Chồng tôi là phụ nữ( Phần 1)
|
|
Chồng Tôi Là Phụ Nữ. Tonly Tập 1: Anh là ai? Tiếng tầu xe, tiếng xe cộ rất đông đúc, mọi thứ đều rất náo nhiệt, mọi thứ đều rất ồn ào, nó luôn là một thứ gì đó thuộc về nơi đây. Kít! Tiếng thắng phanh rất gấp, rồi tấp lại vào cửa hàng: Chào quý khách! Giọng nói rất lịch sự của chị bán hàng, nhưng rồi sau đó khi người đó bước vào thì ngay sau đó là tiếng xì xào gì đó, có rất nhiều người bàn ra tán vào: Thanh toán cho chị đi cưng! À dạ! Tít! Tít! Tiếng tít hàng vào máy liên hồi: Dạ của chị là 575 nghìn ạ. Thẻ đây cưng! Rút cái thẻ ra chìa ra mặt chị bán hàng: Dạ! Em xin phép! Ôi trời ơi sao tay cưng mềm vậy? Xin chị đừng làm vậy? Rụt vội tay lại: Soẹt! Hóa đơn của chị! Hừm! Cưng dễ thương lắm! Chào chị! Hẹn gặp lại chị ạ. Bye cưng! Sập! Phì cười! Ha ha! Cưng dễ thương lắm! Nổi hết cả da gà! Bà thôi đi, còn đứng đấy cười được sao? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhịn được cười. Thôi ngay đi! Đang cười nói vui vẻ thì một người khác bước vào: Cạch! Hello! Babby! Ơ! Ôi trời ơi! Ai vậy ta! It Me! Yến Nhi! Yến Nhi! Là bà sao? Yes! Yến nhi! Yến nhi à! Tôi nhớ bà quá! Này! Này! Từ tốn chút đi! Bà này, sao đâu chứ? Mà này bây giờ mới để ý nha, hôm nay bà ăn mặc kiểu gì vậy? Sao hả? Ngầu lắm phải không? Vuốt vuốt cái tóc, chỉnh lại cái kính: Trông mình đây có giống một hotboy không? Ọe! Bà thôi đi! Mắc cười quá! Sao hả? Này! Đừng coi thường tôi, bà tin không, rát nhiều những cô gái ở đằng kia đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ đấy. Đâu đâu! Kia kìa! Khẽ cởi kính trễ xuống, cười nháy mắt một cái, mấy cô gái tuổi tin kia đang rú ầm lên vì sung sướng. Này! Một cô bạn nhảy lên: Này mấy đứa đừng nhìn nữa vì hoa này đã có chủ rồi. Ha ha! Xin lỗi mấy cưng nha, bạn gái anh hay ghen lắm. Này bà! Trông hộ tôi nhé. Này! Thôi mà lát về mua trà sữa cho! Hớ! Đi thôi anh! Anh mà láng phéng với con nào thì đừng trách em đấy. Rồi Rồi! Tụi tôi đi đây! Ọe! Hai người đi đi cho tôi nhờ. Bye mấy cưng nhé. Đi! *** Hú! Hòa! Nhanh nữa lên đi! Tuyệt quá đi! Ok! Bám cho chắc vào, đi này! Chiếc xe phóng đi rất nhanh, rồi đỗ lại ở một bờ biển dài. Kít! Đến nơi rồi! Tuyệt không? Oa! Đẹp quá! Rộng lớn quá, không khí mát mẻ làm sao? Đứng dựa lưng vào mui xe, ngả người ra, cơn gió lộng thổi khiến mái tóc nam tính của Yến Nhi bay bồng bềnh, trông cô rất ngầu, rất mạnh mẽ. Cậu thích không? Thích chứ? Này! Chuyện gì? Sao cậu bỏ đi mất tích đâu vậy? Hừm! Có biết không? Mình đã phải làm cái điều khủng khiếp một một năm đó. Điều đó là điều gì? Sao khó hiểu vậy? Hừm! Bố mẹ mình bắt mình phải làm con gái, một người con gái thật sự. Sao lại vậy? Ông bà ấy buộc tôi phải làm vậy để thừa kế tài sản của gia tộc. Hừm! Vậy sao bà trốn được về đây? Suỵt! Đừng nói gì nữa, mau xuống biển đi! Chúng ta tắm biển như ngày trước nhé. Bà! Đi nào! Này! Này! Đừng tạt nước nữa. Dừng lại đi! Kéo cô bạn ngụp xuống dưới nước: Này! Bà muốn giết tôi sao? Ho sặc sụa! Không sao chứ? Thiệt tình bà vẫn như ngày trước, bơi kém quá. Bà! Thôi mà đùa thôi, đùa thôi. Đùa kiểu gì vậy? Này! Có biết tôi nhớ bà đến phát điên không? Chụt! Bà! Làm gì vậy? Mình rất nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Này… Này… *** Sáng sớm những ta nắng rọi xiên qua ô cửa, chiếu qua bức rèm, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, được yên tính một lúc thì: Cộc! Cộc! Tiếng đập cửa liên hồi rất gấp. Này! Ai vậy? Mới sáng ra mà…. Cộc! Cộc! Bà ra mở cửa đi! Không bà mở đi! Không! Cộc! Cộc! Trời ơi phiền chết đi được, vùng dậy rũ rũ cái đầu mái tóc lợp rủ xuống, dối xù lên trông rất buồn cười. Oáp! Ai mà vô duyên quá trời vậy? Cộc! Cộc! Ra liền đây! Cạch! Oáp! Mắt nhắm mắt mở nhìn ra, một toán người mặc áo đen đang đứng trước cửa. Yến nhi chỉ mặc nguyên ái áo ba lỗ, mặc một cái quần sooc, đang ngái ngủ, chưa kịp thốt lên được câu gì, đã bị một tên áo đen to cao bịp một lại, kéo lôi lên xe. Sầm! Cánh cửa đóng lại rất mạnh. Mau đưa cô chủ lên xe. Sầm! Các người định làm gì tôi đây? Mau thả tôi ra, tôi không muốn, không muốn. Ứ! Ứ! Xin cô chủ đừng làm khó chúng tôi. Mau thả tôi xuống, thả ra. Đành vậy? Phập! Đập một cái rất mạnh, nó khiến cô ngất đi rất nhanh: Xin lỗi cô chủ. *** Lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng thức dậy, nhưng than ôi cái đầu đau quá đi mất. Đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của cô sao. Bước chân xuống