Hãy Hôn Tôi!
|
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 1
Lạnh cóng. Không hiểu sao hôm nay, tôi lại thấy lạnh đến vậy. Lò sưởi đã bật tự bao giờ. Vậy mà cái lạnh ấy cứ chui tọt qua mấy lớp chăn bông, tạt vào da thịt tôi xối xả. Tôi rít lên từng đợt qua kẽ răng. Chúng cứ va vào nhau ken két. Đã quá nửa đêm. Tôi chẳng buồn lết chân xuống giường để uống cốc nước gừng cho ấm bụng. Cả người tôi mệt lừ, chẳng còn tí tẹo sức lực gì cả. Có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay tôi lúc này. Chán thật. Chẳng sướng như mấy nhỏ cùng phòng kháo nhau. Cái biệt thự thì to đùng, chẳng có lấy bóng người. Ừ thì có lẽ họ đã ngủ say. Chỉ mình tôi còn nằm nghĩ vu vơ thế này. Ôi trời! Cái giọng ngáy khò khò thật là khó chịu. Hắn ngủ như con trâu chết. Cái vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng và quá đỗi đẹp trai ấy, bay vút. Hắn như đứa trẻ chỉ biết ngủ mà thôi. Ừ thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn tất đâu vào đấy. Không ngủ thì hắn còn biết làm gì. Kéo dài hơn hai tiếng chứ ít gì. Và vài lần trong hai tiếng ấy. Tôi chắc chắn là vậy. Vì đôi mắt tôi dán chặt vào cái đồng hồ tích tắc loại cổ kính trên tường lát đá hoa cương sáng bóng, sang chảnh, mỗi khi bắt đầu và mỗi lần kết thúc. Hắn dai sức thật. Chẳng biết thực đơn mỗi ngày có thứ gì lợi hại có thể giúp hắn trở thành Shere Khan trong tấm chăn mềm. Hắn cứ vồ lấy tôi sau mỗi đợt thoát khỏi cái phòng tắm sáng bóng mang đầy thương hiệu CASA BELLA. Bàn tay to tướng của hắn khá mềm mại, cứ mân mê mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi cứ như hắn chưa bao giờ nếm trải mùi vị của đàn bà. Hắn khá điêu luyện trong từng cử động. Đôi lúc táo bạo và thô thiễn đến run người. Và cái sở thích duy nhất của hắn khi ở bên tôi (điều mà chẳng ai dám đến bên hắn sau mỗi lần hoan hỉ) chính là đôi tay ấy. Hắn thích và cực thích dùng đôi tay trắng trẻo, cứng chắn nhưng cũng khá mềm mại nhờ hàng tá mĩ phẫm đắt tiền, che kín miệng của đối phương. Phong thái của hắn có vẻ khá cực đoan và ác dâm. Cực thích. Vậy mà tôi lại khoái ấy chứ. Đã bao lần đi khách (hạng sang), tôi phải bật nhạc to hết cỡ chỉ để át đi cái âm thanh rên rỉ, hưng phấn chạy ra khỏi miệng mình. Nó lớn đến nỗi lần đầu tiên với hắn, đã khiến đôi mắt to với hàng mi đen láy phải xoe tròn ngạc nhiên. “Em la to thế?”. “Ừ thì… tại… không biết nữa anh à!”. “Em có ngại khi anh đã bịt miệng em như nãy không?” “Cũng có chút sợ chứ không phải ngại. Làm cái nghề như em thì biết ngại là gì hả anh?” “Sợ? Ừ thì em nói đúng. Chắc vì thế mà chẳng cô gái nào đến với anh quá một lần. Và em là ngoại lệ. Tại sao thế?” “Ý anh muốn hỏi lí do em sợ hay lí do em và anh đã ngủ với nhau vô số lần?” “Có lẽ cả hai. Nếu em muốn nói.” “Sợ chết và sợ cô đơn…(lặng im)…Anh có thể… sẽ khiến em ngạt thở. Em sẽ ra đi khi mà ước mơ chưa kịp bắt đầu. Nhưng. Em sợ cô đơn hơn nếu không đến gặp anh. Đúng hơn là ngủ và ân ái với anh. Có lẽ anh không thể hiểu được cái cảm giác phải co ro trong căn phòng nhỏ bé, không ai, không ánh sáng. Và em là gì khi mà ngay cả những người như anh cũng ghét phải chạm vào. Em chẳng là ai nếu không có những ngôi sao chạy vòng vòng hay những bông hoa pháo nổ tung trong đầu.” “Em ví sự lên đỉnh, sự hưng phấn là ngôi sao và pháo bông sao? Thật đặc biệt.” “Nếu anh tin, thì có lẽ, chắc chắn, kể từ khi em hành nghề, thì anh là người đầu tiên, bắn pháo bông cho em đấy” “ (cười) Thật vinh dự. Và anh thật không tin nổi mình có khả năng ấy.” “Còn anh. Sao lại thích bị miệng bọn em? Ý em là em hay đại loại các cô gái khác.” “Thích. Chỉ vậy thôi. Và em hãy ngủ đi. Nếu không. Em sẽ không có đủ sức cho ngày mai đâu. Chúng ta còn 9 ngày nữa. Và anh mong tối nay, em thấy chưa đủ” “Sao cơ? Chưa đủ á? Với em là quá dư ấy chứ.” “Vậy em hãy tự lừa gạt mình là chưa đủ đi. Và ngủ ngay. Nếu không anh sẽ tiếp tục. Sẽ rất chán nếu một đêm quá 3 lần cô gái ạ” “Vâng. Em sẽ làm con ngốc.”
