Tiếng Hát Nơi Biển Cả
|
|
Đôi mắt ướt át lấp lánh đi cùng với nét ngại ngùng duyên dáng đến đáng yêu. Bờ môi đỏ đang khẽ thì thầm cất lên những âm thanh e thẹn càng khiến cho trái tim người khác càng trở nên xao xuyến. Nhưng Tsubaki biết mình cần phải thoát ra khỏi sức mê hoặc chết người này càng sớm càng tốt. Hắn lắc đầu qua lại, hai tay tự đánh chan chát vào nhau rồi lững thững bước đến gần cô ấy
_ Cậu thấy sao, chúng tôi đã xem xét rất kỹ và lựa chọn cho cô ấy một bộ áo cưới tuyệt nhất của cửa tiệm. Vì câu chuyện cảm động của hai người. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn cho đến phút giây cuối cùng. Cho nên, cậu hãy ngắm nhìn cô bạn gái của mình thật kỹ… ngắm nhìn để sau này… không phải hối hận… hức hức…
Vừa giới thiệu một tràng về Mikazuki, mà chẳng hiểu tại sao chị quản lý lại rơm rớm nước mắt như giọt lệ tràn ly. Giống kiểu chị ta vừa mới xem xong một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt nào đó có một trong hai nhân vật chính chết vì ung thư hay tai nạn giao thông. Mà cái chính là chị ta nói gì… hắn chẳng thể nào hiểu nổi… gì mà nhìn cho thật kỹ để sau này không phải hối hận…
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm, hắn thì thầm đủ để cho Mikazuki nghe thấy
_ Này, tôi thật sự không quan tâm cho lắm nhưng rút cuộc thì cô đã nói gì với chị ta vậy?
Mikazuki quay mặt sang chỗ khác, miệng cười một cách miễn cưỡng căng thẳng như kiểu mình đã làm một chuyện trái với lương tâm và đang tỏ ra rất hối hận
_ Về chuyện đó… Tôi đã nói nguyên văn với chị quản lý rằng: “Người đi cùng em đó là bạn trai của em. Nhưng vì hai bên gia đình không được chấp nhận nên chúng em quyết định bỏ trốn cùng nhau. Hạnh phúc bên nhau chưa được vài tuần thì em phát hiện ra mình mang trong người một khối u ác tính. Bác sĩ nói có lẽ em sẽ không qua nổi năm nay nên bạn trai em đã rất buồn và cực kỳ đau khổ. Cho nên, anh ấy muốn được lưu giữ lại những kỷ niệm cuối cùng mà chúng em có được cùng nhau trước khi em rời xa anh ấy”. Và rồi thì chị ấy cho chúng ta vào thử như thế này!
_ Ha hà hô hồ, cô thông minh thật nhỉ, biến tôi thành bạn trai của cô để chị ta nhìn tôi như một kẻ đáng thương. Kể ra thì cái đầu cô cũng nhanh nhạy phết khi nghĩ ra được một cái lý do đầy kịch tính và có thể lấy được nước mắt người khác nhanh như vậy. Có ai từng nói với rằng cô rất hợp để đi làm đạo diễn phim không?
_ Thành thật xin lỗi vì đã kéo anh vào tình huống này. Tình hình gấp quá… mà tôi cũng không còn cách nào khác nên…
_ Được rồi cặp uyên ương. Chúng ta bắt đầu chụp hình lưu niệm nhé!
Ngay lập tức, Tsubaki quay lại, đưa một tay lên với vẻ mặt từ chối
_ Thôi chắc không cần đâu. Như thế thì có hơi phiền…
_ Cậu đang nói cái gì vậy? Trong những tình huống thế này thì đáng lý ra cậu phải luôn ở bên để quan tâm an ủi và chia sẻ cô ấy chứ. Bạn gái cậu đã rất cố gắng nén chịu cơn đau để tạo nên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng… hức… Thì lẽ ra… cậu… phải biết tôn trọng… giây phút thiêng liêng này… Nếu không… sau này sẽ chẳng… còn cơ hội… nào nữa đâu… hức hức hu hu!
Tsubaki tự hỏi, những giọt nước mắt kia là vui khi ai đó tiễn mình lên xe hoa đến một trang sách mới. Hay là buồn bã vì sự thật người yêu có nguyện ước được mặc thử áo cưới trước khi lìa đời. Và riêng bản thân Tsubaki thì nên cười vì chị ta bị lừa bởi một màn kịch không hề có thật hay… buồn vì chị ta quá ngố đần? Nói chung thì cũng chỉ quy về một hướng như nhau là chị ta bị lừa hoàn toàn
_ Nào nào hai người, mau đứng sát vào nhau đi!
Theo chỉ đạo của chị quản lý, Mikazuki và Tsubaki đứng kế bên nhau… hai người họ cùng nhìn vào ống kính camera trước mặt để chuẩn bị có một pô ảnh tuyệt đẹp của hai người
_ Sao mà thấy xa cách quá vậy? Đứng sát hơn một tí đi!
Tsubaki không thèm nhúc nhích di chuyển, buộc Mikazuki phải đến sát hắn hơn. Lúc này, họ gần nhau đến mức Tsubaki còn nghe được nhịp đập con tim bên cạnh mình nữa cơ. Mikazuki, cô ấy đang cố gắng kìm nén sự hồi hộp thấp thỏm trong tim với mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí
_ Ôi dào, nhạt quá chừng… Cô dâu, em nắm tay chú rể đi!
_ Dạ!!! Nắm tay chú rể… chuyện này…
_ Nhanh lên nhanh lên… tụi em là một cặp hẹn hò mà… có gì đâu mà phải ngượng!
Xem bộ hết cách rồi. Nếu mà không làm thì chắc chắn chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc với bà chị quá ư nhiệt tình kia. Tsubaki chấp nhận hạ mình một chút để nguyện ước của Mikazuki được hoàn thành. Hắn đưa phần khuỷu tay mình ra để Mikazuki có thể nắm lấy… cũng giống như lúc William hộ tống Chisaki trong buổi tiệc giữa ba gia tộc thôi
Và khi Mikazuki đồng ý làm điều đó, cũng là lúc bức ảnh đẹp nhất về cặp nam nữ trẻ trong bộ đồ cưới đã ra đời, ghi lại khoảnh khắc Mikazuki e ấp đằng sau bó hoa tim tím để che đi sự xấu hổ pha thêm một chút sự hạnh phúc chan chứa trong trái tim người thiếu nữ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cầm pô ảnh được chụp trong tay, Mikazuki hí hửng rời khỏi cửa hàng bán đồ cưới trong khi cái gã tự kỷ ám thị kia không khỏi lèm bèm khó chịu
_ Mừng quá, cuối cùng thì cũng có được bức ảnh mà mình muốn. Vậy là có cái để cho Chisaki xem rồi… Ây, nhưng mà không được, nếu đưa tấm ảnh này ra thì cậu ấy sẽ nghi ngờ mình với Minamiya – san mất. Phải làm gì bây giờ đây?
Tsubaki càng tỏ ra cáu hơn khi bản thân mình giống như vừa được mang ra làm trò hề trước thiên hạ vậy. Ngộ nhỡ người nhà Minamiya hay nhà Tsuchimikaido mà có mặt chứng kiến mọi thứ thì xác định Tsubaki sẽ sống trong những tháng ngày còn lại không bao giờ biết đến hai từ yên ổn. Mà ngay từ đầu khi trở về Nhật Bản, thì hắn đã không được yên bình như mong muốn rồi
_ Theo tôi thì cô cứ xé nát tấm ảnh đó cho xong. Sau đó thì về báo cáo với cung chủ là đi giữa đường làm mất rồi là ok tất. Khỏi phải suy nghĩ cho nhức đầu!
Nghe thế, Mikazuki cất tiếng thở dài ngao ngán
_ Tôi đã nói dối quá nhiều trong ngày hôm nay rồi. Nên chắc tôi sẽ không nói dối Chisaki nữa đâu!
_ Hay là cô muốn quay lại đó chụp cho mình một pô ảnh khác. Dù sao thì cái chị quản lý ở đấy còn nói nếu như “ai đó” vượt qua được căn bệnh ung thu ác tính thì sẽ nhường lại bộ váy cưới cho còn gì. Giờ làm liền luôn đi!
_ Minamiya – san, bộ anh vẫn còn để bụng chuyện tôi viện lý do không chính đáng ư? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà… Anh đúng là người hẹp hòi… Baka Kitsune!
……………………………………..
