Chợt Suy Nghĩ Thoáng Qua
|
|
Chương 13: Chị! Chị có thích anh em không? Trời ơi! Mưa lớn quá! Đang ngồi trong phòng Ngân lệ nói chuyện thì trời bỗng đổ mưa rất lớn: Đúng vậy! Mưa lớn thật đấy! Mà em không học sao? Dạ có! Nhưng em học xong từ tối rồi! Lúc chờ anh em( Ngân lệ đang chơi game nằm trên giường) Em đang chơi trò gì vậy? Có gì đâu em đang bắn FIFA thôi! Em! Mấy cái trò đó là của con trai mà! Ai bảo chị vậy? Con trai làm đuợc thì con gái cũng làm đuợc sao không? Em nghĩ vậy? Vâng! Chị cũng từng nghĩ như em vậy… nhưng… Nhưng sao? Không! Không có gì? Chị này! Chị buồn ngủ rồi! Em có đi ngủ không? Đi ngủ ư? Vẫn sớm mà! Ờ! Kể ra cũng sớm thật! Mà anh em ở phòng bên sao? Vâng! Chắc anh ấy đang học! Anh ấy chăm lắm toàn thức đến 12h thôi! Vậy sao? Vâng! Đúng là mọt sách mà! Ha ha! Chị cũng nghĩ vậy, em biết không hôm đầu tiên chị gặp cậu ấy, cậu ấy bảo là chưa từng nghỉ một buổi học nào, thật không? Thật! Anh ấy chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào? Ha ha! Thật là buồn cười! Nằm xuống giường rút cái điện thoại ra: Chị! Sao vậy? Chị có thích anh em không? Lại gì nữa vậy cô nương! Chị đã nói cậu ấy không phải gu của chị mà! Thật không? Thật! Thế thì chán òm! Sao vậy làm chị gái không thích hơn sao? Tất nhiên, nhưng mà chị dâu thì sẽ ở đuợc lâu hơn! Sao lại vậy? Thì khi chị làm chị dâu em em còn chưa lấy chồng thì em sẽ đuợc ở với chị lâu hơn, còn chị là chị gái chị sẽ phải đi lấy chồng như vậy thì sao được! Em như bà cụ non vậy? Nhưng mà chị không thể làm chị dâu em đâu nhóc! Vâng! Em biết rồi mà! Thôi đi ngủ đi chị! Ừm! Bên ngoài mưa như thế này mà đuợc đi ngủ thì còn gì bằng hì hì! Ôm chặt Hoài Phương, hai chị ôm nhau ngủ ngon lành!
|
Chương 14: Bị la! Nhanh lên coi! Cậu chậm chạp quá à! Chờ mình chút nào, còn sớm mà! Sớm gì mà sớm, mọi ngày tôi đi truớc giờ này bao lâu rồi cậu biết không? Cậu hay đi sớm thì tính gì? Nhanh lên! Đây rồi! Giục hoài à! Nhanh chân sỏ đôi giày vào: Bác ơi! Con đi học ạ! Ờ con đi cẩn thận! Mau lên đi! Mẹ ơi! Con đi học ạ! Ờ! Đi cẩn thận! Bám cho chắc vào! Ờ! Trên đuờng đi học, Hoài Phuơng không nói gì, nhưng cả đêm không về chắc bố mẹ cậu ta lo lắm, Trí thầm nghĩ: Này! Chuyện gì? Cậu đi cả đêm như vậy không sợ bố mẹ cậu lo sao? Hoài Phuơng cuời khẽ: Cậu cười gì vậy? Không! Họ không lo đâu, họ bận lắm! Vậy sao? Mau đi nhanh lên! Cậu bây giờ lại giục tôi sao? Ờ! Tại cậu nói nhiều quá mà! Nhanh chân đạp xe tới trường, khi vừa vào tới cổng họ bị chặn đầu bới một chiếc xe đen, bóng loáng rất sang trọng, buớc xuống xe là một quý bà vô cùng sang trọng, bỏ cái kính đen, đứng chặn xe của Trí: Hoài Phuơng! Bị gọi lớn tên, Hoài Phuơng giặt bắn mình, vội buông áo Trí ra: Sao vậy? Hoài phương khuôn mặt không phải là sợ hãi mà là ngạc nhiên: Bà ấy là ai vậy?(Trí hỏi) Là mẹ tớ! Mẹ cậu! Ừ! Hoài Phương thản nhiên trả lời, bị chêu tức như vậy, mẹ Hoài Phương tức đến nổi điên lên, nhưng vẫn phải cố kìm lại: Con đã ở đâu cả đêm qua! Con ngủ nhà cậu ấy? Con! Con ngủ nhà nó? Đúng vậy thì sao nào?( Hoài phương ngân lên khuôn mặt sấc suợc) Con muốn làm bố mẹ tức chết sao hả Phương, sao con lại làm vậy? Đơn giản thôi! Vì con chán nhà, chán bố, chán mẹ, chán tất cả mọi thứ! Con! Con bị nó tiêm nhiễm phải không, thực sự con không phải nghĩ vậy phải không, nói mẹ nghe đi! Không! Đó là sự thật, suy nghĩ thật của con! Bốp! Con hư quá rồi đó! Mẹ đánh con sao? Mẹ! Mẹ biết không con hư như vậy là do mẹ, là do mẹ, do mẹ hết! Hét lớn vào mặt mẹ, khóc lớn rồi chạy đi! Hoài Phuơng! Bà ta gọi và hét lớn nhưng cô cứ thế chạy đi và không quay đầu.