Đêm qua đêm. Gió thét gió. Nắng gầm rú chói chang. Ông mặt trời tung tăng trên những đám mây, cứ chạy qua chạy lại với chiếc kính đen rõ ngầu xung quanh căn biệt thự. Tôi chắc chắn là vậy. Vì chưa bao giờ tôi đón nhận ánh nắng tự nhiên vào buổi sáng mạnh mẽ đến vậy. Đúng. Tôi không sai. “Chát”. Ui da! Trời có sập cũng không đau điếng người đến vậy. “Kẻ nào cả gan phá hoại giấc ngủ của bà thế? Muốn chết hả?” Mắt tôi nhắm nghiền còn miệng thì cứ la oai oái. Không thể hiểu nổi ai có can đảm giáng một cú trời đánh xuống bàn tọa của tôi thế này. “Bắt đầu ngày mới đấy! Bà sẽ cho biết tay”. Tôi bật dậy, cau có, khó chịu, bực tức điên cuồng. cái cảm giác thịnh nộ chưa bao giờ lớn đến vậy, nhìn dáo dác khắp nơi. “Ôi! Mình đang ở đâu thế này? To quá! Cái gì cũng to đùng thế nhỉ? Giấc mơ quá sang chảnh” “Em bị mộng du hay bị chứng đãng trí người già vậy hả?”. Ánh mắt sắc lẻm và giọng nói trầm khàn, vô cảm làm tôi giật bắn người. Hắn đang nhìn tôi hau háu và kinh ngạc. “Đừng nói với tôi là cô chẳng nhớ gì nha! Tôi sẽ không tin nên thôi khỏi nói. Mau tỉnh mộng và thay đò. Chúng ta còn cả lịch trình dài”. Dứt lời. Hắn bước nhanh mở cửa và mất tích trong mọi giác quan mà tôi có thể sử dụng. Hắn lạnh lùng đến mức chẳng cho tôi nói được bất cứ lời nào. Miệng tôi bo lại thành một vòng tròn to toang hoác. Trên đời lại có kẻ vô duyên, bất lịch sự và… quá đỗi đẹp trai đến vậy. Hắn bây giờ khác hẳn đêm qua. Nho nhã, phong độ, lịch lãm. Bộ vest xám vân bóng làm cho hắn trở thành một quý ông hấp dẫn vô cùng. Hay chính hắn đã là người như vậy. Thật không thể nhận ra. Hắn ban đêm và hắn ban ngày dường như là hai con người hoàn toàn khác biệt. Không lẽ, khi thiếu ánh sáng, hắn là một thiên thần và khi chiều tàn, con ác quỷ lại trỗi dậy. Có lẽ tôi đã bị tiêm nhiễm quá nhiều từ những cuốn truyện tranh Nhật Bản. Nhớ lại hồi còn đi học, tôi cũng như mấy nhỏ bạn giàu có, thích mơ ước, thích mạo hiểm, đã bao lần khám phá tùm lum thứ hỗn độn, đã vô số lần muốn làm nhà văn. Thấy hội kí tên sách rầm rộ, tôi phát thèm kinh khủng. Làm người nổi tiếng thích thật. Lại nổi tiếng nhờ tài năng nghệ thuật, văn chương thì còn gì bằng. Vô cùng hãnh diện ấy chứ. Nhưng nổi tiếng như tôi bây giờ thì… nhục nhã, rất nhục nhã. Nổi tiếng trong giới đỉ điếm nhờ thân hình trời phú và cái liều mạng thì có gì mà vênh mặt với đời. Tôi kén khách lắm! Dù làm gái, chẳng hay ho gì. Song, thằng nào gặp tôi chỉ muốn lôi tôi lên giường thì biến, biến ngay lập tức. Cũng ngộ. Làm cái nghề bán thân xác chua chát này thì không lên giường thì còn làm gì nữa. Chẳng ai cho không tiền mà không đòi hỏi gì. Nhất là mấy kẻ lắm tiền nhiều của, hoặc mấy kẻ nghiện dục thì đời mặn đắng. Tôi muốn lên giường với ai là chuyện của tôi. Mọi thứ phải đến từ cảm giác. Không phải nằm dài ra rồi vật nhau là được. Tôi muốn được yêu thương, dù chỉ chút ít ỏi giả tạo, còn xót lại trong tâm tư của một thằng đàn ông, muốn được nuông chiều như mấy cô vợ của chúng, nhiều khi phải hơn thế, muốn được âu yếm một cách thật sự, trải cảm giác ra để chọn lựa, nắm bắt. Hôn nhau, liếm láp nhau, bú móm nhau rồi phang nhau vật vã. Chỉ có con vật mới như vậy. Tôi là đỉ. Đúng. Nhưng tôi vẫn là người. Họ gọi tôi là con đỉ. Nhưng họ của họ gọi nhau là con người. Khác nhau là sau chữ con mà thôi. Và quyền của ai thì chẳng như nhau. Đi ra đường, ăn mặc đẹp thì dù ai là ai, đỉ hay người đều bị mấy anh áo cam túm cổ khi chạy xe ẩu. Ôi! Họ cứ thế phân biệt. À phải. Thì khác chứ. Khác là trên giường, bạn là ai thôi. Đỉ thì điêu luyện. Còn người thì phải giới hạn. Tôi muốn hôn và mút say đắm thứ đang cương cứng trước mặt mình. Muốn vô cùng. Nhưng người thì phải xem xét. Làm vậy có đúng không? Làm vậy có thành gái hư không? Anh chồng mình sẽ nghĩ gì? Bẩn lắm!... Nghĩ thôi. Cũng đã chẳng còn hứng đâu mà làm. Đỉ thì vô tư. Làm tuốt. Ngại gì. Xong việc thì xong thôi. Tiền thì được ném ra giường. Nhặt lấy. Đi về. Không cần nhìn nhau hay chào nhau. Sợ đếch gì tên khốn ấy nghĩ gì. Phiền não. Mấy mẹ, mấy chị trong nhóm thì thích cay cái màn miệng mồm ướt át ấy. Không kinh. Nhưng chẳng thể làm được. Tôi không ngại như mấy ả đoan chính. Chỉ vì không thích, không có hứng. Trời phú cho tôi cái thân hình 5 năm không tàn, với vô số kĩ thuật điêu luyện. Chẳng cần gì đến thứ nhớp nháp kia. Cốc… cốc… Tiếng gõ cửa làm tôi giật bắn người. Bản thân cứ nghĩ vu vơ về miền xa vắng. Giờ thì bị ông quản gia nghiêm nghị nhìn khinh bi. “Cậu chủ đang chờ dưới phòng ăn. Nhắn lại là mau xuống”. “Tôi xuống ngay”. Ông ta quay cái đích còm cõi đi thẳng xuống nhà. Khinh rẻ con đỉ làm tiền này đến nỗi chữ “cô” cũng chẳng thèm nói. Chán thật. Ông ta lạnh như băng. Và chẳng khác gì cậu chủ của lão. Tôi bước xuống giường. Vội vã lao vào nhà tắm. Ôi má ơi! Nó thật sang chảnh. Mọi thứ bóng loáng. Ngày hôm qua tôi còn chưa kịp ngắm. Bồn tắm mát xa, vừa có bồn nằm với rèm che cổ kính, vừa có loại đứng với lớp kính trong suốt sang trọng, Bộ tủ chậu Versailles màu gỗ cổ điển, bồn cầu cũng là loại hiện đại giúp vệ sinh nữa. Hắn giàu sụ. Và cái cách trang trí nội thất ở đây thì quả là đắt đỏ. Ôi trời! Nước trong bồn mát lạnh vô cùng, lượng nước chứa nhiều, không gian tắm rộng, sâu hơn. Thiết kế khung hình vuông và bồn tắm tròn thanh lịch thể hiện thiết kế ở dạng tinh khiết nhất của nó, đắm chìm hoàn toàn trong nước với ánh sáng dịu thật sự mang đến cho tôi một cảm giác không trọng lượng, và