Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé
|
|
Chương 29: Đông Vũ Đăng
Vũ Đằng ngước mắt nhìn lên trời cao. Cô muốn quay lại làm công chúa, sống tẻ nhạt ở tẩm cung nhưng vẫn đỡ hơn bây giờ, tự do tự tại mà phải gánh nhiều đau khổ như thế này. Hai tay siết chặt lan can. Cô muốn dầm mưa đến khi nào những uất ức trong cô vơi đi hết, những hình ảnh thân mật giữa anh và nữ nhân kia đã hoàn toàn bị xóa sạch thì mới thôi.
-Vũ Đằng!
Một giọng nói vang lên. Vũ Đằng quay đầu nhìn lại thì thấy Khánh Dương đang che ô đứng cách đấy không xa. Khẽ cười nhạt một cái, cô lại nhìn ra mặt hồ đang bị quấy rầy bởi những giọt mưa tí tách.
-Sao Dương lại đến đây? Đang mưa to mà.
-Thế thì sao Vũ Đằng lại đến đây? Trời cũng mưa rất to đấy thôi.- Khánh Dương bước đến gần cô.
-Đơn giản là vì mình thích.- Cô nhún vai.
-Okay, mình cũng chỉ vì thích, như cậu.- Anh nghiêng đầu và nhướng mày.
-Thế à?- Cô mĩm cười chua xót.
Khánh Dương không trả lời, anh vội vàng cởi áo vest khoác lên vai cô tay còn lại cầm ô, che cho cả hai.
Vũ Đằng như bất lực, cô vô thức tựa đầu vào vai anh. Khánh Dương thoáng chốc ngỡ ngàng. Tuy vậy nhưng anh vẫn choàng tay, ôm lấy bả vai của cô. Cô rất muốn người cho cô tựa vào ngay lúc này chính là Lan Phong. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã không cần đến cô nữa.
Khánh Dương nhìn cô, anh khẽ nói.
-Về thôi Vũ Đằng! Cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
-Mình không sao đâu.- Cô nhắm hờ hai mắt.
-Không được! Mình đưa cậu về nha.
-Mình...không muốn...
Vũ Đằng gục hoàn toàn trên vai của anh. Khánh Dương lo lắng, anh bỏ hẳn chiếc ô và bế sóc cô lên. Anh đưa cô lên xe và rời đi.
Phía xa xa, trên một con BMW series, có đôi mắt lãnh băng của ai đó đang nhìn theo. Gương mặt không biểu hiện một cảm xúc nào cứ thế điều khiển xe một lúc một xa nơi này.
...
Vũ Đằng nằm trên giường. Bộ váy ướt sũng lúc nãy được Vũ Đồng thay ra giúp, trên trán của cô cũng đang chườm khăn ấm. Có vẻ như cô đã cảm lạnh rồi cũng nên.
Chiêu phu nhân nhìn Vũ Đằng rồi nhìn Khánh Dương. Bà ái ngại mĩm cười.
-Bác cảm ơn con. Con đã lo lắng cho con bé quá nhiều rồi.
-Không sao đâu ạ. Con có thể ở lại đến khi Vũ Đằng tĩnh lại được không?- Anh sốt ruột nhìn cô.
-Được chứ!- Bà gật đầu.- À mà trước tiên con thay trang phục đi, con cũng đã ướt mem rồi còn gì. Để bác gọi quản gia lấy đồ cho con thay.
-Cảm ơn bác!
-Có gì đâu mà.- Bà mĩm cười rồi ra ngoài gọi người mang một bộ quần áo lên cho anh.
Khánh Dương sau khi thay đồ xong thì đến bên giường và ngồi xuống nhìn Vũ Đằng.
Giữa cô và Lan Phong chắc chắn đã có khuất mắt gì rồi đây. Chứ nếu không như thế thì sao Vũ Đằng lại đắm mình trong mưa cơ chứ. Anh cũng nhớ rất rõ, cô đặc biệt sợ mưa thì tại sao lại một mình chịu đựng trong cơn mưa lớn như thế? Anh sẽ tìm ra nguyên nhân, nhất định là vậy.
...
Lan Phong nằm vật ra giường. Anh thật không hiểu nổi Vũ Đằng đang nghĩ gì. Cô tắt máy của anh chỉ để bên cạnh một người con trai khác, thật là quá đáng mà.
Anh đã tự hỏi lòng rằng mình đã làm gì sai, anh đã làm những gì có lỗi với cô kia chứ. Tại sao cô có thể làm ra những chuyện như thế? Hiện tại bây giờ anh phải làm gì đây? Nói rõ với cô chỉ chọn cách im lặng?
*Reeng...Reeng...*
Lan Phong lắc đầu rồi với tay lấy điện thoại. Liếc mắt nhìn ngang màn hình, anh chậc lưỡi và áp vào tai.
"Em nghe đây, Cevy!"
"..."
"Em về nhà rồi, chị chưa lên máy bay sao?"
"..."
"Đúng là đãng trí, lúc nãy em không đến khách sạn giúp chị thì bây giờ chị dễ dàng gì mà kịp chuyến bay. Huh!"
"..."
"Okay, đi vui vẻ đấy! Khi nào về gọi em, em sẽ đưa chị về giúp. Có thể tiết kiệm kinh phí đi taxi giúp dì và dượng."
"..."
"Thôi đi đi, cho em rãnh nợ."
"..."
"Bey!"
Lan Phong quăng điện thoại sang một bên. Bây giờ chẳng có gì khiến anh phải suy nghĩ nhiều như chuyện của Vũ Đằng. Anh không tin cô lại là loại người như thế đâu.
...
Kể từ ngày đó đến nay đã được hơn một tuần trôi qua. Vũ Đằng và Lan Phong đã không liên lạc với nhau. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn và càng không gặp mặt nhau. Có lẽ những gì cô nghĩ là đúng, anh không cần cô nữa rồi. Tại sao cô lại buồn chứ? Đó là một sự lừa dối, một sự lừa dối lộ liễu. Lúc nào cũng bảo "anh yêu em!", "chỉ duy nhất mỗi em thôi!"... Quả thực rất dễ dối người dối lòng.
