Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Tên truyện: Bang Chủ biết yêu Tác giả: Máu Lạnh nhók Thể loại: tình cảm, hài hước, từa lưa,... Rating: biết chữ là đọc được. Tình trạng: on-going Casting: 1.Lý Khánh Long (Dragon Lee): hắn. 18 tuổi cao 1m85 là Bang chủ Hắc Long Bang (bang hội lớn nhất Đài Loan). Ba mẹ bị sát hại khi chỉ mới 14 tuổi. Đẹp trai, lạnh lùng, bất cần và hơi thô lỗ. Giỏi võ, dùng súng rất thành thạo.
2.Nguyệt Tiểu Vy (nó): 17 tuổi cao 1m68 là cô gái có ba mẹ đều là cảnh sát nhưng họ qua đời khi cô mới 10 tuổi. Từ nhỏ đã rất mạnh mẽ : đai đen taekwondo, đai đen karate,... Xinh đẹp, luôn thu hút người khác phái. Dễ thương, học cực kỳ giỏi.
3.Đỗ Tử Thiên (King): 18 tuổi cao 1m83 là bạn thân từ nhỏ của hắn và cũng là thành viên của Hắc Long Bang. Siêu đẹp trai, hay lăng nhăng và quen rất nhiều bạn gái.
4.Lâm Cát Chi: 17 tuổi, là bạn thân của nó, tiểu thư tập đoàn Lâm thị, xinh xắn, học giỏi, rất thích chơi game.
5.Dương Chí Phong (Wind): 18 tuổi cao 1m82 là bạn thân cũng như là cánh tay đắc lực của hắn. Đẹp trai, body chuẩn như Lê Duẩn. Tốt bụng và vui vẻ.
6.Trương Khả Di: 17 tuổi cao 1m64 tiểu thư độc nhất của tập đoàn mỹ phẩm Trương thị. Rất hiếu động và nghịch ngợm. Đai đen Karate. Là bạn mới của nó khi nó đến trường mới.
7. Đường Hàn Quân: 18 tuổi cao 1m80 là con trai của Bang Chủ Thổ Long Bang - Bang hội đối đầu với Hắc Long Bang. Đẹp trai như sao Hàn, vui tính và rất dễ thương. Luôn bất bình với những việc làm của cha nên sống riêng. Kết nó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
8. Hà San San: lớp trưởng, xinh đẹp, dễ mến, hiền lành. Cũng trở thành bạn của nó tại trường mới.
*p/s: Một số nhân vật khác mình viết đến đâu giới thiệu đến đó nhá! Do lần đầu nên chắc còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm và ủng hộ. Nếu bạn nào muốn chia sẻ truyện này vào các web khác thì nhớ để tên tác giả là mình nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ!
...........................................................................
Chap 1: Buổi gặp gỡ không tốt đẹp!
*Trung học phổ thông K 8:00 am - Tiểu Vy! Cát Chi! Hiệu trưởng gọi hai cậu kìa! - một cậu bạn hớt ha hớt hải chạy vào thông báo.
- Mình biết rồi! Cảm ơn cậu! - nó bước đến bàn Cát Chi - Đi thôi!
Cát Chi đưa bộ mặt yểu xìu ra nhìn nó:
- Mình sợ quá! Nếu không được thì tính sao đây?
- Thì đi bụi chớ sao? Đi! Nhanh lên! - nó kéo tay Cát Chi lôi đi xềnh xệch.
*Phòng hiệu trưởng:
"cộc...cộc...cộc"
- Mời vào!
Một giọng nói ôn tồn vang lên, nó đẩy cửa bước vào, cả hai lễ phép:
- Chúng em chào thầy ạ!
- Chào hai em! Hai em ngồi đi thầy có việc muốn thông báo!
- Dạ!!!
Thầy lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi tiếp:
- Kết quả kì thi giành học bổng Paradise School đã có rồi!
Nghe đến đây, chán Cát Chi đầy mồ hôi còn trống ngực nó thì thúc liên hồi, cả hai chỉ biết siết chặt tay nhau mà cầu nguyện.
- Hai em chính thức là nữ sinh của Paradise School kể từ hôm nay!
Hai đứa tụi nó không tin vào tai mình nữa. Nó lắp bắp:
- Thầy...cho...em mượn bảng kết quả ạ!
- Đây hai em cứ xem! Thầy tự hào về hai em lắm! - giọng thầy phấn khởi.
Nó với Cát Chi xin phép ra ngoài.
- Nguyệt Tiểu Vy 600 điểm, Lâm Cát Chi 597 điểm! - nó đọc to.
- YEAHHHHHHHHHHHH! - Cát Chi hét um lên.
Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên sung sướng. Cũng may là đang ở phía sau trường, nếu không chắc tụi nó phải lên văn phòng gặp hiệu trưởng một lần nữa. Sau 5 phút ôm nhau như thế thì buông nhau ra và đọc tiếp:
- Sau 1 tuần nhận được thông báo, các học sinh phải đến trường để làm thủ tục nhập học.
- Một tuần hả? Sao nhanh dzậy? - Cát Chi nhăn nhó.
- Về lớp thông báo cho mọi người thôi nào!
Nói rồi cả hai chạy về lớp. Lòng ai cũng vui sướng và rất háo hức.
......................................................
*Đêm trước khi đi:
"Tiểu Vy dễ thương nghe điện thoại...Tiểu Vy dễ thương nghe điện thoại"
Chuông điện thoại của nó vang lên.
- alo! Vy nghe!
