Vương Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 31: Hủy hôn(I)
Tiểu Khiết thấy xe anh rời đi, trong lòng như có mất mát lớn, quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt cho đến khi cô nhận được điện thoại, Tiểu Khiết hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết Liên. - 'Tuyết Liên, hôm nay mình có việc bận, xin trưởng phòng cho mình nghĩ một hôm nhé.' Tuyết Liên như nghe được chuyện cười :'Con nhỏ này, đùa sao, giờ chúng ta đang dưới trướng của xếp Trần, mà cậu lại ở với anh ta đêm qua chả nhẽ lại không xin phép.' Tiểu Khiết cười khổ :'Mình xin rồi, chỉ là sợ tên trưởng phòng làm khó dễ mình nên nói lại cho chắc thôi.' Tuyết Liên 'ừ' một tiếng ý bảo cô nói có lý: 'Yên tâm, mình sẽ xin giùm, mà cậu bận việc gì vậy?' - 'Hôm nay bố mẹ anh ta về rồi.' Nói xong câu này, bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn. - 'Tiểu Khiết..' Tuyết Liên nghe thấy vậy thì biết tình hình sắp tới sẽ không ổn, cô biết tính Tiểu Khiết là người rất trọng ơn nghĩa, bố mẹ Lý lại giúp cô nhiều như vậy e rằng việc hủy hôn sẽ khó, Tiểu Khiết nhà cô thì thật sự rất biết ơn bố mẹ Lý. - 'Tuyết Liên, mình biết làm sao cho phải mà,yên tâm.' Một bên tình cũ cùng ơn nghĩa, một bên tình mới, cô nên chọn gì cho phải, ngay lúc này cô thật sự muốn mình không tồn tại nơi đây nữa. Cô cúp máy xong thì lại nhận được một cuộc gọi khác, là số của Uông Nhã, dạo này đã không liên lạc gì rồi, giờ cô ta gọi rốt cuộc là có chuyện gì. - 'Có chuyện gì sao?' Cô lạnh nhạt nói. Bên kia Uông Nhã im lặng một lúc mới lên tiếng :'Tiểu Khiết, tôi xin lỗi vì đã dành Lý Nhiệm Kỳ với cô, nhưng cũng chỉ vì tôi yêu anh ấy, tôi thừa nhận lúc đầu tôi tiếp cận anh ấy vì gia sản Lý gia nhưng hiện tại, tôi đã thật sự yêu anh ấy, cô có thể...' - 'Nhường Lý Nhiệm Kỳ cho cô phải không?' Tiểu Khiết không đợi cô ta nói xong đã tiếp lời. Uông Nhã nhỏ giọng 'ừ' một tiếng, Tiểu Khiết cười lạnh, Uông Nhã cũng thật ngu ngốc, Lý Nhiệm Kỳ đã từng phản bội cô cũng có nghĩa là anh ta sau này cũng sẽ phản bội cô ta, vậy mà cô ta còn yêu người đàn ông đấy nữa. - 'Bố mẹ anh ta hôm nay về rồi, nếu có chuyện gì muốn nói thì cô cứ đến đây nói thẳng, còn nữa, Lý Nhiệm Kỳ là con người không phải đồ vật và yêu cầu tôi nhường lại, nếu đủ can đảm cứ bám lấy anh ấy của cô đi, tốt nhất đừng để anh ta đến tìm tôi nữa.' Nói xong cô cúp máy, thật sự cô mong cô ta có thể đến Lý gia làm ầm lên một trận, như vậy việc hủy hôn của cô càng thuận tiện hơn, cô có thể...làm tất cả những gì cô muốn rồi. Bên này, Trần Gia Kiệt lái xe vào đường cao tốc, bỗng nhiên anh cảm thấy nhức đầu kinh khủng, các khớp tay trắng bệnh, anh khó nhọc lái xe hết đường cao tốc, đậu xe ven đường, khó khăn tìm lọ thuốc, chết tiệt, thuốc ở trên xe đã hết, giờ chỉ có ở nhà nhưng ở