Vũ Đằng cùng với Vũ Đồng vào cổng biệt thự Đông gia. Cả hai vừa cùng nhau đi siêu thị về. Sau ngày đó đến nay Vũ Đồng cũng không nhắc đến chuyện của cô nữa. Vũ Đồng biết, càng nói thì làm cho cô càng thêm sầu muộn chứ chẳng được ích lợi gì cả.
Vừa vào đến sân, cả hai đã thấy một con Audi trắng muốt đang đỗ chiễm chệ ở ngay giữa. Vũ Đồng nhìn cô, mĩm cười thích thú.
-Anh hai về sao?
-Anh hai?- Vũ Đằng nhíu mày.
-Đúng rồi, Vũ Đăng về rồi.
Vũ Đồng kéo cô chạy vào trong. Đến phòng khách, Vũ Đồng nhào tới ôm chặt lấy một người con trai với màu tóc đen huyền thoại và đôi mắt màu xanh biển hiền hòa. Không ai khác, chính là Đông Vũ Đăng_anh cả trong nhà.
-Anh hai!...
|
Chương 30: Người Nhớ, Kẻ Thương
Đông Vũ Đăng xoa đầu Vũ Đồng và mĩm cười. Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm em gái của mình vào lòng như thế này. Vũ Đằng nhìn Vũ Đăng, anh rất giống Giao Ân_Đại thái tử và cũng là anh trai của cô và Lệ Vân ở Đông Thuyên Quốc. Cô chỉ biết đứng im và lặng nhìn.
-Vũ Đằng!- Anh gọi cô.
-Vũ Đằng con đến ngồi kế bên Vũ Đăng đi! Hai anh em đã lâu rồi không gặp mà.- Chiêu phu nhân cười hiền.
-À, dạ!- Cô gật đầu và ngồi xuống.
-Nghe nói Vũ Đằng đã có bạn trai rồi à?- Anh nhíu mày, buông lời trêu ghẹo.
-Vâng!- Cô gật đầu.
-Bây giờ Vũ Đằng cũng thùy mị hơn xưa ha.- Anh lại trêu chọc cô.
Vũ Đằng không trả lời chỉ cúi gằm mặt, hai má cũng bắt đầu ửng hồng lên.
Chiêu phu nhân nhíu mày, bà lên tiếng mắng yêu Vũ Đăng.
-Thằng cún con này, vừa về là đã trêu chọc hết người này tới người khác. Thật không chịu nổi con mà!
Anh mĩm cười híp mắt rồi hỏi bà.
-Ba khi nào mới về vậy mẹ?
-Mẹ đã nói với ba rồi, ba bảo là sẽ thu xếp và về thật sớm. À, cuộc sống của con ở nước Z ấy thế nào rồi? Sống một mình trong thời gian 10 năm ở đấy ắc hẳn con cô đơn lắm.- Bà đặt tách trà xuống, ung dung nói.
-Nhiều lần con muốn trở về đây lắm nhưng nghĩ lại, con còn phải giúp đỡ ba trong thương trường khốc liệt ấy nên con đã vóc hết sức mình học tập và tìm tòi về kinh tế nhiều hơn. Sống mãi như thế riết thành quen.- Anh lại mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.
-Thế thì ở tuổi này là đã có bạn gái rồi, đúng không nào?- Bà khẽ cong môi.
-Dạ, con quen một cô bé học dưới 1 khóa. Sau khi tốt nghiệp, em ấy đã về đây và không học thêm đại học.- Anh thành thật khai nhận.
-Vậy cô bé ấy tên gì nào? Con gái của ai?
-Em ấy tên Du Lệnh Y tiểu thư của tập đoàn Thy Đình Lộ Nhã_đứng nhất nhì nước mình. Gia đình của em ấy cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Tiết Thị.
-Thật sao anh hai? Bạn trai của Vũ Đằng cũng là Đại thiếu gia của Tiết Thị đây.- Vũ Đồng chớp chớp mắt.
-Trùng hợp thế? Vậy là hai anh em mình cũng có thể về chung một nhà nữa rồi
-Vâng!- Cô khẽ cười.
Bốn người cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ ở phòng khách cho đến khi cô hầu gái bước vào và thưa.
-Chào phu nhân, đại thiếu gia và hai vị tiểu thư.
-Có chuyện gì không?- Chiêu phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
-Việc này con xin thưa với tiểu thư Vũ Đằng ạ.- Cô ấy cúi đầu.
-Chị nói đi!- Vũ Đằng nhìn cô hầu gái, cô rất tò mò chuyện mà cô ấy muốn nói với mình.
-Lúc nãy khi ra ngoài, tôi thấy Lan Phong thiếu gia cứ đứng trước cổng và nhìn vào. Tôi thấy lạ nên lại hỏi cậu ấy, nhưng tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã thấy tôi và lên xe vụt đi.
-Có chuyện đó à?- Vũ Đằng mím môi, cô vội đứng dậy rồi chạy ra ngoài.- Con xin phép mẹ.
Vũ Đằng chạy ra ngoài đường lộ. Cô dáo dác nhìn xung quanh. Trong thâm tâm của cô bây giờ chỉ mong sẽ được thấy anh dù chỉ là một lần cuối thôi.
Cô cắn chặt môi, hai hàng nước mắt bất chợt tuôn xuống.
-Lan Phong! Anh mau ra đây đi! Anh hãy ra đây gặp em đi mà. Em biết, em biết rất rõ anh vẫn còn ở đây. Anh đừng làm thế với em, được không anh?
Vũ Đằng như bất lực, cô ngồi bệt xuống lòng đường đầy nắng và vắng vẻ. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, bấy nhiêu đó là đã vượt khỏi khả năng chịu đựng của cô luôn rồi. Anh muốn tránh mặt cô đến bao giờ nữa đây.
Lan Phong đứng cách đó không xa, ngay phía sau gốc cây to. Đôi mắt của anh trùng xuống, đau thương. Anh rất muốn bước ra đó để ôm cô vào lòng, để vỗ về cô bé hay mít ướt đó. Nhưng tất cả cũng do cái tôi của anh quá lớn. Nó đã lấn át lí trí và cảm xúc của anh.
