Nhẹ Bước Vào Tim Anh
|
|
- Có mà em ấy !
Tim tôi bị cái gì đó va mạnh vào, cắn môi cười trừ nhìn Trúc Vũ :
- Mạnh Vũ nhà cậu hung dữ với tớ kìa.
Trúc Vũ không mấy để ý, mắt buồn phiền nhìn bảng giờ bay .
Tôi ghé tai Trúc Vũ nói nhỏ vài thứ.
Ngay lập tức, đôi mắt vẫn luôn đờ đẫn của Vũ hiện ra vô số cảm xúc khác nhau, hỏi tôi :
- Cậu nói thật à ?
Tôi gật mạnh đầu.
Thứ cảm xúc phức tạp hiện lên trong khuôn mặt xinh xắn của Trúc Vũ, sau đó Vũ lấy chân đá mạnh vào người Mạnh Vũ.
Tôi bịt miệng cười lớn.
Mạnh Vũ giật mình, thốt lên :
- Em sao lại đá anh ?
Trúc Vũ đá thêm vài cái, trừng mắt tức tối :
- Anh dám làm thế với Vy Anh ?
Mạnh Vũ nhíu mày khó hiểu :
- Anh làm gì ?
Tia xấu hổ thoáng qua trong đôi mắt của Vũ, lớn tiếng :
- Anh dám cấm Vy Anh không được đi chơi cùng em.
Tôi ngồi bên cạnh, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương.
Đầu năm lớp 11, Mạnh Vũ có bảo tôi là…ít đi chơi với Trúc Vũ để hai người ấy có thời gian bên nhau .
Ghê không cơ chứ…
Mạnh Vũ dùng ánh mắt đầy sát khí lườm tôi :
- Vy Anh !!! Đây là bí mật của hai anh em mình cơ mà !!!
Tôi giả vờ ngạc nhiên một cách vô tội :
- Bí mật á ?
Mạnh Vũ đe dọa tôi :
- Không để cho em đặt tên cho con của bọn anh nữa.
Trúc Vũ hét lên :
- Ai cho anh quyết định việc này hả ! Em cứ để Vy Anh đặt tên con mình đấy.
Người lớn liếc chúng tôi cảnh cáo.
Tôi cười lớn.
Không khí đã bớt nặng nề hơn rồi.
Trúc Vũ dựa vào người tôi , giọng buồn bã :
- Vy Anh, sang bên kia, ngày nào tụi mình cũng gọi điện cho nhau ít nhất là một tiếng nhé.
Tôi đập tay vào tay Trúc Vũ :
- Ok ! Sắp nghỉ hè, cậu sang với tớ nhé.
- Được thôi. Lúc ấy cậu phải chuẩn bị tinh thần mà đưa tớ đi chơi khắp các ngõ ngách của Paris nhé !
- Xời, chuyện nhỏ ! Cái đó cậu không phải là nhưng cậu đừng đem theo Mạnh Vũ, không anh ấy lại cấm đoán tớ !
- Anh ấy dám ! Tớ lại đẩy anh ta từ tháp Eiffel xuống ấy chứ !
- …
Mạnh Vũ đứng bên, sắc mặt khó coi nghe hai đứa nói chuyện.
Trúc Vũ đang vui vẻ kể chuyện bỗng nhiên im bặt, mặt mở to, há hốc miệng nhìn về một phía.
Bùi Quang cũng đã đưa chị Minh Thư tới, biểu cảm chị ấy rất giống Trúc Vũ , ánh mắt sáng lên thèm thuồng.
Không khí xung quanh trở nên im ắng một cách kì quái.
Những người có mặt tại đây đều tròn mắt ngạc nhiên tột độ.
Tôi cảm thấy gì đó không ổn, đưa mắt nhìn về phía cửa chính.
Rồi…
Người mà có quyền năng làm tất cả phải bấn loạn chỉ ngay cái nhìn đầu tiên đã xuất hiện !
Dáng vẻ đầy lạnh lùng, cao ngạo , từng bước soải dài tiến về phía chúng tôi.
Mái tóc đen của anh mang theo mùi vị của nắng.
Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng trang nhã , áo khoác đen sang trọng, quần đen kiểu dáng đơn giản tôn lên đôi chân dài mạnh mẽ nhưng lại toát lên sự tôn quí đầy uy quyền.
Mọi người đều dừng bước, ngưng hết tất cả các hoạt động lại, nhất loạt hướng mắt về phía anh, thậm chí lại còn dẹp sang một bên tạo thành lối đi cho anh.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn chiếu thẳng vào người tôi.
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, các thùy não căng ra hết cỡ khiến tôi như muốn nổ tung.
Đầu óc trống rỗng nhìn anh đang ngày một tiến lại.
Phút chốc, bóng dáng cao lớn của anh đã ở thật gần.
Bên cạnh, thư kí Hoàng cười gian xảo nhìn phản ứng của mọi người.
Bước chân anh đột nhiên khựng lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo làn sương mờ mịt nhìn mẹ Diệp thật lâu.
Còn mẹ cũng nhìn anh, cảm xúc hỗn loạn.
Anh hơi cúi đầu chào .
Tôi vừa chớp mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất kì biểu hiện nào.
Trúc Vũ rất tự giác mà đứng dậy nhường chỗ cho anh , động tác cứng đờ y hệt một cái máy được lập trình sẵn.
Anh không nhìn tôi mà ngôi xuống cạnh bên một cách rất tự nhiên cứ như là tôi ko hề tồn tại, đôi chân dài duỗi thẳng , người dựa vào ghế, mắt khép hờ thư giãn.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng yên ắng, mọi người đều dùng ánh mắt hoang mang và ngỡ ngàng nhìn anh.
Ngay cả tôi cũng bàng hoàng không kém.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau , để lộ rõ sự phức tạp.
Thư kí Hoàng không màng đến, kéo anh Huy chị Mun ra nói chuyện trên trời dưới đất.
- Gì ? Tháng sau cưới ?
- Haha, quà mừng à, tôi đến dự đã là may mắn cho hai bạn rồi !
- Lúc đó có nhiều em xinh không ? À, dáng chuẩn ấy !
- …. Anh Huy chị Mun dần dần cũng bị cuốn theo, nói chuyện với thư kí Hoàng đầy thoải mái.
Bên này, không gian vẫn thật tĩnh lặng và kỳ quái.
Tôi ngồi im bất động.
Hơi thở của anh rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến rùng mình.
Mùi hương dịu thoảng qua pha lẫn sự nguy hiểm đến tột độ.
Não bộ tôi bắt đầu rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Tôi xích người ra một chút.
Tự trấn an mình !
Cũng may là sắp đến giờ bay rồi nếu không tôi sợ mình sẽ đột tử tại đây mất !
Mắt anh vẫn khép hờ, giọng nói trầm phát ra rất nhẹ nhàng :
- Vy Anh định sang Pháp ?
Mặc dù anh không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn vô cùng lúng túng gật đầu :
- Vâng.
Bình tĩnh lại đi, làm sao lại hoảng loạn thế này !
Anh ấy chỉ muốn đến tiễn mình thôi mà…
Giọng anh lạnh băng, không cảm xúc :
- Tại sao ?
Tôi nín thở, cắn chặt môi, không hiểu vì lí do gì mà trước mặt anh lại luôn phải tìm cách che đậy những suy nghĩ thật sự .
Tôi cúi đầu , nhỏ giọng :
- Em …em muốn ăn thử gà Marengo bên ấy.
Lí do này quá là ấu trĩ …nhưng mà bảo tôi nói thật với anh ư ? thà ấu trĩ còn hơn !
Anh ở bên, không bóc trần lời nói dối của tôi mà ngược lại, đáp một cách khô khốc :
- Không ngon !
Vậy thì…
- Em muốn thăm tháp Eiffel !
- Không đẹp.
Tôi hít một hơi sâu :
- Em muốn …
Anh nghiêng người sát lại gần, ghé tai tôi , ngữ khí không vui kèm theo sự tức giận :
- Trốn tôi ?
Tôi nhìn sang nơi khác rồi đứng bật dậy, dẹp bỏ mọi thứ cảm xúc còn đang vướng mắc kia, tay nắm chặt vali :
- Bố mẹ, chúng ta đi thôi.
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính :
- Còn mười phút nữa đấy.
Tôi la lên :
- Mười phút nữa á ? Bố mẹ, mau lên nào !
Tôi đang cuống quít thì chợt khựng người lại…
Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài khó nói.
Bố cười thở dài.
Còn mẹ lặng lẽ nhìn tôi và anh.
Sao lại kì quái thế này !
Tôi ngơ ngác đứng giữa một cách lạc lõng, lặp lại lần nữa :
- Bố mẹ, mình đi thôi.
