaido, Kurahashi hay bất kỳ một nhà dân bình thường nào khác. Nhưng cũng thật tốt khi “ người đó” đã xuất hiện… người con gái có thể giúp cho Tsu – kun tìm lại được nụ cười của sự hạnh phúc và ý nghĩa của tình yêu . Thần cảm thấy bao nhiêu năm tháng khổ cực tủi nhục của Tsu – kun sẽ được bù đắp bởi tình yêu của hai đứa. Thế nên, thần quyết định sẽ để Tsu – kun ra đi, mang theo những lời chúc phúc từ thần đến hai đứa mà xây dựng một mái ấm hạnh phúc!
Lại thêm một bí mật động trời nữa mà tân cung chủ hiện nay thốt ra khiến không ít người phải choáng váng sửng sốt. Ai mà ngờ được rằng một Tsukusa cứ nằng nặc không chịu có bạn trai hay đi làm… tất cả là vì tình cảm chị em hơi đặc biệt chút xíu với Tsubaki nhưng chưa tới mức gọi là tình yêu. Nhưng dù sao đây cũng là điều không tốt… khi Tsukusa đã quyết định nói ra điều này thì những lời dèm pha từ hai nhà còn lại
_ Oh ra, Tsukusa – bou, ngươi và đại đệ tử tiểu yêu Tsubaki – bou của ta đúng là mang chung một chủng loài gen nên đứa nào cũng khác người. Đặc biệt là ngươi… từ khi trở thành cung chủ thì gan hơi to đấy. Để ta nói cho ngươi và tất cả mọi người ở đây biết một điều… Tsubaki – bou là của ta. Ta sẽ không ngần ngại từ bỏ thân phận thần linh của mình để kết hôn với Tsubaki – bou. Nhớ lấy điều đó!
_ Ehhh, thật không công bằng. Akifusa – sama chỉ xem Tsubaki – dono như cháu trai thôi – desu. Người thích Tsubaki – dono thật sự là Hanabi cơ – desu!
_ Ồn ào quá, im miệng đi Hanabi – bou!
Từ lúc nào mà trận đấu phải tạm hoãn lại và trở thành một buổi trò chuyện tấu hài giữa hai bên. Tuy chẳng ai thích thú hay mấy quan tâm đến cái tên Tsubaki Minamiya, thậm chí là còn ghét ra mặt. Nhưng trông thấy vẻ loi nhoi lóc nhóc của Akifusa – sama và Hanabi, khiến họ không khỏi phì cười. Làm như thế, cũng khiến cho họ không suy nghĩ quá lên về những lời mà Tsukusa vừa hùng hồn tuyên bố, và dần dần không ai dèm pha thành kiến với tân cung chủ mới được nữa
Ngồi bên kia, quý phu nhân nhà Minamiya, tức là mẹ của Tsubaki và Tsukusa, phu nhân Malisa cũng không ngừng hào hứng, bà ấy đưa một tay lên mặt cùng nụ cười hiền hậu
_ Ara, Tsu – kun thật sự được nhiều người yêu quý quá. Đúng đúng, một đứa con trai làm nhiều hơn nói, sống thật với bản thân, và biết quan tâm đến cảm xúc tâm tư của người khác như Tsu – kun, thì ngay cả mình là mẹ nó cũng muốn được ở mãi bên nó nữa là. Chẳng bù cho ai kia cứ suốt ngày nóng tính, gân cổ cãi qua cãi lại nhức hết cả đầu!
_ Bà im miệng đi… là phu nhân cao quý của nhà Minamiya mà lại ăn nói thế à? Phải giữ thể diện cho nhà Minamiya chứ… Hai mẹ con bà, thật chẳng ra thể thống gì nữa hết!
_ Tôi muốn ở bên cạnh con trai mình thì có gì sai mà ông cứ tru tréo lên thế?... Tôi bắt đầu mệt với ông rồi đấy nhé!
