Cưới Rồi Mới Yêu
|
|
Cưới rồi mới yêu. Tonly *** Chuẩn bị đi đón cô dâu thôi anh em ơi. Tụi bay nhậu xỉn như vậy còn đủ sức đi đón cô dâu không? Bác ba cứ đùa bọn con còn tỉnh lắm mà phải không tụi mày? Nói vậy thôi chứ đứa nào đứa ấy đều say xỉn cả đi không vững nữa. Mà này có đứa nào thấy thằng Lâm đâu không vậy? Không thấy. Mày có thấy không? Không thấy. Cái này thiệt tình, hôm nay nó làm chú rể đó mà lại chạy đi đâu rồi không biết. Mau lên, bọn bay mau chia ra tìm nó đi. Mau lên đi. Lâm ơi. Lâm ơi mày đâu rồi đến giờ đón dâu rồi đó. Lạ nhỉ không thấy nó đâu hết. Thiệt là cái thằng này. A hay là trên phòng: Cộc! Cộc! Lâm ơi, Lâm ơi mày có ở trong đó không? Mau lên đi đến giờ đón dâu rồi. Cộc! Cộc! Này tao vào đó, tao vào thật đó. Phịch! Người bạn đạp mạnh cái cửa ra: Lâm ơi, Lâm ơi... *** Chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa? Cô dâu xinh quá. Tụi cháu ra chuẩn bị đón tiếp nhà trai cho bác nhé. Dạ vâng bác, bác cứ yên tâm ạ. Thiệt là mấy đứa này được cái nhanh nhẹn không thì: Con gái mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa? Chà hôm nay xinh quá. Mẹ. Thôi đi cô lại chuẩn bị sắp sửa đấy. Tôi cấm lát nữa không được sướt mướt nghe chưa? Mẹ. Lại gì nữa đây? Mẹ con không muốn lấy chồng đâu mẹ ơi. Con bé này thiệt là có lớn mà không có khôn. Mẹ... Con gái lớn thì phải lấy chồng chứ? Sao lại muốn ở mãi với bố mẹ được. Mẹ... con vẫn muốn ở mãi với bố mẹ không được à? Không được tôi lo cho cô như vậy là đủ rồi, bây giờ để chồng cô lo đi. Me... Không có mẹ miếc gì cả? Mau chuẩn bị đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Bác ơi nhà trai đến rồi ạ. Được rồi, mau lên đi, các cháu mau chuẩn bị nước lôi đi: Dạ vâng bác. Bác cũng ra ngay đây. Mẹ ra trước nhé. Mẹ. *** Và bây giờ là giây phút hạnh phúc nhất của chú rể Tùng Lâm của chúng ta ngày hôm nay, và chú rể Tùng Lâm ơi, chú rể hãy mau vào đón cô dâu Thu Thảo ra đây để chúng ta làm lễ đi nào. Đi đi con. Bác ba lại giục đẩy chú rể: Dạ vâng chú rể của chúng ta lần đầu lên hơi ngượng ngùng, nhưng xin khao quý vị, tất cả các quý vị ở đây là chú rể Tùng Lâm đây cũng là một thành viên trong đôi ngũ những người chuyên tổ chức đám cưới cho những cặp đôi, nhưng đám cưới của mình thì lại hơi ngại, vâng thói đời luôn là như vậy. Xin quý vị cho một chàng pháo tay để cổ vũ cho chú rể đi nào. Hú! Hú! Cố lên nào. Nhanh lên đi. Tiếng hò hét gào rú cổ động của những thanh niên hơi thiếu một chút nghiêm túc. Một lát sau. Và vâng chú rể Tùng Lâm của chúng ta đã đưa cô dâu Thu Thảo ra ngoài khán phòng của chúng ta ra đây, xín quý vị cho một tràng pháo tay thật giòn giã để chào mừng họ đi nào. Hú! Cô dâu xinh quá. Thiệt là xứng đôi quá. Nghe nói cô dâu cũng là một tay chỉnh sửa ảnh nghiệp dư đó. Vậy thì tốt quá rồi, đúng là số thằng này sướng thật. Hừm. Vâng! Xin mời hai nhân vật chính của chúng ta bước lên khán đài, sân khấu này là của hai vị. Chuyện gì vậy? Dạ vâng thưa quý vị chú rể Tùng Lâm có ghé sát tai tôi nói là: Anh nói nhanh nhanh lên đừng dài dòng. Tôi biết là anh rất sốt ruột chú rể Tùng Lâm ạ. Nhưng tôi sẽ tiết kiệm tối đa thời gian cho ông, mọi công đoạn đều có thể giản tiện nhưng quý vị có đồng ý là công đoạn trao nhẫn và trao nụ hôn thì không thể bỏ qua được phải không ạ. Này anh... Hơ! Cô dâu có điều muốn nói quý vị ạ. Vâng xin cô dâu cô dâu nói đi. Ồ! Vừa rồi cô dâu Thu Thảo lại thì thầm nhỏ vào tai tôi: Cô dâu Thu Thảo nói là muốn bỏ qua cái công đoạn hôn có được không ạ. Sao vậy cô dâu, tại sao cô dâu lại không muốn. Anh.... Nhưng cái đó chắc tôi phải hỏi quý vị quá, quý vị khán giả ở đây có đồng ý bỏ qua hay không ạ. Không! Hôn đi, Hôn đi! Ôi trời quý vị xin đừng kích động không thì cô dâu Thu Thảo của chúng ta lại hoảng sợ đấy ạ, theo như tôi được biết cô dâu Thu Thảo của chúng ta là một cô gái vô cùng trong sáng, chưa từng trải qua bất ký một mối tình nào quý vị ạ. Oh! Vâng đúng là vậy, vậy nên hôn nhân với chú rể Tùng Lâm của chúng ta có thể xem là người yêu đầu tiên và người yêu cuối cùng của cô ấy vậy nên ... Cô dâu Thu Thảo ạ xin cô hãy cho chú rể Tùng Lâm được thấy trước tiên và tất cả quý vị ở đây biết được là anh ấy là người hạnh phúc như thế nào đi ạ, phải không quý vị ơi. Để không mất thời gian xin mời hai vị trao nhẫn cho nhau đi ạ. Vâng vâng! Rối rồi bây giờ xin phép cho chúng tôi tạo một chút dáng cho màn hôn lịch sử này, chú rể Tùng Lâm anh hãy đặt tay lên eo cô dâu đi, còn cô dâu Thu Thảo thì xin hãy khoác tay lên vai chú rể đi ạ. Đó trông như vậy có phải là tình cảm không? Rồi tạo dáng xong rồi, bây giờ hôn nè. Chú rể Tùng Lâm, hôn phải cho được đó nha. Mình là người chuyên tổ chức đám cưới cho các cặp đôi mà. Được rồi. Xin quý vị đếm ngược nào: 3.... 1 hôn đi. Hơ! Chuyện gì vậy? Xin quý vị bỏ qua ạ, là cô dâu Thu Thảo của chúng ta chưa quen nên đã tránh đi nụ hôn vừa rồi. Cô dâu Thu Thảo xin hãy bình tĩnh, em chỉ cần nhắm mắt thôi còn lại để chú rể Tùng Lâm lo Ok. Vâng xin quý vị đếm lại ạ, lần này cô dâu Thu Thảo tuyệt đối không được né nữa đó nhé. Rồi 3... 1 hôn đi nào. Ôi trời ơi, cô dâu Thu Thảo lại né thành công nụ hôn vừa rồi. Thiệt là, kiểu này chắc phải hôn đến sáng mai cũng không được mất. Chú rể lại thì thầm vào tai tôi: Hay là mình bỏ qua đi. Có bỏ qua được không quý vị. Hôn đi. Hôn đi. Đúng là các bạn hôm nay không thể nào.... Thôi được rồi cơ hội cuối này, lần này cô dâu sẽ là người hôn chú rể nhé các vị. Hôn đi. Hôn đi. Rồi rồi lần này em là người chủ động lên không thể nào tránh được nữa đâu nhé. Nào em hãy chuẩn bị đi. Nào xin quý vị hãy cổ vũ cho cô dâu đi nào: Hôn đi. Hôn đi nào. Cô dâu Thu Thảo ơi mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên nào. Nào hôn đi. Em làm được mà. Làm được mà. Hôn đi nào. Hấp! Bất giấc, Tùng Lâm kéo Thu Thảo lại và hôn lên môi cô: Ôi trời ơi, quý vị có thấy không ạ, hôn rồi đó, chú rể đã hôn cô dâu rồi thưa quý vị, thiệt là không thể có nụ hôn nào như nụ hôn vừa rồi, quá đẹp. Được rồi bây giờ chúng ta theo chân đưa cô dâu Thu Thảo về nhà trai đi nào. Mau lên quý vị ơi. Em theo anh về.... Em theo anh về.... *** Nào zô cái nữa coi. Zô! Nhìn nó kìa chắc vui quá khi cưới được vợ. Ờ vui chứ sao không? Zô đi Lâm ơi. Zô nào. Hôm nay không say không về nhé. Gì đây bộ ông định biến tụi này thành tội đồ sao? Tôi đồ cái gì mà... Đừng tào lao nữa, mau uống đi. Uống đi. Uống đi, uống đi. Uống thì uống ai sợ ai chứ? Zô! 1, 2, 3 Zô nào, Zô... Lâm ông say lắm rồi mau về nghỉ đi. Say cái gì mà say, uống tiếp đi. Gục! Ôi trời ơi, nó gục tại mâm rồi, thiệt là mau dìu nó về phòng đi. Thế là cả hội tụ tập lại khiêng Lâm về phòng. Hơ! Cẩn thận một chút. Từ từ thôi. Thiệt là nhìn nhỏ con như vậy mà nặng gớm. Thôi coi như tụi anh xong nhiệm vụ Ok. Anh trao trả chú rể của em cho em nhé. Thảo! Dạ! Hôm nay em vất vả rồi. Không có gì đâu anh. Thảo! Tụi anh chơi với nó anh biết nó là một đứa sống tình cảm chỉ là thời gian vừa qua nó vừa mới trải qua cú sốc nên... Em hãy cố gắng chăm sóc nó nghe không? Anh... Thôi tụi anh về trước, mai tụi anh qua, em không càn dọn dẹp gì đâu, cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay em cũng mệt rồi. Vâng anh, em cảm ơn, anh về cẩn thận ạ. Em cũng nghỉ sớm đi. Dạ. Thảo đưa mấy người anh ra ngoài về rồi mới quay lại bên trong. Thảo! Dạ Bác Ba ạ. Bác về nhé, có gì mai bác qua nhé. Bác! Con cảm ơn bác nhiều ạ. Con nhỏ này cảm ơn gì chứ, là bác xe thằng Lâm như con trai bác nên... Tội nghiệp thằng nhỏ nó vưa mới.... Thôi không nên nhắc chuyện này trong ngày vui. Dạ bác. Con mau vào trong đi, nghỉ sớm đi. Bác về cẩn thận ạ. Hừm, mau vào đi. Thảo lại nhìn theo bóng bác Ba rời về nhà mới chịu quay người vào trong. Cô dọn dẹp một số bàn nhậu qua loa cho đỡ bừa bộn, thế mà lúc ngẩng mặt lên thì cũng đã gần 9 giờ tối: Trời đã muộn như vậy rồi sao? Mỏi quá. Thiệt là mệt chết mà. Mỏi nhừ cả chân rồi, tay cũng rụng rời luôn. Thảo càm ràm rồi bước những bước chân lên lầu. Cạch! Nhìn thấy Lâm vẫn ngủ say trên giường, ngủ say ly bỳ không biết gì luôn: Xứ! Người gì vậy không biết. Uống cho lắm vào để rồi như vậy. Thảo vẫn cứ kệ Lâm như vậy đi vào phòng tắm, tắm gội, đang gôi đầu thì: Xoảng! Tiếng gì vậy? Quấn vội cái khăn lại chạy ra ngoài: Chuyện gì vậy? Anh làm gì vậy? Lâm đang nằm trên tư thế ngả người xuống đất sắp ngã xuống đến nơi: Giời ơi, làm gì không biết nữa. Mau nằm lên đi Hất mãi Lâm mới nằm lên được giường, Thảo thì mệt thở không ra hơi: Thiệt là làm mình mệt chết, làm mình mệt chết. Thảo chưa kịp rời đi thì: Ứ! Ứ! Lại gì nữa vậy, ế này đừng có nói anh nôn ra đấy. Ui! Thảo kịp né ra: Ui giời ơi ỌE! Uống cho lắm vào rồi. Ọe! Thấy anh có vẻ rất khó chịu, Thảo thấy vậy liền: Mau nôn ra đi, nôn ra đi, nôn cho khỏe. Hộc! Hớ này! Thiệt là vừa mới tắm xong lại, bực thật đó. Thế là lại dọn dẹp mãi đến tận nửa khuya. Phù! Thiệt là mệt chết mà. Mệt chết mà. Mỏi dã dời chân tay luôn. Thấy Lâm nằm co ro ở đó: Thiệt là, anh ta lạnh sao? Mau đắp lên đi, đắp lên đi. Được rồi, được rồi. Vậy như vậy đó, ngủ ngon nhé. Thảo cứ đứng nhìn anh ta rồi lẳng lặng ra ghế nằm dài lên ghế và cứ thế thiếp đi. *** Trời vừa mới sáng lên những tia nắng rọi thẳng vào phòng chiếu thẳng vào mắt, Thảo vẫn nằm ngủ trên ghế, do hôm qua quá mệt nên ngủ ly bì không biết gì, vì nằm lên trên ghế lên khi vừa khẽ xoay mình lại và rơi xuống sàn một cái đau điếng: Bộp! Ui da! Đau quá đi mất. Cạch. Một