Bố không trả lời tôi, mỉm cười nhìn anh vẫn đang thờ ơ ngồi trên ghế :
- Duy Phong, cháu không cần như thế chứ ?
Ô ! Sao trông có vẻ bố và anh thân nhau thế nhỉ.
À, cũng phải, bố làm việc cho Khánh Phong mà, có lẽ hai người quen nhau trong khi hợp tác.
Nhưng có dịp phải cảnh báo bố tránh xa người kia mới được, anh từng tuyên chiến với bố cơ mà !
Tôi vẫn không hiểu gì cả, bố nói anh làm gì cơ ?
Anh chỉ đến tiễn chân thôi mà…
Đang lúc tôi còn bối rối , lúng túng thì một đoàn người mang đồng phục cảnh sát đặc nhiệm chạy ập vào.
Đồng thời ngay lúc đó , loa thông báo ráo riết vang lên :
- Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom. Chuyến bay từ Việt Nam sang Paris vào bảy giờ sáng hôm nay sẽ bị hoãn lại.
- Xin thông báo khẩn cấp, máy bay siêu thanh Concorde SST đã bị gài bom…
Bị-gài-bom ?
Sân bay tĩnh lặng trong giây lát, mọi người đều hoang mang.
Thư kí Hoàng vừa nghe tin này thì cười phá lên như thể đây là chuyện vui nhất thế kỉ, trong khi không khí nơi đây đang trầm xuống đầy căng thẳng.
Thư kí Hoàng lúc này chẳng khác gì là một người…mới trốn ra từ viện tâm thần…
Còn những người bên cạnh tôi đều liếc trộm anh với ánh mắt bất thường !
Bố khẽ thở dài cười khổ.
Mà lúc nãy họ nói máy bay nào nhỉ ? máy bay siêu thanh Concorde SST ?
Có vẻ quen đấy ! Cũng bay từ Việt Nam sang Paris…Cũng là bảy giờ…
“………. ”
Aaaaaaa !!!
Chẳng phải là chuyến bay sắp tới của gia đình tôi hay sao !
Tôi trợn tròn mắt , đứng sững người.
Xui thế này, khủng bố nào mà lại nhằm đúng tôi để chặn ngay sự chạy trốn của tôi thế này !!!
Tôi thẫn thờ, xụ mặt phẫn nộ :
- Ôi ! Làm thế nào bây giờ ! Càng ngày càng loạn mà ! Toàn người rảnh rỗi mới bày trò khủng bố !
Chợt có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi mà lôi đi.
Tôi choàng tỉnh , hét lên một cách hoảng hốt :
- Anh Duy Phong, anh làm cái gì thế ?
Anh vẫn không thèm trả lời tôi, cũng không thèm dừng lại cứ thế lôi tôi đi.
Tôi đưa tay còn lại ra với bố một cách sợ hãi :
- Bố Nhật, cứu con ! Mẹ Diệp, cứu con. Aaa, mọi người mau cứu em !
Tôi bị anh kéo đi xa dần, không ngừng giãy dụa khổ sợ kêu lên…
Phía sau, ánh mắt mọi người ngập tia cười nhưng cũng có ánh mắt thoáng hoang mang…
|
Sớm hè trong veo nắng.
Từng vệt rải dài khắp mọi ngóc ngách.
Dệt vàng ươm cả bầu trời xanh thăm thẳm.
Tôi hoảng loạn nhìn anh nắm tay tôi kéo ra khỏi xe.
Rầm !!!
Cửa xe được anh đóng mạnh, vang lên một tiếng phía sau khiến tôi giật mình.
Từ lúc rời sân bay tới bây giờ, anh vẫn không hề nói gì, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, ném tôi vào xe rồi lao thẳng về đây.
Căn biệt thự trắng hiện ngay trước mắt, dưới nắng, sáng lên rực rỡ làm chói mắt.
Dáng vẻ của anh lúc này làm tôi không còn chút ý chí để mà chống cự hay phản kháng, mà chỉ biết im lặng để anh kéo đi tùy ý.
Tâm trí tôi như là đã ngủ quên…đầu rỗng tuếch như một tờ giấy trắng.
Phút chốc, tôi và anh đã bước hẳn vào căn biệt thự trắng kia.
Mắt thấy một người đàn ông đầy uy nghiêm, vầng trán cao , đôi lông mày cương nghị ngồi ở chiếc ghế lớn nhàn nhã thưởng thức trà, nhìn tôi cười.
Bên cạnh, một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, dễ mến, mắt sáng lên nhìn tôi đầy suy sướng :
- A, con dâu !
Tôi giật mình…
Mẹ anh vô cùng phấn khích :
- Con đưa con dâu về rồi à. Haha.
Anh không hề màng đến những gì đang tiếp diễn lúc này, lôi tuột tôi đi khỏi gian phòng khách đó.
Mà lúc nãy mẹ anh nói những gì nhỉ ?
Ối, tôi lại quên không chào hai bác rồi !!!
Vô lễ quá !
Còn đang cảm thấy tội lỗi thì tôi đã bị anh đẩy vào một căn phòng lớn.
Rầm !!!
Anh dùng chân đá mạnh cửa phòng…
Tôi có cảm giác như là chiếc cửa kia sắp rơi ra đến nơi …
Không kịp quan sát xung quanh thì tôi đã bị anh từng bước từng bước dồn vào một phía.
Tôi ngã phịch xuống chiếc giường , ngồi im bặt trên đó, nín thở nhìn anh.
Anh cúi thấp người, đối diện với tôi, trong ánh mắt phát ra những tia sáng mạnh mẽ, trầm giọng :
- Vì sao trốn tôi ?
Tôi mím môi, trưng ra vẻ mặt như một đứa trẻ biết lỗi.
Anh chống tay xuống hai bên người tôi, thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy tôi, toát lên vẻ uy nghiêm :
- Có nghĩ cho tôi không ?
Tôi cúi gằm mặt, tay chân trở nên thừa thãi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cái đầu còn đang rỗng tuếch.
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, nơi đáy mắt có bóng đêm bao phủ :
- Vy Anh, có phải là tôi đã nuông chiều em quá nên em mới ngang bướng như thế ?
Người tôi chợt mềm nhũn, cắn ghì môi dưới.
Tưởng như chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị giết chết bằng ánh mắt đáng sợ của anh.
- Anh Duy Phong, em…
Những ngón tay lạnh lẽo của anh di chuyển lên má tôi, chất giọng lãnh đạm :
- Tôi yêu em. Biết chứ ?
Tôi nhỏ giọng nhìn anh :
- Em biết.
Anh tiến sát lại gần tôi , hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt thoáng thất vọng :
- Biết ? Thế tại sao lại còn né tránh tôi, tại sao lại tự dày vò bản thân mình, tại sao lại cố tình hiểu sai vấn đề ?
Không gian ngày một thêm chùng xuống, rất lạnh so với hè nhuộm vàng ươm ngoài kia.
- Rất thích trốn tôi ?
Vẻ mặt tôi nhợt nhạt, đầu óc rỗng tuếch, có khoảng nước đan dày vào mi.
- Không phải, em …là em sai rồi.
Anh khẽ thở ra, giọng nhẹ hơn :
- Thế nào lại mãi ngốc nghếch không chịu hiểu ?
Khóe mắt tôi cay ướt, vang lên từng tiếng nấc.
Anh nhìn vào mắt tôi, thứ ánh sáng sâu thẳm trong mắt anh yên tĩnh, giọng nói trầm ấm mang theo nét dứt khoát :
- Vy Anh, từ nay ngoan ngoãn ở bên anh, ngoan ngoãn đón nhận anh !
Ngữ khí của anh vừa nhẹ nhàng lại rất uy nghiêm , đây chính xác là một mệnh lệnh.
Nhưng tôi lại cảm nhận được một cơn yêu thương đang ụp lấy tim, thần trí bị chất đầy bởi những cảm xúc lạ đang tràn về.
Tôi nghẹn giọng :
- Em…em sẽ ngoan.
Trong khi tôi đang còn hoảng loạn thì khuôn mặt anh đã tiến sát gần.
Mắt anh đột nhiên nhắm lại…
Sau đó…môi tôi bị áp vào…
Một cảm giác lạnh lẽo pha lẫn ấm áp đột ngột bùng lên khiến tôi thất xiêu.
Mắt mở to, chân tay thuỗn đơ, hồn phách bủn rủn, thần trí bay toán loạn.
Sống lưng trở nên cứng đờ.
Sững người…
Rất nhanh, anh rời khỏi môi tôi, làn sương mờ mịt phủ kín mắt anh, nhìn tôi đang đờ người bất động !