………………
Còn phía bên nhà Tsuchimikaido, Tsubaki trong mặt nạ Kitsune không khỏi thở dài ngao ngán khi toàn nhận được những tin động trời không kịp đỡ. Ngay cả Chisaki cũng đưa tay che miệng cười khúc khích vì mọi chuyện thật đỗi thú vị. Còn William thì lỉnh lỉnh bò sang phía bên mặt nạ Kitsune, thì thầm to nhỏ gì bên tai hắn với gương mặt khá gian xảo mưu mô
_ Oh my, Kazuto – kun, cậu số đào hoa quá nên mới được chị hai và một vị thần đem lòng yêu. Cái này ở bên Anh thì còn được gọi là “loạn….
Nói chưa hết câu thì William bất ngờ bị Tsubaki dùng thẳng tay bụp thẳng ngay mỏ
_ Im miệng đi William, cậu mà còn nói nữa là tôi cắt khẩu phần ăn của cậu từ giờ cho đến khi cậu về nước. Không biết chừng, tôi cũng sẽ cho cậu ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường biết chưa hả?
_ Iểu Iểu ( Hiểu hiểu)!
Tsubaki thả tay ra, làm cho William thở phì phào như thể vừa bị hụt hơi
_ Mình chỉ định nói thế này được gọi là “loạn xạ ngầu trong gia đình”. Cậu ta đang suy nghĩ đến thứ gì vậy… Suýt nữa thì cắn trúng lưỡi?
Anh chàng ngoại quốc chợt quay sang Chisaki
_ Hime – sama… người thấy chuyện này thế nào?
_ Thế nào ấy hả? Tôi có quan hệ với nhà Minamiya rất lâu nên hiểu rõ… hoàn toàn không phải như người khác thường nghĩ đâu… Tình cảm của Tsukusa nee – san hay Malisa – sama chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Chẳng qua là vì một thiên tài như Tsu – kun sẽ không khỏi làm họ chú ý hơn. Cái phần tình cảm đặc biệt chút xíu mà chúng ta nghĩ thực chất chính là “ sự ngưỡng mộ”. Tsukusa nee rất ngưỡng mộ Tsu – kun vì những gì cậu ấy phải chịu đựng trong nhà Minamiya… nên mới nói như vậy!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đùa thế đủ rồi, việc gì ra việc ấy, vòng đầu tiên của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm cần được kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Hanabi tiếp tục đưa tay vào chiếc hộp bốc thăm kế bên lấy ra một mẩu giấy nhỏ ghi tên cặp thách đấu khác
_ Trận đấu thứ 15: Daisuke Tsuchimikaido và Hajima Kurahashi. Xin mời – desu!
Đây là trận của thiếu chủ phân gia Kurahashi… sau ba năm không nghe tin tức, cuối cùng thì Tsubaki cũng có cơ hội được xem Hajima trổ tài khả năng của mình. Đối với Tsubaki, thì đây là trận đấu mong đợi đáng để Tsubaki quan sát cho thật kỹ. Giống như… hắn có linh tính rằng… một lúc nào đó mình sẽ phải đối mặt với Hajima không biết chừng
_ Hai đối thủ hãy chào nhau… trận đấu bắt đầu – desu!
Hajima rút thanh kiếm từ bên hông và chủ động lao đến tấn công trước. Thông thường, khi một ai đó cầm kiếm trong tay sẽ làm đối thủ nghĩ rằng họ sẽ tấn công bằng Katana. Nhưng chỉ riêng Hajima lại có một lối đánh rất đỗi kỳ lạ. Thay vì vung Katana như các Samurai khác, Hajima lại tung cơ thể lên cao, cậu ta lộn một vòng và dang chân đá xuống ngay chính giữa cổ làm tay kiếm sĩ ấy ngã nhào ra đất không kịp trở tay. Sau đó, Hajima tuốt lưỡi kiếm kề ngay mặt anh ta nhằm tự nhủ rằng: “Tốt hơn hết anh nên đầu hàng, còn không… tôi cũng không chắc điều gì tệ hại sẽ đến”
Tay kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay đồng ý xin hàng. Cũng tương tự như sống kiếm của Tsukusa, cú đá từ Hajima đã chạm đến các bó cơ xung quanh dây chằng cổ, gây tổn thương nhẹ đến khả năng cân bằng trọng lượng cơ thể… đồng thời cũng khiến cho anh ta chút choáng nhẹ. Thành thử xét về cơ địa của người, thì anh ta không thể chiến đấu được nữa.