giường, đi ra bàn uống một hơi hết một cốc nước: Người đâu rồi, người đâu! Hét lớn nhưng không có ai trả lời: Cạch! Mời phu nhân! Bước vào phòng là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, quý phái, bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của bà. Nhẹ nhàng tiến vào trong, tiến về phía cái bàn: Mẹ! Dậy rồi sao con gái! Mẹ sao mẹ lại bắt con về đây vậy? Con đã nói không muốn về mà. Im đi! Mẹ không muốn con lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Mẹ! Con hãy ngoan ngoãn đi! Không! Con không muốn! Chạy vội ra ngoài nhưng bên ngoài đã có rất nhiều người đứng canh. Sao hả? Mẹ nói cho con biết, con đừng có chống lại mẹ, vì như vậy sẽ chỉ làm mẹ khó khăn hơn với con thôi, nhớ đấy. Mẹ! Hãy canh chừng con bé thật chặt. Dạ thưa phu nhân. Mẹ! Mẹ mau thả con ra. Xin cô chủ đừng làm khó chúng tôi. Sầm! Chết tiệt! Để xem mẹ giam con được bao lâu. Tức giận bỏ vào trong, chùm chăn kín mít. *** Thưa bà! Cô chủ không chịu ăn gì đã cả ngày rồi. Mặc kệ nó, để xem nó chịu được bao lâu. Bà chủ! Mau dọn đi, ta dùng xong rồi. Dạ! Đúng là con nhỏ ngang ngược. Để xem con chịu được bao lâu. Một mình nằm gan lì trên giường, nhưng cái bụng đói cồn cào làm cô không tài nào ngủ được. Hầy da! Đói quá! Đói quá! Hực! Uống nước cầm hơi mãi như vậy cũng phải là cách, mình phải làm sao đây, làm sao đây, đang loay hoay thì bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vội lóe lên gì đó, cười lém lỉnh. Hầy da! Dùng sức rất nhiều siết cái dây. Như vậy cũng đủ dài đấy. Nhanh chân ôm cái đống vải thả xuống dưới, buộc một đầu vào thành lan can: Hơi ghê đấy! Nhưng phải liều thôi. Túm lấy cái sợi dây, rồi cứ thế tụt xuống. Sầm! Nhảy một một cái: Ui da! Cái chân tôi! Tiếng gì vậy? Đám người canh gác đã nghe thấy: Này! Cô chủ làm gì vậy? Mau xuống đi! Nhanh chân trèo lên tường: Bye nhé! Rồi nhảy xuống ra bên ngoài: Người đâu mau bắt lấy cô chủ đi, mau bắt lấy cô chủ đi! Tụt xuống khỏi bức tường rất cao, lên chân của Yến Nhi đang rất đau, mà bọn thuộc hạ đã đuổi đến rất gần, bất giác cô lao ra ngoài đường, cũng may tài xế thắng phanh nhanh: Này muốn chết hay sao? Cô chủ kìa! Mau bắt lại đi! Không còn cách nào khác, Yến Nhi nhảy vội lên xe: Này! Làm gì vậy? Mau chạy đi! Chạy đi tôi xin anh đấy! Thật kì lạ! Bỏ lại đám thuộc hạ phía sau rất nhanh, Yến Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. *** Phù may quá! Cảm ơn anh nhiều, làm phiền anh cho tôi dừng lại ở phía kia. Hừm! Cô gái này thiệt kì lạ. Lúc này, Yến Nhi mới đảo mắt nhìn xung quanh xe, nhất là người ngồi cạnh cô nãy giờ, im lặng không nói câu gì: Này! Cô gì ơi! Xin lỗi cô vì đã làm phiền. Không nói gì cứ im bặt như vậy: Thiệt kì lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chiếc xe cứ thế chạy từ từ, nhưng rồi lại thắng gấp: Này chú, lái xe cẩn thận một chút! Bị xô mạnh về phía trước, nhưng cô gái kia cũng không nói gì: Cô không sao chứ? Chỉ lắc đầu và gật không nói gì hết cả, Yến Nhi rất thấy kì lạ, tò mò nữa: Sao cô không nói gì hết trơn vậy? Bộ cô không nói được sao? Quắc mắt nhìn sang: Rồi rồi! Ok thiệt là bất hạnh khi người xinh đẹp như vậy mà lại không nói được. Ok! Dừng ở đằng trước được rồi chú! Kít! Cảm ơn chú ạ! Định cứ thế rời đi! Ớ! Này khoan đã chú ơi, tôi quên cái mũ rồi. Cô thiệt phiền: Sorry mà! Này cô! Ném cho tôi cái mũ đi! Ở dưới khe kia kìa. Cảm ơn! Thiệt là bất hạnh! Cứ nói mãi một câu như vậy? Cầm lấy rồi biến đi con nhỏ khùng. Bất ngờ thốt lên một tiếng, một giọng phát ra từ một người con gái xinh đẹp, nhưng điều bát ngờ ở đây lại là đó là một giọng nói của một người đàn ông sao: Ôi trời ơi! Là cô nói sao? Thật không thể tin được mà: Cô cái gì cô. Bộ cô không phải là… Mau đi thôi chú, mau lên… Ớ này cô còn chưa nói rõ mà, ế này…. Cô không phải sao, vậy anh ta là ai vậy??? Thiệt kì lạ. Ôi không xong rồi cái chân mình đau quá. Rút cái điện thoại ra gọi: Honney à! Ra đón anh đi anh đau chân quá! Anh đang ở…. Và rồi cứ thế lết cái chân đi trên đường, đường về đêm rất khuya, rất vắng không có mấy bóng người qua lại. -Hết tập 1-
|