Hm…Anh vừa làm gì ?
Hôn…phải rồi…hôn…
Hôn …Hôn tôi ư ? Anh hôn tôi ư ?
Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi lấy tay lau thật mạnh miệng mình một cách ghê sợ, nhìn người đối diện lớn tiếng :
- Đồ sở khanh !
Anh có vẻ rất thích thú trước phản ứng của tôi, nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nâng lên.
Tôi khóc không ra nước mắt, tay vẫn không ngừng lau miệng, giọng nói rất khổ sở :
- Anh dám cướp nụ hôn đầu của em !!! Xấu xa !!!
Dứt lời, tôi liền tiện tay cầm một con gấu bông…
Gấu bông ?
Nhưng lúc đó, những thứ ấy không có chỗ mà nhét thêm vào cái đầu còn chứa một mớ hỗn loạn nhập nhằng của tôi nữa.
Cầm con gấu kia lên, tôi thẳng tay nện luôn vào người anh.
Chết đi ! Chết đi !
Anh cười một tiếng, mắt lóe lên tia mờ ám :
- Vy Anh, không phải.
Không à ? Không à ?
Tôi phang con gấu đáng thương kia vào người anh tới tấp, tới tấp, hét lên :
- Anh biết gì chứ ! Aaaa, em phải đánh chết anh, đồ xấu xa, trời ơi !
Anh để im cho tôi dùng gấu bông …đánh chết, giọng cười ma quỉ :
- Vy Anh, từng hôn em rồi. – Anh nhìn vẻ mặt cứng ngắc của tôi, nhấn mạnh – Hôn thật lâu.
Tay tôi khựng lại, chớp mắt vài cái, sau đó mất hồn hỏi anh :
- Anh…từng hôn em khi nào ?
Vẻ mặt của anh trở nên đầy tinh quái, nét cười ẩn hiện :
- Thử tính xem bao nhiêu lần em ngủ quên trước anh ?
Tôi rất thật thà mà nhẩm tính, lại còn đưa ngón tay ra nghiêm túc tính toán.
Một lần ở công ty anh, lúc mà đợi anh đi họp về này.
Một lần ở biệt thự trắng, ngủ trên cỏ này.
Cũng một lần ở công ty anh, mang đồ ăn trưa đến cho anh rồi ngủ quên này.
Lần này nữa …
Ối ! 4 lần, có tới 4 lần !!!
Mặt tôi nóng ran, giận tím người dùng hết sức đập mạnh con gấu vào người anh , vô cùng phẫn nộ và uất ức :
- Anh lợi dụng em ! Anh không phải là người. Anh là đồ xấu xa, sở khanh ! Hoàng Duy Phong, anh không phải là người. Anh dám hôn em tới 4 lần !
Giọng nói của anh đầy thản nhiên :
- Thiếu rồi.
Tôi hét lên :
- Anh thôi đi ! Thiếu cái gì nữa !!!
Dù đang tức giận đến cực điểm nhưng tôi vẫn phải bảo vệ quan điểm của mình !
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nhắc nhở :
- Lần rời quán Mun, Vy Anh ngủ quên trên xe anh.
Tôi chớp mắt nhìn anh :
- Lần ấy em và anh còn chưa quen biết nhau kia mà ?
Anh gật đầu, cười khiêu khích :
- Đấy mới là lần đầu .
Tôi đờ người một lúc, máu dồn lên tận đỉnh đầu, đá mạnh vào chân anh, tay cầm gấu đập loạn xạ lên người anh , giọng nói hỗn loạn :
- Sở khanh ! Anh mau đi đi. Em không bao giờ muốn thấy anh nữa. Hoàng Duy Phong, em hận anh. Em hận anh !
Anh giữ tay tôi, ánh mắt sâu thẳm , giọng nói vô cùng trấn tĩnh :
- Em có thể hôn lại anh .
Anh vừa nói xong thì cũng tiến sát gần tôi hơn, giọng cười :
- Này.
Tôi xô người anh ra, khóc thét :
- Anh không phải là người !
Anh đưa tay cầm con gấu bông của tôi vứt sang một bên, chất giọng trầm ấm :
- Vy Anh thấy anh chỗ nào không giống người ? Có cần tìm hiểu không ?
Hả ? Tôi nghệt mặt rồi nhìn anh với vẻ đáng thương :
- Anh Duy Phong, em muốn về nhà.
Anh ngồi xuống cạnh bên , nhìn tôi :
- Đây là nhà mình.
Năn nỉ không được tôi chuyển sang đe dọa :
- Anh bắt người bất hợp pháp . Em sẽ kiện anh !
Thấy anh ngồi im không nói gì, vẻ mặt thờ ơ , tôi trừng mắt, ra vẻ giảng giải :
- Anh không hiểu chứ gì. Bất hợp pháp là không hợp pháp ấy ! là làm trái với lại luật pháp mà nhà nước qui định. Em thuộc quyền sở hữu của bố , của mẹ. Mà anh lại bắt em tới đây, có nghĩa là anh đang sai luật đây ! anh mau thả em đi !
Nói xong tôi đắc ý nhìn anh.
Anh à một tiếng, đưa chân kéo ngăn tủ bên cạnh ra :
- Vy Anh, lấy tờ giấy kia ra đi.
Đồ lười !
Tôi cúi người, giúp anh cầm tờ giấy kia lên hai tay đưa cho anh vô cùng lễ phép.
Anh hướng tôi , cười :
- Đọc xem. Hợp pháp.
Một cảm giác đầy bất an ập đến, tôi chầm chậm đưa mắt nhìn tờ giấy kia …
Sắc mặt phút chốc trở nên thật khó coi, đầu bị một lực mạnh giáng vào, choáng váng.
Cái gì đây ?
Mấy chữ trên kia đập vào mắt làm tôi run rẩy.
Giấy chứng nhận kết hôn !!!
Tôi cứng người :
- Kết hôn ?
Anh gật đầu .
Tôi nhìn lại một lần nữa, mặt trắng bệch.
Họ tên hai người trong kia là tôi và anh.
Gì đây…
Tôi vô thức lặp lại :
- Đã kết hôn ?
Ánh mắt anh mang theo nét cười mờ ám :
- Ừ. Cho nên, em ở cùng anh là điều đương nhiên.
Điều đương nhiên ?
Tôi nhìn anh tỏ vẻ không sợ, hứ một tiếng :
- Anh đừng ngây thơ quá. Em chưa đủ 18 tuổi thì làm sao có thể kết hôn cùng anh !
Hứ hứ !
Cũng may là tôi thông minh, tìm ra sơ hở của anh không thì bị dọa rồi !
Anh cười gật đầu, giọng nói pha lẫn sự khiêu khích :
- Đã nhìn kĩ chưa ?
Nhìn thì nhìn. Tôi sợ chắc !!!
Nhưng mà vừa đưa mắt nhìn, mặt tôi liền biến sắc.
Ở góc phải tờ giấy, là con dấu và chữ kí chiễm chệ của những người có thẩm quyền.
Còn có…
Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày…
Là ngày hôm qua !!!
Tôi không thể không liên tưởng đến cuộc gọi mà anh nói vỏn vẹn chỉ ba chữ “ tiến hành đi ” !
Nụ cười mà mãnh của anh…
“ Vy Anh của anh đáng yêu thật. về sau đừng khóc nhé ”
Bây giờ…khóc thật rồi !
Người này…sao có thể như thế chứ !
Tôi nhìn anh như sắp khóc :
- Anh Duy Phong, anh làm giả giấy tờ !!!
Anh cười thuần khiết, gật đầu một cách thản nhiên.
Biết ngay mà ! Nhưng mà ngốc đến đâu cũng biết là không thể làm gì được anh rồi !
Tôi bặm môi, xé nát tờ giấy kia ra.
Anh cầm một mẩu giấy vụn lên nhìn thích thú :
- Vy Anh có vẻ rất thích xé giấy ? – Anh gập lòng bàn tay lại , lúc mở ra, mẩu giấy kia đã biến mất , giọng anh trầm ấm xen lẫn nét cười – bản gốc nằm bên phòng anh !
Tôi trừng mắt :
- Anh có tin là em sẽ mách bố mẹ không ?
Anh như nhớ ra điều gì đó, đứng dậy nhìn tôi :
- Ở ngoan trong phòng em đi nhé.
Lúc anh sải bước về phía cửa,tay chạm tay nắm cửa chợt ngưng lại, không quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng :
- Lần sau, nhắm mắt lại !
Tôi bặm môi cầm con gấu ném mạnh về phía cửa, hét lên :
- Anh đi luôn đi !
Con gấu bị ném vào cánh cửa vừa khép lại, rơi xuống một cách tội nghiệp !