- Tớ Chi nè! Bố mẹ tớ đã đặt vé máy bay rồi! Sáng mai 7:30 máy bay cất cánh đấy!
- Tụi mình sẽ ở đâu?
- Ở nhà anh họ tớ! Ba mẹ tớ bảo thế!
- Cho tớ gửi lời cám ơn ba mẹ cậu nhé!
- Không có gì! Thôi ngủ sớm đi! Ngủ ngon nha!
- Ừ tạm biệt cậu!
Đầu dây bên kia cúp máy, nó đặt điện thoại xuống rồi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm chuẩn bị. Nó nhìn một lượt ngôi nhà thân yêu ba mẹ để lại, nơi nào cũng có kỉ niệm cả. Những chiếc cúp nó thi đấu mang về, đám thú nhồi bông thân yêu ba mẹ mua cho làm lòng nó rạo rực. Nó rơi nước mắt:
- Bố mẹ hãy tin ở con! Con nhất định sẽ thành công!
Nó kéo vali đi ra ngoài...
..........................................
*9:00 thành phố X:
Cả hai vừa xuống máy bay xong, mệt rã rời còn gì. Đang ngồi ở hàng ghế nghỉ thì Cát Chi bảo:
- Mình đi hoàn tất một số thủ tục, ngồi đây đợi mình nha!
- Ok.
Nó lấy cái vòng tay bằng bạc mẹ mua cho ra ngắm, nó toan đứng lên mang vali ra ngoài cổng thì có tiếng người kêu la thất thanh:
- CƯỚP! LÀM ƠN BẮT LẠI GIÙM TÔI!
Nó quay sang thì nó đâm vào một người, cả hai té nhào đầu và chiếc vòng nó đang cầm văng xuống đất. Đồ đạc trong vali người kia cũng bị đổ đầy ra. Trong hắn có vẻ rất hối hả, nhặt đồ nhanh đến chóng mặt rồi chạy vụt đi. Nó ngẩng người ra nhìn cho đến khi nhớ ra là tên kia đã nhặt luôn chiếc vòng. Nó lập tức đuổi theo, thấy nó đuổi tên kia còn chạy nhanh hơn. Kết quả là hắn lên một chiếc ôtô đen và rồ ga. Nó bay lên và tung một cước vào kính xe trông rất đẹp mắt.
"Xoảng"
Người và xe không ai còn nguyên vẹn. Tên đó lộn tròng mắt bị nó lôi ra ngoài giao cho bảo vệ. Nó lấy lại chiếc vòng và trả lại cái túi cho khổ chủ. Nó phủi tay trước sự tán thưởng nhiệt liệt của mọi người.
- Cái gì đây? - Giọng nói nghiêm nghị pha chút uy quyền vang lên.
Nó xoay người lại thì thấy một tên con trai style tóc Hàn Quốc, mặc vest đen, gương mặt thì ôi thôi đẹp trai hết chỗ nói đang trừng mắt nhìn nó. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái bản mặt thì lạnh tanh cứ như vừa ở Nam Cực chơi với chim cánh cụt về vậy.
- Hả??? - nó không hiểu gì hết ráo.
- Là cô làm sao? - hắn nghiêm giọng hỏi.
- Ờ thì....- mắt nó đảo qua đảo lại suy nghĩ.
- Đúng thật là xui xẻo! - hắn bắt đầu thấy bực.
- Thưa cậu chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ! - một trong số những tên áo đen đứng sau lưng hắn lên tiếng.
- Tôi biết rồi! - hắn đáp - Sáng sớm ra đường gặp kẻ phá hoại! Tránh ra! - hắn nhìn nó không chút thiện cảm.
- Anh làm gì dữ vậy? Ai bảo anh không chịu khóa cửa xe? Bây giờ bày đặt quát phụ nữ à? Đúng là cái đồ phách lối! - nó tuôn một tràng.
- Cô...cô...- hắp lắp bắp.
- Cô sao con? Cô đẹp quá chớ gì! - nó vênh mặt lên thách thức.
- Giữ cô ta lại! - hắn ra lệnh.
5 tên áo đen bặm trợn tiến về phía chỗ nó. Mặt ai cũng hầm hầm.
"Định hành hung phụ nữ à? Các người chết chắc" Nó cười đắc ý.
"Bốp...phịch....binh...bốp"
5 tên thuộc hạ của hắn đo đất, hắn khẽ nhíu đôi chân mày anh tú lại.
- Muốn bắt tôi à? Còn lâu! - nó trêu hắn.
- Cô giỏi lắm! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô lần nữa! - hắn nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.
Đám thuộc hạ bước theo sau, lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với hắn như vậy mà lại là con gái nữa chứ. Hắn ra lệnh với đám thuộc hạ:
- Điều tra con nhóc đó cho tôi!
- Vâng thư Bang Chủ!
......hết chap 1.......
|
Chap 2: Oan gia!!!! .........................
Đến khi vụ việc kết thúc thì mới thấy Cát Chi xuất hiện, xem ra cô nàng vẫn không biết gì. Cả hai kéo vali ra cổng, Cát Chi cằn nhằn:
- Sao anh Wind lâu thế không biết!
- Anh phải là người nói câu đó chứ!
Một giọng nói cất lên, nó xoay người lại và không khỏi đứng hình. Một chàng trai hết sức phong độ đang đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi bóng loáng, anh nở nụ cười đẹp như thiên thần làm nó xém xịt máu mũi. Cát Chi hét lên:
- ANH WIND! - vừa hét vừa chạy đến ôm người đó - Em nhớ anh Wind lắm!!!