đây với nhà anh cách nhau khá xa. Trần Gia Kiệt ôm đầu như trấn an cơn đau, khuôn mặt tái nhợt, lúc này miệng anh nếm được vị tanh tanh, ở mũi lại có dòng nước lạnh chảy ra, Trần Gia Kiệt đưa tay chạm lên mũi, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra mạnh mẽ, mắt anh mờ dần, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Giản Tử Hạo. - 'Hạo, giúp mình với...' Nhà Lý gia, Tiểu Khiết bấm chuông cửa, lúc này quản gia ra mở cửa cho cô. - ' Tiểu Khiết, về rồi sao? Dạo này con ở đâu vậy, lão gia và phu nhân về rồi, con hãy nói hết uất ức trong lòng bao lâu nay ra đi, nào vào trong đi.' Cô mỉm cười nhìn quản gia, ở Lý gia, ai cũng đối xử tốt với cô cả, e lần này hủy hôn sẽ để lại ấn tượng xấu với mọi người. Từ lúc anh rời đi đến giờ, trong lòng cô luôn nóng như lửa đốt, cô muốn gọi điện cho anh nhưng nghĩ mới xa anh chưa đầy một tiếng vậy mà gọi điện rồi, với lại tình hình hiện tại không hay cho lắm. - 'Chị, em nhớ chị quá.' Một cô bé khoảng 17 tuổi chạy vào ôm lấy cô, cô bé tên là Tiểu Hi, em gái của Lý Nhiệm Kỳ, người mà ngày trước cô từng cứu mạng. - 'Cha, mẹ.' Tiểu Khiết đứng dậy chào hỏi bố mẹ Lý, một tay ôm Tiểu Hi. Lý Nhiệm Kỳ đang xách vali vào nhà, thấy cô khuôn mặt anh rạng rỡ hơn hẳn. - 'Tiểu Khiết.'
|
Chương 32: Hủy hôn(II)
Tiểu Khiết bỏ qua lời anh nói, đi đến bên cạnh ôm lấy mẹ Lý. - 'Cha, mẹ lần này mọi người đi chơi có vui không?' Cô thân thiện hỏi. Tiểu Hi đi đến cạnh cô :'Vui lắm chị, mẹ còn mua quà cho chị nữa đó.' Tiểu Khiết mỉm cười nhìn họ, bầu không khí như vậy cô cũng không muốn nói chuyện kia ra. Mẹ Lý thấy có gì đó không đúng, đa nghi hỏi. - 'Hai đứa gặp phải chuyện gì sao?' Lý Nhiệm Kỳ chột dạ, xách vali đi lên lầu, còn không quên giải thích :'Không có gì cả, mẹ nghĩ nhiều quá rồi.' Tiểu Khiết cũng không vạch trần anh ta, cha mẹ Lý lên phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hi kéo cô lên phòng để nói chuyện, ở dưới nhà người giúp việc đang nấu cơm trưa. Trong phòng Tiểu Hi, cô bé đang lôi đống đồ đạc mình mua được ra khoe với cô, lúc này Lý Nhiệm Kỳ đi vào. - 'Tiểu Hi, em mau đi tắm rửa để ăn cơm đi, anh và chị Tiểu Khiết có chuyện muốn nói.' Tiểu Khiết nhìn Lý Nhiệm Kỳ, cô không lên tiếng gì, đứng lên chào tạm biệt Tiểu Hi rồi đi về phòng. - 'Có chuyện gì sao, anh nói mau đi.' Cô đứng xoay lưng về phía anh. Nhìn từ đằng sau cô trông thật yếu ớt, mảnh khảnh, người con gái này là người anh yêu vậy mà anh lại phản bội cô, anh thật cầm thú, anh còn ra tay tát cô, nhìn cô xa cách anh như vậy làm tim anh đau đớn liên hồi. Lý Nhiệm Kỳ đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, Tiểu Khiết giật mình vội giãy giụa ra khỏi người anh. - 'Lý Nhiệm Kỳ, anh bị điên rồi sao, mau buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi.' Những lời