*** Ngày nắng trong veo.
Hương thơm của cỏ dại hòa lẫn bay theo gió, nhẹ len lõi vào một căn phòng lớn tĩnh lặng.
Cửa kính phản quang, ánh sáng chiếu vào rực rỡ, bao quanh thân hình cao lớn của chàng trai đang đứng cạnh bên.
Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo làn sương phủ mờ mịt nhìn người phụ nữ phía đối diện.
Bà có gương mặt rất phúc hậu, mỉm cười nhưng vẻ mặt lại vô cùng hoang mang và hoảng hốt.
Người phụ nữ này, anh đã xem như là một người mẹ của mình !
Bà luôn rất dịu dàng.
Bà nhìn anh, khẽ thở dài :
- Duy Phong, con biết mọi chuyện rồi đúng không ?
Anh gật đầu.
Bà Diệp nở nụ cười len lỏi những tia chua xót.
Bà biết là thế nào cũng có ngày này mà.
Nỗi sợ Vy Anh nhớ ra mọi chuyện của bà không lớn bằng một nửa nỗi sợ Duy Phong tìm ra dấu vết.
Duy Phong biết Vy Anh là ai, vậy thì…
Giọng bà nhẹ nhàng nhưng không kém phần khổ sở :
- Con có thể rời xa Vy Anh được không ?
Đáy mắt anh có thứ ánh sáng mạnh liệt, giọng anh lạnh lẽo , kiên quyết :
- Không thể !
Bà Diệp mỉm cười nhàn nhạt, bà đã biết câu trả lời là thế rồi !
- Kể cả khi Vy Anh sẽ vì con mà nhớ lại ký ức kia, rồi con bé sẽ bị những thứ đó hành hạ ?
Không gian xung quanh trở nên thật yên tĩnh.
Mùi thơm của cỏ phảng phất, thoang thoảng.
Dưới ánh nắng, cả người anh phát ra mùi vị lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm tựa đáy hồ mang nỗi đau thâm trầm :
- Hãy tin con !
Nỗi chua xót dậy lên, bà Diệp khó nhọc nói :
- Mẹ luôn tin con ! Nhưng …khi mà con bé biết mọi chuyện nó sẽ thế nào đây ? Con vì Vy Anh được không ?
Những ngón tay của anh từ từ siết lại, thứ ánh sáng trong mắt anh vụt tắt :
- Mười năm trước, mẹ cũng không cho phép con phá cánh cửa đó ra !
10 năm trước…
Lúc anh định đạp cánh cửa gỗ kia ra thì bà Diệp vô cùng hoảng hốt, van xin anh không được làm thế.
Năm ấy, anh là cậu bé mười tuổi, chỉ đơn giản là muốn gặp Bé con nhưng khi thấy bà như vậy thì từ bỏ ý định.
Bà Diệp nhìn anh, đau xót.
Bà không muốn thế, chính bà cũng muốn gặp bé con nhưng làm sao có thể ?
Bà không thể để Duy Phong vào trong kia…khi mà tính mạng của Vy Anh bị đe dọa nếu để người khác biết việc bọn chúng làm !
Chúng bắt Vy Anh, chia cắt mẹ con bà, muốn hành hạ bà.
Bà làm gì được ngoài việc chịu đựng !
Nhưng bà lại không hề hay biết Vy Anh lại cũng phải chịu đựng nhiều như thế.
Nhiều lúc đến chơi với con , bà vẫn thường gặp một cậu bé có dáng vẻ lạnh lùng, đầy cao quí ngồi duỗi chân tựa người vào cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, lắng nghe Vy Anh nói chuyện.
Anh nhìn bà với đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng rồi thấy Vy Anh gọi mẹ, rất vui vẻ thì cúi đầu chào bà một cách hờ hững.
Rồi dần dần, bà thường xuyên làm đồ ăn mang cho anh.
Anh chỉ thử một chút .
Bà thường dặn anh những cách giữ sức khỏe .
Anh chỉ gật đầu.
Và sau này, anh đã gọi bà là mẹ như Vy Anh.
Bà biết, cậu bé Duy Phong ngày đó rất cô độc, một mình sống với người giúp việc trong căn biệt thự lớn.
Có lẽ, anh đã xem bà như mẹ của mình.
Duy Phong rất ít nói, chỉ im lặng nghe Vy Anh kể chuyện nhưng đôi khi, bà vô tình nghe được anh nói thì lại phải choáng váng !
Có hôm, anh hỏi Vy Anh :
- Bé con, trông em thế nào ?
Vy Anh giọng rất vui tươi , tự hào :
- Anh hỏi em à ? Mẹ và mọi người nói em rất dễ thương nhé ! À, em giống búp bê đấy ! Duy Phong lạnh giọng :
- Búp bê à ? Không có đầu óc .
- …
Duy Phong bây giờ, Duy Phong của mười năm sau…
Vẫn gọi bà là mẹ.
Có nỗi đau lớn nơi đáy mắt anh, giọng khô khốc :
- Nếu con làm vậy, có phải em ấy sẽ không phải chịu như thế ?
Hơi thở của anh lạnh lẽo, ánh mắt như bất chấp tất cả :
- Lần này, con sẽ làm theo quyết định của mình.
Vì vậy…không có ai có thể ngăn được anh !
Khóe mắt bà có những giọt nước mắt nóng hổi.
Duy Phong yêu Vy Anh đâu thua kém gì bà.
Phải rồi, nếu năm đó bà để Duy Phong tự ý thì mọi chuyện đã khác.
Bà mỉm cười :
- Mẹ tin con ! – nụ cười của bà phảng phất sự u uất – vậy con có thể xem như chưa có chuyện gì ?
Hãy để quá khứ ngủ yên .
Mọi chuyện cứ để trôi vào quên lãng.
Hãy vứt tất cả vào sọt rác của trí nhớ.
Dù là bà tấy căm hận tất cả những kẻ đó nhưng mà hãy cứ để mọi chuyện qua đi.
Bà biết ông ta đã phải vào tù từ mấy hôm trước.
Và bà cũng biết, đứng sau chuyện này là Hoàng Duy Thức.
Ông đã hứa với bà nhưng có lẽ là không chịu được khi thấy Vy Anh đau khổ trong thời gian qua …
Tất cả đều do bọn chúng mà ra.
Nên Hoàng Duy Thức đã vứt ông ta vào tù …10 năm.
Như thế là đủ rồi.
Bây giờ, cứ sống với hiện thực, cứ ôm ân oán mãi thì làm sao có thể thanh thản được.
Bên khung cửa kính phản quang có ánh nắng vàng phản chiếu.
Đôi mắt anh tối lại, giọng nói toát ra hơi lạnh :
- Không thể !
***
Từng bước chân lạnh lùng vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Mang theo sự chết chóc…
Có tiếng cười lạnh vang lên .
- Ngay hôm nay, tử hình đi ! – Ánh mắt anh hướng về một căn phòng – Còn bà ta, tù chung thân !
Ngón tay anh từ từ siết chiếc điện thoại lại , giọng nói sắc lạnh :
- Lôi ngươi đàn bà kia về đây !
|
Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi phía đối diện, vẻ mặt anh điềm tĩnh, thậm chí là còn thờ ơ, giở một quyển tạp chí ra đọc.
Đúng là khác người !
Mẹ ở bên cạnh, nhìn tôi cười :
- Vy Anh, con nói gì với mọi người đi chứ !
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
Đáng lẽ ra mẹ phải đứng dậy, phẫn nộ mà quát mắng tôi chứ…Sao lại ra chiều đồng ý , ủng hộ thế kia ?
Hay là mẹ đã thay đổi quan điểm rồi ?
Ừ, chắc là vậy .
Có thể mẹ thấy thái độ của bố mẹ anh thân thiện nên không còn cái quan điểm khoảng cách xa vời xa xăm giữa hai nhà kia rồi.
Cũng có thể là do mẹ …bị ép buộc !
Khả năng thứ hai là lớn hơn !
Bác Duy Khánh và bố Nhật vẫn rất vui vẻ nói chuyện gì đó mà tôi không thể hiều nổi, còn mẹ anh thì vẫn cứ thích thú nhìn tôi rồi hỏi :
- Hai đứa định khi nào cưới ?
Tôi mở to mắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Mọi người đều hướng mắt về phía tôi giống như…chờ câu trả lời.
Tôi nhìn anh cầu cứu…
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đặt quyển tạp chí xuống ,nghiêm túc :
- Chờ em ấy tốt nghiệp 12 .
Làm gì sớm thế ! Mà tôi đâu nói là sẽ cưới anh ?
Biết ngay mà ! Cầu hôn gì chứ, ép hôn thì có !
