Sock Tình
|
|
Tác giả: Kawi Đã xuất bản Mở đầu: "Nếu có một lần xin tha thứ Hãy làm ơn cho em được giã từ Để quên đi bao đắng cay giận dữ Cho cuộc đời không có chữ " giả như" "Thế đấy! Yêu là đau, là khổ, yêu là tuyệt vọng. Ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin cất lên câu nói: Yêu là không hối tiếc! Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao trong vô vàn cái gọi là "đau thương " mà nó đem lại thì vẫn còn đó một món quà mang hai chữ "yêu thương" mà suốt cuộc cả cuộc đời này người ta có thể vì đó để chết cho nhau"
|
Chap 1: Bước đi cùng ác quỷ 6h30 chiều Từng cơn gió của ngày đông đập vào mặt khiến Nim lạnh buốt người. Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh lẽo bằng cái lạnh của người đời. Hôm nay là một ngày đáng buồn và đáng khóc. Nhưng Nim không muốn quan tâm. Sự bất hạnh của một cô bé không thể nói chuyện đã làm cho Nim không còn biết khóc là gì, chỉ biết cúi đầu trong im lặng, vỗ về bản thân bằng sự chấp nhận và bỏ qua. Trên con đường vắng tanh chỉ thoáng nhẹ tiếng xì xào của mấy hàng cây già cỗi. Nim tự thả mình giữa không trung để mong quên đi tất cả…. Bụp…bụp…bụp… Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ sự bình yên mà Nim đang hưởng thụ . Cô bé vội vàng trở về với thực tại. Hình như trong con ngõ phía trước mặt có đánh nhau. Nim lắng nghe rồi thở dài. Kệ! Đó là chuyện của thiên hạ. Một kẻ tật nguyền như cô không nên dính tới, chỉ thêm phiền phức mà thôi. - Thằng nhóc này! Sao mày lì lợm thế hả? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mày giả điếc không thèm nghe sao? - Này thằng mọt già! Mày đúng là to gan mới dám đánh lén tao! Mày muốn chết hả?- Chàng trai với ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía kẻ vừa đánh mình, tay trái đưa lên quệt vệt máu trên khóe miệng - Ha ha! Tao tiểu nhân thế đó! Nếu không thì sao trị được một thằng bất trị như mày =! Tụi bay đâu! Xử hắn đi! Trả thù cho em trai tao! Và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên, dồn dập….Nim bước đi, Nhưng lại không đành lòng …Ở đây vắng người …lỡ may….Nim lắc đầu….Cô bé dừng bước, Quay lưng hướng về phía con ngõ đáng sợ đó. Và người ta thấy bóng dáng một nữ sinh trên tay cầm nhành cây gẫy đập tới tấp và lưng mấy kẻ du côn. Tất nhiên cành cây đó chỉ là “khoai sắn” với chúng, gãi ngứa còn chưa đủ thì làm gì được ai. Bọn người lạ mặt sau một phút ngạc nhiên liền quay lại nhìn: - Con nhỏ nào đây?- Tên cầm đầu hất hàm - Mày là người quen của nó hả? Hay bạn gái ? Im lặng - Con ranh này ? Bố mày hỏi mày đứng trơ thế hả ? Nim đứng im, tim đập thình thịch, hai ta nắm chặt, cô bé thoáng thấy bóng dáng của cậu nhóc xấu số đằng sau, đang rên rỉ với hàng tá vết thương trên người. Nim muốn chạy quá....nhưng hai chữ lương tâm không cho phép Nim làm thế ! - Đừng nói tao ăn hiếp con gái nhé ! Tụi bây đâu ! Xử con nhỏ này luôn !
|
Mặt Nim tím tái, hai mắt nhìn chằm chằm vào lũ người đối diện. Nguy hiểm đã cận kề ! Cô bé nhủ thầm có lẽ mình rồi cũng cùng chung số phận với cậu bạn xấu số ấy. Bỗng từ đầu con ngõ vang lên tiếng người rao bánh bao. Âm thanh ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có mình Nim nghe được vì tai cô bé cực kì nhạy với âm thanh. Một tia sáng lóe lên trong đầu.. Rầm ! - Đại ca ơi ! Con nhỏ...con nhỏ... ! – Lũ côn đồ tay cầm mã tấu ngơ ngác. Tên vừa được tụi đàn em kêu í ới quay lại. Khi hắn nhìn xuống , Nim đã nằm dưới đất trong tình trạng bất động hoàn toàn. Hắn ngẩng len với vẻ khó hiểu, vừa lúc đó ông lão bán bánh bao đang đứng trước mặt đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn tất cả. Và như một sự tất yếu... - Bớ bà con ơi ! Bớ bà con ơi ! Có kẻ giết người !... Giọng rao " tu luyện ngàn năm " của ông lão được vận dụng một cách hiệu quả trong trường hợp này, cộng thêm cái mõ " âm vang núi rừng " cất lên "lảnh lót "...Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng chân người rầm rập...Lũ côn đồ chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng không kịp trở tay. - Còn nhìn gì nữa !Chạy thôi ! Không thì vào đồn cả lũ !- Tên cầm đầu hốt hoảng. Và thế là đã thoát ! Nhờ vào "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" ! Khi chắc chắn rằng tụi côn đồ đã tháo chạy, Nim vùng ngay dậy tới đỡ kẻ xấu số lên rồi chạy nhanh ra khỏi ngõ. Người ta kéo tới càng đông thì càng phiền. Hai người chạy đến gần bờ sông ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cậu nhóc sau một hồi ngạc nhiên mới bắt đầu bình tĩnh : - Này !Cũng dũng cảm nhỉ ?- Cậu nhóc cười nhẹ - Sao hỏi mà không trả lời ? Nim nhăn mặt, chỉ tay vào miệng rồi lắc đầu. - A ! Thì ra là bị câm ! Nim ngước mắt nhìn khuôn mặt kẻ xấu số. Thật tội nghiệp ! Đầy những vết bầm tím, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bẩn bê bết nhưng cậu bạn này lại có vẻ không sợ hãi hay lo lắng gì. - Không thể nghĩ rằng có lúc mình phải nhờ một đứa câm cứu ! Nực cười thật ! - Nim cúi đầu . Không phải vì tự ái mà vì mệt mỏi. Nãy giờ thần kinh của cô bé cứ căng lên, bụng lại đói meo vì từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Tiếng điện thoại reo lên. Nim mở mắt ra. Là số của anh trai. Cô vội vã lấy cặp chạy về, không quên mỉm cười vẫy chào kẻ xấu số đang ngồi trước mặt. Cậu nhóc nhìn theo....ánh mắt thoáng như nụ cười....
|
hay nì...khi nào có cháp ms z...hóng lắm
|
có chạp ms ib cho chế để chế lên đọc nha
|