Yêu Em Lần Nữa
|
|
Chương 1
Tôi là Trần Khả Ái năm nay tôi 17 tuổi và xin lỗi vì cái tên của tôi và con người tôi hoàn toàn không giống
nhau .
Tiếng xì xầm bàn tán của lũ học sinh của trường cứ vang như bao ngày
- Này cậu nghe bài hát mới sáng tác của YKA chưa ?
- Tớ mới nghe hay quá trời luôn , tớ thích nhất là những ca khúc của YKA sáng tác lời nhạc rất cảm xúc . Mà tớ
thích anh ấy vì sự bí ẩn luôn cơ đa phần những ca khúc mà Yka sáng tác đều giữ top 1 trong các bảng xếp hạng
nhạc online á .
Một đứa khác nhảy vô nói tiếp
- Mà không biết Yka là ai ta , con trai hay con gái ? Hình ảnh cũng không có ảnh luôn tớ nghe lời Yka có một email
anh ấy nhận sáng tác cho bất cứ ai , chỉ cần gửi vào email một lời đề nghị ca khúc mình muốn và một bản cover
của chính mình sau khi nghe nếu Yka hài lòng anh ấy sẽ đáp lại bằng hai từ ''đã nhận '' chỉ thế thôi và tuyệt
đối không nói chuyện thêm . Mà nhạc anh ấy sáng tác đều phù hợp với những giọng của người yêu cầu như kiểu anh
ấy biết họ vậy .
- Thật tuyệt quá đi mà tớ nghĩ Yka là con trai chắc luôn
- Tớ cũng nghĩ thế , trong thế giớ này tớ yêu nhất là Yka và Tề Vũ ôi hai tình yêu của đời tôi .
Những tiếng thấp thanh khen ngợi không ngớt của lũ con gái cuồng của trường này làm tôi đến đau đầu .
- Ô con vẹt xấu xí đến rồi kìa - Nhã Kỳ khoay tay trước ngực nhếch môi cười tỏ vẻ chế nhạo Khả Ái
- Này tao thật không hiểu bố mẹ mày nghĩ gì lại đặt tên là Khả Ái trong khi mày nhìn trả khác gì con hề bốn
mắt , xấu xí , ngu dốt , bất tài , hừ chắc bố mẹ mày cũng đau tim vì đã đẻ ra đứa con như mày nhỉ - Nhã kỳ cười
lớn tỏ vẻ nhạo báng còn Khả Ái chỉ cúi đầu và nghĩ
- Xin lỗi vì tôi vừa xấu xí lại ngu dốt đần độn không xinh đẹp như các người
Nhã Kỳ kéo ghế ngồi xuống trước bàn của Khả Ái rồi nói tiếp
- Kể ra cũng tội cậu ghê nếu nhà cậu giàu thì có thể để cậu đi thẩm mỹ rồi , cậu vừa xấu nhà lại nghèo đã thế
còn bất tài đến bảng nốt nhạc cũng không nhớ được mà cũng vào được trường âm nhạc . Nghe nói vì hiệu trưởng và
ba cậu là bạn bè cũ lên mới nể tình cho cậu vô đây học . Nhưng cậu ngu dốt như thế không phải là làm mất mặt ba
mẹ cậu lắm sao ?
- Dạ ! Tôi biết tôi đây bất tài lẫn gia cảnh mình tệ hại không cần cậu phải nhắc tỷ mỉ như thế đâu , cậu nghĩ
tôi muốn mình sinh ra xấu xí lắm chắc - Khả Ái nghĩ
Một đứa đứng cạnh Nhã kỳ muốn lấy lòng liền thêm lời vô
- Con vẹt xấu xí này chả bằng cả gót giày của Nhã Kỳ , Nhã kỳ vừa xinh đẹp nhà giàu lại còn thông minh luôn
giữ top 1 giọng ca nữ của trường thật là tuyệt vời mà . Chắc cậu ta ghen tỵ với cậu lắm đó Nhã kỳ .
- Rất tiếc tôi chả hề ghen tỵ với cô ta chút nào - Khả Ái nghĩ
Khả Ái vẫn im lặng vì như họ nói cô không muốn gây chuyện với những đứa tiểu thư này nó chỉ muốn sống bình yên,
còn Nhã Kỳ thì đã hớn hở phổng mũi vì được những lời tâng bốc của bọn luôn bám đuôi cô .