Nhưng hình như chỉ có mình tôi là cảm thấy hoảng hốt trước câu hỏi của anh .
Bác Duy Khánh gật đầu ừ một tiếng.
Bố mỉm cười , nhìn anh :
- Duy Phong vội thế à ?
Mẹ anh lại có vẻ hụt hẫng, thở dài :
- Lâu thế cơ ? Phải năm sau ? – Ngay sau đó, bác ấy lại cười vui vẻ – Thôi không sao. Chỉ là bữa tiệc thôi mà, còn Vy Anh đã là con dâu nhà này từ lâu rồi.
Tôi vẫn im lặng. Căn bản là không thể lên tiếng nổi .
Mẹ Diệp là người duy nhất góp ý :
- Vy Anh còn nhỏ , con bé vẫn rất khờ. Suy nghĩ không được chín chắn lắm, có lẽ vẫn còn quá sớm để con bé về làm dâu anh chị.
Tôi gật mạnh đầu đồng ý.
Mẹ anh chẳng cần suy nghĩ , phản đối ngay :
- Không sao đâu mà bà thông gia ! Bây giờ đã là người một nhà cả rồi, Vy Anh cũng đã là con gái nhà này, thế thôi. Còn Vy Anh thế nào thì sẽ có Duy Phong lo. Phải không con trai yêu ?
Tôi suýt chút thì phì cười bởi cách xưng hô của mẹ anh.
Con trai yêu à…Tôi cười thầm.
Anh gật đầu, lạnh nhạt nói :
- Vợ con thì con sẽ dạy dỗ .
- … Tiếng cười thầm của tôi bị cắt phụt một cách tàn nhẫn.
Mẹ Diệp nhìn anh, ánh mắt rất dịu dàng :
- Duy Phong, con bé so với con thì rất nhiều khuyết điểm. Sẽ có rất nhiều sai sót. Bao dung nhé ?
Bố Nhật cười :
- Con gái mình rất ngoan mà, em không cần lo lắng như thế đâu.
Mẹ anh nắm tay mẹ tôi đầy thân thiết :
- Tôi hiểu được những gì chị nghĩ ! Con gái mình ngây thơ đúng lứa tuổi thôi mà, trách là trách con trai yêu ma mãnh quá !
Mẹ Diệp mỉm cười .
Bác Duy Khánh nhìn tôi hỏi :
- Con có thích phòng trên không ? Là bản thiết kế đầu tay của ta !
Phòng trên, ý bác ấy là căn phòng rực rỡ lúc nãy mà tôi bị anh đẩy vào à ?
Tôi không khỏi sửng sốt.
Không lẽ như lời anh nói, bác ấy lấn sân thật sao ?
Căn phòng kia quả thực rất đẹp, độc đáo nữa, không lẽ…bố tôi phải cẩn thận thật sao ?
Tôi ngượng nghịu gật đầu.
Mẹ anh cười :
- Còn mẹ trang trí đấy , con có thích không ?
Về cách bài trí đồ vật…thì có hơi lộn xộn.
Tôi lại ngượng nghịu gật đầu.
Bác Duy Khánh có vẻ hài lòng, chất giọng nghiêm nghị :
- Mọi việc thống nhất cả rồi. Bây giờ, ta với Duy…à với Anh Nhật đi săn.
Ô, đi săn à ? Có phải là sẽ rượt đuổi các con thú khắp rừng không nhỉ ?
Tôi buột miệng thốt lên :
- Bác cho cháu đi với !
Mẹ Diệp ngay lập tức nhìn tôi cau mày :
- Vy Anh ! Con lại thế nữa rồi.
Tôi biết lỗi ngồi im thin thít.
Bác Duy Khánh cười lớn.
Mẹ anh xoa đầu tôi :
- Máu me lắm, con sẽ sợ đấy !
Tôi gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn.
Bố Nhật nghiêng người hỏi mẹ :
- Lát em sẽ ra bệnh viện để nối lại công tác đúng không ?
Mẹ anh đặt một tách trà thơm vào tay tôi, nhìn mẹ :
- Ồ, lát chị phải đi à . Thế thì cùng đi chung đi. Mình tiện thể đi vài nơi .
Có lẽ mẹ anh muốn gần gũi mẹ Diệp hơn đây !
Tôi lại buột miệng :
- Con cũng muốn đi nữa !
Bác Duy Khánh và bố Nhật cười lớn.
Mẹ Diệp nhìn tôi cảnh cáo .
Anh từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ đưa mắt lơ đãng nhìn vô định chợt ra lệnh :
- Em, ở lại !
Tôi than thầm một tiếng.
Bác Duy Khánh với bố Nhật chuẩn bị rời đi thì mẹ anh lên tiếng :
- Mình cũng đi luôn nhỉ. Không còn sớm nữa rồi.
Mẹ Diệp gật đầu.
Tôi nhìn theo mọi người, rụt rè nói :
- Mọi người đi cẩn thận.
Bác Duy Khánh gật đầu cười.
Bố Nhật nháy mắt với anh , sau đó nhìn tôi :
- Tối gặp lại nhé !
Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt yêu chiều :
- Mẹ đi nhé con trai yêu.
Anh hờ hững gật đầu, không quan tâm lắm.
Mẹ anh xoa đầu tôi :
- Mẹ đi nhé con yêu !
Tôi hơi xấu hổ vâng dạ một tiếng.
Mẹ Diệp nhìn tôi, cảnh cáo :
- Con không được nghịch phá !
Đợi mọi người đi hết, tôi nói nhanh một tiếng :
- Em đi về phòng.
Dứt lời, tôi liền lao nhanh về phía cầu thang nhưng sau đó dừng đứng người lại, nhỏ giọng hỏi anh :
- Phòng em…ở chỗ nào nhỉ ?
***
Khu rừng rậm yên tĩnh .
Bỗng vang lên một tiếng súng lớn.
Một người đàn ông cầm trong tay khẩu sung săn, cười như không nhìn con nai đang nằm thoi thóp :
- Vẫn chính xác !
Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười :
- Ừ. Một phát là đi ! Duy Phong cũng rất thích đi săn giống anh nhỉ ?
Hoàng Duy Khánh cười lớn :
- Phải ! Nhưng Duy Phong, là săn người.
Hoàng Duy Thức thay băng đạn, thở dài :
- Sẽ là một vụ thảm sát đây !
Hoàng Duy Khánh đưa mắt tìm con mồi tiếp theo, lên tiếng một cách lạnh lùng :
- Giết hết đi cũng được ! Con bé đáng yêu là thế.
Hoàng Dức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương :
- Ừ. Từ nhỏ đã như thế rồi.
Tâm trí ông phút chốc quay trở về một ngày xa xưa…
Bệnh viện ngập mùi thuốc, ngập tiếng khóc …
Chiếc ghế đá ngoài trời lạnh ngắt, ông ngồi thẫn thờ trên ấy đã không biết bao lâu, vẻ mặt tuyệt vọng như người rơi xuống vực thẳm.
Thời điểm này, danh tiếng của ông bước lên tầm đỉnh điểm của cái gọi là huy hoàng.
Điều đó với ông chẳng là gì cả, điều mà ông để tâm đó là một gia đình như người anh trai mình.
Ông cũng đã không còn trẻ nữa rồi.
Vậy mà…
Ông nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau.
Vô sinh à…
Ngực ông quặn lại, từng cơn tê tái trỗi dậy.
Ông mỉm cười chua chát.
Cũng may là ông ham mê công việc, chưa yêu ai, nếu không, nỗi đau sẽ còn lớn tới cỡ nào đây ?
Bỗng một con thú bông đáng yêu lọt vào mắt ông, một giọng nói còn chưa tròn chữ vang lên :
- Bác thích gấu nhỏ không ?
Ông ngạc nhiên, đưa mắt nhìn.
Là một nhóc con bé tí, mắt trong veo, miệng cười toe toét, bàn tay bé xíu chìa con thú bông trước mặt ông :
- Cháu tặng bác gấu nhỏ, bác đừng buồn nữa nhé ?
Cô nhóc thấy ông không nói gì thì cắn môi, rụt rè hỏi :
- Hay là bác muốn gấu heo ? – giọng cô nhóc nhỏ dần – nhưng mà bây giờ cháu chỉ có gấu nhỏ !
Đôi mắt ông ánh lên tia cười, đưa tay nhận lấy con gấu :
- Bác lấy nhé ? Cháu không tiếc chứ ?
Cô bé gật mạnh đầu :
- Có , cháu tiếc !
Ông cười phá lên :
- Tiếc sao còn đưa cho bác hả ?
Cô nhóc lại lắc mạnh đầu :
- Không phải. Cháu không tiếc !