Chồng Tôi Là Phụ Nữ Tonly Tập 2: Ai là ai mới được chứ??? *** Cạch! Tiếng mở cửa phòng rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân nhanh nhẹ đi về phía giường, rồi vòng qua ô cửa sổ. Vén nhẹ bức rèm lên, những tia nắng mặt trời đã nhanh chóng len lỏi, rọi chiếu thẳng vào mắt. Yến Nhi bị lắng chiếu thẳng vào mắt, cưah mình rồi xoay người lại kéo cái chăn che lại: Còn chưa chịu dậy sao? Hừm! Để mình thêm chút nữa đi! Không được! Dậy đi, trời trưa rồi đó. Không! Cho mình ngủ chút thôi mà. Hầy da! Mệt cậu thật. Có chịu dậy không hả. Luồn tay vào cù nhẹ khiến Yến Nhi buồn quá, không nhịn được, vùng cái chăn lên: Cậu làm gì vậy, buồn quá, buồn quá! Đã chịu dậy chưa hả? Cậu! Ánh mắt hai người nhìn nhau rất lâu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc, mái tóc dài, mềm mượt, một nụ cười rạng rỡ, rất đáng yêu, khẽ nhún người lên: Làm gì vậy? Cậu đẹp lắm, giống nhưu thiên thần vậy? Lẻo mép! Còn chưa dậy nữa! Kéo tay cô bạn lại, nằm đè lên người mình: Không dậy! Không dậy! Mình… muốn mãi như vậy… Này! Đừng có như vậy mà, mau buông mình ra đi. Không… Cậu… *** Tai một nơi khác, cũng là một căn biệt thự rất lớn, rất hoành tráng, cho thấy sự giàu có của chủ nhân của nó. Đi sâu vào trong, một không gian sang trọng, lung linh bởi những chùm đèn lớn, nhiều màu sắc. Mau lên đi! Này! Làm gì vậy mau lên… Tiếng xì xầm của đám người giúp việc đông như kiến cỏ, mỗi người một việc, một khâu, họ đang tất bận chuẩn bị cho bữa tối. Trên lầu, một không gian không kém gì ở dưới, mọi thứ đều rất tuyệt, xa hoa. Xin tiểu thư thay đồ! Người giúp việc mang bộ đầm đến, nghiêng người, kính lễ: Được rồi, cứ để đấy đi! Dạ! Tổng Quản! Mau ra ngoài đi! Sầm! Đóng cái cửa lại: Tiểu Thư! Tiểu Thư! Người mau thay đồ đi! Nghe lời đi! Mau lên đi. Bà Chủ Tịch đang chờ cô đó. Mau Lên! Người đó vẫn ngồi ở đấy, nhưng rồi mới từ xoay người lại, tiến lại bên giường, đưa tay sờ sờ cái đầm, nó thật sự rất đẹp, nhưng sao vậy, ánh mắt bỗng trở lên hằn lên, đôi bàn tay siết chặt lại, ném mạnh nó một cái: Tiểu Thư! Cô làm cái gì vậy? Im đi! Đừng gọi ta như vậy? Ta không phải, không phải tiểu thư hay gì cả, không phải… Hét lớn lên nhưng ngay lập tức Tổng Quản lấy tay che miệng lại: Suỵt! Người làm gì vậy? Có biết bên ngoài rất nhiều người không? Ta mặc kệ! Ta Không muốn sống như vậy nữa. Tiểu… Hoàng Cầm! Nghe ta nói đi, người nhất định phải cố nén mình, nếu không người sẽ gặp nguy hiểm, người hiểu không? Không…. Ta không hiểu…. Sao ta lại phải sống như vậy chứ. Hoàng Cầm! Ngươi nói đi, nói cho ta đi… Tôi… Đang nói chuyện dở thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài: Bà Chủ Tịch đến đó…. Chào bà chủ…. Đám người làm chào rất lớn từ bên ngoài: Cạch. Mở toang cánh cửa ra. Hoàng Cầm! Cháu gái yêu quý của ta… Bất ngờ xông vào và nhìn thấy Hoàng Cầm đang ngấn lệ, cái đầm rơi sõng soài dưới sàn, bà ta bỗng cau mặt lại, nhíu mày: Có chuyện gì vậy? Là ai dám làm cháu gái ta như vậy? Bà chủ tịch! Luống cuống, lấp lúng, giải thích. Bà Chủ Tịch! Hoàng Cầm! Cháu gái yêu của ta, cháu sao vậy? Cứ thế lắc đầu không nói gì? Được rồi! Được rồi! Ta hiểu rồi. Ngồi xuống đi! Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, vuốt nhẹ đôi gò má, lau đi giọt nước: Ta biết hôm nay là ngày sinh nhật con nhưng cũng là ngày giỗ của mẹ con, than ôi đứa cháu bất hạnh đã không được uống một ngụm sữa nào khi chào đời. Nhưng cháu gái à! Cháu còn có ta, còn có gia đình này, mọi người ai lấy cũng đều yêu thương cháu. Vui vẻ lên cháu gái, hôm nay là ngày của cháu…. Được rồi! Mau chuẩn bị một bộ đồ khác cho tiểu thư đi! Dạ! Bà chủ tịch! Mau thay đồ rồi xuống nhé, vì cháu là chủ nhân của bữa tiệc này. Ngươi! Mau giúp tiểu thay đồ! Dạ! Sập! Cánh cửa đóng lại, Bà Tổng Quản đã nhanh chân nhặt cái đầm lên, tiến lại chỗ Hoàng Càm! Mau thay đồ đi! Khuôn mặt buồn buồn, nhưng rồi cũng phải đứng dậy, nhìn theo bóng mà bà ta cứ thở dài: Thật là bất hạnh. *** Từ Từ thôi! Khi Hoàng Cầm vừa mới xuất hiện, một ánh đèn giống như ở một sân khấu lớn chiếu thẳng vào cô, cả người cô phát quang, giống như một minh tinh bàn bạc, sa hoa, lộng lẫy, kiều diễm, nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất tuyệt. Cháu gái yêu của ta, mau lại đây nào! Lại đây! Nhẹ nhàng tiến lại gần bà chủ tịch: Mọi người! Xin giới thiệu đây là cháu gái tôi, Hoàng Cầm! Nhẹ nhàng cúi chào, lịch sự, nhiều người tán thưởng vẻ mặt xinh đẹp này của cô, và rất nhiều cô gái mong ước có được vẻ đẹp như cô: Nào! Hãy nâng cốc chúc mừng cho cháu gái tôi, mừng sinh nhật 22 tuổi của cháu gái tôi. Tiện đây bà nội chúc cháu gái yêu, ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, chúc cháu với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Con cảm ơn bà! Nâng cốc nào! Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng tiểu thư! Ai đấy đều tán thưởng nồng nhiệt, cười nói vui vẻ, bữa tiệc rất hoành tráng, sang trong, đẳng cấp cao, xứng tầm với gia thế của gia tộc họ. *** Đang đứng một mình nhâm nhi ly rượu vang, nét mặt buồn buồn: Sao sinh nhật mà lại buồn so vậy? Một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên từ phía sau, Hoàng Cầm vội xoay người lại, trước mặt cô là một người mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Hắn là người anh em họ xa, thuở nhỏ có ở chung nhà. Hồi đó hắn thường xuyên chêu chọc, nghịch ngợm, phá phách cô, có những trò đùa đến bây giờ nghĩ lại Hoàng Cầm vẫn còn thấy ghê sợ: Sao anh lại ở đây? Thái độ bất ngờ, ấp úng, có chút sợ sệt: Sao hả! Không chào đón anh sao? Tôi! Cứ thế lùi lại, suýt hụt đà: Ấy này! Đón đỡ lưng, ánh mắt hai người trực diện nhìn nhau: Làm gì vậy? Em đẹp lắm! Chụt! Khẽ hôn nhẹ vào bàn tay, Hoàng Cầm rụt tay lại, cả người run rẩy, luống cuống, cứ thế chạy lên lầu. Người đó hắn vẫn thẫn người ra đứng nhìn theo bóng, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi, nó cho người ta thấy ựu nguy hiểm. Cộc! Cộc! Tổng Quản! Chuyện gì? Tiểu Thư cứ giam mình trong phòng, gọi không nghe: Tiểu Thư! Thôi được rồi để cô ấy yên đi! Mau về đi! Dạ! Đuổi hết bọn người làm đi, rồi cứ thế thở dài về phòng. Hoàng Cầm ngồi khóc một mình trong phòng, nhìn ra ngoài một bầu trời đen tối, nó giống tình cảnh lúc này của mình, đen tối không lối thoát, nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhưng rồi trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng điên rồ nhất từ trước tới giờ, nhanh chóng thay đồ, rồi trèo ban công trốn khỏi nhà. *** Kít! Tới nơi rồi nhóc! Ok! Tiền của chú! Đứng trước cổng của một hộp đêm, có hai gã vệ sĩ to béo, khuôn mặt sắc lạnh: Này! Bị chặn lại ở ngoài! Sao? Nghĩ đây không có tiền à? Đây này! Nhìn thấy một sấp tiền, hai gã đàn ông kính nể mở cửa cho cậu vào. Vừa mới bước vào một tiếng nhạc rất lớn đập mạnh vào tai, nhún nhảy vào theo những nốt nhạc, ở nơi như vậy không ai biết ai là ai, cũng chẳng ai quan tâm đến ai, mọi người ai nấy đều chỉ hòa theo điệu nhạc. Ngồi tựa lên ghế cao, nghiêng người, vẫy người phục vụ: Cho một ly rượu. Rượu mạnh! Có ngay. Một ly, rồi hai ly, và cả chai luôn, chưa bao giờ Hoàng Cầm được thả cửa như vậy, uống xong ngà ngà say, cậu cũng nhún nhảy điên cuồng theo điệu nhạc, nhảy rất say sưa, nhưng rồi một vụ rắc rối đã xảy ra khi có một gã đã chạm tay vào cơ thể cậu: Này! Làm cái gì vậy? Sao hả! Chỉ là đụng chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy? Tao nói mày làm gì vậy? Thắng giọng hét lớn: Làm gì chứ? Định quay người bỏ đi, nhưng: Xoảng! Hoàng Cầm đã đập cái chai xuống, khuôn mặt đầy giận dữ, rồi như bị điên vậy, lao vào đánh gã kia, gã kia cũng phải vừa, họ xông vào đánh lộn rất hăng. Bụp! Mau biến đi! Thằng oắt con, dám đến đây gây sự, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Cút! Bọn mày nhớ tao đấy! Nhớ đấy! Bị đánh cho bầm dập, khuôn mặt sứt sẹo, thâm tím, cố gắng gượng dậy, lết từng bước, do quá say mà cậu đã không thể đi vững, cứ ngã, rồi lại đứng lên. *** Honney à! Hôm nay chơi vui không? Vui! Vui lắm! Vui đến mức mà chân tay em rụng rời ra đây này, chân đi không được nữa. Hầy da! Nhõng nhẽo! Nhưng mà như vậy anh đây cũng sẽ không cõng Honney đâu. Hứ! Vậy mà nói thương người ta. Thôi mà, đừng vậy mà! Mau đi nhanh lên… Nhanh lên… Hầy! Đi nào! Đang đi như vậy thì… Huých! Ôi trời ơi! Đi đứng kiểu gì vậy? Va phải Hoàng Cầm, cậu ta đã ngã ra đường: Này! Sao vậy? Sao vậy? Không biết nữa! Này! Cậu không sao chứ? Ôi trời ơi, cậu ta xỉn quá rồi, không biết sao nữa. Làm sao bây giờ? Này! Này! Nhà Cậu ở đâu vậy? Nhà… Tôi không có nhà…. Ôi Trời! Vậy cậu tên gì? Tên gì? Tên gì? Phải cậu tên gì? Tôi tên gì, tôi là ai, ai là ai mới được chứ? Ôi Trời! Làm sao đây? Không được rồi, cứ đưa cậu ta về trước rồi tính tiếp. Không phải chứ? Hai người kéo lê cậu ta rời ta: Thật không thể tin được. Đừng than nữa, mau lên đi. Biết rồi! Phiền chết đi được. -Hết tập 2-
|