bóng người bước vào và Thảo nhìn ngược anh ta từ phía dưới: Hơ! Anh dậy rồi sao? Ui da! Đau quá, thiệt là ... Thảo bước những bước chân dập dễnh ngồi lại ghế: Oáp! Anh dậy từ bao giờ vậy? Oáp! Thiệt là mỏi chết mà. Mau xuống nhà làm bữa sáng đi. Gì vậy? Hơ! Được rồi đi liền đây. À mà anh ăn gì nhỉ. Chuyện gì? Là tôi hỏi anh muốn ăn gì? Gì cũng được hết. Hừm! Mà thôi chúng ta đi ra ngoài ăn. Gì vậy? Mau thay đồ đi rồi đi, đi nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi. Hừm! Kít! Về đến nơi rồi. Phù! Tộc! Tộc! Uống ực một hơi hết ly nước: Anh uống không? Không! Hừm! Lâm cứ thế định đi phòng: Này anh làm gì vậy? Chuyện gì? Là tôi lên phòng. Này bộ anh tính cứ để nhà cửa như vậy sao? Gì! Mau xuống dọn dẹp đi chứ? Mau lên. Buộc cái khăn này lên đi. Hớ này làm cái gì vậy? Cầm cái này nữa. Vậy để tôi phân công: Anh dọn dẹp phòng khách, tôi dọn phòng ăn Ok, rồi sau phân công tiếp Ok. Mau làm đi chứ? Xứ! Lâm giật mạnh cái khăn xuống, ném xuống dưới ghế: Này anh làm vậy là sao hả? Cô nghĩ sao khi bắt tôi làm việc này: Cô có muốn thì tự làm đi. Và thế là Lâm cứ thế rời đi lên phòng: Hơ thiệt là hết chịu nổi mà. Sập! Lâm đóng mạnh cái cửa lại: Anh được lắm! Thảo bực dọc nhưng vẫn phải dọn dẹp. Lau tới lau lui mãi mới xong cả phòng khách: Phù! Thiệt là mệt chết, mệt quá. Cái phòng khách này rộng và to như vậy... Mình phải dọn phòng ăn nữa. Mau đi thôi. Rửa ráy thật sạch sẽ chén đĩa, bàn bếp, đang úp dở chỗ bát thì: Mau làm bữa trưa đi tôi đói rồi. Xứ! Làm mau lên. Rồi rồi. Bộ không thấy tôi đang cắm cơm sao? Thiệt là. Được rồi cô mau làm đi khi nào xong thì gọi tôi. Rồi rồi. Lâm lại đi lên phòng: Một lát nữa: Cơm xong rồi, anh mau xuống ăn đi. Lâm lững thững bước xuống dưới nhà: Anh mau ngồi đi. Ăn cơm nè. Thảo vẫn giữ nụ cười trên môi: Anh ăn thử đi xem tôi nấu có được không? Lâm nhấp một chút canh: Sao hả? Phì! Canh này mà cũng là canh sao? Gì vậy ngon mà. Ngon cái gì mà ngon, canh gì mà không lấy một miếng thịt nào cả. Gì đây hả? Vậy anh thịt rang đi. Gì vậy, cơm canh mà chỉ đơn giản như vậy sao? Này anh đi đâu vậy? Không ăn nữa tôi đi ngoài ăn. Xứ! Đúng là đáng ghét mà. Anh có giỏi thì đi luôn đi. Xứ đây tôi không thèm nhé. Thảo bực dọc đi lên phòng. *** Vài ngày sau. Tạch! Tạch! Thảo vẫn miệt mài trên bàn phím đang sửa sửa mấy cái ảnh. Két! Em chào chị. Hơ! Chào em. Em đến lấy ảnh thẻ ạ. Ờ! Một cậu nhóc học sinh đến lấy ảnh thẻ. Em ngồi đi. Anh ơi khách của anh này. Anh ấy không có nhà à chị? Hơ đâu có chắc là bận gì ở trên đó thôi, hay để chị tìm cho em nhé. Dạ chị. Thảo bật máy tính lên: Ơ đâu rồi, đâu rồi. Thiệt là không biết là anh ta lưu ở đâu nữa. A đây rồi. Là tấm nào ta. Cô làm cái gì vậy? Hơ! Bị quát lên từ phía sau nó khiến Thảo giật mình: Ui thôi chết. Thảo lỡ tay xóa mất. Cô làm cái gì vậy? Ôi giời ơi, cô xóa mất nó rồi. Tôi... Tôi tôi không cố ý là do anh đột nhiên. Cô ai cho cô đụng vào máy tính của tôi. Tôi... Tôi cấm cô nghe chưa, cô tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi bất ký một vật nào. Anh quá lắm rồi... Là do anh, anh đột nhiên la lớn lên, nên tôi giật mình thôi. Cô còn dám nói nữa. Anh ghét tôi mà sao vẫn... lấy tôi... Cô im đi... đừng có nói gì hết, tôi cấm nghe chưa? Lâm trợn mắt lên nó làm Thảo sợ run người lên, nước mắt ngắn, nước mắt dài, Thào gập cái máy tính lại: Được... Được tôi đi... tôi đi cho anh vừa lòng. Thảo chạy một mạch lên phòng đóng kín cửa lại. *** Buổi tối. Thảo vẫn ngồi buồn buồn trong phòng, càng nghĩ càng tủi thân, những giọt nước mắt rơi xuống máy tính rồi lại lau đi, Lâm cũng đi ra ngoài cả ngày không thèm nói thêm câu gì cả. Cạch! Lâm lúc này mới về đến nhầ: Sao nhà tối um vậy? Tạch! Bật đèn sáng lên, rồi ngồi dựa lại ghế, ngả đầu ra: “ Ai cho cô đụng vào đồ của tôi, tôi cấm cô không được động vào bất kỳ vật gì nghe chưa” Lâm sực nhớ lại, trong lòng bất giác thấy mình thật là... Lâm bước lên tầng, đứng trước cửa phòng định không vào nhưng rồi lại thấy mình cũng hơi. Cộc! Cộc! Cô có trong đó không? Chuyện hồi trưa tôi... tôi hơi nóng... cho tôi xin lỗi nhé. Cộc! Cộc! Này cô có ở trong đó không? Tôi vào đấy nhé. Tôi vào nhé. Cạch. Hơ! Đi đâu rồi? Thảo.. Thảo cô đi đâu rồi. Lâm vội chạy khắp đây đó tìm nhưng đều không thấy: Lạ thật cô ấy đi đâu rồi. Hay là... Lâm bắt điện thoại gọi. Tiếng điện thoại đổ chuông rất gần, âm thanh phát ra từ sau cái cột, Lâm rón rén bước những bước chân lại, càng đến gần Lâm lại càng nghe rõ thấy tiếng khóc rất nhỏ, vội rọi đèn lại: Thảo! Cô làm gì ở đây vậy? Thảo ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh. *** Cô sao vậy? Sao vậy, sao không ăn đi. Thức ăn không ngon sao? Không phải? Vậy mau ăn đi. Ăn đi tôi còn nhiều việc lắm. Hừm! Thảo cố gắng sốc lại rồi ăn cho thật nhanh: Này ăn từ từ thôi không nghẹn. Thảo không muốn nói thêm bất kỳ câu gì. Ăn tối xong, Lâm lại ngồi lên bàn làm việc, Thảo dọn dẹp xong xuôi thì ngồi lại phòng khách, mở cái tivi lên rồi xem khuôn mặt vẫn buồn buồn, Lâm để ý thấy là đôi khi Thảo còn lau lai đi những giọt nước mắt. Uống một chút không? Hơ! Gì vậy? Uống một chút đi. Gì đây? Tôi không biết uống. Uống một chút đi không sao đâu. Uống đi. Hừm! Thế là hai người họ cùng nhau uống rượu tâm sự: Cô vẫn còn giận tôi chuyện hồi trưa? Nói đi mà. Thảo chỉ im lặng không nói được gì: Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý đâu nhưng... Uống một chút nữa thôi, coi như xí xóa mọi chuyện nhé. Nào uống đi. Cô không uống thì tôi sẽ nghĩ là cô chưa tha lỗi cho tôi. Anh.... Được rồi. Tôi làm cô cảm thấy .... Tôi đúng là xấu phải không? Hừm! Đúng là vậy mà. Cô cứ đánh tôi nếu có muốn, hãy làm đi nếu điều ấy làm cho cô vui. Thảo thở dài nhấp một chút bia: Anh có biết tại sao tôi lấy anh không? Tại sao? Anh biết không tôi thích làm, tôi đam mê chụp ảnh, thích ngắm nhìn bên ngoài kia sau ống kính máy ảnh, những bức ảnh mà tôi chụp nó cũng luôn những vật báu vô giá của tôi, hôm nay tôi lỡ tay xóa bức ảnh của anh, anh nổi giận cũng không có hề lạ, nếu là tôi cũng làm như vậy. Cô thật sự không nghĩ vậy? Phải! Nhưng mà những lời anh nói, những hành động của anh nó khiến tôi ghét, thực sự căm ghét anh. Tôi nói thật đó. Anh thật là đáng ghét. Đáng ghét lắm biết không? Cô say rồi sao hay sao vậy? Đâu có tôi đâu có say. Thảo nói vậy nhưng đã gục ngay lên vai Lâm: Ôi trời đúng là cô ấy không biết uống thật. Lâm cứ để Thảo dựa mãi như vậy hai người họ vẫn ngồi như vậy cho đến tận nửa khuya. Còn tiếp
|
Cưới rồi mới yêu Tonly. *** Nửa đêm tiếng gió rít qua ô cửa sổ, tiếng những cánh cây bị gió lay đập mạnh vào cửa sổ, phập phùng, phập phùng. Thảo khẽ cựa mình rồi chợt tỉnh lại và vùng dậy đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn ra bên ngoài. Thảo thấy lạ khi thấy mình ngủ trên giường, còn Lâm thì không thấy đâu hết. Thảo bước những bước chân xuống giường, đi nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh, đang ngồi trong đó bỗng phụt: Gì vậy cúp điện rồi. Sầm! Sắp mưa lớn rồi hay sao ý. Thảo mở cửa phòng bước ra ngoài. Phụt. Bật cái điện thoại lên: Mày mà mày vẫn sáng: Nhưng mà anh ta đi đâu rồi, giờ này mà còn đi đâu nữa Thôi mặc xác anh ta. Mất điện thế này cũng hơi sợ, nhưng đâu có gì chứ, ngủ đi, ngủ đi. Thảo cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng không sao ngủ được: Két! Tiếng gì vậy? Thảo vùng té dậy, cố gắng nhìn ra bên ngoài: Hơ làm gì có ai chứ? Thảo rón rén bước chân ra ngoài cửa ló đầu ra nhìn: Chắc chỉ là gió thôi. Hừm, chỉ là gió thôi. Nhưng khi thảo vừa xoay người lại thì: Vụt! Gì vậy, là ai vậy? Thảo chạy một mạch ra ngoài hành lang, một bóng người mặc áo trắng vụt qua trước mặt Thảo, Thảo sợ quá cứng họng không dám hét lên: Không phải chứ? Bộp! Một bàn tay vỗ thật mạnh vào vai Thảo từ phía sau: Á! Ma ma! Lúc này Thảo mới hét thật lớn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào trong phòng chùm kín chăn lên run rẩy không dám ló mặt ra. *** Bộ anh tính dọa chết tôi sao? Thảo quấn cái chăn lên càm ràm: Chuyện gì? Nửa đêm mà hét lớn như vậy bộ cô tính không cho ai ngủ sao? Hơ! Là do ai hả, nửa đêm rồi mà còn không ngủ, đã vậy lại còn mặc áo trắng đi lại lung tung dọa tôi sợ chết khiếp à? Xứ đúng là đổ thỏ đế mà, cô sợ ma sao? Ma... Anh không sợ. Xứ! Lâm không nói gì tiến lại giường: Này anh tính làm gì vậy? Này anh làm cái gì vậy? Tôi cấm anh nghe chưa? Tránh ra chút coi. Anh định làm cái gì. Phụt! Tìm cái điện thoại lên bật đèn pin lên chứ làm gì. Thiệt là. À mà! Anh ngủ đây đi. Chuyện gì nữa đây, cô vừa cấm tôi không được lại gần mà. Bộ cô muốn tôi hay sao hả? Lâm giọng điệu chêu chọc. Anh thôi ngay đi, là tôi bảo anh ngủ ở đó để tôi qua đó. Sao lại vậy? Vì đây là giường của anh mà không phải sao? Anh nằm đây đi, tôi qua đó. À mà giả anh chăn luôn. Ừm! Được thôi. Thảo mở tủ lấy cái chăn định mang ra ghế ngủ thì: Đoàng! Thiệt là! Sấm to quá. Chắc sắp mưa lớn. Rào rào! Mưa rồi, mưa to quá. Mau ngủ thôi, anh đừng có đi lại nữa đó. Có cô đừng đi lại thì có. Ngủ đi. Lâm nhắm mắt lại nhưng khi vừa chợp mắt lại thì lại thấy loạt soạt gì đó: Đã nói là cô nằm im đi đừng có làm như vậy nữa, ồn ào làm sao tôi ngủ được. Vẫn loạt soạt, Lâm bịp tai lại cố gắng ngủ. Gần sáng, Thảo theo thói quen xoay người lại: Cộp! Ui da! Đau quá. Hic! Đau quá. Lâm vẫn ngủ say không biết gì, Thảo quấn cái chăn ngồi lại ghế không dám ngủ nữa vì sợ ngã: Hắt xì! Hắt xì! Chắc do trời