Đúng là trẻ con mà…
Ông xoa đầu cô nhóc :
- Cháu tên gì ?
Cô nhóc ra vẻ đăm chiêu :
- Mẹ Diệp bảo chờ bố đặt tên !
Ông mỉm cười, nỗi chua xót lại trỗi dậy :
- Cháu và mẹ rất yêu bố đúng không ?
Cô bé lắc lắc đầu, tiu nghỉu :
- Cháu không.
Ông nhíu mày :
- Tại sao lại không ?
Cô nhóc chắp tay sau lưng như người lớn :
- Bố không ngoan, bố đi chơi với mẹ khác. Mẹ Diệp buồn. Cháu không thích.
Ồ, là ngoại tình à ?
Ông chợt nhận ra mình lại chưa bao giờ nhiều chuyện thế này, tính ông tuy không lạnh lùng như hai bố con nhà Duy Phong nhưng cũng rất kín tiếng.
Mà bây giờ lại đi nói chuyện thật nhiều với một nhóc con .
Cô nhóc đột nhiên cười hớn hở :
- Bác hết buồn rồi à ?
Một tiếng súng vang lên cắt ngang khoảng ký ức kia.
Hoàng Duy Thức cười, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn :
- Đúng thế ! Nên để bọn chúng chết đi !
|
- Vy Anh, con nói gì với mọi người đi chứ !
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
Đáng lẽ ra mẹ phải đứng dậy, phẫn nộ mà quát mắng tôi chứ…Sao lại ra chiều đồng ý , ủng hộ thế kia ?
Hay là mẹ đã thay đổi quan điểm rồi ?
Ừ, chắc là vậy .
Có thể mẹ thấy thái độ của bố mẹ anh thân thiện nên không còn cái quan điểm khoảng cách xa vời xa xăm giữa hai nhà kia rồi.
Cũng có thể là do mẹ …bị ép buộc !
Khả năng thứ hai là lớn hơn !
Bác Duy Khánh và bố Nhật vẫn rất vui vẻ nói chuyện gì đó mà tôi không thể hiều nổi, còn mẹ anh thì vẫn cứ thích thú nhìn tôi rồi hỏi :
- Hai đứa định khi nào cưới ?
Tôi mở to mắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Mọi người đều hướng mắt về phía tôi giống như…chờ câu trả lời.
Tôi nhìn anh cầu cứu…
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đặt quyển tạp chí xuống ,nghiêm túc :
- Chờ em ấy tốt nghiệp 12 .
Làm gì sớm thế ! Mà tôi đâu nói là sẽ cưới anh ?
Biết ngay mà ! Cầu hôn gì chứ, ép hôn thì có !
Nhưng hình như chỉ có mình tôi là cảm thấy hoảng hốt trước câu hỏi của anh .
Bác Duy Khánh gật đầu ừ một tiếng.
Bố mỉm cười , nhìn anh :
- Duy Phong vội thế à ?
Mẹ anh lại có vẻ hụt hẫng, thở dài :
- Lâu thế cơ ? Phải năm sau ? – Ngay sau đó, bác ấy lại cười vui vẻ – Thôi không sao. Chỉ là bữa tiệc thôi mà, còn Vy Anh đã là con dâu nhà này từ lâu rồi.
Tôi vẫn im lặng. Căn bản là không thể lên tiếng nổi .
Mẹ Diệp là người duy nhất góp ý :
- Vy Anh còn nhỏ , con bé vẫn rất khờ. Suy nghĩ không được chín chắn lắm, có lẽ vẫn còn quá sớm để con bé về làm dâu anh chị.
Tôi gật mạnh đầu đồng ý.
Mẹ anh chẳng cần suy nghĩ , phản đối ngay :
- Không sao đâu mà bà thông gia ! Bây giờ đã là người một nhà cả rồi, Vy Anh cũng đã là con gái nhà này, thế thôi. Còn Vy Anh thế nào thì sẽ có Duy Phong lo. Phải không con trai yêu ?
Tôi suýt chút thì phì cười bởi cách xưng hô của mẹ anh.
Con trai yêu à…Tôi cười thầm.
Anh gật đầu, lạnh nhạt nói :
- Vợ con thì con sẽ dạy dỗ .
- … Tiếng cười thầm của tôi bị cắt phụt một cách tàn nhẫn.
Mẹ Diệp nhìn anh, ánh mắt rất dịu dàng :
- Duy Phong, con bé so với con thì rất nhiều khuyết điểm. Sẽ có rất nhiều sai sót. Bao dung nhé ?
Bố Nhật cười :
- Con gái mình rất ngoan mà, em không cần lo lắng như thế đâu.
Mẹ anh nắm tay mẹ tôi đầy thân thiết :
- Tôi hiểu được những gì chị nghĩ ! Con gái mình ngây thơ đúng lứa tuổi thôi mà, trách là trách con trai yêu ma mãnh quá !
Mẹ Diệp mỉm cười .
Bác Duy Khánh nhìn tôi hỏi :
- Con có thích phòng trên không ? Là bản thiết kế đầu tay của ta !
Phòng trên, ý bác ấy là căn phòng rực rỡ lúc nãy mà tôi bị anh đẩy vào à ?
Tôi không khỏi sửng sốt.
Không lẽ như lời anh nói, bác ấy lấn sân thật sao ?
Căn phòng kia quả thực rất đẹp, độc đáo nữa, không lẽ…bố tôi phải cẩn thận thật sao ?
Tôi ngượng nghịu gật đầu.
Mẹ anh cười :
- Còn mẹ trang trí đấy , con có thích không ?
Về cách bài trí đồ vật…thì có hơi lộn xộn.
Tôi lại ngượng nghịu gật đầu.
Bác Duy Khánh có vẻ hài lòng, chất giọng nghiêm nghị :
- Mọi việc thống nhất cả rồi. Bây giờ, ta với Duy…à với Anh Nhật đi săn.
Ô, đi săn à ? Có phải là sẽ rượt đuổi các con thú khắp rừng không nhỉ ?
Tôi buột miệng thốt lên :
- Bác cho cháu đi với !
Mẹ Diệp ngay lập tức nhìn tôi cau mày :
- Vy Anh ! Con lại thế nữa rồi.
Tôi biết lỗi ngồi im thin thít.
Bác Duy Khánh cười lớn.
Mẹ anh xoa đầu tôi :
- Máu me lắm, con sẽ sợ đấy !
Tôi gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn.
Bố Nhật nghiêng người hỏi mẹ :
- Lát em sẽ ra bệnh viện để nối lại công tác đúng không ?
Mẹ anh đặt một tách trà thơm vào tay tôi, nhìn mẹ :
- Ồ, lát chị phải đi à . Thế thì cùng đi chung đi. Mình tiện thể đi vài nơi .
Có lẽ mẹ anh muốn gần gũi mẹ Diệp hơn đây !
Tôi lại buột miệng :
- Con cũng muốn đi nữa !
Bác Duy Khánh và bố Nhật cười lớn.
Mẹ Diệp nhìn tôi cảnh cáo .
Anh từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ đưa mắt lơ đãng nhìn vô định chợt ra lệnh :
- Em, ở lại !
Tôi than thầm một tiếng.
Bác Duy Khánh với bố Nhật chuẩn bị rời đi thì mẹ anh lên tiếng :
- Mình cũng đi luôn nhỉ. Không còn sớm nữa rồi.
Mẹ Diệp gật đầu.
Tôi nhìn theo mọi người, rụt rè nói :
- Mọi người đi cẩn thận.
Bác Duy Khánh gật đầu cười.
Bố Nhật nháy mắt với anh , sau đó nhìn tôi :
- Tối gặp lại nhé !
Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt yêu chiều :
- Mẹ đi nhé con trai yêu.
Anh hờ hững gật đầu, không quan tâm lắm.
Mẹ anh xoa đầu tôi :
- Mẹ đi nhé con yêu !
Tôi hơi xấu hổ vâng dạ một tiếng.
Mẹ Diệp nhìn tôi, cảnh cáo :
- Con không được nghịch phá !
Đợi mọi người đi hết, tôi nói nhanh một tiếng :
- Em đi về phòng.
Dứt lời, tôi liền lao nhanh về phía cầu thang nhưng sau đó dừng đứng người lại, nhỏ giọng hỏi anh :
- Phòng em…ở chỗ nào nhỉ ?
***
Khu rừng rậm yên tĩnh .
Bỗng vang lên một tiếng súng lớn.
Một người đàn ông cầm trong tay khẩu sung săn, cười như không nhìn con nai đang nằm thoi thóp :
- Vẫn chính xác !
Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười :
- Ừ. Một phát là đi ! Duy Phong cũng rất thích đi săn giống anh nhỉ ?