nói vô tình làm trái tim anh ta rỉ máu :'Tiểu Khiết, anh biết mình sai rồi, anh không nên qua lại với người phụ nữ khác, anh không nên ra tay đánh em, tất cả là lỗi của anh, anh thật khốn nạn.' - 'Lý Nhiệm Kỳ, giờ anh nói những lời thừa thải này thì có ích gì chứ? Tôi đã quyết định rồi.' Lý Nhiệm Kỳ không chịu từ bỏ, ôm cô chặt hơn :'Không, hãy cho anh một cơ hội, dạo gần đây anh không hề liên lạc với Uông Nhã, em hãy tin anh, tha thứ cho anh lần này thôi.' Tiểu Khiết giãy giụa không nổi nữa, cô trừng mắt lên nhìn anh :'Cho anh một cơ hội, Lý Nhiệm Kỳ, anh nghĩ tôi rộng lượng như thế sao?' Lý Nhiệm Kỳ buông cô ra, con người cô anh biết rõ, cô rất quật cường, ý của cô đã định sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Khiết sợ Lý Nhiệm Kỳ sẽ làm gì đó thật lễ với mình vội vã bước ra ngoài. Giờ cơm trưa, Mọi người đều ngồi xuống bàn ăn thì lúc này có một vị khách không mời mà tới. Cô ta chính là Uông Nhã. - 'Thiếu gia, Uông tiểu thư đến tìm cậu.' Mặt Lý Nhiệm Kỳ bỗng chốc chuyển sang tái mét, anh muốn đứng dậy đưa Uông Nhã đi nhưng không kịp nữa rồi, cô ta đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cha mẹ Lý, Tiểu Hi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, ngay cả Tiểu Khiết cũng vậy. Mới ba tuần không thấy cô ta, vậy mà lần này xuất hiện lại làm cho cô bất ngờ lớn, cô ta còn đâu vẻ lòe loẹt, diếm dúa của ngày trước mà giờ đây nhìn bình thường như bao phụ nữ khác, thậm chí còn bình thường hơn so với những người phụ nữ bình thường. Mái tóc vàng nhạt đã được nhuộm lại thành màu đen, cặp mắt không còn được sắc sảo như ngày trước khi cô ta kẻ mắt, làn da xuất hiện vài đốm đen nhỏ, đôi môi tái nhợt, quần áo kín đáo, đôi giày cao gót đổi thành đôi giày bệt, còn đặc biệt nhất chính là phần bụng của cô ta hơi nhô lên. - 'Em đến đây làm gì, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.' Lý Nhiệm Kỳ vội đứng lên định đưa cô ta rời đi. Nhưng... Cha, mẹ Lý nhận thấy không ổn vội ngăn cản :'Khoan đã, con sợ cái gì chứ, bạn bè gặp nhau mà như thấy quỷ vậy?' Mẹ Lý quay sang nhìn Uông Nhã :'Vị tiểu thư này, cô đến đây có chuyện gì sao?' Uông Nhã cẩn thận lấy tờ giấy trong giỏ sách ra đưa cho mẹ Lý :'Bác gái, cháu là Uông Nhã, cháu và anh Kỳ đã qua lại hơn một năm, hiện cháu đã mang thai con của anh ấy.' - 'Hoang đường'. Cha Lý nghe vậy thì đập tay xuống bàn quát lớn, ông giận đến tím mặt. - 'Lý Nhiệm Kỳ nhà ta đã có vị hôn phu là Tiểu Khiết, sao có thể qua lại với cô hơn một năm cơ chứ, còn nữa, cháu của Lý gia ta chỉ có một mình Tiểu Khiết mới có quyền mang, cô lấy tư cách gì chứ.' Uông Nhã sợ hãi chảy nước mắt :'Kỳ, anh hãy giải thích đi, chuyện đến mức này anh còn định giấu sao? Em cần anh, con cũng cần anh, anh hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm đi.'
