Bang Chủ Biết Yêu
|
|
Chap 21: Bang Chủ ra tay ………………………….. *Paradise School:
Phòng hiệu trưởng:
"Rầm"
Tiếng đạp cửa làm ông hiệu trưởng bay lên chín tầng mây. Định quay sang chửi cho cái đứa phá hoại một trận thì khựng lại:
- Cậu...cậu chủ!
- Phải! Là tôi thì sao?
Vừa nói hắn vừa thản nhiên bước đến ghế ngồi xuống. Ông hiệu trưởng thay đổi 180 độ chạy đến rót trà lễ phép:
- Dạ cậu chủ có gì căn dặn không ạ?
Hắn gác chân lên bàn trông rất điềm tĩnh:
- Hình như sáng nay có vụ gian lận trong thi cử thì phải.
- Dạ đúng, là Nguyệt Tiểu Vy và Bạch Diễm Châu! - ông kính cẩn.
- Mọi chuyện là như thế nào?
Ông hiệu trưởng bắt đầu kể lại . Lúc đầu còn nhẹ giọng nhưng từ từ thì gắt lên:
- Nguyệt Tiểu Vy dám hâm dọa là sẽ kêu bạn trai xã hội đen đánh Diễm Châu. Đúng là quân đầu đường xó chợ mà!
Ông ta bức xúc nhấn mạnh từng chữ. Hắn biết nó bị oan vì nó học rất giỏi, bài thi quá dễ thì không thể nào nó không làm được. Vả lại Diễm Châu rất mưu mô xảo quyệt, chắc chắn là muốn trả thù cho Yến Nhi nên mới làm như vậy. Mọi chuyện hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn thằng cha hiệu trưởng có mắt như mù này phải dạy cho một bài học.
- Thế ông có biết thằng bạn trai đầu đường xó chợ mà ông vừa nói là ai không?
Hắn cũng nhấn mạnh từng chữ lại, ông hiệu trưởng gãi đầu ngơ ngác:
- Là ai vậy thưa cậu?
- Là cái thằng đang ngồi chình ình trước mặt ông nè!
Ông vừa nghe xong thì mặt trắng bệch không còn một giọt máu, miệng lắp bắp:
- La...là...ca..cậu...sa...sao?
Hắn gằn từng chữ:
- Nghe cho rõ đây! Nếu ông không muốn cả nhà ông ra đường lập hội Cái Bang thì rút lại cái quyết định thôi học ấy đi nghe chưa?
Ông hiệu trưởng hai mắt long lanh:
- Xin cậu đừng đuổi cả nhà tôi ra đường, tôi sẽ lập tức làm theo lệnh cậu!
Hắn đút tay vào túi quần bỏ ra cửa, bỗng hắn dừng lại:
- Sáng mai tôi dắt cô ấy đến trường, liệu làm sao coi cho được thì làm. Còn Bạch Diễm Châu, tôi không muốn thấy mặt cô ta trong cái trường này nữa.
- Dạ thưa cậu!
Ông cúi đầu cho đến khi hắn đi khuất. Hú hồn!
*Tại nhà hắn:
Hai ông bà quản gia trong bếp đang nói chuyện với nhau:
- Nè bà, Tiểu Vy bị sao ấy!
- Ừ bình thường giờ này không quát tháo cậu chủ cũng chạy lòng vòng phá phách lung tung. Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ?
- Không nghe tiếng của cổ cũng buồn! - ông quản gia thở dài.
- Tôi cũng vậy! Từ lúc đi học về cô ấy ở luôn trên phòng, không ăn uống gì hết.
- Đợi cậu chủ về xem sao.
*Trong phòng nó:
Nó nằm sải lai trên giường, vẻ mặt bực dọc thấy rõ. Ánh mắt hướng ra cửa sổ suy nghĩ miên man:
"Mình đã cố gắng rất nhiều để được vào Paradise School vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này. Thật sự mình đâu có làm đâu chứ. Thầy hiệu trưởng đúng là quá đáng! Mà thôi, nếu thích thì mình không cãi nữa. Coi như nghỉ xả hơi một tháng vậy, nhưng nếu Dragon Lee hỏi mình biết nói sao đây? Haizz nhức đầu quá!"
"Cốc...cốc...cốc"
- Tiểu Vy mở cửa ra mau!
Nó dở chứng lì lợm không chịu mở. Hắn vẫn đập cửa ầm ầm mà hét:
- Không mở anh phá cửa đó!
Nó vẫn bỏ ngoài tai.
- Anh cho em 3 giây!
Lúc này nó mới ngồi dậy nhìn về phía cửa, bên ngoài vang lên tiếng đếm:
- 1....2.....
Hắn lùi ra sau lấy đà, lao tới nhắm cánh cửa làm mục tiêu. Bất ngờ:
"Cạch"
- ÁAAAaaaa!..........
"Phịch"
Đúng lúc hắn lao tới thì nó mở cửa. Hai người té xuống đất xém tí nữa thì cũng chấn thương sọ não. Hắn ngồi dậy xoa xoa cái đầu:
- Sao lần nào mình cũng té ngay chỗ này hết vậy không biết! Nó cũng xoa xoa cái lưng sắp đem đi chấn thương chỉnh hình:
- Ai biết anh định phá cửa thật đâu chứ!
- Thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm! Anh đợi đấy!
Nói rồi hắn bỏ đi về phòng.
*20 phút sau:
Nó thong thả bước xuống phòng ăn. Hắn đang đợi nó, nó kéo ghế ngồi xuống mà cứ e dè nhìn hắn. Nó cứ lo suy ngĩ vớ vẩn: " Không lẽ anh ấy biết rồi sao? Không thể nào mình không nói thì làm sao anh ta biết được. Mà nếu biết chắc mình sẽ đoàn tụ với ba mẹ mình sớm quá! Hic..hic"
- Ăn đi! Làm gì thộn mặt ra vậy?