_ Trận đấu thứ 15 kết thúc: Daisuke Tsuchimikaido không còn khả năng chiến đấu, người thắng cuộc là Hajima Kurahashi – desu!
Có thể nói, đây là trận diễn ra trong thời gian nhanh nhất từ đầu đến giờ. Chưa đến 5 phút mà một trong hai đã có người ngã ngũ. Trận chiến của Hajima thật sự để lại trong lòng người xem không ít bàng hoàng ngỡ ngàng
……………
_ Hajima – kun lợi hại thật, kết thúc trận đấu trong thời gian phải nói là kỷ lục luôn. 3 năm không gặp lại, cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều! Chisaki cũng không giấu được sự kinh ngạc của mình
_ Oh my, thiếu chủ nhà Kurahashi, người đã bắt tay với mình đây ư. Mình đã cực kỳ sáng suốt khi đã không trở thành kẻ thù của cậu ta. Nếu không thì xác định ăn hành nhớ đời!
Ngay cả Mikazuki ngồi sau lưng Chisaki cũng khẽ chồm người lên thì thầm nhỏ với cung chủ nhà Tsuchimikaido
_ Tớ không thể tin được rằng Hajima – dono lại mạnh đến như vậy. Ắt hẳn ngài ấy đã phải luyện tập kendo chăm chỉ lắm đúng không?
_ Uhm… Hajima – kun luôn có một mục tiêu để thôi thúc bản thân mình luôn cố gắng không ngừng. Trong thâm tâm cậu ấy… Hajima – kun luôn nghĩ mình cần phải vượt qua ngôi sao sáng nhất của cả ba phân gia. Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã trở thành nguồn động lực đào tạo Hajima – kun trở nên mạnh mẽ đến nhường ấy!
Chisaki chợt liếc sang mặt nạ Kitsune với ánh mắt trầm ngâm suy tư
_ Tsu – kun, 3 năm qua không chỉ có cậu và mình thay đổi. Ngay cả Hajima – kun vẫn còn giữ vững mong muốn được thắng cậu… Cậu sẽ làm gì đây Tsu – kun?
………………………..
Hajima thay vì trở về chỗ ngồi của mình sau khi kết thúc trận đấu, cậu ta bỗng dưng lấy một cây cung và một mũi tên được gắn theo một nhánh thư ở phần thân mà một người nhà Kurahashi mang đến. Hajima không ngần ngại gương cung bắn mũi tên thẳng về hướng mặt nạ Kitsune đang ngồi kia
Tsubaki dễ dàng bắt lấy mũi tên bằng tay không trước khi nó cắm vào chiếc mặt nạ
_ Kazuto Tsuchimikaido… cậu nói là có quen biết với Tsubaki Minamiya. Vậy thì hãy thay tôi gửi lá thư thách đấu này đến hắn và nhắn rằng: “Tôi sẽ đạt đến ngôi vị cao nhất của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Nếu như cậu không muốn gánh vác trách nhiệm của số phận mình, không muốn đối mặt với tội lỗi của chính cậu. Thì tôi sẽ là người làm điều ấy. Cậu cứ việc trốn chui trốn nhủi một góc xó như kẻ bại trận đi… như thế sẽ tốt hơn không chỉ riêng cậu, riêng tôi, mà còn cho rất nhiều người nữa”!
Đây là một bức thư thách đấu kèm theo lời khiêu khích gửi đến kẻ tội đồ mang tên Tsubaki Minamiya. Cầm lấy mũi tên có mẩu thư được cột trên đó, không cần đọc Tsubaki cũng biết được rằng bản thân đã được định sẵn sẽ phải đối mặt với Hajima vào một ngày không xa
_ Hiểu rồi, tôi sẽ gửi lời của cậu đến Tsubaki Minamiya!
_ Nếu như vậy, thì phiền cậu cũng nhắn với nó rằng là: thống lĩnh tiền nhiệm Tsubaru Minamiya cũng cần nói chuyện với nó. Những ân oán trong 3 năm trước đã đến lúc cần phải được trả đủ!
