Kí Ức Vui
Tùng...tùng...tùng.... tiếng trống trường vang lên dội vào tai tất cả học sinh trong trường. Tất cả đều hối hả quay về lớp và tìm về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cả lớp đang nhao nhao như là vỡ chợ, bỗng tiếng giáo viên cất lên khiến ai đều giật mình:" Anh chị định biến cái lớp này thành cái chợ buôn bán gà vịt à??" Cả lớp im lặng, cô tiếp tục nói đều đều:" Lớp trưởng quản lí lớp, tí nữa báo cáo giáo viên bạn Nhung hôm nay nghỉ học" "Nhung nghỉ học??" tiếng bàn tán sôi nổi " nó bị ốm hay bị gì mà nghỉ hả tụi mày", " mày hỏi tụi tao thì tụi tao hỏi ai hả ngu." Tiếng trống tiếp theo vang lên, giáo viên lên lớp và chuẩn bị bài giảng, cả lớp ngồi im lặng chuẩn bị bài học mới. Trong lớp đâu có ai biết cũng thời gian đó nhưng ở một địa điểm khác ( Tràng An- Bái Đính) -"Mẹ ơi, giờ ta đi đâu?"Nhung hỏi mẹ -"À, ta lại kia ngồi đò nha con". Mẹ Nhung chỉ tay về phía dòng sông -" Vâng" Nhung đáp lại Gia đình họ cùng với 1 vài gia đình khác lên đò ngồi. Mọi ng ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau,chỉ có Nhung ngồi ngắm cảnh mà thẫn thờ. - "Nhung" tiếng gọi phát ra từ chiếc đò đi đối diện, nhưng Nhung k để ý vì nghĩ rằng ng ta đâu gọi mình. - " Người khác gọi mà làm ngơ như k biết vậy hả" tiếng nói lại cất lên, lúc này Nhung mới quay lại nhìn xem ai gọi mình. Nhưng cô đã ngạc nhiên khi quay lại, một ng con trai nói đúng hơn là cao ráo, đẹp trai không chỗ chê. Nhưng cô đã lần nào gặp ng đó đâu. - '' Bạn kêu mình hả??'' Nhung hỏi vs vẻ ngạc nhiên -'' ừ, k bạn thì ai chứ'' anh chàng hotboy kia đáp lại - " Nhưng mình nhớ là chưa gặp bạn lần nào mà, sao bạn lại biết mình" Nhung hỏi - " Có thể với bạn là chưa lần nào nhưng với mình, mình gặp bạn nhiều rồi" boy đáp 1 cách thản nhiên -" Hả, sao lại như thế" Nhung nhăn mặt lại, đúng lúc đó chàng trai hotboy có cặp kính cận gài ở bao áo liền lấy máy ảnh ra chụp ngay lại cảnh đó -" k cần ngạc nhiên như thế. mình biết nhiều lắm. VD như lớp bạn gọi bạn là lợn này, bạn 13 tuổi, hồi cấp 1 chơi thân vs Phương, bây h chơi thân vs Trịnh Huyền." Chàng trai cười khẩy -" hả" lần này Nhung ngạc nhiên không nói nên lời, định hỏi tên mà ngạc nhiên quá k nói đc -" Muốn biết mình tên gì hả?" Boy ns đều đều, Nhung ngơ ngác rồi gật đầu -" Bạn tên là Lê Thị Nhung, còn mình tên là Nguyễn Nam Dương" -" Đến nơi rồi ta xuống đò đi con gái" Ba Nhung lên tiếng.Ns rồi Nhung bước xuống đò. Trên đường đi lại chỗ xe đang đợi mình, Nhung vô tình làm bẩn áo mình -" Mẹ ơi, áo con bị bẩn rồi" Nhung nói với mẹ -" Bẩn rồi thì đừng đi chơi nữa" tiếng con trai đường sau làm Nhung giật mình, Nhung quay lại chưa kịp á â gì thì chàng trai đã nở nụ cười và bước lên chiếc xe ô tô đen sang trọng. Nhung bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Họ cho chiếc xe chuyển bánh đến ngôi chùa. -" Chua quá, dứa gì mà chua vậy" Nhung nhăn nhó cầm miếng dứa trên tay -" Chua thì chấm bột canh đi" Dương chìa đĩa bột canh trước mặt Nhung -" Định đầu độc ng khác à?" Nhung đáp -" mình đâu có ý