Tổng Hợp Truyện Ngắn Hay
|
|
Tên topic: Truyện ngắn (nhiều truyện)-full Tác giả: Nhiều tác giả. . . . . . . . . . . Truyện ngắn 1: Forget Me Not (Ngày Ấy Bạn Và Tôi) Tác giả: Vân Cherry
Đang thao giảng bài toán cho nó, thằng bạn bỗng dừng lại nhìn nó lom lom, nó bất ngờ nên hỏi: -Chuyện gì thế? Sao nhìn tui như vậy? -Hình như bà đang kiêng những đồ có bột ngọt à?_thằng bạn tròn xoe 2 mắt hỏi nó. -Oh no, tui dạo này ăn nhiều lắm, nhiều đến nỗi nữa đêm đau bụng tào tháo rượt quá trời_nó bình thản trả lời. Nhưng rồi bất ngờ lấy tay bụm miệng lại không dám nói nữa. Thằng bạn nói với giọng điệu chọc tức: -Vậy mà tui cứ tưởng bà ăn ít bột ngọt quá nên bài toán đơn giản thế này giải từ nãy giờ chưa xong. Nhìn ra ý thằng bạn nói nó ngu, đần vì thiếu bột ngọt, nó gạt quyển vở sang 1 bên khuôn mặt hậm hực giọng ngân ngấn nước. -Ừ thì tui đần, tui ngu nên từ giờ tui không dám làm bạn với 1 người thông minh học giỏi như ông nữa!! Hứ! Nó bỏ về chỗ ngồi, thằng bạn thấy vậy chạy đến năn nỉ: -Thôi, bà đừng giận nữa. Nếu bà giận thì sẽ ảnh hưởng đến dung nhan của bà, mà dung nhan của bà lại... Nó bất ngờ hét ầm lên làm thằng bạn giật mình: -Ừ tui xấu rồi sao đâu cần ông quan tâm. Thằng bạn mở cặp lôi ra 1 đống kẹo chìa vào tay nó, nó ngẩn đầu lên cười he he: -Tạm tha cho ông lần này. Nó và thằng bạn rất thân với nhau vì 2 đứa cùng quê, lên cấp 3 hai đứa lại tiếp tục học chung với nhau. Nếu như người này bị làm sao thì người kia bùn lắm cả ngày cũng không cười nổi. Sáng hôm sau: Hôm nay là ngày 14/2 là ngày Valentina, nó vừa bước vào lớp con bạn chạy ra khoe liền: -Ê, tao được ảnh tặng quà nè! Nó nhìn vào thấy 1 bó hoa hồng và 5 miếng Socola. Nó bỏ đi không nói 1 lời, thằng bạn đã chú ý nó từ nãy giờ nhoẻn miệng cười nhìn nó. Chiều hôm nay vừa đi học về nó phải ra đồng bắt châu chấu về cho Heo Con (tên của con vẹt nó đang nuôi), thằng bạn đi tới nắm lấy tay nó. -Ê, làm gì vậy?_Nó hỏi. -Ra đây đi, tui cho pà cái này nè!_thằng bạn nhìn nó nói. -Nhưng mà đi đâu? -Thì cứ đi đi, sao hỏi hoài à!_thằng bạn mỉm cười nhìn nó. 2 đôi chân lướt nhẹ trên cánh đồng xanh khi hoàng hôn xuống, những cánh cò trắng đậu sà xuông đất đi kiếm ăn trông thật đẹp. Cuối cùng 2 người cũng đến nơi, ở giữa cánh đồng xanh mướt có rất nhiều chong chóng bằng giấy. -Woa, đẹp quá à!!_nó thốt lên khe khẽ, nó quay ra đằng sau thằng bạn bước đến nói -Tớ có món quà này tặng cậu Thằng bạn chìa 2 tay ra là 1 hộp Socola và 1 nhánh bông dại. -Tớ không có tiền nên chỉ mua được Socola thôi, còn bông dại thì tớ mới hái, cậu nhận nha! Nó đi tới ôm bó hoa và Socola cười -Cám ơn. -Không có gì._thằng bạn lấy tay gãi đầu mỉm cười cùng với nó. Tuần sau có tiết cô giáo chủ nhiệm khi học xong cô nói: -Nam (tên thằng bạn, nó tên Lan)! Thầy Hải bên bộ chuyên Toán muốn em chuyển qua đó học để thầy có điều kiện bồi dưỡng thêm. Cô nghĩ em nên chuyển qua ý em thế nào, Nam? Trời ơi, thằng bạn nó mà gật đầu 1 cái thì sẽ biến mất ngay, nó sẽ buồn lắm nhưng nó không thể cầu xin thằng bạn ở lại với nó được, nó chỉ ngồi đó mà cố cầu xin ông trời kéo thằng bạn ở lại với nó. Thằng bạn bỗng dưng nhìn nó, nó chỉ cuối đầu giả vờ làm bài tập. -Ê, tớ chuyển qua đó học nha!