Bỗng một giọng nói hét vang
- Tề Vũ đến rồi kìa mọi người
Bọn con gái xô đổ nhau chạy ra hành lang và cô tiểu thư Nhã kỳ cũng hớn hở chạy ra , cái người tên Tề Vũ ấy có
thể làm cả cô công chúa Nhã Kỳ vốn cao ngạo ấy phải cúi đầu là con trai của hiệu trưởng cũng là ngôi sao sáng
giá của làng điện ảnh hiện nay . Từ người già đến trẻ con không ai là không biết đến cái tên Tề Vũ ấy .
- Tề Vũ cậu đến rồi tớ tưởng hôm nay cậu không đến trường ? Nhã Kỳ khoác tay đi cạnh Tề Vũ hớn hở nói
Những tiếng chầm trồ khen ngợi lẫn sự ganh tỵ của bọn con gái lẫn con trai Tề Vũ và Nhã Kỳ đi cạnh nhau
chả khác gì hoàng tử sánh đôi bên công chúa không gì sánh bằng .
- Dạo này đi diễn nhiều quá tớ cũng mệt lên nghỉ một thời gian dạo này tớ sẽ đến trường nhiều hơn - Tề Vũ uể
oải nói
- Thật sao ? Không có cậu ở trường tớ buồn lắm luôn ý giờ cậu đến trường rồi thật vui quá đi .
Nhã Kỳ là bạn Tề Vũ nói chính xác hơn là người con gái được hắn sủng ái , dù không thích mấy đứa con gái kia
nhưng hắn vẫn cười và ga lăng với họ vì khái niệm giữ hình tượng mà .
Giờ dạy đàn piano...
Cô giáo mời Tề Vũ lên đàn một bản giao hưởng
Những ánh mắt say mê của lũ con gái và sự há hốc kinh ngạc trước tài năng của thiên tài âm nhạc Tề vũ của lũ
con trai đều ngây người ra .
- Quả không hổ danh là thần đồng âm nhạc Tề Vũ tuyệt quá
Đến cả cô giáo cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ nói
- Tề vũ em thực quá giỏi đến nỗi cô không còn gì để dạy em
Tề Vũ mỉm cười nụ cười này khi đã nở đảm bảo sẽ cướp lấy trái tim của vạn người , Tề Vũ nhẹ nhàng cầm bàn
tay của cô giáo hôn nhẹ lên tay theo cách lịch sự của người phương tây hắn nói :
- Những tài hoa hôm nay của em đều là nhờ sự dạy bảo ngày hôm qua của các thầy cô sao em có thể quên , em đã
học được rất nhiều từ cô .
- Ôi Tề Vũ vừa hiểu chuyện lại còn là thiên tài dù đứng trên cao nhưng không hề tỏ vẻ kiểu ngạo thật tuyệt
quá - Những lời khen tung hô của mọi người Tề Vũ chỉ mỉm cười
Cô giáo thì đang vui sướng rồi một lúc sau cô giáo gọi Khả Ái lên đàn ...
Khi nhắc đến tên Khả Ái mọi người đều tủm tỉm cười chế nhạo có người còn nói
- Cô ơi ! Cô đùa gì vậy bọn em không muốn nghe vẹt kêu đâu .
|
Chương 2
Khả Ái đứng dậy cúi đầu bước lên đàn chưa được vài nốt thì cả đám người cười phá lên
- Trời ơi đây là nhạc sao ? Con vẹt xấu xí này làm nhục nốt nhạc quá đi
- Bản nhạc này cô đã dậy tháng trước rồi mà đến giờ em vẫn không đàn được ? Thật tình không thể dạy nổi cái thứ
gì mà ... - Cô giáo giận dữ quát rồi lấy cây bút cầm trên tay ấn mạnh vào đầu Khả Ái
Cảm giác đứng giữa đám người và bị chế nhạo thật chỉ ước có cái lỗ để chui xuống
- Em về chỗ đi - Cô giáo nói
Khả Ái cúi đầu im lặng quay về chỗ cảm giác tự ti giữ nụ cười khinh bỉ của các bạn ánh mắt cay nghiệt của cô
giáo , sự ghét bỏ của gia đình . Có vẻ như sự tồn tại của bản thân là một điều tệ hại nhưng dù có như thế thì
nó cũng chẳng thể khóc vì đơn giản nước mắt nó chẳng thể rơi vì những điều vô nghĩa như thế .
- Các em chắc ai cũng đã nghe ca khúc mới '' Hạnh Phúc Đánh Rơi '' của Yka rồi đúng không ? - Cô giáo nói
Cả phòng học xôn xao rộn ràng hẳn lên khi nghe thấy tên Yka
- Tất nhiên rồi ạ ! Rất hay luôn nhạc của Yka luôn là số một
- Cô cũng rất hâm mộ âm nhạc của Yka , âm nhạc của người đó luôn mang lại cho người nghe cảm giác như dâng
chào cảm xúc . Tuần sau chúng ta sẽ học bài nhạc ấy giờ thì tan học .