Hoàng Duy Khánh cười lớn :
- Phải ! Nhưng Duy Phong, là săn người.
Hoàng Duy Thức thay băng đạn, thở dài :
- Sẽ là một vụ thảm sát đây !
Hoàng Duy Khánh đưa mắt tìm con mồi tiếp theo, lên tiếng một cách lạnh lùng :
- Giết hết đi cũng được ! Con bé đáng yêu là thế.
Hoàng Dức mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương :
- Ừ. Từ nhỏ đã như thế rồi.
Tâm trí ông phút chốc quay trở về một ngày xa xưa…
Bệnh viện ngập mùi thuốc, ngập tiếng khóc …
Chiếc ghế đá ngoài trời lạnh ngắt, ông ngồi thẫn thờ trên ấy đã không biết bao lâu, vẻ mặt tuyệt vọng như người rơi xuống vực thẳm.
Thời điểm này, danh tiếng của ông bước lên tầm đỉnh điểm của cái gọi là huy hoàng.
Điều đó với ông chẳng là gì cả, điều mà ông để tâm đó là một gia đình như người anh trai mình.
Ông cũng đã không còn trẻ nữa rồi.
Vậy mà…
Ông nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau.
Vô sinh à…
Ngực ông quặn lại, từng cơn tê tái trỗi dậy.
Ông mỉm cười chua chát.
Cũng may là ông ham mê công việc, chưa yêu ai, nếu không, nỗi đau sẽ còn lớn tới cỡ nào đây ?
Bỗng một con thú bông đáng yêu lọt vào mắt ông, một giọng nói còn chưa tròn chữ vang lên :
- Bác thích gấu nhỏ không ?
Ông ngạc nhiên, đưa mắt nhìn.
Là một nhóc con bé tí, mắt trong veo, miệng cười toe toét, bàn tay bé xíu chìa con thú bông trước mặt ông :
- Cháu tặng bác gấu nhỏ, bác đừng buồn nữa nhé ?
Cô nhóc thấy ông không nói gì thì cắn môi, rụt rè hỏi :
- Hay là bác muốn gấu heo ? – giọng cô nhóc nhỏ dần – nhưng mà bây giờ cháu chỉ có gấu nhỏ !
Đôi mắt ông ánh lên tia cười, đưa tay nhận lấy con gấu :
- Bác lấy nhé ? Cháu không tiếc chứ ?
Cô bé gật mạnh đầu :
- Có , cháu tiếc !
Ông cười phá lên :
- Tiếc sao còn đưa cho bác hả ?
Cô nhóc lại lắc mạnh đầu :
- Không phải. Cháu không tiếc !
Đúng là trẻ con mà…
Ông xoa đầu cô nhóc :
- Cháu tên gì ?
Cô nhóc ra vẻ đăm chiêu :
- Mẹ Diệp bảo chờ bố đặt tên !
Ông mỉm cười, nỗi chua xót lại trỗi dậy :
- Cháu và mẹ rất yêu bố đúng không ?
Cô bé lắc lắc đầu, tiu nghỉu :
- Cháu không.
Ông nhíu mày :
- Tại sao lại không ?
Cô nhóc chắp tay sau lưng như người lớn :
- Bố không ngoan, bố đi chơi với mẹ khác. Mẹ Diệp buồn. Cháu không thích.
Ồ, là ngoại tình à ?
Ông chợt nhận ra mình lại chưa bao giờ nhiều chuyện thế này, tính ông tuy không lạnh lùng như hai bố con nhà Duy Phong nhưng cũng rất kín tiếng.
Mà bây giờ lại đi nói chuyện thật nhiều với một nhóc con .
Cô nhóc đột nhiên cười hớn hở :
- Bác hết buồn rồi à ?
Một tiếng súng vang lên cắt ngang khoảng ký ức kia.
Hoàng Duy Thức cười, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn :
- Đúng thế ! Nên để bọn chúng chết đi !
|
Căn biệt thự trắng rực rỡ dưới ánh nắng…
Gió hè lay động chiếc xích đu gỗ nhỏ, đem theo hương thơm cỏ dại lan tỏa khắp không gian.
Bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một người có trang phục màu đen đi ngang qua đài phun nước tiến thẳng vào bên trong.
Qua cửa kính phản quang, một chàng trai đang ngồi ở sofa, ánh nắng bao quanh người anh, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn, mắt khép lại.
Toát ra từ anh là vẻ cao quỉ và đầy quyết đoán.
Nghe tiếng bước chân, anh mở mắt, nhìn người áo đen, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc :
- Thế nào ?
Người áo đen cúi đầu chào rồi ngồi ở phía đối diện, mở chiếc cặp lấy ra một tập giấy đặt lên bàn :
- Thủ lĩnh, đây là danh sách tất cả những kẻ có liên quan tới vụ việc 10 năm trước.
Duy Phong hạ chân xuống, đưa tay cầm tập giấy lên, ánh mắt sắc lạnh.
Người áo đen đều giọng :
- Tổng cộng là có 8 người. Là bọn lưu manh, 10 năm trước được thuê …- người áo đen nhìn thái độ của anh với vẻ thăm dò rồi tiếp tục – để bắt nhốt Hoàng Vy Anh. Cô bé bị đưa đến một căn nhà gỗ vào lúc 6 tuổi, lúc ấy , Vy Anh học mẫu giáo được 3 tháng.
Ngồi phía đối diện, anh lướt qua từng tập hồ sơ, vẻ mặt tối dần.
- Vy Anh bị nhốt ở đấy gần 1 năm. Trong thời gian ấy, mẹ cô bé vẫn thường đến thăm. Và…cả hai mẹ con đều từng bị chúng đánh đập.
Những ngón tay từ từ siết lại…Hơi thở lạnh lẽo.
- Vụ việc cụ thể là ngày thủ lĩnh sang Mỹ. Bọn chúng đã được ra lệnh phải giết hai mẹ con. Hôm đó, gia đình Hoài Thanh và em họ của bà ta, là người từng giúp việc nơi đây – bà Mai cũng có mặt ở đấy.
Người áo đen nhìn sắc mặt anh đang dần dần thay đổi thì hít thở sâu :
- Chúng đánh hai mẹ con tàn nhẫn và rồi rời khỏi đó. Còn 8 người kia ở lại, được giao phá hủy căn nhà gỗ cùng …hai mẹ con trong đó. Rải xăng, đốt cháy . Nhưng hai mẹ con đã thoát được.
Đôi mắt đã bị ngự trị bởi bóng đen, anh ném phăng tập giấy kia lên bàn, từng chữ toát ra hơi lạnh :
- Săn đi !
Người áo đen gật đầu ,có chút đắn đo :
- Thủ lĩnh. Hiện tại bọn chúng đã xác nhập vào một băng đảng Mafia khét tiếng có lực lượng đông đảo nhất nhì trong giới. Thậm chí, 1 trong số bọn chúng nắm quyền lãnh đạo ở đấy. Chắc chắn là khi Black Company bắt 8 tên kia thì băng đảng này sẽ nổi dậy, đối đầu với B.C chúng ta. Thủ lĩnh , ý kiến anh thế nào ?
Đối đầu với Black Company ?
Tốt lắm !
Dưới ánh nắng, cả người anh toát lên mùi vị lạnh lẽo.
Ánh mắt sậm màu đáng sợ, bao phủ bởi làn sương mờ mịt, như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy sâu của vực thẳm, vẻ mặt lạnh băng, vô tình .
Anh đưa tay chỉ vào tập giấy trên bàn, giọng nói lạnh lẽo, không cảm xúc :
- Thảm sát !
Người áo đen tay chạm vào chiếc khuy hiệu B.C màu bạc bí ẩn trên ngực áo :
- Vâng !
Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc khuy hiệu kia thấp thoáng mùi chết chóc.
***
Siêu thị trung tâm thành phố về trưa trở nên rất tấp nập và nhộn nhịp.
Tất cả nhân viên có mặt ở đấy đều đồng loạt cúi chào một người phụ nữ có dáng vẻ thanh cao, còn có người e dè tỏ ý muốn giúp bà đẩy chiếc xe đồ nhưng bà mỉm cười từ chối rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng người đi bên cạnh.
- Duy Phong khen chị nấu rất ngon !
Bà Diệp cười , bà cứ tưởng anh không bao giờ để ý đến những điều đó chứ.
Bà Hoàng nhấc một hộp sữa lên :
- Phải làm kem thôi. Lâu lắm chưa có cơ hội làm gì cho con trai yêu. Bây giờ còn có cả Vy Anh nữa, phải phát huy sở trường.
- Lạ thật. Sao cả hai đứa đều thích cá này nhỉ ?
