Vương Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 36: Trên xe(18+)
Hôn đến ngạt thở, đôi môi cô sưng lên anh mới buông tha cho cô, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô: 'Nhớ anh không?' Mắt của Tiểu Khiết phủ một tầng sương mờ, gật gật cái đầu nhỏ. Trần Gia Kiệt hài lòng hôn lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Khiết thoát ra khỏi người anh, nhẹ giọng nói :'Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh.' Cô cần nói với anh chuyện hủy hôn. Trần Gia Kiệt gật đầu biểu thị anh vẫn đang nghe cô nói :'Em và Lý Nhiệm Kỳ đã hủy hôn rồi.' Trần Gia Kiệt vui hẳn lên, anh vuốt vuốt đôi môi sưng của cô :'Thật sao?' - 'Vâng, bởi vì Uông Nhã có thai nên việc hủy hôn dễ dàng hơn.' Trần Gia Kiệt ngắt mũi cô :'Ý sao hả? Em là đang ghen, đang tiếc nuối sao?' Tiểu Khiết lắc đầu, dựa vào ngực anh :'Em không hề có ý nghĩ đó, em chỉ muốn hủy hôn thật nhanh để thoát khỏi anh ta.' Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô :'Rốt cuộc cũng thông minh lên rồi.' Tiểu Khiết lè lưỡi cười tinh nghịch, cô vốn thông minh sẵn mà. - 'Bố có cho em một căn nhà, sắp tới em sẽ đến đó ở.' Trần Gia Kiệt cau mày :'Không chịu ở cùng anh mà lại đồng ý ở nhà của ông ta mua sao?' Tiểu Khiết ôm lấy anh :'Anh khác, dù sao đó là nhà của bố em, với lại căn nhà đó ở khu Cường Thịnh đó.' Cô nhấn mạnh hai chữ 'Cường Thịnh.' Trần Gia Kiệt mỉm cười nhìn cô, nhìn khuôn mặt của cô bây giờ thật quyến rũ, anh không kìm được mà hôn cô, lần này anh hôn nhẹ nhàng hơn lần trước, môi mỏng mút lấy cánh môi cô, đùa qua vờn lại làm đầu óc cô trở nên mê muội. Tay Trần Gia Kiệt đi vào trong áo cô, xoa xoa bên hông của cô, nơi đây không một chút mỡ thừa nào, thật thích, rồi tay anh đi ra sau cởi móc áo ngực của cô ra. Tay anh đi ra đằng trước nắm lấy một bên ngực cô, xoa xoa rồi bóp nhẹ. - 'A...Kiệt..' Giọng cô trở nên run rẩy, đầu ngửa ra sau. Rồi anh cởi áo cô ra, chiếc áo bị vứt sang ghế phụ, tiếp theo là áo ngực,nửa thân trên của cô bị phơi bày trước mặt anh, anh cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực cô, tay xoa nắn bên còn lại. Thân người cô mềm nhũn chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, ôm lấy cổ anh. - 'A...Ưm...Kiệt...A..' Giọng của cô thảng thốt, đứt quãng như một đòn chí mạng đánh vào tâm anh. Anh cắn mút càng mạnh bạo hơn, lâu lâu phát ra tiếng tóp tép kì lạ, Tiểu Khiết xấu hổ che mặt lại. Trần Gia Kiệt mỉm cười gỡ tay cô đang đặt ở trên mặt xuống, anh lại một lần nữa hôn cô, nụ hôn nóng bỏng ướt át hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, anh xoay người cô lại, đưa lưng cô dựa vào ngực mình, tay anh lần mò xuống phía dưới váy cô. Đi vào trong váy cô, chạy ngay lớp quần trong đã ướt từ bao giờ. - 'Sao lại ướt như vậy rồi, xem ra em rất mong đợi nhỉ?' Tiểu Khiết xấu hổ lắc lắc đầu :'Kiệt, anh đừng...đừng nói nữa..