Anh lấy điện thoại ra và áp vào tai.
"Lan Phong, anh đang ở đâu? Anh đang ở chỗ nào vậy hả?"
"Đừng khóc nữa, anh không xứng đáng để em phải rơi nước mắt đâu. Tất cả đều do anh không quan trọng."
"Anh đang nói gì vậy? Anh biết anh quan trọng như thế nào đối với em không? Sao anh lại bỏ mặc em như thế chứ?"
"Cho anh một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."
"Ý anh là sao? Anh...muốn chúng ta kết thúc sao?"
"Anh không chắc chắn là thế, anh chỉ muốn mình suy nghĩ thật cẩn thận về những chuyện đã xảy ra."
"Được, mọi việc tạm dừng ở đây đi. Đợi một thời gian thích hợp...em sẽ nói chuyện rõ với anh."
"Ừ! Đứng dậy, lau nước mắt và vào nhà đi nào!"
"Anh đang ở đây? Anh ra gặp em đi!"
"Anh xin lỗi, anh không thể gặp em."
"Lan Phong!...Lan..."
"Tút...tút...tút..."
Vũ Đằng siết chặt chiếc điện thoại. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Tất cả chẳng lẽ đều là lỗi của cô hay sao? Mọi chuyện đều bộc phát từ sự ích kỷ của cô à?
Khi thấy người mà mình yêu nhất đang dùng vòng tay ấm áp ấy ôm một cô gái khác thì ai chẳng đau, chẳng tức giận. Thế mà anh lại im lặng, không hề giải thích một câu gì. Lại càng không gọi cho cô dù chỉ một cuộc hay là chỉ một tin nhắn nhạt nhẽo. Tình thế đã đổi thay, người có lỗi mới chính là cô.
Lan Phong giương ánh mắt đau xót nhìn vóc dáng nhỏ bé của Vũ Đằng. Trông thấy cô như thế, anh cũng đau lắm chứ. Lòng anh rất muốn được bên cạnh cô nhưng lí trí lại không cho phép anh làm điều đó.
Tựa đầu vào gốc cây, một giọt nước mắt nóng ấm bỗng chốc lăn dài bên má của Lan Phong. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh cũng hiện lên dần rõ.
...
Vũ Đằng ngồi trên giường, cô cứ im lặng và thất thần đến nổi không quan tâm là mình đã như thế này trong thời gian bao lâu rồi. Cái bụng của cô đang đánh trống rộn rã kêu đói nhưng cái miệng của cô lại làm biếng, chẳng còn hơi đâu mà ăn uống gì.
*Cốc...cốc*
-Anh vào được không Vũ Đằng?- Giọng của Vũ Đăng vọng vào.
Vũ Đằng giật mình, cô vội lau khóe mắt rồi lên tiếng.
-Anh hai vào đi!
Vũ Đăng mở cửa và đi vào, anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi xoa đầu cô.
-Sao em không xuống dùng bữa? Mẹ lo lắng cho em lắm đó.
-Em không thấy đói đâu anh hai.- Cô lắc đầu.
-Nói anh nghe xem, chuyện gì khiến em phải buồn như thế? Em và cậu tên Lan Phong ấy có chuyện gì sao?- Anh nhíu mày.
Cũng vì sự quan tâm, dịu dàng của Vũ Đăng đã khiến cho Vũ Đằng bật khóc và nhào vào lòng anh.
-Anh hai!!!
-Nói hai nghe, có gì nào?- Anh vỗ vỗ lưng cô.
-Em buồn lắm hai à! Em yêu Lan Phong nhiều lắm...hức...nhưng không khi nào anh ấy hiểu cả.- Cô nấc lên từng hồi.
-Lan Phong đã làm gì em?- Anh nhíu mày.
-Anh ấy không làm gì em hết...hức...em không sao đâu. Đến một ngày nào đó Lan Phong sẽ hiểu anh ấy quan trọng với em như thế nào.
Vũ Đăng gật đầu, xót thương cho cô em gái nhỏ bé. Anh không ngờ, người con gái luôn mạnh mẽ, xem trời bằng vung, luôn mang một sắc thái kiêu ngạo của ngày nào, bây giờ đang tựa hẳn vào anh và trải lòng mình ra như thế. Anh khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
-Được rồi, bây giờ nghe lời anh, xuống nhà và dùng bữa. Được không?
-Dạ!
Vũ Đằng gật đầu, cô ngoan ngoãn cùng anh đi xuống phòng ăn.
Vũ Đăng kéo ghế cho Vũ Đằng và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Vũ Đằng ngồi xuống kế bên Vũ Đồng và lại giữ im lặng.
-Con sao thế? Con gái!- Chiêu phu nhân nhíu mày.
-Con không sao đâu ạ. Mẹ đừng lo.- Cô mím môi.
-Uhm, để mẹ gọi quản gia mang thức ăn cho con.
Nói rồi, Chiêu phu nhân liền quay đầu nhìn quản gia và nói.
-Mau đem bữa lên cho Tam tiểu thư.
-Vâng ạ!- Quản gia gật đầu rồi vào bếp sai bảo người làm.
...
Lan Phong ngồi ở bàn học, lấy trong hộc tủ ra một bảng hợp đồng, anh kỉ càng xem lại từng điều khoản, chi tiết nhỏ nhất.
Có như thế nào đi nữa thì anh vẫn suy nghĩ không thông. Đẩy bảng hợp đồng sang một bên, anh đưa tay lên ôm lấy đầu.
*Reeng...Reeng...*
Lướt nhìn màn hình điện thoại, anh tao nhã nhấc máy.
"Em nghe đây!"
"Chị về nước rồi này."
"Sao về sớm vậy?"
"Chứ ở đấy làm gì? Em cũng biết là chị qua đó thăm một người bạn mà."
"Thế thì về lúc nào? Sao không gọi em?"
"Chị về hôm qua với một người rất đặc biệt."
"Uhm, vậy chị đang ở đâu? Đã về với dì và dượng chưa?"
"Chị về rồi, ngày mai chị phải quay lại thành phố này."
