Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
Chương 7: Này! còn nhớ tui không? Đức Trí đang trên đường tới trường, khoác cái cặp sau lưng, ngồi trên chiếc xe đạp chiến có phần cũ nhưng nó đã gắn bó với cậu từ khi cậu còn học cấp 1. Cua nhanh vào đường vòng vào trường: Kít!!!!! Suýt nữa thì! Đi kiểu gì vậy? Cậu ta hét lớn nhưng dường như chỉ vô ích, chiếc xe ô tô đó đã vụt nhanh về phía trước và dừng lại trước cổng trường. Đức Trí cũng nhanh chóng tới cổng trường: Mời cô chủ xuống xe! Dạ mời cô! Người tái xế có phần già, nhưng rất nghiêm túc, mở cửa xe nghiêng người cúi ngả, ở trong xe đó là một tiểu thư, đương nhiên rồi, cậu ta mặc đồng phục nhưng khuôn mặt rất xinh, rất đanh đá, có chút kiêu kỳ bước xuống xe: Dạ! cặp của cô! Khoác cái cặp lên xe: Ok! Ông về đi! Vâng! Cô chủ vào đi! Bước những bước chân vào trường, Đức Trí vừa hay đi qua đó: Này! Này!( Là ai đang gọi) Đức quay ngang dọc: Này! Tui nè! Còn nhớ tui không? Cậu! Liếc mắt nhìn lại ông tài xế, rồi kéo cậu ta vào trong: Này! Cậu làm gì cái gì vậy? Nhanh lên nào! *** Ngồi trên hàng ghế đá: Này! Cậu đi đâu bị mất tích lâu vậy? Hừm! Ở viện! Gì chứ? Đừng có nói từ hôm đó! Ừm! Kể ra cũng chán lắm! Vậy sao?(Đức liếc mắt nhìn Hoài Phương) Nè! Nhìn cái gì vậy? Bộ cậu không tin tui sao? Cũng chưa biết! Cậu! Tui phải vào lớp đấy, gặp lại sau nha! Ơ này! Ra chơi tui sẽ qua lớp cậu OK! Ok! Cậu phải nhớ qua đấy! Ok!
|
Tập 8: Đi mà một lần thui! Tùng! Tùng! Ra chơi rồi mọi người ơi!( Tiếng hò hú vang lên) Hoài phương ngồi trong lớp, đang ngoái ra nhìn bên ngoài ô cửa sổ: Vào đi! Vào đi! Ơ này! Bị xô mạnh đến bàn của Hoài Phương: Cậu! Là Thành Nam một cậu chủ, gia đình cậu rất thân thiết với gia đình Hoài Phương: Cậu sao vậy?( Hoài phương ngơ ngác hỏi) Ơ không! Mình chỉ muốn hỏi cậu đã khỏe chưa? Cảm ơn! Mình ổn rồi! Vậy thì tốt rồi! Ngồi cạnh Hoài Phương: Phương này! Gì vậy? À! cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy trông cậu vẫn yếu lắm: Vậy sao? Cảm ơn cậu nhưng mình ổn mà! Này! Cậu có chuyện gì thì nói ra đi cứ ấp úng, lung túng hoài vậy? Ơ! Ờ thì! Chuyện đó! Cậu! Cậu không thích sao? Nếu cậu không thích thì thôi vậy? Ây dà! Có chuyện đó mà cậu cứ phải ấp úng như vậy sao, Ok Mình nhận lời! Vậy! Vậy sao? Ờ! cậu chơi với mình từ nhỏ mà sao phải ấp úng như vậy chứ? Cậu! Thui mà!( Hoài Phương choàng tay ôm lấy Thành Nam) Cậu đừng có cảm động như vậy chứ, nhìn kì lắm! Ờ! Nhất định cậu phải tới đó! Ok! Cộc! Cộc! Này! Cậu tới rồi sao? Kéo tay Đức Trí ra ngoài: Này! Sao nhất định phải kéo tôi ra ngoài này vậy? Cậu ngồi đi! Hừm! Cậu nói đi! Cái gì? Sao cậu có chịu giúp tui không? Không! Tui không? Cậu… Cậu nhất định không sao? Hừm! Đức Trígãi đầu, gãi tai, thấy vậy Hoài Phương vội nắm lấy cánh tay cậu: Thôi mà! Chỉ một lần này thui, tui xin cậu đấy! Trước thái độ khẩn cầu, có chút mềm lòng, Đức Trí đã gật đầu: Có thế chứ, cậu như vậy mới xứng đáng là bạn tốt của tui: Ờ! Không dám! Vậy gặp cậu lúc tan trường ở lán xe! Ok! Ok!
