Lớp Trưởng Lưu Manh
|
|
LOP TRUONG LUU MANH
Tan học , trời mưa tầm tã . Những đám mây đen vẫn dày đặc trên bầu trời . Cả trường đã về gần hết . Thiếu niên xinh đẹp ngán ngẩm nhìn đồng hồ . Đã là 6 giờ tối . Đáng ghét , đáng nhẽ mình nên nghe lời mẹ mới phải . Cứ kiểu này thì trời còn lâu mới tạnh mà nhiệt độ cũng giảm rồi , hơn nữa nghe nói trường học còn có nhiều ma nữa chứ Nghĩ đến đây Nhật run lên bần bật , sống lưng lạnh buốt . Mẹ ơi !! Cứu con . Thôi , nếu muốn sống toàn mạng thì giờ đội mưa mà về a Tâm đã quyết , Nhật hít một hơi thật sâu , đang chuẩn bị đà để chạy vụt . cả người đã vào vị trí sẵn sàng . Bỗng một cánh tay cứng cáp giữ cậu lại … giờ này làm gì còn ai ở lại trường không lẽ - Aaaaa , ngài ma ơi , làm ơn tha cho tôi . Tôi gầy lắm không có thịt để ăn đâu – Nhật nhắm tịt mắt , hai tay chắp vào nhau , người co rúm lại như con sâu nhỏ - Vậy sao ? Không có thịt thì ta có thể lấy xương ngươi hầm rồi ăn cũng được – giọng nói ma mãnh quỷ dị như vậy chắc chắn không phải người - Huhu không phải đâu , bình thường do không ăn uống đầy đủ nên xương tôi mền oặt , người bình thưởng bẻ cũng gãy – Giong nói cậu càng hoảng loạn hơn – Nếu ngài tha cho tôi thì mỗi năm tôi sẽ cũng tế cho ngài a - Khư khư !! Sẽ có gì ?? - Có…Có thịt ạ !! - Mỗi năm ?? - Không ! Không ! Mỗi tháng - Vậy ta muốn nó !! Ngay bây giờ !! Nói rồi cái bóng đó nhày xồm lên , ôm chầm Nhật vào long . Cậu như chết điếng người , đứng đơ như phỗng Thật lạ , nếu là ma sao lại ấm vậy ?? Nghĩ như vậy Nhật đánh liều quay mặt lại . và - Aaaa … tránh xa tôi ra !! – Vừa quay đầu lại , Nhật đã hoảng hốt đẩy người đằng sau tránh xa , thái độ như muốn đánh bay người đó cách mình 3 km vậy - Huhu sao cậu lại lạnh lùng vậy chứ ? Tôi chỉ đùa thôi mà – Hàn ôm trái tim đang rỏ máu giả bộ khóc lóc – Nhưng mà không ngờ cậu lại sợ ma thế đó – Vừa nói vừa nín cười - Im miêng – Nhật gắt lên , chết tiệt cái tên trời đánh thánh đâm này , sao không chết sớm đi – Tránh xa tôi ra , ít nhất 5m Thế nhưng Hàn cũng đâu có chịu nghe , đã thể còn càng ngày càng tiến lại - Sao vậy ? – Nở nụ cười tà ác – Không lẽ cậu sợ mùi hương của tôi làm cậu bị kích thích à ? - Nói vớ vẩn , tránh ra – Nhật tức giận nhưng chẳng làm gì được , hắn tiến ép cậu phải lùi a - À , đúng rồi –Hàn xoa cằm – Cậu vẫn … sợ chạm vào người khác đúng không ? - Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm - Sao lại lạnh lung vậy hả ?- lau nước mắt – Tôi đã cố tình ở lại để được ở riêng với cậu mà - Chứ không phải cậu phải đi họp đoàn sao ? - Hehe tôi viện lý do đó – Nói rồi Hàn đưa cánh tay ra – Lại đây tôi giúp cậu - Tại sao anh muốn giúp tôi ? – Nhật nhìn Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ - Không phải tôi là lớp trưởng sao ? Tôi có nhiệm vụ là phải giúp đỡ mọi người mà – Cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn người trước mặt mình có thái độ đề phòng mà long đau như cắt - Lớp trưởng , cậu không cần