Hãy Hôn Tôi!
|
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 5
Hắn không ở đây. Một buổi sáng thật buồn khi không có hắn. Cổ họng tôi nghẹn lại. Có lẽ…quen rồi. Đó cũng là một điều khoản trong hợp đồng. Còn trông mong gì nữa. Hắn và tôi, không phải người yêu của nhau, thì … làm sao ngủ cùng nhau được. Trống trãi, cô đơn, chán ngắt. Tôi lê bước vào phòng tắm. Nhìn ai trong gương kìa. Gầy thảm hại. Xanh xao. Xơ xác. Ả bĩu môi chê bai thứ phản chiếu ả. Ả tiều tụy hẳn đi, không còn mơn mởn như ngày đầu gặp hắn. Vẻ ngoài tệ hại muốn phát nôn. Ả căm chét chính bản thân mình. Ả là ai? Là tôi. Hay một con đĩ làm tiền, không biết giữ gìn nhan sắc. Hai ngày. Đã trải qua hai ngày. Với hắn. Liệu tôi có trở nên tệ hơn ả không ? Hay tôi sẽ chết mất xác. Tôi có nên kí cái bản thỏa thuận KHPTQH. Hắn tha cho tôi rồi mà. Và tôi, sẽ ra về, một mình, hôm nay, không có hắn, không có nhà cửa, không có cửa hàng thời trang, không có lòng tự trọng, không có sự yêu thương, quan tâm, chỉ còn lại một cô ả héo mòn trong tấm gương kia. Tôi vò tóc. Những điều khoản… trong cái thỏa thuận kia, cứ ám ảnh tôi, một cách gì đó thật khó chịu HỢP ĐỒNG v/v KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN QUAN HỆ (KHPTQH) Căn cứ vào quyết định riêng của ông Trần Gia Uy Vũ. Không liên quan đến công việc hay bất cứ ai (ngoại trừ người phục tùng / nữ tì) A/ Bên A: - Đại diện : Trần Gia Uy Vũ (Lucif) - Ngài - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn MK - Ông chủ - Địa chỉ trụ sở chính: Tôn Thất Tùng, Quận , Tp HCM - Tài khoản : 3000111021633 - MST : 0102330073 - Điện thoại : 0909909990 (số cá nhân) B/ Bên B: - Đại diện : Cô Lưu Uyển Nhã (Angela) - Tội nhân - Chức vụ: không có - Địa chỉ trụ sở chính: Chung Cư số 7 - Tài khoản : hiện tại không có - MST : hiển nhiên không có - Điện thoại : 0909909920 ( bắt buộc sử dụng số này) Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng KHPTQH với những điều khoản sau Điều 1: Nội dung hợp đồng Bên B đồng ý thực hiện tất cả mọi điều khoản hợp đồng mà bên A đưa ra không được do dự kể từ khi kí kết. Tất cả ý kiến của bên B sẽ được bên A xem xét, nhưng không có nghĩa sẽ chấp thuận nhằm đạt được mục đích cuối cùng của bên A: Khám phá mọi cung bậc cảm xúc và con người thật của Tội nhân Điều 2: Địa điểm. Thời gian Bất cứ nơi nào bên A yêu cầu. Bất cứ khi nào bên A muốn. Trong 10 ngày thực hiện hợp đồng Điều 3: Giá trị hợp đồng Vô giá. Bên A sẽ trả công xứng đáng cho bên B tùy khả năng thực hiện và hoàn thành hợp đồng Điều 4: Những điều khoản / yêu cầu cơ bản gồm 4.1. Hợp đồng này và mối quan hệ giữa hai bên tuyệt đối giữ bí mật. 4.2. Mục đích cơ bản của hợp đồng là bên B có thể tự khám phá được khả năng của bản thân, phóng thích mọi giác quan trong quá trình quan hệ. Nên mọi yêu cầu của bên A được xem là mệnh lệnh tối ưu nhất dành cho bên B 4.3. Để đảm bảo sự an toàn và sự khám phá năng lực giới tính của hai bên một cách toàn diện và triệt để thì bên B bắt buộc phải đọc kĩ các điều khoản còn lại, phải báo ngay cho bên A khi có sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát (nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bên B) 4.4. Các điều khoản hợp đồng đều diễn ra một cách tự nguyện , bảo mật và có kiểm soát chặt chẽ của những người có chuyên môn theo đúng qui trình bất thành văn 4.5. Mỗi bên phải kịp thời báo cho đối phương khi bản thân mắc phải các căn bệnh lây nhiễm, ngoài HIV, viêm gan, mụn giộp... và nhanh chóng đến gặp chuyên gia y tế (do bên A chỉ định) để chữa trị trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và kéo dài hợp đồng (không xảy ra) trước khi có sự tiếp xúc thể xác của hai bên 4.6. Bất cứ sự tiết lộ nào thì hợp đồng bắt buộc dừng lại vô thời hạn Điều 5: Vai trò 5.1. Bên A chịu trách nhiệm về sức khỏe, kĩ thuật trong suốt quá trình huấn luyện, thực hiện hợp đồng theo đúng qui trình nghiêm ngặt. Bên B bắt buộc làm theo vô điều kiện, ngoại trừ trường hợp bên A có hành vi quá mức, nguy hiểm đến tính mạng 5.2. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng các yêu cầu và đợt huấn luyện do bên A đề ra thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và ngưng mọi dịch vụ đối với bên B 5.3. Bên B sẽ bị phạt nếu bên A thấy cần thiết để tiếp tục quá trình huấn luyện và thực hiện hợp đồng (thay vì chấm dứt) Điều 6: Hiệu lực Kể từ khi bên B kí Điều 7: Khả năng 7.1. Người Phục tùng / nữ tì phải thu xếp mọi công việc để gặp gỡ bên A theo đúng thời gian ấn định và thời gian bổ sung nếu bên A cảm thấy cần thiết 7.2. Bên A có quyền khước từ mọi yêu cầu, đề nghị của bên B; được quyền tước bỏ thời gian thực hiện hợp đồng và sa thải bên B trong bất cứ khi nào, lúc nào, ở đâu nếu bên A muốn 7.3. Bên B có thể đề bạt nguyện vọng để bên A xem xét và thực hiện Điều 8. Các điều khoản khác Các điều khoản sau đây được bên A đưa ra và bên B có nhiệm vụ xem xét thật kĩ và thực hiện sau khi hai bên thỏa thuận và kí kết. Mọi điều khoản phụ sau phải được ghi rõ trong phụ lục hợp đồng (nếu có) 8.1. Bên A: 8.1.1. Buộc phải xem xét mọi yêu cầu và đề nghị của bên B 8.1.2. Đảm bảo mọi hành động và quá trình huấn luyện, thực hiện hợp đồng theo đúng qui trình đặt ra 8.1.3. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia hỗ trợ nhằm bảo vệ tính mạng và sự an toàn của bên B 8.1.4. Chu cấp, chăm sóc cho bên B trong suốt thời gian chung sống. Tạo không gian tốt nhất cho quá trình quan hệ 8.1.5. Không được để lại dấu vết trong suốt quá trình huấn luyện và thực hiện hợp đồng. Đảm đảo tuyệt đối phải đưa bên B đến chuyên gia y tết và các chuyên gia có kinh nghiệm khi vượt tầm kiềm soát và mang tính nguy hiểm 8.1.6. Không được phép chuyển nhượng bên B cho bất cứ ai vì bất cứ lí do hay mục đích nào khác 8.1.7. Phải lập tức dừng lại khi bên B nói từ khóa 8.1.8. Bên A có quyền giam giữ, còng, đánh, tra tấn hoặc bất cứ hành động cần thiết để phát triển quan hệ và đạt được cực khoái trong quan hệ giữa hai bên 8.2. Bên B 8.2.1. Tuyệt đồi giữ bí mật về KHPTQH trong và sau khi diễn ra hợp đồng 8.2.2. Đưa ra kiến nghị, yêu cầu cần thiết để đảm bào an toàn cho bản thân 8.2.3. Chấp hành kỉ luật trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng và sự chu cấp của bên A 8.2.4. Duy trì sức khỏe thật tốt, gặp gỡ chuyên gia y tế khi có vấn đề xảy ra hoặc theo đúng lịch trình bên A thu xếp. Thực hiện các biện pháp ngừa thai theo đúng yêu cầu bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, đúng thời gian và kịp thời 8.2.5. Chấp hành mọi hoạt động huấn luyện của bên A: đánh, đập, quất. khẽ,..., không cãi, không do dự, không từ chối 8.2.6. Tuyệt đối không tiếp xúc với người khác giới hoặc cùng giới (để thực hiện hành vi tình dục) hoặc với bất kì lí do khác nếu không có sự báo cáo cho bên A và được bên A cho phép 8.2.7. Không hỏi han lí do bên A thực hiện các hành vi giao cấu hoặc tra tấn 8.2.8. Bắt buộc nhớ từ khóa an toàn do bên A chọn Điều 9. Từ khóa an toàn (có thể thay thế bằng từ ngữ khác) Có 3 cấp độ Xanh: gần đến ngưỡng cửa chịu đựng của bên B Đen: Vượt quá ngưỡng chịu đựng của bên B (nhưng không nguy hiểm tính mạng) Đỏ: Vượt quá ngưỡng chịu