Tề Vũ tỏ vẻ không vui khi nghe thấy cái tên Yka , dù bản thân hắn không hề thích cái tên đó nhưng hắn không thể
phủ nhận tài năng của Yka
Hừm cô à ! Chắc cô sẽ rất sốc hoặc là tự tử luôn khi biết thiên tài sáng tác Yka lại là cái con vẹt xấu xí mà
cô vừa chê bai nhỉ ? - Khả Ái nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười nhạt
Đúng đó chính là bí mật của tôi sẽ chẳng ai tưởng tượng được cái con nhỏ xấu xí vô dụng đến cả nốt nhạc cũng
không thể nhớ lại là Yka người mà khiến cho tất cả những ai khi nhắc đến đều phải ngưỡng mộ .
Phòng Ăn..
- Tề Vũ cậu sao vậy ? Có vẻ không vui - Nhã Kỳ nói
Thấy Tề Vũ im lặng Nhã Kỳ mới để ý cả phòng ăn mọi người đang thay nhau đưa tai nghe nghe ca khúc mới của Yka
và bàn tán . Tề Vũ là siêu sao nổi tiếng như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm hắn luôn cao ngạo vì điều đó
nhưng lại luôn có cảm giác mình bị lu mờ trước cái tên Yka một người không hay biết là ai .
- Tề Vũ tớ nghe nói cậu sắp ra album mới hả ? Sao cậu không nhờ Yka sáng tác cho nhỉ ? Tớ nghe nói Yka nhận
sáng tác cho bất cứ ai chỉ cần cho cái giá hợp lý - Nhã kỳ nói
- Xin lỗi nhé tôi nhận sáng tác vì tiền nhưng không phải cho bất cứ ai như cậu nói , nếu bản cover họ gửi giọng
họ không thể hát thì tôi không thể nhận lời . Hơn nữa những người nổi tiếng sau khi hát ca khúc của tôi là do
tên tuổi họ có sẵn và giọng hát họ phù hợp chứ không phải do những ca khúc của tôi tuyệt vời đến mức đó
- Khả Ái ngồi sau và nghĩ khi nghe thấy Nhã kỳ nói thế .
Tề Vũ đập đũa xuống bàn rồi nói
- Cậu đang nói cái gì vậy
Nói xong Tề Vũ đứng lên đi ra lần đầu tiên Nhã Kỳ thấy Tề Vũ giận dữ như vậy , mà cũng phải thôi đường đường
là ngôi sao hàng đầu là thần đồng âm nhạc như Tề Vũ vốn cao ngạo mà lại bắt hắn đi nhờ một tên sáng tác nổi
danh không biết là ai sáng tác cho hát chả khác nào sự sỉ nhục .
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn nghe nhạc của Yka Tề Vũ nằm dài trên ghế sofa và mang tai nghe để nghe ca khúc mới
''Hạnh Phúc Đánh Rơi'' của Yka bỗng nhiên khóe mắt hắn đỏ rưng nước mắt trào khỏi khóe mắt , cảm giác thật đau
lòng .
'' Một tình yêu dù cố giữ '' Một hạnh phúc dù cố níu '' Nhưng vẫn phải buông vì người muốn đi '' Tôi gượng cười
nói mình không đau '' Quay lưng rồi sau lưng người tôi mới khóc ''
Nhưng ca từ của bài hát như một vết thương chạm vào lòng hắn nhắc hắn nhớ một nỗi đau tưởng chừng đã quên . Hắn
vội bỏ tai nghe và lau giọt nước mắt trên mi rồi nói
- Chết tiệt ! Sao mình lại khóc chứ ? Sao lại có cảm giác đau lòng như thế chứ ?
Hắn ngồi vào máy tính rồi bấm vào email của Yka , hắn muốn biết Yka là ai người mà luôn được mọi người đánh giá
là hơn hắn . Người mà có thể sáng tác ra những ca khúc đầy đau thương ấy là ai ? Vì hầu như Yka chỉ sáng tác
những ca khúc buồn . Chứ chưa bao giờ sáng tác ca khúc vui phải chăng người tên Yka ấy đã từng yêu và trải qua
rất nhiều cuộc tình đau buồn .