Chồng tôi là phụ nữ. Tonly Tập 3: Là cô sao? *** Xoay qua, xoay lại rồi bật tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài trờ đã sáng, hơn nữa còn rất muộn, lắc lắc cái đầu, rồi thẫn người ra nhìn ra ngoài. Cạch! Dậy rồi sao? Hừm! Mới dậy thôi! Xoạc! Xoạc! Kéo cái rèm cửa sổ ra: Này! Uống chút đi cho tỉnh ngủ. Ực hết một hơi, rồi suy nghĩ gì đó sực nhớ ra: Cậu nhóc, cậu nhóc đó sao rồi. Đâu biết, mới sáng ra đã không thấy đâu rồi. Kì lạ thật. Đúng vậy. Mà này! Bà định làm gì hôm nay hả? Tôi ư? Tôi phải đi làm, đâu có thể như bà. Ế! Ý gì đây? Là bà chê tôi nhàn rỗi hay sao? Đâu có, nhưng bà… chẳng phải vậy sao? Bà…. Lêu lêu… Đứng lại đi, xem tôi bắt được bà thì sao? Bắt đi! Bắt đi! *** Kít! Dừng ở đây thôi! Ok! Chiều tôi sẽ đón bà. Được rồi mà, mau về đi! Này! Chuyện gì? Quên gì sao? Thôi đi, đang ở ngoài đường mà. Chụt! Nhổm người lên hôn nhẹ vào má cô bạn: Này! Đi làm vui vẻ nha. Hừm! Bà hư lắm nha! Sao hả? Muốn nữa sao? Thôi đi, kì quá đi! Vào đi! Cứ thế cười một nụ cười rạng rỡ, rối vít cái xe rời đi. *** Cạch! Két! Mở một phòng đã cũ nát, khá bụi bặm: Hello! Hello! Anh ba! Còn nhớ em không? Ôi trời ơi! Ai đây? Là em đó sao Yến Nhi: Phải là em! Là Em Yến Nhi! Yến Nhi! Yến Nhi! Là em thật sao? Đúng em rồi! Anh ba! Em nhớ mọi người quá. Tụi này cũng nhớ em lắm. Này! Có muốn đi với tụi anh không? Đi! Đi đâu mới được chứ? Đi thì biết! Kéo tay Yến Nhi rời đi: Kít! Dừng ở đây đi! Ở đây sao? Mở cửa xe bước ra ngoài: Sao hả? Thấy đẹp không? Đẹp lắm anh! Ở đây thiệt là đẹp! Tách! Tách! Chụp liên hồi, bắt những cảm xúc trên gương mặt: Này anh làm gì vậy? Oa! Nhóc càng lớn càng xinh đấy! Anh Ba! Sao hả? Có muốn xem không? Này! Ném cái máy ảnh về phía Yến Nhi! Chụp cũng không tệ ha! Đâu có, làm sao bằng em, nếu là em thì còn đỉnh hơn nữa đấy. Anh Ba! Sao nào! Lâu rồi không sờ vào máy ảnh không biết. Tách! Tách! Nhóc làm gì vậy? Anh coi mọi góc cạnh, mọi cảm xúc. Thấy chưa? Xem bức hình rồi lại cười tủm. Em vẫn đỉnh như xưa, không hề xuống tay. Có được hay không? Đi nào! Mọi người đang chờ chúng ta đó. *** Được rồi! Xê qua bên này chút… Ok! Đẹp lắm! Đổi cảnh đi, chúng ta qua bên kia đi! Chỗ đó, chỗ đó, Nghiêng người chút, chút nữa. Ok! Đẹp lắm! Đây này, anh xem thử. Đẹp lắm, cậu chụp đẹp lắm. Vậy sao? Yến Nhi! Yến Nhi! Nghỉ chút đi! Hừm! Hai người ngủ chút đi! Uống chút nước đi! Cảm ơn anh Ba! Có mệt không hả? Không! Không mệt! Lâu rồi em không đụng vào máy ảnh, tưởng chừng như mọi thứ đã quên, em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Nhưng ngày hôm nay em đã nhận ra … Nó luôn là và mãi là thứ thuộc về em…. Nhóc! Suy nghĩ chi nhiều, cứ sống vui vẻ lên… Vui vẻ! Em có được không? Được! Chỉ là em muốn! Đi nào! Chụp thêm chút nữa rồi nghỉ nhé. Yes! Này! Chúng ta chụp tiếp nhé, qua bên đó đi! Được rồi Ok, Ok! Đẹp lắm. Chúng ta ra đằng xa kia đi Được rồi! Chỗ đó được rồi. *** Cảm ơn hai người. Hai người vất vả rồi. Không có gì? Tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi sớm cho hai người. Bye! Bye! Hẹn gặp lại. Hôm nay vất vả cho nhóc rồi, chúng tôi đi ăn nhé. Được rồi! Chờ em một lát: Chuyện gì vậy? Này bà, bà tan chưa vậy? Rồi rồi! Ok tôi sẽ qua đón bà: Được! Chờ ở đó đi! Hôm nay không được rồi, em có việc rồi. Này! Nhóc làm vậy là không được đâu nha. Thôi mà, bữa khác, hẹn mọi người bữa khác đi. Em đi nhé! Đi nhé. Bye! Lái cái xe rời đi rất nhanh: Thằng nhóc này…. Đi nào anh em…. *** Tôi đã sắp tới rồi! Chờ chút nữa nhé. Kít! Bất ngờ thắng phanh gấp: Này! Đi kiểu gì vậy? Hớ! Này! Đứng lại đi, cô chủ, cô chủ. Mau tản người ra đi, tản người ra phải bắt được cô chủ, Yến Nhi cứ như vậy chạy thục mạn, không ngoái đầu nhìn lại, bọn người đó vẫn cứ thế bám đuổi không ngừng. Chợt Yến Nhi bị vấp té, ngã rất đau, tưởng như không đứng dậy được. Không thể để bị bắt, không được. Mau cô chủ ở đằng kia kìa. Mau lên. Cố gắng sức chạy nhưng cái chân đau quá không nhấc lên được. Cố gắng đứng lên và cứ thế lao ra đường. Kít! Tiếng thắng xe rất gấp tưởng trừng như đâm trúng cô: Muốn chết thì qua chỗ khác đi. Không! Hãy cứu tôi! Mau cho tôi đi nhờ đi! Mau lên… Ôi trời ơi con nhỏ này bị điên rồi. Xin chú đấy, chô tôi đi nhờ đi mà! Mau biến đi! Vụ này làm um sùm cả đám đông: Có chuyện gì vậy chú? Chắc là gây lộn thôi. Phiền thật trời đã nóng rồi mà còn… Tiểu thư đừng lo tôi sẽ chọn đường khác. Mấy người làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Tôi nói buông tôi ra. Buông ra. Xin cô chủ đừng làm khó chúng tôi. Mau đưa cô chủ về thôi. Mau lên! Tôi không muốn, không muốn. Cứ thế giằng cô, không chịu rời đi, hết bám vào cái này lại cái khác, và cái mà cô đang bám vào là cái gương xe của Hoàng Cầm: Cô chủ! Mau đi thôi! Không… Mau kéo cô chủ ra đi! Không…. Này cô này làm gì