|
Chương 8: Cậu lạ thật đấy! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường tan học vang lên: Này! Cậu nhất định phải chiến với tui nghe không?( Đức Mạnh bá vai Đức trí) Ờ! Ông yên tâm đi! Tôi chỉ sợ ông không đấu lại thui! Này! Cứ chờ đi rồi biết! Về trước đi! Ok! Bye! Nhớ đấy! Được rồi mà! Ok! Nhanh chân đi tới lán xe, điều bất ngờ là Hoài phương đã chờ ở đó, hơn nữa còn búi tóc gọn gàng, đội mũ lưỡi trai che kín mặt: Ê này! Cậu làm gì mà lâu dữ! Cậu!( Trí còn chưa hết ngỡ ngàng) Sao phải vội chứ, bên ngoài còn đông mà! Cậu! Nhanh chóng dắt cái xe ra khỏi lán: Lên đi! Cậu được lắm, nhưng coi như lần này tui nể cậu. Trí cười, hất nhẹ mái tóc: Không nể sao được, cậu đang nhờ vả tui đấy! Ờ! Nhờ vả! Nhờ không được thì vả đúng không? Cậu! Thiệt tình! Đi nhanh lên coi! Ờ! Bám chắc vào! Ok! Với tài năng lách rất điêu luyện, Trí rất nhanh chóng chen chân ra ngoài cổng, bên ngoài cổng là xe của ông bác lái xe hồi sáng, ông ấy đang chờ ở đó, nép đầu vào lưng Trí quay mắt sang đường bên kia, cố ý không để cho ông ta nhìn thấy, và thế là họ đã nhanh chóng vượt qua: Ha ha!( Hoài phương cười lớn tiếng) Này cậu vui đến vậy sao? Cậu lạ thật đấy! Ừm! Vì bố mẹ cậu suốt ngày quản thúc cậu sao? Ờ! Một phần! Hừm! Cậu còn nhớ nơi tui muốn tới chứ? Đương nhiên, trí nhớ của tui tốt lắm đấy! Vậy mau đi đi! Tui không có nhiều thời gian đâu? Vậy sao? Hừm! Đi nhanh lên đi, đừng hỏi nhiều mau đi đi: Vâng! Tuân lệnh tiểu thư!
