Nhớ đến vết sẹo mờ kia, Hàn lại vô cùng khó chịu. Anh biết đó chỉ là trùng hợp, hai người đó nếu đặt cùng một chỗ cũng có thể chỉ ra hàng vạn điểm khác nhau, như một trời một vực. Nghĩ đến đây, anh lại cười khổ, rốt cuộc bản thân điên đến mức nào mới có thể xuất hiện loại ý tưởng điên rồ như thế. Chuyện ngày ấy mỗi lần nhớ lại đều làm Hàn thấy nhức nhối, nhưng thời gian qua đi đâu thể quay lại, cơ hội sửa sai duy nhất của anh là tìm lại “cậu” về, dù “cậu” hận, đánh, mắng hay thậm chí giết chết anh, Hàn cũng không một lời oán thán. Là do anh tự làm tự chịu. Mấy tiết tiếp theo trôi qua rất thuận lợi, thầy chủ nhiệm rất hiểu tâm lý học sinh, mua một đống bánh trái đồ ăn vặt cho cả lớp mở tiệc nhỏ đón học sinh mới, cũng khiến Hàn tạm thời bỏ qua những tâm trạng muộn phiền đeo bám mấy năm nay. . Tiết cuối là thể dục, đối với mấy cô du cậu ấm mà nói quả là ác mộng nhưng điều đó hoàn toàn không đúng với trường Linh Nam ngoại trừ một người. Rất nhanh cả lớp đã thay xong đồ thể dục tập trung trong phòng thể hình. Hàn cũng thay xong quần áo, đang chuẩn bị ra sân tập lại thấy Nhật đứng bất động nhíu nhíu mày nhìn tủ đồ như kẻ thù truyền kiếp, đột nhiên có cảm giác buồn cười. Dù không tiếp xúc nhiều lắm nhưng anh cũng nhận định cậu là một người không có quá nhiều cảm xúc, không thể ngờ được vẫn là một thiếu niên lười vận động mà thôi. Không thể phủ nhận Nhật có gương mặt rất đẹp nhưng lại có chút nữ tính mềm mại. Thân hình không được cường tráng khỏe mạnh mà lại gầy yếu hơn cả con gái, nói chung là khung người mỏng, không phải dạng người có thể vận động mạnh. -Này. Lớp trưởng – Hàn mỉm cười xán lại – Không ra tập trung sao ? Nhật chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, hù lạnh – Phong Tuấn Hàn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến, nếu đến muộn sẽ làm giáo viên có ấn tượng không tốt. Vậy nên người nên đi là cậu chứ không phải tôi. -Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà – Hàn không chút giấu giếm ánh mắt tò mò mà nhìn Nhật – nhưng tôi sẽ coi như cậu đang lo lắng cho tôi. -Tôi chỉ đang quan tâm điểm thi đua của lớp mà thôi, bạn Phong nghĩ nhiều rồi – Cậu mím môi vẻ không vui – Ra ngoài !!! Hàn nhìn cậu như thế lại thấy cậu thật đáng yêu, con trai con đứa ai lại mím môi giận rỗi như thế. Cái đầu laị hoạt động kinh người . -Không sao đâu, tôi chờ cậu cùng ra luôn. Mau thay đồ đi – Nói xong còn rất không tử tế mà cười nham nhở. Nhật tức giận !! Sắc mặt đen xì, mặt cũng nhíu một chỗ - Ra ngoài !!!!!!! Hàn không muốn gây sự, thấy cậu thật sự có xu hướng bùng phát liền bỏ chạy lấy người vẫn không quên oán giận lẩm nhẩm – Thật dễ ghét ! Tiết thể dục hôm nay tiếp tục là chạy tiếp sức, Nhật nghĩ đến thảm cảnh mấy buổi trước lại thấy mí mắt giật giật. Cô La Thụy thấy vẻ mặt của cậu lại muốn bật cười. Cậu học trò này, nhà trường ca ngợi không ngớt, không gì không giỏi vậy mà lại từ “anh hung” thành “ liệt sĩ” trong môn của cô. -Lớp trưởng, mau lại đây – Cô Thụy vẻ mặt hiền hòa. -Có chuyện gì vậy ạ ? – Nhật thu lại vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều. -Cô nói em nghe này – Cô Thụy mỉm cười – Cô biết em học rất tốt nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Em nên rèn luyện nhiều hơn. Sức khỏe em không tốt, thể lực cũng yếu hơn các bạn khác nên cô khuyên em nên bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng. -Vậy là em sẽ không cần học thể dục chính khóa nữa đúng không ạ ? – Mặc dù gương mặt không thay đổi nhưng đáy mắt đã phát ra tinh quang lấp lánh, càng làm cho cậu thêm cuốn hút. -Không phải là không tập, mà là có một chương trình học riêng cho em – Cô tự nhận mình có chút thiên vị cho cậu học sinh xinh đẹp lại giỏi giang này – Em nhìn đi ! Theo hướng cô Thụy chỉ tay, Nhật nhìn thấy Vương Tuấn Hàn đang cùng một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân bóng, kĩ thuật của anh ta thật sự rất không tệ, vượt qua ba bạn học thân cao thước tám mà thực hiện một cú slam dunk táo bạo. -Bạn mới đến rất tuyệt đúng không, cô mới hỏi bạn ý kiến bạn ấy, Hàn cũng đã đồng ý hướng dẫn cho em mỗi ngày rồi đó. Trong đầu Nhật “đoàng” một tiếng, tim trúng đạn chết tươi tại chỗ. -Cô ơi, em không cần đâu – Nhật ngữ điệu nâng cao – Em tự tập cũng được mà! -Dù sao luyện tập có bài bản thì hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Thấy không thể từ chối, Nhật cũng không dám nói thêm, sợ cậu muốn đổi người làm Phong Tuấn Hàn nghi ngờ, đành nặng nề mà gật đầu. Lúc ngước mắt lên, chợt thấy Hàn cũng đang nhìn về hướng cậu, nở nụ cười sát gái. … Tôi không phải con gái, không chết ngất bởi anh được đâu, đồ tưởng bở. Aizz, quen nhau 10 năm nhiều thói quen thật khó bỏ, nếu bản tính anh ta không thay đổi thì thật sự chẳng ai hiểu anh ta bằng cậu cả. Nhất là cái tính ảo tưởng sức mạnh !!!!!!
|
|