Pháo Hoa Ròn Tan
|
|
THOÁNG Tác giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể loại: Truyện ngắn, dựa trên yêu cầu truyện của em gái : Truyện 18, tình cảm trong sáng. Nhân vật: Lẽ Kiều, Quảng Hà, Kiến Thanh
“Cuộc đời tôi như một cuộn băng cát xét Bị cắt vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi ghép lung tung…”
PHẦN : KHỞI_ Lẽ Kiều_
Tôi vươn cánh tay lên bầu trời, bàn tay xòe ra từ từ nắm lại hư không - Kiến Thanh, nếu tớ chơi một khúc đàn tranh kinh thiên động địa, long trời lở đất, chim sa cá lặn, liễu rũ hoa héo, liệu cậu có bị sét đánh ái tình mà vồ vập lấy tớ không? - Tôi phấn khích đạp chân khua khua quệt quệt. Chiếc xe đạp đáng thương chở hai con khỉ nặng gần 1 tạ xiêu vẹo chực đổ đến nơi, tôi hoảng sợ vội bỏ tay xuống ôm chặt vạt áo của "bé tài xế", nguyện một lòng có "chết cũng phải chia sẻ". Kiến Thanh tay lái điệu nghệ bóp phanh đỗ xe kít một cái, chống chân quay đầu lại "lườm yêu" tôi một cái như hận không thể quẳng con dở hơi này lại tại đây mà bỏ đi luôn mất. - Trước khi làm điều đó, tôi cần bà chuẩn bị cho tôi 6 tấm gỗ lim thơm, xịt nước hoa vĩnh cửu, cùng vài nhành hoa cúc trắng lớn - Để làm gì? - Đề phòng giọng hát động đất của bà đè tôi chết đột tử không có quan tài để chôn - Cái gì?!!! Tôi phẫn nộ dùng nắm đấm oai phong mạnh mẽ của mình tợp vào lưng hắn. Dám xỉa xói chê bai tài năng thiên phú của tôi hở? Muốn chết!!! - Không muốn gãy nốt cánh tay còn lại thì khoanh chân ngồi im cho tôi. - Kiến Thanh hạ một đòn cảnh cáo Tôi vội rụt cổ cười hề hề làm hòa, vỗ lưng hắn xum xoe: - Thôi đi mau kẻo muộn học đứng cổng. Chiếc xe đạp lại bon bon trên con đường nhựa giàu ổ gà ổ voi. Nói đùa thôi, chứ yêu đương gì với hắn Tình yêu đối với tôi giống như một cục mụn trên mặt, bỏ đi thì thành sẹo, mà giữ lại thì ngứa không chịu được, vậy nên tôi quyết tâm tự nhủ bản thân rằng nên tránh ra nó thật xa trước khi cảm nhận được thù hình của nó có tròn méo hay có ngọt ngào như trong mấy quyển ngôn tình gối đầu giường hay không. Nhưng có vẻ đời người không như những gì bản thân đã vạch lên kế hoạch cả. Bởi… Aiz… Tôi tên Lẽ Kiều, giới thiệu cho có tên gọi một tí thôi, chứ cũng chẳng quan trọng gì cho lắm. Tháng 2 trời rét căm căm. Tôi khá bực với cái thời tiết đi xe mưa bắn tận mặt kiểu này. Nói thật, bình thường đi trời nắng rõ to, miệng ngứa lưỡi khô há miệng gào một bài trữ tình thơ mộng nào đó rất feel thì thế quái nào cơn gió rất chi là vô duyên tạp cả đống cát vào mặt, cả vào lưỡi. Cái hôm trời mưa to thì buồn đời hơn, đã mặc áo mưa an toàn rồi, quần sắn tận bẹn rồi, vậy mà một chiếc xe tải phấn khích phóng ào qua, bắn cả tấn nước bẩn lên người, tởm chết được. Giờ thì sao? Mưa phùn đấy, chẳng bõ mặc áo mưa, chân gác lên càng xe, ấy thế mà vẫn bắn được lên mặt là thế quoéo nào hả? Tớ đây hơi bị bực mình rồi đấy nhé! Thế rồi mọi chuyện cũng khác đi, vào buổi chiều cuối cùng nghỉ tết, tôi cùng chúng bạn đi dạo bờ hồ, tôi xung phong qua đường mua xúc xích cho cả lũ, đang tí tửng thì chẳng biết anh chàng này uống quá chén kiểu gì đi xe lượn lẹo tông trúng vào tôi. Tai nạn đến với tôi ngon ơ dễ như hít bụi ngoài đường. Không sao, chưa chết như mấy người nước ngoài du lịch ở Việt Nam là vỗ tay hoan hô lắm rồi, chỉ bị rạn xương cổ tay bó bột vài tháng mà thôi. Nhưng cái chính ở đây là… năm nay là năm cuối cấp của tôi. Sau khi về nhà với bàn tay Bột oai phong lẫm liệt, mẹ đã tặng tôi một bản Sonata dài gần 1 tiếng đồng hồ về an toàn giao thông và thi cử tốt nghiệp. - Cuối năm mà thế này thì làm ăn kiểu gì hả con? Rồi mày học kiểu gì? Đi xe kiểu gì đây? - Thì con đi nhờ xe, bạn bè đâu chết hết ai, cùng lắm thì… nhờ thằng Thanh nhà bên cũng không phải ý kiến tồi nha… - Tôi xoa cái cằm không mọc nổi cọng râu của mình cười nhăn nhăn nhở nhở - Còn vụ chép bài xin trân trọng nhờ nó luôn một thể cho tiện cả đôi đường~ - Rồi! Để tối cơm nước xong tao sang hỏi nó. - Mẹ biết ý nháy mắt - Dạ. – Tôi tí tửng nhảy chân sáo lên phòng. Vì sao tôi không tự thân vận động gặp cái tên Kiến Thanh ấy à, không giấu diếm gì, cách đây hai tuần, tôi nhỡ tay, xin lưu ý là nhỡ tay Post tấm ảnh chụp đúng lúc hắn vừa từ phòng tắm ra đi dép xốp trơn ngã lộn một vòng tiếp đất bằng mông, chiếc khăn quấn hông bay phấp phới chao liệng 2 giây trước khi hạ cánh đúng chỗ cần che trên người hắn, và cái máy ảnh của tôi đã chớp được khoảnh khắc ngàn vàng đó. Hậu quả là nghe đồn con bé người yêu lớp dưới xinh đẹp của nó hiểu lầm cãi nhau gì đó đòi chia tay, thế là tôi không có mặt mũi nào nhìn nó, đi học tránh đường, vào lớp thì xin đổi chỗ ngồi cách xa ba bàn. Hối lỗi thì thừa nhưng ăn năn chẳng có, dù sao cũng là bạn nối tóc lâu năm, vài hôm nữa là lại đâu vào đấy ngay ấy mà. * - Dậy! – Mẹ túm đuôi sam của tôi từ trong chăn dựng dậy, không có thái độ gì là thương hương tiếc ngọc – Thằng Thanh sang đón mày đấy. Tôi rất không tình nguyện chui khỏi chăn, lết đánh răng, mẹ tôi rất hung bạo ra lệnh - Há miệng(!!) - AA!! – Tôi ngoan ngoãn mở miệng. Ngay lập tức, cái bàn chải dài 1:2 sục vào miệng tôi, tốc độ di chuyển gấp ba lần tốc độ đi bộ vỉa hè, chả mấy chốc, miệng tôi sủi bọt mép như đứa vừa ăn bả. mẹ thật là mạnh mẽ. Cuối cùng hàm răng của tôi cũng được tắm rửa sạch sẽ, còn tôi vô cùng bất hạnh nôn ọe mấy lần vì sặc bọt kem. Với công phu trời cho của mình, mẹ đã nhồi bát cơm đầy sụ ngập trong thức ăn và nước chanh vào ống tiêu hóa của tôi trong vòng 15 phút. Trong khi đó, Kiến Thanh bị bỏ quên ngoài đường vẫn ngồi trên yên xe đạp hết nhìn đồng hồ trên cổ tay lại ngắm cảnh. Hôm nay hắn vẫn vận chiếc áo đồng phục sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng cùng chiếc cặp khoác chéo nâu ngẫu phối trở nên khá thư sinh hiền lành. Hiền lành cái nỗi giề!? Tôi thầm khinh bỉ - Xe máy điện đâu? – Tôi chạy tới, hất cằm vênh váo hỏi, đậm chất ăn xin đòi xôi gấc. - Để bảo vệ nó khỏi cái mông của bà, từ giờ hai ta chỉ đi chiếc xe đạp này thôi. - Ý giề thế hở? – Tôi cầm guốc tính bổ não hắn xem rốt cuốc trong não hắn chứa cái gì. - Chả ý gì. – Phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu ta mời mọc trên tinh thần cưỡng chế lên xe. – Cẩn thận cái mông đấy. - Này!!!!!!! Ông chê tôi mông to hửm? Các mẹ có câu mông to dễ đẻ nhá. Ông có thấy con gà nào mông bé mà đẻ được trứng chưa???? - Là bà tự nhận đấy nhé. – Kiến Thanh tủm tỉm – Theo kinh nghiệm quan sát 18 năm nhìn đời, Tôi chưa từng thấy con gà nào có vòng 3 to như bà đâu. Thật đấy!