- Anh cũng vậy nữa! Lâu rồi không gặp em lớn quá chừng!
Người đó vừa nói vừa quay sang nhìn nó:
- Bé này là...
- Dạ em tên Nguyệt Tiểu Vy! Mong anh giúp đỡ! - nó gật đầu lễ phép.
- Chào em! Anh tên Dương Chí Phong cứ gọi anh là Wind!
Cát Chi nhăn nhó mặt mày:
- Mình về nhà đi! Em mệt quá rồi!
- Ok.
Cả ba lên xe về nhà. Ngôi nhà sang trọng khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Vì Wind học chung trường với tụi nó nên thủ tục chuyển trường chắc chắn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Đêm đó nó ngủ ngon lắm, trong lòng không khỏi háo hức chờ đón những chuyện vui sẽ đến với mình.
*Sáng hôm sau:
Quản gia của Wind bước xuống lầu và theo sau là hai đứa tụi nó. Wind phấn khởi:
- Chào buổi sáng nha hai nhóc! Hai em mặc đồng phục trông dễ thương lắm đấy!
- Dạ cám ơn anh! - đồng thanh.
- Ăn sáng đi rồi anh chở đến trường luôn nhé!
- Dạ. - tiếp tục đồng thanh.
*Paradise School:
Hôm nay là ngày khai trường nên học sinh bu đông bu đỏ, cổng trường toàn là xe hơi để đưa rước các cô cậu con nhà giàu. Không khí có vẻ rất náo nhiệt, tiếng nói cười ríu rít. Bỗng một chiếc xe dừng lại, điều đó lập tức thu hút tất cả các học sinh phải hướng mắt nhìn. Một trong số đó lắp bắp, mặt xanh lại:
- Dra..Dragon...Lee trở lại trường rồi sao?
- Học chung với anh ta có ngày bị bệnh tim mất!
- Ờ, đẹp trai mà nguy hiểm quá chừng!
- Trách sao được, trường này do anh ta xây mà.
Cả lũ học sinh chỉ dám nói thật khẽ trong miệng vì không ai chán sống, chỉ cần một cái nhìn của hắn cũng đủ để cả bọn tè ra quần rồi. Hắn bước xuống xe đi thẳng, gương mặt vẫn không có chút gì lui về Xích Đạo cả, Toàn là Nam Cực thôi! King đi bên cạnh thắc mắc:
- Nè! Cậu ngừng học một năm rồi mà! Sao năm nay lại đòi đi học vậy?
- Đi học để đòi lại công bằng! - hắn trả lời bằng chất giọng không chút biểu cảm.
King vẫn không hiểu hắn đang nói gì, hắn nở nụ cười lạnh nguy hiểm làm King rùng mình.
" Phen này tôi không tìm cô mà cô tự vác xác đến tìm tôi đấy nhé!"
......................................................
"Reng...reng"
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, tất cả học sinh đã ổn định lớp học.
*Tại phòng hiệu trưởng:
- Do hai em đạt điểm cao nên thầy xếp cho hai em học lớp chuyên của trường! Hai em có ý kiến gì không?
- Dạ không ạ!
Một cô giáo bước vào phòng hiệu trưởng:
- Dạ thầy cho gọi tôi!
- À cô Hân dắt hai em này về lớp cô giúp tôi!
- Dạ vâng!
Cô giáo quay sang chúng nó cười dịu dàng:
- Hai em xinh quá! Đi theo cô nhé!
- Dạ.
Tụi nó bước theo cô, dãy phòng học thật sang trọng và hiện đại. Cô dừng trước lớp 11A dặn tụi nó đứng ngoài chờ, cô bước vào lớp:
- Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới này.
Cả lớp im phăng phắc. Cô vẫy tụi nó:
- Hai em vào đây!
Tụi nó bước vào, miệng nở nụ cười tỏa nắng khiến mấy nam sinh trong lớp xém té ghế.
- Trời ơi! Dễ thương quá đi mất!
- Đẹp gái dã man!!!!
- Phải chi mình chưa có bạn gái!!! - vừa nói xong thì ăn nguyên cả chiếc dép của người yêu ngồi bên cạnh.
Hắn đã thấy được mục tiêu, hắn đi học chẳng qua là vì nhận được tin nó chuyển vào đây, xem ra phen này nó sống không yên rồi. Hắn nhếch mép:
- Đẹp cái khỉ gì? Lũ hám gái!
Cô cười nhẹ nhàng:
- Hai em tự giới thiệu về mình đi!
- Chào mọi người! Mình tên là Nguyệt Tiểu Vy!
- Mình tên Lâm Cát Chi!
Cả đám nam sinh trong lớp bỗng bát nháo lên:
- NỤ CƯỜI THIÊN THẦN NGUYỆT TIỂU VY!!!!
- MỸ NHÂN THANH KHIẾT LÂM CÁT CHI!!!!
Cả bọn cứ hò hét như thế cho đến khi cô bắt đầu nổi cáu, dọa là sẽ cho ra sân trường quỳ gối thì mới chịu im. Cô giáo nói tiếp:
- Theo nguyên tắc thì một bàn là một nam một nữ, bây giờ lớp ta chỉ còn bàn của King, Hàn Quân, Dragon Lee là còn trống thôi! Hai em tự chọn nhé!
Đám nữ sinh rầu rĩ vì ghen tị, hai đứa tụi nó mới vào mà đã may mắn đến vậy. Nó cười vui vẻ bước xuống cuối lớp và tiến về bàn của hắn. " Gì vậy? Con nhỏ đó định ngồi chung với mình sao?" Hắn nghĩ thầm.