Bên phe giám sát, 4 người họ vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi mức chịu đựng của ngài Akifusa đã lên đến đỉnh điểm. Gương mặt loli của ngài ấy bây giờ thể hiện một sự khó chịu đến cùng cực
_ Chisaki – bou, ngươi không cảm thấy bức xúc khi cứ đứng ngoài cuộc và chứng kiến Tsubaki – bou tay trong tay với đứa con gái khác sao?
_ Ngài nói gì vậy Akifusa – sama… Những lúc như thế này, thì lẽ ra chúng ta phải mừng cho Tsu – kun mới đúng. Cậu ấy sau cùng cũng đã có thể tìm thấy nụ cười của chính mình rồi kìa!
Ngài Akifusa tiếp tục phồng mang trợn má tỏ vẻ không thích, giận dỗi làm loạn hệt như đứa trẻ nít ranh
_ Ngươi chấp nhận để Tsubaki – bou thế thật ư? Hai đứa nó mới vừa dắt nhau từ bên trong cửa hàng bán đồ cưới ra đó. Chắc chắn là chúng đã hẹn ước thề nguyện gì đó cùng nhau. Cứ thế này thì chúng ta mất Tsubaki – bou mất. Chisaki – bou… ta biết ngươi không đành lòng mà… Dù sao thì ngươi đối với Tsubaki – bou cũng…
_ Những vấn đề khi chúng thần còn nhỏ chỉ còn là những mảnh gương ký ức được lưu trữ trong tâm trí. Bây giờ, mỗi người đều có riêng cho mình một con đường để tiếp tục tiến lên phía trước. Akifusa – sama… mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu như ta vẫn cứ níu giữ lấy quá khứ!
Đảo mắt quan sát cặp đôi kia thêm một lần nữa. Chisaki cảm thấy như trái tim mình ấm áp hơn phần nào khi thấy cả Mikazuki lẫn Tsubaki đều vui cười trong niềm hạnh phúc mà cô cung chủ nhỏ luôn ao ước được mang đến cho hai người họ. Nếu như Tsubaki không còn phải đau đớn, không còn phải dằn vặt, day dứt, ân hận vì những tội lỗi trong quá khứ… thì thiết nghĩ, Mikazuki chính là liều thuốc tâm lý hiệu quả nhất… Nhưng tại sao lại là Mikazuki mà không phải một ai khác? Tại sao lại là một cô gái Tsubaki chỉ mới gặp trong khoảng thời gian gần đây mà không phải là Chisaki, người bạn thuở ấu thơ của hắn… Câu trả lời nằm ở vì người đó là Mikazuki hay… vì Mikazuki giống với Lumina như hai giọt nước
Chẳng biết Chisaki đang suy nghĩ gì trong đầu. Cô cung chủ thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay sang 3 người còn lại
_ Hôm nay đến đây là đủ rồi. Chúng ta quay về Thiên Chiếu Gia Trang thôi!
_ Ehhh, về ngay lúc này sao? Nhưng trời hẵng còn sớm mà… với lại… xem chừng Tsubaki – bou và Mikazuki – bou còn đang tiếp tục hẹn hò. Ngươi thật sự không cảm thấy hiếu kỳ xem hai đứa ấy sẽ làm gì ư Chisaki – bou?
_ Akifusa – sama, thần tin mọi chuyện đều đã được số phận sắp đặt sẵn. Nếu như chưa đến lúc, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy tới. Còn ngược lại… thì cũng là ý muốn của Amaterasu – sama tối cao. Khi đó, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Thay vì cứ theo dõi thế này… chúng ta hãy trở về và xem như không biết gì hết để có thể chào đón Tsu – kun lẫn Mikazuki một cách vui vẻ nhất sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người có nghĩ giống tôi không?
William và Hanabi trông sang nhìn nhau một thoáng chốc. Hai người ấy nở một nụ cười tượng trưng cho lời đồng ý với ý kiến của cung chủ
_ Nếu Hime – sama đã nói thế… phận là vệ sĩ thân cận của cung chủ, tôi cũng không còn cách nào khác là nghe theo!
_ Vâng, Hanabi nghĩ cứ nên để cho Tsubaki – dono và Mikazuki – hime tự do bên nhau một chút vậy – desu. Hai người họ hiện đang rất vui mà - desu!
_ Uuuuu, nhưng mà ta vẫn muốn được theo dõi tiếp… Phải khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang để đi long nhong ngoài đường đường. Giờ tự nhiên phải về thì có hơi…
_ Nếu không muốn về… vậy Akifusa – sama có muốn đến quán Ramen mà Tsu – kun với Mikazuki từng ghé qua lúc nãy không. Nghe nói ở đó có món mỳ ngọt nổi tiếng đến mức khách du lịch phải xếp hàng dài để thưởng thức. Họ còn đồn thổi với nhau rằng đó là quán Ramen chất lượng 5 sao, được đánh giá là quán ăn ngon nhất Yokohama này!
Dải ruy băng trên đầu ngài Akifusa loli khẽ nẩy nẩy lên như một con mèo dựng tai sau khi nghe được tiếng chuột chạy ngang qua. Đó là dấu hiệu của sự thích thú vì mình sắp được ăn đây. Nhưng không thể để cho Hanabi thấy mặt xấu hổ của mình được… nên ngài ấy bắt đầu làm giá
_ Nar nar, nếu Chisaki – bou đã nói thế… thì ta cũng không thể từ chối được rồi. Ok, quyết định thế… tất cả cùng thẳng tiến đến quán mì Ramen đầu phố nào!
_ Vâng, thưa Akifusa – sama!
………………………………………………..
_ Minamiya – san, rất cảm ơn anh vì đã hẹn hò cùng tôi…Ngày hôm nay, tôi thật sự đã có một khoảng thời gian rất vui!
Lời cảm ơn của Mikazuki ngăn bước chân Tsubaki không tiến thêm bước nữa. Hắn ngoái cổ lại nhìn cô gái tóc tím ấy đang trông về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi
_ Gì mà ơn với nghĩa, chẳng qua là tôi đang tìm cách giết thời gian, đồng thời cũng hoàn thành cho xong lời hứa của mình. Một công đôi việc ấy mà!
_ Biết là như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn!
Mikazuki chợt đưa chiếc túi vải trên tay đưa cho Tsubaki
_ Cái này… thay cho lời cảm ơn của tôi!
Tsubaki nhận lấy chiếc túi ấy, đôi mắt tròn liếc thẳng vào Mikazuki với thái độ có chút nghi ngờ. Hắn tự hỏi… liệu có con gì sẽ nhảy chộp ra ngay khi mình vừa mở túi hay không. Hắn thò tay vào lọc xọc một lúc… thì lấy được nguyên một chiếc tách bằng sứ… Và điều đặc biệt ở chỗ, chiếc tách này chính là cái Tsubaki đã ngắm nó đến mê mẩn trước khi cả hai rời khỏi tiệm đồ sứ
_ Tôi thấy hình như anh rất thích chiếc tách này, nên tôi đã mua nó trước khi chúng ta rời khỏi cửa hàng. Nếu dùng nó để đựng cà phê thì hợp lắm!
Đúng, Tsubaki quả thực rất thích chiếc ly sứ này… Không phải là hắn sợ phí tiền nên không mua. Chỉ tại hắn thấy chưa đến lúc để mua một chiếc ly thế này thay vì hắn đang chờ đợi được mua hẳn một bộ 6 cái đổi luôn một thể
Nụ cười của Mikazuki lúc này đây như đang chờ đợi lời nói gì đó từ hắn. Một lời cảm ơn… nói chính xác là một lời cảm ơn. Điều này khiến Tsubaki phải tự chiến đấu tư tưởng khiến tâm trí xáo trộn như xà lách
_ Hầy hầy, cảm ơn vì cô đã quá rảnh hơi dư tiền… mà chắc tôi sẽ dùng nó để uống cà phê sáng sớm!
_ Vâng!
|
Vậy là xem như tấm lòng của Mikazuki đã được đền đáp. Tuy câu trả lời không được cô mong muốn lắm…. nhưng xem như cũng được gọi là thành công
_ Nếu nói về quà linh tinh thì trong đám hỗn độn trưa nay… tôi vớ được thứ này. Đưa cho cô chắc là hợp hơn một tên đực rựa như tôi!