Nó giật mình tròn mắt nhìn hắn. Hắn thản nhiên đưa thức ăn lên miệng mà bảo nó:
- 5h chiều rồi đấy! Em nhịn đói hay nhỉ?
Nó ngậm ngùi cầm đũa ăn cho vừa lòng hắn. Nhìn nó ăn y như "bà già đi âm phủ" vậy. Hắn cứ phải liếc chừng thúc nó ăn.
"Bịch...bịch....bịch"
- Anh ơi! Em đến rồi!
Lại là con "bạo chúa" ấy. Cô ta bay lại ngồi gần hắn ngọt ngào, thân mật. Có lẽ do hắn và nó chưa công khai quan hệ nên cô ta mới tự nhiên như bà điên thế. Cô ta cất giọng phấn khởi:
- Anh à! Tối nay là sinh nhật em, anh nhớ tới nha!
- Chắc anh đi không được đâu.
Hắn vẫn ăn một cách điềm tĩnh mà không ngó ngàng gì đến Rose. Cô ta năn nỉ:
- Ba em mời toàn nhân vận quan trọng, anh không tới không được đâu. Đi đi mà anh!
Nó giả vờ không nghe, không thấy cứ cặm cụi ăn. Hắn buông đũa:
- Được! Anh sẽ đi.
Rose mừng như bắt được vàng nhưng nhanh chóng sựng lại vì lời nói của hắn:
- Nếu có nhóc đi cùng!
Nói rồi hắn đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn nó làm nó tạm ngưng mọi hoạt động ăn uống.
Rose nghe xong thì muốn đột quỵ tại chỗ. Tại sao lại phải có mặt của nó chứ? Nó là cái cóc khô gì? Nếu nó xuất hiện cùng hắn trong buổi tiệc lần này thì mặt mũi cô ta còn để đâu nữa. Rose một mực phản đối:
- Không được.
Hắn thản nhiên ngả người ra sau ghế:
- Vậy thì anh không đi.
Rose nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa, vừa năn nỉ vừa răn đe. Nó tỉnh bơ:
- Đi thì đi có gì đâu.
Rose tức lắm, trong đầu bây giờ chỉ ước sao cho trời đánh nó chết hay quỷ tha ma bắt nó đi. Nhìn cái mặt nó đang trêu tức cô coi đáng ghét chưa kìa! Mặc dù máu chó cái đã lên tới đỉnh đầu nhưng cô cũng đành ngậm ngùi ra về. Mong sao nó ăn mắc nghẹn chết cho rồi đi. Cô không quên mời King và Wind tới dự sinh nhật Buổi tiệc sắp tới chắc vui lắm đây!!!!!
|
Chap 22: Buổi tiệc sinh nhật công chúa Rose!!!!
..........................................
Sau khi nó ăn cơm xong, hắn gọi điện cho người tới. Khoảng 10 phút sau, một đám người toàn là nữ đã đứng trước cổng. Dĩ nhiên họ là nhân viên trang điểm, làm tóc cao cấp. Vậy là nó bị lôi lên phòng trong khi chẳng hiểu chuyện gì. Họ đặt nó xuống ghế trây trây trét trét lên mặt nó đủ thứ, một người thì đang làm tóc cho nó. Tình trạng này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
.........................................
*6:00 pm:
Nó đã đuối còn hơn trái chuối khi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ để người ta hành hạ. Một nhân viên nữ đưa cho nó một cái hộp to. Bên trong là một cái váy công chúa. Người còn lại thì cầm một đôi giày. Hì hục gần nửa tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh. Nó bước ra trong đôi mắt ngưỡng mộ của mấy chị nhân viên. Họ dắt nó đến một cái gương to. Nó không còn nhận ra mình nữa, nó lột xác rồi sao??? Cái mái ngố thẳng tắp bóng mượt che đi một phần khuôn mặt. Mái tóc nâu dài tận thắt lưng được uốn nhẹ phần đuôi xõa ra phía trước. Bộ váy không dây để lộ làn da trắng mịn. Thân váy xòa rộng ngắn trên đầu gối để lộ cặp chân dài thon thả. Bộ váy trắng tinh khôi, đính đầy những viên đá sáng lấp lánh. Phần thắt lưng còn có cái nơ màu hồng nổi bật. Đi kèm là đôi giày cao gót có những hạt pha lê sáng lấp lánh. Mấy chị nhân viên không rời mắt khỏi nó một phút một giây nào. Bỗng một chị reo lên:
- Hình như còn thiếu cái gì đó thì phải.....A! Đúng rồi!
Chị mở cái hộp nhỏ trên bàn lấy ra cái vương miệng cài lên tóc nó. Nhìn nó thật hoàn hảo không khác gì công chúa cả. Thế là tối nay Rose đã có đối thủ! Hehe...
Nó chậm rãi bước xuống lầu. Hắn, King và Wind đã ngồi đợi sẵn. Họ khoát lên người những bộ vest đen đúng chất xã hội đen nhưng không kém phần lịch lãm, sang trọng. Vừa thấy nó, ba người đứng hình luôn tại chỗ miệng há hốc, nhìn nó đắm đuối. Hắn là người tỉnh ra sớm nhất:
- Đi...đi thôi!
King trầm trồ:
- Trời ơi! Bấy lâu nay ở chung nhà với người đẹp mà không biết.
Wind xuýt xoa:
- Thế này thì công chúa Rose chả là cái nghĩa địa gì hết.
King chạy đến quàng vai nó:
- Em đi cùng anh nha Vy!
Wind kéo tay nó lại:
- Không! Nhóc phải là bạn nhảy của tớ chứ!
Cả hai giành qua giành lại không ai nhường ai:
- Của tớ mà!