quan tâm quá sâu như vậy đâu- Nhật tiếp tục lùi lại , khóe mắt long lên màu đỏ rực – Đừng trêu đùa tôi nữa - Tôi chưa từng có ý nghĩ trêu đùa em - Vậy làm ơn , tránh xa tôi ra - Em không thể cho anh cơ hội làm lại sao ? – Hàn đau lòng dừng chân lại - Xin lỗi , tôi mệt mỏi quá rồi – Nhật cúi mặt , che đi những tia nhìn yếu đuối Khi Hàn muốn lau nước mắt cho Nhật , cậu giật mạnh tay anh ra , giọng nói như tắc nghẽn nơi cổ họng - Dành cái dịu dàng ấy cho người yêu của anh đi Nói rồi , cậu quay bước bỏ đi . Có lẽ dưới màn mưa lạnh lẽo này , sẽ không ai nhận ra cậu đang khóc - Sợ chạm vào người khác ? – Cậu cười khẩy – Không phải do anh ban cho tôi sao ? Cậu không nhìn lại nhưng vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn của Hàn . Vẫn như ngày nào tràn đầy yêu thương , có thêm những nét đau lòng …Thế nhưng cậu đã không còn như trước !!! - Xin thứ lỗi ! – Anh nhìn theo bóng lưng thẳng đứng của cậu mà không giấu nổi tia thương tâm Đã không còn cậu nhóc nép trong ngực anh ngày nào nữa , mà ở đây chi còn lại một Vương Anh Nhật trầm cảm cô đơn mà thôi
|
CHAP I Trường trung học phổ thông Linh Nam , một ngày nắng đẹp . Vẫn như thường lệ , Nhật đến lớp khá sớm . Đi đến đâu cậu cũng thu hút ánh nhìn của người khác , đơn giản vì trong trường Linh Nam , không ai là không biết Vương Anh Nhật Từ khi mới vào trường , Nhật đã được cái thầy cô chú ý bởi vẻ ngoài sáng sủa , đẹp đẽ lại có phong cách của con ngoan trò giỏi . Qủa nhiên không phụ lòng các thầy cô , Nhật thể hiện là một cậu học trò ngoan ngoãn với lực học thuộc loại top , không gây chuyện , không đàn đúm , chơi bời Thế nhưng Nhật không thân thiết với một ai , đối với bạn bè cùng lớp cũng chỉ là những câu xã giao bình thường . Và đặc biệt cậu cực kì không thích ai chạm vào mình . Cậu như một bong hoa xinh đẹp băng giá mà không ai có thể tổn hại đến , xung quanh cậu như có bức tường vô hình bật lại những kẻ muốn tiếp cận Nhật lặng lẽ cúi đầu , lật giở cuốn sách nâng cao hóa để chuẩn bị cho kì thi thành phố sắp tới . Cảm giác thật ngột ngạt . Cậu nhíu mày nhìn những công thức dài ngoằng ngoẵng như đang nhảy múa trước mặt . Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cậu giật mình , chiếc bút trên tay đột ngột rơi xuống bàn - Nhật , chăm chỉ quá vậy ? – Cái tên Bảo ồn ào này , từ lúc cậu chuyển đến hắn không ngừng bày trò - Không có chuyện gì làm thôi – Nhật ngước mắt lên nhìn cậu ta - Hihi vậy đi chơi với mình đi –Bảo bày cái bộ mặt cún con nhìn Nhật Bảo vốn là một đại thế gia công tử , đến trường như đi chơi , cua gái là việc không thể thiếu giống như việc ăn cơm hàng ngày vậy . Nhưng với cái khuôn mặt baby thế này , Nhật nghĩ cậu ta nên đi làm vợ người ta đi thì hơn - Tôi không rảnh – Nhật nói rồi lại cúi đầu làm bài - Dễ ghét – Bảo phụng phịu ngồi ghế phía trên rồi quay xuống – Tôi có chỗ nào không tốt sao ? - Hôm nay cậu uống lộn thuốc à ? Nói nhiều quá – Nhật không ngẩng đầu lên – Đi tán