Theo phản xạ, khi nó vừa bước đến bàn của hắn, hắn nhích người vào trong nhường chỗ. Nhưng ai ngờ nó đi luôn không dừng lại, nó bước tiếp xuống cái bàn phía sau lưng hắn - nơi có thằng con trai đang ngây người nhìn nó:
- Bạn ơi! Mình ngồi đây được không?
Hắn bị một phen ê mặt vì cái hành động nhích người không tự chủ ấy nên đâm ra cay cú :" Cầu trời cho thằng đó trả lời không"
- Rất sẵn lòng, người đẹp!
Hắn ngớ người nhìn xuống thấy nó đã yên vị bên cạnh Hàn Quân, cả lớp cười rộ lên làm hắn quê muốn điếng người. Nó cười tít mắt nhưng trong lòng thì cảm thấy không mấy dễ chịu:
"Tự dưng gặp lại tên này, xui xẻo hết sức"
Cát Chi thấy bộ mặt hết sức "đáng yêu" của hắn cũng không dám lên tiếng xin ngồi chung, cô bước đến bàn của King:
- Chào bạn! Mình có thể...
King đang nghe điện thoại thì nhích người vào trong không để cô nói gì thêm. Cát Chi hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho qua rồi bước vào chỗ ngồi trong ánh mắt đầy ghen tức và đố kị của Yến Nhi.
*Mai Yến Nhi: con gái của tập đoàn mai thị, là hội trưởng fanclub hâm mộ hot boy của trường. Rất hay ghen tị và nham hiểm.
|
Chap 3: Bạn mới và trận chiến đầu tiên!
...............................................
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, Hàn Quân nhìn nó mắt hình trái tim:
- Chào cậu! Mình là Hàn Quân!
- Hân hạnh được làm quen với cậu! - nó cũng tươi cười lại.
Bọn hắn kéo nhau ra ngoài, riêng Quân thì tìm chỗ đọc sách. Bỗng một cô bé xinh xắn, mái tóc nâu cắt ngắn trông rất cá tính tiến lại bàn của nó và Cát Chi:
- Chào cậu! Mình là Trương Khả Di! Tụi mình làm bạn nha!
Có lẽ nó bị nụ cười trong sáng kia thu hút nên gật đầu không ngần ngại. Cát Chi hồ hởi:
- Cho mình tham gia nữa!
- Tất nhiên rồi!
Thế là cả ba bắt đầu bắt chuyện với nhau. Khả Di mở đầu cuộc trò chuyện:
- Hai cậu giỏi ghê! Nhận được học bổng luôn cơ đấy!
- Chẳng qua là tụi mình may mắn thôi! - nó khiêm tốn.
- Cậu ngồi cùng bàn với anh Wind đúng không? - Cát Chi hỏi.
- À đúng rồi! Mà cậu quen biết Wind hả? - Khả Di thắc mắc.
- Tớ là em gái họ của anh ấy! - Cát Chi cười tươi.
- Oh! Bất ngờ quá! Em gái của hot boy cơ đấy! Thôi tụi mình đi uống gì nha, tớ khát quá!
- Uhm, tớ cũng khát quá! Tụi mình đi thôi! - Nó trả lời rồi cùng hai cô bạn đi ra căn tin.
Tụi nó ra căn tin mua ba lon nước trái cây vừa đi vừa uống. Bỗng nghe có tiếng người kêu cứu vọng lại từ phía sau trường, tụi nó tức tốc chạy về hướng đó. Trước mắt tụi nó là cảnh tượng hơn 10 đứa con gái vây đánh một cô gái yếu ớt. Nó và Khả Di xông tới lôi bọn kia ra, Cát Chi chạy đến đỡ cô bé dậy nhưng cô có vẻ sắp ngất. Nó gắt lên:
- Dây thần kinh xấu hổ của tụi bây bị đứt tập thể à? Ỷ đông hiếp yếu vậy mà coi được sao?
Con nhỏ cầm đầu không ai xa lạ chính là Yến Nhi. Cô ta cười khẩy rồi nói:
- Ai bảo nó không biết điều dám lại gần Hàn Quân của tao, lại còn dám ngã vào người anh ấy nữa!
Nó cười lại vào mặt Yến Nhi:
- Bộ cô mua đứt thân thể của Hàn Quân rồi hả? Trên người của Hàn Quân có chỗ nào viết tên cô đâu? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, xấu mà ham đóng vai ác.
Lún này Wind, King và Dragon Lee đang ngồi tại gốc cây đối diện với nơi ấy nhưng không ai trong tụi nó phát hiện. Yến Nhi định xông tới tát nó thì:
"bặt"
Khả Di cầm tay cô ta lại và:
"bốp"
Tát cho cô ta một phát nổ đom đóm. Ba anh chàng được xem phim miễn phí thì tỏ ra rất thích thú. Yến Nhi gầm lên:
- Tụi bây xông lên dạy cho con nhỏ vừa tát tao một bài học đi!
Khả Di khoanh tay, miệng bảo nó:
- Lui vào! Để cho tớ!
Thế là 5 phút sau, 10 con nhỏ mặt mày thâm tím, quần áo te tua, đầu tóc bới xới đã nằm lăn lộn trên đất. Khả Di phủi tay quay sang Yến Nhi:
- Chỉ thế thôi à?
Yến Nhi mở điện thoại gọi điện, không lâu sau đó khoảng 20 nam sinh đã đứng sau lưng cô ta. Xem ra bộ phim càng ngày càng gay cấn khiến ba hot boy nhà ta không dám rời mắt. Hắn nghĩ thầm:" Phen này xong đời cô rồi!"