- Không! Nhóc phải là của tớ!
- Cậu buông tay nhóc ra đi! Mình xí trước rồi!
- Ai bảo chứ? Mình phải đi với nhóc!
- TRÁNH XA NHÓC RA! nHÓC LÀ CỦA TỚ! - hắn quát.
Hắn đường đường chính chính nắm lấy tay nó, King và Wind nhìn nhau khó hiểu:
- Chẳng lẽ hai người....
- Đúng vậy! Hai cậu mà còn giành dựt nữa tớ gọi cho Cát Chi và Khả Di đến ngay đấy! - hắn răn đe làm hai chàng rùng mình.
Nó và hắn đi một xe, King và Wind cùng một xe. Hai chiếc limo màu đen bóng loáng lướt như bay trên đường.
*Tại nhà Rose:
Không khí vô cùng náo nhiệt, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời nên khá thoải mái. Ba của Rose đang tiếp những vị khách quan trọng còn Rose thì đang họp mặt trò chuyện với lũ bạn của mình. Xem ra hiện giờ Rose là người đẹp nhất nơi đây nhưng lát nữa thì không ai biết. Cô vẫn theo Style công chúa khoát lên người bộ váy hồng dịu hiền (váy hiền chứ người thì không hiền). Một cô bạn của Rose lên tiếng:
- Hey tối nay vị hôn phu của bạn sẽ đến chứ?
- Tất nhiên rồi! - Rose cười tít mắt.
Chiếc limo dừng lại khiến mọi người chú ý. Một cô bạn trong nhóm Rose reo lên:
- Có phải Dragon Lee không nhỉ?
Rose hồ hởi:
- Để mình ra đón anh ấy!
Nói rồi cô chạy ra cổng trong con mắt ngưỡng mộ của các cô bạn. Nhưng khi hắn mở cửa xe và cùng nó đi vào thì đồng loạt một tiếng ồ vang lên. Rose quê muốn chui xuống lỗ, một vài cô bạn nước ngoài của Rose reo lên:
- Who is she? (cô gái đó là ai vậy?)
- What a perfect couple!!!! (Đúng là một cặp hoàn hảo)
- Đây mới chính là công chúa thật sự! Xinh quá!
- Đi với Bang Chủ Hắc Long Bang thì còn gì xứng bằng!
- Trông cô ấy thật lấp lánh và nổi bật....
- Khoát tay với Bang Chủ thế kia có khi nào họ quen nhau không?
Rose nghe mà như sét đánh thủng lỗ tai, quê, quê quá. Cô sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Nó thì thầm vào tai hắn cái gì đó rồi cười thật tươi. Hắn bước đến bên Rose nắm lấy tay cô, nó cũng bước đến bên cạnh.
- Xin lỗi mọi người tôi quên giới thiệu! Đây là Tiểu Vy vệ sĩ của tôi. - nó gật đầu với mọi người. - Còn đây là Rose vị hôn thê đã có hôn ước với tôi!
Hắn nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của Rose. Cô hạnh phúc xém ngất xỉa, cuối cùng hắn cũng chịu nói rồi. Nó nhìn Rose rồi mỉm cười, lúc nãy là nó bảo hắn làm vậy để bảo vệ danh dự cho Rose. Nó không muốn người ta nhìn Rose với đôi mắt cười cợt. Vậy mà con công chúa Rose chưa gì hết đã liếc xéo nó, đúng là hết thuốc chữa. Mọi người trở lại hòa vào buổi tiệc. Hắn rời tay Rose rồi kéo nó đi. Rose lại ngỡ ngàng thêm lần nữa. Lần này cô bị bỏ rơi thật rồi. Nó và hắn với tư cách là Bang Chủ và vệ sĩ đi chào hỏi mọi người, ai cũng trầm trồ khen nó đẹp. Bỗng một người đàn ông sang trọng bước tới bên hắn:
- Lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?
Hắn quay lại, đôi mắt hơi bàng hoàng rồi thốt lên:
- Ngài là....Bang Chủ Phi Hổ Bang đúng không?
Người đàn ông vui vẻ gật đầu bắt tay hắn:
- Đúng vậy! Cậu cứu tôi thoát chết mà không nhớ sao?
Cả hai nói chuyện vui vẻ, mọi người ở đây bắt đầu kiêng nể hắn vì hắn lại có quan hệ thân thiết với Phi Hổ Bang, bang hội tầm cỡ thế giới. Bỗng một tên con trai bước đến bên nó:
- Hey! Cô em đẹp quá! Có cần tìm người tâm sự không?
Nó xoay lưng lại, là một tên con trai phong độ ăn mặc sang trọng đang cười nụ cười sát gái với nó. Nó lắc đầu:
- Không cần!
- Sao vậy? Anh có thành ý mà! - tên con trai vòng tay qua eo nó.
"Phịch"
- Ui da!
Một cú vật người Judo đẹp mắt, tên sở khanh đã nằm dài dưới đất. Mọi người hướng ánh nhìn về phía nó và cái con người đang nằm dưới đất kia.
- Con có làm sao không? - BC Phi Hổ Bang chạy đến đỡ lấy tên đó.
- Dạ con không sao thưa cha! - quay sang nó. - Cô giỏi lắm!
Ai ngờ tên đó lại là con trai của BC Phi Hổ Bang cơ chứ. Nó cúi đầu xin lỗi, BC Phi Hổ Bang không nói gì chỉ cười xuề xoà Một chiếc xe khác đỗ xịt trước cổng. Là Bang Chủ Thổ Long Bang và con trai ông ta Đường Chấn Hàn. Ông bắt tay hắn:
- Chào cậu Dragon Lee!
- Chào ông!
- Lại gặp cô bé xinh đẹp này! Chúng ta thật có duyên. - ông ta nhìn nó.