|
Chương 33: Hủy hôn(III)
Tiểu Khiết giả vờ ngồi im một góc để lấy lòng thương hại, cứ cho là cô thủ đoạn đi, nhưng dù sao không làm như vậy thì cô sẽ không thoát khỏi được hôn ước này. Mẹ Lý quay sang nhìn Tiểu Khiết đang ngồi im lặng ở đó, dò hỏi :'Tiểu Khiết, có phải con biết mọi chuyện rồi không?' Tiểu Khiết gật đầu, nhỏ nhẹ đáp :'Con biết Nhiệm Kỳ và cô gái ấy có qua lại, nhưng không ngờ được cô ấy lại có thai với cả anh ấy.' Cha Lý tức giận nói :'Thằng khốn nạn, mày xem mày đã làm những gì, Tiểu Khiết tốt như vậy mà mày lại đối xử với nó như thế, còn vị tiểu thư này, nếu thật sự là dòng máu của Lý gia thì chúng tôi sẽ nhận nuôi, nhưng chức vị thiếu phu nhân này chỉ có thể là Tiểu Khiết.' Uông Nhã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, trước khi đến đây cô đã nắm chắc phần thắng, cô biết cha mẹ Lý đang rất mong có cháu bế nên cô đã lấy đứa con ra để làm nơi dựa vững chắc nhưng không ngờ... - 'Cha, mẹ, hai người xin hãy nghe con nói.' Tiểu Khiết lúc này mới lên tiếng. Cha mẹ Lý ngồi nhìn cô đợi cô nói, Lý Nhiệm Kỳ trong lòng như lửa đốt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, Uông Nhã đứng im nhìn cô, ngay cả thở cũng không dám. - 'Đứa con này là con cháu của Lý gia, sau này lớn lên không thể sống thiếu cha hay thiếu mẹ, con rất hiểu cảm giác của đứa bé này, nó vô tội, nó đến với nhân gian này chỉ mong một tình yêu thương trọn vẹn.' Đây là những lời nói thật lòng của cô, trong chuyện này Lý Nhiệm Kỳ có lỗi với cô, Uông Nhã có lỗi với cô, nhưng đứa bé này vô tội, nó không làm gì sai cả. - 'Nếu đã vậy, con xin hủy hôn lễ này, con xin cha mẹ hãy đồng ý.' - 'Tiểu Khiết...' Mẹ Lý nắm lấy tay cô. - 'Chị..' Tiểu Hi nhìn cô, có phần thương hại. - 'Mẹ, con không thể chung sống với người đàn ông đã từng phản bội con, con cũng không thể sống nuôi con riêng của chồng mình.' - 'Con cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, nhưng...' Mẹ Lý nắm chặt tay cô :'Tiểu Khiết, ta hiểu, ta biết con là người chịu thiệt, con không cần phải áy náy, nuôi dưỡng con là chúng ta tự nguyện.' Cha Lý gật đầu :'Tiểu Khiết, cứ xem như Lý gia ta vô phúc không có con làm con dâu.' - 'Nhưng chuyện hôn lễ này mong con hãy suy nghĩ lại, cho Lý Nhiệm Kỳ một cơ hội, đợi sau này ra quyết định được không?' Tiểu Khiết cắn cắn môi khó xử, cô phải làm sao đây, nhưng cô đã quyết tâm rồi, cô không muốn dây dưa gì với Lý Nhiệm Kỳ nữa. - 'Cha mẹ, chuyện gì con cũng sẽ nghe cha mẹ nhưng chuyện này xin hai người hãy bỏ qua cho con, con không thể tiếp tục nữa.' Lý Nhiệm Kỳ đau khổ nhìn cô :'Tiểu Khiết..' - 'Câm miệng, giờ hối hận thì có ích gì chứ?' Cha Lý tức giận quát LÝ Nhiệm Kỳ. Uông Nhã cảm thấy thật nhục nhã, hiện tại cô đứng đây như người thừa, mọi người đều chú ý vào Tiểu Khiết, cô nắm chặt hai tay lại, Tiểu Khiết, mối thù này nếu không trả tôi không phải là Uông Nhã. Bữa cơm trưa chỉ toàn không khí kì dị, người giúp việc dọn dẹp hết đồ ăn, mọi người ra phòng khách nói chuyện. - 'Tiểu Khiết, ta xin lỗi con, ta đã không quản được Nhiệm Kỳ mới để nó làm ra loại chuyện này, bây giờ ta nghĩ nói gì với con cũng vô ích, ta quyết định tạm ngừng hôn lễ này.' Mẹ Lý ngồi cạnh Tiểu Khiết nói với cô. Lý Nhiệm Kỳ nghe xong thì mở to mắt ra, ngay cả cha mẹ cũng không thể xoay chuyển quyết định của cô, lần này thật sự kết thúc rồi. Tiểu Khiết gật đầu nhẹ, xúc động nói :'Cha mẹ, con cảm ơn hai người.'
