Im lặng! Tất cả chỉ có thể bằng cảm nhận
|
|
Im lặng! Tất cả chỉ có thể bằng cảm nhận. Tonly Cộc! Cộc! Mời vào! Rảo những bước chân tiến lại ghế: Có chuyện gì vậy? Cạch! Tiếng tờ giấy đập mạnh xuống bàn: Cái gì đây? Sao lại vậy? Sao em làm vậy? Hầy da! Em mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngơi Ok! Ok! Nghỉ ngơi nhưng sao lại. Nói sao nhờ thực sự em đã không muốn từ rất lâu rồi nhưng…. Bye! Ấy này! Suỵt! Im lặng…. *** Lăn lăn rồi ứ ứ cuối cùng ngã đến bịch một cái đau điếng: Ui da! Lờ mờ mở mắt ra, ánh mắt chạm đầu tiên là cái vỏ bim bim tối qua ăn dở, hình như đầu cô đang đè lên nó, xoay người quấn chăn: Khỉ thật! Tích tắc! Tích tắc! Tiếng đồng hồ không ngừng chạy, thời gian không ngừng trôi, khẽ cựa mình nhẹ, rồi lại lờ mờ mở mắt ra lần nữa, lần này là cái trần nhà với bóng đèn chói lóa đập vào mắt, vội lấy tay che mắt lại, vùng té dậy, nhìn ra bên ngoài trời, trời đã bắt đầu nhá nhem tối: Trời tối rồi sao? Thật không thể tin được, nguyên một ngày chỉ để ngủ không ăn, không uống gì cả, cả người bẹp dúm không còn sức sống. Vẫn còn chưa muốn dậy, nhắm nhắm mắt lại, rồi xoay qua, xoay lại, nhưng cái bụng đói làm cô không thể ngủ thêm nữa. Mệt chết mất! Sao lại mệt thế nhờ! Cố lê người ra ngoài. Rột! Rột! Nhai bim bim rất ngon lành, dường như đây là món yêu thích của cô mỗi ngày, vừa nhai bim bim mắt thơ thẩn nhìn bên ngoài trời, những cơn gió ngoài kia chắc mạnh lắm, cành cây rung chuyển thế kia cơ mà, nhưng cảm giác mất hứng, mất hết niềm tin vào cuộc sống nó khiến cô không còn muốn ngắm nhìn, hay thưởng thức bất cứ điều gì. Nằm dựa đầu trên ghế, suy nghĩ lung tung, những dòng suy nghĩ tiêu cực, chợt những giọt mắt nước ứa ra không ngừng: Mình sao vậy? Sao lại khóc chứ? Nhưng những lời như vậy không khiến cô vui hơn được, và thế là khóc tu tu như con nít, một con người yếu đuối, kém cỏi đột nhiên xuất hiện. *** Bình minh lại ló rạng trên ngôi nhà cô đơn, lạnh lẽo, nắng không thể xuyên vào trong vì những bức rèm cửa dày và hơn nữa đó là sự khép kín của một tâm hồn hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Đang miên man trong giấc mơ, ngày nào cũng vậy cứ ăn bim bim chán rồi lại suy nghĩ linh tinh, rồi lại lăn ra ngủ dường như thứ mà cô muốn giết nhất lúc này chính là thời gian, thời gian hiển nhiên lúc này cũng chỉ trôi qua một cách vô bổ và nhạt nhẽo. Tít! Tít! Tinh Tinh! Rồi lại một bản nhạc cất lên, nhưng vẫn không thể nào đánh thức cô, mãi sau cùng mới mở mắt ra quơ tay lấy cái điện thoại, cố gắng mở mắt để xem, nhưng rồi lại ném nó lên, không quan tâm, nhưng sau đó….
|
*** Đi công tác sao Liên! Dạ vâng! Thấy cô kéo cái va ly ra ngoài mấy cô hàng xóm gọi lại hỏi: Sao mấy hôm đi đâu mà nhà cửa tối um vậy? Ơ cháu! Không thể nào nói ra là mình tự giam mình ở trong nhà, Liên vội cười khì: Dạ cháu bận nên toàn ở công ty, hôm nay mới về dọn đồ để công tác: Bận quá vậy? Dạ bận! Vợ chồng mày định làm hết phần của thiên hạ hay sao mà chỉ thấy làm ăn thôi, không thấy nghỉ ngơi gì cả, làm vừa thôi! Liên không thể nói gì vì chính cô cũng rất chán nản về cuộc sống gọi là bận rộn của mình, Liên lại cười đáp lại Dạ! Cháu biết! Thôi cháu đi trước không muộn. Ờ đi đi! Cháu chào cô. Kéo cái valy rời đi, bước lên chiếc xe lăn bánh rời đi, khác với mọi lần đi công tác có nhiều người đưa đón, lần này chỉ có một mình cô, và đôi khi cô cũng chỉ cần vậy, ngồi lên trên máy bay, ghế của cô gần cửa, nơi mà có thể nhìn rõ những đám mây kia, máy bay cất cánh, cảm giác như có thể chạm tay vào những đám mây, cảm giác thật tuyệt, cũng thật lạ vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô đi máy bay, nhưng những lần kia cô không còn thời gian để ngắm nhìn bất cứ cái gì, thứ cô quan tâm chỉ là sấp tài liệu, những công việc sắp tới. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào ô cửa giống như đưa tay chạm nhẹ vào từng đám mây vậy, một cảm giác chân thực. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, đã từ rất lâu rồi cô muốn tự cho phép mình nghỉ ngơi nhưng không được, nhưng lần này cũng không phải chủ đích, nhưng có sao đâu có lẽ vì nó mà cô đang được thư giãn ở đây. Sau khi uống một chút rượu vang nhẹ, cảm giác nâng nâng khó tả, nằm dựa người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại và một giấc ngủ yên lành.