_thằng bạn hỏi nó. -Tùy cậu, tớ không quan tâm_nó giả vờ nói. Nhưng thằng bạn đã xin cô không chuyển -Thưa cô, em nghĩ học ở đây là được rồi._thằng bạn đứng dậy nói, Nó thở phào nhẹ nhõm vì thằng bạn không chuyển đi. Giờ ra chơi, nó giả vờ đến gần thằng bạn hỏi. -Ê, sao cậu không chuyển qua đó học cho sướng, cậu thì học giỏi toán lớp đó là lớp chuyên toán của trường mà. Tớ nghe nói gái bên đó hiền mà xinh lắm, uổng ghê! Thằng bạn đang học bài, ngước mắt lên nhìn nó cười nói: -Uổng à? Vì tôi đã lỡ yêu 1 người vừa đanh đá, vừa xấu xí như cô rồi, chuyển đi thì buồn lắm ai mà chịu nổi. Lần đầu tiên nó không nổi xung lên mà lại mỉm cười thật dịu dàng khiến thằng bạn cứ ngỡ như mơ. Đang ngồi học, nó lấy quyển sổ nhật ký ra ghi vào: Ngày 30/2/20xx: thật sự tôi đã yêu thằng bạn nhưng tôi không thể nói lời yêu, cổ họng tôi nghẹn đi, tôi rất sợ 1 ngày Nam rời xa tôi. Yêu nhiều lắm, Nam à! Ụp quyển sổ thật nhẹ cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên, nó mang cặp chạy ra về không kịp nhìn thằng bạn 1 giây. Thằng bạn bước đến chổ của nó, cầm quyển sổ lên và đọc. -Nhật ký hay quá_thằng bạn miệng lẩm bẩm Nhưng rồi nước mắt của thằng bạn trào ra, ướt đẫm trang 50 mà thằng bạn đang đọc. Thằng bạn lấy viết đen, viết vào trang giấy 1 dòng chữ: Forget Me Not (Xin Đừng Quên Tôi) Cố lau nước mắt, bỏ quyển sổ vào chỗ cũ, thằng bạn lặng lẽ đi ra về. Về đến nhà, nó lục lọi chiếc cặp nhưng không thấy quyển sổ nhật ký đâu, nó biết ngay là bỏ quên ở trường. -Quỷ tha ma bắt, bỏ quên trong học bàn rồi. 5 phút sau nó đã có mặt ở chỗ ngồi thường ngày trên lớp, nó lật ra thì thấy có nếp nhăn. -Trời ơi, có người đọc rồi_nó tức giận nhưng không biết thủ phạm là ai. Khi lật đến trang 50 nó thấy chữ viết này. -Nam ơi, cậu chết với tôi dám viết vào à! Nó phóng chiếc xe đạp vù vù, đạp nhanh qua 1 con đường làng trải dài toàn màu xanh của lúc qua khỏi 1 đồng hoa dại đẹp tuyệt vời và cuối cùng nó cũng tới nhà thằng bạn ngồi. Vừa bước vào nhà, nó thấy mẹ thằng bạn ngồi trên ván, khuôn mặt thoáng lên 1 nỗi buồn như vừa khóc xong. -Lan, con đến rồi à? Sao con đến trễ thế. Nam vừa đi rồi con ạ!