hệ thống phun sục khí massage liên tục như được tận hưởng spa tại nhà. Mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng Pháp và oải hương tím hòa quyện vào nhau thì lại chẳng còn gì bằng. Thích đê mê. “Sướng không?” Hắn xuất hiện. Mặt lạnh lùng. Nhìn xoáy vào tôi điên dại. “Tôi hỏi cô sướng không?” Hắn đổi giọng rồi. Cô. Ừ thì muốn xưng hô sao cũng được. Còn 8 ngày nữa, trừ hôm nay, là đường ai nấy đi. “Chút chút.” “Vậy nhắm mắt laị làm gì?” “Tận hưởng” “Khi mà tôi phải ngóng cô suốt buổi sáng?” “Vậy anh cứ ăn trước đi. Không cần đợi tôi. Vì chẳng bao giờ tôi ăn sáng cả.” “Nếu cô không ở với tôi thì sẽ là như vậy. Còn bây giờ. Há miệng ra nào.” Hắn xúc ngay một muỗng to tướng đầy nui ống. Hắn đem vào đây từ bao giờ? Hắn dứt khoác nhét chúng vào miệng tôi. Xấu kinh khủng. Một miệng đầy thức ăn. Nhồm nhoàm nhai như con trâu bị ép ăn cỏ. “Nữa này” … Hết muỗng này đến muỗng khác. Ăn trong nhà tắm sao? Ăn trong khi tắm massage luôn sao? Hắn có vấn đề thật sự rồi. “Tôi không thể ăn được nữa. Và ăn trong này thì… quá kì cục” “Còn nhiều thứ cô phải “ăn” trong này nữa mà” Phụt. Thức ăn tự dưng bay khỏi miệng. Hắn tránh nhanh thật. Chẳng có tí tẹo nào dính lên chiếc áo sơ mi hàng hiệu bóng bảy. “Sorry” “Tập làm quen đi. Cô mau thay đồ rồi xuống nhà. Chúng ta sẽ đi xa.” “Đi đâu?” “Việc của cô là làm. Không phải hỏi. Quần áo có sẵn trong tủ. Cứ tự nhiên chọn. Còn điều này nữa. Đừng trang điểm. Một ít thứ gì đó chống nắng thôi nhé!”. ( còn tiếp)
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 2
Sau khi được chính phủ công nhận đô thị loại 2 cuối năm 2009. Thành phố Phan Thiết tiếp tục quy hoạch, định hướng phát triển không gian đô thị theo 6 hướng. Hướng tây phát triển theo QL1A tiếp giáp với khu đô thị Ngã Hai và khu công nghiệp Hàm Kiệm; hướng đông bắc phát triển ra trung tâm xã Hàm Thắng và thị trấn Phú Long; hướng bắc phát triển theo QL28; hướng tây bắc phát triển theo tỉnh lộ 718; hướng đông phát triển theo tỉnh lộ 706B, tỉnh lộ 716 và khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; hướng tây nam phát triển theo tỉnh lộ 719 hình thành khu đô thị du lịch Tiến Thành. Cơ bản đến năm 2020, sát nhập một số đơn vị hành chính của huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam vào thành phố, dân số đạt trên 412.000 người. Diện tích tự nhiên tăng lên 276,260 km² (tăng 69,8 km² so với hiện nay), phấn đấu trở thành đô thị loại 1. Đến năm 2030 Phan Thiết trở thành cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tây nguyên và Nam Trung bộ với quy mô dân số nội thành Phan Thiết đạt trên 450.000 người. Phan Thiết có địa hình tương đối bằng phẳng, có cồn cát, bãi cát ven biển, đồi cát thấp, đồng bằng hẹp ven sông. Thành phố Phan Thiết nằm trong vùng khô hạn, khí hậu nhiệt đới điển hình, nhiều gió, nhiều nắng, ít bão, không có sương muối, có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 °C đến 27 °C. Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm từ 78 đến 80,7%. Phan Thiết có số giờ nắng mỗi năm từ 2500 đến trên 3000 giờ. Lưu lượng mưa hàng năm dao động từ 890,6 mm đến trên 1335 mm. Khi chưa có người Việt định cư, người Chăm gọi vùng đất này là "Hamu Lithít" - "Hamu" là xóm ruộng bằng, "Lithít" là ở gần biển. Khi bắt đầu có người Việt định cư, vẫn chưa ai có ý định đặt ngay cho vùng đất này một tên gọi mới bằng tiếng Việt. Lâu dần, âm cuối "Lithit" lại được gắn liền với âm "Phan" tách từ phiên âm của tên hai vùng Phan Rang, Phan Rí mà thành ra Phan Tiết (tên gọi ngày xưa) và sau này người ta gọi chuẩn với cái tên là Phan Thiết. Người Việt đã phiên âm lại cách gọi tên của người Chăm trước đó: Mang-lang (Phan Rang), Mang-lý (Phan Rí), Mang-thít (Phan Thiết). Ba địa danh này được gọi chung là "Tam Phan". Po Thit (hoàng tử em của công chúa Po Sah Inư, con của vua Chăm Par Ra Chanh, tức Trà Chanh) đóng đồn trấn ngữ vùng đất này vào thế kỷ XIV được người Việt đọc trại ra mà thành Phan Thiết. Phan Thiết với 57,4 km bờ biển có nhiều tiềm năng để phát triển nghề làm muối, du lịch. Tài nguyên sinh vật biển rất phong phú và đa dạng có khả năng khai thác 60 nghìn tấn/năm; ngoài ra còn có nguồn lợi thủy sản có giá trị hàng năm có thể khai thác 600-700 tấn tôm các loại, 3.200 - 3.500 tấn mực, 10.000-12.000 tấn sò điệp, sò lông và các loại hải sản khác. Phan Thiết có 260 hécta mặt nước có thể đưa vào nuôi tôm, làm ruộng muối, trong đó diện tích có khả năng nuôi tôm là 140 ha.Ven biển Phan Thiết có các bãi biển bờ thoải, cát trắng mịn, môi trường trong sạch, bãi tắm tốt như Đồi Dương - Vĩnh Thủy, Rạng, Mũi Né... cùng với các phong cảnh đẹp: tháp Po Sah Inư, Lầu Ông Hoàng, Suối Tiên (Hàm Tiến), rừng dừa Rạng - Mũi Né, Tiến Thành và khu di tích Dục Thanh. Về khoáng sản thì Phan Thiết có mỏ Imenít-Zircon ven biển Hàm Tiến - Mũi Né có trữ lượng 523,5 ngàn tấn. Mỏ đá Mico-granít ở Lầu Ông Hoàng với trữ lượng 200.000 tấn có thể sản xuất men sứ. Mỏ cát thủy tinh dọc theo các đồi cát ven biển Nam Phan Thiết có trữ lượng khoảng 18 triệu tấn. Tại vùng biển ngoài khơi thành phố Phan Thiết đã phát hiện ra mỏ dầu và đang được tiến hành khai thác thử nghiệm. Phải nói rằng Phan Thiết là một thiên đường tươi đẹp, thiên nhiên thì vô cùng ưu đãi con người. “Lạ lắm sao? Lần đầu đến đây hả?” “Ừ! Tôi làm gì có tiền để đi du lịch. Đẹp thật. Hơn hẳn những gì người ta kể” “Chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây- khu