Bỗng nhiên, từ phía bên nhánh Minamiya, người đàn ông cao to vạm vỡ với chiếc áo Haori đen quyền quý cùng thanh Katana trên tay từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Gương mặt ông ta lườm lườm đáng sợ như một con sư tử chuẩn bị ra chiến trường
Trông thế, Hanabi không khỏi run lên cầm cập vì quả thật con bé cũng rất đỗi sợ hãi thống lĩnh tiền nhiệm Tsubaru Minamiya đến xanh cả mặt. Nhưng con bé vẫn cố gắng nuốt nỗi sợ vào trong để ra sức khuyên nhủ
_ Tsubaru – sama, xin ngài hãy bình tĩnh chút ạ - desu. Chúng ta vẫn còn đang trong vòng loại…
_ Vòng loại sẽ kết thúc ngay khi ta lên sân đấu đúng không Hanabi? Tờ lá phiếu cuối cùng trong cái hộp kia chắc chắn là của ta rồi!
Hanabi không dám phản bác điều gì bởi đúng là trong hộp bốc thăm chỉ còn có mỗi một tờ ghi tên cặp đấu cuối cùng. Người nào chưa đấu… thì tự thân tự hiểu
_ Trước khi bắt đầu, ta muốn nói vài lời với mặt nạ Kitsune của nhà Tsuchimikaido. Hãy gửi lời nhắn của ta đến tội đồ Tsubaki Minamiya. “ Ngươi đã từ bỏ Bushido của một Samurai chân chính để đi vào con đường của một tên Ronin vô chủ đáng nguyền rủa. Hãy xuất hiện trước mặt Tsubaru Minamiya này để giải quyết hết những ân oán của 3 năm trước cho ra lẽ!
Tsubaki trong lốt Kitsune cũng từ từ đứng lên. Hắn lững thững từng bước đến trước mặt thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya một cách lạnh lùng thờ ơ không cảm xúc
_ Mạn phép được hỏi. Tôi đã từng được nghe Tsubaki Minamiya nói qua về gia cảnh của bản thân. Chỉ vì muốn đến bên người con gái mình yêu thương thật lòng mà phải đánh đổi một cái giá quá đắt. Nhưng Tsubaki cũng chấp nhận từ bỏ nhà Minamiya, nhận cái mác kẻ phản đồ của Amaterasu tối cao, mang tiếng xấu đến suốt phần đời còn lại. Một khi không còn là người nhà Minamiya, thì hà cớ gì ngài thống lĩnh tiền nhiệm lại cứ để tâm đến cậu ta làm gì?
_ Có những thứ không thể giải thích bằng lời được. Là một bậc trượng phu, đôi khi phải dùng đến vũ lực thì mới có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc. Cứ nhắn với nó như vậy. Là một đứa thông minh, tự ắt nó sẽ hiểu!
Sau khi đã nhắn nhủ những điều cần truyền đạt, Tsubaru – sama quay lưng tiến lên phía sàn đấu, nơi đối thủ của mình đang đứng đợi và Hanabi không khỏi bủn rủn hết cả tay chân
_ Còn đứng đó làm gì, bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu đi!
_ Vâ… vâng – desu. Và sau đây, trận chiến thứ 16, trận chiến cuối cùng của vòng đầu tiên Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm xin được bắt đầu – desu!
……………
Mặt nạ Kitsune bỗng dưng quay lưng bước ra bên ngoài. Chỉ duy nhất có một mình hắn làm một hành động vô cùng lạ lùng mà ai ai cũng phải trông sang ngước nhìn. Hắn tự ý bỏ dở trận đấu cuối cùng và ung dung bước đến chỗ cánh cửa với ý định muốn thoát khỏi cái căn phòng vừa tối vừa ngột ngạt đông người.
_ Hey hey, Kazuto – kun, đi đâu vậy? Này!
William lồm ngồm đứng dậy. Anh chàng ngoại quốc nhanh chóng chạy đến vịn vai kéo Tsubaki lại
_ Oi, đang thi đấu đấy, cậu tính đi đâu vậy? Ít nhiều cũng nên xin phép Hime – sama rồi hẵng ra ngoài chứ?
_ William, nãy cậu có để ý thấy trận đấu của thiếu chủ nhà Kurahashi kết thúc trong khoảng thời gian là bao lâu không?
_ Hừm… hình như là 3 đến 4 phút gì đó… nói chung là chưa tới 5 phút. Mà chuyện đó thì có liên quan gì?