đựng của bên B (gây nguy hiểm tính mạng nếu bên B cảm thấy) Điều 10. Kết luận Hai bên kí kết dưới đây khi đã đọc thật kĩ mọi điều khoản hợp đồng và đảm bảo bí mật tuyệt đối cũng như sự an toàn cho bên B Bên A Bên B Phụ lục. Các qui định bắt buộc tuân phục giành cho bên B 1. Ăn 1.1. Theo đúng thực đơn của bên A, đúng giờ, đúng bữa chính lẫn bữa phụ 1.2. Bắt buộc uống sữa, các chế phẩm từ sữa, rau xanh và trái cây cũng như thuốc bổ 2 lần một ngày 1.3. Không từ chối dùng bữa khi bên A yêu cầu 2. Uống 2.1. Nước khoáng tinh khiết do bên A cung cấp 2.2. Nước ép trái cây 2.3. Tuyệt đối không sử dụng nước ngọt có gas, rượu bia hoặc các chất kích thích 3. Ngủ ( theo đúng nghĩa đen) 3.1. Đủ 7 tiếng một đêm khi không ở cùng bên A hoặc khi bên A yêu cầu 3.2. Tuyệt đối không thức khuya hay sử dụng thời gian ngủ để làm việc khác, trái mục đích của KHPTQH hoặc gây ảnh hưởng sức khỏe 4. Trang phục Bên B được bên A chu cấp quần áo, trang sức, vật dụng cá nhân, mỹ phẩm trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và sau khi kết thúc (nếu cần); không được phép sử dụng các trang phục mà bên A chưa kiểm duyệt, cho phép. 5. Chăm sóc cá nhân Bên A sẽ đưa ra liệu trình thư giãn và trị liệu cho bên B. Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân là vô cùng cần thiết. Sử dụng các chế phẩm từ thiên nhiên do bên A cung cấp, tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất trên cơ thể 6. Rèn luyện thân thể Tập thể dục theo đúng sự hướng dẫn của bên A vào mỗi buổi sáng 7. Cử chỉ, lời nói Luôn tỏ ra phục tùng, kiên nể và khiêm nhường khi tiếp xúc với bên A 8. Phẩm chất cá nhân Không được phép có sự tiếp xúc, quan hệ với bất kì ai (kể cả nam lẫn nữ) ngoại trừ bên A. Bên B phải có ý thức về những hành động, việc làm của bản thân có sức ảnh hưởng đến bên A không hề nhỏ. Mọi sai lầm đều được bên A ghi nhận, trừng phạt khi thấy cần thiết. Bên B chấp nhận sự sa thải, chấm dứt hợp đồng khi bên A yêu cầu và không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. (còn nữa)
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 6
Từng chữ, từng từ ghi trong hợp đồng là từng sợi tơ quấn lấy tôi. Vừa muốn vừa không thể. Chính tôi đã chọn đi con đường này. Giờ tôi sẽ rút lui hay sao? Nhưng tôi ở lại, mọi chuyện tiếp theo sẽ đi đến đâu? Tôi đập mạnh tay lên bệ đá. Đau điếng. Nước mắt tôi giàn giụa. “Điên à? Sao lại làm thế hả?” Hắn bất thình lình xuất hiện, mặt nhăm nhúm khó chịu. Hắn vội vàng cầm tay tôi, xem xét vết bầm đỏ lồ lộ trên mu bàn tay. Hắn xuýt xoa, răng nghiến chặt như không thể làm gì được tôi “Ai bảo cô làm thế? Nếu có chuyện gì thì phải nói chứ. Nếu như cái hợp đồng kia được ki kết thì chắc chắn cô sẽ bị phạt, vì làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu tôi không trải qua các đợt huấn luyện thì chắc chắn cô sẽ không xong cho dù cô có kí cái KHPTQH chết tiệt kia. Ra ngoài nào. Cô phải đến gặp bác sĩ ngay bây giờ” “Đừng. Tôi ổn.” “Có gì ổn hả? Cô không thấy tay cô đang sưng tấy lên không? Cô làm vậy vì lí do gì hả? Nói đi. Nói ngay đi” “Vì anh. Là vì anh. Anh có biết không? Vì anh mà tôi không biết mình phải làm gì? Vì anh mà tôi thấy bản thân mình thay đổi. Vì anh mà tôi khó chịu vô cùng. Tôi tin anh. Rất tin anh. Nhưng tôi phải làm gì khi anh không cần tôi, anh chối bỏ tôi.” Hắn ngơ ngác nhìn tôi. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ mình lại nói ra những điều đó. Tôi đã bị hắn mê hoặc, bị hắn làm thay đổi. Tôi gục xuống, vỡ òa. Hắn ôm lấy tôi, an ủi. Hắn dìu tôi ra ngoài. Hắn hôn nhẹ lên trán tôi. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì. Bờ vai hắn, như chốn bình yên cho tôi lúc này. Ấm áp quá, vững chãi quá! “Tôi muốn kí kết KHPTQH” “Không được. Không thích hợp” “Tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi muốn làm. Nếu anh không đồng ý... tôi sẽ tìm người khác” Hắn im lặng, tay vò lại thành nắm đấm. “Cô muốn thế thật sao?” “Phải” “Được. Vậy mọi thứ sẽ bắt đầu từ khi nào?” “Ngay tối nay. Ngay bây giờ cũng được. Tôi đã kí vào bản hợp đồng.” “Cô làm tôi quá bất ngơ đấy. Chúng ta phải sắp xếp... sang Bamboo Village. Tôi có cuộc họp cổ đông ở đó” “Tôi sẽ tự sang đó” “Không. Nếu cô đã kí vào hợp đồng thì cô sẽ phải làm theo. Nên cô chỉ được phép đi đâu khi có người của tôi hộ tống. Nhanh nào. Authur sẽ đưa cô đi.” “Chúc anh có một ngày tuyệt đẹp” “Cám ơn cô. Trong lúc đó, hãy nghĩ về những cái tên thay thế từ khóa an toàn. Hoặc có thể giữ nguyên nếu cô muốn” “Tôi đã nghĩ xong. Mà nè. Anh có thể ... có thể...” “Sao?” “Hôn tôi. Trước khi anh đi được không?” Hắn mỉm cười, lại là một cách cười đặc biệt khác. Hắn hào hứng hôn nhẹ lên trán tôi, rồi má tôi và... môi tôi. “Thật đáng buồn cho ai cúi đầu khi chưa đến lúc; thật đáng buồn cho ai từ chối khi đến lúc phải phục tùng. (Woe to him that claims obedience when it is not due; woe to him that refuses it when it is. Thomas Carlyle)” “Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta. (The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye. Ralph Waldo Emerson). Tôi là một vũng bùn đấy cô gái” “Nhưng ở trong vũng bùn thơm còn hơn trong bãi rác thối” “Câu này của ai?” “Ms. Cà rem cà pháo”. Tôi dí dỏm đáp ngắn gọn. Hắn cười phì, rời khỏi. Đôi chân hắn thật kì lạ và đẹp mê hồn. Chúng như bay bổng trong không trung. Chúng chạm vào nhau tinh tế. Hắn như vừa nhặt được một phần thưởng be bé cho cuộc sống cô đơn, buồn tẻ của mình. Tôi nghĩ về hắn suốt quãng đường đến Bamboo. Cái tên nghe sao dễ thương. Chiếc Senzati Jet Sprinter vẫn theo sát tôi trong suốt chặng đường. Nó sang trọng và đắt đỏ. Có khả bàn làm việc với ghế bọc da được làm hoàn toàn bằng thủ công, chính xác đến từng chi tiết, có cả nhà vệ sinh be bé bên trong. Hai chiếc ghế dành cho tôi và hắn khá dài, có thể nằm nghỉ suốt cả chặng đường, được massage rất thư thái. Cả khay đựng rượu, những chiếc ly sâm panh sang trọng mà theo bản hợp đồng thì tôi bị cấm. Ngày đầu tiên leo lên chiếc xe này qua cửa trượt ngang mở lối vào cho khoan hành khách, tôi đã ngồi đối diện bàn làm việc của hắn, nhìn hắn, nhìn mọi thứ xung quanh qua lớp kính chống đạn. Hắn chỉ biết chăm chú vào chiếc Macbook trắng tinh của mình. Hắn như một con nghiện công việc. Bên cạnh hắn, chiếc điện thoại smarthphone Blackberry không bao giờ đặt ở chế độ rung, kể cả khi ngủ. Chẳng hiểu sao hễ ai có tiền thì lại thích dòng máy này. Có phải vì tính năng bảo mật tuyệt đối an toàn và độ bền của nó chăng? Nó giúp hắn dễ dàng chuyển đổi chế độ sử dụng một cách linh hoạt nhất. Và những cuộc gọi, thư từ điện tử thì vô cùng an toàn. Nhưng tôi chẳng biết được số điện thoại đó là số mấy. Nó không dành cho tôi, chỉ dành cho khách hàng và đối tác. Còn tôi, là chiếc Regal R1 xám xịt_ cái màu sắc hắn ưa thích. Đoạn đường từ Anantara sang Bamboo không xa lắm! Nhưng thiếu hắn, mọi thứ trở nên dài đăng đẵng. Tôi được resort tiếp đón ngay từ khi xe dừng bánh. