Chồng tôi là phụ nữ( Phần 1)
|
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tập 8: Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn *** Này! Bà con chưa chịu dậy sao? Oáp! Vươn vai, lắc lắc cái đầu: Mấy giờ rồi vậy? Hừm 7h hơn rồi. Mới hơn 7h mà, sao gọi tôi sớm vậy? Này! Bà quên rồi sao bà đã không còn là đại tiểu thư nữa, quên rồi sao? Phải! Phải rồi! Tôi phải sống cho thật tốt, để chứng minh cho mẹ tôi thấy là tôi có thể tự lập được. Rồi! Rồi! Tôi tin tưởng bà mà! Thế nên hãy mau dậy đi, ăn sáng rồi bà còn phải đến studio nữa. Studio! Phải ha! Nói mới nhớ hôm nay tôi có nhiều việc lắm. Vậy sao? Đương nhiên. Nhanh chân bước xuống giường, vào phòng tắm đánh răng, rồi ngồi ngay ngắn trên bàn, nhìn cô bạn đang làm bữa sáng, mùi thơm lừng bốc ra từ cái chảo nhỏ, cứ đưa mắt nhìn theo, nụ cười rạng rỡ trên môi: Được rồi! Xong rồi đây! Đặt một đĩa mì xào lên bàn: Oa! Nhìn hấp dẫn quá, tay nghề nấu ăn của bà ngày một lên tay đó. Không phải khen, mau ăn đi! Không! Không chịu đâu. Này! Bà sao vậy không thích sao? Không phải! Vậy thì sao vậy? Bà đút cho tôi đi! Hơ! Đút đi mà, đi mà một miếng thôi, một miếng thôi. *** Kít! Đến nơi rồi! Mở cửa xe cho cô bạn: Đi làm vui vẻ nha! Hừm! Bà cũng đến studio đi. Hừm! Biết rồi mà! Nhớ phải làm cho tốt, biết chưa hả? Rõ rồi. Đi đi! Mau lên. Bà vào trước đi! Hừm! Được rồi mà, đi liền. Nhìn cô bạn bước vào trong, Yến Nhi mới chịu rời đi, lái cái xe rời đi rất nhanh đến studio: Hello! Anh em, tôi tới rồi đây! Yến nhi! Đến muộn đấy! Bọn anh cứ tưởng em bị mẹ nhốt ở nhà rồi. Đâu có chứ, em đã nói rồi mà. Thì tại hôm qua không thấy em đến. Em có chút việc thôi! Mà này tay làm sao thế kia hả? Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Này! Như vậy có chụp được không vậy, hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm. Anh này, em sẽ chụp đẹp cho anh coi. Được! Được! Mau bắt tay đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hừm! Đi nào. Mải miết, bận rộn với công việc qua nửa giờ trưa. Được rồi! Rồi đó, đẹp lắm. Nháy máy liên hồi, rất say mê. Chúng ta nghỉ một chút nhé. Cảm ơn hai người. Yến nhi! Anh! Ném nắm cơm nắm về phía cô: Nghỉ chút đi! Dạ! *** Vậy là nhóc bỏ nhà đi sao? Hừm!Này anh không ngờ em lại lớn gan như vậy? Có gì đâu, tại em bị ép quá thôi. Mẹ em không hiểu em, không hiểu em muốn gì. Hầy za! Có sao đâu, em vẫn có thể tự lo cho mình khi không có mẹ em. Nhóc! Mạnh mẽ lắm! Anh luôn tin tưởng em. Anh! Em cảm ơn anh nhiều lắm. Làm gì mà thủy mị như vậy. Ăn mau lên không không kịp bây giờ. Dạ vâng! Ăn vội nắm cơm nắm, rồi vào ngay trong tiếp tục công việc, cứ mải miết như vậy mà không để ý tới thời gian, trời đã nhá nhem tối rồi, ai nấy đều mệt mỏi: Được rồi! Kiểu cuối nhé. Rồi! Rồi! Cảm ơn hai người, hai người vất vả rồi. Bye! Mai gặp lại! Yến nhi! Tiếng gọi gấp từ bên trong: Dạ em tới liền! Bye nha! Chạy nhanh vào trong: Này! Uống chút nước đi! Cảm ơn anh! Hôm nay nhóc vất vả rồi. Hì! Không có gì mà. Trời cũng tối rồi, anh em hôm nay làm như vậy thôi, về nghỉ sớm đi. Yến Nhi! Em cũng về đi! Dạ! Mai gặp lại ạ. Cho anh đi nhờ xe được không? Sao lại không chứ? Đi nào! Tuyệt vời! Vừa mới ra tới cửa thì người anh lại huých vai ra hiệu gì đó: Này nhóc! Gì vậy? Xem ai tìm em kìa! Ai