- Dạ vâng. - nó lễ phép.
Chấn Hàn nhìn nó:
- Chào em!
Nó hơi bất ngờ, lông mày khẽ nhíu lại. Nó không nói gì, chỉ im lặng. Chấn Hàn cười đểu:
- Hôm nay em đẹp lắm đấy!
Nói rồi anh bước đi đến để tặng quà sinh nhật cho Rose. Thì ra Rose và Chấn Hàn là bạn, đúng là độc ác ngang nhau. BC Thổ Long Bang cùng Chấn Hàn bước đến chào hỏi BC Phi Hổ Bang và cậu con trai của ông. Hắn và nó thì cứ đứng nói chuyện, lâu lâu thì hắn lại mỉm cười lên xoa đầu nó. Cảnh tượng đó đập vào mắt Rose làm cô tức giận bứt trụi luôn cái cây bên cạnh.
*10:00 pm:
Phó Bang Chủ tiễn hắn và nó ra đến cổng. Ông cúi đầu khi họ đã lên xe:
- Bang Chủ về cẩn thận!
- Cám ơn ông! Ông vào nhà đi.
Hắn chỉ nói thế rồi phóng xe đi. Phó Bang Chủ đơ ra đó:
- Bang Chủ biết nói cám ơn khi nào vậy chứ?
Ông lắc đầu khó hiểu rồi trở vào nhà. Chấn Hàn và Rose đang đứng nói chuyện với nhau:
- Sao vậy? Hôm nay sinh nhật em mà! - Anh nói trong khi thấy Rose đang xụ mặt xuống.
- Vui sao nổi khi thấy chồng chưa cưới của mình thân mật với người khác chứ? - cô lại giơ tay bứt lá cây (con này tàn phá môi trường quá).
- À em nói Tiểu Vy ấy hả? - Chấn Hàn cười.
- Còn ai vào đây chứ! Cô ta đúng là đáng ghét!!!
- Vậy em có muốn Dragon Lee quay về với em không? - Chấn Hàn lại cười gian.
- Ý anh muốn giúp em hả? - Rose chớp chớp mắt.
Chấn Hàn gật đầu, tiếp tục nói:
- Anh thấy thích thú với Nguyệt Tiểu Vy!
Rose bắt tay Chấn Hàn như thay cho lời hợp tác vui vẻ. Hai kẻ đại gian đại ác này không biết sẽ gây lên sóng gió gì nữa đây????
*Phi Hổ Bang: là bang hội tầm cỡ thế giới, BC là bạn của ba Rose. Trong một lần ông đi nghỉ mát đã được hắn cứu mạng. Nói chung là quan hệ giữa Phi Hổ Bang và Hắc Long Bang rất tốt. Con trai của BC Phi Hổ Bang là Brian, một tên đào hoa lăng nhăng nổi tiếng. Câu châm ngôn bất hủ của Brian là: "Nơi nào có gái đẹp, nơi đó có Brian"
|
Chap 23: Brian gặp nạn!
..............................
* 6:30 am:
Do hôm qua dự tiệc về trễ còn phải dọn dẹp từ đầu tới chân nên tận 12 giờ nó mới được ngủ. Đơn giản vì nó bị đuổi học rồi nên không cần tất bật như mọi ngày. Đang ngon giấc trong chăn ấm thì:
"Rầm...rầm...rầm"
- Tiểu Vy thức dậy mau! Sắp muộn học rồi đó!
Hắn quát um lên làm cái biệt thự muốn rung rinh vậy mà nó vẫn ngủ được. Miệng nó lè nhè:
- Anh đi một mình đi....
"Rầm...rầm...rầm"
- Em đang nói gì đó? Mau thay quần áo rồi ra đây nhanh lên!!!
Nó tức giận vì bị phá giấc ngủ. Nó ngồi dậy quát:
- SAO ANH LÌ QUÁ VẬY HẢ????? EM NÓI KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG ĐI MÀ!!!!!
"Rầm"
"Binh"
Một cước Karate của hắn làm cánh cửa bay vào giữa phòng. Hắn trừng mắt nhìn nó:
- Nói gì nói lại anh nghe xem!
- Hơ..hơ...không có gì hết!
Nó hoảng quá nên bỏ chạy vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, nó trở ra với bộ đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Hắn khoanh tay bước ra cửa:
- Tốt! Đi thôi.
- Ơ nhưng mà....
Hắn nắm tay nó lôi đi:
- Đi! Không nói nhiều.
Hắn phóng xe một mạch đến trường.
*Paradise School:
Nó vừa xuống xe thì thầy hiệu trưởng đã đứng trước mặt. ông cúi đầu:
- Thầy thành thật xin lỗi em! Bây giờ thầy tuyên bố em sẽ không bị đuổi học nữa. Bài kiểm tra không có vấn đề gì cả, em được lên lớp.
Các học sinh khác ngạc nhiên không kém.Còn nó thì mắt mở to hết cỡ, miệng thì há hốc. Hắn đứng bên cạnh thì mỉm cười.
"Bốp"
Nó quay sang tát hắn một phát răng môi muốn lẫn lộn. Hắn xoa xoa cái mặt trừng mắt nhìn nó. Cái mặt nó tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh:
- Đau không?
- Em đang làm trò gì vậy hả? Anh muốn thấy ba má luôn đây nè!
- Woa! Vậy là mình không có mơ. mình không bị đuổi học! Hi..hihihih...
Nó chạy te te vào lớp, hắn nhìn ông hiệu trưởng rồi bước theo nó. Các học sinh xầm xì to nhỏ một lát rồi cũng giải tán. Chỉ còn ông hiệu trưởng tái méc mặt mày. Tội nghiệp! Già rồi mà còn bị con nít nó ăn hiếp. Ông thất thiễu trở về phòng.