Wind đứng dậy:
- Phải ra tay thôi! Tiểu Vy và Khả Di đang gặp nguy hiểm!
- Đúng đó! Xem vậy đủ rồi! - King cũng đứng lên theo.
- Cứ ngồi xuống đó đi rồi xem tiếp ai là người gặp nguy hiểm, lúc đó xông ra vẫn chưa muộn.
Hắn vẫn ung dung nhấm nháp lon bia. Wind và King tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn nghe lời hắn ngồi xuống.
Nó bảo Khả Di:
- Vào nghỉ ngơi đi! Mình tiếp 20 tên này giúp cậu!
- Được không đó??? - Khả Di nhìn nó nghi hoặc.
Nó nháy mắt tinh nghinh rồi quay sang Yến Nhi:
- Chơi một mình không lại nên rủ dòng họ đến à?
- Còn lắm lời hả con kia? - Yến Nhi quát.
- Làm gì ghê vậy? Chạy nọc rồi nên muốn cắn người sao?
Yến Nhi tức điên lên:
- Mấy người còn đứng đó làm gì? Xông lên giết nó cho tôi!
20 tên xông lên, nó lùi lại thủ thế rồi tung những cú đá Karate chí mạng khiến từng tên ngã xuống. Nó kết thúc trận đấu bằng cú vật người đẹp mắt. Nó quay sang Yến Nhi:
- Còn ông nội, bà ngoại gì nữa hong kêu tới luôn đi! Hay là cô muốn lên!
Yến Nhi xanh mặt quát:
- Hôm nay coi như mầy gặp may! Đi thôi tụi bây!
Nói rồi cả đám bỏ đi nói đúng hơn là bỏ chạy. Nó phủi tay:
- Xong rồi!
Khả Di nhìn nó ngưỡng mộ:
- Không ngờ Vy giỏi vậy đấy! Very good!
- Cám ơn quá khen rồi!
Phía ba chàng mắt chữ A mồm chữ O vì màn võ đẹp mắt vừa được xem. Wind lẩm bẩm:
- Nhóc...cừ...thật!
Còn King làm rớt luôn cả lon bia trên tay:
- Huyền thoại Paradise school : "1 chọi 20"
Hắn cũng không ngờ nó giỏi võ đến vậy, hắn suy nghĩ được điều gì đó rồi nở nụ cười đắc ý. Nãy giờ Hàn Quân nằm trên cây tức là trên đầu của bọn hắn chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Mặt vẫn chưa hết đơ vì màn võ của nó nhưng nhìn kĩ lại người đang nằn trên đùi của Cát Chi là...là San San. Anh giật mình nhảy xuống khỏi cây và chạy lại chỗ tụi nó. Bọn hắn thấy vậy nên cũng đi theo, nó gọi:
- Này cậu gì đó ơi! Làm ơn tỉnh lại đi!
Cô bé từ từ mở mắt nhìn nó rồi nhìn Khả Di và Cát Chi:
- Cảm ơn các cậu!
- Cậu là lớp trưởng San San phải không? - Khả Di hỏi.
Cô bé gật đầu, nhìn cô rất yếu. Quân đã đến và hỏi:
- San có sao không?
- Chỉ là ngoài da thôi!
Nói đến đây thì bỗng cô ngất đi. Nó giục:
- Mau đưa cô ấy lên phòng y tế!
Quân bế San lên rồi chạy đi. Trong lòng không khỏi lo lắng.
|
Chap 4: Món nợ từ trên trời rơi xuống!!!!!!
........................................................
Sau khi Quân đi khỏi thì tụi nó cũng quay lưng toan đi vào lớp.
-Ê!
Nó quay lưng lại thấy hắn đang nhìn nó trân trân. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vào mặt mình:
- Gọi tôi hả?
- Cô đứng yên đó!
Hắn ra lệnh cho tất cả vào lớp trước, giờ chỉ còn nó và hắn.
- Có gì nói lẹ đi! - nó không mấy thân thiện.
- Còn nhớ tôi chứ?
- Cái mặt mốc của anh đến chết tôi vãn còn nhớ đấy!
- Từ hôm nay cô phải làm vệ sĩ cho tôi!
- CÁI GÌ???? - nó hét khi hắn vừa dứt lời.
- Cô có nhớ đã làm những gì không?
- Không nhớ gì cả! - nó trả lời cho có lệ.
- Cô làm hư xe của tôi bây giờ thì đền đi! - hắn yêu cầu.
- Nhiêu??? - nó hỏi.
- 5 triệu đô.
- WHAT??? - nó hét.
Nó nghe xong thì muốn lòi mắt ếch. 5 triệu đô sao? Đi bán nội tạng cũng không tới cái giá đó! Tuy là ba mẹ nó có để lại tiền bảo hiểm nhưng đó là tiền nó để dành ăn học. Cuộc sống của nó tuy chỉ có một mình nhưng rất sung túc là nhờ vào tiền thi đấu mang về. Nói chung nó cũng thuộc dạng "tiểu doanh nhân" nhưng 5 triệu đô thì....ôi trời! Kiếm đâu ra cơ chứ? Nó lơ ngơ suy nghĩ thì hắn nói tiếp:
- Sao? Đền không nổi chớ gì?
- Anh...anh...
- Đền không nổi thì tôi kiện! Đơn giản thôi mà! Cô nên nhớ là hôm đó có rất nhiều người làm chứng đấy nhé! - hắn cười gian làm nó tức muốn trẹo bản họng.