|
*** Máy bay đáp xuống, Liên xuống sân bay, cảm giác không có ai đưa đón ban đầu khiến cô trống trải nhưng lâu lâu cũng tuyệt, vì không ai biết mình là ai, càng tốt. Lên xe taxi rời về khách sạn. Xoạc! Mở tung cái rèm cửa ra: Oa! Đẹp quá! Dễ chịu nữa! Những cơn gió mát thổi vào mặt khiến Liên thêm tỉnh tảo, cô định không ở trong khách san. Thay một bộ đồ đơn giản rồi bước xuống đường, đi qua sảnh chính rất nhiều người tấp nập, tiếng nói chuyện cười nói rôm rả, trên khuôn mặt mỗi người là một nụ cười tươi, rạng rỡ không có chút phiền muộn, phải chăng đó chính thứ mà người ta cần. Liên cũng cười rồi rảo bước chân đi ra ngoài. Đi dạo một vòng bãi biển, nghịch nước một chút. Cũng tuyệt đấy chứ? Sao lại không? Lại nhoẻn miệng cười một mình nhưng nó chỉ là thoáng chốc vì phải chăng nơi đây, tất cả khung cảnh, mọi thứ không dành cho những người du lịch một mình, tất cả ai trên bãi biển này cũng đều có đôi, có cặp, họ đều quấn quýt nhau, chỉ có mình cô, mình cô cô đơn trên bãi biển đẹp lãng mạn này. Ngồi lặng xuống nhìn xung quanh bằng một ánh mắt buồn buồn, ngồi một lúc lâu rồi sau đó định rời đi, chợt một cái máy bay giấy tự dưng ở bay ngang qua cô, rồi đáp dưới chân, trông nó ngộ ngộ, nhìn xung quanh không thấy có cô bé, hay cậu bé nào ra xin lại, nhặt chiếc máy bay lên đọc đọc, không biết trong đó viết gì, nhưng Liên có vẻ vui và phấn khích lắm. *** Mời cô! Đang ăn một mình trong nhà hàng bỗng nhiên một người đàn ông lịch lãm bước tới. Người đàn ông tỏ ra lịch lãm, lịch thiệp với bộ vet, mái tóc vuốt chéo rất chỉn chu: Tôi có thể ngồi đây với em không? Ờ! Được! Có chút bất ngờ nhưng không thể từ chối. Cảm ơn! Cụng ly chứ? Mừng gặp mặt! Ok! Anh có thể hỏi em một việc không? Ờ? Em đi du lịch một mình sao? Ừm! Một mình! Anh sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt vậy? Ơ không! Tôi không có ý gì đâu? Tôi chỉ thắc mắc là tại sao em lại đi chỉ có một mình? Nhấp một ngụm rượu: Lý do sao? Đơn giản thôi, anh biết không con người ta đôi lúc cần yên tĩnh một mình, chỉ một mình thôi, để suy nghĩ, để cảm nhận về mọi chuyện. Em thật là sâu sắc! Vậy sao? Cạch ly nào! Rất vui khi được gặp một người ý nghĩa như em. Cạch! Họ nói chuyện với nhau rất lâu.