Phần II: BIẾN_Quảng Hà_
Lẽ Kiều bị tai nạn. Cái tin không thể tin nổi ấy đập vào tai tôi. Tôi sợ hãi không dám hỏi lại. Không dám nghe điều đó được khẳng định thêm lần nào cả Tôi phóng xe vượt tốc độ cho phép. Có lẽ thế. Tôi cần quay lại. Mới cách đây nửa tiếng trước, tôi còn hẹn Lẽ Kiều ra hồ Nguyệt, cô ấy vẫn còn đủ toe toét tát tôi một cái rõ vang, đủ công suất hấp chín quả trứng gà con so công nghiệp cơ mà. - Cậu còn đòi chia tay lần nào nữa, tớ sẽ dùng cái này... - Lẽ Kiều xắn tay áo khoe bắp chuột bé tẹo gầy nhom của mình - ... Và cái này... - Hai bàn tay cô nắm lại kêu rắc rắc của xương. Tội nghiệp, mình hạc xương mai đến độ cử động cũng phát âm thanh kiểu này cần phải tẩm bổ gấp mới kịp -... Rõ chưa?!! - Hả? - Tôi đẩy gọng kính mơ màng thoát ra khỏi suy nghĩ, xoa xoa ngũ chỉ thiên in hằn trên má màu hường kinh người hỏi lại. - Đừng để tớ nghe hai chữ "chia tay đi" một lần nào nữa!!! - Lẽ Kiều mạnh mẽ hét vào tai tôi, hùng hổ bép môi vào má tôi một tiếng Chụt!. Vết tát nóng bừng như bị chườm một cục đá nước, toát lạnh hơn tiết trời đông xuân. Môi cô ấy. Thật lạnh. Tôi gật đầu không khách khí, quàng chiếc khăn trên cổ mình lên cổ Lẽ Kiều, buồn bực không thôi: - Ra đường có đôi tay, đôi chân, cổ, mũi, tai là cần phải che kín vào. Người cậu lạnh như ma thế này, tớ không dám ôm nữa đâu! - Dám không?!!! - Lẽ Kiều giơ tay chuẩn bị tặng tôi thêm cái "tát cưng chìu" nữa, tôi vội che mặt. - Không dám! Tiểu nhân không dám!!! Xin Đại nhân tha mạng!!! - Về canh bánh trưng cho mẹ đi, đêm tớ đến xông đất đòi lì xì. Tôi nhịn cười. Bà cô ơi, hôm nay mồng 5 rồi… - Cậu có thể đến sớm một chút không? - Tôi xoa xoa tay mặc cả. - Để? - Tớ sợ bố mẹ tớ thấy cậu sợ chết ngất(!!!) - Nói xong tôi đạp xe chạy mất dép - Giang Quảng Hà!!!!!!!! Tiếng hét vạn đề xi ben của Lẽ Kiều vang đến mức tôi đi xa trăm mét vẫn chọc thủng màng nhĩ. Hôm nào vui vẻ thử tư vấn cô ấy đi thi Giọng hát Vịt cũng không phải một ý kiến tồi đâu. Vậy là lần thứ n yêu cầu đòi chia tay đã thất bại. Tôi ra về trong tâm trạng não nề. Khóc không nôn ra một giọt nước mắt, bất lực ngao ngao bài nào đó mà hàng xóm hay mở mà rõ lời lại chẳng nhớ tên. Kệ! Nhớ lời để hát là ok rồi. * Tiếng chuông réo ca khúc hấp dẫn: - Alo, Ai đấy, tao đang đi đường, lát gọi lại được không? - Quảng Hà, tai nạn rồi! huhu.. - Đứa nào đấy, khóc gì kinh vậy? Ai tai nạn? Mày à? - Cmm, tao đây! Huhu... - Tao nào? Bạn tao đâu đứa nào tên Tao? - Cái Kiều gặp tai nạn rồi, mày còn đủ giờ giấc để đùa nữa à??? * Trở lại hiện tại, khi tôi vừa kịp tới nơi thì Lẽ Kiều đã lên một chiếc taxi, hai đứa con gái khác cũng líu ríu trèo lên, tôi chỉ kịp cất tiếng gọi với lại: - Lẽ Kiều! Lẽ Kiều thò đầu ra cửa kính mỉm cười giơ tay trái cong ngón tay "OK" về phía tôi, rồi nắm bàn tay bật ngón cái. " Tớ ổn, Đừng lo"... Ổn thật sao? Nếu mắt tôi thực sự là 10/10, thì vệt máu trên trán Lẽ Kiều nhất định không phải nhìn lầm được. Tôi vội vàng đuổi theo chiếc xe, tôi không an tâm, thật sự không an tâm. Thật may là Bệnh viện chỉ cách có nửa cây số, cũng không mệt nhọc gì. Lẽ Kiều được đưa lên chiếc xe lăn, rồi bị đẩy đi. - Lẽ Kiều! Tôi gọi, tôi không tìm được câu gì để nói lúc này, chỉ có thể gọi tên cô ấy. Lẽ Kiều hướng mắt về tôi, cau mày xoa trán phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi tôi về. Tôi bước thêm vài bước thì Lẽ Kiều đã bị đẩy vào phòng chiếu chụp. - Mày về đi. - Cô bạn của Lẽ Kiều đi ra, ngắn gọn nói với tôi. - Lẽ Kiều... - Nó không bị nặng lắm đâu, va chạm mềm, không phải tông ô tô, cũng chẳng phải tạt công ten nơ, quệt vào xe máy kéo lê hai mét thôi. - Cái giọng đều như ru ngủ của cô nàng làm cho chuyện tưởng chừng nghiêm trọng trở lên nhạt toẹt. - Nhưng.... - Mày ở đây lát nữa mẹ nó đến lại nghi ngờ. - Câu nói đó đã giết chết ham muốn được ở lại của tôi. Phải rồi, mẹ Lẽ Kiều cấm cô ấy yêu đương. - Kiều làm sao thì mày nhớ báo cho tao được không? - Yên tâm, tao vẫn cầm máy của nó mà. * - Con về rồi mẹ ơi! - Tôi mở cửa vào nhà, chưa kịp bỏ giày lên kệ thì tiếng thủy tinh vỡ choang khiến tôi giật mình - Ly hôn?!! - Giọng mẹ tôi cao vút- Anh muốn ly hôn?!! Để đi theo anh ta?!!! Tôi nép mình sau cánh cửa phòng bố mẹ, im lặng. - Cô cũng biết nguyên nhân tôi lấy cô còn gì? Cho dòng họ đứa con, vậy là tôi làm đúng bổn phận con trưởng rồi đấy, về hỏi mẹ tôi còn muốn gì nữa?!! - Nhưng em yêu anh! Em cần anh! Hà cần anh! Anh nỡ bỏ cả con anh đi hay sao? - Tôi không hề muốn có nó, cô hiểu không? Tôi cần hạnh phúc! Hạnh phúc của tôi cô hiểu không? - Anh.... - Giọng mẹ tôi nghẹn lại, bố tôi bước ra cửa, thấy tôi, khuôn mặt ông dịu đi những vết cau lại, xoa đầu tôi áy náy - Bố xin lỗi. Nói rồi ông đi thẳng ra khỏi nhà. - Bố!!! Tôi đuổi theo ông ra tận cổng, một người đàn ông khác dang tay ôm bố tôi vào lòng, hai người lên xe lao nhanh mất hút, để lại làn khói bụi mịt mù trắng xóa khó thở. Tôi trở lại phòng, mẹ quỳ gục xuống giường khóc âm ỉ. Mẹ không bao giờ khóc to, bà cứ im lìm như vậy, một mình mình chịu. Chuyện của bố, tôi đã mang máng biết từ từng trận cãi vã ngày một tăng dần của hai người gần đây. Cho nên bây giờ, tâm trạng tôi vô cùng vững vàng đón nhận. Không còn cú sốc, không còn bất lực nữa. Tôi không trách ông. Bởi, không có người xấu, Chỉ có người quá tốt với bản thân mà không quan tâm đến gây tổn thương người khác thôi Từ giờ, căn nhà lạnh lẽo này, chỉ còn tôi với mẹ chống đỡ mà thôi. Đặt chiếc bánh mì pate lên bàn Lẽ Kiều, tôi không biết làm gì đành ngồi xuống, chơi Candy Crush. - Tự nhiên cho tớ, tốt quá nha! - Lẽ Kiều không thục nữ giở trò cung phu sư tử ngoạm đợp luôn 1/4 cái bánh đáng thương. Tôi lắc đầu - Bộ mẹ cậu bỏ đói cậu à? - Không phải, ăn bổ sung canxi phục hồi cho nhanh. - Thế tớ mang xương lợn đến cho cậu nhai nhé. Dường như câu nói của tôi làm cô ấy mắc nghẹn, tay còn vỗ ngực đôm đốp, nuốt ngụm nước vội tới mức sặc hết cả vào mặt tôi. Lần đầu mới yêu dính ngay phải Lẽ Kiều, không biết là phúc hay họa của tôi nữa. Tình yêu mới chớm như vậy, đâm ra tôi có hơi vài phần dè dặt, ngoại trừ những cú đột kích cự li gần với những đòn đầy uy lực vũ phu Lẽ Kiều tặng tôi mỗi khi nổi hứng hay tự nhiên ngứa tay, đếm trên đầu ngón tôi mới nắm tay cô ấy 7 lần. Tôi còn ghi rõ ngày tháng vào sổ, nguyên nhân và kết quả đầy đủ nữa. Trân trọng thật sự hay tôi là thằng thần kinh, điều đó không rõ được. Nhưng khi đặt cô ấy vào một vị trí cố định trong tim mình, tôi mơ mộng khá nhiều về viễn cảnh tương tai, một gia đình nhỏ có mẹ có Lẽ Kiều, vài đứa nhỏ cùng vài con thú nuôi trong nhà. Tôi sẽ không như bố dễ dàng bỏ mẹ đi như thế, tôi sẽ không làm điều tương tự như vậy với Lẽ Kiều. Tôi đã tuyên thệ như vậy khi cô ấy đồng ý yêu tôi. Nhưng bây giờ…\ Tôi không chắc nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, quá đẹp nên chóng tàn. Sau khi mẹ đã bình tĩnh lại, thì cũng đã trải qua vài tuần lễ, người bà như gầy đi nhiều, tôi thở dài buồn bực không vui nổi. Mẹ tôi ngồi đối diện tôi, thở dài: - Mẹ biết hai đứa chuyện, nhưng mẹ muốn đưa con về quê ngoại. Ở đây, đã không còn lí do để chúng ta ở đây nữa. Thì ra, tình yêu dù có sâu đậm đến mấy, cũng chỉ cần vài lí do đơn giản, cũng có thể gạt đi. Tôi bỗng như nhìn thấy đàn cá dưới nước đông đúc nhộn nhịp, nhưng khi vừa chạm tay xuống mặt nước, đàn cá đã không còn một con. Tình yêu, có lẽ ảo ảnh như vậy, mong manh như vậy. Tưởng như là tất cả Lại không phải là gì… - Vây còn nhà? – Tôi nhợt nhạt hồi tỉnh suy nghĩ hỏi - Mẹ định bán cho một người bạn quen biết, ừm, sẽ không quay lại đây nữa… - Thì mẹ để con tốt nghiệp xong đã, chứ chuyển trường giờ này… e là phiền lắm! - Ừ. Con tính cũng phải, dạo này mẹ hồ đồ quá. – Me tôi xoa hai huyệt thái dương cười gượng gạo. - Còn chuyện của tụi con, con sẽ thu xếp. Mẹ đừng lo, con hiểu mà. – Tôi nhếch miệng cười như đưa đám vợ người ta. - Quảng Hà, mẹ thực xin lỗi con….
