Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Đâu Mới Là Em ?
|
|
Chương 9: Năm Thứ Hai Ở Tổ Chức
|Măn thứ hai ở Tổ chức| Nó ở đây cũng được cả năm trời rồi. Phải công nhận nó học rất nhanh, chỉ trong 1 năm mà kiến thức thu thập của nó bằng với kiến tức người ta học cả hai năm luôn ý. Hôm nay là ngày thi đấu mà nó đăng ký vào hai ngày trước. Nó sẽ đấu với 30 sát thủ bật nhất ở Tổ chức này. Nó muốn thoát khỏi khóa huấn luyện của cái "ông trời đánh Kensai" (tên nói đặt cho Tuấn Du đó) Nó vừa vscn xong. Vẫn phong cách ngày thường của nó. Chỉ có áo ba lỗ trắng, quần jean xang (đen, xám) và áo khoát da ngoài. Nó chẩn bị súng, kiếm, dao và cả những hóa chất chính tay nó điều chế. Sau khi chuẩn bị xong theo lời của Kensai nó đã đến hội trường được coi là bật nhất của tổ chức, hôi trường được cái là rất rộng và dể đấu. Nó vào trong, hôm nay có rất nhiều sát thủ đã tập hợp lại đây nhưng không phải tư cách là thi đấu mà là xem nó đấu. Họ muốn biết có bé nào mà láo như vậy mới huấn luyện có 1 năm mà đòi đấu với 30 sát thủ của tổ chức. Nó không suy nghĩ gì, tiến vào phía trong hội trường. Ai cũng nhìn nó bẳng ánh mắt ngạc nhiên. Đầu tiên là vì quá đẹp, thứ hai là như họ nghĩ...quá láo. Nhưng chỉ có ba người vẫn thấy bình thường đó là Jisan, Jesan và Kensai (từ đây sẽ gọi Tuấn Du vậy luôn nhá) vì đã nghe nó nói trước, với ai chứ với nó thì ba người đều tin là nó làm được. Nó đi lại ghế ngồi dành cho mình, nó vắc chéo chân, hai tay đan lại chống lên thành ghế, phong thái lạnh lùng, ung dung làm cho ai cũng nể sợ. Cuối cùng thời khắc hết thảy mọi người chờ đợi cũng tới, giọng của Kensai từ micro vang lên. -Chào mừng các bạn đến với cuộc thi "Đọ Sức" ngày hôm nay của Tổ chức. Và không để mọi người chờ lâu tôi xin giới thiệu về 30 sát thủ sẽ tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Lâm Tấn Phong, Lương Kỳ Duyên, Đặng Quân Hùng, Trương Thanh Thảo,....- Kensai cầm bản danh sách đọc hết tên của 30 người sát thủ, nghe tên mình ai cũng đứng dậy đi lại phía sân đấu.- Và cuối cùng người duy nhất tham gia cuộc thi ngày hôm nay...Lâm Kỳ Phương Thư cũng chính là Josan. Nghe đến tên Josan thì mọi người đều bàn tán. Không phải là cô gái học nhanh gấp 2 lần mà họ thường nghe sao? Cô ấy sẽ thách đấu? Nhóm sát thủ cũng vậy vừa nghe tên nó thì họ đã mất đi cái gọi là khinh thường nó thay vào đó là dè chừng từng chút một. Nó bước ra sân đấu tới dáng đi cũng làm cho người khác sợ hãi. -Trong trận đấu này các bạn có thể sử dụng những vũ khí do chính mình chế tạo, được sử dụng tất cả những vũ khí chuẩn bị sẵn từ trước, các bạn hãy đấu hết sức có thể....Và trận đấu chính thức bắt đầu. *Đoàng* Hết câu thì tiếng súng vang lên, tất cả đều sẵn sàng. Những tên sát thủ bắt đầu ra