Tsubaki lạnh lùng quăng một thứ gì đó buộc Mikazuki phải tự bắt lấy. Và khi ôm trọn nó trong lòng bàn tay, Mikazuki không khỏi ngạc nhiên vì màu trắng tinh khôi của con cáo trắng thú nhồi bông mini đáng yêu. Mới nhìn thoáng qua thôi, Mikazuki đã thích đến chết mệt rồi
_ Chẳng phải cô luôn miệng gọi tôi là cáo trắng Kitsune sao… vậy thì mỗi khi nhìn thấy nó… cô sẽ không quên cái bản mặt đáng ghét của tôi nhở. Khi đó đừng có giận quá mà phi dép thẳng vào mặt nó nhé!
Trong thoáng chốc, Mikazuki dường như nhìn thấy được nụ cười lãng tử của Tsubaki… một nụ cười thật sự không gian dối hay có bất kỳ ẩn ý gì bên trong. Một nụ cười tuyệt đẹp mà cô đã từng tưởng tượng ra Tsubaki sẽ trông như thế nào khi nở nụ cười ấy. Và trong giây phút đó, Mikazuki kịp nhận ra rằng con tim mình không thể ngừng đập nhanh hơn, liên hồi như một hồi trống dồn dập.
_ Giờ thì mình hiểu rồi… mình thật sự đã hiểu. Dù cho anh ấy có là ai… thì… mình thích Kazuto Minamiya!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Chisaki, tớ về rồi!
Sau một chuyến hẹn hò đầy thú vị, cuối cùng thì Mikazuki cũng đã về đến Thiên Chiếu Gia Trang một cách an toàn. Vừa mở cửa phòng ra, Mikazuki đã thấy Chisaki vẫn còn đang tiếp tục công việc cắm hoa của mình như lúc trước khi Mikazuki đi
_ Mừng cậu về… thế nào, cuộc hẹn gặp mặt giữa hai người ổn thỏa chứ? Với cậu Kazuto Minamiya ấy…
_ Cũng bình thường thôi, anh ta vẫn cứ đáng ghét khó ưa như bình thường, nhưng anh ta luôn mang cho tớ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mang đến cho tớ một ngày vui đúng nghĩa… À phải, cảm ơn cậu vì đã cho tớ lời khuyên. Nếu không, chắc tớ chẳng thể vào để thử đồ cưới. Đây là hình chụp của tớ khi thử váy… đừng cười tớ nhé!
Chisaki nhận lấy tập ảnh và mở ra xem. Ngay cả Chisaki cũng không khỏi trầm trồ thích thú trước vẻ đẹp lột xác hoàn toàn của Mikazuki
_ A ra, Mikazuki mặc váy cưới xinh ghê. Tự dưng nhìn cậu thế này… mình cũng muốn được mặc thử một lần cho biết!
Chisaki chợt để ý thấy trang kế bên có dán một tấm ảnh Mikazuki chụp chung với Tsubaki. Khi nhìn vào đó, cô cung chủ nhỏ chợt nở nụ cười nhẹ
_ Mikazuki… có vẻ như cậu và anh bạn cùng trường kia… thật sự đã có một ngày cùng nhau tràn ngập trong tiếng cười đúng không?
Mikazuki nằm xuống trước bên hiên nhà, nơi nối thông với khu vườn bên ngoài, cô ấy ôm chặt lấy con cáo trắng nhồi bông trong tay với ánh mắt ướt át xấu hổ. Dường như… Mikazuki đang nhớ lại những điều mình đã trải qua cùng Tsubaki… càng nghĩ, trái tim người thiếu nữ càng trở nên loạn nhịp
_ Uhm… rất vui. Tớ và anh ấy… đã cùng trải qua nhiều chuyện rất thú vị!
……………………………………………
……………………………………………
_ Oh my, về rồi đấy hả Kazuto – kun… ra ngoài có gì hot không?
Cùng lúc Tsubaki cũng vừa về đến căn phòng riêng thuộc phận sự nhà Tsuchimikaido mà Chisaki đã bố trí sẵn cho William và Tsubaki ở tạm trong thời gian diễn ra Đêm Vũ. Đi chơi mệt mỏi về gặp ngay cái bản mặt toe toét của William khiến Tsubaki không khỏi chán chường
_ Có, ở ngoài có mấy tiệm bán hotdog cũng đang hot lắm. Nhưng do chúng hot quá nên tôi chẳng thèm ăn nữa!
_ Oh my oh my, Kazuto – kun lại đùa nữa rồi. Cậu biết tôi không phải nói đến mấy cái đó mà đúng không?
Hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm
_ Cũng chẳng có gì đặc biệt. Yokohama đất chật người đông, đi đâu cũng thấy xe cộ người người chẳng thua gì phố Akiba. Đi muốn tắt thở!
_ Oh my, đông đến thế ư? Thế chắc chuyến du ngoạn hôm nay không được vui nhỉ!
Tsubaki khẽ lấy chiếc cốc Mikazuki mua cho đặt trên bàn… Hắn cất tiếng thở phì ra
_ Không hẳn… không hẳn là nhàm chán không thú vị. Kể ra cũng có giây phút mà mình bất ngờ không lường trước được!
|
Chương 35 _ Nhân danh hiện thân của đấng tối cao Amaterasu – sama. Ta xin tuyên bố, Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm vòng thứ hai chính thức bắt đầu!
Lời mở đầu cho Đêm Vũ thứ hai làm cho độ trang nghiêm của không gian xung quanh càng tăng lên một cách đáng sợ. Nhưng lần này, địa điểm thi đấu không còn trong đại sảnh của Thiên Chiếu Gia Trang mà là ở ngoài vườn uyển của Amaterasu no Mori. Một khu vườn cát rộng lớn được trồng nhiều cây xanh xung quanh, các cột đèn được lắp như ngoài đường để có thể chiếu rõ sân đấu này trong ban đêm sâu thẳm. Một điều thú vị được tính từ Đêm Vũ thứ hai, ngoài chuyển địa điểm thì thời gian từ ban ngày sẽ trở thành ban đêm. Cùng đọ kiếm giữa các ứng cử viên thuộc ba phân gia dưới bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng tròn… mới mang đúng tinh thần của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Báo hiệu đây sẽ là một trận chiến đầy thú vị mà ai cũng mong mỏi
Nhưng trước khi Đêm Vũ vòng hai bắt đầu, chúng ta hãy quay ngược một chút thời gian về khâu chuẩn bị sáng nay như thế nào. Đảm bảo sẽ có một chút ngạc nhiên khi có vài người không biết về thời gian và địa điểm đã được thay đổi
**********************************
_ Oi oi Kazuto – kun, Kazuto – kun… tại sao lịch thi đấu lại thay đổi vậy? Từ sáng chuyển xuống tối đêm… thế là hết cả một ngày rồi còn gì nữa!
Số chẳng là chàng trai ngoại quốc William sáng sớm phải đến khu vực nhà Tsuchimikaido để chào cung chủ Chisaki một tiếng. Và đó cũng là lúc anh ta nhận được thư thông báo địa điểm lẫn thời gian của vòng thứ hai sẽ có thay đổi, cụ thể là sáng thành tối, đại sảnh ra ngoài sân vườn. Thế là anh ta tức tốc chạy ra ngay bãi đỗ xe, chui vào chiếc Jaguar mà Tsubaki dùng làm chỗ ngủ của mình qua đêm để báo cáo. Nhưng sẽ có chút mất hứng khi tên tự kỷ chỉ biết lắng tai nghe mấy cái đĩa nhạc giao hưởng không lời thôi… hắn chẳng thèm để tâm gì đến xung quanh đâu
Tai nghe nhạc trong khi có tên nào đó cứ lèm bèm bên cạnh, riết rồi Tsubaki cũng chẳng còn nhã hứng để thưởng nhạc. Hắn đành tạm thời cho ngưng chạy CD, với tiếng thở dài ngán ngẫm trên môi
_ Muốn gì đây William? Buổi sáng là thời gian duy nhất để cho tôi tịnh tâm hiểu không? Bị phá đám là phiền lắm đấy!
_ Bỏ mấy thứ đó qua một bên đi. Tôi vừa đến phòng Hime – sama, thì lại nhận được ngay bức thư thông báo này dán ngoài cửa. Cậu xem, cả thời gian lẫn địa điểm của vòng thứ hai đều bị thay đổi hết rồi này!
Tsubaki giựt lấy mẩu giấy thông báo xem thử, đúng là nó đã bị thay đổi hoàn toàn. Nhưng xem ra Tsubaki không quan tâm mấy nên mới thẳng thừng vứt tờ giấy ra ngoài khung cửa sổ, làm cho William giật mình không kịp trở tay
_ Há!