Bà Diệp nghĩ mãi mà cũng không thể lí giải được điều này. Từ sau khi tai nạn đó xảy ra thì thói quen kì lạ đó của Vy Anh mới bắt đầu hình thành.
Lúc đầy, bà cứ tưởng Vy Anh là trẻ con, thích kem là chuyện bình thường nhưng mà Vy Anh ngoài kem ra thì không ăn thứ gì khác nữa. Phải mất mấy ngày, bà mới bắt Vy Anh bỏ được cái thói quái quỉ đó.
Cũng may là Vy Anh biết vâng lời.
Bây giờ thì có thể bà đã hiểu ra được điều gì đó rồi.
Vì bố yêu mẹ, nên con cũng sẽ yêu bố.
Vậy thì…
Vì Duy Phong thích kem nên Vy Anh cũng mới thích kem này.
Bà Diệp lấy thêm một hộp sữa :
- Tôi cũng thử học làm. Con bé ăn rất nhiều.
Đến dãy hàng thực phẩm tươi, bà Hoàng cẩn thận lắng nghe bà Diệp chỉ cách chọn đồ. Về mặt này thì kinh nghiệm của bà chỉ đạt con số âm.
Từ trước đến nay, nếu có thời gian bà cũng thường xuyên vào bếp.
Phụ nữ mà, ai lại không thích tự tay phục vụ gia đình cơ chứ !
Chỉ có điều, khi bà hì hục vật lộn mãi vài tiếng đồng hồ dưới bếp mới ra được một món thì hai bố con nhà kia ăn rất miễn cưỡng.
Cũng không trách được bà, số lần bà nấu ăn trước khi bước vào nhà họ Hoàng chỉ có thể nhẩm tính trên đầu ngón tay.
Bà cho ra được món ăn như thế đã là cố gắng lắm rồi.
Còn kem hạnh nhân thì lại là trường hợp ngoại lệ.
Lần đầu tiên bà làm cho Duy Phong ăn thử, anh im lặng một lúc sau đó gật đầu bảo được. Thế là kể từ về sau, ngày nào bà cũng làm thứ đó.
Nhưng mà Duy Phong không đả động tới nơi.
Kệ, có sao đâu. Đây là thứ duy nhất bà làm mà Duy Phong lại có phản ứng, cho nên…không làm cái đó thì làm cái gì !
Bây giờ, có bà Diệp rồi, tay nghề của bà sẽ nhanh chóng được nâng cao thôi.
Bà còn cẩn thận hỏi xem Vy Anh thích ăn gì.
- Con bé rất dễ, hầu như không có gì là không ăn được cả. Nhưng cũng không có gì là khiến con bé đặc biệt thích.
Bà Hoàng cười .
Như thế còn hơn Duy Phong !
Anh lúc nào cũng lẳng lặng ăn, một chút cảm xúc cũng không để lộ, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.
Nhiều lúc mặc dù Duy Phong là con trai yêu của bà…bà vẫn cảm thấy sợ !
So với cô nhóc Vy Anh kia thì đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.
- À, Vy Anh rất ham ngủ – bà Diệp không kìm được cười ra tiếng – qui định của con bé là một ngày phải ngủ 10 tiếng.
Điều này đối với người khác là buồn cười nhưng Vy Anh lại là rất nghiêm túc, thậm chí là còn ghi chép tỉ mỉ số giờ ngủ thiếu để cuối tuần ngủ bù…
Bà Hoàng cười theo, ánh mắt dần dần trầm lắng :
- Chị đã phải vất vả nhiều rồi. Cũng may là còn có chú ba bên cạnh.
Bà Diệp bất giác mỉm cười.
- Nấu cái gì được đây, mà có lẽ chị phải xoay sở thôi – bà Hoàng cười lớn – tôi chỉ đứng bên cạnh phụ giúp thôi. Không thì phá hỏng bữa tối mất.
Bà Diệp lúc đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng dần cuốn theo vẻ tự nhiên thân mật của bà Hoàng.
Hai người cười nói, chia sẻ rất nhiều thứ.
***
Rèm cửa màu vàng tung bap trước gió.
Ngoài kia, sắc trời mang màu xam xám .
Có một giọng trầm ấm vang lên bên tai :
- Vy Anh !
Thật là ồn ào !
Tôi nhăn mặt, cuộn tròn người trong chăn, mặ vùi sâu vào gối.
Người kia kéo chăn tôi ra…sau đó…leo lên giường nằm kế bên tôi.
Thôi kệ đi, không ồn ào nữa là được mà.
Người kia lại khẽ gọi :
- Bé con, dậyi.
Thần trí nửa tỉnh nửa mê của tôi dần trở nên tỉnh táo, giọng mơ màng :
- Anh Duy Phong để yên cho em ngủ .
Anh đưa tay vuốt mái tóc ngắn của tôi, giọng cười :
- Em đã ngủ rất lâu rồi. Dậy ăn tối.
Hử ? Ăn tối ?
Đã tối rồi cơ à…
Tôi chậm chập mở đôi mi còn đang nặng trĩu, lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hmm…màu đen…vậy đúng là tối rồi.
- Em ngủ luôn đây. Mai sẽ dậy sau.
Dứt lời, tôi liền nhắm nghiền mắt, thả người theo cơn buồn ngủ đang xâm chiếm mạnh mẽ.
Căn phòng thoáng chốc lại trở nên thật yên tĩnh.
Gió nhẹ len lỏi mang theo vả mùi hương cỏ dại bay vào.
Đầu của tôi nhẹ bẫng…thần trí lại bay đi…
Nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng có điều gì đó cực-kỳ-không-ổn.
Điều gì thế !!!
Aaaaaaaaa !!!
Anh đang nằm trên giường tôi ư ?
Dù rất rất khó khăn, nhưng tôi vẫn phải quay người để kiểm chứng điều cực kỳ không ổn đó, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai của anh.
Cơn tức giận ngay lập tức bị nuốt gọn một cách vô điều kiện và chỉ trong chớp nhoáng.
Một bằng chứng nữa cho thấy sát thủ thường là những người đẹp trai có trong phim ảnh không phải là điều viển vông !
Mắt tôi vẫn còn ríu, giọng ngái ngủ :
- Anh vào phòng em sao lại không gõ cửa ?
Anh cười một tiếng :
- Là do em không nghe thấy.
Tôi đờ đẫn một lúc , sau đó hiểu ra vấn đề thì xấu hổ :
- Em ngủ say như vậy cơ à ?
Anh ừ một tiếng, tay vẫn ôm tôi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
Mắt tôi lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
Ồ , đã hơn bảy giờ rồi !
Theo quán tính, tôi đưa ngón tay ra nhẩm trong đầu.
Hmm…vừa tròn mười tiếng. Nhưng vẫn không muốn dậy thì làm thế nào nhỉ.
Mắt tôi lại có tình trạng muốn khép lại !
Anh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia cười lại xen lẫn sự chiều chuộng :
- Rất mệt à !
Đúng thế !
Mặc dù là ngủ li bì như thế nhưng tôi lại bị những giấc mơ kỳ lạ cuốn lấy.
Những hình ảnh chập chờn hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, không ngừng đan xen nhau.
Tôi chưa kịp hình dung kĩ thì đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh khác !
Đầu tôi bây giờ nặng trịch, người cũng không muốn nhúc nhích nữa rồi.
Tôi thở dài ưm một tiếng, thể xác tưởng như rệu rã đến nơi.
Anh tiến lại gần, đầu chạm vào trán tôi :
- Thấy khó chịu ở đâu ?
Tôi chậm chạp lắc đầu sau đó đột ngột ôm ghì lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.
Anh mất mấy giây mới nén được ngỡ ngàng, thở nhẹ ra :
- Sao rồi ?
Tay tôi bấu chặt lưng áo anh, sự đau đớn và hoảng hốt bỗng dâng lên nuốt trọn lấy tâm trí tôi một cách ghê sợ.
Tim anh đập những nhịp bất thường, ánh mắt sẫm màu nghi vấn :
- Vy Anh, em làm sao ?
Người tôi khẽ run lên.
Trong chuỗi giấc mơ kì dị kia, tôi không hề thấy anh…
Và vĩnh viễn không tìm thấy anh…
Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ, ngực tôi co thắt lại, căn chặt môi, vẫn ôm ghì lấy anh cứ như sợ anh sẽ đi mất…
Mũi tôi nghẹt lại, giọng nói rất khẽ :
- Anh đừng biến mất lần nữa nhé. Em sẽ rất sợ.
Vẻ mặt anh nín lặng, bất động.
Mất một khắc định thần mới vỗ về tôi bằng chất giọng trầm ấm :
- Được.
|