những đòn đánh và sử dụng vũ khí có sẵn. Nó né được hết những đòn đánh và lách qua rất nhẹ nhàng khi một trong 30 tên sát thủ bắn nó. Nó hết đánh rồi né đến khi những tên sát thủ có vẻ thấm mệt, nó lấy trong túi ra quả bom tự tay chết tạo, không lan rộng nhưng có thể sát thương những người gần nhất và tạo ra khói. *Bùm* Quả bom được nó ném ra tạo ra rất nhiều khói trắng, làm cho những tên sát thủ bị sặc khói. May là nó đã uống thuốc dự phòng rồi. Tận dụng thời cơ nó phóng vào hạ do ván được 10 tên trong vòng 5 phút. Khói trắng tan dần những tên bị nó hạ không thể tiếp tục chiến đấu nên đã bất động tại chổ. Ở phía ngoài những "khán giả" đểu đổ mồ hôi hột. Chỉ có Jisan, Jesan, Kesai là nhìn nó bằng ánh, mắt thích thú. Nó lấy khẩu súng tự chế ra. *Đoàng...Đoàng...Đoàng* Ba phát súng đều đúng mục tiêu. Ba tên sát thủ tiếp theo quỵ xuống. Súng của nó được cái là giật rất nhẹ nên rất dể sử dụng. Nó chạy lại gần tên sát thủ, dùng ngực của tên đó lấy đà đá xoáy vào tên chạy sau nó. Hai tên đó vì kiệt sức và bị nó cho hưởng thêm cú đá nữa nên cũng không thể đấu tiếp. *Bùm* thêm một quả bom nữa được nó ném ra. Làn khói mù mịt hơn trước, những tên còn lại vì chịu ảnh hưởng của quả bom lần trước mà chỉ còn chút sức lực giờ thêm quả này nữa nên cũng mất khả năng. 14 tên đã ngã ra dàn chỉ còn lại 1 tên được coi là to con nhất trong nhóm. Hắn dùng kiếm đánh nó, nó nhanh tay rút cây kiếm dẻo thủ sẵn ra. *Xoẹt...Uỵch* Tên sát thủ bị nó chém vào vai và đá ngay tâm ngực nên ngã ra và đo sàn. Nó thở từng nhịp mạnh, vươn ánh mắt sắt lạnh nhìn 30 tên nằm sõng soài dưới đất. Trên người nó mồ hôi lấm tấm, điều đáng kinh ngạc hơn là nó đấu với 30 sát thủ bật nhất mà chỉ bị thương nhẹ ở tay còn 30 người kia thì nằm liệt ở sàn. Ai cũng nhìn nó họ đã mất đi cái suy nghĩ xem nhẹ nó rồi. Kensai bước lại sàn tay cầm theo micro. -Tôi xin thông báo người chiến thắng là...JOSAN. Cả hội trường im lặng, ai cũng tâm trạng thất thần như nhau. *Bốp...Bốp...Bốp...* Tiếng vỗ tay của Jisan và Jesan rồi đến hết thảy mọi người. Bây giờ họ đều có cảm giác giống nhau "Khâm phục" Nó trở về phòng và được Jisan băng bó vết thương ở tay, Jesan thì giúp nó nấu bữa. -Này cậu có đau lắm không?- Jisan vừa băng vừa hỏi nó. -Không băng đi- Nó trả lời. -Ăn xong bữa thì mình đến gặp ba...ông ấy vừa gọi.- Jisan. -Ừ.
|
Chương 10: Lể Trao Cấp Bật