_ 5 phút tức là 300 giây. Nếu như Hajima Kurahashi kết thúc một trận chiến chưa đến 300 giây. Thì thống lĩnh tiền nhiệm đã có thể hạ gục đối thủ chỉ trong vòng có 120 giây. Tức là tính từ khi cậu ra ngăn tôi… thì trận đấu thứ 16 của vòng đầu tiên Đêm Vũ đã chấm dứt rồi!
William chưa hiểu ý Tsubaki nói cho lắm. Nhưng quả thật không lâu sau đó, anh chàng ngoại quốc bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hanabi trên sàn đài. Chỉ có điều, giọng nói đáng yêu nhí nhảnh hồn nhiên ngày thường không xóa được sự run sợ ngắt quãng
_ Trận… trận đấu thứ… 16 kết thúc: Juniichi Kurahashi không còn… khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là… Tsubaru Minamiya – desu!
Ngay khi William quay mặt lại, anh ta không khỏi kinh hãi khi chứng kiến một đại tướng Samurai từ từ tra thanh Katana vào vỏ trong khi đối thủ của ông ấy đang ôm vết thương ở phần bả vai cùng bộ trang phục Hakama rách vài chỗ lổm chổm. Thật không dám tin được rằng thống lĩnh tiền nhiệm có thể gây nên nhiêu đó thương tích chỉ trong vòng thời gian cực ngắn
_ Đừng bao giờ quên cái giây phút đó William… Kẻ mà cậu đang thấy. Kẻ được xem là lãnh chúa tiền nhiệm của nhà Minamiya… hoàn toàn là một con sư tử hung tợn mà chỉ duy nhất Tsubaki Minamiya đã từng thắng một lần trong may mắn!
|
Chương 33 _ Chết tiệt!
Hajima thiếu chủ nghiến răng nheo mắt, hai tay còn che chắn khi có một mảnh gỗ từ phía trên trần nhà vừa rơi xuống
Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất ta có thể hiểu được ngay là Hajima đang đứng giữa một căn phòng khi mọi thứ xung quanh đều chìm đắm trong biển lửa. Một ngọn lửa có màu xanh da trời thay vì màu đỏ đang nuốt trọn lấy tất cả, phá hủy những gì có trong nó… bao gồm cả chính bản thân Hajima…
_ Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Trả lời tôi đi… Tsubaki Minamiya!
Đối diện Hajima, cách một khoảng trống, chàng thiếu chủ trẻ nhìn thấy một người con trai đang mặc Hakama đen cùng áo Keikogi trắng. Bên tay còn cầm một thanh Katana sắc nhọn nhuộm máu đỏ của ai không biết. Hajima thoáng thấy tên đó đang nhìn mình… vừa nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, vừa nở một nụ cười khinh thường không kém phần đáng sợ. Hắn chẳng nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn Hajima cho đến khi vài thanh gỗ cháy từ trên trần nhà rơi xuống, che mất tầm nhìn của chàng thiếu chủ nhà Kurahashi
_ Đợi một chút, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà… Tsubaki Minamiya, tại sao cậu luôn chạy trốn như thế? Đồ hèn!
******************************
_ Đồ hèn, Tsubaki Minamiya…
Hajima bật dậy trên chiếc giường êm nệm ấm khi gương mặt ướt đẫm mồ hôi… Hajima đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng với đôi mắt căng tròn sợ hãi rùng mình, hơi thở dồn dập gấp rút theo từng nhịp tim mạnh dần… Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng riêng của mình trong thời gian tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Tất cả đều chìm trong bóng tối vì đã hết một ngày trôi qua rồi
Chỉ là mơ thôi… những gì Hajima nhìn thấy đều không có thật. Một căn phòng chìm đắm trong biển lửa xanh, một kẻ giống với Tsubaki Minamiya đứng ngay trước mặt và cười… đó chỉ là một giấc mơ… nhưng đối với Hajima thì lại là ác mộng. Phải khó khăn lắm, cậu ấy mới có thể lấy lại bình tĩnh
_ Tại sao… tại sao Tsubaki lại ở đó? Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình… Tại sao… cậu ta lại có thể cười một cách độc ác tàn nhẫn như thế? Tsubaki Minamiya…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau tại Thiên Chiếu Gia Trang. Khi những chú chim non hót chào ngày mới, cũng là lúc chúng ta thoát mình khỏi giấc ngủ ngon nhất và chuẩn bị làm việc. Nhưng ở Thiên Chiếu Gia Trang này thì có gì để làm đâu, ngoại trừ ăn uống, nghỉ ngơi rồi tham gia Đêm Vũ… chứ chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì trong gia trang
_ Tsu – kun, mình vào nhé!