ưm..' Tay anh đã đi vào bên trong cô, chỉ nửa ngón tay nhưng cô đã kẹp chặt như vậy. - 'Em là muốn kẹp đứt ngón tay anh sao?' Mặt Tiểu Khiết đỏ lên như quả dâu tây, cô giãy giụa vặn vẹo muốn thoát khỏi ngón tay anh. Trần Gia Kiệt sợ mình mất kiểm soát vội xoay người cô lại, mặt anh vùi vào ngực cô, hai tay cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Anh rất muốn cô, rất muốn nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp, anh muốn lần đầu của cô và anh phải ở nơi rộng rãi, lãng mạn chứ không phải bây giờ, ở đây. Đợi một lát, hơi thở cùng nhịp tim của cả hai dần bình ổn lại, Trần Gia Kiệt mới mặc lại áo cho cô, Tiểu Khiết xấu hổ chỉ biết đơ người để anh mặc lại áo cho mình. Cô khó hiểu đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh. Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô :'Đừng suy nghĩ nữa, anh chỉ muốn lần đầu của chúng ta phải trải qua nơi thuộc về chúng ta.' Tiểu Khiết gật đầu, dựa đầu vào vai anh. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh. - 'Cả hôm nay anh làm gì vậy mà không gọi cho em vậy?' Trần Gia Kiệt mỉm cười :'Hôm nay công ty nhiều việc quá.' Tiểu Khiết cúi mặt xuống nhỏ giọng nói :'Thế mà em cứ nghĩ anh vẫn còn để ý chuyện của chúng ta lúc sáng nên cả ngày nay không liên lạc gì với em.'
|
Chương 37: Hạnh phúc
Trần Gia Kiệt ngắt mũi cô :'Ngốc quá, em nghĩ anh là con người nhỏ mọn như vậy sao? Tiểu Khiết lắc đầu :'Em không hề nghĩ như vậy.' - 'Không nghĩ như vậy là tốt rồi.' Anh mỉm cười đáp lại cô. Tiểu Khiết vuốt ve gương mặt anh, Trần Gia Kiệt cầm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn rồi đặt tay cô lên ngực mình, cả hai ngồi như vậy một lúc, Tiểu Khiết buồn ngủ rúc đầu vào ngực anh, Trần Gia Kiệt nâng khóe miệng, Tiểu Khiết của anh thật đáng yêu, vì gặp được cô nên mọi đau đớn buồn phiền hôm nay được tan biến một cách nhanh chóng. - 'Tiểu Khiết, dậy mau vào phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm.' Tiểu Khiết miễn cưỡng ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh :'Ai bảo sáng mai em còn phải đi làm cơ chứ?' Trần Gia Kiệt mỉm cười, xoa má cô :'Vậy sao? vậy mai em đi đâu?' Tiểu Khiết nhìn anh :'Mai em còn phải dọn đồ đến nhà mới, em sẽ xin nghỉ sáng mai.' - 'Vậy sao? Nhưng nhân viên của ES không phải muốn nghỉ là nghỉ được.' Anh nói giọng đầy nguy hiểm. Tiểu Khiết nhíu nhẹ mày :'Thế em có thể dùng quy tắc ngầm không?' Trần Gia Kiệt vén tóc cô lên, giọng trầm thấp nói :'Anh trước giờ không dùng quy tắc ngầm với ai cả, nhưng nếu lần này là em thì anh miễn cưỡng chấp nhận vậy.' Tiểu Khiết hôn lên má anh rồi dùng giọng nghiêm chỉnh nhất :'Trần tổng, ngày mai ngài có thể cho tôi nghỉ được chưa? - 'Chỉ có vậy thôi sao? Hôm nay đã nghỉ rồi, mai cũng nghỉ mà chỉ có thế thôi sao?' Trần Gia Kiệt không hài lòng hỏi. Tiểu Khiết cười tinh nghịch :'Chỉ thế thôi.' Nói rồi cô mở cửa thoát khỏi người anh, trước khi bước vào nhà còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt anh. Trần Gia Kiệt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt anh tựa như đại dương mênh mông, nếu như cô biết bệnh của anh không đơn giản là chứng đau nửa đầu mà đáng sợ hơn thế thì cô sẽ thế nào. Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. - 'Cha, mẹ.' Cô chào hỏi. Mẹ Lý thấy cô mỉm cười nhân hậu :'Mau xuống ăn sáng đi, lát nữa ta sẽ bảo Lý Nhiệm Kỳ thu dọn đồ đạc cùng con đến nhà mới.' - 'Vâng.' Cô nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu, cô hỏi:' Mẹ, anh ấy đâu rồi?' Cha Lý nói :'Nó đêm qua uống rất nhiều rượu, có lẽ là vì chuyện của con, con có thể suy nghĩ lại cho nó một cơ hội được không?' Tiểu Khiết cảm thấy khó xử nhìn cha Lý :'Cha, con....' Mẹ Lý thở dài :'Thôi, không nói chuyện này nữa, mau ăn sáng đi rồi còn dọn đồ.' Tiểu Khiết ăn sáng xong xin phép đến khách sạn lấy đồ, Lý Nhiệm Kỳ muốn đưa cô đi nhưng cô nhất quyết từ chối, ý cô đã quyết khó mà làm lung lay được nên anh ta đành phải đứng im nhìn cô rời đi. Lý Nhiệm Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, hai tay xiết chặt lại, anh sẽ không để cô dễ dàng ra đi như vậy. Tiểu Khiết đến khách sạn để lấy đồ đạc, đến nơi cô nhìn thấy một dáng người cao to với bộ âu phục quen thuộc, là anh, Trần Gia Kiệt. Tiểu Khiết bước xuống xe taxi, cô đi về phía anh :'Kiệt, anh đến đây làm gì vậy?' Trần Gia Kiệt nhìn cô rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô :'Đợi em, đi thôi, không phải em nói hôm nay dọn đồ đến nhà mới sao?' Tiểu Khiết gật đầu, lách mình ra khỏi người anh, cô không muốn mọi người chú ý quá nhiều dễ dàng nắm bắt được tin tức của mình và anh. Anh hiểu ý cô, tạo khoảng cách với cô cùng đi vào khách sạn, cũng may đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có mỗi một vali đồ, Trần Gia Kiệt bỏ vali vào cốp xe rồi lên xe ngồi. Tiểu Khiết nhìn anh :'Anh không đi làm sao?' Trần Gia Kiệt đang tập trung lái xe quay sang nhìn cô nói :'Công ty thiếu anh một ngày cũng không sao.' Tiểu Khiết gật đầu :'Vậy giờ mình đi siêu thị mua ít đồ đi, em muốn mua vài thứ trang trí cho căn nhà, sẵn tiện chút đồ ăn để nấu cơm.' Trần Gia Kiệt gật đầu lái xe một mạch đến khu mua sắm sầm uất nhất, trong đây chủ yếu là những bà nội trợ bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên điển trai tất nhiên sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn của họ. Tiểu Khiết đi trước chọn đồ, Trần Gia Kiệt đẩy xe đựng đồ đi phía sau, anh thấy thứ gì đẹp mắt đều bỏ vào xe nhưng lại có một bàn tay trắng trẻo khác bỏ ra đặt lại vị trí cũ, cô nói nào thì không cần dùng tới, nào thì tốn kém,... anh thật bó tay với cô nàng tiết kiệm này. Nhưng chẳng qua đó là ở gian hàng mỹ phẩm, vật dụng, hải sản... còn đến gian hàng đồ ăn vặt thì nhìn cái gì cô cũng thích, Tiểu Khiết vơ hết mấy hộp socola, kẹo, bánh quy vào và lần này đến lượt anh lấy ra đặt lại vị trí cũ.