"Okay, ra tới đây thì gọi em, đừng ở khách sạn nữa."
"Uhm, thế cũng được!"
"Vậy thôi, em có việc rồi."
"Ờ, làm gì thì làm đi."
Lan Phong ngắt máy. Anh vô thức ấn vào hộp tin nhắn soạn một tin mang đầy sự quan tâm nhưng rồi khi nhập số người gửi xong thì anh liền hủy và lưu nháp lại...
_¶¶¶_
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ trong việc ra chap trong thời gian qua. Hiện tại, mình đã nhập học, thời gian ra chap lại hạn chế hơn. Mong các bạn thông cảm.
Truyện sẽ được cập nhật chap mới vào Thứ 7 và Chủ Nhật, các bạn ủng hộ nha!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ *cúi đầu*(*^﹏^*)
|
Chương 31: Hết Giận Rồi Hờn
Vũ Đằng ngồi trước bàn trang điểm. Lấy một thỏi son màu hồng nhạt tô lên đôi môi mềm mại của mình, cô khá hài lòng với ngoại hình vốn có. Lấy bộ trang sức trong hộc tủ ra. Cô nhẹ nhàng đeo khuyên tai, dây chuyền và nhẫn vào. Hôm nay là ngày Vũ Đăng ra mắt bạn gái. Tuy không phải sự kiện to lớn gì nhưng cũng không thể xem thường. Không biết bạn gái của Vũ Đăng ra sao? Cô biết Chiêu phu nhân rất phóng khoáng và hiền thục. Nhưng còn ai hiểu mẹ bằng cô. Một khi nhìn nhận về một ai đó thì mẹ sẽ đánh giá rất kĩ càng.
Vũ Đằng với tay lấy chiếc ví da màu trắng trên bàn. Cô sửa sang lại đầu tóc rồi bước ra ngoài.
Xuống phòng khách, cô cùng Vũ Đồng ra sân và lên con BMW còn Đông lão gia và Chiêu phu nhân thì đi con Lamborghini huracan. Hai chiếc xe cùng di chuyển đến một nhà hàng lớn nhất trong thành phố. Vũ Đằng một mực vẫn giữ im lặng, cô cứ mãi nhìn ra lòng đường tấp nập. Thường thì vào giờ này, Lan Phong lại chở cô đi chơi. Đấy! Cô lại tiếp tục nhớ đến anh rồi đó. Dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì anh vẫn lẩn quẩn trong đầu của cô.
-Vũ Đằng! Vũ Đằng à!- Vũ Đồng lay vai cô.
-Dạ?- Cô giật bắn người.
-Tới nơi rồi, em không định xuống sao?- Vũ Đồng nghiêng đầu hỏi.
-À, em xuống ngay đây!
Vũ Đồng nhìn theo bộ dạng của cô. Có gì đó không đúng với Vũ Đằng ngày thường. Con bé này lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi sao?
Vũ Đằng cùng Vũ Đồng theo sau Đông lão gia và Chiêu phu nhân vào bên trong nhà hàng. Vừa đến quầy thu ngân thì bốn người họ thấy Vũ Đăng cùng một người con gái vào trong. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cô gái ấy là người cùng với Lan Phong ở trước khách sạn hôm đó. Và hôm nay theo sau cô ấy vẫn là...Lan Phong.
Vũ Đằng tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm. Cô cắn môi, bước đến trước mặt người con gái ấy, nhìn cô ta bằng đôi mắt oán hận nhất rồi lướt qua bước đến trước Lan Phong.
*Chát*
-Bỉ ổi!
Vũ Đằng vung tay tát mạnh vào mặt Lan Phong. Cô giận đến mức chân tay run rẩy.
-Cô làm gì thế? Sao lại đánh Lan Phong?- Cô gái kia hoảng hồn.
Vũ Đằng mặc kệ cô ấy nói gì, cứ nhắm thẳng đến Lan Phong.
-Thì ra là vậy! Chuyện hôm trước đã bị tôi thấy tận mắt như vậy là chưa đủ sao? Hôm nay anh còn cùng chị ta đến đây? Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ?
Lan Phong không trả lời, anh đưa tay lên chạm vào má. Cái tát này chẳng có gì to tát cả nhưng anh lại thấy rất đau, đau đến thấu tận tâm can.
-Vũ Đằng không được vô lễ. Đó là em họ của Lệnh Y_Tiết Lan Phong.- Vũ Đăng lên tiếng.
-Anh đừng bị mắc lừa, chị em gì mà ôm nhau trước khách sạn rồi chị ta còn hôn Lan Phong nữa.- Vũ Đồng tức giận phân trần thay cho Vũ Đằng.
-Chuyện này là như thế nào đây?- Đông lão gia nhíu mày.
-Chuyện này đều là lỗi của con. Hôm trước con vào thành phố và ở khách sạn để chuẩn bị bay qua nước Z để dự lễ tốt nghiệp của Vũ Đăng. Cũng do con hời hợt, quên trước quên sau nên làm thất lạc một số giấy tờ. Ba mẹ thì sống xa, con chỉ biết gọi và nhờ Lan Phong giúp. Lúc ra khỏi khách sạn con có ôm và hôn nhẹ vào má của Lan Phong để thay lời tạm biệt, chỉ vậy thôi. Tụi con là chị em họ, trong sạch đàng hoàng.- Lệnh Y thanh bạch mọi chuyện.
-Uhm, đôi trẻ chỉ là hiểu lầm nhỏ nhặt thôi mà. Vả lại ta xem Lan Phong như con trai ruột của mình vậy đó. Vũ Đằng đã không suy nghĩ thông suốt, mong con lượng thứ.- Chiêu phu nhân lên tiếng giải vây.
Vũ Đăng nhìn Vũ Đằng, anh ra hiệu cho cô đến xin lỗi Lan Phong. Vũ Đằng áy náy, cô bước đến đưa tay lên, chạm vào má anh.
-Em xin lỗi!
Lan Phong sa sầm mặt, anh đưa tay lên, nắm lấy tay cô, sắc mặt ngày một đen lại.
-Con xin phép!- Vừa dứt câu, anh liền kéo Vũ Đằng đi mất hút.