|
Chương 34:Hủy hôn(IV)
Cha Lý quay sang nhìn Uông Nhã :'Uông tiểu thư, trong mình cô đang mang giọt máu của Lý gia, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ, rước cô về đàng hoàng.' Uông Nhã vui sướng nhưng không dám biểu lộ gì ra ngoài, cô chỉ có thể đứng im khúm núm, Lý Nhiệm Kỳ như không tin vào tai mình nữa. Anh thật sự ngu ngốc mới để cô ta gạt, mấy lần quan hệ anh đều không đeo bao, bắt cô ta uống thuốc, lần nào cô ta cũng nói là uống rồi, anh thật ngu ngốc. Tiểu Khiết cảm thấy vui thay cho đứa bé, rốt cuộc sau này lớn lên nó cũng có cha mẹ bên cạnh, không giống như cô... Cha Lý lên thư phòng lấy một xấp hồ sơ đưa cho Tiểu Khiết. - 'Cha, đây là gì vậy?' Cha Lý cười hiền từ nhìn cô :'Ta nghĩ sau này nếu sống chung sẽ làm con khó xử, nên ta có căn hộ ở khu Cường Thịnh, nếu con muốn có thể chuyển đến đó ở.' Tiểu Khiết đẩy hồ sơ về phía cha Lý :'Con không dám nhận, con đã làm phiền mọi người nhiều rồi, con không dám nhận đâu, xin cha hãy cất đi.' Mẹ Lý đưa lại cho cô :'Con đừng lo, cứ nhận lấy đi, con đã cứu Tiểu Hi nhà ta, nên dù ta làm thế nào cũng không đủ để báo đáp con.' Tiểu Khiết rơm rớm nước mắt, có phải cô hủy hôn là sai không, cha mẹ tốt với cô như vậy. Mẹ Lý lau nước mắt cho cô :'Được rồi, hôm nay cứ ở lại đây như trước kia...' Tiểu Khiết lau nước mắt nói :'Không sao ạ, con đã chuyển ra ngoài cả tháng nay rồi, hôm nay con sẽ về chỗ đó luôn.' Mẹ Lý lắc đầu :'Nhưng hôm nay con cứ ở lại đây đi, tối nay chúng ta sẽ ăn bữa cơm gia đình, sau này muốn e rằng cũng không thể nữa rồi.' Tiểu Khiết gật đầu, mẹ Lý quay sang nhìn Uông Nhã. - 'Uông tiểu thư, chúng tôi nghĩ đợi đứa bé chào đời rồi hãy xét nghiệm ADN,nếu là con cháu của Lý gia thì chúng tôi sẽ đường đường chính chính làm hôn lễ rước cô về.' Uông Nhã cảm thấy nhục nhã trước lời lẽ của mẹ Lý, khi bắt đầu quan hệ với Lý Nhiệm Kỳ cô vẫn là xử nữ, chỉ là sau đó cô có quen vài người đàn ông, không cho Lý Nhiệm Kỳ biết nhưng cô chắc chắn đứa con này là của anh ta. - 'Bác gái, lúc nãy bác trai đã đồng ý rồi mà, con thấy...' Uông Nhã nói. Mẹ Lý nghiêm mặt nói :'Tôi cũng nghe thấy rồi, nhưng nếu đó thật sự là cốt nhục của Lý gia.' Uông Nhã cắn môi, đưa đôi mắt cầu cứu sang Lý Nhiệm Kỳ nhưng anh ta giờ không còn nghe thấy gì hết, đau khổ vò tóc mình. - 'Được rồi, chuyện đến đây thôi, hôm khác giải quyết tiếp, lâu lắm mới có bữa cơm gia đình, mong Uông tiểu thư rời đi cho.' Đây là đuổi khách thẳng thừng, Uông Nhã dù không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi, cô không thể cư xử bồng bột vào lúc này được. Bên này, bệnh viện M.S của Giản Tử Hạo, Trần Gia Kiệt được nằm lên xe đẩy đưa vào phòng bệnh, Giản Tử Hạo vội cầm máu cho anh, khuôn mặt anh lúc này trắng bệch như tờ giấy, một bên thư kí Triệu đang chạy đôn chạy đáo lo công việc, bỗng điện thoại của anh reo lên. 