_Mẹ thằng bạn nói. -Cậu ấy đi đâu vậy bác? -Nam theo ba nó lên thành phố học rồi con ạ, à quên nữa..._mẹ thằng bạn lấy 1 tờ giấy ra đưa cho nó. -Nam nó nhờ bác đưa cho con cái này. Thì ra là 1 là thư, nó mở ra: Lan! Người con gái tôi thầm yêu. Khi cậu đọc xong bức thư này tớ và cậu đã xa cách rồi, tớ biết cậu sẽ giận tớ lắm nhưng tớ không còn cách nào khác. Mỗi ngày được học cùng cậu, được nhìn cậu cười là tớ vui lắm, tớ không muốn lên tận thành phố xa xôi này để học đâu nhưng tớ không thể làm trái lời ba mẹ được mong cậu hiểu cho tớ. Biết rằng khi cậu khóc tớ đau lắm nhưng khi cậu đọc xong thì làm sau im lặng nỗi, nếu như có sự lựa chọn được lên thành phố ăn học đàng hoàng và cậu, thì tớ chỉ chọn cậu mà thôi. Lên thành phố ăn học thì chẳng có gì vui cả, chỉ có ở gần cậu tớ mới được sự thoải mái và có thể cười suốt ngày. Ngày 14/2 ấy tớ và cậu sẽ giữ mãi kỷ niệm đó nha, chắc khi lên tận nơi này tớ sẽ nhớ cậu lắm và sẽ không thể về được nữa. 18 năm qua được học chung với cậu là niềm hạnh phúc đối với tớ, tớ thật sự đã yêu cậu nhưng không nói được, mỗi lần tớ muốn nói thì cổ họng tớ như nghẹn đi, không biết cậu có như tớ không nữa. Thôi tớ phải đi rồi, tớ chúc cậu hạnh phúc sống vui vẻ ở những ngày còn lại khi không có tớ. Yêu cậu nhiều lắm Lan à!! Người yêu thầm Lan Nam Nguyễn Hoàng Nam -Nam ơi chờ tớ đã._nó vừa gào thét vừa chạy men theo con đường mà thằng bạn đã đi qua đó là con đường mà ngày xưa cái ngày 14/2 thằng bạn đã tặng nó món quà Socola và bó bông dại. Nhưng nó đã trễ...chuyến xe buýt chở Nam đã đi từ lâu rồi, nó đứng như trời trồng, khóc thét lên: -Tại sao cậu đi mà không nói với tớ, cậu có biết tớ đau thế nào không?? Cậu chính là người tớ yêu nhất mà, xin đừng bỏ tớ đi mà Nam, cậu quay lại đi nếu cậu quay lại tớ sẽ không đánh cậu nữa. Đến lớp tớ sẽ cố gắng làm bài tập khi cậu giảng và sẽ không giận cậu khi cậu chọc tớ nữa. Làm sao mà tớ chấp nhận được khi sống thiếu cậu bây giờ hả Nam? Thà cậu giết tớ đi còn hơn là bỏ tớ lại 1 mình ở nơi này!? Đừng bỏ tớ mà Nam. Nó ngồi xuống khóc nấc lên từng hồi, nó khóc không thành tiếng, cố lấy 2 bàn tay lau đi nhưng sao nước mắt cứ chảy hoài. Nó cố tìm thật nhiều bông dại gom lại thành 1 bó lớn. Nó viết vào sổ nhật ký với dòng chữ: Ngày ấy bạn và tôi 1 ngày thật đau buồn và nhiều nước mắt. Ánh hoàng hôn từ từ lặng xuống, đàn cò trắng vỗ cánh bay cao lên bầu trời, nó cầm bó bông dại vẫy thật cao, kêu to lên. -Nam ơi, hãy sống tốt nha, xin đừng quên tôi --------------------THE END------------------- . . . . . . . . . . Truyện ngắn 2: Thời Gian...Xin Hãy Ngừng Trôi
|
Truyện Ngắn 2: Thời Gian...Xin Hãy Ngừng Trôi (Để cho lá được ở bên cây) Tác giả: Thì Tớ Ngốc Đấy
Cây hỏi lá: -Nếu cây chết thì lá có chết theo không? Lá trả lời: -Cây chết rồi thì lá sẽ đi theo. Lá hỏi cây: -Nếu lá già và lìa khỏi cây, cây có giữ lá lại không? Cây im lặng chẳng biết nói gì. Lá nói tiếp: -Nếu lá lìa khỏi cây thì cây sẽ có lá mới, nếu thời gian ngừng trôi thì lá sẽ mãi bên cây... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm ấy là ngày 25/12, tròn 2 năm nhỏ và anh ấy quen nhau. Vẫn cây cổ thụ và hàng ghế đá đó. Đêm noel mọi vật quanh đó đều sáng rực như tình yêu của họ. -Anh này, bây giờ anh là cây em sẽ là lá để được anh che chở, anh nhá! -Anh sẽ chở che cho em suốt cả cuộc đời này, dù có sóng gió thì anh sẽ mãi bên em. Nhỏ rớt nước mắt và nói: -Nếu như thời gian ngừng trôi thì cây sẽ mãi bên lá, không như những lá này nếu nó già rồi thì sẽ rụng phải không anh? -Sao em nói thế? Lá sẽ không rụng nếu được cây che chở. Nhở im lặng...nhưng nước mắt nhỏ cứ rơi, vẫn là bờ vai anh ấm áp. 2 tháng sau: Vẫn là cái cây ấy. Nhưng nay đã vắng bóng nhỏ. Hôm nay là sinh nhật nhỏ. Năm nay anh đã 20 và nhỏ cũng thế. -Lá đã lìa xa cây thật rồi! Em đã đi không nói một câu gì. Giờ này em đang ở đâu? Chỉ một lời chia tay thôi mà từ hôm ấy anh không còn gặp em nữa. Nước mắt anh đang từ từ rơi trên mi. Tim anh đau rất đau như có ai xát muối vào. Nếu như hôm tết tây (1-1) anh không gặp em thì bây giờ đã không như thế. Đêm 1-1: "Anh à! Em đang ở chỗ cây cổ thụ nè, em đau lắm nhói cả tim. Nhưng anh đừng đến" _nhỏ đã gửi tin nhắn cho anh. Ở nởi đây, nhỏ cảm thấy rất lạnh. Cây cổ thụ ấy đã trụi, dường như cũng đã hết lá. Rồi chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống trong lòng bàn tay nhỏ. Cây...chắc đang rất lạnh nhưng lá...đã úa vàng vì đau buồn. Lá ấy...rất yêu thương cây không rời xa. Vì cơn gió hay do thời gian làm cho lá phải rời xa cây... 5 phút..10 phút...rồi 1 tiếng sau: -Em đang ở đâu?_anh hét vang lên. -Chiếc lá ấy đã rời xa cây._nhỏ nói không đầu không đuôi. -Em nói gì thế?_anh ngỡ ngàng trước lời nói ấy. -Vì lá đã rời xa cây nên em sẽ rời xa anh, mình chia tay đi._nói xong nhỏ cười. Những nụ cười giả tạo của nhỏ, anh biết. Nhưng khi nghe câu nói ấy, trong lòng anh như thắt lại, cảm giác lạnh buốt của mùa đông. Mới 5 ngày trước, anh cảm thấy ấm áp, thế mà giờ đây...lạnh... Những bước chân nặng trĩu của nhỏ từ từ bước, nước mắt chảy ngược vào tim đau nhói. ....................... Năm nay anh 30, nhỏ 20. Nhỏ vẫn ở bên anh Trong đầu anh luôn có 1 câu hỏi: Vì sao...? Chỉ nhiêu đó thôi mà nó đã đi theo anh suốt 10 năm nay. Anh vẫn tìm cô để giải nghĩa được câu ấy. "Anh à! Em vẫn đang ở bên anh mà, em đau lắm đau hơn anh nhiều. Anh ơi, em sai rồi. Nếu lúc trước em nói hết mọi chuyện cho anh thì bây giờ không để anh như thế này."_nhỏ nói mà nước mắt rơi vào lòng bàn tay anh. Từ nhà, anh đi ra cây cổ thụ mà lần đầu tiên hai người gặp nhau và cũng là lần cuối cùng. Năm nay, cây cổ thụ ấy, hàng ghế đá ấy, những ngọn đèn ven đường nữa cũng đã khác hẳn. Đã 10 năm rồi, anh không muốn nhớ lại ký ức đau buồn ấy...đau lắm...nhói cả tim... Cũng đã khuya, nơi đây vắng bóng người, những giọt sương mờ nhạt lạnh buốt. Nhìn lại cây cổ thụ, một cảm giác gì đó buồn rầu như tình yêu của anh dành cho nhỏ. -Biết bao giờ tôi có thể gặp lại em chỉ một lần thôi?