Vũ Đằng theo sau anh, cô rất ân hận vì cái tát lúc nãy. Một cảm giác đau xót cứ mãi dâng lên trong cô. Đến chiếc BMW series của Lan Phong, anh vừa định mở cửa thì Vũ Đằng đã kéo tay lại và ôm lấy anh.
-Lan Phong, em xin lỗi anh! Anh tha thứ cho em được không?...hức...Anh có bị, anh quan trọng với em lắm không hả?
Anh mím môi, ôm cô thật chặt và ôn tồn nói.
-Vũ Đằng nín đi! Anh thương mà!
-Anh...hức...nói không giận em đi.
-Anh không giận, anh không trách em. Như thế được chưa?- Anh cưng chiều, nhẹ vuốt má cô.- Bây giờ vào xe, chịu không?
Vũ Đằng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Cô buông anh ra rồi vào xe ngồi.
Lan Phong về vị trí lái xe của mình và khởi động. Chiếc xe của anh cứ chạy mãi chạy mãi đến khi dừng hẳn trước bãi biển rộng lớn. Anh dìu cô ra một bãi đá, để cô ngồi trên đó rồi lấy một tấm vải che mắt cô lại.
-Lan Phong! Em không thấy được gì hết, anh đi đâu vậy?- Vũ Đằng lo sợ, cô sợ anh sẽ bỏ mặc cô mà đi.
Anh vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ là trán.
-Anh có một bất ngờ dành cho em, chờ anh một chút nhá, không lâu đâu.
Nói rồi, anh quay lưng đi ra xe lấy một cái hộp đỏ hình trái tim và quay lại chỗ cô. Anh đặt chiếc hộp xuống, gỡ tấm vải che mắt cô ra.
Vũ Đằng dụi dụi mắt, cô há hốc mồm nhìn chiếc hộp dưới chân mình. Lan Phong gỡ đôi giày cô đang mang và mở hộp ra. Một đôi giày màu trắng đính đầy hạt kim cương lấp lánh. Anh cẩn trọng lấy từng chiếc mang vào chân cho cô.
-Đây là quà cho em, anh biết em đã rất buồn nhưng bây giờ, khi em đã mang đôi giày này thì em chính là của anh. Anh cũng chỉ yêu một mình em thôi. Vì thế cho nên từ nay về sau không được ghen bóng ghen gió nữa, có biết chưa?
-Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa đâu.
-Wao, vừa vặn dữ nha. Không ngờ anh lại có mắt thẩm mỹ ghê đấy.- Anh xoa cằm.
-Lan Phong!- Cô gọi.
-Hửm!- Anh nhướng mày.
Vũ Đằng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
-Em yêu anh!
Lan Phong bật cười, anh bỗng nhiên đỏ mặt. Đưa tay lên trỏ trỏ vào mũi, anh liếm nhẹ môi.
-Ngại nữa chứ! Em chưa bao giờ thấy anh như thế đấy.- Vũ Đằng chu môi nói.
-Ai mà chẳng biết ngại chứ? Anh cũng đâu ngoại lệ.- Anh bĩu môi.
-Được thôi, anh càng ngày càng giống con gái nha!- Cô cười khúc khích.
-Vậy mà có người yêu một người giống con gái như anh đấy.
-Ai thèm yêu anh.- Cô thẹn quá hóa giận.
-Thật vậy sao? Anh không tin nha.- Anh cười cười.
-Em nói thật đó.- Cô chu môi, hĩnh mũi.
-Em nói đấy nhá. Không được lừa anh đâu đấy.- Anh trêu chọc cô.
-Anh...anh...em ghét anh!!!- Cô cắn môi.
-Thôi nào, anh xin lỗi con nít. Để người lớn ôm cái nào.
Lan Phong kéo đầu cô tựa vào lòng ngực và vuốt tóc cô. Nếu bắt anh đánh đổi tất cả để được ở bên cô thì anh vẫn chấp nhận. Đối với anh, cô chính là nguồn sống, lại báu vật vô giá của anh...
|
Chương 32: Di Bối Bối Xuất Hiện
...3 năm sau... Vũ Đằng từ từ mở mắt, cô thấy trước mắt là một màu trắng bao phủ trên trời lẫn dưới đất. Cô nhíu mày, nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả như một trang giấy trắng trống trơn không có một cái gì hết.
Bỗng nhiên, từ xa xa có một con thỏ trắng đang nhảy đến. Có tia sáng gì đó, lóe lên làm cô cảm thấy chói. Vũ Đằng vội đưa tay lên che mắt của mình. Cô từ từ mở mắt ra, một cô gái với dáng người thanh tao, làn da trắng mịn và mái tóc dài màu vàng nhạt đang khẽ cười.
Cô ấy cong môi, nhẹ nhàng chào.
-Xin chào Vỹ Ái công chúa!
-Cô...biết tôi?- Vũ Đằng nhíu mày nghi hoặc.
-Cô còn nhớ con thỏ trắng mà cô ôm trên tay trước khi xuất hiện ở thế giới này không?
-Cô là ai? Tại sao lại biết?
-Tôi là Di Bối Bối, hiện thân của con thỏ đó.
-Vậy sao? Thế thì...cô tìm tôi có việc gì?
-Tôi muốn thông báo cho cô biết. Trong thời gian qua cô sống ở đây là do sai sót của tôi. Đáng lẽ ra là tôi đã đưa cô về thế giới của mình ngay khi cô tỉnh lại nhưng do phải chịu hình phạt của sư phụ cho nên thời gian cô ở đây bị đã bị trì hoãn. Và bây giờ là lúc thích hợp nhất để cô quay về.- Bối Bối vừa nói, vừa mĩm cười ám muội.
-Quay về? Nhưng làm sao để về?- Vũ Đằng mím môi.
-Rất đơn giản! Chỉ cần cô nói thân phận của mình cho người yêu cô nhất biết thì cô sẽ được quay về.
-Thế thì còn Lan Phong thì sao đây? Tôi không muốn xa anh ấy đâu.
