Pháo Hoa Ròn Tan
|
|
TÊN TRUYỆN: KHÔNG CÓ CHỖ CHO TÌNH YÊU Tác giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể loại: Tản mạn. Dựa trên truyện dài #Không_Có_Chỗ_Cho_Tình_Yêu của Sảm Sảm Hơi khó hiểu một tí. He he! Chưa chỉnh sửa đâu. Thi xong sẽ cố sửa cho hay hơn. Ít nhất không quá thảm.
Tôi đã khóc hết nước mắt rồi. Quỳ trước mặt dì, lần thứ 2 chìa tờ giấy lên mặt bàn, tôi cúi gập người ba lạy, rồi mới giải thích: - Đây là giấy từ con, dì chỉ cần kí vào thôi. Dì không tin trừng mắt hết nhìn tờ giấy lại quay sang tôi, đập bàn phản đối: - Gần hai mươi năm nuôi cô ăn học, chỉ để cô viết những chữ này thôi à? - Đây cũng là để an toàn cho gia đình mình mà thôi. – Tôi ôn tồn – Sau này bất cứ việc gì xảy ra với con, gia đình mình sẽ không bị liên lụy. Con chỉ nói đến đây thôi, dì kí đi, đảm bảo sự an toàn cho các em chứ. Dì run rẩy người, tức mà không thể làm được gì. Tôi đứng dậy, xoay người vào phòng mang theo túi vải đựng lương khô cùng một khẩu súng mới cướp được của một tên lính khi chạy trốn về nhà, thêm một chiếc khăn tay cùng một chiếc lược gỗ. Nâng niu chiếc lược, tôi áp lên má. Anh, hãy che chở cho em... * Tiếng nã súng liên tiếp bang bang khắp con phố. Chó sủa réo rắt khiến ban đêm không còn sự yên tính. Tiếng chân rầm rập dọc đường cùng tiếng quát lạt giọng lơ lớ của kẻ học nói ngôn ngữ Việt. Tôi ngồi trên cây nín thở chờ bọn chúng đi xa, nhảy xuống, băng qua đường, quan sát xung quanh không có ai, trèo tường vào một căn nhà khá giả. Lách mình qua bụi cây cảnh trước vườn, tính đột nhà vào trong nhà thì bị một bàn tay phía sau giữ lại, tôi rút súng trong cạp quần quay lại nhanh như chớp chĩa vào thái dương của kẻ đằng sau: - Cấm nhúc nhích! – Tôi đe dọa. Ba năm gió sương, chất giọng ngọt ngào của tiểu thư thị thành đã không còn, thay vào đó là sự anh khí đanh thép của người cách mạng. Đôi mắt đen thăm thẳm của tôi xoáy sâu vào con mắt như đang phát sáng trong bóng tối kia, không rõ là kẻ nào, nhưng hắn rất phối hợp im lặng đưa tay sau đầu. Không cần tôi yêu cầu(!?) Thật là biết điều thái quá rồi. Một tốp lính rầm rập đi đến dừng lại. Tôi vội kéo cả hắn ngồi thụp xuống núp dưới bụi cây. Khoảng cách giữa chúng và tôi chỉ ngăn bởi một bức tường và chục bước chân. Tôi căng thẳng đến mức bàn tay túm lấy vai người bên cạnh chặt đến mức hắn khẽ rên lên, đánh động chú ý của chúng. Tiêu rồi! Chết tiệt Thật! Biết thế tôi cho tên này ăn kẹo luôn có phải tốt rồi không. - Bên trong Mau xông vào! - Nhưng đây là biệt thự của ngài Robert… - Có cộng sản trốn trong này, ai dám ngăn cản? Vào trong!!! Cả người tôi khẽ run, chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì kẻ mà tôi khinh bỉ bên cạnh đã túm tay tôi kéo đi. - Không muốn chết thì nhanh chân đi. – Hắn khẽ thì thầm tai tôi. Trước cái chết có thể ngay trước mắt, tôi đặt hy vọng vào hắn, hắn mỉm cười lôi kéo tôi đi vòng ra sau nhà, lên tầng, vào trong một căn phòng rồi đóng cửa lại. Đèn sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt hắn. Hắn… là cậu quý tử nhà Robert!!!! Tôi có thấy hắn vài lần trên mặt báo, cũng không để ý tên, nghe nói hắn trong giới thượng lưu rất được hoan nghênh bởi những quý tiểu thư mới lớn vây quanh. Nhưng đúng là không thể so bằng nhìn trực diện được, đúng là cái mặt có thể kiếm ra tiền. Tôi đi đến ban công, lộ nửa khuôn mặt ló xuống, bọn tay sai đang thương thảo với một quý phu nhân, sau đó bọn chúng tỏa ra xung quanh lùng sục. Tôi không khỏi sốt ruột dí súng vào trán hắn hăm dọa: - Nếu chị đây mà không bình an ra khỏi đây thì chú đằng mong nhìn thấy ngày mai!!!! - Được rồi… - Hắn thở dài, tay cởi từng cúc áo. - LÀM CÁI GÌ THẾ!!??? - Cứu cô chứ sao. – Hắn cười trào phúng với tôi – Đừng căng thẳng thế, cô chẳng có tí gì hấp dẫn để tôi làm gì cô đâu. - ANH!!!!!! – Tôi cảm giác mình bị xúc phạm trầm trọng. - Vào đây. – Hắn kéo tay tôi vào trong phòng tắm, lúc này trên người hắn chỉ còn chiếc quần, tiện tay hắn dội lên người một gáo nước. – Bất cứ có chuyện gì cũng đừng lên tiếng. Cánh cửa phòng đóng lại. Sự cảnh giác của tôi càng tăng cao. Tôi có nên thực sự tin hắn hay không? Vì đâu tôi nên tin hắn. Xét về mọi diện, tôi với hắn là kẻ thù hai phe. Xét về mặt tình cảm, tôi cúi xuống nhìn “Cơ ngơi” của mình, che mặt xấu hổ thừa nhận quả nhiên không có một tí gì quyến rũ. Ba năm rời nhà ăn uống không được đầy đủ, tôi đã không thể giữ được vẻ đẹp thòi con gái nữa rồi. Cơn choáng váng đầu làm tôi tỉnh táo, đúng rồi, bản thân còn trúng một phát đạn của một tên địch. Lại còn bị một vết cắn của chó cảnh vệ trong lúc chạy trốn nữa, cần phải cầm máu. Xé ống quần ra, vết cắn đã sưng lên đến không thể nhìn nổi, lấy nước rửa trôi đi máu, cánh tay tôi khẽ kêu lên. Chết tiệt! Viên đạn găm sâu vào thịt rồi! Lấy con dao trong túi quần, kéo ống tay áo lên cao, nhét khăn mặt vào miệng tránh bản thân sẽ hét lên, tôi rạch vết đạn, moi viên đạn ra khỏi người. Cả một quá trình, dủ để tôi đau muốn ngất! Nhưng cái chết đến gần không thể gục được! Tiếng gõ cửa phòng, cả người tôi ép sát vào tường để nghe rõ mọi thứ xảy ra bên ngoài. - Có chuyện gì thế?!! Không Thấy Đang Tắm À!!! – Hắn gằn giọng đúng chất công tử kiêu ngạo hách dịch mở cửa quát trước. - Chúng tôi đang tìm diệt một con cộng sản vừa chạy vào biệt thự… - Ở đây không có cộng sản trừ sản nào hết! Cút!!!! Sau đó hắn đóng sầm cửa lại. Tiếng láo nháo của bọn lính bực bội: - Đúng là con nhà quan, chẳng coi ai ra gì… - Thôi, đi kiểm phòng khác… Cả người tôi thả lỏng, ngất lịm đi. Tay vẫn nắm chặt khẩu súng cùng con dao. * Tôi mơ, đã lâu lắm rồi, kể từ khi anh mất, tôi mới mơ giấc mơ đẹp như vậy… Tôi vào phòng tắm, vắt quần áo lên móc, xả nước tắm, cất cao giọng hát một khúc Pháp quen thuộc, nhìn xuống chân một vũng máu chảy từ bắp đùi theo dòng nước, ngửa mặt lên trần tắm, tôi cảm thán. Ô mai coins! Dậy thì rồi!! Tôi vội vàng mặc quần áo, cầm ô chạy ra khỏi nhà, băng qua con phố, đi đến mái nhà nhỏ của anh, phấn khích reo lên: - Anh! Mình cưới nhau đi! Anh té ngửa ra khỏi ghế, trật vật đỡ ly trà chiều, đứng lên ngoác mồm thật to đủ nhét được quả bóng golf. - Em nói gì cơ? - Em nói mình cưới nhau đi á! - Em còn bé lắm! – Anh châm một điếu thuốc, khói tỏa ra khiến anh thêm già dặn chín chắn – Mới mấy năm trước còn chạy theo gọi anh “Chú ơi chú con muốn ăn kẹo kéo” nữa kìa! - Nhưng em lớn rồi! Lớn thật rồi! Có thể sinh con cho anh! Ngụm trà bất hạnh vừa hạnh phúc chui vào miệng anh đã phải cất cánh phun ra ngoài. Tôi bật ô lên tránh bắn vào người, rất phụng