|
*** Trên ban công của sảnh chính, Liên vẫn cầm trong tay ly rượu, nhấm nháp một chút, ngước nhìn bầu trời đầy sao, ngàn ngôi sao đang sáng lấp lánh thật đẹp, những cơn gió biển thổi lồng lộng, nó khiến cô se lạnh: Ơ! Anh làm gì vậy? Khoác vào đi! Gió biển lạnh lắm! Em sẽ bị cảm lạnh đó! Cảm ơn anh! Trời hôm nay nhiều sao ha! Ừm! Nhiều sao đẹp quá! Lấp lánh và lung linh biết bao? Em! Còn lấp lánh và lung linh hơn chúng đó, tin không? Anh! Tôi tin chắc là với khuôn mặt này với những đường mật này thì đã có không ít cô gái đổ vào lòng anh, có đúng không. Anh ta khẽ cười, một nụ cười gọi là mê hồn: Em thì sao? Xoay người Liên lại rất nhanh, nhìn cô bằng ánh mắt trực diện, nó khiến Liên như bị thiêu đốt, cảm giác hừng hực, những tơ noron hần kinh hoạt động hết mức, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, chưa bao giờ Liên thấy mình như vậy: Anh định làm gì? Lắp bắp nói không lên lời: Lại nụ cười mê hồn đó, rồi ngay sau đó là một nụ hôn bất ngờ lên môi, khi cảm giác hai môi chạm nhau những luồng máu nóng không ngừng tuôn trào nó khiến tim co bóp mạnh hơn, tim đập nhanh rất nhiều, hơi thở gấp như không thể thở được, cố dứt ra: Anh làm gì vậy? Không nói gì, lại tiếp tục nụ cười đó, Liên dám chắc hắn là một kẻ chuyên bán tình, hắn đang cố chài cô, nhưng không thể phủ nhận hắn làm cô bị thu hút, kích thích lắm. Dồn sát cô lại bên mép tường, Liên càng lùi lại thì hắn càng tiến lại: Dừng lại đi! Bị dồn sát bức tường: Tôi nói không nghe thấy gì sao? Anh ta chống tay vào hai bên cô, trông hắn cũng tuyệt đấy chứ? Anh muốn làm gì? Bất ngờ một nụ hôn nữa, vẫn giống như lần trước rất nhanh, nhưng rất nồng nhiệt, nó luôn làm cô bị thiêu đốt, cải cảm giác hạnh phúc lâu lâu từ một người lạ làm cô bất ngờ bị mất lí trí, cô như không thể kiểm soát được bản thân mặc cho hắn làm. Những nụ hôn không chỉ dừng lại ở môi, nó nhanh chóng lan dần xuống cổ, rồi ở đó, kích thích, sung sướng là cảm giác của cô lúc này. Liên! Làm vợ anh nhé! Anh yêu em! Em cũng yêu anh! Những câu nói đó chợt thoáng qua, và ngay sau đó là luồng lý trí thức dậy: Mình đang làm gì vậy? Tránh ra!
|
Xô mạnh một cái gã đàn ông kia buông ra, và cứ thể buông bỏ chạy đi, những giọt nước mắt ứa ra tội lỗi, chạy gấp quá lên đã bị ngã trên bải biển, những hạt cát sắc làm xước chân cô, những tia máu ứa ra, do quá đau đớn hay quá đau khổ mà cô đã òa khóc nức lên, ôm mặt khóc những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào cát, một cảm giác tuyệt vọng. Liên! Anh không nghĩ em lại vô trách nhiệm như vậy? Anh nói gì? Em xem đi! Bản hợp đồng này đã bị em phá rồi! Em! Liên em sao vậy? Em…. Em như vậy đó thì sao nào? Anh có giỏi thì đi tìm người khác đi! Em! Em nói thật là em cũng mệt mỏi lắm rồi! Em nói vậy là sao? Em không làm nữa! Bye! Liên! Đứng lại cho anh! *** Cộc! Cộc! Thưa cô bữa sáng của cô gọi đã được mang lên. Được rồi! Đây được xem là một bữa sáng thịnh soạn nhất của cô mấy ngày hôm nay. Nhấm một chút thịt nhưng không sao nuốt nổi, đành uống một chút sữa, sau đó lại rời khỏi phòng. Hôm nay cô đi dạo xung quanh khuôn viên khách sạn, cảnh đẹp, hữu tình, nhưng sao trong lòng cô thì không thể nào vui nên được. Trong đầu không thể suy nghĩ gì hơn, cô lặng ngồi trên giải ghế, lặng nhìn về phía biển xa xa kia, một cái gì đó rất mênh mông, mờ ảo, những làn sương mờ làm cho càng lung linh hơn. Vù vù! Những cơn gió thổi mạnh khiến tóc cô bay bay, dựa đầu vào thành ghế, nằm nghe miên man những âm thanh của sóng biển, dạt dào, dạt dào rất bình yên. Thiếp đi một lúc rồi bất ngờ choàng dậy: Ơ! Cái khăn ở đâu vậy? Không biết là ai nhưng Liên vẫn ngồi ở đó một lúc mới rời đi. Quấn cái khăn lên cổ, rồi lại tiếp tục đi, nơi cô tiếp đến là khu vui chơi của bọn trẻ con, rất nhiều đứa trẻ trông rất đáng yêu, ngắm nhìn bọn chúng vui chơi mà Liên cũng cười được đôi chút. Liên cũng chọn cho mình một trò chơi, ngay lập tức bị cuốn theo, và cứ thế vui tươi, cô là vậy thường hay vui buồn bất chợt, đa cảm hay suy nghĩ. Ú! Ù! Nhún nhảy trên mấy con ngựa gỗ, trông cô vui chưa kìa, đã lâu lắm rồi Liên chưa vui như vậy. Đang hút cốc nước thì một cậu bé chạy vào: Cô ơi! Ôi trời ơi! Nhóc ở đâu ra vậy, dễ thương quá: Có người đưa cho cái này. Cho cô! Xoa xoa đầu thằng bé: Cô cảm ơn! Một bông hồng kẹp trên một tấm thiệp đẹp, khi mở tấm thiệp ra nhìn những dòng chữ đó, không hiểu sao những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, vội chạy đi.
|