|
Chương 38: Bảo vệ cho Tiểu Khiết
Trần Gia Kiệt giơ tay cốc nhẹ lên trán cô :'Em không biết mấy thứ này toàn đồ ngọt sẽ rất dễ béo sao?' Tiểu Khiết lè lưỡi, đây toàn là những đồ cô thích đó nhưng thấy anh nói vậy cô những không trách mà còn thấy ngọt ngào trong lòng, Tiểu Khiết nhìn xung quanh ai cũng đang nhìn họ, mà đa số là phụ nữ không cần nghĩ cũng biết là họ đang nhìn anh rồi, vì thế cô chỉ được ké phúc lợi thôi. Tiểu Khiết nghiêm mặt với anh nói :'Trần tổng, xem ra ngài thu hút quá rồi, tôi sợ sẽ bị đánh ghen mất, ngài tránh xa tôi ra đi.' Trần Gia Kiệt nhìn xung quanh, nhướn mày :'Vậy sao? Nhưng anh chính là thích đi cạnh em.' Tiểu Khiết mỉm cười, bỗng thấy gương mặt anh đang tiến gần về phía mặt mình, mũi hai người sắp chạm nhau rồi, tim cô đập mạnh liên hồi, khẽ đẩy anh ra. - 'Kiệt, không đùa nữa, đây nhiều người lắm, anh tránh ra đi.' Tiểu Khiết biết anh rất bá đạo nhưng không phải anh định hôn cô nơi đông người vậy chứ? Da mặt cô vốn rất mỏng đó. Trần Gia Kiệt cười khẩy rồi đưa tay lên mặt cô:'Lông mi của em rụng này.' Tiểu Khiết đỏ mặt, cô vừa nghĩ gì vậy chứ? Cô đưa tay lên sờ hai bên má nóng hổi của mình. - 'Em nghĩ anh định hôn em sao? Được thôi, nếu em muốn có thể nói với anh.' Xung quanh một số người nghe xong thì bật cười, Tiểu Khiết xấu hổ lườm anh rồi bỏ đi chỗ khác. Trần Gia Kiệt cười thật tươi chạy theo cô :'Sao vậy, giận rồi sao?' Tiểu Khiết vẫn đi như bay về phía trước :'Không có.' Trần Gia Kiệt nhún vai ý không tin rồi cầm lấy bọc băng vệ sinh bỏ vào, xung quanh ai cũng ngơ ngác nhìn anh, Tiểu Khiết đứng bên cạnh cũng giống họ, cô như hóa đá. - 'Trần Gia Kiệt, anh...' Trần Gia Kiệt véo nhẹ má cô :'Sao hả? Chả nhẽ sau này em không cần dùng tới sao?' Tiểu Khiết cảm động lắc đầu, ai cũng ngưỡng mộ cô. Nhưng Tiểu Khiết vẫn ghi nhớ chuyện lúc nãy, quay người bỏ đi để lại anh đứng đó. - 'Em đi đâu vậy?' Tiểu Khiết tinh nghịch nói :'Em không đi cùng anh nữa, nhưng nếu anh muốn đi cùng em thì em có thể suy nghĩ lại nếu như anh đuổi kịp em.' - 'Được, đây là em nói đó.' Cô vốn nhỏ người nên chạy qua, vờn lại ở đây là điều dễ dàng, nhưng hai ba bước chân của cô mới bằng một bước của anh nên anh chỉ cần tốn nửa sức lực là có thể đuổi gần đến cô. Trong khu mua sắm xuất hiện hai bóng dáng một thấp một cao đuổi bắt nhau thật hạnh phúc lại có chút trẻ con. Tiểu Khiết chạy vào một gian hàng đồ sứ, nơi bán bát đĩa, lúc này có một xe đẩy hàng loại lớn đi qua vô tình chạm phải gian hàng, mấy đồ vật trên gian hàng đó bắt đầu rung rinh, cả gian hàng như sắp đổ về phía thân ảnh nhỏ bé của cô. Mọi người xung quanh nhìn một màn này ai nấy đều bị thất kinh không biết phải làm sao. - 'Trời ơi, gian hàng sắp đổ xuống rồi.' - 'Mau giúp cô gái đó đi.' - 'Ai mà ngu chứ,giờ vào cứu cô ta chỉ có chết chung thôi.' - "Cẩn thận". Con ngươi của Tiểu Khiết mở to hết cỡ, cô hoảng loạn không biết chạy né đi đâu, khi thấy gian hàng sắp xuống người cô thì có một bóng đen ôm lấy cô, bao bọc cô khỏi những đồ vật kia. Tiểu Khiết nhắm mắt lại nghe thấy 'A' nhẹ rồi tiếp theo là tiếng thở nặng nề. - 'Trời ơi, chàng trai kia thật can đảm.' - 'Mau, mau gọi cho quản lí ở đây đi.' Tiểu Khiết không cảm thấy đau đớn gì chỉ cảm nhận được vật nặng ở trên người mình, cô từ từ mở mắt ra, trước mắt cô mọi người đang vây xung quanh kín mít, còn ngay trên cô là gương mặt của anh, Trần Gia Kiệt, cô đang nằm ngay trong vòng tay anh được anh che chở, sau lưng anh là một gian hàng nặng, đồ sứ rớt xuống đất vỡ tan tành. Cô còn thấy máu, là máu của anh. Tiểu Khiết đỡ lấy anh. - 'Kiệt, anh sao rồi, Kiệt..huhu...' Cô hoảng loạn lay anh, nước mắt chảy như mưa. Trần Gia Kiệt nặng nhọc đưa tay lau nước mắt cho cô :'Không sao rồi, em an toàn rồi, ngoan, đừng khóc...' Câu nói của anh càng làm nước mắt cô chảy thê thảm hơn :'Mau, mau cứu anh ấy, xin mọi người.' Cô gào thét xin sự giúp đỡ nhưng ở đây là đâu chứ, khu mua sắm chỉ toàn phụ nữ chân yếu tay mềm, ai sẽ đủ sức khiêng cái giá hàng kia qua để đỡ lấy anh?