-Chào ba- Nó cùng với Jisan và Jesan vào phòng làm việc của ông Lâm_ba nuôi của nó đồng thời là ba của Kensai. -Ba đứa ngồi đi- Ông đi lại sofa ngồi xuống. Tụi nó đi lại sofa cùng ngồi xuống. Ông rót trà vào ba cái ly rồi đẩy lại chổ của tụi nó. -Ta đã xem cuộc đấu của con qua camera rồi...rất tuyệt vời- Ông nhìn nó. -Cảm ơn ba- Nó vắt chéo chân dựa người vào sofa. -Ta đã xây cho ba đứa mỗi đứa sẽ có một căn biệt thự riêng.- Ông nói. -Ba ơi! Con không ở có được không ba?- Jisan nũng nịu. -Tùy con thôi.- Ông xoa đầu cô. -Con cũng vậy. Con sẽ không ở đó đâu- Jesan cũng làm theo Jisan. Ông xoa đầu của Jesan rồi quay sang nó. -Ý con như thế nào? -Con định sẽ để cho căn biệt thự đó cho ba mẹ ở. -Cũng tốt- Ông gật đầu. -Ba! Hay là ba cho tụi con một căn để sống chung cho dể làm việc- Jisan ra ý kiến. -Jisan nói đúng đó ba- Jesan đồng tình. -Được rồi mà tối nay sẽ có lể nhận cấp của tổ chức sẽ có rất nhiều sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm tham dự và có cả những người máu mặt trong thế giới đêm nữa.- Ông tự nhiên nghiêm mặt lại. -Vậy thì liên quan gì tụi con- Jisan bĩu môi. -Sao không liên quan...Ba đứa là nhân vật chính đó.- Ông cốc đầu của Jisan. -Da?- Tụi nó đồng thanh. -Đúng...Tam Nữ Hoàng là ba đứa. Sẽ có Queen Weapons, Poison Queen và Intellectual Queen. -Ba à...Không chịu đâu- Jisan và Jesan làm điệu bộ trẻ con. -Không nói nhiều ta muốn tối nay ba đứa phải thật lộng lẫy rõ chưa. -Ba...-Jisan/Jesan đồng thanh. -Chào ba- Nó nói rồi ra ngoài. Jisan và Jesan thấy vậy cũng chào ông rồi chạy theo nó. *Tối_7.00 pm* Nó vừa ra cửa thì bị những chuyên gia trang điểm kéo vào. Họ đặt nó ngồi vào ghế rồi bắt đầu làm tóc, trang điểm,.. Sau một lúc vật lộn với mấy cái đống hỗn độn đó nó cũng được tha nhưng chưa xong họ dúi vào tay nó một bộ đồ và tống vào nhà vs. Nó hậm hực thay đồ rồi ra ngoài. Đứng soi mình trong gương nó không nghĩ người trong gương lại là nó. Tóc của nó được uốn theo kiểu gợn sóng, mái xéo của nó thì cắt tỉa lại thành mái ngố xéo. Khuôn mặt thì được tút lại như búp bê. Bộ váy đen cúp ngực dài đến chân có đường cắt xẻ sắt đùi tôn thêm làn da trắng như tuyết và đôi chân dài như siêu mẫu của nó. Thêm đối cao gót nữa chứ, nó cao 1m72 rồi nên mấy chị chuyên viên châm chướt một chút, chỉ cho nó mang giày cao gót 5 phân thôi. Sau khi xong tất cả nó được hộ tống ngay đến nhà trao cấp bật luôn. Nó vào trong phòng chờ thì thấy Jisan và Jesan đã có mặt. Jisan trong bộ vấy giống nó nhưng màu đỏ có chiếc nơ ở eo làm điểm nhấn. Jesan cũng giống nó, bộ váy của cô màu xanh da trời có đai lưng làm điểm nhấn. Nó ngồi xuống cạnh hai cô bạn. -Chán thiệt á- Jisan than vãng. -Mà nè mình nghe nói là sau khi tụi mình được ngồi trên ghế Nữ Hoàng rồi thì sẽ không còn chịu khổ ở đây nữa đâu- Jesan cười gian. -Thật sao?- Hai mắt của Jisan sáng rỡ. -Nghe nói thôi mà- Nó nói làm Jisan mất vui luôn. -Mấy đứa ra đi tới giờ rồi- Kensai mở cửa vào gọi tụi nó. -Muốn chết à? Kêu ai mấy đứa hả?- Jesan trừng mắt. -Anh có kêu ai đâu- Kensai nói xong thì chuồn mất tiêu. -Anh chết với em- Jesan lầm bầm. -Ra thôi.- Nó nói rồi ra trước.