_anh lầm bầm và ngước mắt nhìn chầm chậm vào cây cổ thụ to lớn ấy. ...........Rồi thời gian vẫn thế trôi đi trong lặng lẽ, từng giây...từng phút...từng giờ...nó không ngừng lại và cứ thế, anh cũng đã trôi qua cái tuổi thanh xuân... Năm nay anh đã 40 rồi, còn nhỏ vẫn thế...vẫn 20. Tóc của anh đã bạc đi hơi nhiều. Từ 10 năm trước đó anh đã không còn đi tìm nhỏ nữa. Trong đầu anh cứ nghĩ "nếu em yêu tôi thì em sẽ luôn tìm tôi." Anh sợ rằng nếu như anh đi tìm nhỏ mà vắng nhà, nếu nhỏ tới tìm anh mà không thấy thì sẽ làm thế nào? Anh không lấy vợ....và sẽ không bao giờ như thế. Anh yêu nhỏ hơn cả chính bản thân anh, anh đã tự hứa sẽ không yêu ai khác ngoài nhỏ. Ở nơi đây nhỏ vẫn mong chờ anh... Từng ngày...từng ngày chậm rãi trôi qua để lại anh với nỗi nhớ. Chỉ còn mình anh ngồi ở một góc nhỏ nào đó trông chờ cô gái ấy. 20 năm...20 năm nữa trôi qua trong nháy mắt và năm nay tóc anh đã trắng hết rồi, còn nhỏ vẫn như thế...vẫn 20 tuổi. Xì xào, rầm rập tiếng chạy ra vào trong nền nhà của anh, tiếng nói chuyện thất vang. Cuối cùng thì anh cũng đã chết, vì thế mà hôm nay anh đã giải nghĩa được câu hỏi mà anh đã cho nó vào đầu: "em đang ở đâu?" -Em vẫn luôn bên cạnh anh, những lúc anh khóc em luôn vỗ về anh, những lúc anh buồn em luôn làm anh cười. Nhưng chỉ duy nhất một điều rằng anh không hế hay biết. Trong em là một chiếc lá và thời gian đã ngừng lại rồi nên em sẽ không già đi đâu nhưng em đã rụng và lìa khỏi cây khi còn là một chiếc lá xanh tốt. Ngày hôm đó em đau hơn anh gấp nghìn lần, nếu như em không nói lời chia tay đó chắc anh cũng sẽ rất đau, trước đó một tháng emm đã mắc một căn bệnh dường như là không chữa được. Hôm đó là ngày cuối cùng em được sống và cũng là ngày cuối cùng em được gặp anh. Nếu như lúc đo thơi gian ngừng trôi thì em và anh sẽ ở mãi bên nhau như chiếc lá kia chẳng lìa khỏi cây. Chỉ duy nhất một chiếc là thôi cây sẽ chở che không cho lá rụng và rời cây. Người ta thường nói đợi chờ là hạnh phúc vì thế mà em đã đợi chờ anh dù cho thời gian trong em đã ngừng trôi. --------------------THE END------------------- Tình yêu không phải là mặt đối mặt nhau mới hạnh phúc mà là trong lòng họ dù có ngăn cách bởi bức tường nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau và yêu nhau, chờ nhau cho đến khi cả hai người cùng ở cùng nhau. . . . . . . . . . . Truyện Ngắn 3: Tuyết...Hãy Ngừng Rơi
|
Truyện ngắn 3: Tuyết...hãy ngừng rơi Tác giả: YuYu
Ngày anh ngỏ lời yêu nó là vào ngày tuyết đầu mùa. Ai cũng nói tuyết đầu mùa rất lạnh nhưng nó và anh không nghĩ vậy. Ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Có phải chăng là do ngày cuối thu hay vì một lí do nào khác. Ngày anh và nó chia tay cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi. Không còn sự ấm áp của mùa thu, của tình yêu mà giờ đây là sự lạnh buốt giá của một tình yêu không còn hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao cũng là tuyết đầu mùa nhưng lại khác biệt đến vậy? Không ai hiểu được. Chỉ có nó và anh mới hiểu sự khác lạ đó. Không còn yêu thương, không còn hạnh phúc, không còn gì cả. Dường như thứ cuối cùng còn sót lại là sự khổ đau, cay đắng, hối tiếc giữa hai tâm hồn, hai trái tim, hai lý trí, hai thể xác... Ngày bắt đầu là vào một năm trước... *Công viên Anzơ. Có hai người đang dạo bước quanh công viên đó là anh và nó. -Em thấy thế nào?