*** Vẫn chỉ có một mình ngồi ở đó, gió không ngừng thổi, gió mạnh, mạnh lắm, thỉnh thoảng lại ngó ra xa xa, nhưng cũng chỉ là một khoảng trống tối tăm không có bất kì ai. Liên vẫn cứ kiên trì, kiên nhẫn chờ, nhưng rồi sau một rồi hai giờ trôi qua vẫn không thấy ai, không một hồi âm, sự kiên trì,nhẫn lại của Liên đã không còn, không thể cứ ngồi đó chờ như vậy nữa. Đã rất nhiều lần định gọi nhưng không thể, hay không dũng cảm nhưng lần này thì: Tít! Tit! Tút! Và cuối cùng là không bắt máy, buông rời cái điện thoại, cố không cho giọt nước mắt rơi, nhưng nó vẫn rơi, không thể ngăn được, những giọt nước rơi vào tấm thiệp nó khiến chữ trên đó nhòe đi, khẽ cầm bông hồng lên, rồi từ từ dứt đi từng cánh hoa, rồi bất ngờ vò nát nó: Lừa dối! Lừa dối! Anh là tên khốn, tên khốn mà! Khóc rức lên đã không biết bao nhiêu lần cô như vậy: Tôi không cần anh nữa đâu! Không cần nữa đâu! Đang trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy hiện lên trên màn hình, những giọt nước mắt khiến cô không nhìn rõ nhưng không cần biết cô cầm lên nhưng không phải là để bất máy mà là để ném nó đi. Đúng vậy cô đã không suy nghĩ mà ném vào lòng biển kia, lòng biển lạnh lẽo, những cơn sóng dạt dào. Bước những bước chân rời đi, bước chân lạc lõng. Dạt dào! Những con sóng không ngừng dạt vào bờ. Vù Vù! Những cơn gió mạnh mạnh, gió như siết lòng, lạnh lẽo hết cõi lòng, một nỗi nỗi cô dơn,tủi nhục không thể diễn tả được. Cứ thế bước đi cho đến khi ở đằng sau lưng cất lên một giọng nói thân quen, không thể tin vào tai mình nữa, xoay người lại phía sau, lờ mờ đưa đôi mắt ngắn lệ về phía đó, bóng người đó dần dần hiện lên, mỗi lúc một rõ, những giọt nước mắt đua nhau rơi trên má, không thể ngừng: Liên!
|
Không thể nói thêm điều gì, chỉ có những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã thay lời, đã thay cô nói lên hết tất cả, không thể để cô như vậy nữa, vội chạy lên ôm trầm lấy cô: Tha thứ cho anh em nhé! Tha lỗi cho anh! Buông ra đi! Liên vẫn cứng đầu hay chỉ là một sự nhõng nhẽo nhất thời: Thôi mà! Anh xin lỗi! Buông ra đi! Tôi… không cần anh đâu… Không cần anh lo cho tôi đâu… Xoay người định bước đi! Liên! Anh xin lỗi! Anh biết anh đã làn em tổn thương, xin em hãy tha thứ cho anh. Không! Không! Những giọt nước mắt của Liên không ngừng rơi xuống tay anh, anh có thể cảm nhận được là cô đang yếu đuối như thế nào. Liên! Anh yêu em, mãi yêu em! Mãi mãi mãi cuộc đời này chỉ yêu mình em thôi, chỉ mình em thôi. Liên! Xoay người cô lại: Hãy tha thứ cho anh em nhé! Khẽ hôn nhẹ một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, một cảm giác sung sướng hạnh phúc, Liên không thể nào làm gì khác mà đơn giản chỉ ôm chặt anh, hơi ấm từ anh khiến cô thấy ấm áp, những cơn gió kia mãi không thể làm cô se lạnh. Đang vui vẻ, ấm áp như vậy thì: Reng! Reng! Điện thoại lại đổ chuông, Liên buông ra có chút ngượng ngượng, nhìn thấy điện thoại kêu, cô đang chờ đợi hành động từ anh: Anh! Nghe đi! Tưởng chừng anh ấy sẽ bắt máy nhưng thật bất ngờ, anh ấy đã nhoài tay vứt mạnh một cái chiếc điện thoại xuống lòng biển lạnh, Liên quá bất ngờ, không thể tin là anh làm vậy: Sao vậy? Sao anh làm vậy? Khẽ cười một nụ cười rạng rỡ trên môi: Anh! Suỵt! Khẽ đưa tay che miệng cô lại: Im lặng! Tất cả chỉ có thể là cảm nhận! Và thế là anh lại đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cô, sóng biển vẫn cứ dạt vào bờ, gió vẫn không ngừng thổi, tất cả chỉ có những âm thanh của bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Và những người yêu nhau phải chăng cũng chỉ cần vậy. Một khoảng trống im lặng của hai người! Cảm nhận của hai người dành cho nhau Vậy là đủ! -The end-
|
|