cơ! Đứng đợi ở bên ngoài studio là Hoàng Cầm, Yến Nhi rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện này: Sao vậy? Không ra đi! Ớ! Nhưng anh! Không cần đâu, anh tự về được. Không! Anh lấy xe em mà đi, mai qua phòng trọ đón em Ok! Ớ này! Thiệt tình! *** Sao cô lại đến đây? Tìm tôi sao? Phải! Mà này sao cô biết tôi ở đây mà tìm đến. Lên xe đi rồi nói. Hừm! Cũng được. Nhanh chân lên xe, rồi Hoàng Cầm lái nhanh cái xe rời đi, chiếc xe dừng lại ở một cây cầu, Yến Nhi bước xuống xe, Hoàng Cầm bước xuống sau. Yến Nhi bước những bước chân trên thành cầu, nắm tay vào lan can, dựa nhẹ người vào thành cầu, gió thổi rất lộng nó làm bay bay mái tóc nam tính của cô. Sao hả! Nói đi sao cô lại tới đây tìm tôi. Hừm! Là vì chuyện hôm trước sao? Hôm đó nếu không phải là tôi thì ai cũng làm vậy thôi. Thế nên đừng có cảm thấy áy náy, hay mắc nợ gì cả. Cô thường hay làm vậy sao? Thường hay? Ý cô là sao? Hừm! Thường hay ban ơn cho người khác như vậy? Xứ! Tôi biết cô chẳng ưa gì tôi nhưng…. Vậy thì việc hôm trước cô làm rồi những câu nói hôm nay cô nói thì sao, nó chẳng phải là ban ơn cho người khác sao? Cô… Tôi nói không đúng sao? Xứ! Tùy cô, cô muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng… Tôi nói muốn nói với cô là tôi không cần cô trả ơn, càng không cần cô phải thấy nợ tôi Ok, chúng ta không có bất kỳ ràng buộc nào Ok. Định cứ thế rời đi, nhưng Hoàng Cầm nắm lấy tay Yến Nhi kéo lại: Ui da! Khỉ thật! Cô làm cái gì vậy? Cái kéo này vô tình làm vết thương của Yến Nhi ứa máu. Này! Vết thương này! Không phải chuyện của cô. Ngang bướng lấy tay bịt lại, nhưng… Đứng yên coi, vội lấy một mảnh khăn bịt vết thương lại rất khéo léo, nhẹ nhàng: Được rồi! Đừng cử động mạnh, không lại ứa máu đấy. Hừm! Cảm ơn cô. Hừm! Hoàng Cầm nhìn Yến Nhi rồi xoay người lại, nhìn dòng sông bên dưới đôi mắt buồn buồn: Này! Cô bị làm sao vậy? Không! Không có gì? Gì chứ? Này! Cô có biết tôi rất ngưỡng mộ cô. Cái gì vậy? Là thật đó, cô xem cô mạnh mẽ, cá tính biết bao, còn tôi thì… Nhưng mẹ tôi thì lại không hiểu. Mẹ! Phải! Mẹ tôi muốn tôi là người giống như cô. Giống tôi! Phải! Bà muốn tôi là một con gái bình thường như cô. Ha ha! Buồn cười thật! Nhưng tôi rút cuộc không nghe lời bà. Thôi tôi nói như vậy là đủ rồi. Muộn rồi! Tôi về trước đây. Hừm! Ớ này! Tôi còn chưa nói hết mà. Hừm, vậy sao, vậy thì để lần sau đi. Ớ này. Như vậy thì để lần sau gặp mới có chuyện để nói. Đi nhé! Này! Này! Cứ thế rời đi rất nhanh: Ôi trời thiệt tình: Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn, lời cảm ơn với cô đó. Đứng hét lớn từ tren cầu vào dòng sông đang chảy rất siết ở dưới, Hoàng Cầm nhoẻn một bụ cười, rồi cũng rời đi. Hết tập 8
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tập 9: Tôi thật không ngờ anh… *** Là, lá la. Đang nhảy chân sáo bước về nhà, trên tay là hai cốc trà sữa mua ở quán ở đầu ngõ, vừa đi, vừa cười vui vẻ, trong đầu nghĩ đến vẻ mặt của cô bạn sẽ rất vui khi thấy Yến Nhi mua món này. Rảo những bước chân cua vào ngõ, đang đi thì bước chân dừng lại vì bị một chiếc xe chặn lại: Cạch! Tiếng mở cửa xe rất nhẹ từ chủ nhân của chiếc xe, bước xuống xe, Yến Nhi khá bất ngờ trước sự xuất hiện này của anh: Anh Tuấn! Sao anh lại đến đây? Kéo tay Yến Nhi đi ra ngoài con