_ Ôi giời, Có gì lạ đâu, Đêm Vũ ba năm trước cũng thế, thay đổi xoành xoạch lúc này lúc kia. Có hôm sáng vừa đấu xong, chiều đấu tiếp. Có hôm thì kéo dài đến suốt 3 ngày sau mới tiến hành vòng thứ hai. Nói chung, còn tùy vào tâm trạng ngài Akifusa lúc đó thấy thế nào. Ngài đang vui thì có nhã hứng… không thì cứ như dự báo thời tiết không chính xác!
_ Nhưng mà này nhé, mấy vụ này bên Anh là không được ủng hộ đâu, nó gây phiền hà không nhỏ cho toàn bộ mọi người. Chắc ngài Akifusa đang có mưu tính gì hả?
_ Mưu với chả tính… bây giờ ngài ấy đang là một đứa trẻ loli, đương nhiên suy nghĩ và tính cách cũng thoái hóa theo thân thể rồi còn đâu. Như thế cũng tốt… tôi sẽ có thể đánh một giấc cho đến chiều tối. Lúc đó chỉ việc xách thân đến tham dự vòng hai là được!
Nói xong Tsubaki lạnh lùng lấy một tờ báo có sẵn trên xe chùm lên mặt để ngủ. Có lẽ, hắn đang dự định đánh một giấc đến tối tham gia Đêm Vũ mặc dù đã ngủ từ đêm tối hôm qua
_ Oi Kazuto – kun, cậu không tính ngủ thật đó chứ… thật là phí phạm một ngày đẹp trời như thế!
_ William – san nói đúng đấy Tsu – kun, mặc dù vòng hai của Đêm Vũ đến tối mới bắt đầu. Nhưng hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà!
Giọng ai đó vừa thanh cao vừa thánh thót lại vừa quen quen. William nhanh chóng ngoái cổ lại thì bắt gặp Chisaki đang đưa tay chào mình với nụ cười thân thiện dịu dàng trên gương mặt
_ Hime – sama!
_ Chào buổi sáng William – san, Tsu – kun. Mình có đang làm phiền hai người không?
_ À không không… người thấy đấy, chẳng qua là Kazuto – kun không có kế hoạch gì vào sáng nay, nên cậu ta tính đánh một giấc đến tối…
Tsubaki đang nằm tựa lưng vào ghế, nghe thấy giọng nói của Chisaki, hắn mới kéo tờ báo xuống, để lộ gương mặt điển trai lạnh lùng cùng đôi mắt thờ ơ vô cảm hững hờ. Nhưng hình như hắn đang có chút không vừa lòng khi giấc ngủ của mình bị làm phiền hết người này đến người khác
_ Có, cậu vừa mới khiến cho tớ từ bỏ ý định ngủ đấy… Gặp tớ có chuyện gì à?
Chisaki nhẹ nhàng nâng một chiếc giỏ nan thường được dùng cho mấy chuyến dã ngoại picnic lên, nụ cười trên môi vẫn không hề phai mờ hay biến sắc. Nét dịu dàng đầm ấm của cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido mang đến cho người khác một cảm giác yên bình thanh thản
_ Nếu được thì dùng điểm tâm sáng với mình nhé. Cũng hay dùng để giết thời gian luôn nhỉ!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bến dừng tiếp theo là một chỗ nhà vườn thường hay được dùng để nghỉ chân uống trà như các bậc quý tộc phương Tây hay có. Đây là nơi mọi người có thể dừng chân, nghỉ ngơi ăn bánh, cùng thưởng thức quang cảnh đẹp yên bình xung quanh, cùng nhau tám những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dù sao đi nữa, việc lôi được gã tự kỷ Tsubaki Minamiya ra khỏi cái xe đó để cùng dùng bữa điểm tâm thì quả thật Chisaki rất có tay nghề và kinh nghiệm khi đối phó với gã thần kinh này
Và hiện giờ, hắn đang ngồi đây, tay chống cằm, mặt méo xệch khó chịu khi cứ phải gương mắt nhìn cái gã nửa tây nửa ta William cười xổ toẹt toe toét khi được Chisaki tận tay rót trà vào tách
_ Oh my, thành thật xin lỗi Hime – sama khi để người phục vụ như vậy. Đáng lý ra một quý ông người Anh như tôi nên làm những việc này mới phải!
Chisaki chỉ nở một nụ cười thân thiện dịu dàng như một tiên nữ giáng trần. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vừa xong
_ Vâng, không sao đâu, xin anh đừng khách sáo. Dù là đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm tiếp theo… William – san vẫn là khách quý của nhà Tsuchimikaido. Và đáp ứng phục vụ khách, chính là bổn phận của cung chủ nhà Tsuchimikaido như tôi!
_ Oh my oh my, nhưng chẳng phải bây giờ tôi đang là vệ sĩ thân cận của cung chủ nhà Tsuchimikaido ư? Trách nhiệm vẫn là hộ tống và phục vụ cho Hime – sama. Hơn nữa, là một quý ông người Anh, tôi không cho phép bản thân mình đứng nhìn một cô gái phục vụ mình. Chí ít, hãy để tôi được phục vụ bữa điểm tâm sáng cho người!
_ Vâng, thế thì còn gì bằng, làm phiền anh vậy, William – san!
Thế là chàng trai tóc nửa vàng nửa đen hí hửng hào hứng rời khỏi chiếc ghế của mình. Anh ta ra chỗ góc bên kia của căn nhà vườn để chuẩn bị bữa điểm tâm trong chiếc giỏ picnic mà Chisaki đã mang theo lúc nãy. Còn bây giờ, thì chiếc bàn này chỉ dành riêng cho hai người là Chisaki và Tsubaki thôi. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau hơn
Mở đầu bằng việc Chisaki quay sang nhìn William chuyên nghiệp thành thạo, cô cung chủ nhỏ không thể không nở một nụ cười hiền lành thích thú
_ William – san giỏi ghê… việc gì cũng biết làm, nhanh nhẹn tháo vát và gần như không gây ra bất kỳ sai sót nào hết. Trông cứ như một quản gia chuyên nghiệp ấy nhỉ!
Tsubaki cầm tách trà trên tay mình cứ đảo qua đảo lại mà không thèm kê lên miệng uống. Bởi lẽ hắn có thích uống trà đâu… nhìn cái thứ chất lỏng vừa xanh đục vừa bốc khói, Tsubaki đã liên tưởng ngay đến giây phút mình sẽ bị bỏng miệng nên không bao giờ chịu uống cái thứ được gọi là trà dù nó có hảo hạng thơm ngon đến mức nào
Hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm như thể chẳng quan tâm lắm đến những điều Chisaki vừa nói. Nhưng chính Tsubaki cũng không thể phủ nhận tính tháo vát nhạy bén của William
_ Cũng không hẳn là không phải quản gia. Khi còn sống chung với nhau, tớ là học viên năm nhất, hắn là năm ba gần ra trường, trong khu chung cư ký túc xá có ban một ngành học riêng giúp cho các sinh viên năm ba kiếm thêm điểm cộng và tiền làm thêm, đó là chương trình phục vụ các sinh viên mới vào trong vai trò một BS (Butler Service). Cái tên tóc vàng đó đã làm BS cho tớ suốt 1 năm, nên rất thành thạo trong mấy công tác của quan gia như cậu thấy đấy!
_ Hehhhh… Dịch vụ quản gia ư? Ở bên Anh các cậu có vẻ vui quá nhỉ. Nhưng mình tự hỏi. Giả sử như Tsu – kun học hết năm nhất, lên năm hai chắc cũng phải trở thành quản gia cho một ai đó đúng không?
_ Uh, không phải chắc mà là 100% sẽ như thế nếu muốn đủ điểm để ra trường. Nhưng riêng bản thân tớ là do học dồn các khóa cùng một lúc nên sẽ tốt nghiệp sớm hơn dự tính. Cũng chính vì lo không đủ điểm tớ buộc phải tham gia một chương trình ngoại khóa nào đó… và tớ đã chọn tham gia cuộc thi hội họa quốc tế. Tớ thà chết chứ còn lâu mới chịu làm Butler cho một đứa nhóc năm nhất… đặc biệt là con gái!
_ Tee hee, phải nhỉ, Tsu – kun sẽ không bao giờ chịu làm phục vụ cho các cô gái trẻ đâu!