_ Ừ, cứ tự nhiên!
Ra là Chisaki, vì không có gì làm nên cô ấy đến tìm Tsubaki. Nhưng cô không dám tự tiện mà phải đợi cho đến khi được Tsubaki cho phép thì Chisaki mới dám kéo cánh cửa phòng sang một bên. Và khi đã bước chân vào bên trong rồi, Chisaki bắt gặp cảnh Tsubaki đang trưng diện cho chính bản thân mình bằng một bộ đồ ra ngoài rất đỗi bình thường. Nó không trang trọng, không màu mè, rất ra dáng một chàng trai đậm chất playboy. Nhưng dù có ăn mặc như thế nào đi chăng nữa, thì Tsubaki vẫn không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của mình
_ Tsu – kun, cậu định đi đâu à?
_ Oh, tớ muốn ra ngoài một chút. Nếu như không phải là tham gia Đêm Vũ thì tớ nghĩ bản thân mình cần phải tránh xa khỏi Thiên Chiếu Gia Trang càng lâu càng tốt. Ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp trong lúc đang nằm trong phòng thì phiền phức cho cậu lắm!
Tsubaki có mặt trong Thiên Chiếu Gia Trang với danh phận là gương mặt đại diện của nhà Tsuchimikaido bởi rằng đang trong thời gian tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thế thì cho đến khi Đêm Vũ được tiếp tục tổ chức, thì Tsubaki không có lý do gì để ở lại đây. Thế nên, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Tsubaki sẽ ra ngoài đi long nhong thăm thú Yokohama… hoặc hắn cũng đang nuôi ý tưởng sẽ thuê một phòng khách sạn ở vài ngày bên ngoài cho nó yên tĩnh thoáng đãng
Trước câu trả lời không đi vào trọng tâm, chàng trai ngoại quốc William ngồi ung dung với tờ báo trên tay bên cạnh kia mới thay Tsubaki trả lời cho đàng hoàng tử tế
_ Oh my, Hime – sama, nói trắng ra là hình như Kazuto – kun đang có cuộc hẹn với ai nên mới ăn mặc tươm tất như thế. Chứ bình thường thì chẳng bao giờ có chuyện dành ra hơn 15 phút đứng trước gương chau chuốt đến từng chi tiết thế đâu. Tôi nói đúng không Kazuto – kun?
_ Nói nhiều quá, im miệng đi William!
Sau khi đã trang hoàng đâu vào đấy hết, Tsubaki quá chuẩn ra dáng một anh chàng đẹp mã đủ sức thu hút tất cả các cô gái khác. Hắn lững thững bước ra ngoài cửa phòng
_ Tớ đi đây, có lẽ sẽ không về nhà sau buổi chiều nên đừng đợi tớ bữa tối. À phải… nếu có ai đến tìm thì cứ nói rằng tớ đi Kyoto rồi nhé!
_ Kyoto… từ đây đến đó không phải là gần. Nói như thế sẽ chẳng ai tin đâu!
_ Vậy thì viện bất cứ nghĩ ra lý do khác mà nói. Cậu thông minh hơn tớ khoản này mà. Chỉ cần là cậu thì mấy kẻ thuộc dạng dốt đặc đều sẽ tin sái cổ thôi!
_ Nhưng mà Tsu – kun, về chuyện nói dối, mình có hơi…
_ Đi đường cẩn thận mạnh giỏi, nhớ mua cho tôi chút đặc sản gì đó bên ngoài nhé!
Cánh cửa phòng đóng sập lại, trả lại không gian nơi đây trở nên yên ắng cho Chisaki và William đang cười một cách vô tư lự
_ William – san, Tsu – kun thật sự đang hẹn hò với ai đó sao? Với một cô gái? Đi chơi và làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm?