hẻm. Này! Anh muốn làm gì vậy? Mau buông tay tôi ra đi! Giật mạnh tay Anh Tuấn ra: Anh làm cái gì vậy? Đứng nhìn hai người nhìn nhau đối diện, ánh mắt nhìn nhau: Em nói đi, sao em lại bỏ nhà đi! Gì chứ? Anh nghĩ anh anh là anh mà dám lên mặt dậy dỗ tôi. Em… Tôi sao, tôi làm gì là việc của tôi, không phải chuyện của anh thế nên đừng có xía vào. Quay người rời đi, nhưng bị kéo lại bởi một cái kéo rất mạnh từ một bàn tay chắc nịch: Làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi. Rốt cuộc anh bị làm sao hả? Tôi nói rồi, anh đừng xen vào chuyện của tôi. Không, anh nhất định không để em sống như vậy? Này! Tôi muốn sống như thế nào thì mặc kệ tôi chứ, liên quan gì tới anh hả, bộ anh rảnh không có việc gì làm sao. Thôi anh hãy mau về đi! Sao lại không liên quan, em và anh liên quan đến nhau đó. Quay mặt nhìn Anh Tuấn bằng một ánh mắt khó hiểu: Sau này em lớn nhất định em lấy anh! Không nhớ câu này sao? Bật một đoạn băng ghi âm, giọng nói trong đó không phải là Yến Nhi: Anh! Anh lấy đâu ra đoạn băng này. Anh Tuấn cười một nụ cươi tinh quái, Yến Nhi lại sự nhớ lại cái trò cô dâu, chú rể hồi nhỏ. Em nhớ rồi sao? Anh… Sao hả? Là em cầu hôn đó. Và hôm nay anh chính thức nhận lời cầu hôn của em. Anh… Anh đúng là đồ mặt dày. Mặt dày! Em nói rất đúng! Cười một nụ cười tinh quái, bất ngờ kéo Yến Nhi lại, hôn bất ngờ vào má cô: Anh làm cái gì vậy? Hất mạnh Anh Tuấn ra, Yến Nhi ngượng ngùng, vừa hay lúc đó cô bạn đi từ ngõ hẻm ra, vô tình nhìn thấy nụ hôn bất chợt kia: Hai người làm cái gì vây? Ớ này! Bà đừng hiểu lầm! Hiểu lầm gì? Là như những gì cô thấy. Kéo tay Yến Nhi lại: Hai người! Khóc lóc chạy vào trong: Này! Buông ra đi. Anh xem đi, anh xem đi, anh dã gây ra chuyện gì rồi. Khẽ nhún người cười: Mau tránh ra đi. Đẩy mạnh Anh Tuấn ra, chạy theo cô bạn: Anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ láy được em. Hứ! Không nói gì nữa chạy vội vào trong: Em cứ chờ đi! Cười nhẹ rồi bước lên xe rời đi. *** Cộc! Cộc! Mở cửa ra đi! Mở cửa đi mà! Bà đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Thiệt tình! Là do anh ta cố ý mà. Bà phải tin tôi chứ? Cạch! Mở cái cửa ra: Tin bà! Bà nói tôi làm sao tin bà đây. Bà này! Bà xem hai người trông tình tứ như vậy. Hơn nữa! Hơn nữa sao? Hơn nữa anh ta còn đẹp trai như vậy, nếu tôi là bà chắc chắn tôi cũng sẽ thích anh ta. Hơ! Vậy là bà sẵn sàng bỏ tôi đi theo một người đàn ông khác đẹp trai hơn tôi sao? Bà! Là bà nói mà không phải sao? Tôi không nói với bà nữa! Định kéo cái cửa này, nhưng Yến Nhi lấy tay chặn lại: Á! Này! Sao bà lại chặn tay lại vậy? *** Băng bó lại vết thương cho Yến Nhi, cô bạn sao vậy nước mắt ngắn, nước mắt dài: Bà sao vậy? Bà khóc sao? Cố quay người đi, lau đi giọt nước mắt: Thôi mà, là lõi của tôi được chưa? Tôi thề tôi sẽ không lớn tiếng với bà nữa. Thôi mà! Bà đừng khóc nữa, nhìn bà như vậy tôi không biết làm thế nào. Kéo cô bạn lại gần: Tránh ra đi! Ui da! Này! Thiệt tình! Tôi đã nói là đừng cử động mạnh rồi mà, bà làm vậy vết thương sẽ khó lành lắm. Biết, biết rồi mà! Biết, biết mà cứ làm vậy sao? Thôi mà! Bà xem tôi mua gì cho bà đây. Ten ten! Trà sữa! Tôi biết bà thích mà. Ha! Xem như bà còn có chút tình. Chút là chút thế nào, tôi có rất nhiều chút chút đó. Có không? Bà! Định