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền lành và dễ mến. Không cần điền bất cứ thông tin cá nhân gì, tôi được ông hướng dẫn đến tận phòng. “Đây là phòng Bungalow trên bãi biển. có một giường lớn và đầy đủ các tiện nghi. Cô có thể đi bộ khoảng vài bước ra biển bằng con đường lát đá bên hông phòng. Chúc cô có những ngày tuyệt vời nhất khi ở đây.” “Cám ơn ông. À! Ở đây, có hoạt động gì sắp diễn ra phải không?” “Đúng vậy. Đó là hội thi nấu ăn.” “Thảo nào tôi thấy mọi người tụ tập nhộn nhịp ở ngoài kia. Vui thật” “Nếu cô muốn, tôi có thể giup cô đăng kí” “Thật chứ? Tuyệt quá! Tôi rất mê nấu ăn. Vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà có những ai tham gia thi?” “Chỉ là khách du lịch thôi. Một phần thi mang tính giao lưu và giải trí. Cô cứ yên tâm. thời gian bắt đầu lúc 11 giờ.” “Vậy chỉ còn hơn hai tiếng. Tôi phải chuẩn bị gì đây?” “Cô đừng lo. Chúng tôi sẽ cử đầu bếp đến đây hướng dẫn sơ bộ cho cô cách sử dụng mọi thứ ở bếp ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham gia. Cô chỉ cần thật vui vẻ, thật bình tĩnh. Chúc cô may mắn” “Cám ơn ông rất nhiều” “Nếu còn cần gì thêm thì hãy gọi cho chúng tôi qua số lễ tân được dán trên điện thoại bàn. Khoảng 30 phút nữa sẽ tôi sẽ quay lại cùng đầu bếp của nhà hàng. Chào cô”. Ôi! Vui sướng làm sao. Tôi sắp được thi nấu ăn, tại một cuộc thi ngoài trời, ở một resort cao cấp. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này cho con Ngân, bạn cùng phòng. Nhưng… nghĩ đến hắn, thì nụ cười bỗng trở thành một nỗi sợ. Hắn sẽ vui khi biết chuyện này chứ? Không được gặp ai hay tiếp xúc với ai trừ khi hắn cho phép. Mặc kệ những điều khoản vớ vẩn kia đi. Tôi đã kí. Phải. Nhưng hắn còn chưa kịp cầm lại bản hợp đồng đó mà. Sợ gì? Tôi không quan hệ lén lút với ai. Chỉ là một cuộc thi. Còn hắn thì phải họp hay gặp khách hàng gì đó. Đến chiều tối. Xác suất gặp hắn rất ít ỏi. Phải bình tĩnh. Tôi tự trấn an mình. Tốt thôi. Tôi sẽ thi. Cho vui, cho khuây khỏa, giết thời gian. Không lẽ cứ nằm ngữa ra chờ hắn quan hệ hay tra tấn sao. Vui trước khổ sau cũng là ý kiến tốt. Tôi bước ra biển. Quả thật, chỉ vừa đặt chân ở hiên phòng, tôi đã nhìn thấy bãi cát trắng mịn và những con sóng vỗ lăn tăn. Hắn chọn một căn phòng thật tuyệt. Tôi ngắm nhìn biển, thật êm ả. Tôi bước đi, thong thả trên những hạt cát nóng mịn. Trong một khoảnh khắc chóng vánh nào đó, tôi chợt mong muốn, cùng hắn, đi dạo, dọc bãi biển, tay trong tay, thật hạnh phúc. Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi ông quản lí hiền hậu. Ông đến cùng một đầu bếp như đã hứa. Họ chỉ dẫn tôi một cách rõ ràng, ngắn gọn mọi thứ. Họ dẫn tôi ra bãi biển phía sau khách sạn, nơi tổ chức cuộc thi nấu ăn nghiệp dư. Một nữ nhân viên giúp đỡ tôi bày trí nguyên liệu, vật dụng nấu ăn ra bàn. Cô ấy khá ít nói. Cô ấy khéo léo đao tạp dề cho tôi, hướng dẫn tôi sơ chế nguyên liệu. Trông tôi như một con ngốc đóng giả nhà chuyên môn. Món ăn tôi chọn khá phức tạp : Tôm đốt rượu vang sốt spaghetti. Quan khách, ban giám khảo cũng đã có mặt, cả những vị khách du lịch đang tắm biển cũng hào hứng ghé xem. Ai ai cũng vỗ tay hào hứng. Chẳng vui chút nào. Vì hắn. Ở đây. Ghế ban gián khảo. Hắn nhìn tôi lom lom, giận dữ. Hắn phải kiềm chế. Tiêu rồi. Sao hắn bảo có việc gấp ? Là làm ban giám khảo cho cuộc thi nấu ăn sao ? Lại còn ngồi cạnh một ả chân dài nóng bỏng, mặc chiếc váy đỏ rực cúp ngực. Tóc ả vàng hoe, mắt ả xanh biếc. Ả ỏng ẹo to nhỏ gì đó với hắn. Còn hắn, dán mắt về phía tôi, cũng những thứ đang bày trên bàn. Reng. Tiếng chuông ra hiệu bắt đầu. Chỉ còn lại thí sinh ở bàn thi với một người trợ giúp. Cô ấy tuyệ nhiên im lặng, không nói bất cứ gì như chính nhiệm vụ của cô là giúp thí sinh dọn dẹp, xử lí tình huống bất ngờ. Dù tôi có gà mờ chuyện gì thì có hỏi cô ấy