phịu: - Cưới em Cưới em đi! - Chưa được… - Anh khẽ ho mấy tiếng, xoa đầu tôi mỉm cười. Tôi thích nụ cười của anh. Thật dịu dàng ấm áp như nắng phượng. Nhưng anh lại không hề muốn cưới tôi. Trái tim anh đã giành trọn cho cách mạng. Anh đi theo cách mạng, và không muốn dính dáng đến một tiểu thư quý tộc là tôi, không muốn dính dáng đến “Tư sản” Cái ngày anh bị xử bắn cùng với những đồng chí cộng sản khác, tôi chỉ thấy đôi mắt anh đang rực cháy lửa của một người trai nuôi chí lớn, không hề có sự sợ hãi cái chết. Thấy bóng dáng tôi thấp thoáng phía xa, anh có hơi kinh ngạc, rồi sau đó chợt mỉm cười. Nụ cười khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi bỏ nhà, theo lá cờ cách mạng, hoàn thành nguyện vọng chưa thành của anh, như đang giữ níu tình cảm của mình dành cho anh, nó lớn bao nhiêu, tôi càng không thể từ bỏ cách mạng bấy nhiêu. Gác bút lại, gác thanh xuân lại, gác tất cả lại. Những thứ đó không còn ý nghĩa kể từ khi anh không còn nữa rồi. … Tôi tỉnh lại, trời đã sáng, bản thân thì đang nằm trên đệm ấm giường êm. Cảm giác đã lâu lắm chưa từng chạm lại, nhấc lên cánh tay đã được băng bó, tôi bật dậy tìm khẩu súng. - Ở đây này… - Hắn ngồi trên ghế cách tôi không xa, tay quay quay khẩu súng. Đôi mắt tôi khẽ híp lại, trừng trừng nhìn hắn. - Đừng căng thẳng như thế, chúng ta là bạn mà Rosie ! - Tại sao anh biết tên Pháp của tôi?! – Tôi hốt hoảng nhìn hắn - Cô quên chúng ta từng học cùng nhau? Tôi nheo mắt nhìn hắn cố nhớ ra điều gì, kí ức vụt qua quá nhanh, tôi không nắm bắt được. Tôi lắc đầu. - Thật đúng là… - Hắn nhìn tôi bất lực – Đến đây ăn sáng đi. Tôi lưỡng lự không bước ra. - Không cần cảnh giác như thế, nếu muốn hại cô, tôi đã làm từ tối hôm qua rồi. – Hắn mang đồ ăn đến, mặt có vẻ không được vui.- Cộng sản tẩy não cô mất rồi.. - Không được phép Phỉ báng Cách mạng!! – Tôi nổi giận bóp cổ hắn. Không ai được phép! - Tôi xin lỗi. Thả tôi ra và ăn chút gì đi. Bao lâu qua cô không được một bữa ra hồn phải không? Tôi lườm hắn, nhấc nĩa dao lên bắt đầu ăn. Hắn nhìn chằm chằm khiến tôi hơi khó chịu. - Rosie này… cô còn giữ tờ giấy tôi đưa cô không? - Giấy gì…? – Tôi nuối miếng trứng xuống cổ họng. - Ôi tôi đúng là ngốc mới hỏi cô mà! – Hắn đứng phắt dậy ra khỏi phòng. Đúng là bệnh thần kinh. Ăn xong, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thì hắn bước vào, thấy tôi chuẩn bị đi thì kinh ngạc. - Cô có thể ở đây bao lâu tùy thích… cả đời cũng được. – Hắn đi tới, giữ lấy túi đồ đi – Không ai có thể đuổi cô đi. - Tôi phải đi. Không đi không được. – Tôi giằng ra khỏi hắn. Hắn quan tâm hơi quá rồi. Tốt quá không phải chuyện tốt. - Rosie, đừng tuyệt tình như thế, là cô cố tình không hiểu sao? - Hiểu cái gì? - Rosie… - Hắn nhìn vào mắt tôi, sự đau lòng ấy khiến tôi giật mình. Ánh nhìn này, rất giống ánh nhìn tôi dành cho anh. Tôi lắc đầu phủ nhận, kéo cao túi, gạt đi: - Tôi phải đi, các đồng chí đang chờ tôi. Cám ơn sự chăm sóc của anh… Ít ra tôi cũng biết tư sản không hoàn toàn xấu - Rosie, cô quên mất mình cũng là… - Hắn buông thõng hai tay - … Liệu chúng ta có còn gặp nhau? - Ừm… - Tôi nghĩ một chút mới trả lời – Hy vọng có lúc đó chúng ta không chĩa súng vào nhau. Tôi không ngờ, câu nói đó lại khiến hắn chấn động như vậy, bàn tay hắn khẽ nắm chặt lại buông ra. - Đi, tôi đưa cô ra khỏi đây. Hắn đưa tôi một bộ hầu gái mặc để cải trang, sau đó cả hai bước nghênh ngang trên đường. Hắn đưa tôi ra bến xe, mặt khẽ buồn nhưng không nói. Bỗng một tốp lính xuất hiện. Một tên mặc quần áo bà ba đứng cạnh xe nhìn từng người một. Tôi vội núp sau lưng hắn - Sao thế? – Hắn đứng im không dám nhúc nhích. - Chỉ điểm… hắn là chỉ điểm… cần ra khỏi đây!!! - LÀ NÓ!!!! – Lời tôi vừa cất xong thì gã đã thấy tôi. Gã… từng là đồng đội của tôi, đã phản lại cách mạng… Hắn vội vàng kéo tôi lách qua đám người bỏ chạy. Bọn tay sai nổ súng mở đường chạy theo sau. Tôi quát hắn: - Buông tôi ra! Anh sẽ bị liên lụy mất!!!! - KHÔNG!!! Cả hai lên xe tẩu thoát. Bọn lính không hề có ý định bỏ cuộc. Càng ngày càng ép sát. - Anh… tên là gì…? – Chẳng biết tôi lại có thể hỏi câu nhảm thế này trong tình thế ngàn cân này - Cố mà nhớ ra đi. - Hắn bằng tay lái điệu nghệ của mình, dễ dàng cắt đuôi được bọn lính. Lần này, hắn tự mình đưa tôi đến điểm tập kết. Chiếc xe từ từ dừng lại, hắn đưa tôi một chiếc khăn tay lau mồ hôi... - Đừng trả tôi, cứ cầm lấy đi. - Hắn quay xe, nhưng chưa vội đi, mà xuống xe ngồi cạnh tôi. - Sao thế? - Đảm bảo cô thực sự an toàn tôi mới về. - Không sao mà! Chỉ huy đã lệnh chúng tôi tập kết tại đây, chẳng mấy mà mọi người đến đông đủ... - CẨN THẬN!!!!! - Đoàng!!!!! Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lao về phía trước che chắn, tiếng súng nổ vang ròn tan như tiếng pháo nổ Tết - Này.... - Tôi vỗ má hắn giúp hắn tỉnh táo. Cơn đau này với tôi có thể là muỗi, nhưng với vị công tử nhung lụa này thì... Hắn trượt cả người ngã xuống. Tôi vội vàng đỡ hắn vào lòng. Mắt trừng trừng nhìn kẻ nổ súng, tay từ từ đưa ra sau cầm lấy khẩu súng giấu trong người. Là gã... Tôi đã quên... làm sao tôi có thể quên một điều chết người như vậy chứ. Gã là ... không, từng là đồng đội của tôi... Gã biết vị trí này. Chết tiệt thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nhung... Ha ha! Thật không ngờ cô vẫn còn sống đến tận đây! - Gã từ từ tiến tới Người đàn ông trong lòng thoi thóp chộp lấy cánh tay tôi, miệng run rẩy nói: - Ma...u ch.ạ..y đi... Muộn rồi. Tôi nắm chạy lại tay hắn,quắc mắt với kẻ phản bội: - Những người khác... là mày chỉ điểm? - Phải. - Sao mày dám phản bội!!!!!!!!!!!!? - Không phải tao phản bội. Tao vốn là... - Nội Gián?!!! - Tôi tỉnh ngộ. - Quả nhiên là Hoa Hồng Thép của tiểu đoàn. Phán đoán rất chuẩn. Đáng tiếc là quá muộn rồi! - Gã giương súng lên, dí sát vào trán tôi. Cái chết đã quá nhiều lần đến gần, tới mức tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, tất cả chỉ có sự khinh bỉ và không cam tâm. Tôi có chết cũng phải khắc kĩ kẻ này!!!! - ĐOÀNG!!!!!!! Tiếng súng NagantM1895 của đoàn trưởng(!?) Gã nội gián trợn mắt. Đến lúc chết cũng không tin vào mắt mình. Đoàn trưởng bị bắt vào đêm qua vì giải thoát cho tôi đang đứng ở đó. Trên người anh dù có nhiều vết tra tấn nhưng chẳng hề hấn gì. Thần tượng của cả đoàn. Anh luôn có một bản lãnh phi thường không tù ngục nào có thể cản bước chân anh. - May quá... nhỉ? -Hắn cố cầm cự, nhìn tôi, tôi cúi xuống ghé tai gần môi hắn nghe cho rõ.- Rosie, thật ra tôi... tờ giấy đó... - Nhung! Mau đi thôi! Bọn chúng sắp tới rồi!