lạnh quá nên Thảo cứ hắt xì mãi như vậy không ngăn được. *** Trời sáng, sau một đêm mưa lớn, trời vẫn âm u và rất tối, Lâm cứ như vậy mà ngủ đến gần trưa. Oáp! Lâm vươn vai, nhìn ra bên ngoài: Oáp! Nhìn lên đồng hồ: Trời đã muộn vậy sao? Bước xuống giường và đi xuống dưới nhà, Thảo vẫn ngồi trên bàn làm việc với cái máy tính: Anh dậy rồi sao? Hừm! Trời mưa mà sao không ngủ thêm đi dậy sớm thế. Tôi không ngủ được. Oh! Hăt xì. Hắt xì. Hắt xì! Cô bị làm sao vậy? Hơ không có gì. Thảo vẫn cắm đầu vào cái máy tình. Hắt xì! Hắt xì! Ôi má ơi. Hắt xì! Làm gì mà hắt hơi vậy, cô bị cảm rồi hay sao vậy? Không có đâu, chắc là trời mưa lạnh nên. Để nấu cơm, anh chờ đó đi. Hừm! Thảo gập lại cái máy tính bước vào bếp: Hắt xì! Cơm xong rồi đây, anh vào ăn đi. Ờ! Đưa bát đây tôi xới cho. Rồi! Anh ăn đi. Lâm gắp miếng thịt rồi nhìn Thảo: Có chắc cô không bị cảm không đó: Ờ chắc có, chắc có nhưng chỉ một chút thôi... Hơ... Hắt xì. Chỉ uống thuốc là khỏe thôi. Hừm! Vậy ăn đi, ăn cái này đi. Ui da! Cô bị làm sao vậy? Tay cô bi đau sao? Không có gì đâ chỉ là va quệt một chút thôi, anh mau ăn đi. Thảo cũng ăn nhanh nhanh rồi dọn dẹp. Mưa chán thật. Xứ! Mưa nắng là việc của trời, có gì mà buồn chứ? Reng! Reng! Điện thoại của Thảo đổ chuông: A mẹ! Mẹ ạ! Dạ con khỏe ạ, mẹ ăn cơm chưa ạ. Tám chuyện một lúc: Vâng con biết rồi, con chào mẹ ạ. Con yêu mẹ. Thảo để cái điện thoại lên bàn. Mở cái máy tính lên: Sập! Lâm đột nhiên gấp máy tính Thảo lại: Hơ, anh làm cái gì vậy? Kéo tay Thảo ra ngoài phòng khách: Làm cái gì vậy? Mau uống đi. Lại gì nữa đây? Thuốc cảm, cô mau uống đi. Anh kéo tôi ra đây là để... Mau uống đi... uống đi... Hớ này... Xứ. Uống thì uống ai sợ ai chứ? Xong rồi. Thảo nhìn chằm chằm vào Lâm: Này nhìn gì vậy? Cô tuyệt đối không được hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì chứ? Tôi làm vậy là vì không muốn để bị cô lây bệnh sang cho tôi thôi. Biết rồi, biết rồi. Thảo quay vào bên trong lấy cái máy tính ra ngoài ở ngoài đó, Lâm cũng đi vào trong. Một lát sau: Này! Lát tạnh mưa thì cô hãy đi chợ đi, chứ ngày nào cũng ăn thịt ngán lắm. Này cô có nghe thôi nói gì không vậy? Lâm nói đi nói lại mấy câu nhưng vẫn không nghe thấy Thảo trả lời. Lâm bước ra ngoài. Thảo đã ngủ trên ghế sofa, vì bị cảm nên người mệt vì vậy mà Thảo đã thiếp đi trên ghế: Ngủ rồi sao? Thiệt là mệt như vậy mà còn cứng miệng: Đúng là ngang ngạnh mà: Này! Này! Mệt thì mau lên phòng ngủ đi, ngủ đây coi chừng bị nặng hơn đó: Này! Này! Có nghe tôi nói không vậy? Này! Lâm lay mạnh người Thảo: Sao vậy? Sao mà người cô nóng quá vậy? Ôi trời ơi. Sốt... cô bị sốt rồi. Mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Lâm hốt hoảng bế Thảo lên phòng. *** Gật! Lâm ngủ quên trên giường, Thảo vẫn đang truyền nước miên man vẫn không tỉnh: Gật! Hơ! Lâm dụi mắt, sờ tay lên trán Thảo: Phù! Hạ sốt rồi, may thật. Thảo mờ mờ mở mắt: Tỉnh rồi sao? Này đừng có ngồi dậy. Tôi bị làm sao vậy? Còn nói nữa, cô bị sốt đó. Đã nói đừng có ngồi dậy rồi mà. Tôi bị sốt sao? Đừng nói nhiều nữa, mau ăn chút đi rồi còn uống thuốc nữa. Tôi tự ăn được. Anh cứ để tôi. Được không vậy? Được mà. Thảo cố sức ăn hết nửa bát cháo: Được rồi mau uống thuốc đi. Hừm! Cảm ơn anh. Còn nói nữa, cô mà bị làm sao thì làm sao tôi dám ăn nói với bố mẹ cô hả? Anh... Lần này là lần cuối tôi cấm cô lần sau không được ngang ngạnh như vậy nữa biết không? Anh... Thôi được rồi, cô mau nằm nghỉ đi, từ giờ đến tối phải truyền hết chai này đấy. Nằm đi. Hừm! Lâm lắp chai nước mới lên: Cô mau ngủ đi, tôi đi xuống dưới lát tôi lên. Hừm! Cạch! Lâm khép cửa lại đi xuống dưới nhà. *** Một lát sau, Lâm quay lại mở cửa phòng ra: Cạch! Đi lại nhẹ nhàng tiến lại gần giường: Ngủ rồi. Ngủ rồi. Lâm xem xem cái chai nước đang truyền: Sắp hết rồi. Lâm kéo cái ghế ngồi lại bên thành giường, định đút tay Thảo vào trong chăn: Gì đây? Lâm thấy tay Thảo thì thấy có rất nhiều vết bầm, anh chợt nhớ lại chuyện hồi trưa, rồi lại lắc đầu: Thiệt là... Cô gái này thiệt là cứng đầu. Rồi đút nhẹ cái tay vào trong chăn, vuốt nhẹ mái tóc: Ngủ đi nhé. Và rồi thế là Lâm lại rón rén những bước chân xuống dưới nhà. Lâm làm việc say sưa không để ý đến thời gian, lúc ngoảnh mặt lên thì đã thấy gần 8 rưỡi tối rồi: Hơ! Đã muộn vậy rồi sao? Oáp! Mỏi quá. Đứng dậy vươn vai nhẹ: Lâm ngước mắt lên trên phòng nhưng khi Lâm định lên phòng thì: Cạch! Két! Là Thảo, Thảo đã tỉnh dậy đang bước xuống dưới nhà: Hơ! Cô đã tỉnh rồi sao? Hừm! Tôi tỉnh rồi. Này! Ai bảo cô xuống vậy? Cô mới tỉnh thôi mà. Nhưng mặc Lâm nói, Thảo đã xuống dưới nhà: Không sao, tôi khỏi rồi, hơn nữa nằm li bì cả ngày rồi mệt lắm. Cô khỏi thật không vậy? Khỏi thật mà. Đâu đưa tôi xem nào. Anh làm cái gì vậy? Lâm sờ tay nhẹ lên trán Thảo, rồi lại sờ lên trán mình mấy lần như vậy, hành động này của Lâm khiến Thảo không nhịn được cười: Anh thấy sao rồi? Ờ! Đúng là hạ sốt rồi. Vậy tôi... Này cô tính làm gì? Tôi định vào bếp làm chút đồ ăn: Ai mượn cô hả? Anh... Cô mau ra ngoài đi, tôi sẽ nấu cơm hôm nay Ok. Anh nấu... Gì mà ngạc nhiên, trước không có cô tôi vẫn làm mà. Oh! Mau lên đi ra ngoài đi. Lâm đẩy Thảo ra ngoài phòng khách. Cô ngồi đây đi. À mà kê cái này vào đi. Gì vậy? Lâm dựa cái gối ôm vào lưng Thảo. Được chưa. Rồi rồi. Cô choàng cái chăn này vào đi. Hớ! Làm cái gì vậy? Anh làm như tôi là vật thể yếu ớt không bằng. Đừng nói gì cả? Anh... Được thôi... Lâm vội chạy ra ngoài kéo cái cửa lại: Được rồi như vậy là được rồi. Cô ngồi im ở ngoài này nhé. Rồi rồi. Nhớ ngồi im đấy. Tôi biết rồi mà. Thảo cười cười không thể tin là Lâm lại cư xử như vậy: Anh ta bị làm sao không biết. *** Một lát sau. Bữa tối xong rồi đây, cô mau lại đây ăn cho nóng đi: Gì vậy? Sao anh làm nhanh vậy? Mau lên đi. Rồi rồi để xem tài nghệ nấu ăn của anh như thế nào: Ngồi đi. Mau ngồi đi. Ten ten. Mỳ tôm úp trứng hảo hạng đây. Mời cô. Mỳ tôm úp trứng. Ờ! Anh... Sao vậy, cô không thích sao? À không? Tôi đang đói dã ruột ra lên.... Oa! Thảo mở bát mỳ ra: Chà cũng thơm đấy: Thơm phải không? Hừm! Mau ăn đi. Sột sột! Ngon quá. Lâm ăn ngon lành, còn Thảo thì... Cô sao vậy? Cô mau ăn mạnh đi chứ? Ăn nhanh không nơ bây giờ. Ờ, được rồi tôi đang ăn mà. Thảo trước giờ vốn không ăn được đồ cay thế nên với một tô mỳ nói là cay đến độ chảy nước mắt này thì... nhưng Thảo không nỡ làm Lâm mất hứng: Cô thấy sao? Thấy trình độ úp mỳ của tôi có đỉnh không vậy? Đỉnh lắm. Đỉnh lắm. Vậy tôi đã bảo mà, thôi cô mau ăn đi, tôi ăn sắp xong rồi đây này: Ờ! Khà! Khà! Đột nhiên Thảo bị sặc do hà hơi cho bớt cay: Cô bị làm sao vậy? Ọe! Hực! Hộc hộc! Và thế là nôn một trận hết luôn mấy đùa mỳ cố ăn *** Này ăn đi! Ăn tạm bán mỳ đi. Thiệt là sao cô không nói với tôi. Chuyện gì? Là chuyện cô không ăn được đồ cay đó. Hờ! Là tôi... Cô xem cố đúng là ngang ngạnh, cố ăn rồi lại nôn ra hết thật là uổng phí mà. Tôi xin lỗi... Anh đã vất vả như vậy mà. Lâm thấy Thảo như vậy liền xì xòa: Thôi mau ăn đi, tôi không giận cô đâu, là do tôi không tốt, cô đang bệnh như vậy àm tôi cũng không thể nấu gì cho cô ăn. Anh đừng nói vậy. Đáng ra tôi phải mua cái gì tốt hơn cho cô ăn chứ? Không cần đâu, tôi ăn cái này là được rồi. Thật không? Thật. Vậy thì mau ăn cho hết đi, ăn xong uống hộp sữa này nữa. Rồi rồi anh cứ để đấy cho tôi. Cô ăn đi để tôi dọn dẹp bên trong. Hờ! Thảo gật gù rồi cố gặm cái bánh mỳ nguội cứng như đá nhưng thật lạ là Thảo thấy hạnh phúc lắm, vừa ăn bánh mỳ vừa nhìn Lâm dọn dẹp trong bếp nhưng khi Lâm quay người lại nhìn cô thì Thảo lại giả vờ làm lơ đi như thể không chú ý gì đến anh vậy. *** Được rồi trải giường xong rồi, hôm nay cô ngủ đây Ok. Hừm! Vậy anh... Tôi qua phòng bên ngủ. Ờ! Được rồi cô mau đi ngủ đi. Tôi qua đó nhé. Ờ! Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tôi tắt điện nhé. Hừm! Cạch! Lâm đóng cửa lại, Thảo nằm xuống và nhắm mắt và thiếp đi. Nửa đêm. Thiệt là đang ngủ mà. Thảo buồn đi vệ sinh, nhưng buồn ngủ quá không muốn dậy nhưng vẫn phải dậy: Thiệt là, bực thật ngày nào cũng vậy, mai phải uống ít nước đi mới được. Cạch. Thảo bước ra khỏi nhà vệ sinh: Cạch. Két! Ai vậy? Ui giờ này mà anh ta còn... Thiệt tình... lần này đừng có hòng dọa được tôi. Thảo trèo nhanh lên giường chùm chăn kín mít. Cánh cửa vẫn không ngừng mở ra, đóng lại he hé, tiếng kêu kèn kẹt làm Thảo mãi không ngủ được: Chuyện gì vậy? Thiệt là làm cái gì mà ngủ cũng không yên nữa. Thảo bực dọc bước ra ngoài định đóng cửa lại, nhưng vừa bước ra ngoài thì: Á!!!! Ôi má ơi, má ơi cứu con với ma ma, ma ma má ơi. Má ơi, má ơi cứu con với. Cứu con với. Phụt. Lâm nghe thấy tiếng hét lớn vội chạy sang: Cô bị làm sao vậy? Nửa đêm không ngủ mà còn la lớn bộ cô không định để để cho ai ngủ à? Thảo! Thảo ơi. Cô bị làm sao vậy? Má ơi cứu con. Má ơi cứu con với. Thảo vẫn run rẩy trong cái chăn: Thảo ơi. Cô bị làm sao vậy? Ma má ơi, ma má ơi. Ma gì ở đây hả? Tôi Lâm đây, Lâm đây mà. Cô mau bỏ chăn ra đi. Bỏ ra đi. Lâm giật mạnh cái chăn ra, nhưng Thảo vừa nhìn Lâm lại không ngừng hét thật lớn. Ma!!!!!!!!!!! Ứ! Cô làm cái gì mà la dữ vậy. Lâm bịp chặt miệng Thảo lại: Bộ cô định làm cho cả hàng xóm thức dậy sao? Ứ! Ứ! Buông ra đi, em làm tôi nghẹt thở quá. Thảo thở dốc. Ai bảo cô la lớn lên: Anh.... Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Sao đêm nào cô cũng la lớn vậy hả? Là ma... là tôi thấy ma đó. Tào lao vừa thôi. Ma ở đâu ra vậy? Thiệt mà là chính mắt tôi thấy, anh không tin tôi sao? Không tin. Anh mau ra ngoài này đi. Hớ này. Thảo cầm tay Lâm kéo ra ngoài: Đâu nào? Ma ở đâu ra nào? Hơ! Rõ ràng là. Cô đúng là tào lao mà. Thảo xoay người lại định mắng cho Lâm một trận: Hớ! Hai người chạm mặt nhau: Đừng có tào lao nữa, cô mau vào ngủ đi. Lâm đẩy Thảo vào phòng: Mau nằm lên đi. Nằm lên đi. Nhắm mắt vào ngủ đi. Nhưng mà.... Không nhưng nhị gì cả. Mau ngủ đi. Thảo nhắm mắt lại nhưng rồi vùng dậy: Cô bị làm sao vậy? Sao không ngủ đi. Không ngủ được? Sao lại không ngủ được? Sợ... Tôi sợ lắm. Gì vậy tôi đã nói là không có ma mà. Mau ngủ đi. Nhưng tôi sợ lắm, cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy bóng người mặc áo trắng đó. Hầy da, mệt với cô thật. Hay anh ngủ đây đi. Gì vậy? Cô lại muốn tôi ngủ đây sao? Ế này cô.... Này anh đừng có suy nghĩ bậy bạ. Là cô vừa nói không phải sao? Ý tôi là anh ngủ ở đây, tôi qua ghế ngủ. Gì vậy? Dù sao anh ngủ ở đây, có hai người thì.... Thì sao? Thì sẽ an toàn hơn... Anh mau lên đi, tôi qua ghế ngủ: Không được. Sao vậy? Cô vừa mới khỏi ốm mà đâu thể ngủ ở đó. Tôi ... Cô ngủ ở đây đi tôi qua đó. Nhưng mà ghế đó nhỏ anh làm sao vừa. Hừm! Vậy tính sao đây? Tôi có cách. Anh tránh ra đi. Thảo lôi cái đệm xuống dưới nền nhà: Cô định làm gì vậy? Anh ngủ đây đi. Còn cô. Tôi có cái chăn là được rồi. Chăn đây. Anh đắp tạm đi. Trời ơi thiệt là. Tôi xin anh đó, anh đừng đi đâu nhé. Hãy ngủ ở đây, ngủ ở đây đi. Được rồi, tôi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé. Thảo nhẩy lên giường cuộn tròn cái chăn lại: Thiệt tình. *** Hello buổi sáng. Cô dậy sớm vậy sao? Đừng có nói là cô bị mất ngủ đấy. Không tôi vẫn ngủ được. Anh ngồi đi. Hừm! Anh ăn sáng đi. Lại gì nữa đây? Cháo thịt sao? Hừm! Buổi sáng ăn cháo là tốt nhất rồi. Tốt cái gì? Ngày nào cũng thịt, thịt thịt chán thấy mồ luôn à. Mau ăn đi lắm chuyện. Cô. Người ta nấu cho ăn mà còn chê bai. Hớ nấu cái gì thì cũng phải để người ăn thích chứ. Rồi rồi anh lắm chuyện quá, lát tôi đi chợ được chưa? Mau ăn đi. Coi như tôi nể tình cô, cô chưa khỏi ôm. À mà cô đã uống thuốc chưa vậy? Thuốc? Phải uống cho đúng liều chứ? Rồi lát nữa tôi uống. Đúng là... Tinh! Tiếng cửa bước vang lên: Chào buổi sáng vợ chồng trẻ. Anh Tân. Cậu dạo này béo tốt hơn đấy? Béo ra đẹp trai hơn hẳn. Hừm! Anh quá khen. Thảo ơi. Dạ em chào anh. Anh ngồi uống nước ạ. Chà vợ xinh lại còn khéo nhất cậu rồi còn gì. Anh uống nước ạ. Được rồi để cho anh. À này Thảo. Dạ anh gọi em ạ. Anh nghe nói em cũng biết chỉnh sửa ảnh phải không? Đúng rồi. Vậy em có thể cho anh xem một vài bức ảnh của em được không? Dạ được ạ, anh qua đây đi. Qua đây. Chà cũng được đó. Nhưng em thấy nó vẫn còn một chút gì đó chưa ổn. Gì chưa ổn à? Vâng. Xem nào. Để anh xem cho. Chỉnh thế này đi. Oa! Anh giỏi quá. Thiệt là hay thiệt đó nha. Thêm một chút này là. Anh cừ lắm đó nha. Em quá khen. Không anh giỏi mà. Hay là anh chỉ em thêm vài chiêu nữa nhé. Được, được ạ. Lâm cứ thế nhìn hai người, mặc dù là nói không để ý nhưng... Anh Tân. Hả! Hôm nay anh không có khách sao? Hơ! Có chứ? Dạo này anh cũng nhiều mối lắm. Vậy anh mau về làm đi, còn cô... em nữa còn không mau đi chợ đi. Hơ! Tôi... Em.. quên mất đó. Còn nói nữa cái đầu em thiệt là... Mau đi nhanh lên đi. Thảo! Hay là anh đang về em, tiện em chở em đi nhé. Dạ. Em cảm ơn. Ơ này! Em định... Mình đi thôi anh. Hừm! Này! Thảo! Chuyện gì? Tôi nghĩ là tôi cũng đồ cần mua. Gì vậy? Anh cứ về đi, vợ chồng em đi chợ luôn được rồi. Ờ! Vậy được anh về trước. Dạ vâng em chào anh. Lần sau anh ghé chỉ em mấy chiêu nhé. Ok. Anh về cẩn thận. Xứ. Cô còn đứng đó nữa, còn không vào đi. Gì chứ? Anh đợi tôi chút tôi đi lấy cái túi: Gì vậy? Ai nói là tôi muốn đi với cô chứ? Hơ, không phải lúc nãy anh vừa mới bảo. Ờ ờ thì tôi lại nhớ ra là tôi vẫn còn nên... không mua nữa. Này anh chơi tôi đấy hả? Chơi cái gì hả? Anh... Anh được lắm. Cô còn đứng đó nữa, mau đi. Cô mà không đi chợ muộn không mua được gì đâu. Xứ! Thảo bực lắm vùng vằng đi ra ngoài cửa. Này! Tôi bảo. Chuyện gì nữa. À không! Tôi chỉ nhắc cô là đừng có mua thịt thôi.. Anh... Nhớ chưa hả? Nhớ rồi... Nhớ rồi... Nhớ rồi... Thảo bực dọc bỏ ra ngoài vừa đi vừa càm ràm: Đúng là đáng ghét. Anh đúng là đáng ghét mà. *** Còn Tiếp
|
Cưới rồi mới yêu Tonly. *** Phập Phập! Tiếng Thảo làm đồ ăn trong bếp, Thảo rất bận rộn: Thảo! Lâm gọi lớn tên khiến Thảo giật mình: Hả! Chuyện gì vậy? Thảo mặc nguyên bộ tạp dề trên tay cầm cái muôi đi ra ngoài: Có chuyện gì vậy? Cô xem đi. Xem... Xem cái gì? Cái gì đây? Lâm đưa một bức ảnh cho Thảo xem: Gì đây, là một bức ảnh mà. Ôi trời, chẳng lẽ nó lại đồ ăn sao? Anh... Đùa thôi, cô xem đi... Xem gì? Hiệu ứng đó... Gì? Thảo không tập trung: Này nói gì đi chứ? Hờ! Cũng được. Thảo chỉ nói vậy rồi lại đi vào trong: Chỉ vậy thôi sao? Thiệt là... *** Một lát sau, Thảo gọi Lâm ra ăn cơm: Anh ngồi đi. Đưa bát đây tôi xới cơm cho. Được rồi, anh ăn đi. Thảo không ăn mà lại định ra ngoài: Hớ này! Cô không ăn sao? Có mà, nhưng tôi còn lên trên lấy cái này đã. Lấy cái gì? Thì anh cứ ăn trước đi. Một lát sau Thảo quay lại: Được rồi, mau ăn đi. Đói muốn xỉu luôn rồi. Lâm không nói gì chỉ cười nhẹ: Cô ăn đi. Hừm! Cảm ơn. À mà... Chuyện gì? À không phải là cô bảo lên trên lấy gì sao? Hơ! Là điện thoại, nhưng nó hết pin rồi nên tôi sạc rồi. Thảo lấp lúng: Cô làm sao vậy? Sao lại lấp lúng như vậy? Ơ không có gì? Anh mau ăn đi. Thiệt là. Hai người cứ thế ăn mà không ai nói chuyện với ai câu nào. Cạch! Thảo đặt một ly trà lên bàn Lâm: Anh uống trà đi. Hừm cảm ơn. Thảo cũng mở máy tính lên, chỉnh chỉnh cái gì đó: Này! Chuyện gì? Ừm không có gì. Thiệt là. Thảo ôm cái máy tính lên trên: Này! Cô đi đâu vậy? Tôi mang ra ngoài chút thôi. Anh có việc gì sao? Hơ không? Nhưng mà lâu lắm rồi tôi chưa thấy cô dọn nhà đó: Gì vậy? Thôi được rồi mai tôi sẽ dọn. Tôi đi chút nhé. Hừm! Thế là Thảo rời đi, Lâm cũng không thể tiện hỏi thêm gì *** Buổi tối, sau khi ăn uống xong, hai người ai lấy mỗi người một cái máy tính không ai nói chuyện với ai: Oáp! Oáp! Buồn ngủ quá. Này anh còn chưa xong à? Chuyện gì? Hừm! Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước. Ờ! Anh... Anh chưa đi ngủ sao? Gì nữa đây? Hừm thì... Hầy da, mệt cô thật đó. Thôi được rồi tôi đi cùng cô Ok. Ok! Đi nào. Được rồi tôi trả giường cho anh rồi. Được rồi. Anh ngủ đi. Nhưng.... Nhưng gì... Tôi vẫn chưa buồn ngủ. Ôi trời, anh cứ nhắm mắt lại là ngủ được thôi mà. Ngủ đi. Thảo lại cuộn tròn cái chăn lại, trước giờ Thảo rất dễ ngủ chỉ cần đặt mình một lát là ngủ được thôi, Lâm thấy Thảo im lặng liền hỏi: Này, cô ngủ rồi à? Chưa... Nhưng tôi buồn ngủ lắm... Anh mau ngủ đi. Thảo xoay người lại bên trong: Lâm cứ loạt soạt mãi không ngủ được, lật qua, lật lại mãi không ngủ được, Lâm chợt vùng dậy, ngồi thẩn ra một lúc và rồi Lâm đi ra ngoài. Một lát sau Thảo lại chợt tỉnh, xoay người ra Thảo không nhìn thấy Lâm, liền giật mình vùng dậy: Anh ta lại đi đâu rồi. Lâm... Anh đi đâu rồi. Thảo lớn tiếng gọi, nhưng tìm khắp phòng không thấy ai. Cạch. Thảo bước ra ngoài định đi tìm Lâm, nhưng ngoài hành lang cũng không thấy: Thiệt là... Anh ta đi đâu vào giờ này chứ? Thảo định quay vào trong thì thấy căn phòng bên trong đang rọi sáng đèn: Hơ! Căn phòng đó. Thảo tò mò bước những bước chân rón rén vào trong, một căn phòng nhỏ ở sâu bên trong phòng, Thảo về đây cũng gàn một tháng nhưng thực sự ngôi nhà này vẫn thực sự rất xa lạ, có những căn phòng mà Thảo chưa từng biết đến, Thảo ít khi tò mò vì Lâm hay cáu gắt còn ... Thình thình tiếng trống ngực Thảo đập thật mạnh vì sợ, có cái gì đó gai gai khi Thảo ngày càng tiến sâu vào bên trong. Thảo đứng trước cửa phòng hé mắt nhìn qua ô cửa, một không khí mờ mờ, ảo ảo, mùi hương nhang phảng phất, Thảo thấy sợ không dám nhìn nữa, nhưng khi Thảo định quay người đi thì Thảo lại nghe thấy một âm thâm nghe rợn người, tiếng khóc, là Lâm đúng là Lâm rồi, Thảo run rẩy định đẩy cửa căn phòng vào: Cạch. Lâm ở bên trong đã mở cửa ra trước: Thảo. Cô... Cô làm gì ở đây? Thảo như chết lặng trước câu hỏi của Lâm, nhưng cái làm Thảo hoảng sợ hơn là bộ quần áo Lâm đang mặc: Lâm... Không.... Ma..... Ma.... Á!!!!!!! Thảo lại hét lớn lên: Ứ! Cô hét cái gì vậy? Thảo run rẩy tay chân không cử động được cắn thật mạnh vào tay Lâm. Á đau. Buông ra đi. Buông tôi ra, anh là một tên ma quỷ đội nốt người, tôi sợ... tôi sợ con người anh... Tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa. Thảo vừa khóc, vừa nói và cứ thế định chạy xuống dưới nhà: Thảo! Cô đứng lại cho tôi. Đứng lại. Đứng lại nghe tôi giải thích đi. Nghe tôi này. Tôi không muốn nghe, không muốn. Người đó là mẹ tôi.... Mẹ tôi vừa mới mất... Lâm hét thẳng vào mặt Thảo. Anh... Đúng người đó là mẹ tôi, mẹ tôi vừa mới bị tai nạn và.... Lâm vừa nói vừa khóc không kìm được nước mắt: Là tôi đang cầu nguyện cho bà được siêu thoát. Cô hãy tin tôi đi, tin tôi đi.. Anh... Vậy sao ngay từ đâu anh.. không hề nói với tôi... Anh phải nói cho biết chứ? Tôi không thể. Tại sao? Tại sao chứ? Tại vì tôi sợ làm cô sợ... làm cô sợ cô hiểu không? Tôi không hiểu... Không hiểu. Thảo vẫn dứt khoát dựt tay Lâm ra, nhưng Lâm kéo Thảo lại và cố giữ chân cô bằng một nụ hôn, nụ hôn có phần cưỡng đoạt, Thảo dựt ra tát thẳng vào mặt Lâm: Anh không thể làm như vậy? Không thể đâu? Thảo... Thảo cứ thế chạy ra ngoài, mặc cho Lâm có gọi lớn như thế nào cũng không quay đầu lại. *** Thảo ơi! Con đã