Thật ra mình từng viết truyện nhóc à! Em phải là của anh, Center, Tình người duyên ma M3, Em vẫn hy vọng. Nhưng mà sao tự dưng mất tiu tài khoản nên mình phải bắt đầu lại sự nghiệp :D. Thôi. Ko dài dòng nữa. Truyện này là chuyện thật của mình, ko phải tưởng tượng như mấy truyện trước nữa. ______________________________
Chiều cuối thu buồn... Tôi cứ cố tìm một cái gì đó để giải tỏa được cái cảm giác bây giờ. Tôi là một tín đồ nghe nhạc nhưng hình như nó cũng chả giúp được tôi trong cái mớ bòng bong rối rắm. Hay chả phải vì cô đơn mà sản sinh ra cái cảm giác chết tiệt này? Ai mà biết chứ. Buồn vô cớ. Tôi chợt thấy mình ... điên điên sao ấy. Ở nhà một mình đúng là lúc để trải rõ nổi lòng nhất. Lúc có mẹ ở nhà, tôi có cho vàng cũng không dám trưng ra cái bộ mặt như lúc này. Không hẳn là mẹ tôi khó nhưng tôi không muốn làm mẹ buồn. Có thấy rõ không. Tôi nói sợ mẹ mà không nói sợ ba, đơn giản vì tôi không có ba, cũng chẳng to tát gì. Người đàn ông ngược đãi vợ mình thì tôi không quyến luyến. Mẹ tôi đến với người thứ hai nhưng ông ấy yêu thương tôi cũng như con ruột, hoàn toàn không có sự thiên vị giữa con ruột và con của vợ. Đấy là tôi đã kế sơ lược về tôi rồi đấy. Buồn chẳng có gì làm, tôi bật zalo. Lướt qua một số tin mới chợt thấy một tấm ảnh đăng kết bạn. Ấn tượng, phải nói là có cái ấn tượng với mái tóc vàng ấy. Nó không hẳn là quá đẹp nhưng nó đã để lại cái gì đó trong tôi. Chợt mỉm cười tôi dò theo hàng số điện thoại để kết bạn. 5' sau có thông báo đến là đã đồng ý, tôi off. Mẹ về, tôi đi làm tiếp mộ vài chuyện lặt vặt rồi cũng đến tối, sau khi đã ăn uống, tắm rửa. Tôi leo lên cái chỗ ngủ thân yêu của tôi. Mừng thầm vì hôm nay được ngủ sớm thì chợt zalo có thông báo mới. Bật lên xem. Chính là anh. "Like mạnh" Xem xong tôi vào tường nhà anh. Ô lạ chưa. Chỉ có một bức ảnh mà bảo like mạnh "Xong ùi. Có 1 tấm hình mà cũng kiu like mạnh" "Hj. Vẫn được chứ sao" "Uhm. Hj. Ảnh đó của anh à?" "Đúng rồi em" Và dài sau đó là những lời làm quen, kế hoạch ngủ sớm của tôi được thực hiện vào đúng 12h. Tôi chợt nhận ra tôi yêu anh. Những ngày nói chuyện thâu đêm với anh là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Tình yêu trước giờ tôi luôn quan niệm rằng phải tìm hiểu nhau thật là dài trước khi nói tiếng yêu nhưng chỉ bây giờ, nói chuyện với anh tôi mới gạt cái ý nghĩ đó qua một bên. Không hẳn là tôi đang yêu đơn phương. A nói anh cũng thích tôi. Nhưng tôi không nhận ra một thứ gì trong chuyện này. Tôi. Một đứa học sinh cấp 3. Không có gì. Tôi biết a đang thương hại. Mà thôi không quan tâm. Có thể nói chuyện với anh là vui rồi Tôi và anh nói chuyện với nhau rất nhiều. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và kèm theo đó hiển nhiên tôi không nhắc chuyện yêu đương. Đơn giản là tôi biết mình đang ở đâu. Có lúc tôi nhắn tin anh không trả lời, anh trả lời tất cả bình luận của mọi người, nhắn tin với rất nhiều người nhưng tuyệt nhiên không trả lời tôi. Tôi không trách. Suy nghĩ kĩ lại tôi nghĩ có lẽ lúc đó tôi không nên yêu anh. Nhưng tôi không hối hận khi yêu anh. Có quá mâu thuẫn không nhỉ? Thôi kệ đi. Tôi đã là đứa điên điên lâu ùi. Hj. Dạo này tôi và anh hay gây gỗ. Tôi không thể chịu đựng cảm giác này lâu dài. Nếu không yêu tôi nghĩ nên kết thúc. Biết trước kết quả thì không nên đặt cượt làm gì nhưng tôi đã đặt rồi đấy chứ. Tôi khẳng định. Tôi yêu anh là thật, không một chút gian dối dẫu chẳng biết mặt anh ra sao. Nhưng đến khi gần thua trắng tay tôi mới biết mình nên dừng lại. Tôi quyết định kết thúc cuộc tình mơ hồ này, nó cứ như làn sương mỏng manh, trong đó tôi đang đi tìm chút ánh sáng để tìm lối đi. Nhưng đi mãi cũng không tìm được lối ra, ánh sáng thì ngày càng yếu ớt, mơ hồ tựa như tan cùng sương. Tôi bế tắc, tuyệt vọng. Tôi đành buông tay. Tôi chia tay, anh cũng không đọc tin nhắn, nhưng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng. Ít ra bây giờ tôi không còn khóc vì anh. Nói tôi lúc đó ngu cũng được nhưng tôi là một đứa không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Vài ngày sau, tôi thấy anh đăng tin sắp đổi chủ zalo, tôi không nói gì chỉ thấy hơi thắc mắc vì sao. Vài giờ sau anh lại đăng tin "tạm biệt". Tôi bình luận "why?" Nhưng anh không trả lời. Zalo của anh được một người tên Khánh nhận lại, khánh xóa tất cả hoạt động của anh và đăng vài tấm ảnh rồi chợt đổi tên là "bỏ nick" rồi không thấy đăng nhập nữa, tôi cảm thấy kì lạ. Quá là kì lạ. Hay tại vì anh ghét tôi nên mới trốn tránh và bỏ zalo. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa vì tôi biết rằng đâu đó trên thế giới hơn 6 tỉ dân này có một người yêu tôi thật lòng. Đông đã gần tàn thì mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc. Nhưng lạ chưa kìa. Đông đã gần qua nhưng tôi chưa bao giờ thấy lạnh ... ...Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả Chỉ là.. chỉ là em giấu đi ... End 13:10' 25/12/2014
|
|
Đừng kết thúc v chớ T.T
|
chuyện thật mà. Ko đẹp như mơ được. Con trai nên mình ko vieetw hay đc.
|