gái đi - Không thích – Nói rồi , Bảo chống hai tay lên cằm ngắm Nhật viết bài – Cậu đẹp thật đấy - Nhiều lời – Nhật khẽ gắt , tên phiền phức này , tôi hết sức chịu đựng rồi - Khó chịu , mà thôi kệ - Cậu nhìn Nhật như muốn nói gì đó nhưng hơi ngập ngừng - Muốn hỏi gì cứ hỏi – Cái mặt thể kia , đúng thật là hết chịu nổi - Ừm , cậu có bạn gái chưa ? – Lúc hỏi ra câu này , gương mặt Bảo căng lên , ánh mắt ngước nhìn đầy hồi hộp Cây bút chì trên tay đột ngột lệch đường . Nhật trân mắt nhìn nét chì nghệch ngoạc , rất nhanh nét bút đã đi vào đường lối . Cậu không trả lời. Nhưng Bảo vẫn nhận ra nét mặt cậu có sự thay đổi không được tự nhiên
|
- Cậu có gì không ổn sao ? – Bảo lo lắng hỏi , cậu chưa từng thấy Nhật có biểu hiện lạ như thế , hơn nữa chỉ vì một câu nói như vậy - Về chỗ đi , mọi người đang đến đông rồi kìa – Nhật cố tình đánh trống lảng đi Bảo cũng biết đã chạm đến điều gì đó trong long Nhật nên cũng biết điều rút đi Mọi người đến ngày một đông . Thấy Bảo đang lảm nhảm gần Nhật cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa . Ban đầu thật sự ai cũng vô cùng kinh ngạc . Ngày trước ai cũng biết Bảo là siêu sát gái , một thời gian sau khi Nhật đến Bảo đã thay đổi hoàn toàn , gái cũng không thèm ngó , suốt ngày ôm sách theo Nhật đến thư viện Ai cũng ngầm đoán ra tình cảm của Bảo nhưng cũng cảm thấy tiếc cho cậu . Là ai chứ là Nhật thì coi như khả năng Bảo cua được cậu chắc chắn là 0% . Còn Nhật thì cũng đẹp trai lắm , con gái thích thầm cậu có thể xếp dài từ sân thượng tầng 3 đến cổng trưởng nhưng chẳng ai dám nói Nhật nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn mình . Cậu vội vàng thu lại tia hoảng loạn tiếp tục cắm cúi làm bài nhưng không tài nào tập trung được . Khẽ thở dài một tiếng , cảm giác như chút sức lực cuối cùng của bản thân cũng bị rút hết . Nhật không hề thích hóa . Những công thức lằng nhằng khó hiểu làm cậu chóng mặt . Cả những bài tập rắc rối , đi đại học , thi quốc gia , quốc tế …vân vân . Cậu cũng đều thử sức làm qua . Nhớ lại ngày tháng trước kia mình quá trẻ con , chỉ vì muốn gây ấn tượng với người đó mà không ngừng học hóa đến kiệt sức , ngay cả bộ môn toán yêu thích cũng chỉ được dành ½ thời gian trước kia Tiếng chuông vào lớp vang lên , tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi . Dù sao cũng là lớp chuyên nên dù khá quậy nhưng vẫn rất có kỉ cương phép tắc Thầy giáo của lớp luôn là đề tài bàn tán của mấy nàng hủ nữ . Nghe điều này chắc ai cũng hiểu , thầy mỗi lần bị trêu giống như cô dâu mới về nhà chồng vậy Thế nên thầy vừa mới vào lớp những giọng nói xúc động của mấy nàng đã vang lên khiến thầy giật mình , suýt đánh rơi cả cặp . Nhật khẽ nhếch mép , coi như giải trí đầu giờ vậy - Thầy ơi , sao hôm nay thầy tươi thế ạ ? Có phải …. - Hihi , sao mày lại nói trắng ra thế , thầy ngượng kìa - Thầy , thầy vẫn ổn chứ ạ ….. - Các em trật tự đi – Thầy đỏ bừng mặt khẽ gắt lên – giữ sức để chút nữa