- Đúng là quá đáng mà!!! - nó mắng.
- Sao? Bây giờ một là làm vệ sĩ hai là ngồi tù cô chọn cái nào thì tùy!
Đầu óc nó bắt đầu lộn xộn cả lên, hắn quay lưng bước đi thì bị lời nói của nó cản lại:
- Thôi được! Làm thì làm! - mắt nó nảy lửa nhìn hắn - Nhưng khi nào thì chuyện đó kết thúc?
- Khi cô tốt nghiệp! - giọng hắn lạnh tanh vang lên.
- Coi ai sợ ai cho biết! - nó quay lưng bỏ đi
Hắn đắc chí vô cùng khi kế hoạch trả thù đã thành công bước đầu nhưng như thế vẫn chưa vui lắm.
- Cô phải đến nhà tôi ở để làm việc.
Nó dừng bước, nó chỉ muốn xoay người lại mà tung vài cước vào mặt hắn cho hả giận nhưng vì 5 triệu đô nên nó cố nhịn. Nó rủa thầm trong bụng: " Tên chết tiệt, tên đáng ghét, đồ cơ hội, tôi nguyền rủa anh"
- Biết rồi! - nó bỏ đi một nước.
Hắn thấy bộ dạng của nó thì tự nhiên cười theo phản xạ. Đã lâu lắm rồi, hơn 4 năm nay nụ cười ấy mới xuất hiện trở lại. Bỗng điện thoại hắn reo lên:
- Alô!
Bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên:
- Bang Chủ! Có chuyện không hay xảy ra rồi! Xin cậu về gấp!
Hắn cúp máy rồi tức tốc lái xe về nhà.
*Phòng họp Hắc Long Bang:
Phó Bang Chủ báo cáo:
- Thời gian vừa qua có một số kẻ làm loạn, chúng còn buôn bán ma túy và vũ khí trái phép nữa ạ!
"Bộp"
Cả phòng họp giật mình, ai nấy đều run cầm cập trước vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn hơn của hắn. Tuy hắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng tài lãnh đạo và bộ óc mưu trí của hắn không thể không công nhận.
- Điều tra ngay cho tôi! Phải giữ mạng kẻ đó lại mang về đây gặp tôi! - cái giọng nói sởn gai óc lại vang lên, khắc sâu vào tâm trí của từng người.
*Tại lớp học:
Nó cứ lo nhiều chuyện với Hàn Quân mà không thèm để ý đến sự vắng mặt của hắn, chỉ biết hắn nhắn lại hết giờ học sẽ đích thân đưa nó đến nhà của mình.
*Tại bàn của Khả Di và Wind:
- Cậu lợi hại thật đấy!
- Chuyện gì? - Khả Di không khỏi ngạc nhiên.
- Thì lúc nãy ở sau trường đấy!
- À...ừ...thì - Khả Di gãi đầu, mặt hơi ửng hồng.
Khả Di nghĩ thầm:" Chết rồi! Để người ta nhìn thấy hết rồi! Còn gì là hình tượng thục nữ nữa! Haizz"
Bỗng nhưng nhìn thấy mắc cỡ, tim Wind đập loạn cả lên.
*Tại bàn của King và Cát Chi:
King cứ ngồi nói chuyện điện thoại với mấy cô bạn gái suốt buổi. Cát Chi thấy không thoải mái cho lắm và bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông hết giờ vang lên và đây cũng là lúc cuộc đời nó rơi vào bàn tay ác quỷ. Nó ủ rũ xách cặp đi ra nhưng nó thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước cửa đợi ai đó. King đi ra khoác tay lên vai cô gái ấy và quay lại chào Wind:
- Hôm nay tớ có việc, về trước nhé Wind!
Cát Chi thấy cảnh đó thì liếc xéo King. Đơn giản vì cô rất dị ứng với những kẻ trăng hoa, háo sắc. Rồi Hàn Quân bước đến bên cạnh nó:
- Về thôi Vy! Sao trông cậu buồn vậy?
Nó thiễu não, u sầu vừa đi vừa kể lại cho mọi người cùng nghe. Nghe xong, cả bọn phá lên cười, Khả Di lên tiếng hù dọa:
- Cậu khó sống rồi! Dragon Lee nổi tiếng tàn ác đấy!
- Nè đừng hù nhóc như vậy chứ! Vy nè, em đừng lo! Dragon Lee cũng không xấu lắm đâu! Chỉ là có sở thích hay đánh đập với hành hạ con gái thôi!
Wind chọc làm nó nức nở:
- Huhu...em không muốn đâu...huhu!
Cát Chi thấy nó khóc nên lên tiếng an ủi nó:
- Thôi đừng có khóc! Để mình xin anh ấy qua ở chung với cậu nhé!
- Ờ được đó!!! - nó nín hẳn.
- Để anh nói với Dragon Lee giúp em!
- Cám ơn anh Wind lắm lắm! - nó mừng rơn.
Bước ra cổng trường, một chiếc xe hơi thắng lại ngay trước mặt họ. Còn ai ngoài hắn nữa. Hắn ra hiệu bảo nó lên xe, nó lì lợm không chịu lên. Hắn móc điện thoại ra, miệng lẩm bẩm:
- Số của luật sư là số nào ta?
Nó luống cuống mở cửa và leo lên xe. Hắn chìa ra trước mặt nó tấm giấy.
- Gì đây? - nó hỏi.
- Hợp đồng của cô đấy! Ký vào để chắc là cô không bỏ trốn!