Tsubaki lại cất tiểng thở dài ngán ngẫm thêm một lần nữa
_ Này Chisaki, cậu gọi tớ đến đây là chỉ để nghe những chuyện trong quá khứ khi tớ còn học bên Anh quốc thôi hả? Nếu vậy thì cứ đi hỏi cái gã hai lai kia là đủ rồi… việc gì phải lôi tớ ra tận đây?
_ Cái đó chỉ một phần thôi… Điều quan trọng mà mình muốn nói với cậu là… Tsu – kun, cảm ơn cậu rất nhiều!
|
Tsubaki bỗng dưng quay sang nhìn Chisaki với ánh mắt trân trân chẳng hiểu gì. Thậm chí cái hành động quay quay tách trà trên tay cũng phải ngưng lại giữa chừng. Hắn đang cố lý giải nguyên nhân từ đâu lại xuất hiện câu cảm ơn của Chisaki
_ Vì điều gì? Là do tớ đồng ý tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm dưới thân phận là ứng cử viên đại diện cho nhà Tsuchimikaido ư?
_ Không… mình cảm ơn vì cậu đã dành một ngày ra ngoài đi chơi cùng Mikazuki. Trông Mikazuki có vẻ vui lắm khi đi dạo quanh một vòng Yokohama với cậu đó Tsu – kun!
Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Hắn không ngờ rằng việc mình lén lút đi chơi với Mikazuki không thông báo với cung chủ nhà Tsuchimikaido lại bị Chisaki phát hiện. Mà hắn cũng thắc mắc làm thế nào cô ấy lại biết
_ Chisaki… không phải cậu theo dõi bọn tớ cả ngày hôm qua đó chứ?
_ Còn tùy vào cảm nhận và con mắt của mỗi người. Ngày hôm qua, mình, William – san và Hanabi chỉ đơn thuần là hộ tống ngài Akifusa đi loanh quanh phố Yokohama. Và tình cờ thì bắt gặp cậu với Mikazuki đang đi cùng nhau trên đường. Ngài Akifusa cứ mãi tò mò về mối quan hệ giữa hai người nên lệnh cho bọn tớ bám theo… Lệnh của ngài Akifusa, làm sao mình dám từ chối!
_ Hầy, vậy là thật sự cậu đã quan sát hết từ đầu đến cuối… tớ đi đâu, làm gì với phò tóc tím… cậu biết hết cả rồi!
_ Điểm tâm đến rồi đây!
Không biết William lấy ở đâu được một chiếc xe kéo chuyên chở đồ ăn thường hay được dùng trong các nhà hàng. Các nhân viên bồi bàn thường dùng chiếc xe này để mang thức ăn được nấu xong từ dưới bếp lên cho khách. William cũng làm tương tự như thế… nhìn đi nhìn lại thì trông anh chàng ngoại quốc nửa tây nửa ta rất lấy phấn khởi khi được làm công việc của một Butler thật thụ
_ Oh my oh my, Hime – sama quả là một quý cô đảm đang giỏi nội trợ. Có cho vàng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được thưởng thức món ăn quê nhà ở ngay tại đây, Nhật Bản, mảnh đất của truyền thống võ sĩ đạo phương Đông… Sandwich trứng, sandwich trứng cá hồi, sandwich thập cẩm, sandwich tôm cay, sandwich gà chiên… thật tuyệt vời!
_ Có cả chút trà sữa trà xanh nhấm miệng nữa. Tôi không biết liệu William – san có quen với đồ ăn Nhật Bản hay không, nên đã chuẩn bị một ít món theo phương Tây Anh Quốc. Đây là lần đầu tiên tôi làm những món này… nếu có gì sơ sót, mong được lượng thứ và xin được chỉ bảo thêm!
Đã được một quý cô xinh đẹp, dịu hiền, dễ thương, đáng yêu vừa làm điểm tâm vừa cúi đầu gửi lời xin lỗi. William cảm thấy số mình quả thật rất đỏ… Anh ta nghĩ rằng: nghỉ du lịch ở Nhật Bản quả là một quyết định sáng suốt… “I love Japanese, I love Japan’s traditional… I love Japan’s food… I love Japan”… Đó là những câu cảm thán William suy nghĩ trong đầu ngay tại giây phút này
_ Oi oi Kazuto – kun, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu không ăn được tôm phải không… Chắc là không sao nếu cậu dùng gà… À chooooooooo
Nói chưa dứt lời thì William đã được tặng ngay một cú đá ngay chính giữa bụng. Một cú đá trực diện, chí mạng mà sau khi lĩnh xong, William chỉ biết nằm quằn quại dưới đất ôm bụng
_ Cú… cú đá đẹp lắm… Kazuto – kun!
_ Im miệng đi William… tại sao hôm qua cậu dám rình mò tôi hả? Chả phải chúng ta đã giao kèo là sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của nhau ư?
_ Cái đó… cậu hỏi ngài Akifusa loli ấy… phận làm bầy tôi… làm thế nào mà cãi được!
Chisaki khuyên răn Tsubaki bằng nụ cười thân thiện
_ William – san nói đúng đó, tất cả vì ngài Akifusa muốn rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang, nên mình đã dắt ngài ấy ra ngoài, kéo theo William – san. Cậu đừng trách anh ấy mà!
Tsubaki không ngừng thở dài ngao ngán. Trong một buổi sáng, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn làm bộ mặt chán chường đi đôi với cái thở dài não nề chán nản. Hắn đang suy nghĩ cần phải giải thích rõ cho Chisaki hiểu tình hình diễn biến của bản thân với Mikazuki trong thời điểm ấy là sự ngẫu nhiên
_ Chisaki, không phải tớ cố tình ra ngoài cùng cô ta… Bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau ngoài đường và cũng do bọn tớ gặp một số chuyện khúc mắc trên trường trước đó nên tớ phải giải quyết bằng việc đi chơi cùng cô ta. Hoàn toàn không có gì mờ ám ở đây đâu!
Chisaki đưa hai tay che miệng cười khúc khích. Gương mặt Tsubaki từ trước đến nay chỉ gắn đinh với sự lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng thỉnh thoảng Tsubaki rơi vào trạng thái khó xử, mặt hắn để lộ ra một chút khó khăn, lo lắng, đắn đo… nhìn trông buồn cười không chịu nổi
_ Uhmmm, mình có thể nhắm mắt xem như chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Nhưng Tsu – kun phải hứa với mình một điều kiện!
_ Điều kiện?
_ Sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm vòng hai kết thúc, Tsu – kun phải cho mình một cuộc hẹn giống như với Mikazuki hôm qua… rất đơn giản thôi đúng không?
_ Chisaki… từ khi nào mà cậu lại trở nên loi nhoi lóc nhóc trẻ con hệt Hanabi thế hả? Toàn nói mấy câu linh tinh vớ vẩn… bớt đùa đi nhé!
_ Mình không đùa Tsu – kun. Điều kiện để mình bỏ qua cậu qua mặt cung chủ nhà Tsuchimikaido khi còn đang trong thân phận ứng cử viên đại diện cho gia tộc Tsuchimikaido là một buổi hẹn… bù cho lễ hội trường hôm trước mình không thể đi cùng cậu. Chấp nhận không?
***********************************************
Quay trở về thực tại… thực tại là khúc ta dừng lại ở vòng hai của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm được tổ chức ngoài sân vườn Thiên Chiếu Gia Trang, thời gian là 9h tối… khi mọi thứ đã chìm sâu vào bóng đêm chỉ còn vương lại trên bầu trời những vì tinh tú lấp lánh và mặt trăng tròn vĩnh hằng tuyệt diệu
Trong lốt mặt nạ cáo Kitsune, Tsubaki vẫn còn suy nghĩ đến những lời Chisaki nói lúc sáng. Hắn tự hỏi, thật sự Chisaki nghiêm túc về chuyện hai đứa đi chơi với nhau giống như Mikazuki. Một cung chủ uy quyền, thống lĩnh một gia tộc hùng mạnh thì từng lời từng chữ thốt ra không thể thu hồi
_ Chisaki từ trước đến nay có bao giờ cư xử như vậy đâu… Rút cuộc thì cậu ấy đang có dự tính gì trong đầu?
_ Trận đấu thứ 4: William D. Tsuchimikaido và Ayame Minamiya. Xin mời hai kiếm sỹ - desu!
Đấy… Tsubaki cứ mải nghĩ đến nỗi không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh, thậm chí là trận đấu của William diễn ra ngay tại thời điểm này mà hắn cũng không biết
_ Tsu – kun, Tsu – kun, đến trận của William – san rồi kìa!