hét đi - Ô ô ô có vụ gì hả thầy – Còn đây là hội bà tám - Hôm nay lớp ta có bạn mới - Uầy , boy hay girl vậy ạ ? Có đẹp không thầy - Hì , thật ra các em nên gọi là anh đấy . Bạn mới năm trước gặp tai nạn giờ mới đi học lại . Các em nhớ giúp đỡ bạn nha - Anh ?? hihi vậy là con trai rồi - Vậy anh ấy đâu ạ ? – Mắt sáng lấp lánh *biển sao* = =!!! Trước những ánh mắt dọa người của đám học trò quỷ sứ . Thầy rốt cuộc cũng đầu hàng mới học sinh mới vào 1 giây …5 giây … 30 giây , im lặng - AAAAAAA………… Ngày trong xanh , trời nắng đẹp , thần tiên hạ thế . Gương mặt hoàn hảo lấp lánh nụ cười , thân hình cao lớn , mái tóc đen bóng khẽ lay động . Thanh âm như phiêu du - Chào các bạn Cơ thể Nhật đông cứng lại , trước mặt cậu như tối sầm , xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng , cậu không thể nghe thấy gì nữa . Chiếc bút trên tay cậu rơi xuống sàn vang lên một tiếng như đánh thức cả con người cậu . Trước mắt cậu như nhòe đi , gương mặt , nụ cười , ánh mắt , cử chỉ ấy , tất cả thật quen thuộc Nước mặt trực trào nơi khóe mắ , cậu cố gắng không để ai thấy bản thân mình yếu đuối , ánh mắt dán lên người trên bục gỉang - Mình là Phong Tuấn Hàn , mong mọi người giúp đỡ Phong Tuấn Hàn , Phong Tuấn Hàn … Đầu Nhật chỉ còn vang vọng ba chữ tưởng như đã lạc mất trong ý nghĩ - Đồ tồi , sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi ? – Nhật nghiến răng đến bật máu , ánh mắt căm ghét nhìn người đang được cả lớp đón chào …
|
CHƯƠNG 2
-Được rồi các em !! Im lặng nghe thầy nói – Thầy chủ nhiệm mặt sữa lâu lắm rồi mới xuất được uy nghiêm, mặt ngoài còn nghiêm chỉnh nhưng nội tâm đã hò hét muốn phát điên. – Bạn Phong Tuấn Hàn, năm nay 18 tuổi, bởi vì lí do sức khỏe nên năm nay mới đi học lại, bạn cũng vừa chuyển đến đây, còn nhiều điều chưa hiểu biết, các em phải hướng dẫn bạn nhiều hơn. -Rõ rồi ạ !! -Thầy phải đi đây, các em chuẩn bị bài tiết 1 đi, giờ tự học tiết 3 thầy sẽ quay lại. Lớp trưởng, em xếp chỗ cho bạn đi. – Nói rồi thầy đứng dậy, vẫn không quên vỗ vai Hàn, ôn hòa nói – Có gì thắc mắc em cứ trực tiếp trình bày với Nhật, bạn ấy sẽ giải đáp cho em. Nãy giờ Hàn vẫn giữ vững nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên, tự giác bỏ qua những ánh mắt như đèn pha ô tô của các thành viên trong lớp. Đưa mắt về hướng chỉ tay của thầy, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ chói mắt, không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh thiếu niên. -Chào bạn, mình là Phong Tuấn Hàn, mong được bạn giúp đỡ Nhật vẫn không thèm đáp lại, vẫn nghiêng đầu chăm chú vào cuốn sách, nhưng chỉ cậu mới biết tâm tình mình hỗn loạn như thế nào. Mọi người dường như cũng quá quen thuộc với hình ảnh này nên việc Nhật không ngẩng đầu lên hoàn toàn nằm trong dự đoán. ` Gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng không khó để nhận ra đã không còn chân thành ban đầu nữa, lúc này mới nghe Nhật lên tiếng. -Tìm chỗ trống ngồi đi, giáo