- Xùy, lắm chuyện! - nó ký vào rồi trả cho hắn.
Hắn quay sang Cát Chi:
- Em về thu dọn đồ đạc của nhóc giúp anh nha!
Nó nhìn Wind tha thiết, Wind hiểu ngay:
- Hay cậu cho Cát Chi sang ở chung với nhóc luôn nha! Tớ thường xuyên vắng nhà nên chắc Cát Chi sẽ buồn lắm!
Hắn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, nó mừng hết lớn. Cả hai ghé nhà Wind thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nhà mới.
...............................................
Nó đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng nhưng không khí lại rất u ám, nhìn đâu cũng thấy cận vệ canh gác. Nó lạnh dọc cả sống lưng và cũng không khỏi thắc mắc. Hắn mở toan cánh cửa lớn và cảnh vật đẹp lung linh hiện ra. Theo sau đó là hai ông bà đứng tuổi cùng 20 cô người hầu xếp hàng dài chào đón. Hắn bảo:
- Quản gia Lâm đưa hai cô ấy lên phòng giúp tôi!
- Dạ vâng!
Sau khi họ đi lên lầu, hắn quay lại căn dặn bà quản gia và các cô người hầu:
- Hai cô ấy có cần gì thì phải chuẩn bị thật cẩn thận và chu đáo. Rõ chưa?
- Dạ rõ!
*Tại phòng nó:
Nó quăng cặp lên bàn và nằm phịch xuống giường, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc:
- Vy à! Tớ Chi nè!
Nó mở cửa rồi cùng Cát Chi ngồi xuống giường. Giọng nó thắc mắc:
- Tên Dragon Lee là người như thế nào vậy?
Cát Chi cười hiền và kể lại:
- 4 năm trước tớ đã có thời gian gặp anh ấy khi đang ở chơi nhà anh Wind vào dịp hè. Anh ấy lạnh lùng lắm nhưng được cái rất tốt bụng, tuy có hơi thô lỗ nhưng thật sự anh đối xử với tớ rất tốt và coi tớ như em gái.
- Tại sao nhà hắn lại có nhiều người canh gác vậy?
- Thật ra...anh....ấy...là...
- Là gì? Sao cậu lại ấp úng?
- Thực ra...anh ấy là...Bang Chủ Hắc Long Bang! - Cát Chi nói bằng tất cả can đảm.
Nó đứng hình, tuy không phải là sợ nhưng nó vẫn bị shock.
- Bang hội lớn nhất Đài Loan ấy hả? - nó nói trong vô thức, vẻ mặt thất thần thấy rõ.
Cát Chi hiểu tâm trạng của nó nên cười nhẹ trấn an:
- Xã hội đen không hẳn là đã xấu, rồi cậu sẽ hiểu.
Cát Chi ra khỏi phòng bỏ lại nó với đống suy nghĩ vẩn vơ. Nó tức vì hắn chơi kiểu này quá ác. Chẳng khác nào bắt nó làm bia đỡ đạn. Nó tưởng tưởng đến những lần hắn bị "hành thích", nó sẽ là người lãnh những phát đạn hoặc những nhát dao hoặc những thứ đại loại như vậy. Haizzzzzzz! Tội nghiệp thân nó, nhưng mà những lúc ấy nó sẽ lôi hắn ra đỡ, hehe nó cười vì ngĩ bản thân quá thông minh. Tự kỉ một lát thì nó lăn ra ngủ như chết, cuộc sống của nó đã sang trang mới. Rồi nó sẽ đương đầu với những gì tiếp theo????
|
Chap 5: Cô là vệ sĩ của tôi!!!
..........................................
*Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn:
- Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy xuống đây!
- Vâng thưa cậu chủ!
Nó từ trên lầu đi xuống cùng Cát Chi:
- Không cần gọi đâu!
- Mời hai cô ăn sáng! - Quản gia kính cẩn.
Nó ngồi vài bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn hắn một cái nào. Hắn mỉa nó:
- Bộ cô bị bỏ đói mấy chục năm à?
- Sáng sớm ngứa miệng đúng không? - nó ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt thật sắc.
Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ điều, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù mình không ăn. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Cát Chi ăn xong và nói:
- Hai người cứ từ từ đi nha! Dù gì còn 5 phút nữa mới vào học mà!
Cô xách ba lô đi thẳng ra cổng rồi lên xe Wind, nó và hắn tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Cát Chi nhưng bị hắn níu lại:
- Cô phải đi chung xe với tôi!
- Chung dô cái mỏ anh á! Không có chuyện đó đâu nhé!
Nó bỏ chạy thì bị hắn nắm lấy cái cặp đang đeo sau lưng níu lại:
- Cái đó là do cô nói đấy nhé! Tôi gọi cho luật sư à!
- Ờ thì đi! Trời ạ! - nó chán nản.
Nó chửi lầm bầm trong miệng:" đồ âm binh, đồ tâm thần, ỷ thế hiếp người,.."
Nó ấm ức để Cát Chi đi xe của Wind còn mình thì lên xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi còn hắn tức cười mà không dám cười. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Những lời bàn tán bắt đầu vàng lên.
- Đó chẳng phải là con nhỏ vừa nhận được học bổng đó sao?
- Sao nó lại xuất hiện cùng Dragon Lee? Chẳng lẽ nó cũng là....
- Nghe nói ngày đầu tiên đi học nó đã dẹp loạn phe của Yến Nhi đấy! Gan thật!
- Chắc là dựa hơi anh Dragon Lee đây mà!