_ Chưa nghe cậu ta nói đến bao giờ. Nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Chỉ trong thời gian gần đây, chính miệng cậu ta đã khen một cô gái là dễ thương đáng yêu. Xem chừng cái cảm xúc biết để ý, biết yêu một người con gái bắt đầu trở lại trong khung bậc cảm xúc của cậu ta cũng nên!
Thái độ cũng như lần đầu tiên William nghe câu nói thần thánh từ miệng Tsubaki, Chisaki không khỏi ngạc nhiên sửng sốt không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Tsubaki chủ động khen một cô gái là dễ thương xinh đẹp ngoài Lumina ra… đây quả thật là một thông tin cực kỳ sốc và đủ sức làm thay đổi vận mệnh của thế giới
_ Khoan đã… chuyện này là thật ư? Tsu – kun… bắt đầu có cảm giác với một cô gái khác ngoài Lumina?
_ Ai biết… nhưng chẳng phải như thế tốt hơn tình trạng trước đây của cậu ta sao? Tìm một người để chăm lo, để yêu thương, để cậu ta tin tưởng hơn vào thế giới tươi đẹp này… còn hay hơn là ngắm nhìn Kazuto – kun cứ sống ảm đạm trong những hoài niệm đầy hối tiếc!
…………………………………
Bước ra khỏi lãnh phận của Thiên Chiếu Gia Trang, Tsubaki không thể dùng chiếc Jaguar của mình vì sợ sẽ gây chú ý đến mọi người trong Đại Gia Trang. Hơn nữa, vẫn còn một ít xu lẻ trong túi, thế nên, hắn quyết định đi long nhong bên ngoài một chuyến bằng đôi chân của mình. Chỉ có điều… phố Yokohama thì rộng lớn không cần phải bàn… cái chính là biết đi đâu về đâu để giết thời gian cho đến tận chiều tối đây
Tsubaki khẽ ngước cổ nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Hắn đưa tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống đôi mắt một cách khó chịu, miệng không ngưng cất tiếng thở dài ngán ngẫm
_ Bây giờ thì đi đâu đây? Chẳng lẽ lại mua vé đến Kyoto chơi một chuyến rồi xách thân về trước Đêm Vũ sáng mai thật sao?... Đúng là điên hết rồi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quay trở lại Thiên Chiếu Gia Trang, chính xác hơn là phòng riêng của cung chủ nhà Tsuchimikaido. Chẳng là sau khi từ phòng Tsubaki về, Chisaki chẳng có việc gì làm ngoài chuyện cứ ngồi không đọc sách, xem phim hay nghe nhạc để hết ngày trôi qua. Ở đây không phải tư trang nhà Tsuchimikaido, không thể mặc đồ Vu Nữ, tay cầm chổi ra trước cổng quét lá rụng hay cho chim chóc bay lạc ăn. Thành thử, cô cung chủ nhỏ nhân cơ hội này để luyện tập kỹ năng cắm hoa bằng cách sử dụng những bông hoa tím ngoài vườn, mang vào phòng ngồi cắm vào mấy bình thủy tinh chơi. Không biết những bông hoa tím kia tên gì, nhưng mùi hương của nó thật sự khiến người khác không thể nào quên được… một mùi hương nhẹ nhàng làm lay động tâm hồn con người… khiến cho Chisaki càng thích thú với nó hơn. Và khi nhìn những bông hoa tuyệt đẹp này… Chisaki lại nghĩ đến một người cũng tương tự như vậy
_ Mikazuki rất thích những bông hoa màu tím… Mình không biết lý do vì sao… nhưng quả thật trông thấy chúng… làm mình liên tưởng đến ngay Mikazuki. Thật lạ!
Liệu có ai nói rằng nụ cười của Chisaki còn lộng lẫy hơn cả những bông hoa kia không? Chisaki ngoài là một cung chủ tài giỏi về mọi mặt… lại có đầy đủ phẩm hạnh và nét đẹp như một nàng Nadeshiko đích thực. Phải nói là Chisaki rất thích hợp để làm một người vợ ngoan hiền, tần tảo, biết quan tâm, lắng nghe tâm tư người khác và khiến họ không khỏi hạnh phúc. Một người vợ mà bất cứ một tên đàn ông nào cũng khao khát có được trong đời… chỉ trừ một tên bất bình thường duy nhất… Tsubaki Minamiya
_ Chisaki, Chisaki, cậu có ở trong đó không?