cũng im bặt. Hắn vẫn cứ như vậy sao ? Không còn ai để nhìn hả ? Hắn cứ nhìn xoáy vào tôi như muốn giết chết tôi ngay tại chỗ. Chết tiệt. Hắn sẽ phạt tôi hay sa thải tôi theo đúng qui định của hợp đồng. Ui da ! Mãi nghĩ về hắn và thứ KHPTQH chết dẫm kia mà càng tôm hùm đâm phóc vào tay tôi. Máu cứ túa ra. Kinh thật. ”Cô không sao chứ ? ” Cô gái ấy cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta nhanh chóng lấy khăn giấy cầm máu cho tôi. "Không sao. Bị xước nhẹ thôi. Tôi có thể tiếp tục. Chúng ta cần phải sơ chế tôm thật kĩ để khử mùi tanh của nó" "Cẩn thận. Nếu không cô sẽ bị phạt đấy" Hắn lại thù lù xuất hiện bên phải tôi. Những lời noí của hắn vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa nguy hiểm. Hắn rời khỏi ghế ban giám khảo từ lúc nào ? Hắn có thể nói chuyện với thí sinh sao ? Hắn thật sự không sợ ai hết. Đúng bản chất và cái tên của hắn_ Uy Vũ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi cũng hoàn thành xong món ăn của mình. Con tôm nằm gọn trên đĩa dưới những giọt sốt sóng sánh hoàn hảo. Tôi hãnh diện đem sản phẩm của mình đến trước ban giám khảo, đến trước hắn. Đáng lẽ ra hắn phải nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục chứ. Sao lại là tức giận ? Quên mất. Tội nhân phải nhìn chủ nhân bằng ánh mắt khiêm nhường, nể trọng… nhưng không khuất phục đâu nhé ! Hắn nếm thử món ăn, chẳng có chút biểu đạt gì. Đồ khó ưa. Trong thời gian chờ đợi kết quả từ ban giám khảo sau khi hội ý, tôi thong thả nhâm nhi li cooktail trái cây ngọt lịm và mát lạnh. Ông quản lí từ xa bước đến. Vẫn nụ cười thân thiện không suy chuyển. “Ông Trần nhắn lại với cô rằng ông ta sẽ trở về phòng ngay sau khi kết thúc cuộc thi. Và ông ấy mong cô đã có mặt ở đó đợi ông ấy” “Còn kết quả cuộc thi?” “Chúng tôi sẽ thông báo đến cô sau. Mời cô đi theo tôi” Hắn ta đã tức điên rồi. Vì mình đã tự do và đã nấu món ăn quá tệ sao? Tôi sẽ phải đối mặt với hắn. Tệ thật (còn nữa)
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 7
“Cô dám cãi lại lời tôi sao?” Hắn tức giận lao thẳng vào phòng ngay khi tôi đang say giấc. “Cô không có quyền ngủ lúc này, ở đây” Hắn giật tung mền ném xuống đất. “Cô không có bất cứ cái gì nữa. Cô bị phạt” Hắn kéo tay tôi ra khỏi giường. Tôi đứng tròng ngòng trước mặt hắn, mơ màng, ngơ ngáo. Tôi còn muốn ngủ, rất muốn. Nắng làm tôi khó chịu. Và thuốc làm tôi buồn ngủ vô độ. Cái tên ác ôn này. Trời đánh cũng phải ngủ chứ? “Bây giờ là mấy giờ?” Tôi lèm nhèm nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy, chỉ có tôi, một cô gái vừa khiếp sợ, vừa say ngủ. Long lanh quá! Như một giọt sương ấm áp nhưng lạnh lùng. Nó là cả chuỗi dài những mâu thuẫn. “Cô lại bị say nắng nữa đấy à? Đó chính là lí do tôi sẽ phạt cô. Vì cô cãi lại lời tôi. Tự ý ra ngoài khi chưa được tôi cho phép” Hắn bế xốc tôi vào nhà tắm. Hắn để tôi ngồi dựa vào tường. Đầu tôi cứ quay mòng mòng như nhím biển. Toàn sao và sao. Chưa bao giờ tôi bị tình trạng này. Kể cả khi ở căn hộ thuê nghèo nàn, chật hẹp ở tầng trên cùng thì độ cao chẳng là gì cả. Cũng có lẽ do thuốc. Nhưng tôi chẳng bao giờ bị dị ứng hay gặp tác dụng phụ khi sử dụng paracetamon. Cơ địa tôi hấp thụ khá tốt. Thức ăn hay bất cứ gì. Đại loại là thế. Giờ trông tôi lê lết như con giun đất bầy nhầy trên nền sàn lát đá sang trọng. Tôi đã trượt từ bậc thềm xuống đất. Ui chao!! Quá tệ. Tôi không còn cảm nhận cơ thể mình được nữa. Nó mềm nhũng như đống bùn lầy. Tiếng nước nóng xối xả chảy vào bồn tắm. Mùi ngọc lan tây và chanh tươi vẫn không thể giật đầu tôi dậy. “Vũ! Uy Vũ! Anh Vũ ơi!” Tôi