|
Chương 39: Lo lắng cho anh
Tiểu Khiết nghẹn ngào nhìn anh :'Em sai rồi, tất cả những lời em nói lúc nãy là giả dối đó, thật sự em rất muốn ở cùng anh, em muốn đi cùng anh, em xin lỗi.' Trần Gia Kiệt cười yếu ớt :'Ngốc quá, anh biết mà, đừng khóc nữa.' Tiểu Khiết ôm lấy anh, Trần Gia Kiệt nhìn cô :'Tiểu Khiết, bây giờ trả lời anh một câu được không?' Cô gật đầu, nước mắt sụt sùi nhìn anh. - 'Nếu sau này anh xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn bây giờ thì em sẽ thế nào?' Tiểu Khiết lắc đầu :'Không, Trần Gia Kiệt anh không được ăn nói linh tinh, anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết.' Trần Gia Kiệt lấy hết sức nói với cô :'Tiểu Khiết, trả lời anh.' Cô áp môi mình lên môi anh để ngăn đi những lời nói đó, nhưng giờ đây anh đã không còn sức lực để chuyển nụ hôn này từ bị động thành chủ động nữa rồi, cô hôn anh như chuồn chuồn điểm nước rồi lui ra. Lúc này quản lí cùng vài nam nhân viên cũng đến, ngoài kia xe cấp cứu cũng được gọi tới, nhân viên đỡ giá hàng lên rồi đặt anh lên xe đẩy, quản lí trung tâm mua sắm này xin lỗi cô rối rít rồi nói sẽ đền bù mọi chi phí, cô không nghe thêm nữa vội leo lên xe cấp cứu cùng anh, lúc này máu ở sau lưng của anh đã thấm hết chiếc áo vest và thấm xuống ga giường màu trắng. Tiểu Khiết gọi cho Giản Tử Hạo, Giản Tử Hạo đang ong bướm phải bỏ đó chạy qua. Tuyết Liên nghe tin cũng chạy đến bệnh viện, thấy Tiểu Khiết đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm. - 'Tiểu Khiết, cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?' Tiểu Khiết ôm chầm lấy bạn mình :'Tuyết Liên, mình thật vô dụng, anh ấy đã vì mình mà đỡ giá hàng đó, anh ấy chảy rất nhiều máu..huhu..' Tuyết Liên vỗ vỗ lưng cô :'Thôi, thôi, được rồi, nín đi, giờ khóc cũng không giải quyết được gì.' Giản Tử Hạo chạy đến, anh ta vừa đi vừa mặc áo blouse :'Cậu ta đâu rồi.' Tiểu Khiết nhìn anh :'Anh ấy ở bên trong, phiền anh mau giúp anh ấy.' Giản Tử Hạo gật đầu rồi bước vào trong, Tuyết Liên nhìn theo anh ta chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh liên hồi, cô gạt qua suy nghĩ đó quay sang nhìn Tiểu Khiết. - 'Tiểu Khiết, cậu cũng mau đi kiểm tra qua một lượt đi, dù sao cũng không mất tiền mà, chứ cái giá hàng mà nặng như vậy đè vô người không gãy xương thì cũng dập phổi, mau đi thôi.' Nghe vậy trong lòng Tiểu Khiết lại càng áy náy, cô nằm trong lòng anh như vậy thì lấy đâu mà bị thương cơ chứ, nước mắt cô chảy ra như mưa, lắc đầu với Tuyết Liên. - 'Mình không sao, anh ấy...anh ấy đã đỡ hết rồi'. Tuyết Liên xoa xoa lưng cô :'Thôi được rồi, nếu đã không có gì thì ngồi đợi anh ấy ra vậy.' Thư kí Triệu vội vã chạy đến bệnh viện :'Đàn tiểu thư, chào tiểu thư.' Anh ta cúi đầu chào hai người rồi đi đến trước cửa