Và không chỉ hắn và tất cả mọi người sẽ chẳng ai ngời được những bài hát về những cuộc tình đầy đau thương ,
người đi kẻ lại , người giữ kẻ buông ấy lại la do một con nhóc 17 tuổi sáng tác !!
Đêm tối nhà của Khả Ái
Căn phòng trống rỗng không có ai chỉ có một mình nó , bữa tối đơn giản chỉ là một gói mì tôm . Ba mẹ nó đều ở
bên Úc để chăm sóc cho em trai sinh đôi của nó , từ khi sinh ra em trai của nó đã bị bệnh tim và ốm yếu . Còn
nó thì lại không sao thậm chí là chưa một lần bị bệnh , họ luôn cho rằng tất cả là tại nó vì nó đã cướp đi tất
cả của đứa em trai song sinh của mình lên họ nhìn nó với con mắt ghét bỏ . Gia đình nó vốn khá giả nhưng vì lo
tiền chạy chữa cho em nó và gia đình dần suy sụp , từ nhỏ đến lớn nó không biết cái gọi là quan tâm vủa gia
đình , cái gọi là hạnh phúc của bữa cơm có ba có mẹ . Nó cũng như bị ảnh hưởng bởi chính suy nghĩ tại nó mà
em trai mình mới bị như thế , nó sáng tác kiếm tiền để phụ giúp cho em nó chữa bệnh và dù biết hát và
có tài năng với âm nhạc nhưng chưa một lần dám tỏa sáng . Bởi nó sợ chính điều đó nó sợ nụ cười của nó khi
bước tới âm nhạc , còn em nó chỉ biết mùi thuốc men và không thể cười . Chính vì thế nó chọn cách từ bỏ âm nhạc
cái món quà thượng đế ban cho nó .
Khả Ái dùng thời gian để sáng tác nhạc trung bình mỗi tháng nó đều kiếm được 16 triệu số tiền đó vốn thừa sức
để nó có một cuộc sống tốt nhưng nó đều gửi hết cho ba mẹ , trong lúc họ và đứa con trai yêu dấu của mình ăn
ngon ở nhà hàng thì nó phải ngồi ăn mì tôm một mình và bị chế nhạo hàng ngày . Nhưng họ lại cho rằng điều đó
chả là gì vì lo cho họ và con trai họ là nghĩa vụ mà Khả Ái phải làm với tư cách là một đứa con một người chị .
Họ chưa từng hỏi nó làm gì mà lại có số tiền lớn như thế ? Chưa từng hỏi nó có khỏe không ? Thậm chí một năm
họ cũng chưa từng gọi điện thoại hỏi xem nó sống như thế nào . Chỉ khi nó gửi tiền chậm một ngày thì họ mới
gọi điện nhắc khéo .
|
Chương 3
Khả Ái ngồi xuống ghế rồi mang kính vào nó từ từ kích chuột mở hộp thư , hàng ngày nó nhận được cả 1000 email
nhờ sáng tác . Nó kích chuột vô lá thư mới nhất và có cái tên làm nó thấy bắt mắt nhất ''Ngôi Sao Của Trời ''
Thấy cái tên email này nó thầm nghĩ
- Trời ơi ? cái đứa đặt tên này chắc phải là kẻ coi trọng bản thân mình lắm đây .
Khi mở lá thư ra Khả Ái hoàn toàn kinh ngạc khi thấy dòng tin
- Tôi là Tề Vũ tôi công nhận nhạc của cậu rất hay nhưng tôi không nghĩ bản thân mình thua cậu , tôi chỉ không
chấp nhận bị đem so sánh với một kẻ mà mình không biết tôi muốn gặp cậu .
- Trời ơi ! Thật không trời là Tề Vũ ? Hừ là cậu ấy thật ư ? , mà chắc không phải đâu
cậu ta kiêu ngạo như thế với lại nổi tiếng vậy thì sẽ chẳng đời nào quan tâm tới một kẻ như mình đâu . Chắc là
đứa mạo danh đẻ gây ấn tượng với mình rồi haizz - Khả Ái thở dài rồi bỏ qua .
Sáng hôm sau...
Chưa sáng Tề Vũ đã tỏ vẻ khó chịu vì lại có kẻ dám coi thường hắn dám không rep tin nhắn của hắn .
- Này cậu có thấy hôm nay Tề Vũ có vẻ không vui không ? Đám đứa con gái xì xào nói nhỏ
- Ừm tớ cũng thấy thế
Rồi bỗng họ thấy Khả Ái đang đi đến lại thích chọc phá con vẹt xấu xí nổi tiếng của trường , một đứa đưa chân
ra khiến nó ngã xuống và cuốn sách trên tay bay đến đập vô mặt Tề Vũ . Thấy thề bọn nó liền giả vờ nói
- Này con nhỏ kia đi đứng kiểu gì thế hả ? Mày dám đập sách vào mặt Tề Vũ à
Đúng lúc đó Nhã Kỳ đi đến nói
- Có chuyện gì vậy ?