- Vâng!!! - Tôi quay sang hắn - Yên tâm đi, bọn chúng sẽ đưa anh đi cấp cứu. Phải không? - Rosie... tôi... - Sao? Hắn khẽ nín lặng, tôi cố gần hơn để nghe rõ hơn - ...Đừng để bị bắt. Tôi mỉm cười. Đặt hắn nằm xuống, kê cao đầu, sau đó rời đi. - Tôi chờ cô ngày thống nhất!! Đó là câu cuối cùng hắn nói với tôi. .. [Hắn nhìn cô đi xa dần, đôi mắt đượm buồn không nói thành tên. Nắm tay chặt trong túi áo khẽ mở ra, tờ giấy đã ố vàng bị vò nhàu nhĩ, kiềm chế cơn xúc động. Hắn biết mình nói dối. Hắn biết mình không qua khỏi. Hắn nâng niu tờ giấy, như nâng niu kí ức tuổi trẻ xinh đẹp ấy hắn cậu học trò mới chớm yêu, thẹn thùng viết bức thư mà đỏ mặt tía tai, chắt lọc từng từ để gửi cho cô. Nhưng cô lại từ chối và trả lại hắn, đến tên... cô còn không nhớ nổi. Hắn bật cười... Thật chua xót. Tình cảm này... Bí mật này… nên chôn vùi…]
____HẾT____
|
Tên truyện: CHỈ LÀ TRÁI TIM MÀ THÔI Tác giả: Mặc Dĩnh Yiêu Thể loại: Truyện ngắn. THỨ 5 23:10 Ngày 29/06/2017 Bản chưa chỉnh sửa.
Bước lên bàn cân, kim lắc lư lưỡng lự vài giây dao động, rồi vui vẻ dừng ở số 39. Bác sĩ nhìn em lắc đầu chán nản, phán một câu thần thánh: Suy dinh dưỡng mức 2. Thất thểu đi về, em ngã phịch lên giường, trằn trọc. Em mất ngủ. Em mất ngủ trầm trọng. Vắt tay lên trán bắt chéo chân nhìn trần nhà, em bắt đầu lên kế hoạch tăng cân. Khoa học đã chứng minh rằng, ăn thịt người là nhanh béo nhất. Thành phần sữa dành cho người gầy phần lớn sản xuất từ Trung Quốc và rất được ưa chuộng bởi tốc độ lên thịt. Một người Hàn mua về pha uống và phát hiện có móng tay người nổi lều phều mặt cốc sữa. Nguồn gốc? Các bệnh viện sản nhi mỗi ngày thải ra hàng tấn nhau thai, thai chết lưu, hay những đứa trẻ vì một số lí do của bố mẹ mà không kịp mở mắt. Chúng được ném vào rổ, rá, không tã lót che đậy, nhầy nhụa như những miếng thịt rao bán ngoài chợ. Chúng được đưa đến các nhà máy, xấy khô quắt lại, nghiền thành bột mịn, sơ chế tinh chế qua nhiều khâu loại bỏ và thêm hương vị, trở thành những hộp sữa dành cho người gầy đắt tiền. Đừng nghĩ nó kinh tởm. Thực sự thịt người dinh dưỡng đầy đủ và phát triển nhất. Chính vì thế, luật pháp mới xuất hiện, tránh loài người tàn sát đồng loại.
Chuông điện thoại reo lên một tiếng rồi phụt tắt. Reo một tiếng lại phụt tắt. Điều này lặp đi lặp lại bảy lần khiến em cũng bực bội rốt cuộc người gọi có muốn gọi cho em.
Liếc qua màn hình.
Anh nhắn cho em một tin:" Sinh nhật anh đừng quên."
Hay lắm, nói chuyện cũng lười nữa à? Nhớ hồi đấy, Khi không muốn nói chuyện với em qua ái phồn, anh dùng từ mệt để giải quyết. Thậm chí anh còn không biết anh nói từ đó bao nhiêu lần phải không? Em cũng chẳng nhớ. Em nhấc người ra khỏi đệm, khoác cặp ra chợ đêm tìm quà. Tìm quà là chính, nhưng đi dạo là chủ yếu. Em đi vòng quanh chợ, đi hết sạp nội y nam sang sạp nội y nữ, ngắm hoài không thấy một cái nào phù hợp với thân hình mý miều của anh. Em đi sâu vào trong khu chợ. Có một người vụt qua em giữ tay em lại, gạ gẫm: - Bán thận không em? Em mỉm cười hoà nhã: - Em còn mỗi một quả. Người đó buông tay em, lẩn vào bóng tối. Em còn mỗi một quả. Quả kia, em tặng anh vào sinh nhật năm trước. Anh nhớ không? Anh đua xe tai nạn, thanh sắt đâm vào bụng. Quả thận duy nhất đang đập trong anh là của em. Sinh mạng anh là của em. Anh không biết. Em biết. Mọi người biết. Tất cả chọn im lặng thân thế chủ nhân của quá thận. Anh tôn thờ người ta đến mức lập đàn tế. Em cười ra nước mắt, khẽ gạt lệ, thầm mắng: Anh à, anh đang tế sống em đấy! Cơ thể động vật cấp cao nói chung cũng như con người nói riêng được cấu tạo dần hoàn hảo đến hoàn thiện. Sự phân bố vô cùng lí tưởng. Một ở giữa, Hai đối xứng, Vô số mọi nơi. Những bộ phận chỉ có một, hai không thể tự tái sinh trong suốt quá trình tồn tại. Cứ nhìn khuôn mặt bản thân mình trong gương là hiểu. Mũi miệng xếp thẳng theo trục đối xứng, còn mắt và tai thì chia đều hai nửa đối xứng. Nhiều người nghĩ tim nằm bên trái vì cảm nhận sự va đập mạnh ở đó, nhưng chẳng may đau tim lại cứ ôm ngực. Phim Drama đều là lừa đảo. Chẳng có quả tim nào nằm bên trái cả. Mà nó nằm ở giữa. Em quyết định mua tặng anh đôi dép tổ ong. Thật may là em còn nhớ số chân anh hay đi, nếu không em gàn dở đổi ý mua váy mất. Gói cẩn thận sau 10 lớp giấy bọc khác nhau, em yên tâm về nhà đợi giờ. Em đến muộn tiệc. Bánh đã cắt và mọi người đang quẩy tưng bừng. Em lách vào bàn tiệc, đặt quà của mình lên núi quà xếp lộn xộn không có trật tự kia, tự lấy một phần bánh, ăn thản nhiên. Sao có lẩn trong đêm vẫn sáng, người nổi tiếng có cố giấu vẫn bị paparazi phát giác. Cô người yêu mới bé bỏng của anh mắt sáng quắc nhìn em. Từ xa em đọc vị thấy nàng hỏi anh :" Sao cô ấy đến đây?" Anh nhìn theo ánh mắt nàng, mỉm cười với em. Em nhún vai đáp lại. Lấp đầy đồ ngọt vào bụng khẳng định không tốt cho dạ dày, em đứng dậy đi bộ về. Em mới không muốn gây khó xử cho anh Mình chia tay rồi anh ạ. Trái tim em không phải chất lỏng. Trái tim em không phải là nước, nào có thể đóng băng trong giá lạnh hay tan chảy trong hơi ấm. Em chỉ có một trái tim thôi anh ạ. Trái tim chỉ biết đập Phải làm sao để xoá hình bóng một người ra khỏi lí trí.. Nếu lí trí đồng điệu với tình cảm, thì trái tim em xin được nằm cạnh não bộ. Còn nếu đã không thống nhất, xin đừng hỏi tại sao em rời xa anh mà trái tim vẫn loạn nhịp mỗi khắc gặp anh. Gió lạnh thổi và tia điện rạch mây. Biết là mưa và bước chân em chậm lại. Hai tay cầm hai chiếc xăng đan, lòng bàn chân áp lên nền đường nhựa còn nóng. Hạt nước rơi xuống. 1 hạt. 2 hạt. 3 hạt. Cả người em bắt đầu ướt. Cơn mưa này thật lâu mới gặp. Nó đổ thẳng xuống mà không nghiêng ngả. Em chẳng còn nhớ gì cả anh à. Kỉ niệm giữa chúng ta trước kia thế nào. Em đã không còn rõ ràng nữa. Em chỉ còn thấy hàng lệ anh rơi khi em buông lời chia tay. Mỗi lần nghĩ đến, em thấy sao sao ấy... Yiêu Cảm nhận được mưa không yêu thương mặt mình nữa, em chưng hửng. Anh... Anh đuổi theo em từ lúc nào? Anh đạp xe, tay cầm ô mà cả người chẳng thấy chỗ khô. - Sao tự dưng lại về sớm? Còn chưa đến mục bóc quà mà? - Anh cười cười, kéo em ngồi sau xe đòi đưa về. - Nhàm chán.- Em - Thấy anh đi đôi tổ ong này hợp không? - Như thằng chăn vịt. Anh phá lên cười. Em vòng tay ôm anh, vùi mặt vào lưng anh. Người anh thoáng run lên, nhưng không hề có ý đẩy em ra. Yiêu - Diễm, liệu mình còn có thể tiếp tục...? Em tặc lưỡi. - Chắc còn.