|
Chương 15: Hoảng sợ! Khóc nức nở chạy đi truớc câu nói của mẹ, Hoài Phương không biết mình đã chạy quá xa, khi chợt quay đầu lại thì mọi thứ chỉ còn một thứ gì đó không định rõ, mọi thứ quá mờ nhạt không phân biệt đuợc gì nhiều nữa, cô bắt đầu hoảng sợ( Vì dù sao cô vẫn chỉ là một con nhỏ con nít cứng đầu, ngang buớng). Buớc những buớc chân ngập ngừng về phía trước càng đi trời càng tối nhiều, suơng đêm mỗi lúc một dày đặc, vẫn cố tiếp tục đi về phía truớc, phía truớc hay sau đâu đâu cũng tối tắm không thấy đuờng, đang tăm tối như vậy chợt một ánh sáng rực từ chiếc đèn pha của một con ô tô sang trọng lóe sáng lên, ngay sau đó là một âm thanh mắng chửi thấy mà ghê của một gã say xỉn: Này! Muốn chết sao? Và cứ thế lao đi, Hoài Phuơng sợ lắm tim như muốn bắn ra ngoài vậy, mọi việc xảy ra hôm nay còn kinh khủng hơn nhiều so với những giấc mơ của cô. Vẫn cố tiếp tục đi: Này! Em gái đi đâu mà khuya vậy? Vội lùi lại, truớc mắt cô là một đám người, không một đám thanh niên hư hỏng, tóc tai nhuộm đủ màu, biết là nguy hiểm Hoài Phuơng không dám lên tiếng nói gì, nhưng bọn đàn anh này dữ lắm: Sao bọn anh hỏi mà không trả lời? Em… Em( Hoài Phương sợ run không nói đuợc gì, nhưng khi định bỏ chạy thì) Này! Sao vội vậy? Ở đây chơi với tụi anh đêm nay đi, làm gì mà vội vậy? Buông ra! Hoài Phương cố sức hét lớn: Làm gì mà dữ vậy, ngoan đi cưng tụi anh sẽ nhẹ nhàng thôi!( Giọng nói như âm thanh của quỹ dữ làm cô thấy vô cùng sợ hãi) Buông ra! Mau buông ra!( Hoài Phương ra sức hét lớn nhưng duờng như chỉ vô ích) Ha ha! Hét nữa đi! Nói cho cưng nghe vào giờ này thì cưng có hét nữa thì cũng chẳng ai cứu cưng đâu biết chưa? Hãy ngoan ngoãn đi cưng như vậy thì tụi anh còn nhẹ nhàng cho phải không tụi mày: Ok! Đại ca nói phải đấy! Nói nhiều làm gì đại ca mau xơi luôn đi cho nóng, nhìn cũng biết đây là con thỏ non rồi! Tụi mình cứ nóng vội là sao nhờ, cái gì cũng phải bình tĩnh phải không em? Không!( Hoài Phương lắp bắp) Để xem nào, mau đưa nó vào con ngõ đi!(Tên đại ca ra lệnh) Buông ra, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với! Bị dồn vào một góc tuờng: Kêu nữa đi! Kêu to lên đi cưng! Không! Thả tôi ra đi! Thả ư? Cưng đùa tụi này sao? Mau xơi đi đại ca, kẻo nhiều nguời qua lại( Một tên khác lên tiếng) Nào! Ngoan đi cưng! Hắn lao vào, Hoài Phương ra sưc đẩy ra, nhưng hắn khỏe lắm, trong lúc mọi chuyện không thể cứu vãn thì bỗng: Xoảng! Một âm thanh ghê rợn xé vào tai, âm thanh phát ra từ cây gậy sắt đánh mạnh vào tuờng: Mau buông nó ra! Nguớc mặt lên nhìn, ngay sau đó là một ẩu đả, đánh đấm rất ác liệt, Hoài Phương quá sợ đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay, những hình ảnh cuối cùng cô kịp nhìn thấy đó là bóng của một nguời anh cao lớn, ra tay rất trượng nghĩa chỉ vậy thôi!