hôn vào má cô bạn: Nè! Không được đâu? Bà! Bà mau uống đi, uống đi này! Nhét cái ống hút vào miệng cô: Chà! Ngon quá! Ngon thật không? Ngon mà! Ăn cái này nữa. Đút nhanh một miếng bánh cho Yến Nhi, vớ cái điều khiển: Xem phim này đi hay lắm. Hừm! Cũng được. Cười nói vui vẻ. *** Bà hơi lâu đấy! Hừm! Tôi là con gái mà, đâu như bà. Hơ! Vậy thì bà bảo tôi là gì đây? Chịu, tôi không biết Bà… Đùa chút thôi mà. Mau lại đây đi! Gì chứ? Lại đây coi! Thôi đi! Kéo cô bạn lại, gối đầu lên tay mình, nép đầu vào tròng vòng tay của Yến Nhi cười tủm tỉm gì đó: Bà sao vậy? Không! Không có gì? Tôi biết là đang rất hạnh phúc đúng không? Hơ! Bà lại đoán rồi. Mau ngủ đi! Này! Chuyện gì? Tôi đọc truyện cho bà nghe nha! Gì vậy? Rồi bà sẽ thấy tôi lãng mạn như thế nào. Có không vậy? Nghe nhé! Với lấy một cuốn truyện trong ngăn bàn, đọc cho cô bạn nghe: Thôi đi, tào lao quá, tào lao quá đi mất. Cứ thế đọc cho đến khi cô bạn ngủ say, Yến Nhi nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống bàn, hôn nhẹ lên trán cô, choàng tay ôm nhẹ và rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. *** Đi làm vui vẻ! Bà đi đi! Được rồi hôm nay tôi đi trước. Lái cái xe rời đi, mãi nhìn theo bóng xe của Yến Nhi đến khi khuất dần, cô bạn mới chịu vào trong. Yến Nhi đang trên đường đến studio đang đi trên đường thì một cái xe khác lái chặn ngang xe: Hớ! Cái gì vậy? Bước xuống xe, nhìn về phía cái xe đó: Hello! Chào buổi sáng em. Hơ! Anh… Bước đến cửa xe, đưa một bó hoa giấu đằng sau lưng: Tặng em! Bất ngờ trước bó hoa, rất nhiều người nhìn về phía họ: Này! Anh biết em rất nổi bật nhưng em đừng làm một nhân vật được nhiều người để ý tới, em xem rất nhiều người đang nhìn về phía chúng ta đấy. Anh… Cầm vội lấy bó hoa. Như vậy mới được chứ? Dồn Yến Nhi về cửa xe, chống hai tay khóa cô lại: Này! Làm cái gì vậy? Mau tránh xa tôi ra đi! Được! Nhưng đó là vì chúng ta không nên ở đây nữa. Lên xe đi! Kéo Yến Nhi vào trong xe: Ớ này! Anh muốn làm gì đây hả? Lái cái xe rời đi, mặc cho Yến Nhi kêu la thế nào, chiếc xe phóng một mạch đi rất xa, rời khỏi thành phố, đang đi bất chợt thắng phanh gấp: Ui da! Khỉ thật! Này! Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì đây, tôi nói rồi chúng ta không có liên quan gì đến nhau hết. Không để cho Yến Nhi nói gì nữa, Anh Tuấn khóa môi cô bằng một nụ hôn dài, mặc cho Yến giãy giụa: Anh đúng là bị điên rồi! Yến Nhi! Mở cái cửa xe lao ra ngoài. Yến Nhi! Kéo tay cô lại: Em đứng lại cho anh. Anh bị làm sao vậy? Tôi nói rồi anh đừng có bám theo tôi mà. Tôi xin anh đấy. Buông tha cho tôi đi! Yến Nhi! Gì nữa. Kéo tay Yến Nhi đi trên bãi cát: Này! Rốt cuộc anh muốn đi tôi đi đâu đây. Không nói gì, cứ thế kéo tay cô đi. Này! Em có nhớ chỗ này, chỗ này em nhớ không? Xoay người nhìn Yến Nhi, những cơn gió lộng làm thổi bay bay cái máy tóc bồng bềnh nam tính của cô: Nơi này! Anh Tuấn ngồi xuống lấy cái xẻng nhỏ bới cái chỗ đất ở một gốc cây lớn: Anh đang cái gì vậy? Thiệt là. Bới một hồi lấy lên một cái lọ nhỏ: Nhớ cái này không? Cái này? Mở một cái nút ra, lấy tờ giấy trong đó, bên trong là một tờ giấy nhỏ vuông vắn, xinh xinh, trên đó là những dòng chữ của một cô bé mới biết viết: “Sau này lớn lên nhất định em sẽ lấy anh làm chồng, ký tên Yến Nhi” Gì