- Con vẹt xấu xí này nó dám quăng sách vô mặt Tề Vũ đó - Một đứa hóng hớt nhảy vô nói , nó biết chỉ cần những
việc liên quan đến Tề Vũ là Nhã Kỳ đều nổi tung lên Nhã Kỳ tuyệt đối không tha cho Khả Ái
Vừa nghe xong Nhã Kỳ nổi đóa lên
- Cái gì con nhỏ xấu xí kia mày dám đập sách vô Tề Vũ của tao ư ?
Tề Vũ đứng dậy dù rất tức vì bị cái con xấu xí nổi tiếng này dáng cho nguyên quyển sách vào khuôn mặt tuấn tú
của mình lại đúng lúc hắn đang giận dữ , nhưng giữa cả đám người hắn phải giữ hình ảnh đẹp lên liền nói
- Thôi đi không sao đâu chắc bạn ấy cũng không cố ý đâu , mà bạn là Khả Ái phải không ? Bạn vừa ngã có đau
không ? Tề Vũ nhẹ nhàng cầm tay Khả Ái rồi vén nhẹ những sợi tóc trên khuôn mặt của Khả Ái và khẽ nở nụ cười
đầy ngọt ngọt .
- Trời ơi hoàng tử của chúng ta thật tốt bụng , tại sao anh ấy lại hoàn hảo thế cơ chứ ? Đám đông ồ ạc tấm tắc
khen Tề Vũ khá hài lòng bởi đó là những điều hắn muốn
- Tề Vũ cậu tử tế quá rồi sao lại bỏ qua cho con nhỏ đó chứ ? - Nhã Kỳ giận dỗi ôm tay tề Vũ nói
- Không sao đâu mà - Tề Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn Nhã Kỳ
Tuy chỉ có Khả Ái là chả có một chút biết ơn
- Ôi trời cậu quả là một diễn viên xuất sắc , một con cáo già độ nốt nai tơ mà cậu tỏ vẻ tử tế với tôi trước
bao người chỉ để tô vẽ hình ảnh của bản thân và làm nhìu người ghét tôi hơn mà thôi - Khả Ái Nghĩ
- Này Tề Vũ đã tử tế bỏ qua cho mày mà đến câu cảm ơn mày cũng không biết nói sao đồ ngu dốt - Nhã Kỳ lớn tiếng
dọa nạt
Mọi người xung quanh cũng thêm nếm vào
- Đúng rồi đập sách vô người ta không những không nói xin lỗi mà giờ người ta bỏ qua cho cũng không nói cảm ơn
đúng là thứ vô ơn .
Tề Vũ khẽ cười đắc ý nghĩ
- Hừm để xem con bé xấu xí nổi tiếng câm không nói trước mặt ai sẽ làm gì trước tình huống này đây .
- Xin lỗi và cảm ơn nói đi nào đơn giản là câu nói thôi mà mình làm được , không thể để sự nhẫn nhịn bao lâu
nay uổng phí được hơn nữa tốt nhất những việc liên quan đến Tề Vũ mày phải tránh xa ra mày đã hứa như vậy rồi mà ? Chính mày là ngừoi
đã lựa chọn mà ? Nhưng...- Khả Ái nghĩ nhưng thấy khuôn mặt
- Tôi không muốn - Khả Ái nhìn thẳng vào mắt Tề Vũ tỏ vẻ cương quyết
- Cái gì mày nói gì hả - Nhã Kỳ nói
- Thôi để bạn ấy đi đi đừng làm khó bạn ấy nữa - Tề Vũ nói
Cái con nhỏ này ánh mắt đó là sao chứ ? Chỉ một câu xin lỗi thôi mà làm gì mà phải có thái độ đó chứ ? Mình
cũng có ý tốt mà hừm . Mỗi lần gặp con nhỏ này là thấy bực mình à ! - Tề Vũ nghĩ
- Cái đồ giả tạo chẳng phải chính cậu là kẻ tạo ra cái tình huống này cho tôi sao giờ lại giả vờ giúp đỡ , mình
đúng là không dám tin được là mình từng thích anh ta còn xem hắn là mối tình đầu của mình nữa chứ . Đồ xấu xa
- Khả Ái nghĩ
Giờ tan học bỗng Khả Ái nhận được điện thoại hiệu trưởng cũng tức là cha của Tề Vũ mời đến nhà ăn cơm . Vì
là trưởng bối lên Khả Ái không thể từ chối hơn nữa ông lại rất yêu quý nó lên nó chẳng có lý do gì để từ chối
cả .