- Im đi! Anh ấy nghe thấy bây giờ.
Nó cũng hơi khó chịu nhưng biết sao được, nó đang làm việc kiếm tiền trả nợ mà. Chưa gì hết đã bị gán mác xã hội đen rồi. Nhưng miệng đời thì làm sao mà trách được. Nó ủ rũ bước đi sau lưng hắn. Bỗng Hàn Quân từ đâu đi tới quàng vai nó:
- Vy "yêu dấu" mới tới hả? - vừa nói vừa cười vui vẻ.
Đám nữ sinh bắt đầu xám mặt, giọng lắp bắp:
- Cái gì vậy? Anh Hàn Quân vừa nói gì vậy?
- Anh ấy bị nó mê hoặc rồi sao?
- Thật trơ trẽn! Tức quá mà!
Nó cười nói với Hàn Quân và cố gắng làm lơ đi những lời bàn tán ấy. Hắn quay lại:
- Cô đi nhanh lên coi!
Nó quay sang nói với Hàn Quân bằng giọng hết sức ngọt ngào:
- Một lát mình gặp nhau trong lớp nha!
Quân gật đầu, nó chạy lên chỗ của hắn mà quát:
- Anh đi đầu thai hả gì mà nhanh quá dzậy??? (thái độ thay đổi 180 độ)
Cả hai bắt đầu gây nhau tóe lửa cho đến khi vào lớp. Wind và Cát Chi đã yên vị trong lớp từ 8 năm về trước rồi. Cát Chi hỏi khi thấy nó vào:
- Sao cậu đi lâu vậy?
Nó chỉ vào mặt hắn:
- Cậu đi hỏi tên khùng dở hơi ấy!
Mọi người căng mắt ra nhìn nó. Trời ạ! Nó dám mắng thẳng vào mặt Bang Chủ Hắc Long Bang cơ đấy! Đã thế còn ung dung thế kia nữa. Hắn không nói gì chỉ bước vào chỗ ngồi. Hàn Quân đã vào đến lớp chìa ra trước mặt nó cây kẹo mút:
- Cho Vy nè!
Nó nhận lấy mà cảm ơn rối rít. Khả Di cũng vào lớp và vào chỗ ngồi không chào hỏi ai câu nào. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu Wind không thốt lên:
- Mặt cậu sao vậy?
Nó lập tức phóng đến bàn của Wind nâng cằm của Khả Di lên. Điều nó nhìn thấy là gương mặt baby của Khả Di đã được trang trí bằng một miếng băng keo, nơi khóe miệng còn có một vết xước nhỏ. Nó lo lắng:
- Mặt cậu bị sao vậy hả???
- Cậu nói đi ai đã làm gì cậu? - Cát Chi cũng chạy đến.
- Tại tụi con Nhi...
- Được lắm! Tớ sẽ cho nó một trận! - nó đập bàn cái rầm rồi đi ra cửa.
- Từ đây đến bệnh viện xa lắm đấy! - Khả Di nói làm nó ngừng bước.
- HẢ???? - cả đám đồng thanh.
- Nó nhập viện rồi! - Khả Di nói khá vô tư
- Cậu thắng nó? - Cát Chi hỏi.
Khả Di gật đầu:
- E là khoảng tháng nữa nó mới đi học lại được!
- Vậy là được rồi! Làm tớ cứ tưởng... - nó vừa nói vừa trở về chỗ ngồi.
Hắn lại sốc nó:
- Con gái con đứa gì mà hung dữ thấy sợ!
Nó trừng mắt lên:
- Bộ tôi hung dữ rồi ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? Có tin tôi cho anh vào nằm kế con Yến Nhi không hả?
Hắn đeo headphone vào làm lơ nó, nó tức anh ách lên. Quân phải dỗ mãi nó mới bình tĩnh. Lúc này, King nhà ta mới xuất hiện và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác. Anh cất giọng ngọt ngào chào người yêu:
- Bye baby nha!
- Honey học vui vẻ! - cô gái kia cũng chào rồi quay đi.
Cát Chi nhận ra đây không phải là cô gái hôm qua nên đưa cặp mắt khó chịu nhìn King. Anh chàng đã yên vị vào chỗ ngồi, nhận ra nét mặt của Cát Chi thì mỉm cười:
- Sao nhìn anh kì vậy? Nhóc con thích anh rồi hả?
Cằm của Cát Chi sắp rớt xuống đất. Đúng là hết thuốc chữa mà. Cô tức giận đáp:
- Anh có bị gì không vậy? Nghĩ sao mà nói tôi thích anh? Đúng là cái đồ đầu óc rung rinh thần kinh có vấn đề!
Cô tức giận lôi sách vở ra học bài. King ngạc nhiên hết cỡ, đúng là một cô nhóc thú vị! Chắc miễn dịch với trai đẹp rồi nên mới hét vào mặt hot boy như thế.
*Tại bàn của nó và Hàn Quân:
- Vy thích ăn kem hong vậy?
- Thích lắm luôn ấy chứ! - Hai mắt nó sáng rỡ.
- Vậy tối nay hai đứa mình đi ăn kem nha! - Quân đề nghị.
Nó chụp tay Hàn Quân tỏ vẻ rất vui:
- Quân đẹp trai! Yêu cậu quá cơ!
Thái độ đáng yêu của nó làm Hàn Quân đỏ cả mặt:
- Cô..cô...vào rồi kìa! - anh đánh trống lảng.
Hắn nghe thấy hết nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ phán hai từ gọn lỏn để miêu tả về nó:
- Ham ăn!!!!!!!!
|