vậy trời! Bộ anh vẫn còn tin cái trò con nít này sao, hồi đó… Suỵt! Có thể em không tin nó là thật, nhưng anh trong bao nhiêu năm qua anh, anh vẫn luôn nhớ lời hứa này. Anh… Thôi đi, bây giờ chúng ta đã không còn giống như ngày trước nữa. Yến Nhi! Anh Tuấn! Anh hãy nghĩ lại đi, chúng ta không thể đâu, vì người tôi yêu bây giờ… Em… Anh Tuấn cười cười, khuôn mặt khó diễn tả. Anh Tuấn! Em xin lỗi nhưng xin anh hãy hiểu cho em. Yến Nhi! Kéo Yến Nhi lại hôn cô bằng một nụ hôn dài: Anh hãy dừng lại đi! Vẫn tiếp tục hôn cô: Anh Tuấn! Anh thôi đi,… Yến Nhi! Anh Tuấn! Tôi không ngờ anh lại là một con người như vậy? Tôi nói lại lần cuối, chúng ta không thể đâu, mãi mãi không? Yến Nhi! Đừng gọi tôi nữa. Cú thế rời đi, Anh Tuấn giận lắm, ánh mắt hằn đỏ lên, anh đấm mạnh vào gốc cây: Không! Anh nhất định không bỏ cuộc đâu. Em cứ chờ đi, rồi em cũng sẽ về với anh thôi. Nói lẩm bẩm rồi lặng rời đi Hết tập 9
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tập 10: Những câu chuyện kể không ngừng. *** Này! Không ăn đi còn nghĩ ngợi gì nữa? Hừm! Sao vậy? Có chuyện gì sao? Đâu có! Tôi lại còn hiểu bà sao? Nói đi. Hừm! Nói đi mà! Hầy da! Thật mệt quá. Là hắn đó, cái tên phiền phức đó. Tên phiền phức… không phải… Cái gì cơ hắn dám làm vậy sao? Quá lắm rồi, quá lắm rồi: Này! Bà đừng có nổi giận như vậy? Mau xuôi đi, mau xuôi đi: Uống chút nước! Thật là tức chết mà…. Rõ ràng là bà đã nói rõ với anh ta rồi. Thì đấy, rõ ràng hắn đúng là một tên rắc rối. Hừm! Vậy thì bà định tính sao, tính sao bây giờ? Chịu ai biết? Này! Sao bà nói ra những lời vô trách nhiệm vậy hả? Vậy bà nói đi tôi phải làm gì? Hứ! Thôi mà, quên anh ta đi. Quên, quên làm sao được. Này! Bà đừng có …. Có gì? Bà… Thôi mà! Hứ! Bụp… Giận dữ đóng mạnh cái cửa lại: Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ đây? *** Tạch! Tạch! Đang miệt mài với cái máy tính, chỉ có những lúc như vậy, Hoàng Cầm mới thấy mình đượclà chính mình, ngồi vắt chân lên lên ghế, đang cười nói vui vẻ: Cạch! Tiểu Thư! Tôi vào đây. Mở vội cánh cửa ra: Hơ! Bụp, gấp mạnh cái máy tính lại: Tiểu thư đang làm gì vậy? Không! Không có gì? Cô mau lại ăn chút bánh đi. Vú cứ để đấy đi. Tiểu thư! Vâng! Vâng tôi đến ngay đây? Mau ăn đi. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Vậy thì ăn nhiều vào. Dạ! Tiểu Thư! Cô ăn ngon quá, nhìn cô tôi thực sự nhớ bà chủ lắm. Mẹ! Là mẹ tôi sao? Phải bà chủ? Mà cũng sắp đến ngày giỗ của bà chủ rồi? Tiểu thư, cô sao vậy? Hơ không có gì? Mà vú mau về phòng đi,… Ừm! Tiểu thư mau ngủ sớm đi. Rồi, rồi! Cạch! Tiếng cửa đóng nhẹ vào: Dựa nhẹ đầu vào thành cửa, đôi mắt rủ xuống, nét mặt buồn buồn, mang đầy tâm trạng, tiến nhẹ vào trước cái gương, lặng nhìn mình trước gương, lẩm bẩm gì đó: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nhớ con không? Con thì ngày nào cũng nhớ mẹ, nhớ mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ ơi, con không muốn như vậy, không muốn sống như vậy. Mẹ! Mẹ ơi! Gục khóc trên bức ảnh của người mẹ, rất tội nghiệp đáng thương. *** Bịch! Nhảy trên từ bức tường cao xuống dưới đường. Thiệt là! Lâu không thể dục có khác. Đội chùm cái mũ lên trên rồi cứ thế rảo chân bước đi, lẻn một mình ra ngoài đường chơi vào đêm, đấy là cách cậu sống, sống với chính bản chất