___ Hết___
Chẳng biết có nên viết ngoại truyện? kết như này chắc ổn rồi.
|
Truyện ngắn số 12: Vết Sẹo Tác Giả: Mặc Dĩnh Yêu Thể Loại: Truyện Ngắn, Viễn tưởng Nhân Vật: Nuế Phược, Cỏ Lượu, Quễ Minh Ngày viết: 12:38 05/09/2017 Hoàn thành: 00:34 07/09/2017 Vết sẹo không phải là sự xấu hổ cho một tổn thương đã xa, mà là niềm kiêu hãnh rằng sự tổn thương đã lành và bản thân có thể vượt qua…. Nâng iu đôi chân, bôi thuốc xong xuôi, Nuế Phược xỏ tất, đi xăng đan vào, khoác cặp, khóa cửa, thở dài đi học. Ngoài cổng, Cỏ Lượu đã chờ sẵn, giang hai tay nhào đến thuyết âm mưu ôm lấy Nuế Phược. Nuế Phược không ngần ngại né sang một bên, kèm một đạp không lưu tình vào sườn cô nàng. Cỏ Lượu ai oán ngã dấp dúi vào tường, vô cùng phẫn uất bổ một chưởng hướng về Nuế Phược với một lực 20Newton. Nuế Phược rất không tình nguyện cho cô nàng một chút ăn đòn, đạp dúi dụi dưới chân. - Tha cho em đi thánh! Em xin đâng thánh vật báu!!! – Cỏ Lượu la oai oái đầu hàng hai tay dâng lên một chiếc hộp. - Gì thế này?- Nuế Phược nhấc chân ra khỏi lưng quý nhân, cầm chiếc hộp này lên, ngó nghiêng một hồi. - Thuốc trị sẹo chứ cái gì? – Cỏ Lượu đứng dậy phủi váy, tự tâng bốc bản thân lên tận giải ngân hà - Tôi lùng tìm trên một trang web nước ngoài á! - Có đáng tin không hả? – Nuế Phược lật lật lọ thuốc với đôi mắt không thiện ý.. - Không thì cứ bôi thử một góc xem có tiến triển không. Thấy khác thì bôi cả bàn chân! - Để tôi dùng nốt hộp kia đã. – Nuế Phược nhàn nhạt đáp, bỏ vào trong cặp. – Đi thôi. Ngoại khoa là gì? Nội khoa là gì? Phẫu thuật là « một phần của nghệ thuật y học » cần đến sự can thiệp của bàn tay, và là phương pháp chữa bệnh bằng can thiệp từ bên ngoài vào, nên còn gọi là ngoại khoa, đối lập với nội khoa – dùng thuốc tác động từ bên trong. Khác xa hoàn toàn với điều mà bấy lâu nhiều người lầm tưởng Ngoại Khoa là bệnh bên trong, còn Ngoại khoa là bệnh bên ngoài. Nuế Phược mắc căn bệnh cần sự can thiệp của Nội khoa. Còn Cỏ Lượu ? Bệnh Cỏ Lượu mắc … nên vào khoa nào ?
* Bước vào căn phòng, Cỏ Lượu mỉm cười nhìn người đàn ông đang bị đóng đinh trói bằng xích sắt trên tường, đôi mắt hiền lành không ăn nhập với hành động của mình chút nào. - Sao ? Đau đớn lắm à ? – Cỏ Lượu cầm bánh mì nhai nhóp nhép, không để ý người đàn ông cởi trần mình dầy vết thương tra tấn. - Cô có biết việc mình làm là phạm pháp ? – Anh mệt mỏi đôi mắt thâm quầng nhìn người trước mắt. Khuôn mặt hốc hác vì không được ngủ và liên tục chịu đau đớn khiến anh không còn muốn sống. Cỏ Lượu chẳng thèm nuốt miếng bánh, rất vô duyên dáng phun ra vài chữ ngắn ngủi khiến anh tức muốn hộc máu: - Cùng lắm thì vào tù. - Là Nuế Phược sai cô làm ? – Anh cau mày.Từng cơ thịt bị xẻ dọc rướm máu đã khô đen lại run rẩy - Không liên quan. Chỉ là tôi chướng mắt anh. Muốn thử nghiệm thuốc trên người anh một chút. – Vừa nói, cô lấy ra một chiếc hộp so với chiếc hộp đưa cho Nuế Phược tương tự, bôi lên vết sẹo trên cổ anh vừa đóng vảy. Phải, Cỏ Lược đã bắt cóc anh ngay sau ngày hôm ấy. Ngày anh như bao lần khác tàn nhẫn đá Nuế Phược vì phát hiện được bí mật của cô. Thực sự anh cũng không phải là cố ý để ý điều đó, chỉ là muốn kiếm một cái cơ để cắt đứt mối quan hệ này. Thật không ngờ vì điều đó mà bị người trước mắt này căm hận chụp bao bắt cóc. Đầu tư hẳn một căn phòng cách âm để nhốt anh lại, ngày ngày tra tấn anh, rồi mua những loại thuốc liền sẹo thử nghiệm như thử trên loài chuột bạch. Ngày ngày xẻ thịt anh ra, rồi lại đắp vào, thử thuốc... Lặp đi lặp lại Diều đặn như con lắc lò xo lắc lư... Tất cả chỉ vì Nuế Phược. Nghĩ đến, anh căm hận không khỏi có chút bất lực ngất đi vì đau đớn và mất quá nhiều máu.
* Nuế Phược đạp xe, nhìn cái tay vòng ôm cô của Cỏ Lượu không khỏi cảm thán. Lớn ngần này tuổi đầu rồi mà tính vẫn trẻ con thế, không biết là tốt hay xấu nữa. Từ bé đã là bạn thân nối tóc lớn lên, ngoài Nuế Phược ra, Cỏ Lượu rất ít khi tiếp xúc với người khác. Bố mẹ cô ấy nói Cỏ Lượu hồi bé trải qua khủng hoảng, mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng sợ con gái thiệt thòi trong bệnh viện nên làm đơn xin chữa bệnh tại nhà. Mà Cỏ Lượu rất ỷ lại vào cô, thấy thế bố mẹ Cỏ Lượu hy vọng cô có thể chiếu cố cho Cỏ Lượu nhiều hơn chút. Có lẽ vì thế, cảm xúc của cô luôn dược Cỏ Lượu để ý, chỉ cần thấy má cô có vết tím bầm, cô nàng khong ngần ngại cầm đuốc đến đốt nhà kẻ đánh cô. Tất nhiên đó là chuyện hồi nhỏ. Bây giờ lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, theo quan sát của cô thì mọi thứ đều theo quỹ đạo của nó. Cỏ Lượu đã bình thường rồi. Nghĩ đến vậy, Nuế Phược không khỏi buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. - Nuế Phược… - Ừ. – Cô lơ đãng nhìn đường, trả lời theo quán tính. - Cậu đi quá rồi. - HẢ ??? - Trường chúng ta ở đẳng sau cơ mà ! - Ách ! Quay lại ! Quay lại !
