Mùa đông là quá lạnh để nói lời chia tay!!!! Lời tình yêu ngày nào ?? Lời người nói với em ,lời người hứa khi xưa giờ đây còn đâu nữa !!! "Hàn Phong - Hồng Ngọc" tên chú rể và cô dâu trên chiếc thiệp mời , Hồng Ngọc là tên cô dâu chứ không phải tôi Hạ Băng .Anh gặp tôi và đưa tôi tấm thiệp mời khi tôi vưà đi làm về,cuối năm việc làm báo cáo ,sổ sách giấy tờ làm tôi mệt mỏi .Gặp anh trong lòng tôi lại chợt nhói lên ,vẫn khuôn mặt ấy,vóc dáng ấy ,giọng nói ấy đã từng chiếm chọn trái tim tôi nhưng sao quá đỗi xa cách ,anh nhìn tôi không nói gì lặng lẽ đẩy chiếc thiệp cưới vào tay tôi.Ánh mắt anh nhìn tôi có chút lãnh đạm nhưng không phải ánh nhìn ấm áp ngày nào,tôi cũng lặng lẽ nhìn chiếc thiệp cưới ,đôi tay run run ,tôi chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy ,đôi mắt nâu mang hơi hướng lạnh lùng của con trai Hà Nội .Anh về rồi tôi vẫn đứng đó ,lặng lẽ nhìn theo dù biết bóng anh đã khuất sau hàng hoa sưã ,tôi chẳng biết tôi chờ đợi điều gì ở anh ,bởi anh và tôi vốn không thuộc về nhau!!!!!!
Tôi gặp anh cách đây 2 năm ,khi ấy tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên năm nhất của trường trung cấp cảnh sát nhiều mơ mộng mang hoài bão lớn lao của một cô gaí cung sư tử ương bướng ngang ngạnh coi tình yêu chỉ là một trò đùa của những kẻ nhẹ dạ . Anh một cán bộ trẻ của phòng quản lý học viên vừa tốt nghiệp và được phân công về đây .Cái ngày chúng tôi gặp nhau cũng thật đặc biệt ,ngày đông có nắng hôm đó là hôm đầu tiên tôi nhập học ,trời hửng nắng cái nắng mùa đông không quá oi ả nhưng nắng đầu hạ hay dịu mát như nắng thu ,nó có gì đó khô rát khiến người ta khó chịu . Nắng đông cùng gió heo may làm tôi khá mệt ,dù gì thì với một đứa con gái như tôi việc khuân vác chỗ vali đồ đó là khá khó khăn nhất là khi đó lại ở một môi trường hoàn toàn xa lạ ,một nơi mà sẽ chỉ mình tôi tự lập tất cả ,không bạn bè ,không người thân ,tất cả gói gọn sau cánh cổng sắt . _ Em gái ơi ! Cần anh giúp không !! Một giọng nam ấm áp vang lên ,nói thật với tôi lúc đó có người giúp tôi rất vui ,tôi nghiêng nhẹ cái đầu vén mái tóc nhìn chủ nhân giọng nói ấy ,khuôn mặt nam tính ,đôi mắt nâu sẫm như hút hồn tôi,tôi đơ ra nhìn anh,thật lâu cho đến khi anh hỏi lại lần hai,tôi mới giật mình trả lời : _Vâng anh xách dùm em lên tầng hai với ,phòng 214 ý ạ ! Tôi đi trước ,anh theo sau ,đến tận lúc này tôi vẫn chưa hết ngượng ,chẳng hiểu sao tôi lại có thể đơ ra như thế trước anh . _Em tên gì? Anh hỏi tôi _Nhật Hạ !!! Tôi đáp lại anh cộc lốc không trên không dưới ,tôi ghét sự dài dòng ,có người nói tôi nên sửa cách nói nhưng tôi không thích.Tôi thích nói theo cách của mình _Tên em đẹp thật! Nắng Hạ !!! Anh tươi cười quay sang tôi khi vừa chạm bậc cầu thang ,phải không riêng gì anh nhiều người nói tên tôi đẹp ,mẹ tôi cũng vậy bà nói ngày tôi sinh là một ngày nắng mùa hạ trải dài khắp nơi nên bà đặt tên tôi là Nhật Hạ _Tên anh là gì? Tôi không đáp lại lời khen ban nãy của anh mà hỏi ngược lại _Hàn Phong !!!! Gió lạnh mùa đông !!! Không chờ tôi hỏi anh đã giải thích luôn ,anh nói tên anh như vậy vì anh sinh vào một ngày mùa đông giá lạnh.Tôi cũng chẳng hỏi thêm bởi vốn dĩ với tôi khi ấy anh cũng chỉ như bao người đàn ông khác không đủ sức làm tôi bận tâm. Anh xách hộ chỗ hành lí đó lên cửa phòng tôi ,tôi cũng chỉ cảm ơn anh qua loa cho phải phép .Anh xin số điện thoại của tôi ,tôi không cho ,tôi nói với anh "Nếu có duyên hai đứa sẽ gặp lại "! Chẳng phải tôi chảnh chọe gì mà chỉ đơn giản tôi tin vào chữ duyên ...