|
*Ở sân khấu trao giải* Người đàn ông trong bộ âu phục xám bước từng bước lên thảm đỏ rồi đi lên từng bật thang. Ông đi đến "sân khấu thứ hai" của bật thang dài 20m. Ông đi tới đâu mọi người cũng quỳ một chân xuống và tay phải tạo thành nấm đấm đặt lên chân. Lúc ông ngừng lại đứng trước micro thì mọi người ở dưới đều đồng thanh. "Cung Kính Boss" -Đứng lên đi- Ông nói vào micro. Mọi người cùng nhau đứng lên. Ông lại nói vào trong micro. -Xin chào! Tôi là Triệu Tuấn Lâm_người có cấp quyền cao nhất ở đây. Hôm nay là ngày trao cấp bật của Tổ chức Lisush. Đầu tiên tôi sẽ trao cấp bật cho 12 sát thủ vào bật hậu duệ. Người đứng đầu trong 12 người hậu duệ này là Kensai... Từ ngoài Kesai trong âu phục màu đen cùng với 11 người sát thủ đi thành một hàng dọc tiến vào. Ông tiếp lời. -Kensai được Tổ chức đào tạo trong vòng 2 năm, cậu ta có thể hạ được 30 sát thủ bật nhất của Tổ chức trong vòng 45 phút. Kensai cùng với 11 người sát thủ đi đến "sân khấu 1", 11 người chia ra đứng ở hai bên còn anh thì đi thẳng lên "sân khấu 2".Anh đứng trước ông, quỳ một chân xuống tay tạo thành nấm đấm đặt lên chân, anh cuối đầu. -Cung kính Boss -Đứng lên đi. Từ trong một cô gái bưng khay được phủ vãi nhưng đỏ ra. Ông lấy thẻ trên khay đeo vào trước ngực trái của anh cái huy hiệu 5 sao. Anh cuối đầu rồi đi xuống sân khấu 1. -Tiếp theo là Nữ Hoàng Độc Dược...Poison Queen. Jesan bước lên thảm đỏ tiến vào. -Jesan được tổ chức huấn luyện 2 năm và hạ được 30 sát thủ trong vòng 42'22s Cô bước lên từng bậc thang rồi đi lại chổ của ông. Cô quỳ xuống và cúi đầu. -Cung kính Boss. -Đứng dậy đi Cô gái lúc nảy đi ra, ông lây chiếc vương miệng có đính hạt ruby xanh đội lên cho cô. Cô đứng lên đi lên sân khấu ba và ngồi lên chiếc ghế vàng bên trái có chữ Poison Queen. -Tiếp theo là Nữ Hoàng Trí Tuệ...Intellectual Queen. Jisan bước lên thảm đỏ di vào. -Jisan được Tổ chức huấn luyện 2 năm và hạ được 30 sát thủ trong vòng 41'15s Cô đi lên bật thang rồi lại trước ông, cô quỳ một chân và cúi đầu -Cung kính Boss -Đứng lên đi. Cô gái lại bưng khay ra, ông lấy chiếc vương miệng có đính hạt ruby đỏ đội lên cho cô. Jisan đi lên sân khấu 3 và ngồi lân chiếc ghế vàng bên phải có chữ Intellectual Queen -Và cuối cùng là Nữ Hoàng Vũ Khí...Queen Weapons. Nó bước lên thảm đỏ, vẫn hương hoa hồng vươn lại. -Josan được đào tạo 1 năm và hạ 30 sát thủ trong vòng 39'45s Sau khi nghe tên nó mọi người đều bàn tán. Nó bỏ qua hết và bước lên bậc thang. Nó đứng trước ông rồi quỳ xuống. -Cung kính Boss -Đứng lên đi Ông đội cho nó chiếc vương miệng đính ruby đen. Nó tiến lên và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, chiếc ghế cao nhất ở tổ chức...
|
Chương Giới Thiệu Nhân Vật ( Lúc Lớn )