PHẦN [III]: KẾT_Kiến Thành_
“Thương La đã gửi cho bạn một tin nhắn” Thương La: Chia tay đi! Kiến Sama: Hử? Ừ. Thương La: Không thắc mắc lí do sao? Kiến Sama: Điều đó có thay đổi kết quả hay sao? Thương La: Tất nhiên không. Kiến Sama: Vậy thì ok, sugar you you go, sugar me me go. Thương La: Re ants. Tôi khóa Acc, cười khẩy, yêu ảo là vậy à… Từ giờ, không còn ai tên Kiến Sama trên MXH này nữa. * Tôi đã từng thích Lẽ Kiều, Có lẽ thế, nhưng mọi thứ đã dừng lại khi cô ấy có Quảng Hà. Không sao cả, là bạn cũng không tệ. Nếu Quảng Hà có bắt nạt Lẽ Kiều, tôi sẽ cho hắn một trận nhừ cháo xườn. Dường như tôi đã lo quá xa rồi, có khi tôi nên bảo vệ Quảng hà thì đúng nghĩa hơn, ai biết được từ khi nào mà Kiều Kiều trở nên đanh đá dã man như vậy, cứ ngỡ là, tôi sẽ ghét cậu ta lắm, ai ngờ, Lẽ Kiều, Quảng Hà, tôi, lại trở thành bộ ba dai như cao su khó thể bóc được. Bộ ba, Cùng nhau đi học, Cùng nhau ôn thi, Cùng nhau thi một trường. À? Cứ như truyện ngôn tình kinh dị dài tập vậy. * Sẽ ổn thôi nếu Quảng Hà không trượt kì thi, Sẽ ổn thôi nếu như không phải chỉ có kiều Kiều với tôi trúng tuyển, Sẽ ổn cả thôi nếu như hôm ấy tôi không nghe lén chuyện hai người. - Chia tay đi! Câu nói này nghe thật quen thuộc. Quảng Hà lạnh nhạt nói, tôi chưa bao giờ thấy hắn bình thản như vậy, không còn bối rối, nghẹn ngào, dường như thể hắn đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Rất nhiều.. Đến mức nó đã chai lì cảm xúc, Đến mức cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích đều đều như tiếng kim giây đồng hồ quay vòng. - Không phải tớ đã nói… Chưa để Kiều Kiều nói hết, hắn xoay người, lên luôn chuyến xe buýt vừa dừng trạm, không lời từ biệt. - Khoan đã!!!- Cô ấy chạy theo – Thế là thế nào? Tớ đã làm gì sai?!!! Lẽ Kiều đuổi theo chiếc xe. Tiếng giục của Quảng Hà cất lên: - Bác cứ cho xe chạy đi . Tôi ra khỏi chỗ núp, chạy theo Kiều Kiều. Chiếc xe buýt chạy nhanh hơn, nhưng cô ấy không còn sức nữa, ngã khuỵu xuống. Tôi nâng cô ấy dậy, nhưng đều bị gạt ra. - Để tớ yên, … - Lẽ kiều bấm điện thoại, gọi cho Quảng Hà, đáp lại chỉ có : “ Thuê bao…” Một tin nhắn được gửi tới, ngắn gọn, xúc tích ; “ Tớ đi rồi, đừng tìm nữa. Chúc hạnh phúc.” Hạnh phúc cái gì? Quảng Hà đi đâu? Vì sao chia tay? Tôi không biết, mà dường như cả Kiều Kiều cũng không hay. Nước mắt cô ấy từ từ rơi, không một tiếng động. Tôi không biết an ủi sao với cô ấy nữa, hành động của Quảng Hà quá bất ngờ, quá kì quặc, tự nhiên đòi chia tay, tự nhiên bỏ đi. Y như thằng ấm đầu. có phải bị ai nhập không nữa. Không để lại câu giải thích được sao? Thở dài, tôi cố gắng nói những lời có thể lọt vào tai cô ấy bây giờ. - Cậu không sai, thật đấy! Tôi ngồi xuống, hai đứa tựa lưng vào nhau, tôi khẽ khàng nắm tay cô ấy, mệt mỏi quá, Che dấu tình cảm thật mệt mỏi, Lẽ Kiều cả người run lên, như vẫn im lặng, tôi cảm nhận được cơn nấc nhẹ qua tấm lưng. Cô ấy không nói gì cả, cứ như không thấy bàn tay đang bị tôi giữ chặt Từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi dùng sức nắm lấy, không sao cả, vậy là tốt rồi. Không giật ra là tốt rồi. Không phải sao?
___ Hết ___
Tôi không biết cái kết nên như thế nào mới khiến người khác hài lòng. Dẫu nó hay hay dở thì cùng đừng quá ghét nó, tâm trạng không tốt, kết thúc thật mau. Quảng Hà có biết Kiến Thành yêu Kiều Kiều hay không, Lẽ Kiều với Kiến Thành sẽ thế nào, cái kết OE, có hơi hụt hẫng nhỉ? Ba nhân vật trong truyện, có người nói dối, có người giấu lòng, có người nói được nhưng không làm được, thậm chí có người còn thản nhiên buông tay, có lẽ vì được tập luyện quá nhuần nhuyễn, hay vì họ quá quen… Chia tay đi, câu nói này có lẽ được nói rất nhiều trong những mỗi tình, tôi thấy thế, họ đưa ra rất nhiều lí do để biện minh, cuối cùng lại làm hòa, lại yêu nhau. Chỉ đến khi thực sự chia tay, hai người lại không tìm được lí do cụ thể nào cả. Chỉ là chia tay. Mọi thứ đều tương đối, xét mọi góc độ, không ai đúng, không ai sai cả. Thực sự sẽ có người không hiểu nội dung. Truyện ngắn mà, làm gì có cốt truyện chứ, chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời mà thôi ))))
|
#Đoản #Mặc_Dĩnh_Yêu #Tạm_Biệt_Kí_Túc TÊN TRUYỆN: TẠM BIỆT KÍ TÚC. Tác giả: Mặc Dĩnh Yêu Thể loại: Truyện ngắn, tản mạn. Truyện nhảm thôi.
Hạnh phúc là khi được thoả mãn mọi lỗ trên cơ thể. Lúc nghe lần đầu tôi không tin tưởng lắm. Nhưng giờ thì tin rồi. Buồn thải. Ngồi trong WC nửa tiếng trong cái thời tiết hiện tại 39 độ mà không thể tống cái vật đang tắc nghẽn giao thông trong ruột già này, tôi ức muốn móc họng nôn bằng sạch! Mồ hôi túa như tắm mưa, tôi lảo đảo chùi mông đứng dậy, dội vài gáo nước lạnh lên người giảm nhiệt độ. Lột đồ, mặc độc quần đùi sọc hồng, tôi phe phởn mở cửa ra ban công hứng gió trời. Sóng gió không thấy, biển quần áo bay phấp phới thì bạt ngàn. Ôi cái kí túc được mùa phơi phóng, lôi hết tủ quần áo ra treo kín hết cửa sổ ban công sân thượng thế này đây à. Đực rựa như tôi mà nhìn một tá áo bra quần pansu bay tung tăng mà lòng rộn ràng xốn xang. Mấy chị nữ sinh thật vô tư phóng khoáng mà~ Lại được cả bác quản túc nữa, sân kí túc được tận dụng hết xẩy, nào thóc vừa mới gặt vụ này, nào đỗ, nào ngô. Ôi đủ các loại màu vàng làm cái bụng tôi xao xuyến. Bực mình! Mua vài viên hỗ trợ đường tiêu hoá thôi.
Tọng vào họng vài viên, thấy không kết quả, tôi uống hẳn 2 liều. Nằm xuống giường, bật quạt. Chờ. Chờ. Thuốc méo có tác dụng! Tôi ngao ngán đếm số con thạch sùng trên trần nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống mi mắt cay cay. Nhớ mình có cái áo sơ mi trên móc sắp mốc, bèn quên cái vụ táo bón mà mang áo đi giặt. Cảm giác nước xả vào tay mát lạnh. Tôi thưởng thức vung vẩy nước tung toé. Thấy mình trẻ con quá. Mà tuổi mình nào còn trẻ con nữa. Cũng sắp đến lúc trả phòng kí túc và đi thi tốt nghiệp thôi. Cầm thành quả của mình ra ban công, vắt lên dây thép. Thời tiết nóng đến mức chậu cỏ Nhật của tôi héo úa nằm bẹp ra. Định bê chậu vào trong phòng thì từ trên cao một sinh vật lạ táp trúng mặt tôi. Mùi comfort hoa nhài sộc thẳng vào mũi. Tôi hốt hoảng kéo vật thể UFO không xác định ra khỏi mặt.