Lần thứ hai tôi gặp anh là khi họp lớp ,thật bất ngờ khi anh là chủ nhiệm của tôi ,suốt buổi tôi cứ nghĩ lung tung về anh ,về cái mà mọi người vẫn gọi là duyên cũng chẳng thu thập được gì chỉ nhớ cuối buổi khi mọi người về hết tôi vẫn ở đó và có ai đó dúi vào tay tôi mẩu giấy.Về đến phòng tôi dở ra thì ra là số của anh ,chắc lúc tôi còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì anh đã dúi vô,cuối mẩu giấy còn có một câu bông đùa " Chúng ta rất có duyên đó" kèm theo một cái mặt cười,tôi chợt bật cười trong vô thức.
Từ đó mỗi ngày tôi vẫn nhắn tin cho anh đôi khi chỉ hỏi vu vơ nhũng câu vô nghĩa " ăn cơm chưa" ,tôi vẫn vậy vẫn hỏi cộc lốc không đầu cuối ,anh bắt gọi "anh" xưng "em " tôi chẳng gọi,anh nói không gọi sẽ hạ điểm rèn luyện tôi chẳng sợ thế rồi cuối cùng anh cũng phải chịu thua.Dần dần tôi chợt quen có hình bóng anh bên cạnh ,thấy nhớ mỗi khi vắng anh ,có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi!!!!
14/2 Anh nói yêu tôi ,tôi cũng gật đầu yêu anh ,hai chúng tôi một nắng hạ, một gió đông những tưởng không chung đường nhưng lại có thể bên nhau.Anh thường nói " Hai chúng ta là tuyết mùa hè !!" ,phải Anh là tuyết của mùa đông ,tôi là nắng của mùa hạ .Yêu anh ,với tôi là sự trải nghiệm ,cũng có lúc hai đứa cãi vã và anh thường là người xin lỗi trước ,bởi anh nói " Anh không cho phép tôi được khóc " ,với tôi những lúc như thế tôi lại bộc lộ cái bản chất yếu mềm của mình ,ngả vào vòng tay ấm áp của anh .
|
Anh là gió mùa đông,tôi tia nắng đầu hạ ,chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng như ánh nắng mùa đông ,không ồn ào ,không vội vã ,rất chậm chạp nhẹ nhàng ,chúng tôi yêu như mùa đông không lạnh bởi có nắng hạ .Nghỉ hè ,tôi về quê không gặp anh mà chỉ liên lạc qua những dòng tin nhắn,cũng có lúc anh gọi hay tôi gọi nhưng chủ yếu vẫn là nhắn tin ,cũng không hẳn tôi tiếc rẻ gì vài nghìn điện thoại mà tôi sợ khi nghe giọng anh mình sẽ không kìm lòng được mà chạy đến bên anh .Anh vẫn thế vẫn như lần đầu tiên gặp mặt ,ánh mắt nâu ,lãnh đạm ,ấm áp mỗi khi nhìn tôi và tôi vẫn yêu anh .Một tháng hè trôi đi nhanh chóng ,hai chúng tôi cũng lại gặp nhau ,lại quấn quýt như chưa từng có khoảng cách.Năm 2 tôi bận bịu hơn với những dự định ,những kì thi ,bởi với sinh viên trung cấp thì năm 2 cũng là năm cuối ,bận bịu thế tôi vẫn gặp anh thường xuyên đơn giản anh chủ nhiệm lớp tôi nên việc gặp nhau không quá khó.Vẫn chậm chạp như mùa đông có nắng ,tôi vẫn yêu anh rất khẽ khàng ,như đông về chớm lạnh. 30/4 Chúng tôi nghỉ lễ ,anh rủ tôi đi biển chơi coi như quà anh tặng tôi khi vừa thực tập về .Chúng tôi chọn biển Nhật Lệ ,tôi không thích ồn ào nên những nơi sầm uất như biển Sầm Sơn không bao giờ là lựa chọn phù hợp .Sáng hôm ấy tôi và anh xuống đến nơi ,Nhật Lệ những ngày hè nắng trải dài bãi cát ,nước biển trong xanh làm tôi thấy thư thoái,chúng tôi chọn phòng nghỉ ở một khách sạn ven bờ biển.Đêm xuống biển thật đẹp ,rì rào lấp lánh ,những vì sao như rát bạc ,tựa đầu vào vai anh tôi khẽ ném hòn xỏi xuống biển ,mặt nước xao động rồi lại quay về trạng thái cũ.Anh vòng tay ôm tôi chặt hơn hơi thở của anh phả vào chán tôi làm tôi hơi ngượng ,tôi hỏi anh :Tại sao anh lại yêu em? _Anh yêu em !Vì em là em ngốc ạ! Anh trả lời tôi ,tôi nũng nịu ra điều không chịu nhưng cũng chẳng được nữa rồi ,anh hôn tôi.Nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào ,rồi môi anh bắt đầu di chuyển ,đôi tay nghịch ngợm của anh khám phá cơ thể tôi ,tôi ngượng ngập khắp người nóng ran một cảm giác khó tả .Môi anh di chuyển dần sang bên tai tôi thì thầm khe khẽ "Anh yêu em" ,tôi không đáp khẽ nhắm mắt tận hưởng nhũng cảm giác mới lạ mà mọi người vẫn gọi là khoái lạc.