'Tít..Tít..Tít..' Là của cô, thư kí Triệu đi ra ngoài nghe máy. - 'Alo, Đàn tiểu thư.' Tiểu Khiết không được nghe thấy giọng anh hơi thất vọng :'Là thư kí Triệu sao? Trần tổng đâu rồi?' Cô gọi cho anh vốn dĩ là từ sáng đến giờ trong lòng cô nóng như lửa đốt, trong tâm trí cô toàn là hình ảnh của anh. - 'À, Trần tổng đang rất bận, hôm nay công ty có cuộc họp nên không có thời gian nghe điện thoại.' Cô thở phào nhẹ nhõm, bận rộn như vậy thì chắc chắn là không sao rồi :'Vậy phiền anh khi nào anh ấy xong việc gọi lại cho tôi nhé.' - 'Được.' Thư kí Triệu cúp máy xong tắt nguồn điện thoại rồi để lên bàn cạnh giường bệnh. Giản Tử Hạo cho người kiểm tra một loạt phần đầu của Trần Gia Kiệt, tình hình không mấy khả quan, Trần Gia Kiệt trải qua kiểm tra mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, tay vẫn đang cắm kim truyền thuốc. Nhà họ Lý, mọi người ăn cơm tối xong, tất cả ra phòng khách nói chuyện, đến bảy giờ tối thì cha mẹ Lý đều mệt nên về phòng nghỉ trước, Tiểu Hi thì lên mạng nói chuyện với bạn bè của con bé, Tiểu Khiết cũng về phòng của mình trước đây. Dù sao cô cũng phải nghĩ ngơi đầy đủ mới có sức mai đi làm, cô lên phòng mình, nơi đây đã lâu lắm rồi cô không trở về, mọi thứ vẫn như thế không thay đổi gì, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả ngày nay rồi, anh không liên lạc gì với cô, anh bận rộn như thế sao?
|
Chương 35:Xuống đây với anh
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, Tiểu Khiết giật mình quay người lại. Là anh ta, Lý Nhiệm Kỳ. - 'Sao anh lại vào được phòng tôi, ra ngoài.' Tiểu Khiết vội đứng dậy. Nhưng Lý Nhiệm Kỳ giờ còn nghe được gì chứ, cả người anh ta toàn mùi rượu, mắt mơ mơ màng màng: 'Tiểu Khiết, tại sao lại làm như vậy với anh, anh chỉ mắc sai lầm một lần, anh đã hứa sẽ thay đổi rồi mà.' - 'Lý Nhiệm Kỳ, anh say rồi, anh hãy về phòng đi.' Lý Nhiệm Kỳ đi về phía cô, không rườm rà vật ngã cô nằm xuống giường. - 'Tiểu Khiết, có phải em không chịu quay lại với anh vì em và tên Trần Gia Kiệt kia có gì rồi phải không?' Tiểu Khiết thoáng khựng người lại: 'Lý Nhiệm Kỳ, anh mau tránh ra, anh đừng có ăn nói linh tinh.' Lý Nhiệm Kỳ bỗng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô:' Con đàn bà đê tiện, cô lúc nào mở mồm ra cũng nói tôi có lỗi với cô, cô thì không chắc, nằm dưới thân Trần Gia Kiệt rên rỉ thì không sao, nhưng thấy tôi thì lại khác.' - 'Lý Nhiệm Kỳ, anh im miệng ngay cho tôi.' Tiểu Khiết tức giận vùng vẫy ra khỏi người anh. - 'Haha, Tiểu Khiết, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi hay Trần Gia Kiệt thỏa mãn được cô.' Nói rồi anh ta định xé chiếc áo cô đang mặc... 