_Anh hỏi nó. -Dạ?_Nó đáp lại khó hiểu. -Đi chơi vui chứ? -Rất vui! Hihi!_Nó cười tít mắt. Đi được vài bước. Bỗng nhiên anh dừng lại quay sang nó. Nó thấy vậy nhìn anh hỏi -Anh sao vậy? -Em nhắm mắt lại đi. -Làm gì? -Thì cứ nhắm mắt đi mà!_Anh nài nỉ. Nó vâng lời, làm theo lời anh nói. Thấy nó đã nhắm mắt, anh lấy từ trong áo khoác ra một sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt nó, anh nói: -Em mở mắt ra đi. Nó từ từ hé mắt và khi đã xác định được vật trước mặt là gì, mắt nó sáng lên hết cỡ -Woa~ đẹp quá_Nó reo lên thán phục. -Đẹp thật hả?_Nhìn nó vui anh cũng vui lây. -Ừm. -Tặng em đó_Anh nó mà mặt ửng lên vì ngại. -Tặng em thiệt hả? -Ừ. -Sao...lại tặng em dây chuyền? -Anh nói ra, liệu em có chấp nhận không? -Anh nói sao? Em không hiểu. -Tuyết à! -Dạ? -Làm...bạn gái anh nhé! -Sao cơ? Bạn...gái ý ạ?_Khó khăn lắm nó mới thốt lên được tiếng bạn gái, gương mặt của nó dầu đỏ lên. -Ừ_Anh đáp trả. Một phút trôi qua nhưng chưa thấy nó trả lời, anh nói tiếp: -Em không đồng ý cũng không sao, anh... -Em đồng ý_Không để anh nói hết câu nó đã lên tiếng. -Em nói thật chứ? -Vâng_Hai người nhìn nhau mỉm cười. Vừa lúc đó tuyết đầu mùa rơi. Hai người nhìn nhau cười ấm áp. Sau khi đeo cho nó sợi dây chuyền, anh nắm tay nó bước đi. *Hạnh phúc lắm khi được anh ngỏ lời yêu. *Hạnh phúc lắm khi được nắm tay anh đi dạo trên con đường quen thuộc. ~Tình yêu làm cho mọi thứ thay đổi và làm cho người được yêu hạnh phúc. *Ngày 14/2: -Hai ơi! Chỉ em làm chocolate đi -Em học để làm gì? Tặng cho thằng Phong à? -Hai này! Biết rồi còn hỏi. Làm người ta ngại muốc chết luôn à!_Nó đánh nhẹ vai anh nó rồi che mặt ngại ngùng. -Trời ơi, em gái tui biết yêu là bỏ rơi anh trai luôn. -Em đâu có! -Hihi! Lại đây anh chỉ cho. -Dạ! Hai là nhất. -Chỉ là nhất thôi hả? -Đặc biệt là để cho anh Phong, Hai không được chen vô âu. Hihi -Hận thằng Phong ghê. Tự nhiên chui đâu ra cướp đi vị trí của anh trong lòng em gái rồi. -Thui mà, hai chỉ em đi -Biết rồi, nhìn nha! *Tối Nó gọi điện hẹn anh ra chỗ mà anh đã ngỏ lời yêu nó. -Anh Phong! Anh rảnh không? -Xin lỗi em! Anh bận rồi. -Vậy khi nào anh rảnh? -Chắc khoảng ba bốn tiếng nữa. Khi nào xong việc anh sẽ gọi lại cho em. -A..._Chưa kịp nói nó đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. -Anh...