dậy chưa vậy? Dạ mẹ. Mẹ vào con nhé. Vâng mẹ, mẹ vào đi. Thảo thấy mẹ vào vội gập cái máy tính lại: Con mau ăn chút cháo đi. Hơ, mẹ không gọi con xuống. Con mau ăn đi. Dạ mẹ. Thảo đút một thìa cháo vào: Ứ! Mẹ nấu cháo là tuyệt nhất luôn đó. Con nhỏ này chỉ khéo nịnh thôi à. Hì! Thảo! Mẹ... Mẹ từng trải quan nhiều chuyện, con à vợ chồng có lúc xô bát, xô đũa, vợ chồng trẻ mà lên xô, gây nhau càng nhiều hơn con ạ. Thảo không nói được gì vì mẹ cô thực sự không hiểu chuyện của hai người: Mẹ. Thảo con nghe mẹ này, mẹ chỉ muốn con gái mẹ được hạnh phúc con hiểu không? Con phải thực sự hạnh phúc biết không như vậy mẹ mới vui được biết không? Dạ. Con ngoan lắm, con gái mẹ ngoan lắm. Mau xuống nhà đi con. Lâm nó đến cả đêm hôm qua rồi. Mẹ... Thảo nghe lời mẹ đi, mau xuống đi. Mẹ... Đi nào con. Ở dưới nhà: Con rể à? Dạ bố. Con bận như vậy mà còn... Cũng tại con nhỏ cứng đầu kia. Ông này chỉ được cái nói xấu con gái thôi. Cũng do bà cả nuông chiều nó lên nó mới ra vậy. Bố! Bố đừng nói Thảo như vậy ? Chuyện này là lỗi của con. Con rể. Thiệt là, con thấy chưa có người chồng như vậy còn mong gì hơn nữa chứ. Thảo vẫn còn giận không muốn nói gì. Lâm ăn cơm với cả gia đình bữa trưa đến đầu giờ chiều: Hai con về cẩn thận nhé. Dạ con chào bố mẹ. Thảo đã lên xe trước: Lâm! Mẹ Thảo gọi Lâm lại: Mẹ. Mẹ không biết hai đứa gây nhau chuyện gì nhưng con là chồng thì hãy cố gắng bao dung con bé, con gái mẹ, mẹ hiểu nó tuy cứng đầu như vậy nhưng cũng mềm lòng lắm, con cố gắng dỗ dành nó một chút là được thôi mà. Dạ mẹ! Thôi mau đi đi. Hai đứa đi cẩn thận nhé. Cái xe tắc xi rời đi thật nhanh: Cạch. Để tôi cầm túi cho. Không tôi tự cầm được: Thảo một mình bước vào trong, Lâm trả tiền tắc xi xong thì mới vào trong. Cô có mệt không? Không bình thường. Thảo định lên phòng: Hớ này, ngồi đây một chút đi. Chuyện gì vậy? Ngồi đây một chút thôi. Lâm đẩy Thảo lại ghế: Anh làm cái gì vậy? Thảo! Gì đây? Tôi biết cô vẫn giận tôi, tôi cũng biết là tôi sai khi đã không đã nói cho cô sự thật. Anh còn nói nữa. Được rồi, được rồi cô xem cô muốn phạt cô thế nào cũng được. Hơ! Phạt ai thèm chứ? Thôi mà... bỏ qua đi.. Bỏ qua cho tôi đi, đi mà... Anh làm gì vậy chẳng giống anh chút nào cả. Cô thứ lỗi cho tôi nhé. Đi mà. Thảo thấy Lâm như vậy không thể nhịn được cười. Anh thôi đi. Thấy Thảo cười cười, Lâm lại tiếp tục chêu chêu: Ế cô cười rồi, coi như cô tha lỗi cho tôi rồi nhé. Hơ! Ai bảo? Hơ này! Vậy cô mau nói đi, cô muốn tôi làm gì để cô tha lỗi cho tôi hả? Ừm để tôi xem đã. Cô đừng có thấy tôi nhún nhường mà được nước đấy. Là do anh bảo mà. Được được coi như tôi thua cô. Hai người vẫn nói chuyện, cười đùa với nhau rất lâu. *** Còn tiếp
|
Cưới rồi mới yêu. Tonly. *** Phù! Thiệt là mệt quá. Hôm nay Thảo bắt Lâm trải giường: Anh làm cái gì vậy? Có trải cái ga thôi mà cũng kêu mệt là sao hả? Mau trải nhanh lên. Oáp! Tôi buồn ngủ rồi. Cô! Lâm có phần tức giận: Bộ cô không thấy tôi đang làm hay sao vậy? Vậy đó thì mau làm nhanh lên đi. Biết rồi... Biết rồi... Cô... Coi như nể cô hôm nay. Anh vừa mới nói cái gì cơ. Thảo cố tình chêu chọc Lâm: Được rồi xong rồi mời cô: Hừm được rồi. Thảo gập cái máy tính lại: Hầy da! Thiệt là mệt chết mà, đi xe mỏi quá. Vậy mà ai nói là không mệt. Anh... Lúc về không mệt bây giờ mệt có được không vậy? Được được, cô làm cái gì cũng được hết cả ý. Được rồi mau đi ngủ thôi. Lâm giục Thảo: Hơ này: Chuyện gì? Mà sao hôn chúng ta lại ngủ phòng này: Lại gì nữa vậy? Sao không ngủ phòng bên kia. Ui giời ơi, mệt cô thật ngủ ở phòng nào chẳng được. Hờ! Thảo lại cuộn tròn cái chăn lại: Mà này! Lâm lại hỏi Thảo: Chuyện gì? Cô có muốn biết phòng này là của ai không? Của ai? Thảo tò mò xoay người lại hỏi: Là của mẹ tôi, là phòng của mẹ tôi đó. Hả! Thảo chợt vùng té dậy: Anh nói cái gì? Lâm cũng choàng dậy: Cô bị làm sao vậy? Là phòng của mẹ tôi mà: Anh... Thảo vội cuốn cái chăn lại: Này cô định làm gì vậy? Không! Tôi không thể ngủ ở đây. Lại gì nữa đây? Tôi qua phòng bên ngủ. Phòng đó đang sửa làm sao cô qua được. Này anh, nhưng tôi không thể ngủ ở đây được. Làm sao? Sao lại không thể ngủ ở đây? Chẳng phải cô biết cái bóng đó không phải là... Anh tôi cấm anh nói ra từ đó... Nhưng đó cũng đâu phải như cô nghĩ vậy thì có gì mà phải sợ chứ? Không... Không được đâu... Xàm quá đi mất... Mau ngủ đi... Oáp! Tôi cũng buồn ngủ rồi. Lâm nằm xuống, nhưng Thảo thì vẫn cứ ngồi xị mặt ra, Lâm cũng thể ngủ yên được: Thiệt tình tôi mệt với cô quá, cô bị làm sao vậy không biết. Thảo vẫn lắc đầu nhất khoát không chịu: Không được, tôi không thể ngủ ở đây, tôi xuống phòng khách. Hầy da thiệt tình, mệt với cô thật. Lâm càm ràm: Cô nhất quyết không ngủ ở đây. Hừm! Này sao cô lại phải làm quá như vậy chứ? Ngủ ở đây thì sao chứ? Anh làm gì mau buông tay tôi ra đi. Mau buông ra. Hớ! Thảo giật mạnh tay Lâm ra và thế là mất đà ngã nhào xuống đè lên người Lâm: Ui da! Anh có bị làm không? Thảo hốt hoảng: Anh có bị thương ở đâu không? Mau qua tôi xem thử. Ấy này, cô làm gì vậy? Thảo lật áo Lâm lên xem: Cô muốn làm gì tôi vậy? Hơ tôi chỉ muốn xem anh.... Cô làm muốn gẫy ba xương rồi. Thiệt tình anh đừng có làm quá lên. Thiệt là tôi còn không đứng dậy được đây này: Thôi đi, anh đừng có làm quá lên: Cô không tin thì xem đi. Lâm vạch cái áo cho Thảo xem: Anh làm gì vậy? Tôi không có nhu cầu đâu. Thảo xấu hổ định kéo cái chăn đi: Hơ này! Này anh làm cái gì vậy? Anh mau buông tôi ra đi, anh làm cái gì vậy? Lâm bất chợt ôm chặt lấy Thảo, mặc cho Thảo giẫy ra: Buông ra: Cô mau im đi, cô cứ làm ồn như vậy làm sao tôi ngủ được. Anh... Mau buông tôi ra đi. Thảo giật mạnh vùng dậy: Anh làm vậy là sao hả? Là sao? Anh thiệt là tào lao quá. Lâm lại kéo Thảo nằm xuống, lần này Thảo úp mặt vào lòng anh, muốn kêu cũng không được: Ứ ứ! Cô nằm im đi, đừng có quậy như vậy nữa. Anh... Thảo cố nghến mặt lên hỏi: Lâm khẽ thì thầm vào tai Thảo: Là tôi muốn cô... Anh... Mau ngủ đi, đừng quậy nữa không thì cô đừng có trách tôi là những việc ngoài ý muốn... Anh... Thảo cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn Lâm: Chụt. Lâm hôn nhẹ lên trán Thảo: Mau ngủ đi, nhắm mắt vào... Yên tâm tôi ôm cô như vậy chắc chắn là cô sẽ không bao giờ thấy bóng người áo trắng nào nữa. Hãy tin tưởng tôi. *** Buổi sáng, những tia nắng rọi thẳng vào mắt Lâm, Lâm dụi mắt và choàng tỉnh dậy, anh đã thấy Thảo dậy từ lâu rồi. Lâm đánh rang rử mặt xong thì bước xuống nhà, vừa hay lúc này Thảo cũng vừa mới về: Anh dây rồi sao? Hừm! Oáp! Cô đi đâu mà sớm vậy. Thảo đặt túi đồ lên trên bàn: Anh mau lại ăn sáng đi. Thảo ném cho Lâm một cái bánh trưng, còn mình thì ăn cái bánh rán: Này mới sáng ra đi chợ mà lại chỉ mua được cái này thôi sao? Hơ! Dạ thưa anh do kinh phí có hạn nên bổn cô nương đây chỉ có thể mua được những thứ này thôi. Bổn cô nương.... Lâm bật cười trước câu nói của Thảo: Lại chả không à? Anh xem cái tiệm ảnh cưới to bự trảng như vậy mà đâu có một bóng khách nào. Lâm thấy Thảo nói vậy cũng suy nghĩ một chút: Thì là do đây không phải là mùa cưới nên... À mà này sao cô lại mua hoa, còn cả cái bánh trưng to này nữa, hôm nay là ngày gì sao? Ô trời đúng thiệt là người ta nói quá không sai chút nào, con trai chẳng được tích sự gì cả? Cô... Hôm nay là ngày rằm đó uba ạ. Oh! Lâm lại không thể nhịn được cười. Ăn mau lên đi còn lên dọn dẹp bàn thờ nữa: Dọn dẹp bàn thờ. Ờ! Này không phải cô bảo sợ.... Ê này... Rồi rồi tôi không nói nữa. Tôi cấm anh nghe chưa? Thảo trợn mắt lên dọa Lâm, Nhưng Lâm lại chỉ buồn cười và thấy Thảo đáng yêu thêm. *** Này anh giữ ghế cho chắc đấy. Lâm giữ ghế cho Thảo trèo lên: Cô cô đứng cho vững thì có: Ôi trời ơi. Chuyện gì? Thiệt là, bao nhiêu lâu rồi anh không dọn dẹp bàn thờ cho mẹ hả? Chuyện gì? Anh xem bụi phủ trắng luôn rồi, hoa thì héo thối cả ra. Lâm sực nhớ ra là từ hồi mẹ anh mất cũng đã gần nửa năm mà anh thì quá đau lòng nên... Này anh làm gì ở đó vậy? Gì vậy? Mau đưa tôi cái chổi với cái xẻng đi: Rồi, rồi, đứng cho vững nhé. Rồi rồi. Đây này: Thảo quét ở trên xuống: Ôi trời ơi, bụi quá. Anh còn nói nữa, anh đứng ở dưới đó làm sao bằng tôi. Hắt xì. Thảo vừa nói xong thì hắt xì luôn: Thấy chưa hả? Được chưa vậy, mau xuống đi. Chờ tôi chút. Xong rồi đây. Anh giữ chặt đấy để tôi xuống. Thảo xoay người lại, vì cái áo hứng ở trên lên khi xoay người lại cả đám bụi bay tung tóe làm Lâm muốn hắt xì: Hắt xì. Trời ơi, bụi quá đi mất. Hắt xì. Này anh giữ đi, cẩn thận vào. Hơ hắt xì. Lâm không nhịn được cơn hắt xì liên buông ra: Hắt xì. Hắt xì. Hắt xì. Thế là Thảo trên cái thang chòng chành: Hơ này! Á!!!!! Thảo ngã đè chồng lên người Lâm: Hớ này, anh có bị làm sao không? Á! Máu.... Máu! Thảo thấy Lâm chảy máu liền hét lớn lên: Anh ơi, anh ơi anh đừng có bị làm sao, đừng có làm sao.... *** Á đau! Anh còn dám nói kêu nữa thì tôi sẽ anh biết tay. Cô... Cô có biết làm vậy là ác lắm không ạ. Hả! Ai ác hơn ai hả? Anh dọa tôi sợ chết khiếp như vậy mà còn nói tôi ác sao/ Chụt! Lâm lại hôn nhanh một cái vào má Thảo, Thảo giật mình lùi lại: Anh làm cái gì vậy? Hơ chỉ là tôi muốn lau đi nước mắt của cô nhưng mà tay đau. Anh... Sao vậy? Cô lại muốn đè tôi nữa hay sao vậy? Anh tôi không thèm nói với anh nữa: Anh mau nằm lên đi. Lâm huýt sáo ra hiệu Thảo: Này cô. Chuyện gì nữa? Là cái chăn, tay tôi đang đau mà. Anh... Thảo bực lắm, vội lật cái chăn lên: Anh mau nằm đi. Lâm nằm vào mắt vẫn nhìn Thảo: Anh nhìn cái gì? Nhìn riết