Ngày hôm nay là một ngày nó đặc biệt vui vẻ. Trưa hôm ấy tại nhà hắn:
- Em đến quản lí khu vực này giúp anh hết buổi chiều nay được không?
Hắn đưa cho nó cái địa chỉ, nó gật đầu rồi lên lầu thay đồ. Đồng phục vệ sĩ của nó là một bộ vest đen dành cho nữ. Trên ngực áo cài huy hiệu chức vị cao cấp của Hắc Long Bang trông rất oai. Nó lên xe đến địa điểm hắn giao phó. Công việc này nó đã quen rồi nên cũng không có gì phải lo lắng.
Vừa đến nơi thì hai thành viên của bang đã ra đón nó. Đây là nhóm thành viên trẻ vừa được kết nạp nên vẫn chưa có tinh thần đồng đội cho lắm. Nhiệm vụ của nó là trông coi và dạy dỗ cái đám khỉ này để không gây mất trật tự của bang. Nói là đám khỉ nhưng thật ra bọn họ đều lớn hơn nó và hắn vài tuổi. Nó vừa bước ngang thì hai tên đã xì xầm:
- Nè thấy con nhóc đó chứ?
- Thì sao?
- Xử nó một trận đi! Nhỏ tuổi hơn mà sao phách lối quá!
- Mầy cũng nghĩ vậy sao?
Nó nghe được nên nghĩ thầm: "Xử ai vậy cà?"
- Nhưng mà nghe nói Bang Chủ thích nó lắm!
- Đừng để Bang Chủ biết ai đã xử nó là được rồi!
- Không thì tụi mình chết chắc, hồi trước có người phản bội thế là bây giờ sống không được mà chết cũng không xong.
- Nè hai anh đang nói ai vậy? Cho tham gia với được không? - nó chen vô bên cạnh hai tên ấy nói khẽ.
- CHẾT NÈ! - Hai tên cầm cây nhằm vào nó.
Nó né được rất nhẹ nhàng, mặt nó vẫn rất ngây thơ: "Ủa? Là nói mình à?"
Nó vừa suy nghĩ vừa tung cho mỗi tên một cước làm hai tên bay lên rồi rơi xuống y như trái banh. Cả hai vừa đáp xuống mặt đất đã nhìn nhau cay cú:
- Sao bây giờ? Lỡ nó méc Bang Chủ thì sao?
- Đồ nhát gan! Sợ rồi à?
"Chát"
Tên này tát tên kia:
- Mày nói ai sợ hả?
Cả hai lao vào quật nhau túi bụi:
- TAO GIẾT MẦY!
- MẦY THỬ COI!
"Bốp...bốp"
- TẤT CẢ ĐỔ BỂ LÀ DO MẦY!
- CÁI GÌ? DÁM ĐỔ THỪA TAO À?
"Binh...binh..bốp"
- TẠI MÀY!
- TẠI MÀY THÌ CÓ!
"Ầm...ầm...binh...bốp"
Nó lắc đầu chán nản: "Hèn gì Dragon Lee kêu mình đến đây! Thiệt tình hong có tinh thần đồng đội gì cả".
Nó bay vào đập mỗi tên một trận nhừ tử rồi lôi hai cái thây đến một cái bàn cho ngồi xuống. Nó lôi hộp cứu thương ra băng bó (cũng rảnh ghê). Nói là băng bó chứ trông chẳng khác nào hóa trang thành xác ướp. Nó quấn mấy trăm vòng kết quả là không còn ai nhận ra ai nữa.
- Nè hai anh sống vậy thấy không chán sao? Suốt ngày đánh với đấm... - nó chống cằm nhìn hai cái xác trên bàn.
- Quen rồi! Hồi nhỏ ba mẹ bỏ tui, tui phải lang thang hết từ nhà bà con này sang nhà họ hàng khác, 13 tuổi vào trại giáo dưỡng. Chả biết thế nào là giải quyết bằng lời nói. - một tên lên tiếng.
- Tui giống nó. - tên còn lại cũng bè theo.
Nó đơ đơ cái mặt ra, thấy cũng hơi áy náy, nó cúi đầu:
- Xin lỗi hai anh nha!
- Không có gì! Một năm trước tôi tình cờ gặp Bang Chủ, cậu ấy đã thu nhận tôi và kéo tôi ra khỏi vũng lầy.
- Ông...bắt chước tui hoài. - tên kia lên tiếng.
- AI THÈM BẮT CHƯỚC ÔNG HẢ? - Tên còn lại hét lên.
- NHÌN ÔNG LÀ TÔI PHÁT BỰC RỒI!!!@!
"BỐP...RẦM..RẦM..."
- CÁI GÌ? MUỐN CHƠI KHÔNG?
- CHƠI THÌ CHƠI.
"BỐP...BỐP...BINH"
Lại đánh nhau, thiệt tình bó tay. Nó lại phải động tay động chân với hai tay thành viên trẻ này.
-Tiểu Vy! Bên ngoài đang có đánh nhau! - một tên thành viên chạy vào báo với nó.
Nó gật đầu rồi cùng hai tên lúc nãy ra ngoài. Bên ngoài thật hỗn loạn, người đi đường đang bu lại xem đánh nhau. Cái tên hung hăng không ngừng đấm vào bụng, vào mặt người kia chẳng phải mang huy hiệu Hắc Long Bang sao? Còn cái tên đang bị đánh kia, nhìn quen quen. Nó ngơ ngẩn nhớ lại....là Brian.
- Mầy là ai mà dám tán tỉnh bạn gái tao HẢ????
"bỐP...BINH"
- Là...làm ơn...tha...cho tôi! - Brian thốt lên.
Tên hung hăng kia không ngừng đánh Brian mà còn ra tay mạnh hơn.