phòng, Tiểu Khiết khóc đến sưng mắt ngồi im lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, cô rất sợ, hôm trước anh đã hỏi câu đó, hôm nay khi gặp nguy hiểm anh cũng hỏi như vậy, hay anh có gì giấu cô. - 'Thư kí Triệu.' Thư kí Triệu đi đến cạnh cô :'Tiểu thư, có chuyện gì sao?' - 'Anh ấy đang gặp phải bệnh gì đúng không?' Thư kí Triệu thoáng bối rối rồi cười :'Tiểu thư, cô nghĩ nhiều quá rồi, chả nhẽ cô muốn Trần tổng của chúng tôi gặp phải bệnh gì sao?' Tiểu Khiết lắc đầu, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó, ngàn lần, vạn lần cô đều muốn anh khỏe mạnh bình thường và hạnh phúc. Một tiếng sau phòng đèn trong phòng cũng được tắt, Trần Gia Kiệt được đẩy vào phòng hồi sức, y tá thay chiếc áo dính đầy máu của anh ra thay cho anh đồ bệnh nhân, Tiểu Khiết nhìn chiếc áo dính đầy máu như vậy thì lo sợ nhanh chóng đi vào cùng anh. Hôm nay người yêu của Tuyết Liên về nên cô đã về trước, thư kí Triệu lúc nãy nhận được điện thoại đã vội vã bỏ đi, cô đi vào thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, sống đến giờ cô mới biết câu người đẹp nhờ lụa cũng có trường hợp ngoại lệ, anh mặc bộ đồ bệnh nhân này nhưng vẫn toát được lên vẻ cao quý,lạnh lùng. Tiểu Khiết đi đến giường anh, ngồi xuống cạnh anh. Trần Gia Kiệt bị băng bó một tay bên trái, do anh bị gãy xương vai, cũng may đến viện kịp thời mới không bị nghiêm trọng lắm. Thấy anh như vậy nước mắt cô lại bắt đầu chảy, Trần Gia Kiệt mỉm cười dùng tay phải ôm nhẹ cô vào lòng. - 'Sao vậy? Không phải anh đã không sao rồi sao? Đừng khóc nữa, mắt sưng lên cả rồi.' Nói rồi anh hôn nhẹ lên một bên mắt cô.
|
Chương 40: Người cần xuất hiện
Đúng lúc này Giản Tử Hạo đi vào, thấy cảnh này anh ta ho nhẹ một cái 'khụ khụ'. Tiểu Khiết vội vàng đứng dậy, hai bên má bắt đầu nóng và đỏ lên, Trần Gia Kiệt cau mày nhìn anh ta, Giản Tử Hạo dùng giọng điệu của một vị bác sĩ nói chuyện. - 'Trần Gia Kiệt, cậu đang bị như vậy nên tránh tiếp xúc thân thể mới mau lành được, còn em, Tiểu Khiết, em phải chăm sóc cậu ta cẩn thận vào, cậu ta bị như vậy rồi em cũng đừng có đòi hỏi quá.' Mặt cô giờ đỏ còn hơn cả dâu tây, cô đòi hỏi anh lúc nào cơ chứ, Trần Gia Kiệt cau mày khó chịu. - 'Cần cậu quan tâm sao? Không có chuyện gì thì mau ra ngoài đi.' Giản Tử Hạo nhún vai nói - 'Tùy cậu, nhưng đêm nay cậu phải ở lại để theo dõi' Rồi anh ta bỏ đi ra ngoài, Tiểu Khiết vội đi ra luôn. - 'Em...em ra ngoài mua đồ ăn cho anh.' Nói rồi cô chạy mất hút. Trần Gia Kiệt nâng khóe miệng, da mặt của Tiểu Khiết nhà anh vốn rất mỏng mà. Bỗng điện thoại anh có người gọi đến :'Alo.' Trần Gia Kiệt ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ra phía cánh cửa mới đóng lại. Là thư kí Triệu gọi cho anh :'Trần tổng, những tài liệu quan trọng cần