con mắt nó nổ ra đó. Thảo chêu Lâm rồi cười cười, kéo cái chăn đắp cho anh, nhưng Lâm: Anh làm cái gì vậy? Mau buông ra. Mau buông ra. Làm cái gì vậy? Lâm hỏi Thảo: Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng: Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi: Buông ra: Không buông. Lâm vẫn cố tình chêu chọc Thảo: Này anh rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh muốn gì đây hả? Lâm nhìn Thảo và hôn nhẹ vào môi cô: Hơ! Thảo bất giác giật ra: Anh... Anh muốn em... Anh rất muốn em... Hơ! Anh... Không... Không được... Thảo vừa nói, vừa nấc... Sao lại như vậy được... Anh... Không được đâu... Chụt... Lâm lại hôn tiếp một nụ hôn nữa vào môi Thảo: Thảo! Hãy làm vợ anh nhé. Làm vợ anh nhé... Anh... Thảo vẫn không thể nào nói được câu gì chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh: À không! Em là vợ anh rồi thì cần gì anh phải hỏi chứ? Chúng ta chỉ... Coi như hôm nay anh bù cho em đêm hôm đó, đêm tân hôn chịu không? Tân hôn... Thảo vừa nói, vừa nấc cục không nói lên lời: Phải tân hôn.. Tân hôn thôi... Hơ! Không được... Không được... Hả em nói cái gì hả? Không được.... Không được đâu... Thảo vùng té chạy ra ngoài: Hơ này... Cô ấy bị làm sao vậy? Lâm nhìn cái thái độ ngượng ngùng đó thì lại càng không thể nhịn đươc cười. *** Buổi trưa. Cơm được rồi đó, anh mau lại ăn đi. Hừm! Lâm rời khỏi bàn làm việc: Chà cơm hôm nay ngon quá. Đương nhiên rồi, cơm cúng rằm mà lại. Mau đưa bát đây. Đây. Lâm thấy Thảo vẫn ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh: Em sao vậy vợ yêu, em vẫn .... Cái gì mà vợ yêu, anh nói gì vậy nghe mà nổi da gà không à? Anh làm ơn bình thường lại đi, chứ anh như vậy... Anh như vậy thì sao? Lâm vẫn cố tình chêu Thảo: Anh thôi ngay đi, đừng có làm bộ mặt với tôi.... Thảo lại nấc cục. Thấy chưa, em lại nấc cục rồi kìa. Ha ha! Im ngay đi, hay lắm ý mà cười . Thảo dọa Lâm nhưng Lâm thì mặt vẫn nhơn nhơn ra thiệt là đáng ghét. Mau ăn đi. Thảo này. Chuyện gì? Chiều chúng ta đi chợ một lát nhé. Lâm tự dưng đề xuất ý kiến: Anh... Anh cần mua gì hay sao? Hừm, một chút đồ... Đồ gì? Đồ... Đồ để chuẩn bị cho tân hôn của chúng ta: Anh... Tôi cấm anh đừng có chêu đùa kiểu đấy nữa. Ha ha! Lâm càng trêu Thảo lại càng không nhịn được cười. Buổi chiều. Hừm! Thì ra kêu mình đi chợ là đi mua đĩa trắng sao? Người gì đâu mà nhạt nhẽo. Em về đây ạ. Lâm từ trong bước ra: Tụi em về cẩn thận nhé. Em chào anh ạ. Hừm, vợ cậu đấy à. À dạ. Chà xinh quá. Cậu thiệt là có phước. Dạ. Mau đi thôi. Lâm vừa đi, vừa lẩm bẩm gì đó cứ nhìn số đĩa mua được chẳng để ý gì đến Thảo: Này anh... Anh rủ tôi đi chợ là chỉ để mua cái này thôi sao? Hả? Lâm không tập trung mấy: Anh... Thảo bực lăn vội đi lên trước, nhưng Lâm cũng đuổi theo, choàng vai Thảo: Chuyện gì? Em giận anh sao? Ai thèm. Là anh đang tính một chút chuyện thôi. Đương rồi rủ vợ yêu đi chợ là phải đi chơi cho tẹt chứ? Anh... Nói thiệt phải không? Đương nhiên. Mau đi thôi. Hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi Ok. Ok. *** Khà! Từ từ thôi không nóng. Phù! Thấy chưa ai bảo anh ăn tham. Thảo càm ràm. Lâm kéo Thảo lại: Hơ này anh làm cái gì vậy? Nóng quá. Eo ơi thấy ghê quá. A đu quay kìa. Chúng ta qua đó chơi đi. Đi đi. Này anh chưa ăn cơm sao mà đẩy yếu xìu vậy, đẩy cao nữa lên coi. Được rồi. Cao này thì cao. Hơ này! Đừng này, đừng vậy nữa. Đu một hồi Thảo chóng hết mặt: Anh... Anh tính chơi tôi sao vậy? Ha ha! Lâm cười sảng khoái: Là em bảo đưa cao mà. Anh chết đi, đồ đáng ghét. Thảo đấm mạnh vào người Lâm: Đau mà. Anh còn nói sao? Đau mà. Hơ này, bây giờ mới để ý tay của anh... Tay anh... Hơ! Anh lại lừa tôi sao? Lêu lêu... Có giỏi thì bắt đi. Anh đứng lại cho tôi, để xem tôi bắt được anh thì anh đừng có trách. Hai người vui vẻ đuổi băt nhau khắp chợ, vui chơi cả buổi chiều. Buổi tối. Ha ha. Cười gì mà cười. Em xem em làm te tua như vậy mà còn cười được nữa. Thảo vẫn cười không khép được miệng: Cho đáng đời. Hôm nay mệt nhưng vui phải không? Hừm! Thảo đang đi thì: Hớ này, cẩn thận một chút. Ui da, chân tôi... chân tôi Ui da,.. Thảo nhăn mặt lại: Này em sao vậy? Chân... Và thế là Lâm phải cõng Thảo. Thiệt tình nhìn em nhỏ như vậy mà sao nặng dữ vậy không biết: Này anh đừng có nói là không cõng nổi tôi nhé. Ai nói vậy chứ? Ngồi yên đi. Đừng có ngọ nguậy nữa, Thảo vẫn chêu chọc Lâm: Này em mà như vậy anh sẽ quăng em xuống dưới sông đó. Hơ. Anh dám sao? Anh nói là anh làm đó. Vậy có phải là ngoan không? Anh... Thiệt là nặng... Thảo cười cười: Cho đáng đời ai bảo anh lừa tôi, đây gọi là để xem mèo nào cắn mửu nào. *** Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà. Này về đến nhà rồi. Lâm lắc mạnh nhưng dường như Thảo đã ngủ quên trên vai Lâm: Thiệt tình ngủ rồi sao? Người gì đâu mà dễ ngủ quá vậy? Cạch. Lâm cõng Thảo lên tận phòng, đặt nhẹ Thảo xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay Thảo ra khỏi cổ, lặng im nhìn Thảo ngủ, tiếng thở đều đều nghe thật bình yên, vuốt nhẹ cọng tóc vương trên trên má rồi hôn nhẹ vào mà Thảo: Ngủ ngon nhé. Sáng hôm sau khi Thảo tỉnh dậy khẽ cựa mình nhẹ thì thấy mình đang ở được ôm trọn trọng một vòng tay ấm áp, dụi mắt nhìn thấy Lâm, Thảo giật mình khi thấy Lâm, nhưng rồi Thảo lại lặng im để nhìn Lâm, đây là lần đầu tiên Thảo được nhìn Lâm gần đến như vậy, trước giờ mọi chỉ là sự ghét, khó chịu khi thấy Lâm, nhưng ngoài những điểm đó thì thực sự anh có một khuôn mặt khá điển trai, sống mũi cao, đôi mắt đen và mỗi khi tức giận thì chau lại, mỗi lần nhìn anh như vậy Thảo chỉ muốn đấm một phát vào khuôn mặt này. Thảo cứ định im lặng như vậy nhưng rồi chợt: Em nhìn anh như vậy đã đủ chưa? Anh... Anh đã tỉnh rồi... Lâm mở tròn mắt nhìn Thảo: Anh tỉnh còn trước khi em tỉnh: Hơ vậy là anh. Thảo định vùng dậy, nhưng Lâm đè chặt tay khiến Thảo không dậy được: Hơ! Anh làm gì vậy? Mau buông ra, buông ra đi... Thảo... Chuyện gì? Chụt! Lâm hôn nhẹ vào môi Thảo. Anh... Ngay từ đầu không phải anh.... Thảo gặng hỏi Lâm: Anh nhớ lại đi, những ngày đầu tiên đó anh đối xử rất tệ với tôi, thậm chí anh còn cấm tôi đụng vào mọi thứ của anh. Vậy mà hôm nay.... Anh làm vậy không thấy mâu thuẫn hay sao? Thảo nói thẳng những suy nghĩ của mình: Anh có biết những ngày đó tôi thiết nghĩ mình đâu có lỗi gì mà để anh phải đối xử với tôi như vậy, một cảm giác ấm ức không thể diễn tả nổi. Anh biết, anh có lỗi với em. Không, chúng ta không ai có lỗi với ai cả? Lỗi là do chúng ta ập vào cuộc đời nhau một cách quá vội vã, nó khiến cả hai đều ngượng ngùng, đều thấy khó chịu. Thảo. Và anh biết đấy, chuyện tình cảm ở ngoài đời không giống như chuyện ngôn tình, hay phim ngôn tình mà chúng ta thấy, nó không thể nào lãng mạn và ngọt ngào đâu. Thảo. Anh biết là anh đã ngu ngốc như một thằng trẻ con không biết suy nghĩ, anh đã làm cho em phải buồn, phải chịu đau khổ, nhưng ... Mọi thứ đều không thể làm lại được nữa? Em... Hãy để cho thời gian trả lời tất cả đi, hãy để thời gian chứng minh là anh có thực sự yêu em hay tất cả chỉ một tình cảm nhất thời không lý trí. Thảo. Thảo rời khỏi phòng, để mặc Lâm ở trong phòng. *** Vài ngày sau. Anh mau lại ăn cơm đi. Rồi rồi. Hôm nay tôi làm món sườn xào chua ngọt này: Chà, ngon quá. Ngon thì ăn nhiều vào. Hừm! Tinh.... Chưa kịp ăn được miếng nào: Có khách kìa. Lâm vội chạy ra. Anh chị... Chúng tôi muốn chụp ảnh cưới. Oh! Vâng vâng mời anh chị vào. Thế là cơm cũng chẳng kịp ăn, Lâm với cặp đôi đó bàn luận xuyên buổi trưa, đến tận nửa giờ chiều mà mãi vẫn chưa xong: Được rồi, coi như bàn luận xong ý tưởng. Vậy mai chúng ta bắt đầu nhé Ok. Vâng chào anh chị. Thiệt là chẳng có ý gì cả? Đi chụp ảnh cưới mà lại đi vào giờ chưa? Sao đâu, khách hàng là thượng đế mà. Mà này hồi chúng ta chụp ảnh cưới là khi nào nhỉ? Lâm chợt hỏi: Hơ! Hỏi vậy mà cũng hỏi, bộ anh không nhớ gì sao? Đúng rồi... Hơ này, khi nào vậy nói đi. Đấy, việc ấy đâu còn quan trong nữa: Anh mau vào ăn cơm đi. Nhưng tôi không thấy đói nữa, hết đói luôn rồi. Thế đâu có được, mau lên nhanh đi. Tôi hâm lại cho anh rồi. Thảo vẫn cố gọi Lâm: Tạch! Tạch! Anh uống chút trà đi. Hừm. À mà này Chuyện gì nữa. Mau lại đây đi. Gì vậy không biết. Kéo ghế lại đây đi: Em xem đi. Xem gì... Là bản Demo sao? Hừm. Sao anh cần tôi tư vấn sao? Em... Phải rồi, thưa vợ yêu, anh đây rất muốn nghe ý kiến của em. Xứ, nhưng mà được rồi coi như bổn cô nương không chấp nhặn tiểu nhân như anh. Tiểu nhân. Anh.... Được rồi... anh là tiểu nhân... tiểu nhân xin đại nhân, nữ đại nhân chỉ giáo ạ. Hừm! Coi như anh có lòng. Anh ngồi xê ra đi, để tôi xem cho. Cái quan trọng là phải lãng mạn, nhưng không quá lố... Sang trọng nhưng phải phù hợp với truyền thống, vì không thể nào mà quá hiện đại mà bỏ đi cái truyền thống. Anh thấy sao khi kết hợp truyền thống với hiện đại. Là sao? Là vậy nè. Hai người cùng nhau bàn luận sôi nổi, rôm rả, rất nhiều tiếng cười nói, bông đùa vang vọng cả căn nhà. *** Oáp! Lâm thấy Thảo buồn ngủ: Buồn ngủ rồi sao? Hừm! Một chút! Vậy thì mau đi ngủ đi. Không được, tôi vẫn muốn làm thêm chút nữa. Làm cái mà làm mau lên đi ngủ đi. Hờ được rồi. Vậy tôi đi ngủ trước: Hơ này! Chuyện gì nữa? À không, không có gì, anh ngủ ngon nhé. Hừm em mau ngủ ngon nhé. Thảo không quay đầu lại cứ thế đi một mạch lên phòng: Sau khi trải giường xong xuôi, Thảo nằm lên ngủ nhưng mãi không sao ngủ được, Thảo chằn chọc xoay qua, xoay lại: Hơ! Mình bị làm sao vậy không biết. Và