_ Hả… đến trận đấu của gã ăn bám ở đợ kia rồi sao?
_ Phải… Mọi chuyện ổn cả chứ Tsu – kun? Từ đầu vòng hai đến giờ, mình để ý cậu cứ thơ thẩn thẩn thế nào ấy… Cậu không được khỏe ư?
Nếu như có thể nhìn ngoài lớp mặt nạ Kitsune mà đoán được tâm trạng của Tsubaki… Không, Chisaki không đoán, mà cô cung chủ nhỏ chắc chắn linh tính của mình là đúng. Tsubaki là một người trầm lặng ít nói… nhưng cũng không đến mức từ đầu cuộc thi, hắn chẳng thèm mở miệng nói một lời, hay bình luận về các trận đấu trước. Chình vì thái độ ấy mà Chisaki không khỏi nghi ngờ… Suy cho cùng, Chisaki luôn dõi theo từng bước đi của hắn từng chút một
Và đây cũng mà một sự vô ý khi Tsubaki đã để cho Chisaki thấy vẻ lơ là mất tập trung của bản thân mình
_ Xin lỗi… có một vài thứ tớ cứ không khỏi suy nghĩ. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi… cậu đừng lo!
_ Mình biết Tsu – kun có rất nhiều thứ để lo… Chỉ có điều rằng: trận đấu của William – san cũng vô cùng quan trọng. Anh ấy đang cố hết sức mình vì lợi ích của nhà Tsuchimikaido… nên mình nghĩ, chúng ta nên theo dõi và cổ vũ cho anh ấy!
Ngay lập tức, Tsubaki nổi quạu… hắn nghĩ đến cái bản mặt cứ nhe răng cười toe cười toét kia mà không khỏi bực bội. Tsubaki vẫn còn ấm ức cái tên đó dám hành động sau lưng mình hùa theo phe ngài Akifusa theo dõi cuộc hẹn hò giữa hắn và Mikazuki. Cảm giác cứ như vừa bị phản bội vừa bị đâm dao vào lưng trong khi kẻ thực hiện hành động đó lại là gã bạn thân sống chết một thời cùng nhau bên Anh. Đáng lý ra, Tsubaki chả thèm quan tâm trận đấu này làm gì… nhưng nếu Chisaki đã nói thế thì chí ít mình cũng nên bình luận một chút
_ Về chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Cái gã William kia sẽ thắng ngay ấy mà!
_ Sao cậu lại chắc chắn chuyện đó?
_ Tớ hiểu thực lực của hắn… tớ đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần khả năng kenjutsu của hắn. Hậu duệ gia tộc Saotome… đó không phải chỉ là cái danh hão không thôi… Hơn nữa…
_ Trận chiến bắt đầu – desu!
Đối thủ ở vòng hai này của William là một kiếm khách nữ đến từ gia tộc Minamiya. Ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, thì nữ kiếm khách bên kia có hiện tượng mất ý chí chiến đấu trước nụ cười “thiên thần” “ hoàng tử” của hắn. Điểm rõ ràng nhất chính là cả cơ thể cô bỗng trở nên cứng đờ, đôi tay lẫn đôi chân không kìm chế được cơn run rẩy e ngại… và nét đỏ au ngượng ngùng cứ quay đi chỗ khác trên gương mặt
Khi trận đấu được tuyên bố bắt đầu, thay vì rút Katana tấn công, chàng trai ngoại quốc vẫn còn giữ nụ cười ấy cùng một câu nói duy nhất
_ Oh my, tôi lại phải đối đầu với một bông hồng xinh đẹp nữa ư? Tại sao số phận của tôi luôn phải trở thành kẻ thù của các quý cô kia chứ? Thật là một vòng xoáy định mệnh đầy cay nghiến đến với hai chúng ta!
Chỉ với một câu nói đó thôi, nữ kiếm khách nhà Minamiya tự ý đặt thanh Katana còn chưa rút khỏi vỏ xuống sàn xin đưa tay chịu thua
_ Trận… trận đấu thứ 4 kết thúc… người chiến thắng là William D. Tsuchimikaido – desu!
Cả Hanabi gần như cũng đớ miệng khi bản thân phải tuyên bố trước một trận chiến chẳng giống ai. Mà không chỉ có Hanabi không… tất cả các ứng cử viên theo dõi trận đấu đều phải im thin thít ít nhất 1 phút để chiến đấu với cái thực tại rằng đây không phải sự thật…. nhưng xem ra vô ích vì tất cả đều là sự thật. Chỉ có điều, đa phần kiếm khách nữ từ ba nhà đều mang chung một tư tưởng “ Vị hoàng tử bạch mã của chúng em thật tuyệt vời”
Ngồi bên phận sự nhà Tsuchimikaido, Tsubaki đưa ngón tay chỉ khi giọt mồ hôi xuất hiện ngoài lớp mặt nạ Kitsune
_ Đấy, cậu thấy chưa… nếu như đối thủ của hắn là nữ thì việc hắn dành lấy chiến thắng ở phút đầu tiên còn dễ dàng hơn theo dõi thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống bất thường. Một con người sinh ra bên Anh, được đào tạo trở thành một quý ông lịch lãm… thì mấy chuyện như lấy lòng người khác chỉ qua một câu nói là điều quá đơn giản!
Chisaki cũng không khỏi nở nụ cười miễn cưỡng méo xệch
_ Uh, cậu nói phải… William – san, thật là một người kỳ lạ!
…………………………
|
Ở khu vực đại diện chính, ngài Akifusa loli không khỏi phá vỡ đi nghi thức truyền thống thiêng liêng nước Nhật. Ngài bỏ qua sự uy nghiêm của một hiện thân thần linh để được tự do phá lên cười vặt vãnh lăn lộn
_ William – bou, trận chiến của ngươi thú vị thật đấy. Quả nhiên chứng kiến mỗi lần ngươi bước lên sân đấu là ta không thể không cười!
William quay sang ngài Akifusa với nụ cười trên môi. Anh ta đưa tay trái ra sau lưng, tay phải đặt ngang trước ngực, lưng khom xuống một góc độ vừa phải
_ Đây là một vinh dự dành cho thần thưa Akifusa – sama. Và thần xin được dành chiến thắng này cho người quan trọng đối với thần… đó chính là Chisaki Hime – sama!
Tự dưng Chisaki lại trở thành nhân vật chính trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm vòng hai mà không biết nguyên do vì sao. Chỉ biết là khi hàng chục ánh mắt từ ba nhà đều dồn về phía mình cùng một lúc, Chisaki không thể làm mất mặt William, như thế sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh ta lẫn bộ mặt của gia tộc Tsuchimikaido. Cô cung chủ nhỏ tội nghiệp chỉ có thể vẫy tay chào cùng nụ cười chút gượng gạo miễn cưỡng
Ngồi bên cạnh, Tsubaki không ngừng cất tiếng thở dài ngán ngẫm
_ Xin lỗi cậu Chisaki, tớ kết thân nhầm bạn xấu rồi… Hắn lúc nào cũng chỉ thích bày trò khiến người khác cười mà chẳng để ý gì hết… Bộ hắn không nghĩ rằng… cứ làm như vậy thì mình sẽ trở thành mục tiêu bị ghét bỏ sao?
Tsubaki khẽ đánh mắt sang khu vực nhà Kurahashi thoáng qua vài giây, sau đó lại quay sang William đang nhận sự tung hô từ các bông hồng của ba nhà cũng như sự ganh ghét của mấy tay đực rựa vai u bắp thịt. Hắn lại có một chiều hướng suy nghĩ khác
_ Không… mình đoán là hắn biết rõ tình hình bây giờ của bản thân… Nhưng mình chẳng tài nào hiểu nổi hắn cố tình làm thế vì mục đích gì… Tên này đúng là khó đoán!