Giọng nói cao, đáng yêu, thánh thót như một Seiyu lồng tiếng chuyên nghiệp kia thật quá quen thuộc. Chỉ cần nghe qua, là Chisaki đã đoán được ai đang đứng ngoài cửa xin muốn được gặp mình đây!
_ Mình trong này, cửa không khóa đâu, cậu vào đi Mikazuki!
Cung chủ nhà Tsuchimikaido cho phép rồi, Mikazuki cũng không ngần ngại gì mà không kéo cửa bước vào
_ Cậu đang làm gì vậy Chisaki? Tớ có làm phiền thời gian của cậu không?
_ Uhm, không, mình chỉ hái vài bông hoa ngoài vườn rồi mang vào tự cắm vào mấy cái bình để không ở đây thôi. Mình không thể ra trước cổng quét dọn như ở nhà… nên chỉ biết làm những chuyện này để giết thời gian ấy mà… Còn cậu thì sao Mikazuki? Hình như… cậu đang có ý định đi ra ngoài hả?
Nhìn lại thì hôm nay, Mikazuki cũng ăn diện cho bản thân mình một bộ trang phục khá đỗi bình thường để đi ra ngoài. Một bộ đồ cũng giống như những cô gái trẻ khác thường mặc để đi chơi với bạn bè hay dạo phố. Mikazuki thật xinh xắn đáng yêu với chiếc áo tía nhạt bên trong, chiếc áo khoác đen mỏng bên ngoài… đi đôi cùng chiếc quần cộc ngắn cho phép Mikazuki để lộ đôi chân trắng dài của mình. Chiếc túi xách nhỏ đeo chéo vai và mái tóc tím đen được cột lại gọn ghẽ. Không biết Mikazuki tính đi đâu mà lại ăn mặc tươm tất như thế… thật khác xa với ngày thường
_ À, tớ tính ra ngoài mua một chút đồ dùng cá nhân ấy mà. Khởi hành sớm quá nên tớ không để ý… Đến Thiên Chiếu Gia Trang rồi mới biết mình để quên vài thứ linh tinh ở nhà. Thành thử tớ đi tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó quanh đây, mua dùng đỡ vài ngày vậy!
_ Cậu đó, mình đã dặn là phải kiểm tra kỹ lưỡng vào cái đêm trước khi đi mà… Thế cậu đi chừng nào về? Có cần mình gọi người theo hộ tống không?
_ Không cần đâu, tớ sẽ về nhà trước bữa tối. Nếu có gì xảy ra thì tớ sẽ gọi điện cho cậu… được không?
_ Uh, thế cũng được… cậu đi đường cẩn thận!
_ Cảm ơn cậu!
Mikazuki tiến ra ngoài cửa phòng, trước khi đi, cô nàng tóc tím còn ngoái cổ lại chào cô cung chủ bạn thân của mình với nụ cười rất xinh xắn trên môi
_ Vậy tớ đi đây!
_ Đi đường cẩn thận!
Thế là, cô ấy từ từ kéo cánh cửa phòng lại, trả cho Chisaki không gian yên ắng ấm cúng cũng giống như lúc Tsubaki biến mất
Chisaki phì cười, cô cung chủ nhỏ tiếp tục quay vào công việc cắm hoa của mình, ráng hoàn thành bình hoa cho xong trước bữa tối
_ Ngay cả Mikazuki cũng đi mất, sau cùng chỉ còn mỗi một mình mình ngồi đây. Làm cung chủ đôi lúc cũng cô đơn thật. Bây giờ mình mới một phần lý do vì sao Tsu – kun dứt khoát không muốn làm thống lĩnh!
Chisaki khẽ ngừng lại trong khi vừa tình cờ nghĩ ra một điều gì đó
_ Tsu – kun nói rằng ra ngoài để trốn không bị người trong gia trang bắt gặp. William – san nói bóng gió chuyện Tsu – kun bắt đầu thích một ai đó. Còn Mikazuki thì vừa mới ra ngoài xong… Có khi nào hai người họ… Chắc không phải đâu, Mikazuki nói là mua chút đồ rồi về thôi… Mình suy nghĩ quá nhiều ấy mà!
…………………………………………………………………………………………………………………
|