đừng làm việc quá sức đấy. Em sẽ đợi mà_Nó nói nhưng khoé mắt đã cay cay. *Hai tiếng sau Hai tiếng đã trôi qua, nó vẫn chờ anh trong vô vọng. Nó bước về nhà, nhưng không phải nhà nó mà là nhà anh. Nó ngồi đợi trước cổng, khoảng mười phút sau có một chiếc xe dừng cách nhà anh khoảng mười mét. Là xe của anh. Nó mừng rỡ, chuẩn bị chạy đến cạnh anh thì... "Cạch"_Tiếng mở của xe vang lên, và người bước xuống là một cô gái mà nó cho rằng là xinh đẹp hơn nó và quyến rũ hơn nó. Nó thấy vậy, không bước tiếp nữa mà đứng nấp ở một cái cây gần đó. Cô gái bước tới bên anh, khẽ hôn nhẹ lên má anh. Anh không phản kháng, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Hai người vui vẻ nắm tay nhau bước vào nhà. Anh không thấy nó... "Tách" Là tiếng gì ấy nhỉ? Nó cảm nhận được một thứ nóng ấm trượt dài trên má rồi lăn xuống nền đường. Nó mong rằng: điều nó vừa nhìn thấy chỉ là hoa mắt, nhưng điều nó mong sẽ không bao giờ thành sự thật vì điều nó nhìn thấy chính là sự thật. Nó bước đến trước cửa nhà anh, khẽ đặt chiếc hộp xuống. Nước mắt vẫn rơi dù nó đã cố nén. Nó đợi anh như một con ngốc để rồi anh đáp trả lại nó bằng những dòng nước mặn đắng. Thật bất công cho nó. "Reng...reng" Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Nó không bắt máy mà cứ lặng lẽ bước đi. Nó bước mãi...như không hề có điểm dừng. *Có phải tình yêu nó trao cho anh là quá dư thừa. *Hay vẫn chưa đủ lớn để anh không bước bên người khác...
*Chỗ của anh: -Tuyết, em đã xảy ra chuyện gì mà anh gọi không nghe máy_Cầm điện thoại đi qua đi lại. Gọi cho nó cả trăm lần nhưng nó không nghe máy. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, bước chân ra cửa. Trước mắt anh là hộp quà của nó. Anh nhặt lên và mở ra. Bên trong là những thanh chocolate có dòng chữ I LOVE U mà nó đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết để làm. Anh lấy điện thoại ra và lại gọi cho nó nhưng nó vẫn không nghe máy. Anh lấy xe và đi đến nhà nó. "Tính tong...tính tong" "Cạch". Thấy anh nó ra mở cửa anh liền hỏi: -Anh Tuấn, Tuyết có ở đây không ạ? -Nó đi tìm cậu mà, sao lại hỏi tôi. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì sao? -Dạ không, không có gì cả. -Ừ, tìm được nó nhớ gọi cho tôi đấy. -Vâng, thôi em về. Chào anh. Anh nói xong rồi lên xe bỏ đi. *Chỗ nó Nó vừa đi nhưng nước mắt cứ rơi mãi. Nó cố nén nhưng sao nước mắt cứ trào ra không ngừng. Nơi nó đang ngồi là nơi anh ngỏ lời yêu nó. Tại sao nó lại đi đến đó, không ai biết... -Tại sao...? Hức...tại sao vậy...huhuhu... Nó khóc nấc lên. Bây giờ nước mắt đã tuôn như mưa rào. Có thể làm ướt cả đồ của nó. *Quay lại với anh Chạy ra khỏi khu chung cư chỗ nó sống. Anh lo sợ đi tìm nó. Bỗng anh dừng lại như nhớ ra chuyện gì. -Có thể là ở đó_Anh nói thầm rồi lên xe chạy đến nơi nào đó. *Công viên Anzơ -Bận vì cô ta sao? Hức... -Tuyết! Em làm gì ở đây vậy?_ Anh bước đến gần nó. -Tuyết! Em khóc sao?_Anh bất ngờ khi thấy nó khóc. Nó không trả lời mà cứ im lặng. Nhưng rồi nó cũng lên tiếng. -Chắc giờ anh vui lắm ha? -Sao? -Lừa dối tôi anh vui lắm sao? -Em đang nói gì vậy? Anh lừa dối em chuyện gì? -Anh giả vờ hay lắm. -Tuyết, em bị sao vậy?