...Nữ... ~Lâm Kỳ Phương Thư (Nó) _Tuổi: 17 _Tên thường gọi: Josan _Ngoại hình: Rất xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ, đôi mắt màu cafe, làn da trắng như tuyết và dáng cực chuẩn. Cao 1m75. _Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, luôn là người cho ra hướng đi đúng. _Địa vị: Là bang chủ bang LIRIK và là 1 trong "Bộ Ba Nữ Hoàng"_ Nữ Hoàng Vũ Khí_Queen Weapons. _Ưu điểm: Giỏi rất nhiều loại võ và sử dũng thành thạo nhiều loại vũ khí. _Bạn thân: Jisan, Jesan và Kensai ~Trần Bảo Trúc _Tuổi: 17 _Tên thường gọi: Jisan _Ngoại hình: xinh xắn, dể thương nhưng chưa bằng nó. Jisan có mái tóc đen huyền và đôi mắt màu tro, dáng rất chuẩn. Cao 1m72. _Tính cách: Dể kết bạn, rất đáng yêu nhưng tốt nhất đừng nên động vào. _Địa vị: Là bang phó bang LIRIK cũng là người của "Bộ Ba Nữ Hoàng"_Nũ Hoàng Trí Tuệ_Intellectual Queen. Con gái của tập đoàn Trần Thị. _Ưu điểm: Giỏi nhiều loại võ và rất thông minh. _Bạn thân: Josan, Jesan và Kensai ~Trần Thiệu Hà _Tuổi: 17 _Tên thường gọi: Jesan. _Ngoại hình: Cực kỳ baby với mái tóc màu vàng óng và đôi mắt màu xanh thẳm. Cao 1m71 _Tính cách: Lanh chanh lóc chóc nhưng đừng bao giờ xem thường. _Địa vị: Là bang phó bang LIRIK và cũng là người cuối cùng của "Bộ Ba Nữ Hoàng"_Nữ Hoàng Độc Dược_Poison Queen. Con gái của tập đoàn Nice. _Ưu điểm: Giỏi nhiều loại võ và rất giỏi trong việc điều chế. _Bạn thân: Josan, Jisan và couple Kensai. ...Nam... ~Dương Quân Anh (Hắn) _Tuổi: 18 _Tên thường gọi: Kinsai _Ngoại hình: Như đã nói rất điển trai, cao 1m88. Hắn có mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu huyết. _Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, ghét nhất những kẻ phản bội. Ưa sát gái. _Địa vị: Là bang chủ bang DARIK và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn YN. _Ưu điểm: Thông thạo nhiều loại võ và dùng súng rất điêu luyện. _Bạn thân: Kansai và Kensai. ~Triệu Thế Nguyên _Tuổi: 18 _Tên thường gọi: Kansai _Ngoại hình: Đẹp trai, cao 1m86. Mái tóc có màu vàng kim và đôi mắt màu đen. _Tính cách: Nói nhiều, luôn là người hay bị hắn ném cho cái nhìn sắt lạnh vì thích chọc tức hắn. _Địa vị: Là bang phó bang DARIK và là con trai cưng của tập đoàn CR. _Ưu điểm: Thông thạo nhiều loại võ và giỏi về công nghệ thông tin. _Bạn thân: Kinsai và Kensai. ~Triệu Tuấn Du _Tuổi: 18 _Tên thường gọi: Kensai. _Ngoại hình: Lãng tử với mái tóc màu đen và đôi mắt màu hổ phách. Cao 1m85 _Tính cách: Chưa hẳn là lạnh lùng nhưng cũng thuộc dạng như vậy. _Địa vị: Là bang phó bang DARIK và là người đứng đầu trong tốp 12 sát thủ bật nhất của Lisush. Anh họ của Kansai _Ưu điểm: Sử dụng rất điêu luyện những loại vũ khí và võ. _Bạn thân: Josan, Kinsai, Jisan, Kansai và couple Jesan.
|
Chương 11: Trở Về.
Hôm nay nó sẽ về khu trọ và đưa ba mẹ nó qua biệt thự mới. Nó cùng con motor đen loại mới nhất có đèn led màu đỏ ở hai bên và phía sau mà ba nuôi nó tặng chạy ra và xa dần tổ chức. Con motor này là đời mới chỉ duy nhất 6 chiếc trên TG, có 2 chiếc đỏ, 2 chiếc xanh và 2 chiếc trắng (t/g nói đèn led của xe á). Có 4 chiếc ở tổ chức rồi chỉ còn con màu đỏ và màu xanh còn lại thì đã có người sỡ hữu. Trong vòng hai năm nó vào tổ chức nó đã trở thành một con người khác. Nó có khá nhiều bar trong thành phố và người nó giao cho quản lí là Joong Min_người em trai kết nghĩa mà nó đã cứu 1 năm trước. Thông qua cậu nhóc thì nó đã biết ba mẹ nó chịu rất nhiều thiệt thòi, ba nó vì được một ông chủ lớn tin tưởng giao cho thầu công trình nhưng không may đã đụng chậm vào dân