- NGỪNG TAY!!! - Nó hét lên.
Tên đó quay lại nhếch mép nhìn nó rồi...đánh tiếp. Nó bay vào đá tên kia một phát ngã lăn ra. Nó đỡ Brian đứng dậy:
- Có sao không?
- Không! - Brian ôm bụng lắc đầu, xem ra anh bị thương không nặng lắm
Tên hung dữ kia quay lại:
- Mầy là ai? Sao dám xía vào chuyện của tao? Có biết tao là thành viên của Hắc Long Bang không hả? - chỉ vào mặt nó.
- Không được vô lễ! Đây là vệ sĩ của Bang Chủ. - một trong hai tên thành viên bát nháo lúc nãy lên tiếng.
- Sao ngươi đánh anh ta? - nó hỏi.
- Ai bảo nó dám tán tỉnh bồ tao! - tên đó vênh mặt lên.
"Bốp"
Nó tát vào mặt hắn, nghiến răng:
- Đã là người của Hắc Long Bang thì không được đánh người bừa bãi! Ngươi bị trục xuất khỏi Bang Hội kể từ hôm nay! - nó giựt lấy cái huy hiệu trên áo của tên ấy.
Brian rời đi lúc nào không hay, nó nghĩ vết thương của anh không nhẹ lắm nên đã cho qua. Về phần anh cảm thấy hơi ê ẩm nên ngồi xuống thở dốc trong một con hẻm nhỏ. Anh nghĩ chắc ngỉ ngơi một lát có thể về được thôi. Bỗng một tên mặt nạ đen đứng trước mặt anh, tên đó nhếch miệng cười gian ác.
- Mầy là ai? - Brian hỏi.
- Khi nào mầy chết tao sẽ cho mầy biết!
"Bốp"
Tên đó đấm vào ngực anh, cú đấm đầu uy lực. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, đưa tay lên ôm ngực.
"Bốp...ầm"
Tên mặt nạ tiếp tục đạp vào bụng làm anh ngã vào tường. Anh cảm nhận được cơ thể mình đau buốt.
"Bốp"
Đầu Brian loang máu, anh lịm đi, hơi thở yếu ớt. Tên mặt nạ vứt cái cây xuống đất:
- Để tao xem lần này mầy giải thích với Bang Chủ Phi Hổ Bang như thế nào! Hahaha....
Tên đó cười lớn. Liệu Brian có còn sống???? Dragon Lee phải làm thế nào????
|
Chap 35: Lại phải rời xa!!!
.......................
*2 ngày sau:
Hắn vẫn phải ở trong bệnh viện và nó thì ngày đêm túc trực bên hắn. Bây giờ đêm đã khuya nên hắn đã ngủ, nó thì ẫn trằn trọc ngồi bên giường bệnh của hắn. Bỗng nó nhận được tin nhắn từ Rose:
Rose: Ra ngoài gặp tôi một lát được không?
Nó rón rén đi ra khỏi phòng. Rose đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cái vali to đùng. Ánh mắt Rose đượm buồn.
- Có chuyện gì vậy? Sao khuya thế? - nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đá.
Rose cười tươi nhích sang một bên nhường chỗ. Nó chỉ vào cái vali:
- Là sao?
Rose cười buồn:
- Một lát nữa tôi sẽ lên máy bay để trở về Mĩ.
- Sao chị đi gấp vậy?
- À tôi phải tiếp tục học để lấy bằng bác sĩ!
- Chị lên đường bình an nhé!
Nó cười hồn nhiên làm Rose chạnh lòng:
- Tôi...tôi...xin lỗi! Tiểu Vy!
- Tôi đã quên mấy chuyện đó từ lâu rồi! *lại cười*
Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Tôi phải đi đây!
Nó cũng đứng dậy:
- Tạm biệt chị!
Rose ôm nhẹ lấy nó, thủ thỉ:
- Cô thật sự xứng đáng với ngôi vị chính thê! Sống thật hạnh phúc nhé!
Rose quay lưng bước đi trong khi nó vẫn chư hết ngỡ ngàng. Cô nhường hạnh phúc lại cho nó sao? Nó vẫy tay cho đến khi xe cô đi khuất rồi trở về phòng ngủ. Về phần Rose, cô ngồi trên xe mà nước mắt lăn dài.
"Tiểu Vy, Dragon Lee! Chúc hai người hạnh phúc!"
Ngày hôm sau, hắn xuất viện về nhà. Bà quản gia nấu không biết bao nhiêu là món. Đây cũng được coi là bữa tiệc tiễn Hàn Quân đi. Họ ăn uống nói chuyện đến tận khuya. Sau gần cuối truyện mà ra đi tùm lum hết vậy ta?
*3 ngày sau:
Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn Hàn Quân duy chỉ còn thiếu San San. Hàn Quân mong ngóng mãi rồi nhìn đồng hồ:
- Đến giờ rồi! Mình đi đây! Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha!
Hắn bắt tay với Hàn Quân:
- Chúc cậu thành công và sớm trở về!
- Cho tớ xin lỗi vì những việc mà ba và anh tớ đã gây ra! - Quân cúi đầu.
Nói rồi anh kéo vali về phía cổng soát vé. Mọi người cùng nhau quay về.
"Bộp"
Một cô gái mặc quần jean, áo khoát ngoài. Cô ta đội mũ lưỡi trai và đeo một cái kính mát bảng to che gần hết gương mặt. Cô kéo vali bước đi một cách gấp gáp nên đụng trúng nó.
- Ơ xin lỗi cô có sao không? - cô ta rối rít.
Nó lắc đầu, cô ta vội vàng quay đi. Cả đám nhìn cô ta với ánh mắt cực kì khó hiểu.