nghĩ dưỡng Anantara. Ngày mai sẽ sang Bamboo Village Beach. Hai ngày sau sẽ tham dự Caravan "Chung Một Tấm Lòng" ở Seahorse. Sau đó sẽ ở hẳn Princess d'Annam Resort & Spa". "Chúng ta đến làm trắc nghiệm resort sao ?". "Không”. “Vậy anh sẽ chi khá nhiều tiền nếu cứ chạy qua chạy lại mấy cái resort như vậy. Ở một nơi tiết kiệm hơn” “Nhà tôi thì tôi ở” “Sao? Nhà anh hết sao? Giỡn hoài” “Cô có khá nhiều ý kiến nhỉ? Tôi không mua hết tất cả chúng. Chỉ mỗi villa trong một khu nghĩ dưỡng mà thôi. Chẳng tay nào dại gì mua hết mọi thứ. Nếu thị trường bất động sản đóng băng thì chết ngáp trên bờ” “Vậy anh thích trải nghiệm. Mỗi thứ khác nhau trong mỗi loại?” “Gần như là vậy. Và nếu cô không phiền thì hãy ngưng luyên thuyên như dân hai lúa đi” “Phòng của ngài đã chuẩn bị xong”. Một nữ tiếp tân lịch sự và cung kính chào hắn. Ả có đôi mắt đen hau háu, môi mọng đỏ như trét hàng tấn son và răng thì trắng toát trong cái nụ cười gợi tình. Thân hình ả như con sóng lượn qua lại trước hắn. “Anh yêu! Lại đây với em nào. Em luôn sẵn sàng với anh”. Lưỡi ả bỗng dưng quết nhẹ lên bờ môi ấy sau khi não bộ luôn cất tiếng gọi mời. Ả muốn hắn. Cam đoan là như vậy. Phòng gì đã chuẩn bị? Chẳng phải hắn bảo mua đứt một căn villa trong khu này sao? Ả tinh tế để chúng tôi ngồi đợi trong khu nhà hàng được bố trí ngoài trời cùng các tiện nghi cao cấp vừa sang trọng vừa rất lãng mạn. Nhưng chẳng có ai. Vắng tanh. Chỉ toàn bàn ghế với những chiếc ly úp ngược trên khăn trải trắng tinh. Hắn nheo mày khi người phục vụ đem lên hai ly cooktail màu hồng nhẹ. Nó khá dễ uống và có vị trái cây rõ rệt. “Cái gì cô cũng có thể nhét vào miệng sao?” “Hả. Nó ngon thật mà. Và … không phải cái gì tôi cũng nhét hết vào miệng. Đi cả đoạn đường dài, tôi khát nước. Nên uống. Vậy thôi. Còn anh thì quá khắt khe” “Không phải là khắt khe. Mà là lựa chọn. Người biết cái gì tốt cho bản thân sẽ khó thất bại” “Khó chứ không phải là không. Đôi khi thoải mái cũng dễ thành công hơn” “Dễ chứ không phải là chắc chắn. Và tôi không muốn cãi nhau với cô về chủ đề chán ngắt này. Đi nào. Đến lúc phải nhận phòng rồi” “Chẳng phải anh đã mua nơi này sao?” Hắn lịch sự nắm tay tôi rời khỏi chiếc ghế êm ái, giữa vô số ánh mắt ghen tị, soi mói của mấy ả tiếp tân. “Tôi không mua nơi này. Chỉ một căn One Bedroom Beach Front Pool Villa.” “Chúng ta sẽ đến đó sao?” “Không. Trước tiên tôi muốn cô thư giãn và trải nghiệm Spa ở đây. Tôi có một vị khách cần gặp ngay bây giờ. Cô sẽ ổn chứ?” “Không sao. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.” “Thứ lỗi cho tôi nhé! Theo đúng kế hoạch ban đầu thì ta sẽ nhận phòng. Tôi sẽ cho cô xem vài “kế hoạch phát triển quan hệ” như đã hứa. Nhưng vị khách này khá khó tính. Và tôi với gã còn cả một dự án quá lớn để từ chối.” “Anh đi với tôi dọc hành lang như vậy là đã quá đủ rồi. Tôi thiết nghĩ nhân viên ở đây sẽ giúp tôi đến Spa mà không cần anh tháp tùng đấy. Cứ đi đi. Đừng lo cho tôi” Hắn vẫy tay gọi một nữ nhân viên đang trực chờ. Cô ta trông khá hiền và bẽn lẽn khi tiếp xúc với hắn. “Hãy dẫn cô ấy đến Spa. Chọn dịch vụ tốt nhất. Và nhớ là đặt riêng hẳn một phòng deluxe cho cô ấy. Sử dụng loại mỹ phẩm tốt nhất” “Còn phải đặt cách riêng nhân viên kĩ thuật nữa”. Tôi cắt ngang những gì hắn dặn dò nữ tiếp viên ấy. Hắn kĩ tính và chọn lựa mọi thứ trong mỗi quyết định. Hắn xem tôi như một tem thư độc quyền dán trên phong bì. Hăn sẽ đá cho kẻ nào dám chạm vào tôi. Cũng may, tôi chỉ là ả làm tình chứ không phải vợ hắn. “Được rồi. Anh cứ đi lo công việc đi. Tôi biết anh muốn tôi như thế nào ở đó. Và tôi sẽ cố làm thế. Vì vậy đừng quá nghiêm khắc nữa nha!” “Hãy gọi cho tôi nếu có gì đó không ổn. Xong việc tôi sẽ ghé sang đó”
Mùi hương ngọc lan tây và sả tươi mát làm tôi cứ muốn ngủ mãi trong bồn tắm đá. Lại được nhìn ra biển xanh trong, được nhâm nhi ly cooktail trái cây nhiệt đới. Chắc mấy chị trong nghề chưa ai sướng điên như tôi lúc này. Không biết phải vật vã bao nhiêu lần mới có đủ kinh phí đến đây. Họ chăm sóc tôi đến từng móng chân, sợi tóc. Được tẩy tế bào chết cả mặt lẫn toàn thân, được xông hơi tinh dầu, được mát xa thư giãn, đắp đá nóng, được chạy collagen, ủ bùn khoáng, được chăm sóc tóc bằng thứ dược liệu bí truyền ở đây. Và giờ thì chỉ việc ngâm mình trong bồn với sữa tươi và tinh dầu. Thích quá đi mất. Qua hôm nay, không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Chậc kệ. Sống là hưởng thụ những ngày ít ỏi. “Lần đầu được đi spa sao?” Hắn lại lù lù xuất hiện. Chẳng hiểu hắn nhẹ đến đâu mà di chuyển như một làn gió, không mảy may chút âm thanh nào. Hắn ngồi trên bệ đá, nhìn tôi. Miệng hắn nở nụ cười tinh quái. Có lẽ, hắn đã thắng đậm trong cuộc họp với tay khách hàng khó tính. Trông hắn rạng rỡ hẳn đi. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi ở đây bao lâu? Và tôi xa hắn đã bao lâu rồi? Tôi không biết được. Tôi mải miết hưởng thụ trong những chuỗi chăm sóc tận tình và chu đáo. Cứ như họ chẳng biết tôi làm nghề gì. “Sao? Cô ổn chứ?” “Quá ổn. Nhưng sao anh vào được đây?” “Tiền. Có tiền là có tất cả cô gái ạ. Họ đối xử với cô tốt chứ?” “Chu đáo lắm! Công việc tốt chư?” “Hơn dự định. Tên khốn ấy khá chi li và ma mãnh. Hắn đòi hỏi quá nhiều lợi nhuận trong khi hắn không đáng có được. Nhìn chung thì hắn chỉ là một trong những kẻ tôi dễ dàng xử lí. Vậy mà chẳng hiểu sao Lucy lại nản hắn như vậy. Cô ấy làm quá mọi chuyện dù khả năng xử lí công việc thì vô cùng tuyệt đối. Lucy quá giỏi cho mọi chuyện. Hắn thì chả là cái đinh gì. Ừ thì hắn bị hói đầu đấy.” “Sao? Một kẻ hói đầu. Tôi chẳng thể nhịn cười được nếu anh cứ nói hắn là hói đầu nữa đấy” “Cô cũng thấy buồn cười sao? Nếu cô nhìn thấy hắn thì cô sẽ lăn ra mất. Trông hắn quái dị lắm! Cũng có lẽ vì đó mà Lucy ngao ngán.” “Lucy là trợ lý của anh sao?” “Vị trí thì là như vậy. Nhưng cô ấy giúp tôi nhiều hơn thế.” “Còn người tên Darly. Anh ta là tài xế riêng cho anh sao?” “Một phần công việc là lái xe. Phần còn lại là giúp tôi trông coi một số đồ chơi công nghệ. Còn ông Math là quản gia. Ông ta theo tôi kể từ khi tôi còn rất nhỏ. Xong hết những thắc mắc về những người cô đã gặp. Cô muốn tiếp tục ngồi trong bồn tắm này hay sẽ dùng bữa trưa. Hay cô muốn tôi đem theo thức ăn vào đây và giúp cô xử lí chúng như buổi sáng” “Không cần thiết. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay. Nhưng trước tiên anh có thể ngồi uống café và đợi chờ trong lúc tôi tắm sạch lại rồi thay quần áo” “Cô có 15 phút. Đến phút thứ 16 thì tôi sẽ vào giúp cô” (còn tiếp)
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 3
Căn phòng đẹp hơn những gì tôi tưởng. Nó giống một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm gói gọn trên bãi cỏ xanh mướt. Những cây dừa cao ráo đu đưa theo gió khẽ hát bài ca của thiên nhiên. Và bầu trời xa xăm kia in hằng những vệt sáng đủ màu như chú bé con nào đó vừa nghịch ngợm hủ sáp mẹ mua. Còn những ngọn đèn vàng kia hắt một màu quyến rũ lên bờ hồ bơi sang trọng. Tôi cứ tưởng mình đang đứng giữa một ngôi nhà của người Tây Âu lãng mạn. Các khu vực như sảnh tiếp tân, phòng nghỉ, villa và khu spa, quầy bar… đều được kết nối với nhau thông qua hệ thống các lối đi nhỏ, rợp mát bóng cây. Cái không gian xanh trong, êm đềm và thơ mộng bao trùm khắp nơi. Cả ao sen và hồ cá trên đường tôi đến đây, cũng quá đẹp, quá cuốn hút, quá ấn tượng với một đứa sống trong bóng tối của giường chiếu suốt mấy năm trời. Tôi ngẩn người nhìn một lượt xung quanh. Ôi! Chiếc giường. Trắng tinh khôi. Những mảnh vải mỏng nhẹ. Những cái cột gỗ xinh xắn. Nó như chiếc giường của một vị vua thời trung cổ. Nó huyền bí, kín đáo và thơ mộng. Màu grap giường và gối gợi cho tôi nhớ đến bộ phim The Twilight saga: Breaking Dawn. Bella và Edward đã có những đêm mặn nồng, ấm áp và thật… dữ dội. Họ đã quấn quít bên nhau trong tình yêu, trong sự ham muốn đích thực của hai thể xác. Họ chọn cách đó để thể hiện tình yêu, như một con đường khác mà tình yêu phải đi qua. Nhưng tôi, giờ đây, vì tiền, mà chọn cách này. Nhục nhã thật. Thậm chí những ngày sắp tới, ra sao, cũng chẳng đoán được. Hắn sẽ làm gì tôi hay muốn tôi làm gì. Cái “kế hoạch phát triển quan hệ” kia là gì? Tôi chỉ biết bản thân mình, đã hứa im lặng, giữ kín mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi trong 10 ngày. Đổi lại, tôi sẽ có căn nhà nhỏ, một cửa hàng nhỏ, không lo những ngày tiếp theo của cuộc đời, không phải đi tiếp khách, không phải nở nụ cười giả tạo với mấy tên dê xòm, sở khanh, mấy kẻ lắm tiền nhiều của mua vui bằng thể xác phụ nữ. “Đây” Hắn ném một phong bì hồ sơ màu xanh lên giường. “Cô có muốn xem nó ngay bây giờ. Hay lát nữa. Sau bữa tối” “Không. Tôi sẽ xem ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi đã sẵn sàng.” “Tốt. Nào. Chúng ta cùng ra ngoài sân. Tôi sẽ giải thích cho cô hiểu những gì còn vướng mắc. Sẽ tốt hơn nếu không thảo luận nó trên giường” Hắn đi trước. Vẫn thái độ ung dung, ngạo mạn. Hắn nằm dài trên trường kỉ, hướng mắt về những con sóng vỗ nhẹ nhàng trên biển. Hắn hít thở đều đặn giữa bầu không khí trong lành. Trông hắn thật thư thái. “Kế hoạch phát triển quan hệ” này không là gì với hắn. Và tôi, cô gái làm tiền xinh đẹp, cũng chẳng là gì trong cuộc đời hắn. Đây chỉ qua là cuộc mua bán, đổi chát giữa hai người có hai nhu cầu riêng của mình. “Sao anh lại đặt tên cho nó là KHPTQH? Tôi thấy đây chỉ là sự mua bán, trao đổi thôi” “Không phải phát triển mối quan hệ theo kiểu tình yêu. Mà là cho tôi. Cảm giác. Tôi muốn có nó. Một cách trọn vẹn. Trên giường. Trên ghế. Trên bàn. Mọi bề mặt. Cô hãy đọc đi. Đọc thật kĩ. Nếu muốn rút lui. Tôi sẽ cho tài xế đưa cô về. Nhưng cô không được trả bất kì khoản tiền nào cả” Tôi cầm nó, đọc nghiền ngẫm. Sadish. Điều thực sự được đề cập trong này. Toàn bộ đều nói về sadish_ bạo dâm hay là ác dâm cũng được. Điều hắn muốn, thực sự muốn, là có được sự khoái lạc, sự hưng phấn tột độ bằng cách hành hạ tôi, người bạn tình được ghi trong các điều khoản. Hắn muốn tôi phục vụ hắn như một nô lệ tình dục, không chỉ buôn bán thể xác, mà còn phải gánh chịu những đau đớn, những đòn tra tấn bất ngờ và bất tận. 10 ngày. Đó là giới hạn. Không. Đó chỉ là bước đầu làm quen với địa ngục. Không. Đây không phải là những gì tôi đã nghĩ đến. Lần đầu gặp hắn. Đó là trong một nhà hàng nhỏ. Hắn đã nhìn tôi, quan sát tôi rất lâu kể từ khi bước vào. Tôi thấy hắn nhưng không để ý. Rồi chủ quán yêu cầu tôi đem thức ăn vào phòng VIP. Chỉ có mình hắn, ngồi chễm chệ, suy tư, nhâm nhi li vang đỏ truyền thống. Hắn bình thản ra hiệu cho tôi bước vào. Hắn khá hấp dẫn. Mái tóc hung đen, đôi mắt u sầu, cô độc sau cặp kính đắt tiền. Môi hắn cong lên thành những đường cong gợi cảm. Tôi run rẩy đặt đĩa thức ăn lên bàn. Hắn khiến tôi thấy sợ nhưng cũng bị mê hoặc. Không phải trên đời không có trai đẹp, và xét ra hắn cũng không đến nỗi hot boy như một