anh kí đang còn rất nhiều.' Trần Gia Kiệt nhàn nhã nói :'Chuyển hết đến đây cho tôi.' - 'Vâng,còn một chuyện nữa ạ.' Trần Gia Kiệt 'ừ' một tiếng, thư kí Triệu tiếp tục nói :'Bên Mỹ, chủ tịch đang sắp xếp công việc để trở về đây ạ.' - 'Về thì về thôi, cậu cứ điều tra thời gian cụ thể để tôi đến sân bay đón là được rồi.' - 'Vâng, nhưng...' Thư kí Triệu ấp úng nói. - 'Còn chuyện gì nữa?' Anh mất kiên nhẫn hỏi. - 'Lần này,Trịnh tiểu thư cũng trở về nữa ạ.' Trần Gia Kiệt khẽ thở dài :'Tôi biết rồi.' Anh cúp điện thoại, mẹ anh đã chuẩn bị về rồi, còn có cả Trịnh Ly - vị hôn phu của anh nữa, quan hệ giữa anh và Tiểu Khiết chưa chắc chắn giờ họ về liệu cô có thấy khó mà rút lui? Tiểu Khiết đi nửa ngày mới tìm được chỗ bán cơm ngon nhất, lại hợp vệ sinh nhất, lúc cô trở lại bệnh viện đã sáu giờ tối. Tiểu Khiết đi vào thấy anh đang bận rộn kí tài liệu, tay trái của anh đang bị thương cử động hơi bất tiện, Tiểu Khiết đi vào gấp hết tài liệu lại đặt sang một bên, đây toàn là dữ liệu quan trọng cô không muốn nhìn thấy. - 'Em định để anh chết đói mới mang cơm về sao?' Tiểu Khiết mỉm cười :'Nếu đói anh có thể gọi anh Hạo mang cơm đến, hoặc thư kí Trần, y tá ở đây được mà.' - 'Nhưng anh thích ăn đồ em mua.' Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, bày cơm ra rồi đưa thìa cho anh. - 'Anh giờ sao có thể tự ăn được chứ?' Nói rồi anh giơ bên vai và tay đang bị băng bó ra. Tiểu Khiết thật bó tay với anh, cô xúc một muỗng rồi đút cho anh ăn. - 'Sau này anh đừng làm như vậy nữa, anh có biết lúc đó em sợ như thế nào không?' Trần Gia Kiệt nhướn mày :'Sao vậy, anh là bảo vệ cho người phụ nữ của mình có gì là sai sao?' - 'Anh có biết lúc đó nguy hiểm như thế nào không? Sau này anh đừng như thế nữa.' Trần Gia Kiệt xoa đầu an ủi cô :'Em nữa lần sau phải bảo vệ tốt cho mình.' Tiểu Khiết gật nhẹ đầu tiếp tục đút cho anh ăn, ăn xong cô dọn dẹp một chút rồi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi đi ra anh đang ngồi ở sofa xem tivi. Tiểu Khiết ho nhẹ một tiếng rồi. - 'Anh có thể ở đây một mình được không?Em..em về trước, mai em lại vào.' Thật ra anh ở đây một mình cũng không sao, mấy cô y tá luôn đi qua đi lại để được nhìn thấy anh, còn có thư kí Triệu. Trần Gia Kiệt xoay người lại :'Nếu anh nói là không thì sao? Em sẽ ở lại đây với anh chứ?' Tiểu Khiết cắn môi, cô cũng muốn ở lại nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường. Trần Gia Kiệt ngoắc cô :'Lại đây với anh.' Tiểu Khiết đi đến, cô bất ngờ bị anh kéo ngồi vào lòng anh, Tiểu Khiết lo lắng cho vết thương của anh vội la lên. - 'Kiệt, cẩn thận một chút.' Trần Gia Kiệt cắn nhẹ vành tai cô, phả hơi ấm vào đó :'Em nghĩ anh bây giờ giống người vô dụng sao?' Người cô run nhẹ :'Em..em không nghĩ như vậy.'
|