của mình. Cứ thế cúi mặt đi, không để ý đã va phải: Ui da! Ngã lăn ra đường, một cú ngã đau điếng: Làm cái khỉ gì vậy, không nhìn thấy đường sao? Hớ! Có một chút bất ngờ khi lại gặp lại nhau. Uống chút đi! Hừm! Nè! Không ngờ đấy? Là chuyện gì? Thì lại gặp cậu ở đây? Hừm cũng có duyên đấy chứ? Ha ha! Cười gì vậy? Không có gì? Mà sao cậu lại ra ngoài giờ này? Quay mặt sang nhìn cô: Hừm! Chỉ là một chút tò mò thôi. Lúc này, Hoàng Cầm đứng phắt dậy, định cứ thế rời đi: Ớ này! Gì nữa Dù sao cậu cũng đi một mình, hay là đi chúng đi. Đi chung cho vui đi. Đi nào.. *** Này! Qua đây đi! Sao vậy? Cô đã ăn nhiều như vậy rồi còn muốn ăn nữa sao? Ôi trời ơi! Cậu ít tuổi hơn tôi vậy mà dám nói với người bề trên như vậy sao? Hớ! Cậu phải biết tôn trọng bề trên biết chưa? Vậy sao? Đương nhiên! Cười một nụ cười mang đầy ngụ ý: Sao cậu cười như vậy? Đâu có gì? Vậy là bây giờ bà chị muốn ăn món đó: Hừm! Ế này! Cậu dám gọi ai là bà chị vậy? Không phải chị nói là phải tôn trọng bề trên sao? Đi nhanh lên đi! Khoác vai cô, mặc dù Hoàng Cầm nhỏ tuổi hơn Yến Nhi, nhưng cậu nhóc cao, và cao hơn Yến rất nhiều, cái khoác vai này khiến Yến nhi nép trọn trong vòng tay cậu: Ăn thử không? Ngon lắm đấy! Từ từ thôi, không nóng…. Ui trời! Làm gì vậy? Cậu muốn hại tôi bỏng chết sao? Ăn đi! Này! Này! Thôi không giỡn nữa. Này! Hớ! *** Rột! Rột! Vẫn ngồi nhai túi bỏng mua ngoài quán: Hoàng Cầm ngồi ngả người trên thành cầu, gió về đêm cũng trở lên lạnh dần, dòng người cũng thưa dần, không gian dần trở lên tĩnh mịch hơn, ngồi lặng đi với một lon bia trên tay, nhấp vài ngụm bia, rồi lại thờ người ra: Này! Sao vậy? Sao lại im lặng như vậy? Không có gì? Thiệt là…. Hầy da! Mệt mỏi thật. Xứ! Sao vậy? Cậu còn trẻ tuổi mà lại thở ra những câu nói chán đời như vậy là sao? Chị không hiểu đâu? Hiểu gì chứ? Vì thực sự trước giờ tôi cũng đã từng có suy nghĩ chán nản như cậu. Biết rồi chị bỏ nhà đi chứ gì, lại còn cãi lại mẹ nữa. Cậu… chuyện đó sao cậu lại biết. Hoàng Cầm vội lấp liếm: Hừm! Thì nhìn vậy làm gì không đoán được. Cậu! Cụng ly cái coi! Cạch! Thực sự hôm nay tôi rất vui đấy! Yến Nhi bộc bạch: Hôm nay cũng chẳng may mắn gì với tôi. Hì! Cười gì vậy? Không có gì, tôi thật không ngờ lại gặp được một người đòng cảm, vui quá. Uống nữa đi! Zô! Uống đi, không say không về. Được! Không say, không về. Zô! Họ ngồi với nhau đến tận nửa khuya, uống bia, cùng nhau trò chuyện như những người tri ân, rất nhiều chuyện, những chuyện chưa từng nói được nói được với ai. Trời về đêm sương ngày càng dày, không ngừng giăng phủ khắp dòng sông, nhưng những câu chuyện vẫn không ngừng kể, họ không lỡ cắt ngang câu chuyện của người kia và cứ như vậy cho đến tận trời sáng. Hết tập 10
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tâp 11: Tốt nhất là em đừng có làm gì….. *** Yến Nhi mã gần sáng mới về nhà, nhẹ nhàng mở cánh cửa, rón rén bước vào phòng, định cứ thế đi về phòng thì lướt qua cái ghế thấy cô bạn đang nằm ở ghế, chắc là đợi Yến Nhi cả đêm, Yên Nhi day day cái mắt, cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình thật tệ, nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống sàn, nhẹ vén nhẹ cọng tóc, lặng nhìn ngắm cô bạn thật lâu: Cậu! Cậu ngốc lắm, biết không hả. Cứ lặng nhìn cho đến