* Căn phòng lần nữa mở ra. Đã hơn ba tháng bị giam giữ, anh đã gần như mất đi ý trí muốn trốn thoát. Vừa nhìn thấy Cỏ Lượu bước vào, anh cũng ngoan ngoãn im lặng. Lần này cô sẽ là đánh đập, tiêm kháng sinh, hay là thử nghiệm thuốc ? Nhấc cánh tay anh, Cỏ Lượu xem xét một lượt. Đồng tử bỗng mở to. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi không ở trong tình huống bị giật mình thì nếu ta thích những thứ mình nhìn thấy, đồng tử của ta sẽ giãn ra; còn nếu ta không thích, đồng tử sẽ co lại. Vết sẹo từ từ mờ dần, đôi mắt Cỏ Lượu như lấy được ánh sáng bao lâu đã mất, thành công rồi ! Thành công rồi !!!Cuối cùng cũng tìm được thuốc hiệu quả !!!! Cỏ Lượu tung tăng chạy vọt ra ngoài quên mất không đóng cửa lại. Với cô, niềm vui lớn nhất, là chữa khỏi bệnh cho Nuế Phược. Anh không ngờ cô lại phấn khích cực độ như vậy. Trợn tròn mắt nhìn theo bóng cô khuất dạng, anh bừng tỉnh. Đúng rồi. cô không đóng cửa. Như vậy… Như vậy… hahahahah Cỏ Lượu chạy một mạch đến nhà Nuế Phược, suýt bị xe tông mấy lần vì đi ngược chiều. Thấy Nuế Phược đang quét hiên nhà, nhào đến ôm chầm lấy cô. Nuế Phược theo bản năng đưa tay ra ôm. - Nuế Phược ! Nuế Phược ! Tôi tìm ra thứ thuốc phù hợp với cậu rồi ! - Phải không ? – Nuế Phược đẩy Cỏ Lược ra để Cỏ đứng vững mới buông tay ra khỏi vai cô, ngón tay cào cào mớ tóc ngắn cũn cỡn tán loạn vì chạy vội vàng – Làm sao cậu biết có hiệu quả ? - Tất nhiên là tôi có cách của tôi ! – Cỏ Lượu dúi hộp thuốc vào tay cô bạn thân nối tóc từ bé, kiên định trả lời. Ánh mắt nghiêm túc của Cỏ làm chị Nuế nhà ta không dám đùa cợt, cũng bình tĩnh xem xét hộp thuốc. Một lát liền mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ít khi xuất hiện bên môi. - Cám ơn cậu. Cỏ Cỏ… Cậu vất vả quá rồi…. Vào nhà đi, tôi nấu mì cho ăn. - Thật á ? – Cỏ Lượu mừng rỡ như đứa trẻ được thưởng kẹo, loi choi bám váy chị Nuế vào trong nhà. – Tôi muốn ăn mì xào thịt bò ! - Được ! Xoa xoa cái bụng đang kêu rột rột, lại nhìn Nuế Phược bê bát mì ra, Cỏ Lượu lăm lăm tay thìa tay đũa hai mắt hấp háy. Nuế Phược cười bất đắc dĩ đặt xuống bát mì, tay cầm điều khiển bật lên chương trình ca nhạc. Cô ngồi xuống, rót cho Cỏ Lượu một ly nước cam theo đúng ý thích của Cỏ. Mì và nước cam. - Tôi ăn nhé ! – Cỏ Lượu bắt chước động tác của ca sĩ đang xin phép được ăn trên ti vi - Xin cứ tự nhiên. – Nuế Phược khúc khích hùa theo Nhưng miếng ăn vừa mới chạm đến miệng thì một tờ giấy lệnh triệu tập bắt khẩn cấp được chìa ra trước mặt Cỏ Lượu, mang theo giọng điệu dập khuôn của viên cảnh sát mang nội dung bắt cô vì tôi giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích. Cỏ buông đũa, nhìn cảnh sát đứng trước cửa nhà Nuế Phược không khỏi bình thản. Đến rồi đấy à ? Nhìn sang Nuế Phược kinh hoảng, Cỏ không khỏi đau lòng, cố gắng trấn an chị Nuế như thể người bị bắt không phải là mình. - Không sao. Tôi không sao mà – Vừa nói, cô vừa cầm đũa chậm rãi thưởng thức bát mì trước khi bị còng số tám khóa lại hai tay. Bát mì này… Thật là ngon!!!
* Cỏ Lượu bị đưa ra tòa, đôi mắt cô chưa từng nhìn vị chánh án đáng kính, mà luôn ngơ ngẩn nhìn đông tây. Tìm kiếm hình bóng Nuế Phược. Không có. Vị luật sư với lập luận sắc sảo, cùng với bằng chứng về căn bệnh cô mắc phải, cùng với hành động rất kì lạ xin giảm nhẹ tội phía bị hại, tội trạng của cô không đủ để cấu hình tội phạm. Cô được đưa đến trại tâm thần điều trị. - Bố… mẹ… tại sao không thấy Nuế Phược ? – Cỏ Lượu ngồi trên giường bệnh nhìn người vào thăm, không khỏi nóng ruột. - Nó… nó… - Bố mẹ Cỏ nhìn nhau, không biết nên nói cho cô biết hay không. - Cỏ … con phải bình tĩnh… thực ra thì… Đôi mắt cô co rút lại. Nhảy xuống giường. Lao thẳng ra ngoài. Bó mẹ Cỏ hoảng sợ đuổi theo : - Bác sĩ ! Mau ngăn nó lại ! - Cỏ ! Quay lại đây ! Cỏ ! - Đứng lại ! Vài người hành lang chặn lại Cỏ Lượu nhưng bị cô cắn cào đẩy ra. Thoát khỏi cổng bệnh viện, bắt taxi, cô nóng ruột giục : - 12 ngõ phụ 6 đường 134 Mỹ La !!! Bác lái xe nhanh nhanh một chút !!!! Nhanh nữa !!!!!! - Cô à ! Tôi đã đi nhanh nhất cho phép rồi… Cỏ Lượu ác độc kề con dao vào cổ bác tài uy hiếp : - Có Nhanh Hay Không !???? - Dạ Dạ ! Cô bình tĩnh ! – Tài xế sợ xanh mắt. Chiếc xe taxi lao vun vút bạt mạng. Nuế Phược ! Cậu đừng có việc gì… - NUẾ PHƯỢC !!!! Cửa nhà Nuế không đóng. Cỏ Lược bất an đi thẳng vào trong, lên tầng vào phòng cô, miệng luôn gọi : - Nuế Phược ! Nuế Phược ! Một cước đạp toang cửa phòng, Cỏ Lược kinh hãi nhào đến đỡ lấy Nuế Phược ngã ra sàn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nuế Phược hốc hác gầy đi trông thấy, cả thân thể lạnh lẽo như mùa đông tháng 12. Cỏ vỗ vỗ hai má Nuế Phược, miệng không ngừng gọi tên cô. Nhìn lọ thuốc ngủ bị đổ lênh láng một đường dài lăn vào gầm giường, Cỏ Lượu không tiếp tục gọi mà trực tiếp bế thốc Nuế Phược, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Thật buồn cười là bệnh viện ở ngay sau nhà Nuế, tiện đến kinh ngạc. Nhưng dù có tiện đến mấy, cũng không cứu được Nuế Phược. Cô vừa uống thuốc ngủ, lại vừa uống rượu, như thế cô kiên quyết dứt bỏ thế giới vậy. Cỏ Lược không tin vào điều mình vừa nghe,xốc cổ áo bác sĩ phẫu thuật, chiều cao của cô kha khá nên đủ cảm giác uy hiếp : - Anh lừa tôi phải không ?! Cô ấy làm sao mà chết được !!! Cô ấy làm sao có thể ?!!! Là các người để mặc cô ấy đúng không ?!!! - Chị bình tĩnh ! Bệnh nhân được đưa đến quá muộn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức… - Cố gắng hết sức ? Cố gắng hết sức ?!!! Hét sức cái gì ?!!! Hết sức mà như thế à ??? – Cô lại dí con dao vào cổ vị bác sĩ đáng thương. Lí trí tỉnh táo của cô đã cạn kiệt hoàn toàn. Tơ máu hằn lên, khiến con mắt cô đỏ rực đến rợn người. Cất điệu cười man di vang vọng cả đại sảnh lẫn hành lang, y như tiếng gào khóc âm phủ. - Chị bình tĩnh… Vài y tá nhanh nhẹn gọi 113, những người khác cố gắng đến gần để vô hiệu hóa con dao trên tay cô. Cỏ Lượu một tay cầm dao uy hiếp bác sĩ, một tay túm áo lôi vào phòng phẫu thuật, ra lệnh : - CỨU !!! - Chị à… cô ấy đã không còn thở nữa… - Dùng Máy kích điện tim !! Thấy bác sĩ chần chừ, con dao cứa qua da cổ, khiến bác sĩ rùng mình, vội vàng hành động trái lương tâm bác sĩ, hành hạ một người đã chết ! Cả người Nuế Phược giật lên theo xung kích điện - Tim cô ấy vẫn không đập… - Bác sĩ run rẩy. - Tiêm thuốc kích tim !!! - Cái này… - Bác sĩ khá tán thưởng sự hiểu biết của cô, nhưng cũng chỉ vài giây, sau lại e ngại. Cỏ Lược còn định chèn ép bác sĩ thì một cơn đau sau gáy ập đến, ý thức nhanh chóng tan biến, cả người ngã ra sau, được một người đỡ lấy. - Bác sĩ Quễ… cám ơn anh ! – Vị bác sĩ nhận ra người tới cứu giúp, rối rít xum xoe cảm ơn. Lại nhìn người trong lòng anh, kiêng kị không dám đến gần. – Không phải anh vẫn nghỉ phép hay sao ? - Tôi đến kiểm tra sức khỏe. – Anh nhạt giọng đáp, nhìn Cỏ Lược nằm yên bình trong vòng tay anh, trực tiếp mang ra ngoài – Mọi chuyện vừa nãy, nể mặt tôi, coi như chưa từng xảy ra. Cậu hiểu chứ ? - Dạ vâng ! – Bác sĩ chân chó cúi người chào anh. Ai chẳng biết Bác sĩ Quễ vừa bị bắt cóc mất tích mấy tháng trời, trở về liền khó ở hơn trước nhiều. Gàn gàn dở dở như kẻ bị điên. Nếu không phải kết quả khám bình thường, mọi người còn nghĩ anh bị đánh đến hỏng não rồi.