Biệt thự Tề Gia...
- Cháu chào bác ạ ! - Khả Ái cúi đầu lễ phép chào
- Khả Ái đến rồi à cháu vào đây đi rồi chuẩn bị ăn tối với ta - ông vui vẻ đến cầm tay Khả Ái
Thực chất ông xem Khả Ái như cô con gái trong nhà .
- Dạ !
Khả Ái đỡ ông lại chiếc ghế rồi ngồi xuống vì tuổi đã cao lên ông cũng không còn khỏe mạnh nữa
- Bác Tề dạo này sức khỏe của bác sao rồi ạ !
- Bác không sao với lại già rồi cũng chẳng sống được bao lâu nữa - Tề Phong ho vài tiếng nói
Khả Ái rất thương ông vì hầu như từ nhỏ đến lớn nó đều nhận được rất nhiều sự yêu mến của ông , mỗi lần ông đến
nhà thăm nó đều mang cho nó rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi những sự quan tâm yêu mến mà nó không được nhận từ
ba mẹ .
- Bác đừng nói thế cháu sẽ giận đó bác sẽ sống được đến cả 100 tuổi 1000 tuổi luôn
Nghe thấy Khả Ái nói thế ông cười lớn rồi nói
- Đến cả 1000 tuổi vậy chả khác nào ta là quái vật rồi
- Ơ ... Cháu không có ý đó - Khả Ái bối rối
Thấy vậy ông liền nói luôn
- Không sao ta biết là cháu rất quan tâm ta , Khả Ái à hôm nay ta gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu
Khả Ái tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy ông có việc nhờ nó
- Là việc gì thế ạ ! Chỉ cần cháu giúp được nhất định cháu sẽ giúp
- Ta muốn cháu trở thành quản lý lẫn người đào tạo cho Vũ nhi , ta muốn cháu dạy nó những điều mà cháu biết .
Vũ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều quá nhiều lên nó dần quên đi nhiều thứ .
- Sao ạ ? Bác muốn cháu trở thành quản lý cho Tề Vũ ? Trời một đứa vô dụng như cháu sao có thế làm được chứ ?
Tề Phong nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Khả Ái rồi chìu mến nói
- Ta biết cháu không phải đứa vô dụng và ta cũng không muốn cháu nghĩ mình như thế . Chuyện này ta chỉ có thể
nhờ cháu vì ta rất tin tưởng cháu . Hơn nữa chuyện năm đó nếu không nhờ cháu thì Vũ nhi đã không có ngày hôm
nay và ta cũng chẳng thể sống nổi nữa , tuy Vũ nhi nó đã quên hết mọi chuyện nhưng ta thì không thể nào quên
gia đình ta nợ cháu rất nhiều .
- Bác Tề bác đừng nói như vậy cháu không hề hối hận vì những chuyện sảy ra năm đó .
Ánh mắt đầy kỳ vọng của ông Tề làm Khả Ái có chút áy náy nó vẫn luôn muốn báo đáp ân tình bao lâu nay cho ông ,
Từ khi nó 14 tuổi ba mẹ nó đã sang Úc nó phải sống một mình phải tự lo cho bản thân mình , cũng nhờ có ông hay
đến thăm và sai người chăm sóc nó , đến 2 năm gần đây nó đã lớn và mới tự lo cho bản thân mình . Nó không thể
từ chối ông
- Dạ được ạ ! Cháu sẽ cố gắng nhưng còn về phía Tề Vũ thì sao ạ ?
- Không sao đâu cháu yên tâm đi , và nhân tiện sao cháu không chuyển đến đây ở luôn đi
- Dạ ! Cháu muốn tự lập ạ
Thấy Khả Ái nói thế ông Tề không khỏi buồn lòng đã rất nhiều lần ông tỏ ý muốn cô về đây ở cùng nhưng cô đều từ
chối lên ông cũng không lấy làm lạ .
|
Chương 4
Sáng hôm sau
Khả Ái đến phòng hiệu trưởng gặp ông tề thì thấy Tề Vũ đã ngồi đó khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu .
- Cháu đến rồi ta đã nói với Tề Vũ rồi từ hôm nay cháu sẽ là quản lý của Vũ nhi sau này nhờ cháu chăm sóc cho
nó .
- Vâng ạ !
