Cầm điện thoại trên tay, Bảo Như không biết có nên trả lời hay không,nhưng rồi cô cũng trả lời vì sợ mấy người bạn cũ : - Ai vậy ạ? Hoàng Minh nhận được tin nhắn của cô vui như bắt được vàng. - Cho anh giữ bí mật nha. Anh nhắn cho Bảo Như một cách khó hiểu. Bảo Như không biết trả lời thế nào, cũng không biết là người nào đang dở trò gì : - Sao lại bí mật ạ. Có cái tên khó nói vậy sao? Hoàng Minh đọc tin nhắn cười một mình. Trả lời : - Tại anh có lí do? Bảo Như với tính tình khá vui vẻ nên cô có chút nghịch ngợm. Tuy là chưa biết ai nhưng cô lại rất tự nhiên. - À em biết rồi. Hoàng Minh gật mình, tưởng mình đã bị lộ, nên vội vàng đáp ngay: - Em biết gì??? Bảo Như trả lời cách ngây ngô : - Có phải anh đang thiếu tiền em không? Bởi vậy không giám nói tên cho em biết? Hoàng Minh đọc tin nhắn mà vẫn còn run, may là con nhỏ chẳng phát hiện ra. - Không phải. Tại chúng ta sẽ ít không có cơ hội gặp, nên để mình anh biết em là được rồi. Đang bị Hoàng Minh dẫn vào cái vòng luẩn quẩn, không có lối ra. Bảo Như vô cùng khó chịu với cái tên thích bí mật này. - Ủa sao kì vậy? Anh ở đâu, mà không có cơ hội gặp em, rồi còn biết sđt của em nữa ạ??? Hoàng Minh bị cô điều tra đến không biết phải trả lời thế nào luôn rồi. - Anh là thầy bói mà, nên bói ra được sđt em. Thấy rất là không bình thường rồi, nên Bảo Như không muốn bị ức chế thêm nữa. - Mà thôi nha anh, em vào lớp rồi. - Ừa. Pipi em, anh sẽ nhắn tin lại cho em sao? Vậy là cuộc nói chuyện dừng lại tại đó.
|