* - « Cỏ … con phải bình tĩnh… thực ra thì…Nuế Nuế biết nguyên do con bị bắt, vô cùng tự trách, nó giam mình trong phòng, không chịu ra khỏi nhà. Từ lúc con bị bắt đến giờ, bố không các nào liên lạc với nó… » Là Cô... Là cô hại chết Nuế Phược... Đáng lí ra, cô vẫn luôn phải biết rằng Nuế Phược không hề mạnh mẽ như bên ngoài thể hiện. Cho nên khi chia tay Quễ Minh, cô đau khổ thế nào. Chính vì thế, cô mới lập kế hoạch bắt cóc anh. Điều đau khổ của Nuế Phược không phải chia tay... Mà thực sự là vì anh đã động vào sự tổn thương của cô... Đôi chân của cô... Cỏ Lược ôm con búp bê, chùm chăn co cụm người trên giường ngây ngây dại dại ẩm bẩm một mình. Căn phòng được thiết kế đặc biệt, để cô không khỏi chạy loạn. Căn phòng này… không phải căn phòng Cỏ từng nhốt Quễ Minh hay sao ? Chỉ là xích sắt đinh ốc thuốc mỡ đã được vứt hết, chỉ có chiếc giường, vài chậu cây cảnh, và một đống gấu bông. Quễ Minh đã dùng tài thuyết phục của mình để được chăm sóc cô. Bố mẹ Cỏ mừng rỡ vì anh không hận con gái họ, mà còn muốn chăm lo cho cô, tin tưởng phẩm chất của anh, chấp nhận bán con gái cho sói già. Anh mở cửa, bưng khay cơm vào, mỉm cười : - Cỏ Cỏ ! Ăn cơm nào ! Cả hai như tráo đổi vị trí. Anh nhốt cô. Lần này… anh sẽ nhốt cô cả đời… Bất giác, khóe môi anh nở nụ cười gian ác. Sự trả thù bây giờ mới chính thức bắt đầu.
____Hết____ Truyện không nói rõ rốt cuộc Nuế Phược bị bệnh gì, chỉ đơn giản là cô ấy có một đôi chân hủi. Kết HE trê tinh thần BE nhé bảo bối Mộ Đàm. Kì thực thì kết mở, tùy theo trí tưởng tượng mỗi cá nhân. Sau đó Cỏ Lược ra sao thì anh ứ viết tiếp Truyện dài viết trên tinh thần truyện ngắn. Ok fine đã thất bại. Đăng lên cho có không khí.! Nếu có chỗ nào khúc mắc xin góp ý để anh sửa lại. Tại anh buồn ngủ nên muốn viết mau chút.... Ngủ ngon nhé!
|
Tên truyện: Đào Liễu Ý Tưởng: .... Bị đầu độc nhạc dân tộc. Tác Giả: Mặc Dĩnh Yiêu (Mã Địch Yiêu) Thể Loại: Truyện Hơi Ngắn. khoảng 1000 kí tự Nhân Vật: Cậu, Hắn. Viết tặng: Mặt Than Đại Nhân Truyện chưa được chỉnh sửa. Sửa ngôn ngữ cho tôi nhé Than Đại Nhân ____________________________________________________ - [ Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của Từ Thân. Để ngày ngày nàng vấn tóc soi gương. Tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. ] Em bật cười nhận lấy chiếc gương, dịu dàng nâng niu nó: - [Thiếp xin giữ lòng thiếp, sáng mãi như tấm gương này không mờ chút bụi.] Nếu có thể, tôi nguyện thành thảo Để che chở giấc ngủ của em Tôi lên xe, bánh lăn rời khỏi Hải Phòng, đem theo mọi sức sống của tôi nát vụn…
***** Nhấp ngụm cà phê bên môi, còn chưa kịp nuốt xuống thì bị người khác mạnh mẽ cướp lấy. Tôi ngẩng đầu, nhìn người đang bất mãn mà không khỏi vẽ nụ cười, đứng dậy pha cốc mới. Hắn đặt ly cà phê vừa cướp được xuống bàn, lao đến, cướp gói bột cà phê trong tay tôi, ném thẳng vào sọt rác. Tôi tiếc đứt ruột, vài trăm nghìn chứ ít gì đâu. - Làm gì vậy? - Không cho phép uống nữa. Tôi ngả ngớn ôm cổ hắn, cầm ly cà phê ghé môi hắn, miệng ngâm: - [Châu Long nàng ơi… Ngoài vườn trăng đang tỏ …Hoa điệp suơng tươi nở …Phong canh thật hữu tình… Muốn cùng nàng thâu canh… Nhấp chén rượi ân tình cho đỡ nhớ. ..Châu Long nàng ơi …] - Tôi không phải Châu Long của cậu… - Hắn nổi giận đẩy tôi ra. Làm tôi lảo đảo ngã nhào xuống đất. Tôi phì cười lồm cồm bò dậy, lấy áo khoác trên móc áo, đi một mạch ra ngoài - Cậu đi đâu? – Hắn đuổi theo sát sau tôi. Quay lại mỉm cười trấn an, tôi trả lời một cách nhẹ hẫng. - Không cho uống cà phê, thì tôi ra quán làm cốc beer… Hắn ngay giữa cửa ra vào. - Cậu không được đi!!! Còn đoàn chèo thì sao? - Tôi nghỉ rồi. Không còn mục đích để tôi đến đó nữa… - Tôi cười cay đắng đẩy hắn sang một bên. - Nghỉ cũng không được đi! – Hắn tóm chặt cổ tay tôi kéo lại - Ai cho phép cậu cấm cản tôi? Đừng lo chuyện bao đồng nữa. – Tôi gỡ cánh tay, dịu dàng vỗ vỗ đầu hắn. – Cậu không cần phải lo lắng… - Cậu… đứng lại!!!! Mặc kệ hắn gào cái gì đằng sau, tôi cứ chạy nhanh leo lên xe buýt mất hút. Lên xe tôi bỗng nhiên chẳng hề muốn xuống nữa. Tìm một chỗ ngồi cuối xe, tôi nhìn ra cửa sổ. Cây cối như bị hút về sau, khiến cảm xúc tôi cứ bị lôi tuồn tuột không biết nên hồi tưởng từ đâu. Tôi không muốn ngủ. Bởi mỗi khi ngủ, sẽ lại mơ … Tôi không hề thích những giấc mơ đó chút nào. Ám ảnh giấc ngủ gặp em… Nắm chặt chiếc vòng trong tay, tôi nhảy xuống bến nào đó không quen. Tạt vào một quán, chọn một bàn yên tĩnh, làm một cốc beer nốc một ngụm. Chuông điện thoại reo lên, lười nhác liếc màn hình, trượt ngón tay, để chế độ loa ngoài - “ A lô!” - Đây… - Làm một ngụm nữa cho thông giọng. - “ Đang ở đâu vậy?” - Uống beer… - “ Bớt nhảm vừa! Tôi đang hỏi cậu đang uống ở đâu!!!” - Ờ… - Tôi kèm nhèm bỏ một viên lạc nhai nhai, nhìn ra biển hiệu đường đối diện – Nhà số… 1….43…đường 3…quận Lam Sơn… - Sao đi xa thế????? Đợi đấy. Tôi tới đón! Chờ thì chờ. Tôi gọi thêm hai ca beer đợi hắn đến uống cùng. - [Đào liễu có một mình Em đi đâu hỡi cô nàng ơi Đào liễu có một mình Ấy kìa hai vai đang còn Gánh nặng mà để nhật trình.] – Tôi vừa nhai lạc vừa nắc nẻ ngâm một khúc - Sao lại bét nhè thế này?!! Ai? Giọng nói này thật quen thuộc nha… tôi chống tay ngồi dậy lại trượt điểm tựa, úp mặt vào mặt kính. Nghiêng mặt mơ mang cười khúc khích, cầm cốc bia giơ ra: - Đến muộn! Phạt uống! - Uống iếc cái gì! Về với tôi!!!! – Hắn sồng sộc kéo tay tôi không thương tiếc vòng qua vai hắn rìu đứng dậy. Tôi hậm hực cưỡng chế không đứng lên, cả người mềm oặt tuột khỏi tay hắn ngồi phịch xuống đất, tu ừng ực: - Không uống thì thôi, tôi uống! - Đừng bướng nữa! Nghe lời tôi. – Hắn giằng cốc khỏi tay tôi đặt xuống – Chủ quán tính tiền. - Dạ, hết 670 nghìn ạ. - Rốt cuộc là cậu uống bao nhiêu thế hả???? – Giọng hắn ghét bỏ hận không thể quăng tôi đi. - Thì người ta uống chờ cậu đến mà. Ai bảo cậu đến muộn làm gì? - Tên khốn nào đọc sai địa chỉ hả? Làm tôi chạy vòng vòng khắp khu này tìm cậu. - Thì cậu cũng phải thông minh rằng tôi ở phía đối diện chứ? – tôi lèm bèm đấm cho hắn một cú đuối sức nhẹ hều. - Thôi thôi tôi thua tư duy cùn của cậu rồi. Đi về! Về! - Về! – Tôi khua tay múa chân loạn xị ngậu. Ngồi trên chiếc BMW, gió tạt qua tai lạnh buốt. Thở dài, vòng tay ôm hắn. Thâm tâm tôi chỉ sợ không cẩn thận bay khỏi xe thì đúng là ăn cám cạp đất. Bị ném phịch xuống ghế, nhét vào tay một cốc nước cam, tôi cười cảm động nhưng chẳng thèm uống, ngả nghiêng không vững ghế. Mắt tôi hoa lên, ôi… thật là khó chịu mà… - Muốn uống nữa… - Dẹp! Thất tình cũng đừng có điên như