gian hồ nên thường xuyên bị phá nhà phá cửa. Nó nghe nói là có người đã ra tay bảo vệ ba mẹ nó nhưng lại không biết là ai. Nó điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh nhất, nó sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá đắt khi đụng vào ba mẹ nó. *Kít* Nó thắng xe ở trong sân của khu trọ. Nó bước đi lại phòng trọ của ba mẹ nó, khẽ nhìn vào nó thấy hai người đang dùng bữa sáng. Nó bước vào và tự lấy chén đũa, tự ngồi xuống ghế như cách đây 2 năm trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà. Nó cười và ôm mẹ nó vào lòng. -Con về rồi. Mẹ nó đưa tay lên ôm nó. Đứa con mà bà đã trông cho hết 2 năm để được gặp. Nước mắt bà không tự chũ mà rơi xuống. -Con gái của mẹ. Nó buông bà ra rồi đi vòng qua ba nó, ôm cổ ông từ phía sau. -Con nhớ ba. -Ba cũng nhớ con lắm- Ông vỗ vỗ tay nó. -Ăn sáng đi con- Mẹ nó kéo nó xuống. Khi nó đi thì bữa ăn của ba và mẹ nó không còn ấm như trước nay nó về rồi gia đình nó sẽ lại như trước kia hay là...nó sẽ không về nữa... Xong bữa sáng nó giúp mẹ nó dọn dẹp lại tất cả. Nó ra bộ ghế ngồi với mẹ nó và đối diện ba nó. -Con sẽ đưa ba mẹ về ngôi biệt thự của con sống. -Ở đâu mà con có- Mẹ nó cau mày. -Ba mẹ đừng thắc mắc, sẽ có người đón ba mẹ ngay. Nó nói rồi ra ngoài không quên nói với hai ông bà. -Con sẽ qua gửi tiền nhà rồi cùng ba mẹ về biệt thự. Nó đứng trước cửa nhà bà chủ phòng trọ, nó vừa thấy bà ngồi trên bộ ghế trong nhà thì tiến vào ngay. Nó chào bà chủ nhà cũng không quên hỏi bà một câu. -Chào dì. Chắc dì còn nhớ tôi? -Con là...Phương Thư...Phương Thư đúng không?- Bà nheo mắt nhìn nó. -Đúng- Nó trả lời dứt khoát. -Con ngồi đi- Bà đưa tay về phía ghế đối diện. Nó không nói gì và ngồi xuống. Nó lấy trong túi ra một sấp tiền rồi để lên bàn. -Đây là tiền trọ của ba mẹ tôi. Bà chủ nhà vội cầm lên định đếm thì nó tiếp lời. -Không cần...tất cả là 10 triệu. Bà để lại sấp tiền trên bàn rồi đẩy lại phía nó. -Không nhiều đến thế đâu, con lấy lại bớt đi. -Tiền trọ và tiền điện nước coi như đã tính hết còn số tiền dư coi như là tôi cảm ơn bà đã đối xử không tệ với ba mẹ tôi- Nó nói rồi đứng dậy đi ra. Bà nhìn theo bóng nó, khi nó khuất bóng rồi thì bà mới cầm tiền lên hai mắt sáng rỡ nhưng...nó nói vậy là có ý gì? Nó tiến ra ngoài thì gặp ngay hai người 1 nam 1 nữ, hai người này chính là người cầm đầu phá nhà nó. Người con gái không biết nó là ai nhưng vừa thấy nó là cô ta không ưa gì mấy nên đã liếc nó. Nó vừa nhìn thấy liền nhết môi khinh bỉ. -Chó liếc. Cô ta như chột dạ liền gắt lên. -Mày nói ai đó con kia? -Tôi nói cô à? Chột dạ sao?- Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt sắt lạnh làm cô ta khẽ rùn mình. -Mày...- Cô ta vung tay định tát nó thì bị nó chụp lại. -Đã nói chuyện thì đừng động tay động chân. -Mày đang kiếm chuyện hả?- Tên con trai lên tiếng. -Có trách thì trách ả ta...không biết điều- Nó gằn từng chữ rồi hất tay ả ra. -Mày...anh gọi cho tụi kia lại đi- Ả quay sang nói với tên kia. -Ừ- Tên kia đáp rồi lấy điện thoại ra. Tên đó gọi cho ai đó rồi nhìn nó bằng ánh mắt thách thức. Nó chỉ nhết môi rồi nhún vai. Nó ngồi trên con motor và chuẩn bị xem kịch. Không lâu sau thì có một nhóm người đi wave, ex,....dừng ngay trước cổng, những người đó tiếng vào. Ba mẹ nó, bà chủ nhà và những người gần đấy đều hiếu kỳ chạy ra xem. -Có chuyện gì?