Khả Ái lấy làm lạ sao Tề Vũ lại có thể dễ dàng nhận lời như thế , đúng là tuy hắn kiêu ngạo và hay coi thường
người khác nhưng hắn cũng là một đứa con ngoan .
Sau giờ học Khả Ái theo Tề Vũ đến công ty và phòng thu âm , nó theo anh đến những buổi diễn thái độ của Tề Vũ
cũng bình thường luôn lờ nó đi tỏ vẻ không quan tâm . Sau một tuần Tề Vũ nhận được lời mời đóng phim ngắn
Tề vũ vào vai
nam chính của bộ phim '' Khi Anh Gặp Em '' Tề vũ sẽ vào vai Hạ Phong một ca sĩ nổi tiếng âm nhạc của anh cho
người nghe cảm giác bay bổng tự do . Khả Ái đã từ chối vai diễn này mặc dù Tề Vũ tỏ vẻ khá hứng thú với vai
diễn này .
Khả Ái đang ngồi trong phòng thì Tề Vũ mở mạnh cửa xông vào nói
- Tôi nghe nói cô vừa từ chối vai diễn bộ phim Khi Anh Gặp Em đúng không ?
- Đúng - Khả Ái thản nhiên nói
Tề Vũ đập mạnh xuống bàn rồi nói
- Cô đừng tưởng cô là quản lý của tôi thật cô có thể ngồi đây vì tôi không muốn làm ba phiền lòng chứ chẳng hề
thích hay xem cô là quản lý của tôi thật đâu . Cô lên biết thân phân mình thì hơn .
Khả Ái muốn im lặng nhưng bản thân nó không cho phép nó bỗng nhớ lại lời của bác Tề nói
- Khả Ái ta muốn cháu làm quản lý cho Tề Vũ chứ không phải là nô lệ cho nó , cháu có thể dạy bảo nó nếu nó
làm điều không phải ta muốn cháu hướng nó đến con đường sáng chứ không pải là ngoan ngoãn đi theo sau nó .
Chính vì lời nói ấy sự tin tưởng ấy ông đã giao cậu con trai quý giá duy nhất của mình cho nó , nó không thể
phụ lòng ông .
- Tôi đứng đây vì lý do gì cũng được tôi cũng không cần biết cậu có xem tôi là quản lý hay không . Tôi chỉ cần
biết hiện giờ tôi là quản lý của cậu , tôi chỉ làm những việc tôi thấy là mình lên làm là một quản lý tôi có
trách nhiệm không để những hiểm họa hay bất cứ điều gì làm cậu bị ảnh hưởng - Khả Ái nói
- Hừm nghe trách nhiệm dữ nhỉ ? Nếu thế thưa cô quản lý xấu xí cô nói cho tôi biết vai diễn này có hiểm họa gì
cho tôi ? - Tề Vũ tỏ vẻ chế giễu
- Đến điều đó mà cậu cũng không biết sao ? Tôi thật không hiểu cậu làm sao có thế sống trong thế giới giải trí
đến ngày hôm nay ? Không lẽ cậu chỉ biết sống và hưởng thụ trên vẻ ngoài và sự cuồng vọng của đám con gái ngoài
kia thôi sao ? - Khả Ái lắc đầu tỏ vẻ mỉa mai
- Cô dám nói tôi thế sao ? Bổn thiếu gia đây có thế nào cũng không đến lượt thứ vô dụng như cô phải đánh giá
đâu - Tề Vũ tỏ vẻ tức giận cả người như lửa đốt
Nói xong Tề Vũ mở cửa đi ra , thực chất bản thân anh cũng đã thấy tủi lắm dù là ca sĩ khiêm nhạc sĩ nhưng những
ca khúc mà anh sáng tác đều không được đánh giá cao . Mỗi lần anh ra ca khúc mới nó đều xếp top nhưng những
lời bình luận chỉ toàn là về vẻ ngoài của anh .
|
Chương 5
Khả Ái đang trong phòng vệ sinh thì tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện
- Này cậu nghe thấy tiết mục vừa của Tề Vũ không ? Anh ta chỉ được cái đẹp trai thôi chứ nhạc của anh ta sáng
tác vừa cứng nhắc lại chẳng có chút cảm xúc gì .
- Tớ cũng thấy thế cùng lắm chỉ được cái mã thôi , tớ thấy nhạc của Yka vẫn là đỉnh nhất rất nhiều ngôi sao nổi
tiếng nhờ Yka sáng tác nhạc giúp đó , hầu như những ca khúc đó đều đưa tên tuổi họ lên cao mà Yka chỉ nhận
sáng tác cho những người mà giọng hát khiến anh ta ưng ý thôi . Lên người được Yka sáng tác cho rất ít .