'Bốp' Một cái tát trời giáng vào mặt Lý Nhiệm Kỳ, anh ta dừng lại mọi động tác, Tiểu Khiết nhân cơ hội đó đẩy anh ta ra. - 'Lý Nhiệm Kỳ, anh thật quá đáng.' Giọng cô như nghẹn lại, cô không ngờ anh ta dám dùng những lời lẽ đó xúc phạm cô. Nói rồi cô cầm điện thoại bước ra ngoài Lý Nhiệm Kỳ vì cái tát đó mà tỉnh hơn hẳn, anh ta vò tóc mình, cầm cái gối ném xuống sàn, trong ánh mắt thoáng qua tia ân hận, nằm một lúc vì men rượu nên anh ta ngủ thiếp đi trên giường cô. Tiểu Khiết chạy lên lầu, trên lầu có một số phòng trống dành cho khách, cũng may nhà này cách âm rất tốt không thôi đã kinh động đến mọi người rồi. Bệnh viện, Trần Gia Kiệt tỉnh dậy đã là tám giờ, anh cầm điện thoại lên phát hiện đã khóa máy từ bao giờ, anh bật lên nhưng cũng không có cuộc gọi nhỡ nào của cô, anh rút cái kim ra, bước xuống giường thay lại quần áo của mình. Đúng lúc này, Giản Tử Họa cùng thư kí Triệu đi vào. - 'Tiểu tử, cậu định đi đâu, không muốn sống nữa sao?' Trần Gia Kiệt quay sang nhìn anh ta :'Tôi muốn xuất viện.' - 'Không được, bệnh của cậu..' - 'Đừng nói nữa.' Trần Gia Kiệt ngăn lại lời của Giản Tử Hạo, anh biết lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước, bởi vì lần đau đầu này còn chảy cả máu mũi nữa. - 'Tôi có việc đi đây, yên tâm đi, tôi đã ổn hơn rồi.' Tất nhiên là ổn rồi, tiêm nhiều thuốc như vậy, nằm ngủ lâu như vậy sao mà không ổn hơn được chứ. Đâu như hồi sáng, thật muốn dọa người. Trần Gia Kiệt lái xe về nhà tắm rửa, anh thay một bộ âu phục khác rồi lái xe đến nhà họ Lý. Nửa đêm, Tiểu Khiết nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, vì phòng dành cho khách nên chỉ có mỗi một chiếc giường, tủ quần áo và bàn đựng đồ. Bỗng điện thoại có người gọi tới, Tiểu Khiết nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại mà tim đập liên hồi, cô mỉm cười e thẹn, đưa điện thoại lên tai. - 'Alo, Kiệt.' Giọng cô trong đêm nghe thật trong trẻo, êm ái. Ánh mắt anh nhìn lên căn phòng đang sáng đèn duy nhất :'Xuống đây với anh.' Tiểu Khiết đi về phía cửa sổ, vén rèm lên thấy một chiếc xe đang đỗ gần trước cửa, tim cô đập liên hồi. - 'Anh đợi em một lát.' Tiểu Khiết nhẹ nhàng đi xuống nhà, thành công ra ngoài gặp anh mà không bị ai phát hiện. Cô vui mừng chạy như bay về phía xe anh, cô đã nhớ anh cả ngày nay rồi. Nhưng khi đến chiếc xe, cô lại không mở được cửa ghế phụ, Tiểu Khiết đưa tay gõ lên kính xe. Kính xe hạ xuống, anh nhìn cô mỉm cười, hạ giọng nói. - 'Qua bên này.' Anh lắc đầu về phía cửa xe ghế lái. Tiểu Khiết mặc dù không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía đó, cô mở cửa xe ra thì bị anh ôm gọn lôi vào trong, cô ngồi vào lòng anh, hai tay vòng lấy cổ anh, Trần Gia Kiệt đưa tay đóng cửa xe lại. Tiểu Khiết vừa hoàn hồn lại thì anh đã nhằm ngay đôi môi cô mà hôn, lưỡi anh mạnh mẽ đi vào trong miệng cô, cuốn lấy, hút lấy lưỡi cô. Tiểu Khiết mở đôi môi ra cho anh dễ dàng đi vào, hai tay vòng lấy cổ anh càng chắc.
|