Nước Mắt Nàng Dâu
|
|
CÂU TRUYỆN TÂM LÍ CUỘC SỐNG SÂU SẮC.
|
Bảo Như sinh ra và lớn ở một thị trấn nhỏ, cuộc sống mọi người nơi đây rất bình thường. Là con út trong một gia đình chỉ có hai chị em, nên Bảo Như rất được yêu thương và cưng chiều, gia đình cũng thuộc hàng khá giả nên từ nhỏ Như chẳng thua sút gì bạn bè. Nhưng Như rất chăm ngoan học hành, cô rất cá tính và mạnh mẽ, không cam chịu bất cứ thứ gì. Hồn nhiên đến không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Như có đôi mắt nhỏ, nhưng bù lại có cái mũi cao vút, nụ cười thiên thần, khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng rất xinh đẹp nhưng 18tuổi chẳng biết tình yêu là gì, không thiếu người theo đuổi nhưng Như không chịu lao vào những thứ tình cảm rất gối lại tốn thời gian đó. Quan niệm trong tình yêu của Như "yêu là phải cưới", chứ không chơi qua đường. Nhưng mọi thứ rồi cũng là định mệnh, từ một cô bé không biết cam chịu, nhường nhịn, từ cô bé hồn nhiên chẳng biết thứ gì gọi là nội chơ. Như lại chở thành một người vợ đảm đang, cam chịu mọi thứ từ người mẹ chồng khắc nghiệt, gia đình chồng thì nhẫn tâm, hà khắc với cô mọi thứ.
|
Ngày định mệnh cũng đến, mọi thứ thay đổi số phận nàng công chúa Bảo Như. Mùa xuân năm ấy, Như cùng theo Linh cô bạn thân từ bé về quê chơi. Vượt 170km mới đến nơi, hai đứa mệt lã. Ngồi nghỉ nói chuyện với mọi người không khí rất vui. Sáng hôm sao ! Vì là tết nên cả nhà Linh chuẩn bị đi thấp hương và chúc tết nhà họ hàng. Đi đến nơi nhà của một người Chú. Tổ chứ ăn uống, ca hát vui vẻ, tuy là mới gặp mọi người lần đầu, nhưng với bản tính năng động, cực kì dễ thương nên Bảo Như đã quen hết tất cả mọi người, ai cũng thích và yêu quý cô bé. Chú của Linh đùa : - Chú nhất định sẽ bắt con về đây, chú có đứa cháu tên Minh, nó rất đẹp trai lại giỏi giang. Bảo Như cười tươi, vui vẻ đáp. - Con không về làm dâu đây đâu, ở đây xa và buồn quá. . . . . Tạm chia tay nhà chú, mọi người duy chuyển đến một nơi khác. Vừa đi đến nơi Như đã ngỡ ngàng trước căn nhà như căn biệt thự cao cấp trước mặt. Nhìn quanh kiến trúc ngôi nhà mọi thứ rất trang hoàng và sang trọng. Vào thưa người lơn xong, Như giúp mọi người tổ chức tiệc, nói giúp vậy thôi chứ cô đâu biết làm gì ngoài lặc rau, dọn bác đủa. . . Chờ có đủ mặt mọi người rồi cùng nhau nhập tiệc. Từ ngoài cổng Hoàng Minh con chủ nhà đi chơi về, bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang nơi khác. Giống như lời Chú của Linh nói Hoàng Minh rất đẹp trai, nhưng giỏi giang thì chưa biết. Trong suốt bữa tiệc Hoàng Minh cứ đưa mắt nhìn Bảo Như, như có ý gì đó. Còn cô thì cứ vô tư hồn nhiên mà không biết gì cả.
|
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, đúng vậy luật tuần hoàn không bao giờ ngưng. Tạm biệt mọi người Bảo Như và Linh trở về nhà. Chia tay mọi người mà Bảo Như có điều gì lưu luyến không muốn rời, tình cảm mọi người dành cho cô quá nhiều làm cô không nỡ. Kết thúc những ngày ăn chơi vui vẻ, rồi mọi thứ cũng trở về lối cũ. Bảo Như đến rồi đi mà cô đâu biết rằng mình để lại cho một người ấn tượng rất mạnh. Hoàng Minh anh họ của Linh, đang học năm cuối đại học kinh tế tp_HCM, mang ba lô trên vai anh cũng mang theo nụ cười tỏ nắng cô gái một lần mới gặp. Thông qua Linh anh biết số điện thoại của Bảo Như. Lấy hết can đảm anh nhấn tinh làm quen: - Bảo Như !
|
Truyện sưu tầm rất hay a~ - Anh nhỏ cảm ơn bạn đã post nhieee
|