-Tôi chỉ có thể nói với cô bấy nhiêu thôi nếu cô còn dây dưa ở đây thì người tên Lan Phong đó sẽ thay cô quay về kiếp trước.
Vừa nói xong, cô gái kia liền biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.
Vũ Đằng lo lắng đan hai tay vào nhau. Có thật là sẽ như thế không? Nếu đúng như vậy thì cô phải làm sao đây?
-Không...không phải sự thật...không!!!
Vũ Đằng giật mình tỉnh giấc. Thì ra là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Nhưng bây giờ cô đang rất sợ, thực sự rất sợ.
-Em sao thế?- Lan Phong ngồi dậy, anh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô.
-Em...em...thấy ác mộng.
-Không sao, qua rồi! Nếu thấy mệt mỏi thì hãy tựa vào anh này.- Anh kéo đầu cô tựa vào lồng ngực.
Cả người cô run run, sắc mặt cũng trắng bệch. Cô vội ôm lấy anh thật chặt.
Lan Phong mĩm cười, anh hôn nhẹ lên trán và ôn tồn nói với cô.
-Được rồi, bây giờ thì ngủ nào. Sáng mai em còn phải đi học, còn anh lại phải họp với đối tác nữa.
-Em biết rồi!- Cô đưa tay lên dụi dụi mắt.
Lan Phong đặt Vũ Đằng xuống rồi nằm ngay cạnh cô. Anh đắp chăn lại cẩn thận và ôm lấy Vũ Đằng.
Vũ Đằng nằm trong vòng tay của anh và nghĩ ngợi. Chắc là mơ thôi, không có chuyện đó đâu.
...
Sáng sớm, Lan Phong điều khiển xe và đưa Vũ Đằng đến trường. Trên đường đi, anh nắm lấy tay của Vũ Đằng thì mới phát hiện chiếc nhẫn đính hôn mà cô đeo trên tay bỗng nhiên bay đi đâu mất một cách lạ lùng.
-Nhẫn của em đâu?
-A...ủa...nó...- Cô nhíu mày, cố nhớ ra.- À, lúc nãy đi tắm em sợ khi có xà phòng thì nó trơn ra rồi rớt mất cho nên đã gỡ ra và để quên trên bồn rửa tay luôn.
-Em đó, hậu đậu hết sức. Nó đây này!- Anh lấy một chiếc nhẫn trong túi ra.
-A...nó kìa!- Cô mừng rỡ.
-Tới trường em luôn rồi.- Anh ngừng xe lại trước ngôi trường đại học chuẩn quốc tế của thành phố.
Lan Phong cầm tay cô và đeo nhẫn vào. Khi đeo xong, anh hôn nhẹ lên đấy.
-Đeo nó tức là em đang ở bên anh. Nhìn nó tức là em đang nhớ anh. Còn trân trọng nó tức là em đang trân trọng tình yêu mà anh dành cho em.
Vũ Đằng bật cười, cô đưa tay bẹo má anh. Chưa bao giờ cô có những thái độ nào khác ngoài sự hạnh phúc khi bên cạnh anh.
Lan Phong được đà, kéo đầu cô và nhẹ hôn lên môi.
-Bao nhiêu lần rồi vẫn không né được anh.
-Anh dụ em!!!- Cô chu môi.
-Thì anh dụ đấy!- Anh nhướng mày.
-Em vào học đây.
-Tạm biệt em!
-Tạm biệt anh nha!
Vũ đằng xuống xe rồi vào trường. Lan Phong nhìn theo, khi nào thấy cô vào đến lớp học rồi thì mới cho xe chạy đi.
Lan Phong điều khiển xe đến tập đoàn AMOV. Sau khi đỗ xe vào bãi thì anh xuống xe và vào trong. Vừa đến sảnh của công ty, cô thư ký đã chờ đợi sẵn đưa cho anh một tệp báo cáo.
Vừa theo anh lên phòng họp, cô ấy vừa thông báo lịch làm việc trong ngày.
-Thưa chủ tịch, sau cuộc họp sáng nay thì vào lúc 11h30 ngài có lịch dùng bữa với ông Jane, Tổng đốc tập đoàn D.C, đến 13h ngài lại họp một cuộc họp về kinh tế do Liên doanh K.C mời làm khách mời. Lúc 15h30 ngài lại họp tiếp cuộc họp nội bộ với các bộ phận quan trọng của AMOV...
-Dừng!- Anh đưa tay lên, ra hiệu im lặng.- Cô hãy lượt bớt những cuộc họp không quan trọng cho tôi. Còn khách mời của K.C thì để phó Tổng đi. Và đây là lần cuối cùng tôi nói với cô: đừng bao giờ sắp xếp lịch vào lúc 12h-13h30 và 16h-18h, thời gian đó là thời gian để tôi đưa đón Vũ Đằng đi học, nhớ chưa?
-Vâng, tôi nhớ rồi ạ.
Lan Phong bước vào phòng họp. Vừa thấy anh, mọi người liền im lặng, không nói chuyện riêng với nhau nữa. Anh đảo mắt một vòng rồi bắt đầu cuộc họp.
...
Giờ giải lao giữa buổi, Vũ Đằng ra vườn hoa phía sau trường. Ngồi xuống dưới gốc cây, cô tựa đầu vào đấy.
-Hey, cô không định nói với người yêu của cô sao?
Vũ Đằng vội vàng nhìn xung quanh thì không thấy ai, cô ngỡ là ảo giác nên không để ý đến.
-Haiza, tôi ở trên này.
Vũ Đằng vội vàng nhìn lên cành cây trên đầu mình thì thấy cô gái trong giấc mơ hôm qua.
-Cô...cô...
-Tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không nói ra thì anh ấy cũng sẽ rời xa cô thôi.
-Thế thì tôi phải làm sao?- Vũ Đằng nhíu mày.
-Làm sao à? Đường nào thì cô cũng phải xa cái người tên Lan Phong gì đó thôi.- Cô gái bĩu môi.
-Vậy tôi sẽ được bên anh ấy mấy ngày nữa?
-3 ngày!- Cô gái đáp gọn lỏn.- 3 ngày sau cô không nói ra thì anh ấy sẽ biến mất vĩnh viễn.