Đúng là phía bên nhà Kurahashi, ngoại trừ mấy tên đàn ông ghen ăn tức ở không ngừng lên tiếng trù mạt William thì còn một nhân vật nữa. Một người cũng khá im hơi lặng tiếng, hầu như không nói câu gì từ đầu vòng loại thứ hai giống Tsubaki. Những gì người đó làm là ngồi yên một chỗ, hướng ánh mắt đầu suy nghĩ, tâm trạng đến nụ cười trong sáng như thiên thần của Chisaki. Thi thoảng, người này còn liếc lên chàng trai ngoại quốc đang dần trở thành nổi tiếng kia trên sàn đài với dáng vẻ xa xăm… Người đó… không ai khác chính là thiếu chủ nhà Kurahashi, Hajima Kurahashi
Không chỉ phía bên nhà Kurahashi, mà ngay cả nhà Minamiya cũng thế. Tân cung chủ hiện tại của gia tộc Minamiya, Tsukusa Minamiya cũng không thể bỏ đi ánh mắt xa xăm suy tư sầu lo khi quan sát mặt nạ bí ẩn Kitsune. Trong trận đấu vòng loại, Tsukusa nee đã nghi ngờ người giấu thân phận của mình đằng sau lớp mặt nạ ấy là Tsubaki… Tuy chỉ là một sự suy đoán không có chứng cứ cụ thể… nhưng theo linh tính của một người phụ nữ trưởng thành, cái cảm giác quen thuộc đó chỉ xuất hiện khi Tsukusa được ở bên cạnh Tsubaki mà thôi. Chị ấy đang tự hỏi… nếu như Tsubaki thật sự đang hiện diện tại đây, đang tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm với mong muốn được chạm tay đến ngôi vị cao nhất, ngôi vị Đệ Nhất… thì liệu Tsubaki có chấp nhận quá khứ của mình và không đi trên vết xe đổ của 3 năm trước… Tsukusa quan tâm đến tình trạng của Tsubaki nhiều hơn là chuyện thắng thua
_ Tsu – kun… hiện tại, thì em đang khao khát điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Trận đấu thứ năm: Kazuto Tsuchimikaido và Souji Kurahashi. Xin mời hai kiếm sỹ - desu!
Cuối cùng thì trận đấu của Tsubaki cũng đã được chỉ định. Đây sẽ là một trận đánh đáng mong đợi trong mắt Chisaki, ngài Akifusa, William, Tsukusa… hay thậm chí là Mikazuki với tất cả những ứng cử viên vẫn còn hiếu kỳ tò mò về sức mạnh thật sự của hắn. Ở trận đấu vòng loại, mặt nạ Kitsune đã đánh bại nữ kiếm khách từ nhà Minamiya mà không cần phải rút Katana… đương nhiên là hắn cũng không dùng “mỹ nam kế” như William. Kết thúc bằng một cái vật tay trong Tai Chi không phải là phạm luật… nhưng điều đó gây thêm sự hiếu kỳ trong các kiếm sỹ có tham vọng được học hỏi. Suy cho cùng thì Tsubaki vẫn chưa muốn thể hiện khả năng thật sự của bản thân mình… vì hắn nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc
Tsubaki lững thững bước lên sân đấu. Đối thủ ở vòng hai của Tsubaki là thành viên nhà Kurahashi. Một tay kiếm sỹ tí hon độ chừng 10 hay 12 tuổi gì đó diện một bộ Hakama cũng khá oách. Nếu không nhầm thì đây chính là một trong hai đứa trẻ được xem là kiếm sỹ chuyên nghiệp ở buổi tiệc mà Chisaki đã từng giới thiệu với William. Cô cung chủ nhỏ từng nói, có những kiếm sỹ được mệnh danh là thiên tài khi độ tuổi còn rất nhỏ… Xem như hôm nay ta sẽ có dịp chứng kiến… cuộc chiến giữa thiên tài nhí và kẻ Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư ba năm trước có khác gì những trận thi đấu của người lớn hay không
_ Trận đấu bắt đầu – desu!
Cậu nhóc Souji từ từ rút thanh Katana và cầm thật cân đối bằng cả hai tay. Đứng trước đối thủ cao lớn hơn mình, nhưng cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn. Trái lại, đó là một nụ cười bình tĩnh tự tin và cũng không hề tự kiêu
_ Đây là lần đầu tiên đàn em được cơ may đấu với Tsuchimikaido Kitsune – san. Nếu có gì sai sót, mong được lượng thứ!
Một cậu nhóc biết phép tắc trước sau như thế cũng khiến cho Tsubaki bắt đầu có hứng thú một chút. Từ cái bộ mặt chán chường thở dài, Tsubaki dần dần cảm thấy thú vị trước trận chiến này của mình. Xem ra… hắn sẽ đấu một cách nghiêm túc… hy vọng điều đó là sự thật
_ Souji Kurahashi phải không… Tên thật của nhóc là gì?
_ Vâng, là Souji Inoue… xuất thân từ một gia đình tầm trung ở Osaka!
_ Osaka à… nhóc cũng chịu khó đến Yamanashi để trở thành kiếm sỹ nhà Kurahashi quá nhỉ! Thế người nhà Kurahashi thế nào?
Một số câu hỏi thuộc ngoài phạm vi của trận đấu, tuy không liên quan lắm nhưng nó cũng chẳng gây hại gì đến ai. Cho nên cậu nhóc ấy cũng thành thực trả lời
_ Vâng, người nhà Kurahashi đều là những người tốt bụng, họ luôn quan tâm, động viên và đoàn kết với nhau để cùng vượt qua khó khăn trước mắt. Chưa kể đến thiếu chủ Hajima cũng là một thống lĩnh tuyệt vời. Nói chung, gia tộc Kurahashi là một gia tộc rất tuyệt!
_ Thế à… thật tốt nhỉ. Vậy mục đích của nhóc là gì khi tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm là gì?
_ Là vì muốn trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư để có thể bảo vệ cháu gái thần biển trước sự giận dữ của Susanoo – sama!
Bỗng dưng, Tsubaki chợt nhún vai cười khúc khích đến đáng sợ. Điều đó khiến cho nhóc Souji phải nâng sự thận trọng trước sát khí của hắn
_ Tại sao anh lại cười?
_ Trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư bảo vệ cháu gái thần biển. 3 năm trước, có một kẻ đã dành lấy ngôi vị đó khi chỉ mới có 16 tuổi. Hắn ta đã mặc chiếc áo Đệ Nhất lên vai nhưng lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ, để rồi phải nhận lấy cái danh kẻ tội đồ, kẻ phản bội, một Ronin không có lãnh chúa để bảo vệ. Nhóc nghĩ có thể nhận lấy trọng trách đó bằng chính đôi vai của nhóc ư? Đây không phải là một giải thưởng nhóc nhận được sau khi đã trở thành kẻ thắng cuộc trong một cuộc thi toán quốc gia… mà là một lời nguyền sẽ theo nhóc cho đến khi nhóc chết. Ngoài ra… những kẻ chưa từng đối mặt trực tiếp với Susanoo… thì không bao giờ có thể hiểu được vị thần đó đáng sợ đến mức nào đâu!
Câu chuyện về cuộc đời Tsubaki được kể dưới màn đêm đầy sao và ánh trăng lung linh huyền ảo. Nhưng đồng thời cũng gợi lại cho người nghe những hình ảnh về Đêm Định Mệnh của ba năm trước. Phải, chỉ có những người từng tham gia trận chiến ấy… từng đối đầu với cơn giận dữ thật sự của thần biển thì mới hiểu được thế nào là kinh khủng. Thế hệ trẻ mới đây thì không làm sao có thể biết được thế hệ trước đã phải trải qua những mất mát đau thương gì… Cho nên, việc để một đứa trẻ 10 tuổi gánh vác trọng trách của một Đệ Nhất là điều bất khả thi. Tsubaki hoàn toàn có lý khi mở những lời như thế
Nhưng xem chừng, cậu nhóc Souji không chỉ vì mấy lời nói kia mà lung lay ý chí chiến đấu. Tinh thần Bushido của nhóc ta thật sự khiến người khác phải kính nể khi thanh Katana không hề mất đi sự đề phòng
_ Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư Tsubaki Minamiya là một thiên tài ngàn năm có một. Ngài ấy được xem là hậu duệ giống với tổ tông Minamiya nhất. Với trí thông minh không ai sánh bằng, cùng với khả năng Kenjutsu vượt qua cả những kiếm sỹ lão luyện lâu năm của cả ba gia tộc. Tsubaki Minamiya là một tấm gương sáng mà thế hệ đàn em phải học hỏi. Nhưng vì ngài ấy đã đánh mất Bushido của chính mình, chấp nhận trở thành kẻ phản đồ vì một tình yêu trái ngăn với cháu gái thần biển… Tiểu đệ mới chỉ 10 tuổi, không thể hiểu được thế nào gọi là tình yêu… nhưng tiểu đệ đã từng được Hajima – dono và Chisaki – hime nói rất nhiều về Tsubaki – dono. Trong mắt thiếu chủ và cung chủ, Tsubaki Minamiya là một Samurai dũng cảm khi đã lựa chọn con đường tự giải phóng mình ra khỏi những quy củ của nhà Minamiya để được tự do sải đôi cánh bay lên bầu trời tràn ngập ước mơ trong khi cả thiếu chủ Hajima và cung chủ Chisaki thì không thể. Tsubaki Minamiya là một phản đồ, nhưng cũng là một vị anh hùng… là một tấm gương xấu, nhưng cũng là một viên kim cương tuyệt đẹp… một Ronin không thể bảo vệ được chúa công của mình, nhưng cũng đã từng là một Samurai mạnh nhất trong lịch sử Thiên Chiếu Gia Trang. Chisaki – hime còn nói, sức mạnh của Tsubaki - dono là dựa vào niềm cảm xúc khi ngài ấy muốn bảo vệ một ai đó… bảo vệ người mà mình yêu thương nhất… Chính vì thế, tiểu đệ cũng muốn được như Tsubaki – dono, muốn được trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư không phải vì tự kiêu về sức mạnh có thể đối phó với thần biển… mà là mong muốn có sức mạnh để có thể bảo vệ những điều mà mình trân trọng nhất. Kitsune – san, dù anh có không chấp nhận những lời em vừa nói… nhưng em không thể chịu thua ở đây được!