khi sáng bạch, lúc này cô bạn mới tỉnh dậy, vươn vai, xoay xoay người, nhìn qua, nhìn lại, mặt lại xị ra: Đi cả đêm không về sao? Bà… Bà quá đáng lắm rồi! Mặc kệ cậu, tôi chẳng thèm quan tâm tới bà nữa. Hứ! Định cứ thế rời đi, nhưng khi vừa đứng dậy thì: Cạch! Mở nhẹ cánh cửa là Yến Nhi bước vào: Hello! Nhìn thấy mặt cô vừa vui, nhưng lại cố tỏ ra giận dỗi: Giờ này mới về sao? Bà… Bà quá lắm rồi, sao bà không đi luôn đi, về làm gì? Xoay người đi làm vẻ giận dỗi: Hừm! Thì tôi cũng định đi, nhưng vì nghĩ ai đó sẽ lo lắng mà đợi cả đêm nên… Ai thèm đợi chứ? Thiệt không? Thật! Vậy sao lại ngủ ở trên đó. Yến Nhi cố tình chêu chọc. Bà… Vừa ngại ngùng, vừa không muốn nói chuyện, xoay người giận dỗi bỏ đi: Này! Kéo tay cô bạn lại, ôm cô bạn từ phía sau: Thôi mà! Đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà. Xin lỗi, xin lỗi…. Hớ! Gì chứ, mới gây một chút mà bà đã đóng cửa lại, không có nói chuyện nữa. Hớ! Còn bà thì sao, bỏ ra ngoài cả đêm, bà có biết tôi lo lắng cho bà như thế nào không? Hừm! Biết rồi, biết rồi mà. Chỉ nói giỏi là giỏi thôi. Vậy sao? Vậy thi tôi mới khiến bà yêu tôi nhiều như vậy. Hớ! Ai thềm yêu bà chứ? Lại nữa, bà lại chối rồi. Nhưng tôi lại rất thích bà như vậy? Bà… Xem tôi mua gì cho bà đi! Gì vậy? Tèn ten! Giơ từ sau lưng một bó hoa, một bó hoa hồng đỏ tươi thật đẹp: Thấy sao hả? Đẹp… Đẹp quá! Tôi biết bà thích mà… Bà biết không tôi đã ra ngoài từ sớm, tự tay lựa từng bông một. Thấy sao hả, nó đẹp không? Đẹp, đẹp lắm! Vậy thì bà hết giận nhé. Đi mà! Thôi được rồi…. Phải vậy chứ? Bà này…. Đi thôi, vào trong đi. Đi Đi nào, tôi sẽ nấu bữa sáng cho bà Ok. Đi nào. *** Chủ nhật ở nhà mà lại chỉ xem phim như vậy sao chán thế: Chán gì chứ? Nằm dài trên ghế, vừa xem, vừa mắt nhắm, mắt mở vì hôm qua gần như thức trắng: Này! Gì vậy? Bà đừng có ngủ nữa. Thôi mà, cho tôi xin đi, tôi buồn ngủ lắm. Không được, mau dậy đi, dậy đi. Cái gì vậy chứ? Mau lên đi, chúng ta ra ngoài. Gì chứ? Này! Bà không muốn tôi giận chứ. Mau dậy đi, chờ tôi qua lấy túi. Hơ! Nhanh thôi! Ôi trời ơi, thiệt tình…. Lại nằm gục ra ghế, mắt lại nhắm nghiền lại. *** Đi nhanh lên nào! Ờ! Mở mắt ra đi, mở to ra. Như vậy được chưa? Rồi rồi! Đang đứng gục trên cánh cửa chờ cô bạn khóa cửa. Đi nào! Kéo tay Yến Nhi rời đi, nhưng họ mới định đi một hai bước thì: Hai đứa định đi đâu vậy? Đứng trước mặt hai người là mẹ của Yến Nhi: Hơ! Mẹ, sao lại ở đây? Chào em Yến Nhi! Lại cả anh nữa. Họ cưới cùng không đi được lại phải vào nhà, cô bạn pha tách trà mời mẹ Yến Nhi: Dạ mời bác! Mời anh ạ. Cảm ơn em. Một nụ cười tươi nhưng đầy ngụ ý, nói chuyện với cô bạn mà lại đư mắt nhìn Yến Nhi, Yến Nhi thì làm ngơ, rất lạnh lùng không thèm nhìn Anh Tuán: Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Con…. Không phải mẹ bảo từ con rồi hay sao mà còn tới. Yến Nhi! Bà nói cái gì vậy? Mẹ không muốn cãi nhau với con, mau đi thay đồ rồi đi với mẹ. Đi! Đi đâu vậy? Một người bạn thân của bố con, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, gia đình họ mở tiệc nên mời chúng ta. Sao con lại phải đi cùng mẹ, con không đi. Yến Nhi! Bà làm cái gì vậy? Thiệt là mẹ không thể nói nổi con nữa. Mẹ của Yến Nhi rất tức giận: Xin bác bình tĩnh ạ. Anh Tuấn khéo léo, nịnh nọt: Yến nhi! Hai mẹ con