vậy, mau buông ra đi. Chú ơi! Không sao đâu tiểu thư, tôi sẽ giải quyết mà. Buông ra đi! Cô làm cái gì vậy? Đừng cản đường chúng tôi nữa mà. Mau buông ra. Buông ra. Thấy bên ngoài cãi nhau lớn, Hoàng Cầm tò mò mở cửa ló đầu ra xem. Xin lỗi chú. Cô chủ mau đi thôi. Không… ta không đi… Không đi… Bị kéo lướt qua mặt nhau, một cái chạm nhẹ nhưng Yến Nhi sao vậy thẫn người ra, trong tâm trí bỗng sực nhớ lại: Cô là cô sao? Cô gái đêm hôm đó. Ơ! Tôi… Hoàng Cầm không thể nói gì: Đúng là cô rồi, đúng là cô mà… Chú mau đi thôi! Dạ! Ớ này! Đi thôi cô chủ! Ta không đi! Mau đưa cô chủ lên xe. Bị lôi đi rất nhanh, Yến Nhi vẫn cứ rướn người lên nhìn về phía cái xe đo, nhưng không thể làm gì. Hết tập 3
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tập 6: Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. *** Tách! Tách! Thôi đi cô chủ, cô đừng chụp nữa, cô làm tôi xấu hổ quá. Có sao đâu mà, vú đẹp lắm! Cô chủ này! Oa! Chỗ kia đẹp đấy! Này! Cô chủ cẩn thận chút đi! Vú! Cô chủ mới khỏi thôi đấy! Được rồi! Được rồi mà! Nhưng bước đi một hai bước thì lại nhảy lên cẫng lên: Cô chủ! Tôi hét hiểu nổi cô, hết nói nổi cô. Oa đẹp thật! Oa chỗ kia nữa! Nháy máy ảnh liên hổi, rất say mê, trước giờ Yến nhi vẫn luôn bị cấm đoán, hôm nay được thả cửa như vậy đương nhiên vui vẻ rồi. Không những chụp ở nhà, cô còn lén trèo cổng ra ngoài. Đi ra ngoài, với một bộ trang phục tinh nghịch, quần bò xe, đội mũ phớt bò, đeo máy ảnh trước ngực, thong dong khắp mọi nẻo đường con phố, nụ cười rạng rỡ trên môi. Thật là tốt! Thật là đẹp quá! Ở bên kia! Yến Nhi không để ý cứ thế lao ra ngoài đường: Kít! Chiếc xe tấp lại rất nhanh, người trong xe của bị nghiêng ngả ít nhiều, Yến Nhi bị ngã ra đường, một cú ngã khá đâu, chưa kịp hoàn hồn thì người trong xe quát lớn: Đi cái kiểu gì vậy? Ớ! Là cô sao? *** Nè! Ném một cục bông về phía cô: Lau đi! Này! Thái độ gì đây hả, là cô đâm vào tôi đấy nhé. Này! Là ai đã lao ra ngoài đường hả? Tôi! Ui da! Khỉ thật vết thương mới khỏi mà lại vậy? Đừng giở trò ăn vạ ở đây! Cái gì! Ăn vạ! Là ý gì đây! Gằn mặt đứng dậy, hai người nhìn chằm chằm vào nhau: Tôi nói cho cô biết, tôi không phải hạng người như cô nghĩ nghe rõ chưa hả? Cô! Bực dọc quay ra xe, Hoàng Cầm giận lắm, định vít xe rời đi, nhưng mãi sao không chạy được, không quan tâm đang cố thấm cái bông vào vết thương. Hoàng Cầm bực dọc xuống xe, nhìn lại bánh xe, rồi hét lớn lên: Ôi trời ơi! Đáng ghét, đáng ghét! Này bị làm sao vậy? Hỏi với lại, nhưng câu hỏi này làm càn làm Hoàng Cầm giận điên lên, quắc mắt nhìn cô. *** Gọi tới, gọi lui cho rất nhiều người nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng ai tới giúp, Yến Nhi cứ thế định rời đi, nhưng thấy vẻ mặt cũng tội tội, hơn nữa cô cũng muốn chêu chêu cô một chút: Sao hả? Không có người đến giúp sao? Biến đi! Hoàng cầm tỏ ra dữ dằn: Chụt chụt! Cô toát hết mồ hồi kìa? Khỏi cần cô loa. Thôi mà, tôi đây rất thương hoa tiếc ngọc mà. Biến đi! Đồ biến thái. Ha ha! Ok! Bye cô em! Biến đi! Biến! Xinh mà dữ quá! Cô! Khẽ nhún vai, cười khểnh đầy ngụ ý, kéo lại cái mũ, rồi cứ thế rời đi: Đáng ghét! Đáng ghét Hét lớn lên rồi bực dọc ngồi sụp xuống, nước mắt ngắn, nước mắt dài. *** Bye anh nha! Bye nhóc! Hôm nay vất vả cho nhóc. Đâu có gì? Mai đến nữa không? Đến chứ sao không? Mẹ em đã đồng ý cho em rồi! Thiệt hả? Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì hôm nay chúng phải ăn mừng mới được. Em! Này không được từ chối, lần trước đã ỡ rồi. Rồi! Ok! Ok! Vậy mới được chứ? Này! Kêu luôn cô bạn gái xinh đẹp của nhóc đi luôn. Có chứ sao không? Nhóc này ga lăng đấy! Đi nào mau lên đi! Đi thôi! *** Ngồi trên chiếc xe mui trần, gió rất mạnh, không khí rất tuyệt vời, hò hét, gào rú ầm ĩ cả một đoạn đường chiếc xe đi qua. Về nhé nhóc! Hôm nay em vui lắm, cảm ơn bọn anh. Khách sao quá, mau về thôi! Bọn em về trước đây! Về cẩn thận. Rồi mà! Bọn anh về đi! Đi nhé… Bye! Hôm nay vui quá! Đúng vậy? Này! Chuyện gì? Có thật là mẹ bà đã đồng ý cho bà đi chụp ảnh. Đương nhiên! Cả chuyện bà được tự do đi lại. Hừm! Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi hì. Hì! Vui như vậy sao? Hừm! Này! Tôi nhớ bà lắm đó. Bà nói đi bà có nhớ tôi không? Nhớ! Nhớ đến phát điên ấy chứ? Trời dẻo mỏ. Dẻo mỏ! Lại không à! Có dẻo mỏ như vậy mới khiến bà yêu tôi nhiều như vậy? Ui trời trời, bà làm tôi sởn gai ốc đó. Thôi đi, mau vào nhà thôi. Đang đi cười nói vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía sau, trong một ngõ hẻm: Gì vậy? Vội chạy đến ngõ hẻm. Các người làm gì vậy? *** Một toán áo đen đang cố làm nhục một cô gái, bọn chúng người thì đầu vàng tên thì đầu xanh, chúng nghe thấy tiếng Yến Nhi, ngước mắt lên nhìn, một tên trong số chúng đang hút dở điếu thuốc, hắn trợn mắt lên, dụi mạnh điếu thuốc: Mày là thằng nào hả? Mau biến đi! Không phải chuyện của mày. Đừng nhúng mũi vào. Cứu! Cứu! Cô gái cứ thế hét lên: Im đi! Ngoan nào cưng, tụ này sẽ không làm em đau đâu. Còn mày nữa mau biến đi! Ứ! Ứ! Vẫn cố lán lại, trong bóng tối ánh đèn le lói, Yến Nhi chợt nhận ra đó là Hoàng Cầm: Là cô ấy! Cô ta sao? Sao hả? Mày quen nó sao? Tôi! Này! Các anh làm vậy mà không thấy nhục sao, cả đám các anh vây vào bắt nạt một cô gái. Nhục! Nhục ư! Tụi này muốn làm đấy, mày muốn gì hả? Thả người đi! Thả người! Mày nghĩ bọn này sơm mày chắc. Chắc nó ăn gan hùm đó đại ca. Tao nói lần cuối mau biến đi, không đừng trách bọn này. Biến đi! Không! Mày! Màu gan lắm! Để xem mày gan đến mức nào. Anh em cho một trận đi, đánh cho nó chừa cái tội xen vào chuyện người khác.. Thế là họ xông vào đánh nhau, Yến Nhi trước giờ rất tinh nghịch, nên đã thủ cho mình những ngón võ đánh cũng được, hạ được mấy tên to béo, nhưng bọn chúng đông quá, thấy tình hình không ổn, lôi tay nhanh Hoàng Cầm chạy đi thật nhanh, họ chạy thục mạng, bọn cúng đuổi rất sát, rất giai. Yến Nhi! Cẩn thận! Á!!!! Ôi trời ơi! Một một vết chém hụt nhưng cũng đủ làm cánh tay ứa máu, bon chúng dần trở nên hung dữ, họ muốn giết chết cô bằng moi giá, trước khi xuống tay, ánh mắt của tên đại ca hằn lên rất đáng sợ: Là do mày chuốc lấy. Tưởng chừng cầm chắc cái chết, nhưng rồi bỗng một tiếng thét lớn, và ngay sau đó là toán công an tuần đêm lao tới, bọn chúng chạy toán loạn nhưng cũng đã bị bắt hết. *** Tại đồn công an! Nhóc gan dạ lắm! Cũng nhờ nhóc mà bọn anh đã bắt được bọn chúng, bọn này đã hoành hành rất lâu rồi, bọn anh đang ngày đêm mai phục bọn chúng, nhưng vẫn chưa thể bắt được, hôm nay có nhóc mà bọn anh đã bắt được bọn chúng. Dạ không có gì ạ. Mà này! Tay nhóc không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Dạ không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vậy bọn em về trước. Hừm! Một lần nữa cảm ơn tụi em. Kéo tay Yến Nhi rời đi, nhưng rồi họ chợt lán lại, nhìn qua hàng ghế, Hoàng Cầm vẫn đang ngồi đó khóc lóc, cả người run lên dường như vẫn như còn chưa hết sợ. Này! Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi! Nhà cô ở đâu, để tôi gọi tacxi đưa cô về: Vẫn run rẩy không nói được câu gì: Này! Nói đi chứ? Yến Nhi ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào cô: Không sao rồi! ổn rồi mà! Ôm trầm lấy Yến Nhi khóc lớn , khóc rất lớn, cái ôm này chạm vào vết thương mặc dù rất đau nhưng không thể dứt cô ra được, vì tâm trạng của Hoàng Cầm đang rất bất ổn. Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi mà. Mãi cứ như vậy, mãi mới dỗ được Hoàng Cầm nín khóc, trời đã rất khuya, họ bắt tacxi đưa cô về. Dìu tay Yến nhi đi về trong đêm, vết thương vẫn rất đau, vẫn còn ứa máu: Đau lắm sao? Không! Không đau! Đau đến vậy mà còn cố nói: Mau, mau đưa mình về nhà. Đi nào nhanh lên, về nhà tôi sẽ rửa vết thương cho bà, không kẻo bị nhiễm trùng mất. Hừm! Mau đi thôi. Hết tập 6
|
Chồng tôi là phụ nữ Tonly Tập 7: Mẹ tuyệt đối không cho phép *** Ui da! Nhẹ thôi! Nhẹ một chút thôi! Giáng chấm nhẹ vết máu, rất cẩn thận, nhưng rồi lại vứt cục bông ra, đôi mắt dưng dưng nước mắt: Này! Sao vậy? Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhỏ gì, xem bà đi! Đừng như vậy mà. Ai bảo bà làm anh hùng làm gì để bây giờ như vậy? Bà nói vậy là không đúng đâu, thấy người ta như vậy không giúp sao được. Bà! Mà mình cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Hứ! Thôi mà! Mau sát trùng cho mình đi! Này! Mau lên đi! Bà không muốn mình bị sẹo đúng không? Nhanh lấy một cái bông khác nhẹ nhàng chấm nhẹ. Nhẹ một chút! Rồi! Rồi! Mà bà là anh hùng mà vết đau này đâu có đáng phải không? Ui da! Bà muốn giết tôi sao, đau lắm đó. Tôi đâu lỡ chứ. Phải rồi bà giết tôi thì bà cũng đâu sống nổi. Bà ấy, lúc này mà còn đùa được sao? Sao đâu? Đùa một chút cho vui thôi mà. Chẳng vui tí nào. Ok rồi đó! Đừng có cử động mạnh đấy! Vậy thì tôi cũng thể ôm bà như vậy được. Dùng tay kia, cánh tay không bị thương kéo cô bạn lại gần: Làm gì vậy? Có sao đâu chứ? Bà này thiệt