_Anh nắm chặt tay nó hỏi. -Buông tôi ra_Nó hét lên và hất tay anh ra khỏi tay nó. -Em làm sao vậy hả Tuyết? -Anh nói bận là đi với cô ta sao? Sao anh có thể làm vậy với tôi được chứ? -Em... -Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy. Thấy cô ta hôn anh, vui vẻ nhỉ? Làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Đừng xem tôi là con ngốc. Hức...hức... -Chuyện đó... -Anh im đi. Tôi không muốn nghe. Anh đưa tay muốn chạm vào nó nhưng nó một lần nữa hất ra. -Đừng chạm vào tôi. Con người xấu xa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hức... Nói xong nó chạy vụt đi. Nó đã rất mong anh sẽ níu nó lại nhưng...chẳng có gì cả. Anh cũng đã cố đưa tay nhưng nó chạy đi quá nhanh. Anh cố kêu nhưng nó không nghe. Giờ chỉ còn mình anh đứng đó, gió thổi bay những lọn tóc ướt mồ hôi vì anh đã đi tìm nó khắp nơi, anh hơi cúi người, khẽ lẩm bẩm: -Tuyết, đó chỉ là hiểu lầm. Sao em không chịu nghe anh nói vậy chứ? Thời gian cứ thế dần trôi. Mỗi ngày anh đều đến nhà nhưng nó lẩn tránh, không muốn gặp anh. Cho đến...hôm đó. *Vài tháng sau Tiếng bước chân nặng trĩu lê thê đi đến hàng ghế đá. Lại là nơi đó. Cái nơi mang cho nó hạnh phúc nhưng cũng làm cho nó nhiều đau khổ- Công viên Anzơ -Tuyết, anh đã tìm em khắp ơi nhưng sao em lại lẩn tránh anh? -Anh Phong, em đã suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này._Nó dừng lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp. -Anh Phong...Mình...chia tay đi. Giọng của nó thật nhẹ nhàng nhưng anh nghe sao như sét đánh. Tim anh đau nhói, đập loạn nhịp. -Em đang nói đùa đúng không? Hãy nó là em chỉ nói đùa thôi. Hãy nói vậy đi. -Em không đùa.-Nó nói, trong mắt không có chút đùa cợt. Vừa lúc đó, tuyết rơi. Tuyết đầu mùa làm cho lòng người lạnh buốt giá. Sự tổn thương hòa lẫn vào tuyết. Tuyết có phải thay thế cho mưa?thay thế cho giọt nước mắt đang chảy dài trong tim hai người. Yêu nhau như vậy thì tại sao phải chia tay? -Mình-chia-tay-đi_Nó nhấn mạnh. -Vì chuyện đó mà em nói chia tay sao? Sao lại không cho anh cơ hội giải thích chứ? -Cơ hội đã trôi qua. Ngày ấy anh đã không níu tay em lại, giờ em đã yêu người khác. Em không còn yêu anh nữa, hãy buông tay em ra đi khi em đã buông tay anh rồi. -Tình yêu em dành cho anh chỉ thế thôi sao? -Đúng vậy._Đứng với nhau sau một khoảng lặng, anh đã lên tiếng. -Được thôi. Anh buông tay em, hãy hạnh phúc nhé! -Cảm ơn anh. Anh không nói gì mà chậm rãi bước đi. Nó đã thấy anh khóc. Nó đưa tay định níu anh nhưng nó không làm vậy. Nó cứ đứng nhìn anh khuất sau lớp tuyết dày đặt. "Tách" Giọt nước mắt nó cô nén cũng đã rơi. -Hức...hức...thật ra em biết anh và cô gái ấy không có gì nhưng em...hức...xin lỗi. Thật xin lỗi anh. Khoảng trống, trống trãi, cô đơn, đau khổ, lạnh...làm cho nó cứ khóc mãi. Tim nó giờ đã quá lạnh, chỉ mong một điều. Một điều có thể xoa dịu bớt sự lạnh giá, nỗi đau, vết thương nó. Đó là "Tuyết...hãy ngừng rơi"
|