MỘT CHIẾC PANSU TÍM REN ĐEN(!!!) Thật là chói mắt! Đây không phải là lần đầu tôi gặp chuyện này. Nhớ lần đầu tiên bị một cái bra không biết của ban công nào rơi xuống, tôi đã tốt bụng giặt sạch sẽ lại nó. Sau đó khoanh vùng đối tượng, tính toán góc chếch, chọn điểm rơi. May thay phòng tôi ở tầng gần như cao nhất, nên công cuộc tìm kiếm chủ bra không có gì khó khăn cả. Làm gì có chuyện áo từ tầng dưới phi lên tầng trên chứ? May ra cái khăn tay nhẹ nhẹ còn bay cao được. Chứ cái bra độn lên độn xuống, độn trong độn ngoài dày cộp này gió có thổi toét miệng cũng thách bay lên được nhé!!!! Sau đó tôi vô cùng thân thiện gõ cửa từng phòng một, cửa mở là chào một bài ca rất thuận miệng: - Chào chị, cho em hỏi cái này có phải đồ chị làm mất? – Tôi rất niềm nở giương cao lắc lắc cái Bra thần thánh - Biến Thái!!! – Chị rất không thèm nghe kĩ đã tạp tôi một cái bạt tai rõ kêu. Sau đó đóng rầm cửa lại. Tôi vẫn không bỏ cuộc, gõ tới cánh cửa cuối cùng thì cái mặt của tôi đã đỏ ửng sưng lên. Tôi cố nặn ra nụ cười hớn hở nhất gõ cửa phòng. - Cho hỏi…. - Thằng mất dạy! Thì ra mày lấy cắp của bà!!!! – Cô nàng giật ngay cái bra trong tay tôi, cầm chổi vụt tôi tới tấp. Tôi la oai oái bị đuổi tới tận phòng, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa chặn lại, không thì đêm ấy cái mông của tôi chắc nở hoa vì cái chôi khủng khiếp của bả. Con gái thật là la sát mà!!!! Lần này tôi không làm thế, vứt toẹt cái pansu vào sọt rác, tôi bê chậu cỏ vào trong. Dọn đồ, cất vào balo. Nhìn căn phòng trở nên trống trải y như lần đầu tôi bước vào. Lại ngã người xuống giường, bật quạt, đánh một giấc chờ người tới đón. Tự dưng thấy mình thật nhàn hạ. Cầm điện thoại lên, đặt giờ, rồi lăn vẹo ra ngủ khò luôn. ... Chuông reng inh ỏi, tôi rất không tình nguyện bị cưỡng ép dậy. Căm hận liếc điện thoại thì giật mình nhìn căn phòng, mọi thứ như chưa hề được dọn dẹp hai tiếng trước. Tôi bật dậy thì ngã nhào xuống đất, bởi... trên giường còn có một người khác. - Ưm... ngủ nữa đi bae~... - Cái giọng nũng nịu này tôi sởn hết da gà. Nhưng nhìn kĩ trên giường mới giật mình. Đây... không phải người yêu vừa buông lời chia tay tôi vài tháng trước sao? Gương mặt đang đỏ bừng kia làm tôi ngộ ra. Sốt rồi!!!! Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, xuống tầng 1, mua thuốc. Chị chủ trọ là một dược sĩ, mở tiệm thuốc trước khi tôi trọ ở đây lâu lắm rồi. - Phàm đấy à? Bạn gái em khỏi sốt chưa? - Dạ? - Tôi nghệt mặt, sao chưa nói chị đã biết vậy? - Chị đã nói mà, ai con trai lại giận dỗi để bạn gái đứng dầm mưa dưới nhà như thế chứ. Chưa thấy ai như em. Còn nóng đầu thì cắt thêm thuốc vào liều hôm qua chị cắt thêm viên này. - Chị trách móc tôi rồi nhét vào tay tôi vài viên màu tím tím hình ngũ giác. Tôi nhận mà không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đi như mộng du về phòng. Cô nàng biếng nhác kia vẫn còn đang cuộn tròn chăn ngủ ngon lành. Hả? Chăn???? Khoan đã!!! Tôi có chút không tin! Với cái thời tiết đủ để quay nguyên một con mèo như tôi mà có thể đắp chăn vui vẻ ngủ thế này sao? Và tại sao trong phòng tôi lại có một “Sinh vật” khác? Tôi cầm điện thoại định gọi cho bố, tầm này sao vẫn chưa thấy người tới đón nhỉ? - WHAATTTTTTT??????????? Căn phòng rộng 30m2 bị tiếng tru tréo của tôi mà rung rinh. Con chó xích dưới sân được thể sủa inh ỏi. Nhưng tôi thực sự không đủ tâm trạng ném cho nó một cái dép. Bởi! Màn hình đang hiện lên những con số như đang nhảy múa trước mắt tôi. Ngày 20 tháng 3. Ngày 20 tháng 3 NGÀY 20 THÁNG 3!!!!!!!!! Không phải ngày 4 tháng 6 mà là ngày 20 tháng 3????? Cái quái gì đang xảy ra thế này??/ Ngày 20 tháng 3, đó là ngày gì nhỉ? Tôi cố nhớ ra xem đó là ngày gì đặc biệt nhưng thực sự chẳng nhớ kịp. - Phàm a! Thật ồn ào mà! Bộ cái mặt của em hiện giờ đáng sợ lắm sao? Cô gái ngây ngốc dụi mắt ngồi dậy, đưa tay ôm eo tôi dụi dụi đầu như con mèo nhỏ. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, ngày 20 tháng 6, là ngày tôi với Giảnh chia tay. Là ngày hôm nay. Nhưng không phải trong tình trạng này. Tối hôm 19 tháng 3, tôi đang tức vì kí túc hết nước sinh hoạt, tôi không kìm được ức chế gào lên trong điện thoại: "- Nếu cô dám dầm mưa dưới đấy 2 tiếng, chúng ta quay lại!!!!" Cô ấy thực sự đứng dưới sân kí túc dầm mưa nhìn lên ban công phòng tôi. Tôi khó chịu đóng cửa ban công, kéo rèm lại. Hôm sau tôi nhận được tin nhắn chia tay của cô ấy. Đó đã là sự thật cho mối tình của tôi. Nhưng đây,… cô ấy ngủ phòng tôi cả đêm qua, mặc quần áo của tôi, nằm trên giường của tôi. Tôi thề tôi khhong đụng vào cô ấy nhé! Chớ có nghĩ tôi đen tối!!! Ai thèm ra tay với người ốm! Tôi sờ trán Giảnh Giảnh, thấy vẫn nóng, bèn bóc cao dán lên trán của em. Em cười thỏa mãn: - Thật mát á! Phàm Phàm vẫn thương em nhất a! Nếu em biết sự thật đêm đó tôi đắp chăn đi ngủ mặc em ở ngoài thì em còn nghĩ thế không? Vậy, đây có phải tôi đã xuyên không? Hay đây chỉ là giấc mơ nuối tiếc sâu thẳm trong tôi? Phải, sự vô tâm đã khiến tôi từng đánh mất em, đánh mất người con gái xinh đẹp nhất cuộc đời mình. Tôi đã cố vô tư, coi như em không hề quan trọng trong tôi. Những khoảng trống em để lại, tôi lao vào học hoặc trốn kí túc chơi game thâu đêm. Ai nghĩ rằng tôi thất tình nhỉ? Không ai cả… Giảnh Giảnh, nếu đây là mơ, hãy để tôi ôm chặt em một chút… Tôi vòng tay ôm chặt em. - Uây buông ra nào! Lây bệnh bây giờ kìa! - Kệ. – Tôi cười, lây thì sao chứ? Cảm giác vòng tay này đầy trở lại thật thanh thản. Thanh thản lắm. - Anh kì quá! Lãng mạn sến súa quá đi! – Giảnh Giảnh cựa quậy trong lòng tôi – Thật là anh sao anh? - Ừ… là anh mà… - Tôi nỉ non. - Anh kì lắm… - Em nghịch một lọn tóc mái của tôi – Em còn nghĩ hôm qua anh đi ngủ rồi cơ, em ngồi dưới mưa mệt muốn chết, tính ngủ một chút thì đã bị anh bắt cóc về phòng rồi… Giảnh Giảnh càng nói tôi càng chột dạ, lòng thầm đổ mồ hôi hột, vội lấp liếm: - Em nghĩ sao vậy… một soái ca ga lang như anh mà để em bơ vơ dưới mưa sao? – Vừa nói, mi mắt tôi co giật liên hồi bán đứng. Thật may em đang cúi mặt không nhìn thấy. - Anh à, có phải mơ không? Anh thật sự tha thứ cho em sao? Tôi cười: - Em không mơ đâu. – Bởi nếu có mơ, thì là tôi mơ. - Phàm à, anh nên tỉnh dậy thôi. Em không muốn chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh đâu… Hả? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã buông tôi ra, dùng cánh tay đang đỏ ửng kia đẩy ngã tôi. Căn phòng của tôi biến thành một cái vực, tôi chới với bám vào cánh tay em. - Giảnh Giảnh! Thế này là sao? - Trở về hiện thực đi anh, - Giảnh Giảnh mỉm cười – Trở về và đi tìm em đi, em vẫn chờ anh… vẫn đợi anh… tha thứ… - Giảnh Giảnh nở một nụ cười vui vẻ Cả cơ thể cô ấy dần tan thành những cánh hoa phượng đỏ rực, nóng bỏng của mùa hè - Giảnh Giảnh!!!! – Tôi rơi xuống vực, miệng không khỏi hét lên. Tôi mở mắt, thấy mát lạnh trên trán. - Thật là, sắp thi rồi mà để mình sốt thế này hả? Còn uống thuốc bậy bạ nữa! Bố không nhờ quản túc mở cửa phòng thì chắc con chết sốt trong phòng rồi đấy!!! lần sau mà ra nhiều mồ hôi thì đừng có tắm nước lạnh biết chưa? Bố ngồi cạnh tôi càu nhàu như bà mẹ dưới quê của tôi Tôi mệt mỏi há miệng hớp từng ngụm nước cam ép bố đút, cố gắng tỉnh táo lại. - Miệng còn nói sảng nữa, bộ con bận lắm à mà cứ rảnh rảnh suốt hở? Quả nhiên, là một giấc mơ. Giấc mơ này lạ quá, có cảm giác như thật vậy. Bởi bình thường tỉnh dậy giấc mơ sẽ bị quên đi gần hết, sau đó 30 phút sau thì chắc chắn sẽ chẳng còn nhớ mình đã mơ gì. - Bố, cho con xin điện thoại… - Đây. – Bố đưa điện thoại cho tôi, sau đó đi ra ngoài – Bố mua ít cháo, ăn không? - Có ạ. – Tôi hưởng ứng. Nhìn bố đi ra khỏi phòng. Ngón tay bấm dãy số đã lâu không đụng đến, ấn nút gọi. Tiếng tút dài chờ đợi, dường như bên kia máy không muốn nghe máy tôi. Tôi gọi lần thứ hai. Lần thứ ba. - A lô… - Tiếng thưa bên đầu máy có phần bất đắc dĩ làm sao. Tôi hít một hơi sâu lấy tinh thần, cố lên nào, nghỉ yêu vậy đủ rồi Phàm ạ, trái tim này không thể chịu đựng tiếp đâu. Nào, mạnh mẽ một chút, cướp cô ấy về. - Giảnh Giảnh! Là anh...