-Một trong những tên kia hỏi. -Con này kiếm chuyện với tụi tao- Tên vừa gọi điện chỉ vào nó. Những tên kia nhìn nó mặt tên nào cũng tái mét. Bà chủ nhà thấy vậy thì chạy lại, bà nhìn nó rồi nhìn mấy tên kia. "Nếu như đắt tội với mấy đứa này thì không yên thân đâu"_bà nghĩ rồi quay sang nó. -Thư à...con đừng làm bậy nha dì sẽ gọi cho cảnh sát đó. Anh mắt nó nhìn bà mang đầy nỗi hận thù. -Bà gọi đi...tốt nhất là bà nên gọi ngay đi rồi tôi cũng sẽ kiện bà. -Dì làm gì con chứ?- Bà ta bắt đầu run. -Trả lời...tại sao có người phá nhà tôi thì bà không gọi mà bây giờ tôi chưa làm gì thì bà đòi báo cảnh sát?- Nó gằn từng chữ. -Dì...dì...- Mặt bà ta trắng bệch. -Gọi đi rồi tôi sẽ đi hầu- Nó trừng mắt, giọng lạnh hơn băng. Tên kia thấy mấy tên bạn của hắn bất động thì cũng gắt lên. -Tụi bây bị gì vậy? Sao không xử nó đi. -Chào chị hai- Một trong những tên cuối đầu chào nó rồi mấy tên kia cũng cuối theo. Nó không nói gì, anh mắt nó nhìn hai người 1 nam 1 nữ đó. Hai người kia thấy bất an trong lòng. Tại sao lại gọi nó là chị hai? Từ cửa lại có thêm hai con motor dừng lại, hai cô gái bước xuống rồi tiến lại gần nó. -Chào chị ba, chị tư- Mấy tên đó lại cuối đầu. -Tôi cho mây người hai lựa chọn...1 là mạng hai người đó...2 là mạng của các người- Jisan dùng ánh mắt sắt lạnh quét sang từng tên. -Dạ....-Mấy tên đó ấp úng. Một bên à lệnh còn một bên là bạn...phải nên chọn bên nào đây? -Sao nào?- Jesan hỏi. -Dạ 1 ạ- Những tên đó nói lí nhí -Tốt...giao cho mấy người đừng để tôi biết hai người đó còn sống- Jisan nói. -Dạ- Mấy tên kia nói rồi kéo hai người kia đi. Họ giãy lên hét om sòm. -Làm gì vậy hả? Tụi bây điên à? Người nên bắt là con kia kìa... Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó. "..." "Cho xe đến" "..." Nó tắt máy rồi cùng Jisan và Jesan tiến lại ba mẹ nó. -Giới thiệu với ba mẹ đây là Jisan và Jesan bạn con- Nó chỉ hai người. -Chào hai con- mẹ nó trả lời có chút thất thần. Sao mấy tên kia lại gọi nó là chị hai? *Tin...Tin...* Tiếng còi xe vang lên, ông quản gia già tiến lại nó. -Chào ba vị tiểu thư...chào lão gia và lão phu nhân- Ông rất tinh mắt vừa nhìn là biết ba mẹ nó nên ông đã chào ngay. -Đưa ba mẹ tôi về biệt thự đi- Nó ra lệnh. -Vâng...mời lão gia và lão phu nhân- Ông đưa tay về chiếc Mercedes Benz S-Guard 600. Ba mẹ nó nhìn nó, nó gật đầu hai ông bà tiến lại xe rồi leo lên. Nó cùng Jisan và Jesan lên motor rồi chạy theo phía sau. -Này cậu tìm Tiểu Phương lâu lắm rồi đó bộ không chán à?- Kansai hỏi hắn. -Không...khi chưa tìm ra thì phải tiếp tục tìm- Hắn vừa nói xong thì Kansai rẽ vào đường nhà hắn cùng lúc tụi nó lướt ngang qua. -Ê có nhỏ chạy con motor giống mình kìa- Kansai nhìn theo Jisan đang chạy chiếc motor đen có đèn led xanh giống anh. Hắn nhìn theo, người hắn chú ý là nó, cô gái chạy motor đen có đèn led đỏ giống hắn, có cảm giác gì đó quen thuộc dâng lên trong hắn. Nó và hắn...đã lướt qua nhau...
|