*1 năm sau:
Hôm nay là ngày tụi nó tốt nghiệp trung học. Một nă trước San San bỗng dưng chuyển trường gấp làm tụi nó buồn xoa. Ba người bọn hắn thì chẳng thấy gì là hứng thú vì họ đã có bằng đại học lâu lắm rồi.
*Tại nhà hắn:
Nó ngả người ra ghế sô fa reo lên:
- Từ nay sẽ không còn đi học nữa! Qúa khỏe! Hehe...
Hắn khoanh tay nhìn nó:
- Nhớ hôm nay là ngày gì không?
Nó đưa cái mặt ngây ngô nhìn hắn:
- Ngày gì nhỉ?
- Ai mà là chủ nợ của em chắc lời to lắm nhỉ?
- À thì ra là ngày hết hạn hợp đồng! Vậy em chuyển về nhà em đây! - nó hí ha hí hửng chạy lên lầu.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ! - hắn quát lên.
Nó cười méo xệch nhìn hắn:
- Em đùa tí ấy mà!
- Em mắc nợ anh suốt đời!...Lo mà trả đi! - hắn cười nguy hiểm.
- Mắc cái gì chứ?
- Ờ.... thì... tại.... - hắ bí đường nói.
- Hong có ờ thì tại mà là gì hết á.... Nhảm nhí!
Nó định bỏ lên lầu thì ông quản gia bước vào đưa cho nó lá thư.
- Thưa cô có thư!
- Dạ cảm ơn ông!
Nó bóc thư ra đọc, đọc xong mặt nó tái méc.
- Anh...anh... đọc.... giúp em!
Nó run run đưa lá thư cho hắn.
- Chúc mừng cô Nguyệt Tiểu Vy đã nhận được học bổng của đại học Hiroshita (Nhật Bản). Thời gian nhập học bắt đầu vào ngày xx tháng xx năm xxxx.
Nó nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy hắn:
- Em đậu rồi này! Hhihihi......Vui quá!
Hắn vừa buồn vừa vui, cảm xúc thật hỗn độn. Vui vì nó rất thành công trên con đường tương lai còn buồn là vì sắp phải xa nó. Chưa đầy một tháng nữa là nó phải đi du học rồi...
*Trước ngày nó đi:
Nó và hắn tay trong tay cùng nhau đi dạo trong vườn, cả hai ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc. Nó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn.
- Em đi học đúng 4 năm là phải về đấy! Đừng để anh phải sang tận bên ấy bắt về biết chưa? - hắn nói.
- Còn anh cố gắng quản lí Bang hội và công ty cho tốt đi! Ở đó mà nói người ta!
Hắn xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng.
- Anh không biết bản thân sẽ chịu đựng nổi khi không gặp em không nữa! Nhóc à!
Sáng hôm sau, mọi người có mặt đầu đủ tại sân bay để tiễn nó đi. Khả Di và Cát Chi khóc bù lu bù loa. Nó ôm từng người một rồi kéo vali bước đi, mọi người nhìn bóng nó khuất sau cánh cổng rồi lầm lũi trở về. Nó bước đi mà nước mắt không ngừng rơi:
"Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Hãy sống thật hạnh phúc nha các bạn của em!" Hắn trở về phòng với tâm trạng cũng không khá chút nào nếu không phải nói là nặng nề. Hắn vào phòng nó nằm phịch lên giường, mọi thứ vẫn vậy. Tự dưng hôm nay căn phòng lại yên ắng quá nhỉ? Sự im lặng khiến người ta chực rơi nước mắt. Có lẽ nó đã mang theo con gấu hắn đã tặng. Hắn thấy cái laptop trên bàn vẫn còn bật, hắn định tắt thì thấy có một file đang mở. Hắn nhấp vào đó và kéo ghế ngồi xuống. Một đoạn phim ngắn do nó tự quay được mở lên.
- Anh yêu à mà không chồng yêu mới phải! Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân anh nhé. Anh hãy cười nhiều lên vì anh cười rất ư là đẹp trai! Em tin chắc rằng suốt đời này em sẽ không gặp được nụ cười nào đẹp như thế đâu. Không được tán tỉnh bất cứ cô nào đấy, em sẽ buồn lắm! Anh đã từng nói với em là anh sẽ không chịu đựng nổi nếu em đi đúng không? Em nghĩ em mới thực sự là người phải nói câu đó. Em sẽ không chắc là mình sẽ không bay gấp về nước và bấm chuông nhà anh lúc 12 giờ khuya đâu nhá. Hì hì.... Một câu cuối thôi nha: Em yêu anh nhiều lắm! Màn hình tắt phụt, hắn cười một mình rồi xách cái laptop về phòng. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Hắn làm việc tất bật ngày đêm để tâm trí không phải nhớ đến nó.
Hắc Long Bang trở thành Bang hội tầm cỡ thế giới. Công ty Hắc Long ngày càng lớn mạnh và mở thêm nhiều chi nhánh. Hắn lọt vào top 10 người trẻ tuổi và giàu có nhất thế giới. Trong khi đó ở xứ người, tên tuổi của nó cũng vang danh khắp nơi: Nữ luật sư thực tập trẻ tuổi giải quyết thành công vụ tố tụng Quốc Hội Nhật Bản chỉ trong một ngày.
Wind là cổ đông lớn trong công ty của hắn và cũng chính thức trở thành Phó Bang Chủ Hắc Long Bang. King cũng trở thành Phó Bang Chủ và cùng Cát Chi đầu tư vào lĩnh vực vi tính và phần mềm. Nhờ các phần mềm do Cát Chi tạo ra và tài lãnh đạo điều hành công ty của King nên công ty của hai người nhanh chóng phát triển. Bỗng chốc cả hai trở thành tỷ phú. Về phần Khả Di, cô thừa kế tập đoàn mỹ phẩm Trương Thị của dòng họ, đây vốn là một tập đoàn lớn nên có chỗ đứng rất vững trên thế giới. Ai ai cũng có cuộc sống riêng khá thành công và hạnh phúc.
|
Chap 24: Âm mưu bại lộ!!!!