tình! Mà này hôm nay bà không về cũng được sao? Hừm! Dù sao thì cũng đâu thể về trong tình trạng này. Sướng chưa? Ra vẻ anh hùng cho lắm vào. Hầy da! Bà nói nhiều quá đấy! Nằm dài ra giường, chống nhẹ cái tay. Bà bảo ai nói nhiều cơ, Bà dám nói tôi như vậy sao? Chết nè! Á đau! Đau lắm đó! Cho đáng đời. Đang cười nói vui vẻ thì chuông điện thoại rung lên: Điện thoại kìa! Mau nghe đi! Mau…. Hello! *** Mẹ à! Con dám gọi mẹ sao? Con đang ở đâu, với ai hả? Mẹ! Con đâu phải là con nít nữa, mẹ không cần lo lắng nữa cho con nữa. Con nói vậy mà nghe được sao? Mẹ đừng gọi nữa, con có thể tự lo cho mình mà. Vứt cái điện thoại ra, nằm dài ra, mặt thộn ra, đang ngẫm nghĩ gì đó: Này! Bà lại cãi lại mẹ sao? Quên chuyện đó đi! Này! Đừng vậy mà, không nên đâu. Đừng nói nữa. Xoay người ra phía ngoài, tỏ ra ngang bướng: Thôi, Thôi tôi không nói nữa: Mau ngủ đi! Mau ngủ đi! Choàng nhẹ tay ôm lấy Yến Nhi, áp sát mặt vào lưng cô, và cứ thế ngủ say sưa. *** Một buổi sáng nhẹ nhàng bước đến căn phòng trọ nhỏ, mọi thứ đều tăm tối, căn phòng nhỏ, bốn bề, năm bên đóng kín. Hai người vẫn ôm nhau ngủ say sưa, một cảm giác rất bình yên, tuy không sang trọng hãy lộng lẫy giống như phòng của mình, nhưng Yến Nhi vẫn luôn muốn ở lại đây. Họ vẫn còn ngủ mặc cho bên ngoài trời đang rất nắng, tiếng chim hót líu lo, rộn ràng bên ngoài. Ngủ một mạch đến trưa, họ không hề nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh của những gã hung hãn: Sầm! Sầm! Gì vậy? Đang ngủ mà! Ai vậy chứ? Mau mở cửa đi! Này! Ui giời ơi phiền chết đi được. Ai vậy? Là ai vậy? Cạch! Két! Mở cửa ra rồi vội đóng sập lại rất nhanh. Mau! Mau dậy đi! Chúng ta phải rời khỏi đây. Làm cái gì vậy? Là mẹ tôi đó! Mẹ bà! Mẹ bà đến đấy sao? Hừm! Yến Nhi! Mẹ biết con ở trong đó! Mau mở cửa ra cho mẹ, mau… Vẫn im lặng nhìn nhau. Được rồi là do con ép mẹ đấy: Phá cửa đi! Sầm! Sầm! Tiếng phá cửa rất mạnh: Thôi chết! Sầm! Một cú huých mạnh cái cửa bung ra, những ánh nắng gắt rọi vào trong cùng với sự xuất hiện của một quý bà lộng lẫy nhưng rất dữ tợn, đằng sau là một toán người rất hung hãn. Yến Nhi! Tiếng quát lớn, nó làm Yến Nhi cùng cô bạn giật nẩy mình. Mẹ… Bác … *** Mời bác dùng trà. Ngồi lại căn bàn nhỏ, đối diện với bà không ai khác chính là Yến Nhi: Nhấp một ngụm trà nhỏ, đặt ly trà một cách nhẹ nhàng tinh tế: Yến Nhi! Mẹ! Con rút cuộc muốn làm mẹ tức chết sao? Mẹ nói vậy là sao? Con là vậy đó, như vậy mới là con, mẹ là mẹ con mà mẹ không hiểu con. Con… Con nói vậy mà nghe sao? Con đi yêu một đứa con gái khác, con nói mẹ làm sao chấp nhận được. Bác! Con im đi! Trước giờ từ hổi nhỏ bác đã rất quý con, bác coi con như con gái vậy, vậy mà con lại làm vậy bác sao? Bác! Con xin lỗi! Con không cần nói gì nữa, hai đứa hay mau dừng lại đi! Không! Con không bao giờ làm vậy? Yến Nhi! Đập mạnh xuống bàn: Con muốn làm gì đây hả? Con nói rồi, con muốn sống theo cách con muốn. Con… Con mong là mẹ sẽ hiểu con. Yến Nhi! Mẹ! Được rồi, con muốn vậy, mẹ không còn gì để nói với con nữa, nhưng mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận, tuyệt đối không, con nghe rõ chưa? Đùng đùng bỏ về: Mẹ! Bác gái! Không nói, không rằng, không chạy theo ngăn lại: Bà làm gì vậy? Mau đuổi theo bác gái đi! Mau lên đi! Không! Mình không muốn, mình muốn được làm chính mình. Bà! Đừng rởi bỏ mình nhé, vì mình bây giờ chỉ còn có bà thôi. Yến Nhi! Bà làm vậy có đáng không hả? Đáng chứ? Đáng lắm. Yến Nhi! Họ ôm nhau khóc nức lên. *** Này! Sao bà buồn so vậy hả? Không nói gì. Này! Là tôi bỏ nhà đi, chứ đâu phải bà? Bà nói vậy mà nghe được sao? Này! Không sao đâu mà! Tôi có thể tự sống mà không cần có mẹ, bà hãy tin tưởng tôi đi. Tin được không? Này!Là ý gì đây? Bà! Không ngờ bà lại thiếu niềm tin với tôi như vậy? Bà này! Cũng đúng thôi, tôi chẳng làm gì được mà. Này! Đừng như vậy mà. Tôi chỉ đùa thôi mà. Sao vậy? Vui lên đi, vui lên đi mà. Hầy da! Không suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện đến đâu hay đến đấy đi. Đi ăn kem được không? Kem! Oh yes! Đi nào! Đi thôi! Kem đậu xanh, kem đậu đỏ, khoai môn nữa. Được! Được bà muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà hứa rồi đó. Hứa! Hứa mà. Khoác vai nhau, đi cười nói vui vẻ như chưa bao giờ được cười như vậy, mặc dù vậy nhưng trong lòng Yến Nhi vẫn canh cánh câu nói của mẹ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì, vô tư hồn nhiên không suy nghĩ gì. Hết tập 7
|