thế! Hâm vừa thôi!!!! - [Đào liễu ý có một mình…] – Tôi mặc kệ hắn, tiếp tục lải nhải khúc đào liễu Châu Long a Châu Long… Ai sẽ lại cùng tôi tham gia đoàn chèo đây.. Không có em, mọi thứ trở nên thật nhạt nhẽo vô vị. - Cậu cứ thế này tôi phát điên mất! – Hắn gào lên, hai tay kìm chặt bả vai tôi tựa muốn bẻ gãy nó. - Cậu không là gì cả… cậu đừng quan tâm… - Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi đen sì mịt mù không thấy một điều gì hy vọng - Chẳng nhẽ không là gì thì không được can thiệp? – Đôi mắt hắn đỏ lên. Tôi hếch cằm thay cho câu trả lời. Dôi tay như sắp bóp vụn vai tôi buông lỏng,nhẹ nhàng ôm má tôi giữ cho đôi mắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, mùi bạc hà mát lạnh: - Tôi ! Muốn làm Châu Long của cậu… Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên…
______________________HẾT__________________________ Chi tiết Hải Phòng nếu tinh ý sẽ hiểu, đó là địa điểm hỏa táng người chết. Tôi nói vậy hẳn mọi người đủ hiểu điều tôi nói nhỉ? Trích mấy bài hát là do tôi ghi nhớ mà viết ra, nếu có sai câu nào cũng xin lượng thứ.
Bài hát trong tác phẩm: Tình Thư Hạ Vị Quân Tử Vu Dịch Đào Liễu
|
Tên truyện: Bác Sĩ Lừa Đảo Tác giả: Hội Sudiret Nhân Vật: Huyền Phù ( Nam chính ), Sa Huỳnh ( Nữ Chính) .. Đặt tên cho có thôi. Chẳng gọi đâu Ngày viết 11:30 29/09/2017 Tôi là một sinh viên y năm nhất vừa mới vào trường, nói thật chứ sinh viên trường nào cũng như trường nào thôi, mới bước vào thì chỉ học triết với mấy môn cơ bản, có biết cái vẹo gì về y học đâu. Thế mà xa nhà một tháng về quê ăn Tết Trung Thu đã bị tạp vào mặt vô số câu hỏi mà tưởng chừng làm não tôi nổ tung. - Anh ơi, em trót ăn nhiều soài quá! Cồn ruột anh ơi! Làm thế nào bây giờ anh? - Dạ dày thừa acid đây mà Pha ít xà phòng uống trung hòa đi em! – Tôi ngồi nặn bánh với mẹ mà dở khóc dở cười nhìn cô em họ. - Anh!!! Bác sĩ lừa đảo! Tôi không thừa nhận bản thân là một bác sĩ. Ít nhất trước khi ra trường, tôi vẫn chỉ là một sinh viên. Đắng lòng mà nói thì sinh viên y mỗi trường cũng không hoàn toàn giống nhau. Trường tôi học tín chỉ, mà hiện tại tuần học có ba buổi, hầu hết là tự học, thế là tôi cũng lười hẳn đi. Tôi còn nghe nói khóa dưới tôi sẽ được học theo chương trình kiểu Havard, đào tạo kiểu luyện bát quái ra siêu nhân ấy! Nghĩ mà thấy may mắn vì bản thân không phải học chương trình ấy, chứ không chắc tôi hóa điên trước khi thành thần tiên rồi. Thực ra sự thúc đẩy tôi thi y là vì sức quyến rũ không tưởng của xác chết. Hồi cấp ba, nghe ông thầy dạy Hóa kể về những giai thoại của trường y mà phê hơn cả hít cần, thế là quyết tâm thi khối B. Đến khi biết đỗ vào trường mới tá hỏa trường không có nhà xác như trong tưởng tượng. Phòng được cất tận tầng thứ mười mấy, đi cầu thang mệt rã xương, mà thang máy thì tôi bị say không tưởng, lại được cả mấy anh chị đàn trên đồn thổi tung những truyền thuyết dọa người, cả một phòng có mỗi một cái xác, không được sờ, không được cầm dao kéo, đến ngắm cũng ki bo không cho mới ức chứ! Chỉ sợ đến tận tốt nghiệp tôi cũng chẳng động vào một cọng lông của cái xác ấy. Tôi khá thích cô dạy Hóa cơ bản, phải nói là cô cực kì bá đạo hạt gạo luôn. Nhìn cô đô đô như bà hàng thịt ngoài chợ, khoác lên mình bộ blouse trắng cùng cặp kính phong cách trông dáng chuẩn cán bộ sếp to. Nói thật lúc cô bước vào tôi đã nghi ngờ những dòng status sinh viên kinh điển về phong cách dạy rồi, cô vừa mở miệng phát là tôi suýt té từ trên bàn xuống mặt đất: - Chúng ta kiểm tra bài cũ nhé! Tôi lệ rơi đầy mặt, nhìn lại bản thân hôm nay mặc áo trắng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang thằng bên cạnh không khỏi cười trộm. Chết mày! Ai kêu hôm nay mặc màu mận chứ! Cô khoan thai mở sổ danh sách. Khoa tôi được chia làm 10 lớp, mỗi lớp hơn dăm chục đôi mắt, học lí thuyết thì gộp hai lớp một phòng, tổng ra trong phòng có hơn trăm mống. Cho nên, tính nhẩm cũng biết xác suất cô chọn trúng tôi là không cao. Nhưng cũng để đảm bảo khả năng bị bốc tên là tối thiểu nhất, tôi cố gắng cúi thấp đầu xuống tựa như sắp hôn mặt bàn đến nơi rồi. - Cô sẽ chọn một bạn áo đỏ. Nghe đến đây tôi như trút được mọi gánh nặng, cầm chai nước trên bàn tu một hơi nốc nửa chai. Thằng xấu số là thằng lớp H, khổ thân thằng bé, bị chỉ điểm với tâm hồn non nớt còn đang ngơ ngác, kịp hiểu trời đất quay cuồng thì cô đã phán: - Trong vòng 60 giây phải viết 50 chữ liên quan đến bài hôm trước đã học. Khổ quá cơ, hôm trước là anh thầy dạy thay có dặn dò học gì đâu, nên thằng bé ngẩn tò te ngu cực kì. Loay hoay nhìn ra sau tìm cứu viện thì càng ngu hơn. Lớp mới nhận, có quen thân với ai đâu. Mà bàn đầu toàn gái là gái, với phương châm “Mày ngu thì chết kệ mày chứ!” Làm thằng bé mặt khổ muốn khóc đến nơi. Kết quả thì y như ban đầu dự đoán, thằng bé không trả bài được cho cô, cả lớp nghĩ thế là qua. Cơ mà cô nhất quyết không tha, cầm cái ai phôn sang chảnh bấm bấm nhấn nhấn mấy cái, rồi nói: - Em chỉ có một sự lựa chọn! Nhảy liên tục trên bục giảng trong vòng 1 phút. Trong lúc nhảy không được trùng động tác, nếu không đạt, sẽ tăng 2 phút, 3 phút,… Nhìn thằng bé đến tội nghiệp, hít một hơi thật sâu, vẻ soái ca ban đầu đã vỡ nát từ bao giờ, chỉ còn mỗi cái dáng đà điểu cháy đuôi nhảy cồ cồ như sắp bị quay, tay chân loạn xạ như bị ma nhập. Cả phòng được một trận rũ rượi mất hết cả hình tượng. Rõ khổ. Cô lại tiếp tục tia, lần này tất cả đã có chuẩn bị, riêng tôi thì vẫn mặt ngốc ngồi niệm hên xui. Bởi thằng lên bảng ở dãy tôi, nên lần này cô gọi hai dãy còn lại. Cả dãy tôi như vừa chết đuối vớ được cọc, mừng phát khóc. Lại nói về chương trình học, để có thể thúc đẩy thực tập ngay và luôn, nên chương trình học của chúng tôi mới bước vào giảng đường đã bỏ qua hết mọi rườm rà mà nhảy phắt sang chương 5. Quả là một cú nhảy ngoạn mục kiểu Hàm hô công Sư Tử Ngoạm. Đùa chứ, kiến thức học lớp 10 quên tịt ngòi rồi, tự dưng đập vào mặt Chất điện li không khác gì nhìn thấy Sao Hỏa, đáng tiếc là không có sự lựa chọn, cả lớp đành ngậm ngùi nghe cô thao thao bất tuyệt mà như nếm mật nằm gai. Cô có lẽ được luyện từ đặc chủng ra, nên mức độ bắn từ cũng như sát thương phi thẳng vào chúng tôi rất chuẩn xác, không đứa nào dám ngủ, mặc nhiên chả đứa nào hiểu cô đang a lô xô cái vẹo gì hết. Đùa chứ, lần đầu tiên tôi trải nghiệm được cảm giác khác hoàn toàn với Văn, rõ ràng vẫn kiểu nói như thế, vậy mà mắt không dám đóng, miệng không dám ngáp, lưng không dám gục. Chỉ vì cô cứ đột xuất có thể tóm một thằng lên hỏi vặn vẹo đủ trò. Thương tâm!