Đêm đầu tiên của tôi ,của hai chúng tôi,tôi không biết trước kia anh có làm thế với ai không,nhưng hơn hết bây giờ tôi biết tôi yêu anh ,yêu hơn chính bản thân mình . Một tháng sau đó tôi ôn thi tốt nghiệp,anh làm hồ sơ cho sinh viên ,chúng tôi ít gặp nhau hơn ,tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu được phân bổ về một quận của Hà Nội.Đi làm thời gian gặp nhau cũng ít hơn những tin nhắn thưa dần ,đôi khi vài tuần tôi mới gặp anh ,anh vẫn vậy vẫn đôi mắt nâu lãnh đạm.Hôm nay tôi thấy khó ở ,hay bị nôn ,những cơn buồn nôn vô cớ ,tôi bước ra từ bệnh viện ,tay cầm tờ giấy khám ,bác sĩ nói tôi có thai hơn 3 tháng ,tôi rất vui ,tôi không biết anh có như tôi không.Tôi vẽ cho mình những dự định về một mái ấm ,có anh ,có tôi ,con chúng tôi kết tinh tình yêu của tôi và anh Hạ Băng đó là cái tên mà tôi nghĩ ra vì nó có nghĩ là tuyết mùa hè .Tôi không đi xe mà ngồi xe buýt ,tôi vẫn thường như thế ,ngồi dong ruổi khắp các nẻo đường ,tự cười vu vơ cho những điều mình thấy ,nhưng tôi không cười được nữa rồi ,đôi mắt tôi mờ dần ,phía trước kia anh đang đi cùng một cô gái ,một cô gái với mái tóc đen dài xõa xuống bên của kính chiếc xe sang trọng ,họ dừng lại bên một tiệm đồ cưới.Tôi gục ngã hoàn toàn khi về nhà ,nước mắt tôi chảy dài ,tất cả với tôi đã tan vỡ ,những ảo tưởng tôi vẽ lên giờ biến mất ,như nắng đông không bao giờ tồn tại quá lâu,tất cả chỉ thoáng qua.Tôi chỉ thóang qua anh như một chút tia nắng len lỏi giữa trời đông giá lạnh ,tôi lại khóc nước mắt lại rơi mỗi lần nghĩ về anh ,tôi đau tim tôi như đã chết ,nhưng tôi phải sống mạnh mẽ hơn vì ngoài anh,tôi phải sống cho mình ,cho con ,cho hy vọng nhỏ nhoi và anh đã ban tặng cho tôi .Tôi chuyển nhà ,đổi tên nhằm tránh mặt anh nếu anh có tìm tôi ,cái tên tôi chọn lại chính là Hạ Băng ,tuyết mùa hè ,nhưng tôi đã quá lo xa ,anh không tìm tôi cứ thế tôi và anh xa nhau ,cũng chậm chạp như khi yêu nhau ,như nắng đông yếu ớt không đủ để hâm nóng đông tàn.... Ngày anh cưới ,tôi chọn cho mình một chiếc đầm trắng ,thuần khiết tinh khôi như tình yêu tôi dành cho anh ,giờ tôi đã biết vì sao anh không đến với tôi mà đến với cô ấy,vợ anh -Hồng Ngọc,đơn giản vì cô ấy giàu ,còn tôi lại rất nghèo,tôi không bao giờ có thể làm hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp của anh như cô ấy.Anh mặc một bộ vest đen ,cài một bông hồng bạch trên ngực áo ,anh mỉm cười trao nhẫn cho cô dâu ,một cô dâu thật xinh đẹp và mãi mãi đó không phải là tôi ,bởi tôi và anh vốn không thuộc về nhau .Nắng hạ ,gió đông vốn không chung đường.Tôi vùng chạy ,trái tim yếu mềm của tôi không thể ngừng tan nát khi chứng kiến cảnh ấy ,đôi chân tôi vẫn chạy ,mắt tôi mờ đi sau hàng lệ ,đôi tay buông thõng ,mái tóc dài tung bay theo gió ,lại một ngày đông,đâu đó tiếng còi xe vang lên inh ỏi .... _Rầm!!!!! Tôi không còn cảm nhận gì nữa ,tôi thấy mình nhẹ bẫng ,bay lên không trung hòa vào cơn gió lạnh của mùa đông,ở bên dưới tôi vẫn thấy mình nằm đó ,giữa một màu đỏ và vòng người ,miệng khẽ nở nụ cười và trên đó tôi vẫn yêu anh. Mùa đông là quá lạnh để nói lời chia tay . Mùa đông là rất lạnh để nói lời yêu anh. Mùa đông chẳng có lạnh vì ở bên cạnh anh.
|