vậy, thấy bạn kêu chua mình mới đưa bột canh cho mà. Đâu có ý j đâu." Dương đáp lại mặt hơi cúi. Thấy thế Nhung liền đáp lại -" Thật k?" -" Thật" -" vậy cảm ơn nha, giờ mình phải đi lại chỗ mẹ rồi" -"ừ" Dương đáp lại vs vẻ mặt vui vẻ -"Mẹ ơi, cho con đi chơi xung quang 1 tí nha" Nhung với vẻ mặt năn nỉ ns vs mẹ -" ừ đi nhanh để chúng ta còn phải về" -"vâng" Nhung đáp lại và chạy đi Cô ngắm xung quanh và dừng chân trước 1 gian hàng quà lưu niệm, Nhung cất tiếng hỏi cô bán hàng: -“ Cô ơi, chiếc đồng hồ này giá bao nhiêu vậy ạ?” -“120000 đồng”cô bán hàng đáp -“Cô có thể giảm cho cháu dc k ạ!” Nhung lên tiếng trả giá ( nghe chuyên nghiệp gớm, k biết có phải k). Nói vậy thôi chứ thực ra Nhung đâu định mua chiếc đồng hồ này. Nó đẹp thật, Nhung thích thật nhưng khổ nỗi cô ấy biết chắc mẹ k cho mua ( thế mà trả giá như thật) -“ k dc đâu cháu ạ, vậy là rẻ lắm rồi”cô bán hàng trả lời (câu trả lời chính xác, giảm thật có mà cô bán hàng bị hớ) Toan bước đi thì bỗng Nhung nghe 1 giọng ns quen thuộc cất lên bên tai. Cô vội vàng quay lại. À, thì ra là Dương, là cậu bạn hotboy nhìn cx tri thức.Dương đang mua chiếc đồng hồ đó. Trong đầu Nhung lúc bấy giờ lóe lên ý nghĩ: “ Lại quá, Dương là con trai, còn chiếc đồng hồ đó thì lại dành cho con gái, vậy cậu ấy mua làm gì vậy???? Làm quà! Đúng rồi! Làm quà! Chắc cậu mua về tặng chị hoặc em gái. Đúng lúc đó thì Dương cx vừa hoàn thành xong “phiên giao dịch” giữa cậu ta và cô bán hàng, cậu ấy đã mua dc chiếc đồng hồ. Tự tin vs suy nghĩ của mk, Nhung cất tiếng hỏi: -“Cậu mua nó để làm quà hả?” -“ừ” một câu trả lời ngắn gọn của cậu bạn -“Cậu mua tặng chị gái hay em gái. Hay là tặng…” Câu nói nửa chừng của Nhung làm Dương bối rối. Dương đã nghi cái dấu”…” kia chứa 2 chữ “bạn gái”. Nhưng Dương đã hiểu nhầm ý của cô bạn kia. Dấu “…” hiện ra trong đầu Nhung là chứa từ mẹ ( haizzzzzz, mệt con nhỏ này dã man, thà là bạn gái cho dễ nghe). Khi nghe Nhung ns xong Dương chỉ gượng cười k ra tiếng(tội nghiệp cậu pn này ghê). Nhưng 1 tiếng nói cất lên phá tan bầu k khí vui vẻ đó.Quên k ns trc là Nhung đi cùng chị Hường( chị họ). Trong thời gian 2 con ng kia ns chuyện, chị Hường đứng đó mà cx phát khó chịu “ mình là ng bình thường hay là tiên vậy trời???? Đứng như trời trồng từ nãy đến h mà tụi nó tự nhiên dã man” -“2 đứa bay coi tau là con ng vô hình đó hả?” Chị Hường k chịu nổi liền lên tiếng. -“Xin lỗi chị, e k để ý đến chị nhưng còn 1 câu nữa thôi, em mượn em gái của chị nói 1 câu nữa thôi, chị tránh sang 1 bên dc k ạ” ( eo, hồn nhiên kinh khủng, khâm phục ông này luôn) Dương thốt ra câu ns kèm theo nụ cười thân thiện lm cho ng khác nhìn vào muốn giận cx tài nào giận dc. Chị Hường đành đứng xích sang chỗ quầy hàng cho 2 đứa dc riêng tư( đôi tình nhân trẻ con chứ). Nói đứng sang 1 bên thôi chứ chị ấy có thể nghe hết câu chuyện của 2 đứa. -“Tặng cậu này” Dương vừa nói vừa chìa chiếc đồng hồn ra. Nhung sửng sốt trc món quà đó. Cô k nghĩ là Dương sẽ tặng mình và cũng k ngờ lại tặng món quà như vậy trong khi 2 ng quen