thế là lại đi xuống dưới nhà, Lâm vẫn miệt mài chưa ngủ: Bộp! Bộp! Thảo đập nhẹ vào vai Lâm: Hơ! Giật mình à. Lâm hoảng hốt: Em làm cái gì ở đây vậy? Sao không đi ngủ? Thảo ngồi lại cái ghế, rồi xị mặt ra, mái tóc có phần rối xù: Sao vậy? Tôi không ngủ được. Chuyện gì vậy? Bộ không có anh em không ngủ được à? Lâm chêu chọc: Hơ! Lại nữa... Vậy nói đi, sao không ngủ được? Hừm! Tôi sợ ma... Cái gì? Tôi sợ ma. Thảo hét lớn lên: Bộ anh bị điếc hay sao vậy? Em ... Anh... Chuyện gì nữa? Anh tính bao giờ đi ngủ đây? Hả? Mau lên anh mau đi ngủ đi. Sao vậy? Em vừa nói không phải mà.... Nhưng mà tôi sợ, tôi sợ lắm... Đi mau lên đi. Hớ này. Sao nữa? Còn chờ tắt máy đã chứ? Hừm vậy tắt đi. Thiệt là. Anh mau lên đi. Được rồi, anh lên liền. *** Cạch. Lâm bước ra ngoài từ phòng vệ sinh: Còn làm gì nữa, mau ngủ đi. Mà này em không trải giường cho anh à? Anh ngủ đây này. Gì nữa đây? Em... Anh đừng hiểu nhầm, là tôi không muốn anh phải nằm đất thôi. À ra vậy? Lên thì lên: Ế này. Anh nằm xê ra chút coi. Xê ra chút đi. Gì vậy? Được rồi, anh nằm đó đi: Em... Tôi cấm anh không được lấn sân, anh nghe không? Khò! Khò! Anh ngủ rồi. Thôi đi, xạo vừa thôi đi. Ngủ thôi. Thảo nhắm mắt ngủ nhanh đi. Nửa đêm. Ngộp thở quá, ngộp thở quá. Cái cây này mày đè tao chết mất. Tránh ra đi. Tránh ra đi. Thảo đạp mạnh một cái Lâm lăn xuống dưới nền: Ui da! Đau quá. Hơ! Chuyện gì vậy? Thảo lờ mờ mở mắt ra: Anh làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi mà còn không để ai ngủ là sao hả? Này! Này! Thảo liền nhảy ra xem thì thấy Lâm bất tỉnh: Này anh bị làm sao vậy? Hơ này mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Làm sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Lâm để mặc cho Thào lay thế nào cũng không chịu tỉnh: Này, đừng nói là. Thảo run tay định kiểm tra hơi thở của Lâm nhưng Lâm: Bặp! Lâm đã mở tròn mắt ra nhìn Thảo: Anh... Anh tỉnh rồi... Lâm kéo mạnh Thảo lại: Chụt. Một nụ hôn môi nữa. Nhưng Thảo giật mạnh tay Lâm ra: Bốp! Tát một cái rất mạnh: Hơ này! Anh yên chút coi. Thiệt là người gì mà yếu xìu mà mới tát vậy mà: Được rồi đó. Anh còn thấy đau chỗ nào không vậy? Còn! Còn sao? Lâm gật gù: Thôi đi xạo vừa thôi. Anh đau ở hả? Đau tim. Tim anh đau vì em lắm biết không? Anh... có thôi ngay đi không? Tôi đã nói... Chụt... Anh... Anh nói thật mà sao em.... Không nghe, không nghe, tôi không muốn nghe. Thảo bịp tai lại và lắc đầu liên tục: Thảo. Anh mau ngủ đi. Mau ngủ đi. Hớ này. Thảo vội chùm chăn kín mít, Lâm cũng không thể nói thêm gì liền nằm xuống và vắt tay lên trán mà cú thế thiếp đi. *** Được rồi, cô dâu tươi thêm một chút. Rồi rồi. Ok đẹp lắm. Trong lúc Lâm chụp ảnh Thảo luôn làm hậu cần chăm chút váy áo cho cô dâu, nụ cười Thảo vẫn rạng rỡ trên môi, và vô tình hay cố ý mà những nụ cười đó luôn lọt vào ống kính của Lâm. Hai người chú ý, cái khung cảnh này là chú rể sẽ đuổi bắt cô dâu và anh sẽ nắm vào một phần váy này của cô dâu Ok. Năm hờ thôi... Hì. Cô dâu tươi hơn một chút đi ạ. Rồi rồi. Anh mau chụp đi. Lâm mải ngắm Thảo: Này làm gì vậy? Mau chụp đi chứ? Ok! Chụp liền. Tách! Tách. Đẹp tuyệt mà, đẹp quá. Em xem đi. Cũng không tệ đâu. Em thiệt là... Anh bị làm sao vậy? Hừm, không có gì? Rồi hai người nghỉ ngơi chút nhé, chúng ta sẽ tiếp tục bối cảnh khác Ok. Ok. Phù! Thảo ngồi lại bên ghế, tay cầm cái mũ quạt quạt: Này! Này, ngồi cho ý tứ chút coi. Gì đây? Anh ... Mau ăn đi. Anh mau lại đây ăn đi. Thảo trải đồ ăn lên bàn: Gì đây? Cơm nắm muối vừng. Ờ cơm nắm muối vừng: Này anh hỏi thật em nhé. Chuyện gì? Em thật sự nghĩ anh thiếu thốn đến độ.... Cộp! Ui da. Sao em đánh anh: Đánh là đúng, anh nghĩ xem anh có bao nhiêu tiền mà... có đủ dư dả hay không? Em... Em cái gì? Vậy anh có ăn hay không? Ăn. Ăn đi. Thảo ra mặt áp đảo Lâm: Thiệt tình, em ... Anh nói gì vậy? Nói to lên đi, ở đây mà càm ràm sao: Anh yêu em vợ ạ. Hớ! Như vậy đã đủ to hay chưa? Anh... Thảo ngượng đỏ chín mặt không nói được gì: Anh mau ăn đi, và bớt nói giùm tôi cái. Này ăn đi... Hơ, nghẹn nghẹn anh mà. Đáng đời. Thảo bực dọc rời đi: Thiệt tình, người đâu mà ác vậy không biết, nhưng ác mà mình vẫn yêu cô ấy. Thiệt là mình đúng là điên mà. Lâm cười khì rồi lại cố ăn hết chỗ cơm nắm: *** Buổi tối. Thảo vẫn miệt mài trên máy tính: Ôi trời ơi, mỏi cổ quá đi mất. Lâm đi từ trên lầu xuống: Mấy giờ rồi vậy em? Hơn 7 giờ rồi. Ôi trời muộn như vậy rồi. Mau lên đi, em mau đi thay đồ đi. Thay đồ, chi vậy đi đâu vậy? Két! Lầm đóng cái cửa lại: Này! Anh đi một mình không được sao vậy? Gì vậy? Hừm thì việc vẫn còn chưa xong mà. Em... Để tôi ở nhà sửa cho nha nha. Không được. Anh... Mau lên đi. Bám cho vững đó. Rồi rồi. Thảo xị cái mặt ra. Sập sình, tiếng nhạc đám cưới vang lên từ đầu ngõ đã nghe thấy: Đến nơi rồi. Lâm dựng xe lại: Mau vào đi. Lâm kéo tay Thảo vào trong: Đâu rồi. Hớ! Bên này. Oh! Lâm. Lâu lắm rồi không gặp. Những người bạn gặp nhau ôm nhau thân thiết niềm nở thật vui. Đây là vợ em... À là hồi cưới em anh bận nên... Anh còn nói nữa, em còn chưa trách phạt anh đâu: Rồi, rồi anh ghi nhận: Thảo mau chào các anh đây đi, giới thiệu với em đây là những người anh em trong nhóm của anh. Dạ, em chào các anh ạ. Được rồi, chào hỏi gì chứ bắt người đẹp đứng hoài vậy? Mau ngồi đi. Ngồi đi em. Dạ. Thảo này. Dạ anh... Em giấu thằng em tụi anh kỹ quá đấy? Hả? Lại còn không à? Em xem từ hổi lấy em tới giờ nó đâu có hội hè gì với tụi anh đâu: Anh... Anh cứ đùa em. Mà Lâm này: Dạ anh... Anh thấy chú mày dạo này béo tốt hơn hẳn đó. Vậy sao? Chắc là do vợ em thường xuyên cho ăn uống đầy đủ nên... Thế thì nhất cậu rồi còn gì? Vợ đẹp, ngoan hiền, thiệt là tụi anh ghen tỵ với em quá. Hừm! Anh này muốn sao anh không lấy một cô nào đi: À xin giới thiệu với em, anh này còn là giai tân 100%. Này cậu, tôi không mượn cậu giới thiệu. Thảo nhỉ? À dạ vâng anh. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện tào lao, xàm xí cứ gọi là như vậy. *** Hai vợ chồng về cẩn thận. Tụi anh về trước. Vâng em chào anh ạ. Đúng là người gì vừa đẹp người lại đẹp nết. Những người anh say xỉn và thường xuyên tếu táo. Mình về thôi. Về thôi. Mà này lúc nãy anh vừa uống rượu, anh còn tỉnh không vậy? Em... Thiệt là anh có uống chút xíu mà làm. Thiệt không? Thiệt! Không tin em kiểm tra xem. Lâm nói vậy nhưng cũng lè nhè rồi: Thôi mau về đi, lái cho cẩn thận đó. Két! Đến nơi rồi, để tôi xuống mở cửa> Ế này... Từ từ thôi... Thảo cũng may dựng được cái xe lên: Anh xem anh vậy mà bảo không say? Anh không say, không say... Được rồi, anh không có say. Mau vào trong đi. Lâm đi loạng choạng, rồi ngồi phệt luôn ở đầu hè: Này anh làm cái gì vậy? Mau đứng lên vào nhà đi. Đứng lên. Em có biết hôm nay anh vui lắm. Anh... Lâm giọng điệu lè nhè: Vui, anh vui chuyện gì? Chuyện gì hả? Anh cũng không biết đâu. Anh đúng là... tào lao mà. Mau đứng lên vào nhà đi, muộn rồi. Không anh muốn ngồi ngoài này một chút thôi. Một chút thôi mà. Được rồi, chỉ một chút thôi đấy. Thảo. Chuyện gì? Em có còn nhớ. Nhớ chuyện gì? Lâm khoác vai Thảo gật gù Chuyện em nói em lấy anh là vì em muốn có người cùng chia sẻ niềm đam mê chụp ảnh của em phải không? Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ hay sao? Nhớ. Anh vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Vậy lý do của anh là gì? Lý do anh lấy tôi là gì? Chắc chắn là không phải vì yêu. Em... Tôi đúng mà không phải sao? Không hẳn như vậy? Là sao? Anh mau nói rõ ràng đi. Nói đi. Thảo thấy tò mò trước câu nói của Lâm vì trước giờ Thảo luôn nghĩ hai người họ, hôn nhân của họ là do sắp đặt của hai bên gia đình: Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện. Chuyện... Chuyện gì. Lâm lè nhè vì bởi say rượu, nhưng mà có lẽ cũng vì cơn say này mà anh mới có đủ can đảm để nói mọi chuyện cho Thảo. Chuyện kể là vào khoảng hơn mười năm trước, anh cũng nhớ rõ chỉ biết là hồi đó anh vẫn còn là một cậu học sinh cấp 2, và em cũng vậy, vì em chỉ thua anh có một tuổi thôi phải không? Ờ, rồi sao? Em biết không hồi ấy nhà anh không phải chỗ bây giờ. Là sao, bộ gia đình anh chuyển nhà à? Hừm! Không phải là chuyển nhà, mà là bố mẹ anh ly hôn mẹ anh nuôi anh, còn anh trai thì theo bố. Bà... Chính mẹ anh là chủ của tiệm ảnh cưới này: Đúng... Vậy thì có liên quan gì đến tôi... Suỵt! Để anh nhớ lại xem, hồi đó anh thường đi học qua cổng nhà em. Hả! Có chuyện đó sao? Có... Em biết không anh đã nhìn thấy em từ ngày đó, đúng là anh đã biết em từ ngày đó. Và rồi sao nữa. Rồi anh tốt nghiệp cấp 2, và chuyển qua bên này học, anh không còn đi qua nhà em nữa, nhưng em có biết... Thảo nửa tin, nửa nghi vào câu chuyện này của Lâm: Này! Nãy giờ anh xạo tôi phải không? Anh đang kể chuyện lừa tôi có phải không? Suỵt. Anh không hề lừa em. Nhưng mà sao tôi thấy chuyện này sao mà khó tin quá. Em sẽ tin anh khi anh nói em câu này: Câu gì? Lâm khẽ thì thào gì đó vào tai Thảo: Hơ! Chuyện này. Sao anh... Phải rồi anh chính anh là cái người đó, cái người mà em viết thư tỏ tình hồi em còn là sinh viên đó nhớ không? Anh... Thảo lờ mờ nhớ lại, đúng là hồi đó Thảo đang học trường kinh tế kế bên không xa là trường trung cấp nghệ thuật, trong lần hai trường giao lưu, Thảo đã gặp và rất ấn tượng với anh nam sinh biểu diễn đó, mặc dù anh không phải là ca sĩ chính. Hồi đó Thảo sao nhờ, Thảo dành một tình cảm ái mộ đến người nam sinh này và theo lời súi giục của tụi bạn Thảo là liều mà gửi một bức thu tỏ tình cho anh vào ngày