số tay tôi đã tiếp xúc. Ở hắn. Một ma lực nào đó, rất kì diệu, làm chân tôi cứ bủn rủn, không thể tự kiểm soát. “Cô làm ở đây bao lâu?” “1 năm” “Lương khá chứ” “Đủ tiêu” “Vậy sao còn làm nghề đó?” Hắn biết tôi là ai? Tại sao? Hắn đã điều tra tôi. Không thể nào. Mái tóc rối bời. Bộ đồ phục vụ lem luốt dầu mỡ vì hôm nay quán quá đông, từ phụ bếp, tôi phải làm phục vụ bất đắt dĩ. Đôi giày sờn cữ và gương mặt thì chẳng có chút gì khỏe khoắn. Nó xanh húp. Tôi không tìm ra được một ưu điểm nào để hắn ưa thích mình. Hắn muốn gì đây? “Tôi có một thỏa thuận. Nếu xong việc. Cô sẽ có được một căn nhà và một cửa hàng kinh doanh thời trang nằm trong chuỗi hệ thống của tôi. Kèm theo một số tiền 8 số 0.” “Đổi lại” “Đơn giản. Cô sẽ phục vụ tôi. Thay vì những thằng kia. Trong 10 ngày. Kèm theo một bản thỏa thuận KHPTQH” “Cụ thể tôi sẽ phải làm gì?” “Cô không cần suy nghĩ thêm sao? Khá liều lĩnh” Hắn đứng dậy, lịch thiệp bước lại chỗ tôi. Tay hắn vòng qua eo tôi, cố giữ cho tôi thăng bằng để không bị ngã, bỡi nét cuốn hút của hắn. “Quan hệ. Làm tình. Ngủ với tôi. Trong 10 ngày. Nhưng phải kí vào bản KHPTQH. Thì mọi thứ mới được hợp thức hóa” “Tôi có thể bàn bạc chuyện này với bạn mình không?” “Chết tiệt” Hắn cay đắng nói. “Sao lũ ngốc các cô cứ thích tám chuyện với nhau? Về mọi thứ. Tôi muốn cô suy nghĩ. Nhưng chỉ mình cô. Đây là bí mật. Cô hiểu chứ?” “Tôi hiểu. Nhưng. Tôi… không biết… không thể … giao cấu.” “Sao?” Hắn như phát điên khi nghe những từ đó “Cô làm nghề đó. Nhưng lại không thể giao cấu với tôi. Thật nực cười” “Không. Ý tôi là. Tôi sẽ chấp nhận. Về mọi thứ, Tôi sẽ cố. Vì … nếu anh đã tìm hiểu về tôi. Qua ai đó. Thì chắc anh biết. Tôi sẽ không tùy tiện lên giường với ai. Nếu anh ta… không tạo cảm giác cho tôi.” “Được. Vậy thì tôi đã hiểu. Cô cần bao lâu để sắp xếp chuyện cá nhân?” “Nếu được. Thì ngày mai. Anh có thể đón tôi. Ở địa chỉ này” Tôi viết địa chỉ ra tờ bill và đưa cho hắn. Trong ánh mắt ấy, tôi biết hắn đang ngờ vực, hoài nghi, khó hiểu. Khi tôi đã đồng ý ngay yêu cầu của hắn. Một lời đề nghị quá hời. Cười lên đi. Hãy cười lên vì mày sắp được tự do. Cười trong thói đời bấy nát. Hắn đến đón tôi. Đúng hẹn. Lịch sự và phong độ. Cô bán hoa dưới chung cư cũng phải ngoảnh đầu khó hiểu. Một ả làm tiền, giờ được một đại gia đưa đón, ngồi trong chiếc xe mui trần không kính chắn gió siêu sang kiểu dáng thể thao của hãng Aston Martin Anh Quốc. Hắn làm tôi thấy mình như một bà hoàng, được nuông chiều, được chăm sóc. Hắn giúp tôi xách cái vali bé tẻo teo, đặt vào cốp xe. Hắn đưa tôi đi ăn, đi mua sắm quần áo ở những trung tâm thương mại sang trọng, to lớn. Hắn đưa tôi về nhà hắn, một căn biệt thự đồ sộ, trơ trọi, cô độc giữa khu đất rộng lớn. Tiếng nhạc du dương phát ra, ở nơi nào đó trong. Hắn nắm tay tôi, dẫn tôi đi giữa những hành lang lát đá hoa lệ, giữa những bậc thang bóng loáng, hiện đại. Hắn mở cửa phòng. Ánh nến khiến tôi chú ý. Tôi bị cuốn mình vào cách bày trí lãng mạn, sang trọng. Những cánh hoa hồng đỏ nằm rải rác trên mặt sàn, xung quanh phòng, cả… trên giường. Đâu đây, mùi hoa oải hương thật dễ chịu. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hắn quyến rũ, bảnh bao đứng trước tôi. Hắn nhìn tôi, ấm áp. Hắn hôn lên mu bàn tay tôi. Môi hắn thật mềm. Tôi đã mất phương hướng, hoàn toàn, trước hắn, trước mọi thứ hắn đã làm. Hắn nhấc tôi khỏi sàn nhà mát rượi trong đôi tay chắc khỏe. Hắn bế tôi lên giường, đặt lên những cánh hoa còn mềm và ẩm. Chúng chỉ vừa được hái. Có lẽ là vậy. Hắn thật chu đáo, thật tỉ mỉ và cũng gợi tình. Môi hắn tìm kiếm môi tôi. Thật êm ái và mềm mại. Tôi cũng quyện vào hắn. Đê mê. Tôi như bị một chất kích thích andrenaline điều khiển. Tôi chẳng còn biết gì. Ngoài hắn. Ngoài tôi. Ngoài nụ hôn nồng nàn mà hắn đem lại. Tay hắn luồn vào áo tay. Thô ráp. Điêu luyện. Hắn trút chiếc áo ngực ra khỏi tôi, qua đầu, cùng chiếc áo thun màu cam đào. Bầu ngực tôi căng cứng, lồ lộ trước hắn. Tôi đang muốn hắn. Thật. Thật vậy. Hắn đang điều khiển tôi. Cảm giác này. Thật kì dị. Chưa bao giờ tôi trải nghiệm. Lưỡi hắn quấn quít trong miệng tôi, mê dại. Nó lả lướt trên cổ tôi. Rồi xuống bầu ngực đang gọi mời. Bỗng hắn cắn nhẹ đầu nhũ vẫn còn hồng hào. Hắn mút mạnh. Hắ nnhư muốn nuốt trọn ngực tôi vào miệng hắn. Tôi bắt đầu thở gấp. Cô ả ham muốn trong tôi đang trỗi dậy. Tôi cảm nhận được vật cương cứng của hắn đang ép sát vào đùi mình. Lưỡi hắn tìm kiếm bụng tôi rồi dừng lại ở rốn. Hắn hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận điều gì đó ở tôi. Hắn mạnh bạo, tuột chiếc váy đen dài qua gối khỏi tôi. Giờ tôi trần chuồng, cả cơ thể căng cứng trước hắn. Hắn lao xuống giường, trút bỏ lớp quần áo sang trọng nhanh đến mức tôi chỉ kịp mở mắt, đã nhìn thấy hắn, cùng với thứ cương cứng đó. Nót o và dài. Tôi hít một hơi thật mạnh. Nhắm nghiền mắt. Hắn lao thẳng lên giường như một con thú hoang. Hắn dang rộng chân tôi. Á! Tôi chỉ kịp hét lên khi phát hiện thứ cương cứng ấy đã ngập trong tôi. Đau. Khá đau. Tôi nheo mày. Hắ nhìn tôi. Khó hiểu. Hắn bất động. Của hắn vẫn ở trong tôi. Hắn đang nghĩ gì? Sao hắn dừng lại? Tôi bạo gan, hôn lên môi hắn. Lưỡi tôi tìm kiếm lưỡi hắn, quấn lấy nhau. Êm ái. Hắn bắt đầu di chuyển. Thật chậm. Tôi vịn lấy đôi vai chắc nịch của hắn. Nhanh dần. Mạnh dần. Tôi ôm xiết hắn. Miệng tôi rời khỏi hắn. Rên rỉ. Càng lúc càng nhanh. Hắn thở dốc. Mồ hôi hắn nhỏ giọt trên tôi. Mặn chát. Nhưng cũng nồng nàn. Hắn ấn sâu hơn, mạnh hơn, và trút trọn trong tôi. Có một thứ gì đó thật ấm áp đang di chuyển trong bụng tôi. Lần đầu, của một đứa làm gái, cảm giác mãn nguyện le lói chút hạnh phúc giả dối. Đầu hắn gục lên ngực tôi, mắt nhắm nghiền. Hắn vẫn để im nó trong tôi. Cho tới khi hắn lao vào nhà tắm như ma đuổi. Hắn kinh tởm tôi sao? Ngay khi vừa trải qua một lần hoan hỉ. (còn nữa)