>>>>> HẾT<<<<<<
|
Tên truyện: Thỉnh Kinh Ở Tây Thiên Tác giả:Mặc Dĩnh Yiêu, Sảm Sảm Thể loại: Đoản văn, Nhân vật: Tôn Lạnh (Nữ chính), Đường Phèn ( Nam chính) Truyện ngắn của anh chỉ có 2 nhân vật. Múaháhá Thời gian viết : 12 THÁNG 5 19:43
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, trong cơn mơ màng, tôi không nhớ được đây là cuộc gọi thứ mấy. Rơi xuống đất lộn từ trên giường hai vòng, ôm chặt bình nước ấm vào bụng, chỉ ước rằng có thằng cướp nào xông vào đâm mình một phát để chấm dứt cơn hành hạ này nhanh gọn lẹ này phát. Tôi nhớ có bữa cũng thế này, tôi nằm trên đùi mẹ thều thào: “ Hay là con cắt phéng hai buồng trứng cho nhẹ nợ mẹ nhỉ!” Mẹ đã dẹp ngay giấc mộng đó sau một nốt nhạc: Tao sẽ tát chết mầy!” Tiếng chuông cuối cùng cũng tắt lịm. Căn phòng trở về im lặng. Im lặng chưa được ba giây, đã bị xé nát bởi tiếng giết heo từ phòng trọ bên cạnh. Là một con dean mới xổng trại, mắc chứng ảo tưởng nặng, mỗi ngày vào giờ này, nó sẽ vừa tắm vừa cất cao cái giọng oanh vàng thánh thót của mình kèm tiếng xả nước linh đình. Nó đang tắm để chuẩn bị đi chơi với người yêu đây… Ôi con bạn thân khốn nạn, bạn bè sắp chết còn hớn hở như vớ phải khoai bở thế này đây hả? Cơn đau lại nhói lên như chà đạp, tôi không khỏi cắn răng lết ngón tay với ai phôn, đáng tiếc, cách quá xa. Mông tôi không nhích nổi một mini centimoocgan. Mới hôm qua học thêm, thầy còn thao thao bất tuyệt về quần thể: - Bố vô sinh sinh ra con có vô sinh không? Tôi đập bàn phẫn nộ: - Sinh kiểu gì được chứ thầy?!!!!! Thầy ôn tồngiả bộ vuốt râu: - Hãy mổ sẻ câu hỏi" Bố vô sinh sinh ra con có bị vô sinh không?" Trực quan mọi người sẽ nói: Thế quái nào thằng này vô sinh mà có con được nhỉ? Điều này đúng. Nhưng chưa đủ. Trong câu hỏi này, cần để ý câu mệnh đề:" Bố vô sinh sinh ra con ..." không có "sẽ" tức là có thể hiểu ông này chưa có con hoặc đã có con và không biết nó có vô sinh như mình. Điều này nghe có vẻ vô lí nhưng có nhiều căn cứ nhé. Trường hợp 1 là đứa con này không phải của ông ta với bà vợ. Mà của bà vợ với ai thì không nên đề cập ( ông hàng xóm chăng?) Trường hợp 2 là đứa con này chẳng phải của ông của bà. Nhận nuôi. Trường hợp 3 là đúng là con của 2 vợ chồng nhà này. Thật đấy. Nhưng ông này bị vô sinh không đề cập là bẩm sinh hay thứ phát - tức là sinh con ra vì vài điều ngoài ý muốn mới vô sinh, chẳng hạn tai nạn, hấp thụ quá nhiều chất độc,..blah... Túm lại muốn biết con vô sinh hay không thì đưa nó đi khám. Ok?- Sau đó thầy lại liên miên - Bản chất của sự tồn tại của vạn vật là duy trì giống nòi, thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen, dẫn tới hình thành loài mới cấp cao hơn~ - Thầy ơi, nếu em không sinh con thì thế nào? - Thì em vô nghĩa với tiến hóa, vô trách nhiệm với loài!~ Ồ! Nhờ câu nói của thầy mà em vỡ mộng đi cắt hai buồng trứng rồi đấy! hay lắm! Tôi rất căm hận tại sao hồi đó bố không cho tôi NST Y cơ chứ, vừa ngắn vừa nhỏ lại tiện lợi. Bố không cần phải hào phóng thương tôi sợ tôi không lớn nổi mà tặng tôi cái X to đùng đấy đâu, để giờ tôi khổ sở thế này đây. Tại sao chứ? Tại sao X có hẳn từ 20.000 - 25.000 gen, vậy mà lại không bằng một thằng nhiễm sắc thể Y có 78 gen, Why!!!!! Why!!!! Bất công!!!!
Về vấn đề giới tính, tôi vẫn cảm thấy cách phân biệt giới tính thật kì lạ. Người ta nói, Y ngày càng ngắn dần, và với tốc độ này thì sẽ có một ngày nó biến mất. Vậy thì loài người sẽ tiến hóa thành loài đơn tính, trở thành một Đại Nữ Nhi quốc muốn sinh con thì uống nước ở Tử Mẫu hà để duy trì nòi giống? Hay như những loài thị Tộc Mẫu Hệ, như kiến hay ong ý, Đực là XO, cắt héng luôn cái Y vô tích sự ấy đi nhở. Nếu như vậy có phải tôi cả ngày nằm chỉ ăn với đẻ không nhỉ? Với hai buồng, với công suất tối đa chỉ ăn với đẻ, thì cả đời tôi phải sinh tận hơn trăm đứa ấy nhỉ? Thật là năng suất. Cứ nhìn mấy chị Ong chúa phưỡn cái bụng trứng to đùng đùng ấy, cả đời hưởng thụ chỉ có ăn với ọe trứng thì biết rồi đấy, thật là vũy đại mà. Phải chăng nhiệm vụ sinh sản duy trì giống nòi là nhiệm vụ đỉnh cao nhất nên những loài động vận thường rất tự hào và đẻ rất nhiều bất kể thế hệ sau có sống nổi hay không. Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, cái bụng của tôi vẫn không ngừng tra tấn. Tại sao? Tại sao cái bụng không nghe lời tôi chứ? Tôi muốn mình như động vật nguyên sinh, có thể remote cơ thể cấp độ tế bào. Muốn đau bụng? Xếp hàng đợi lệnh đi cưng~
Một năm có 365 ngày, chia không đều thành 12 tháng, vặn vẹo có 86400 giây. Một năm có 365 ngày, 12 tháng, nhân cộng chia trừ thì có 12 ngày không thể yêu thương được. Đó là ngày tôi thỉnh kinh ở Tây Thiên…
Thỉnh Kinh ở Tây Thiên không phải là điều gì quá xa lạ cả. Cứ thấy một cô gái vào siêu thị đi mua băng ago cỡ bự hay Choco Phai là đủ hiểu rồi chứ gì? Thỉnh kinh ở Tây Thiên của mỗi cô gái không giống nhau. Có người trải qua vui vẻ dễ dàng, có ngừi lại gian nan hiểm trở. Những người gian nan hiểm trở lại chia thành cấp bậc khác nhau, người đau cả tháng, người chỉ bị hôm đầu tiên của tháng, người thì cứ phởn là đau. Tôi là loại thứ hai.