Có vẻ như… Tsubaki dần dần bị thuyết phục bởi sự tự tin, dứt khoát của cậu nhóc. Hắn cảm thấy ngạc nhiên vì hình như Tsubaki đang được thấy chính con người mình lúc xưa đứng trước mắt. Con người của 3 năm trước khi tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm đầu tiên và phải đối mặt với người mạnh nhất lúc ấy là một kiếm sỹ của gia tộc Tsuchimikaido. Đó là trận chung kết cuối cùng một chọi một… Tsubaki gần như mất đi ưu thế khi toàn bộ kiếm pháp của mình đều bị phá giải trước lưỡi kiếm của ông ta. Hắn không ngừng thở phì phò mệt mỏi với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo và mặt
****************************************
_ Chết tiệt, có đánh đến bao nhiêu cũng không trúng… đây chính là sức mạnh thật sự của người được xem là mạnh nhất nhà Tsuchimikaido và có khả năng dành lấy ngôi vị Đệ Nhất đây ư? Nếu như thế này thì mình không thể dành chiến thắng được mất!
Vì thời gian trôi qua đã lâu ( Thực chất chỉ mới có 3 năm) nhưng Tsubaki vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của tay kiếm sỹ nhà Tsuchimikaido ấy. Hắn còn nhớ rõ một cơ thể to lớn gấp đôi mình, đôi bàn tay to hơn tay mình, và thanh Katana cũng sắc bén hơn thanh Katana của mình. Nhưng có một điều Tsubaki hơn người đó nhiều… khao khát dành lấy chiến thắng. Khi ấy, hắn chỉ mong đánh thắng người đó để trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư
_ Tsubaki, tại sao ngươi lại mong muốn được làm Đệ Nhất đến thế? Tại sao ngọn lửa trong đôi mắt ngươi lại lớn đến mức mà ta cảm thấy sẽ không bao giờ dập tắt được? Vì Lumina ư?
_ Im miệng đi lão già… nhưng nói được những điều như thế thì kể ra lão cũng không phải dạng đầu đất. Đúng, tôi gắng sức sống chết với Đêm Vũ năm nay là vì muốn được ở bên cạnh Lumina. Chỉ cần tôi chiến thắng… thì không một ai có thể ngăn cản tôi đến với Lumina!
_ Bên cạnh Lumina… ngay từ đầu, việc yêu người cá là một trọng tội không thể tha thứ. Mặc dù đã biết là sẽ phải gắn mác kẻ phản đồ Amaterasu tối cao, nhưng ngươi vẫn cố tình bước đi trên con đường đó. Chỉ vì một tình yêu không bao giờ thành hiện thực ư? Đúng là một lối suy nghĩ trẻ con sáo rỗng!
_ He heh heh… Ngay cả lãnh chúa Oda Nobunaga cũng biết cách tân quân đội của mình là thêm vào súng hỏa mai, một dạng vũ khí khác xa hoàn toàn với Katana. Thế mà những con người đang sống ở thế kỷ 21, lại vẫn còn giữ cái lối cái cách nhìn nhận lạc hậu cổ hữu không hợp thời như thế… thì chẳng biết ai mới là người suy nghĩ trẻ con sáo rỗng. Con người hơn động vật ở chỗ có bộ não để tư duy… nếu là một con người thì hãy thử tưởng tượng xem… Nhật Bản nếu không cách tân thì đã trở thành thuộc địa của nước khác. Nếu như không thay đổi… thì làm gì có cái điện thoại, ti vi mà các người đang sử dụng. Thành phố Hiroshima đã từng được mệnh danh là nghĩa địa của bom nguyên tử nay đã trở thành vùng đất hiện đại có hàng trăm hàng ngàn cây anh đào nở hoa… Nếu không thay đổi thì làm sao có được những thứ mà các ngươi đang sống dựa vào… Nghe này, quy luật thì tốt thật đấy, nhưng nó được tạo ra chỉ để dành cho những kẻ tạo thôi… nếu như nghĩ cứ phải tuân theo mấy quy luật đó thì đúng là một góc nhìn thiển cận. Tự đi trên con đường của mình thì có gì sai trái? Được tự do làm những điều mình muốn thì có gì là phạm pháp. Chỉ có những kẻ nhát gan, tự ti vào chính bản thân mình thì mới không dám thử cái mới… cứ răm ram cái cũ cho chắc cú… Vì sao tôi muốn trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… nếu như lão nói tôi muốn có sức mạnh được ở bên cạnh Lumina… câu trả lời tốt đấy, nhưng chỉ đạt được 50 điểm thôi. Mục đích thật sự của tôi vẫn là…
*******************************************
_ Sử dụng sức mạnh của chính bản thân để bảo vệ cho những người quan trọng đối với tôi!
Chuyển lên vị trí bên cạnh Chisaki, thống lĩnh đời trước, tức là bố của Chisaki, Chiba Tsuchimikaido khẽ thốt lên những lời ấy trong khi đang quan sát trận chiến giữa Tsubaki và nhóc Souji. Những lời lẽ đó xuất phát từ mảnh gương ký ức còn đọng lại trong trí nhớ ngài. Nó hiện về ngay khi Souji nói lên quan điểm của mình về Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm
Chisaki quay sang nhìn bố mình trân trân. Đây là lần đầu tiên, cô cung chủ thấy ông ấy tỏ ra buồn sầu suy tư xa xăm giống như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình mà ông phải hối tiếc
_ Đó là câu nói cuối cùng của Tsubaki trước khi thằng bé kết thúc Đêm Vũ ba năm trước bằng tuyệt kỹ song kiếm. Những lời lẽ ấy đã khiến ta phải suy nghĩ suốt một khoảng thời gian dài… có lẽ, việc thay đổi mọi thứ là cần thiết!
_ Con cũng nhớ rất rõ, khi chứng kiến Tsu – kun trong trận đánh cuối cùng, cậu ấy đã nói lên suy nghĩ của mình cũng giống với lý do Souji – kun tham dự Đêm Vũ. Và rồi 1 năm trở lại đây, bố không còn ác cảm về chuyện của Tsu – kun nữa, cũng không ngăn cản con tiếp xúc với cậu ấy như 3 năm trước. Con nghĩ chắc Tsu – kun đã thành công khi nói lên quan niệm về một thế giới cần được đổi mới. Dù sao thì người đối đầu với Tsu – kun trong trận chung kết Đêm Vũ năm đó… chính là bố mà!
_ Khi ấy, ta đã quá mù quáng, để cơn giận lấn át đi lý trí nên không thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Ta cứ cho rằng Tsubaki là một đứa phản đồ… nhưng thực ra chính chúng ta mới là những kẻ làm suy giảm sức mạnh của cả ba gia tộc khi cứ phải bám lấy những quy củ từ xa xưa. Ta là người đã khuyên Tsubaru nên sống thoáng hơn, trong khi ta cũng chẳng khác là bao… Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy thật hối tiếc khi đã đánh mất một đứa trẻ thông minh sáng dạ luôn tìm đến sự phát triển như Tsubaki!
Chisaki khẽ đưa tay lên che miệng cười khúc khích
_ Tee hee, con không ngờ bố lại nuối tiếc khi mất Tsu – kun như thế. Cậu ấy mà nghe được, chắc sẽ tròn mắt ngạc nhiên lắm cho xem!
……………………………………
|