-Hả? Không thể nào đâu!
-Hoàn toàn có thể! Thôi tôi đi đây, à mà cô hãy giữ lấy cái này, nó có thể giúp cô đó.
Bối Bối nhảy phóc xuống và đưa cho cô cành hồng đỏ thắm.
-Nó giúp ít gì?
-Thì sinh mạng của Lan Phong phụ thuộc vào cô và những cánh hồng đấy. Nếu cánh cuối cùng rụng xuống là cô hiểu rồi đó nha.
Vũ Đằng cầm cành hồng, cô lo lắng đến nỗi cắn môi đến bậc máu. Bây giờ cô phải làm gì đây? Tại sao ngay lúc này lại bắt cô phải rời xa anh kia chứ?...
|
Chương 33: Nữ Tử Của Anh
Lan Phong về nhà, anh vừa tham dự một cuộc họp rất quan trọng đối với công ty nên hiện giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc nãy cũng may anh đã nhờ trợ lý của mình đón Vũ Đằng bằng không không biết cô phải chờ anh đến bao giờ. Vào đến phòng khách, nhìn xung quanh chẳng thấy ai thì anh liền đoán được cô đang ở đâu. Bước lên cầu thang và đến phòng riêng, anh mở cửa ra nhưng cũng không thấy cô đâu cả. Lan Phong nhíu mày, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Vũ Đằng.
Sau một lúc, anh quăng điện thoại lên bàn. Cô làm gì mà khóa cả nguồn điện thoại vậy chứ? Anh thả người xuống giường và ôm lấy đầu.
Vũ Đằng từ trong nhà tắm bước ra. Trên người cô lúc này chỉ quấn mỗi một chiếc khăn to.
-Ơ...anh về lúc nào vậy?
Lan Phong quay đầu lại, vừa thấy cô, anh liền lao đến và ôm lấy.
-Anh nhớ em!
Một mùi hương nhẹ dịu sộc vào mũi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong người hơn. Vũ đằng mỉm cười, cô vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh. Bất chợt, một giọt nước mắt nóng ấm của cô rơi xuống.
Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi là cô sẽ mãi mãi rời xa anh rồi. Mãi mãi chỉ được thấy anh trong ảo giác. Cô tin rằng, rồi đây anh sẽ tìm được một người nào đó yêu anh hơn cô, quan tâm anh nhiều hơn cô và sẽ không rời xa anh một giây một phút nào cả.
-Anh đi thay đồ đi rồi xuống ăn tối, cũng đã trễ rồi đó.
-Uhm, em...mặc đồ...kìa...!- Anh ấp úng.
-A...- Vũ Đằng chợt nhớ, cô vội lại tủ quần áo lấy đồ thay.
Nhìn dáng vẻ của Vũ Đằng, Lan Phong bất chợt phì cười. Ngốc chi mà ngốc thế không biết!
Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi. Vũ Đằng gối đầu lên đùi anh, cô khẽ nhắm hờ hai mắt.
-Em mệt à?- Anh vuốt tóc cô.
-Không, em chỉ muốn như thế này thôi. Được gối đầu trên chân của anh, được bên cạnh anh như vậy là đủ lắm rồi.
-Nếu như em buồn ngủ hay có gì đó thì nói với anh.
-Lan Phong!
-Hửm...anh nghe!- Anh nhướng mày.
-Anh cúi xuống đây, em muốn mói cái này.
Anh không do dự, suy nghĩ gì cả, cứ thế cúi đầu xuống. Vũ Đằng kéo đầu anh, cô chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Hành động của cô khiến anh hơi bất ngờ nhưng rồi anh lại lấy được lí trí của mình. Đưa tay áp vào má của cô, Lan Phong càng gắt gao chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhắn.
Vũ Đằng mím môi, cô chợt bật khóc rồi ôm lấy cổ anh.
-Em yêu anh! Em không muốn xa anh đâu.
-Được rồi, anh hiểu mà. Anh không rời xa em càng không để đánh mất em. Với anh, em chính là người phụ nữ thứ hai mà anh yêu nhắt.
-Nếu như một ngày nào đó em không thể bên cạnh anh nữa thì anh có buồn không?
-Không bao giờ có chuyện đó đâu! Từ khi nào mà em lại có những suy nghĩ linh tinh như thế?
-Em không đùa đâu đấy!
-Được rồi! Nếu em rời xa anh thì chắc chắn anh sẽ...
-Sẽ thế nào?- Cô nhíu mày.
-Sẽ nắm thật chặt tay của em và đặt lên tim của anh, để em cảm nhận nó.- Anh mỉm cười.
Vũ Đằng như vỡ òa, cô hạnh phúc đến nỗi bật khóc thành tiếng. Lan Phong hoảng hốt, anh vội vã vỗ về cô.
-Thôi nào, đừng khóc. Anh thương mà!
-Hôm nay...em muốn là của anh!- Cô dụi đầu vào ngực anh, lí nhí nói.
-Thật không đấy? Để không thôi em lại bảo anh dê xồm.- Anh bĩu môi.
Vũ Đằng không trả lời, cô chỉ gật gật đầu đáp trả.
-Được thôi!- Anh với tay lấy remote tắt tivi.
-Nói là làm liền vậy ha?
-Vậy chứ em muốn khi nào?
-Em...chưa chuẩn bị tâm lý mà.- Cô xịu mặt.
-Hả?? Em làm gì mà thái quá dữ vậy?
-Thế thì sao? Anh chẳng phải con gái, lo gì đâu.
-Thua em luôn!
Vũ Đằng ngoan ngoãn suy nghĩ, tay cô cầm lấy tay của anh nghịch nghịch. Lan Phong hết kiên nhẫn, anh lên tiếng hỏi cô.
-Em suy nghĩ xong chưa?
-Cho em suy nghĩ một lúc nữa đi!
-Không đâu!- Nói rồi anh liền nhấc bổng cô lên.
-Lan Phong! Mau thả em xuống...em nói là chưa mà.- Cô giẫy giụa, đánh vào ngực anh.