- Ca khúc Hạnh Phúc Đánh Rơi của Yka sáng tác đang giữ top 1 của bảng âm nhạc đó ca khúc của Yka vừa ra đã
đánh bay ca khúc Bye Bye của Tề Vũ rồi . Tớ thấy Yka hơn Tề Vũ nhiều .
Mặc dù đó là những lời khen cho nó nhưng nó nghĩ chắc họ chẳng bao giờ ngờ thần tượng của họ lại là một con nhỏ
vừa quê mù lại xấu xí này đâu . Khả Ái vốn nghĩ Tề Vũ rất sung sưóng vừa sinh ra đã là hoàng tử lớn lên rồi
lại là thần tượng trong âm nhạc . Nhưng nó không ngờ trong giới nghệ sĩ này Tề Vũ phải chịu nhiều áp lực
như thế những lời so sánh những sự chê bai , trước mặt thì họ khen đấy khen để sau lưng thì nói xấu anh không
ngớt . Có lẽ nó chưa đủ tư cách để làm quản lý đến hoàn cảnh của ca sĩ mình quản lý cũng không lắm rõ vậy mà
còn lặng lời với anh ta như thế .
- Khả Ái mày đúng là thứ tệ hại mà - Khả Ái nghĩ
Đêm tối ...
- Được rồi từ giờ tôi sẽ cố gắng khiến cho cái tên Tề Vũ khi người ta nhắc đến nghe đến là nghĩ đến hai từ
''Hoàn Hảo'' sẽ không để họ có cơ hội chê bai anh nữa , bác Tề cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của bác cháu sẽ
khiến cậu con trai của bác thành ông hoàng của showbiz .
Khả Ái ngồi nghe hết những ca khúc của Tề Vũ thậm chí còn tải hết về Mp3 khi có thời gian rảnh là nghe .
- Ồ ! Tuyệt thật tên Tề Vũ này đâu phải chỉ được cái mã đâu , thiên tài âm nhạc có khác nhưng những bài hát này
chỉ mang lại cho người ta cảm giác mới mẻ lúc đầu càng nghe lại bắt đầu thấy nhàm chán , ca từ lặp lại quá
nhiều lần phần lời hơi tệ còn phần nhạc thì khá tốt . Thảo nào những ca khúc của Tề Vũ dù lên top rất nhanh
nhưng tụt hạng cũng rất nhanh .
9h30 phút ...
Tề Vũ mở cửa phòng của ba nó rồi nói
- Con không muốn con nhỏ xấu xí đó làm quản lý cho con nữa - Tề Vũ ngồi bịch xuống ghế giận dỗi nói
- Có chuyện gì sao ? - Ông tề từ từ lại gần ghế rồi ngồi xuống nói
- Con mới nhận được vai diễn chính cho bộ phim ngắn , con muốn thử mình với điện ảnh diễn xuất đây là cơ hội
tốt dành cho con , tác phẩm này lại là của đạo diễn đình đám nổi tiếng Hạo Kiều nữa chứ ai cũng mong vai diễn
này . Hơn nữa con cũng rất thích vai diễn đó vậy mà cô ta dám ngang nhiên từ chối mà không nói với con thật tức
chết mà .
Ông Tề khẽ cười nhẹ vỗ vai con trai mình rồi từ từ nói
- Khả Ái làm như thế chắn là có lý do của nó , có thể nó thấy con không hợp với vai diễn này . Con không lên để
ý làm gì .
- Ba tin tưởng cô ta quá rồi lại còn đem tương lai của con đặt vào tay cô ta , ba biết không hôm nay cô ta
dám lên mặt dạy dời con đó . Cô ta chỉ giả ngoan hiền trước mặt ba thôi .
- Ba rất tin tưởng Khả Ái ba tin nó sẽ không làm điều gì xấu cho con , Khả Ái từ nhỏ đã chịu rất nhìu tổn
thương ta muốn con quân tâm nó hơn .
- Hừm ! Tổn thương cô ta thì tổn thương gì chứ mồm mép còn sắc hơn dao ấy lại , thôi con về phòng đây .
Tề Vũ à ! Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi . Con mang ơn con bé nhiều lắm nếu không có nó chỉ sợ con không
thể đứng đây ngày hôm nay và con bé sẽ không trở thành bộ dạng như hôm nay - Ông Tề nghĩ rồi ngục đầu trên tay
tỏ vẻ mệt mỏi
|