|
Tên truyện: Hãy hôn tôi! Tác giả: Hoa Đêm Người đăng: ngocquynh Thể loại: Truyện ngắn 18+ *****************************************************************
CHƯƠNG 4
Hắn đã rất tử tế. Tôi còn đòi hỏi gì hơn. Hắn nhìn tôi, vẻ hoài nghi, dò xét. Tiếng gió biển vẫn êm đềm. Tôi thở dài nằm trên trường kỉ, cơ hồ nhìn lên những ngôi sao đang sáng, cố tìm một nơi của riêng mình. “Tôi sẽ kí” Tôi không nhìn hắn. Tôi đáp gọn. Hắn không cười, cũng không nói gì. Hắn im lặng, thờ dài “Tôi nghĩ… có vài thứ… cô nên làm rõ… trước khi cầm cây bút này và kí” Hắn đặt lên tay tôi một cây bút máy đã bơm sẵn mực. Hắn đã biết trước tôi sẽ đồng ý. Sau những gì quá tử tế mà một đại gia mua bán với một cô gái. “Tôi muốn biết. Tại sao… anh lại chọn tôi? Thay vì những người khác.” “Vì tôi nhìn thấy ở cô… một điều gì đó… thật đặc biệt. Và cô phù hợp” “Tại sao trước khi tra tấn tôi…không biết tôi có thể gọi chúng là tra tấn không?...thì anh lại tạo cảm giác cho tôi?” “Vì cô. Chưa bao giờ… lên giường với ai… khi họ chưa tạo cho cô một cảm giác nào đó” “Anh vẫn nhớ?” “Phải. Tôi cần nhớ rõ mọi thứ về cô… để khiến việc này đi đúng hướng của nó. Và cô có thể gọi chúng là tra tấn hay bạo hành cũng được. Chữ nghĩa không quan trọng. Cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng. Vì mọi cảm giác sợ hãi đều đến từ sự tưởng tượng và tâm lý không ổn định” “Tôi tin anh” Hắn bất ngờ nhìn tôi. Đôi mắt hắn co lại, suy xét, kinh ngạc. Hắn đứng bật dậy, mất hút trong ngôi nhà nhỏ bé giữa thiên nhiên. Khi trở lại, tay hắn cầm chặt chiếc Macbook màu trắng siêu mỏng. Hắn thở dài, ngồi xuống trường kỉ. Hắn ra hiệu cho tôi rời khỏi ghế và ngồi trong lòng hắn. Hơi ấm của hắn len lỏi vào da thịt tôi. Ôi! Tôi lại muốn cảm giác đó. Muốn được quấn lấy hắn. Chất andrenaline lại trỗi dậy. Tôi khép nhẹ đùi. Hắn biết. Môi hắn cong lại một nụ cười tinh quái. Hắn vỗ nhẹ lên đùi tôi. Cả cơ thể nhỏ bé của tôi gói gọn giữa chân hắn. Hắn cũng giống tôi. Hắn cũng muốn vật tôi trên giường. Vật cương cứng của hắn đang nổi cộm ngay mông tôi đã tố cáo hắn. Hắn nuốt khan, tinh tế đặt chiếc laptop trên đùi tôi. Hắn bắt đầu mở những trang thông tin trên google về bạo dâm. Mắt tôi xoe tròn trước những gì nhìn thấy. Cô ả ham muốn đã ngủ lại rồi. Bạo dâm, ác dâm là một lọai lệch lạc tình dục, một dạng bệnh tâm thần, nó được xếp vào Rối lọan hoặc động bản năngkiểu say mê xung động trong Tâm Thần Học, xuất hiện có tính chất từng cơn thường là khác vọng xâm chiếm lý trí, chế ngự tòan bộ tác phong người bệnh, người bệnh nhớ lại thời gian lên cơn một cách không hòan tòan. Các rối lọan bản năng này gặp trong tâm thần phân liệt, nhân cách bệnh…Người mắc chứng Ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khóai lạc, cực khóai tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi hành lạc. Mức độ của Ác dâm có thể chia ra từng dạng tàn bạo khác nhau về mặt lời nói và hành động. Nhẹ thì rên rỉ chưởi rũa cấu véo, nặng có thể gây tổn thương tử vong. . trong lúc làm tình. Trong tác phẩm Kama-Soutra của Vatsyayana Ấn Ðộ do Lamairesse dịch ra tiếng Pháp ấn bản năm 1952 tại Paris có đề cập vài câu chuyện về vấn đề này. Sadism (bạo dâm) do chử SADE mà ra, Sade là một giòng họ quí tộc ở Pháp, người khai sinh ra danh từ này tên là Donatien Alphonnes Francoise De Sade, đó là một bá tước, ông sinh ở Paris vào năm 1740, ông đã bị Napoleon bắt giam tại Hospice de Charento và chết tại đó năm 1814 vì Napoleon cho rằng ông ta là một thằng điên. Bá tước Sade là một nhà văn với những tác phẩm rất nỗi tiếng về những hoặc đông tình dục quái đản vào thế kỳ XVIII như Justine, Julliette Aline et Valcuort…. Trong lịch sử nước ta cũng có những vị vua mắc chứng ác dâm như Ngọa Triều, Chúa Trịnh Sâm …. Ðại Việt Sử Ký Tòan Thư trang 26b, Bản kỷ quyển I, kỷ nhả Lê chép rằng : "…. Long Ðỉnh lại có tên là Chí Trung, con thứ năm của Lê Ðại Hành ở ngôi 4 năm thọ 24 tuổi (988-1009) băng ở tẫm điện, vua làm việc càn dở giết vua cướp ngôi, thích dâm đảng tàn bạo…. " Trong lịch sử Trung Quốc có nhan nhản các câu chuyên về đề tài này thí dụ như câu chuyện của Hòang đế Hòan Nhan Lượng nước Kim, Tùy Dưong đế Dương Quảng là một lọai dâm dãng mất hết tính người. Sách Dã Tiến Biên của Trung Hoa chép về chuyện các Họan quan là những người ác dâm " Thủ giã khốc, giá giả tấu" kể chuyện các ông họan quan này không có còn khả năng tình dục họ phải dùng những dụng cụ trợ dâm để thỏa mãn các bà vợ hay các kỷ nữ rồi hành hạ ngược đãi họ về mặc tinh thần lẩn thân xác đến nỗi các bà nay phải khóc (ykhoa.net) Những tư thế quan hệ kinh hãi, những màn tra tấn đến chảy máu, những đoạn phim kinh dị về nó. “Thật kinh khủng” “Phải” Hắn tắt máy. Chiếc Macbook nằm lăn lốc trên bãi cỏ. Hắn ôm vội tôi. Hắn xoa dịu tôi, hôn lên tóc tôi thật sâu. Tôi khóc. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi khóc vì sợ. Hay khóc vì bản thân tôi sắp trải qua địa ngục này. Mọi thứ vượt quá suy nghĩ của tôi, vượt quá những tưởng tượng nhỏ bé. Hắn sẽ làm vậy với tôi sao? Giống như họ. Tôi sẽ ra sao? Sẽ giống ai? Sau 10 ngày. “Tôi có chết không?” “Không. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô nên về đi. Có lẽ tôi đã nhìn nhận về cô chưa hợp lí. Sáng mai tôi sẽ cho xe đưa cô về” “Còn anh?” “Tôi sẽ tìm một ai đó… ở đây chẳng hạn. Một người thật sự thích hợp. Tôi sẽ ở đây đến hết tuần. Còn vài cuộc họp với nhà đầu tư nên tôi sẽ không về cùng cô”. Bỗng từ trong khóe mắt hắn, tôi nhìn thấy một tia hi vọng kèm theo một nỗi buồn miên man, vô tận. Có một ngôi sao nhỏ trong đó, nhưng nó xa xôi quá, cô đơn quá! Hắn đứng vụt dậy. Khó hiểu. Nét mặt hắn thay đổi. Những nếp nhăn dài và sâu hiện rõ trên trán hắn. Tay hắn xiết chặt thành một nắm đấm. Chân hắn co lên, vụt chạy vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi chạy theo. Không kịp. Tôi bị bỏ lơ bên ngoài. Có lẽ đêm nay tôi phải ngủ ở phòng kia, căn phòng thứ 2 nhỏ gọn trong villa. Hắn ghét tôi sao? Hay hắn đang bực tức vì lời từ chối của tôi. Không. Tôi có nói sẽ từ chối đâu. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế? Rầm. Tiếng gỗ va vào nhau rất mạnh. Tiếng loảng xoảng của những đồ vật bằng thủy tinh. Hắn đang điên tiếc. Vì tôi sao? Hắn hét lớn. Hắn xé toạt thứ gì đó. Rất mạnh. Những âm thanh huyên náo, lộn xộn cứ thay nhau phát ra. Cả tiếng thở dốc. Rất mạnh. Một mình hắn hay còn ai đó. “Đồ con đỉ. Mày chỉ là một con đỉ. Sao mày nỡ làm vậy với tao?” Trời đất. Hắn đang chửi ai? Là tôi. Sau những gì đã xảy ra. Tôi biết mình là đỉ, là gái làm tiền không đáng một xu. Nhưng hắn chửi tôi, thì không thể chấp nhận. Hắn là ai chứ. Một kẻ mua bán tình dục với một con đỉ thì là ai? Hắn không có cái quyền đó. Chính hắn, những kẻ như hắn đã biến tôi thành người như vậy. “Mia. Sao cô khiến tôi thành ra thế này?” Hắn gục xuống. Tôi nghe thấy tiếng nện gối trên sàn nhà, cả những nắm đấm mạnh mẽ trút giận lên bề mặt gỗ sáng bóng. Hắn đang khóc. Rất nhiều. Không còn tiếng đập phá. Không còn những náo loạn của đồ vật. Chỉ còn hắn, với tiếng khóc bi thương, ai oán. Hắn không mạnh mẽ và lạnh lùng như tôi nghĩ. Hắn vẫn có trái tim, vẫn có cảm xúc, vẫn cô đơn như đứa trẻ bị ghét bỏ. Tôi đã làm sai rồi sao? Tôi từ chối hắn, nghi hoặc hắn, sợ hãi hắn. Tôi đã dự đoán trước sẽ chẳng có gì dễ dàng với thù lao hợm hĩnh hắn ban cho. Vậy sao tôi còn sợ? Tôi còn chẳng cần thời gian suy nghĩ khi hắn đề nghị. Tôi nóng vội và choáng ngợp với ngôi nhà với cửa hàng thời trang với sự tự do. Tôi đã muốn hắn. Đêm đó. Lần đầu tiên. Tôi đã muốn hắn. Hắn đã đúng. Nỗi sợ đến từ sự tưởng tượng. Những thông tin, những đoạn phim, về sadish, về bạo dâm, đáng sợ thật đấy. Nhưng có lẽ, một góc nào đó, vẫn tốt hơn, chuỗi ngày dài thê lương ở động. Dù gì, tôi cũng cần thở, cần oxi nhiều hơn, đêm nay. Tôi phải đi ngủ, phải cố cười sau khi nghe hắn chửi. Có thứ gì đó đắng chát ở trong tôi. Người con gái làm tiền, con đỉ, không phải là tôi, là Mia, người mà tôi chẳng biết gì. Ả là ai? Cũng là một kẻ có xuất thân giống tôi sao ? Ả đến với hắn từ bao giờ ? Trong tim hắn vẫn có ả. Hắn yêu ả. Tôi chắc thế. Dù hắn dùng vô số từ ngữ thô tục, chửi rủa ả. Nhưng hắn vẫn nhớ đến ả, vẫn say đắm ả. Không phải là tôi. Tự nhiên, sâu trong tim mình, tôi ước ao, người hắn chửi, con đỉ khốn nạn ấy, là tôi, không phải Mia nào cả. Tôi lê bước nặng nề về phòng, một căn phòng be bé, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng thảm hại, lạnh lẽo. Tôi thảy mình lên giường, mệt nhoài. Bóng tối ngập dần. Tôi ngủ say tự khi nào không rõ. Cót két. Tiếng mở cửa. Là hắn. Mùi hương đó. Tôi đã nhớ như in, như quen thuộc từ kiếp nào. Hắn di chuyển rất nhẹ, kể cả một cơn gió cũng không buồn lay động. Hắn đến bên giường, nằm xuống, cạnh tôi. Tay hắn cẩn trọng ôm lấy tôi từ phía sau, xiết nhẹ. Tôi cảm nhận rất rõ lớp lông tơ ẩm mịn đang bị ép chặt trên lưng tôi. Tôi chẳng mặc áo khi ngủ. Cái cơ thể này, đẫy đà, quyến rũ. Cái làn da trắng hồng, mềm mại. Cái mùi hương thơm nồng của thứ mỹ phẩm đắt tiền hắn mua tặng. Cũng chẳng là gì với ả kia, chẳng đi vào tim hắn được. Quần áo, chỉ che đậy cơ thể. Nếu như, cơ thế ấy có giá trị. Còn một con đỉ, thấp hèn, thì dù thứ vải đắt tiền nhất, xa xỉ nhất cũng sẽ làm lộ cái bản chất làm tiền tiền của nó. Môi tôi cong lên, nưốt ực cái ý nghĩ điên rồ của mình. Tôi thấy mình thảm hại trong vòng tay hắn. Hắn quá đỗi đẹp đẽ. Dù những gì sắp làm, khiến hắn trở thành con ác thú, thì tôi vẫn thấy hắn đẹp, bởi chính bản chất của hắn. Hắn có tiền, có địa vị nhưng hắn cô độc. Hắn xiết lấy tôi mạnh hơn. Hắn thở dốc. Hắn cũng đang muốn tôi như tơi đang trực chờ tiếng gọi của hắn. Chỉ một tiếng gọi, tôi sẽ sẵn sàng lao vào hắn đến quên mình. Tôi sẽ xiết lấy hắn trong mọi khoảnh khắc tuyệt diệu ấy. Tôi đã ẩm ướt, rất ướt. Chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Hắn đang cố kiềm chế. Răng hắn nghiền chặt vào nhau. Hắn xoay người tôi lại, nằm gọn trong hắn. Hắn để đầu tôi ép vào mớ lông tơ lúng phúng trên ngực hắn. Chân tôi và chân hắn đan vào nhau. Đùi tôi đang được thứ cương cứng ấy xoa dịu. Và thứ chất nhờn ấy, của tôi, đang làm ướt đùi hắn. Môi hắn cong lên thành một nụ cười đắt chí. Hắn ôm chặt tôi. Mùi hương của hắn, mê hoặc. Nó ru ngủ tôi, trong đêm dài bất tận. Tiếng ngáy của hắn, thật dễ chịu. Hắn ở bên tôi, say ngủ. Một đêm dài khó nhọc kết thúc bằng một giấc ngủ nhẹ nhàng, không cào cấu, không vật lộn, không làm tình, không ai lên đỉnh. (còn nữa)
|
|