Tha thiết với cô cả một buổi chiều như kiểu tra tấn La Mã, cô bước ra khỏi cửa, thiên hạ thái bình! Ôi con tim tôi mong manh!~
Sang tuần là bắt đầu thực tập. Lớp tôi bị cắt làm đôi, thật may mắn khi tổ của tôi được thực hành trước. Thầm cười tự mãn làm sao, tổ sau phải thực tập từ 7 giờ đến 10 giờ tối cơ. Mấy chú quả nhiên số nhọ hơn anh ! Múa há há ! Tôi vào phòng thí nghiệm mà không khỏi run cầm cập. Điều hòa trong phòng lúc nào cũng đảm bảo nhiệt độ an toàn hóa chất. Nhìn lấp lánh như cửa hàng tiệm tạp hóa. Tôi lăng xăng định sờ một cái lập tức bị cô quất phát vào tay. Á đau ! Sau khi cô lao xao vài quy củ công tác, một bạn gái run rẩy bám vào tay tôi, khuôn mặt mẩn đỏ đến đáng thương, thế là tôi hiếp sĩ bất đắc dĩ bế cô nàng xuống phòng y tế. Trời mới biết phòng y tế nó ở chỗ nào ? Thế là tôi bế cô ấy từ nhà C sang nhà B, leo hết từ tầng 1 lên tầng 15, lại đu thang máy xuống chạy sang khu A, lượn dọc hành lang vòng vòng đến mức làm cô nàng bịt tay ói mửa. Tôi khóc không ra nước mắt. Cuốn cùng mới biết, phòng y tế nằm ở tầng 1 khu C. F*CKING YOURMOTHER !! Sau khi kết luận ban đầu cô ấy mẫn cảm với hóa chất, tôi liền yên tâm chui vào phòng vệ sinh giải quyết bãi chiến trường cô ấy tặng trên áo, cởi ra rũ sạch với nước, tôi vắt vắt vẩy vẩy vô cùng mất vệ sinh, bắn tung tóe khắp phòng. Có trời mới biết sáng ra cô nàng ăn bún đậu mắm tôm, mùi vị phải cực kì quyến rũ bám cực kì chắc. Tôi đau lòng nhìn cái áo mà níu kéo không muốn nó ra đi. Áo mới xịn xịn đó có biết không hả !? - Ở đây, tớ quay lại phòng lấy cặp sách ! – Tôi dặn dò cô nàng như thể gà mẹ ấp trứng, không quên đắp chăn mỏng vào. - Trông tớ xấu lắm phải không ? – Cô nàng kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt tự ti nhìn tôi. Tôi bất hạnh kiềm chế lời nói thật, nhe hàm răng trắng muốt nhếch môi lên 30 độ cho hợp ngữ cảnh, đôi mắt khẽ cong xuống 10 độ, má phính ửng ửng chút hồng, thấy diễn quá đạt, tôi mới thốt ra câu thoại Hàn xẻng : - Cậu xinh lắm ! Cô nàng lập tức chùm chăn kín mít. Tôi cũng không đắn đo về câu nói của mình có gì sai cả, nên đủng đỉnh tay đút túi khoác chiếc áo thê thảm trên vai lên tầng đến phòng thí nghiệm. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng ré của một cô : - Á ! Cô ơi em bị bỏng ! Chân tôi khựng lại không bước qua cánh cửa để đảm bảo hiện trường. Cô nàng đau đau mếu máo cầm tay bị lốm đốm vết bỏng hu hu với cô. Bỏng phenol ! Phenol nó buồn cười ở chỗ nó không phản ứng ngay mà cứ từ từ ăn mòn. Cô bạn sau khi được sơ cứu đã được đưa đến bệnh viện trường. Tôi rùng mình, không biết cậu bạn sơ ý lỡ tay làm cô gái kia bỏng sẽ ra sao. Lấy được cặp, tôi chạy về phòng y tế, thấy cô nàng đã ngồi đậy, mặt đeo một chiếc khẩu trang, mái tóc cũng buông thả xuống, che kín khuôn mặt tay chân. - Cậu đi được không ? – Tôi khoác cặp cô nàng một tay, vai đeo túi chéo của mình. - Vẫn có chút chút choáng ! – Cô nàng rụt rè phát biểu cảm tưởng. - Hừ. Đi bộ à ?– Thấy cô nàng gật đầu trả lời, tôi vòng tay khoác cặp lên vai cô nàng, sau đó mới ngồi thụp xuống – Lên tớ cõng ra lán xe đèo về. Cậu ở trọ hay kí túc. - Tớ ở trọ. - Khu nào ? - 67 Phố Hoa. - Thế thì gần chỗ tớ ở đấy. - Cậu ở đâu ? - Số 70 Phố Hoa. Tôi vòng chân đạp xe. Cô nàng run run ngồi sau, tôi ảo não cực kì, miệng nói như không để ý : - Ôm tớ cho chắc vào kẻo ngã ra đấy tớ đền oan ! Có lẽ cô nàng choáng đầu thật, nên nghiêng ngả ngồi trên xe một đoạn thì nhắm mắt nhắm mũi ôm chặt lấy eo gầy của tôi. Ài ! - Tớ vô dụng quá ! Mẫn cảm thế này… thì làm sao làm bác sĩ được chứ ?... Bố mẹ mà biết tớ chết chắc ! - Chết à ? Tính tự sát à ? – Tôi lơ đãng, kìm chế sự tức giận trong lòng. Con gái sao yêu đuối thế không biết, mới tí đã mủi thế này ! - … Tớ… - Nếu định uống thuốc cỏ, thì đừng mơ nhé, cậu sẽ mất vài ngày quằn quại tàn phát hết ruột gan mới tắc tử, đừng mơ mộng bằng hoa, cậu phải vật lộn với phổi vài tiếng đồng hồ mới chết được. Khuyên thật lòng, dùng thạch tín ý, cậu xem phim cung đấu chưa ? Một ngụm hộc máu lăn quay ! Thạch tín đấy ! Chỉ vài minilits, chậc chậc !... Câu chuyện giữa chúng tôi đi vào ngõ cụt, cả hai im lặng đến khi về nhà, thả cô nàng, tôi cũng chẳng buồn hỏi tên, đằng nào mai chẳng giáp mặt trên lớp. Nghĩ lại cũng thấy tội cô nàng, liệu bản thân tôi nói có quá phũ không, rồi lại tặc lưỡi. Thôi kệ, mình hết nhiệm vụ rồi, về thôi. Sáng ra, tôi còn ngậm nguyên cái bàn chải đánh răng đi ra ban công đón nắng thì bị dọa rớt cả bàn chải xuống tầng, bốp trúng đầu thủ phạm cũng vừa là nạn nhân xui xẻo. Cái miệng đầy bọt của tôi không nhịn được cười mà phá lên nhạo báng : - Sao tự dưng lại là cậu ? - Tớ… tớ đến rủ cậu đi học… - Quen thân sao ? - Tớ…. – Tôi không ngờ câu nói bâng quơ của tôi lại khiến cô nàng thẹn đến túng quẫn, hai tay bấu chặt vào nhau. - Thôi được rồi tớ đùa thôi mà. Ăn sáng chưa ? - Tớ … tớ chưa ? - Vậy tốt lắm, vào nhà lau kem trên tóc đi, chờ tớ chút mình cùng đi ăn.
_________________Hết________________
|