lễ tình yêu, nhưng rốt cuộc thì sao lá đi và mãi không hồi âm lại, Thảo ban đâu cũng buồn nhưng rồi lại lãng quên đi đến hôm nay Lâm nhắc lại, Thảo lại nhớ ra, nhưng Thảo không tin, sao trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Không! Không thể nào... Anh không thể là anh là người nam sinh đó được. Em có thể không tin lời anh nhưng dù sao di nữa thì anh cũng đã lấy được em, và em đã vợ của anh việc này không thể chối cãi: Anh... Thảo, anh cứ nghĩ là mối tình trẻ trâu đó chỉ như một cơn gió thoảng đến rồi thoảng đi không ấn tượng gì. Nhưng có lẽ là duyên và nợ khiến anh lại có thể gặp em, yêu em, và cưới em làm vợ: Anh... Em sẽ ngạc nhiên và thấy lạ trước những hành động ban đầu anh làm. Anh... đúng là khó hiểu mà. Thảo giật tây Lâm ra: Anh làm tất cả mọi chuyện và giờ anh lại... Thảo xúc động, cảm xúc lẫn lộn không thể nào hiểu được: Anh nói đi, anh làm như vậy bảo sao tôi tin được anh chứ? Thảo. Anh đừng nói gì nữa. Anh làm tất cả mọi chuyện là do anh bị cú sốc khi mẹ anh qua đời, em hiểu không? Anh... Hơn nữa là do anh nghĩ sau ngần ấy năm chắc em không, cũng không còn nhớ gì về mối tình trẻ trâu đó nên... Anh thiệt là ngốc... Thiệt ngốc phải không em. Anh cứ nghĩ là em không còn yêu anh, nhưng những ngày qua anh thấy em mỗi ngày, chanh cãi nhau thậm chí làm nhau tổn thương mà em cũng không hề rời bỏ anh thì anh nghĩ em vẫn còn yêu anh, em vẫn còn yêu phải không Thảo. Thảo. Thảo không nói gì chỉ biết là những giọt nước mắt cứ thế rơi không sao ngăn được: Em nói đi, em nói đi em có còn yêu anh, em có còn yêu người anh nam sinh kia không? Anh... Thảo giật mạnh tay Lâm ra định cứ thế mà vài trong: Em vẫn còn yêu anh. Nhưng anh nghĩ là anh không xứng đáng với tình yêu này của em nữa. Lâm gục xuống nền và cứ thế lim đi. *** Vài ngày sau. Lâm vẫn đang miệt mài trên máy tính, còn công đoạn cuối nữa xong, Lâm đang cố gắng để hoàn thành tác phẩm lớn nhất của cuộc đời: Anh đang làm gì vậy? Hơ không có gì. Lâm thấy Thảo bước ra vội tắt cái máy tính: Này cafe của anh. Hừm! Cảm ơn em. Nhưng sao dạo này tôi thấy anh uống nhiều cafe đây. Vậy sao? Uống nhiều không tốt đâu. Nhưng anh phải uống không thì anh sợ... Sợ... Anh sợ cái gì? Anh sợ không uống thì anh lại miên man mà nói ra những câu nói không đúng, làm những hành động không phải với em. Lâm vừa nói vừa tiến sát lại Thảo, vuốt vuốt nhẹ ái tóc Thảo, Thảo cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh: Anh thôi đi. Mv ảnh cưới đến đâu rồi. Thảo đánh trống lảng: Xong hết rồi. Em có muốn xem thứ? Thôi không cần đâu, hôm đám cưới chẳng xem. Hừm! À mà hôm ấy có đi không? Đi chứ? Khách hàng của mình mà, mình phải đi chứ. Hơn nữa còn uống cho tới bến luôn. Thôi tôi xin anh đừng có tới bến, anh làm hại tôi mấy lần rồi mệt lắm. Em... Thảo chêu Lâm rồi cười khì: Anh ở nhà tôi qua nhà bác Ba chút. Qua nhà bác ba? Hừm! Sao ngày nào em cũng qua vậy? Anh lại gì vậy? Là anh thấy ghen tỵ đó em nghe không? Hơ anh nói vậy mà không thấy xẩu hổ sao? Sao lại đi ghen tỵ với một người già đang bệnh tật chứ? Xứ! Đúng là uổng công bác Ba thương anh. Em... Anh chỉ đùa chút thôi mà. Mà tình hình bác ba sao rồi? Bác ấy đã khá hơn chưa? Hừm cũng khá hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt rồi, em mau qua đó đi. Được rồi vậy tôi qua đó. Này! Cháo vẫn còn ở nồi anh lấy mà ăn đi. Hừm! Được rồi. Lâm nhìn Thảo đi sang bên rồi lại mỉm cười. *** Đám cưới. Vâng thưa quý vị, xin mời quý vị hãy trở về với khán phòng cưới của cặp đôi chú rể Thanh Tùng và Thanh Loan buổi trưa chiều ngày hôm nay: Thảo và Lâm ngồi ở dưới: Anh ấy dẫn hay đúng không? Hừm! Nhưng vẫn thua anh. Anh... Chỉ thế giỏi thôi. Em không nghĩ vậy sao? Không? Em này sao em lại coi thường chồng của như vậy chứ? Thảo thấy Lâm chêu như vậy là buồn cười: Anh này thiệt là. Những người tới dự đám cưới ai lấy đều nức lòng khen bộ ảnh của hai người họ, việc này khiến Lâm càng phổng mũi lên sung sướng: Em xem đi, ai đấy đều khen bộ ảnh của chúng ta. Anh thôi đi, đừng tự đắc. Em... Anh yên đi, coi xem đi. Dạ vâng, thưa quý vị cô dâu chú rể đã trao nhau nhẫn cưới và bây giờ là phần hẳn được các vị mong chờ nhất phải không ạ. Vâng bây giờ là những giờ phút hạnh phúc nhất của chú rể, anh hãy thể hiện tình cảm với cô dâu Thanh Loan của chúng ta đi nào. Nào 3..1 Oa! Tuyệt vời chưa quý vị ơi. Cô dâu mạnh dạn thật đó không như ai kia: Anh... Anh muốn chết hay sao mà... Thảo dọa đùa Lâm: Em... Anh có món quà đặc biệt tặng vợ yêu. Quà gì chứ? Đừng có quậy ở đây? Xin quý vị hãy đóng góp tiết mục văn nghệ ạ. Để em. Lâm... Anh tính làm gì hả? Thảo kéo tay Lâm lại: Yên tâm em chuẩn bị nhận quà đi nhé. Anh.... Vâng xin mời anh ạ. Lâm leo lên khán đài, nụ cười rạng rỡ trên môi: Hơ! Xin phép anh, anh có phải là người thực hiện bộ ảnh này. À vâng. Tuyệt vời, anh có biết là bộ ảnh của anh đã trở thành một bộ ảnh nổi tiếng nhất vùng này tại thời gian này: Vâng! Em cảm ơn. Anh lên đây để góp một tiết mục văn nghệ cho đám cươi. Dạ. Oa quả là một chàng trai dũng cảm. Được rồi tôi xin nhường sân khẩu cho chàng trai trẻ nhé. Xin quý vị hãy cổ vũ cho anh ấy. Hú hú! Tiếng hò hét gào rú ở phía dưới làm cho không gian trở lên ngày càng sôi động, Thảo ngồi ở dưới trong lòng rất khó tả, có chút gì đó hồi hộp như thể đang mong đợi được một điều gì đó. Thưa quý vị. Xin quý vị cho tôi nói một vài điều ạ. Quý vị có thấy thích bộ ảnh của tôi không ạ. Tiếng hò hét và gào rú lên không ngừng: Vâng xin cảm ơn, cảm ơn. Nhưng xin khao quý vị tôi còn một bộ ảnh nữa, phải nói là một tác phẩm tâm đắc nhất dành tặng cho người đặc biệt nhất đó chính là vợ tôi, Hôm nay ngày vui của hai bạn Tùng Loan, xin phép quý vị cho phép tôi được thể hiện tình cảm đến vợ mình được không ạ. Được được. Xin cảm ơn. Lâm chạy ra chỗ máy chiếu cắm cái USB vào máy và một MV phát lên với hàng loạt những hình ảnh của Thảo. Thảo đứng dưới thì như chết lặng không thể tin vào mắt mình, những bô ảnh đó đa phần là do Lâm chụp nén, có những bô ảnh, Thảo đang vất vả những giọt mồ hôi lăn trên trán một góc máy cực đẹp, rồi là những bô ảnh Thảo cười tươi, nụ cười rạng rỡ trên môi, còn cả nhưng bô Thảo trợn mắt đe dọa Lâm nhìn thật đáng yêu, một giây phút, một khoảng khắc đều được Lâm lưu trữ lại mà lạ là Thảo không hề biết, không hề nghĩ Lâm làm vậy. Đang xúc động như vậy thì Lâm bước xuống dưới khán đài, tiến lại gần Thảo: Vợ à! Anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Thảo mắt tròn mắt dẹt nhìn Lâm Em nói cho anh được không? Thảo không nói được câu gì, mọi thứ đều dối trí lắm.
Nhưng Lâm đã nắm chặt hai vai Thảo, anh nhìn thẳng vào mắt Thảo. Vợ à Những ngày em ở cùng anh em có thấy hạnh phúc, và em có thấy là anh đã làm cho vui hay không? Tôi.... Thảo ấp úng không nói lên lời Lâm lại tiếp tục nói: Xin quý vị nghe câu chuyện của hai chúng tôi: Tôi và lấy cô ấy lấy nhau là do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Oh Những ngày đầu chung sống tôi đã thực sự làm tổn thương cô ấy rất nhiều, rất nhiều lầm khiến cô ấy phải khóc Đúng rồi, chăc tất cả cô gái ở đây vào hoàn cảnh đó hẳn ai cũng ghét tôi và sẽ sẵn sàng bỏ rơi tôi mà đi không lưu luyến phải không? Nhưng cô ấy không làm vậy? Cô ấy vẫn ở cạnh tôi, chịu đựng tôi, chấp nhận hết mọi thứ xấu nhất của tôi. Và rồi nay khi tôi chợt bừng tỉnh sau một thời gian gọi là u tối, tôi nhận ra rằng cô ấy thật đáng quý và mình cần trân trọng thì... Mọi sự đều đã trải qua và không thể nào thay đổi được. Nhưng vợ à. Anh có thể xin em một việc, chỉ một việc duy nhất; Thảo ấp úng: Em hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội duy nhất để theo đuổi em. Anh... Anh chỉ cần em mãi ở bên cạnh anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, cùng anh làm nên những bộ ảnh đẹp. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là có em bên cạnh anh, và mỗi sáng thức giấc, em hãy để anh là người hôn nhẹ lên trán em, nói và chúc em một buổi sáng tốt lành, và anh sẽ là người ôm em mỗi đêm để em không phải sợ hãi bởi những thứ em không muốn thấy. Anh chỉ cần như vậy là anh đã thấy hạnh phúc rồi Vợ à! Cho anh một cơ hội em nhé. Đồng ý đi Đồng ý đi. Tiếng hò hét, cỗ vũ làm Thảo không biết làm thế nào, Lâm quỳ xuống đưa ra một hộp nhẫn: Vợ à! Em đồng ý làm vợ anh nhé. Thảo rơi những giọt nước mắt trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc, Lâm đeo cái nhẫn vào tay Thảo. Tuyệt vời quá. Vậy là em đồng ý làm vợ anh rồi phải không? Ngốc.. Anh thật là ngốc. Hả. Em nói gì vậy? Em nói anh thật là ngốc, em đã đeo nhẫn anh đeo rồi vậy em chẳng là vợ của anh thì gì. Đúng là ngốc mà. Thảo cười chêu Lâm. Em... Hôn đi. Hôn đi. Tiếng hò hét gào rú, cổ vũ nhiệt tình, Lâm hôn nhẹ lên môi Thảo và lần này Thảo hoàn toàn đồng ý nụ hôn này, họ ôm nhau hạnh phúc trong đám cưới mà không phải đám cưới của mình, nhưng mặc kệ vợi họ không gian lúc này đâu có quan trọng bằng việc họ đã tìm ra nhau, tìm ra một đích thực nhất cuộc đời mà bất cứ ai trong chúng ta đã, đang,và sẽ mãi đi tìm cả cuộc đời này và sẽ sung sướng hạnh phúc, biết bao khi tìm được. Vợ à! Em tin anh chứ, Anh yêu em mãi yêu em và nhất định tình cảm này không phải là sự ngu muội nhất thời mà nó là lý trí anh mách bảo, định mệnh, số phận sắp đặt cho anh được yêu em, và em là của anh, cố tránh thế nào cũng không được.... The End
|
Truyện cảm động và hay thật, chúc Lâm và Thảo mãi mãi hạnh phúc
|