nhau chưa đầy 1 tiếng -“ Mình k thể nhận dc, cảm ơn cậu” Nhung đáp lại và chạy thẳng lại gốc cây bồ đề ở đằng xa, bỏ mặc cậu bạn đứng ngơ ngác như bò đội nón và tiếng gọi của bà chị đằng xa. Đuổi kịp Nhung chị mắng: -“ đồ ngu, k nhận thì thôi, việc gì phải chạy, làm chị mi chạy theo mệt bở hơi tai”. K để cho Nhung ho he 1 câu nào bà chị tay trái chống hông, tay phải chỉ về phía Nhung phán: -“ Phúc mi là nhờ chị mi tu mấy kiếp ms dc như ngày hôm nay đó, biết k? Thằng đó vừa đẹp trai,vừa cao to. Mà cao thôi chứ k to. Nói chung là đối vs con trai thì đó là chuẩn men rồi. Tính đến thời điểm này thì nó chỉ ms quen vs mi dc 57 phút 48 giây mà đã tặng cho mi chiếc đồng hồ đẹp vậy mà k nhân” ( bó tay vs bà chị luôn, k thấy 2 đứa đứng vs nhau như bố con à, gần 1m8 đứng vs 1m42 thì còn j chê, lại còn tính toán thời gian thấy ghê) -“chị nói xong chưa”Nhung h ms dc lên tiếng -“xong rồi, chạy xong mệt, chửi mi xong cx mệt, mệt + mệt = 2 mệt, k ns tiếp dc nữa” bà chị than vãn -“vậy thì càng tốt, mà đâu phải ai tặng cx nhận dc đâu”. Thấy thế bà chị nở nụ cười trời long đất lở lm hòa -“ Mi là em tau răng tau chả hưởng ở mi dc tí nào vậy. Nhưng phải ns thật là hình như ….thằng nhóc nứ kết e Nhung nhà ta rồi” :\ -“Vớ vẩn, chị chỉ dc cái suy nghĩ bậy bạ” Nhung cắt ngang ( ai thèm ns bậy bạ đúng k chị, kết thật chứ bộ) -“Lần sau hắn mà tặng là phải nhận đó. Nhận mi k thích thì cho chị.( tự tin ghê quá bà chị à) À mà sau nếu mi quen thân vs hắn thì hỏi hắn nhuộm đầu “ chào mào” đi, tau thấy tụi thanh niên nay nhuộm đầu đó đẹp lắm.” Nói rồi 2 chị e bò lăn ra cười. được 1 lúc, chị Hường đi cùng vs mấy cô bạn bỏ lại cô ngồi lại dưới gốc cây vs bao nhiêu câu hỏi:” Dương là ai?? Tại sao cậu ấy lại biết mình?? Phải chăng mk đã gặp cậu ấy ở đâu rồi mà mk k nhớ chăng?... Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nhung tưởng chừng đó sẽ là ẩn số. c Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng tiếng mẹ cất lên: -“k đi mua quà lưu niệm đi à” Nhung giật mk liền gật đầu chạy đi. Nhung dừng chân ở quầy hàng lưu niệm, cô đứng ngắm 1 chiếc vòng và cất tiếng hỏi giá thì lại sực nhớ là do vội nên k lấy thêm tiền, lại k đủ tiền để mua. Một giọng ns quen quen cất lên: -" Bác ơi, bán cho cháu cái vòng đó" Rồi Dương quay sang nhìn Nhung, -" đưa tay lên, lần này đừng từ chối nữa nha” -" tại sao" Nhung đáp -" vì mk muốn lm pn vs pn và mong rằng chúng ta k quên nhau" -" Nhung, về thôi chị ơi" tiếng em trai Nhung từ phía xa -" Thôi mk về đây, cảm ơn về món quà nha"Nhung vẫy tay tạm biệt Dương -" Chúng ta có duyên vs nhau, rồi mk sẽ gặp lại bạn, k dc quên mk đấy" Dương gọi vs theo Nhung. Cô chỉ nở một nụ cười rồi gật đầu bước tiếp. Cũng vào buổi sáng hôm đó, tại lớp học A4. - " Anh chị định phá lp hả, có học nữa k, cán bộ lp sinh ra để lm gì?? Cán bộ lp về viết bản kiểm điểm vì k quản lí dc lp, còn anh chị về viết bản kiểm điểm rồi mời phụ huynh lên gặp tôi." Cô giáo quát lớn khi nhìn cuốn sổ đầu bài vs 3 giờ trung bình+ 5 giờ khá+ điểm đoàn đội 9,7
|