Lan Phong không nói một lời nào, cứ thế bế cô lên phòng. Vừa vào bên trong, đặt Vũ Đằng xuống giường, ngay lập tức, anh áp môi hôn lấy Vũ Đằng. Cô nhắm nghiền mắt, một tay nắm chặt drap, tay còn lại ôm đầu của anh. Lan Phong nhanh như cắt, mới đó mà anh đã cởi bỏ áo ngoài của cô. Tay anh như có ma thuật, hễ lướt đến đâu đều làm cho Vũ Đằng rùng mình đến đó.
-Um...- Bất đắc dĩ, Vũ Đằng kêu lên.
Lan Phong đưa tay ra sau, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô, tiện thể cởi luôn lớp áo cuối cùng. Anh hết sức chiếm hữu, hôn thật sâu ở cổ khiến cô bủn rủn cả tay chân.
-Lan Phong...em...- Cô thở gấp.
-Anh nghe đây!
-Qua đêm nay...em sẽ kể cho anh nghe...một chuyện!
-Được, chuyện gì của ngày mai thì ngày mai sẽ tính, còn bây giờ là lúc để anh gần em.
Vũ Đằng không nói gì nữa, cô im lặng, lắng nghe từng nhịp thở của anh. Tay của Lan Phong di chuyển xuống dưới, từ từ gỡ cúc quần của cô. Vũ Đằng không phản kháng, cô cứ như một con búp bê, mặc anh tùy ý.
Lan Phong vừa định gỡ cúc áo thì Vũ Đằng nắm lấy tay anh ngăn lại.
-Để em!
Cô nhẹ nhàng gỡ từng cúc. Vừa cởi áo của anh, cô đưa mắt nhìn vòm ngực săn chắc ấy. Vũ Đằng mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ, cô cảm nhận được thân nhiệt của anh đang rất nóng. Bỗng nhiên, cô cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên ngực anh.
-A...- Anh chợt kêu lên.
-Anh sao vậy? Em làm anh đau à?
-À...anh không sao.- Anh ôm lấy eo cô, kéo sát vào người và hôn lên bả vai.- Em có biết, đối với anh, em tuyệt vời như thế nào không?
-Em...không?- Cô run cầm cập, càng ôm chặt anh.
-Em là người duy nhất, cũng là người con gái cuối cùng của cuộc đời anh.
Lan Phong lại đặt cô xuống giường, nâng niu từng chút một. Anh hôn lướt xuống cổ, nhẹ nhàng dùng tay xoa lên đôi nhũ hoa đang căng cứng. Vũ Đằng cong người, móng tay của cô báu chặt vào lưng anh đau điếng. Cô thở gấp, thân nhiệt một lúc càng nóng hơn.
Đưa tay xuống dưới, Lan Phong đưa tay vào hoa huyệt. Vũ Đằng rùng mình, cô càng thở gấp và tựa hẳn vào anh, cơ thể như chẳng còn sức lực. Hôn nhẹ vào môi cô, anh giúp cô giữ lại lí trí của mình.
-Em chịu đau một lúc nha!
-Đau nhiều không anh?
-Không đâu, chỉ một lúc là hết ngay.
-Anh nói thật chứ?
-Anh nói thật mà.
Vũ Đằng gật đầu. Lan Phong tách hai chân của cô ra rồi di chuyển thân người xuống dưới. Anh từ từ đưa vào trong, cử động rất nhẹ nhàng vì sợ Vũ Đằng sẽ đau.
-A...đau quá anh!
-Em chịu đựng một chút thôi.
Cô gật đầu, cắn chặt môi mình. Hạ thân của cô bây giờ đang rất đau, thêm cử động ra vào của anh càng khiến cô đau điếng.
Khi cảm nhận được cơ thể của Vũ Đằng và thấy cô đã bớt đi căng thẳng thì anh mới từ từ nhanh hơn. Vũ Đằng rớt cả nước mắt, cô đưa tay lên che miệng để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn của mình. Lan Phong thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, anh dừng lại và hỏi cô.
-Em vẫn đau à?
-Không, em hết rồi. Chỉ là em đang hạnh phúc thôi. Anh tiếp tục đi!
-Nếu em không chịu đựng nổi thì thôi vậy, hôm khác cũng được. Nhìn em như thế anh còn đau lòng hơn.
-Em không sao mà, anh tiếp tục đi.
Lan Phong không nói thêm gì, anh tiếp tục quay lại vị trí cũ.
Càng nhìn anh, Vũ Đằng càng muốn khóc thật to. Hai ngày nữa, đúng hai ngày nữa cô sẽ đi và thứ quý giá nhất cuộc đời cô đã trao cho anh rồi, mãi không hối hận.
...
Vũ Đằng như một cô mèo nhỏ, nằm gọn trong vòng tay của Lan Phong ngủ ngon lành. Anh mỉm cười, vén vài sợi tóc phủ trước mắt của cô ra. Vũ Đằng hôm nay rất khác với Vũ Đằng của lúc trước. Vả lại, hôm qua cô còn chủ động mở lời. Anh nhớ rất rõ, cô đã từng nói: "Điều quý giá nhất là đêm tân hôn chứ không phải bây giờ.". Anh không ngờ cô lại đổi ý nhanh như vậy.
Khẽ động đậy hai mắt, Vũ Đằng lười biếng lại dụi đầu vào ngực anh. Lan Phong bật cười, anh hôn lên trán rồi nói với cô.
-Em cứ ngủ đi, còn học thì hôm nay nghỉ một bửa
-Hôm nay anh và em về thăm ba mẹ được không? À thăm cả ông nội nữa.
-Được, anh sẽ đi cùng em!
-Vâng!
Vũ Đằng ngáp một cái thật dài rồi lại chu môi ngủ tiếp. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, lòng anh như có mật ngọt đổ vào.
Đợi khi chắc mẩm cô đã ngủ thì anh mới với tay lấy điện thoại, ấn số và gọi.
"..."
"Cuộc họp hôm nay và ngày mai, không cần biết có quan trọng hay không, cứ chuyển hết sang hôm khác cho tôi."
"..."
Anh ngắt máy, song đó lại ôm nữ tử vào lòng và ngủ...
|