gọi hắn, hai mắt vẫn mơ màng, hơi thở đứt quãng. Có một luồng thức ăn đang trào ngược lên thực quản. Tôi bò nhanh đến bồn cầu. Ọe! Ọe! Tôi nôn thốc. Toàn thứ nước màu xanh màu cam của cooktail. Hôm nay, tôi đã lỡ uống nhiều, vì đợi hắn, suốt buổi trưa, suốt mấy tiếng dài lê thê. Giờ hắn xuất hiện, khi hoàng hôn lên, như con quỷ trẻ cay nghiệt. Hắn dốc ngược đầu tôi ra sau, tựa vào vai hắn, nhét thứ nước chua chua, chan chát vào miệng tôi. Hắn nhấn nút xã bồn cầu. Môi hắn mím lại thành đường cong khó chịu. “Có muốn tắm không?” Giọng hắn bỗng chút nhẹ lại, trung hòa hơn lúc hắn xuất hiện. Gương mặt hắn ấm áp và có chút gì đó lo lắng. Hơi thở hắn thơm phức mùi bạc hà. Và mớ lông tơ mềm mềm cứ đong đưa một cách tinh tế trên ngực hắn. Tôi chà tay vào chúng. Và nếu hắn muốn tôi thì tôi đã sẵn sàng. Trừ khi cơ thể tôi không thể khỏe hơn. Hắn dìu tôi đứng dậy. Cả cơ thể tôi tì vào hắn, chọn hắn làm điểm tựa vững chắc. Hắn nhẹ nhàng và nhanh chong tuột chiếc váy ngủ qua khỏi đầu tôi, ném xuống đất. Hắn để hai tay tôi vịn trên vai hắn. Hắn cúi xuống, khéo léo cởi chiếc quần chip qua khỏi đùi, chân và rơi tòm xuống đất. Màu kem. Chắc hắn sẽ không phàn nàn gì về nó. Hắn thích tôi mặc quần áo màu tự nhiên hoặc trung tính. Hắn nuốt khan. Tôi cảm thấy nhiệt độ của hắn cũng tăng dần. Bên trong chiếc quần đùi ấy, nó có đang vươn mình khao khát tự do, khao khát được chiến đấu trên mặt trận giải phóng minh tinh không? Hắn phát hiện tôi đang lăm le hắn. hắn cười phì. Và khi tôi kịp phản ứng lại bằng đôi má đỏ bừng thì tôi đã nằm gọn trong bồn tắm. Nước ấm làm tôi khoan khoái. Hắn không tắm cùng tôi. Hắn ngồi trên thềm đá, thoa sữa tắm cho tôi. Hắn đang muốn tắm cho tôi sao? Thật kì cục. Không được. Tuyệt đối không. Cơ thể tôi rụt lại khi tay hắn chạm vào. Tôi muốn đứng dậy. Sức lực ơi! Mày chạy đâu mất rồi. Mày đầu hàng hắn sao? Tao phải làm gì khi bây giờ không có mày? Hắn hằng giọng. Tay hắn vẫn đầy bọt sữa. Hắn nhất định phải tắm cho tôi. “Đây là điều cần thiết nếu cô quyết định kí vào bản thỏa thuận kia” Tôi như bị thuyết phục. Giọng hắn thật ma mị và đầy quyền lực. Hắn giúp tôi thư giãn bằng những nhịp điệu mát xa nhẹ nhàng. Chúng cất lên như bản nhạc du dương, điêu luyện. Dường như không có gì là hắn không biết… Thật dễ chịu. Tôi ép sát vào ngực hắn. Chúng tôi trần truồng cuộn mình trong chăn. “Khỏe rồi sao? Thỏa mãn chưa?” Hắn bình thản hỏi. Tay hắn đang luồn vào tóc tôi. Nó vẫn còn ẩm. Tôi phì cười, e ngại không dám nhìn hắn. Nét mặt hắn có thay đổi gì không? Sau khi tôi kéo ngược hắn té vào bồn tắm. Và… quyến rũ hắn bằng những nụ hôn đầy nhục cảm. Chúng tôi, đã, quấn lấy nhau, va vào nhau dữ dội. Nước trong bồn trào ra ướt cả sàn tắm cũng giống như mọi giác quan, mọi hưng phấn trong tôi cũng trào ra cùng hắn. Nhà tắm. Một lần mây mưa bất ngờ, táo bạo, do tôi. Đáng nể thật. Ngoại trừ những lúc ngắn ngủi, quá ướt, ngôi sao màn bạc của hắn trôi tuột khỏi khán đài của tôi. Hắn phải dùng tay, ép sát hai mông tôi, thật chặt. Điều đó khiến tôi nhận biết rõ ngôi sao màn bạc của hắn đang vẫy vùng bên trong hậu cần. Thật tuyệt diệu. “Sao? Vẫn im lặng như mọi khi hả? Chẳng bao giờ, em chịu trả lời ngay, những câu hỏi mà tôi đặt ra. Trong đầu em có những gì thế?” “Não. Nếu không kể đến những thứ khác” “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em thấy ổn không?” “Chẳng phải anh hỏi thỏa mãn chưa sao?” “Ừ! Đối với người thích tranh luận và miệng lưỡi như em thì sao cũng được” “Không phải miệng lưỡi. Mà là có lí lẽ. Nếu anh muốn nghe thì em sẽ nói. Có lẽ vẫn ổn" "Sức khỏe ?" "Ừ. Và cả cái kia nữa. Mọi thứ lúc này khá tuyệt" ”Nhưng tôi thì không. Em vẫn chưa bị phạt " "Sao anh thù dai thế ? Bỏ qua đi mà." "Không. Tôi muốn em phải nhớ. Tôi là ai. Và em là ai. Khi em đã tự nguyện kí vào hợp đồng KHPTQH" Hắn ngồi bật dậy. Hắn nhanh chóng lật úp tôi nằm sấp trên giường. "Nằm yên như vậy. Cho đến khi tôi quay lại" Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi có thể chạy. Có thể thoát khỏi hắn. Nhưng không. Trong giọng nói cua hắn, có chút gì đó tinh quái và hài hước hơn là đáng sợ. Tôi đã say hắn rồi. Có lẽ là 30 trên thang 100. Hắn quay lại, tay cầm hai sợi cà vạt màu tím than chấm bi và một nhúm dây vải mảnh được cột chặt ở một đầu. Chúng bằng lụa cao cấp. Tuy chẳng có học hành gì như ai. Nhưng nếu không tính những giờ lì lợm bên mấy chương trình thời trang thì tôi khá rành rọt về một số loại vải. Hắn hôn nhẹ lên tóc tôi. Rôi cố định hai tay tôi vào hai cột giường bằng cà vạt. Tôi giơ chân lên đong đưa cố trêu ghẹo hắn. Mắt hắn đanh lại khi thấy hai cặp giò trắng nõn đang gọi mời. Hắn hằng giọng. Hắn xoa xoa mớ vải lụa tua rua trên vai tôi, dọc theo sống lưng xuống mông tôi. Hắn dừng lại ở hai kẽ mông. Chát. Hắn quất mạnh. Tôi cố giãy người. Nhưng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cặp mông tôi đang nhô lên quá cao. Có lẽ đây là dụng ý của hắn khi thả tự do cho đôi chân của tôi. "Đau không ? Nó sẽ nhắc cho em nhớ việc hôm nay em làm là sai. Giờ thì hạ mông xuống đi. Nếu không bây giờ tôi phải dừng quất em và sẽ phát vào nó bằng cái khác đấy. Thế thì chẳng vui đâu" Lời đe dọa của hắn khá khiêu khích. Hắn đánh không đau lắm ! Chỉ vì đây là lần đầu tiên trong đời, tôi bị đánh bất ngờ, nhưng lại sung sướng và tràn trề ham muốn đến vậy. Một sự đau dễ chịu. Tôi tận hưởng lớp mây bay lơ lửng trong não mình. Đủ màu sắc. Hai bên vai tôi mọc ra đôi cánh xanh biếc cứ phầm phập đập. Kìa. Một đám mây hồng lấp lánh. Đẹp quá ! Thật tuyệt nếu selfie với nó rồi post lên facebook. Sẽ có cả đống like. Chát ! Cái quất roi ấy làm giấc mơ đẹp vỡ tan tành. Một cái đau điếng vào một bên má mông. Lần này mạnh hơn làm tôi phải hét toáng. " Cái này nhắc cho em biết em không được phép gặp gỡ người đàn ông khác. Kể cả nhân viên khách sạn. Em đã quá hào phóng thái độ của mình" Tôi úp luôn cả mặt xuống gối. Chết tiệt. Đồ man rợ gợi tình. Khóc mà chẳng được. Cười cũng cũng khó khăn. Cặp mông rơi phịch xuống. Chẳng còn hứng thú gì nữa. Mọi hưng phấn bị tắt lịm. A ! Một sự khó chịu tuyệt vời. Thứ cương cứng ấy đang thúc mạnh trong tôi, liên tục. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. "Còn đây là phần thưởng vì món ăn của em ngon hơn những gì tôi sợ" Có một chút ngọt ngào. Hắn thích đồ ăn tôi nấu. Giọng hắn đang run run và quyến rũ làm sao. Phần thưởng. Chẳng giống ai. Nhưng thích mê. Hắn nhấn nhá mạnh dần, nhanh dần. hắn lại trút trọn trong tôi. Hắn đổ xuống tôi. Ngực hắn đè lên lưng tôi một cách mạnh mẽ. Hắn thở dốc. Hơi thở vẫn đọng đầy vị thơm mát của bạc hà pha lẫn vị chua nhẹ của mồ hôi. Hắn lòn tay, những ngón mềm mại vào tóc tôi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi trườn tới, tháo cà vạt khỏi giường. Tay tôi vẫn lòng thòng chiếc cà vạt hắn ưa thích. Lưng hắn dài thật. Tay cũng dài nữa. Hắn vẫn để nguyên ngôi sao màn bạc đã thắng trận trong hậu trường của tôi mà vẫn có thể vươn tới cột giường. Hắn làm tôi quá kinh ngạc và quá say sóng. Mọi thứ, hôm nay, thật mới mẻ và ngọt ngào. (còn nữa)
|
vì lí do cá nhân nên truyện này sẽ ngưng viết tiếp. mong là bạn đọc thông cảm
|