viên vào rồi ! …. Thái độ của cậu làm anh tức đến uất nghẹn. Chưa bao giờ nhận phải loại đối đãi đó, thậm chí cậu còn không thèm ngước mắt nhìn anh đến một cái, tưởng làm lớp trưởng thì hay lắm sao ! Hàn, bình tĩnh, bĩnh tĩnh!!! Anh nhẫn nhịn a, lại mỉm cười, không dây dưa thêm nữa. Tìm một chỗ trống ngồi xuống. Giáo viên môn hóa là thầy Nam, mặc dù còn rất trẻ nhưng đã có nhiều thành tích được ghi nhận. Thầy là một người hài hước, cũng rất đỗi tinh tế, vừa bước vào lớp đã nhận ra không khí lớp học có phần hưng phấn, náo nhiệt hơn thường ngày. Đảo mắt quanh lớp mới thấy được Hàn, vui vẻ nói. -Hôm nay lớp có học sinh mới à ! Nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ? -“Cũng đẹp trai” Thầy nghĩ gì đừng tưởng chúng em không biết nhá. -Tốt nhất thầy đừng nghĩ những gì em đang nghĩ –“nhíu nhíu mày” _ hội hủ nữ. -Thầy mà léng phéng là em mách thầy chủ nhiệm đó, … -Thôi thôi, thầy chịu thua được chưa – Thầy Nam giả bộ lau mồ hôi, cười hì hì – Các em rất nhiệt tình với bạn mới, ( nói nhỏ ) “quả nhiên là sức mạnh của trai đẹp “ . Vì thế để khen thưởng cho tinh thần đúng đắn của các em, thầy sẽ tặng các em một bài kiểm tra khảo sát bất ngờ a -Oaaa !!!! -OHH NOO !! -Đừng mà thầy ơi…. -Lớp trưởng vào phòng giáo viên lấy giúp thầy tập đề ở ngăn 17B khu số ba nhé. Nhật vẫn đang nghĩ ngẩn ngơ, giật mình nghe lời thầy nói rồi mới không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Lúc này Hàn mới có thể thấy được gương mặt cậu, cảm giác đầu tiên là rất rất ưa nhìn, nhưng đôi mặt lại quá lạnh lùng, không phải dạng người dễ chọc. -Trong khi đợi lớp trưởng đi lấy đề thì các em ôn tập lại một chút đi, đề không khó, hoàn toàn là những kiến thức đã được học, các em chỉ cần có nghe giảng thì đều có thể làm được. -Thầy lần nào cũng nói vậy – có đứa bĩu môi. -Đề thầy cho rõ khó, có ai qua nổi điểm 8 ngoài lớp trưởng đâu.
|
Hàn vẫn mang tâm trạng có một chút khó chịu, nhịn không được liền hỏi bạn bên cạnh. -Bạn học, lớp trưởng của chúng ta có vẻ không thân thiện lắm nhỉ ? Bảo nãy giờ còn nằm gục trên bàn, hiện tại lí do đi học duy nhất của hắn là được thân cận với Nhật, nên chẳng để ý gì xung quanh. Bảo thật ra cũng nghe thầy nói có người mới đến nhưng chẳng qua không quan tâm mà thôi, bây giờ đột nhiên thấy có người nhắc đến Nhật mới nghiêm túc nhìn lên. Hai bạn nữ bàn trên cũng hóng hớt mà quay xuống. -Hừ - Thái độ của Bảo cũng không được tốt – Anh đừng có mà nói xấu cậu ấy! Cậu ấy thích một mình mà thôi -Còn em thì sợ cậu ấy chết đi được, người đâu mà lạnh lùng đến vậy, cứ như người ta nợ cậu ấy vài trăm triệu không bằng. -Nhiều khi đi học em cứ thấp áp ách thế nào ấy, vui đùa bạn bè cũng không được thái quá, sợ làm ồn đến cậu ta. Em còn chưa đủ bản lĩnh hứng chịu ánh mắt cậu ta đâu. -Tiếc thật, đẹp vậy mà kiêu, Nhật mà dễ chịu chút thì chắc con gái bám cậu ấy chết mất thôi. -Haha có thật chỉ con gái không ? – Hàn nói lời này cũng chỉ là vui đùa, tình