Chuông điện thoại lại vang lên, tôi không cầm lòng được dùng hết sức lực nhích mông lên một chút, lên một chút, một chút nữa… Ngón tay gạt được màn hình, ấn được chế độ loa ngoài. - A Lô! Hú Hú!!!Tôn Lạnh! Cô đi đâu từ sáng để tôi gọi mà không trả lời hả? Có phải hú hí với thằng nào không? – Cái giọng ai oán như vừa mất vợ mất con nổi hết cả da gà - A… ai da… hú con mẹ anh, tôi sắp chết đến nơi rồi… a… - Tôi tức sủi bọt tăm khóe miệng - Nài! Đừng kêu kích thích thế chứ? Đang ngủ với thằng nào? Tôi vác dao đến chém!!!! - Con mẹ mày!!!! – Tôi phẫn nộ - Cút đi! Để tao chết luôn đi!!! – Tôi uất ức, sao lại có một thằng đem nỗi đau của người khác ra đùa cợt quá đáng thế chứ Cơn đau ập đến dữ dội làm tôi chẳng còn hình tượng chửi bậy luôn. - Lạnh Lạnh! Sao thế? Xin lỗi! Anh đùa chút thôi mà? Em làm sao vậy? - Chết đến đít rồi! – Tôi gằn giọng - Em đang ở đâu vậy? Anh đến ngay! - Hỏi thừa, sáng ra không ở phòng trọ thì đi đâu? Có phải gái đâu mà đứng đường?!!! – Tôi rất bậy mồm mà gào lên. Thông cảm đi, cơn đau ăn mòn một nửa lí trí của tôi rồi. - Đừng làm anh sợ nha! Anh đến ngay. Kệ mẹ anh đến ngay hay không, tôi co người mức tối đa, lăn lăn lộn lộn lau hết khắp cả sàn nhà, chui hẳn vào gầm giường. Cơn đau dịu đi một chút. Nhưng tôi biết sự yên bình này sẽ không kéo dài được lâu, nên tôi cố ép mình nhắm mắt ngủ một chút. Ngủ đi sẽ không cảm thấy đau, ngủ đi thời gian trôi rất mau. Mà cơn đau này kéo dài 8 tiếng, đúng 8 tiếng sau, tôi sẽ lại nhảy cẫng lên như con bọ ngựa vô cùng xung sức cho mà xem. Tôi có một người bạn trai. Một thằng bạn trai có mà như không. Ban ngày thì học, ban đêm thì chơi game, suốt 24h chỉ chi ra 5 phút nhắn tin: - Em khỏe không? - Khỏe như bò. - Có cần anh cắt cho bao cỏ không? - Mang đến đây. Và hắn mang đến thật. Kèm khuyến mãi một chú thỏ đen nhỏ. Thế là tôi có thêm một người bạn nhỏ trong căn phòng 30 mét vuông. Bạn trai tôi mắc chứng đa cách, chẳng bao giờ hai chúng tôi có không gian sến sẩm lãng mạn với nhau gì, yêu nhau như của nợ, chửi nhau sấp mặt mà chẳng thèm chịu chia tay. Tôi mà định đệ đơn chia tay xem, lại ôm chân tôi gào khóc như chết cha chết mẹ, gào như thể kiếp trước tôi mắc nợ tám đời nhà hắn, lai nhai tận kiếp này phải lấy thân gạt nợ không bằng. Khẽ nuốt nước bọt thầm mặc niệm cho tương lai sóng gió của mình…
* - Thì ra em trốn dưới này. Định âm thầm ra đuy hay sao? – Cái mặt mẹt của hắn lộ ra, làm cơn mộng nhộn nhạo khó khăn lắm mới chui vào được của tôi tan thành cục bột. - Hừ. Vào thế nào thế? - Em có khóa đâu? Ặc! Quên mất hôm qua chỉ khép. May chưa có thằng trộm nào phát hiện. Hú hồn! - Em bò ra được không? Hay anh bế lên? - Lật ván giường lên mà bế! – Tôi càu nhàu. - Ý kiến hay! – Hắn vỗ tay Và quả nhiên hắn lật chiếu lật luôn cả dát giường quăng ra, bế tôi ra khỏi gầm giường. tôi tiện tay mò bụng hắn. Đúng là trai tập Gym, 6 múi lồ lộ trong lớp áo sơ mi trắng. Thích mắt! Hắn để tôi dựa tường, xếp lại giường gọn gàng như lắp rubic. Đống nôn ói đã được giặt sạch sẽ đâu vào đấy, quần áo tôi văng tung tóe đã được treo cẩn thận. Đến cả thỏ cũng được cho ăn no rồi. Tôi vỗ trán. Từ khi nào hắn lại sống deep như thế nhở? Bình thường lười trẩy thây thế cơ mà? Xong xuôi tươm tất, tôi được trở về với chiếc giường thân yêu. Đắp khăn ướt lên trán tôi, hắn mới hỏi một câu sáng ngày: - Tháng nào em cũng thế này à? - Ừ. – Tôi rất hào hứng gật đầu. - Sao không nói anh biết? - Nói làm gì? – Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi lạ. - Anh sẽ không để em đau như thế… - Phét vừa, thánh à mà không đau. – Tôi bĩu môi - Anh sẽ ở cạnh em. – Hắn nhéo má tôi cười nghịch ngợm. Mùi ngôn tình đang bốc lên~ Hắn chắc uống nhầm thuốc rồi thì phải. Nhưng mà lòng tôi tự dưng vui vui. - Vậy em muốn ăn chân gà, em muốn ăn kem, em muốn ăn thịt bò, em muốn ăn ăn ăn…. - Bớt lầy dùm em cái chụy ơi! Đừng có một bước trèo lên đầu nhá!!! Tiếng Opera thánh thót lại cất lên. Hắn run rẩy trèo lên giường chùm chăn lại. - Tiếng gì đấy?! Sợ chết được! – Đây mới đúng là hắn chứ, một kẻ đa cách. Tôi bật cười, xem ra cô nàng kia vừa về, lại chuẩn bị đi tắm rồi. Tiếng xả nước linh đình lại vang lên. Và Đường Phèn ngọt lịm của tôi lại run rẩy trong chăn như gặp phải ngáo ộp. Thật đáng yêu! Đó là lí do tôi khồng thể bỏ được hắn!
_____ Hết_______
Vầng! Chính xác là Tôn Ngộ Không bản nữ và Đường tăng đại ca đấy cưng ạ :v
|
Tên Truyện: Thân Em Như Tấm Lụa Đào Tác Giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể loại: vẫn là Đoản truyện, vẫn là truyện không có nội dung, vẫn là nhảm nhảm. và mang chút Creepy~ Sẽ beta lại khi máy lên đời.
Nam Cao trong tác phẩm Một Chuyện Xu Vơ Nia có câu: “Bọn trẻ con tưởng rằng, người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn…. Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ.” Vì thế trước khi yêu tôi, nhìn lại cái ví của mình đi hãy mở lời.
Tôi ngồi dậy trong căn phòng lớn. Xuống giường đi xung quanh cũng mất hai phút. Kiểm tra tất cả cửa đều bị khoá ngoài. Các cánh cửa kính đều được thay thành lớp gỗ thơm mùi mới. Nguồn ánh sáng là những khe hở nhỏ giữa những miếng gỗ ghép không khít, nhờ đó tôi mới định vị được bước đi. Tiếng nhạc bên ngoài văng vẳng len lỏi, cảm giác lạnh lẽo làm bản năng run rẩy trong tôi ép buộc bản thân trèo lên giường trùm kín chăn lại. Kí ức mơ mơ hồ hồ khiến đầu tôi ong ong lên từng đợt như tiếng chuông chùa ngân lên, át đi câu trả lời tôi muốn biết.
Tôi là ai?
Được một lúc lại đâu quên đấy. Căn phòng này được thiết kế khá tiện nghi, tôi đi đến tủ đồ, mở ra, tìm kiếm một chiếc váy hợp mắt thay tại chỗ, xoay vài vòng trước gương. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tím tái của tôi y như một xác chết. Tôi giật mình sờ lên mặt, từng đường mạch máu đen như những con cổ trùng hiện lên dưới làn da như xé rách khuôn mặt tôi đến nơi rồi. Tôi hốt hoảng lùi lại. Như cảm thấy không đủ, tôi cầm ghế ném thẳng vào chiếc gương. Rất chuẩn. Từng mảnh thủy tinh văng tung toé. Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi không kiềm thét lên một tiếng gào lớn. Tiếng thét làm bản thân tôi bất ngờ. Trong tiềm thức, giọng của tôi không phải thế này. Tôi bắt đầu thử phát âm, nhưng cái cổ họng chết tiệt không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Mọi âm thanh phát ra không khác gì tiếng thở khìn khịt của kẻ bị ngạt mũi. Y hệt người câm. Tôi câm? Tôi bê ghế đến cánh cửa có khe hở lớn nhất, trèo lên, nheo một mắt nhìn ra ngoài kia. Một dãy hành lang hun hút chạy dọc không một bóng người. Tôi cố mở miệng gọi, nhưng thứ tiếng tôi phát ra không phải ngôn ngữ người. Sự sợ hãi lấp kín lí trí. Tôi đập cửa thình thình. Vừa đập vừa thét. Tiếng nhạc vụt tắt. Kèm tiếng bước chân vội vã. Tôi mừng rỡ. Có người. - Hio? Em dậy rồi? - Khẹcc.. - Tôi cất lời đáp, nhưng nhận ra thứ âm thanh này thật khó nghe, bèn lựa chọn im lặng. - Hio? - Người bên ngoài dịu dàng hỏi, nhưng tôi nhận ra được ý tứ dường như anh ta không muốn mở cửa cho tôi ra ngoài. - Hio? Hio? Trả lời tôi. Đừng làm tôi sợ.. Sự im lặng đã đáp trả anh ta. Tiếng chìa khoá lách cách, tôi cười thầm. Cánh cửa mở. Ánh sáng bừng ập đến khiến đôi mắt tôi nóng lên. - Hio! – cái bóng trắng ập vào mắt tôi, một cái ông dịu dàng tựa như không tưởng, tôi phát ra tiếng khèng khẹc, hai tay đẩy hắn ra. Hắn ôm khá lỏng, nên tôi khá dễ dàng thoát được. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt của hắn ánh lên nét khó hiểu, tôi không đọc vị được. - Hio… Em nhận ra anh không? Tôi rất thành thực lắc đầu. - Không sao, tốt rồi….
Hắn cầm tay tôi dắt ra khỏi căn phòng gỗ, đi đến một căn phòng khác tràn ngập ánh sáng hơn. Tôi đoán đây là phòng hắn, có bàn làm việc, có một tủ sách, và có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi khi làm việc quá tải. Thật may là tôi không ngu đến mức không viết được chữ, hắn cho tôi một quyển sổ lò xo nhỏ và một chiếc bút chì gỗ. Hắn nói tôi là em gái hắn. Ngoài ra hắn không nói gì nhiều, trừ khi tôi hỏi. - “ Ba người trong ảnh này là ai?” – Tôi chỉ lên khung ảnh được treo trên cao. - Là ba, mẹ, và em. - ‘‘Tại sao không có anh ?’’ - Vì hôm chụp anh không có mặt. Tôi vẫn không hết nghi ngờ. - ‘‘Vậy họ đâu ? Tại sao anh lại nhốt em trong phòng ?’’ - Em đói chưa? Em không ăn từ sáng rồi. Nói đến đây, cái bụng tôi mới bắt đầu phản ứng có điều kiện, phải nói là vô cùng phấn khích khi nghe thấy chữ “Ăn” - “Muốn ăn!!!” – Tôi giơ hai tay phụ họa. Hắn mỉm cười xoa đầu tôi, rất phối hợp ăn ý nói. - Anh sẽ đi nấu. Em ở yên đây nhé. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, tưởng như cái đầu sắp rơi ra khỏi cổ đến nơi rồi. Thật kì lạ. Sự chờ đợi không bao giờ là thú vị cả, tôi mon men vào cánh cửa nhỏ trong phòng, thì ra là một phòng tắm. Vừa nhìn thấy tấm gương phản chiếu gương mặt mình, tôi như bị dòng điện chạy dọc thần kinh kích động, cầm chiếc cốc ở ngay đó quăng tới. - CHOANG!!!!! - Hio! – Hắn vội vàng chạy vào, xoay người tôi một vòng xem xét. Có lẽ phải xem xét một lúc thấy không việc gì, hắn mới buông tha tôi, dắt tôi đi ra. - Em sao thế? - “ Xấu… Xấu…. Xấu….” – Tôi cầm bút liên tục viết ba chữ X Ấ U không có điểm dừng. - Hio!? - “ Xấu … Xấu … Xấu …” –Tôi chẳng đoái hoài gì hắn, cứ viết như bị nhập thần –“ Em xấu….” - Em không xấu mà, nào, đi ăn thôi. - “ Không ăn” – Tôi lắc lắc – “ Xấu … Xấu…. Xấu….” - Bình tĩnh nào! – Hắn nắm lấy bàn tay đang ngoáy loạn trên tờ giấy – Anh làm em đẹp lên là được chứ gì? Đẹp lên là phải ăn nhé! Được chứ!? - “ Nhất định phải đẹp lên!!!!” - Được. Hắn đi đến bàn làm việc, moi ra một túi xách phụ nữ trong con mắt kinh dị của tôi,bên trong là một mớ hỗn độn phấn son các loại. - “ Anh…. Sao anh có có những thứ này?” Tôi nhìn hắn với suy nghĩ lệch lạc không đứng đắn “Không lẽ anh là….” - Im Lặng, nhắm mắt vào. Và tôi trở thành con chuột bạch trong công cuộc thí nghiệm Made up của hắn. Xét về mức độ khoa học thì tôi chẳng thấy hắn và tôi có điểm gì giống nhau cả. Nếu so sánh cả hai thì hắn nhận hết gen trội, tôi nhận hết gen lặn, suy ra chẳng có tí gì similar hết. - Đẹp không? – Hắn chìa chiếc gương cầm tay trước mặt tôi, ngắm nhìn người trong gương, phấn nền đã che đi những tơ máu đn kì dị, da mặt xanh tái cũng không còn, nhìn cũng được coi là xinh xinh – hài lòng chưa hả? - “ Yeb!!!!! Siêu cấp hài lòng!!!!” - Vậy đi ăn thôi. *
Tôi nhìn qua song cửa sổ, cảm giác như mình đang bị giam lỏng. Tôi không được ra ngoài. Và tôi bị giám sát. Chiếc camera trong góc tường luôn hướng về phía tôi, mọi lúc mọi nơi. Hắn đi ra ngoài rồi. Hắn dỗ tôi, hứa sẽ về sớm. Tôi bị khóa trong căn nhà xa lạ. Tôi không có cảm giác quen thuộc nào. Vậy là tôi oanh tạc căn nhà luôn. Và điều đó làm tôi hối hận. Cực kì hối hận. Tôi từng ước mình giống như con bướm ngoài cửa sổ kia, cả thế giới trong mắt nó chỉ có ba màu cơ bản, nhìn thế giới thật đơn giản dễ hiểu. Tôi tìm thấy một tờ báo cũ được xếp dưới chồng tài liệu trong ngăn tủ của hắn. Một tờ báo cũ. Tờ báo ấy nói gì, tất cả đều hiện trên mặt chữ.
Thân Em Như Tấm Lụa Đào
Đào lên Đào Xuống Hết Mỏ Bỏ Anh
Tên tôi không phải là Hio. Tên thật sự của tôi là Trá Nan. Tôi không phải em gái hắn ta. Ngôi nhà này không phải là nhà của tôi…. Tên tôi là Trá nan. Nghĩa là… Thật Khó Khăn Để Tạo Ra Sự Dối Trá…. Tên tôi là Trá Nan…. Vốn là một bác sĩ trong một bệnh viện lớn của thành phố. Và hắn… là đàn em của tôi. Đàn em khóa dưới. Tôi tên là Trá Nan, cái tên xấu xí đúng hệt bản chất con người tôi, Thực dụng. Chỉ yêu người có tiền. Và khi họ hết tiền…. Tôi từ chối tình yêu của hắn. Hắn bắt cóc tôi gần một tháng, ngày ngày tiêm vào tôi một loại thuốc… Một loại thuốc không chết người, nhưng… Gần một tháng sau hắn thả tôi, cũng là lúc thuốc có tác dụng. Tôi phát điên. Phải. Điên đúng nghĩa. Khi bố mẹ và em gái tôi cố ngăn sự cắt cơn từng đợt điên loạn của tôi, tôi đã giết chết họ. Luật pháp không đủ cấu hình đưa tôi vào ngục, tôi được thả về. Và hắn… chính thức trở thành NGƯỜI GIÁM HỘ của tôi. Căn phòng giam giữ tôi chính là nơi hắn nhốt tôi mỗi khi đến cơn. Hắn biến tôi thành kẻ điên. - Biết thế đủ rồi. – Một mũi tiêm chích thẳng vào cổ khiến tôi bất động, đổ gục xuống. Hắn về từ bao giờ ? -" Hàm…. Cậu dám…." – Tôi sợ hãi nhìn hắn, hắn thật đáng sợ. – "Sao cậu dám làm thế với tôi ?" - Chị à… chị đừng rời bỏ em được không ? – hắn ôm lấy tôi, vừa cười vừa khóc như người thần kinh. - "Hàm…. Hàm… tôi phải giết cậu !" - Sao chị lại từ chối em… sao lại từ chối em… Cảm giác ông nói gà bà nói vịt khiến tôi bất lực. hắn không đọc được ánh mắt tôi. Thuốc tiêm vào động mạch, chẳng mấy chốc, cơ quan điều hành của tôi bị tê dại. * Tôi ngồi dậy trong căn phòng lớn. Xuống giường đi xung quanh cũng mất hai phút. Kiểm tra tất cả cửa đều bị khoá ngoài. Các cánh cửa kính đều được thay thành lớp gỗ thơm mùi mới. Nguồn ánh sáng là những khe hở nhỏ giữa những miếng gỗ ghép không khít, nhờ đó tôi mới định vị được bước đi. Tiếng nhạc bên ngoài văng vẳng len lỏi, cảm giác lạnh lẽo làm bản năng run rẩy trong tôi ép buộc bản thân trèo lên giường trùm kín chăn lại…
_____ Hết______ Chẳng hiểu cảm xúc ảnh hưởng đến cách viết hay sao mà hai truyện gần đây đọc kiểu gì cũng thấy không ổn. Cái kết có hậu nhé, nam nữ ở bên nhau THẬT CÓ HẬU LÀM SAO~ Trong giấc mơ của tôi, nữ chính là kẻ đào mỏ, nam chính là một dược sĩ, nữ chính đào mỏ nam chính rồi cắp mông bỏ chạy, nam chính bắt cóc nữ chính, tiêm vào nữ chính chất thuốc gây tê liệt tri giác và mất trí tạm thời. Nữ chính trốn thoát khỏi anh, nhưng chất thuốc đã khiến giết chết bố mẹ mình. Tòa án phán cô được án treo và nam chính đứng ra bảo lãnh. Nhốt cô vào trong một căn phòng, nam chính không cho phép cô trốn ra khỏi anh, để đảm bảo cô vĩnh viễn không có ý định đó, hằng ngày anh tiêm thuốc đều đặn cho cô, khiến cô không nhớ mình là ai nữa. Nam chính nữ chính điều không phải người tốt Loại thuốc khiến con người ta trở nên điên loạn là một thứ chất cấm, nó chỉ được dùng trong giới ngầm. Cho nên search tên trên google hơi khó tìm.
|
#Cà_Phê_Chiều_Không_Đắng #Mặc_Dĩnh_Yiêu Tên truyện: Cà Phê Chiều Không Đắng – Tác giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể loại: Truyện ngắn. Bản chưa beta. 12 THÁNG 5 19:43 Nên xác định rằng truyện ngắn của tôi không hay có cốt truyện. Tự nhiên phun ra thôi.
[[[[[ TRỜI Ạ. Em sinh ra đã không lành lặn như người ta. Em bị bệnh bẩm sinh. Trời ạ, sao người bất công vậy? Tại sao cả lớp 36 đứa bình thường, chỉ có em bị bệnh? “ Sao em không nghĩ, bởi vì mình bị bệnh, nên 36 đứa kia mới được bình thường?” Trời ạ, Có một điều là em chưa từng giấu giếm trời bất kì được điều gì, hay nói rằng vẫn luôn hiểu thấu lòng em. Trời ạ, Em không bao giờ dám theo đuổi người em yêu, vì em không đủ kiên trì và quá tự trọng, không thể nào nói câu đó với người em yêu hay làm người ấy yêu em. Em chỉ có thể yêu đơn phương. Vậy thôi.]]]]]