.......................................
*Phòng họp Hắc Long Bang:
- CẬU GIẢI THÍCH ĐI CHỨ! LÀ NGƯỜI CỦA CẬU ĐÁNH CON TÔI RA NÔNG NỔI NÀY SAO???? - Bang Chủ Phi Hổ Bang mất bình tĩnh lao vào túm cổ áo hắn, mọi người nhất là nó nhanh chóng lao vào can ngăn.
Hắn im lặng không nói gì. Nó kéo tay Bang Chủ Phi Hổ Bang và đặt ông ngồi xuống ghế, mong sao cho ông bình tĩnh lại. Cha con Chấn Hàn cũng đến dự buổi họp hôm nay mong xem kịch hay, có lẽ vở kịch này đã bắt đầu. Hắn vẫn lạnh lùng:
- Trước giờ nguyên tắc của Hắc Long Bang là không đánh người bừa bãi, tôi nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm.
- Hiểu lầm sao? Chính mắt người đi đường nhìn thấy kẻ đeo huy hiệu Hắc Long Bang đánh con tôi giữa đường. Vậy là hiểu lầm sao? Cậu có biết bác sĩ nói là có thể nó sẽ không tỉnh lại nữa hay không? - BC Phi Hổ Bang quát lên.
Nó lên tiếng:
- Xin ngài hãy bình tĩnh! Tôi có chuyện cần trình bày!
- Cô nói đi. - giọng nói ông có phần dịu hơi.
- Hôm đó khi tôi cứu Brian thiếu gia, cậu ấy không bị thương nặng lắm! Tôi thấy cậu ấy vẫn có thể chạy đi và rõ ràng không hề có vết thương chí mạng ở đầu như ngài nói. Ông có thể hỏi Luân và Phi (hai thành viên đánh nhau hôm ấy). - nó giải thích.
- Vậy thì ai làm việc này cơ chứ? - ông cúi gằm mặt xuống đất.
Ông yêu Brian hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Lúc nhỏ vì sợ con cực khổ nên ông đã không cho Brian học võ và giờ đây ông mới nhận ra đây là một sai lầm lớn của ông.
Hắn tiến đến vỗ vai ông:
- Tôi nghĩ rồi Brian sẽ không sao đâu! Xin ông đừng quá lo lắng! Tôi lấy danh dự của Hắc Long Bang ra hứa với ông tôi nhất định làm sáng tỏ chuyện này.
Hắn cầm chặt tay ông, ông nhìn hắn, một vài tia hy vọng đã sáng lên.
- Tôi tin cậu lần này!
Sau khi cuộc họp giải tán, Đường Đông Khanh và con trai lên xe đi về. Trông hai cha con lúc đến hí hửng bao nhiêu thì khi về lại bực tức bấy nhiêu.
- Mẹ kiếp! Hai thằng đó chơi gay hay sao ấy! - Đường Đông Khanh đập tay xuống thành ghế.
- Cứ tưởng là sẽ ly gián được bọn chúng, Hắc Long Bang và Phi Hổ Bang sẽ có một cuộc chiến đẫm máu. Ai ngờ tình cảm của chúng lại càng khăng khít. - Chấn Hàn ngả người ra sau ghế.
- Thất vọng nhất là cái thằng già ấy! Lớn đầu rồi mà còn ngu, nghe con nít nó dụ vài tiếng thì gật đầu ậm ừ. Với lại có lẽ chúng ta ra tay chưa đủ mạnh. - Đường Đông Khanh đăm chiêu.
- Ý cha là....
- Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó.
"Đúng vậy! Đáng lẽ ra chúng ta nên giết luôn cái thằng Brian ấy thì mới mong dấy lên thù oán giữa hai bang hội đó."
"Rầm"
- Đường Đông Khanh! Ông ta dám..... - Bang Chủ Phi Hổ Bang tức giận đập bàn khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi.
- Cũng nhờ Tiểu Vy nhanh nhẹn đặt máy nghe trộm lên xe của ông ta, nếu không Hắc Long Bang sẽ mãi mang tai tiếng. - hắn nói.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm người của cậu! - BC Phi Hổ Bang nhìn hắn.
- Không sao đâu mà! - hắn lắc đầu.
- Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? - Phó Bang chủ hỏi.
- Tôi sẽ cho người san bằng lãnh địa Thổ Long Bang. - BC Phi Hổ Bang nắm chặt tay.
- Khoan đã! - hắn ngăn lại.
BC Phi Hổ Bang nhìn hắn khó hiểu như muốn hỏi lý do vì sao. Hắn nói đều đều:
- Đối với tôi! Ông ta là đối thủ cũng như là kẻ thù giết cha mẹ. Tôi đã lên kế hoạch cả rồi! Mong ông gia lại quyền quyết định cho tôi.
BC Phi Hổ Bang ngẫm nghĩ hồi lâu, ánh mắt ông như đã vơi đi sự giận dữ, ông gật đầu:
- Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Phong cách làm việc của cậu quả thật rất giống ba cậu! - ông vỗ vai hắn. Nhìn hắn làm ông nhớ lại người bạn đã từng giàu sinh ra tử với mình. Đó là cố Bang Chủ ba của hắn.
Vày ngày sau, BC Phi Hổ Bang lên máy bay đưa Brian về Mĩ, anh vẫn chưa tỉnh lại. Vết thương ở đầu không thể nào dễ dàng lành lại được, điều đó cần thời gian. Nó và hắn trở lại trường sau nhiều ngày vắng mặt. Liệu sóng gió giang hồ có dừng lại ở đây????
|