tình anh thoải mái, cùng chơi với lũ bạn chẳng biết dày da mặt là gì nên một chút cũng không để ý lời nói của mình có phần thái quá. Anh vừa dứt lời, liền cảm thấy hơi xấu hổ, nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Bảo. -Chuyện của Nhật không đến lượt anh lo, quan tâm người ta nhiều thế làm gì ? Hàn lặng im, không nói gì nữa nhưng chung quy vẫn có một cảm giác là lạ, đôi chút thân quen với người con trai lạnh lùng dường như mới gặp lần đầu kia. Nhật bước vào lớp, theo thói quen lướt một vòng xung quanh làm cho những tiết rì rầm cũng tắt ngúm, vô tình dừng lại ở cuối lớp hai giây vưà lúc Hàn và Bảo đều phóng ánh nhìn về phía cậu. Bảo cười toe, vẫy vẫy tay rồi hôn gió. Nhật áp chế thái dương co rút, lại nhịn xuống cảm giác xấu hổ mới không tung cho hắn một nắm đấm. … Nhưng dường như “hắn” không nhận ra cậu, ánh mắt nhìn cậu hoàn toàn là xa lạ, cũng phải thôi, Nhật thay đổi quá nhiều, có khi cả bà ngoại cậu sống lại cũng chẳng nhận ra nổi đâu. -Các em cất hết tài liệu nào, Nhật đi chia đề cho các bạn đi! Nhật thật sự rất ít nói, chỉ “Dạ” một tiếng liền đi ngay, nhưng thái độ không có một chút bất kính nào. Trong mắt của Hàn , người này có thể coi như hoàn mĩ nhưng rốt cuộc quá nhàm chán. Nhật đi phát đề, đến bàn của Hàn và Bảo cũng không dừng lại thêm, cậu nghiêng đầu cẩn thận lấy ra hai đề khác nhau. Dưới góc nhìn này phải nói cậu đến mức mê hồn, mái tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng nõn, nhìn thật kĩ còn có mấy lông trắng mịn như trẻ con kết hợp với ngũ quan xinh đẹp quả thật rất thu hút. Đột nhiên Hàn có chút sững lại, trên dái tai của Nhật, anh phát hiện ra một vết sẹo rất mờ nhưng vẫn chứng tỏ đã từng bị thương. Không hiểu sao, trong lòng lại nảy lên một cảm giác chao đảo như say sóng, bức bách khiến anh muốn nôn ọe. Áp chế cảm giác khó chịu, Hàn cầm lấy đề, cố gắng vứt bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu nhưng càng làm nó xoáy sâu. Mặc dù tinh thần không ổn lắm, nhưng đối với một người thần kinh bách chiến với môn Hoá như anh thì mấy bài này không tính là khó, rất nhanh đã làm xong. Vui vẻ nhìn xung quanh lớp, hưởng thụ những khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của bạn học mới lại phát hiện ra có người còn làm xong trước cả anh, không ai khác ngoài Nhật. Cậu cũng đã làm xong nhưng không nhanh hơn Hàn được bao nhiêu, thật ra tâm trạng của Nhật còn tồi tệ hơn Hàn gấp nhiều lần, lúc cầm bút còn thấy tay run rẩy. Cậu xoa bóp thái dương nhưng cơn đau đầu không giảm bớt một chút nào. Hàn cũng coi như một người tự phụ ở một khía cạnh nào đó, nhất là về khả năng học Hóa của mình, không phải khoe khoang nhưng hồi học lớp 8, anh đã có thể giải được những bài nâng cao của cấp phổ thông, tự làm ra máy cắt kim loại bằng nước … nên cũng khó chấp nhận bị vượt mặt như thế. Núi cao có núi cao hơn, điều này Hàn biết nhưng vẫn có đôi chút khó chịu nhưng không thiếu cảm giác khâm phục.
|