Trà hay Cà phê? - Cà phê. Nóng hay Đá? - Đá Đường hay sữa? - Sữa. Sữa tươi hay Đặc? - Đặc. Sữa loại nào? - Tất nhiên là Sữa chụy Thọ hollywood rồi~ Tôi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài ngắm người qua đường. Mà mục đích chính của tôi là để ý chiếc xe của mình hòng chẳng may bị ai vô tình "dắt nhầm". Ôm cốc cà phê đá, tôi thưởng thức theo cách của riêng mình. Đầu tiên nhấm một ngụm nhỏ kiểm tra mức độ cân bằng giữa đắng và ngọt. Sau khi chắc chắn rằng "an toàn tuyệt đối cho đầu lưỡi", tôi hốc một ngụm to, lấp đầy mọi khoảng trống trong miệng, phùng má trợn mắt ực một phát! Nhưng thể sợ bị cướp!!! Đặt cốc chỉ còn một nửa cà phê lên bàn, tôi mở sách, bắt đầu ghi chép. Tôi thích viết lách. Và tôi viết nhiều. Thông thường 1 tuần lẻ 2 ngày tôi phải ra hiệu sách mua 1 cuốn. Gió thu man mác lướt qua tóc Dịu dàng ve vuốt làn má em... Kí ức vụt qua trong phút chốc Giật mình nhận ra mình đã quên... Rằng… "Trà không thể đổ và cà phê..." - Chị! Tuyệt quá chị ạ! Cô ấy "ài láp dìu" với em rồi này! Nguyệt chạy xộc vào quán, chẳng thèm nhìn ai, đi phăm phăm đến bàn tôi, lớn tiếng khoe khoang như kiểu Đăng kí bản quyền với cả thế giới rằng: She 's Mine!! Đúng là cậu nhóc mới lần đầu ngửi thấy mùi yêu… Tôi cúi đầu khuấy thìa tròn đều đều cốc cà phê, che giấu cảm xúc dưới mi mắt đang khẽ giật, hỏi lại bâng quơ. - Cô nào cơ? - Tất nhiên là Moan rồi! Não chị hôm nay quăng ở nhà à? Hay là hồn dán bép vào anh đẹp trai nào rồi? - À... - Tôi uống một ngụm, một lượng caffein chạy từ đầu lưỡi trôi tuột xuống cổ họng, giúp tôi lấy lại được ổn định tinh thần. - Thế cô ấy đâu? - Tôi gấp sổ lại bỏ vào túi. - Đang ở ngoài dựng xe á chị. Cứ nhất quyết để cạnh xe chị cơ. - Nói đoạn ngoảnh ra cửa - Kia kìa, đẩy hết xe của khách quán sang một bên rồi. Thật là... Tôi nghiêng đầu tránh lưng em nhìn theo, Moan đã bước vào, trông thấy hai bọn tôi, bước chân nhanh chóng tiến đến, kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, đẩy Nguyệt ra vị trí ngồi đối diện. Miệng cong cong tựa trăng mồng năm Hàm răng trắng xếp đều thẳng tăm Mắt khẽ híp, môi khẽ mở Nhẹ nở nụ cười như thở hương hoa. - Đình Đình, Đình Đình! - Moan cả người cao mảnh ôm cổ tôi hớn hở như trẻ lên ba. Nhờ gen ngoại lai từ bố mà nàng có một vóc dáng lẫn nhan sắc ăn đứt lũ gái chuyên xã hội trường tôi. Cà Phê không thể cho vào trà Sữa yêu cà phê Trà không thể thiếu sữa.... - Sao tự dưng mời bọn em đi ăn vậy? Vừa trúng xổ số à? Tôi đẩy menu cho Moan, nhún vai: - Gần như thế. Gọi vài món đập phá, tôi mời. Moan rất tự nhiên gắp cho tôi mà bỏ rơi bạn trai ra bên lề, tôi nhìn cái bản mặt như sắp nuốt trôi cục gì đó của em mà lòng không khỏi phấn khởi. Là Lá la~ Đợi đôi trai gái ăn no nê, tôi mới vào vấn đề chính. - Thi cử cũng xong rồi, tôi cũng phải rời đi thôi. - Chị đi đâu? – Nguyệt bật phắt dậy, miệng mắc nghẹn miếng xúc xích, tý thì nghẹn ngào nằm quan tài. - Xuất ngoại thôi.- Tôi bình thản, đưa mắt liếc đồng hồ – Giờ về dọn đồ rồi đi thôi. - Sao vội như vậy mà cậu không chịu nói sớm cho chúng tớ một câu? Cậu có còn coi chúng tớ là bạn không hả? – Moan đỏ mặt như nổi giận, hai tay nắm vai tôi xoay đối diện nàng. - Tất nhiên là không rồi! – Tôi rất phũ phàng đáp, gạt tay nàng, khoác cặp bước ra ngoài, trèo lên xe đạp, đạp thật nhanh. Đây là biểu thị cho sự trốn chạy. Phải, tôi đang chạy trốn hai người… - Đợi đã! Moan đạp xe đuổi theo tôi, tôi càng nhắm mắt nhắm mũi đạp bất cần luôn. Cảm giác vun vút như thể chuẩn bị được bê lên bàn thờ ngồi buôn hoa ngắm gà khỏa thân đến nơi rồi. - Đợi một chút thôi mà… Xin cậu đấy… Đình Đình… Tôi phanh xe đi chậm lại, không ngoảnh đầu. Moan phóng vượt qua, chặn đầu xe tôi. Dựng xe, nàng đi đến, kéo tay tôi, ôm vào lòng, chiếc xe đạp của tôi đổ kềnh ra. Động tác của nàng không quá 4 giây. Tôi vội vàng đẩy nàng ra, nhưng cái ôm càng chặt lại. - Một chút thôi… làm ơn… Nguyệt không có ở đây… Xin cậu, giữ tư thế này… một lúc thôi… coi như là… Món quà cuối cậu tặng tôi. Bờ vai nàng run lên, nhưng không có tiếng nấc. tôi biết nàng đang kiềm chế. Thật ngu ngốc. Đúng như lời nàng, một lúc, nàng bỏ tôi ra, đôi mắt phức tạp của nàng nhìn tôi như muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng ánh nhìn của tôi đang tuyên bố sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nàng. - Cậu… có thể nói câu đó một lần với tôi được không?... Dù chỉ là giả dối… - Moan à… - Tôi Biết! Nhưng làm ơn… Moan, nàng có biết rằng nàng đang tạo sự khó xử giữa hai người chúng tôi hay không. - … Moan… Je vous aimais… Nước mắt khóe mi Moan chợt rơi ra, lăn dài, khiến tôi bối rối. Nàng đưa ngang cánh tay che đi lớn tiếng - Đi đi, và đừng quay lại nữa!!!!! Tôi dựng xe, vòng qua người Moan, đi thẳng. Moan, thật xin lỗi, tôi không muốn giữa ba chúng ta có mối quan hệ mập mờ như vậy, tình cảm của cậu, của tôi, của Nguyệt, cần có một người rời đi. Mà tôi… tôi đã sẵn sàng rồi. “- Đình Đình! Đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý gì với Nguyệt, thật mà! - Thì sao? Cậu có ý với ai? - Với … với... - Ai nào? - Với cậu!” …. Đừng chết ở mùa hè Mà hãy chết vào mùa thu Gió xào xạc mang nỗi buồn man mác Sóng rì rào lướt qua bàn chân em Mát lịm cảm giác thân quen Năm ấy mình cùng hò hẹn bên nhau Em thật yêu cô ấy đã lâu Còn tôi yêu em quá đậm sâu Ngờ đâu cô ấy yêu tôi Mối tình này nào có hậu hả em? ... “- Đình Đình! Cậu biết là tôi yêu cậu, tại sao nỡ đối xử như vậy với tôi? - Cậu yêu tôi? - Đúng! - Cậu sẵn sàng làm tất cả để tôi được hạnh phúc không? - Đó là điều đương nhiên!!! Moan đã bị tôi đưa vào bẫy. Tôi mỉm cười khi nhận được khẳng định từ nàng. - Moan, hạnh phúc của tôi là thấy Nguyệt … hạnh phúc!!! - Đình Đình…. Cậu … - Moan tiến đến nắm chặt cổ tay tôi -… cậu… - Cậu làm được không? Hay cậu không làm được? – Tôi nhếch môi khiêu khích. - … Tôi hiểu rồi…” Mọi thứ diễn ra đúng kịch bản tôi vẽ ra. Trà sữa…
Quyết định thế giới mất đi một người Giống như đánh rơi một ngôi sao xuống biển Mò tìm thì khó, tặc lưỡi bỏ đi thì dễ. Một cái tặc lưỡi, lại tiếc. Gì cũng vậy, khi không có được trọn vẹn điều gì, người ta đều thấy nó đẹp lạ lùng. Đẹp đến mức như con thiêu thân lao vào lửa, mù quáng dù biết đúng sai. Tựa như trăng, nó xa quá, không ai có thể nắm lấy, không chiếm được thành của riêng, nó trở thành huyền thoại trong thi ca. Người ấy là trăng của tôi, là huyền ảo của tôi. Không có được người, là điều đáng tiếc. Nhưng là trăng mà. Nên không buồn đâu. Người là trăng của tôi, đi đâu tôi cũng thấy người. Trăng khuyết trăng lại tròn Người buồn người lại vui. Tôi luôn nhìn theo người. Người là trăng của tôi, ai là trăng của người. Tình cảm đơn giản tựa phím đàn, trầm bổng rõ ràng tâm trạng dở dang. Người là trăng của tôi. Không có trăng thì vẫn có sao. Người là trăng của tôi. Khoảng cách đủ xa để ta không thể nắm tay nữa. Chào người, vĩnh hằng của tôi.
_____ HẾT_____ Xuất phát từ giấc mơ của tôi, nên diễn biến khá nhanh và vô cùng khó hiểu. Viết nghiêm túc và không nhắng nhít hơi không quen. Vẫn là viết theo ngôn ngữ thường viết vẫn vui hơn. Đọc đến đây liệu ai biết được ai là Cà phê, Ai là Trà, Ai là Sữa chưa?? Nếu đọc kĩ đoạn đầu thì sẽ phát hiện rằng nữ chính sắp chết. Đó là lí do cô ấy cố gán hai người quan trọng của mình thành 1 cặp. Vì truyện nhảm nên cũng chẳng thấy hay ho gì cho cam.
|