|
Chương 6: Này! còn nhớ tui không? Đức Trí đang trên đường tới trường, khoác cái cặp sau lưng, ngồi trên chiếc xe đạp chiến có phần cũ nhưng nó đã gắn bó với cậu từ khi cậu còn học cấp 1. Cua nhanh vào đường vòng vào trường: Kít!!!!! Suýt nữa thì! Đi kiểu gì vậy? Cậu ta hét lớn nhưng dường như chỉ vô ích, chiếc xe ô tô đó đã vụt nhanh về phía trước và dừng lại trước cổng trường. Đức Trí cũng nhanh chóng tới cổng trường: Mời cô chủ xuống xe! Dạ mời cô! Người tái xế có phần già, nhưng rất nghiêm túc, mở cửa xe nghiêng người cúi ngả, ở trong xe đó là một tiểu thư, đương nhiên rồi, cậu ta mặc đồng phục nhưng khuôn mặt rất xinh, rất đanh đá, có chút kiêu kỳ bước xuống xe: Dạ! cặp của cô! Khoác cái cặp lên xe: Ok! Ông về đi! Vâng! Cô chủ vào đi! Bước những bước chân vào trường, Đức Trí vừa hay đi qua đó: Này! Này!( Là ai đang gọi) Đức quay ngang dọc: Này! Tui nè! Còn nhớ tui không? Cậu! Liếc mắt nhìn lại ông tài xế, rồi kéo cậu ta vào trong: Này! Cậu làm gì cái gì vậy? Nhanh lên nào! *** Ngồi trên hàng ghế đá: Này! Cậu đi đâu bị mất tích lâu vậy? Hừm! Ở viện! Gì chứ? Đừng có nói từ hôm đó! Ừm! Kể ra cũng chán lắm! Vậy sao?(Trí liếc mắt nhìn Hoài Phương) Nè! Nhìn cái gì vậy? Bộ cậu không tin tui sao? Cũng chưa biết! Cậu! Tui phải vào lớp đấy, gặp lại sau nha! Ơ này! Ra chơi tui sẽ qua lớp cậu OK! Ok! Cậu phải nhớ qua đấy! Ok!
|
Chương 7: Đi mà một lần thui! Tùng! Tùng! Ra chơi rồi mọi người ơi!( Tiếng hò hú vang lên) Hoài phương ngồi trong lớp, đang ngoái ra nhìn bên ngoài ô cửa sổ: Vào đi! Vào đi! Ơ này! Bị xô mạnh đến bàn của Hoài Phương: Cậu! Là Thành Nam một cậu chủ, gia đình cậu rất thân thiết với gia đình Hoài Phương: Cậu sao vậy?( Hoài phương ngơ ngác hỏi) Ơ không! Mình chỉ muốn hỏi cậu đã khỏe chưa? Cảm ơn! Mình ổn rồi! Vậy thì tốt rồi! Ngồi cạnh Hoài Phương: Phương này! Gì vậy? À! cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy trông cậu vẫn yếu lắm: Vậy sao? Cảm ơn cậu nhưng mình ổn mà! Này! Cậu có chuyện gì thì nói ra đi cứ ấp úng, lúng túng hoài vậy? Ơ! Ờ thì! Chuyện đó! Cậu! Cậu không thích sao? Nếu cậu không thích thì thôi vậy? Ây dà! Có chuyện đó mà cậu cứ phải ấp úng như vậy sao, Ok Mình nhận lời! Vậy! Vậy sao? Ờ! cậu chơi với mình từ nhỏ mà sao phải ấp úng như vậy chứ? Cậu! Thui mà!( Hoài Phương choàng tay ôm lấy Thành Nam) Cậu đừng có cảm động như vậy chứ, nhìn kì lắm! Ờ! Nhất định cậu phải tới đó! Ok! *** Cộc! Cộc! Ngõ cửa sổ nơi chỗ Trí ngồi: Này! Cậu tới rồi sao? Kéo tay Đức Trí ra ngoài: Này! Sao nhất định phải kéo tôi ra ngoài này vậy? Cậu ngồi đi! Hừm! Cậu nói đi! Cái gì? Sao cậu có chịu giúp tui không? Không! Tui không? Cậu… Cậu nhất định không sao? Hừm! Đức Trí gãi đầu, gãi tai, thấy vậy Hoài Phương vội nắm lấy cánh tay cậu: Thôi mà! Chỉ một lần này thui, tui xin cậu đấy! Trước thái độ khẩn cầu, có chút mềm lòng, Đức Trí đã gật đầu: Có thế chứ, cậu như vậy mới xứng đáng là bạn tốt của tui: Ờ! Không dám! Vậy gặp cậu lúc tan trường ở lán xe! Ok! Ok!
|