đều không ai chịu nhường ai, ai nấy đều nhường ai, nhưng…. *** Thôi nào hai người đừng như vậy mà, chúng ta đi dự tiệc đó, hai người định dữ bộ mặt đó mà đến nhà họ sao: Phải rồi! Yến Nhi, bà dáng nhịn chút đi. Bà sao tôi… Suỵt!.... Yên lặng đi, đừng nói gì! Và thế là cái xe phóng lao nhanh đi, chẳng ai nói với ai câu gì. Kít! Thắng phanh gấp, chiếc xe lao nhanh vào một cái cổng lớn, một căn biệt thự lớn, rất nguy nga, tráng lệ: Đến nơi rồi, mọi người mau xuống đi: Yến Nhi! Mau xuống đi! Hừm! Oa! Đẹp quá, nguy nga thật. Gì chứ? So với nhà tôi thì đâu có đáng gì chứ? Phải rồi vậy mà ai đó dám bỏ nhà ra đi đó, anh hùng quá cơ. Mẹ… Thôi mà bác gái, bác phải dáng nhịn, đừng gây sự ở đây. Anh Tuấn thì thàm gì đó. Chúng ta đi vào thôi, cũng muộn rồi. Đi nào Yến Nhi! Kéo tay Yến Nhi lại, đưa mắt ra hiệu là Yến Nhi đừng có gây sự. Gì chứ? Bà yên đi, đừng có chọc mẹ bà nữa. Tôi…. Suỵt! Họ đi vào trong sân, một khoảng sân rất dài, vừa mới bước tới sảnh lớn: Oh! Chào bà Phương! Hân hân quá, bà đã đến rồi, chúng tôi chờ bà mãi. Thật là có lỗi quá, chúng tôi đến trễ quá, thật là xin lỗi… Không sao mà, mọi người mau vào đi. Đi nào! Ơ này! Đây là Yến Nhi sao? Dạ! Là cháu nó ạ? Lớn quá rồi, hồi nhỏ tôi có gặp con bé mấy lần, mà này con bé càng lớn, càng xinh đấy. Dạ bà quá khen, con nhỏ này cứng đầu lắm. Mẹ…Còn chàng trai này là chồng con bé sao, thật là tuấn tú, đúng là xứng đôi quá. Hết lòng khen ngợi, Yến Nhi định nói chen vào giải thích thì Anh Tuấn vội kéo tay cô lại, khoác vai tỏ ra rất thân thiết: Anh làm cái gì vậy? Anh Tuấn cười đầy ngụ ý: Thôi mà em yêu, chúng ta cũng sắp cưới rồi mà, em không nghe bà nói chúng ta rất đẹp đôi sao? Anh này… Ôi trời ơi bà xem cô ấy ngại đó bà…. Thiệt là đúng là bọn trẻ này phiền phức quá đi, mau vào trong đi. Mau lên đi! Buông ra đi! Cố giật cánh tay của Anh Tuấn ra, nhưng Anh Tuấn ra nhưng anh ta vẫn lắm chặt tay cô không buông ra. Sau khi an tọa ngồi ở ghế: Anh mau buông tôi ra đi! Giật mạnh Anh Tuấn một cái: Này, anh đừng có hòng lợi dụng tôi. Em đừng có như vậy mà em yêu. Em yêu! Yến Nhi rất dị ứng với thái độ này của anh, khuôn mặt dữ tợn: Anh thôi ngay cái trò đi. Anh Tuấn vẫn dữ cái thái độ đong đưa này, ghé sát tai cô thì thầm: Em đừng có để mẹ em mất mặt ở đây, như vậy không hay đâu? Anh…. Tiểu thư cẩn thận, từ từ thôi. Tiếng xì xầm ở trên gác, có tiếng người đang nói và đang đi xuống: Vú! Con đâu phải là trẻ con chứ? Con tự đi được mà. Tiểu thư! Mau xuống nhanh đi, bà chủ đang đợi cô đấy. Được rồi ta xuống ngay mà. Yến Nhi rất khó chịu với thái độ này của Anh Tuấn, nhưng cô không thể làm gì, đang loay hoay ngước mắt nhìn xung quanh, ngước lên trên lầu thì thấy Hoàng Cầm xuống, trong anh đèn rực rỡ Yến Nhi không thể không bất ngờ, cô không nghĩ cô lại gặp lại cô gái trong vụ ẩu đả hôm trước, quá bất ngờ: Không phải chứ? Sao cô ta lại ở đấy chư? Không thể được. Cứ lẩm bẩm như vậy: Em sao vậy? Nói gì vậy? Hơ! Không không có gì? Lúng túng, không nói gì, Anh Tuấn vẫn cười cười: Tốt nhất là em đừng làm gì vì như vậy sẽ không hay đâu… Mặc cho Anh Tuấn nói, Yên Nhi không còn nghe thấy gì nữa, vì ánh mắt cô đang tập trung nhìn về phía Hoàng Cầm cùng với đó là những dòng suy nghĩ miên man, khó hiểu. Hếttập 11 Hết phần 1
|