|
Chương 16: Gọi nhóc nghe hay hơn mà! Không! Đừng đụng vào tui! Không! Không!!!! Tiếng hét lớn vọng từ trên tầng xuống, thấy vậy mẹ Hoài Phuơng vội chạy lên: Hoài Phương! Con sao vậy? Mẹ! Cả Người Hoài Phương uớt đẫm vì mồ hôi vã ra: Bình tĩnh đi con! Mọi chuyện ổn rồi con! Con… Không đừng nói nữa, mọi chuyện ổn rồi! Mẹ! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Không đâu! Sau khi bình tĩnh, Hoài phương mới hỏi: Sao? Sao con lại về đuợc nhà vậy mẹ! Lại còn hỏi sao, nếu không có anh Anh Tài cứu con thì xem như, mẹ mất con rồi đó! Anh Tài! Phải! Chẳng phải anh ấy đi du học rồi sao? Đang nói chuyện thì Anh Tài buớc vào: Phải! Nhưng anh được nghỉ mà lên anh về chơi! Cũng may kịp lúc cứu đuợc em! Anh! Sao rồi nhóc, còn nhớ anh chứ? Anh Tài hồi trước là một trong những nguời anh rất thân của anh trai Hoài Phương, nhưng anh ấy đi du học từ khi cô còn rất nhỏ, những ấn tuợng về anh trong cô rất mờ nhạt, phải chăng chỉ còn những kỉ niệm nhỏ vụn sót lại. Hoài Phương cứ ngây người ra không nói đuợc gì: Cái mặt này biết chắc là không nhớ rồi phải không? Không nhớ! Biết ngay mà! Không nhớ thì thôi vậy? Sao rồi! Đã ổn chưa? Dạ ổn rồi! Em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì… Biết cảm ơn rồi sao? Em lớn thật rồi nhóc ạ! Hứ! Em 18 tuổi rồi đóm, anh đừng gọi em là nhóc nữa! Ờ! Nhưng nhóc gọi vẫn hay hơn mà! Thôi xuống nhà ăn sáng đi nhóc! Anh này! Thiệt là! Mau nhanh lên coi!
|
Chuơng 16: Đi cùng tớ! Vừa mới buớc vào lớp, Thành Nam đã gọi hỏi: Này sao dạo này cậu hay nghỉ vậy? Vậy sao? Đút cái cặp vào trong ngăn bàn: Mấy hôm tui nghỉ, lớp có chuyện gì không? Không! Vậy ư! Cũng phải! À! Chuyện gì? Thì có một cậu bạn ở lớp 12B 11 ngày nào cũng lên hỏi cậu đấy! Vậy sao? Cậu sao vậy? Không! Duờng như cậu rất vui thì phải! Làm gì có chứ? À mà hôm nay là sinh nhật cậu phải không? Ờ! Cũng may cậu còn nhớ! Nhớ chứ sao không? Vậy tối nay qua sớm nha! Ờ! Khi Thành Nam về chỗ, Hoài Phương chợt nở một nụ cuời trên môi, khi nghĩ về nét khờ khạo của cậu ta, cô không thể nhịn đuợc cười: Cậu ấy tìm mình sao? Tìm mình? Cứ thế tự cuời một mình. *** Ra chơi! Chạy một mạch sang lớp Trí, đứng lén nhìn cậu ta ở bên ngoài, nụ cười của cậu ta thật là, nhưng vội chấn tĩnh lại: Mày làm sao vậy? Nhưng đúng lúc đó cậu ta xoay người lại, bắt gặp ánh mắt trực diện của cậu ta, Hoài Phương tỏ ra ngại ngùng: Này! Sao vậy? Cậu ngày nào cũng tìm mình sao? Ờ! Thì tại hôm đó cậu tự dưng bỏ chạy rồi lại nghỉ học mấy hôm liền! Cậu lo cho mình sao? Ờ! Trí thẳng thắn trả lời: Nhưng! Nhưng sao? Nhưng mình không thể làm cho cậu, không thể ở bên cậu khi cậu cần, không thể lau nuớc mắt cho cậu khi cậu khóc, không thể cứu cậu khỏi nguy hiểm! Cậu! Mình đừng gặp nhau nữa, Hoài Phương ạ, mình với cậu khác xa nhiều lắm! Không! Lấy tay che miệng Trí lại: Tớ không cho phép nói như vậy, cậu mãi là một nguời bạn thân thiết nhất của tớ, biết không? Tối nay! Cậu đi với tớ đuợc không? Đi với cậu, nhưng mà đi đâu vậy? Suỵt! Cứ đi thì biết! nhớ đấy! Ờ! Hẹn gặp cậu 7h ở truớc hẻm nhà cậu! Ok! Nháy mắt đầy ngụ ý , cười nhẹ và cứ thế chạy bỏ đi!.
|